Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32

-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng!
-Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất!
-"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"!

----------------------------------------------------------------------
(ĐC sưutầm trên NET)

                           TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người 

                             Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người


Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon


Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và bám trụ với kế sinh nhai hàng ngày.
Vince Bui muốn ở trong ngôi nhà hai tầng, với 3 phòng ngủ sang trọng, treo những bức tranh vẽ biển, nơi ông ở cùng vợ và 2 cậu con trai chung sống.
Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà Bui chưa thể thực hiện. Căn phòng mà cả gia đình ông đang sống không hề có cửa sổ, thay vì treo những bức tranh đẹp như trong mộng, bức tường hiện tại chỉ toàn những nét vẽ nguệch ngoạc của con trẻ. Không gian chật hẹp chỉ bằng hai cái tủ lớn, vừa đủ kê một cái giường Ikea, bàn làm việc và khoảng trống nho nhỏ để đặt bình ga và đồ nấu nướng.
Máy tính xách tay của Bui đặt cạnh vài gói mỳ tôm, một bình nước chanh và mấy quả chuối.

Góc tối giữa khu thương mại sầm uất

Mỗi tháng ông Bui phải trả 500 USD tiền thuê nhà. Hai cụ già người Việt sống ở phòng bên cạnh. Nhà chủ, gồm 3 người, thì chen chúc nhau trong gara của khu nhà rộng chừng hơn 100 m2. 
“Tôi muốn có căn nhà kiểu cho người độc thân, nhưng không có tiền nên chỉ có thể chọn thế này mà thôi”, Ông Bui, người làm thợ xây ở tuổi ngoài 50, nói. 
Viet kieu ngheo chat vat song o Little Saigon hinh anh 1
Đằng sau những tiện nghi sẵn có trong khu thương mại quận Cam, nhiều Việt kiều vẫn phải đối mặt với các vấn đề nan giải liên quan đến chỗ ở. Ảnh: LA Times.
Khu Little Saigon ở quận Cam nhộn nhịp với các trung tâm mua sắm đồng thời là thiên đường ăn uống của du khách trong vùng. Quận Cam là nơi sinh sống của cộng đồng người gốc Á lớn thứ 3 trên đất Mỹ, với khoảng 600.000 người.
Nhiều Việt kiều góp mặt trong Hội đồng Giám sát quận Cam, với những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị nhất định. Nhưng đằng sau những ảnh hưởng này, nhiều Việt kiều khác vẫn phải vật lộn để tồn tại. Làm những công việc có mức lương thấp, họ cảm thấy bị thụt lùi phía sau nền kinh tế đang phát triển chóng mặt.
Nghiên cứu của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý người Mỹ Gốc Á Châu và Cộng đồng người châu Á Thái Bình Dương ở quận Cam cho thấy 57.000 người Mỹ gốc Á sống ở quận Cam dưới mức nghèo khổ do giá nhà đắt đỏ.
Ông Bui cũng nằm trong số đó. Những căn phòng phải chia sẻ chung ở xã hội vốn tôn trọng sự riêng tư nói lên số phận nghèo khổ của nhiều người trong số họ.
Số lượng những ngôi nhà cho thuê chung như thế này ở Litte Saigon hiện chưa được thống kê đầy đủ. Thông tin cho thuê nhà dễ dàng được tìm thấy trên các mục quảng cáo trên báo bằng tiếng Việt. Một số người Mỹ gốc Việt còn đầu tư vào những ngôi nhà cũ ở khu vực Garden Grove, Fountain Valley, Santa Ana và Westminster để tu sửa lại thành những căn phòng cho thuê như thế này.
Viet kieu ngheo chat vat song o Little Saigon hinh anh 2
Một quán ăn Việt Nam ở khu Little Saigon. Ảnh: Foodgressing. 

Chung sống bằng niềm tin

Khoi Nguyen, chủ cho thuê nhà trọ 42 tuổi, dành phòng ngủ đẹp nhất trong nhà ở Garden Grove để cho thuê. Ông chọn người thuê trọ dựa trên phong cách giao tiếp.
“Điều khó nói ở đây không phải là vấn đề tuổi tác. Đối với chúng tôi, ban đầu họ có thể từ tốn nhưng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ mất thu nhập. Họ có thể lật lọng”, Nguyen cho hay.
Theo người đàn ông này, thuê phòng khác thuê nhà. “Không cần hợp đồng, bạn cần giữ lời hứa. Tôi muốn nắm rõ về người sẽ về ở chung với mình. Đó là suy nghĩ chung của người Việt”, ông bộc bạch.
“Phải có độ tin cậy nhất định để sống theo cách này, đơn giản vì giữa các bên không bị ràng buộc bằng hợp đồng", Karthick Ramakrishnan, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học California Riverside, cho biết. “Lối sống như thế này chỉ có thể tồn tại trong một khu dân cư thưa thớt, nơi người dân biết nhau”.
Du học sinh, ca sĩ hát ở quán cà phê, nhân viên bán hàng và những cựu binh gốc Việt là những đối tượng ở trong nhà cho thuê chung. 
Khoi Nguyen nhớ lại những ngày cùng vợ vất vả kiếm tiền để trả góp mua nhà cho đến lúc sở hữu được nó, họ lại tiếp tục đi tìm người cho thuê. Ngôi nhà của hai vợ chồng cách khu mua sắm ở Litte Saigon một quãng không xa. 

Đắn đo đủ đường

Việt kiều sống trong những ngôi nhà như thế này cũng gặp nhiều bất lợi. “Chúng tôi không thể tụ tập bạn bè vì không có chỗ”, Nhan Pham, một quay phim 54 tuổi sống cùng nhà với Khoi Nguyen, nói.
Viet kieu ngheo chat vat song o Little Saigon hinh anh 3
Căn phòng của Việt kiều ở khu Little Saigon. Ảnh: The Los Angeles Times. 
Huong Nguyen, một gia sư 44 tuổi, chia sẻ tiêu chí để cô cân nhắc trước khi chuyển đến những căn nhà như thế này là “phòng tắm sạch sẽ”. “Chúng tôi không có chỗ để nấu ăn nên chỉ có thể nấu trong nhà tắm và cần bật quạt thông gió”.
Cô từng chuyển nhà nhiều lần để tìm nơi ở an toàn nhất, gần nơi làm việc của người chồng ở Litte Saigon và nhà thờ ở Fountain Valley. Quá trình đi tìm nhà của hai vợ chồng khá chật vật. Ngôi nhà đầu tiên khó ở vì tấm thảm mốc gây dị ứng, tiền nhà rơi vào khoảng 550 USD mỗi tháng… Cuối cùng, cô ở trong căn phòng mà mẹ cô từng sống nhiều năm trước đây.
Trong khi đó, Dan Nguyen, một sinh viên mới tốt nghiệp, lại rất thận trọng trong chuyện chọn bạn cùng nhà. “Tôi cố gắng chọn ở cùng phụ nữ. Chúng tôi thường không gặp nhau vì bận bịu công việc nhưng vẫn phải cảm thấy an toàn. Việc liên lạc với chủ nhà chỉ thông qua điện thoại, không có văn phòng cụ thể để bạn tìm đến khi cần cứu trợ khẩn cấp”.
Mặt khác, những người thuê nhà cao tuổi không thể lái xe trên đường cao tốc. Họ chỉ có thể đi bộ đến các siêu thị, phòng khám và những nhà thuốc tây gần khu nhà trọ.
Hiep Bui, một cụ già 67 tuổi đã nghỉ hưu ở Garden Grove, cho biết khi đến một đất nước xa lạ, người già nên chọn sống với những người trẻ để có thể nhờ sửa chữa đồ đạc hỏng hóc khi cần.
Phu Vo, một người chủ cho thuê nhà với giá 350 USD/phòng ở Oklahoma, cho biết ông muốn đầu tư vào dịch vụ cho thuê nhà ở khu Little Saigon. Vo quảng cáo trên các trang web rằng mô hình nhà cho thuê như thế này rất phù hợp đối với những đối tượng không có đủ tiền mua cả một căn hộ. 
“Ai có thể mua nhà ở California cơ chứ?”, ông nói. “(Trong khi) với những phòng trọ, bạn có thể chuyển đi bất cứ lúc nào”. 


Cụ bà gốc Việt làm nghề quét rác ở Mỹ "Tôi luôn cầu trời Phật cho mình sức khỏe để làm tròn trách nhiệm", bà Ngô Thị Sửu, 67 tuổi nói đầy xúc động khi kể lại hành trình mưu sinh trên đất Mỹ.


Cô gái Thụy Điển gốc Việt tìm được mẹ sau 25 năm

Denise Sandquist đã đoàn tụ với người mẹ Việt Nam của mình tại TP.HCM hôm 23/12.

Nỗi lòng người Việt ở Thung lũng Silicon

“Đôi lúc, tôi chỉ muốn được trở lại Việt Nam để ngửi mùi không khí, hưởng cái nắng, cái gió, cái bụi của quê hương”, một người Việt sống lâu năm ở San Jose bồi hồi.
Mai Anh (Theo Los Angeles Times)

                                          Người vô gia cư ở Little Saigon ăn phở miễn phí

 

SỰ BÓC LỘT KHỦNG KHIẾP Ở MĨ - MỘT TÂM SỰ KHÁC
"Anh sợ bị nhồi sọ lắm rồi, anh không muốn tin nữa, và rất mong muốn được nghe thông tin hai chiều". Một người bạn nói khi cho tôi xem 1 bài viết với cái tựa rất kêu: Sự Bóc Lột Khủng Khiếp ở Xứ Người, tâm sự của một Việt Kiều Mĩ.
Tôi đọc bài viết và thấy buồn cười, hệt như dạo nọ họ Kim ở Bắc Hàn cho đăng bài viết người Mĩ bị bóc lột, sống khổ sở vậy. Cái đứa tôi giật mình, thứ rác rưởi này, đến tận ngày hôm nay, vẫn còn có thể được nhồi vào sọ lớp trẻ?
Trước tiên, tôi muốn nhắc lại 1 câu nói cửa miệng của nhiều người: Nếu cái cột điện mà đi Mĩ được, nó cũng bứng gốc mà đi. Và đây là thực tế suốt gần 100 năm nay ở Hoa Kỳ: vấn nạn di dân ồ ạt, của mọi sắc dân trên toàn thế giới.
Bài viết nói nhiều về vấn đề tiền nong. Than ở Mĩ phải làm nhiều giờ, ra về mệt mỏi, không thời gian cho bản thân và gia đình. Nhưng cũng khẳng định luôn là không ai ép phải làm nhiều, đi làm nhiều là vì bản thân muốn có mọi thứ (!!?)
Bất cứ ở đâu trên quả đất này, con người cũng phải lao động để sống. 1 ngày 8 tiếng và thời gian lái xe. Nhưng ở Mĩ (và một số nước phát triển), người dân thành lập những tổ chức, nôm na là công đoàn, để bảo vệ quyền lợi người lao động ở mức tốt nhất mà 1 đất nước có thể bảo vệ. Và những quy định về quyền lợi của người lao động trở thành pháp luật. Ai không tuân theo là phạm pháp và sẽ bị truy tố ra toà, phải bồi thường và các án phạt khác. Một vài quyền lợi mà người lao động ở Mĩ được hưởng:
1. Tất cả mọi doanh nghiệp đều BẮT BUỘC phải đăng posters của chính phủ về các quyền công nhân được hưởng, đi kèm với mức lương tối thiểu. Để nếu doanh nghiệp có làm sai, người làm công hiểu rõ mình bị lạm dụng, và sẽ phải gọi số điện thoại hot-line có sẵn trên poster để trình báo.
2. Doanh nghiệp BẮT BUỘC phải mua bảo hiểm lao động cho người làm công. Mọi tai nạn tại sở làm đều phải được bồi thường (rất khá) theo phán quyết của toà án (nếu bị kiện ra toà).
3. Nhà nước quy định mức lương tối thiểu mà người làm phải được hưởng ((hiện tại là $8/hr và sắp lên $9/hr vào tháng sau), và quy định luôn số tiền vượt trội nếu phải làm ngoài giờ. Thường là gấp rưỡi cho đến gấp đôi. $8 ở đây tương đương với gì? Tương đương với 1 bữa ăn trung bình (1 tô phở) trong nhà hàng trung bình. 1 bữa ăn đầy đủ với bánh hamburger Big Mac, khoai tây chiên, và nước soda cũng chưa tới giá này. Điều đó nghĩa là chỉ vỏn vẹn 2 giờ làm mỗi ngày, 1 người với mức lương lao động TỐI THIỂU đã không còn lo bị đói, nếu ăn nhà hàng mỗi ngày ... 2 bữa! Và xin nhắc lại, lương ngoài giờ là từ gấp rưỡi đến gấp đôi lương căn bản.
4. Nhà nước CẤM sử dụng lao động trẻ em (dưới 16 tuổi), và trẻ em từ 16 - 18 tuổi không được làm quá 20 tiếng 1 tuần, khi làm phải có sự đồng ý của cả phụ huynh và ... nhà trường (vì các em vẫn còn đang ở tuổi bắt buộc phải đi học).
5. Nhà nước bắt doanh nghiệp phải đóng góp 1 phần vào quỹ thất nghiệp, để nhà nước trả tiền thất nghiệp (lên đến 12 tháng) cho người lao động khi họ mất việc làm. Và doanh nghiệp cũng phải đóng góp 1 phần vào quỹ hưu trí, để nhà nước trả lương hưu cho người lao động khi họ về hưu.
6. Nhà nước buộc doanh nghiệp phải tuân thủ mọi quy định về an toàn lao động đối với người làm công, (phải có các dụng cụ, thiết bị bảo hộ, các dụng cụ, thiếu bị này phải được kiểm tra và bảo trì định kỳ bởi những công ty đạt chuẩn, họ đến, kiểm tra, bảo trì, và dán nhãn cho biết thiết bị còn tốt). Chính phủ gởi nhân viên đến kiểm tra các nhãn bảo trì xem doanh nghiệp có bảo trì thiết bị bảo hộ lao động của mình theo quy định hay không.
7. Nhà nước chịu trách nhiệm buộc các bên liên quan chu cấp trọn đời cho người lao động nếu chẳng may tai nạn khiến người lao động mất sức làm vĩnh viễn. Nếu ko thể buộc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ chu cấp, nhà nước sẽ phải đứng ra làm nghĩa vụ chu cấp thay.
Đó là 1 ít quyền lợi tối thiểu, và nếu anh không muốn bị bóc lột, thì anh ... đừng đi làm, ở không và ... bóc lột ngược lại nước Mĩ với các trợ cấp an sinh xã hội như phiếu thực phẩm miễn phí, bảo hiểm sức khoẻ miễn phí, cung cấp nơi ở miễn phí, cho đi học nghề miễn phí, thậm chí tài trợ tiền mặt trong nhiều trường hợp. Nước Mĩ mỗi năm phải oằn mình chi 1 khoản lớn ngân khoản cho 1 số khá đông công dân ... không thích đi làm này.
Bài viết còn than chút ít đến bảo hiểm sức khoẻ và vật giá quá cao. Khiến có người mắc bệnh mà không dám chữa, mang bệnh đến chết vì ko chịu nổi tiền thuốc men. Ở Mĩ, chữa xong mới lấy tiền.
Nên nếu anh mang bệnh mà cần chữa và không có tiền, anh vẫn sẽ được chữa. Chữa xong anh khai khánh tận (phá sản), và không ai có quyền đòi tiền anh nữa. Bài viết than rau muống mắc, đến $8/ký, xin thưa, thì đừng ăn rau muống. Ăn thức ăn bản địa vừa tươi, vừa rẻ. Ăn làm gì thứ thức ăn phải nhập từ 1 vùng khí hậu khác về lại Mĩ rồi than mắc mỏ? Mà $8 chỉ tương đương 1 giờ làm, kể ra cũng chả mắc mỏ là bao nhiêu, mà đã bị than lên than xuống như thể phải để dành cả ngày lương mới ăn được.
Bài viết than về cái bẫy "thẻ tín dụng" để tròng nợ nần vào cổ người dân. Xin thưa, vậy thì đừng mượn nợ thẻ để xài. Hãy chỉ tiêu xài số tiền mình kiếm ra được, thì sẽ không phải than: tại sao ông cà chớn vậy? Ông lại cứ ... đem tiền cho tôi mượn là thế lào?? Và, một lần nữa, ở Mĩ có luật khánh tận. Nhiều người mượn tín dụng lên đến $50ngàn đô la, xài xong, khai khánh tận, và không phải trả lại 1 xu nào. Nói thẳng ra là quỵt nợ thẻ tín dụng. Và tất nhiên, khi anh quỵt thì ko ai cho anh mượn lại, tín dụng của anh là tồi tệ ... trong vòng 7 năm. 7 năm sau anh lại vẫn cứ đường hoàng mà ... mượn tiếp.
Bài viết còn than thực phẩm đông lạnh. Vậy tại sao anh không chịu mua đồ tươi? chỉ mắc hơn 50xu đến $1 cho mỗi pound thôi! Và thưa, việc đông lạnh đồ ăn cũng phải theo chuẩn của cơ quan an toàn thực phẩm. Và người tiêu dùng có thể hoàn toàn yên tâm là đồ ăn được bảo quản bằng phương thức đông lạnh, chứ ko phải đổ cả đống hoá chất bảo quản gây ung thư (để khỏi phải tốn tiền thiết bị đông lạnh, kho lạnh, vận chuyển bằng xe lạnh ...v.v..).
Bài viết than về chuyện mua nhà, phải trả lãi, rồi khi mua nhà, anh phải mua đồ nội thất, cái gì cũng rất đắt đỏ. Thì xin thưa ... không có tiền ... đừng mua! Ai dí súng vào đầu anh bắt phải mua 1 căn nhà riêng cho bản thân và gia đình, rồi mua đồ gia dụng, nội thất, tivi, tủ lạnh, lò vi sóng, giường nệm ..v.v.. đâu! Đối với nhiều quốc gia, trong đó có VN, việc có được 1 căn nhà là mơ ước của nhiều thế hệ. Nhiều người không dám nghĩ đến chuyện đó. Nhiều căn nhà phải ở chui rúc nhiều gia đình vì người ta không có đủ khả năng để sắm riêng cho gia đình mình 1 căn hộ. Người ta cho anh vay tiền để mua nhà (1 khoản cho vay rất lớn), anh lại than sao phân lời (chỉ khoảng 5% 1 năm) cao thế??? Thế anh muốn sao? Mua nhà mà không phải trả tiền? Hay vay tiền mà không phải trả lời?
Giá nhà ở Mĩ mắc không? Giá mỗi vùng mỗi khác, nhưng giá nhà trung bình trên toàn quốc vào thời điểm hiện tại là $280 ngàn đô cho 1 căn hộ 3 phòng. Mức lương trung bình của 1 kỹ sư là $65 ngàn đô/năm, thợ làm móng tay thì trung bình khoảng $40 ngàn đô/năm quý vị tự nghĩ xem nhà cửa ở Mĩ có mắc không?
Nước Mĩ được xếp hàng thứ 3 về điều kiện sống tốt trên khắp quả đất, sau Úc và Đan Mạch. Và khi nói về điều kiện sống, người ta nói về nhiều thứ chứ không chỉ riêng có tiền nong.
Thật buồn cho dân tôi, đã thoát VN, mà tư duy vẫn bị nhốt trong cái lồng cơm áo gạo tiền. Nói như cố nhà thơ Chế Lan Viên là:
Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con!
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.

Chữ "con" ở đây nghĩa là cỏn con, bé nhỏ. Đã thoát được VN mà chỉ dám nghĩ hạnh phúc là 1 tà áo đẹp, 1 miếng ăn ngon, 1 mái nhà yên.
Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó nhiều hơn thế! Rất nhiều hơn thế!!
Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 môi trường thiên nhiên trong sạch, nơi người ta chỉ cần du lịch nội địa để tận hưởng những cuộc vui chơi bậc nhất thế giới. Đến các nơi xa hoa như Las Vegas, New York, Chicago, hay miền thiên nhiên được bảo tồn nguyên vẻ hoang sơ của nó từ 200 năm trước, khi người Mĩ mới đặt chân đến vùng đất này.
Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 nền y tế tân tiến nhất thế giới, nơi người ta có thể kỳ vọng nhiều nhất vào việc phó thác sinh mạng mình trong tay đội ngũ y bác sỹ.
Nước Mĩ được mệnh danh là mảnh đất của cơ hội. Nơi mời gọi và dung dưỡng tài năng của thế giới. Nơi đảm bảo cho những nghệ sỹ tài năng không phải chết nghèo đói, và những nhà khoa học có thể cống hiến cuộc đời cho nhân loại. Nhiều người tài tìm đến Mĩ vì đặc thù này, cho bản thân, hoặc cho con cháu.
Nước Mĩ mang lại cho công dân của nó 1 hệ thống giáo dục bậc nhất thế giới. Không nặng về kiến thức hàn lâm, nhưng lại vô cùng hữu dụng. Họ dạy trẻ con phải tự tin trước cuộc sống, phải độc lập, trong cả cuộc sống lẫn tư duy, phải biết tìm hiểu, phải hiếu kỳ. Họ dạy trẻ con phải sáng tạo, phải khoẻ mạnh, phải vui chơi. Họ dạy trẻ con phải biết yêu thiên nhiên, không lãng phí tài nguyên của mẹ trái đất. Họ dạy trẻ con phải biết thứ tha, phải nhân bản. Nước Mĩ dạy trẻ con phải biết nhận lỗi, phải công bằng. Cấm không được phân biệt đối xử trên mọi hình thức (và đây là luật pháp). Nước Mĩ dạy trẻ con phải bao dung.
Và sau cùng, nước Mĩ cho con cái chúng ta 1 môi trường sống mà ở đó chúng có thể nói: Mẹ ơi, một ngày kia, con sẽ làm thay đổi cả thế giới!
Chính những điều này tạo nên 1 nước Mĩ, dù là đống tạp nham hổ lốn của nhiều chủng tộc, đủ thứ văn hoá, đủ kiểu tư duy, vẫn văn minh bậc nhất, vẫn hùng mạnh, và giàu có bậc nhất thế giới. Nước Mĩ đã, đang, và sẽ là đích đến của rất nhiều sắc dân trên trái đất này.
God bless America!
Tham khảo bài viết gốc, tôi nghĩ các bác cuồng CS nên dẹp quách đi cho đời đỡ ung mủ.

(fb Nancy Nguyen)
Bài gốc:
"Việt kiều ở Mỹ là 'tù khổ sai'!

Hàng ngày, trên khắp đất nước Việt Nam, vẫn có rất nhiều người mòn mỏi chờ đợi được đến với vùng đất hứa: nước Mỹ.
Người nghèo nước Mỹ sống như thế nào? Lý do người Việt bị kì thị, sỉ nhục ở nước ngoài
Nhìn bề ngoài, bạn có tất cả, nhưng thật ra bạn chẳng có gì cả. Tất cả đều là nợ, bạn phải trả cho chính phủ cả đời. Qua bài viết của Danny Nguyen, trên một tờ báo về du học, chúng ta có thể thấy rõ ràng khuôn mặt thật của nước Mỹ cũng như cuộc sống đầu tắt, mặt tối của hầu hết Việt kiều ở đó.
Nhìn bề ngoài, bạn có tất cả, nhưng thật ra bạn chẳng có gì cả. Tất cả đều là nợ, bạn phải trả cho chính phủ cả đời.
"Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.
Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ: 8 USD cho một kg rau muống, 1,29 USD cho 3 nhánh sả hoặc rau thơm các loại, 12 USD một kg nhãn tươi, 3,99 USD một trái đu đủ, hoặc thơm, 20 USD cho một hộp chôm chôm 36 trái... thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Ngay bản thân tôi, gia đình gồm 8 người và nhiều bạn bè của tôi hầu như không ai có bảo hiểm. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự. Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.
Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.
Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lại bệnh viện 48 giờ. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12 giờ/ngày. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.
Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ, bảo mẫu than phiền. Đọc đến đây thôi thì nhiều bạn đã đặt câu hỏi: Tại sao không về Việt Nam mà sống?
Xin thưa với các bạn, có rất nhiều nguyên nhân.
Khi đi thì tìm mọi cách đi cho bằng được giờ về sợ xấu hổ, con cái học hành dở dang, khả năng kinh tế không cho phép, nhà ở Việt Nam giờ quá mắc. Nếu ngày xưa ai có nhà mặt phố bán để ra đi thì đừng bao giờ về tìm hiểu xem căn nhà đó bây giờ bao nhiêu, nếu không bạn sẽ không ngủ được đâu. Về Việt Nam lại phải bắt đầu lại từ đầu...
Riêng bản thân tôi thì, mình đã quá hèn mọn, không làm được gì cho dân tộc thôi thì hy sinh chút sức mọn này cho gia tộc. Chỉ mong những người thân trong gia tộc tôi nói riêng và những người ở Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài nói chung thực sự hiểu được giá trị của đồng tiền mồ hôi nước mắt mà người con tha hương gửi về.
Mua nhà trả góp ở Mỹ rất dễ dàng. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi thì bạn đã chui vào một cái bẫy tài chính hết sức tinh vi mà các chuyên gia kinh tế hàng đầu tạo ra. Tại sao vậy? Vừa ký mua căn nhà thì bạn đã mất đi 6% giá trị của căn nhà cho "tiền môi giới", mà nhiều người cho rằng người bán trả, nhưng theo tôi thì người mua đưa tiền cho người bán trả. Nếu không tin thì bạn bán ngay căn nhà vừa mua thì sẽ biết là mình mất bao nhiêu %. Chẳng hạn, bạn mua một căn nhà 400.000 USD, cứ cho là trả trước 100.000 USD thì ngân hàng phải trả cho chủ đầu tư 300.000 USD, tức bạn mượn 300.000 USD tiền mặt thế chấp bởi căn nhà với lãi suất 4,99-7,99 %/năm tùy tín dụng từng người. Bên cạnh đó, bạn phải trả thuế tài sản 1,75-4 %/năm tùy từng khu và thành phố mình ở.
Cũng vì những lý do kể trên, dù tôi đã ở Mỹ lâu năm nhưng tôi lại thuê phòng hoặc căn hộ để ở. Bao nhiêu tiền làm ra tôi đều đầu tư về Việt Nam, vừa xây dựng quê hương đất nước vừa thắng lợi lớn. Hiện tại, có những bất động sản của tôi ở Việt Nam đã lên giá 30 lần vì tôi mua từ năm 1998. Hàng tháng tôi vẫn có thu nhập từ tiền thuê nhà, còn hơn cả thu nhập ở Mỹ. Và nhất định một ngày không xa tôi sẽ về Việt Nam để sinh sống.
Theo cách nghĩ của riêng tôi, nếu như một ngày nào đó các bạn ở Việt Nam qua Mỹ để du lịch, thấy cuộc sống ở Mỹ quá hào nhoáng mà bỏ một triệu đô để mua đứt một căn nhà thì bạn đã thuộc thành phần đại gia. Mà đại gia thì sống ở Mỹ làm gì cho buồn mà chủ yếu là lo cho con cháu. Mà lo cho con cháu thì phải tính 20 -30 năm hay hơn thế nữa, thì bạn không chỉ bỏ một triệu, mà phải chuẩn bị thêm ngót nghét một triệu nữa để đóng thuế. Cho nên tôi thiết nghĩ, đại gia thì không dại gì đầu tư một cách thiếu khôn ngoan như vậy. Thà bỏ tiền ra làm từ thiện hay xây cho liệt tổ liệt tông một căn nhà thờ còn để lại tiếng thơm ngàn đời cho con cháu.
Thật ra thì còn nhiều điều phải nói lên nữa nhưng thời gian không cho phép và sự hiểu của tôi về xã hội Mỹ còn rất khiêm tốn. Qua đây cũng cầu xin những ai hiểu biết về xã hội Mỹ, đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản, hãy viết lên một bài để cộng đồng người Việt chúng ta ở nước ngoài có thêm kinh nghiệm để bảo toàn tài sản của mình".
(Nguồn: Báo Mới)
Kili

Sống ở Mỹ và sống ở VN ở đâu sướng hơn?

Tôi lương khoảng 3 triệu đồng, vợ buôn bán nhỏ, nhưng ở VN chiều nào cũng ra quán uống vài chia bia cùng bạn, chiều thứ 7, CN nếu muốn cũng có thể đi xem bóng đá, xem ca nhạc, xem bói ...Sống ở Mỹ không biết có được vậy không.


18 câu trả lời


Câu trả lời

Xếp hạng


Câu trả lời hay nhất:  Nước Mỹ cũng như bất kỳ một quốc gia nào, cũng có ba bảy đường nước Mỹ. Không nên và không thể lấy cái sướng khổ của người này mà áp đặt lên đầu người khác.
Không nói đến những mặt trái như cướp giật, khủng bố...bởi đó là chuyện chung của bất kì xã hội nào, không riêng Mỹ, đất lành thì chiim đậu, nhưng kéo theo đó cũng có những bọn thú ăn thịt. Còn lại thì ai cũng phải công nhận là đời sống vật chất của Mỹ ăn đứt Việt Nam, trong nhiều năm qua cũng đã có những thay đổi tích cực, nên không riêng gì công dân Việt Nam mà dân nước nào cũng mong có cơ hội sống và làm việc trên đất Mỹ (có cả gia đình của các bác lãnh đạo nhà ta).
Xã hội Mỹ là một xã hội công nghiệp đã phát triển từ lâu đời, người dân Mỹ có cách sống, làm việc năng động : làm quần quật cả tuần thì đến weekends họ cũng gác lại hết để nghỉ ngơi thư giãn, lo cho gia đình. Đó là cách sống, tập quán của người Mỹ bao đời nay, làm sao mà đem so sánh với Việt Nam. Chỉ có ở Việt Nam, và các quốc gia đang phát triển khác, đại bộ phận người dân vốn quen cái kiểu "làm ruộng ăn cơm nằm" thì mới khó mà sống được trong cái xã hội công nghiệp hóa, tiếp thu được cái tác phong công nghiệp của người ta.
Thực tế đã cho thấy, chỉ có những người cao tuổi, đã sống hầu hết đời mình tại Việt Nam thì khi qua Mỹ sống mới gặp phải những khó khăn trong việc hòa nhập, thì việc tiếc nhớ quê nhà là chuyện đương nhiên. Còn những người trẻ tuổi thì ngược lại, họ lại dễ dàng tiếp thu những cái mới của xã hội nên không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập, nên hiếm có người trẻ tuổi nào đã có cơ hội sang Mỹ sinh sống lại muốn trở về Việt Nam, trừ phi là chuyện cực kỳ cấp bách.
Có thể bạn đã hài lòng với cuộc sống hiện tại của bạn, nhưng đối với những người khác họ lại muốn cố gắng để đạt được cao hơn, không thể vì thế mà chê trách bạn hay họ bởi mỗi người có một cách sống khác nhau.
Nguồn: Tự tiếp thu và suy xét !

Sao không ai kể nỗi đắng cay người tha hương?

Tôi đọc nhiều bài về Mỹ, giật mình vì chẳng ai kể ra nỗi khổ của những người tha hương. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.

Ảnh minh họa: StyleScoop.
Ảnh minh họa: StyleScoop.
Gần đây, tôi đọc thấy có rất nhiều bài viết kể về cuộc sống của người Việt tại Mỹ trên VnExpress.net. Tôi đọc qua và nhận thấy có rất nhiều ý kiến khác nhau xung quanh cuộc sống của người Việt tại Mỹ. Một số cho rằng cái mác Việt kiều khiến những đứa con Việt trở nên khoe khoang, xa xỉ và hòa lẫn vào phong tục xa hoa xứ người; hoặc như một số ý kiến cho rằng những lời nói của bài viết " Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ" là không đúng sự thật.
Tôi là một học sinh đã qua định cư tại Mỹ được hơn ba năm. Sau khi đọc bài viết "Cuộc sống thực của người Việt tại Mỹ", tôi quyết định viết một bài viết để nói rõ hơn vì bài viết chưa nêu rõ được cái gian nan thật sự của nơi đất khách quê người.
Theo lời của những người đi trước, cái khó khăn họ phải trải qua ở những ngày đầu đặt chân đến Mỹ là không lời nào có thể tả được. Họ nói rằng những người qua sau như chúng tôi sung sướng hơn nhiều vì có bà con họ hàng đi trước giúp đỡ. Nhưng tôi và mẹ đến Mỹ với rất nhiều người thân ở rải rác trên nhiều tiểu bang, và những cái giây phút hời hợt giúp đỡ hoặc giúp để lấy tiếng thơm, hoặc giả chỉ là một trách nhiệm là điều tôi nhận thấy. Cũng như bài viết của Vu Dao, cái đất nước này khiến con người ta bị áp lực rất nhiều, và cái áp lực đó khiến con người trở nên bấn loạn, vô cảm.
Cái khó khăn là ở đồng tiền. Người ta nói, ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như "everything is money", nhưng đâu ai biết rằng ở xứ này "money is everything". Đúng là lương hằng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 đến 40.000 USD tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu, sẽ có mức lương càng cao; lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là dưới 20.000 USD một năm trong suốt gần ba năm đầu tiên, còn sau đó có khả quan hơn hay không là tùy 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng, ở mức lương nào thì cũng vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn xuể.
Khi còn ở Việt Nam, tất cả những việc tôi phải làm là ăn và học; thi thoảng cuối tuần mới giúp dì và mẹ đi bán hàng. Lúc nào ở nhà cũng có người, không khí luôn ấm cúng và vui vẻ. Cứ tối tối là cùng nhau quây quần bên mâm cơm, lâu lâu bán đắt hàng cả nhà lại đi ăn ở một nhà hàng nào đó. Tối đến thức khuya cùng nhau xem một bộ phim, dù 10h nhưng trong nhà điệm đóm vẫn sáng trưng. Sáng sớm, chỉ cần 10 phút đi bộ là ra đến chợ, mua một gói xôi, một cái bánh hay một tô hủ tiếu nóng hổi. Nhìn dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng kèn xe inh ỏi, những cô hàng gánh nặng nhọc dưới nắng, tất cả những thứ bình dị ấy là một thứ rất xa vời với chúng tôi ở đây. Có thể một số người thỏa mãn với cuộc sống mới sau bao gian nan trắc trở nên họ tự mãn. Nhưng với chúng tôi, cái cuộc sống trong bốn bức tường, mạnh ai nấy một phòng riêng biệt: sáng chưa chắc thấy mặt nhau đã vội vã đi làm, tối về mệt nhoài thì thay đồ xong là ngủ, những bữa ăn lạnh lẽo có gì ăn đó và hâm nóng bằng lò vi sóng thức ăn của cả tuần, đây là cuộc sống chật vật mà nghe kể thì nhiều, nhưng chẳng ai hiểu được cái cảm xúc đó cả.
Ở Việt Nam, ngoài tiền điện, nước, chợ thì hầu như không có gì phải lo nhiều (không tính những gia đình khó khăn kiếm từng xu cho con đi học, hoặc cho đi học thêm quá nhiều như những gia đình ở thành phố). Ở xứ này, cứ mỗi tháng là những hóa đơn (bills) cứ tràn ngập trong hộp mail. Nào tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền bảo hiểm xe, tiền xe trả góp.
Cứ tính thế này, giả sử một gia đình có ba mẹ đi làm và hai con đi học, lương của mẹ đi làm nail mỗi tháng là 2.000 USD (đây là một con số không thực tính ở thời điểm bây giờ, vì nghề nail không còn trong thời điểm thăng hoa như xưa nữa), và của ba là 1.500 đến 2.000 USD một tháng nếu đi làm ở hãng. Vậy cứ cho là 4.000 USD một tháng. Tiền nhà, với những gia đình mới qua ít nhất phải chờ gần 10 năm mới đủ tiền mua một căn nhà, vì thế tiền thuê một căn hộ sẽ vào khoảng 1.200 USD/tháng đến 1.500 USD/tháng (1.500 USD là giá trung bình hiện nay ở bang Virginia, một số bang khác có thể rẻ hơn). Người mẹ cần một chiếc xe, người ba cần một chiếc xe, nếu mua xe cũ thì chỉ cần trả tiền bảo hiểm mỗi tháng; hai xe một năm vị chi là 1.200 đến 1.500 USD, hoặc 100 USD một tháng. Tiền chợ búa dao động từ 200 đến 300 USD một tháng tùy theo khẩu phần và giá cả của thức ăn. Và tin tôi đi, với người dân ở California, food stamp là một điều rất bình thường, nhưng ở bang Virginia tôi đang ở, food stamp không phải muốn là đăng ký có được. Tiền ga điện nước vào khoảng 200 USD. Tiền điện thoại nằm ở mức 100 USD cho 4 người. Cứ thế mà tính lẻ tẻ đi lên, hàng ngàn nhiều thứ "bills" khác cứ thay phiên nhau chạy tới, mỗi thứ rút trong túi ra một ít. Để dành lại chả được bao nhiêu.
Cái thứ gọi là medicare hay medicaid không phải ai cũng có được, thế là một lần đi bác sĩ, chỉ khám thôi là cũng ở khoảng 60 USD, chưa tính tiền thuốc men. Nằm viện thì cứ lên cả ngàn đồng, nên có tiết kiệm bao nhiêu rồi cũng có ngày tiêu tan hết. Cuộc sống cứ tà tà mà trôi.
Ở Việt Nam, một hộ gia đình trung lưu có thể tiêu xài 2 đến 3 triệu một ngày để đi chơi hoặc đi ăn. Có thể bỏ ra 15 đến 20 triệu mua một cái tivi hay tủ lạnh mới. Bỏ ra vài triệu để có một tour du lịch ngắn ngày trong dịp lễ. Còn ở đây, chỉ cần xài nhỉnh hơn 50 USD một ngày là tối đến, trên trán lại xuất hiện thêm một vết nhăn. Đi mua sắm, nhìn cái áo giá 20 USD thì thích lắm cũng phải than ngắn thở dài mà bỏ xuống, đợi khi sale mới dám mua. Nên cái mức lương ở trên thấy có vẻ dư giả, chứ xài nhè nhẹ tay cũng thấy tiền bay đi mất.
Tôi biết một gia đình, ba mẹ là y tá bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, thu nhập cao, ổn định, đến Mỹ và làm lại từ đầu từ những công việc bần hèn nhất, đắng cay nhất. Miệng lưỡi con người ở đây là rất tàn nhẫn, cũng như cách họ sống, ai cũng chỉ muốn mình là người tốt, nên luôn hạ xuống tư cách và nhân phẩm của bất cứ ai làm mích lòng họ, nhưng đối với họ thì ai là chả là người làm mích lòng.
Tôi biết một gia đình, ba là kế toán và mẹ có hàng quán nhỏ nhưng rất đông khách. Không giàu sang nhưng cũng thuộc khá giả, không phải bận lòng với đồng tiền. Và họ qua đây, mở tiệm nail, nghe giàu thật, nhưng có ai biết đằng sau đó là mồ hôi nước mắt. Mọi công đoạn đều phải tự họ mày mò làm: trang trí lại nội thất, quảng bá cho thương hiệu, v.v... Có những khi làm không đủ, vài tháng số tiền đi vào lại ít hơn số tiền đi ra.
Tôi biết một gia đình, gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với biệt thự ở ngoại thành. Sang đến Mỹ, ba mẹ phải đi chất hàng lên toa xe lửa với mức lương khoảng 1.200 đến 1.500 USD một tháng. Họ cố ngậm đắng nuốt cay cho hai đứa con gái ăn học thành tài trước lời dè bỉu từ họ hàng.
Tôi biết mẹ và tôi, rày đây mai đó không ổn định. Bà con chỉ nhìn nhau khi cần giúp đỡ. Mẹ chịu nhiều đắng cay trong công việc. Và những bất mãn khiến con người ta hóa điên. Phải lo lắng cho họ hàng ở Việt Nam, phải tự cứu lấy bản thân chơi vơi nơi xứ người. Nhiều khi bất mãn cũng không có tiếng nói.
Tôi giật mình khi đọc nhiều bài viết có phần hơi khoe mẽ của một số người Việt tại Mỹ, nhưng theo tôi thấy, họ có quyền đó vì họ đã đi lên từ đôi bàn tay trắng, và thành quả của họ đáng được công nhận (tôi không nói đến những người dè bỉu và chê bai đất nước của chính mình đầy ác ý). Và tôi giật mình hơn vì chẳng ai kể được nỗi khổ của những người tha hương cả. Cái chiếc vé máy bay về thăm quê chẳng đáng là bao, nhưng khi về là có hàng nhiều móc xích liên quan tiền bạc, lại bỏ dở một hoặc hai tháng đi làm, về sẽ mắc nợ mãi không trả đủ.
Đúng đấy, cứ nhìn Việt kiều về nước với đầy hột xoàn trên người mà đánh giá, chẳng bao giờ có ai đánh giá nổi sự cam chịu và khó khăn mà họ đã trải qua. Việt kiều nói chung cũng chỉ là cái mác, cái mác đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu.
Tôi không muốn trở thành kẻ kể lể để nhận sự thương hại hay chê trách từ ai. Những thứ tôi kể là những thứ tôi biết và chứng kiến với cái xứ thoải mái và vô tình này. Mong rằng mọi người sẽ có cái nhìn khác hơn về những người Việt tại Mỹ.
Bảo Trân

Tại sao người Việt Nam không thể “sướng” bằng người Mỹ?

Phương Quế |
Tại sao người Việt Nam không thể “sướng” bằng người Mỹ?

Người Mỹ “sướng” hơn người Việt khi không phải mang nặng căn bệnh thành tích, được hưởng phúc lợi xã hội đáng kể từ tiền thuế đóng góp của mình.



Câu chuyện "Ở Việt Nam sướng hơn ở Mỹ" là một góc nhìn mới, đầy thú vị của ông Vũ Quần Phương- nhà thơ, nhà văn, nhà phê bình, người cha đẻ của hai công dân Việt Nam đang sinh sống tại Mỹ là GS Toán học Vũ Hà Văn và Vũ Thanh Điềm.
Mặc dù "khổ" hơn, nhưng nước Mỹ lại là đất nước siêu cường có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên toàn thế giới, đứng đầu trên mọi mặt kinh tế, quân sự, văn hóa...Trong khi đó, Việt Nam mới chỉ dừng lại là quốc gia đang phát triển.
Vậy đâu là nguyên nhân khiến nước ta chưa thể phát triển, thực sự phát huy hết tiềm lực mà chúng ta đang có để nâng cao chất lượng sống của người Việt? Tại sao người Việt Nam chưa thể có được điều kiện sống "sướng" bằng người Mỹ?
Tiếp tục lắng nghe những chia sẻ thú vị và đầy suy ngẫm của nhà thơ Vũ Quần Phương xoay quanh vấn đề trên.
Ở Mỹ, sống sao cho hạnh phúc mới quan trọng
Thời gian sống tại Mỹ, nhà thơ nhận thấy cũng có những điều mà đất nước cường quốc này còn “khổ” hơn nước mình như phải vội vàng trong ăn uống, chịu áp lực lớn từ công việc, tiền thuê người giúp việc đắt đỏ…
Thế nhưng người Mỹ lại “sướng” hơn ta ở điểm “Ở nước Mỹ, làm sao sống cho hạnh phúc mới quan trọng chứ không phải trở thành người nọ người kia, có được danh hiệu nào đó” - nhà thơ Vũ Quần Phương nhấn mạnh.
 Nhà thơ có kể câu chuyện về cháu nội của mình- con của GS Vũ Hà Văn, người đã vinh dự được nhận Giải thưởng Polya - một giải thưởng lớn của Hội Toán học Ứng dụng và Công nghiệp Hoa Kỳ (SIAM), hiện đang giảng dạy ở Trường ĐH Yale: “Ở trường có tổ chức buổi học ngoại khóa, đề tài về ước mơ sau này làm nghề gì, cháu tôi trả lời là sau này muốn làm người thuyết minh thể thao trên tivi vì nó thích chơi thể thao, vừa được xem suốt ngày lại vừa được nói trên tivi. Nghề nữa mà nó thích là làm người coi rừng vì trong rừng được sống với hươu, nai; lúc nào cũng như đi chơi. Rồi thích cả làm công an chữa cháy, khi đi cứu cháy thì như người anh hùng”.
Cả ba ước mơ của cậu bé 14 tuổi đều không phải trở bác sĩ, giáo sư, tiến sỹ mà đơn giản là mong ước làm những gì em thích. Hiện nay, những ông bố, bà mẹ Việt Nam vẫn chưa thực sự hiểu mong muốn của trẻ thơ, áp đặt cho chúng một định hướng ngay từ khi còn bé - phải trở thành những người giỏi giang sau này. Thời gian mà đáng ra các em được vui chơi hồn nhiên lại thay bằng những giờ học thêm: học văn, học toán, ngoại ngữ… để sau này thi đỗ Đại học, trở thành “ông nọ, bà kia”…

 Trẻ em bị áp lực học hành không có nhiều thời gian để vui chơi
Trẻ em bị áp lực học hành không có nhiều thời gian để vui chơi
Việt Nam “khổ” vì bệnh thành tích
Một thực tế nữa là người Việt đang “khổ” hơn người Mỹ khi bệnh thành tích vẫn còn mang nặng trong mỗi cá nhân, mỗi tập thể. Nhà thơ chỉ ra: “Như ở Việt Nam còn phấn đấu thành gia đình văn hóa, tập thế xuất sắc, anh hùng lao động…nếu không thì hội viên câu lạc bộ thơ phường. Ai cũng phải có một danh hiệu, chứ nước Mỹ chẳng có danh hiệu gì cả. Mọi sự do đồng lương phân biệt, giỏi thì lương cao và ngược lại”.
Tâm lý mong muốn có cho mình một danh hiệu, một thành tích để người khác nhìn vào đã bám ăn sâu trong suy nghĩ mỗi người Việt. Còn ở nước Mỹ, môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng để người dân làm việc. Hay nói cách khác danh hiệu cao sẽ trao cho người đạt được năng suất và chất lượng công việc hiệu quả. Lương cao đồng nghĩa thuế thu nhập cao. Nhà thơ đưa ra ví dụ: “Lương con tôi - anh Văn bên Mỹ là 500$/ngày, như vậy, tổng cộng một tháng lương là 15.000$. Tuy nhiên, anh phải đóng thuế 40%, do đó, số lương thực tế nhận được không phải là 15.000$ mà chỉ còn 9.000$ vì 6.000$ tính vào thuế”.
Thuế đóng cao kéo theo đó là phúc lợi xã hội của nước Mỹ rất tốt. Nhà thơ đơn cử: “Tôi là người vãng lai nhưng vẫn được hưởng những dịch vụ công cộng. Ví như quầy ăn trong vườn bách thảo, tôi mang cơm nắm muối vừng, ngồi đấy ăn thì khách mua hàng của quầy đó vẫn phải đứng chờ. Họ không thể đuổi tôi vì lý do không mua gì và ngồi nhờ được. Bởi lẽ, công viên là nơi công cộng, dù anh mở ra quán nhưng tôi vẫn được hưởng cùng”. Hay như câu chuyện về nhà vệ sinh: “Tại Mỹ không có nhiều nhà vệ sinh công cộng nhưng ta có thể vào bất cứ khách sạn, nhà hàng sang trọng nào để đi vệ sinh. Họ cho phép và đón tiếp rất đàng hoàng”.
Rõ ràng, người Mỹ đang “sướng” hơn người Việt khi mà họ được làm việc và được hưởng đồng lương theo đúng năng lực của mình, được hưởng phúc lợi xã hội đáng kể, sống để hạnh phúc chứ không phải đặt ra những danh hiệu đơn thuần.
theo Trí Thức Trẻ

Trẻ con ở Mỹ sướng hay khổ?

Yến TuyếtSống Magazine
08:34' SA - Thứ tư, 21/11/2012

Cô bạn gái củatôi,
Đón chào tháng6 bước đến, tôi muốn cảm ơn cái thời tiết dịu dàng vào buổi sáng sớm của mùaxuân, khi lái xe đi dưới những vòm câyđang nở đầy hoa jacaranda – phương tím , hay bước ra căn vườn nhỏ đằng sau nhàvà tìm thấy một vài hoa Iris màu tím, nở ra một cách e lệ bên cạnh những cụmhoa cúc vàng còn đọng một ít sương mai.
Tối hôm qua,tôi nhận được email của cô bạn đang làm một tờ báo thiếu nhi ở Việt Nam, hỏi vềđời sống của trẻ em Việt Nam ở Mỹ. Và nhờ thế, tôi có đề tài viết thư cho bạntuần này.
Bạn biết rồi,cái đề tài “Đời sống của trẻ con ở Mỹ” nàythật là rộng lớn và tôi sẽ xin phép chỉ viết một cách chung chung mà thôi.
Phần lớn mọingười đều cho rằng trẻ con ở Mỹ sướng hơn trẻ con ở bất cứ một dân tộc nào trênthế giới bởi vì chúng sống trong một quốc gia giàu mạnh, tiến bộ cho nên chúngcó tất cả mọi thứ mà trẻ con ở những nước khác ao ước.
Nếu nói về vậtchất thì từ những gia đình giàu có cho đến những gia đình có lợi tức thấp haycòn hưởng trợ cấp xã hội đi nữa, con nít cũng có được đầy đủ áo quần dùng quanhnăm, chứ chưa thấy đứa trẻ nào chỉ mặc quần hay áo sờn cũ , rách rưới như ở cácquốc gia nghèo mà Việt Nam là một trong số đó.
Chỉ bàn rôngra về khâu áo quần không thôi chúng ta đã thấy trẻ con ở Mỹ quá sung sướng. Nhữnggia đình có lợi tức cao, giàu có như con bác sĩ, kỹ sư… thì con cái họ dĩ nhiên phải mua đồ từ những cửahàng sang trọng, có nhãn hiệu danh tiếng tương đượng với áo quần mà cha mẹ tụi nódùng.
Các hãng sảnxuất áo quần cho con nít dĩ nhiên nhắm vào người tiêu thụ là cha mẹ, chứ connít biết gì mà “đồ hiệu” hay không. (Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu được tập cho thói quen xài “brandnames” từ nhỏ, khi đến tuổi vị thành niên thì đừng hòng mà côcon gái vị thành niên chịu mặc áo quần ở cửa hàng không phải là từ J.Crew hayBanana Republic trở lên …).
Riêng nhómngười còn lại là nhóm từ trung lưu đến nghèo, lợi tức thấp thì cha mẹ có thểtìm mua áo quần cho con cái ở những cửahàng bán hàng hạ giá, gọi là outlets như Ross, TJ Maxx hay Marshall. Nơi đây chúng ta vẫn có thể tìmnhững đồ hiệu nhưng chỉ còn lại nửa giá, hay đôi khi 1/3 giá ở tiệm lớn.
Phải công nhậnmột điều là cho dù tôi với bạn không có con nhỏ nữa, thế mà khi bước chân vàohàng áo quần dành cho trẻ con từ 3, 4 tuổi trở xuống thì chúng ta cũng cứ mêman như thường vì chúng quá ư dễ thương và ngộ nghĩnh bạn nhỉ.
Bây giờ nóiđến đồ chơi của trẻ con ở Mỹ thì tôi chỉ còn biết la lên là “không tưởng tượngnỗi” bởi vì chúng hàng hà sa số, không cách gì biết đâu là đâu nữa. Thí dụ nhưvì đang sống trong thời đại điện tử nên đồ chơi bằng điện tử mà trong đó máybắn games dẫn đầu với hàng trăm trò chơi khác nhau .
Dĩ nhiên,chúng ta không bao giờ nên so sánh sinh hoạt của Mỹ với Việt Nam. Thế nhưngtôi đọc báo thấy bây giờ ở Viết Nam, đồ chơi dành cho con nít sản xuất từ Trungquốc- Made in China -hiện đang bày bán tràn ngập và trong đó những lọai đồ chơi mang tính cách bạo lực như daokiếm, súng ống và nhất là những lọai games điện tử dành cho người lớn, mà cứviệc bán cho con nít xài, không hề được kiểm sóat và cấm đóan.
Trong khi đó ởMỹ, ít ra trẻ con cũng được bảo vệ sự an toàn khi các nhà nghiện cứu thị trườngcung cấp cho trẻ con những đồ chơi phù hợp với từng hạng tuổi. Có những thứ đồchơi nguy hiểm và bị cha mẹ chống đối, là các cơ quan bảo vệ sự an tòan cho connít kêu gọi tẩy chay hay thu hồi ngay. (Dĩ nhiên, ở Mỹ cũng không thiếu gìnhững bậc cha mẹ cứ mua bất cứ cái đồ chơi nào mà con vòi vĩnh, bất kể an tòanhay không, mà trong số đó là những games điện tử đầy hình ảnh bạo lực và lờinói thô tục)
Nếu cha mẹ chútâm vào việc giúp trẻ con phát triễn tòan diện về cả mặt tinh thần lẫn thể chấtqua viêc dạy dỗ, cho ăn uống đầy đủ, thì ngay từ tấm bé việc chọn đồ chơi chocon đã cần phải để ý kỹ lưỡng rồi.
Thật vậy, trẻcon ở Mỹ may mắn vì các nhà thương mại cũng phối hợp với các nhà giáo dục đểsản xuất những loại đồ chơi nhắm vào việc “họcmà chơi, chơi mà học” dành cho đủ mọi loại tuổi. Thí dụ như trẻ con có thểhọc làm tóan, học vẽ, học làm thủ công khi sử dụng một trò chơi nào đó.
Cứ đến mộtbuổi tiệc sinh nhật của trẻ con hay dịp lễ Giáng sinh, bạn mới thấy con nít ởđây sung sướng vì chúng được tặng cho đủ thứ lọai đồ chơi.
Những đứa connhà gìau thì đồ chơi chất đống trong phòng riêng của nó, trong đó có nhiều thứđứa trẻ chưa bao giờ đụng tới. Cho nên, đây cũng là dịp cho những gia đình cólợi tức thấp mua được cho con họ những đồ chơi mới tinh với giá 1, 2 dồng bạctừ những cái garare sale của con nhà giàu.
Trẻ con ở Mỹcũng được đi giải trí bên ngòai ở những khu giải trí lành mạnh như Disneyland, Knott Berry Farm, Sea World… Bảo tàng việncũng dầy dẫy ở mỗi thành phố lớn để trẻ con có dịp đi tham khảo, tìm hiểu.
Nếu muốn họchỏi thì mỗi trường học hay thành phố đều có một thư viện. Còn không thì nhà aimà chẳng có computer để trẻ con tìm tài liệu trên hệ thống internet.
Bây giờ côgiáo, học trò và cha mẹ có thể liên lạc với nhau qua hệ thống e mail. Phụ huynhcó thể kiểm sóat xem bài tập ở trường gồm những gì, ngay tại sở làm hay ở nhàvào buổi tối, bằng cách mở website của cô hay thầy giáo dạy môn đó và biết đượcbài tập con phải hòan tất để nhắc nhở con.
Bên việc đihọc chữ là một điều bắt buộc ở Mỹ khi đứa trẻ bước vào tuổi mẫu giáo (5 tuổi),trẻ con ở Mỹ còn có dịp tham gia vào những sinh hoạt làm thăng hoa đời sốngtinh thần như học nhạc, học vẽ, tham gia sinh hao5t thể dục như tennis, bóngrổ, bơi lội.
Bây giờ có thểnói trong cộng đồng Việt Nam có đến 80%phụ huynh trong thế hệ thứ hai cho con học đàn piano, violin, học đánh trống,thổi kèn…Rồi có những đứa trẻ còn được học vũ ballet, học võ thuật, học vẽ…
Tôi hy vọng làmình đã điểm qua được hầu hết những điều được cho là quá may mắn mà trẻ con ởMỹ được hưởng. Thế nhưng những đứa trẻ này có “thật sự” vui vẻ, sung sướngkhông thì chúng ta còn phải xét lại.
Trong lá thưnày tôi chỉ muốn trình bày với bạn một vài ghi nhận rất chủ quan của tôi, dựatrên những gì đọc được qua sách báo hay từ công việc huấn luyện người giữ trẻtrước đây, bằng sự quan sát những người chung quanh và ngay từ kinh nghiệm rấtriêng tư của chính mình về đời sống vì cũng đã từng có những đứa con nhỏ ở Mỹ.
Đồng ý là đứatrẻ ở Mỹ sung sướng hơn nhiều trẻ con trên thế giới về mặt vật chất thật nhưngchúng vẫn thiếu thốn sự quan tâm, thì giờ và tình yêu thương từ cha mẹ.
Càng ngày,càng có nhiều phụ nữ đi ra ngòai làm việc hơn nên ngay từ khi còn rất nhỏ , khỏangmột, hai tháng tuổi, nhiều đứa trẻ đãphải trải qua phần lớn thời gian trong một ngày của chúng ở nhà giữ trẻ vớinhững người xa lạ.
Mà đâu phảingười giữ trẻ nào cũng yêu thương con nít và săn sóc trìu mến như người mẹ đốivới chúng.Đã có những việc trẻ con bi hành hạ, bi lạm dụng tại các nhà giữ trẻđược tìm thấy hay được báo cáo.
Với chươngtrình học khá nặng nề từ khi còn ở bậc tiểu học và những kỳ vọng của cha mẹ,đặc biệt là phụ huynh Việt Nam,về việc con phải đạt được các điểm số cao ở trường làm cho các đứa trẻ thườnghay bị căng thẳng.
Bên cạnh đó,có rất nhiều phụ huynh nghĩ con mình phải là “thần đồng”, hay phải hơn conngười khác, nên muốn con là một người văn võ song tòan: hết học đàn thì đến họcvõ bên cạnh học chữ. Chúng phải thực tập suốt ngày đêm, nếu bê trễ thì bị chamẹ la mắng không tiếc lời.
Một số phụhuynh muốn con họ làm việc gì cũng phải đứng thứ nhất, bên cạnh việc học ở trường, mà không hề quantâm đến sức khỏe hay việc tinh thần chúng có thể bị sa sút vì cố gắng quá sức,hay vì sợ cha mẹ thất vọng .
Khi có dịptiếp xúc với một vài phụ huynh, tỏ vẻ hãnh diện và khoe việc con mình tham gianhiều sinh hoạt như kể trên, tôi thật tình tội nghiệp cho con của họ.
Có thể có mộtsố ít đứa trẻ thực hiện được tất cả mọi sinh hoạt này một cách tốt đẹp, nhưngkhông phải ai cũng có thể làm được cả vì mỗi người trời sinh cho giỏi một haimôn, chứ không thể cái gì cũng giỏi hết!
Hơn ai hết,phụ huynh cần hiểu rõ giới hạn và khả năng của con mình chứ đừng bắt chúng thựchiện tất cả những điều mình từng mơ ước nhưng đã không có được khi còn nhỏ.
Tôi hiểu rằng ailàm cha mẹ thì cũng mong cho con những điều tốt đẹp và thấy nếu mình có trongtay những cơ hội thì phải sử dụng cho bằng hết. Cũng như nhiều phụ huynh khác, tôi đã từng bảo các con tôilà: “may mà sống ở Mỹ nên chúng mới có cơhội và điều kiện như thế, tại sao không cố gắng hơn nữa”. Nhưng bây giờ tôithấy mình đã quan niệm rất sai vì tôi đã làm khổ con mình mà không biết.
Bởi vì, trên hết mọi điều, chúng ta đã đem đến chonhững đứa con của chúng ta một đời sống bận rộn, đến nỗi chúng không có dịpnhận được tình yêu thương cụ thể như vòng tay ôm, lời nói dịu dàng của cha mẹmà tòan là lời nói buồn phiền hay giận dữ mà thôi, khi thấy chúng bê trễ trongquá nhiều sinh hoạt.
Tội nghiệpthay cho các đứa trẻ vì cha mẹ chúng quên rằng cái thân thể nhận chịu bao đòihỏi của người lớn vẫn còn nhỏ bé và tinh thần vẫn còn non nớt lắm.
Cuối cùng, tôiphải nói với cô bạn là: “đừng tưởng làtrẻ con ở Mỹ sung sướng, chúng cũng có cái khổ riêng đấy chứ”.
Tôi hy vọngbạn sẽ cùng tôi nhìn ra được nhưng khó khăn của trẻ con để chúng được thực sưsung sướng hơn.
Hẹn bạn thưsau nhé. (Y.T)
Sống Magazine

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét