ĐỊNH HƯỚNG ĐI ĐÂU? 30
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
--------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tiểu thương đồng loạt không vào kinh doanh, nhiều chợ tiền tỷ bỏ hoang không hoạt động

Chợ Già (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh
Hóa) được khánh thành từ tháng 10/2012 với tổng số vốn đầu tư lên tới 14
tỷ đồng, tuy nhiên từ đó đến nay, chợ bị bỏ hoang. (Ảnh:
vanhoadoisong.vn)
Với số vốn đầu tư hàng tỷ đồng,
hàng loạt các chợ tại nhiều địa phương trong cả nước sau khi khánh thành
chỉ hoạt động một thời gian rất ngắn rồi rơi vào tình trạng bị bỏ không
hoặc chuyển đổi hình thức sử dụng, không giữ đúng chức năng quy hoạch
ban đầu, gây lãng phí lớn.
Chợ Du lịch – Văn hóa Cổ Loa: Trong hơn 10 năm, chỉ họp chợ đúng một lần
Theo thông tin trên báo Nhân Dân, sau 3
năm xây dựng (từ năm 2002) với số vốn đầu tư 4 tỷ đồng, chợ Du lịch –
Văn hóa Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội) được hoàn thành, phục
vụ nhu cầu mua sắm của khách tham quan Khu di tích lịch sử thành Cổ
Loa.
Tuy nhiên, trong hơn 10 năm qua, nơi đây
chỉ họp chợ đúng một lần khi Tổng Công ty Thương mại Hà Nội mượn địa
điểm tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn dịp Tết năm 2011,
thời gian còn lại, khu chợ bị bỏ hoang.

Theo chính quyền địa phương, sau khi
công trình hoàn thành, xã đã tổ chức đấu thầu, khuyến khích các tiểu
thương vào chợ buôn bán nhưng không ai tham gia. Nguyên nhân là vì giá
thuê ki-ốt cao trong khi yêu cầu về hàng hóa bày bán tại đây lại hạn
chế.
Một tiểu thương ở đây cho biết, các tiểu
thương khi thuê ki-ốt bị yêu cầu chỉ được bày bán hàng lưu niệm, quần
áo, đồ khô… phục vụ khách tham quan theo đúng chức năng của chợ du lịch –
văn hóa, nhưng thực tế là khách tham quan không nhiều, lại chỉ tập
trung trong vài tháng vào mùa xuân.
Một số tiểu thương khác cho rằng, chợ
phục vụ khách tham quan nhưng lại nằm xa khu di tích, người đi xe máy, ô
tô vào đỗ thẳng trong khu, sau khi làm lễ, tham quan xong, sẽ lên xe đi
về chứ không ghé vào chợ mua sắm.
Quảng Ninh – Chợ tiền tỷ biến thành… sân đá bóng
Chợ trung tâm xã Dương Huy (TP Cẩm Phả,
tỉnh Quảng Ninh) chính thức đi vào hoạt động vào tháng 6/2013 với diện
tích 10.000m2, có tổng mức đầu tư 6,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của TP
Cẩm Phả.
Báo Quảng Ninh cho hay, vào những ngày
đầu đi vào hoạt động, chợ có 64 hộ tiểu thương đăng ký vào kinh doanh,
chủ yếu là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau quả và tạp hóa. Tuy
nhiên, chỉ sau 3 tháng, số lượng các hộ kinh doanh giảm dần, đến tháng
thứ 6, chợ phải ngừng hoạt động do không có người bán và người mua. UBND
xã Dương Huy đành bỏ 500.000 đồng/tháng để thuê một người quản lý, còn
phần sân của chợ được sử dụng làm khu vực vui chơi, tổ chức các hoạt
động văn hóa, thể dục thể thao.

Lý giải về tình trạng chợ vắng người mua
người bán, lãnh đạo UBND xã Dương Huy cho rằng, nguyên nhân chính khiến
chợ trung tâm xã không thể hoạt động là do tỉnh lộ 326 xuống cấp. Đây
là tuyến đường huyết mạch của xã, đi xuyên suốt từ phường Mông Dương (TP
Cẩm Phả) đến huyện Hoành Bồ.
Từ năm 2009 đến nay, hàng trăm chuyến xe
chở cát, đá mỗi ngày từ khu vực xã Vũ Oai (huyện Hoành Bồ) di chuyển
trên con đường này để làm các công trình xây dựng lớn khiến đường đầy
rẫy những ổ gà, ổ voi, làm cho việc đi lại, mua bán của người dân và vận
chuyển hàng hóa đến chợ gặp nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, theo ý kiến của các tiểu
thương và người dân xã Dương Huy, việc buôn bán ế ẩm, dẫn đến chợ phải
ngừng hoạt động là do địa điểm xây dựng không phù hợp.
Cô Trần Thị Ngọc (thôn Tân Tiến) trao đổi: “Khi
chợ xây xong, chúng tôi ai cũng hăm hở đăng ký kinh doanh, nhưng càng
bán càng lỗ vì người mua cứ thưa thớt dần. Đến tháng thứ 3 trở đi thì
chợ gần như không còn mấy người đến mua nữa. Bởi lẽ, chợ nằm trên địa
bàn thôn Tân Hải, đây là khu vực dân cư khá thưa thớt. Ngày nắng, những
người từ thôn Đồng Mậu hoặc Tân Tiến muốn xuống chợ mua mớ rau, cân thịt
cũng phải đạp xe mất 3-5km. Trời mưa, cầu ngầm thôn Giữa nước dâng
ngập, bà con từ người bán đến người mua cũng đành chịu vì không qua được
cầu ngầm để đến chợ…”
Sau khi chợ đóng cửa, người dân trong xã
Dương Huy lại quay về buôn bán tại các điểm tự phát dọc theo tỉnh lộ
326, hoặc dùng xe máy để chở hàng vào bán cho người dân trong các thôn,
bản.
Quảng Trị – Chợ tiền tỷ chỉ sau thời gian ngắn, không có một bóng người
Chợ Thuận (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng
Trị) có diện tích 2.300m2, xây dựng năm 2001 với vốn đầu tư 1,12 tỷ đồng
từ Chương trình 135 của Chính phủ dành cho vùng đặc biệt khó khăn để
phục vụ người dân 3 xã biên giới gồm xã Thuận, Hướng Lập và xã Thanh.
Nhưng từ đó đến nay, công trình được đầu
tư bạc tỷ lại bị bỏ hoang vì không có người buôn bán, theo thông tin
trên Báo Phụ Nữ. Sau nhiều năm không sử dụng, duy tu sửa chữa, khu chợ
bị xuống cấp trầm trọng, nền bị bong tróc, hệ thống dẫn nước, tường rào
bị đổ sập, nứt nẻ…

Tại huyện Gio Linh, chợ Gio Hải (xã Gio
Hải) được đầu tư xây dựng vào năm 2009, đến năm 2010 thì hoàn thành và
đưa vào sử dụng, với kinh phí 1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục
tiêu quốc gia dành cho xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang.
Tuy nhiên, sau gần 3 năm đưa vào hoạt
động, chợ Gio Hải nằm trong tình trạng không một bóng người. Trái ngược
với tình cảnh đó, ở khu vực ngay trước mặt chợ Gio Hải lại tấp nập kẻ
bán người mua, tiểu thương ở đây dựng những căn lều tạm để trao đổi buôn
bán, hầu như không thiếu mặt hàng gì.

Lý giải về việc chợ xây xong nhưng không
có người mua bán, ông Hồ Tà Cô – Chủ tịch UBND xã Thuận cho biết, chợ
không có khách là vì thói quen mua bán của người dân. Ở xã Thuận, có rất
nhiều người chở hàng bằng xe máy đi rao bán tận nhà, dần dần người dân
quen kiểu mua bán đó. Chỉ cần một cuộc điện thoại, cần hàng gì là có
hàng đó.
Còn tại chợ Gio Hải, sau nhiều lần trao
đổi, tiểu thương cũng vào chợ buôn bán nhưng chỉ được 3 hộ, còn lại buôn
bán ở bên ngoài. Nguyên nhân được xác định là do chợ nằm cách xa đường,
sức mua của người dân kém nên tiểu thương ở đây không vào chợ, để vừa
không tốn tiền thuê chợ, vừa gần dân hơn.
Phan Thiết – Chợ 1,3 tỷ đồng thành “nhà” của công ty tư nhân
Chợ Tiến Thành (TP Phan Thiết, Bình
Thuận) được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 2/2011 với 41 quầy
hàng, vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ đồng được trích từ chương trình xã bãi
ngang.
Ban đầu, chợ thu hút 25 hộ dân đăng ký
kinh doanh với 25 quầy hàng tại chợ. Tuy nhiên, chỉ được 2 tháng, các hộ
kinh doanh tại chợ lần lượt trả quầy vì mua bán thua lỗ do không có mấy
người vào chợ mua hàng. Chỉ còn 2 quầy hàng cuối cùng cũng trả lại mặt
bằng vào tháng 8/2011. Chính quyền xã sau đó đã thông báo cho thuê mặt
bằng.
Theo thông tin trên báo Bình Thuận, Công
ty Thương mại Nhật Hoàng đã thuê lại mặt bằng chợ Tiến Thành để kinh
doanh các mặt hàng như cà phê, quán nhậu, quần áo, tạp hóa, cơm; nhưng
chỉ sau mấy tháng, các mặt hàng này cũng rơi vào tình cảnh bán không ai
mua. Công ty sau đó đóng cửa, ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, do địa phương tạo điều kiện
cho công ty kinh doanh miễn phí, sau thời hạn 5 năm mới thu tiền, Công
ty thương mại Nhật Hoàng đã cho người ở và sinh hoạt tại chợ như một gia
đình, chợ như là ngôi nhà của họ. Lãnh đạo xã Tiến Thành sau đó đã có
kế hoạch làm việc với Công ty thương mại Nhật Hoàng để bàn chuyện cắt
hợp đồng, trả lại mặt bằng chợ vì kinh doanh không hiệu quả.
Theo lãnh đạo xã Tiến Thành, có nhiều
nguyên nhân khiến chợ Tiến Thành không họp. Xã nằm ở khu vực không xa
trung tâm TP Phan Thiết và ở mỗi thôn lại có dăm ba lều quán bán hàng
dọc đường đã cung ứng đủ cho nhu cầu của người dân. Một số hộ còn làm
ki-ốt, lán kinh doanh ổn định tại nhà, hoặc dùng xe máy đi rao bán, dần
dần người dân quen mua bán kiểu phục vụ tận nơi. Bên cạnh đó, tiểu
thương còn đưa ra một số lý do như: chợ nằm khuất, sâu cách mặt đường
khá xa nên khó kinh doanh, chợ đầu tư mặt hàng chưa phong phú…
Một vài trường hợp trong rất nhiều các
chợ được xây dựng với số tiền đầu tư lên tới hàng tỷ đồng được nêu trên
đây phản ánh tình trạng chung tại các địa phương trong việc thiếu khảo
sát thực tế nhu cầu, thói quen mua bán của các tiểu thương, khu dân cư.
Trong khi những công trình như thế này gây thất thoát, lãng phí rất lớn
thì người dân tại đây vẫn đang mong mỏi nhiều công trình thiết yếu cho
an sinh – xã hội.
Hòa An tổng hợp
Xây trụ sở hoành tráng: Lãng phí là có tội với dân
Không nên chạy theo thành tích, theo tư duy nhiệm kỳ mà phải làm cho được, như vậy rất lãng phí. Lãng phí là một lỗi lớn.
UBND tỉnh Hải Dương vừa xin chủ trương
của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung
của tỉnh. Khu hành chính Hải Dương đề xuất rộng 19,15 héc ta, tại khu
đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương với tổng mức đầu tư khoảng
2.060 tỉ đồng.
Ý tưởng xây trung tâm hành chính của tỉnh Hải Dương để tập trung các cơ quan quản lý Nhà nước, trao đổi với PV Infonet ĐBQH
Nguyễn Thị An (Hà Nội) nhấn mạnh, cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng,
xây trụ sở phải có sự tính toán dựa trên công năng, quy hoạch.
Đặc biệt trong lúc đất nước rất khó
khăn, ngân sách eo hẹp còn không thể bố trí được nguồn để tăng lương cho
người lao động, nay nếu xây dựng trụ sở cơ quan hành chính công to,
hoành tráng thì lại thành phản cảm.
Nhiều tỉnh, thành phố đang chạy theo "mốt" xây dựng trụ sở hành chính công hoành tráng |
Xây dựng trụ sở to, đẹp ai cũng muốn,
nhưng bà An đặt câu hỏi về tính khả thi, dự toán và khả năng cân đối vốn
của địa phương, vì cuối cùng đó cũng là tiền đóng thuế của dân.
Tỉnh Hải Dương cho biết, để xây dựng trụ
sở cơ quan làm việc mới cho bộ máy công quyền của tỉnh này sẽ tốn
khoảng 2.060 tỉ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đã phải chi khoảng 1.000
tỉ đồng.
Ngoài ra, còn các nguồn vốn khác như vốn
sau khi bán tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các
công sở cũ khoảng 200 tỉ đồng, các nguồn thu sử dụng đất của một số dự
án trên địa bàn tỉnh cùng vốn được hỗ trợ từ trung ương.
Phân tích cái được, cái mất của việc xây
dựng trụ sở hoành tráng, ĐBQH Trần Ngọc Vinh – Phó trưởng đoàn ĐB Hải
Phòng, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, tỉnh Hải Dương
phải rút kinh nghiệm từ các tỉnh, thành khác đã xây dựng khu trung tâm
hành chính.
Kể lại những chuyến giám sát cùng đoàn
ĐBQH, ĐB Vinh thở dài, khi tại một số địa phương nổi lên bức tranh đối
lập: giữa một bên là toà nhà làm việc của cơ quan công quyền đồ sộ,
hoành tráng, nguy nga và một bên là người lao động nghèo kiếm từng bữa
ăn qua ngày.
“Đây chính bức tranh phản cảm, khiến
người dân mất niềm tin. Vì thế, phải cân nhắc theo từng vị thế của địa
phương, nếu có lợi thì nên làm. Còn nếu không, không nên chạy đua theo
xu hướng” – ĐB Vinh nói.
Quan điểm của ĐB Vinh cũng nhận được sự
đồng thuận từ nhiều ĐBQH khác. Thậm chí, bà Nguyễn Thị An nói thẳng,
"Hải Dương phải xem xét lại có cần thiết phải xây dựng trụ sở mới hay
không. To cao, hoành tráng trong bối cảnh điều kiện ngân sách hạn hẹp,
đầu tư công dàn trải… rồi công năng sử dụng chưa hợp lý, nặng tính hình
thức…. thì chưa cần thiết và không nên làm”.
Sự lo lắng của ĐBQH Nguyễn Thị An là
hoàn toàn có thực, khi nợ công đã tiến sát ngưỡng “đèn đỏ” (tới năm 2015
tỷ lệ nợ công vào khoảng 64%GDP, trong khi ngưỡng an toàn là 65%GDP),
mỗi người dân phải cõng trên vai thêm gánh nặng nợ nần…
“Không nên chạy theo thành tích, theo tư
duy nhiệm kỳ mà phải làm cho được, như vậy rất lãng phí. Lãng phí là
một lỗi lớn. Người dân còn nghèo và đang nai lưng “cõng” thuế, nợ
công... nếu đầu tư công mà không hiệu quả thì nên dừng lại”- ĐB An nói.
Trước Hải Dương, đã có một số tỉnh, thành "đổ" lượng tiền lớn vào xây dựng trụ sở hành chính hoành tráng, nguy nga. Gần đây nhất, hồi tháng 9/2014 thành phố Đà Nẵng cũng vừa khánh thành toà nhà hành chính cao 37 tầng, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.
Nhức nhối vấn đề nợ công (P.1)

(Nguồn ảnh: Pixabay)
Nợ công của Việt nam hiện đang
là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận công chúng. Theo số
liệu của Bộ Tài chính công bố, nợ công của Việt Nam 2014 lên mức 60,3 %
GDP (111 tỷ USD), tăng 16,4% so với năm 2013.
Hàng
loạt câu hỏi được đặt ra là liệu Việt Nam có phải đối mặt với một cuộc
khủng hoảng nợ trong tương lai? Nợ công của Việt Nam có an toàn hay
không? Chất lượng nợ công thế nào? Số liệu đưa ra đã được tính toán đầy
đủ chưa? Hàng năm số tiền vay nợ đều tăng hơn 10%, cao hơn tăng GDP,
nhưng có thực sự hiệu quả không? Có phải sử dụng nợ, đầu tư công còn quá
nhiều lãng phí, vay được tiền nhưng sử dụng không hiệu quả, còn để xảy
ra nhiều lãng phí, tiêu cực, tạo gánh nợ cho thế hệ sau như các đại biểu
quốc hội thay mặt cho dân đã nói không…Chúng ta cùng xem xét một vài
khía cạnh để phần nào lý giải được vấn đề này.
Nợ công là gì?
Theo quy định riêng của Việt nam, nợ
công bao gồm nợ chính phủ, nợ chính phủ bảo lãnh và nợ của chính quyền
địa phương. Trong đó, chủ thể vay là chính phủ, chính quyền địa phương
và các doanh nghiệp do chính phủ bảo lãnh. Phương thức vay nước ngoài,
như vay của các tổ chức tài chính quốc tế (WB, IMF, ADB…) vay thông qua
phát hành trái phiếu trên thị trường vốn quốc tế, vay ODA,..vay trong
nước thông qua phát hành trái phiếu chính phủ. Tất cả các khoản vay
ngoại tệ đều được quy đổi về tiền đồng trong các báo cáo.
Nợ công năm 2006 là 405 nghìn tỷ đồng,
bằng 41,5% GDP; Năm 2010 là 1.392 nghìn tỷ đồng, bằng 54,9% GDP; năm
2012 là 1.643 nghìn tỷ đồng, bằng 55,7% GDP; năm 2013 là 1.913 nghìn tỷ
đồng, bằng 53,4% GDP; năm 2014 là 2.375 nghìn tỷ, bằng 60,3% GDP.
Từ số liệu cho thấy là dù trong giới hạn
cho phép ( dưới 65% GDP), nhưng nợ công trong thời gian qua đã tăng khá
nhanh. Số nợ công hàng năm đều tăng trên 10% và tăng cao hơn cả tốc độ
tăng GDP. Từ đó nợ công trên 1 đầu người việt nam cũng ngày càng tăng,
kể cả 63 triệu nông dân thu nhập cực kỳ thấp, dưới mức đói nghèo theo
cách tính của WB.
Cụ thể GDP của Việt Nam năm 2014 tính
theo giá hiện hành đạt 3.938 nghìn tỷ đồng, tương đương 184 tỷ USD. Nợ
công bằng 60,3 % GDP, là 111 tỷ USD, bình quân đầu người 1.224 USD, tăng
nhiều so với con số 950 USD/người đưa ra năm 2014 đã làm dư luận rất
quan ngại. Cách đây 10 năm, nợ công Việt Nam là 19,3 tỷ USD, bình quân
234 USD mỗi người.
Như vậy, trong một thập kỷ, bình quân nợ công trên đầu người tăng gấp 5 lần, và tổng nợ đã tăng hơn gấp 5,75 lần. Đây là con số đáng suy nghĩ.
Trong đó tỷ lệ nợ trong nước tăng nhanh
hơn hơn, còn tỷ lệ vay nợ nước ngoài duy trì ở mức 29% GDP trong 5 năm
vừa qua. Các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đôi lúc bị ảnh
hưởng, như ODA của Nhật 2014 có tạm dừng do bê bối tham nhũng trong
ngành đường sắt nhưng nói chung ít có sự thay đổi trong giai đoạn này và
phần lớn có các điều kiện vay rất ưu đãi.
Về trả nợ, không để phát sinh nợ quá
hạn. Thanh toán lãi vay của chính phủ giữ ở mức dưới 2% GDP. Tỷ lệ trả
nợ trực tiếp của chính phủ so với tổng thu ngân sách nhà nước năm 2014
ước khoảng 14,2%. Tỷ trọng vay trong nước tăng lên, chủ yếu qua phát
hành trái phiếu chính phủ ngắn hạn với lãi suất cao hơn vay ODA, vay ưu
đãi nước ngoài, dẫn đến nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của chính phủ tăng
nhanh trong thời gian qua.
Nợ trong nước tăng lên nhanh chóng trong
những năm gần đây gây ra một số quan ngại. Nguyên do chủ yếu là thâm
hụt ngân sách đã tăng từ mức 1,1% GDP năm 2011 lên trên 5% trong ba năm
sau đó. Tổng nợ công hiện đang ở mức trên 60% GDP, tăng 10 điểm phần
trăm kể từ năm 2011. Nếu không cắt giảm tỷ lệ vay nợ này, rủi ro có thể
sẽ tăng nhanh.
Còn một lưu ý là con số tổng nợ công đã
đưa ra trên chưa bao gồm những khoản tự vay trong và ngoài nước của các
doanh nghiệp nhà nước, trong đó gồm cả các công ty bảo hiểm, một số
khoản của Ngân hàng Phát triển, Ngân hàng Chính sách xã hội; những khoản
nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương từ nhiều năm trước; những
khoản vay ứng trước ngân sách năm sau… Nếu cộng cả con số nợ của doanh
nghiệp nhà nước không được chính phủ bảo lãnh này cùng với nợ đọng trong
xây dựng cơ bản vào con số công bố chính thức thì nợ công Việt Nam năm
2014 xấp xỉ 98,2% GDP, vượt xa so với ngưỡng an toàn (65% GDP) được
khuyến cáo phổ biến bởi các tổ chức quốc tế.
Thành Tâm
Đầu tư công lãng phí, trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện (P.2)

Với chiều cao 37 tầng, tòa nhà trung
tâm hành chính Đà Nẵng đang giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất Đà Nẵng. Khởi
công tháng 11/2008. (Ảnh: vnexpress)
Trụ sở là nơi phục vụ nhân dân
chứ không phải cung điện, không phải nơi tham quan… Kể cả trụ sở của
đảng ủy nhiều tỉnh cũng phản cảm lắm, xây dựng lộng lẫy, xa hoa” – đại
biểu quốc hội Ksor Phước nói trên diễn đàn quốc hội ngày 19/9/2014.
Đồng tình với quan điểm trên, có đại
biểu cho ý kiến dân mình thì đói khổ, học sinh không có chỗ để học, có
những điểm trường rách nát, các em phải ăn khoai sắn đến trường. Vậy mà
trụ sở UBND phường – xã, quận – huyện chiếm hàng mấy ngàn mét vuông, xây
đẹp khỏi chê. Nợ công không phải là vấn đề, trên thế giới các nước giàu
đều có tỷ lệ nợ công cao, họ vay để đầu tư tạo ra hiệu quả, tạo ra phúc
lợi cho người dân. Còn mình thì vay về sử dụng không hiệu quả, đầu tư
công lãng phí, tham nhũng, thất thoát, tiền của công lại quen gọi là
tiền “chùa”. Chúng ta cùng xem thực trạng về việc này để có thể tìm giải
pháp nâng cao chất lượng đầu tư công, góp phần hạn chế áp lực tăng nợ
công.
Trụ sở nhiều tỉnh to như cung điện
Đà Nẵng, nổi tiếng bởi trung tâm hành
chính cao 37 tầng, với độ cao 166,8 m là tòa nhà cao nhất miền Trung
hiện nay, và cũng là tòa hành chính hiện đại nhất, cao nhất cả nước, có
thể là tòa nhà hành chính cao nhất thế giới. Xây dựng trên khu đất rộng
23.318 m2, tổng diện tích sàn sử dụng là 64.108 m2. Phục vụ cho khoảng
1.000 người của 24 sở, ban, ngành của Đà nẵng. Với bình quân sàn sử dụng
64 m2/ người. Có 13 thang máy thông minh từ tầng hầm lên tầng thượng.
Đây là công trình cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là
hơn 2.131,3 tỉ đồng. Rất rất rộng, hiện đại và hoành tráng, còn hiện
đại và cao hơn cả khách sạn Novotel bên cạnh, trang trí và nội thất bên
trong cũng rất xịn, có vẻ rất tương phản với dân, người dân nghèo vào
đây gặp “quan” ắt hẳn phải rất ngại ngùng.

Bình Dương trong cuộc chạy đua xây trụ
sở lớn cùng với Đà Nẵng, là tỉnh đầu tiên tập trung các cơ quan hành
chính vào toà tháp 21 tầng, có bãi đáp trực thăng do Singapore thiết kế,
tổng đầu tư hơn 1.400 tỷ. Trung tâm hành chính này gồm tòa tháp đôi A
và B, có diện tích sàn 104.000 m2 (gấp rưỡi diện tích sàn của Đà nẵng,
bình quân 104 m2 sàn cho 1 người), cao 104 mét. Ngoài ra, còn có một
trung tâm hội nghị – triển lãm được xây dựng kế bên tòa tháp hành chính,
gồm nhiều phòng họp với tổng sức chứa gần 1.400 người, cùng với mặt
trước của trung tâm hành chính là sân rộng, nhiều thảm cỏ. Phía trước là
công viên thành phố mới Bình Dương vừa được xây xong tạo thành một quần
thể quá hoành tráng, rất nổi bật. Được đưa vào làm việc từ tháng 2 năm
ngoái, nhưng cũng không tiện cho người dân, ví dụ, không có một người
công nhân nào dám đến để được tư vấn hay hỏi về các quy định của pháp
luật liên quan đến người lao động, dù bức xúc của người lao động còn
nhiều, vì thế liên đoàn lao động tỉnh vẫn phải duy trì một trung tâm tư
vấn pháp luật tại trụ sở cũ để đón tiếp công nhân nghèo.

Còn rất nhiều tỉnh đã hoặc đang xây dựng
trụ sở rất hoành tráng như Lai Châu, Cần Thơ, Hậu giang, Bà Rịa- Vũng
Tàu, Sóc Trăng… còn nhiều tỉnh miền núi rất nghèo, không tự cân đối được
ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo rất lớn nhưng cũng đua nhau xây trụ sở…Mới
đây Hải Dương cũng đã có quy hoạch xin xây trung tâm hành chính mới rộng
19,15 héc ta, tổng mức đầu tư 2.060 tỉ đồng.
Không chỉ trụ sở tỉnh, mà đến cả trụ sở
hành chính huyện, xã cũng xây rất to, rất bề thế, tốn đất và chi phí đầu
tư lớn. Có thể nói các địa phương đua nhau xây trụ sở to, hoành tráng,
như lâu đài mà các đại biểu quốc hội gay gắt lên án là có thật, hầu như
tỉnh nào cũng thế, đua nhau xây thật hoành tráng. Tình trạng này không
những không giảm bớt mà còn có chiều hướng gia tăng thành hội chứng. Rất
khó khăn trong việc tìm kiếm số chi phí đã đầu tư xây dựng cơ bản của
các tỉnh, huyện, xã đã xây trụ sở hoành tráng, lãng phí, nhưng chắc chắn
đó là con số không hề nhỏ.
Vì sao biết vô lý vẫn làm?
Ai lên làm lãnh đạo tỉnh, huyện, xã cũng
cố có được cái dự án để đời trong mỗi nhiệm kỳ. Thực tế hiện nay, câu
chuyện địa phương nào, tỉnh nào cũng muốn xây trụ sở, có rồi lại đập đi
xây mới là điều bình thường. Chỉ một ví dụ điển hình, Lai Châu dù là một
trong những tỉnh nghèo nhất nước nhưng vẫn tự hào có trụ sở là công
trình để đời, có quảng trường lớn nhất cả nước.

Khi chưa hoàn toàn tự chủ được về ngân
sách tức là vẫn phải phụ thuộc vào nguồn tiền rót về từ trung ương, dân
thu nhập chưa đủ ăn, thì trụ sở to là rất phản cảm. Hiệu quả quản lý
hành chính nhà nước không phải phụ thuộc vào độ bề thế, hoành tráng của
trụ sở. Hãy xem các nước khác quanh ta có ai có trụ sở to thế đâu mà nền
hành chính của họ rất tốt, quản lý đất nước bài bản khoa học và có tầm
nhìn cho tương lai.
Ai cũng biết thế, vậy tại sao vẫn làm?
Có nhiều lý do. Có chuyên gia cho rằng xây dựng cơ bản là có tỷ lệ phần
trăm lại quả cao nhất, an toàn nhất, nhanh nhất. Trước đây, quốc hội
cũng nói rằng, lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản là 30%. Nếu
xin được dự án xây dựng 2.000 tỷ thì cũng được chia nhau 600 tỷ, một con
số quá lớn.
Chỉ có những dự án xây dựng mới dễ làm giàu bất chính.
Như vậy, xây trụ sở vừa giải quyết được
lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân vừa có GDP địa phương tăng trưởng, vừa có
thành tích… và có nhiều thứ khác nữa, tại sao lại không làm. Rồi địa
phương này làm được, địa phương khác làm được, tại sao các địa phương
còn lại không làm được.
Đồng thời với việc xây dựng trụ sở thì
lãng phí vì “gà tức nhau tiếng gáy”, tỉnh họ có thì tỉnh mình cũng phải
có, tiền nhà nước cả. Tỉnh nào cũng có cảng biển, sân bay, cũng có khu
kinh tế, nhà máy thép, nhà máy đường, nhà máy xi măng, sân golf… bất
chấp hiệu quả kinh tế như thế nào. Và thực tế là hàng trăm nhà máy đường
đã phá sản, hàng trăm nhà máy thép, xi măng địa phương đã phá sản… Vốn
đầu tư từ ngân sách nhà nước là tiền dân đóng thuế, thua lỗ dân chịu cả,
mà lãnh đạo một số nơi vẫn phóng tay đầu tư xây dựng, cốt sao có dự án
để có dịp “phết phẩy” làm giàu bất chính cho cá nhân.
Đây là một lý do giải thích vì sao có
một số người chỉ làm lãnh đạo, không kinh doanh gì mà giàu thế, nhà to
như nhà của Ông Trần Văn Truyền. Ví dụ, dư luận cả nước từng xôn xao về
chuyện khu vườn hơn 4.000m2 hoành tráng của con trai Bí thư Tỉnh ủy Hải
Dương Bùi Thanh Quyến với khối tài sản trên đất được đồn đoán khoảng 100
tỷ đồng. Hoặc chuyện cách đây mấy năm đoàn hội đồng hương Thanh hóa đến
chúc tết và đã được ông Lê Khả Phiêu đưa đi thăm tư gia và không rõ ai
đó đã đưa hàng loạt ảnh lên Internet để tất cả mọi người có thể tận mắt
mục kích, một cựu tổng bí thư của đảng CSVN đang sống xa hoa như thế
nào, sùng bái cá nhân mình ra sao (khắp nhà Lê Khả Phiêu, chỗ nào cũng
có tượng đồng, tranh, ảnh của ông. Trong nhà còn có vườn để tự trồng rau
sạch với giá trị hàng chục nghìn USD. Sự kiện mới nhất là bài viết của
Báo Tiền phong, trong bài có một số ảnh đoàn đại biểu tới thăm và chúc
tết cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ba bức ảnh được cho là chụp tại tư
gia ông Nông Đức Mạnh với nội thất màu vàng rực rỡ đã gây bàn tán khá
nhiều trên các mạng xã hội.
Trong khi đó dân ta đang rất nghèo như Đại Kỷ nguyên đã có bài hảo tâm thiện nguyện, đừng ăn chặn dân nghèo,
giúp nông dân ăn Tết Ất Mùi 2015 no ấm. Nhiều huyện miền núi còn thiếu
trường học, phải học trong môi trường tạm bợ, tranh tre, nứa lá. Còn 2
triệu người nông dân chưa được sử dụng điện, chưa tiếp cận với văn minh…
Trong bối cảnh kinh tế hiện nay, hoạt
động của doanh nghiệp đang rất khó khăn, năm 2014 có 68.000 doanh nghiệp
phải giải thể, nguồn thu ngân sách đang gặp nhiều khó khăn, ngân sách
phải vay nợ nhiều, dẫn đến nợ công ngày càng tăng cao, thì các nguồn lực
cần được xem xét đầu tư có trọng tâm như các dự án phục vụ nhu cầu an
sinh, xã hội như trường học, bệnh viện hoặc các công trình cơ sở hạ
tầng, xây dựng giao thông có sức lan tỏa giúp nền kinh tế phục hồi nhanh
hơn, không nên đầu tư xây dựng trụ sở hoành tráng và kiên quyết ngăn
chặn tham nhũng.
Nhận xét
Đăng nhận xét