KIẾP GIANG HỒ 138
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tham dự bữa tiệc này, Đức “được” dắt theo đám đàn em của mình rồi để ngồi ở bàn kế bên, Hùng ‘ma’ khi đi cũng cho vài đại đệ tử đi cùng cho phô trương thanh thế. Để bữa tiệc đầy đủ, Đức “được” còn mời thêm một vài nhân vật có tên tuổi khác nữa đến nhưng những người này hoạt động ở địa bàn khác, không có dính dáng đến chuyện ở cảng Làng Khánh.
Bắt đầu bữa tiệc, Đức “được” nói với Hùng “ma” rằng, dạo này đói kém, muốn kiếm cái gì đó để làm ăn, phần là để lo cho bản thân, phần là để lo cho anh em. Hùng “ma” cũng chẳng phải kẻ bạc tình liền đáp: “Nếu chú thích thì qua chỗ anh làm, thích lương có lương và thích ăn chia thì anh em ta ăn chia”. Nói đến đây Đức “được” bảo với Hùng “ma” rằng, cảng Làng Khánh giờ chẳng có ai quản, anh cho em làm ở chỗ đó, lợi nhuận có gì tính sau.
Nghe thấy Đức đề cập đến chuyện cảng Làng Khánh, Hùng “ma”ngay lập tức hiểu ra chuyện nên liền hỏi lại: “Thế ý chú là như thế nào? Đất đó là của anh rồi sao lại bảo là không có chủ?”. Nghe vậy, Đức liền báo: “Anh có việc ở khắp nơi, lấy nốt Làng Khánh nữa thì ghê quá. Anh ăn miếng thịt thì cũng để anh em có cục xương chứ, nuốt hết sao được”.
Nghe cái giọng đầy khiêu khích của Đức “được”, Hùng “ma” đứng phắt dậy rồi chửi thẳng: “Cỡ như chú muốn yên thân thì đừng bao giờ bước chân vào đó, còn nếu không thì đừng có trách anh”. Đức “được” cũng ngay lập tức nổi khùng: “Tôi thích là tôi làm, mạnh thằng nào thằng đó được hưởng’’. Quá tức trước thái độ hỗn láo đó, Hùng “ma” vung tay tát mạnh khiến Đức “được” úp mặt xuống bàn. Một số người có mặt ở đó ngay lập tức lao tới can ngăn… Trước khi rời đi, Hùng “ma” còn gằn giọng: “Muốn sống ở cái đất này thì đừng có mà láo với anh”.
Đám Hùng “ma” kéo đi trong sự tức giận của Đức “được”, bữa tiệc sau đó cũng tan rã. Chỉ vài ngày sau đó, chẳng ngờ rằng, chuyện Đức bị Hùng “ma đánh đã lan truyền khắp giới xã hội đen. Bị mọi người đánh giá là cửa dưới khiến cho Đức cảm thấy vô cùng tức giận, nát óc nghĩ cách rửa hận và tìm ra kế để chiếm được cảng Làng Khánh. Đức cho rằng, chỉ còn cách triệt hạ Hùng “ma” thì mới có thể giải quyểt được mọi việc.
Nghĩ là làm, Đức cho gọi hai đối tượng Lê Mai Phi, SN 1990 và Nguyễn Mạnh Tùng, SN 1991, đều sống ở thành phố Hạ Long đến để giao việc. Đức nói với Phi và Tùng là muốn xử Húng “ma”, miệng nói, gã đưa cho hai đệ tử của mình khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải kèm theo câu nói “không xử được nó thì đừng về gặp mặt anh”. Được đại ca giao việc, Phi và Tùng hăm hở lên đường. Bản thân hai đối tượng này vốn chỉ nghe mơ màng về tiếng tăm của Hùng “ma”, lại được động viên bằng ít “hàng trắng” nên chẳng biết nếp tẻ đã ngay lập tức phóng xe đi tìm mục tiêu. Nhiều ngày liền, Phi và Tùng theo dõi mọi di biến động của Hùng “ma” để chờ cơ hội nhưng không thể nắm được thời cơ. Tuy nhiên, vì đã nhận nhỉệm vụ nên hai gã trẻ trâu này vẫn phải kiên trì thực hiện.
Khi Hùng “ma” đang một mình đi bộ trên phố đoạn ngay trước cổng chợ Hồng Hà thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy màu đỏ di chuyển và dừng ở dưới lòng đường. Mọi việc diễn ra vẫn chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng hai thanh niên kia bất ngờ tiến lại gần phía Hùng “ma” rồi rút khẩu súng bắn đạn hoa cải ra ngắm thẳng người rồi bóp cò. Mọi việc chỉ diễn ra trong chừng 15 giây nên không ai phản ứng kịp, ngay bản thân Hùng “ma” cũng chẳng còn kịp mà né nên đã dính trọn viên đạn hoa cải đó.

Hùng “ma” nằm gục xuống đất sau tiếng súng oan nghiệt, toàn bộ khu
chợ Hồng Hà sau đó cũng rối loạn, người người bỏ chạy toán loạn. Quần
chúng nhân dân ngay lập tức đưa Hùng “ma” đi cấp cứu nhưng do trên người
găm tới hơn chục mảnh đạn hoa cải nên ông trùm giang hồ đất Hạ Long đã
tử vong sau đó. Về phần Phi và Tùng sau khi gây án đã ngay lập tức tìm
cách bỏ trốn lên khu vực Hoàng Bồ trước khi thực hiện việc trốn chạy
theo kế hoạch đã được định từ trước.
Vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Khi Phi và Tùng đang lẩn trốn tại khu vực huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng tại nhà một người quen thì đã bị lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ. Qua lời khai của Phi và Tùng, Công an tỉnh Quàng Ninh đã tiếp tục bắt giữ Đức “được” cùng một số đối tượng liên quan đến vụ án mạng. Toàn bộ vụ việc sau đó đã được giải mã hoàn toàn.
Cái chết của Hùng “ma” đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự đối với giới giang hồ Quảng Ninh và cả các vùng lân cận. Đám đàn em của Hùng thì điên cuồng truy tìm kẻ giết hại đại ca của mình để trả hận đã khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên vô cùng rối ren. Từ Bắc chí Nam, các băng nhóm giang hồ đều thật sự bất ngờ khi Hùng “ma” bị hạ bệ một cách hết sức dễ dàng còn đám đàn em của Hùng thì nháo nhác điên loạn muốn giết chết những kẻ sát hại đại ca để lấy máu rửa thù. Đám tang của Hùng “ma” là một sự kiện lớn đối với giới giang hồ, khắp các nhân vật đình đám ở các nơi kéo về để tế lễ. Cuộc sống của người dân thành phố Hạ Long đã thay đổi trong vài ngày chỉ bởi đám tang của ông trùm này.
Chi tiết đám tang của Hùng “ma” diễn ra như thế nào, cuộc gặp mặt của các đại ca giang hồ từ Bắc chí Nam, giới than thổ phỉ Quảng Ninh phân định ra sao sau khi kẻ đứng đầu bị hạ bệ sẽ được chúng tôi đăng tải ở số báo tiếp theo.
Nguồn: Đời sống & pháp luật
Khu vực chợ Cầu Muối (Cầu Ông Lãnh) ngày trước sập sệ, giờ hiện đại, văn minh.
Từ thời Pháp thuộc đến một số năm sau ngày thống nhất đất nước, Sài
Gòn luôn có những vùng đất được người lương thiện gọi là “đất dữ”, với
lãnh địa của giang hồ lưu manh... Qua nhiều năm tháng, với sự chuyển
mình về kinh tế, văn hóa của đất nước và thành phố, những “thánh địa” ấy
thay đổi sâu sắc. Loạt bài này sẽ cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn về
cái gọi là “đất dữ” ngày ấy và bây giờ...
Luôn có một câu chuyện hoặc một huyền thoại giang hồ nào đó gắn với lịch sử một địa danh dữ dằn. Nhưng đứng đầu bảng và trở thành một cụm từ quen thuộc với dân Sài Gòn trước năm 1975 là “du đãng Cầu Muối”.
Một thời “hô mây gọi gió”
Nhà Nguyễn đặt ở vùng Cầu Kho bây giờ một loạt kho đụn để thu thuế và tích trữ lương thảo. Quanh nơi kho lẫm là những khu dân cư tứ xứ sống đa phần trên ghe thuyền. Và tất nhiên, đa số sống bằng nghề anh chị giang hồ...
Qua thời Pháp thuộc, Tư Mắt tức Nguyễn Văn Trước, nhất hô bá ứng một thời khắp cõi Nam Kỳ cũng dùng đây là sào huyệt để nương náu. Nhưng rộ lên là thời Diệm - Thiệu, với quy mô chợ cá Cầu Ông Lãnh. Giang hồ tụ tập về Cầu Muối ngày càng nhiều, nhưng vẫn theo kiểu hỗn quân hỗn quan. Nhưng Đại Ca thay, người đứng đầu trong Tứ đại thiên vương (Đại, Huỳnh Tỳ, Woòng Cái, Ba Thế) chọn nơi đây để mở một sòng bạc lớn. Lúc đó du đãng Cầu Muối trở thành “số một” của giang hồ miền Nam.
Sau năm 1975, chính quyền đã thu gom những tay anh chị cộm cán vào trường trại, một số lọt sổ cũng vội vã cao chạy xa bay. Khi mọi chuyện đã được xem là “tạm ổn”, giang hồ lục tục quay về. Nguyễn Văn Cưng, tự Cưng già, vốn sống bằng nghề giật đồng hồ (bẻ đê) ở bến đò Thủ Thiêm, làm giang hồ Sài Gòn rúng động với chiêu “Hỏa long thần chưởng” (ụp hỏa tốc), vốn là một tên nhóc con xuất thân từ Cầu Muối!
Trước đó, việc đâm chém bằng mã tấu là phổ biến. Trong trại giam Chí Hòa thì dùng thép ba lô làm dao, sắt xây dựng mài nhọn làm dùi, tệ hơn là bàn chải đánh răng mài nhọn. Cưng già dùng bao nylon đốt chảy vào vỏ cam và úp thứ dung dịch rừng rực lửa vào... mặt đối thủ! Cách ra tay tàn độc ấy đã khiến giang hồ khắp Sài Gòn kinh sợ. Tên tuổi giang hồ Cầu Muối một lần nữa được giới lưu manh nhắc đến với sự kiêng dè.
Nhưng có lẽ chính Châu Phát Lai, tức Lai Em, một đồng phạm quan trọng trong vụ án Năm Cam, mới là kẻ đẩy tên tuổi du đãng Cầu Muối thành thế lực hùng mạnh nhất của du đãng miền Nam. Hung ác và nhiều thủ đoạn, khi đã thành danh, Lai Em vươn bàn tay ra khỏi địa bàn Cầu Muối nhỏ hẹp.
Khi Minh samasa ở Vũng Tàu trở mặt với hung thần Lâm chín ngón và có cơ bị đẩy bật ra khỏi địa bàn đang kiểm soát, gã đã nhờ đến một vựa cá tại Cầu Ông Lãnh để thương lượng với du đãng Sài Gòn. Cặp vợ chồng Đức năm nghệ - Sương lamour mang đàn em ra đối phó với Lâm chín ngón, Hồng địa... Cuộc chiến giành lãnh địa nổ ra suốt vài tháng trời và chỉ kết thúc khi Lai Em vào cuộc.
Gã giang hồ “có sạn trong đầu” Lai Em chỉ cần chuyển cho Đức năm nghệ mượn tay chân. Ngay lập tức Lâm chín ngón thui thủi quay về với tiệm thịt chó trên đường 3 Tháng 2, không bao giờ có cơ hội léo hánh đến Vũng Tàu. Tiếng gọi chung là du đãng Cầu Muối, nhưng khu vực kiểm soát của Lai Em gồm hàng loạt địa danh dữ dằn như: Chợ cá Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Ngã Ba xóm Tỉnh, Nhà Lô, Hẻm Cứu Hỏa, Khu Dân Sinh, Khu Da Heo 100 Nguyễn Công Trứ, Mả Lạng, Cư xá Đồng Tiến v.v... Với lượng du đãng có máu mặt ngần đó dưới trướng Lai Em, Lâm chín ngón làm sao chống nổi?
Chỉ có một lần Lai Em bị chặn đứng bởi con cọp vùng chợ An Đông là Lượm lùn. Giang hồ chợ An Đông tuy ít nhưng lì lợm và gắn bó với nhau hơn du đãng Cầu Muối nhiều. Khi Lai Em chuẩn bị cho đàn em lên giành quyền kiểm soát vũ trường Caesar, đã nhận ngay câu trả lời của Lượm lùn: “Đến là đón, thích thì chiều...”. Sau vài cuộc chạm trán của du đãng hai bên, Lai Em bèn lẳng lặng rút lui và vĩnh viễn không dòm ngó đến khu vực hùng cứ của Minh đại bàng, Lượm lùn, Sang mổ, Bé chợ, Minh rồng.
Sau vụ án Năm Cam, Lai Em với tội danh giết người đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình nơi cọc bắn, giang hồ Cầu Muối lập tức im lặng chờ thời. Nhưng vụ cháy chợ cá, rồi chợ trái cây cũng dịch chuyển ra tận khu Sóng Thần, bầu sữa ngọt bao năm nuôi sống giang hồ Cầu Muối bị cắt đột ngột, khiến giang hồ Cầu Muối chỉ còn là câu chuyện kể trên đầu môi của các du đãng già hết thời...
Còn rơi rớt một số tay giang hồ nửa mùa mới lớn, là chợ ma túy ở khu vực Cầu Kho và những sòng bạc mini khu Nhà Lô luôn dịch chuyển. Với sự truy quét của CSHS quận 1 lẫn CATP, các gương mặt nổi cộm lớp thì miệt mài gỡ lịch ở trại giam, lớp khôn ngoan hơn tìm nơi nương náu mới. Ngoài mối quan hệ hữu hảo thuở mồ ma Lai Em với giang hồ Vũng Tàu, đa số đều theo chân Đức năm nghệ ra vùng cảng cá “làm ăn”. Tất nhiên, sau một thời gian vật đổi sao dời, thế đứng giang hồ gốc Nam đã không còn là độc bá, mà thế giới dao búa đã hoàn toàn thuộc về những giang hồ trôi sông lạc chợ gốc Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An...
Giang hồ Cầu Muối ra “núp lùm” ở Vũng Tàu chỉ tuyền là sai vặt! Một số có “tư cách” hơn, bèn “dạt vòm” qua quận 7, quận 8... tá túc với giang hồ xóm. Cu trắng, một thuở khét tiếng vùng Nhà Lô mà ngay cả trùm giang hồ Năm Cam cũng phải nhường bước, nay quay về khu hẻm Đền Quan Thánh, sống lay lắt bằng nghề cho vay lặt vặt, cầm cố và... giảng hòa. Uy tín giang hồ còn rơi rớt cũng đủ cho anh Tư Cu trắng, anh Bảy nô cao giò (đàn anh Năm Cam) sống qua ngày đoạn tháng.
Một số du đãng anh chị thuộc phường Cầu Kho, sau khi bị truy quét dữ dội đã không tồn tại nổi với nghề buôn bán ma túy lẻ, bèn bán xới qua thuê nhà ở khu Âu Dương Lân quận 8, dựa hẳn vào Chí, Tuấn, Tư... để tiếp tục mua bán hàng cướp giật, cho vay và đâm thuê chém mướn.
Giang hồ Cầu Muối không hẳn đã tắt lịm, nhưng với du đãng Sài Gòn thì đã qua thời hô mưa gọi gió!
Một góc đường Tôn Đản, Q.4 hôm nay.
Chỉ còn lại chút danh hão...
Những năm Mỹ sang, khu cảng vùng quận 4 thu hút đủ loại giang hồ từ cao cấp đến mạt hạng. Kho 5, khu Hai mươi thước, hẻm 148 Tôn Đản (nơi phát tích của Năm Cam), Oxi Gạch, xóm Dừa, hẻm chùa Giác Quang, Tôn Thất Thuyết, Ô Cầu Dừa, hãng Phân, xóm Dừa, khu Sân banh Gò Mụ, Viện Bài Lao, hẻm Hiệp Thành... hàng loạt địa danh mà nghe qua người dân lương thiện thành phố không khỏi rùng mình!
Không phải khi không mà giang hồ quận 4 trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nơi trong thành phố, nhưng chưa bao giờ giành được sự kính nể của các kiểu anh chị cùng đẳng cấp.
Với những khu dân cư phức tạp đa thành phần, nhiều kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, học móc túi giật đồ trước cả khi học chữ, thì nơi đây đã cung cấp cho giang hồ các nơi hàng loạt đàn em chịu đâm chém đổi lấy chút quyền lợi. Tuy vậy, một số du đãng cũng vượt thoát khỏi tầm cỡ xóm lu bu quận 4 để trở thành tay gộc. Trong đó đáng kể nhất là Lê Văn Đại tức Đại Cathay, Trương Văn Cam tức Năm Cam...
Với tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất nước, những cao ốc, chung cư, khu dân cư của Sài Gòn mọc lên với tốc độ chóng mặt, đã đẩy lùi những khu xóm lụp xụp, tối tăm, đầy tệ nạn ra xa dần khu trung tâm. Quận 4 cũng không ngoài quy luật. Đường Hoàng Diệu mở rộng và việc chỉnh trang quy hoạch của quận 4, khiến giang hồ các kiểu rời bỏ dần vùng đất cũ. Hơn 80% dân cư phức tạp bán nhà với giá tạm xem là được, qua vùng đất mới là quận 7, Nhà Bè trú ngụ. Mua một căn nhà nhỏ giá rẻ, còn dư bao nhiêu ném luôn vào cờ bạc số đề và ma túy. Sau một thời gian chẳng có nghề ngỗng gì và theo quy luật, không ít người trở lại nghiệp dĩ lưu manh. Đó là lý do quận 7, Nhà Bè... đột nhiên trở thành nơi giang hồ cộm cán tranh chấp và ăn chơi đủ loại.
Vụ án Dũng đô ở chung cư Tôn Thất Thuyết bị Minh khùng thuộc nhóm đàn em Bảo gù chém chết, là minh chứng cho việc thách thức và lấn sang địa bàn của giang hồ quận 4 nay đang lóp ngóp “dựng cờ” ở quận 7!
Lộc lì, một giang hồ gốc Phú Nhuận, nói khi bị tòa tuyên phạt 18 năm tù: “Tòa xử tòa ở!”, bị cộng thêm hai năm tù vì tội phỉ báng, đã chọn quận 4 làm nơi trú ngụ. Sau khi thụ án ở trại Gia Trung về, với sự trợ giúp của Hiệp phò mã, Lộc đã tìm ngay quận 8 làm nơi nương náu. Bởi lẽ dễ hiểu: tiền đâu mà kiếm nhà ở quận 4!
Rồi những tay cộm cán khác như Phong khùng (em ruột Đại Cathay), Dũng chùa, Cu nhứt, Lý lệ hoa, Quang chùa, Bảy bò... chẳng tay nào không dời sào huyệt qua những quận huyện ngoại thành. Còn rơi rớt một số tay lưu manh lặt vặt không thể tìm cho mình một mảnh đất khác dung thân, thì trở thành cướp vặt và đi tù xoành xoạch. Ngay cả việc kiếm ăn bằng mua bán đồ gian và cho vay cũng vô phương, khi hàng xóm của chúng dần dà là người tứ xứ giàu có, đôi khi đầy thế lực...
Tốc độ đô thị hóa nhanh đã biến “đất dữ” quận 4 thành chuyện “năm nảo năm nào”... và cũng đẩy giang hồ cấp thấp quận 4 đi khắp nơi làm chân sai vặt. Nếu thảng hoặc chúng quay lại vùng đất cũ cũng chỉ nhằm một mục đích: xem chiến hữu ai còn ai mất, ai đi tù, ai đang hùng cứ chốn nào... Giang hồ quận 4, chỉ còn là quá vãng!
Trùm giang hồ Hùng “ma” bị hai gã trẻ trâu bắn chết giữa phố đông
Như đã nói từ trước, Hùng “ma” đã lên kế hoạch độc chiếm cảng than Làng Khánh sau khi Nam “bang” bị bắt thì vấp phải sự chống đối của nhóm Đức “được”.
Kẻ cạnh tranh trực tiếp với Hùng “ma” tên đầy đủ là Nguyễn Minh Đức, SN 1975, một tay dặt dẹo, nghiện ngập và nhiễm HIV sống ở thành phố Hạ Long. Biết thế lực của Hùng “ma”, Đức “được” đã mạnh dạn tìm đến gặp để đàm phán nhưng không ngờ bị hạ nhục trước đông đảo anh em xã nội… Tức khí bị sỉ nhục và cũng là để chiếm cảng Làng Khánh. Đức đã nghĩ đến việc tiêu diệt Hùng “ma” bằng một kế hoạch vô cùng chi tiết.Cái tát định mệnh
Xét về thế lực thì Đức “được” chẳng bao giờ được xếp ngang hàng với Hùng “ma”, chính vì lí do này mà dù rất muốn chen chân vào cảng Làng Khánh nhưng gã “xì ke” khét tiếng cũng vẫn phải tìm cách để Hùng “ma” đồng ý. Thực hiện ý đồ của mình, Đức “được” cho đàn em đến mời Hùng “ma” đến dự một bữa tiệc tại một nhà hàng hải sản nổi tiếng ở cảng Vân Đồn. Lấy lí do muốn Hùng “ma” giúp đỡ vài việc nên Đức đã tổ chức bữa tiệc để “báo cáo sự việc với ông anh”.Tham dự bữa tiệc này, Đức “được” dắt theo đám đàn em của mình rồi để ngồi ở bàn kế bên, Hùng ‘ma’ khi đi cũng cho vài đại đệ tử đi cùng cho phô trương thanh thế. Để bữa tiệc đầy đủ, Đức “được” còn mời thêm một vài nhân vật có tên tuổi khác nữa đến nhưng những người này hoạt động ở địa bàn khác, không có dính dáng đến chuyện ở cảng Làng Khánh.
Bắt đầu bữa tiệc, Đức “được” nói với Hùng “ma” rằng, dạo này đói kém, muốn kiếm cái gì đó để làm ăn, phần là để lo cho bản thân, phần là để lo cho anh em. Hùng “ma” cũng chẳng phải kẻ bạc tình liền đáp: “Nếu chú thích thì qua chỗ anh làm, thích lương có lương và thích ăn chia thì anh em ta ăn chia”. Nói đến đây Đức “được” bảo với Hùng “ma” rằng, cảng Làng Khánh giờ chẳng có ai quản, anh cho em làm ở chỗ đó, lợi nhuận có gì tính sau.
Nghe thấy Đức đề cập đến chuyện cảng Làng Khánh, Hùng “ma”ngay lập tức hiểu ra chuyện nên liền hỏi lại: “Thế ý chú là như thế nào? Đất đó là của anh rồi sao lại bảo là không có chủ?”. Nghe vậy, Đức liền báo: “Anh có việc ở khắp nơi, lấy nốt Làng Khánh nữa thì ghê quá. Anh ăn miếng thịt thì cũng để anh em có cục xương chứ, nuốt hết sao được”.
Nghe cái giọng đầy khiêu khích của Đức “được”, Hùng “ma” đứng phắt dậy rồi chửi thẳng: “Cỡ như chú muốn yên thân thì đừng bao giờ bước chân vào đó, còn nếu không thì đừng có trách anh”. Đức “được” cũng ngay lập tức nổi khùng: “Tôi thích là tôi làm, mạnh thằng nào thằng đó được hưởng’’. Quá tức trước thái độ hỗn láo đó, Hùng “ma” vung tay tát mạnh khiến Đức “được” úp mặt xuống bàn. Một số người có mặt ở đó ngay lập tức lao tới can ngăn… Trước khi rời đi, Hùng “ma” còn gằn giọng: “Muốn sống ở cái đất này thì đừng có mà láo với anh”.
Đám Hùng “ma” kéo đi trong sự tức giận của Đức “được”, bữa tiệc sau đó cũng tan rã. Chỉ vài ngày sau đó, chẳng ngờ rằng, chuyện Đức bị Hùng “ma đánh đã lan truyền khắp giới xã hội đen. Bị mọi người đánh giá là cửa dưới khiến cho Đức cảm thấy vô cùng tức giận, nát óc nghĩ cách rửa hận và tìm ra kế để chiếm được cảng Làng Khánh. Đức cho rằng, chỉ còn cách triệt hạ Hùng “ma” thì mới có thể giải quyểt được mọi việc.
Nghĩ là làm, Đức cho gọi hai đối tượng Lê Mai Phi, SN 1990 và Nguyễn Mạnh Tùng, SN 1991, đều sống ở thành phố Hạ Long đến để giao việc. Đức nói với Phi và Tùng là muốn xử Húng “ma”, miệng nói, gã đưa cho hai đệ tử của mình khẩu súng tự chế bắn đạn hoa cải kèm theo câu nói “không xử được nó thì đừng về gặp mặt anh”. Được đại ca giao việc, Phi và Tùng hăm hở lên đường. Bản thân hai đối tượng này vốn chỉ nghe mơ màng về tiếng tăm của Hùng “ma”, lại được động viên bằng ít “hàng trắng” nên chẳng biết nếp tẻ đã ngay lập tức phóng xe đi tìm mục tiêu. Nhiều ngày liền, Phi và Tùng theo dõi mọi di biến động của Hùng “ma” để chờ cơ hội nhưng không thể nắm được thời cơ. Tuy nhiên, vì đã nhận nhỉệm vụ nên hai gã trẻ trâu này vẫn phải kiên trì thực hiện.
Hạ sát ngay giữa phố
Sáng ngày 27 tháng Chạp năm 2008, Khi Hùng “ma” dự định đi mua sắm ít đồ để chuẩn bị cho Tết nên đã đi ra khu vực chợ Hồng Hà, thuộc phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điều đáng nói là hôm nay Hùng “ma” chỉ đi một mình mà không hề có đàn em đi cùng. Ông trùm giang hồ đất Hạ Long không thể ngờ được rằng phía sau mình đang có người theo dõi.Khi Hùng “ma” đang một mình đi bộ trên phố đoạn ngay trước cổng chợ Hồng Hà thì bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy màu đỏ di chuyển và dừng ở dưới lòng đường. Mọi việc diễn ra vẫn chẳng có điều gì đặc biệt, nhưng hai thanh niên kia bất ngờ tiến lại gần phía Hùng “ma” rồi rút khẩu súng bắn đạn hoa cải ra ngắm thẳng người rồi bóp cò. Mọi việc chỉ diễn ra trong chừng 15 giây nên không ai phản ứng kịp, ngay bản thân Hùng “ma” cũng chẳng còn kịp mà né nên đã dính trọn viên đạn hoa cải đó.
2 Đối tượng Nguyễn Mạnh Tùng (ảnh trái) và Lê Mai Phi (ảnh phải). Ảnh: baoquangninh.com
Vụ án mạng xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ninh ngay lập tức vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ. Khi Phi và Tùng đang lẩn trốn tại khu vực huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng tại nhà một người quen thì đã bị lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ. Qua lời khai của Phi và Tùng, Công an tỉnh Quàng Ninh đã tiếp tục bắt giữ Đức “được” cùng một số đối tượng liên quan đến vụ án mạng. Toàn bộ vụ việc sau đó đã được giải mã hoàn toàn.
Cái chết của Hùng “ma” đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự đối với giới giang hồ Quảng Ninh và cả các vùng lân cận. Đám đàn em của Hùng thì điên cuồng truy tìm kẻ giết hại đại ca của mình để trả hận đã khiến cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trở nên vô cùng rối ren. Từ Bắc chí Nam, các băng nhóm giang hồ đều thật sự bất ngờ khi Hùng “ma” bị hạ bệ một cách hết sức dễ dàng còn đám đàn em của Hùng thì nháo nhác điên loạn muốn giết chết những kẻ sát hại đại ca để lấy máu rửa thù. Đám tang của Hùng “ma” là một sự kiện lớn đối với giới giang hồ, khắp các nhân vật đình đám ở các nơi kéo về để tế lễ. Cuộc sống của người dân thành phố Hạ Long đã thay đổi trong vài ngày chỉ bởi đám tang của ông trùm này.
Chi tiết đám tang của Hùng “ma” diễn ra như thế nào, cuộc gặp mặt của các đại ca giang hồ từ Bắc chí Nam, giới than thổ phỉ Quảng Ninh phân định ra sao sau khi kẻ đứng đầu bị hạ bệ sẽ được chúng tôi đăng tải ở số báo tiếp theo.
Nguồn: Đời sống & pháp luật
Lễ tang kinh dị của ông trùm than thổ phỉ ở Quảng Ninh
Hải Phòng có đám tang của Dung “hà” thì ở đất Mỏ
có đám tang của Hùng “ma”, thậm chí giang hồ đồn thổi đám tang này còn
"kinh dị" hơn nhiều.
Việc Hùng “ma”
bị hạ bệ bởi hai tên “tép riu” đã khiến cho giới giang hồ Quảng Ninh
choáng váng. Chẳng hề có cuộc huyết chiến trả thù nào sau đó vì từ kẻ
chủ mưu cho đến những tên đàn em đều đã bị lực lượng công an bắt giữ.
Đám đàn em của Hùng “ma” chẳng biết làm gì khác ngoài việc tổ chức một
đám tang thật hoành tráng bậc nhất để trả ơn cho đại ca của mình. Bề
ngoài là vậy nhưng thực chất bên trong, đám tang này chính là cuộc gặp
gỡ của các phe cánh giang hồ để phân chia lại địa bàn sau khi băng nhóm
của Hùng “ma” tan rã.
“Đệ nhất” tang gia
Cho đến nay, giới giang hồ Quảng Ninh vẫn khẳng định, trước kia ở Hải Phòng có đám tang của Dung “hà” thì ở đất Mỏ có đám tang của Hùng “ma”,
thậm chí một số nghi thức còn “kinh dị” hơn đến vài phần. Hùng “ma”
không có vợ con nên toàn bộ công việc trong lễ tang đều được đám đàn em
lo liệu toàn bộ.
Có tới hơn trăm thanh niên, được liệt
vào danh sách phục vụ tang lễ, ai cũng mặc quần áo đen, đầu tóc bóng
loáng, đeo đôi kính râm để bảo vệ tang lễ từ phía cổng cho đến tận linh
cữu. Bên chiếc quan tài chứa thi thể của Hùng luôn có 10 đệ tử cao to,
đứng nghiêm nghị.
Những người đến viếng chỉ có thể đứng ở
phía ngoài mang lễ vào chứ không bao giờ được lại gần. Giới giang hồ
đồn đại trong số10 người đứng bên cạnh quan tài đều găm 2 khẩu K59 đã
được nạp no đạn. Việc làm này theo dụng ý là để tránh những trường hợp
bất chắc nhưng thực chất đám đàn em của Hùng muốn thể hiện thanh thế
trước những băng nhóm giang hồ khác đến viếng.
Tất cả những ai muốn vào viếng Hùng
đều phải tập trung ở một địa điểm đã được ấn định từ trước để chỉnh đốn
trang phục và xếp hàng chờ đến lượt. Hầu như tất cả đại ca của các băng
nhóm ở Quảng Ninh đến viếng đám tang của Hùng “ma”. Không chỉ vậy, giới
giang hồ ở một số nơi như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương thậm
chí là tận Sài Gòn cũng đến đám tang này.
Vòng hoa của người đến thăm viếng đều
là hoa trắng vì Hùng chưa có vợ con. Cho đến ngày đưa ra nghĩa địa, số
vòng hoa này lên tới vài trăm chiếc và phải dùng tới 5-6 xe tải để trở. 3
ngày tổ chức tang lễ tại phường Hà Khánh gần như cả ngày lẫn đêm đều có
người đến viếng lễ. Những người đến viếng đều được đàn em của Hùng thuê
khách sạn hạng sang ở thành phố Hạ Long để nghỉ ngơi vài ngày liền,
phục vụ ăn uống và mọi nhu cầu miễn sao là ở lại để cùng đưa đại ca ra…
đồng.
Đến lúc đưa ra nghĩa địa, cả trăm đàn
em của Hùng “ma” tỏa đến các ngã tư, ngã năm ở thành phố Hạ Long để thực
hiện “nhiệm vụ dẹp đường”.
