Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

MỘT THỜI ĂN NĂN

Lâu rồi mới lại thăm ba
Ngồi bên nấm mộ xót xa bùi ngùi
Đầm đìa cỏ dại rối bời
Phủ vùi bia đá tên người mờ phai
Lơ thơ vài cọng nhang ai
Cảm thương mô đất u hoài thân nhân
Mưa rơi lã chã bát nhang
Con không thắp nổi khói hương tỏ lòng
Kính xin ba nén tủi buồn
Cho trời lên nắng nghe con dãi bày

Từ hồi ba mất đến nay
Gia đình lặn lội vẫn đầy gian nan
Lần hồi đắp đổi quanh năm
Con chưa đắc phận nên danh giá gì
Tái tê lỗi hẹn lời thề
Hứa xây vuông gạch ấm mồ, ba vui
Tả tơi đành chịu xa xôi
Bẵng đi biền biệt bỏ người hoang vu
Sinh thời trọn kiếp binh đao
Ngàn thu còn chịu dãi dầu nắng mưa

Hôm nay về lại thăm ba
Con quì, con lạy thiết tha khẩn cầu
Ba đừng để dạ giận sầu
Mồ ba dang dở lẽ nào con quên
Dẫu hèn chưa đủ đắp nên
Trong con đã lộng lẫy đền thờ ba:
Ba ngồi chính điện bao la
Yên bình, thanh thản dưới cờ vàng sao
Vòng nguyệt quế tỏa trên đầu
Ngàn sau thế hệ tự hào ông cha
Dâng lên muôn vạn lá hoa
Kết thơm trái ngọt, bốn mùa đầy vun
Ngày đêm nghi ngút khói hương
Gió đưa thỏa mộng thơm lừng trời mây
Tấm bia đá tạc cao dày
Một đời vệ quốc, sinh ngày hai ba
Dọc ngang hai cuộc can qua
Đi theo tiếng gọi Sơn Hà thiêng liêng
Bể dâu dời đổi Trường Sơn
Cũng không xóa nổi đường mòn Chiến Công

Hôm nay thăm lại ba thương
Ăn năn tấc dạ nhiễu nhương một thời
Mưa rơi lã chã sụt sùi!...


                                        Trần Hạnh Thu
 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét