BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 134/b (Pablo Escobar)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Nhiều năm im lặng, năm 2009, Marroquin quyết định tham gia bộ phim tài liệu 90 phút về cuộc đời cha mình và sau đó viết tự truyện. Thông qua cuốn sách, Marroquin muốn độc giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu rằng những câu chuyện anh kể không nên được lặp lại.
Sau
khi tạo dựng được uy thế vững chắc trong giới buôn lậu ma tuý ở
Colombia cũng như trên thế giới, danh tiếng của Pablo Emilio Escobar
Gaviria nổi như cồn bởi hắn không những biết cách điều hành công việc
trong tập đoàn Medellin, mà còn dám áp dụng nhiều biện pháp “nóng” để
đối phó với chính phủ như ám sát, đánh bom khủng bố, bắt cóc...
Theo thống kê, trong thập niên 1980, tập đoàn Medellin của Pablo Emilio Escobar Gaviria đã vươn vòi bạch tuộc của hắn tới nhiều quốc gia trên thế giới như Mexico, Peru, Bolivia, Puerto Rico, Dominica, và cung cấp chủ yếu ma tuý cho thị trường Mỹ, châu Âu và cả châu Á.
Pablo Emilio Escobar Gaviria bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của 3 ứng cử viên Tổng thống bởi họ dám công khai lên án những việc làm xấu xa của hắn cũng như tập đoàn Medellin. Ngày 18/8/1989, ứng cử viên Tổng thống Louis Galan bị giết chết vì chủ trương khôi phục hiệp ước dẫn độ tội phạm ma tuý đã ký giữa Colombia với Mỹ.
Chỉ một ngày (19/8/1989) sau cái chết của ứng cử viên Tổng thống Louis Galan, Tổng thống Virgilo Barco Vargas đã quyết định tuyên chiến với tất cả các tổ chức, tập đoàn ma tuý ở Colombia. Theo đó hải, lục, không quân cùng lực lượng cảnh sát nước này đã phối hợp hành động mở nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vào tất cả các sào huyệt của bọn buôn bán, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển ma tuý ở Colombia.
Theo thống kê, chỉ trong vòng có mấy tháng (từ 19/8 đến ngày 31/12/1989) ra quân mà người ta đã thu được kết quả rất lớn như phá được mấy chục xưởng sản xuất cocain lớn, thu giữ gần 400 máy bay các loại và hàng chục chiếc thuyền dùng để chuyên chở ma tuý đi tiêu thụ. Ngoài ra, một số lượng lớn vũ khí, đạn dược, tiền mặt và ma tuý trị giá hàng tỷ USD đã bị thu giữ.
Nhiều tên cầm đầu tổ chức, tập đoàn ma tuý không những bị bắt, bị dẫn độ sang Mỹ xét xử, mà tài sản cá nhân của chúng trị giá hàng tỷ USD cũng bị tịch biên. Sang năm 1990, cảnh sát Colombia còn bắt được thêm 2.134 nghi phạm liên quan tới ma tuý, phá huỷ được 266 xưởng sản xuất ma tuý, thu giữ thêm một khối lượng lớn ma tuý các loại. Mặc dù vậy trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria vẫn bình yên vô sự.
Cuộc chiến tổng lực của chính phủ vào các tập đoàn, tổ chức ma tuý tạm lắng xuống khi tân Tổng thống Cesar Alivia quyết định áp dụng một chính sách mới kể từ ngày 5/9/1990. Theo đó tất cả những người có liên quan tới ma tuý sẽ được xử nhẹ, không bị dẫn độ sang Mỹ và quốc gia khác nếu tự nguyện đầu hàng cảnh sát.
Quyết định kể trên của Tổng thống Cesar Alivia đã tác động rất mạnh tới các tập đoàn, tổ chức ma tuý, trong đó có cả trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria bởi họ từng tuyên bố “thà làm ma ở Colombia chứ nhất quyết không chịu ngồi tù ở Mỹ”. Ngày 27/5/1991, Pablo Emilio Escobar Gaviria thông qua luật sư của mình thương đàm với cảnh sát những điều kiện để đầu hàng.
Đào tẩu và bị tiêu diệt
Sau khi đầu hàng cảnh sát (ngày 19/6/1991), Pablo Emilio Escobar Gaviria được đưa về giam giữ tại nhà tù La Catedral ở Envigado, nhưng chỉ hơn 1 năm sau (22/7/1992) ông trùm ma tuý đã đào tẩu vì lo sợ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Việc trùm ma tuý trốn khỏi nhà tù La Catedral đã khiến Tổng thống Cesar Alivia vô cùng thất vọng nên đã huỷ chuyến đi Tây Ban Nha để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm truy bắt Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Lực lượng cảnh sát Colombia đã quyết định thành lập một tổ hành động đặc biệt do Đại tá Martinez Poveda chỉ huy nhằm truy bắt, tiêu diệt bằng được ông trùm ma tuý này. Ngay sau khi biết tin về chiến dịch săn lùng, Pablo Emilio Escobar Gaviria đã chỉ thị cho người của hắn ở trong lực lượng cảnh sát ám sát Đại tá Martinez Poveda bằng khẩu súng lục giảm thanh cỡ đạn 22.
Để truy bắt Pablo Emilio Escobar Gaviria, cảnh sát Colombia đã treo giải thưởng trị giá 500.000 USD. Ngoài ra, cảnh sát Colombia còn đặt tổng cộng 3.000 trạm kiểm tra và 2.000 đài quan sát, đồng thời tiến hành hàng nghìn đợt trinh sát. Nhờ những lần ra quân này, cảnh sát Colombia đã tiêu diệt được 145 thành viên của tập đoàn ma tuý Medellin, thu giữ 74 ôtô các loại, 263 thiết bị liên lạc và 1.260 vũ khí cùng 7 tấn chất nổ.
Được biết, sau khi xác định được nơi ẩn náu của Pablo Emilio Escobar Gaviria ở một ngôi nhà trong xóm thợ Los Olivos, Đại tá Hugo Aguilar đã cùng với hai cảnh sát khác lập tức lên đường. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 14 giờ 45 phút ngày 2/12/1993. Khi 3 cảnh sát thận trọng tiến vào tầng 1 của ngôi nhà, họ nghe thấy tiếng của Pablo Emilio Escobar Gaviria đang nói chuyện với con trai Juan Escobar ở trên tầng 2.
Vì vô cùng hoảng hốt và thất thần trước sự xuất hiện của người lạ nên Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bắn trượt Đại tá Hugo Aguilar nên phải nhận một viên đạn vào đầu và ngã qua cửa sổ xuống mái nhà bên cạnh. Được biết, sau khi trốn khỏi nhà tù, Pablo Emilio Escobar Gaviria không sử dụng điện thoại nhằm “cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài”. Nhưng sau khi biết tin vợ con bị trả về nước sau khi nhập cảnh bất thành vào Costa Rica và Đức, Pablo Emilio Escobar Gaviria đã phạm một sai lầm chết người - gọi điện thoại nói chuyện với vợ con trong vòng 5 phút.
Và cuộc nói chuyện 5 phút chiều hôm 2/12/1993 đã đặt dấu chấm hết đối với cuộc đời của ông trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ngay sau khi nhận được tin báo đích thân Tổng thống Cesar Alivia đã loan tải thông tin này trên vô tuyến truyền hình trong buổi chiều ngày hôm đó.
Trong khi chính phủ Mỹ và Colombia coi Pablo Emilio Escobar Gaviria là cái gai trong mắt cần phải nhổ thì người dân thành phố Medellin lại coi hắn là người anh hùng. Sở dĩ có chuyện như vậy vì Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để xây dựng nhiều sân vận động cũng như tài trợ cho các đội bóng ở Medellin.
Ngoài ra Pablo Emilio Escobar Gaviria còn lập quỹ giúp đỡ người nghèo nên đã có nhiều người dân Medellin cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn thoát khỏi những cuộc vây bắt của cảnh sát. Và nhờ những việc làm “từ thiện” của Pablo Emilio Escobar Gaviria nên năm 1983 hắn đã được bầu làm nghị sỹ của thành phố Envigado, đồng thời là nghị sỹ dự khuyết của Quốc hội Colombia.
Được biết, để dễ bề làm ăn Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quan chức cấp cao trong chính phủ, chính trị gia, nhân viên cảnh sát, sỹ quan quân đội, quan toà... Ngoài ra hắn còn cài người vào Sở cảnh sát và đây chính là lý do giải thích tại sao trùm ma tuý luôn thoát khỏi các cuộc vây bắt của cảnh sát. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Đại tá Hugo Aguilar phải ra đi.
Đáng lẽ Đại tá Hugo Aguilar phải được khen thưởng, thăng chức sau khi tiêu diệt được trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria, nhưng ông lại buộc phải xin ra khỏi ngành cảnh sát vì những “tội không có”. Theo tiết lộ của Tướng Luis Enrique Montenegro Rinco, “ai đó” muốn trừng phạt Đại tá Hugo Aguilar vì ông bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của nữ nhà báo Diana Turbay (bị trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria bắt cóc và hãm hại).
Tiếp đến là vụ vu khống trắng trợn khiến gia đình Đại tá Hugo Aguilar tan đàn xẻ nghé. Về phần mình, sau cái chết của Pablo Emilio Escobar Gaviria, vợ và con trai hắn đã bị bắt về tội trốn thuế và rửa tiền
Nguyễn Thị Lân
Trùm ma túy giàu nhất thế giới Pablo Escobar
Nhà máy ma túy trong rừng già
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Toàn bộ tài sản của gai đình bị chính phủ tịch thu, các tài khoản ngân hàng, kể cả của vợ con Escobar, đều bị đóng băng. Cuộc sống của họ càng trở nên nghẹt thở hơn khi luôn phải nằm dưới sự bảo hộ của cảnh sát bởi vì các băng nhóm địch thủ của Escobar vẫn chưa nguôi ý định trả thù cho dù thủ lĩnh của Cartel Medelin đã nằm dưới ba tấc đất.
Trước những mối đe dọa luôn thường trực, bà Henao quyết định đưa hai con tới các đại sứ quán nước ngoài ở Bôgôta với hy vọng xin được ra nước ngoài tị nạn, tuy nhiên khi biết danh tính thì không một nước nào chấp nhận lời thỉnh cầu của họ. Trong thời điểm bi quan đó, bất ngờ một ánh sáng lóe lên với bà Henao khi tình cờ gặp lại một luật sư đã từng có thời gian cộng tác với gia đình bà.
Khi biết được tình cảnh bi đát của gia đình, vị luật sư đã gợi ý cả ba mẹ con bà Henao nên thay đổi danh tính và ông ta hứa giúp đỡ làm các thủ tục pháp lý. Quá vui mừng trước lời mách nước, ngay lập tức bà Henao và vị luật sư tốt bụng soạn thảo mọi giấy tờ cần thiết để nộp cho các cơ quan chức năng Côlômbia.
Sau một thời gian xem xét, Viện Kiểm sát Tối cao Côlômbia cũng đồng tình với quan điểm cho rằng cơ quan chức năng nước này không thể mãi bảo vệ cho gia đình Escobar và họ (vợ con Escobar) cũng không thể sống mãi quanh 4 bức tường cho dù có được bảo vệ tốt đến đâu. Chính vì vậy, đến tháng 11/1994, cả ba mẹ con bà Henao được chấp nhận cho thay đổi danh tính. Từ đó bà Victoria Henao mang tên Isabel Santos, Juan Pablo Escobar được đổi là Sebastian Marroquin Santos và Manuela Escobar trở thành Juana Marroquin Santos.
Giữa tháng 11/1994, ba mẹ con bà Santos khăn gói rời Côlômbia tới sinh sống ở Môdămbích nhưng chỉ một tháng sau đó do không cảm thấy thoải mái ở một đất nước xa lạ về tập quán văn hóa, bà Santos lại quyết định chọn Áchentina là nơi để làm lại cuộc đời, bởi vì theo như bà Henao, "đó là nơi mà gia đình không bị những rào cản văn hóa và ngôn ngữ cản ước muốn hòa nhập vào cộng đồng và thực sự có thể thoát khỏi những ngày tháng trốn chạy, cuộc sống cô lập mà chúng tôi đã từng chịu đựng trong quá khứ".
Cuộc sống mới của ba mẹ con bà Santos trôi đi một cách thầm lặng trong những năm sau đó, Sebastian theo học ngành kiến trúc và trở thành một cử nhân thiết kế công nghiệp, trong khi Juana thì học về quan hệ quần chúng. Dường như họ đang cố quên đi những ký ức đau buồn về những tội ác mà người chồng, người cha của họ đã gây ra. Tuy nhiên, trong sâu thẳm thì Escobar, dù ông ta phải trả giá cho những gì đã làm, vẫn luôn là một người trong gia đình.
Trong căn hộ nhỏ của mẹ con bà Santos ở Buênốt Airét, họ vẫn lưu giữ rất nhiều cuốn album ảnh của cả gia đình, thỉnh thoảng cả nhà vẫn nói chuyện với nhau về người cha quá cố, nhưng tất nhiên chỉ là những gì Escobar đã làm trong nội bộ gia đình. Bà Santos nói rằng: "Những chuyện ngoài xã hội mà Escobar đã làm trong quá khứ không bao giờ được chúng tôi nhắc đến, những tội ác của ông ấy khiến chúng tôi đau khổ đến tận bây giờ, lương tâm của chúng tôi vẫn luôn bị cắn rứt".
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi đi êm ả với gia đình bà Santos sau khi chuyển tới sinh sống ở Áchentina nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Tháng 11/1999, bà Santos và Sebastian bị pháp luật Áchentina sờ gáy với cáo buộc rửa tiền và sử dụng giấy tờ giả. Bà Santos bị tống giam trong 18 tháng, trong khi Sebastian cũng phải ngồi "bóc lịch" 45 ngày.
Hoàn toàn bất ngờ trước tai họa xảy ra với mẹ và anh trai, Juana quyết định thuê luật sư tìm hiểu vụ việc để tiến hành đấu tranh pháp lý. Hóa ra, một tay kế toán từng có liên quan tới Escobar biết được việc gia đình "ông trùm" thay tên đổi họ để tới sinh sống ở Áchentina, đã bí mật thu thập tài liệu với ý định tống tiền gia đình bà Santos ( việc này chỉ có Sebastian biết nhưng quá tin vào những giấy tờ hợp pháp của cả nhà nên anh đã từ chối thương lượng với tay kế toán này).
Tức giận vì yêu cầu không được chấp nhận, tay kế toán tham lam này đã tố cáo với cơ quan chức năng Áchentina rằng gia đình bà Santos chính là vợ con của trùm ma túy Escobar. Sự việc đã gây ồn ào dư luận Áchentina trong một thời gian dài cho tới khi các luật sư của gia đình do Juana thuê đã chứng minh được rằng việc thay đổi danh tính của ba mẹ con bà Santos được sự chấp thuận của Viện Kiểm sát Tối cao Côlômbia và những tài khoản ngân hàng hiện nay của họ không liên quan gì tới những đồng tiền "nhuốm máu" trước đây của thủ lĩnh Cartel de Medellin.
Việc danh tính thực của ba mẹ con bà Santos bị tiết lộ khiến cho cuộc sống thầm lặng của họ bắt đầu bị đảo lộn. Báo chí bắt đầu tìm đến họ và từ đó nhiều chi tiết về cuộc đời bất hảo của một trong những tên trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới bắt đầu được tiết lộ. Mới đây nhất, nhà làm phim nổi tiếng người Áchentina Nicolas Entel đã thuyết phục được Sebastian tham gia vào bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của trùm ma túy Escobar với nhan đề "Pecados de mi padre-Những tội lỗi của cha tôi".
Trong phim đó, Sebastian đã dũng cảm đưa ra lời xin lỗi những nạn nhân của bố mình và khẳng định "những gì tôi làm chỉ với mong muốn tìm được sự cảm thông của những ai từng là nạn nhân của bạo lực tại Côlômbia nói riêng và Mỹ Latinh nói chung. (Còn nữa)
Theo Nhật Minh
Nóng
Mới
Trùm ma túy Pablo Escobar - Phần 2/2
Cuộc sống trong sợ hãi của con trai 'ông hoàng cocaine'
Sebastian Marroquin quyết không trở thành phiên bản của "ông hoàng cocaine" Colombia, sau khi chứng kiến cái chết của cha và trải qua tuổi thơ bị truy lùng.
Không theo vết xe đổ của cha, Sebastian Marroqui hiện là kiến trúc sư, diễn giả và nhà văn. Ảnh: Independent
|
Sinh năm 1977, tuổi thơ Sebastian Marroquin gắn với sự trỗi dậy của trùm ma túy khét tiếng thế giới Pablo Escobar, kẻ thù chung số một của cả Colombia và Mỹ.
"Buôn ma túy đã phá hủy gia đình tôi", Marroquin khẳng định. "Nó mang tới cho chúng tôi cả thế giới nhưng rồi lại mang sạch mọi thứ đi".
Năm 1989, băng nhóm của Escobar kiểm soát 80 % thị trường cocaine
toàn cầu. Thời điểm đó, "ông hoàng cocaine" và các thành viên khác
trong nhóm trở thành những kẻ bị truy lùng gắt gao nhất thế giới.
Xem thêm: Trùm ma túy Mexico vượt ngục như thế nào
Tuy nhiên, mọi thứ chấm dứt vào tháng 12/1993 khi Escobar bị cảnh sát quốc gia Colombia bắn hạ trên nóc ngôi nhà hai tầng ở Medellin. Cũng có ý kiến cho rằng Escobar chết là do tự sát.
17 tuổi, Marroquin, tên thật là Juan Pablo Escobar, trở thành người thừa kế của đế chế buôn lậu cocaine lớn nhất mọi thời đại. Vài tháng sau cái chết của Pablo Escobar, những kẻ buôn ma túy quyền lực ở Colombia đưa cho con trai ông ta
một lựa chọn: biến khỏi đất nước này mãi mãi hoặc đối mặt với cái chết.
Marroquin cùng gia đình sau đó rời Colombia tới Argentina và đổi tên
thành Sebastian Marroquin.
"Sau khi cha chết, tôi thề sẽ trả thù những người chịu trách nhiệm", Independent dẫn lời Marroquin, hiện 38 tuổi, nói. "Nhưng tôi rút lại lời hứa ấy để cùng mẹ, em gái tới Argentina và không bao giờ trở về nữa".
Marroquin và cha. Ảnh: REX
|
Tuổi thơ dữ dội
Lúc nhỏ, Marroquin sống trong ngôi nhà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước. Escobar xây biệt thự Naples
Estate trên một khoảng đất rộng 20 km2 ở vùng đồng quê. Ngôi nhà có
đường đua xe điện, bể bơi lớn, thậm chí cả một vườn thú riêng, với vô số
những con vật quý hiếm trị giá hàng triệu USD. Ngoài ra, biệt thự có
nhiều xe cổ và người giúp việc. Marroquin lớn lên vào thời điểm cha anh được tạp chí Forbes xếp hạng giàu thứ 7 thế giới, với tài sản ước tính 25 tỷ USD, theo Celebrity Family.
Là kẻ thù của chính phủ Mỹ và Colombia nhưng ở Medellin, Escobar lại được xem như anh hùng khi phát tiền cho người nghèo. Tỷ phú cocaine từng xây nhiều sân bóng đá để trẻ em tới chơi và tránh xa ma túy. Trong mắt Marroquin, Escobar là người cha tuyệt vời, không khuyến khích con sử dụng ma túy hoặc theo bước ông.
"Tôi có đặc ân khi là con của Pablo
Escobar. Với tôi, ông là người cha tuyệt vời. Cha viết cho tôi hàng
nghìn lá thư khuyên nhủ, khuyến khích tôi học hành, trở thành người tốt
và tránh xa ma túy. Ông thậm chí còn dọa giết thuộc hạ nếu họ dùng chất
gây nghiện trước mặt tôi", AFP dẫn lời Marroquin kể trong cuộc phỏng vấn năm ngoái.
Marroquin cố gắng tách bạch ông trùm mà mọi người biết qua tivi, báo chí với người cha mà anh biết. "Họ là hai người khác biệt", Marroquin nói.
Trong cuốn tự truyện "Pablo Escobar: My father", cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ Latin, Marroquin kể chi tiết về mức độ giàu có của cha mình. Escobar
thường sử dụng trực thăng để mang thức ăn nhanh về cho các con. Ông
trùm này còn đốt hơn 1,5 triệu USD để sưởi ấm cho con gái Manuela bị giảm thân nhiệt trong một cuộc trốn chạy sự truy lùng của giới chức. Ngoài ra, cha Marroquin còn mua một hãng taxi riêng nhằm phát hiện người lạ mặt tới sào huyệt Medillin của ông ta.
7 tuổi, Marroquin nhận ra cha mình là trùm ma túy lớn nhất lịch sử khi Bộ trưởng Tư pháp Rodrigo Lara Bonilla bị ám sát. Hình ảnh cha anh xuất hiện trên truyền hình, không phải Robin Hood của Colombia mà là tình nghi gây ra cái chết của ông bộ trưởng. Marroquin phát hiện cha không là nhân viên văn phòng như vẫn nghĩ.
Sống trong giàu sang và đủ đầy nhưng Marroquin luôn cảm thấy sợ hãi. Một cuộc tấn công bằng bom xe do băng đảng đối thủ thực hiện phá tan căn hộ của gia đình Marroquin ở Medellin. Năm ấy, Marroquin 11 tuổi. Mẹ con Marroquin cầu xin cha chấm dứt bạo lực nhưng không có kết quả, Independent cho hay.
Hai ngày một lần, Marroquin và gia đình phải di chuyển giữa 15 điểm trú ẩn khắp thành phố. Escobar thậm chí còn bịt mắt họ mỗi lần đi để không ai biết chính xác vị trí từng ngôi nhà và khai ra nếu bị bắt, Marroquin tiết lộ trên tạp chí Don Juan năm 2009.
Không theo vết xe đổ
Cái chết của cha là nguyên nhân quan
trọng khiến Marroquin quyết định không theo con đường của ông. Marroquin
luôn muốn cha nhận thấy bạo lực không phải câu trả lời.
"Thực tế, con cái của những người
buôn ma túy khác đều theo con đường của cha mẹ chúng. Tôi luôn ý thức
được hậu quả của việc này", Marroquin chia sẻ trên DW.
Nói chuyện nhẹ nhàng và mạch lạc, Marroquin không giống con trai của ông trùm khét tiếng thế giới. Marroquin hiện là kiến trúc sư, diễn giả và một nhà văn. Anh còn được xem như người chồng, người cha tận tụy. Marroquin
đi khắp thế giới để nói chuyện về cải cách chính sách ma túy, ngăn chặn
bạo lực và tầm quan trọng của sự hòa giải trong giải quyết xung đột. Hòa giải, cho anh và người khác, trở thành mục tiêu sống của Marroquin.
Suốt 20 năm qua, Marroquin cố gắng thoát khỏi cái bóng của Escobar. Với Marroquin,
thứ duy nhất thay đổi đó là anh nhận được nhiều sự yêu thương từ mọi
người hơn. Các quốc gia trước đây từng không chào đón anh và người thân
thì giờ đã hào phóng bởi họ tin vào thông điệp hòa bình. Nhiều năm im lặng, năm 2009, Marroquin quyết định tham gia bộ phim tài liệu 90 phút về cuộc đời cha mình và sau đó viết tự truyện. Thông qua cuốn sách, Marroquin muốn độc giả, đặc biệt là người trẻ, hiểu rằng những câu chuyện anh kể không nên được lặp lại.
Marroquin tự hào vì không trở thành "phiên bản 2.0" của cha.
"Tôi có hàng nghìn cơ hội để tham gia công việc làm ăn phi pháp nhưng
luôn nói không vì học được bài học về buôn ma túy: lợi nhuận cực tốt
nhưng kết thúc trong thảm cảnh", Marroquin nói.
Marroquin, em gái (giữa) và mẹ. Bức ảnh nhỏ góc phải là ảnh gia đình Marroquin khi cha anh còn sống. Ảnh: Noticias
|
Bình Minh
Vén bức màn bí ẩn về ông trùm ma túy lớn nhất thế giới
08:30 28/08/2006Cách đây đúng 1/4 thế kỷ, Pablo Emilio Escobar Gaviria, người sáng lập và phát triển tập đoàn ma tuý nổi tiếng Medellin ở Colombia, đồng thời là trùm ma tuý lớn nhất thế giới kể từ trước đến nay đã đầu hàng cảnh sát (19/6/1991), nhưng sau đó lại vượt ngục (22/7/1992) và bị bắn chết (2/12/1993). Sau 25 năm nằm im trong bí mật, đến nay toàn bộ hồ sơ của ông trùm ma tuý mới được tiết lộ công khai.
Emilio Escobar. |
Theo thống kê, trong thập niên 1980, tập đoàn Medellin của Pablo Emilio Escobar Gaviria đã vươn vòi bạch tuộc của hắn tới nhiều quốc gia trên thế giới như Mexico, Peru, Bolivia, Puerto Rico, Dominica, và cung cấp chủ yếu ma tuý cho thị trường Mỹ, châu Âu và cả châu Á.
Pablo Emilio Escobar Gaviria bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của 3 ứng cử viên Tổng thống bởi họ dám công khai lên án những việc làm xấu xa của hắn cũng như tập đoàn Medellin. Ngày 18/8/1989, ứng cử viên Tổng thống Louis Galan bị giết chết vì chủ trương khôi phục hiệp ước dẫn độ tội phạm ma tuý đã ký giữa Colombia với Mỹ.
Chỉ một ngày (19/8/1989) sau cái chết của ứng cử viên Tổng thống Louis Galan, Tổng thống Virgilo Barco Vargas đã quyết định tuyên chiến với tất cả các tổ chức, tập đoàn ma tuý ở Colombia. Theo đó hải, lục, không quân cùng lực lượng cảnh sát nước này đã phối hợp hành động mở nhiều cuộc tấn công quy mô lớn vào tất cả các sào huyệt của bọn buôn bán, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển ma tuý ở Colombia.
Theo thống kê, chỉ trong vòng có mấy tháng (từ 19/8 đến ngày 31/12/1989) ra quân mà người ta đã thu được kết quả rất lớn như phá được mấy chục xưởng sản xuất cocain lớn, thu giữ gần 400 máy bay các loại và hàng chục chiếc thuyền dùng để chuyên chở ma tuý đi tiêu thụ. Ngoài ra, một số lượng lớn vũ khí, đạn dược, tiền mặt và ma tuý trị giá hàng tỷ USD đã bị thu giữ.
Nhiều tên cầm đầu tổ chức, tập đoàn ma tuý không những bị bắt, bị dẫn độ sang Mỹ xét xử, mà tài sản cá nhân của chúng trị giá hàng tỷ USD cũng bị tịch biên. Sang năm 1990, cảnh sát Colombia còn bắt được thêm 2.134 nghi phạm liên quan tới ma tuý, phá huỷ được 266 xưởng sản xuất ma tuý, thu giữ thêm một khối lượng lớn ma tuý các loại. Mặc dù vậy trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria vẫn bình yên vô sự.
Cuộc chiến tổng lực của chính phủ vào các tập đoàn, tổ chức ma tuý tạm lắng xuống khi tân Tổng thống Cesar Alivia quyết định áp dụng một chính sách mới kể từ ngày 5/9/1990. Theo đó tất cả những người có liên quan tới ma tuý sẽ được xử nhẹ, không bị dẫn độ sang Mỹ và quốc gia khác nếu tự nguyện đầu hàng cảnh sát.
Quyết định kể trên của Tổng thống Cesar Alivia đã tác động rất mạnh tới các tập đoàn, tổ chức ma tuý, trong đó có cả trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria bởi họ từng tuyên bố “thà làm ma ở Colombia chứ nhất quyết không chịu ngồi tù ở Mỹ”. Ngày 27/5/1991, Pablo Emilio Escobar Gaviria thông qua luật sư của mình thương đàm với cảnh sát những điều kiện để đầu hàng.
Đào tẩu và bị tiêu diệt
Sau khi đầu hàng cảnh sát (ngày 19/6/1991), Pablo Emilio Escobar Gaviria được đưa về giam giữ tại nhà tù La Catedral ở Envigado, nhưng chỉ hơn 1 năm sau (22/7/1992) ông trùm ma tuý đã đào tẩu vì lo sợ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử. Việc trùm ma tuý trốn khỏi nhà tù La Catedral đã khiến Tổng thống Cesar Alivia vô cùng thất vọng nên đã huỷ chuyến đi Tây Ban Nha để triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm truy bắt Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Lực lượng cảnh sát Colombia đã quyết định thành lập một tổ hành động đặc biệt do Đại tá Martinez Poveda chỉ huy nhằm truy bắt, tiêu diệt bằng được ông trùm ma tuý này. Ngay sau khi biết tin về chiến dịch săn lùng, Pablo Emilio Escobar Gaviria đã chỉ thị cho người của hắn ở trong lực lượng cảnh sát ám sát Đại tá Martinez Poveda bằng khẩu súng lục giảm thanh cỡ đạn 22.
Để truy bắt Pablo Emilio Escobar Gaviria, cảnh sát Colombia đã treo giải thưởng trị giá 500.000 USD. Ngoài ra, cảnh sát Colombia còn đặt tổng cộng 3.000 trạm kiểm tra và 2.000 đài quan sát, đồng thời tiến hành hàng nghìn đợt trinh sát. Nhờ những lần ra quân này, cảnh sát Colombia đã tiêu diệt được 145 thành viên của tập đoàn ma tuý Medellin, thu giữ 74 ôtô các loại, 263 thiết bị liên lạc và 1.260 vũ khí cùng 7 tấn chất nổ.
Được biết, sau khi xác định được nơi ẩn náu của Pablo Emilio Escobar Gaviria ở một ngôi nhà trong xóm thợ Los Olivos, Đại tá Hugo Aguilar đã cùng với hai cảnh sát khác lập tức lên đường. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 14 giờ 45 phút ngày 2/12/1993. Khi 3 cảnh sát thận trọng tiến vào tầng 1 của ngôi nhà, họ nghe thấy tiếng của Pablo Emilio Escobar Gaviria đang nói chuyện với con trai Juan Escobar ở trên tầng 2.
Vì vô cùng hoảng hốt và thất thần trước sự xuất hiện của người lạ nên Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bắn trượt Đại tá Hugo Aguilar nên phải nhận một viên đạn vào đầu và ngã qua cửa sổ xuống mái nhà bên cạnh. Được biết, sau khi trốn khỏi nhà tù, Pablo Emilio Escobar Gaviria không sử dụng điện thoại nhằm “cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài”. Nhưng sau khi biết tin vợ con bị trả về nước sau khi nhập cảnh bất thành vào Costa Rica và Đức, Pablo Emilio Escobar Gaviria đã phạm một sai lầm chết người - gọi điện thoại nói chuyện với vợ con trong vòng 5 phút.
Và cuộc nói chuyện 5 phút chiều hôm 2/12/1993 đã đặt dấu chấm hết đối với cuộc đời của ông trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ngay sau khi nhận được tin báo đích thân Tổng thống Cesar Alivia đã loan tải thông tin này trên vô tuyến truyền hình trong buổi chiều ngày hôm đó.
Trong khi chính phủ Mỹ và Colombia coi Pablo Emilio Escobar Gaviria là cái gai trong mắt cần phải nhổ thì người dân thành phố Medellin lại coi hắn là người anh hùng. Sở dĩ có chuyện như vậy vì Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để xây dựng nhiều sân vận động cũng như tài trợ cho các đội bóng ở Medellin.
Ngoài ra Pablo Emilio Escobar Gaviria còn lập quỹ giúp đỡ người nghèo nên đã có nhiều người dân Medellin cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn thoát khỏi những cuộc vây bắt của cảnh sát. Và nhờ những việc làm “từ thiện” của Pablo Emilio Escobar Gaviria nên năm 1983 hắn đã được bầu làm nghị sỹ của thành phố Envigado, đồng thời là nghị sỹ dự khuyết của Quốc hội Colombia.
Được biết, để dễ bề làm ăn Pablo Emilio Escobar Gaviria đã bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc quan chức cấp cao trong chính phủ, chính trị gia, nhân viên cảnh sát, sỹ quan quân đội, quan toà... Ngoài ra hắn còn cài người vào Sở cảnh sát và đây chính là lý do giải thích tại sao trùm ma tuý luôn thoát khỏi các cuộc vây bắt của cảnh sát. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Đại tá Hugo Aguilar phải ra đi.
Đáng lẽ Đại tá Hugo Aguilar phải được khen thưởng, thăng chức sau khi tiêu diệt được trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria, nhưng ông lại buộc phải xin ra khỏi ngành cảnh sát vì những “tội không có”. Theo tiết lộ của Tướng Luis Enrique Montenegro Rinco, “ai đó” muốn trừng phạt Đại tá Hugo Aguilar vì ông bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của nữ nhà báo Diana Turbay (bị trùm ma tuý Pablo Emilio Escobar Gaviria bắt cóc và hãm hại).
Tiếp đến là vụ vu khống trắng trợn khiến gia đình Đại tá Hugo Aguilar tan đàn xẻ nghé. Về phần mình, sau cái chết của Pablo Emilio Escobar Gaviria, vợ và con trai hắn đã bị bắt về tội trốn thuế và rửa tiền
Nguyễn Thị Lân
Sự máu lạnh của tay trùm ma túy giàu nhất trong lịch sử
Trang Ly |
Ám sát, đánh bom khủng bố, bắt cóc... là những biện pháp trừng trị đầy máu lạnh của Pablo Escobar - trùm ma túy giàu có và khét tiếng nhất trong lịch sử tội phạm.
Tài sản kếch sù của trùm ma túy Pablo Escobar
Pablo Escobar, tên đầy đủ là Pablo
Emilio Escobar Gaviria (1/12/1949 – 2/12/1993), là một trùm buôn bán ma
túy khét tiếng người Colombia.
Năm 20 tuối, Pablo Escobar tuyên bố
trước mặt đồng đảng sẽ cùng hắn lập ra băng đảng tội phạm ở Medellin
rằng: “Tao sẽ tự sát nếu 5 năm nữa chưa có một triệu USD trong túi”.
Và đúng như những gì tên trùm này tuyên
bố, chỉ sau vài năm, Pablo Escobar đã sở hữu một loạt các khu căn hộ và
xe ô tô sang trọng, nắm trong tay hàng tỷ USD.
Công ty mà hắn thành lập ngày càng làm
ăn phát đạt. Trong thập niên 1980, tập đoàn của Pablo Emilio Escobar
Gaviria vươn vòi bạch tuộc tới nhiều quốc gia như Mexico, Peru, Bolivia,
Puerto Rico, Dominica...
Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin
là tổ chức đầu tiên sản xuất và phân phối cocaine ở quy mô công nghiệp,
đưa Escobar trong vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế
giới.
Số tất niên 1989 của tạp chí Forbes xếp
Escobar vào hạng 7 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, với
tổng tài sản 25 tỷ USD và gia tăng mỗi ngày vài triệu USD.
Theo hồi ký của cô người tình Virgina
Vallejo, cũng là nữ phóng viên nổi tiếng nhất Colombia ngày ấy, chân tay
của Escobar đếm tiền bằng… cân.
Có một câu chuyện rất nổi tiếng về sự
giàu có của Escobar: Năm 1992, trên đường trốn chạy sự truy lùng gắt gao
của cảnh sát, ông trùm ma túy Colombia này đã đốt gần 2 triệu USD để
sưởi ấm cho cô con gái Manuel bị cảm lạnh của mình.
Thông tin trên được chính con trai trùm
ma túy, tên là Juan Pablo Escobar, người đã đổi tên thành Sebastian
Marroquin sau khi di cư đến Argentina năm 1995 xác nhận.
Sự máu lạnh của tay trùm ma túy khét tiếng
Để trở thành tay trùm ma túy giàu có,
Escobar có thể thẳng tay tiêu diệt những người "cả gan" ngáng đường hắn.
Kẻ này cũng không ngần ngại xuống tay với những kẻ hầu cận thân tín
nếu... được giá.
Đối với hắn, tiền chính là thứ tôn giáo
duy nhất hắn tôn thờ. Hắn ngang nhiên sử dụng các biện pháp "cứng" như
bắt cóc, ám sát, đánh bom khủng bố với những quan chức thuộc chính phủ
có chính sách loạt bỏ hắn.
Ngày 18/8/1989, ứng cử viên cho chức tổng thống Colombia là Louis Galan bị giết vì có tư tưởng chống đối ông trùm này.
Khi Escobar đang ở tột đỉnh của quyền
thế, nhà chức trách Columbia không còn có thể bắt bớ Escobar được vì mỗi
lần nhà nước đụng đến Escobar, thì Escobar ra lệnh giết hoặc mua chuộc
và hối lộ các viên chức có thẩm quyền.
Pablo Escobar không có nguyên tắc nào cố
định khi cần tiền. Hắn bán huynh đệ cho các nhóm tử thù nếu được giá,
nộp kẻ tay chân cho cảnh sát lúc cần đàm phán, kết hợp khéo léo cái mũi
thính trong kinh doanh với dòng máu lạnh cần thiết.
Chỉ một ngày (19/8/1989) sau cái chết
của ứng cử viên Tổng thống Louis Galan, Tổng thống Virgilo Barco Vargas
đã quyết định tuyên chiến với tất cả các tổ chức, tập đoàn ma tuý ở
Colombia.
Theo đó hải, lục, không quân cùng lực
lượng cảnh sát nước này đã phối hợp hành động mở nhiều cuộc tấn công quy
mô lớn vào tất cả các sào huyệt của bọn buôn bán, sản xuất, tàng trữ,
vận chuyển ma tuý ở Colombia.
Về sau, biệt đội cảnh sát đặc biệt
Colombia được thành lập nhằm truy bắt "vua cocain" Pablo Escobar, dẫn
đến kết cục ngoài sự mong đợi của giới tội phạm Nam Mỹ.
Kết cục bi thảm của "cỗ máy xay tiền" Escobar
Cuộc đời Escobar xoay quanh mục đích duy
nhất là làm ra và bảo vệ một núi tiền bằng mọi giá. Từ một tên ăn trộm
ô-tô, hắn trở thành tội phạm lớn nhất thế kỷ.
Trong khi chính phủ Mỹ và Colombia coi
Pablo Escobar là cái gai trong mắt cần phải nhổ thì người dân thành phố
Medellin lại coi hắn là người anh hùng.
Sở dĩ có chuyện như vậy vì, Pablo
Escobar đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để xây dựng nhiều sân vận động
cũng như tài trợ cho các đội bóng ở Medellin.
Ngoài ra, hắn còn lập quỹ giúp đỡ người
nghèo nên đã có nhiều người dân Medellin cam tâm tình nguyện giúp đỡ hắn
thoát khỏi những cuộc vây bắt của cảnh sát.
Tuy nhiên, tay trùm đã bỏ mạng trong cuộc truy bắt cuối cùng của cảnh sát ngày 2/12/1993.
Để truy bắt Pablo Escobar, cảnh sát
Colombia đã treo giải thưởng trị giá 500.000 USD. Ngoài ra, cảnh sát
Colombia còn đặt tổng cộng 3.000 trạm kiểm tra và 2.000 đài quan sát,
đồng thời tiến hành hàng nghìn đợt trinh sát.
Sau khi xác định được vị trí của Pablo
Escobar tại khu vực của Medellín, cảnh sát lập tức tiếp cận với nhiệm vụ
bắt sống tên trùm.
Tuy nhiên, Pablo Escobar đã bị kết liễu
trong cuộc đọ súng với cảnh sát. Escobar bị bắn chết lúc đang chạy trốn
trên nóc nhà, một viên đạn vào thân, một viên vào chân.
Nhưng viên đạn chí mạng là viên bắn vào tai đã kết thúc cuộc đời của tay trùm khét tiếng vùng Nam Mỹ.
Mặc dù có nhiều giả thiết về cái chết
của tay trùm, nhưng sau cái chết của Pablo Escobar, Medellín tan rã,
nhóm buôn bán thuốc mới là Cali Cartel trở thành nhóm mạnh nhất cho đến
khi nó bị nhà nước Columbia tiêu diệt vào thập niên 90.
*Tham khảo nhiều nguồn
theo Trí Thức Trẻ
Đời nghịch lý của trùm ma túy
Thứ Hai, 27/01/2014 08:00 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) -
Ma túy đúng là một thứ… ma quái cho những ai dính tới nó. Cuộc đời
người đàn ông giàu nhất nhì thế giới và cũng là trùm ma túy khét tiếng
Pablo Escobar là minh chứng cho nhiều nghịch lý: lời khuyên mẫu tử đặt
nền móng cho tội phạm, phát minh công nghiệp khởi đầu cho cái chết, và
thế giới này không dành cho người lương thiện.
Nấm mộ ở Colombia còn hơn xà lim ở Mỹ!
Escobar
yêu cha mình như mọi đứa trẻ, nhưng hắn sớm khinh thường ông bởi cái
gọi là “tâm thế kẻ nghèo”, vì ông luôn hài lòng với những gì mình có
trong tay và cũng do đó luôn mờ nhạt bên cạnh người vợ Hermilda có tính
khí cương quyết. Cô giáo làng Hermilda ưa khuyên các con: “Làm việc xấu
cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Thế giới này được làm ra cho người
lòng gan dạ sắt chứ không cho kẻ ngoan ngoãn hiền lành!”. Nếu phải kể
đến các phương châm sống thì Escobar còn nói vài câu khiến đàn em ghi
lòng tạc dạ. Năm 20 tuối hắn tuyên bố trước mặt lũ tiểu yêu sẽ cùng hắn
lập ra băng đảng tội phạm ở Medellin: “Tao sẽ tự sát nếu 5 năm nữa chưa
có một triệu USD trong túi”. Khoảng 15 năm sau, khi Chính phủ Columbia
nhận ra mối nguy hiểm từ vua cocaine Pablo Escobar và dự tính bắt dẫn độ
qua Hoa Kỳ, Escobar tung lời tuyên chiến với quốc gia nạn nhân số 1 của
nạn ma túy từ Nam Mỹ: “Nấm mộ ở Colombia còn hơn xà lim ở Mỹ!”.
Cuộc
đời Escobar xoay quanh mục đích duy nhất là làm ra và bảo vệ một núi
tiền bằng mọi giá. Từ một tên ăn trộm ô-tô, hắn trở thành tội phạm lớn
nhất thế kỷ. Dưới trướng Escobar, tập đoàn Medellin là tổ chức đầu tiên
sản xuất và phân phối cocaine ở quy mô công nghiệp, đưa Escobar trong
vòng vài năm lên vị trí những người giàu nhất thế giới. Số tất niên 1989
của tạp chí Forbes xếp Escobar
vào hạng 7 với tài sản 3 tỷ USD và gia tăng mỗi ngày vài triệu USD.
Theo hồi ký của cô người tình Virgina Vallejo, cũng là nữ phóng viên nổi
tiếng nhất Colombia ngày ấy, lâu la của Escobar đếm tiền bằng… cân.
Escobar
đầu hàng khi biết không bị dẫn độ sang Mỹ và được xây nhà tù cá nhân
“La Catedral” xa xỉ, nơi hắn tiếp tục điều khiển mọi phi vụ bên ngoài
|
Pablo
Escobar không có nguyên tắc nào cố định khi cần tiền. Hắn bán huynh đệ
cho các nhóm tử thù nếu được giá, nộp kẻ tay chân cho cảnh sát lúc cần
đàm phán, kết hợp khéo léo cái mũi thính trong kinh doanh với dòng máu
lạnh cần thiết. Tuy nhiên thành công chính của hắn không dựa trên những
năng khiếu trời cho ấy, mà sinh ra từ một ngẫu nhiên lịch sử. Giữa những
năm 1970, khi Escobar bắt tay vào buôn bán cocaine, thứ bột trắng này
đang là hàng thời thượng ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Để
đủ cung ứng, tập đoàn Medellin xây một khu sản xuất trong rừng nhiệt
đới. Đó là một phòng thí nghiệm khổng lồ mang tên Tranquilandia với
1.000 nhân công và đủ sức xuất xưởng trên 300 tấn/năm. Nhiều đường băng
song song là xuất phát điểm của cái chết trắng, chủ yếu qua Panama,
Mexico, các đảo Caribe - rồi từ đó trực chỉ Hoa Kỳ. Đầu thập niên 1980
Medellin kiểm tra 80% thị trường cocaine toàn cầu. Cho đến khi thám báo
Mỹ phát hiện ra Tranquilandia (1984) và nhờ quân đội Colombia triệt hạ.
Ở
Colombia, Escobar tắm trong hào quang của một Robin Hood. Với tiền lãi
khủng được che đậy dưới vỏ các công ty bán ô-tô và chăn nuôi gia súc,
Escobar dựng hàng loạt khu chung cư cho người nghèo từ khu ổ chuột, xây
sân bóng đá, trường học, tái tạo rừng cây... Tuần báo Semana
đăng hình ảnh Escobar giản dị trong T-shirt, quần bò và giày thể thao.
Chỉ ai thật tinh ý mới đếm được trên chiếc đồng hồ của hắn có 24 hột
xoàn.
Vì nói chuyện lâu với con trai (ảnh), Escobar bị phát hiện chỗ trú ẩn
Phương thức duy nhất bày tỏ ý chí: cái chết?
Ngày
30/4/1984 là điểm ngoặt trong huyền thoại Pablo Escobar. Sự tàn lụi của
Tranquilandia được Escobar đổ cho Bộ trưởng Tư pháp Colombia Lara
Bonilla, và hắn cử hai sát thủ đi mô-tô, bắn hạ ông trong ô-tô công vụ
trên đường cao tốc gần Bogota. Sau đó Escobar trốn qua Panama, được
tướng độc tài Manuel Noriega che chở. Escobar đàm phán với Chính phủ
Colombia để lập ra Hiệp định Không dẫn độ công dân ra nước ngoài, bù lại
hắn sẽ thanh toán toàn bộ nợ quốc tế cho đất nước.
Đàm
phán bất thành, Escobar về nước và bắt đầu một cuộc chiến mafia đẫm
máu. Tháng 12/1986 hắn giết Gulliermo Cano, Tổng biên tập tờ El Espectador,
nhật báo lớn nhất và duy nhất dám đăng bài vạch mặt các thủ đoạn của
Escobar. Với khẩu hiệu “Cái chết là công cụ quyền lực, là phương thức
duy nhất để bày tỏ ý chí”, tổ chức mafia của Escobar giết hàng ngàn cảnh
sát, thẩm phán, nhà báo và người vô tội. Đất nước Colombia những năm ấy
là hiện thân của sự hỗn loạn, chết chóc và cocaine.
Tháng
8/1989 làn sóng khủng bố đạt đỉnh cao. Ứng viên tổng thống tiềm năng
nhất, Luis Carlos Galan, người không chịu nhận tiền bôi trơn của các tập
đoàn ma túy, bị ám sát khi đi gặp cử tri ở Bogota. Ba tháng sau, một
phi cơ của hàng không quốc gia Avianca với 110 người nổ tung khi mới cất
cánh - tình cờ mà người kế nhiệm của Galan là Cesar Gaviria không lên
chuyến đó.
Ngày 2/12/1993 tên trùm bị bắn hạ khi chạy trốn
Ngày tàn bạo chúa
Cuối
năm 1989 Chính phủ Colombia và Hoa Kỳ tuyên chiến công khai với
Escobar. Họ lập đơn vị đặc nhiệm Bloque De Busqueda truy lùng Escobar,
bắt giữ hàng ngàn mafia và tịch thu máy bay, ô-tô, biệt thự... Cả gia
quyến các nạn nhân cùng đối thủ cạnh tranh lập ra lực lượng Pepes hỗ
trợ. Tên tội phạm mạnh nhất thế giới lúc ấy chỉ còn tin được vào vợ, hai
con và mấy tay chân thân cận nhất.
Năm
1991 Escobar thắng trận chót: với một loạt phiếu được bôi trơn, Nghị
viện thông qua Hiến pháp mới, trong đó có điều khoản cấm dẫn độ công dân
Colombia. Sau đó Escobar tuyên bố gác kiếm đầu hàng, bù lại sẽ được Nhà
nước cho phép tự xây cho mình... một nhà tù như ý. “La Catedral” có lẽ
không nên gọi là trại giam, mà là khách sạn 5 sao với văn phòng, phòng
tập thể hình, vũ trường, sân bóng đá... Ở đây, hắn lại là ông vua con và
cũng ra lệnh hạ sát nhiều địch thủ. Năm 1992 Tổng thống Gaviria ra lệnh
giải tán nhà tù, nhưng Escobar đã cao chạy xa bay.
Một
năm sau, khi gọi điện với con trai, Escobar mắc phải lỗi chết người là
nói dài hơn mấy giây, khiến tình báo Colombia định vị được nơi trú ẩn ở
Medellin. Nghe tiếng cảnh sát, Escobar leo cửa sổ chạy lên mái nhà nhưng
bị trúng đạn - một ngày sau sinh nhật thứ 44.
Lê Quang Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Số phận long đong của vợ con "ông trùm" Escobar
Thứ bảy, 09/05/2009 18:05
Toàn bộ tài sản của gai đình bị chính phủ tịch thu, các tài khoản ngân hàng, kể cả của vợ con Escobar, đều bị đóng băng. Cuộc sống của họ càng trở nên nghẹt thở hơn khi luôn phải nằm dưới sự bảo hộ của cảnh sát bởi vì các băng nhóm địch thủ của Escobar vẫn chưa nguôi ý định trả thù cho dù thủ lĩnh của Cartel Medelin đã nằm dưới ba tấc đất.
Trước những mối đe dọa luôn thường trực, bà Henao quyết định đưa hai con tới các đại sứ quán nước ngoài ở Bôgôta với hy vọng xin được ra nước ngoài tị nạn, tuy nhiên khi biết danh tính thì không một nước nào chấp nhận lời thỉnh cầu của họ. Trong thời điểm bi quan đó, bất ngờ một ánh sáng lóe lên với bà Henao khi tình cờ gặp lại một luật sư đã từng có thời gian cộng tác với gia đình bà.
Khi biết được tình cảnh bi đát của gia đình, vị luật sư đã gợi ý cả ba mẹ con bà Henao nên thay đổi danh tính và ông ta hứa giúp đỡ làm các thủ tục pháp lý. Quá vui mừng trước lời mách nước, ngay lập tức bà Henao và vị luật sư tốt bụng soạn thảo mọi giấy tờ cần thiết để nộp cho các cơ quan chức năng Côlômbia.
Sau một thời gian xem xét, Viện Kiểm sát Tối cao Côlômbia cũng đồng tình với quan điểm cho rằng cơ quan chức năng nước này không thể mãi bảo vệ cho gia đình Escobar và họ (vợ con Escobar) cũng không thể sống mãi quanh 4 bức tường cho dù có được bảo vệ tốt đến đâu. Chính vì vậy, đến tháng 11/1994, cả ba mẹ con bà Henao được chấp nhận cho thay đổi danh tính. Từ đó bà Victoria Henao mang tên Isabel Santos, Juan Pablo Escobar được đổi là Sebastian Marroquin Santos và Manuela Escobar trở thành Juana Marroquin Santos.
Giữa tháng 11/1994, ba mẹ con bà Santos khăn gói rời Côlômbia tới sinh sống ở Môdămbích nhưng chỉ một tháng sau đó do không cảm thấy thoải mái ở một đất nước xa lạ về tập quán văn hóa, bà Santos lại quyết định chọn Áchentina là nơi để làm lại cuộc đời, bởi vì theo như bà Henao, "đó là nơi mà gia đình không bị những rào cản văn hóa và ngôn ngữ cản ước muốn hòa nhập vào cộng đồng và thực sự có thể thoát khỏi những ngày tháng trốn chạy, cuộc sống cô lập mà chúng tôi đã từng chịu đựng trong quá khứ".
Cuộc sống mới của ba mẹ con bà Santos trôi đi một cách thầm lặng trong những năm sau đó, Sebastian theo học ngành kiến trúc và trở thành một cử nhân thiết kế công nghiệp, trong khi Juana thì học về quan hệ quần chúng. Dường như họ đang cố quên đi những ký ức đau buồn về những tội ác mà người chồng, người cha của họ đã gây ra. Tuy nhiên, trong sâu thẳm thì Escobar, dù ông ta phải trả giá cho những gì đã làm, vẫn luôn là một người trong gia đình.
Trong căn hộ nhỏ của mẹ con bà Santos ở Buênốt Airét, họ vẫn lưu giữ rất nhiều cuốn album ảnh của cả gia đình, thỉnh thoảng cả nhà vẫn nói chuyện với nhau về người cha quá cố, nhưng tất nhiên chỉ là những gì Escobar đã làm trong nội bộ gia đình. Bà Santos nói rằng: "Những chuyện ngoài xã hội mà Escobar đã làm trong quá khứ không bao giờ được chúng tôi nhắc đến, những tội ác của ông ấy khiến chúng tôi đau khổ đến tận bây giờ, lương tâm của chúng tôi vẫn luôn bị cắn rứt".
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi đi êm ả với gia đình bà Santos sau khi chuyển tới sinh sống ở Áchentina nhưng cuộc đời không ai đoán được chữ ngờ. Tháng 11/1999, bà Santos và Sebastian bị pháp luật Áchentina sờ gáy với cáo buộc rửa tiền và sử dụng giấy tờ giả. Bà Santos bị tống giam trong 18 tháng, trong khi Sebastian cũng phải ngồi "bóc lịch" 45 ngày.
Hoàn toàn bất ngờ trước tai họa xảy ra với mẹ và anh trai, Juana quyết định thuê luật sư tìm hiểu vụ việc để tiến hành đấu tranh pháp lý. Hóa ra, một tay kế toán từng có liên quan tới Escobar biết được việc gia đình "ông trùm" thay tên đổi họ để tới sinh sống ở Áchentina, đã bí mật thu thập tài liệu với ý định tống tiền gia đình bà Santos ( việc này chỉ có Sebastian biết nhưng quá tin vào những giấy tờ hợp pháp của cả nhà nên anh đã từ chối thương lượng với tay kế toán này).
Tức giận vì yêu cầu không được chấp nhận, tay kế toán tham lam này đã tố cáo với cơ quan chức năng Áchentina rằng gia đình bà Santos chính là vợ con của trùm ma túy Escobar. Sự việc đã gây ồn ào dư luận Áchentina trong một thời gian dài cho tới khi các luật sư của gia đình do Juana thuê đã chứng minh được rằng việc thay đổi danh tính của ba mẹ con bà Santos được sự chấp thuận của Viện Kiểm sát Tối cao Côlômbia và những tài khoản ngân hàng hiện nay của họ không liên quan gì tới những đồng tiền "nhuốm máu" trước đây của thủ lĩnh Cartel de Medellin.
Việc danh tính thực của ba mẹ con bà Santos bị tiết lộ khiến cho cuộc sống thầm lặng của họ bắt đầu bị đảo lộn. Báo chí bắt đầu tìm đến họ và từ đó nhiều chi tiết về cuộc đời bất hảo của một trong những tên trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới bắt đầu được tiết lộ. Mới đây nhất, nhà làm phim nổi tiếng người Áchentina Nicolas Entel đã thuyết phục được Sebastian tham gia vào bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của trùm ma túy Escobar với nhan đề "Pecados de mi padre-Những tội lỗi của cha tôi".
Trong phim đó, Sebastian đã dũng cảm đưa ra lời xin lỗi những nạn nhân của bố mình và khẳng định "những gì tôi làm chỉ với mong muốn tìm được sự cảm thông của những ai từng là nạn nhân của bạo lực tại Côlômbia nói riêng và Mỹ Latinh nói chung. (Còn nữa)
Theo Nhật Minh
Những bức ảnh hiếm về trùm ma túy Escobar
Trùm ma túy Escobar khét tiếng một thời ở Colombia là
người đứng đầu băng đảng Medellin mà có thời điểm kiểm soát tới 80%
lượng cung ứng cocaine trên toàn cầu.
Thanh Nga
Trùm ma túy Escobar
gặp gỡ người vợ sau này là Maria Victoria khi ông ta 24 tuổi và cô 13
tuổi. Mặc dù gia đình Maria phản đối mối quan hệ của họ, nhưng hai người
vẫn sánh đôi bên nhau cho tới khi Escobar chết.
Tháng 3/1976, trùm ma túy Colombia Pablo Escobar cưới Maria Victoria sau hai năm hẹn hò.
Không lâu sau, họ đón đứa con đầu lòng Juan Pablo vào năm 1977.
Cùng năm này, Escobar bị bắt giữ trong một thời gian ngắn. Đây là bức ảnh trùm ma túy khét tiếng Escobar chụp tại đồn cảnh sát.
Escobar
và con trai xem ti vi hồi đầu thập niên 1980 ở căn nhà mới xây Hacienda
Nápoles. Khu biệt thự của gia đình Escobar nằm cách Medellin 100 dặm về
hướng đông có một ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha, một công viên điêu khắc,
một sân bay tư nhân và cả sở thú.
Sở
thú trong tư gia Hacienda Nápoles có linh dương, voi, hươu cao cổ và hà
mã. Do diện tích khu biệt thự này quá rộng nên gia đình Escobar thường
phải đi thăm sở thú bằng xe điện như hình trên.
Gia đình Escobar chào đón con gái mới sinh được đặt tên là Manuela vào năm 1984.
Trong ngày sinh nhật của con gái Manuela, ông trùm Escobar tặng nhiều món quà cho con.
Gustavo
Gaviria, em họ của Escobr, là thân tín đáng tin cậy nhất và là người
phụ trách tài chính cho băng đảng Medellin. Trong chuyến đi chơi sang
Las Vegas thập niên 1980, cả hai hóa trang thành những tay du côn trong
tấm hình này.
Escobar lau tay cho con trai đang ăn kem trong một chuyến đi chơi của cả nhà.
Năm 1982, Escobar lo lót tiền đã trúng cử vào Quốc hội Colombia. Đây là một phần của thủ đoạn tránh bị dẫn độ sang Mỹ.
Escobar
rất hâm mộ bóng đá và đổ hàng triệu USD vào câu lạc bộ Atlético
Nacional có đại bản doanh ở Medellin. Với sự hỗ trợ của ông trùm, đội
bóng này mua nhiều cầu thủ quốc tế và giành nhiều giải trên đấu trường
quốc tế vào cuối thập niên 1980.
Các
lãnh đạo của băng đảng Medellin hầu hết đều là các thành viên trong gia
đình của Escobar. Trong thời kỳ đỉnh cao, băng đảng này kiểm soát 80%
lượng cung ứng cocaine trên toàn thế giới, kiếm mỗi ngày 60 triệu USD.
Cuối thập niên 1980, Escobar thường xuyên sang Mỹ. Ảnh: Escobar và con trai chụp ảnh trước Nhà Trắng.
Mẹ của Escobar trong đám tang của tên
trùm khét tiếng Colombia Escobarmột thời vào ngày 3/12/1993. Hơn 25.000 người đã tới dự đám tang này.
trùm khét tiếng Colombia Escobarmột thời vào ngày 3/12/1993. Hơn 25.000 người đã tới dự đám tang này.
Nhận xét
Đăng nhận xét