Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
CÂU ĐỐ
1-
Cái gì khi khó, ló khắp nơi
Lon gạo, chén tương, tiếng cạo nồi
Vợ chồng con cái, om nhà cửa
Miếng áo, manh quần, mặt ỉ ôi
Cái gì, cố giấu, cứ thòi lòi
Cửa nhà trống hoác, gió đầy vơi
Mưa xuyên qua mái như trẩy hội
Tường lở thâm sì, nhớ màu vôi
Cái gì, có nó, có nợ đòi
Dở cười, dở khóc, dở trêu ngươi
Càng nặng, càng vay, càng nguy khốn
Thấp tha thấp thỏm, toát mồ hôi
Cái gì, thấy nó, khách bĩu môi
Bạn bè ái ngại, chạy có ngòi
Giỗ, Tết,Lễ, Rằm, im thin thìt
Cóc mong ai đến, cóc ai mời
Cái gì già như tuổi Loài Người
Mất sức càng nhiều, càng sinh sôi
Bạc mà không bạc, nhiều hơn bạc
Đâu đâu cũng có, bốn phương trời
Cái gì, mang nó, chẳng ai vui
Muốn quẳng nó đi phải lựa thời
Muốn không còn nó trên Trái Đất
Đem rải cái giàu khắp cái tôi?
***
2-
Ngồi buồn trơ trọi giữa không gian
Đem đố giương ra nhử thời gian
Bày binh bố trận che mình lại
Khuây khỏa tháng ngày chí dọc ngang
Cái gì lớn nhất, lớn vô cùng
Vừa rộng vừa sâu đến mịt mùng
Chẳng cản, tung hoành cho mặc sức
Lệch méo vuông tròn, thảy bao dung
Cái gì dài nhất, mút ngọn nguồn
Chuồi theo một hướng, tuốt mông lung
O ép tử sinh không hề mệt
Dễ lầm, dễ lẫn với Hóa Công
Tách riêng hai cái đứng bất bình
Giao hợp mới nên cái kỳ quan
Xưa kia cứ ngỡ không chung chạ
Bây giờ mới biết chúng tình tang
Hai cái quyện nhau như bóng hình
Khi co khi duỗi, ưỡn cong mình
Giở trò bất minh trong ánh sáng
Cho cái tư duy trố mắt nhìn?
***
3-
Có một dòng không phải dòng sông
Không phải dòng thời gian, không phải dòng ký ức
Tải bồi ngàn năm thành thơ thành nhạc
Ngợi ca buồn, ru khắp nhân gian
Có một dòng không phải dòng dung nham
Mà hầm hập hun nỗi đời thực tại
Len lỏi giữa nhân tình thế thái
Cứ chực bùng lên nức nở niềm sâu
Có một dòng không phải dòng máu đào
Mà tuần hoàn vỗ đau bờ thương nhớ
Mà chảy về tim ngấm ngầm than thở
Trong hồn người lói lở bể dâu
Có một dòng không biết tự nguồn nào
Tức tưởi về đâu mà bạc đầu còn chảy?
Trần Hạnh Thu
Trả lời: -CÁI NGHÈO
-KHÔNG GIAN và THỜI GIAN
-DÒNG LỆ SẦU
Cái gì khi khó, ló khắp nơi
Lon gạo, chén tương, tiếng cạo nồi
Vợ chồng con cái, om nhà cửa
Miếng áo, manh quần, mặt ỉ ôi
Cái gì, cố giấu, cứ thòi lòi
Cửa nhà trống hoác, gió đầy vơi
Mưa xuyên qua mái như trẩy hội
Tường lở thâm sì, nhớ màu vôi
Cái gì, có nó, có nợ đòi
Dở cười, dở khóc, dở trêu ngươi
Càng nặng, càng vay, càng nguy khốn
Thấp tha thấp thỏm, toát mồ hôi
Cái gì, thấy nó, khách bĩu môi
Bạn bè ái ngại, chạy có ngòi
Giỗ, Tết,Lễ, Rằm, im thin thìt
Cóc mong ai đến, cóc ai mời
Cái gì già như tuổi Loài Người
Mất sức càng nhiều, càng sinh sôi
Bạc mà không bạc, nhiều hơn bạc
Đâu đâu cũng có, bốn phương trời
Cái gì, mang nó, chẳng ai vui
Muốn quẳng nó đi phải lựa thời
Muốn không còn nó trên Trái Đất
Đem rải cái giàu khắp cái tôi?
***
2-
Ngồi buồn trơ trọi giữa không gian
Đem đố giương ra nhử thời gian
Bày binh bố trận che mình lại
Khuây khỏa tháng ngày chí dọc ngang
Cái gì lớn nhất, lớn vô cùng
Vừa rộng vừa sâu đến mịt mùng
Chẳng cản, tung hoành cho mặc sức
Lệch méo vuông tròn, thảy bao dung
Cái gì dài nhất, mút ngọn nguồn
Chuồi theo một hướng, tuốt mông lung
O ép tử sinh không hề mệt
Dễ lầm, dễ lẫn với Hóa Công
Tách riêng hai cái đứng bất bình
Giao hợp mới nên cái kỳ quan
Xưa kia cứ ngỡ không chung chạ
Bây giờ mới biết chúng tình tang
Hai cái quyện nhau như bóng hình
Khi co khi duỗi, ưỡn cong mình
Giở trò bất minh trong ánh sáng
Cho cái tư duy trố mắt nhìn?
***
3-
Có một dòng không phải dòng sông
Không phải dòng thời gian, không phải dòng ký ức
Tải bồi ngàn năm thành thơ thành nhạc
Ngợi ca buồn, ru khắp nhân gian
Có một dòng không phải dòng dung nham
Mà hầm hập hun nỗi đời thực tại
Len lỏi giữa nhân tình thế thái
Cứ chực bùng lên nức nở niềm sâu
Có một dòng không phải dòng máu đào
Mà tuần hoàn vỗ đau bờ thương nhớ
Mà chảy về tim ngấm ngầm than thở
Trong hồn người lói lở bể dâu
Có một dòng không biết tự nguồn nào
Tức tưởi về đâu mà bạc đầu còn chảy?
Trần Hạnh Thu
Trả lời: -CÁI NGHÈO
-KHÔNG GIAN và THỜI GIAN
-DÒNG LỆ SẦU
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét