Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2013

CHÀO BUỔI SÁNG

Hình ảnh
Dậy đi em, mình ra chào buổi sáng Hướng về đông và đứng thẳng con người Rồi vươn vai tắm gội ánh mặt trời Hít thở sâu, uống no nê hương nắng Dậy đi em, đứng nghiêm chào buổi sáng Vừng hồng lên sẽ tỉnh giấc u mê Ác mộng, tật nguyền, ma quỉ, bóng đè Sẽ bị mặt trời chiếu tàn vĩnh viễn Em sẽ thấy trước bình minh sán lạn Lòng nhẹ tênh, tan biến hết bơ phờ Hồn trong veo, không chút bụi trần dơ Tim rạo rực, trào dâng niềm vui sống! Dậy đi em mà ươm trồng hạnh phúc Cần mẫn từng ngày thu lượm lấy cho mình Vì trên đời này nào có thể đâu em Vun vén tình yêu nhờ bàn tay kẻ khác?! Dậy đi em, mà ra chào buổi sáng Mình cùng nhau náo nức đón ban mai Nghe tầng không phơi phới gió tương lai Lan thoảng xuống, mát lành vờn xanh tóc Nào! Dậy thôi! Mình ra chào buổi sáng Mau mau lên kẻo ngày tháng qua đời!                              ...

CHÂN TÌNH

Sáng nay có bạn đến thăm Mặt mừng, tay bắt, cà lăm nụ cười Từ ngày trốn né cuộc chơi Im hơi lặng tiếng, nghĩ đời đã quên Bạn bè thì cũng như mình Mỗi người mỗi phận, vạn nghìn lo toan Sáng nay được bạn ghé thăm Trời xanh như biếc xanh hơn ngày thường Ngụm trà nóng, đậm thấu xương Mồ hôi mát gió thơm lừng nắng mai Hình nhân có dở có hay Trăm năm ai hát khen ai chân tình Bi hài là khúc sinh linh Lời nào trong đó ngân lên rạo lòng?!                                         Trần Hạnh Thu

NHỮNG CON LỪA

   Nhà vật lý nổi tiếng người Anh, W. Thômsơn (Wiliam Thomson, 1824-1907) có lần phải hoãn một buổi lên lớp. Ông viết trên bảng dòng thông báo sau:    - Professor Thomson will not meet his classes today (nghĩa là: Hôm nay giáo sư Thômsơn sẽ không gặp sinh viên).    Mấy sinh viên tinh nghịch xóa chữ "c" trong từ "classes" (những sinh viên) để thành "lasses" (những tình nhân).    Hôm sau đến lớp, nhìn lên bảng và trước sự "đắc thắng ra mặt" của sinh viên, giáo sư Thômsơn không nói không rằng, xóa thêm chữ "l" còn "asses" (những con lừa) rồi xách cặp về.                                                                   ...

CỢT ĐÙA

                 Một cây làm chẳng nên non                  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao                                                      Ca dao CỢT ĐÙA Một cây chẳng phải một hòn Ba cây chụm lại chừng còn đống than! Ba hòn tí tửng chính danh Đồng tâm hiệp lực, may thành...đầu rau*! Non kia nhờ đất mà cao Sông kia nhờ có nông sâu mà thành Đừng tin đàn én lập xuân Đừng lầm lễ-nhạc vã nên cơ đồ! Cười buồn đám trí thức khờ Học một, hóng hớt, xúm vô: "Iết ồi!"**...  Chê người?...                   Không,  ...

TỰ TRÀO

Hình ảnh
  Ngẩng mặt ngó Trời, Trời ngó đâu? Chắc là giận lắm kẻ điếc, liều Dựng đứng, đặt điều không biết thẹn Lại còn nhăn nhở: "thích tào lao!"... Cũng tại Trời bày cảnh đìu hiu Một hồn, một xác, một buồn thiu Giải khuây quá chén thành tao loạn Quàng xiên, khoác lác, vẽ vời điêu Quen hơi ngất ngưởng tít cheo leo Xuống làm chi nữa, dưới chán phèo Cứ đeo, may phước nên rồng rắn Bằng không, giun dế thỏa lộn lèo*!                                    Trần Hạnh Thu Chú thích : * Mượn chữ của Hồ Xuân Hương  

KHẢI HUYỀN

Lạc vào cõi mộng Tự Nhiên Thấy trong thăm thẳm cuối miền Siêu Linh Tỏa lên áng ngọc bí tuyền... Vĩnh Hằng hiển hiện khải huyền mắt ai?! Hồn choáng ngợp, vía thở dài: Viết pho Tồn Tại, ngày mai có thành?... Trở mình trằn trọc thâu canh Thời gian gội bạc tóc xanh mất rồi!                                         Trần Hạnh Thu

KHÔNG HIỂU

Say đời là kiếp đa tình Rập rình ghẹo gió, thập thình trêu mưa Phập phình gió đẩy mưa đưa Trời quang mây tạnh, chỏng chơ một hình Một hình với bóng nhân tình Ngó quanh thế thái qua bình rượu trong Bồ Đề chứng ngộ cho không Vừa thèm lạc thú vừa mong quên mình? Gật gù say nghiệm vô minh Kẻ khôn chịu khó, người hèn được sang Hữu duyên: biệt xứ Niết Bàn Vô duyên ở lại: hồn luân Địa Đàng! Ngồi nốc rượu, đầu ngổn ngang Phân vân thể xác, hoang mang tâm hồn!                                               Trần Hạnh Thu

I XÌ

Ngẫm hoài, chẳng hiểu sự đời Sinh ra dở khóc dở cười, biết đâu Cố tập chạy, cố tập gào Ăn cho chóng lớn, xông vào trường đua Giàu nghèo, sướng khổ, hơn thua Phi như tẩu mã tranh về phân ưu... Uổng công mang nặng đẻ đau Người người như một, giống nhau i xì!                                           Trần Hạnh Thu