RU ĐỜI ĐÃ MẤT
Nhớ Trịnh Công Sơn "Cát bụi" nằm nghe"Lời mẹ ru" Thả hồn "Nhìn những mùa thu đi" "Ru đời đã mất" thời "Ở trọ" "Giọt lệ thiên thu" đọng "Ướt mi" "Hai mươi mùa nắng lạ" "Ru em" "Hoa vàng mấy độ" ở "Vườn xưa" "Người về bỗng nhớ" ôi "Tình nhớ" "Ru tình" nhờ "Cỏ xót xa đưa" "Diễm xưa", "Biển nhớ" "Sóng về đâu" "Để gió cuốn đi" "Tuổi đá buồn" "Gọi tên bốn mùa", "Bốn mùa thay lá" Và "Em đi bỏ lại con đường" Ôi! "Quỳnh hương", "Đóa hoa vô thường" Nghe "Đời gọi em biết bao lần" Những "Đêm thấy ta là thác đổ" Hát "Ru em từng ngón xuân nồng" "Em còn nhớ hay em đã quên" "Tình xa" "Còn tuổi nào cho em" "Tuổi đời mênh mông"...