Kim Đình
Trích “Sổ tay VÕ THUẬT” tháng 9/94.
Đoàn người đi đến cửa thành thì bị đội Cấm vệ chặn lại không mở cửa cho qua. Tên quân trên điếm cánh nói vọng xuống:
- Xin Đô giáo đầu đợi một lát. Dinh Thái úy vừa có khói hiệu lệnh cho chúng tôi giữ ngài lại ở đây.
Đoàn
ngựa chiến đang thả sức phóng bỗng bị ghìm giữ lại, bực bội dậm, đạp
những móng sắt xuống đường cồm cộp. Từ phía sau, hướng kinh thành lại có
một đám bụi mù bốc lên chứng tỏ có một đoàn người ngựa đuổi theo. Đoàn
người ngựa đến gần cho thấy một viên võ quan và một đoàn tùy tùng cận vệ
khoảng hai chục tên.
Nhác thấy tên võ quan, tên Đô giáo đầu vội vàng xuống ngựa thi lễ:
- Xin chào ngài Phó thái úy.
- Chào Đô giáo đầu, chẳng hay người đem binh mã đi đâu?
- Thưa, tôi đã xin phép ngài Thái úy. Hôm nay được về quê làm lễ Đại đăng khoa.
-
À phải. Nhưng việc hôn nhân của người có phần đường đột. Thái úy cử ta
đến hỏi ngươi. Ngươi không viện lý do để đem binh mã đi đầu quân Tây Sơn
lập công đấy chứ?
Ánh mắt nghi kỵ của tên Phó thái úy loang loáng quét qua người gã Đô giáo đầu. Gã này kêu lên:
- Các ngài vẫn chưa tin kẻ hạ nhân này hay sao?
Phó thái úy ngửa mặt cười ha hả, thân hình to lớn của y ngạo ngễ trên lưng ngựa.
- Tin à ha...ha…ha. Người phương Bắc chúng ta vốn rất có ít lòng tin, huống gì ngươi là một người dị chủng …
Miệng tên Phó thái úy chợt ngậm lại như muốn nuốt phần cuối câu nói “đã phản bội lại chính đồng bào của ngươi”.
Đô giáo đầu khẩn khoản nhìn lên:
- Nếu vậy hạ nhân xin hủy bỏ chuyến đi này để quý ngài không còn nghi kỵ.
- Không cần, Thái úy nhờ ta nói với ngươi rằng ngươi là người tâm phúc của chúng ta, nên là cái gai trong mắt người An Nam, ngươi nên phòng kế điệu hổ ly sơn.
- Chính
vì phòng ngụy kế mà hạ nhân đem toàn bộ binh mã đầy đủ võ khí theo. Xin
ngài hãy yên lòng, nếu có mai phục hạ nhân xin đem về một chiến công
nữa dâng lên quý ngài.
- Ha...ha
tốt lắm. Ta được lệnh Thái úy theo để giúp ngươi. Ngươi hãy cho Phó
giáo đầu dẫn một nửa về kinh thành, ở lại và bảo vệ kinh thành. Còn ta
sẽ cùng ngươi đi cưới vợ. Nào chẳng hay quý phu nhân ở địa phương nào
vậy?
- Thưa xin giới thiệu với ngài đây là nghĩa phụ của tôi.
Đô giáo đầu đưa tay chỉ một ông lão tóc râu bạc trắng, người quắc thước nãy giờ vẫn ngồi im lặng trên mình ngựa.
- À chào lão nhân gia, chẳng hay do đâu mà có mối nhân duyên tốt đẹp này vậy?
Miệng hỏi, ánh mắt Phó thái úy nhìn xoáy vào ông lão xoi mói, hăm dọa. Ông lão thản nhiên từ tốn trả lời:
- Con
gái lão một lần xuống kinh đô bị cướp, được Đô giáo đầu tiếp cứu, đem
lòng cảm mến muốn được nâng khăn sửa túi người vũ dũng. Đô giáo đầu theo
quý ngài phò trợ vua Lê dẹp loạn, một khi chuyện lớn thành công chắc
chắn sẽ có công trạng làm nên sự nghiệp lớn, lão rất vui lòng đẹp dạ mà
vun đắp nhân duyên cho ái nữ để có được một người hiền tế uy dũng, trung
quân ái quốc.
- Nghĩa phụ quá khen.
Đô giáo đầu được khen, sung sướng cúi đầu. Gã Phó thái úy lại cười ha hả:
- Lão
già thật có mắt tinh đời, nhìn xa trông rộng. Ha...ha...ha, phải. Đại
quân Thanh sẽ giúp vua Lê dẹp hết giặc cỏ, loạn quân trong nước. Ngày
nào đại quân Thanh bình định được hết An Nam, Đô giáo đầu sẽ có một tương lai vô cùng rực rỡ.
Gã lại chợt nín cười, đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn ông lão, gằn từng tiếng:
- Mi chẳng phải là người của Tây Sơn đưa chúng ta vào bẫy mai phục đấy chứ?
- Lão
gia không dám. Gia tộc lão bao đời hưởng ơn mưa móc của vua Lê: Lão rất
biết ơn quý ngài giúp Thiên tử tiểu quốc giữ vững mệnh trời.
- Ha...ha...ha, tốt lắm. Dẫn chúng ta đi. Nhớ nếu có chuyện gì, xạ thủ của ta sẽ sát tiễn lão đầu tiên.
- Đi... lên đường.
Đoàn người ngựa chia hai bắt đầu tung vó. Bùi mù tung mờ mịt một góc cổng thành kinh đô.
Đến
gần xế chiều đoàn người ngựa mới đi đến một ngôi làng có những ao sen
rộng bát ngát vây quanh. Ngôi làng chỉ có dưới hai chục nóc gia nghèo
nàn bao quanh, Trần gia trang có vẻ khang trang hơn cả. Vắng bóng thanh
niên, thiếu nữ, chỉ có những bà già, con trẻ trong làng.
Sau
khi cho quân lùng sục chắc chắn không có mai phục và cắt đặt canh gác
cẩn thận, gã Phó thái úy mới chịu cùng Đô giáo đầu bước vào Trần gia
trang.
Vừa ngồi xuống, gã Phó thái úy đã vỗ ghế kêu lên:
- Đâu, tân giai nhân đâu hãy ra đây làm lễ đi, rồi theo chúng ta về nhà chồng ngay kẻo trễ.
Trần
lão vẫn bình thản đưa tay vỗ nhẹ ba cái. Nghe tiếng vỗ tay, các tên tùy
tướng của Phó thái úy đưa tay cầm chuôi kiếm, mắt dáo dác nhìn cảnh
giác. Nhưng chỉ có hai cô thị nữ bưng ra hai cái khay phủ khăn nhiễu đỏ.
Trần lão đứng dậy chắp tay:
- Chẳng
mấy khi được gặp Phó thái úy. Lão rất cảm kích chư vị từ phương Bắc xa
xôi không quản ngại công lao khó nhọc sang đây giúp cho triều đình tiểu
quốc. Gia sản lão gia chỉ có bấy nhiêu xin hiến tặng mong chư vị vui
lòng tiếp nhận.
Hai
cái khăn nhiễu đỏ được kéo mạnh phô ra những thỏi vàng, bạc chất đầy
trên hai cái khay. Tia vàng, ánh bạc chiếu lấp lánh trong những con mắt
mở lớn khoái trá. Những cái miệng há rộng ngạc nhiên thích thú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét