KHOẢNG CÁCH THỜI GIAN Ai hớp hồn mà anh say điếu đổ Sao hôm nay em cố lánh vào quên? Bỏ mặc hồn anh vương vào buồn khổ Thời gian xa dần, mờ xóa tình anh! Em ơi em, sao lạ lùng tình lỡ! Mỗi lần nhớ anh, cuộn lên nỗi nhớ em Thần giao cách cảm nối hai niềm thương nhớ Nỗi nhớ này nhóm nỗi nhớ kia lên! Hai nỗi nhớ, nỗi nhớ nào luồn kim Luồn sợi tơ hồng nối hai con tim Cho thời gian không còn xa cách Cho ái tình hòa một với nhân duyên!? Khi một mối tình đặt ngoài thời gian Không còn quên cũng không còn nhớ nữa Đã trở thành như mối tình muôn thuở Cũng như mối tình vĩnh cữu, trường tồn! Cuộc đời là chuỗi ngày yêu thương Yêu thương hun đúc cho đời khát vọng Anh tình nguyện làm gió về lay động Em vô tình nên ruồng bỏ tình anh! Thế mới biết, tình yêu là cuộc sống Sẽ là tội đồ nếu ruồng bỏ yêu thương Em ơi em, hãy mở lòng mơ mộng Tận hưởng tình yêu trong cõi vô thường! Thôi nhé em, đây chắc lần cuối cùng Xa cách muôn trùng là xa cách thời gian...