Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 49

-Mọi người đều mù quáng đi trên con đường đời của mình! Vì đố ai thấy chính xác con đường ấy!
-Đường đời riêng đã không thấy thì làm sao thấy được đường đời chung, tức định mệnh của nhân loại?
-Chỉ toàn suy đoán và tưởng tượng thôi! Vì vậy, hãy thận trọng trước những " tiên tri" về xã hội!
-Và đời ta, ta không thể đánh giá đúng được mà phải để đời sau đánh giá!
-Công và tội là hai giá trị tùy thuộc vào nhận thức nên rất dễ chuyển hóa thành nhau. Tuy nhiên chân lý tuyệt đối chỉ có một!


-----------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)

Nhìn lại cuộc đời cựu Tổng thống Saddam Hussein

TPO - Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein sinh ngày 28 tháng 4 năm 1937, trong một gia đình người chăn cừu, tại làng al-Awja, ngoại ô thị trấn Tikrit, cách thủ đô Baghdad 150 km về phía Bắc.
Tháng 10/1956, ông Saddam tham gia cuộc nổi dậy chống lại các nhà cầm quyền bảo hoàng thân Anh và trở thành một tướng lĩnh trong quân đội, đồng thời được kết nạp vào đảng Xã hội Baath.
Tháng 10/1959, một năm sau khi chính quyền quân sự thất thủ, Saddam tham gia ám sát thủ tướng Abdel-Karim Kassem nhưng thất bại.
Mặc dù bị thương nhưng Saddam Hussein đã trốn thoát được ra nước ngoài, chính vụ việc này đã mang lại danh tiếng về khả năng xoay sở của Saddam và sau này, góp phần tạo nên sự tôn thờ của nhiều người dân đối với ông.
Tháng 2/1963, Saddam Hussein trở lại Baghdad vào thời điểm đảng Baath giành lại chính quyền trong một cuộc đảo chính. Tuy nhiên, chỉ 9 tháng sau, chính quyền quân sự một lần nữa bị lật đổ.
Saddam Hussein bị bắt và bỏ tù, trong tù ông được bầu làm Phó Tổng thư kí đảng Baath.
Tháng 7/1968, Saddam Hussein tham gia vạch kế hoạch đảo chính, đưa đảng Baath trở lại cầm quyền và hạ bệ Tổng thống Abdul-Rahman Aref, đưa anh họ của mình là Ahmed Hassan al-Bark lên nắm quyền.
Thời gian này, Saddam Hussein giữ chức Phó Tổng thống phụ trách an ninh quốc gia và ông đã tiến hành công cuộc quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ năm 1972, giúp thúc đẩy kinh tế Iraq.
Ngày 16/9/1979, Saddam Hussein lên nắm quyền Tổng thống Iraq sau khi buộc người anh họ, Tổng thống Ahmed Hassen al-Bark từ chức chủ tịch RCC. 
Ngày 22/9/1980, Saddam Hussein phát động cuộc chiến tranh với Iran kéo dài 8 năm vì những tranh chấp xung quanh vấn đề biên giới.
Tháng 2/1990, Saddam Hussein cho quân đội tiến vào Kuwait, khiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc buộc phải áp đặt lệnh cấm vận đối với Iraq.
Tuy nhiên sự có mặt của Iraq ở đây chỉ kéo dài 6 tháng, cho tới khi lực lượng quân đội do Mỹ cầm đầu tiến hành cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, buộc Iraq phải rút quân ra khỏi lãnh thổ Kuwait.
Ngày 15/10/1995, Saddam Hussein chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân ý và được bầu làm Tổng thống Iraq với số phiếu áp đảo- hơn 99% trên tổng số.
Ngày 15/10/2002, kết quả trưng cầu dân ý cho thấy Saddam Hussein lại chiến thắng tuyệt đối với 100% số phiếu bầu.
Trong thời gian cầm quyền, Saddam Hussein đã cho xây dựng rất nhiều tượng đài và công trình có gắn hình ảnh của mình.
Ngày 20/3/2003, Mỹ tấn công Iraq sau một loạt các cuộc thanh tra của IAEA và Liên Hợp Quốc tiến hành trước lời buộc tội Iraq có chứa vũ khí hạt nhân.
Trong bài phát biểu đầu tiên sau sự kiện 11/9, Tổng thống Mỹ Bush liệt Iraq dưới sự cầm quyền của Saddam Hussein vào "trục tam giác ma quỷ", cùng với Iran và CHDCND Triều Tiên.
Ngày 9/4/2003, quân đội Mỹ chiếm đóng trung tâm thành phố Baghdad, lật đổ chế độ cầm quyền kéo dài hơn 30 năm của ông Saddam. Vị Tổng thống thất thế đã bỏ trốn và trở thành người bị truy nã hàng đầu Iraq.
Quân đội Mỹ đặt bức ảnh Saddam vào con bài Át bích trong bộ bài truy nã của mình.
Ngày 22/7/2003, quân đội Mỹ khẳng định hai con trai của Saddam Hussein, Uday và Qusay đã bị giết trong một cuộc đọ súng tại Mosul.
Tháng 12/2003, các quan chức Mỹ thông báo đã bắt được Saddam Hussein khi ông đang ẩn náu tại một làng gần thị trấn al Dawr.
Ngày 19/10/2005, phiên tòa xét xử Saddam với tội danh diệt chủng, thảm sát 148 người Shiite tại Dujai đươc mở. Tuy nhiên mọi lời buộc tội đều bị ông phủ nhận.
Ngày 21/8/2006, Saddam Hussein từ chối mời luật sư biện hộ trong phiên tòa xét xử tội danh tiến hành chiến dịch Anfal, tàn sát hàng chục nghìn người Kurd năm 1988.
Ngày 5/11/2006, phiên tòa tổ chức tại Baghdad kết án Saddam Hussein tội diệt chủng và tuyên án tử hình ông  vì tội tàn sát 148 người Shiite tại Dujai.
Ngày 26/12/2006, một tòa phúc thẩm Iraq phê chuẩn lời kết tội và án tử hình đối với Saddam Hussein trong vụ thảm sát Dujai.
Tại phiên tòa, sau khi nghe lời phán xét cuối cùng, Saddam Hussein đã nổi giận và hét lên “Cuộc sống vĩnh cửu cho một dân tộc vinh quang và cái chết dành cho những kẻ thù.”
 
Ngày 30/12/2006, cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị hành quyết.
Hà GiangTheo China daily, Telegrah, Reuters

Những phút cuối cùng của ông Saddam Hussein

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein được cho là vẫn tỏ ra mạnh mẽ và không chút hối tiếc trong những phút cuối cùng trước khi bị xử tử.

 Ông Mowaffak al-Rubaie bên bức tượng ông Saddam Hussein cùng sợi dây dùng để treo cổ cựu tổng thống - Ảnh: AFP Ông Mowaffak al-Rubaie bên bức tượng ông Saddam Hussein cùng sợi dây dùng để
treo cổ cựu tổng thống - Ảnh: AFP
Hôm qua là tròn 7 năm ngày ông Hussein bị treo cổ vì “tội ác chống nhân loại”, liên quan đến vụ sát hại 148 người Hồi giáo dòng Shiite ở Dujail hồi năm 1982. Giám sát vụ xử tử là bác sĩ Mowaffak al-Rubaie, khi đó giữ chức Cố vấn an ninh quốc gia trong chính phủ Iraq mới. Bảy năm sau sự kiện trên, tại văn phòng ở thủ đô Baghdad, ông al-Rubaie hồi tưởng lại thời khắc cuối cùng của nhân vật gây nhiều tranh cãi này.
Cứng rắn tới phút cuối
Trong cuộc phỏng vấn với AFP, ông al-Rubaie kể rằng cựu lãnh đạo Iraq vẫn giữ phong thái mạnh mẽ thường thấy, không hề tỏ ra hối tiếc khi giờ phút lên giá treo cổ đã cận kề. “Một tội phạm? Đúng. Một kẻ giết người? Đúng. Nhưng ông ta mạnh mẽ đến phút cuối cùng”, ông al-Rubaie nói về người đã lãnh đạo Iraq từ năm 1979 đến tháng 3.2003. “Tôi đón ông ta ở cửa. Không ai vào cùng chúng tôi, không có một người Mỹ nào. Ông ta mặc áo khoác và áo sơ mi trắng, trông bình thường và thư thái, tôi không thấy bất cứ dấu hiệu sợ hãi nào. Hẳn nhiên, một số người muốn tôi nói rằng ông ấy suy sụp hay sợ hãi nhưng những điều tôi đang nói là sự thật lịch sử”, ông al-Rubaie cho biết, “Saddam không hề cầu xin ân xá hay mong Thượng đế xót thương gì cả. Tuyệt không có những câu như “Xin tha thứ cho những tội lỗi của con””.
Theo lời ông al-Rubaie, ông Hussein bị còng tay và cầm một cuốn kinh Koran lúc bị đưa đi vào ngày 30.12.2006. “Tôi đưa ông ta đến phòng của thẩm phán để nghe cáo trạng. Trong suốt buổi, Saddam liên tục hô to: Mỹ chết đi! Israel chết đi! Palestine muôn năm”, ông al-Rubaie kể. Sau đó, cựu tổng thống bị đưa đến phòng hành quyết. “Ông ta dừng lại, nhìn vào giá treo cổ sau đó nhìn tôi từ đầu xuống chân và nói: “Bác sĩ, cái thứ này đúng là dành cho đấng nam nhi”, al-Rubaie kể tiếp. Ngay trước khi hành quyết, đám đông bên ngoài liên tục khiêu khích, chế nhạo ông Hussein và ông chỉ trả lời: “Đàn ông mà hành xử như vậy sao?”, rồi bắt đầu cầu nguyện khi al-Rubaie tiến đến kéo cần để treo cổ ông Hussein. Lần đầu tiên không thành công và một người khác phải kéo cần lần thứ hai. “Như tôi đã nói, Saddam là một tội phạm nhưng khi nhìn thi thể ông ta, trong tôi bỗng trào lên một cảm giác rất khó tả”, AFP dẫn lời al-Rubaie.
Ngón tay cái của ông Bush
Ông Hussein bị bắt ở ngoại ô thị trấn Dawr vào tháng 12.2003, 9 tháng sau khi chính quyền của ông bị Mỹ lật đổ với lý do sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, cáo buộc mà đến nay vẫn không tìm thấy bằng chứng nào. Theo ông al-Rubaie, việc xử tử cựu tổng thống được định đoạt sau một cuộc họp qua video giữa Thủ tướng Nuri al-Maliki và Tổng thống Mỹ George W.Bush. “Các ngài định làm gì với tên tội phạm này?”, ông Bush hỏi. “Chúng tôi treo cổ ông ta”, ông al-Maliki đáp. Và ông Bush giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự tán đồng.
Bất chấp những chỉ trích nặng nề nhằm vào chế độ Saddam Hussein, đến nay nhiều người dân Iraq theo Hồi giáo dòng Sunni vẫn tiếc nhớ thời gian ông cầm quyền. Chí ít với họ, đó là một thời kỳ ổn định kéo dài chứ không phải tình trạng bạo lực đẫm máu như bây giờ. Ngược lại, người Hồi giáo Shiite và người Kurd xem ông là “tên đồ tể khát máu”.
Khổ sở vì cái tên
Tại thị trấn Aziziyah đông người Hồi giáo Shiite ở ngoại ô Baghdad, Saddam Hussein thoải mái tản bộ, thi thoảng còn đùa cợt với binh sĩ đi tuần và bắt tay người qua đường. “Tôi còn sống nè, các anh chỉ hành quyết tên đóng thế của tôi thôi”, Saddam cười nói với mấy cảnh sát trước một trạm kiểm soát. Thực chất, theo AFP, người đàn ông này chỉ là một thợ điện bình thường tên Saddam Hussein Ulaiwi, một trong số rất nhiều người ở Iraq trùng tên với vị tổng thống bị hành quyết.
Thời Saddam Hussein còn đương nhiệm, nhiều người được cha mẹ đặt tên theo tên nhà lãnh đạo để tỏ lòng tôn kính nhưng nay họ đang sống dở chết dở. “Nhiều người ở Aziziyah căm ghét Saddam nên bây giờ họ luôn mắng nhiếc tôi”, Saddam Hussein Ulaiwi cười buồn kể với AFP. Cũng như anh thợ điện này, những “Saddam Hussein” khác khổ sở kể họ rất khó xin việc làm, đi chứng giấy tờ thì luôn bị gây khó dễ, thậm chí còn bị dọa giết. Mọi nỗ lực đổi tên đều không đi đến đâu vì tình trạng quan liêu ở Iraq. Giờ đây, nhiều người phải năn nỉ bạn bè và người thân gọi mình bằng một cái tên khác. Chẳng hạn như phóng viên Saddam Hussein al-Mihimidi ở Ramadi đề nghị được gọi là Abu Abdullah. “Sau năm 2003, cuộc đời tôi thay đổi dữ dội, từ thái cực này sang hẳn thái cực khác”, anh chàng 33 tuổi chán nản nói.

Danh Toại
Trùng Quang

Những "cánh tay" của Tổng thống Saddam Hussein

Tổng thống Saddam Hussein họp bàn với các nhân vật thân tín.
Tổng thống Saddam Hussein họp bàn với các nhân vật thân tín.
Tổng thống Saddam Hussein đồng thời cũng là Thủ tướng, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và Chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq. Mặc dù thâu tóm quyền lực nhưng để lãnh đạo được đất nước, ông phải nhờ sự hậu thuẫn của những nhân vật đặc biệt trung thành.
Những người thân cận của Tổng thống Iraq được chia thành hai nhóm: nhóm người cùng huyết thống và nhóm các quan chức được ông tin tưởng nhất. Họ có điểm chung là đều đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực an ninh, tình báo, ngoại giao và các lực lượng tinh nhuệ của Iraq như Tổ chức An ninh Đặc biệt Himaya, Lực lượng Vệ binh Cộng hoà...
Nhóm những người cùng huyết thống
1. Qusay Hussein
Qusay Hussein.
Qusay Hussein.
Vị thứ nam của Tổng thống Saddam Hussein này được nhìn nhận như là người có nhiều khả năng sẽ được kế vị Tổng thống Iraq. Giới báo chí cho rằng, hiện Qusay đã tiếp quản phân nửa công việc trên con đường kế thừa quyền lực của cha. Đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự, an ninh và tình báo. Sau sự phản bội của Hussein Kamel năm 1995, Qusay và thư ký riêng của Tổng thống Saddam Hussein là Abed Hamid Mahmoud đã được chỉ định phụ trách chương trình vũ khí bí mật của Iraq.
Khi âm mưu đảo chính của các sĩ quan trong Lực lượng Vệ binh Cộng hòa bị phát hiện tháng 6/1996, Tổng thống Saddam Hussein đã bổ Qusay làm người chỉ huy trực tiếp một ủy ban đặc biệt, bao gồm những người đứng đầu các lực lượng quan trọng như al-Mukhabirat (Cơ quan Tình báo), Cơ quan An ninh Tổng hợp (al-Amn al-Amm). Với chức vụ này, ông có quyền bắt giữ và điều tra những kẻ tình nghi làm đảo chính. Theo một số nguồn tin, cho đến nay đã có khoảng 800 người qua tay điều tra của Qusay.
Tổng thống Saddam Hussein và con trai Qusay.
Tổng thống Saddam Hussein và con trai Qusay.
Tháng 5/2001 Qusay Hussein được bầu vào ban lãnh đạo tối cao của đảng Baath cầm quyền (có 18 thành viên). Đồng thời là người phụ trách phó của Cục Quân sự trong đảng. Hiện ông được coi như là người chỉ huy cao nhất của Lực lượng Vệ binh Cộng hòa, tổ chức quân sự quan trọng nhất của Iraq.
2. Uday Hussein
Uday Hussein.
Uday Hussein.
Uday sinh năm 1964 và là anh cả trong số 5 người con mà ông Saddam Hussein có với bà Sajida (hai người có quan hệ họ hàng). Vị trưởng nam của Tổng thống Iraq vốn rất nổi tiếng trong chính quyền Baghdad nhưng đã không ít lần làm cha hết cả kiên nhẫn.
Báo chí từng nhiều lần đề cập đến những vụ bê bối liên quan đến Uday, như các mối quan hệ với gái đứng đường, vụ bắn chết một vệ sĩ thân cận của Tổng thống Saddam Hussein là Hanna Jajo năm 1998 chỉ vì tranh cãi với nhau... Bản thân Uday Hussein từng thoát chết trong một âm mưu ám sát tháng 12/1996 và bị trọng thương.
Sức mạnh của Uday Hussein là việc nắm trong tay nhiều phương tiện truyền thông quan trọng ở Iraq như nhật báo Babil, tuần báo Rafidayn, đài truyền hình Al-Shabab và kênh phát thanh âm nhạc VOI (thường phát các bài hát của Anh, Mỹ). Với vai trò một ông trùm truyền thông, Uday đã nhiều lần "lấn sân" Bộ Văn hóa và Thông tin Iraq. Ông còn lập ra một lực lượng dân quân và đã tự mình vận động để được bầu vào Quốc hội Iraq mùa xuân năm 2000.
Tổng thống Saddam Hussein và con trai cả.
Tổng thống Saddam Hussein và con trai cả.
Ngoài ra, người con trai cả của Tổng thống Saddam Hussein còn hoạt động như một bộ trưởng không chính thức phụ trách về các vấn đề thanh niên, thể thao và văn hóa của Iraq (Uday là chủ tịch Hội Sinh viên và Ủy ban Olympic Iraq).
Một số cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Iraq đã sang châu Âu như Saad Keis Naoman và Sharar Haydar Mohamad Al-Hadithi từng tố cáo Uday có hành động tra tấn đối với các cầu thủ chỉ vì không chiến thắng trên các đấu trường như Asian Cup và vòng loại World Cup.
Nhóm những quan chức thân cận
1. Izzat Ibrahim
Izzat Ibrahim.
Izzat Ibrahim.
Ông là một trong những viên phụ tá gần gũi nhất và được coi là cánh tay phải của Tổng thống Saddam Hussein. Izzat Ibrahim giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq (là nhân vật thứ hai chỉ đứng sau Saddam Hussein trong cơ quan này), luôn có mặt trong các buổi họp quan trọng của Tổng thống.
Ông Izzat Ibrahim, Phó tổng thống Taha Ramadan và Tổng thống Saddam Hussein là ba người tham gia vụ đảo chính năm 1968 đưa đảng Baath lên cầm quyền, hiện nay còn sống. Mối quan hệ của ông với Tổng thống Saddam Hussein còn được thắt chặt bởi hai người là thông gia (con gái ông lấy Uday Hussein).
Izzat Ibrahim sinh năm 1942 trong gia đình một người làm nghề bán đá lạnh ở Tikrit. Ông sớm gia nhập đảng Baath và sự nghiệp chính trị lên như diều gặp gió kể từ sau cuộc đảo chính năm 1968, mở đầu là chức Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp. Cũng giống như Phó tổng thống Ramadan và Phó thủ tướng Tariq Aziz, ông thường xuyên ra nước ngoài với tư cách là phái viên của Tổng thống Saddam Hussein. Trong suốt năm 2002 đến nay, ông thường lãnh nhiệm vụ đi du thuyết để tranh thủ sự ủng hộ của các nước láng giềng.
Ibrahim là một trong những nhân vật chịu trách nhiệm chính trong vụ sử dụng vũ khí hóa học đàn áp người Kurd năm 1988, làm hàng nghìn người thiệt mạng. Ông từng thoát chết trong vụ ám sát năm 1998 ở thành phố Karbala và suýt bị bắt ở Vienna, Áo năm 1999 vì bị tình nghi tội chống lại loài người, khi ông tới đây chữa bệnh.
2. Taha Ramadan
Taha Ramadan.
Taha Ramadan.
Taha Yasin Ramadan cùng với Taha Mohieddin Maarouf là hai phó tổng thống của Iraq. Ngoài ra, ông Ramadan còn nắm chức phó thủ tướng và cố vấn riêng cho Tổng thống Saddam Hussein lúc cần thiết.
Phó tổng thống Ramadan thường xuyên được Saddam Hussein cử ra nước ngoài với vai trò là đặc phái viên. Báo chí Mỹ đã quan tâm nhiều đến ông vì một thông tin cho biết, năm 1998 ông đã tiếp đón phó tướng của Osama bin Laden là Ayman al-Zawahiri tại Baghdad.
Sinh ra trong một gia đình nông dân ở Mosul, thời trai trẻ Taha Yasin Ramadan từng làm việc trong ngành ngân hàng. Con đường sự nghiệp của ông thăng tiến sau khi gia nhập đảng Baath. Ông đã nắm giữ nhiều chức vụ cao cấp kể từ khi đảng này lên nắm quyền ở Iraq năm 1968, đặc biệt là có chân trong Hội đồng Chỉ huy Cách mạng đầy quyền lực. Ông trở thành phó tổng thống Iraq năm 1991.
Những nhân vật lưu vong chống đối chính quyền Iraq đã đặc biệt lên án và cáo buộc ông Ramadan về hành động cho xe tăng đàn áp những người Hồi giáo phái Shiite nổi dậy ở miền nam Iraq năm 1991 và giết hại người Kurd ở miền bắc năm 1988. Ông từng ba lần thoát chết trong hai vụ mưu sát năm 1997 và một vụ năm 1999.
3. Ali Hasan al-Majid
Ali Hasan al-Mạid.
Ali Hasan al-Majid.
Ali Hasan al-Majid có quan hệ họ hàng với Tổng thống Saddam Hussein và là viên tướng khét tiếng trong các chiến dịch đối phó với cộng đồng người Kurd. Ông trung tướng này có biệt danh là "Ali hóa học" vì đã trực tiếp tiến hành Chiến dịch Anfal, sử dụng vũ khí hóa học tấn công cộng đồng người Kurd tại Halabja ngày 16/3/1988, làm chết hàng nghìn người.
Sau khi quân đội Iraq tràn vào Kuwait năm 1990, tướng Al-Majid là nhân vật chỉ huy cao cấp nhất của Baghdad tại đây. Đồng thời, ông đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đối phó với người Kurd và người Shiite sau Chiến tranh vùng Vịnh. Ông cũng là thành viên chủ chốt của Hội đồng Chỉ huy Cách mạng Iraq, cố vấn riêng của Tổng thống Saddam Hussein và từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh. Hiện tướng Ali Hasan al-Majid là quan chức cao nhất của chính quyền Baghdad tại khu vực miền nam Iraq.
4. Tariq Aziz
Tariq Aziz.
Tariq Aziz.
Trong thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh, với vai trò là ngoại trưởng Iraq ông đã trở lên rất nổi tiếng trên trường quốc tế. Mặc dù theo Thiên chúa giáo, nhưng ông là đồng chí cũ của Saddam Hussein và có tiếng nói đầy sức mạnh trong việc chống lại sự ảnh hưởng của phương Tây ở vùng Vịnh.
Năm 2001 ông Tariq Aziz đã trải qua một thời kỳ chao đảo với vụ con trai bị bắt vì tội tham nhũng. Nay không còn giữ chức ngoại trưởng nhưng Tariq Aziz vẫn là nhân vật quan trọng trong Hội đồng Chỉ huy Cách mạng với tư cách là phó thủ tướng.
Ông Tariq Aziz nổi tiếng với hành động từ chối nhận một lá thư của Tổng thống Mỹ George Bush gửi Tổng thống Saddam Hussein, trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ James Baker ở Geneva ngay trước Chiến tranh vùng Vịnh. Với hành động cứng rắn này, chiến tranh vùng Vịnh đã trở thành điều không thể tránh khỏi.
5. Naji Sabri
Ngoại trưởng Naji Sabri.
Ngoại trưởng Naji Sabri.
Ông là hiện là Ngoại trưởng Iraq và đảm trách sứ mệnh lãnh đạo ngành ngoại giao nước này với mục tiêu giành sự ủng hộ của quốc tế, chống một cuộc tấn công quân sự do Mỹ phát động. Ông có vẻ là một nhà kỹ trị hơn là một lãnh đạo về chính trị mặc dù xuất thân trong một gia đình quyền thế. Trước khi được bổ nhiệm chức Ngoại trưởng, ông Naji Sabji al-Hadithi là đại sứ Iraq tại Áo.
Ông có bằng tiến sỹ về văn học Anh và từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh và lãnh đạo một văn phòng báo chí của chính quyền Iraq đặt tại London. Tariq Aziz có quan hệ đặc biệt với vị con cưng của Tổng thống Iraq, Qusay Hussein.
6. Những người lính cận vệ trung thành
Đằng sau những nhân vật kể trên là hàng nghìn binh sĩ trung thành, những người nguyện hy sinh cả mạng sống của mình để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Saddam Hussein. Họ tạo thành một lực lượng an ninh tinh nhuệ và đặc biệt đáng tin cậy.
Bảo vệ cho Tổng thống Iraq và những người thân cận của ông là một bộ máy an ninh gồm các cơ quan nổi tiếng như: Al-Amn al-Amm (An ninh Tổng hợp), Al-Amn al-Khas (An ninh Đặc biệt), Al-Mukhabirat (Cơ quan tình báo) và hai cơ quan khác chuyên về tình báo và an ninh quân sự.
Đình Chính (theo BBC, CNN, AP)
Việt Báo (Theo_VnExpress )

5 sự thật đáng ngạc nhiên về cuộc đời Saddam Hussein



ANTT. VN - 5 sự thật đáng ngạc nhiên về cuộc đời nhà độc tài Saddam Hussein
1. Tên “Saddam” tiếng Ả-rập có nghĩa là “kẻ đối đầu"
Saddam Hussein tên thật là Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, sinh ngày 28/04/1937, ở thị trấn Al-Awja, cách thành phố Tikrit 13 cây số. Mẹ của ông, bà Subha Tulfah al-Mussallat, giải thích rằng tên “Saddam” tiếng Ả-rập có nghĩa là “kẻ đối đầu”
2. Hussein kết hôn với em họ của mình là Sajida Talfah
Từ thời thơ ấu cho đến tuổi ba Hussein sống với gia đình cậu của mình là Khairallah Talffah. Sau khi mẹ ông tái giá, người cha dượng của Saddam không ưa gì đứa con trai của vợ vì thế 10 tuổi Saddam phải bỏ nhà về thủ đô Baghdad sống với ông cậu Talfah. Năm 1963, ông cậu cho phép Saddam thành hôn với con gái mình là Sajida Talfah khi Hussein 21 tuổi.
3. Có bằng luật của Đại học Baghdad
Từ năm 17 tuổi đến năm 20 tuổi, Saddam đã theo học một trường luật ở Iraq nhưng đã bỏ học năm 1957 để gia nhập đảng Baath và  tham gia nhiều hoạt động lớn của đảng này. Sau vụ ám sát bất thành của cựu Tướng Abdul Karim Kassem. Hussein mang theo vết thương vì đạn bắn vào chân trốn sang Damas, Jordan rồi chạy tới Cairo, Ai Cập. Ngày 25/2/1960, Trong thời gian lưu lạc và hoạt động ở Ai Cập, ông theo học ngành luật tại Đại học Cairo. Năm 1963 Saddam Hussein đã từ Ai Cập quay về nước và trở thành nhân vật khét tiếng trong những hoạt động trả thù nhằm vào các tù nhân thuộc chế độ cũ tại hai nhà ngục Fellaheen và Muthaqafeen đồng thời ông cũng lấy được bằng luật vài năm sau đó.
4. Cuốn kinh Koran chép bằng máu Saddam Hussein
Nhà thư pháp nổi tiếng Abbas Shaker Jawdah cho hay ông đã mất 2 năm để chép kinh Koran bằng chính máu của Saddam Hussein, theo đơn đặt hàng riêng của cựu tổng thống Iraq. Ông nói: Saddam Hussein gọi tôi tới bệnh viện Ibn Sina ở Baghdad, nơi cậu con trai Uday của ông đang dưỡng thương, và ra lệnh cho tôi chép một bản kinh Koran bằng chính máu của ông ấy. Jawdah giải thích rằng Saddam muốn tỏ một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn, vì Thánh Allah đã không lấy đi mạng sống của Uday (cả hai anh em Uday và Qusay bị lực lượng Mỹ giết ở thành phố Mosul ngày 22/7/2003).
Tại buổi hành quyết tháng 12/2006, cuốn kinh Koran đã được Hussein yêu cầu trao lại cho một người bạn của mình. 
5. Hussein từng nhận một giải thưởng từ UNESCO cho việc nâng cao mức sống ở Iraq
Rõ ràng Saddam đã phạm nhiều tội ác chống lại các nhóm dân tộc nhất định của Iraq và được biết đến như một nhà độc tài khét tiếng. Saddam Hussein, người cầm quyền ở Iraq trong hơn hai thập kỷ, đã tiến hành nhiều cuộc đàn áp đẫm máu, chiến tranh và hứng chịu lệnh cấm vận khắc nghiệt. Ông lĩnh án treo cổ sau khi bị tuyên có tội, với cáo buộc tội ác chống lại loài người, hay được biết đến với vụ sát hại 148 nông dân người Shiite ở Dujail năm 1982. Tuy nhiên trong thời gian cầm quyền ông cũng đã nâng cao đáng kể mức sống ở Iraq. Từ khi lên nắm quyền vào năm 1968, Saddam thiết lập về lợi ích thu giữ dầu quốc tế và sử dụng cơ sở kinh tế vững chắc để phát triển đất nước. Những khoản thu ngân sách khổng lồ từ nguồn dầu mỏ được chính quyền đầu tư vào nền công nghiệp, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó Iraq trở thành một trong những quốc gia có mức sống cao nhất trong thế giới Ảrập thập kỷ 70. Đồng thời, Iraq cũng dùng tiền để xây dựng một lực lượng quân sự hùng hậu có cả vũ khí hủy diệt bằng hóa học, sinh học và hạt nhân. Những kết quả mà Saddam công nhận một giải thưởng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc - UNESCO
Phương Phương - tổng hợp từ Kizaz, Vnexpress 
 

Tiết lộ phút cuối cùng của Saddam Hussein

Thứ hai, 2010-12-06 - Nguồn: VTC.vn Yêu cầu xóa tin
(VTC News) - Theo AFP, những chi tiết về phiên hành xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã ...
(VTC News) - Theo AFP, những chi tiết về phiên hành xử cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã được mô tả lại đầy đủ trong một tài liệu ngoại giao của Mỹ vừa bị tiết lộ.
Tài liệu được tiết lộ ghi lại quá trình cựu Tổng thống Iraq trước khi bị treo cổ, trong đó có đề cập việc ông Hussein bị những người dẫn giải ra pháp trường sỉ nhục.
Thậm chí, tài liệu còn cho biết, rất nhiều quan chức của chính quyền lâm thời Iraq đã ghi lại cảnh cựu Tổng thống Iraq bị treo cổ một cách thoải mái bằng điện thoại di động, bất chấp quy định cấm ghi hình lại phiên xử tử.
 Tiết lộ phút cuối cùng của Saddam Hussein
Cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein.

Trước đó, vào tháng 12/2006, một đoạn băng video quay lại cảnh xử tử bằng hình thức treo cổ đối với ông Saddam Hussein đã được tung lên mạng internet và gây ra nhiều tranh cãi.
Trong cuốn băng này lưu hình một nhân chứng đang sỉ nhục Hussein trước lúc cựu lãnh đạo này bị treo cổ.
Theo tài liệu được liệt vào dạng MẬT được chuyển đi vào tháng 1/2007, trong một cuộc hội đàm với đại sứ Mỹ tại Iraq khi đó là Zalmay Khalilzad, phó công tố Iraq Monqith al-Faroun mô tả khá kỹ nhân viên dẫn giải cựu Tổng thống Saddam Hussein.
Ông này cũng thừa nhận rằng nhân viên dẫn giải cựu Tổng thống Iraq đã sỉ nhục cựu lãnh đạo này bằng câu “hãy xuống địa ngục đi”…
 Tiết lộ phút cuối cùng của Saddam Hussein

Monqith al-Faroun cũng thừa nhận ông ta nhìn thấy một số quan chức Iraq sử dụng điện thoại di động để quay, chụp lại cảnh nhà cựu độc tài bị treo cổ mặc dù luật pháp Iraq cấm những hành vi này.
Quan chức này cũng nói thêm rằng, trước khi bị treo cổ, cựu lãnh đạo Saddam Hussein đã đọc lời cầu nguyện cuối cùng. Trong khi đọc lời nguyện, một nhân chứng khác đã thét lên 3 từ: “Moqtada, Moqtada, Moqtada”.
Theo cắt nghĩa, Moqtada là tên chỉ nhà lãnh đạo dòng Shiite Moqtada al-Sadr – người có ảnh hưởng lớn nhất tại Iraq sau khi chế độ của cựu lãnh đạo Saddam Hussein sụp đổ. 

Lê Dũng (theo AFP)

Tài sản khổng lồ của Saddam Hussein đang được cất giấu ở đâu?

16:40 19/12/2010

Người Mỹ đã có thể truy bắt, thẩm vấn và treo cổ cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, nhưng lại bất lực trong việc bắt ông tiết lộ một bí mật không kém phần quan trọng - đó là nơi cất giấu những tài sản khổng lồ của ông ta. Theo đánh giá của các chuyên gia, đến nhà tỉ phú Bill Gates cũng phải đứng sau Hussein về tổng giá trị tài sản.

 

Iraq tan rã: Tổng thống Mỹ nào chịu trách nhiệm?




Dòng câu chuyện:

Nội chiến ở Iraq


(ĐSPL) - Iraq đang bên bờ tan rã và báo chí Pháp số ra ngày 20/6 đặt câu hỏi: Ai đã gây ra nông nỗi này và ai phải chịu trách nhiệm?
Iraq tan rã: Tổng thống Mỹ nào chịu trách nhiệm?    - Ảnh 1

Tương lai của đất nước Iraq quả là vô cùng đen tối

Ai đã làm mất Iraq?
Báo Le Monde chạy trên trang nhất hàng tít “Obama hay Bush: Ai đã làm mất Iraq?”.
Trong hồ sơ này, Le Monde đề cập đến một loạt chủ đề như : sự chỉ trích của phe bảo thủ nhắm vào đương kim Tổng thống 11 năm sau cuộc chiến do George Bush phát động, phản ứng dè dặt của Barack Obama trong việc hỗ trợ quân sự đối với Iraq… Đặc biệt, Le Monde còn có bài phân tích “Irak, 34 năm bất hạnh”  phác họa lại lịch sử của tấn thảm kịch.
Cuộc tổng tấn công của lực lượng vũ trang thuộc cái gọi là “Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Cận Đông” (ISIL) khiến một loạt các cựu lãnh đạo chính phủ thuộc đảng Cộng hòa bảo thủ đồng loạt lên tiếng. Nguyên Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney (được mệnh danh là “siêu diều hâu”) chế giễu đương kim Tổng thống Barack Obama nói chuyện về “biến đổi khí hậu”, trong lúc đang có “máu chảy, đầu rơi”  tại Iraq. Phe bảo thủ Mỹ tự cho rằng họ hoàn toàn “vô can” về  tình trạng hỗn loạn tại quốc gia Trung Đông này. Lập luận của họ là Iraq vốn đã “ổn định, an toàn và vận hành bình thường”, khi Barack Obama lên nắm quyền và chê trách Tổng thống Obama đã ra lệnh rút quân quá sớm khỏi Iraq, bất chấp những lời cảnh báo.
Iraq tan rã: Tổng thống Mỹ nào chịu trách nhiệm?    - Ảnh 2

Tổng thống Mỹ nào phải chịu trách nhiệm về đất nước Iraq tan rã: Obama hay Bush?

Trên thực tế, hai phần ba người Mỹ cho rằng việc tấn công Iraq theo quyết định của chính quyền Bush là “một sai lầm”. Tình hình hiện nay đang trở nên căng thẳng như nhiều năm về trước, khi phe chống chiến tranh đối đầu quyết liệt với phe chủ trương can thiệp quân sự. Liên minh ủng hộ hòa bình Answer (Act Now to Stop War and End Racism) tại Mỹ kêu gọi biểu tình vào cuối tuần này, chống can thiệp bằng ném bom, đồng thời phản đối việc Washington gửi 275 quân nhân tới Baghdad.
Hiện tại, ủng hộ một can thiệp quân sự chỉ là chủ trương của phe “tân bảo thủ” trong chính quyền Mỹ. Trong chuyến công du tại Colombia, Phó tổng thống Joe Biden nhắc lại rằng, Nhà Trắng “hy vọng (Baghdad) có các nhân nhượng chính trị để đổi lại các trợ giúp từ phía Mỹ”. Người phát ngôn của chính phủ Mỹ thừa nhận “không có giải pháp quân sự giải quyết được các vấn đề của Iraq”.
Tổng thống Obama ưu tiên giải pháp ngoại giao
Về khả năng can thiệp Mỹ, báo Les Echos có bài “Iraq: Obama ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn quân sự”. Trong bối cảnh Iraq đang bên bờ tan vỡ và khả năng hình thành một Nhà nước Hồi giáo thánh chiến là hoàn toàn có thể xảy ra, Tổng thống Mỹ Barack Obama cử 300 quân nhân  tới Iraq để phục vụ trước hết cho hoạt động tình báo và cố vấn. Ông Obama tuyên bố sẵn sàng có “hành động có chọn lọc”, sau khi tham khảo ý kiến Quốc hội Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang công du trong vùng, nhận định: Người Iraq phải vượt qua khác biệt để tự tìm ra giải pháp với nhau. Cũng như Mỹ, Pháp có quan điểm là xung đột tại Iraq phải được giải quyết bằng con đường chính trị. Thông cáo của Tổng thống Pháp khẳng định “cần phải thành lập nhanh chóng một chính phủ đoàn kết quốc gia”, bao gồm các bên (Sunni, Shi’ite và Kurdistan). Điều này cũng có nghĩa là phải tránh đất nước bị chia thành ba miền và kêu gọi sự hỗ sợ các quốc gia láng giềng hỗ trợ cho giải pháp một Liên bang Iraq mới. Việc hỗ trợ các nhóm đối lập tại Syria cũng được tính đến vì cuộc chiến hiện nay tại Iraq được coi là “sự tràn bờ của cuộc nội chiến Syria”.
Iraq, 34 năm bất hạnh
Bài phân tích quan trọng “Iraq, 34 năm bất hạnh” của Le Monde vạch rõ những cội nguồn sâu xa của tình trạng xung đột với những hệ quả khó lường được tại quốc gia Trung Đông này. Theo nhà phân tích Alain Frachon, những câu hỏi mà giới chính trị - cả tả lẫn hữu - đặt ra hiện nay ở Mỹ và Anh về việc ai phải chịu trách nhiệm đối với sự tan rã của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất Cận Đông hiện đang che khuất một thực tế tàn khốc. Đó là từ 34 năm qua, Iraq chỉ biết đến chiến tranh, trong và ngoài nước, tôn giáo và phi tôn giáo, chủ động và thụ động.
Iraq tan rã: Tổng thống Mỹ nào chịu trách nhiệm?    - Ảnh 3

Một phụ nữ Iraq tháo chạy khỏi thành phố Mosul, thành phố lớn thứ 2 ở Iraq bị quân nổi dậy Hồi giáo Sunni chiếm giữ.

Iraq là quốc gia do đế chế Anh thành lập bao gồm ba bộ phận: người Kurd, người Arập theo hệ phái Sunni và người Arập theo hệ phái Shi’ite trên đống hoang tàn của đế chế Ottaman vào năm 1921. Theo nhà chính trị học Pierre-Jean Luizard, Iraq là nhà nước “được dựng lên để chống lại chính xã hội của mình”. Đời sống chính trị tại Baghdad trước 1979 chưa bao giờ bình yên. Nhưng kể từ 1979 trở lại đây, Iraq thực sự rơi vào địa ngục, sau khi Saddam Hussein lên nắm quyền, cùng lúc với cuộc cách mạng Hồi giáo tại Iran.
Với nòng cốt là người Sunni, chế độ của Hussein vừa thành công về kinh tế-xã hội, vừa hết sức độc tài về chính trị. Chế độ này là một “sản phẩm lai ghép” giữa chủ nghĩa dân tộc Arập và chủ nghĩa thế tục cấp tiến. Chế độ này đã gạt ra rìa người Shi’ite và thanh trừng người Kurd.
Cuộc chiến tranh kéo dài 8 năm (kết thúc năm 1988) với Cộng hòa Hồi giáo Iran, khiến nước Iraq “thế tục” không thể gượng dậy. Bị các quốc gia quân chủ vùng Vịnh từ chối giúp đỡ tài chính, Iraq trả thù bằng cách tấn công Kuwait. Để rồi từ đó, bi kịch nối tiếp bi kịch, với 2 lần can thiệp của quân đội Mỹ dưới chính quyền thuộc phe bảo thủ. Hai lần can thiệp đó bị chỉ trích rất nhiều. Thực tế cho thấy Saddam Hussein không sở hữu vũ khí hạt nhân, không có liên hệ với Al-Qaeda hay cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, như cựu Tổng thống “Bush con” cáo buộc.
Theo nhà phân tích của báo Le Monde, “cuộc chiếm đóng (Iraq của chính quyền Bush) làm tan rã những gì sót lại của Nhà nước Iraq, khiến Al-Qaeda phục sinh và đưa những người Shia cực đoan nhất lên nắm quyền”. Sau khi người Mỹ rút khỏi Iraq, đối đầu giữa hai cộng đồng Sunni và Shi’ite ngày càng gia tăng. Sự sụp đổ của Nhà nước Iraq khiến chia rẽ tôn giáo càng trở nên quyết liệt, như những gì diễn ra tại Syria. Tình hình Iraq quả là đen tối và vô cùng bất hạnh.
VẶN LINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét