MIỀN TÂY HOANG DẠI

 

MIỀN TÂY HOANG DẠI
 
Ước gì một lần về thuở ấy miến Tây 
Sống lầy lội những tháng ngày hoang dại
Súng cặp kè hông, nhong nhong lưng ngựa
Phóng khoáng thảo nguyên, đạn nổ ì đùng

Ta sẽ về, rủ em gái theo cùng
Đem tình yêu vào vòng đấu súng
Và ngã xuống trong một lần anh dũng
Để mai này định nghĩa lại...thằng khùng!

Đã khùng rồi thì xá chi anh hùng
Của một thời tìm vàng sôi động
Người người xô bồ tìm giàu sang cuộc sống
Để lại điêu tàn, bắn giết mênh mông!
 
Ta ước thế nghe có rùng rợn không?

Trần Hạnh Thu

 
NHẠC HUYỀN THOẠI CAO BỒI VIỄN TÂY

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

VẪN THẾ MÀ!

MUÔN MẶT ĐỜI THƯỜNG III/153