Bài đăng

MỘT CHIỀU Ủ DỘT

Hình ảnh
MỘT CHIỀU Ủ DỘT  Bài thơ em viết cũng nồng nàn "Chứa" đầy ăm ắp nhưng chưa "chan" Trái tim bì bõm trong thương nhớ Coi chừng ngộp thở bởi lệ tràn! Con người cũng giống như cánh diều Nhờ gió ngàn về mới vi vu Nhờ dây mà yêu đời chao liệng Nhờ ai mà thương nhớ những chiều! Chiều nay diều sõng sượt, ỉu xìu Người ngồi hóng gió, vẻ buồn thiu Mây hững hờ lềnh bềnh, nhễu nhão Cả trời chán ngắt cảnh đìu hiu... Gió, gió ơi, từ đâu về đi gió! Cho diều mừng, cất cánh bay lên Cho người giật dây, như ngày xưa đó Cho trời mây lại bừng tỉnh giao duyên!   Cho anh thả, diều vui mừng đón gió Nhử gió mải mê nâng cánh diều lên Chúng mình lại dìu nhau vào huyền thoại Khắc ghi lòng thêm lưu dấu ngày xanh! Trần Hạnh Thu Ru Lại Câu Hò - Phi Nhung  

THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG 32* (Phần II) (Anh hùng)(Lưu rồi)

Hình ảnh
PHẦN III:     NGUỒN CỘI   " Đi đi con! Trong khinh khi may nhớ nước non Mà ôn lại cho đừng quên lịch sử Bốn ngàn năm rồi, Việt Nam bất tử Dằng dặc đoạn trường chống giặc ngoại xâm Biết mấy đau thương, biết mấy anh hùng Ghi tạc địa cầu bao chiến công hiển hách..." Trần Hạnh Thu "Lịch sử hoài thai chân lý, nó có thể kháng cự với thời gian, có thể dìm đi những việc cũ, nó là dấu tích của thời xa xưa, là gương soi của đương đại, là lời giáo huấn cho thế hệ sau." Cervantes (Tây Ban Nha) "Lịch sử là bằng chứng của thời đại, là ngọn lửa của chân lý, là sinh mệnh của kí ức, là thầy giáo của cuộc sống và là sứ giả của cổ nhân." Cicero (La Mã) “Đừng chê cõi trần nhơ Đừng khen cõi trần đẹp Cõi trần là thản nhiên Chỉ có ...