TÌNH YÊU VÔ BỜ 9
(ĐC sưu tầm trên NET)
Một phụ nữ Mỹ đã trở thành công chúa châu Phi vào tháng trước, khi kết hôn với một thành viên trong hoàng gia Ethiopia. Trong lễ cưới, chuyện tình của đôi uyên ương thu hút sự quan tâm của quan khách.
Tổ ấm của họ nằm trên một quả đồi ở vùng núi Yên Sơn (Ba Vì, Hà Nội).
Ngày thường, ông Trọng nghiên cứu cây thuốc, tiếp đón người bệnh. Cuối
tuần, ông có thể hát hò, tiếp rượu bạn thơ cả ngày. Thỉnh thoảng ông chở
vợ con đi các tỉnh chơi. Có những lúc, ông Trọng một mình phóng xe lên
các vùng núi để tầm các cây thuốc hay... Đó là cuộc sống của một người
đã ở tuổi 89.
"Tôi từng bị đạn găm vào chân, từng phẫu thuật dạ dày... Sức khỏe của tôi thực sự không còn tốt như tôi biểu hiện ra đâu, nhưng tôi luôn sống quên bệnh tật, tuổi tác, hận thù. Tôi luôn nghĩ mình mới 30 tuổi thôi", người đàn ông với gương mặt hồng hào nói.
Trước khi nghỉ hưu, ông Trọng từng giữ chức Trưởng ban quản lý tuyên truyền khoa học kỹ thuật (thuộc Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước),
nhiều năm làm thư ký cho giáo sư Tôn Thất Tùng và giáo sư Từ Giấy. Về
hưu, ông chuyên tâm về nghiên cứu chữa bệnh từ cây thuốc nam.
Sự nghiệp, tài kinh doanh ở ông rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống riêng tư lại trắc trở bấy nhiêu. Ba cuộc hôn nhân của ông lần lượt đi vào ngõ cụt. Mối lương duyên "trời định" lần thứ tư xuất hiện vào cuối năm 2004 khi ông được mời về Đại học Thái Nguyên nói chuyện. Kiến thức uyên bác, con người hào hoa, phúc hậu ở ông đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô sinh viên quê Phú Thọ, tên Thoan, ngay từ lần đầu gặp.
"Lúc thầy (ông Trọng) bắt tay ra về, tôi cảm nhận tay thầy rất mềm, rất ấm. Vốn không phải người năng nổ nhưng không hiểu sao hôm đó tôi mạnh bạo xin số của thầy", người phụ nữ nay đã 37 tuổi, nhẹ cười, kể.
Ông Trọng thì nhớ, kết thúc buổi nói chuyện, đáng lý ông định tổng kết lại, nhưng nhìn thấy chị Thoan chăm chú lắng nghe, ông đã đi thẳng về phía chị và "tức cảnh sinh tình" nói: "Đứng trước sắc đẹp của nàng, thời gian sẽ đọng lại, tinh tú sẽ lu mờ, trái đất sẽ ngừng quay, mặt biển sẽ ngừng sóng và thần công lý sẽ tự bẻ gãy thanh gươm quỳ gối dưới chân em".
Sau khi tốt nghiệp, chị Thoan xin ông theo học nghề thuốc. Nhờ cần mẫn và hết lòng vì trang trại thuốc, cô gái trẻ đã được ông Trọng tin tưởng giao cho quản lý toàn bộ trang trại sau một thời gian ngắn làm việc. Thi thoảng cuối tuần ông mới ghé thăm và đưa chị ra ngoài gặp bạn bè, ăn uống.
Tình cảm dành cho người đàn ông hơn tuổi cả cha mình cứ ngày một lớn trong chị Thoan. Một đợt lâu ông Trọng bận công chuyện không ghé thăm trang trại, nỗi nhớ cứ dày vò chị ngày đêm, cuối cùng chị quyết định sẽ "tỏ tình".
Giọng sang sảng, ông Trọng kể: "Cô ấy gọi cho tôi bảo 'Em đã thuộc hết thơ của thầy rồi. Hôm nào thầy xuống em có việc quan trọng muốn thưa'. Tôi nói 'Tôi chỉ đọc, chứ có chép lại đâu mà em thuộc được'. Rồi cô ấy đáp: "Em nghe qua đã nhớ rồi'".
Cô gái Việt quyết làm dâu ở sa mạc Trung Đông với người chồng quen qua Facebook
Chuyện tình 12 năm của cô gái gặp được hoàng tử ở hộp đêm
Chỉ 5 phút khi chạm mặt lần đầu tiên, hoàng tử Ethiopia đã nói với cô gái người Mỹ: "Em sẽ là bạn gái của anh".
Chú rể - luật sư Joel Makonnen - chính là Hoàng tử Yoel (35 tuổi), là
chắt nội của Haile Selassie - vị hoàng đế cuối cùng của Ethiopia (cầm quyền ở nước Đông Phi này trong 40 năm cho đến khi ông bị lật đổ năm 1974). Cô dâu là Austin (33 tuổi), làm việc trong một tổ chức từ thiện.
Đôi uyên ương gặp nhau vào tháng 12/2005 tại một hộp
đêm ở Washington, (Mỹ). Lần đó, anh Makonnen đã chú ý Austin cùng bạn
của cô vì thấy hai người rất giống với người mẫu cho một hãng rượu. "Hai
cô trông giống như quảng cáo cho Bombay Sapphire", Makonnen nói với The New York Times về lần gặp đầu tiên của họ.
Rất nhanh chóng Makonnen bị thu hút bởi Austin. Chỉ 5 phút sau khi chạm mặt, anh tuyên bố: "Em sẽ là bạn gái của anh".
Lúc này, Makonnen vẫn đang là sinh viên ở Mỹ. Anh không nói cho
Austin về thân thế. Chỉ sau này xác định hẹn hò nghiêm túc, anh mới tiết
lộ với bạn gái về dòng dõi hoàng gia trong mình.
Chuyện tình của đôi uyên ương đã trải qua nhiều sóng gió, đó là khoảng cách yêu xa. Năm
2006, Makonnen tốt nghiệp đã rời Mỹ để sang Pháp thực tập. Một năm sau,
Austin cũng sang Pháp với bạn trai. Song, đến năm 2008, Makonnen lại
phải trở về Ethiopia để bắt đầu Alchemy World - một tổ chức giúp đỡ
những người trẻ tuổi của quê hương.
Năm 2012, Austin quay lại Mỹ để lấy bằng thạc sĩ về giáo dục nghệ
thuật tại Harvard. Thời gian này, họ quyết định dừng lại để suy nghĩ kỹ
về mối quan hệ.
Valentine năm 2014, Makonnen quyết định sẽ tiến tới với Austin.
Anh đến nhà bạn gái cùng bóng bay và nhẫn kim cương. Song có thể vì hồi
hộp mà chàng hoàng tử gõ cửa quá mạnh, khiến Austin nghĩ có trộm đột
nhập nhà. Cô sợ hãi chỉ biết gọi điện cầu cứu bố mẹ.
Ông Bobby - bố của Austin cười nói: "Con bé nghĩ có người muốn
phá cửa nhưng đó lại là một chàng trai đang muốn cầu hôn với nó". Còn
Austin thì kể: "Anh ấy đập cửa dữ dội nên tôi không trả lời. Khi anh
quay trở lại lần hai tôi mới mở cửa".
Ngày 9/9 vừa qua, đám cưới của hoàng tử Ethiopia và bạn gái lâu năm đã diễn ra với những nghi thức tôn giáo nghiêm trang.
Bảo Nhiên
Cô gái 'lọ lem' giúp hồi sinh thiếu gia kém 10 tuổi
Alex từng bị trầm cảm nặng, sống thu mình, vô cảm, nhưng từ khi gặp Thủy, nụ cười đã trở lại trên môi anh.
"Tôi lớn hơn chồng 10 tuổi. Từ lúc quen nhau, anh mới chỉ là chàng trai
16 tuổi, còn tôi là cô gái đã tới tuổi lấy chồng. Trong suốt thời gian
yêu nhau, tôi phải chịu đựng nhiều sự dè bỉu, châm chọc từ người đời.
Khoảng cách và bệnh tật đã nhiều lần ngăn cản nhưng may mắn cả hai đã
cùng nhau nắm tay tới cuối con đường", Lê Thủy, sinh năm 1987, bắt đầu
câu chuyện tình yêu của mình.
Hai người gặp nhau năm 2012, khi đó cô đang là nhân viên trong một quán
nước ở Đà Nẵng, còn anh Alex Lang, có mẹ Việt, bố Australia, theo ông
nội đặt chân tới đây để làm việc. Anh tới Việt Nam cùng ông để học việc
tại công ty chuyên sản xuất bàn ghế gỗ xuất khẩu sang Australia của gia
đình.
Ông cháu anh là khách quen của quán. Mọi nhân viên ở đây đều thấy anh
khá kỳ lạ khi rất lạnh lùng, ai thử ra bắt chuyện cũng không thèm nhìn,
luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ, lần nào cũng chỉ uống một, hai chai bia
rồi đứng lên đi về.
Alex lúc đầu nói dối Thủy là hơn cô một tuổi, nhưng thực chất kém bạn gái tới 10 tuổi.
|
Ngày ấy, Thủy là nhân viên mới, cô không quan tâm lắm tới thái độ của
anh, mà chỉ cố gắng phục vụ khách hàng tốt nhất. Thấy anh lần đầu cô mỉm
cười, lần thứ hai mang cho anh thêm đĩa đậu phộng. Lần thứ ba, thứ tư,
thứ năm... cô dần bắt chuyện với anh. Từng chút một, khi thấy Thủy có vẻ
gần gũi, an toàn và đáng tin, anh mới nói chuyện cùng. Thuỷ không hề
biết rằng cô là người lạ đầu tiên anh bắt chuyện khi tới Việt Nam.
Hai người sau đó vẫn thi thoảng liên lạc điện thoại. Khoảng hai tháng
sau nhân ngày Noel, anh mua tặng cô một cái áo ấm. Chưa kịp hiểu tình
cảm của chàng trai này thì ông nội của anh gọi cho cô và nói, anh kém cô
10 tuổi và còn đang bị bệnh.
"Sợ tôi không tin, ông còn cho tôi nói chuyện với mẹ anh. Bác cũng nói
anh bị trầm cảm khá lâu và khá nặng. Bác tâm sự thật lòng để mong tôi
hiểu không đi quá xa, bác sợ con trai sẽ bị sốc nếu xảy ra chuyện gì",
Thủy kể lại.
Mẹ Alex mong cô phân biệt rõ tình yêu và tình bạn để con trai không hy vọng. Thuỷ hứa
sẽ giúp đỡ Alex trên tư cách bạn bè, vì khi đó tình cảm cô dành cho anh
đơn thuần chỉ là vậy. Thế nhưng khoảng 4 tháng sau, anh bất ngờ tỏ
tình. Dĩ nhiên, cô từ chối và nói chỉ coi anh như một cậu em thân thiết.
Thủy không thể ngờ sau đó, bệnh của anh tái phát, anh tự nhốt mình, cáu
gắt, tự làm đau thân thể, cào cấu tay chân.
Thấy con trai không ổn, mẹ Alex tạo cơ hội cho hai người gần nhau hơn.
Bà nhờ cô giúp chở anh đi học tiếng Việt, đi dạo cho đỡ bí bách, thay
đổi không khí... Mỗi ngày đi làm về, Thủy lại qua để chở anh đi đâu đó.
Cô gái Đà Nẵng chỉ nghĩ bản thân nên giúp anh chữa bệnh, nhưng nhiều
người bóng gió cô bám lấy anh, thấy Việt kiều hám của... Nhiều đêm cô ôm
gối khóc.
Cô cùng mẹ anh dẫn anh vào Sài Gòn chữa bệnh, rồi cùng anh học lớp pha
chế khoảng vài tháng. Sau đó, họ trở về Đà Nẵng, làm việc trong quán cà
phê của dì anh. Nhưng được khoảng hai tháng, cô quyết định xin đi làm ở
một công ty Nhật vì không muốn mang tiếng "ăn bám".
Lúc này, từ tình "chị - em", tình cảm của cô dành cho Alex cũng tiến
triển hơn vì cô nhận thấy tình cảm chân thành từ người đàn ông ấy. Anh
trầm tính nhưng luôn quan tâm và chăm sóc, coi cô như trung tâm cuộc
sống của anh. Mỗi ngày, anh đi bộ tới nơi cô làm để chỉ nhìn thấy một
chút, rồi nhắn tin dặn dò cô ăn uống, chăm sóc bản thân cẩn thận hơn.
Trái tim của cô dần rung động, cô biết mình đã phải lòng chàng trai kém
10 tuổi. Anh cũng tỏ ra vui vẻ, cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người
từ khi quen cô.
Biến cố xảy đến khi anh cãi nhau với ông nội và nghỉ làm việc ở công
ty. Gia đình muốn anh trở về Australia nhưng anh nhất quyết ở lại Việt
Nam. Cô nói thế nào anh cũng không nghe, mỗi lần gặp nhau hai người chỉ
toàn cãi vã. Cô quyết định chia tay vì muốn anh không cần lo lắng, bận
tâm đến mình. Cô sợ mình không giúp gì được, và nghĩ trở về Australia
bên gia đình là tốt nhất cho anh.
"Sau khi chia tay, anh tái phát bệnh trở lại và ngày càng nặng. Biết tin anh tiến triển xấu, tôi chỉ biết khóc", chị Thủy kể.
Alex sau đó trở về Australia để trị bệnh. Hơn một năm xa cách, hai
người hầu như không nói chuyện, nhưng Thủy vẫn luôn day dứt và nhớ đến
anh. Cô liên lạc với mẹ của Alex để hỏi han bệnh tình của anh mỗi ngày.
Biết hai con vẫn còn tình cảm với nhau, nên mẹ anh giúp đỡ cho họ quay
lại. Hai người dần dần nối lại mối quan hệ qua những tin nhắn, điện
thoại mỗi ngày. Anh nói sẽ đi làm để kiếm tiền bảo lãnh cô qua đây.
Cả hai hiện có cuộc sống hạnh phúc tại Australia. Sức khỏe, tâm trạng của Alex hiện rất tốt.
|
Đám hỏi của cả hai được tổ chức 7/2016 tại Đà Nẵng, còn đám cưới mới
diễn ra hồi tháng 5 vừa qua tại Australia. Nhà có điều kiện nhưng Alex
quyết tâm không nhận tiền của gia đình, mà tự lập xây dựng sự nghiệp.
"Vợ chồng tôi nghèo, nhưng tình cảm dành cho nhau luôn đong đầy. Anh
lúc nào cũng dành dụm tiền mua đồ cho tôi, rồi lúc nào cũng hát 'một
tình yêu, một trái tim' cho em. Với tôi, chỉ cần thế thôi là đủ", Thủy
tâm sự.
Nhờ có tình yêu của vợ, Alex giờ đã vui vẻ hơn nhiều, tăng cân, và quan
trọng nhất là tự tin và mạnh dạn giao tiếp với mọi người. "Tôi chưa
từng nghĩ có ngày sẽ được cầm tay anh đi dạo tại Brisbane này, cũng
chẳng bao giờ dám nghĩ có thể kết hôn và cùng anh về chung một nhà. Cám
ơn mẹ chồng đã kết nối, và đưa chúng con lại với nhau, để không bao giờ
hối tiếc vì lạc mất nhau trong cuộc đời", Thủy chia sẻ.
Hai vợ chồng cô hiện sống cùng bố mẹ để gần gũi hơn. Anh đang học
sửa xe ô tô, còn cô đang làm trong một nhà hàng. Cuộc sống còn nhiều
khó khăn nhưng cả hai vẫn lạc quan bước về phía trước.
Tuệ Minh
Cậu học trò 'ăn gian' 6 tuổi để xứng đôi với cô giáo
Có tình cảm với cô giáo, Ngọc Toản (Sài Gòn) quyết định không vào đại học chính quy mà học tại chức để có thể sớm rước nàng về dinh.
Hai năm sau ngày cưới, Ngọc Toản và Mỹ Xuân vẫn đang hưởng cuộc sống vợ
chồng son với rất nhiều dự định làm cùng nhau. Sự chững chạc của chồng,
trẻ trung ở vợ, khiến bạn bè, người xung quanh ít ai biết được Toản
từng là học trò của Xuân và còn kém cô tới 6 tuổi.
Chuyện tình của họ bắt đầu khi Mỹ Xuân đã có một sự nghiệp ổn định, còn
Toản mới là cậu học sinh chuẩn bị thi đại học, chưa trải đời và không
có gì trong tay.
Ngọc Toản, 23 tuổi và Mỹ Xuân, 29 tuổi.
|
Năm 2013, Toản đăng ký học thêm tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi đại
học. Mỹ Xuân khi đó ngoài là giảng viên ngoại ngữ ở một trường đại học
lớn, còn đi dạy thêm tiếng Anh. Cô giáo trẻ với cách dạy hay, dễ hiểu đã
để lại những ấn tượng tốt đẹp trong cậu học trò 20 tuổi (Toản học
muộn).
"Ban đầu mình cứ tưởng cô là tiểu thư con nhà giàu nào đó hoặc có địa
vị như thế sẽ xa cách, nhưng được học cùng thấy cô rất gần gũi, thân
thiện", Toản chia sẻ.
Cậu học sinh lớp 12 khi đó từng học tiếng Anh nhiều nơi nhưng bỏ giữa
chừng vì không thấy hứng thú. Tham gia vào lớp của Xuân khiến cậu say
mê. Hết khóa một, Toản tiếp tục đăng ký khóa hai. Kết thúc khóa học,
tình cảm dành cho Xuân là sự ngưỡng mộ trong sáng.
Nửa năm sau, Toản vẫn mang sự ngưỡng mộ với cô giáo, nên khi đứng giữa
các lựa chọn vào đại học, cậu đã nhắn tin xin được Xuân tư vấn. Càng nói
chuyện, họ càng thấy hợp nhau và ghiền "tám" với nhau nhiều hơn. Ngoài
học hành, còn nói sang các chủ đề về gia đình, tình yêu, cuộc sống...
Không biết tự bao giờ, Toản có thôi thúc được nói chuyện với Xuân, việc
gì cũng muốn được chia sẻ, xin ý kiến. Còn với Mỹ Xuân, "ngày qua ngày,
mình cứ mong chờ nhận được tin nhắn của Toản và cứ mỗi lần mình đang
'ngóng' thì tin nhắn của cậu ấy đến".
Tình cảm giữa họ đã bắt đầu phát triển lên mức đặc biệt. Cả hai
nhớ nhau nhiều và cứ rút dần khoảng cách từ cô trò thành cậu tớ, đến
xưng tên. Một đêm đầu tháng 4/2014, sau rất nhiều tin nhắn qua lại, Toản
đột nhiên nhắn: "I'm miss you", với ý là đang nhớ Xuân.
Tin nhắn khiến tim Xuân đập rộn lên một nhịp, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo
để nói: "I'm missing you là làm lạc mất em. Còn muốn nói nhớ chỉ nói I
miss you thôi". Toản đáp lại: "Tớ sẽ không bao giờ để lạc mất cậu đâu".
Từ hôm đó, con tim cả hai tự động đến với nhau mà không cần một lời tỏ tình.
Yêu nhau khi Toản là một cậu học trò vừa hết cấp 3, Xuân đã hướng
dẫn Toản rất nhiều trên những bước đầu tiên chập chững vào đời.
|
Hai người yêu nhau được vài tháng thì ba mẹ Xuân bắt dẫn về ra
mắt. Một buổi sáng đầu tháng 9, chàng trai bắt xe bus đến nhà bạn gái
với tâm trạng đầy lo lắng, trong khi Xuân phải đi đón thêm một người
thân để đến nhà "nói đỡ" khi cần.
Toản nhớ lại: "Em trai Xuân, bằng tuổi mình, ra đón. Mình lo quá nên
bảo cậu ấy chở đi một vòng Biên Hòa rồi mới về nhà. Cậu ấy vừa đi vừa
giới thiệu, đây là trường ba mẹ đang dạy, trường kia cậu ấy và chị gái
từng học, nên mình cũng thấy cũng đỡ run".
Đến khi gặp phụ huynh, ba Xuân nở một nụ cười chào đón. Còn mẹ cô thì
niềm nở hơn sau khi Toản... nhặt cho rổ rau. Tìm được điểm chung nấu
nướng nên từ đó câu chuyện của Toản và mẹ vợ tương lai thoải mái hơn.
"Buổi ăn trưa hôm ấy mình bị 'tra khảo' nhiều, nhưng rồi cũng qua vòng
đầu tiên. Mình hãi nhất là đêm khuya đang ngủ bị ba Xuân gọi dậy lúc
2h30' sáng để nói chuyện xung quanh tuổi tác hai đứa không hợp. Nhưng
rồi mình hiểu ba mẹ chỉ quan tâm xem mình có đáng tin, có thương yêu con
gái họ thật lòng không thôi", Toản kể thêm. Con người chân chất mà
chững chạc ở Toản đã chinh phục được hai nhà giáo.
Phía gia đình Toản cũng ủng hộ các con yêu nhau. Thậm chí, sợ con trai
học đại học chính quy thêm 4 năm thì Xuân đã lớn tuổi, mẹ Toản còn đề
nghị cậu lấy vợ sớm.
Giờ đây Toản vừa học, vừa cùng vợ mở một trung tâm tiếng Anh của họ.
|
Vì thế, thay vì yên phận trên ghế nhà trường 4 năm, Toản quyết định
bươn chải sớm. Cậu đăng ký học tại chức Đại học kinh tế TP HCM, song
song với việc đi làm. Toản xin được vào công ty của Nhật Bản, chuyên về
xúc tiến thương mại Việt Nhật - một công việc thường chỉ dành cho người
đã tốt nghiệp đại học.
Thời gian ấy mỗi ngày Toản phải đi làm từ Thủ Đức qua quận 7, đi về 40
km. Có ngày phải gặp khách hàng, đi lại đến cả trăm km. Mệt mỏi nhưng
Xuân luôn ở bên động viên và ủng hộ hết mình. Nhờ có công việc này mà
Toản tiếp xúc với nhiều chủ doanh nghiệp, học hỏi được nhiều kinh nghiệm
làm việc, tạo bước đệm quan trọng để mở trung tâm tiếng Anh của hai vợ
chồng sau này.
Đôi uyên ương cưới vào tháng 11/2015, khi Toản 21 tuổi, Xuân 27 tuổi.
Đi bên nhau, ít ai nhận ra sự cách biệt tuổi tác ở họ. Bạn bè của Xuân
còn tưởng Toản lớn tuổi hơn nên thường gọi bằng anh.
Mới đây, chàng trai đã thú thực trên trang cá nhân: "Hôm nay mình
xin chia sẻ bí mật giữ bấy lâu nay. Mình đám cưới năm 21 tuổi, người vợ
ấy chính là cô giáo dạy tiếng Anh hơn mình 6 tuổi. Mình thấy ngại nên từ đó đến giờ, gặp ai hỏi, mình cũng nói mình 26, 27 tuổi và nhỏ hơn vợ 2 tuổi thôi. Mình xin lỗi mọi người nhé, hôm nay chính thức công khai tuổi vì đã thấy mình đủ lớn để sống thật với tuổi của mình rồi".
Mỹ Xuân chia sẻ thêm, khi yêu nhau, Toản tròn 20 tuổi, là một cậu
bé mới lớn, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm sống nên
nhiều lúc cô phải nhẫn nại, động viên, cũng như định hướng nghề nghiệp,
học hành. "Khi đã yêu nhau thì trái tim bảo gì nghe đó nên mình cũng
không quá lo lắng hay buồn phiền gì về việc Toản chưa có gì trong tay
cả", cô giáo trẻ cười nói.
Chỉ có điều, càng ở lâu bên nhau, Xuân càng thêm yêu tính kiên nhẫn,
điềm đạm của chồng. "Anh ấy giải quyết các vấn đề rất tốt và luôn dùng
cái tâm để thu phục lòng người, điều khiến mình trân trọng nhất", Xuân
bộc bạch.
Sinh ra trong gia đình khó khăn và thiếu thốn tình cảm của cha, nên khi
đến với gia đình Xuân, Toản đã rất ước ao về một gia đình ấm áp như
vậy. Cuộc sống dù hiện tại vẫn còn một số khó khăn, nhưng anh và vợ luôn
thấy may mắn khi được là của nhau. Họ cùng quyết tâm mỗi ngày được "4
cùng": cùng làm, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ.
Mỹ Xuân hạnh phúc nói: "Nếu nói lấy chồng trẻ hơn có lợi gì, chắc sẽ là
sau này, khi răng long đầu bạc, mình sẽ là người từ giã cõi đời này
trước, như vậy mình sẽ may mắn hơn vì không phải sống những ngày tháng
còn lại trong cô quạnh".
Phan Dương
Chàng thạc sĩ Canada tranh thủ làm công nhân vì cô gái Việt
Ngày cuối tuần, Trần Anh Nhật, chàng trai gốc Việt, chuyên nghiên cứu về ung thư não, tranh thủ đi lái xe chở hàng để kiếm tiền chăm vợ.
"Tôi là một cô gái có quan niệm rất rõ ràng về hôn nhân và có tiêu chí
về người đàn ông của mình. Tôi từng trải qua hai cuộc tình nhưng không
thấy hợp nên chủ động chia tay. Sau đó tôi không muốn quen ai nữa vì cứ
thấy xung quanh mọi người cưới rồi chia tay nhiều quá. Hôn nhân với tôi
là một thứ gì đó quá xa xỉ", Kim Ngân, cô gái Sài Gòn 26 tuổi mở đầu
chuyện về mình.
Vốn là người cá tính nên dù thấy đám bạn thay nhau đi lấy chồng, mẹ
suốt ngày lo lắng vì sợ con ế, Ngân vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân.
Ngày ngày, cô vẫn chăm chỉ đi làm kế toán tại một công ty taxi có tiếng,
thời gian rảnh đi chơi, hàn huyên với bạn bè. Thi thoảng, cô lại vào
một trang web hẹn hò, không phải để tìm người yêu... mà chủ yếu để học
tiếng Anh. Ngân kể có nhiều chàng trai vào nói chuyện với cô, nhưng mỗi
khi họ hẹn gặp, cô đều từ chối, vì cô không tin mấy chuyện kết bạn, tán
tỉnh qua mạng.
Kim Ngân quen Anh Nhật qua mạng và dần thấy nói chuyện hợp với chàng trai gốc Việt.
|
Một ngày tháng 2/2016, cô nhìn thấy một anh chàng khá bảnh, khuôn mặt
đậm chất châu Á, nhưng quốc tịch Canada vào kết bạn với mình. Ngân lịch
sự trả lời lại và không thể ngừng cười khi nghe Anh Nhật vừa chat tiếng
Anh, vừa đế thêm vài từ tiếng Việt, thậm chí còn gọi cô là "bà nội". Hóa
ra, Nhật là người gốc Việt, gia đình anh đã định cư ở Canada hơn 30
năm.
Ngân dần dần bị cuốn vào những câu chuyện hài hước của chàng trai hơn
mình 3 tuổi. Nhật vui vẻ và luôn chọc cô cười. Lúc đầu chỉ định nói
chuyện cho vui, ai ngờ sau đó hai người "buôn" thâu đêm suốt sáng, mặc
cho múi giờ khác biệt. Một tháng sau, Anh Nhật bay về Việt Nam để gặp
Ngân, bất chấp lời can ngăn của mẹ. Bà sợ con trai bị lừa, nhưng Nhật
thì không, anh còn rủ thêm anh trai mình đặt vé tới Sài Gòn.
"Chờ anh ở sân bay, tôi hồi hộp khôn xiết. Tôi còn cầm sẵn cái khẩu
trang, nếu anh xấu quá hoặc bị tật, tôi sẽ đeo vào và chạy ngay. Ai ngờ
anh đẹp hơn trong hình tới cả chục lần, dễ thương, còn rất thân thiện",
Ngân hài hước kể lại.
Trên xe từ sân bay về khách sạn, Nhật chủ động cầm lấy tay Ngân và hôn
nhẹ lên tóc cô. Hành động của anh khiến trái tim Ngân loạn nhịp. Đã lâu
lắm rồi cô mới có cảm giác được che chở và yêu thương như thế. Đêm hôm
đó, cả hai đều không ngủ được vì mải nhớ hình ảnh đầu tiên, ngọt ngào
của đối phương. Ngay khi vừa thấy Ngân, Nhật đã biết trái tim mình rung
động trước cô gái nhỏ nhắn, miệng luôn nở nụ cười.
Hôm sau tan giờ làm, Ngân tới khách sạn nơi Nhật ở rồi dẫn anh đi chơi
quanh quanh Sài Gòn. Cô rất bất ngờ khi anh đưa toàn bộ tiền và hộ chiếu
cho cô cất hộ. Anh nói nhờ cô cầm giùm cho cẩn thận. Giây phút ấy, Ngân
thấy anh vô cùng đặc biệt.
2 tuần ở Việt Nam, Ngân đưa Nhật và anh trai tới Nha Trang, Đà Lạt.
Khoảng thời gian ít ỏi bên nhau nhưng cũng đủ để hai trái tim hiểu rằng
họ thực sự thuộc về người kia. Nhật hứa sẽ quay về gặp Ngân ngay khi sắp
xếp được công việc nghiên cứu của mình, và anh đã không làm cô thất
vọng khi còn về thăm cô 2 lần nữa trong năm đó.
Kim Ngân - Anh Nhật tìm thấy nhiều điểm hợp nhau sau thời gian tìm hiểu.
|
Ngân kể lần nào về anh cũng đưa hết tiền cho cô giữ, mỗi ngày chỉ cầm
50 nghìn tiền ăn sáng và uống cà phê. Anh nói không biết xài tiền Việt
nên có gì nhờ cô hết. Đến lúc ra sân bay, anh cũng chỉ cầm đúng 10 đôla
và nói cô cứ cầm số còn lại để mua những gì mình thích. Mỗi lần về, anh không ngần ngại giúp cô giặt đồ, phơi đồ khi cô đi làm, dù anh chưa từng làm những điều đó ở Canada. Tính
tình thoải mái, phóng khoáng, chân thành của Nhật khiến Ngân rất ấn
tượng và ngày càng yêu anh nhiều hơn. Còn Nhật - người chưa từng nghĩ sẽ
lấy vợ xa xôi đến vậy - giờ cũng quyết tâm lấy bằng được cô gái này.
"Chúng tôi có nhiều kỷ niệm bên nhau nhưng tôi nhớ nhất là hôm đưa anh
về quê tôi chơi và đi ra mộ ba. Tôi giới thiệu anh với ba, và nói đây là
người con tin tưởng. Trong khi tôi đang vội lau nước mắt thì thấy tiếng
sụt sùi sau lưng. Hóa ra anh đang khóc. Anh cầm lấy tay tôi và nói anh
sẽ thay ba chăm sóc và cưng chiều em suốt đời. Giây phút đó tôi biết anh
chính là người đàn ông tôi đang tìm kiếm", Ngân nhớ lại.
Ở xa nhau nên cả hai chỉ có thể thường xuyên gọi điện và nhắn tin. Ngân
cũng thường xuyên trò chuyện với ba mẹ của bạn trai để hai bác hiểu về
mình hơn. Cô dần được ba mẹ anh yêu mến và coi như con cái trong nhà.
Biết Ngân ở Việt Nam có nhiều chàng trai nhòm ngó nên Anh Nhật quyết
định cầu hôn cô sau một năm tìm hiểu. Đám cưới của cả hai tổ chức đầu
tháng 1/2017 tại quê của cô dâu, Đồng Tháp.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ tạm sống xa nhau vì Ngân phải ở lại Việt
Nam hoàn tất các thủ tục giấy tờ sang Canada. Thời gian này, Nhật
khuyên vợ nghỉ làm, chuyên tâm vào học tiếng Anh, còn mọi việc cứ để anh
lo.
Nói là làm, ngoài công việc nghiên cứu ở Structural Genomics Consortium
(nơi chuyên nghiên cứu ra những loại thuốc mới ở Toronto), Nhật kiếm
thêm việc làm để có thêm thu nhập những ngày cuối tuần. Lúc đầu,
anh đi học thêm về công nghệ và may mắn được giữ lại làm thầy dạy. Nhưng
sau đó anh xin nghỉ vì công việc này chiếm quá nhiều thời gian, ảnh
hưởng tới việc nghiên cứu. Hơn một tháng nay, anh xin làm công nhân lái
xe chở hàng trong kho mỗi thứ 7, chủ nhật.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ tạm sống xa nhau một thời gian để Ngân hoàn tất các thủ tục sang Canada.
|
"Lúc trước anh nói bản thân đã cố gắng học tập, có bằng cấp (tốt
nghiệp Thạc sĩ ĐH Toronto), anh sẽ làm ở chỗ tương xứng với năng lực của
mình. Nhưng giờ anh lại đi lái xe chở hàng thêm nữa. Tôi hỏi tại sao
anh lại làm vậy. Anh nói sẽ làm mọi thứ để tôi có cuộc sống tốt, dù có
phải làm thêm rửa bát hay bán hàng", Ngân hạnh phúc nói về chồng mình.
Mọi giấy tờ thủ tục bảo lãnh đã gần chuẩn bị xong, dự kiến Ngân sẽ được
đoàn tụ với chồng vào cuối năm nay. Sắp bước sang miền đất mới, có
nhiều lo lắng, hồi hộp, nhưng Ngân tin cô sẽ không lạc lõng vì có anh,
một người chồng tâm lý luôn ở bên bảo vệ mình. "Đừng lo gì hết, mọi thứ
đã có anh. Em chỉ việc sống vui và hạnh phúc bên anh là được", Anh Nhật
vẫn thường nói vợ như thế.
Tuệ Minh
Chàng giảng viên Czech biến ước mơ lấy vợ Việt thành sự thật
Sau vài mối tình, anh Ondra gần như bỏ ý định lấy vợ Việt thì tình cờ gặp được Mai - cô gái giản dị - thu hút anh ngay lần đầu gặp.
Một ngày đầu tháng 6/2015, nhà thiết kế Hoàng Mai (khi đó 28 tuổi), tạt vào quán sinh tố quen ở Quận 7, TP HCM. Như mọi ngày, cô vận áo thun và đi một chiếc xe cub 50 cổ.
Chiếc xe có nhiều hình vẽ, sắc màu. Nó đập vào mắt anh Ondra Slowik,
người Czech cũng đang ngồi trong quán này. Sau vài giây chăm chú nhìn
xe, anh ngước lên thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồ bình dân. Hứng
thú trong Ondra thể hiện rõ qua đôi mắt. Anh dõi theo từng bước chân cô
gái cho đến khi vào bàn, gọi sinh tố và ngồi một mình. Anh bước đến làm
quen.
Mai là một cô gái giản dị, Ondra cũng có tính cách này. Sự giản dị đã kết nối họ với nhau.
|
Một chàng Tây tóc xoăn, vàng, nói tiếng Việt rất sõi, sử dụng
thành ngữ lưu loát khiến Mai thấy thú vị. Trong khoảng 20 phút trò
chuyện, cô còn thấy anh chàng vui tính nữa. Ondra thì thấy
cô gái Việt này đáng để tìm hiểu hơn cả anh mong đợi. Giọng nói, cử chỉ
có vẻ hiền lành, còn suy nghĩ thì rất cá tính. Đặc biệt càng nhìn càng
thấy xinh.
"Tôi không thích phụ nữ sang trọng và trang điểm đậm. Vì thế lúc thấy
cô ấy giản dị, đi trên chiếc xe lạ mắt, tôi đã nghĩ cô gái này cá tính
đó, phải làm quen thôi. Đang nói chuyện hay thì cô ấy phải về, còn tôi
đi đánh cầu lông", anh Ondra Slowik chia sẻ.
Thời điểm đó, Ondra mới tới Sài Gòn chưa được một tháng và dạy tiếng
Czech ở Đại học Tôn Đức Thắng. Vốn tiếng Việt giỏi là nhờ 9 tháng học
tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, khi anh sang Việt Nam lần đầu
tiên, vào năm 2010.
"Khi tôi 17 tuổi, cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng người Việt. Người vợ
khá xinh và khéo. Từ lúc đó tôi đã nghĩ nếu việt Nam có con gái xinh
như vậy thì tôi sẽ học tiếng Việt và sang đó cưới vợ luôn", anh Ondra
cho hay.
Trong những năm ở Việt Nam, Ondra từng trải qua hai mối tình nhưng đều
chia tay trong buồn bã. Anh đã nghĩ sẽ không tán con gái Việt Nam nữa.
Nhưng khi gặp gỡ và quen Mai, Ondra đã thay đổi suy nghĩ.
Sau khi đánh cầu lông về anh nhắn tin khen Mai xinh. Những ngày sau đó,
hai người trao đổi nhiều về các vấn đề xã hội, định kiến, lịch sử...
Tin nhắn của Ondra khá hài hước làm cho Mai thư giãn và cười
nhiều. "Em gái làm việc chung thấy mình chốc chốc lại cười phá lên thì
bảo: 'Chị cười cái gì mà như bà điên vậy'", Mai nói.
Mai và Ondra chỉ tổ chức một đám cưới duy nhất và cô dâu đã mặc
chiếc váy phỏng theo những hình vẽ Nam gửi suốt thời gian yêu.
|
Chàng giảng viên cũng hay hẹn Mai đi uống sinh tố hoặc ăn tối. Mỗi khi
vừa mới gặp nhau, Ondra đều cho Mai một loại trái cây nào đó. Lúc thì
quả chuối, thanh long hoặc cam. Mãi sau này Mai mới biết Ondra thích ăn
trái cây nhất nên luôn mang cho cô. Tình cảm của họ lớn lên dần sau
những lúc chia đôi quả.
Khoảng một tháng sau lần đầu gặp, trên một tòa tháp cao ngắm thành phố, Mai đã đồng ý làm bạn gái Ondra. Đối
với Ondra, hình mẫu phụ nữ anh ao ước từ lâu nay đã xuất hiện. Thừa sức
có thể sống sang chảnh nhưng Mai lại vô cùng giản dị. Cô cười thả ga
khi anh kể chuyện, cùng anh ăn ngon lành một trái chuối bẻ đôi, hợp với
anh trong suy nghĩ, phiêu theo âm nhạc.
Yêu nhau được một tháng, Ondra phải về nước. Không thể để tuột
mất cô, anh nói: "Tụi mình cưới nhau nhé" và nhận được cái gật đầu. Anh
Ondra về Czech và 2 tháng sau thì làm giấy tờ đón Mai qua giới thiệu
với gia đình. Trở lại Việt Nam, họ đã rong ruổi từ Nam ra Bắc theo mùa
trái cây. Trên đường đi, chủ đề họ đề cập nhiều nhất là kế hoạch cho đám
cưới.
Một ngày đầu tháng 4/2016, hôn lễ của Ondra và Mai được tổ chức ấm cúng
trong một ngôi nhà cổ tại Đà Lạt, tiệc ngoài trời dưới tán thông và mắc
đèn lồng Hội An. Trong đám cưới, chiếc váy cô dâu thu hút quan
khách bởi trên đó có rất nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, chính là những tin
nhắn hình ảnh mà Ondra vẽ trong thời gian họ yêu nhau.
Không lâu sau đám cưới Mai mang thai. Anh Ondra dẫn cô về quê nhà, tổ
chức một chuyến đi phượt hơn 4.000 km khám phá các nước châu Âu. Họ đã
ngủ trong rừng sâu, bên bờ suối, ăn ở cùng người Di-gan... "Chuyến
đi giúp hai vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn và giúp em bé phát
triển tốt hơn", Mai chìm đắm trong những cảm xúc trong lành, kể.
Ondra rất khéo chăm con.
|
Kết hôn hơn một năm nay, Mai càng phát hiện ra nhiều điểm tốt ở
chồng như nấu ăn giỏi, chăm con khéo. Anh Ondra cũng không bao giờ giận
nên mọi bất đồng giữa họ nếu có đều được hoá giải nhanh chóng.
Hiện tại, Ondra đang hoàn thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành
ngôn ngữ học tại Czech. Trong thời gian này, anh đi dạy thêm tiếng
Czech, tiếng Anh và làm cho một công ty du lịch. Mai vẫn say mê với
những thiết kế của mình và đang lên nhiều kế hoạch phát triển bản thân
trong tương lai. Họ đi lại thường xuyên giữa Việt Nam và Czech.
Bé gái của họ nay 6 tháng tuổi. Từ khi có con, anh Ondra thấy
mình nhiều cảm xúc hơn, thích viết hơn. Blog "Bố Tây không bó tay" ra
đời trong hoàn cảnh đó, là nơi để anh chia sẻ các vấn đề về gia đình Tây
- Ta, so sánh các phương pháp giáo dục con ở châu Âu với
Việt Nam và đặc biệt là những thú vị, khó khăn mà anh phải vượt qua khi
chăm sóc con ở Sài Gòn.
Phan Dương
Bộ ảnh tình yêu của cặp vợ chồng nông dân hút 16 nghìn like
25 năm trước, ba mẹ về ở với nhau mà không có được đám cưới đàng hoàng, Bình quyết tâm chụp tặng ba mẹ một ảnh thật tình cảm.
Kim Anh
Ảnh: NVCC
10 năm hạnh phúc với vợ trẻ con thơ của bác sĩ U90
Kết hôn với người vợ kém 52 tuổi, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đang hưởng thụ cuộc sống yên ấm trong căn nhà ríu rít tiếng trẻ thơ.
Tròn 10 năm kể từ khi bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng kết hôn với chị Đinh Thị
Thoan, mọi điều tiếng, lời bàn ra, tán vào chỉ còn là dĩ vãng. Kết tinh
tình yêu của họ là hai bé Kim Phúc (9 tuổi) và Hữu Đức (6 tuổi) xinh xắn và thông minh.
Khoảnh khắc hạnh phúc của người đàn ông 90 tuổi có hai con nhỏ
"Tôi từng bị đạn găm vào chân, từng phẫu thuật dạ dày... Sức khỏe của tôi thực sự không còn tốt như tôi biểu hiện ra đâu, nhưng tôi luôn sống quên bệnh tật, tuổi tác, hận thù. Tôi luôn nghĩ mình mới 30 tuổi thôi", người đàn ông với gương mặt hồng hào nói.
Hai bé Kim Phúc và Hữu Đức được bố dạy đàn, hát, vẽ mỗi ngày.
|
Sự nghiệp, tài kinh doanh ở ông rực rỡ bao nhiêu thì cuộc sống riêng tư lại trắc trở bấy nhiêu. Ba cuộc hôn nhân của ông lần lượt đi vào ngõ cụt. Mối lương duyên "trời định" lần thứ tư xuất hiện vào cuối năm 2004 khi ông được mời về Đại học Thái Nguyên nói chuyện. Kiến thức uyên bác, con người hào hoa, phúc hậu ở ông đã để lại ấn tượng sâu đậm với cô sinh viên quê Phú Thọ, tên Thoan, ngay từ lần đầu gặp.
"Lúc thầy (ông Trọng) bắt tay ra về, tôi cảm nhận tay thầy rất mềm, rất ấm. Vốn không phải người năng nổ nhưng không hiểu sao hôm đó tôi mạnh bạo xin số của thầy", người phụ nữ nay đã 37 tuổi, nhẹ cười, kể.
Ông Trọng thì nhớ, kết thúc buổi nói chuyện, đáng lý ông định tổng kết lại, nhưng nhìn thấy chị Thoan chăm chú lắng nghe, ông đã đi thẳng về phía chị và "tức cảnh sinh tình" nói: "Đứng trước sắc đẹp của nàng, thời gian sẽ đọng lại, tinh tú sẽ lu mờ, trái đất sẽ ngừng quay, mặt biển sẽ ngừng sóng và thần công lý sẽ tự bẻ gãy thanh gươm quỳ gối dưới chân em".
Sau khi tốt nghiệp, chị Thoan xin ông theo học nghề thuốc. Nhờ cần mẫn và hết lòng vì trang trại thuốc, cô gái trẻ đã được ông Trọng tin tưởng giao cho quản lý toàn bộ trang trại sau một thời gian ngắn làm việc. Thi thoảng cuối tuần ông mới ghé thăm và đưa chị ra ngoài gặp bạn bè, ăn uống.
Tình cảm dành cho người đàn ông hơn tuổi cả cha mình cứ ngày một lớn trong chị Thoan. Một đợt lâu ông Trọng bận công chuyện không ghé thăm trang trại, nỗi nhớ cứ dày vò chị ngày đêm, cuối cùng chị quyết định sẽ "tỏ tình".
Giọng sang sảng, ông Trọng kể: "Cô ấy gọi cho tôi bảo 'Em đã thuộc hết thơ của thầy rồi. Hôm nào thầy xuống em có việc quan trọng muốn thưa'. Tôi nói 'Tôi chỉ đọc, chứ có chép lại đâu mà em thuộc được'. Rồi cô ấy đáp: "Em nghe qua đã nhớ rồi'".
Ngày hôm sau ông Trọng đến, bất ngờ nhưng hạnh phúc khi được tỏ
tình. Ông bàn tính luôn với chị chuyện làm đám cưới. Dĩ nhiên mối tình
"đũa lệch" của họ bị gia đình nhà gái kịch liệt phản đối.
"Tôi nài nỉ bố gặp mặt anh ấy. Sau nhiều lần, bố tôi đành chấp nhận có một buổi ra mắt", chị Thoan kể.
Ngày dẫn về ra mắt, chị Thoan bị cả 13 anh chị, dâu rể trong nhà
mắng. Ai cũng nói chị "Lấy về làm bố à". Nhưng ngược lại, bố mẹ chị thấy
được con người đôn hậu, tử tế của ông Trọng và cảm nhận được con gái
yêu người đàn ông này chứ không vì lý do nào khác.
Lễ cưới của họ được tổ chức vào giữa năm 2007, thu hút rất nhiều
người hiếu kỳ đến từ khắp nơi. Đôi vợ chồng đã mặc áo cưới, mở tiệc đón
khách suốt 28 ngày.
Ông Trọng và vợ thường xuyên cho các con đi chơi.
|
Vừa tiếp chuyện, ông Trọng vừa đón khách, ký giấy tờ cho nhân
công. Với vợ hay với ai, ông cũng xưng "tôi - em". Chị Thoan thì vẫn
quen miệng gọi "thầy - em", thi thoảng mới "anh - em" như những cặp vợ
chồng khác.
Nhấp một ngụm trà được pha từ dòng nước khoáng tinh khiết và
những cây thuốc trồng được, ông chia sẻ tiếp, ông xác định cưới vợ về là
phải tạo dựng một gia đình thực sự, phải cho vợ cơ hội được làm mẹ. Sau hơn một năm cưới, họ sinh được một bé gái. Ba năm sau, họ lại chào đón đứa con thứ hai.
Kể về lần sinh đó, chị cười ngượng nghịu. Chị vào Bệnh viện Sơn
Tây nhưng chuyển dạ 2 ngày vẫn chưa sinh. Chồng năng dìu chị đi dạo,
ngày ba lần ra cổng viện mua đồ ăn, khiến người xung quanh ai cũng chú
ý.
Đến lúc chị vào phòng mổ, trước khu
mổ có rất đông bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, kể cả các y bác sĩ hiếu
kỳ đứng xem. Chị sinh xong, bác sĩ đưa bé cho ông Trọng bế về phòng.
Tiếp đó, lại yêu cầu ông bế vợ.
"Bác sĩ không bảo hộ lý bế tôi hay cho lên cáng lại bảo chồng tôi. Lúc
đó tôi sợ lắm, vừa sinh xong vẫn khoảng 55 kg, nghĩ thầm sao anh ấy bế
nổi. Anh ấy nhìn tôi giao ước tôi chỉ cần bám chắc thì sẽ bế được. Tôi
làm như lời anh ấy bảo, được bế đi khoảng 300 m, qua hai khúc cua. Xung
quanh bên đường, đằng trước, đằng sau mọi người túm tụm nhìn. Tổng cộng
phải có khoảng đến 600 người theo dõi ca mổ lần đó của tôi", chị nhớ
lại.
Từ ngày có thêm hai con, chị Thoan cảm nhận người xung quanh có thiện
cảm hơn với gia đình họ. Ở quê, anh em, họ hàng đều rất quý ông Trọng.
Mỗi khi họ ra đường, mọi người chỉ thấy lạ, chứ không còn dè bỉu nữa.
Hơn 10 năm hôn nhân với hai đứa trẻ xinh đẹp, thông minh, chị Thoan
vẫn giản dị đi bên ông Trọng, là người vợ, người trợ lý đắc lực cùng
ông nghiên cứu y học.
|
Hàng ngày, ngoài phụ giúp chồng công việc, chị Thoan còn rất chú ý
chăm sóc sức khỏe của chồng. Chị cũng luôn chủ động giữ không khí gia
đình vui vẻ. "Muốn anh ấy sống lâu với ba mẹ con thì không thể để anh ấy
phải suy nghĩ, buồn phiền hay tức giận chuyện gì", chị bộc bạch. Am tường nhiều nhạc cụ, giỏi thơ ca, hội họa và nhiếp ảnh, nên có lẽ vì vậy hai con rất bám ông Trọng. Sau
bữa cơm tối hàng ngày, hai bé Phúc và Đức thay phiên nhau đứa bóp vai,
đứa bóp chân cho bố, rồi đòi bố kể chuyện, dạy đàn, dạy vẽ.
"Cuộc sống của chúng tôi như bao gia đình khác thôi. Các con yêu thương bố mẹ và rất hiểu chuyện", ông cười hạnh phúc.
Phan Dương
Nhận xét
Đăng nhận xét