Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
ĐỊNH HƯỚNG ĐI ĐÂU? 26
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"! -QUAN "NỔ" = MỴ DÂN -Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường". -Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
--------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tiền xóa đói giảm nghèo 120 nghìn tỷ/năm mà sao người dân vẫn nghèo mãi?
13 hours trước3,289 lượt xem
Theo số liệu thống kê mới nhất vào
tháng 9/2015 của Bộ LĐ-TB&XH thì Việt Nam còn 1,4 triệu hộ nghèo.
Trong hình, một em bé nghèo ở huyện Đồng Văn (Hà Giang) đang đi lấy củi
phụ giúp cha mẹ. (Ảnh: Facebook)
Theo số liệu thống kê mới nhất
vào tháng 9/2015 của Bộ LĐ-TB&XH thì Việt Nam còn 1,4 triệu hộ nghèo
(theo chuẩn nghèo của Việt Nam tự đặt ra). Hàng năm đều có các chương
trình xóa đói giảm nghèo.
Dù có nhiều chương trình hỗ trợ, nhưng
vì sao nhiều địa phương người dân vẫn cứ nghèo mãi? Các số liệu cho thấy
quỹ xóa đói giảm nghèo lên đến 120 nghìn tỷ/năm, nhưng để người dân
nhận được 1 đồng tiền xóa đói giảm nghèo, thì phải trả chi phí 10 đồng
để nhận được số tiền đó. (Xem bài: Tiền xóa đói giảm nghèo bị ‘hô biến’ như thế nào)
Rất nhiều trường hợp các quan chức địa
phương đã ăn chặn tiền của người nghèo, khiến cho “chiếc bánh” đến được
tay họ chỉ còn một mẩu, nhiều xã nghèo người dân còn không được hưởng
một “mẩu bánh” nào cả vì các quan đã ăn hết mất rồi.
Vậy các quan chức địa phương ăn chặn tiền của người nghèo như thế nào?
Lập hồ sơ khống để lấy tiền của người nghèo
Từ năm 2008 đến 2010, xã nghèo Xuân
Thắng (thuộc huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) được hỗ trợ 115 triệu đồng
(tính bằng trâu bò, 5 triệu đồng 1 con).
Thế nhưng cán bộ xã nói là để nhận 5
triệu đồng hỗ trợ này phải bỏ ra thêm tiền ra mua trâu bò mới được nhận,
các hộ nghèo này không đủ tiền nên chẳng dám bỏ tiền ra mua. Kết quả
các hộ nghèo không được hưởng số tiền này, thay vào đó là 9 hộ khác
không nằm trong chuẩn nghèo được nhận 45 triệu đồng.
Số tiền còn lại là 70 triệu đồng thì chủ
tịch xã là Vi Hồng Quang cùng Kế toán trưởng Vi Thanh Tuyết lập hồ sơ
khống để chiếm đoạt.
Sau đó sự việc được thanh tra, ông Quang
Và Tuyết phải nộp lại số tiền đã chiếm đoạt, nhưng không hề có bất cứ
hình thức kỷ luật nào. Đến nay ông Quang vẫn giữ chức chủ tịch xã, ông
Tuyết chuyển sang làm viên chức phụ trách mảng dân tộc.
Đàn dê ‘đi nhầm’ vào nhà Bí thư huyện ủy
Vào tháng 6/2014, ở huyện Thạch Thành
(tỉnh Thanh Hóa) được phân 24 con dê giống để trợ cấp cho 6 hộ dân nghèo
xã Thành Yên. Thế nhưng trên giấy tờ khi ký xác nhận khi nhận dê thì
chỉ có 3 hộ nằm trong diện chuẩn nghèo, 3 hộ còn lại không nằm trong đối
tượng nghèo được trợ cấp dê.
Kết quả là chỉ có 12 con dê đến được hộ
nghèo, 12 con còn lại được chuyển đến trang trại nhà ông Bí thư huyện ủy
Đỗ Minh Qúy, nhưng lại được 3 hộ sai đối tượng nghèo ở trên ký nhận dê.
Mãi đến đầu năm 2015, nhờ đơn thư của người dân, sự việc mới được phát hiện, 12 con dê mới được phân phát đúng cho các hộ nghèo.
Giải thích cho việc 12 con dê ‘chạy
nhầm’ vào trang trại nhà Bí thư huyện ủy, ông Trương Văn Gương – Chủ
tịch UBND xã Thành Yên cho báo Lao Động biết: “Thì đưa vào đó có điều kiện chăm sóc vì trang trại của bác ấy đã có hơn 70 con dê”.
Làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền hỗ trợ người nghèo
Năm 2011, UBND huyện Con Cuông (tỉnh
Nghệ An) chuyển cho xã Lục Dạ số tiền 310 triệu đồng để hỗ trợ cho 24
viên chức xã có mức lương thấp và hỗ trợ 304 triệu đồng cho 1.216 hộ
nghèo của xã Lục Dạ.
Tuy nhiên, kế toán xã La Đức Cẩm lại “bàn kế” cho Chủ tịch xã là Lô Văn Nhung “không phát cho hộ nghèo” mà chuyển sang nguồn chi thường xuyên của địa phương để dễ làm khống chứng từ chiếm đoạt số tiền trên.
Lợi dùng quyền thế ăn chặn tiền cứu trợ thiên tai
Chủ tịch xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân,
tỉnh Thanh Hóa là Lê Khả Nguyên đã lợi dụng chức vụ để ăn chặn tiền hỗ
trợ thiên tai lụt lội của các hộ nghèo trong xã. Khi bị bắt vào năm 2013, ông Nguyên đã ăn chặn tổng cộng 129 triệu đồng hỗ trợ người nghèo.
(Ảnh minh họa/Internet)
Chiếm đoạt gạo cứu đói của người nghèo
Ngày 31/12/2013, Trưởng thôn Cường Thịnh
(xã Yên Hùng, huyện Yên Định, Thanh Hóa) là ông Lê Quang Trung nhận 74
kg lúa giống để phát cho dân nghèo, nhưng ông chỉ phát 4 kg cho 2 hộ,
còn lại để bán hết lấy tiền với giá 50.000 đồng/kg.
Số gạo cứu đói cho người nghèo, ông Trung cũng chỉ phân phát một phần, còn lại ông chiếm đoạt rồi bán hết lấy tiền.
Ông Lê Đình Sâm – một người dân thôn Cường Thịnh bức xúc cho báo Dân Trí biết: “Bao
nhiêu lần họp dân, chúng tôi đều nói về việc trả lại lúa cho chúng tôi
nhưng ông Trung vẫn cứ nói là không có. Ngay cả việc ăn chặn lúa của
người nghèo cũng vậy, ông ấy cũng chối là không có, ai phát biểu trong
hội nghị cũng bị ông ấy chửi. “Ỉm” lúa của dân đã là quá đáng đằng này
ăn cả mấy cân gạo cứu đói thì không thể chấp nhận được. Mấy năm trời
không trả…”
Các vụ việc chiếm đoạt tiền hỗ trợ người
nghèo như thế có rất nhiều, địa phương nào cũng có, nhưng chỉ có một
phần rất nhỏ được phát hiện ra mà thôi.
Mỗi khi ở địa phương nào có thiên tai
lụt lội, người dân cũng như các nhóm hội, các tổ chức lại kêu gọi quyên
góp tiền của giúp đỡ người nghèo, nhưng được bao nhiêu trong số đó đến
được tay người nghèo?
Có lẽ chỉ có những tổ chức đến tận nơi
bão lũ – đưa tiền tận tay cho người nghèo là họ chắc chắn nhận được, còn
nếu gửi cho các quan chức địa phương thì lòng tốt của họ đa phần đều
chạy vào nhà các quan chức địa phương.
Các số liệu cho thấy, để người dân nhận
được 1 đồng tiền xóa đói giảm nghèo, thì phải trả chi phí 10 đồng để
nhận được số tiền đó. Nhưng thực tế chỉ một phần hộ dân may mắn nhận
được số tiền này, còn một phần lớn khác đã vào nhà của các quan xã –
huyện.
Các chính sách hỗ trợ người nghèo thoạt
nhìn là tốt, nhưng với cách làm của các quan chức đã biến chất, thì
chính sách ấy giống như “miếng bánh ngon” dành cho các quan chức mà
thôi. Và người nghèo vẫn mãi hoàn nghèo!
Ngọn Hải Đăng
Tiền xóa đói giảm nghèo bị ‘hô biến’ như thế nào?
28/03/20152,347 lượt xem
(Ảnh: internet)
Theo bài viết “một bộ máy ngốn
77 sân vận động Mỹ Đình” của tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu đăng trên
vietnamnet thì Quỹ xóa đói giảm nghèo của Việt Nam là 120 nghìn tỷ
đồng/năm, nếu đem chia cho 500 nghìn hộ nghèo (diện nghèo nhất) thì mỗi
hộ sẽ có 240 triệu đồng, tức 20 triệu đồng/tháng. Nếu tính một hộ có 4
người, thì mỗi người sẽ nhận được số tiền từ Quỹ này là 5 triệu
đồng/tháng.
Thế nhưng thực tế mỗi năm một hộ không
nhận được 240 triệu đồng mà chỉ khoảng 10 – 15 triệu đồng tức chỉ 5%
thôi. Để mỗi hộ gia đình nhận được 15 triệu đồng/năm này thì Quỹ đã phải
chi cho bộ máy vận hành là 150 triệu đồng. Nghĩa là để người nghèo nhận
được 1 đồng thì phải trả chi phí 10 đồng để nhận được số tiền đó.
Vậy số tiền phải chi ấy chạy đi đâu?
Một dự án nhiều hóa đơn
Trong cuộc họp ngày 20/2/2014 của Ban
chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ
trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẳng định: “không có chuyện bộ máy xóa đói giảm nghèo ‘ngốn’ tiền của người nghèo”.
Bà Chuyền nói rằng trong các chương
trình xóa đói giảm nghèo thì ít có chương trình nào đưa tiền trực tiếp
cho người nghèo, chủ yếu là các chương trình thoát nghèo như nâng cấp cơ
sở hạ tầng, dạy nghề, cấp vốn, hỗ trợ kinh doanh.
Thế nhưng việc nâng cấp cơ sở hạ tầng
thực ra đã có nguồn vốn từ ngân sách lo rồi, hàng năm Việt Nam cũng đã
nhận vay và vốn viện trợ rất nhiều từ nước ngoài để lo xây dựng cơ sở hạ
tầng. Chỉ tính riêng vốn ODA năm 2014 là 5 tỷ USD, năm 2013 là 7 tỷ
USD.
Về việc này đại biểu Nguyễn Lâm Thành thuộc đoàn Lạng Sơn từng đưa ra hình tượng “4-5 người ăn một con gà, nên chỉ có một con gà nhưng được tính thành 4-5 con gà”. Ý
câu này ông Thành muốn nói, ví như cùng là một dự án như xây dựng đường
xá đến nơi các hộ nghèo, nhưng Quỹ xóa đói giảm nghèo cũng có hóa đơn
thể hiện đã dùng tiền của Quỹ để làm, Chương trình thuộc vốn ngân sách
cũng có hóa đơn, và Chương trình vốn ODA lại cũng có hóa đơn.
Mặt khác các khoản tiền dành cho dự án
mở rộng hay xây dựng nông thôn, thì nhiều phần trong đó các cán bộ đã
‘hô biến’ thành tiền cho vay nặng lãi, hay vốn của ngân hàng cấp huyện
dùng cho mục đích khác. Một trường hợp điển hình được trình bày ở mục
sau đây.
Tiền xóa đói giảm nghèo biến thành tiền cho vay nặng lãi
Ông Nguyễn Hải Trung, người huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình cho RFA biết: “Thì
với ngân hàng chính sách đó, tụi hắn làm trong tổ vay vốn đó, con tổ
trưởng nó vay vốn ra rồi nó cho vay nóng lại chứ dân đâu vay được đâu.
Một số nó làm hồ sơ giả đem vô ngân hàng rồi nó lấy tiền ra. Tụi nó cho
vay nóng một triệu lấy tới một trăm mấy, hai trăm ngàn, tức là một trăm
mấy mươi phần trăm ấy. Toàn bộ những gói vay ví dụ gói xóa đói giảm
nghèo này, lãi suất là 0%, đâu có lãi đâu. Còn những gói kia, ví dụ như
gói vay sửa nhà của người nghèo chỉ có 0.04% thôi, một triệu một tháng
chỉ nộp lãi bốn ngàn hoặc năm ngàn đồng thôi. Tụi nó vay hết rồi đâu còn
người dân nào được vay đâu. Đi hỏi quanh đây, không có ai được vay cả.
Thế tụi nó mới có tiền để ung dung chứ lấy tiền đâu. Bí thủ bí dĩ phải
đi vay nóng của tụi nó, lãi suất tới một trăm mấy phần trăm ấy chứ!”
Nghĩa là cán bộ địa phương cùng với cán
bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội làm giả hồ sơ vay vốn với lãi suất
0,05%/tháng, rồi dùng tiền này cho vay nặng lãi kiếm lời, nếu cho vay
không hết thì gửi vào Ngân hàng hưởng chênh lệnh lãi suất hàng chục lần.
Còn người dân thuộc dạng “xóa đói giảm
nghèo” muốn vay được khoản vốn này phải chịu vay nặng lãi với mức lãi
suất có khi lên đến 10%/tháng.
Và thế là tiền cho vay xóa đói giảm
nghèo đã biến thành tiền cho vay nặng lãi. Và cán bộ địa phương và Ngân
hàng vốn đã cấu kết với nhau hoàn toàn dễ dàng trả lãi và vốn đầy đủ cho
Ngân hàng Chính sách Xã hội đúng kỳ hạn, và được tuyên dương khen
thưởng về thành tích xuất sắc “xóa đói giảm nghèo” của mình, thậm chí có
cá nhân được xem là tấm gương điển hình.
Để người dân phải vay vốn nặng lãi của
mình, các cán bộ cũng nghĩ ra nhiều phương pháp như đánh số đề, cá độ
bóng đá để người dân vướng vào vòng đỏ đen, các cán bộ này cũng vung
tiền thuê người đòi nợ. Nhiều người trót vướng vào vòng đỏ đen này phải
cầm cả sổ đỏ vay tiền để trả nợ.
Vay vốn xóa đói giảm nghèo lại nghèo thêm
Anh Trần Văn Trung ở Đắc Nông đã tố cáo việc ăn chặn tiền của người dân nơi đây, cụ thể như sau:
Ở Đắc Nông có một câu chuyện, ông Nguyễn
Văn Long vay 7 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, khi nhận
tiền rồi ông Long phải đến nhà ông Nguyễn Văn Kiên là Chi hội trưởng Chi
hội Nông dân của thôn, kiêm Tổ trưởng Tổ Vay Vốn để cho ông Kiên vay 5
triệu, còn lại 2 triệu không đủ để ông Long làm gì cả nên chỉ dùng để
chi tiêu.
Hết hạn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội
Đắc Nông tới tận nhà ông Long đòi 7 triệu đồng cộng thêm tiền lãi, lúc
này ông Long mới té ngửa là ông Kiên chưa trả đồng nào. Vậy là, chỉ được
vay 2 triệu đồng nhưng ông Long mắc nợ tổng cộng hơn 10 triệu đồng, nên
đã nghèo lại nghèo thêm.
Anh Phạm Văn Bằng vay được 10 triệu đồng
thì tổ trưởng tổ vay vốn Nguyễn Văn Kiên và Thôn trưởng Vũ Văn Phương
đến tận nhà tuyên bố: “Đưa thiếu một đồng là không lấy đâu nhé”, sau đó 2 ông này lấy của anh Bằng 3 triệu đồng.
Còn anh Trần Văn Trung để vay được 12 triệu đồng đã phải chi cho ông Kiên vay lại 4 triệu đồng.
Một chính sách thoạt nhìn là tốt, nhưng
được thực thi bởi những quan chức biến chất, hủ bại, thì chính sách ấy
cũng giống như miếng bánh ngon dành cho các quan chức mà thôi. Còn người
nghèo thì mãi vẫn hoàn nghèo.
Ngọn Hải Đăng
Chống tham nhũng ở Việt Nam: Chuột đã béo lắm rồi
8 days trước7,312 lượt xem
Tham nhũng đã len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong xã hội ở Việt Nam. (Ảnh minh họa/Internet)
Tham
nhũng đã len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong xã hội ở Việt Nam, từ
các cơ quan công quyền, trường học, phường xã, len lỏi đến cả nếp nghĩ
của từng người.
Đến nỗi TBT Nguyễn Phú Trọng từng phải thốt lên rằng: “Giờ
ở nhà đi ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi. Tham
nhũng lớn cũng có, tham nhũng vặt cũng nhiều khiến người dân như bị ngứa
ghẻ” (TBT Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cử tri Hà Nội năm 2013).
Tham nhũng Việt Nam ở mức nào so với thế giới?
Tổ chức
chống tham nhũng có uy tín trên thế giới là Tổ chức Minh bạch Quốc tế
(Transparency International – TI) hàng năm có công bố chỉ số cảm nhận
tham nhũng (CPI) của các quốc gia trên thế giới.
Chỉ số CPI của Việt Nam được công bố qua từng năm như sau:
Chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam
Năm
– Thang điểm 1-10 (<5 điểm là có mức tham nhũng cao)
– Từ năm 2012, thang điểm là 0-100 điểm (<50 là tham nhũng cao)
Hạng
2001
2.6
75/91
2002
2.4
85/102
2003
2.4
100/133
2004
2.6
102/145
2005
2.6
107/158
2006
2.6
111/163
2007
2.6
123/179
2008
2.7
121/180
2009
2.7
120/180
2010
2.7
116/178
2011
2.9
112/182
2012
31
123/176
2013
31
116/176
2014
31
119/175
Nhìn vào
chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam thật đáng e ngại, các chỉ số
dưới 5 (với thang điểm 10), hay 50 (với thang điểm 100) là ở mức tham
nhũng cao, nhưng Việt Nam còn ở dưới rất xa các mốc này.
Năm 2012
chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam tăng nhẹ từ 2.9 (thang 10) lên
thang 31 (thang 100) nhưng thực tế lại tụt 11 bậc so với các nước khác,
lý do là các nước khác đều có cải thiện lớn hơn về tham nhũng, trong khi
đó Việt Nam không có cải thiện gì nhiều.
Trong 197 quốc gia được TI khảo sát thì Việt Nam đứng thứ 188, tức nằm trong top 10 quốc gia tham nhũng nhất thế giới.
Năm 2013,
TI có làm cuộc khảo sát người dân ở Việt Nam với kết quả 30%: người dân
phải đút lót cơ quan công quyền, 55% cho rằng tham nhũng ngày càng tăng
cao, 38% tin rằng chính phủ không thể chống được tham nhũng.
Qua 3 năm
liền từ năm 2012, chỉ số của TI của Việt Nam không hề có chút cải thiện
nào, đều ở mức 31 điểm, điều này cho thấy công cuộc chống tham nhũng
không thu lại kết quả nào.
Thế nhưng
tại buổi tọa đàm “chung tay chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ và
Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tổ chức ngày 9/12/2014, đến phần nói
về Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng ở
Việt Nam 3 năm liền không thay đổi, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng
hơn, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định kết quả mà TI
công bố phù hợp với đánh giá của Việt Nam trong thời gian qua. “Trong
3 năm qua, chúng ta không tụt không tăng có nghĩa là có tính ổn định.
Chúng ta chưa đạt được kết quả như mong muốn là từng bước đẩy lùi tham
nhũng”.
(Ảnh minh họa: corruptionbribery)
Tham nhũng khiến doanh nghiệp Việt Nam không lớn mạnh được, gây thất thu cho ngân sách
Theo ngân
hàng thế giới: Tham nhũng lấy mất 20 – 40 tỷ đô la mỗi năm ở các nước
đang phát triển, mà chỉ 1% số tiền trong đó đủ để tiêm chủng cho 8 triệu
trẻ sơ sinh, hay nửa triệu người nghèo có nước sạch dùng cho cả năm,
hoặc chạy chữa cho 1,2 triệu người bị HIV.
Tham nhũng khiến chi phí cho mỗi giao dịch tăng thêm 5 – 10%, bởi không có tiền thì không có việc gì xong được cả.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng: “Một điều tra cho thấy, ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì DN phải mất 1,02 đồng cho ‘bôi trơn'”. Tức là chi phí mất đi do tham nhũng còn cao hơn cả số tiền lợi nhuận được sinh ra.
Điều này
cũng khiến cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam so với
quốc tế là rất thấp, hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh được khi hội
nhập kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam cứ nhỏ mãi.
Số liệu
điều tra của Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam cho thấy, so với 10
năm trước đây thì quy mô của DN Việt Nam hiện chỉ còn bằng một nửa.
Chuyên gia Phạm Chi Lan giải thích rằng: “Một trong những nguyên
nhân chính là tham nhũng đã lấy mất lớn hơn so với lợi nhuận của doanh
nghiệp. Bị lấy mất lợi nhuận rồi thì doanh nghiệp còn gì để tái đầu tư,
để mở rộng được? Và doanh nghiệp sẽ co lại vì họ làm được 1 nhưng có
những ông khác không làm gì cả mà tước đoạt của họ hơn 1 thì tội gì họ
làm nữa”.
Doanh
nghiệp Việt Nam không lớn nổi, nhưng thị trường ở trong nước là có được
bảo hộ, nhưng khi hàng hóa ra nước ngoài thì sức cạnh tranh rất kém.
Theo lộ trình hội nhập quốc tế thì Việt Nam phải dần dần gỡ bỏ hết các
chính sách bảo hộ cho doanh nghiệp, đến lúc đó chắc chắn các doanh
nghiệp sẽ không cạnh tranh nổi với ngay cả thị trường trong nước.
Con số thất thu từ thuế cũng rất cao, số liệu cho thấy tham nhũng khiến thất thu thuế lên đến 50%.
Việt Nam chống tham như thế nào?
Đã có
nhiều phát biểu cũng như góp ý cho việc chống tham nhũng. Đại biểu Quốc
hội Nguyễn Đăng Trừng góp ý cho văn kiện đại hội Đảng rằng: “Chống
tham nhũng ở nước ta giống như dòng văn học cuối thế kỷ 19 – hiện thực
phê phán – thấy hiện trạng nhưng không có giải pháp tháo gỡ”. Phát biểu trong phiên thảo luận dự thảo văn kiện trên, đại biểu Quốc Hội Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) nói:
“Chống tham nhũng phải như quét cầu thang, quét từ trên quét xuống chứ không phải quét từ dưới quét lên”.
Ngụ ý
trong câu nói của ông Thuyền: “quét từ trên xuống” tức chống tham nhũng
phải như quét cầu thang từ trên xuống, cần bắt đầu từ cấp lãnh đạo cao
nhất trở xuống thì mới có hiệu quả. Cấp cao nhất bị xử lý, thì cấp thấp
hơn mới xem đó làm gương và có tính cảnh báo. Còn chống tham nhũng ở
Việt Nam là “quét từ dưới quét lên”, nên chỉ có những nhân viên hay lãnh
đạo cấp thấp là bị xử, lên cấp cao là bị dừng lại, vì thế không răn đe
được ai.
“Thượng
bất chính, hạ tắc loạn”, cấp cao tham nhũng nhưng không có ai dám động
đến, thì cấp dưới cũng chẳng kiêng dè gì nữa, vì thế mà tham nhũng càng
tràn lan.
Trong buổi
tiếp xúc với Cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc hội ngày 6/10/2014, Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chống tham nhũng rằng:
“Đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.
Lời phát
biểu của ông Trọng là lời phát biểu đặc trưng cho việc chống tham nhũng
từ dưới lên, đến bình hoa phải dừng lại, khiến chiếc bình hoa ấy đến nay
đã nhung nhúc chuột và đàn chuột đã béo lắm rồi.
Điển hình
cho việc chống tham nhũng từ trên xuống là Singapore. Sau khi giành độc
lập, Singapore phải đối mặt với vấn nạn tham nhũng hoành hành tàn phá
đất nước. Quốc gia này chống tham nhũng từ trên xuống, bắt đầu từ quan
chức cao nhất, giúp nạn tham nhũng được đẩy lùi.
Để chống tham nhũng hiệu quả, cần phải bắt đầu từ những quan chức cấp cao nhất, Đại Kỷ Nguyên VN đã có bài (Phương án đẩy lùi tham nhũng tại Việt Nam) nói về vấn đề này.
Bình hoa
chỉ đẹp khi nó được cắm những bông hoa đẹp nhất và được bung sắc khoe
hương, chứ không phải là dùng để che chắn bảo vệ cho những con chuột.
Tham nhũng ở Việt Nam chỉ được đẩy lùi khi những con chuột to béo trong
bình hoa lần lượt được lôi ra ánh sáng.
Ngọn Hải Đăng
Chống tham nhũng tại Việt Nam qua phát ngôn của các quan chức
18/07/201510,025 lượt xem
Mặc dù đã có rất nhiều phương án
và những lời ‘hô hào’ chống tham nhũng, nhưng thực tế thì tham nhũng
tại Việt Nam ngày càng tràn lan khắp tất cả các ngành nghề lĩnh vực đời
sống. Vậy các cán bộ Việt Nam chống tham nhũng thế nào, hãy cùng xem các
phát biểu của họ…
Muốn chống được tham nhũng thì trước
tiên người chống tham nhũng phải minh bạch và thực sự không tham nhũng.
Thế nhưng ông Trần Văn Truyền là Tổng Thanh tra Chính phủ suốt từ năm
2007 đến 2011 lại là người vi phạm nghiêm trọng về luật đất đai. Trong
lúc còn đương nhiệm ông Truyền có rất nhiều phát biểu hùng hồn về chống
tham nhũng như:
“Vị trí trách nhiệm của mình đang
được người dân quan tâm, kỳ vọng, tôi ý thức được chuyện đó và sẽ làm
hết sức mình, làm đầy đủ trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm.
Đúng là có những việc vượt ngoài khả
năng của mình, thậm chí có việc trong khả năng nhưng không thể làm khác
nữa được thì cũng phải chấp nhận, vì không thể một mình giải quyết
được. Tôi sẽ suy nghĩ và tự thấy khi nào đó không hoàn thành nhiệm vụ
hoặc dân hết tín nhiệm thì mình sẽ thôi, sẽ từ chức.”
“Bất cứ cuộc thanh tra nào, bất cứ
vụ giải quyết án nào cũng đều có “chạy”. Chạy trực tiếp, chạy gián tiếp,
chạy nhiều, chạy ít tùy mỗi việc”. “Cái chính là do phẩm chất đạo đức,
họ không tự giữ mình” (báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2007).
Tại buổi tọa đàm chung tay chống tham
nhũng do Thanh tra Chính phủ và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tổ
chức ngày 9/12/2014. Đến phần nói về Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công
bố chỉ số cả nhận tham nhũng ở Việt Nam 3 năm liền không thay đổi, tham
nhũng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong
Tranh khẳng định kết quả mà TI công bố phù hợp với đánh giá của Việt Nam
trong thời gian qua. “Trong 3 năm qua, chúng ta không tụt không
tăng có nghĩa là có tính ổn định. Chúng ta chưa đạt được kết quả như
mong muốn là từng bước đẩy lùi tham nhũng.”
Đại biểu Quốc Hội Lê Như Tiến Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóaGiáothanh niên thiếu niên và Nhi đồng phát biểu tại phiên thảo luận Quốc Hội ngày 7/11/2013 về công tác phòng chống tại phạm và tham nhũng: “Mỗi
lần ra họp Quốc hội là lãnh đạo địa phương căn dặn rất kỹ: phát biểu gì
cũng được, trừ tham nhũng, vì nếu còn cơ chế xin cho thì mình xin ai
cho. Càng không nên phát biểu tham nhũng ở địa phương vì dại gì vạch áo
cho người xem lưng. Vậy là cuộc chiến chống tham nhũng có nguy cơ triệt
tiêu trên diễn đàn Quốc hội.”
Ông Tiến cũng nhấn mạnh “Phòng chống
tham nhũng chỉ dừng lại ở việc bắt sâu nhỏ lá cành chứ chưa bắt được
sâu lớn đục khoét thân cây gốc rễ. Đó mới là nguyên nhân chính làm suy
kiệt nhựa sống của cơ thể xã hội .”
Trước thực trạng tham nhũng hoành hoàng khắp tất cả lĩnh vực cũng như cuộc sống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thừa nhận rằng “Giờ
ở nhà đi ra thấy cái gì cũng phải có tiền, không tiền không trôi. Tham
nhũng lớn cũng có, tham nhũng vặt cũng nhiều khiến người dân như bị ngứa
ghẻ” (TBT Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với cử tri Hà Nội năm 2013).
Tham nhũng tại Việt Nam là từ trên xuống
dưới, vì vậy muốn đẩy lùi tham nhũng thì phải chống tham nhũng từ trên
xuống. Thế nhưng trong buổi tiếp xúc với Cử tri Hà Nội trước kỳ họp Quốc
hội ngày 6/10/2014, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng lại phát biểu:“Đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định.”
Chính vì thế mà ở Việt Nam, càng hô hào
chống tham nhũng thì tham nhũng càng mạnh và lan tràn khắp xã hội. Ngày
7/5/2011 với tư cách là ĐBQH, Chủ tịch Trương Tấn Sang phát biểu với cử
tri Quận 1 TPHCM rằng “Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh,
nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như
vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có
được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là ‘chết’ cái đất nước
này.”
Ngọn Hải Đăng
“Vụ án” gà giảm nghèo: Dân được phát 100 con, cán bộ xã… 1.100 con
14/04/2015931 lượt xem
(Ảnh: minh họa. Nguồn: internet)
Theo VNE đưa tin, ngày 10/4, chủ
tịch UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định kỷ luật 23 cán
bộ xã Quế An về việc cấp gà giảm nghèo “nhầm” đối tượng.
Trước đó, cuối năm 2014, xã Quế An nhận
50 triệu đồng từ Quỹ sản xuất Nông Thôn Mới của huyện Quế Sơn và mua
1.200 con gà giống để cấp phát cho 6 hộ dân trong xã, nhằm giúp địa
phương giảm nghèo. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chỉ có 100 con gà giống
được phát đến tay người dân, 1.100 con gà còn lại được chia cho… 22 cán
bộ xã, mỗi người 50 con.
Sự việc được một người dân phát giác
khi thấy các cán bộ xã mỗi người chở một thùng giấy có chứa hàng chục
con gà giống mang về nhà.
“Việc đem chia gà cho cán bộ trong
xã, chúng tôi nghĩ đơn giản là để tạo điều kiện cho anh em, do các cán
bộ sống bằng nông nghiệp là chính. Do đó, xã cấp cho 22 cán bộ và người
thân của họ mỗi người 50 con gà”, báo Nông Nghiệp dẫn lời phân trần của ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch UBND xã Quế An – một trong 22 hộ nhận gà giống.
Trong danh sách 22 cán bộ nhận gà này
còn có Phó chủ tịch xã, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Công an xã… Sau
khi vụ việc bị phát giác, xã Quế An đã thu hồi lại kinh phí mua gà từ
các cán bộ và chờ ý kiến của huyện Quế Sơn.
Vụ việc này đã dấy lên một làn sóng bức
xúc trong dư luận, Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn
Nên khẳng định một số cán bộ xã Quế An, huyện Quế Sơn đã có sai phạm.
Cho đến ngày 10/4 năm nay, đã có quyết định xử phạt chính thức 22 cán bộ nhận “nhầm” gà trên và 1 cán bộ liên quan.
Theo đó, ông Hoàng Kim Minh – Chủ tịch
UBND xã, Phó ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Quế An, bị cảnh cáo,
buộc thôi giữ chức vụ chủ tịch. Ông Minh sẽ được luân chuyển làm nhiệm
vụ mới trong thời gian tới.
Ông Lương Văn Phước – Phó chủ tịch xã cũng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo.
Ông Trần Văn Quyên – Bí thư Đảng ủy xã
dù không nhận gà nhưng vẫn bị xử phạt khiển trách. Cùng nhận mức phạt
trên là ông Đoàn Thanh Trung – Phó chủ tịch HĐND; ông Trần Văn Ái – Chủ
tịch Mặt trận và bà Lê Thị Thu Hà – kế toán xã.
Hơn 15 cán bộ còn lại nhận hình thức kỷ luật kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Sau vụ 1.100 con gà giảm nghèo ‘chạy
nhầm’ vào nhà các cán bộ xã Quế An ở tỉnh Quảng Nam, đến năm 2015, lại
phát hiện thêm một vụ 16 con nhím giống cấp cho dân đi “lạc” vào nhà các
quan ở xã Quế Long.
Đầu năm 2011, Phòng Nông nghiệp huyện Quế Sơn đã cấp 120 triệu cho xã
Quế Long và 2 xã khác của huyện, mỗi xã 40 triệu đồng để triển khai
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến
năm 2012, UBND xã Quế Long đã dùng số tiền này cộng với số tiền từ
nguồn vốn khác mua 12 con nhím trưởng thành với giá 12 triệu đồng/con và
4 con nhím con với giá 3 triệu đồng/con để cấp phát cho người dân. Tuy nhiên, 16 con nhím này đã không đến được tay người dân mà lại “đi lạc” vào nhà của 3 cán bộ xã.
Ba cán bộ xã Quế Long “nhận nhầm” nhím là ông Trần Hữu Sáu – Phó bí
thư Đảng ủy và ông Đỗ Văn Kiên – Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp, mỗi
người chia nhau 5 con. Riêng ông Đỗ Đình Hùng – Phó chủ tịch xã nhận 6
con.
Toàn bộ số nhím giống trên bị cán bộ xã ém nhẹm và chia nhau. Đến gần 3 năm sau, vụ việc mới được người dân phát hiện.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét