Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

HỒN QUÊ GIỮA PHỐ

Lạc giữa điệp trùng cao ốc vây
Bê tông hừng hực, khói bụi dày
Là khoảnh sân con, nhà mái thấp
Im lìm nấp dưới một vòm cây

Cánh cổng hom hem chốt then cài
Bạc màu phế tích, cố đợi ai?
Quanh co lối cũ đâu còn nữa
Bốn bề trải nhựa, mắt nhòa cay!

Chán đời chen lấn, ta về đây
Quây rào, níu lại chút trời mây
Tưới xanh thương nhớ làng quê cũ
Dịu lòng xa xứ, những hồn ai!

Bỏ mộng giàu sang buốt chông gai
Đong đầy thuần khiết nắng ban mai
Tô dáng dòng sông lồng bóng núi
Dong buồm, thổi sáo khúc thiên thai

Ta kết dàn hoa cho bướm bay
Thả lá vàng ra rủ gió say
Cổ thụ vặn mình bên bàn đá
Đợi chiều xưa vọng bước chân nai

Giũ bụi ngàn phương, kể từ nay
Ta về nhóm lại ánh trăng gầy
Mơ giấc nông nhàn, lòng chợt thức
Tiếng gà gáy sáng, rộn vòng xoay!

                                 Trần Hạnh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét