Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

CÒN ĐÓ TÌNH THƯƠNG 5

-Vì sao con người còn muốn sống? Vì còn công lý!
-Vì sao xã hội còn tồn tại? Vì còn tình yêu thương!

----------------------------------------------

(ĐC sưu tầm trên NET)
"Cảm ơn" và "xin lỗi" là biểu hiện của ứng xử văn hóa
Chủ nhật, 23/10/2011 - 01:38 AM (GMT+7)
[+] Cỡ chữ: Mặc định
Cảm ơn hay xin lỗi là một trong các biểu hiện của ứng xử có văn hóa, là hành vi văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội. Trong ứng xử giữa cộng đồng, khi cảm ơn và xin lỗi được trình bày một cách chân thành, một mặt phản ánh phẩm chất văn hóa của cá nhân, một mặt giúp mọi người dễ cư xử với nhau hơn.
Trong nhiều trường hợp, lời cảm ơn hay lời xin lỗi không chỉ đem niềm vui tới người nhận, chúng còn trực tiếp giải tỏa khúc mắc, gỡ rối các quan hệ, và con người cũng vì thế mà sống vị tha hơn.
Trước đây, trong quan hệ xã hội, việc mọi người cảm ơn và xin lỗi nhau vốn là chuyện bình thường, cảm ơn và xin lỗi trở thành một trong các tiêu chí để định tính tư cách văn hóa của con người. Rồi nhiều năm trở lại đây, lời cảm ơn và xin lỗi như có chiều hướng giảm trong giao tiếp xã hội. Có người cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do sự lỏng lẻo của chuẩn mực ứng xử, lại có người cho rằng, lối sống công nghiệp làm con người thay đổi, hay do bản tính của một người cụ thể nào đó vốn không quen với hai từ cảm ơn và xin lỗi,... Song thiết nghĩ, vẫn còn một nguyên nhân nữa là lâu nay, như một luật lệ bất thành văn, thường thì chỉ có con cái xin lỗi hay cảm ơn cha mẹ, người ít tuổi xin lỗi hay cảm ơn người lớn tuổi, mà nhiều người lớn tuổi không chú ý tới việc cảm ơn hay xin lỗi khi ứng xử với người khác. Trong giao tiếp xã hội, nhất là trong giao tiếp nơi công cộng, người lớn tuổi hơn ít khi sử dụng lời xin lỗi hoặc cảm ơn cho dù họ nhận được sự giúp đỡ, hay hành vi của họ gây phiền toái cho người khác. Các em nhỏ khi nhận được sự giúp đỡ hay sau khi mắc lỗi thường không ngần ngại nói lời xin lỗi hay cảm ơn, nhưng càng lớn lên thì thói quen này dường như đã mất dần, phải chăng vì các em học nói lời cảm ơn và xin lỗi không chỉ qua bài học giáo dục công dân hoặc qua lời răn dạy của cha mẹ, mà còn học trực tiếp qua ứng xử và việc làm của những người lớn tuổi?
Xin lỗi khi bản thân mắc lỗi là chuyện bình thường, và mỗi người ứng xử với lỗi lầm của mình theo cách khác nhau. Có người thừa nhận sai lầm, xin lỗi rồi sửa sai; lại có người biết là sai lầm nhưng không dám thừa nhận, hoặc thừa nhận nhưng không chịu sửa chữa và không hề biết nói lời xin lỗi. Biết nói và sử dụng lời cảm ơn hay lời xin lỗi là biểu hiện của nhận thức, của việc thực hiện hành vi ứng xử văn hóa. Ðể các lời nói thân thiện này trở thành thói quen trong quan hệ xã hội, mỗi người trong chúng ta cần nhận thức cụ thể hơn, để mọi người ứng xử có văn hóa hơn trong giao tiếp. Biết nói lời cảm ơn và xin lỗi là một tiêu chí đánh giá phẩm chất và vốn liếng văn hóa của mỗi cá nhân, từ đó góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn minh, tốt đẹp hơn. Tất nhiên, nói như thế nhưng cũng phải loại trừ những lời cảm ơn hay xin lỗi không thật lòng, để cho qua chuyện.
HÀ ANH

Văn hóa cảm ơn và xin lỗi
Có những lời nói, những từ, chữ chỉ cần nghe qua một lần nhưng ta lại nhớ suốt đời. Đừng tiết kiệm lời cảm ơn và xin lỗi.
Nguyễn Hữu Hiếu
Đến độ tuổi này thì tôi nhận ra rằng tôi phải xin lỗi rất nhiều người tôi gặp trong đời, đồng thời cũng phải cảm ơn rất nhiều người. Nhưng đau khổ một điều là có những lời cảm ơn và xin lỗi không thể đến với người tôi muốn nói vì họ không còn bên cạnh tôi hoặc họ đã sang bên kia thế giới. Vì thế đừng ngại nói cảm ơn và xin lỗi với mọi người xung quanh. Tất nhiên lời nói phải đi đôi với hành động. Trong nhiều tình huống, chỉ với một lời cảm ơn và xin lỗi mà nó giúp mọi thứ diễn ra tốt hơn.
Chứng kiến nhiều cuộc bể dâu, tôi thấy cuộc đời nhiều cảnh thương tâm lắm. Thương cho người đời và thương cho chính mình. Có những nỗi đau khiến ta nhói lòng, “nỗi đau này không của riêng ai” (K. Simonov). Suy nghĩ thấy câu thơ trong “Truyện Kiều” của Nguyễn Du có phần đúng:

“Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”
thanks-5559-1388809431.jpg
Khôn ngoan lắm, oan trái nhiều. Càng giỏi giang thì gặp càng nhiều ngang trái. Có lúc tim ta như thắt lại khi thương yêu ai đó. Nhiều khi bồng bột, con người ta chưa suy nghĩ hết được hậu quả của những gì mình đang nói hoặc làm.
Vấp váp nhiều, người ta mới bắt đầu chiêm nghiệm cuộc đời. “Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng, nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước chân ra xã hội” (Bill Gates). Không có tấm bằng của trường đại học nào danh giá được như tấm bằng của trường đời, đó là trường học cuối cùng mà bất kỳ ai cũng phải chinh phục. Mà chốn người đời vốn có nhiều gian nan trắc trở.
Xét theo một góc độ nào đó thì hai điều bao trùm lên cuộc sống này là tiền bạc và tình yêu. Tình yêu ở đây không chỉ là tình yêu đôi lứa mà đó là tình yêu với tất cả con người, vạn vật. Mỗi người có một cách thể hiện sự quan tâm của mình với thế giới bên ngoài khác nhau.
Có những lời nói, những từ, những chữ mà chỉ cần nghe qua một lần nhưng ta lại nhớ suốt đời. Đừng tiết kiệm lời cảm ơn và xin lỗi.
Vài nét về tác giả:
Tôi là kẻ lang thang cô độc của thế giới mà không tìm ra được điều gì ý nghĩa trên cuộc đời này - Nguyễn Hữu Hiếu.
 

Cám ơn, xin lỗi, trả lời... không dễ

Trần Trọng Thức
Thứ Hai,  23/2/2015, 10:50 (GMT+7)


(TBKTSG Xuân) - Đã có quá nhiều lời than vãn về tình trạng xuống cấp văn hóa giao tiếp ở nước ta, từ trẻ con đến người lớn, từ dân thường đến quan chức, nhiều bài viết trên các diễn đàn kêu gọi phục hồi những giá trị nhân văn trong đời sống bị mai một hàng chục năm qua.

Có người đem chuyện Châu Lễ bên Tàu thuở xa xưa, chuyện cụ Khổng, cụ Mạnh dạy người đời Tam cương Ngũ thường cách đây hơn hai ngàn năm nhắc nhở xem như một chuẩn mực đạo đức bất biến, dù chúng ta đang ở vào thời đại kỷ nguyên số, thời đại của thế giới phẳng. Cũng có người đem chuyện bên Tây ra so sánh để cho thấy ở bên ta ngày càng ít đi những câu xin lỗi, những lời cám ơn trong giao tiếp hàng ngày và kêu gọi “tiên học lễ, hậu học văn”, một điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được - kể cả ngành giáo dục - trong vòng xoáy của đời sống thực dụng hiện nay.
Cám ơn là khi ai đó giúp cho mình một điều gì dù nhỏ nhặt, còn khi làm điều gì sai trái hoặc không đúng thì hãy có một lời xin lỗi. Xã hội phương Tây, trẻ con đã biết nói xin lỗi và cám ơn từ khi chưa đến trường, bởi ở tuổi chưa tiếp thu được tri thức, chưa có sự quan tâm đến người khác thì chúng đã được dạy làm quen với nếp sống văn hóa qua hành vi của cha mẹ như một tấm gương soi.
Cám ơn và xin lỗi không phân biệt tuổi tác và địa vị xã hội. Không chỉ con trẻ biết xin lỗi người lớn, mà các bậc trưởng thượng cũng phải biết xin lỗi người bên dưới mình với thái độ chân thành.
Cám ơn và xin lỗi là một phần của văn hóa giao tiếp. Tuy cách thể hiện có khác qua từng thời kỳ, nhưng nội hàm của nó được hiểu là sự ứng xử tôn trọng nhau với tư cách là người có văn hóa, đạo đức và cả trách nhiệm nhằm bảo vệ các giá trị văn minh trong cuộc sống, để xã hội phát triển hài hòa, hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai phải tốt hơn hôm nay.
Ai chẳng muốn, vậy mà thực tế chưa cho chúng ta điều mong muốn ấy, bởi mấy chục năm qua, những giá trị và thang bậc xã hội đang bị xáo trộn quá mức.
Có một lớp nhà giàu mới xuất hiện ở các thành phố lớn, nhờ tích tụ tài sản nhanh chóng trong khi nền tảng văn hóa gia đình chưa được chuẩn bị hoặc không được kế thừa thì làm sao đòi hỏi có được một phong cách ứng xử văn minh hiện đại.
Qua văn hóa xin lỗi có thể đánh giá tư cách hành xử của một con người, cho nên ở các xã hội văn minh việc từ chức - một cách nhận lỗi - khi không làm tròn trách nhiệm là chuyện bình thường.
Có một dòng người nhập cư từ khắp nơi đổ về trong những thập niên gần đây, với những điểm xuất phát văn hóa khác nhau đang làm xáo trộn phần nào nếp sống đô thị vốn đã có một trật tự truyền thống được xây dựng từ bao đời nay.
Có một số người mà con đường hoạn lộ rộng thênh thang, nhiễm tính cao ngạo, xem văn hóa giao tiếp là một thứ hàng xa xỉ hoặc không dễ thừa nhận cái thiếu sót, sai trái của mình.
Tổ chức nào, con người nào mà chẳng có lúc lầm lỗi, nhưng một lời xin lỗi cũng không phải là việc dễ làm.
Đây chính là điều khác nhau ở bên Tây và bên ta. Qua văn hóa xin lỗi có thể đánh giá tư cách hành xử của một con người, cho nên ở các xã hội văn minh việc từ chức - một cách nhận lỗi - khi không làm tròn trách nhiệm là chuyện bình thường. Ở ta thì khác, thể chế hiện nay vẫn còn nhiều nơi ẩn trú cho quan chức có hành vi sai trái hoặc không hoàn thành nhiệm vụ gây thiệt hại cho xã hội.
Trong giao tiếp ứng xử không chỉ có hai từ cám ơn và xin lỗi mà còn có văn hóa trả lời do quan hệ xã hội, bạn bè, đồng nghiệp cần giao lưu thăm hỏi hoặc trao đổi thông tin, nhất là giữa quan chức nhà nước và người dân.
Gửi một bức thư đi ai mà chẳng chờ đợi một sự hồi âm. Nhận một bức thư thăm hỏi, một yêu cầu công việc mà không sớm trả lời thì được xem là thiếu tôn trọng người khác. Ấy vậy mà điều này thường dễ nhận ra ở cơ quan nhà nước, ở những người quyền cao chức trọng. Tại sao vậy? Người chủ xướng chương trình “Dân hỏi, bộ trưởng trả lời” có lần tỏ vẻ lo lắng khi ngày càng nhận ra những hạn chế hiểu biết không phải do câu hỏi của người dân. Có lẽ vì vậy mà các quan chức đầu ngành thường tìm cách khu trú ở những nơi an toàn. Kiến thức chuyên môn còn yếu, tinh thần trách nhiệm chưa cao hay sự cao ngạo xem chuyện đất nước như chuyện nhà mình là lực cản trong việc hình thành văn hóa trả lời?
Mấy năm trước đây, trong cuộc hội thảo “Đánh giá hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội” đã có nhiều lời than phiền của giới trí thức rằng “rất ít kiến nghị và ý kiến đóng góp được hồi đáp” và bày tỏ mong muốn có văn hóa trả lời trong các cơ quan công quyền.
Trong đời thường không có văn hóa trả lời thì trong đời sống kinh tế - chính trị làm sao có được phản biện xã hội, làm sao có được ý kiến đóng góp để nhận được sự lắng nghe! Hình như đứng trên bậc thang quyền lực dù thấp hay cao, nhiều người dành cho mình cái quyền im lặng.
Đúng là không có con đường ngắn và bằng phẳng cho việc xây dựng văn hóa ứng xử trong điều kiện dân trí còn thấp, một nền giáo dục chưa định hướng rõ ràng và trong tình trạng nhiều giá trị xã hội bị đảo lộn.
Gánh nặng này chỉ một mình ngành giáo dục không thể làm được mà còn phải là trách nhiệm của mỗi gia đình và sự tương tác của xã hội. Đây chính là công việc trồng người như Quản Trọng thời Xuân Thu bên Tàu đã nói cách đây hơn 2.700 năm: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” - vì lợi ích trăm năm không gì bằng trồng người. Tất nhiên là con người có văn hóa.
Còn nhớ một bài viết Hai năm - ba chữ của tác giả An Định trên báo Lao Động cách đây cũng đã hơn 20 năm nói về câu chuyện ở Bưu điện Quảng Ninh mở một đợt xây dựng văn hóa ứng xử, mà đích nhắm là làm sao giúp các điện thoại viên bỏ được hai tiếng “nghe đây” lạnh lùng và hách dịch khi nhận cuộc gọi đến mà thay bằng câu trả lời lịch thiệp “chúng tôi nghe”. Vậy mà, theo bài báo, phải mất đến hai năm các điện thoại viên ở đây mới “thuộc” được bài học vỡ lòng ba chữ về văn hóa giao tiếp.
Bài viết đó xuất hiện khi tại một hội nghị tổng kết toàn quốc, vị chủ trì kêu đích danh “thằng X, con Y” để kiểm điểm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét