Thứ Ba, 31 tháng 10, 2023
LÝ DO NÀO ANH LẠI GIẬN EM ?
Không phải Tây Thi, Điêu Thuyền, hay Vương Chiêu Quân mà Mao Tường mới là đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc cổ đại.
Tứ đại mỹ nhân
Cùng điểm một chút về những mỹ nữ đã đi vào sử sách của cái đẹp trong thời cổ đại Trung Hoa.
Tứ đại mỹ nhân với vẻ đẹp đi vào sử sách
“Trầm ngư” - nàng Tây Thi
Nàng đẹp đến nỗi mà khi nàng nhăn mặt cũng làm lòng người đắm đuối, khi nàng soi bóng bên bờ sông vẻ đẹp của nàng làm lũ cá say nhìn đến nỗi quên cả bơi mà dần dần chìm xuống đáy. Từ đó “trầm ngư” tức là “cá chìm” được dùng cho nàng như một ngợi ca.
(Ảnh minh họa)
“Lạc nhạn” - Vương Chiêu Quân
Truyền thuyết kể rằng trong một lần xuất giá sang Hung Nô, khi ngang qua một hoang mạc lớn lòng buồn nhớ cố hương, nàng bèn đàn khúc “Xuất tái khúc”. Lúc ấy, một con ngỗng trời bay qua xót thương cho nỗi oán cảm thương tình trong ca khúc mà đoạn ruột, đứt gan rồi sa xuống đất. Nguồn gốc của “lạc nhạn” là từ đó.
(Ảnh minh họa)
“Bế nguyệt” - Điêu Thuyền
Nàng đẹp đến nỗi trăng cũng phải giấu mình che khuất sau bóng mây đen khi nàng đi dạo thưởng ngoạn trong đêm.
(Ảnh minh họa)
Tu Hoa - Dương Qúy Phi
Nàng sở hữu vẻ đẹp làm hoa cũng phải xấu hổ thu mỗi khi thở than, u uất: “Hoa à, hoa à! Ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy?” Lời chưa dứt lệ đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn vào.
(Ảnh minh họa)
Ai là người đẹp nhất?
Trong “tứ đại mỹ nhân” được nói đến, người đời vẫn tôn vinh Tây Phi là số một của vẻ đẹp “chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành”. Nhưng nếu chỉ dùng tiêu chí về nhan sắc để bình bầu thì có lẽ danh hiệu đệ nhất mỹ nhân cổ đại phải dành cho Mao Tường.
Mao Tường được bình bầu là đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc cổ đại (Ảnh minh họa)
Trong chính sử không tìm thấy những ghi chép cụ thể, chỉ biết nàng vốn là ái thiếp của Việt Vương Câu Tiễn cuối thời Xuân Thu. Trên thực tế, Mao Tường mới chính là hiện thân của cái đẹp. Câu thành ngữ “Chim sa cá lặn” vốn dành để miêu tả vẻ đẹp của Mao Tường, Li Cơ nổi tiếng trong “Trang Tử Tề vật luận”. Nàng mới chính là nguyên mẫu của vẻ đẹp “cá lặn” chứ không phải Tây Thi.
Các văn nhân hậu thế khi nhắc đến vẻ đẹp của mỹ nữ đầu tiên đều nhắc đến Mao Tường rồi mới đến Tây Thi cũng như các người đẹp khác. Nhưng vì sao Mao Tường lại không nổi tiếng như họ? Thực ra, các mỹ nhân trong tứ đại mỹ nhân hoàn toàn không chỉ đánh giá dựa trên nhan sắc mà còn dựa vào bối cảnh chính trị. Ngoài nhan sắc trời ban hơn người, những mỹ nhân này đều gánh trên vai một trọng trách chính trị của lịch sử, vì thế mà trở nên nổi tiếng với hậu thế.
Xưa nàng Tây Thi xả thân cứu nước Việt, Vương Chiêu Quân nhẫn nhịn vì đại nghĩa, Điêu Thuyền dùng mình làm mỹ nhân kế ly gián cha con Đổng Trác-Lã Bố, Dương Quý Phi trở thành tác nhân gây ra loạn An Sử. Mao Tường tuy nhan sắc nổi trội hơn cả, nhưng vốn là một sủng phi chỉ an phận thủ thường với cuộc sống bình yên chốn hậu cung nên ít được hậu thế biết đến và nhắc tới.
Còn Tây Thi thân nữ nhi yếu đuối nhưng lập nên “kỳ tích vĩ đại”, xả thân mình mà cứu được Việt Vương, giúp Việt đánh bại Ngô, làm nên giai thoại nổi tiếng trong lịch sử Xuân Thu chiến quốc. Cho nên, đối với hậu thế nàng luôn nhận được sự đồng cảm, ngưỡng mộ và thương cảm, cuộc đời nàng gắn với một giai đoạn lịch sử vì thế luôn được quan tâm, bình luận và trở nên nổi tiếng.
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/968
(ĐC sưu tầm trên NET)
Hamas thông báo 'đẩy lùi xe tăng Israel' ở Dải Gaza
Điện Kremlin nói vụ ‘săn lùng’ người Israel ở sân bay Nga có bàn tay bên ngoài
Cận cảnh UAV Kamikaze khai hoả phá huỷ pháo tự hành Ukraine
Bình Định: Người tâm thần dùng rựa chém cha và anh trai tử vong
Thứ Hai, 30 tháng 10, 2023
QUYẾT RẰNG: THÔI!
Top 3 truyện ngôn tình hay được yêu thích
#1. Nữ nhi Lạc Gia
Nữ nhi Lạc Gia do tác giả Yên Nùng viết nên là một tiểu thuyết có bối cảnh cổ đại kết hợp trọng sinh. Motif của truyện không mới, vẫn là một câu chuyện trọng sinh báo thù quen thuộc. Nữ chính trong truyện là Lạc Tương Nghi, là một nữ nhi dòng chính của Lạc Gia. Nàng từ nhỏ đã lương thiện hiền lành, nhưng chính vì vậy mà không ngừng bị người lợi dụng. Vì bản tính yếu đuối và dễ mềm lòng, Lạc Tương Nghi bị ép đi vào cuộc chiến tranh giành quyền lợi cho gia tộc, và bồi táng mạng của mình, không chỉ vậy nàng còn phải chịu nhiều mất mát hy sinh khiến cả khi chết đi Lạc Tương Nghi cũng không nguôi oán hận. Đành rằng đi đến kết cục này là nàng tự thân phải chịu, thế nhưng nàng vẫn không cam lòng. Nếu như được làm lại cuộc đời, nàng nhất định khiến những người hãm hại nàng trả giá đắt.
Lạc Tương Nghi vốn là người hiền lành. Nhưng vì trải qua nhiều chuyện mà khiến nàng biến đổi. Sau khi trọng sinh, nàng trở thành một thiếu nữ không dễ chọc, thông minh, lạnh lùng lại đầy kinh nghiệm đối phó với nữ nhân trong hậu trạch.Có thể nói rằng, Nữ nhi Lạc gia tuy có câu chuyện không mấy mới mẻ. Đây vẫn chỉ là thể loại truyện ngôn tình sủng nghịch tập của vật hy sinh rất thường thấy nhưng dưới ngòi bút xuất sắc của Yên Nùng, câu chuyện tưởng như đã cũ lại cho người đọc cảm giác khác biệt cực kỳ lôi cuốn. Đọc Nữ nhi Lạc gia, độc giả sẽ được đưa vào một thế giới với những màn đấu trí cực lắt léo, nữ chính ngược tra thú vị, đạt được hạnh phúc bên cạnh một nam nhân cường đại dùng trọn lòng yêu thương nàng, cũng xem như là bù đắp cho kiếp trước nhiều ải khổ của nàng.
#2. Gặp lại vui vẻ
Tác giả Miêu Diệc Hữu Tú đã viết nên tác phẩm gặp lại vui vẻ với hai nhân vật chính là Tạ Xuân Hồng cùng Dịch Hồi. Câu chuyện tình yêu giữa bọn họ là một câu chuyện vô cùng lãng mạn lại không kém phần gian truân. Lấy góc nhìn thực tế, tình tiết truyện cùng với hình tượng nhân vật vô cùng gần gũi, Gặp lại vui vẻ là một truyện dễ đem đến lòng đồng cảm cho người xem nhờ dễ cảm thụ.
Tạ Xuân Hồng trong truyện là cô gái xinh đẹp có tài năng, nàng có sự quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành chứ không phải nét ngây ngô đơn thuần của thiếu nữ trong nhiều câu chuyện khác.
Tạ Xuân Hồng và Dịch Hồi gặp nhau như một loại định mệnh. Trước đây, cả hai người đều đã trải qua kha khá cuộc tình, thế nhưng chỉ qua vài lần gặp gỡ, họ nhận ra đối phương chính là một nửa mình cần tìm. Thế nhưng, chuyện tình yêu không mấy khi trọn vẹn. Hai người Tạ Xuân Hồng Dịch Hồi cũng có khoảng thời gian nhiều năm phải xa cách, Tạ Xuân Hồng sinh ra đứa con của Dịch Hồi, thầm lặng nuôi con. Nhiều năm sau họ gặp lại nhau, dù vẫn còn oán trách đối phương, nhưng cả hai đã đủ bình tĩnh và nhận ra tình cảm của mình vẫn như năm nào, thế nên họ từ từ tháo gỡ những hiểu lầm để được ở bên cạnh nhau một lần nữa.
Câu chuyên giữa Tạ Xuân Hồng và Dịch Hồi là một truyện ngôn tình hay. Nhưng vẫn vô cùng kén người đọc bởi góc nhìn chân thực của nó. Tuy nhiên, truyện được rất nhiều bạn đọc yêu thích và lấy đi không ít nước mắt của độc giả. Là một câu chuyện khiến người ta hiểu hơn về tình yêu và biết trân trọng mọi thứ trước mắt.
#3. Làm sủng phi như thế nào.
Đọc truyện Làm sủng phi như thế nào – đó một tiểu thuyết rất hay nói về đề tài cung đấu, cuộc chiến thượng vị khốc liệt của những nữ nhân chốn hậu cung. Nàng Ôn Uyển vốn là con gái của một viên quan ngũ phẩm, bị phụ thân nàng đưa đến kì tuyển tú, trở thành một trong số mĩ nhân như mây là phi tần của hoàng thượng. Ôn Uyển là một cô gái thông minh, nàng sử dụng trí thông minh khó ai bì kịp mà tránh thoát qua vô số màn lừa nhằm vu oan hãm hại. Có nhiều người vì thấy nàng tần vị thấp mà không tiếc đem nàng ra làm vật che chắn. Thế nhưng Ôn Uyển không phải người mềm yếu để mặc cho người ta bài bố. Nàng hiểu rõ vị trí của mình, càng hiểu rõ với tình thế trong hậu cung nàng đã không có đường lui nên buộc phải tiến lên, với mục đích đạt được sự sủng ái của hoàng thượng bảo vệ lấy mình. Nhan sắc Ôn Uyển xinh đẹp, nhưng nàng chưa bao giờ cho rằng đó là vốn liếng. Trong hậu cung mỹ nữ nhiều, tuyển tú mấy năm một lượt trong khi nào thiếu mĩ sắc, vậy tội gì chỉ dựa vào gương mặt? Ôn Uyển thông minh biết thế nào để khiến cho hoàng thượng vừa lòng, nàng triển lộ sự thông minh tuyệt đỉnh giải khuây cùng hoàng thượng, trong số những hậu cung mỗi người mỗi vẻ, nhưng làm sao ai có thể hiểu rõ hoàng thượng như nàng? Ôn Uyển vụng đoán thánh ý, liên tục trêu chọc sự bao dung của hoàng thượng đối với nàng, cuối cùng cũng đạt được thành công, trở thành người sống cuối cùng trong trò chơi đoạt quyền.
Trên đây là bài giới thiệu qua ba truyện ngôn tình rất hay được đông đảo độc giả yêu thích. Có lẽ bạn cũng sẽ thích thể loại truyện này, chúc các bạn đọc truyện vui và hãy chờ những bài review truyện tiếp theo của mình nhé!
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/967
(ĐC sưu tầm trên NET)
Bản tin 113 online cập nhật ngày 29/10: Đăng tin tuyển dụng, ‘nữ quái’ lừa 4 điện thoại rồi bỏ trốn
Israel tập kích khu sát bệnh viện Dải Gaza, tuyên bố làm mọi thứ để cứu con tin
Nga bắn hạ 36 UAV Ukraine ở biển Đen
Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2023
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/966
(ĐC sưu tầm trên NET)
Lục quân Israel tiến vào Dải Gaza, Pháp dự báo xung đột kéo dài
CLIP: Công an choàng vai, bắt kẻ cầm đầu vụ cướp Sacombank tại sân bay Tân Sơn Nhất
Vụ xả súng chấn động tại Mỹ: Nghi phạm được tìm thấy đã chết
Quân đội Mỹ không kích Syria để 'tự vệ' theo lệnh Tổng thống Biden
Hà Giang: Tảng đá rơi từ trên núi đè nát ô tô, tài xế tử vong
Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023
MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG II/965
(ĐC sưu tầm trên NET)
22 giờ truy bắt 3 kẻ dùng súng cướp ngân hàng tại TP.HCM
Nga tiến gần Avdiivka, Ukraina sơ tán trẻ em ở 10 địa phương gần Kupiansk
Vụ cháy ở Tứ Hiệp, Thanh Trì: Người chồng vẫn chưa biết vợ và 2 con đã mất
Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2023
TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH
Cổng cưới kết bằng lá dừa - nét văn hóa đặc sắc chứa đựng trọn vẹn nghĩa xóm tình làng của người miền Tây
Ở miền Tây ngày xưa, mỗi khi trong xóm nhà ai có đám cưới là mọi người xúm nhau giúp, mỗi người một tay, người tìm lá, người tết hoa, người kết cổng... vậy mà rôm rả, trọn vẹn nghĩa xóm, tình làng!
Cây dừa chắc có lẽ là hình ảnh đã gắn liền với những làng quê nông thôn tại Việt Nam từ muôn đời nay, nhất là khu vực miền Tây Nam Bộ. Ở khu vực này, những cây dừa gần như là có giá trị tuyệt đối từ lúc sinh trưởng cho đến khi chết đi: quả dừa tươi dùng để uống nước, hay lấy nước này để kho cá, kho thịt; dừa khô hay dừa rám lại cho cơm dừa làm mứt hoặc vắt lấy nước cốt nấu chè, đổ rau câu, mộng dừa khô xôm xốp ngọt lành luôn là thứ mà tụi con nít mong ngóng được "xí" phần; phần gáo dừa có thể giữ lại, gắn thêm cái cán để múc nước. Cây dừa nào không còn hoặc không thể cho trái thì bị đốn, gỗ dừa dùng làm đũa, muỗng, đóng bàn ghế...
Riêng phần lá dừa tưởng như không có giá trị gì thì lại vô cùng hữu dụng trong nhiều trường hợp. Chẳng hạn như lá dừa khô hay được để lợp chòi vịt, chòi cá, lợp mái hàng ba, trưa ra nằm ngủ, gió tạt mát lạnh khỏi cần quạt máy như bây giờ, hoặc chặt ra để dành chụm củi trong mùa mưa gió. Những khi cuối năm ngày xưa cũng khá lạnh, bà con lấy lá dừa khô đốt một đống lửa lớn trước nhà, cả gia đình xúm vào sưởi cho ấm tay ấm chân. Còn lá dừa tươi là là thứ tụi nhỏ thích mê vì có thể tự tay xếp hình con rích (rết), con cào cào,...
Đặc biệt nhất, lá dừa tươi còn được dùng làm cổng cưới. Những chiếc cổng cưới được kết bằng lá dừa dường như là một "đặc sản" mang màu sắc bản địa trong mùa cưới của cái đất miền Tây từ nhiều đời nay mà không một nơi nào khác có được.
Còn nhớ, ngày xưa ở miền Tây, mỗi khi trong xóm có nhà nào chuẩn bị đám cưới là bà con, bạn bè xung quanh đều túm tụm lại với nhau, rục rịch chuẩn bị trước cả tuần lễ. Cánh chị em phụ nữ lo dựng bếp, nhà có đám cưới không đủ chảo nồi hay chén bát thì hàng xóm gom góp với nhau, ai có gì cho mượn cái đó. Còn cánh đàn ông thì làm việc nặng hơn như dọn cỏ quanh nhà cho sạch sẽ, trang hoàng nhà cửa, dựng rạp cưới và quan trọng nhất là làm cổng cưới bằng lá dừa.
Mà các anh đàn ông miền Tây ngày xưa hay lắm, quanh năm làm việc ruộng vườn, không hề đá động gì tới những lĩnh vực nghệ thuật, thẩm mỹ mà cứ hễ bắt tay nhau vào làm cổng cưới bằng lá dừa thì lại vô cùng tài hoa, tinh tế. Nào là xếp hình con rồng, con phượng, hình trái tim... bàn tay chai sần của các anh đều làm được hết. Mà cái kỹ năng này có ai dạy ai đâu, người này nhìn người kia bắt chước, tụi nhỏ nhìn các anh cũng "bày đặt" làm theo, xóm mà có chục cái đám cưới thì tự nhiên việc kết lá dừa làm cổng cưới nó "ăn vào máu". Cứ thế tiếp diễn hoài hoài.
Chưa kể, mấy đứa con nít ngoài đi theo các ông, các anh "học nghề" tết cổng cưới, tụi nó còn xin "ké" được vài lá dừa thắt đồng hồ, con cá, cào cào hay có khi còn làm được cả cái nón đội đầu vô cùng đặc biệt. Đến khi lớn lên, thế hệ tụi nhỏ ai cũng biết tết cổng cưới. Cứ như vậy, trong xóm có đám cưới là mọi người xúm nhau giúp, mỗi người một tay, người tìm lá, người tết hoa, người kết cổng... vậy mà rôm rả, trọn vẹn nghĩa xóm, tình làng!
Quay lại cái cổng cưới, ở miền Tây cây trái trù phú nên nói là cổng cưới bằng lá dừa chứ thực chất lúc nào cũng có sự góp mặt của những loài cây trái khác. Mùa nào cây đó, cứ cây nào đẹp đang độ trổ bông, trổ trái thì hiển nhiên sẽ được đưa vào làm cổng. Ví dụ như cây chuối, cau kiểng, hoặc những cây đủng đỉnh trĩu quả nhìn mà… ám ảnh rợn da gà (quả cây đủng đỉnh gây ngứa, hồi xưa hay được mấy đứa nhỏ láu cá hái đem đi "hại" bạn bè trong xóm). Tấm bảng "Tân hôn" hoặc "Vu quy" cũng được bện, ghép bằng lá dừa, bông dừa, bông đủng đỉnh, trái cau hoặc hạt lúa, gạo, rất công phu, tỉ mỉ.
Quả thật, dù giản dị và mang đậm hơi thở "cây nhà lá vườn" của xứ miền Tây sông nước, nhưng những chiếc cổng cưới ngày ấy vẫn là dấu ấn, là ký ức, là hoài niệm khó quên của bao thế hệ nơi đây. Đáng tiếc là ngày nay, hình ảnh chiếc cổng cưới ấy không còn nhiều nữa bởi sự ra đời của những dịch vụ tổ chức đám cưới rộ lên "nấm sau mưa", chỉ cần "alo" một cái là mọi thứ được lo từ A tới Z, cả cái cổng cưới cũng được chuẩn bị sẵn với hoa lá giả màu mè sặc sỡ, chục cái đám cưới như một, trông chán ngán vô cùng.