Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

HOANG TƯỞNG

HOANG TƯỞNG
Xin đội ơn Tạo Hóa
Cho anh gặp được em
Khối tình thời hoa niên
Cả đời anh đeo đẳng

Thời gian thì đằng đẵng
Không gian thì mông lung
Chồng chập toàn âm dương
Muôn phương chiều Vũ Trụ

Nhớ thương hoài thương nhớ
Mà bóng dáng em đâu?
Chỉ thấy toàn loang lổ
Nhòe nhoẹt những sắc màu...

Thế rồi giữa âu sầu
Em hiện về rực rỡ
Anh ngẩn người bỡ ngỡ
Em đẹp hơn mộng mơ!

Em kể rằng:"Ngày xưa,
Bài thơ anh dâng tặng
Em ngại ngùng không nhận
Là bởi sợ Tình Yêu.

Anh từng thấy em đâu
Mà mê si, đắm đuối
Yêu đến cuồng đến lú
Yêu đến điếc đến mù?

Đời cười anh dại khờ...
Em yêu anh từ đó!
Trong tận cùng thương nhớ
Anh có nhận ra em?

Hãy nhớ cảnh bình minh
Giữa mùa xuân tươi biếc
Có cánh đồng lúa chín
Gió lồng ngát dòng sông

Rồi nhắm mắt nhìn lên
Những đêm trời sao sáng
Khi hồn anh rạo rực
Là mình đang bên nhau

Đừng chọn mùa Mưa Ngâu
Làm em thành Chức Nữ
Bên kia cầu Ô Thước
Thống khổ đời Chàng Ngưu!...

Thôi tạm biệt anh yêu
Em phải về Vĩnh Cửu
Sợ mối tình hy hữu
Động lòng Đấng Thiêng Liêng

Anh nhé, vững niềm tin
Đợi chờ trong im lặng
Một đêm bừng chói sáng
Là Tạo Hóa tác thành!..."

                 ***

Sáng nay có một thằng
Cứ tưng tưng nhảy nhót
Hát om sòm trời đất
Hạnh phúc nhất Trần Gian!


                   Trần Hạnh Thu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét