Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

HIỆN THỰC KỲ ẢO 87/17 (Huyền thoại UFO)

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đi tìm sự sống ngoài vũ trụ 2017

Bí ẩn lớn nhất của loài người được tìm thấy: Tại sao có vết cắt như laser trên tảng đá tiền sử khổng lồ? Lịch sử loài người phải viết lại?





Tại sao có vết cắt như laser trên tảng đá tiền sử khổng lồ? Lịch sử loài người phải viết lại?
Phiến đá khổng lồ thời tiền sử này nằm gần ốc đảo Tayma trong sa mạc của Ả Rập Xê-út là một trong những bí ẩn lớn nhất được con người tìm thấy…Khi mà công nghệ laser mới được phát minh năm 1953 thôi, vậy mà từ 12 nghìn năm trước những hòn đá này đã sừng sững ở đó như một dấu hỏi lớn cho nhân loại?
Kể từ khi phát hiện ra nó, vết cắt ngọt sắc trên đá này đã không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, mà còn tạo ra tranh cãi giữa họ về việc nó là vết cắt nhân tạo hay là vết cắt của tự nhiên.
Theo phỏng đoán thứ nhất, vết cắt hoàn hảo trên tảng đá khổng lồ này có nguồn gốc tự nhiên. Có khả năng là nền đất, khi di chuyển nhẹ dưới một trong hai trụ đá đã khiến tảng đá được chia cắt làm đôi, cách nay đã hàng ngàn năm rồi.
Tuy nhiên, lời giải thích này không trả lời nổi hàng tá câu hỏi: làm thế nào việc chia tách này có thể quá hoàn hảo trên cả hai mặt đá như vậy? với một nhát cắt thẳng đứng hoàn hảo? và làm thế nào hai tảng đá có thể được tách ra chính xác cùng một khoảng cách đúng từng ly của khe nứt vỡ?
Tất cả các cánh cửa phân tích đều chỉ dẫn ra rằng:
Tại một thời điểm nào đó trong lịch sử, khối cự thạch khổng lồ này đã được con người gia công với những công cụ cực kỳ chính xác và tân tiến. Một số nhà khoa học thậm chí còn nói rằng chắc chắn các công cụ tương tự như tia laser đã được sử dụng cho nhát cắt ngọt này. Vậy là laser đã tồn tại từ thời tiền sử ư? Lịch sử loài người lại sắp phải viết lại…
Công nghệ laser trong nền văn minh lần này xuất hiện từ bao giờ?
Như chúng ta đã biết, công nghệ laser vẫn còn xa lạ với chúng ta qua nhiều thế kỷ, nhiều thiên niên kỷ, bởi vì ở nền văn minh này, công nghệ laser mãi tới năm 1953 mới được phát minh ra.
Làm thế nào mà thời tiền sử có thể chia cắt đôi tảng đá khổng lồ một cách chính xác như vậy mà không cần sử dụng công nghệ?
Nhiều nhà khoa học đã ra sức suy đoán về chủ đề này, nhưng mãi tới nay vẫn không có ai có thể chỉ ra nguồn gốc thực sự của hiện tượng này. Tất cả đều chỉ là những dấu hỏi lớn và không chắc chắn, ngoài một nhận định duy nhất khả dĩ phù hợp:
Đã tồn tại một nền văn minh vô cùng tiên tiến ở thời điểm đó rồi.
Những khám phá khảo cổ đã chỉ ra rằng khu vực nơi các tảng đá nằm có dấu vết con người sinh sống trong thời kỳ cổ đại. Một điểm hấp dẫn đặc biệt của tảng đá khổng lồ này, là trên đó còn có những bức bích họa con người hình dáng hiện đại.
Những tài liệu lịch sử (và tiền sử) của vùng đất và quần thể di tích tiền sử
Những tảng cự thạch khổng lồ này lần đầu tiên được phát hiện bởi Charles Huver vào năm 1883. Năm 2010, SCTH (Ủy ban Du lịch và Di sản Quốc gia Ả Rập) thông báo tìm thấy một tảng đá khác gần Teima với một dòng chữ tượng hình của Pharaon Ramses III.
Dựa trên phát hiện này, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng Teima là một đường mòn quan trọng nối giữa bờ Biển Đỏ đến bán đảo Ả Rập và thung lũng sông Nile.
Tại địa điểm tìm thấy hòn đá, cũng đã có nhiều khám phá khảo cổ rất phong phú về vấn đề này.
Theo kênh truyền hình DiscloseTV, những khám phá khảo cổ gần đây cho thấy Teima đã có người ở từ thời đại tương đương với thời đồ đồng. Theo các nhà nghiên cứu, những dấu vết đầu tiên của thành phố ốc đảo được liệt kê dưới cái tên “Tiamat” trong chữ khắc Assyria…có niên đại từ thế kỷ thứ tám trước Công nguyên …
Các công cụ của quá khứ
Lát cắt cực kỳ ngọt và chính xác, chia đôi khối cự thạch khổng lồ đã làm dấy lên những câu hỏi chưa có câu trả lời. Nhiều nhà khoa học còn đưa ra nhận định rằng việc cắt đôi khối cự thạch Al Naslaa đã được thực hiện bởi một công nghệ siêu việt mà con người chưa từng biết đến.
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học khác cố gắng để giải thích hiện tượng này như một hiện tượng tự nhiên thuần túy, mặc dù nhiều khám phá trên toàn thế giới đã chỉ ra rằng
Nhiều nền văn minh của loài người thời tiền sử đã sở hữu những kiến thức công nghệ tiên tiến, thậm chí còn tiên tiến hơn con người chúng ta ngày nay, nhưng bị mất đi theo dòng chảy thời gian và tìm thấy lại manh mún trong thời kỳ hiện đại ngày nay.
Câu trả lời: Những nền văn minh tiền sử?
Những khám phá khảo cổ thật kinh ngạc đã chỉ ra rằng cách đây hàng ngàn, thậm chí hàng triệu năm, đã tồn tại trên hành tinh chúng ta những nền văn minh còn tiên tiến hơn chúng ta hiện nay nhưng đã biến mất sau một thảm họa toàn cầu. Các thềm lục địa đã kinh qua nhiều thay đổi, dẫn đến sự nhấn chìm và biến mất dưới đáy đại dương mênh mông của nhiều châu lục.
Vậy là liên tục có những khám phá về các nền văn minh bị chìm xuống đáy biển tưởng chừng như không có. Những khám phá mới của con người dường như liên tục mở ra những chân trời quá khứ tươi đẹp mà trước đây người ta vốn không nghĩ tới, nhưng cũng bắt buộc con người suy ngẫm để tự thấy mình nhỏ bé thế nào trước vũ trụ mênh mông và bao la, năng lực của con người vẫn qúa ư nhỏ bé. Hãy tôn trọng thiên nhiên đất trời. Chúng ta vốn là ai và có thể thực sự làm được điều gì, trên thực tế vẫn mãi là một ẩn số lớn của nhân loại.
Các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Shen Yun (Hoa Kỳ) thể hiện sự hòa hợp giữa con người và đất trời
Ảnh và video tư liệu trong bài: DiscloseTV
Hà Phương Linh (biên dịch từ epochtimes.fr)

Dấu vết văn minh tiền sử: Phát hiện khảo cổ chấn động cho thấy con người hiện đại đã có mặt trên Trái đất cách đây 250 triệu năm





Cái tên bọ ba thùy cùng với dấu giày của con người văn minh đã gây cú sốc cho học thuyết tiến hóa hiện đại...Lẽ nào...?

Như một câu chuyện khoa học viễn tưởng, như một chuyện đùa của lịch sử, các nhà khoa học tìm thấy dấu giày của con người văn minh in trên một khối hóa thạch có tuổi trên 250 triệu năm… Lẽ nào tất cả những điều ấy là sự thật?
“Dấu của một bên gót giày được nhấn sâu xuống mặt nền khoảng 3.5mm so với bề mặt hóa thạch, sâu hơn so với vị trí khác của đế giày.
Rõ ràng, vết giày chân phải thật ấn tượng đó với đế giày đã mòn vẹt hơn hẳn ở phía bên phải của gót chân”. (Michael A. Cremo và Richard L. Thompson, Forbidden Archaeology, 1998 Torchlight trên trang 810).
%image_alt%
Dấu giày của con người văn minh cùng với những chú bọ ba thùy, có tuổi hóa thạch vượt quá 250 triệu năm, nó cũng vượt quá mọi sức tưởng tượng của con người hiện đại. Có lẽ nào…? (Ảnh: epochtimes.fr)
Vào một đêm ấm áp xa xôi cách nay lâu lắm lắm rồi, một người đàn ông quyết định vẫn đi dạo một chút trên bờ biển. Khi đột nhiên thấy một tiếng vỡ nhẹ giòn “rụm” dưới chân mình, ông dừng lại để nhìn bằng ánh sáng chiếu của vầng trăng để xem đã vừa giẫm lên cái gì ở dưới giày, và lấy ra từ đế giày của mình những con vật nhỏ đáng thương mà ông vừa giẫm lên.
Rồi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa, ông lại tiếp tục cuộc tản bộ trong đêm trăng thanh gió mát của mình, mà không biết rằng vết dấu giày đã khiến sự ra đi của những con vật nhỏ bé mà ông giẫm lên đã được lưu lại mãi mãi, lưu lại tới sau đó hơn 250 triệu năm….Có gì là kỳ lạ trong việc dẫm chân lên những chú bọ ba thùy bình thường nhỉ?
Bởi vì một lý do là: Cách đây khoảng 520 triệu năm, những sinh vật nhỏ thân mềm đó đã sống trong các đại dương trên hành tinh chúng ta. Chúng là tổ tiên của động vật chân khớp ở đại dương, chẳng hạn như tôm hùm và cua, sống và phát triển mạnh mẽ cho đến cách đây 250 triệu năm, và sau đó biến mất hoàn toàn. Đó là những bọ có tên bọ ba thùy.
%image_alt%Hóa thạch bọ ba thùy trên các lớp đá địa chất cổ xưa, theo cách tính tuổi bằng chất đồng vị phóng xạ, hóa thạch có niên đại vượt quá 250 triệu năm rồi sau đó không tồn tại nữa. (Ảnh: wikipedia)
Hãy nghe wikipedia giải thích về loại động vật thân mềm này:
Bọ ba thùy (danh pháp khoa học:Trilobita; phát âm: /ˈtraɪlɵbaɪt/ hoặc /ˈtrɪlɵbaɪt/) là một nhóm/lớp hóa thạch nổi tiếng của các động vật chân khớp tuyệt chủng. Xuất hiện đầu tiên của bọ ba thùy trong các dấu vết hóa thạch móng của giai đoạn Atdabanian, tiền Cambri, và chúng bị biến mất trong suốt đại Cổ Sinh trước khi bắt đầu đi đến tuyệt chủng trong suốt kỷ Devon, tất cả các bộ bọ ba thùy đều đã tuyệt chủng. Bọ ba thùy biến mất sau cùng trong sự kiện tuyệt chủng lớn vào cuối kỷ Permi cách đây khoảng 250 triệu năm. Bọ ba thùy là những loài chiếm lĩnh các đại dương hơn 270 triệu năm.”
Rõ ràng, loài người mới chỉ xuất hiện cách đây hai đến ba triệu năm, theo hiểu biết của hầu hết các nhà khoa học ở thời điểm hiện tại. Con người hiện đại, như chúng ta hiểu biết ngày nay, mới chỉ tồn tại trong khoảng tối đa 10 000 năm. Trước đó, con người còn hoàn toàn là người nguyên thủy, mặc lá cây và ăn thịt sống. Thắt nút dây để ghi nhớ sự việc họ cũng chưa biết.
Vậy là nếu dựa trên những kiến thức hiện nay, người ta có thể kết luận rằng câu chuyện của dấu giày in dấu vết bọ ba thùy chỉ là một câu chuyện bước ra từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Làm sao con người có thể dẫm lên một sinh linh đã biến mất cách đây hàng trăm triệu năm? Lại đặc biệt là người đi giày, một dấu hiệu rõ ràng của nền văn minh. Hóa thạch của dấu giày có niên đại hàng trăm triệu năm? Làm sao tất cả những điều này lại là sự thật?
Điều này khiến cho các nhà khoa học vô cùng bối rối, và những nhà khoa học vốn từ trước tới nay đã thấy những lỗ hổng của thuyết tiến hóa thì cảm thấy nhận định của mình càng được làm vững chắc thêm.
Phát hiện khảo cổ chấn động giới khoa học
Vào tháng Sáu năm 1968, các nhà sưu tập William J. Meister ở Antelope Spring, Utah, Mỹ tìm thấy một tảng đá dày năm centimet trên đó bạn có thể nhìn thấy hóa thạch của một dấu giày của con người. Một dấu giày mà trên đó có một dấu vết khác vô cùng đặc biệt: một chú bọ ba thùy bị giày dẫm xuống.
Tin tức này đã rất nhanh chóng lan ra toàn thế giới và các nhà khoa học đổ xô tới Antelope Spring để tìm ra những dấu vết giày khác của một loài người văn minh trong các lớp địa chất cổ xưa. Phải chăng đây là một chuyện đùa hài hước nhất mà lịch sử dành cho loài người hiện đại vốn tin vào thuyết tiến hóa?
Nếu như từ hàng trăm triệu năm trước đã tồn tại loài người văn minh, điều gì đã xảy tới với họ?
Những dấu vết hóa thạch xương người vô cùng xa xưa
Có một loạt các hóa thạch thách thức và đi ngược kiến thức cơ bản của lịch sử nhân loại và những gì được dạy trong sách giáo khoa hiện nay:
Có 1967 bộ xương người được tìm thấy và một đầu mũi tên bằng đồng dài 10cm được tìm thấy trong một mỏ bạc ở Colorado ở Mỹ. Theo tính toán bằng phương pháp tính đồng vị phóng xạ, những di vật khảo cổ này vượt qua tuổi loài người hiện nay nhiều triệu năm tuổi.
Một dấu bàn tay người đầy đủ các ngón (và thậm chí với móng tay) đã được phát hiện trong những phiến đá vôi của Glen Rose, Texas, có tuổi là 110 triệu năm.
Bên cạnh đó, một ngón tay hóa thạch khác được tìm thấy trên đảo Axel Heiberg ở Canada cũng có tuổi ước tính là 100 triệu năm.
Cấu trúc xương người đã được khẳng định qua chụp X quang.
Những kết quả khảo cổ được tìm thấy liên tục gần đây đã dần dần đẩy xa những lý thuyết hiện đại về nguồn gốc con người được tiến hóa từ người vượn.
Những bằng chứng khảo cổ đã dần dần làm sáng tỏ một nguồn gốc lịch sử loài người hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần một hóa thạch mà “không nên tồn tại” được đem ra ánh sáng, thuyết tiến hóa hiện đại của chúng ta lại chịu một cú sốc khủng khiếp.
Nhiều nhà khoa học dũng cảm trên thế giới đang nhìn nhận khách quan về những nền văn minh thời tiền sử khác nhau đã từng tồn tại và biến mất nhiều lần trong lịch sử dài đằng đẵng. Cuối cùng, sự thật về nguồn gốc của chúng ta có vẻ hoàn toàn khác xa với những điều được giải thích thông thường qua các bộ sách giáo khoa, rằng chúng ta là loài người văn minh hiện đại duy nhất từ trước tới nay trên địa cầu này và chúng ta vốn tiến hóa từ người vượn.
Những người được tận hưởng cảm giác hạnh phúc đầu tiên là những nhà khoa học đã tìm ra những hóa thạch “lẽ ra không nên tồn tại” đó.
Làm sao họ có thể không hạnh phúc cho được, khi biết những con người hiện đại đẹp đẽ như chúng ta đây đã làm chủ địa cầu xanh tươi này từ lâu lắm rồi và chúng ta có thể hoàn toàn không phải từ vượn tiến hóa thành…
Có lẽ trong tương lai gần, những bộ sách giáo khoa và lịch sử loài người sẽ bắt buộc phải viết lại…
Vậy là liên tục có những khám phá mới về những nền văn minh xa xưa tưởng chừng như không có. Những khám phá mới của con người dường như liên tục mở ra những chân trời quá khứ tươi đẹp mà trước đây người ta vốn không nghĩ tới, nhưng cũng bắt buộc con người suy ngẫm để tự thấy mình nhỏ bé thế nào trước vũ trụ mênh mông và bao la, năng lực của con người vẫn qúa ư nhỏ bé. Hãy tôn trọng thiên nhiên đất trời. Chúng ta vốn là ai và có thể thực sự làm được điều gì, trên thực tế vẫn mãi là một ẩn số lớn của nhân loại.
 Thả hồn theo dòng chảy của tự nhiên:
Hà Phương Linh (biên dịch từ epochtimes.fr)

Ngón tay dài 33.8cm của người khổng lồ đã vén mở bí ẩn về Đại kim tự tháp. Lịch sử loài người phải viết lại?






Lùi về quá khứ xa xưa, trước khi phải chịu đựng xói mòn, Đại kim tự tháp Giza và Stonehenge mọc lên sừng sững hùng vĩ giữa bầu trời xanh thẳm, biểu tượng không thể tranh cãi của sức sáng tạo thiên tài của con người. Nhưng con người thời tiền sử thiếu công nghệ ở xã hội “nguyên thủy” thì không thể là tác giả của những tác phẩm hùng vĩ này được? Vậy đó là ai?
Đại Kim tự Tháp Giza Ai Cập đứng sừng sững trong lớp cát vàng đã hơn ngàn vạn năm (người Ai Cập sau này chỉ làm thêm một số cái nhỏ), luôn lặng lẽ chăm chú nhìn thế giới, vẫn luôn đang lặng lẽ đợi chờ điều gì đó…
Kim tự tháp lớn của Ai Cập đứng sừng sững trong lớp cát vàng đã hơn ngàn vạn năm, nó vẫn luôn lặng lẽ chăm chú nhìn thế gian, vẫn luôn đang lặng lẽ đợi chờ điều gì đó. Phải chăng là đang chờ đợi chủ nhân của nó, vén lên bức màn thần bí của nó?
Những cấu trúc cự thạch vĩ đại như vậy được tìm thấy khắp nơi trên thế giới, từ Nam Mỹ (Pumapunku) tới Nhật Bản (Kofun Ishibutai) và trải khắp từ châu Âu sang châu Á.
Xét khía cạnh độ vĩ đại khổng lồ và phức tạp của những cấu trúc này, và soi chiếu từ thời đại tiền sử đó được coi là còn thiếu các phương tiện công nghệ, không thể không đặt mối ngờ lớn về việc có thực sự là người ở xã hội “nguyên thủy” là tác giả của những tác phẩm hùng vĩ này không.
3 đỉnh của Đại Kim Tự Tháp chỉ đúng 3 ngôi sao lớn nhất trong chòm sao Orion, và còn nhiều điều khác không thể lý giải về cấu trúc khổng lồ vĩ đại và sự phức tạp của nó. Khoa học hiện đại cũng chưa có phương án thực sự khả thi nào để xây dựng lại một kim tự tháp như thế…Trong Ai Cập cổ đại, chòm sao Orion tượng trưng cho vị thần của sự tái sinh.
Ví dụ, khoa học hiện đại vẫn chưa thể nào giải thích được rõ ràng làm thế nào có thể xây dựng được Đại kim tự tháp Giza và nền móng của ngôi đền Baalbek ở Lebanon. Trong số các giả định về việc xây dựng nên chúng, có một giả thuyết là sự tồn tại của những người khổng lồ có thể giải quyết nhiều câu hỏi.
Các nhà khoa học đồng ý rằng những kim tự tháp được xây bằng những khối đá lớn, được điêu khắc thành khối vuông với kích thước giống nhau. Tuy nhiên cách thức di chuyển và đặt những viên đá khổng lồ này mãi vẫn còn là điều bí ẩn với con người hiện đại…
Kim tự tháp lớn nhất trên thế giới là kim tự tháp Khufu, hay còn được gọi là Đại kim tự tháp Giza. Với chiều cao ban đầu lên tới 146,5m và chiều cao hiện tại là 138m. Đây là kiến trúc lâu đời nhất của 7 kỳ quan của thế giới cổ đại. Cũng là kỳ quan cổ đại cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Đại kim tự tháp Giza này được xây bởi 2.300.000 khối đá. Mỗi khối đá có trọng lượng trên 50 tấn.
Nếu giả định về người khổng lồ được xem xét, vậy thì với tầm vóc của họ, “những người con trai của Gaia” sẽ có một lợi thế vóc dáng đáng kể so với một người đàn ông bình thường trong việc xây dựng các cấu trúc cự thạch vĩ đại. Năm 1901, trong cuốn lịch sử thế giới của mình trên thế giới, Han Ferdinand Helmolt đã viết:
Việc xây dựng những kim tự tháp vĩ đại này mà không cần nguồn lực và kiến ​​thức hiện đại, dường như không thể thực hiện bằng chút sức lực con người đơn thuần.
Niềm tin phổ biến là những công trình vĩ đại này trên thực tế có thể đã được tạo ra bởi người khổng lồ.
Thậm chí với nguồn lực và kiến thức hiện đại, cũng còn chưa có phương án thực sự khả thi để dựng lại những kim tự tháp khổng lồ với cấu trúc phức tạp như vậy.
Truyền thuyết kể rằng, công trình vĩ đại này chính là mô phỏng của một Thế giới thiên quốc có tên là Cự Thiên thế giới. Vị chủ của thế giới này là Cự Thiên Phật. Thánh điện của Phật là tháp vàng lấp lánh ánh vàng kim, óng ánh lung linh. Dưới đáy là hình vuông, bốn phía là hình tam giác cân, tháp vàng lấp lánh ánh sáng thuần tịnh, thấm nhuần vào chúng sinh trong thiên quốc.
Công trình tại thế gian chính là mô phỏng của thế giới ấy, là một công trình kiến trúc bất hủ để thờ phụng bậc Thánh giả – Ngài có thể cứu độ hết thảy con người thoát khỏi khổ nạn thế gian.
Ngón tay người khổng lồ được tìm thấy…
Năm 1988, Gregor Spörri đến thăm Ai Cập với vai trò nhà nghiên cứu nghiệp dư quan tâm đến các kim tự tháp. Theo một bài báo được viết bởi Annemieke Witteveen trên tờ Ancient Origins, ông được giới thiệu với một nông dân tên là Najib, người này có tổ tiên là những kẻ chuyên đào mộ cổ Ai Cập. Nhiều hiện vật khác nhau đã được truyền trong gia đình, một số trong đó đã được bán để mua đất và tài sản khác.
Một hiện vật mà Nagib gìn giữ hết sức trân trọng là một ngón tay khổng lồ. Ngón tay dài hơn 30 cm, Spörri kể. Nhà nghiên cứu đã chụp một số hình ảnh của ngón tay, nhưng ông đã không thể tìm thấy Najib trong một chuyến đi thứ hai vào năm 2009.
Theo tính toán của các nhà khoa học, ngón tay như thế này tương đương với những người có chiều cao khoảng 5m.
Ngón tay người khổng lồ (trong tình trạng xác ướp còn nguyên da thịt móng…) được Nagib gìn giữ như báu vật gia đình và nhất quyết không muốn bán cho bất cứ ai với bất cứ giá nào… Ngón tay này được các nhà khoa học tính toán sẽ thuộc sở hữu của những người khổng lồ cao 5m. 
Trong chuyến thăm đầu tiên của Gregor Sporri vào năm 1988, Najib đã từ chối bất kỳ lời đề nghị mua nào đối với ngón tay đó. Ngón tay có chiều dài 33,8cm.
Những hình ảnh hé lộ người khổng lồ trên phù điêu ở lăng mộ Ai Cập
Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những hình ảnh hấp dẫn trong những bức phù điêu tại Lăng mộ Rekhmire ở Luxor (Thebes cổ đại), Ai Cập. Nếu nhìn thoáng qua thông thường, thì ta chỉ có thể thấy đó là những con người tầm vóc bình thường, vì không có tương quan để so sánh.
Nhưng ta sẽ giật mình khi thấy một hình ảnh cho thấy hai người đàn ông chăn một con hươu cao cổ. Những gì kỳ quặc về hình ảnh là những người đàn ông có tầm vóc ngang bằng với con hươu cao cổ. Mà một con hươu cao cổ cao từ 4,8m đến 5.5m. Một con voi cũng được cho là nhỏ hơn đàn ông và báo và con khỉ đầu chó dường như nhỏ hơn một cách tương ứng.
Hình vẽ trên phù điêu tại lăng mộ Rekhmire ở Luxor (Thebe cổ đại), Ai Cập, với kích thước người Ai Cập cổ đại to lớn đặc biệt khi tương quan với các động vật lớn như hươu cao cổ, voi… gây chú ý của các nhà khoa học…
Hươu cao cổ với so sánh tương quan với các em bé bình thường thời hiện đại
Hãy nhìn ngắm độ lớn của người hiện đại, sau đây là những người chỉ cao cỡ hơn 2m nhưng đã thấy sự vĩ đại của họ so với con người có kích thước bình thường.
Chúng ta tưởng tượng người cao 5m sẽ gấp đôi kích thước với những nhân vật khổng lồ thời hiện đại dưới đây, cả về chiều cao và độ lớn tương ứng.
Ông Bào Hi Thuận và vợ đang dạo bước vui vẻ tại quê nhà. Ông Hi Thuận sinh năm 1951, cao 2m36 và từng được ghi tên vào cuốn sách kỷ lục thế giới với danh hiệu “Người đàn ông cao nhất thế giới” năm 2005 và 2008. Chúng ta thấy người khổng lồ không chỉ đơn giản cao cỡ gấp đôi vợ, mà thể tích độ lớn của thân thể cũng tỷ lệ tương ứng.
Huỳnh Trường, chàng thanh niên cao 2m42
Zhuang Shengxiang, người thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cao 2m19
Những bức tượng đá người khổng lồ trên đảo Phục sinh
Cuối cùng, một cuộc thảo luận về cự thạch có thể chưa hoàn thành nếu không nhắc tới những bức tượng trên đảo Phục Sinh. Một số những thông tin đáng tin cậy về những cái đầu khổng lồ dẫn đến sự xuất hiện của nhiều giả thuyết không còn có vẻ mơ hồ nữa.
Người ta đã tìm thấy thân thể dấu dưới lòng đất của các tượng đá đảo Phục Sinh vào năm 1982. Được biết, lý do phần thân tượng được che giấu trong một thời gian dài là vì những bức tượng này được xây dựng trên một ngọn núi lửa. Khi núi lửa phun trào, dung nham của nó đã phủ lên tượng đến tận phần cổ và chôn vùi thân tượng sâu dưới mặt đất.
Những tượng đá hình người khổng lồ trên đảo Phục Sinh (tổng cộng 887 bức), vẫn đặt ra dấu hỏi chưa có câu trả lời của người hiện đại, rằng làm thế nào một người bình thường có thể xây dựng đẽo gọt và di chuyển những khối đá lớn như vậy. Câu trả lời cuối cùng đã giải quyết được thắc mắc: đó là công trình của những người khổng lồ có chiều cao 5m với tầm vóc thể lực tương ứng… 
Trong số gần 900 bức, chỉ có 70 bức có mũ. Bức tượng to nhất nặng 84 tấn, nhỏ nhất 14 tấn, trong những chiếc mũ trong tranh thời Ai Cập cổ đại…Tuy nhiên, tại những bức tượng lớn nhất, những khối trụ trang trí trên mũ có thể cao đến 2m, nặng tới 12 tấn, là biểu tượng của quyền lực. Qua nghiên cứu, mỗi chiếc mũ nặng tới vài tấn, làm bằng xỉ núi lửa với màu đỏ đặc trưng. Không những thế, trên phía đỉnh mũ còn có một khối hình trụ cồng kềnh (có tên là Pukao). 
Một trong số đó là những bức tượng là những người khổng lồ với một khuôn mặt dài và hàm rộng bạnh, trong khi số khác gợi lên những lục địa bị mất và các nền văn minh tiền sử tiên tiến.
Cẳm dài, hàm bạnh đặc trưng của tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh.
Đảo Phục Sinh là một trong những nơi khó tiếp cận nhất trên thế giới, nằm giữa New Zealand và Nam Mỹ, giữa Thái Bình Dương mênh mông, cũng hợp lý khi biết rằng những hiện vật này là những gì còn lại của một nền văn minh chưa được biết đến.
Những chiếc đầu to lớn này, mà được người bản địa gọi là “moai”, người ta đánh số gần 900 bức (chính xác 887 bức), với kích thước trung bình cao 4 m, trọng lượng nhỏ nhất là 14 tấn (80 tấn cho những bức lớn nhất).
Các nhà khoa học tính toán rằng, cuối cùng chỉ có những người khổng lồ với kích thước khoảng 5m mới có thể sản xuất ra chúng và di chuyển chúng dễ dàng.
Vậy là liên tục có những khám phá về các nền văn minh bị chôn vùi tưởng chừng như không có. Những khám phá mới của con người dường như liên tục mở ra những chân trời quá khứ tươi đẹp mà trước đây người ta vốn không nghĩ tới, nhưng cũng bắt buộc con người suy ngẫm để tự thấy mình nhỏ bé thế nào trước vũ trụ mênh mông và bao la, năng lực của con người vẫn qúa ư nhỏ bé. Hãy tôn trọng thiên nhiên đất trời. Chúng ta vốn là ai và có thể thực sự làm được điều gì, trên thực tế vẫn mãi là một ẩn số lớn của nhân loại.
Các nghệ sĩ của đoàn nghệ thuật Shen Yun (Hoa Kỳ) thể hiện sự hòa hợp giữa con người và đất trời
Hà Phương Linh (biên dịch từ epochtimes.fr)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét