Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 80/7 (bộ não)
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Giải mã bộ não tội phạm
Cấu trúc não quyết định hành vi phạm tội?
10:12 17/04/2017
Tìm ra nguồn gốc của tội ác, và lý giải tại sao có một số người
lại có hành vi bạo lực luôn là câu hỏi để các nhà tội phạm học, nhà
nghiên cứu bỏ thời gian, công sức để tìm câu trả lời. Có phải cấu trúc
của não bộ, hay do di truyền đã tạo nên tội phạm? Bộ não của con người
vẫn còn nhiều bí ẩn cần được giải đáp…
Một phương pháp mới được công bố gần đây hy vọng sẽ giúp cho các nhà
nghiên cứu có được cái nhìn rõ nét hơn về nguyên nhân hành vi phạm tội
và thậm chí có thể ngăn chặn từ trước khi nó xảy ra. Cấu trúc não khác biệt
Vụ án Kipland Kinkel, 15 tuổi, tiểu bang Oregon đã giết hại bố mẹ và
bắn chết 10 người khác trước khi bị bắt. Một vụ cướp tại hiệu ăn ở New
York, 5 người chết và 2 tên sát nhân bị bắt sau đó vài ngày và lĩnh án
tử hình. Ngày nay những sự kiện tương tự không hề hiếm thấy và luôn gợi
lên sự quan tâm của công chúng. Vậy tại sao tội ác tồn tại? Và điều gì
đã gây ra những hành động bạo lực đó?
Hệ thống cộng hưởng từ chức năng (fMRI) đo hoạt động não bộ dựa trên lưu lượng máu.
Trong cuốn "Những tiểu luận về tội ác và trừng phạt"
của Giáo sư Cesare Baccaria, ông cho rằng con người là sinh vật có lý
trí và hành vi sẽ là kết quả của một quá trình suy luận logic, kể cả
hành vi phạm tội.
Từ thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, các nhà nghiên cứu đều cho rằng yếu
tố di truyền là căn nguyên tội ác, và liên quan mật thiết đến các đặc
điểm sinh lý của cơ thể. Franz Gall là người đầu tiên trình bày luận
điểm trên bằng phương pháp khoa học mà ông gọi là não tướng học.
Theo ông, hình dạng của hộp sọ và bộ não có thể nói lên tính cách và
quá trình phát triển tâm lý của một người. Có tới 27 khu vực trên não bộ
có liên quan tới những tính cách tiêu cực như hung hăng, thù hận, dối
trá, bạo lực… Những tên tội phạm có thể đã có những thương tổn về não
gây ra sự phát triển của những tính cách như hiếu chiến, ưa chống đối,
bạo lực… Có thể nói não tướng học thực chất là qua việc nhận dạng đầu và
các bướu trên đó để xác định tính cách con người, khả năng và dự báo
tương lai của họ.
Cho đến năm 1930, lý thuyết của Gall bị nhiều nhà khoa học phản đối.
Họ cho rằng Gall đã không tính đến sự lồi lõm trên hộp sọ do các mô não
mềm gây ra và việc không thống nhất giữa các nhà nghiên cứu về các vùng
não thể hiện tính cách. Càng về sau não tướng học càng xa rời khoa học
tự nhiên và dựa vào những điều huyền bí. Thậm chí não tướng học còn bị
lợi dụng để coi là phương pháp luận của những kẻ phân biệt chủng tộc,
khẳng định sự tồn tại của chủng tộc thượng đẳng.
Sự khiếm khuyết của não bộ, đặc biệt là ở khu vực kiểm soát sự nóng
giận và bạo lực nằm ở thùy trước sẽ làm cho những kẻ tội phạm mất đi sự
đồng cảm, sự hối hận hay cảm giác tội lỗi khi phạm tội.
Tiến sĩ Adrian Raine, Đại học Pennsylvania, Mỹ cho rằng việc người mẹ
nghiện rượu hoặc hút thuốc trong khi mang thai sẽ làm giảm lượng oxy
lên não, ảnh hưởng đến sự phát triển của thùy trước ở thai nhi. Những
người có tuổi thơ bị bạo hành, bị bỏ rơi,… thậm chí một chấn thương ở
đầu hoặc chế độ ăn không lành mạnh cũng có thể dẫn đến khiếm khuyết ở
thùy trước.
Những tên tội phạm có thể đã có những
thương tổn về não gây ra sự phát triển của những tính cách như hiếu
chiến, ưa chống đối, bạo lực…
Cũng trong nghiên cứu của mình, Tiến sĩ Raine đã cho một nhóm những
đứa trẻ từ 3~5 tuổi thực hiện một thử nghiệm. Những đứa trẻ được tham
gia một chương trình phát triển toàn diện, từ luyện tập thể lực, giáo
dục cho đến dinh dưỡng.
Kết quả là khi 11 tuổi thì chúng đã có não bộ phát triển trưởng thành
hơn những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi, và cho đến năm 23 tuổi thì tỷ lệ
trẻ có hành vi phạm tội thấp hơn bình thường đến 35%.
Một nghiên cứu mới đây của Tiến sĩ Kent Kiehl, New Mexico, Mỹ cho
thấy sự khác biệt trong cấu trúc não của nhóm thanh thiếu niên có độ
tuổi từ 12~18 từng phạm tội giết người.
Ở độ tuổi vị thành niên, các thay đổi về sinh học, nhận thức và thần
kinh diễn ra một cách rõ rệt và đôi khi có thể hình thành các hành vi
tiêu cực.
Qua việc phân tích hình ảnh não bộ và xây dựng mô hình toán học giúp
ta hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa khối lượng chất xám trong não và hành vi
bạo lực. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, tổng khối lượng não ở người phạm
tội giết người thấp hơn so với những người bình thường. Vùng thùy thái
dương chịu trách nhiệm xử lý cảm xúc và kiểm soát hành vi của nhóm đối
tượng phạm tội giết người có khối lượng chất xám bị suy giảm. Phát hiện hành vi tội phạm từ khi… chưa phạm tội
Thành công mới đây của các nhà khoa học thần kinh về việc sử dụng
phương pháp quét não để phát hiện hành vi tội phạm đã cho thấy những
tiến bộ trong việc nghiên cứu, giải mã các hành vi của đối tượng, đặc
biệt là hoạt động của não bộ khi những hành vi tội phạm đang diễn ra.
Nghiên cứu này đã cung cấp một công cụ khoa học chính xác để phân
biệt giữa tội phạm vô ý và tội phạm có chủ đích. Những nhà nghiên cứu
cho rằng, phương pháp này sẽ trở thành công cụ khoa học chính xác giúp
phân định những tranh cãi pháp lý về tội phạm hình sự.
Phương pháp quét não sẽ mở ra hướng đi mới
giúp các nhà nghiên cứu giải mã được ý định phạm tội của đối tượng từ
trước khi hành vi tội phạm diễn ra.
Phương pháp quét não sẽ mở ra hướng đi mới giúp các nhà nghiên cứu
giải mã được ý định phạm tội của đối tượng từ trước khi hành vi tội phạm
diễn ra. Thẩm phán và bồi thẩm đoàn sẽ phải quyết định xem việc một
người phạm tội là có chủ đích hay không, và những điều này có thể được
thể hiện qua hình ảnh chụp não bộ.
Theo đó, hình ảnh quét não của những phạm nhân bị kết án cùng có điểm
chung tại khu vực quyết định suy nghĩ và hành động. Nhóm những người có
nguy cơ phạm tội cao, khu vực não bộ này ít hoạt động hơn so với nhóm
người có nguy cơ thấp.
Nhà thần kinh học Read Montague, Viện nghiên cứu Carillion, London
dẫn đầu một nhóm nghiên cứu, đã sử dụng hình ảnh cộng hưởng từ chức năng
(fMRI) để đo hoạt động não bộ dựa trên lưu lượng máu. Họ đã phân tích
hình ảnh não bộ của nhóm 40 người tình nguyện tham gia vào nghiên cứu
thử nghiệm. Nhóm người tình nguyện được tham gia một kịch bản mô phỏng
việc mang những chiếc vali qua biên giới.
Một số người được biết trong vali có chứa ma túy, một số khác thì
không biết trong đó có chứa gì. Những hình ảnh quét lại từ não bộ được
xử lý qua một hệ thống máy tính sẽ giúp những nhà nghiên cứu thấy được
hoạt động bất thường và có thể phát hiện những người cố ý vi phạm và
thực hiện hành vi nguy hiểm. Các kết quả phân tích sau đó cho thấy các
hoạt động khác biệt của người thực hiện hành vi phạm tội có chủ ý hoặc
vô ý.
Nhóm những người có nguy cơ phạm tội cao, khu vực não bộ này ít hoạt động hơn so với nhóm người có nguy cơ thấp.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc sử dụng hình ảnh quét não bộ để nghiên cứu hành vi phạm tội.
Ruben Gur, nhà tâm lý học, Đại học Y Pennsylvania cho rằng: "Chỉ với
kết quả từ 40 người tham gia thử nghiệm, không thể giải thích được cho
tất cả các biến số của não trong nhiều trường hợp". Một vấn đề nữa được
đặt ra là không biết liệu những mô hình não khác nhau có bị giới hạn
trong những tình huống cụ thể bên ngoài phòng thí nghiệm.
Liane Young, nhà tâm lý học từ Trường Đại học Boston, cho rằng phương
pháp này là không khách quan do việc đối tượng được nghiên cứu đang
trong tình trạng phạm tội. Nhưng dù vậy, phương pháp chụp não trong
tương lai có thể sẽ được áp dụng trong việc phân biệt các rối loạn tâm
thần, ảo giác do chất gây nghiện và phát hiện các hành vi phạm tội trong
quá khứ qua việc cho đối tượng xem những bức ảnh từ hiện trường vụ án. Hoàng Ngọc
Giải mã tâm lý tội phạm trong các vụ thảm án
Thứ tư, 22/07/2015, 12:11 (GMT+7)
(Pháp luật) - Chỉ
trong một thời gian ngắn, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ trọng
án, có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng lại khá giống nhau khi ra tay
một cách tàn độc, cướp đi tính mạng của người thân quen, thậm chí cả một
gia đình…
Từ đâu trong xã hội lại xuất hiện loại tội phạm này? Báo Năng lượng
Mới – PetroTimes có cuộc trao đổi với Trung tá, Ths Đào Trung Hiếu,
chuyên gia tâm lý tội phạm, cố vấn pháp lý cao cấp Bộ Công an về vấn đề
này.
Nếu như trước đây, vụ án cướp tiệm vàng Kim Sinh ở 47 phố Tây Sơn, Hà
Nội mà thủ phạm là Nguyễn Minh Châu đã giết chết 4 người trong một gia
đình được coi là hiếm hoi, thì nay những vụ án tương tự đang xảy ra với
“mật độ” dày hơn. Vì sao lại như vậy?
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá, ThS Đào Trung Hiếu,
chuyên gia tâm lý tội phạm, cố vấn pháp lý cao cấp, Bộ Công an về vấn đề
này. PV: Thưa ông, với vụ thảm sát ở Bình Dương vừa xảy
ra, ông đánh giá như thế nào dưới góc độ chuyên môn nghiên cứu tâm lý
tội phạm của mình? Trung tá Đào Trung Hiếu: Mặc dù không tham gia trực
tiếp điều tra vụ án nhưng với tất cả thông tin mà tôi có được thì có thể
khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng bởi tính chất dã man,
tàn độc. Hung thủ đã “ra tay” cùng lúc với 6 nạn nhân, lại theo cái cách mà có lẽ chỉ ở trên phim ảnh mới có.
Còn thực tế qua các vụ án từ trước tới nay, dù máu có “lạnh” nhất, cách giết người đó không phải hung thủ giết người cướp của nào cũng dám làm. PV: So với vụ án Lê Văn Luyện cướp tiệm vàng Ngọc
Bích ở Bắc Giang cách đây mấy năm thì vụ thảm sát ở Bình Phước vừa xảy
ra, ông có nhận định như thế nào? Trung tá Đào Trung Hiếu: Mặc dù cùng là giết nhiều
người trong một gia đình, nhưng vụ án ở Bình Phước có thể nói hình thức
phạm tội man rợ hơn nhiều so với vụ án Lê Văn Luyện ở cái cách hai hung
thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến giết người như đã phân tích.
Tất nhiên có thể do tính chất khác nhau mà dẫn đến hành vi thực hiện
của hai vụ án cũng khác nhau. Vì như Lê Văn Luyện thời điểm phạm tội
đang tuổi vị thành niên, chưa ý thức được sâu sắc hành vi của mình.
Trong khi hai hung thủ của vụ Bình Phước đã 24 tuổi, hiểu rõ những gì
đang làm.
Nhưng điều quan trọng hơn tạo nên sự khác biệt giữa tính chất của hai
vụ án là mục đích. Vụ án Lê Văn Luyện, mục đích của hung thủ là tài
sản, không chủ định giết người. Nhưng vụ án ở Bình Phước cướp của và
giết người cùng là mục tiêu số 1.
Tiếp nữa, Lê Văn Luyện là trộm “lạ”, còn Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là trộm “quen”. Điều này cũng dẫn đến những khác biệt của hai vụ án.
Trung tá Đào Trung Hiếu – Chuyên gia tâm lý tội phạm
.PV: Cụ thể khác biệt này là gì thưa ông? Trung tá Đào Trung Hiếu: Theo diễn biến tâm lý tội
phạm, với những đối tượng chỉ có ý định ban đầu là lấy tài sản như Luyện
thì tâm lý thường trực trong suốt quá trình phạm tội là sợ. Sợ bị phát
hiện rồi từ đó sợ bị bắt, đi tù, bị trừng phạt vì hành vi phạm tội của
mình v.v…
Do luôn nơm nớp sợ hãi như vậy mà khi bị phát hiện, tâm lý tội phạm
thường bị thúc đẩy: Phải chống trả quyết liệt để triệt tiêu nhân chứng,
che giấu hành vi phạm tội của mình. Sự chống trả quyết liệt đó theo
chúng tôi phân tích như một sự tự vệ theo bản năng. Và đây cũng là quá
trình chuyển hóa tâm lý của tội phạm từ “đầu trộm đến đuôi cướp”.
Quá trình chuyển hóa này xin nhấn mạnh là chỉ có ở đối tượng trộm lạ
và chỉ khi bị phát hiện, hành vi phạm tội mới đẩy lên mức cao hơn là
cướp của, giết người còn không có thể chỉ là trộm cắp tài sản.
Đối chiếu với vụ án Lê Văn Luyện trong từng chi tiết thì đúng như
vậy. Khi đang trộm cắp tài sản thì Luyện thấy anh Ngọc, chủ tiệm vàng
Ngọc Bích bê chậu quần áo lên tầng 3 phơi. Sợ bị phát hiện, Luyện đã bám
theo sau đó dùng dao tấn công. Đến khi tiếp tục bị vợ anh Ngọc phát
hiện sau tiếng kêu cứu của chồng, Luyện lại tấn công cả chị và cuối cùng
là cả hai vợ chồng anh chị đều bị Luyện giết với mục đích “diệt khẩu”.
Hai con gái của anh chị Ngọc – Chín cũng bị Luyện “xuống tay” do sợ
hãi các cháu sẽ là nhân chứng cho hành vi giết người của hắn. Tuy nhiên,
rất may là cháu lớn đã sống sót sau nhát chém của Luyện.
Với vụ án Bình Phước lại khác, đây là trộm quen. Mà trộm quen, chưa
kể đến sự thù hận sẵn có trong Hải Dương – hung thủ của vụ án vì nguyên
nhân tình ái thì tước đoạt mạng sống của chủ nhà cũng đã là mục tiêu của
tội phạm bên cạnh mục tiêu cướp tài sản.
Bởi với những đối tượng như này, tư duy của chúng là phải “giết người
diệt khẩu” để che giấu hành vi phạm tội, tung tích… nếu không, để sống
sót một ai, khả năng truy nguyên tìm ra thủ phạm là điều chắc chắn.
Phân tích vụ án ở Bình Phước có thể thấy ngay điều này: khi giết cháu
Dư Minh Vỹ ngay khi Vỹ ra mở cổng cho mình, chứng tỏ Dương sợ rằng, nếu
để Vỹ sống thì việc tìm ra Dương là thủ phạm là chuyện hoàn toàn dễ
dàng với cơ quan điều tra. Vì ngoài lý do ấy ra, không còn lý do nào
khác để Dương giết Vỹ. Đối với vợ chồng ông Mỹ hay những người khác cũng
vậy, nếu cướp của xong, Dương không giết hại mà lại ra về thì việc
Dương bị bắt là điều không thể không xảy ra.
Do đó, với suy nghĩ ấy, Dương phải giết tất cả mọi người để “phòng
vệ”. Chỉ có điều cách Dương ra tay cực kỳ dã man với mọi người cho thấy
thêm Dương có sự thù hận với gia đình nạn nhân.
Theo giới chuyên gia tâm lý tội phạm học, hành vi phạm tội của “trộm quen” kiểu như Dương là theo cách: “Lỡ làm cái này thì phải làm cả cái kia”.
Nơi diễn ra vụ thảm sát ở Nghệ An.
PV: Theo ông, vì sao ngày càng có nhiều hơn tội phạm kiểu như Dương, Tiến? Trung tá Đào Trung Hiếu: Tội phạm là một hiện tượng
xã hội tiêu cực nảy sinh từ xã hội. Nó chính là một bộ phận cấu thành
sinh hoạt của xã hội nhưng lại là hiện tượng tiêu cực. Nhìn vào tội phạm
phần nào có thể hình dung ra xã hội hoặc ngược lại. Cho nên tính chất
ngày càng dã man, manh động của tội phạm có thể lý giải xuất phát từ xã
hội: đó chính là sự tích tụ những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, pháp
luật…
Và nguyên nhân dẫn đến sự lệch chuẩn này liên quan đến kỷ cương, như
sự thiếu đồng bộ luật pháp, đạo đức xã hội xuống cấp, mặt trái của cơ
chế thị trường, tham nhũng, áp lực cuộc sống, nạn thất nghiệp cùng với
các tệ nạn xã hội… tất cả tích tụ lại tạo thành một sản phẩm mang tên
tội phạm.
Tuy nhiên, còn một nguyên nhân nữa đồng thời là nguyên nhân “gốc” của
vấn đề cần được đề cập đến chính là văn hóa. Mà văn hóa ở đây là những
gì được chắt lọc từ cuộc sống và được duy trì, tồn tại qua bao đời nay.
Cho nên văn hóa quyết định mọi hành vi, ứng xử, nhận thức của con người.
Khi văn hóa có “vấn đề” thì lập tức con người cũng có hành vi, nhận
thức… tương ứng.
Tôi cho rằng, trong xã hội đương đại hiện nay, dưới tác động từ nhiều
phía, văn hóa truyền thống đang bị bào mòn, suy thoái một cách trầm
trọng, dẫn đến những thay đổi về giá trị, chuẩn mực của cuộc sống. Điều
này làm cho đạo đức xã hội xuống cấp. Cùng với đó là sự định hướng về
văn hóa, về chiến lược con người bị lỗi nên tất cả những nguyên nhân ấy
đã tạo ra hiện tượng “quái thai”, “dị dạng” cho xã hội. Mà tội phạm là một sản phẩm trong đó. PV: Vậy ông giải thích như thế nào về văn hóa bị xuống cấp trầm trọng dưới góc độ chuyên môn của mình? Trung tá Đào Trung Hiếu: Tôi cho rằng, có nhiều
nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này. Nhưng quan trọng nhất là kinh tế
thị trường đã tác động để rồi dẫn đến hệ lụy như vậy. Nhưng nói vậy,
không có nghĩa là kinh tế thị trường xấu mà cụ thể hơn là, trong nền
kinh tế thị trường, chúng ta kiểm soát chưa hiệu quả về mặt xã hội, con
người, chưa nắm bắt được bản chất của quy luật để vận động theo quy
luật, nhiều cơ chế lại chưa hoàn thiện… nên mới dẫn đến tình trạng như
vậy.
Căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát 6 người.
PV: Theo ông để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải làm như thế nào? Trung tá Đào Trung Hiếu: Đây là câu chuyện của toàn
xã hội chứ không của riêng ngành nghề nào. Chúng ta phải giải quyết được
tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội, phải định hướng đúng đường đi
của văn hóa trong cơ chế thị trường, phải có chiến lược về xây dựng con
người…
Nói chung có rất nhiều vấn đề mà cần huy động cả xã hội tham gia vào
và phải xác định thời gian dài mới có thể cải thiện được chứ không thể
ngày một, ngày hai… PV: Trở lại với vụ án Bình Phước, ông có thể cho biết, hành vi phạm tội kiểu như Dương, Tiến, Luyện… có phân biệt độ tuổi không? Trung tá Đào Trung Hiếu: Thường là có phân biệt độ
tuổi. Vì những vụ án như vậy hung thủ chủ yếu ở độ tuổi từ 15-30. Bởi
hành vi phạm tội này phải có sức khỏe mới làm được mà ở độ tuổi ấy, có
điều kiện đó. PV: Là một người đã nghiên cứu nhiều vụ trọng án,
ngoài trường hợp giết người, cướp của như Luyện, Dương… thì theo ông có
ngoại lệ nào nữa không? Trung tá Đào Trung Hiếu: Có một trường hợp nữa là
giết người rồi mới cướp của. Tức là ban đầu, thủ phạm không có ý định
cướp của mà chỉ có ý định giết người. Thế nhưng, sau khi giết xong, thấy
nạn nhân có tài sản mới nảy sinh lòng tham. Động cơ của những vụ án như
vậy bao giờ cũng là thù tức, ghen tuông hoặc theo “đơn đặt hàng”, gọi là “hợp đồng máu”. PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
(Theo PetroTimes)
18 sự thật gây sốc về bộ não con người
Các nhà khoa học nói rằng máy quét não có thể nhận biết được đâu là tội phạm
Nghiên cứu cung cấp một công cụ khoa học chính xác để phân biệt giữa tội phạm vô ý và tội phạm có chủ đích.
Các nhà khoa học thần kinh đã sử dụng phương pháp quét não để nhận
biết sự khác biệt giữa những người phạm tội cố ý và những người phạm tội
vô ý (thông qua những hành vi liều lĩnh của họ). Đây là lần đầu tiên
các nhà nghiên cứu giải mã hành vi tội phạm bằng máy quét não, cho thấy
hoạt động của não bộ trong thực tế khi hành vi tội phạm diễn ra.
Các nhà nghiên cứu tin rằng công trình nghiên cứu này sẽ là một công
cụ giúp cho những tranh cãi về pháp lý về tội phạm hình sự có thể được
dựa trên khoa học chính xác, nhấn mạnh rằng phương pháp này sẽ không thể
thay thế cho quyết định từ tòa án.
Các nhà khoa học chỉ có thể giải mã được ý định của con người khi họ
"giả" thực hiện lại hành vi phạm tội và được quét não. Sự trừng phạt đối
với tội phạm có thể bị ảnh hưởng lớn bởi ý định khi tội ác được thực
hiện. Nếu một người giết một gia đình bằng cách tông xe vào họ, hình
phạt sẽ nặng hơn nhiều so với việc lái xe ẩu và gây ra cái chết của một
gia đình.
Thẩm phán và bồi thẩm đoàn phải quyết định xem liệu một người có chủ
định vi phạm pháp luật hay không, nhưng việc làm sao để phân biệt giữa
một hành vi phạm tội có chủ đích và một hành vi phạm tội do hành vi nguy
hiểm vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên, những điều này có thể được thể
hiện rõ ràng trong não bộ.
Các nhà nghiên cứu đã quét não của 40 người trong khi họ tham gia vào
một thử nghiệm trên máy tính. 40 người này sẽ được trả công cho việc
mang những chiếc vali qua biên giới. Trong một số trường hợp, người mang
vali biết rằng trong đó có ma túy, một số khác không được biết rõ trong
vali có gì. Các nhà khoa học cũng thay đổi khả năng những người “có thể
là buôn lậu” bị kiểm tra tại hải quan.
Sau đó, các nhà khoa học thiết lập một máy tính để làm việc với các
hình ảnh của não bộ. Sử dụng một phương pháp trí tuệ nhân tạo gọi là
“máy học”, các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng phương pháp này có thể phát
hiện những người cố ý vi phạm pháp luật và những người vi phạm vì thực
hiện hành vi nguy hiểm.
Máy tính chỉ ra sự khác biệt của não những người thực hiện hành vi tội phạm có chủ ý và vô ý
Các nhà khoa học muốn xem xét thêm những lần quét tương tự như vậy
trước khi đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào. Với thêm nhiều những
hình ảnh não từ những người thử nghiệm, phương pháp này có thể sẽ được
áp dụng trong những lĩnh vực có liên quan đến não như phân biệt sự rối
loạn tâm thần, ảo giác do chất gây nghiện, sự thay đổi mô hình hoạt động
của não bộ.
Viết trong tạp chí, các nhà khoa học mô tả phương pháp thí nghiệm
trong tương lai có thể kiểm tra trạng thái tinh thần của một người khi
họ phạm tội trong quá khứ có thể được tái tạo bằng cách cho họ xem những
bức ảnh từ hiện trường vụ án.
(ANTĐ) – Từ xưa đến nay, một số khả năng đặc biệt của con người vẫn là
ẩn số đối với khoa học. Có vô vàn vụ án được cho là sử dụng thuật thôi
miên để thực hiện tội ác xảy ra tại Việt Nam và trên thế giới khiến
nhiều người hoài nghi rằng, liệu con người có khả năng thôi miên?
Những bí ẩn quanh thuật thôi miên để phạm tội:
Kỳ 1: Nghi án dùng thôi miên để lừa đảo
(ANTĐ) – Từ xưa đến nay, một số khả năng đặc biệt của
con người vẫn là ẩn số đối với khoa học. Có vô vàn vụ án được cho là sử
dụng thuật thôi miên để thực hiện tội ác xảy ra tại Việt Nam và trên thế
giới khiến nhiều người hoài nghi rằng, liệu con người có khả năng thôi
miên?
Đối tượng lừa đảo chị Nữ ở Đà Nẵng đã bị bắt
Cách
đây không lâu, trên báo chí xuất hiện thông tin hàng chục người dân
trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đến Công an huyện trình báo về việc bị một
nhóm người thôi miên, lừa đảo lấy tiền và tài sản. Sau nhiều tháng truy
tìm, công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã bắt được 3 đối tượng đang
trên đường chạy trốn.
Theo lời kể của các nạn nhân thì thủ đoạn của các đối
tượng này là lựa chọn các hàng quán đơn lẻ ở xa khu dân cư để hành động.
Lúc đầu, một đối tượng giả làm người đi giới thiệu bán các sản phẩm như
son môi, phấn, dây chuyền, ngọc trai… để tiếp cận các chủ quầy hàng.
Sau đó, 2 đối tượng khác đến sử dụng thuật thôi miên và lấy tiền, vàng
của các chủ quán này.
Hầu hết các nạn nhân đều kể lại rằng, họ ngồi nói
chuyện với người bán hàng rồi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nửa tỉnh nửa
mê, dần dần không kiểm soát được suy nghĩ, hành động của mình, rồi tự
động lấy vàng hoặc tiền đưa cho những người lạ mặt. Họ rơi vào trạng
thái mê man khoảng hơn 15 phút và tỉnh dậy, mới biết bị mất tài sản.
Cũng gặp trường hợp tương tự, khoảng tháng 1-2010, chị
Đỗ Thị Huyền (Đông Hưng, Thái Bình) đang đợi xe tại bến xe Gia Lâm thì
có một phụ nữ khoảng 50 tuổi chủ động đến bắt chuyện. Khi câu chuyện đã
trở nên thân mật, người phụ nữ đột ngột vừa nói chuyện, vừa dùng tay
thấm lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của chị Huyền.
Nhiều băng nhóm trộm cắp đã bị công an bắt giữ nhưng
vẫn chưa đối tượng nào khai nhận dùng thủ thuật “thôi miên (ảnh nguồn
Internet)
Sau vài phút, chị Huyền cảm thấy
người rũ ra, phải tựa vào người phụ nữ cho đỡ choáng váng. Sau đó,
người phụ nữ nói có công việc phải giải quyết, chào chị Huyền rồi bỏ đi.
Đến khi lên xe ôtô, kiểm tra lại túi xách, chị Huyền mới phát hiện ví
tiền và điện thoại di động đã biến mất...
Tương tự hai vụ việc trên, ngày 24-10-2010, tại quầy
bán thịt lợn của chị Nguyễn Thị Pha trong chợ xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh
Lưu) có 2 phụ nữ đến mua thịt, trong lúc trả lại tiền thừa, chị Pha đã
bị những đối tượng này “làm phép” thôi miên để lấy số tiền gần 2 triệu
đồng.
Trước đó, khoảng tháng 9-2010, tại chợ Cồn (TP Đà
Nẵng), một nam thanh niên và một phụ nữ ăn vận bảnh bao đến quầy hàng
của chị Đỗ Thị Nữ, hỏi mua đường sau đó bỏ đi cùng với túi tiền của chủ
cửa hàng. Chị Nữ cho biết: “Khi những người này hỏi mua đường, không
hiểu sao lúc đó, tôi bị đờ người và đứng chết lặng, không biết gì
nữa”... Rất may cho chị Nữ, lực lượng bảo vệ phối hợp với tổ tự quản đã
vây bắt được đối tượng trên...
Năm 2008 dư luận đã sửng sốt trước thông tin về vụ trộm
kim cương của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín – Minh Châu và tòa nhà
Ruby Plaza. Sau điều tra, cảnh sát đã bắt được thủ phạm trộm 2 viên kim
cương đắt giá của hai công ty này. Thủ đoạn của hai đối tượng này là trả
vờ vào hỏi mua lắc vàng tại Bảo Tín - Minh Châu, phố Trần Nhân Tông.
Lợi dụng lúc nhân viên cửa hàng sơ hở khi điện bị cắt, hai phụ nữ này bỏ
đi. Khi kiểm tra, cửa hàng thấy mất viên kim cương trị giá hơn 700
triệu đồng.
Trước đó cũng với thủ đoạn vờ mua hàng, tại tòa nhà
Ruby Plaza, trên phố Lê Ngọc Hân, nhóm hai đối tượng này cũng cuỗm đi
viên kim cương trị giá hơn một tỷ trước sự giám sát của hàng loạt máy
camera. Các vụ việc này ban đầu đều bị nghi ngờ là dùng thủ đoạn thôi
miên!
Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới cũng đã chứng
kiến hàng nghìn vụ án ly kỳ, trong đó các nạn nhân bị lấy cắp tài sản,
bị hiếp dâm... mà không hay biết!
(ANTĐ) - Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới cũng có rất nhiều vụ án
dùng thuật thôi miên để thực hiện hành vi tội ác. Tất cả những vụ án này
đều có điểm chung là thủ phạm và nạn nhân rất thân thiện với nhau. Thủ
phạm chủ động tiếp cận nạn nhân, trò chuyện với họ, sau đó ra lệnh cho
họ giao nộp tiền bạc, tài sản có giá trị. >>>Kỳ 1: Nghi án dùng thôi miên để lừa đảo
Những bí ẩn quanh thuật thôi miên để phạm tội:
Kỳ 2: Những vụ án thôi miên ly kỳ trên thế giới
(ANTĐ) - Không chỉ tại Việt Nam, trên thế giới cũng có
rất nhiều vụ án dùng thuật thôi miên để thực hiện hành vi tội ác. Tất cả
những vụ án này đều có điểm chung là thủ phạm và nạn nhân rất thân
thiện với nhau. Thủ phạm chủ động tiếp cận nạn nhân, trò chuyện với họ,
sau đó ra lệnh cho họ giao nộp tiền bạc, tài sản có giá trị. >>>Kỳ 1: Nghi án dùng thôi miên để lừa đảo
Tháng 8-2010, Tòa án TP Volzhsky (Nga) đã
thụ lý một vụ án kỳ lạ. Lãnh đạo chi nhánh Ngân hàng Sberbank tại địa
phương yêu cầu Ekaterina S., một nhân viên đã bị sa thải phải bồi hoàn
số tiền hơn 2,6 triệu rúp mà cô làm thất thoát, trong khi nữ nhân viên
này kiên quyết từ chối và cho rằng, chính mình cũng là nạn nhân của một
vụ cướp bằng phương pháp thôi miên.
Hồ sơ của phía cảnh sát cho thấy, nghi phạm của vụ án
này là Galina Korzhova, một phụ nữ Digan trung niên. Galina đã chủ động
bắt chuyện với Ekaterina trên phố, làm cho cô nhân viên ngân hàng này
tin rằng cô và gia đình sắp gặp đại họa mà chỉ bà ta mới hóa giải được.
Ekaterina sau đó đã ngoan ngoãn nghe theo chỉ bảo của người phụ nữ mới
quen, bỏ tiền vào những chiếc túi nhựa và trao cho bà ta ngay bên ngoài
trụ sở ngân hàng. Cho đến khi người phụ nữ này bỏ đi, cô mới giật mình
nhận thức được việc mình làm và vội báo cho đồng nghiệp. Galina bị bắt
ngay sau đó. Qua điều tra, cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ này có thể đã
gây ra khoảng 30 vụ án tương tự ở nhiều ngân hàng trên khắp nước Nga.
Năm 2003, nạn nhân là vận động viên bơi nghệ thuật
trong đội tuyển tham dự Olympic của nước Nga, Yulia Shestakovich. Sau
khi gặp hai người phụ nữ lạ trên phố, Yulia đã dẫn họ về nhà và đưa cho
họ số tiền cùng với đồ trang sức trị giá 19.000 USD. Khai báo với cảnh
sát, cô cho biết không hề nhớ gì về chuyện đã xảy ra, ngoại trừ việc
đang đi đường thì gặp một phụ nữ hỏi giờ, sau đó khoảng 2 tiếng, cô thấy
mình ở nhà và số tài sản có giá trị trên đã biến mất.
Những vụ cướp nghi ngờ bằng phương pháp thôi miên không
chỉ giới hạn trong biên giới nước Nga, mà đã được ghi nhận ở khá nhiều
nơi khác trên thế giới. Năm 2008 ở Italia. Cảnh sát nghi ngờ một người
đàn ông dùng thôi miên ra lệnh cho nhân viên thu ngân ở siêu thị và ngân
hàng nộp tiền cho mình. Tất cả các nạn nhân đều không biết sự việc đã
diễn ra như thế nào. Điều duy nhất họ nhớ được là một người đàn ông đến
gần và nói với họ: "Hãy nhìn vào mắt tôi".
Galina Korzhova, người bị tình nghi là thủ phạm gây
ra khoảng 30 vụ chiếm đoạt tài sản bằng thôi miên ở nhiều ngân hàng
trên khắp nước Nga (ảnh nguồn internet)
Vụ
gần đây nhất được báo chí đưa tin xảy ra ở TP Thane, phía tây Ấn Độ. Một
nữ sinh viên năm thứ hai vừa xuống ga tàu thì một phụ nữ trung niên đến
gần bắt chuyện. Cô gái sau đó rơi vào trạng thái gần như vô thức, đi
lại gần 1 tiếng đồng hồ trên sân ga mà không biết mình đang làm gì, rồi
lấy xe đạp đi về nhà nhưng lại đi sai đường. Đến khi tỉnh ra thì toàn bộ
đồ trang sức trên người, trị giá khoảng 35.000 rupi đã không cánh mà
bay.
Không chỉ dùng lấy cắp tài sản, năm 2007, một thiếu nữ
16 tuổi ở Indonesia trình báo cảnh sát việc cô bị hai người đàn ông lạ
mặt cướp ví tiền, điện thoại di động và xâm hại tình dục trong trạng
thái bị thôi miên. Cô gái cho biết, sau khi bắt tay một trong hai người
này, cô bỗng nhiên rơi vào trạng thái kỳ lạ và răm rắp nghe theo mọi sai
khiến của họ.
Cách đây khá lâu, báo chí Pháp có đưa tin một bác sĩ
nổi tiếng về tài thôi miên tên là Andre Lescoeur (Pháp) đã bị truy nã về
tội cưỡng hiếp ít nhất là 100 nữ bệnh nhân. Đại đa số các nữ bệnh nhân
khi bị hiếp đều không biết chuyện đã xảy ra vì tất cả đều bị Andre
Lescoeur thôi miên mê man trước khi hắn thực hiện hành vi đồi bại.
Phẫn nộ hơn nữa là sau khi hiếp, Andre Lescoeur còn bắt
mỗi bệnh nhân phải trả số tiền 200 USD cho việc “thôi miên trị bệnh cứu
người” hắn đã làm. Kỳ quái hơn là tất cả những lần y bậy bạ với nữ bệnh
nhân, hắn đều thu băng video. Sau một thời gian bí mật theo dõi, cảnh
sát đã ập vào phòng mạch của y tại Marseilles. Tuy nhiên, Andre Lescoeur
đã trốn thoát.
Theo thống kê trên một tờ tạp chí Nga, ở Moscow mỗi
năm, số đơn trình báo cướp bằng thôi miên lên đến 300 - 400 vụ, ngoài ra
còn rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra trên thế giới. Chưa biết rằng
thuật thôi miên có thật hay không nhưng những vụ việc trên đã làm nhiều
người hoài nghi về sự tồn tại của thôi miên.
(ANTĐ) - Theo Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Trung
tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người: “Khả năng thôi miên có thật, nhưng
người có khả năng thôi miên rất hiếm, chỉ xuất hiện ở một số nước trên
thế giới. Hiện tại ở Việt Nam chưa phát hiện được trường hợp nào có khả
năng thôi miên. Hình thức người ta gọi là thôi miên được các đối tượng
sử dụng để cướp đoạt tài sản của người dân trong thời gian gần đây thực
chất chỉ là do một loại hương liệu".>>>Kỳ 1: Nghi án dùng thôi
miên để lừa đảo / Kỳ 2: Những vụ án thôi miên ly kỳ trên thế giới
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải
Theo ông Hải, việc lừa đảo như các phương tiện truyền thông đưa tin
trong thời gian vừa qua có thể là do đối tượng lừa đảo dùng một thứ
hương liệu gây mất ý chí tạm thời hoặc do người dân mất cảnh giác. Hương
liệu có thể là thuốc nước, mùi hương tẩm vào đồ vật đưa qua mặt nạn
nhân gây mê muội tạm thời. Bên cạnh đó, một đặc điểm quan trọng là do sự
mất cảnh giác cộng với sự đồn thổi vô căn cứ của một số người. Ông cho
biết thêm, tại Việt Nam nếu ai đó có khả năng thôi miên thì hãy đến
Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người để tham gia nghiên cứu khoa
học. Họ có thể kiếm được nhiều tiền từ tài năng của mình, chứ không cần
đem đi làm những việc lừa đảo, phi đạo lý, vi phạm pháp luật. Theo ông
Hải, thôi miên là có thật và đã thực sự tồn tại ở một số nước trên thế
giới. Nhiều tài liệu cũng đã chỉ chỉ ra bí ẩn của những vụ thôi miên để
lừa đảo. Năm 2009, trên tờ Los Angeles Times, Alexei Skrypnikov, cựu
chuyên gia tâm lý thuộc Viện Nghiên cứu khoa học của cảnh sát Liên bang
Nga cho biết, giữa những năm 1990, những vụ cướp bằng thôi miên nở rộ
nên Viện đã cùng cơ quan điều tra thực nghiệm và chỉ ra điểm cốt lõi của
kỹ thuật mà giới tội phạm sử dụng là hình thức thay thế nội dung. Ông
minh chứng, bộ não chúng ta chỉ có khả năng xử lý một lượng thông tin
nhất định trong một khoảng thời gian. Nếu lượng thông tin dồn đến quá
mạnh và nhanh hoặc ngược lại quá chậm nhưng được nói đi nói lại một nội
dung, thì hoạt động của não sẽ chùng xuống, chúng ta trở nên lơ đãng,
mất tập trung và mức độ cảnh giác giảm đi. Khi đó, chúng ta rơi vào một
trạng thái bị thôi miên. Kỹ thuật này tuy đơn giản, nhưng rất hiệu quả.
Một số chuyên gia về lừa đảo khác cũng cho rằng giới tội phạm đã áp dụng
lý thuyết lập trình ngôn ngữ thần kinh khi thực hiện những phi vụ kiểu
này. Chúng dùng những cách nói chuyện đặc biệt khiến người nghe rơi vào
trạng thái bán thôi miên ngay trong các tình huống thường ngày. Theo đó
người bị thôi miên sẽ rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, dễ bị lợi
dụng. Tuy nhiên theo ông Hải, trên thế giới còn một dạng thôi miên nữa
đó là khả năng điều khiển hành động của người khác bằng ý nghĩ của mình.
Điều này mới thật sự đáng sợ!
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, năm 1973, một
tạp chí của Liên Xô đã có bài viết về một người có khả năng dùng ý nghĩ
của mình điều khiển hành vi người khác. Người đó là Tôphich Đađasép.
Thời còn học phổ thông, một lần không thuộc bài, sợ bị gọi trả bài cũ,
Tôphich Đađasép nghĩ trong đầu: “Ước gì cô giáo ra khỏi lớp ngay lúc
này…”. Lập tức, cô giáo bước ra khỏi lớp, khiến mọi học sinh ngỡ ngàng.
Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền hỏi cô giáo thì cô giáo đó nói: Tôi cũng
không hiểu tại sao tôi lại làm vậy!". Lần khác, thấy hai đứa trẻ đang
cãi nhau, Tôphich đã nghĩ "Tốt nhất là cả hai nên dừng lại", và cũng
thành công như lần điều khiển cô giáo.
Khi trưởng thành, Tôphich Đađasép muốn tham gia câu lạc
bộ xiếc. Để trở thành thành viên câu lạc bộ xiếc, Tôphich phải qua một
buổi kiểm tra. Tại buổi kiểm tra này, Tôphich đã dùng ý nghĩ của mình
buộc vị chủ tịch ban giám khảo rời khỏi ghế và nhảy lò cò…
Nhiều câu chuyện về thôi miên được lưu truyền trên thế giới (Ảnh minh họa)
Một
câu chuyện khác tại Anh cũng đã chứng minh sự tồn tại của thuật thôi
miên. Martin Connellan, chủ xưởng ở Bromsgrove, Worcs, Anh, đã mua áo ấm
cho các công nhân trong xưởng của ông sau khi nhiệt độ xuống đến -13 độ
C.
Nhưng với các cửa ra vào được mở liên tục để xua khói
dung môi, các công nhân vẫn cảm thấy rất lạnh do tuyết rơi nhiều. Và sau
một khóa năm phút với nhà thôi miên James Kerwin, họ cởi bỏ áo ấm và
chỉ mặc quần soóc, áo thun ngắn tay.
Công nhân Adam Hood, 27 tuổi, nói: ”Tôi cảm thấy ấm hơn
bao giờ hết. Trong suốt cuộc đời tôi bị lạnh hai bàn tay và nay chứng
này thậm chí đã hết. Thật kỳ lạ khi đi từ thái cực này đến thái cực
khác”. Trong khi đó, nhà thôi miên Kerwin nói: “Điều quan trọng nằm nơi
trí óc. Bạn có thể khiến người ta nghĩ khác về việc họ cảm thấy như thế
nào”.
Một trường hợp khác tại Anh, một bệnh nhân nữ 53 tuổi,
được đẩy vào phòng mổ ở bệnh viện Middle-Sex Hospital ở London để chuẩn
bị được mổ xương chậu. Thông thường bệnh nhân sẽ được cho uống thuốc an
thần và các kỹ thuật khác. Nhưng người bệnh đồng ý làm theo những chỉ
dẫn của nhân viên thôi miên.
Bà đếm lớn lên: “100, ngủ sâu, 99, ngủ sâu hơn, 98…”.
Bà kể lại: “Khi tôi bắt đầu tới số 95, chữ và số dần dần mờ nhạt. Thật
là lạ, tôi bắt đầu mê...”. Vài phút sau, hoàn toàn hôn mê do bị thôi
miên, bà được đưa vào phòng mổ. Sau 30 phút, bà không hề thấy đau dù
không có một loại thuốc an thần nào được đưa vào người.
Trường hợp bệnh nhân nữ người Anh không phải là trường
hợp đặc biệt vì từ thập niên 1990, hàng ngàn bệnh nhân đã chọn được thôi
miên trước khi phẫu thuật, chứ không phải được gây mê bằng thuốc mê…
Tại Bệnh viện Hospital of Liège ở Bỉ, một nhóm bác sĩ do giáo sư
Marie-Elisabeth Faymonville hướng dẫn đã tiến hành hơn 5.100 vụ phẫu
thuật cho bệnh nhân do thôi miên…
Vậy phải chăng tất cả mọi người đều có thể bị thôi miên và không ai chống được nó?
Còn nữa
Bùi Tuyết - Thu Hà
Kỳ 5: Ai là người dễ bị thôi miên?
()
– Theo các tài liệu nghiên cứu trên thế giới, để có thể làm cho một
người bị thôi miên, trước tiên người đó phải đồng ý. Nhưng không phải ai
cũng có thể bị thôi miên.>Kỳ 1: Nghi án dùng thôi miên để lừa đảo/
Kỳ 2: Những vụ án thôi miên ly kỳ trên thế giới/ Kỳ 3: Giải mã bí ấn
thôi miên của tội phạm/ Kỳ 4: Những câu chuyện kỳ lạ về thôi miên Những bí ẩn quanh thuật thôi miên để phạm tội:
Kỳ 5: Ai là người dễ bị thôi miên?
(ANTĐ)
– Theo các tài liệu nghiên cứu trên thế giới, để có thể làm cho một
người bị thôi miên, trước tiên người đó phải đồng ý. Nhưng không phải ai
cũng có thể bị thôi miên.
>Kỳ 1: Nghi án dùng thôi miên để
lừa đảo/ Kỳ 2: Những vụ án thôi miên ly kỳ trên thế giới/ Kỳ 3: Giải mã
bí ấn thôi miên của tội phạm/ Kỳ 4: Những câu chuyện kỳ lạ về thôi miên
Kết
quả nghiên cứu của tiến sĩ David Spiegel - nhà tâm lý học tại Đại học
Stanford, 10-15% người lớn rất dễ bị thôi miên, so với tỉ lệ 80-85% ở
những trẻ dưới 12 tuổi.
Theo như Th.S BS chuyên khoa II Đào Trần
Thái (Đại học Y TP Hồ Chí Minh) thì người dễ bị thôi miên là những người
dễ bị ám thị. Ám thị là sự tiếp nhận thụ động tác động tâm lý từ bên
ngoài, gây biến đổi nhất định về thể chất, tâm thần và là hiện tượng tâm
lý bình thường.
Tính ám thị khi bị thôi miên dao động tùy lứa
tuổi, tăng cao ở những người trẻ tuổi (lúc nhân cách chưa ổn định và
chưa hoàn chỉnh). Những người trẻ chưa có gia đình, tuổi thanh thiếu
niên dễ bị ám thị. Những người tính tình thiên về cảm xúc, không sống về
lý trí dễ bị thôi miên.
Tính dễ bị ám thị còn phụ thuộc vào
trình độ nhận thức, kinh nghiệm sống, tình trạng sức khỏe và nhân cách.
Những người nhận thức kém, ít trải nghiệm trong cuộc sống, sức khỏe kém,
đang ở trong tình trạng mệt mỏi... cũng rất dễ bị thôi miên.
Nhiều
nghiên cứu cho thấy một ám thị thôi miên gây ra các phản ứng neuron. Ví
dụ, nghiên cứu do giáo sư Stephen Kosslyn, khoa thần kinh Bệnh viện đa
khoa Massachusetts ở Boston tiến hành năm 1997: giáo sư đề nghị một nhóm
16 người quan sát một bảng màu đặt theo nhiều cấp độ và một bảng màu
xám nhạt dần.
Các
phản ứng của não được ghi nhận bằng kỹ thuật X-quang lớp phát hạt
positron. Khi người tham gia trong tình trạng thôi miên, giáo sư yêu cầu
từng người một "nhìn" bảng màu xám thành các màu sắc, thì vùng chẩm -
xương đỉnh - một trong các khu vực nhận thức màu sắc - được kích hoạt,
tức là não đã phản ứng như nó nhìn thấy các màu ở vị trí màu xám, điều
mà ám thị thôi miên yêu cầu.
Theo thang độ của "tính dễ được thôi
miên" do Đại học Stanford phát triển, 5% trong số chúng ta trơ ì với kỹ
thuật thôi miên và chỉ 10% là bước vào trạng thái thôi miên sâu một
cách nhanh chóng. Nhưng người ta còn chưa biết tại sao cho đến nay, vẫn
không hề có sự tương quan nào giữa cấu trúc cá nhân và tính dễ ám thị
được chứng minh.
Theo tài liệu nghiên cứu trên thế giới, mỗi
người đều có thể tự bảo vệ mình trước thuật thôi miên. Ví dụ, nếu có cảm
giác nghi ngờ hoặc không thoải mái khi có người lạ đến bắt chuyện thì
nên chấm dứt ngay cuộc trò chuyện và bỏ đi. Bên cạnh đó, để làm sao lãng
và thoát ra khỏi sự kiểm soát của người thôi miên, đôi khi chỉ cần quay
đi phía khác, xem đồng hồ hoặc chỉnh lại quần áo.
Những câu
chuyện về thôi miên được lưu truyền từ xưa đến nay, từ khắp nơi trên thế
giới. Có vô vàn bài báo và nghiên cứu về thôi miên. Có những người tin
cũng có những người nghi ngờ, coi thuật thôi miên là những sản phẩm
tưởng tượng. Nhiều kẻ xấu thì dựa vào đó để làm những việc mờ ám. Chúng
tôi mong muốn những thông tin trong loạt bài này mang đến cho độc giả
cách nhìn nhận khoa học hơn về thôi miên. Từ đó độc giả có thể cảnh giác
hơn để tự bảo vệ mình./.
Thu Hà - Bùi TuyếtVietBao.vn (Theo_An ninh thủ đô )
7 bí ẩn trinh thám thách thức bộ óc siêu phàm: Bạn dám thử không?
Nguyễn Hằng |
12
Những câu đố trinh thám oái oăm mà không phải ai cũng có thể giải đáp. Ảnh: Brightside
Những câu đố trinh thám này chỉ có thám tử chuyên nghiệp mới có thể tìm ra lời giải. Còn bạn thì sao?
Chúng ta đều quen thuộc với
những bài kiểm tra IQ. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều cách để kiểm
tra trí thông minh và phát hiện "thiên tài ẩn dật" trong bạn.
Dưới đây là 7 thử thách mà chỉ có một vài người có thể đoán được. Hãy kiểm tra kỹ năng thám tử của bạn bằng cách giải mã 7 câu đố về tội phạm "hóc búa" này.
Câu 1: Vượt ngục
Jack phải làm thế nào để trốn thoát khỏi phòng giam khắc nghiệt này?
Jack
bị giam trong một ngục tối với sàn nhà toàn đất và chỉ có một ô cửa sổ
nhỏ đặt ở trên cao đến nỗi không ai có thể tiếp cận được.
Phòng
giam trống rỗng, ngoại trừ có một chiếc xẻng. Bên trong phòng giam còn
rất khô và nóng, nhưng Jack không nhận được kịp thời bất cứ thứ ăn hay
nước uống nào cả. Jack chỉ có 2 ngày để trốn thoát khỏi nhà tù nếu không
anh ta sẽ chết.
Đào đường hầm
không phải là lựa chọn hoàn hảo vì nó sẽ mất tới hơn 2 ngày để hoàn
thành. Vậy Jack làm cách nào để vượt ngục thành công?
Câu 2: Vòng cổ bị đánh cắp
Cảnh sát nhanh chóng bắt bà Smith vì manh mối bất ngờ.
Bà
Smith đến trụ sợ cảnh sát để báo rằng chiếc vòng cổ quý giá của bà đã
mất tích. Khi cảnh sát đến, họ không thấy dấu hiệu của một vụ đột nhập.
Tuy nhiên có một cửa sổ đã bị hỏng, đồ đạc trong nhà lộn xộn và xuất
hiện những dấu chân bẩn khả nghi trên sàn nhà.
Ngày hôm sau, bà Smith đã bị bắt vì gian lận. Tại sao?
Câu 3: Vụ ám sát ở trường học
Thủ phạm trong vụ án này thực sự chỉ có thám tử chuyên nghiệp mới có thể tìm ra.
Vào
ngày đầu tiên của năm học, giáo viên địa lý đã bị sát hại. Cảnh sát đã
tìm ra 4 nghi phạm: người làm vườn, giáo viên toán, huấn luyện viên thể
dục, và hiệu trưởng nhà trường. Tất cả họ đều có chứng cớ vắng mặt khi
xảy ra vụ việc:
Người làm vườn đang chặt bụi cây.
Giáo viên toán học đang chuẩn bị cho một bài kiểm tra giữa năm.
Người huấn luyện viên thể dục đang chơi bóng rổ.
Hiệu trưởng đang ở văn phòng của ông.
Kẻ
giết người đã bị bắt ngay lập tức. Câu hỏi: Ai đã giết giáo viên địa
lý, và làm thế nào mà cảnh sát giải quyết được bí ẩn hóc búa này?
Câu 4: Người đàn ông đơn độc
Cảnh sát bắt kẻ giết người chỉ ngay ngày hôm sau.
Một
ông già cô đơn sống trong ngôi nhà ở ngoại ô thành phố. Ông ấy không
bao giờ rời khỏi nhà trong khoảng thời gian dài. Sự việc bất ngờ xảy ra
vào một thứ 6 giữa mùa hè, khi người đưa thư tới và gọi ông lão. Tuy
nhiên, không hề có tiếng trả lời từ trong căn nhà.
Người
đưa thư liền nhìn vào cửa sổ và anh ta trông thấy một giọt máu. Khi
người cảnh sát đến, anh ta tìm thấy một tờ báo hôm thứ ba, 2 chai nước
ấm và 1 chai sữa lạnh.
Ngày hôm sau, kẻ giết người đã bị bắt. Hỏi: Làm thế nào cảnh sát tìm ra hung thủ nhanh như vậy?
Câu 5: Hai viên thuốc
Bí ẩn phương thức giết người kỳ dị của hung thủ.
Một
kẻ giết người hàng loạt đã bắt cóc mọi người và bắt họ uống 1 trong 2
viên thuốc: một viên vô hại, thứ hai là độc. Bất cứ khi nạn nhân chọn
một viên thuốc, kẻ giết người hàng loạt đều chọn viên còn lại. Tuy
nhiên, nạn nhân đều chết sau khi uống viên thuốc với một cốc nước, còn
kẻ giết người thì không hề hấn gì.
Hỏi: Làm thế nào kẻ giết người luôn chọn được viên thuốc vô hại?
Câu 6: Cửa sổ băng giá
Cảnh sát phát hiện ra chi tiết đáng ngờ trong vụ án kỳ lạ.
Vào
một ngày mùa động nọ, John phát hiện người bạn của anh đã chết tại nhà
riêng. Sau đó, John liền gọi điện cho cảnh sát và trình báo về quá trình
phát hiện ra sự việc đáng tiếc trên. Theo đó, John đi ngang qua nhà của
Jack (người bạn xấu số) và quyết định đi vào.
Anh
ta đã gõ cửa và nhấn chuông nhiều lần nhưng không có hồi đáp. Tuy
nhiên, John có thể nhìn thấy ánh sáng trong phòng thông qua một cái cửa
sổ phủ đầy băng tuyết. Lau qua cửa sổ, John nhìn thấy Jack nằm bất tỉnh
trên sàn nhà.
Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ John làm nghi phạm chính. Nguyên nhân là vì ...?
Câu 7: Bản chất hóa học
Vụ án giết nhà hóa học nổi tiếng thực sự chỉ có số ít thám tử mới có thể phát hiện ra manh mối.
Một
nhà hóa học nổi tiếng đã bị sát hại trong chính phòng thí nghiệm của
mình. Không tìm thấy bằng chứng nào ngoại trừ một mảnh giấy với tên của
các chất hoá học trên đó.
Vào ngày
bị sát hại, nhà hóa học chỉ có 3 vị khách tới phòng thí nghiệm của ông.
Đó là bà Mary (vợ của ông), cháu trai Nicolas và Johnathan (người bạn
của ông).
Tuy nhiên, sau đó cảnh
sát đã tìm ra manh mối và bắt ngay kẻ giết người. Câu hỏi: Làm thế nào
cảnh sát điều tra ra và hung thủ là ai?
ĐÁP ÁN
Câu 1
Chìa khóa vượt ngục cho Jack chính là nhờ vào chiếc xẻng và sàn nhà toàn đất bụi.
Jack
nên sử dụng chiếc xẻng để xúc đất tạo thành một đống đất ngay dưới bên
dưới cửa sổ, sau đó leo lên đó và trốn hỏi phòng giam.
Câu 2
Sơ hở của bà Smith chính là nằm ở hiện trường vụ án.
Cảnh
sát chắc chắn rằng bà Smith nói dối họ bởi vì cửa sổ đã bị phá vỡ từ
bên trong. Nếu cửa sổ bị vỡ ra từ bên ngoài tác động, thì những mảnh
kính nhỏ sẽ nằm trên sàn nhà của căn phòng.
Câu 3
Hung thủ trong vụ án này chính là giáo viên dạy toán.
Thủ
phạm giết người là giáo viên dạy toán. Theo lời khai của người này, ông
ta đang chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa năm, nhưng vụ án giết người lại
xảy ra vào ngày đầu tiên của năm học mới.
Câu 4
Manh mối quan trọng trong vụ án hóc búa này chính là nằm ở tờ báo.
Hung thủ rõ ràng là người đưa thư. Bởi vì anh ta biết rằng không ai trong nhà này sẽ đọc một tờ báo vào thứ Tư hay thứ Năm.
Câu 5
Bí ẩn trong phương thức sát hại của kẻ giết người hàng loạt nằm trong chính cốc nước của nạn nhân.
Cả
hai viên thuốc đều vô hại. Chất độc giết người nằm trong chính ly nước
mà nạn nhân uống. Do đó, kẻ giết người hàng loạt đều không sao dù chọn
bất kỳ viên thuốc nào.
Câu 6
Chiếc cửa sổ băng tuyết và lời khai của nghi phạm chính là chìa khóa để đưa hung thủ ra ánh sáng.
John
không thể làm tan lớp băng tuyết trên cửa sổ thủy tinh từ bên ngoài,
bởi vì hiện tượng này thường xảy ra ở bên trong ngôi nhà.
Câu 7
Mảnh giấy nhỏ trong căn phòng thí nghiệm chính là manh mối quan trọng, tố giác kẻ giết người.
Manh
mối về kẻ giết người nằm trên chính mảnh giấy được tìm thấy tại hiện
trường vụ án. Nếu kết hợp tên viết tắt của các chất hóa học trên mảnh
giấy, bạn sẽ có được một cái tên quen thuộc trong số các nghi phạm:
Ni-C-O-La-S.
Ảnh/Nguồn: Brightside
theo Trí Thức Trẻ
Giải mã tâm lý tội phạm trong các vụ thảm án
16:00 | 21/07/2015
|
(PetroTimes)
- Chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ
trọng án, có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng lại khá giống nhau khi ra
tay một cách tàn độc, cướp đi tính mạng của người thân quen, thậm chí
cả một gia đình…
Từ đâu trong xã hội lại xuất hiện loại tội phạm này? Báo Năng lượng Mới -
PetroTimes có cuộc trao đổi với Trung tá, Ths Đào Trung Hiếu, chuyên
gia tâm lý tội phạm, cố vấn pháp lý cao cấp Bộ Công an về vấn đề này.
Thủ
đoạn của kẻ thủ ác rất tàn bạo và những vụ thảm án như thế này gần như
“chưa từng có” trong lịch sử tội phạm Việt Nam. Từ đâu trong xã hội lại
xuất hiện những thảm án như vậy?
Nếu như trước đây, vụ án cướp tiệm vàng
Kim Sinh ở 47 phố Tây Sơn, Hà Nội mà thủ phạm là Nguyễn Minh Châu đã
giết chết 4 người trong một gia đình được coi là hiếm hoi, thì nay những
vụ án tương tự đang xảy ra với “mật độ” dày hơn. Vì sao lại như vậy?
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung
tá, ThS Đào Trung Hiếu, chuyên gia tâm lý tội phạm, cố vấn pháp lý cao
cấp, Bộ Công an về vấn đề này.
PV:Thưa ông, với
vụ thảm sát ở Bình Dương vừa xảy ra, ông đánh giá như thế nào dưới góc
độ chuyên môn nghiên cứu tâm lý tội phạm của mình?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Mặc
dù không tham gia trực tiếp điều tra vụ án nhưng với tất cả thông tin
mà tôi có được thì có thể khẳng định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm
trọng bởi tính chất dã man, tàn độc. Hung thủ đã “ra tay” cùng lúc với 6
nạn nhân, lại theo cái cách mà có lẽ chỉ ở trên phim ảnh mới có.
Còn thực tế qua các vụ án từ trước tới
nay, dù máu có “lạnh” nhất, cách giết người đó không phải hung thủ giết
người cướp của nào cũng dám làm.
PV:So với vụ án Lê
Văn Luyện cướp tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang cách đây mấy năm thì vụ
thảm sát ở Bình Phước vừa xảy ra, ông có nhận định như thế nào?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Mặc
dù cùng là giết nhiều người trong một gia đình, nhưng vụ án ở Bình
Phước có thể nói hình thức phạm tội man rợ hơn nhiều so với vụ án Lê Văn
Luyện ở cái cách hai hung thủ Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến giết
người như đã phân tích.
Tất nhiên có thể do tính chất khác nhau
mà dẫn đến hành vi thực hiện của hai vụ án cũng khác nhau. Vì như Lê Văn
Luyện thời điểm phạm tội đang tuổi vị thành niên, chưa ý thức được sâu
sắc hành vi của mình. Trong khi hai hung thủ của vụ Bình Phước đã 24
tuổi, hiểu rõ những gì đang làm.
Nhưng điều quan trọng hơn tạo nên sự
khác biệt giữa tính chất của hai vụ án là mục đích. Vụ án Lê Văn Luyện,
mục đích của hung thủ là tài sản, không chủ định giết người. Nhưng vụ án
ở Bình Phước cướp của và giết người cùng là mục tiêu số 1.
Tiếp nữa, Lê Văn Luyện là trộm “lạ”, còn
Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là trộm “quen”. Điều này cũng dẫn đến
những khác biệt của hai vụ án.
Trung tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tâm lý tội phạm.
PV:Cụ thể khác biệt này là gì thưa ông?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Theo
diễn biến tâm lý tội phạm, với những đối tượng chỉ có ý định ban đầu là
lấy tài sản như Luyện thì tâm lý thường trực trong suốt quá trình phạm
tội là sợ. Sợ bị phát hiện rồi từ đó sợ bị bắt, đi tù, bị trừng phạt vì
hành vi phạm tội của mình v.v…
Do luôn nơm nớp sợ hãi như vậy mà khi bị
phát hiện, tâm lý tội phạm thường bị thúc đẩy: Phải chống trả quyết
liệt để triệt tiêu nhân chứng, che giấu hành vi phạm tội của mình. Sự
chống trả quyết liệt đó theo chúng tôi phân tích như một sự tự vệ theo
bản năng. Và đây cũng là quá trình chuyển hóa tâm lý của tội phạm từ
“đầu trộm đến đuôi cướp”.
Quá trình chuyển hóa này xin nhấn mạnh
là chỉ có ở đối tượng trộm lạ và chỉ khi bị phát hiện, hành vi phạm tội
mới đẩy lên mức cao hơn là cướp của, giết người còn không có thể chỉ là
trộm cắp tài sản.
Đối chiếu với vụ án Lê Văn Luyện trong
từng chi tiết thì đúng như vậy. Khi đang trộm cắp tài sản thì Luyện thấy
anh Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích bê chậu quần áo lên tầng 3 phơi. Sợ
bị phát hiện, Luyện đã bám theo sau đó dùng dao tấn công. Đến khi tiếp
tục bị vợ anh Ngọc phát hiện sau tiếng kêu cứu của chồng, Luyện lại tấn
công cả chị và cuối cùng là cả hai vợ chồng anh chị đều bị Luyện giết
với mục đích “diệt khẩu”.
Hai con gái của anh chị Ngọc - Chín cũng
bị Luyện “xuống tay” do sợ hãi các cháu sẽ là nhân chứng cho hành vi
giết người của hắn. Tuy nhiên, rất may là cháu lớn đã sống sót sau nhát
chém của Luyện.
Với vụ án Bình Phước lại khác, đây là
trộm quen. Mà trộm quen, chưa kể đến sự thù hận sẵn có trong Hải Dương -
hung thủ của vụ án vì nguyên nhân tình ái thì tước đoạt mạng sống của
chủ nhà cũng đã là mục tiêu của tội phạm bên cạnh mục tiêu cướp tài sản.
Bởi với những đối tượng như này, tư duy
của chúng là phải “giết người diệt khẩu” để che giấu hành vi phạm tội,
tung tích… nếu không, để sống sót một ai, khả năng truy nguyên tìm ra
thủ phạm là điều chắc chắn.
Phân tích vụ án ở Bình Phước có thể thấy
ngay điều này: khi giết cháu Dư Minh Vỹ ngay khi Vỹ ra mở cổng cho
mình, chứng tỏ Dương sợ rằng, nếu để Vỹ sống thì việc tìm ra Dương là
thủ phạm là chuyện hoàn toàn dễ dàng với cơ quan điều tra. Vì ngoài lý
do ấy ra, không còn lý do nào khác để Dương giết Vỹ. Đối với vợ chồng
ông Mỹ hay những người khác cũng vậy, nếu cướp của xong, Dương không
giết hại mà lại ra về thì việc Dương bị bắt là điều không thể không xảy
ra.
Do đó, với suy nghĩ ấy, Dương phải giết
tất cả mọi người để “phòng vệ”. Chỉ có điều cách Dương ra tay cực kỳ dã
man với mọi người cho thấy thêm Dương có sự thù hận với gia đình nạn
nhân.
Theo giới chuyên gia tâm lý tội phạm
học, hành vi phạm tội của “trộm quen” kiểu như Dương là theo cách: “Lỡ
làm cái này thì phải làm cả cái kia”.
Nơi diễn ra vụ thảm sát ở Nghệ An.
PV:Theo ông, vì sao ngày càng có nhiều hơn tội phạm kiểu như Dương, Tiến?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Tội
phạm là một hiện tượng xã hội tiêu cực nảy sinh từ xã hội. Nó chính là
một bộ phận cấu thành sinh hoạt của xã hội nhưng lại là hiện tượng tiêu
cực. Nhìn vào tội phạm phần nào có thể hình dung ra xã hội hoặc ngược
lại. Cho nên tính chất ngày càng dã man, manh động của tội phạm có thể
lý giải xuất phát từ xã hội: đó chính là sự tích tụ những hành vi lệch
chuẩn về đạo đức, pháp luật...
Và nguyên nhân dẫn đến sự lệch chuẩn này
liên quan đến kỷ cương, như sự thiếu đồng bộ luật pháp, đạo đức xã hội
xuống cấp, mặt trái của cơ chế thị trường, tham nhũng, áp lực cuộc sống,
nạn thất nghiệp cùng với các tệ nạn xã hội… tất cả tích tụ lại tạo
thành một sản phẩm mang tên tội phạm.
Tuy nhiên, còn một nguyên nhân nữa đồng
thời là nguyên nhân “gốc” của vấn đề cần được đề cập đến chính là văn
hóa. Mà văn hóa ở đây là những gì được chắt lọc từ cuộc sống và được duy
trì, tồn tại qua bao đời nay. Cho nên văn hóa quyết định mọi hành vi,
ứng xử, nhận thức của con người. Khi văn hóa có “vấn đề” thì lập tức con
người cũng có hành vi, nhận thức… tương ứng.
Tôi cho rằng, trong xã hội đương đại
hiện nay, dưới tác động từ nhiều phía, văn hóa truyền thống đang bị bào
mòn, suy thoái một cách trầm trọng, dẫn đến những thay đổi về giá trị,
chuẩn mực của cuộc sống. Điều này làm cho đạo đức xã hội xuống cấp. Cùng
với đó là sự định hướng về văn hóa, về chiến lược con người bị lỗi nên
tất cả những nguyên nhân ấy đã tạo ra hiện tượng “quái thai”, “dị dạng”
cho xã hội. Mà tội phạm là một sản phẩm trong đó.
PV: Vậy ông giải thích như thế nào về văn hóa bị xuống cấp trầm trọng dưới góc độ chuyên môn của mình?
Trung tá Đào Trung Hiếu:
Tôi cho rằng, có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng này. Nhưng
quan trọng nhất là kinh tế thị trường đã tác động để rồi dẫn đến hệ lụy
như vậy. Nhưng nói vậy, không có nghĩa là kinh tế thị trường xấu mà cụ
thể hơn là, trong nền kinh tế thị trường, chúng ta kiểm soát chưa hiệu
quả về mặt xã hội, con người, chưa nắm bắt được bản chất của quy luật để
vận động theo quy luật, nhiều cơ chế lại chưa hoàn thiện… nên mới dẫn
đến tình trạng như vậy.
Căn biệt thự xảy ra vụ thảm sát 6 người.
PV: Theo ông để giải quyết vấn đề này, chúng ta phải làm như thế nào?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Đây
là câu chuyện của toàn xã hội chứ không của riêng ngành nghề nào. Chúng
ta phải giải quyết được tình trạng thất nghiệp, tệ nạn xã hội, phải
định hướng đúng đường đi của văn hóa trong cơ chế thị trường, phải có
chiến lược về xây dựng con người…
Nói chung có rất nhiều vấn đề mà cần huy
động cả xã hội tham gia vào và phải xác định thời gian dài mới có thể
cải thiện được chứ không thể ngày một, ngày hai…
PV:Trở lại với vụ án Bình Phước, ông có thể cho biết, hành vi phạm tội kiểu như Dương, Tiến, Luyện… có phân biệt độ tuổi không?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Thường
là có phân biệt độ tuổi. Vì những vụ án như vậy hung thủ chủ yếu ở độ
tuổi từ 15-30. Bởi hành vi phạm tội này phải có sức khỏe mới làm được mà
ở độ tuổi ấy, có điều kiện đó.
PV:Là một người đã
nghiên cứu nhiều vụ trọng án, ngoài trường hợp giết người, cướp của như
Luyện, Dương… thì theo ông có ngoại lệ nào nữa không?
Trung tá Đào Trung Hiếu: Có
một trường hợp nữa là giết người rồi mới cướp của. Tức là ban đầu, thủ
phạm không có ý định cướp của mà chỉ có ý định giết người. Thế nhưng,
sau khi giết xong, thấy nạn nhân có tài sản mới nảy sinh lòng tham. Động
cơ của những vụ án như vậy bao giờ cũng là thù tức, ghen tuông hoặc
theo “đơn đặt hàng”, gọi là “hợp đồng máu”.
Phóng
viên Báo Năng lượng Mới đã có một cuộc trao đổi với Trung tướng Phan Văn
Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó trưởng ban Chỉ đạo điều
tra vụ án, Trưởng ban Chuyên án 75G về một số vấn đề xung quanh vụ án
này.
Trong một thế giới ồn ào và gây sao lãng, tìm thấy những khoảng lặng có thể đem lại ích lợi cho cơ thể và não bộ của bạn.
Trong một thế giới ồn ào và gây sao lãng, tìm thấy những khoảng lặng có thể đem lại ích lợi cho cơ thể và não bộ của bạn.
Chúng ta sống trong một thế giới ồn ào
và gây sao lãng, nơi mà sự im lặng ngày càng khó tìm thấy — và điều đó
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ của chúng ta.
Trên thực tế, một báo cáo của Tổ chức Y
tế Thế giới năm 2011 gọi ô nhiễm tiếng ồn là một “dịch bệnh thời hiện
đại”, kết luận rằng “Bằng chứng mạnh mẽ cho thấy tiếp xúc với tiếng ồn
môi trường có những ảnh hưởng có hại lên sức khoẻ của người dân.”
Chúng ta liên tục lấp đầy lỗ tai của
mình bằng âm nhạc, TV và những tin tức trên radio, các file dạng âm
thanh và tất nhiên, vô số âm thanh không ngớt chúng ta tạo ra trong đầu
mình. Hãy nghĩ về nó: Mỗi ngày bạn dành ra bao nhiêu khoảnh khắc hoàn
toàn im lặng? Câu trả lời có lẽ là rất ít.
Khi môi trường bên trong và bên ngoài
của chúng ta ngày càng ồn ào hơn thì có nhiều người đang bắt đầu tìm
kiếm sự im lặng, cho dù thông qua thực hành ngồi im lặng trong 10 phút
mỗi buổi sáng hay hướng đến một sự ẩn dật yên lặng trong 10 ngày.
Muốn có cảm hứng để đi tìm chút bình yên
và tĩnh lặng? Sau đây là bốn cách khoa học ủng hộ rằng im lặng tốt cho
bộ não của bạn – và dành thời gian cho nó có thể làm bạn thấy bớt căng
thẳng, tập trung hơn và sáng tạo hơn ra sao.
1. SỰ IM LẶNG GIẢI TOẢ STRESS VÀ CĂNG THẲNG
Florence Nightingale, một y tá và nhà
hoạt động xã hội người Anh vào thế kỷ 19, từng viết rằng “Tiếng ồn không
cần thiết là sự thiếu chăm sóc sức khỏe tàn nhẫn nhất có thể gây ra
bệnh tật.” Nightgale cho rằng những âm thanh thừa thãi, vô ích có thể gây ra lo lắng, mất ngủ và hoảng sợ ở những bệnh nhân đang hồi phục.
Hoá ra ô nhiễm tiếng ồn từng được phát
hiện thấy là dẫn đến huyết áp cao và những cơn đau tim, cũng như làm suy
yếu thính giác và sức khoẻ nói chung. Những âm thanh ồn ào làm tăng mức
độ stress do kích hoạt hạch hạnh nhân của não bộ và làm phóng thích hóc
mon stress cortisol, theo nghiên cứu.
Một bài báo chưa được xuất bản năm 2014
bởi nhà tâm lý học môi trường, tiến sỹ Craig Zimring cho rằng những mức
độ ồn ào cao trong khu vực phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh làm
tăng huyết áp, tăng nhịp tim và làm gián đoạn giấc ngủ của bệnh nhân.
Trong khi quá ồn ào có thể gây ra stress
và căng thẳng, thì nghiên cứu phát hiện thấy sự im lặng có một tác động
ngược lại, giải toả căng thẳng trong cơ thể và não bộ.
Một nghiên cứu năm 2006 được đăng trên tạp chí Heart phát hiện thấy hai phút im lặng đem lại sự thư giãn nhiều hơn là nghe nhạc “thư giãn”, dựa trên những thay đổi về huyết áp và tuần hoàn máu trong não bộ.
2. SỰ IM LẶNG GIÚP BỔ SUNG NGUỒN LỰC TINH THẦN
Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta,
các giác quan đang phải hấp thụ rất nhiều kích thích từ mọi phía. Khi
chúng ta có thể thoát khỏi những âm thanh gây mất tập trung, trung tâm
chú ý của não bộ mới có cơ hội để khôi phục lại.
Những yêu cầu phải tập trung không ngừng
trong cuộc sống hiện đại tạo ra một gánh nặng lớn lên vỏ não trước
trán, vốn là nơi đảm nhiệm những suy nghi tập trung cao độ, quyết định
và giải quyết vấn đề.
Kết quả là, các nguồn lực dành cho việc
tập trung của chúng ta trở nên cạn kiệt. Chúng ta sẽ bị phân tâm và tinh
thần mệt mỏi, và có thể phải vất vả để tập trung, giải quyết vấn đề và
đưa ra các ý tưởng mới.
Nhưng theo lý thuyết phục hồi sự chú ý,
bộ não có thể khôi phục lại những nguồn lực nhận thức có hạn của nó khi
chúng ta sống trong những môi trường có ít tác động lên các giác quan
hơn. Trong sự im lặng — ví dụ, sự tĩnh lặng bạn tìm được khi đi bộ một
mình trong thiên nhiên — bộ não có thể giảm mức độ bảo vệ các giác quan
của nó xuống.
3. TRONG IM LẶNG, CHÚNG TA CÓ THỂ CHẠM VÀO MẠNG CHẾ ĐỘ MẶC ĐỊNH CỦA BỘ NÃO.
Mạng chế độ mặc định
của bộ não được kích hoạt khi chúng ta dấn mình vào cái mà các nhà khoa
học gọi là “nhận thức tự tạo”, ví dụ như mơ mộng, thiền, tưởng tượng về
tương lai hoặc chỉ cần để cho tâm trí chúng ta suy nghĩ lan man.
Khi bộ não nhàn rỗi và ngắt khỏi
kích thích bên ngoài, chúng ta có thể chạm vào dòng suy nghĩ, cảm xúc,
ký ức và ý tưởng bên trong của chúng ta. Tham gia vào mạng này giúp
chúng ta chiêm nghiệm ra nhiều điều từ kinh nghiệm của mình, thấu cảm
với người khác, sáng tạo hơn và suy ngẫm về trạng thái cảm xúc và tinh
thần của mình.
Để làm điều này, cần thoát khỏi sự sao
lãng khiến chúng ta nấn ná trên bề mặt nông cạn của tâm trí. Sự im lặng
là một cách để đạt đến đó.
Hoạt động chế độ mặc định giúp chúng ta
suy nghĩ sâu sắc và sáng tạo. Herman Melville từng viết rằng, “Tất cả
những điều sâu sắc và cảm xúc được dẫn dắt và có sự tham dự của tĩnh
lặng trong đó.”
4. SỰ YÊN TĨNH CÓ THỂ TÁI TẠO NHỮNG TẾ BÀO NÃO.
Sự im lặng theo nghĩa đen có thể làm bộ não phát triển.
Một nghiên cứu trên loài chuột năm 2013,
được đăng trên tạp chí Brain, Structure, and Function, bao gồm việc so
sánh những tác động của nhiễu môi trường, tạp âm trắng, tiếng kêu của
chó con và sự im lặng lên bộ não của loài gặm nhấm. Mặc dù các nhà
nghiên cứu chỉ định sử dụng sự im lặng như một cách làm dịu lại giữa các
đợt thử nghiệm trong nghiên cứu, họ phát hiện thấy hai giờ
im lặng mỗi ngày dẫn đến sự phát triển của những tế bào mới trong hồi
hải mã, một vùng não quan trọng gắn liền với việc học tập, trí nhớ và
cảm xúc.
Trong khi đó, những phát hiện sơ bộ cũng
cho thấy sự yên tĩnh có thể được kết hợp để điều trị cho các bệnh như
trầm cảm và Alzheimer, những bệnh có liên quan tới giảm tỷ lệ tái sinh
tế bào thần kinh trong vùng Đồi Hải mã.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét