SUY NGẪM VỀ "TƯ SẢN ĐỎ" 2

-Phản biện lại nhà nước Cộng sản Việt Nam không có nghĩa là bênh chế độ VNCH. VNCH đã từng là công cụ tay sai cho kẻ xâm lược, đã là ngụy, là đứa con bị bỏ rơi của Thực dân Pháp rồi đến Đế quốc Mỹ và vĩnh viễn đã chết. Ngày nay nó chỉ còn là thây ma vất vưởng với hồn ma ấm ức, đầy hận thù dân tộc.

-Định nghĩa của Mác - Lê về giai cấp và đấu tranh giai cấp ( của Lênin): G/c là những tập đoàn người mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác do chỗ các tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong 1 chế độ kinh tế, xã hội nhất định. Và:  Đấu tranh g.c là đấu tranh giữa những gc mà lợi ích căn bản đối lập và kết cục của cuộc đấu tranh đó đi đến 1 cuộc cách mạng XH để thay đổi chế độ XH này bằng 1 chế độ khác tiến bộ hơn.
-Đó là quan niệm sai lầm. Chính từ sự sai lầm ấy mà người cộng sản đưa ra mục đích của cách mạng vô sản, xét về phương diện thuần túy lý thuyết thì hoàn toàn tốt đẹp, là đập tan chế độ tư bản xây dựng chế độ cộng sản không còn bóc lột với nguyên tắc chuyên chính vô sản thái quá, đầy sắt máu và như thế cũng sai lầm nốt.
-Để xác nhận luận điểm trên, chúng ta có thể quan sát lịch sử tiến trình vận động của xã hội loài người và đặt câu hỏi: vì sao các cuộc cách mạng tư sản nổ ra thành công hầu như khắp thế giới và chế độ tư bản, tuy có những khiếm khuyết, lại tồn tại đến tận ngày nay bền vững như vậy, trong khi đó, để nổ ra một cuộc cách mạng vô sản thì thật khó khăn, chỉ (chớm!) thành công (về cơ bản!) ở nước Nga (vào năm 1917) và đúng 100 năm sau (về thực chất!) , không còn tồn tại một nước cộng sản nào?
- Năm 1965, đại diện các nước tư bản chủ nghĩa từng tụ tập tại thành phố Philadenphi (Mỹ), họp “Đại hội chủ nghĩa tư bản thế giới” chấn động toàn cầu, ra “Tuyên ngôn của các nhà tư bản”.Tuyên ngôn nêu rõ: “Tiếp thu kinh nghiệm nhân dân làm chủ của chủ nghĩa xã hội, thực hiện chủ nghĩa tư bản nhân dân theo chế độ cổ phần; tiếp thu kinh nghiệm chế độ phúc lợi xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa tư bản phúc lợi suốt đời (đảm bảo cuộc sống của người dân từ khi sinh ra cho đến chết), tiếp thu kinh nghiệm kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa, thực hiện chủ nghĩa tư bản kế hoạch có sự can thiệp của nhà nước”. (Biện Hồng Đăng: “Phương lược vận doanh tư bản”, Nhà xuất bản Cải cách, bản in 1997, trang 227).
-Vậy phải cho rằng, mục đích triệt tiêu bóc lột của cách mạng vô sản là đúng, nhưng đối tượng mà nó nhắm vào (tức nhắm vào tầng lớp tư sản) là sai.
-Mục đích đầu tiên của con người là tìm ăn để mưu sinh. Mưu sinh của con người cơ bản là lao động. Nhờ có tư duy trừu tượng mà con người biết lao động sáng tạo để đảm bảo sống còn và tạo ra của cải dư thừa (thặng dư) và nhờ có tình cảm mà con người biết yêu - ghét, biết giàu - nghèo, biết sướng - khổ, biết sở hữu của cải, biết để dành. 
-Chính tính phân biệt được của Tự Nhiên Tồn Tại cùng với quá trình sống thích nghi và lao động sáng tạo trong thiên nhiên - xã hội mà loài người phân thành tầng lớp. Nhờ có lao động sáng tạo, tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên mà có khái niệm giàu - nghèo.
-Chúng ta quan niệm rằng sự phân tầng trong xã hội loài người chưa phải là phân chia giai cấp. Và một tầng lớp chỉ trở thành giai cấp khi nó đứng cặp đôi với một tầng lớp khác (lúc này cũng được gọi là giai cấp), được coi như là nguyên nhân (chủ yếu) sinh ra nó và có mâu thuẫn đối kháng gay gắt với nó. Như vậy, tầng lớp trí thức không phải là giai cấp, tầng lớp nông dân và tầng lớp công nhân, khi đứng một mình chúng, cũng không phải là giai cấp.
-Con người sinh ra và lao động sáng tạo để sống còn, nên sự phân tầng giàu - nghèo (tự nhiên) trong xã hội là tất yếu, nhưng chưa thể gọi đó là giai cấp, vì không nảy sinh mâu thuẫn đối kháng gay gắt.
-Lịch sử xã hội loài người cho thấy, mục đích cơ bản, chủ yếu của hành động con người đều vì cuộc sống, cho nên mọi cuộc đấu tranh đều vì danh lợi, quyền lực (gọi chung là quyền lợi). Từ đây có thể suy ra: sự hình thành phân chia giai cấp chỉ có thể bắt đầu từ sự phân tầng giàu - nghèo phi tự nhiên, nghèo do giàu bòn rút sinh ra và giàu do bóc lột nghèo mà có, gây mâu thuẫn (đối kháng).
-Trong tự nhiên, mọi sự thay đổi phi tự nhiên đều phải cần tới lực. Muốn giàu phi tự nhiên thì cần có quyền lực. Nhà nước là đứa con tất yếu của xã hội loài người. Lúc đầu nó không có quyền lực. Về sau nó được đại chúng giao cho,chống các lực bất chính nhằm trị an, bảo vệ dân chúng và (có thể!) bắt đầu từ thời chiếm hữu nô lệ trở đi, quyền lực đó bị lũng đoạn, thao túng, trở nên nổi trội, được mọi người ngộ nhận là của nhà nước, được dùng để bênh vực nhà nước. Từ đó có sự lạm dụng quyền lực nhà nước để làm giàu. Đó là giàu bất chính. Có giàu bất chính đương nhiên có nghèo bất chính (là nghèo do bị tước đoạt, do bóc lột, không hiểu vì sao lại nghèo).
-Như đã nói, sự phân tầng giàu - nghèo (tự nhiên) trong xã hội là tất yếu, nhưng chính đáng, chưa thể gọi đó là giai cấp. chỉ có thể phân tầng giàu - nghèo bất chính mới có thể hình thành giai cấp. Nhưng phân tầng giàu - nghèo bất chính, vì là phi tự nhiên nên phải cần có (quyền) lực. Quyền lực đó ở đâu? Chỉ có thể là quyền lực nhà nước!
-Rõ ràng, nhà nước chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm hình thành giai cấp. Chỉ khi nào một nhà nước mang bản chất thực sự "của dân, do dân và vì dân" thì trong xã hội mới không còn nảy sinh mầm mống phân tầng giai cấp, mới không còn bóc lột. Trường hợp ấy bao giờ xảy ra? Giai cấp tư sản chỉ là duyên cớ trực tiếp chứ không phải là nguyên nhân sâu xa gây ra bóc lột.
-Trong quá trình đấu tranh sinh tồn, trong thế giới loài vật, để tăng cường khả năng sống còn của giống loài (bao gồm cả cá thể sinh vật), sẽ phải tiến đến sự tụ họp bầy đàn và xuất hiện thủ lĩnh. Ở con người cũng vậy, nhờ biết tư duy trừu tượng và lao động sáng tạo mà cũng tự nhiên phải hợp quần thành xã hội và một bộ phận bảo kê cho hoạt động xã hội gọi là nhà nước. Nhà nước lúc đầu không biết vụ lợi, chỉ phục vụ mọi tầng lớp xã hội một cách trong sáng. Dần dần, chính đấu tranh sinh tồn làm hình thành nên tình cảm ở con người và từ đó lòng tham muốn thái quá xuất hiện. Để thỏa mãn lòng tham  muốn ấy thì quyền lực nhà nước phải bị thao túng, lũng đoạn, lợi dụng. Kiếp người hữu hạn cùng với sự thèm khát danh lợi đã đưa đến nạn tranh giành quyền lực của chính những người làm nên nhà nước và những người hoạt động trong bộ máy nhà nước khi có cơ hội đã làm cho nhà nước biến thái, trở thành một thực thể bao che, bênh vực quyền lợi cho một số ít người trong xã hội. Giai cấp từ đó mà hình thành. Vậy, trong thực tế, chỉ có thể tồn tại sự phân chia giai cấp từ hai tầng lớp thống trị và bị trị.
-Nếu trong chế độ chiếm hữu nô lệ, giai cấp nông nô hình thành từ tầng lớp bị trị thì chủ nô, quí tộc là giai cấp hình thành từ tầng lớp thống trị. Sự mâu thuẫn đối kháng giữa hai giai cấp ấy đã xóa tan chế độ chiếm hữu nô lệ, chuyển sang chế độ phong kiến. 
-Trong chế độ phong kiến có hai giai cấp đối kháng nhau, một bên là nông dân và bên kia là quan lại vua chúa. Sự tăng trưởng lạm phát về dân số và sự phát triển trình độ của nền sản xuất hàng hóa bị kìm hãm, đòi hỏi phương thức kinh tế thị trường mới cởi mở hơn đã làm nổ ra cuộc cách mạng tư sản, kết liễu chế độ phong kiến, hình thành chế độ tư bản chủ nghĩa. 
-Trong chế độ tư bản thời kỳ đầu, tồn tại hai giai cấp là giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Mâu thuẫn giữa chúng có những lúc đạt đến mức độ một mất một còn. Sự bóc lộ thâm tệ của giai cấp tư sản (được nhà nước bảo hộ) đối với giai cấp công nhân đã dẫn đến cuộc đấu tranh gay gắt giữa hai giai cấp và do Mác - Lê chỉ đường mà đỉnh cao là cách mạng vô sản.
-Mâu thuẫn giai cấp bao giờ cũng có tính đối kháng nhưng mức độ có thể luôn biến đổi, có khi gay gắt, có khi một mất một còn, có khi dịu đi, thậm chí cũng có khi tưởng chừng lặn mất, tùy thuộc vào thỏa thuận về hưởng thụ quyền lợi giữa hai giai cấp.
- Nhờ có lao động sáng tạo mới có thặng dư trong sản xuất và tích lũy tư bản chỉ có thể bằng con đường tích góp, tước đoạt giá trị thặng dư. Tùy vào mức độ tích góp, tước đoạt các thặng dư mà sinh ra bóc lột. Nhưng không phải thu hoạch bất cứ loại thặng dư nào cũng sinh ra bóc lột. Chúng ta biết rằng, chỉ khi tước đoạt giá trị thặng dư của lao động sống một cách thái quá, xâm phạm vào quyền sống cơ bản của người lao động làm thuê (tức công nhân), gây bất mãn trong quần chúng, thì mới xảy ra hiện tượng bóc lột. 
-Ngày nay, phải cho rằng, do trình độ sản xuất phát triển, do không còn hoặc giảm thiểu sự tước đoạt giá trị thặng dư lao động sống trong sản xuất, ở các nước tư bản phát triển trên thế giới  không còn đấu tranh giai cấp gay gắt, hoặc nếu còn, thì chỉ xảy ra dưới những hình thức êm dịu hơn, phi bạo lực hơn.
-Còn ở Việt Nam?

(Còn nữa)

-----------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Tài xế xuống đường mừng vì trạm BOT Cai Lậy tạm dừng thu phí 4/12/2017

                                              Hồ Kim Thoa lên tiếng về khối tài sản khủng

                              Bí ẩn khối tài sản "kếch xù" của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa







Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa lên tiếng về 'tài sản khủng'


Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cho biết, bà vẫn thực hiện kê khai hàng năm và cứ để các cơ quan làm việc.
Những ngày qua, dư luận xã hội ồn ào quanh khối “tài sản khủng” của Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Bên lề Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay (ngày 20/2), Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã trả lời báo giới về vấn đề này.
Thu truong Ho Thi Kim Thoa len tieng ve 'tai san khung' - Anh 1
Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tham dự Phiên họp thứ 7 của ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Dương Thu).
Trước câu hỏi của phóng viên về vụ việc, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cho biết: “Khổ lắm cơ các bạn ạ. Thôi bây giờ cứ để cho các cơ quan họ làm việc thôi”.
Thứ trưởng Công Thương cũng cho biết: “Việc này liên quan đến quy chế phát ngôn nên lúc này chưa thể nói gì”.
Liên quan đến số tài sản hàng trăm tỷ đồng mà bà đang nắm giữ ở công ty Điện Quang, vị Thứ trưởng cho biết, hàng năm vẫn kê khai tài sản.
Như tin đã đưa, hôm nay, ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 7, cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH14 và dự án luật Thủy lợi.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đại diện bộ Công Thương đã tới tham dự phiên họp này.
Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa hiện là một trong những cái tên được đặc biệt quan tâm. Bởi, theo như một số thống kê thì vị Thứ trưởng đang nắm giữ số tài sản có trị giá hàng trăm tỷ đồng tại công ty bóng đèn Điện Quang.
Theo một con số ước tính chưa đầy đủ thì 5 thành viên trong gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa hiện đang nắm giữ trên 34% số cổ phiếu ở công ty Điện Quang. Nếu tính theo giá trị cổ phiếu trên thị trường, ước tính tài sản gia đình bà có được ở Điện Quang là hơn 600 tỷ đồng.
Con số này hẳn khiến nhiều người giật mình, bởi bà Thoa đang ở vị trí Thứ trưởng của bộ Công Thương. Một quan chức nắm giữ tài sản "khủng" khiến nhiều người nghi ngại có vấn đề bất thường.
Trước những thông tin mà báo chí đăng tải, ngày 16/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Công văn số 3308-CV/VPTW thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Theo đó, Tổng Bí Thư yêu cầu ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính, bộ Công Thương, Thanh tra Chính phủ khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.
Tổng Bí thư cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Dương Thu

Bộ Tài chính lên tiếng về tài sản “khủng” của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa


Hải Yến

Theo ông Đặng Quyết Tiến, Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính), gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mua cổ phần vào thời điểm cơ chế đang khuyến khích Đảng viên, cán bộ Nhà nước đi đầu trong quá trình cổ phần hóa.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa
Bên lề cuộc họp báo chuyên đề về dự thảo Nghị định chuyển doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần chiều 16/3, khi phóng viên báo chí đặt câu hỏi về khối tài sản “khủng’ của gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa tại Công ty Cổ phần Điện Quang liệu có phải xuất phát từ lỗ hổng nào đó trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước hay không, đại diện Bộ Tài chính, ông Đặng Quyết Tiến, Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp khẳng định rằng “quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không có lỗ hổng”!
Ông Tiến cho rằng, các kết luận về quá trình hình thành tài sản của bà Thoa cần đợi cơ quan điều tra làm rõ.
Tuy nhiên, theo ông Tiến, đó là thời kỳ ưu tiên đảng viên, cán bộ Nhà nước đi đầu trong quá trình cổ phần hóa. Không chỉ các lãnh đạo mà người lao động cũng sẽ được mua.
Vậy có hay không việc lãnh đạo mua thâu tóm cổ phần? Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho rằng, cơ chế công khai tài sản minh bạch thực hiện theo Luật Phòng chống tham nhũng. Theo đó, người quản lý của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải kiểm tra tại sao trước đó lãnh  đạo này chỉ có 1 ít cổ phần nhưng sau này tăng lên đến hàng nghìn cổ phần thì phải phải kê khai rõ lý do tại sao. Đây là trách nhiệm của nội bộ cơ quan đó, tức là người quản lý cơ quan đó phải kiểm tra.
“Như tôi khi phải chuyển ngạch, mức lương được nâng cao lên thì tôi cũng phải kê khai thu nhập và tài sản, thậm chí không chỉ kê khai thu nhập của tôi mà phải kê khai nguồn gốc thu nhập của cả vợ tôi. Thu nhập ở mức bao nhiêu? Mức thu nhập có chính đáng không? Tất cả những cái này đều phải có và phải kê khai. Quan trọng là việc kê khai này có được công bố không. Vấn đề này cũng đã có quy định rồi, lãnh đạo phải công khai tiền lương và thu nhập của mình, ngoài tiền lương thì thu nhập từ những nguồn khác cũng phải kê khai”, ông Tiến thẳng thắn nói.
Cục phó Cục Tài chính Doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến cho biết thêm, việc một người nào đó không mua trực tiếp nhưng con cháu họ mua cổ phần tự do trên thị trường thì điều này luật không cấm. Vì họ bỏ tiền túi ra mua và quan trọng là nguồn gốc tiền của họ đều minh bạch thì không sao cả. Quan trọng là nếu đã là cán bộ nhà nước thì đều phải công khai thông tin về tiền lương, thu nhập.
‘Thực tế sau cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước biến thành doanh nghiệp tư nhân gia đình? Cái đó tôi không khẳng định vì có những doanh nghiệp Nhà nước còn nắm giữ cổ phần nên kiểm tra chặt, nhưng cũng có những doanh nghiệp nhà nước bán hết không quản lý nữa thì chỉ có tư nhân quản lý. Tư nhân đó có thể là 1 nhóm nhà đầu tư mua, hoặc cũng có thể là một gia đình nào đó mua”. Theo ông Tiến đây là chuyện bình thường!
Chia sẻ thêm về quy định về cơ chế cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ông Nguyễn Duy Long, Trưởng ban soạn thảo Nghị định mới cho biết, theo quy định về cơ chế cổ phần hóa được thực hiện thí điểm từ năm 1992, lãnh đạo doanh nghiệp được mua cổ phần của doanh nghiệp theo hai nội dung.
Thứ nhất là mua cổ phần ưu đãi theo số năm công tác trong khu vực Nhà nước như đối với tất cả cán bộ nhân viên khác. Đây là chính sách mà mỗi năm làm việc trong khu vực Nhà nước, người lao động được mua 100 cổ phần ưu đãi giá bán bằng 60% trên cơ sở giá bán thấp nhất của giá đấu thành công.
Trong trường hợp này thì bản thân lãnh đạo doanh nghiệp cũng được ưu đãi như toàn bộ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp cổ phần hoá với chính sách mua ưu đãi bình đẳng như nhau.
Thứ hai là đối với người lao động là chuyên gia trong doanh nghiệp có trình độ, khả năng cống hiến lớn thì Nghị định 59 và dự thảo lần này tiếp tục duy trì nội dung ngoài ưu đãi theo số năm công tác như trên còn tiếp tục được mua ưu đãi thêm nhưng không phải giảm giá như trên mà mua theo giá đấu thành công. Đối tượng này sẽ được ưu đãi thêm quyền được mua thêm cổ phần.

Bộ Tài chính lý giải tài sản khủng của bà Hồ Thị Kim Thoa

16/03/2017 18:44 GMT+7
    TTO - Theo quy định, tại công ty CP Điện Quang, bà Thoa được mua ưu đãi giá cổ phần bằng 60% mệnh giá bán thành công và có cống hiến thì cũng được mua thêm cổ phần.
    Chiều 16-3, trong cuộc họp báo về dự thảo Nghị định chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần, ông Nguyễn Duy Long, Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã trả lời câu hỏi của báo chí về việc thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ là 1,16 triệu cổ phiếu tại công ty CP Điện Quang.
    Theo ông Long, quy định về cơ chế cổ phần hóa thì lãnh đạo doanh nghiệp được mua cổ phần của doanh nghiệp theo hai mức.
    Một là mua cổ phần ưu đãi theo số năm công tác như đối với tất cả cán bộ nhân viên khác trong doanh nghiệp. Theo đó, mỗi năm làm việc trong khu vực Nhà nước được mua 100 cổ phần ưu đãi với mức giá bán bằng 60% giá đấu thành công.
    Ngoài ưu đãi theo số năm công tác như trên, đối với người lao động là chuyên gia trong doanh nghiệp có trình độ, cán bộ có cống hiến lớn đối với doanh nghiệp còn tiếp tục được mua ưu đãi thêm số cổ phần. Tuy nhiên, chỉ được quyền mua thêm cổ phần theo mức giá đấu thành công mà không được mua giảm giá như trên.
    Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương, bà Hồ Thị Kim Thoa giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ của Công ty Điện Quang.
    Tỉ lệ cổ phiếu do bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tại Công ty Điện Quang đã tăng từ gần 858.000 cổ phiếu (cuối năm 2009) lên gần 1,16 triệu cổ phiếu sau khi bà được bổ nhiệm chức Thứ trưởng. Hiện bà Thoa đang nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu, tương đương 4,91 % vốn của Công ty CP Điện Quang.
    Không chỉ thứ trưởng Thoa nắm giữ số tài sản khổng lồ tại công ty CP Điện Quang mà nhiều thành viên khác trong gia đình bà này như em trai, em dâu, các con gái và cả mẹ đẻ hiện vẫn nắm giữ vị trí cao và sở hữu cổ phần lớn tại doanh nghiệp này.
    Liên quan đến việc báo chí nêu mới đây về khối tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chỉ đạo Chính phủ xác minh. Hiện Chính phủ đang giao cho bốn cơ quan là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Thanh tra Chính phủ  khẩn trương thực hiện và sớm có báo cáo.
    L.THANH

    Gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản 672 tỷ đồng

    Cả gia đình Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang.
    Chiều 10/2, Bộ Công thương đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ mà Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
    “Số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương”- Bộ Công thương cho biết.
    Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương vào 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Cụ thể, từ 2000 - 2005 là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty và từ 2005 - 2010 là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty.
    Thứ trưởng, Hồ Thị Kim Thoa, tài sản, bóng đèn, sở hữu, cổ phần, Điện Quang
    Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa
    Tài sản mà bà Thoa nắm giữ tại Điện Quang là cổ phiếu DQC. Tại thời điểm cuối năm 2016, bà Thoa nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu DQC. Tính theo giá cao nhất của DQC trong phiên sáng 13/2 (57.000 đồng/CP), tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Thoa đạt hơn 96 tỷ đồng.
    Bà Thoa không phải thành viên duy nhất trong gia đình sở hữu nhiều cổ phiếu DQC. Trong gia đình bà Thoa, con gái Nguyễn Thái Nga của bà là người nắm giữ nhiều cổ phiếu DQC nhất. Với hơn 4,1 triệu cổ phiếu DQC, cô Nguyễn Thái Nga có hơn 235 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Vì vậy, cô Nga nằm ở vị trí thứ 108 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
    Cô Nguyễn Thái Nga là cổ đông lớn nhất của công ty cổ phần Điện Quang. Quyền lực của cô con gái sinh năm 1984 của bà Hồ Thị Kim Thoa còn nắm ở chỗ cô nắm giữ chức vụ Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Điện Quang.
    Là người quyền lực nhất tại Điện Quang khi cùng lúc nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty nhưng ông Hồ Quỳnh Hưng, em trai bà Hồ Thị Kim Thoa chỉ là cổ đông lớn thứ 4 tại Điện Quang.
    Ông Hưng đang sở hữu hơn 2,5 triệu cổ phiếu DQC. Theo thị giá cao nhất sáng 13/2 của DQC, lượng cổ phiếu này có giá trị gần 144 tỷ đồng. Với khối tài sản này, ông Hưng lọt vào Top 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.
    Nguyễn Thái Quỳnh Lê, một cô con gái khác của bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là cổ đông lớn của công ty Điện Quang khi sở hữu hơn 2,2 triệu cổ phiếu DQC. Lượng cổ phiếu nà có giá trị tương đương 127 tỷ đồng.
    Bà Trần Thị Mỹ Xuân, mẹ bà Thoa cũng có tên trong danh sách cổ đông của Điện Quang. Bà Xuân sở hữu hơn 1,2 triệu cổ phiếu DQC. Nhờ DQC, tài sản trên thị trường chứng khoán của bà Xuân đạt gần 70 tỷ đồng.
    Như vậy, cả gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa sở hữu lượng cổ phiếu DQC tương đương 672 tỷ đồng (theo thị giá cao nhất của DQC trong sáng 13/2). Nhưng tất cả không chỉ có vậy, ngoài giá trị cổ phiếu, tài sản của gia đình bà Thoa còn được bổ sung bằng cổ tức.
    Trong năm 2016, các cổ đông Điện Quang được trả cổ tức 2 lần bằng tiền mặt. Trong đó, đầu năm, cổ đông nhận cổ tức tỷ lệ 10% cho đợt 2/2015 và 15% cho đợt 1/2016. Như vậy, Điện Quang đã trả cổ tức 25% cho cổ đông trong năm 2016.
    Điều đó có nghĩa, cả gia đình bà Thoa đã nhận 29,45 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt.
    Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang là một công ty sản xuất kinh doanh các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện tại Việt Nam. Công ty thành lập năm 1973 và cổ phần hóa vào năm 2005. Nghĩa là kể từ năm 2005, Điện Quang không chỉ còn vốn Nhà nước mà còn có vốn tư nhân.
    Kết quả kinh doanh của Điện Quang không ổn định, thường có nhiều biến động lớn theo quý. Lợi nhuận sau thuế của Điện Quang trong các quý gần đây rất “lên bổng, xuống trầm”. Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015, quý 1/2016, quý 2/2016 và quý 3/2016 lần lượt là 75 tỷ đồng, 37 tỷ đồng, 71 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.
    (Theo VTC News)

    Hai dấu hỏi quanh tài sản lớn của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

    TP - Về chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao 7 cơ quan vào cuộc kiểm tra những nội dung báo chí đã nêu liên quan Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho PV Tiền Phong biết, Bộ sẽ chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư.
    Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa.
    Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, về việc kiểm tra thông tin liên quan kê khai tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, Bộ Công Thương đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo, kiểm tra. Quá trình hình thành và sở hữu khối tài sản hàng trăm tỷ đồng của Thứ trưởng Kim Thoa và người thân cũng như việc có vi phạm pháp luật hay không sẽ được Bộ báo cáo Ban Bí thư, Chính phủ khi có kết quả. “Ban cán sự Bộ Công Thương sẽ họp về việc này. Bộ Công Thương khẳng định sẽ chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư”, ông Trần Tuấn Anh nói.
    Một đại diện khác của Bộ Công Thương cũng cho hay, sau khi một số cơ quan báo chí nêu thông tin về số tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Công ty CP Bóng đèn Điện Quang, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã đề nghị Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan báo cáo cụ thể. Trên cơ sở báo cáo của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các đơn vị liên quan, Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo gửi tới các cơ quan của Đảng và Chính phủ. “Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư”, vị này khẳng định.
    Hai dấu hỏi quanh tài sản lớn của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa ảnh 1 Nhà máy bóng đèn Điện Quang ở KCN Đồng Nai. Ảnh: Đức Minh.
    Truy xuất nguồn gốc cổ phiếu, trách nhiệm bổ nhiệm cán bộ
    Liên quan đến việc làm rõ tài sản của Thứ trưởng Kim Thoa và các thành viên trong gia đình, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, cần xét ở cả hai góc độ. Góc độ thứ nhất là khởi nguồn từ khi bà Thoa làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang. Tài sản khi đó của bà Thoa thế nào. Góc độ thứ hai là sau khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, tài sản của các thành viên trong gia đình bà Thoa ra sao và biến động thế nào.
    Cụ thể hơn, theo ông Hải, cần xét cả những thời điểm Điện Quang gặp khó khăn và những thời điểm việc gia tăng tài sản, gia tăng nắm giữ cổ phần của bà Thoa và những người thân như thế nào. “Cũng có thể xem sau những đợt công bố thông tin xấu thì tỷ lệ nắm giữ của bà Thoa và các gia đình có tăng lên không”, ông Hải nêu ý kiến.
    “Cần làm rõ việc cháu bà Thoa mua cổ phần Điện Quang trong đợt thoái vốn của SCIC và sau đó số cổ phần này lại được bán lại theo giá thỏa thuận cho chính em trai của bà Thoa, người vừa là đại diện vốn nhà nước của SCIC tại Điện Quang và cũng là Chủ tịch, Tổng giám đốc đương nhiệm của Điện Quang tại thời điểm đó”. 
    Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính
    Theo đại diện VAFI, với tư cách là lãnh đạo Bộ Công Thương phụ trách khối công nghiệp nhẹ, nhưng dấu ấn trong việc thúc đẩy cổ phần hóa các đơn vị ngành bia rượu, dệt may… thuộc lĩnh vực bà Thoa phụ trách không rõ. Đến mức VAFI từng có văn bản nhiều lần “thúc” việc cổ phần hóa, nhưng cũng không nhận được trả lời. Thời gian về sau này, khi bị “hối thúc” nhiều về việc cổ phần hóa các đơn vị ngành bia rượu thì VAFI nhận được văn bản trả lời rằng phải xin phép Thủ tướng Chính phủ. “Một thứ trưởng phải thực thi nhiệm vụ của Nhà nước giao. Nếu việc thoái vốn nhanh, đúng thời điểm giá cao sẽ mang lại cho Nhà nước rất nhiều lợi nhuận. Cùng đó là thứ trưởng cũng phải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Bà Thoa cũng tham gia về quy trình nhân sự bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Vinataba hay Vũ Quang Hải ở Sabeco. Việc xem lại công tác tham mưu bổ nhiệm cán bộ mà bà Thoa tham gia bổ nhiệm nhưng có nhiều điều tiếng thời gian qua cũng là cần thiết”, ông Hải đề xuất.

    Thứ trưởng Công Thương sở hữu tài sản lớn: Tiền ở đâu?

    (Tin tức thời sự) - Dư luận có quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi khi Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa sở hữu số tài sản lớn tại Bóng đèn Điện Quang.

    Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra
    Ngày 25/1, nhiều tờ báo đưa tin, hiện nay Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên trong gia đình đang sở hữu khối tài sản lên tới hơn 718 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
    Theo nguồn tin, trước khi trở thành Thứ trưởng Bộ Công Thương, từ năm 2000 bà Thoa giữ chức vụ Tổng giám đốc và kiêm nhiệm chức Chủ tịch của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) trong 5 năm từ 2005-2010.
    Mặc dù, rời Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang về công tác tại Bộ Công Thương từ năm 2010 với chức danh Thứ trưởng nhưng bà Thoa vẫn sở hữu cổ phần với giá trị tương đối lớn tại doanh nghiệp này.
    Tính đến ngày 30/11/2016, bà Thoa nắm giữ 1.686.415 cổ phiếu DQC, tương đương với 4,91% vốn, với giá trị ước tính lên tới 102 tỷ đồng.
    Thu truong Cong Thuong so huu tai san lon: Tien o dau?
    Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu số tài sản lên tới 102 tỷ đồng tại Bóng đèn Điện Quang
    Ngoài ra các thành viên khác trong gia đình bao gồm em trai, em dâu và các con gái của Thứ trưởng hiện tại vẫn nắm giữ vị trí cao và sở hữu khối tài sản lớn không kém tại Bóng đèn Điện Quang.
    Trước thông tin trên, trao đổi với Đất Việt, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho biết do bà Hồ Thị Kim Thoa đang làm Thứ trưởng nên theo phân công nhiệm vụ, trách nhiệm kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm của Đảng viên thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    “Thanh tra Chính phủ không kiểm tra mà chỉ nắm tình hình để báo cáo theo kênh của Thanh tra thôi. Vì bà Thoa là Thứ trưởng nên thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nếu có dấu hiệu của Đảng viên vi phạm thì họ phải kiểm tra, xem xét còn Thanh tra Chính phủ chỉ nắm chung để báo cáo”, ông Đạt khẳng định.
    Về số tài sản bà Thoa nắm giữ tại Bóng đèn Điện Quang lên tới 102 tỷ đồng, ông Đạt cho rằng do chưa có bằng chứng cụ thể nên không thể khẳng định số tiền trên là ít hay nhiều, đúng quy định của pháp luật hay không.
    “Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra thông tin trên thì mới xác định số tài sản trên có đúng quy định của pháp luật hay không.  Phải kiểm tra thì mới kết luận chính xác được”, ông Đạt nhấn mạnh.
    Dư luận có quyền nghi ngờ
    Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, ông Nguyễn Bá Sơn – ĐBQH Đà Nẵng cho rằng việc Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và các thành viên trong gia đình đang sở hữu một khối lượng tài sản lớn tại Bóng đèn Điện Quang dư luận nghi ngờ cũng không có gì quá bất ngờ, ngạc nhiên.
    “Tôi cũng quan tâm đến vấn đề này. Dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về sự thiếu minh bạch trong tài sản và cách thức quản lý doanh nghiệp. Khi dư luận đã nghi ngờ thì cơ quan chức năng phải làm rõ vấn đề và trả lời cho dư luận: số tiền trên có hợp pháp hay không, nó hình thành từ nguồn nào? Nếu có vấn đề thì vấn đề này nằm ở đâu? Trong cơ chế chính sách của chúng ta vướng hay họ vi phạm pháp luật thì cũng cần phải làm rõ. Nếu cần thì phải công khai với các ĐBQH”, ông Sơn nhấn mạnh.
    Ông Sơn cũng cho rằng do hiện nay bà Hồ Thị Kim Thoa đang công tác tại Bộ Công Thương nên ngoài Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Bộ này cũng có trách nhiệm kiểm tra, xem xét các nghi vấn mà báo chí phản ánh.
    Nói thêm về việc Thủ tướng Chính phủ vừa mới ra quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hồ Thị Kim Thoa vì có liên quan đến một số quyết định bổ nhiệm, luân chuyển Trịnh Xuân Thanh thời nguyên Bộ Trưởng Công Thương  Vũ Huy Hoàng, ông Sơn đánh giá đây là hình thức kỷ luật không phải nặng.
    “Tôi không cho rằng đó là nặng. Nhưng nó nặng hay nhẹ hay đúng mức thì phải soi vào câu chuyện cụ thể. Đó là Thứ trưởng sai phạm những việc gì?
    Còn nhiều vấn đề khác liên quan đến việc xử lý cán bộ cấp cao, kể đối với ông Vũ Huy Hoàng. Việc này liên quan đến vấn đề thể chế của chúng ta, nhiều khi nó chưa kín kẽ và chặt chẽ. Vừa rồi Quốc hội mới ban hành Nghị quyết và giao cho Chính phủ nhanh chóng nghiên cứu để đưa cho Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét những quy định cụ thể, chặt chẽ hơn. Tất cả những gì đã xảy ra chúng ta phải xử lý.
    Và khi giải quyết xong rồi chúng ta phải chăm lo để không còn những câu chuyện xảy ra trong tương lai. Bộ Công Thương, Ủy ban kiểm tra Trung ương phải vào cuộc điều tra ngay để trả lời dư luận.”, ông Sơn khẳng định.
    Hoàng Hà

    Khối tài sản khủng của gia đình bà Thoa do đâu mà có?

    http://bluevn.org/khoi-tai-san-khung-cua-gia-dinh-ba-thoa-dau-ma-co.html
    Kinh tế 16/02/2017, 09:43 GMT+7
    Đó là câu hỏi được đại biểu Quốc hội, luật sư, chuyên gia kinh tế và nhân dân mong muốn có câu trả lời từ các cơ quan chức năng về khối tài sản khủng của gia đình bà Thứ trưởng Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, một trong những người có “công” trong việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh (bà Thoa vừa bị kỉ luật về việc này) những ngày qua.
    Gia đình Thứ trưởng Công Thương, sở hữu khối tài sản khủng tại Bóng đèn Điện Quang con số có 7 chữ số 11,78 triệu cổ phiếu DQC với số tiền lên đến 718 tỉ đồng.
    Con số 718 tỉ đồng này mới chỉ riêng trị giá cổ phiếu tại Bóng đèn Điện quang, chưa kể những tài sản khác và có thể, còn ở nơi khác. Chắc con số phải lên đến cả ngàn tỉ đồng? Đây là khối tài sản khổng lồ, làm “giật mình” không chỉ những người lao động mà có lẽ, không ít đại gia cũng phải ngả mũ kính nể.
    ff9a944fc44cfc52188435fd83c2bfd7.jpg
    Bà Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương
    Trả lời báo chí, Bộ Công Thương cho biết: “Số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Số cổ phần này đã được kê khai đầy đủ trong hồ sơ bổ nhiệm Thứ trưởng vào năm 2009 và đã được báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền trước khi có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng”.
    Tuy nhiên, kê khai tài sản là một chuyện và dư luận không băn khoăn, thắc mắc về điều này mà đặt câu hỏi “ở đâu ra mà lắm thế nhỉ?” như lời của ông Nguyễn Bá Sơn – Đại biểu Quốc hội Đà Nẵng: “Dư luận có quyền đặt ra câu hỏi về sự thiếu minh bạch trong tài sản và cách thức quản lý doanh nghiệp. Khi dư luận đã nghi ngờ thì cơ quan chức năng phải làm rõ vấn đề và trả lời cho dư luận: Số tiền trên có hợp pháp hay không, nó hình thành từ nguồn nào?”.
    a660add5105c6e662a5d32a2e828b98f-1024x722.jpg
    Ông Hồ Quỳnh Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang – em trai của bà Thoa.
    Cùng có quan điểm như ĐB Sơn, Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên VIAC, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật Basico cho rằng giữa công việc công tư như thế có thể thấy rất lộn xộn, không bình thường, dễ bị lợi dụng, không vô tư. “Cái người ta nghi ngờ là làm công ăn lương như thế, kinh doanh gì, nộp thuế má ở đâu mà hình thành lên nhiều cổ phiếu, cổ phần như thế. Cứ truy ngược lại thì có thể xử lý…. Bây giờ phải khai báo cụ thể tài sản hình thành từ đâu như được cô em họ cho như ông Trần Văn Truyền, hoặc vớ được cục vàng phải khai báo Nhà nước và nộp thuế, hoặc trúng xổ số thì cũng phải nộp thuế. Về cơ bản phải đóng thuế thu nhập thì mới có tài sản hợp pháp được, còn nếu không thì là tham nhũng, bất hợp pháp mới có số tiền lớn như thế. Trừ trường hợp trước kia tôi mua cổ phiếu 1 đồng bây giờ nó thành 10 đồng do tăng giá, chứ còn đâu mua đi bán lại cổ phần cũng phải nộp thuế”. Ông Đức nói.
    f6767041cfeec0cb3b2032909f77c5e9.jpg
    Luật sư Trương Thanh Đức – Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO – Trọng tài viên VIAC:
    Thậm chí, Đại diện Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI) cho biết, với những thông tin báo chí nêu thời gian qua, cần làm rõ quá trình thâu tóm cổ phần tại Công ty CP Điện Quang của gia đình Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cũng như làm rõ việc điều hành với tư cách Thứ trưởng có làm lợi cho công ty mà gia đình bà Thoa đang sở hữu cổ phần lớn.
    Tuy nhiên, để “truy ngược” như đề xuất của LS Đức hay “làm rõ” như quan điểm của VAFI thì theo ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng cho biết thuộc về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải kiểm tra thông tin trên thì mới xác định số tài sản trên thì mới kết luận chính xác được.
    Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cũng cho rằng: “Trước hết, UBKT Trung ương cần phải tiếp tục vào cuộc để kiểm tra và làm rõ nguồn gốc tài sản của bà Hồ Thị Kim Thoa xem nguồn gốc từ khi tiến hành cổ phần hóa cũng như trong quá trình quản lý các lĩnh vực có liên quan tới tới DQC của bà Thoa. Đồng thời, cần làm rõ khi cổ phần hóa tại sao bà Thoa và gia đình lại có nhiều cổ phần DQC đến thế, có hiện tượng mua gom cổ phiếu, vơ vét cổ phiếu DQC hay không? Khi có đẩy đủ thông tin thì mới làm rõ được việc bà Thoa có vi phạm luật hay không?”
    Có lẽ trên tinh thần công khai, minh bạch, các cơ quan chức năng nên làm rõ số tài sản của gia đình bà Thứ trưởng Thoa. Nếu đây là tiền là tiền mồ hôi, do công sức lao động của bà và gia đình thì cũng nên làm rõ, công khai và minh bạch. Tất nhiên, nếu không phải do công sức hoặc có biểu hiện lợi dụng chức quyền để trục lợi làm giàu cũng phải làm rõ và xử lý theo Luật Phòng chống tham nhũng.
    Không nên để đồng tiền của “cô em họ” hay do “làm thối móng tay” lẫn lộn với đồng tiền mồ hôi, nước mắt của dân. Sự minh bạch này không chỉ có lợi cho cá nhân bà Thoa mà còn tạo dựng thêm niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng và xây dựng một Chính phủ liêm chính hiện nay?
    Nguồn: VNTB

    Sau kỷ luật Đảng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị cách chức?

    11-07-2017 - 08:39 AM | Thời sự
    Sau kỷ luật Đảng, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể bị cách chức?
    Theo kết luận của UBKTTƯ thì Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã có những vi phạm nghiêm trọng.

    Với những sai phạm nghiêm trọng, sau mức cảnh cáo về phương diện tổ chức Đảng, ở phương diện tổ chức chính quyền, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa có thể sẽ nhận hình thức kỷ tiếp theo đó là cách chức.

    “Cần làm rõ nguồn gốc tài sản do đâu mà có”
    Mới đây, tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã chỉ ra một loạt những vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 - 5/2010).
    UBKTTƯ cũng xác định, bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của điều lệ công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
    Video: Tài sản 'khủng' của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM) cho biết, ông đồng tình với kết luận của UBKTTƯ.
    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng: “Cần phải xem lại nguồn gốc tài sản của bà Thoa ở đâu mà lại nhiều thế? Số tài sản này có minh bạch hay không? Vừa qua, Bộ Chính trị đã có quyết định sẽ kiểm soát, xem xét tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý. Vậy bà Hồ Thị Kim Thoa là thuộc diện Ban Bí thư quản lý, nhưng tài sản của bà ấy lớn như vậy thì cũng nên xem xét và xem lại nguồn gốc số tài sản này ở đâu mà có và cụ thể như thế nào.
    Thứ hai, trong quá trình công tác tại Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, bà Thoa mua nhiều cổ phần như vậy có đúng luật pháp hay không, có dấu hiệu lạm dụng hay không, đã báo cáo đầy đủ hay chưa? Bà Thoa không chỉ mua cổ phiếu của công ty cho bản thân bà ấy mà còn mua cho cả gia đình bà ấy nữa. Cần làm rõ nguồn gốc tài sản hiện nay do đâu mà có?
    Việc này có giống việc lạm dụng hay không? Liệu có khả năng cổ phiếu của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang quá kém và nếu gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa không mua thì cổ phiếu ấy coi như chết?”.




    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của bà Thoa do đâu mà có.
    Tiến sĩ Lê Đăng Doanh: "Cần làm rõ nguồn gốc tài sản của bà Thoa do đâu mà có".
    Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã làm ăn rất tốt và hiện nay một người họ hàng của bà Thoa đang làm Tổng giám đốc của công ty này. Như vậy ở câu chuyện của bà Thoa là có vấn đề, và cần phải được làm rõ, đây là điểm cần được bổ sung thêm.
    “Sau khi xem xét kỷ luật Đảng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, dựa trên cơ sở kỷ luật Đảng sẽ xem xét kỷ luật về mặt chính quyền. Nếu kỷ luật Đảng mà nặng, phải cảnh cáo, thì có lẽ phải xem xét mức kỷ luật nào đấy đối với chức vụ hiện tại của bà Hồ Thị Kim Thoa. Cụ thể ở đây bà Thoa có thể phải chịu hình thức kỷ luật là cách chức”, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói.
    Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc, kiên quyết làm nghiêm
    Trả lời chúng tôi, Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt cho biết, cơ quan này đã nắm được thông tin vụ việc về đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và hiện đã vào cuộc để làm rõ.
    Về kết luận của UBKTTƯ đối với những vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa trong mua cổ phần, kê khai tài sản, thu nhập…, ông Phạm Trọng Đạt cho biết Thanh tra Chính phủ sẽ cử người sang phối hợp với UBKTTƯ để làm rõ những việc kết luận đã nêu.
    “Việc kê khai tài sản cán bộ công chức của ta hiện vẫn theo nguyên tắc tự giác và tự chịu trách nhiệm nên việc khai báo không chính xác vẫn xảy ra. Thực tế rất đáng buồn hiện nay là nhiều đảng viên trong các trường hợp kê khai tài sản nhưng không trung thực”, ông Đạt nói.
    Theo ông Phạm Trọng Đạt, để xảy ra tình trạng trên một phần cũng là do trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đã lơ là, buông lỏng quản lý.
    “Phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, cấp uỷ của cơ quan Nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện, đôn đốc. Cụ thể, nếu việc giám sát kê khai không được tốt trong thời gian dài, kê khai không đủ thì đó là trách nhiệm của bản thân người kê khai và người đứng đầu cũng phải có trách nhiệm”, ông Đạt nhận xét.
    Đối với trường hợp của Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa, ông Đạt cho rằng mức kỷ luật như thế nào còn phụ thuộc vào kết luận sau khi thanh tra, song mức kỷ luật cao nhất là cách chức.
    “Việc kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm. Cán bộ không trong sạch thì phải kiểm điểm, phải phê bình, cao hơn là bằng các hình thức kỷ luật phù hợp. Kỷ luật về mặt Đảng có thể là cảnh cáo, cao nhất là khai trừ. Còn ở mặt tổ chức chính quyền thì có thể bị cách chức, thậm chí bị khởi tố”, ông Đạt cho biết thêm.
    Về giải pháp khắc phục, ông Đạt cho rằng cần chấn chỉnh, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong giám sát, kiểm tra, thanh tra. Có giám sát mới phát hiện, phát hiện mới xử lý được. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định của Đảng.
    Chống tham nhũng sẽ không có “vùng cấm”
    Nhận xét về kết luận của UBKTTƯ, ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương cho rằng, UBKTTƯ đã nêu cụ thể những vi phạm về những điều đảng viên không được làm, và kết luận của UBKTTƯ là hoàn toàn có cơ sở.
    “Những ý kiến khác cho rằng, bà Hồ Thị Kim Thoa đã vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng… như vậy là rất nghiêm trọng rồi”, ông Hương nói.
    Theo ông Hương, UBKTTƯ đã đề nghị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng thì về mặt tổ chức chính quyền cũng cần có những hình thức kỷ luật tương xứng. Việc kỷ luật cán bộ mắc sai phạm là việc cần phải làm, không trong sạch cũng phải kiểm điểm, phê bình bằng hình thức kỷ luật phù hợp, đúng với vi phạm.
    Ông Hương cho rằng trường hợp sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa mà UBKTTƯ kết luận cũng tương tự như "hình thức kỷ luật ông Võ Kim Cự".
    "Quay trở lại việc ông Võ Kim Cự, trước tiên cũng là do UBKTTƯ tiến hành kiểm tra, phát hiện sai phạm và sau đó kết luận rồi đề nghị mức kỷ luật. Sau khi kỷ luật ở mặt Đảng, thì về mặt tổ chức chính quyền, ông Cự cũng bị kỷ luật sau đó, nghĩa là tước mọi chức vụ, vị trí hiện đang nắm giữ. Làm như thế là đúng quy trình thôi, bao giờ cũng xử lý ở mặt Đảng trước, rồi mặt tổ chức chính quyền sau", ông Hương nói.
    Ông Hương cho rằng, qua sự việc này, cần có cơ chế giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để xem tài sản của người kê khai do đâu mà có, chứ không phải yêu cầu kê khai tài sản rồi để đấy.
    Ông Hương kiến nghị: “Theo tôi cần phải quy định cụ thể cơ chế giám sát việc kê khai tài sản và đối tượng nào phải công khai bản kê khai tài sản trong Luật phòng, chống tham nhũng hiện đang được nghiên cứu sửa đổi.
    Trước khi giữ cương vị cao hoặc người giữ chức vụ lãnh đạo phải công khai tài sản qua phương tiện thông tin đại chúng của bộ, ngành về kê khai tài sản của mình để mọi người biết tài sản của anh có những gì. Có vậy thì mới tăng được cơ chế giám sát, hạn chế những vụ việc như trên xảy ra trong tương lai”.
    Theo ông Nguyễn Đình Hương, qua một số vụ việc kiểm tra và kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp mắc sai phạm vừa qua cho thấy, Đảng đang quyết tâm loại bỏ những cán bộ tha hóa, vi phạm kỷ luật ra khỏi bộ máy để lấy lại niềm tin trong nhân dân. Điều này cũng cho thấy trong công cuộc phòng, chống tham nhũng và xây dựng chỉnh đốn Đảng của ta hiện nay sẽ không có “vùng cấm”.

    Theo Lưu Thủy
    VTC News

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32