Phải có tới gần nghìn người đưa tiễn
Hùng “ma” về “nơi an nghỉ cuối cùng”. Đoàn tùy tùng đưa tiễn là cả trăm
chiếc xe ô tô cáu cạnh xế hàng di chuyển phía sau chiếc xe trở linh cữu
của Hùng ma. Vào thời điểm này, vì lo lắng có những biến cố khó lường có
thể xảy ra, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh cũng đã triển khai
một lực lượng rất đông đảo để giám sát đám tang của Hùng.
Đoàn xe đưa tiễn linh cữu đi đến đâu
thì người dân xung quanh đó phải nép vào nề đường, nhà nào cũng phải
đóng cửa, tắt mọi thiết bị âm thanh nếu không sẽ ngay lập tức bị đám
giang hồ mặc áo đen… nhắc nhở.
Gần như tất cả những người có mặt
trong đám tang của Hùng đều phải tham gia vào việc chôn cất. Mỗi người
một nắm đất ném xuống nơi huyệt mộ như một nghi thức đê giúp Hùng đi mát
mẻ hơn. Mọi nghi thức diễn ra xong, đại diện “gia chủ” có lời tất cả
các quan khách về nhà của Hùng gặp mặt để cảm ơn. Tuy nhiên, thực chất
cuộc gặp gỡ này là của một buổi phân chia quyền lực.
Khi còn sống Hùng “ma” quản lý một địa
bàn vô cùng rộng lớn. Riêng ở hai khu vực phường Cao Xanh và Hà Khánh
thuộc thành phố Hạ Long đã có tới cả trăm khu bãi than, nơi mà giới than
thổ phỉ coi như là điểm chung chuyển cho tất cả các chuyến hàng ra vào ở
khu vực tỉnh Quảng Ninh.
Hùng chết cũng có nghĩa những khu vực
đó trở nên vô chủ, các đại ca giang hồ lúc này mới bắt đầu lao vào với
mục đích dành lại quyền cai quản. Ra mặt cụ thể nhất phải kể tới 2 băng
nhóm đất Hải Phòng khi công khai khẳng định sẽ độc chiếm toàn bộ khu vực
Cao Xanh và Hà Khánh với lý do trước kai đã từng có thời gian làm ăn.
Tuy nhiên, các băng đảng khác chẳng chịu ngồi yên để cho kẻ khác chiếm
miếng mồi ngon… Một cuộc phân tranh quyết liệt diễn ngay sau khi Hùng
“ma” mồ yên mả đẹp.
Giang hồ đất Mỏ “đổi ngôi”
Sau hàng loạt các vụ án đình đám như
của Nam “bang” rồi đến Hùng “ma”, Cơ quan chức năng ở Quảng Ninh, cụ thể
là lực lượng Công an đã có những biện pháp rất mạnh tay trong việc tấn
công vào loại hình tội phạm có tổ chức. Trong lúc các băng đảng cắn xé
lẫn nhau ở đám tang Hùng “ma” thì Công an Quảng Ninh đã triển khai một
lực lượng rất lớn đến các khu vực được coi là điểm nóng.
Khi cuộc phân tranh của các băng đi
đến hồi kết và một số ông trùm bắt đầu cho quân ra bành trướng thì ngay
lập tức giáp mặt với lực lượng công an. Không đánh mà tự lùi, chẳng băng
nhóm nào tự công khai mình trước lực lượng chức năng. Cũng vì vậy mà
cuộc tranh dành những địa phận của Hùng “ma” trước kia cứ thế mà dịu
lắng vì chẳng có băng nhóm nào dám lao vào tranh chiếm.
Bắt đầu từ năm 2010, Công an tỉnh
Quảng Ninh liên tục mở các chuyên án tấn công mạnh vào giới tội phạm có
tổ tức. Kết quả là đã có hàng loạt các băng ổ nhóm được tổ chức quy củ
đã lộ diện. Giới than thổ phỉ vì lý do này mà cũng không có những hoạt
động mạnh như trước, thậm chí là một số những băng ổ nhóm tự động tan
rã.
Theo nhận định của Ban giám đốc Công
an tỉnh Quảng Ninh thì nếu như không triệt phá các băng ổ nhóm hoạt động
chuyên nghiệp chúng sẽ tạo ra những hệ lụy vô cùng khó lường.
Đỉnh điểm trong chiến dịch dài hơi của
Công an tỉnh Quảng Ninh là chuyên án bắt giữ triệt phá băng nhóm của
anh em nhà Phương “linh hột” và Chung “linh hột” hoạt động ở khu vực địa
bàn thành phố Móng Cái. Bên cạnh đó, hàng loạt những đối tượng cộm cán ở
một số khu vực như Đông Triều, Cẩm Phả, thậm chí lân sang cả địa bàn
tỉnh Hải Dương cũng nhờ đó mà bị hạ bệ.
Với áp lực quá lớn từ phía cơ quan chức năng, giới giang hồ đất Mỏ đã lâm vào một phen chao đảo thật sự. Nhiều ông trùm khét tiếng đánh
phải án binh bất động chưa biết khi nào sẽ hoạt động trở lại, đám đàn
em đao búa vì đó mà tan dã vì rơi vào cảnh “thất nghiệp”. Bức tranh về
thế giới ngầm ở vùng đất Mỏ đã có sự đổi khác theo chiều hướng tích cực
hơn rất nhiều. Tuy nhiên, ở một số nơi vẫn có những tên tuổi lớn, những
đối tượng cộm cán xưng hùng, xưng bá khiến cho đời sống người dân bị ảnh
hưởng ghê gớm.
Những vùng đất dữ - ngày ấy, bây giờ- Kỳ 1:
Giang hồ Cầu Muối chỉ còn là quá vãng
Tốc độ đô thị hóa nhanh đã biến “đất dữ” quận 4
thành chuyện “năm nảo năm nào”... và cũng đẩy giang hồ cấp thấp quận 4
đi khắp nơi làm chân sai vặt. Nếu thảng hoặc chúng quay lại vùng đất cũ
cũng chỉ nhằm một mục đích: xem chiến hữu ai còn ai mất...
Luôn có một câu chuyện hoặc một huyền thoại giang hồ nào đó gắn với lịch sử một địa danh dữ dằn. Nhưng đứng đầu bảng và trở thành một cụm từ quen thuộc với dân Sài Gòn trước năm 1975 là “du đãng Cầu Muối”.
Một thời “hô mây gọi gió”
Nhà Nguyễn đặt ở vùng Cầu Kho bây giờ một loạt kho đụn để thu thuế và tích trữ lương thảo. Quanh nơi kho lẫm là những khu dân cư tứ xứ sống đa phần trên ghe thuyền. Và tất nhiên, đa số sống bằng nghề anh chị giang hồ...
Qua thời Pháp thuộc, Tư Mắt tức Nguyễn Văn Trước, nhất hô bá ứng một thời khắp cõi Nam Kỳ cũng dùng đây là sào huyệt để nương náu. Nhưng rộ lên là thời Diệm - Thiệu, với quy mô chợ cá Cầu Ông Lãnh. Giang hồ tụ tập về Cầu Muối ngày càng nhiều, nhưng vẫn theo kiểu hỗn quân hỗn quan. Nhưng Đại Ca thay, người đứng đầu trong Tứ đại thiên vương (Đại, Huỳnh Tỳ, Woòng Cái, Ba Thế) chọn nơi đây để mở một sòng bạc lớn. Lúc đó du đãng Cầu Muối trở thành “số một” của giang hồ miền Nam.
Sau năm 1975, chính quyền đã thu gom những tay anh chị cộm cán vào trường trại, một số lọt sổ cũng vội vã cao chạy xa bay. Khi mọi chuyện đã được xem là “tạm ổn”, giang hồ lục tục quay về. Nguyễn Văn Cưng, tự Cưng già, vốn sống bằng nghề giật đồng hồ (bẻ đê) ở bến đò Thủ Thiêm, làm giang hồ Sài Gòn rúng động với chiêu “Hỏa long thần chưởng” (ụp hỏa tốc), vốn là một tên nhóc con xuất thân từ Cầu Muối!
Trước đó, việc đâm chém bằng mã tấu là phổ biến. Trong trại giam Chí Hòa thì dùng thép ba lô làm dao, sắt xây dựng mài nhọn làm dùi, tệ hơn là bàn chải đánh răng mài nhọn. Cưng già dùng bao nylon đốt chảy vào vỏ cam và úp thứ dung dịch rừng rực lửa vào... mặt đối thủ! Cách ra tay tàn độc ấy đã khiến giang hồ khắp Sài Gòn kinh sợ. Tên tuổi giang hồ Cầu Muối một lần nữa được giới lưu manh nhắc đến với sự kiêng dè.
Nhưng có lẽ chính Châu Phát Lai, tức Lai Em, một đồng phạm quan trọng trong vụ án Năm Cam, mới là kẻ đẩy tên tuổi du đãng Cầu Muối thành thế lực hùng mạnh nhất của du đãng miền Nam. Hung ác và nhiều thủ đoạn, khi đã thành danh, Lai Em vươn bàn tay ra khỏi địa bàn Cầu Muối nhỏ hẹp.
Khi Minh samasa ở Vũng Tàu trở mặt với hung thần Lâm chín ngón và có cơ bị đẩy bật ra khỏi địa bàn đang kiểm soát, gã đã nhờ đến một vựa cá tại Cầu Ông Lãnh để thương lượng với du đãng Sài Gòn. Cặp vợ chồng Đức năm nghệ - Sương lamour mang đàn em ra đối phó với Lâm chín ngón, Hồng địa... Cuộc chiến giành lãnh địa nổ ra suốt vài tháng trời và chỉ kết thúc khi Lai Em vào cuộc.
Gã giang hồ “có sạn trong đầu” Lai Em chỉ cần chuyển cho Đức năm nghệ mượn tay chân. Ngay lập tức Lâm chín ngón thui thủi quay về với tiệm thịt chó trên đường 3 Tháng 2, không bao giờ có cơ hội léo hánh đến Vũng Tàu. Tiếng gọi chung là du đãng Cầu Muối, nhưng khu vực kiểm soát của Lai Em gồm hàng loạt địa danh dữ dằn như: Chợ cá Cầu Ông Lãnh, Cầu Kho, Ngã Ba xóm Tỉnh, Nhà Lô, Hẻm Cứu Hỏa, Khu Dân Sinh, Khu Da Heo 100 Nguyễn Công Trứ, Mả Lạng, Cư xá Đồng Tiến v.v... Với lượng du đãng có máu mặt ngần đó dưới trướng Lai Em, Lâm chín ngón làm sao chống nổi?
Chỉ có một lần Lai Em bị chặn đứng bởi con cọp vùng chợ An Đông là Lượm lùn. Giang hồ chợ An Đông tuy ít nhưng lì lợm và gắn bó với nhau hơn du đãng Cầu Muối nhiều. Khi Lai Em chuẩn bị cho đàn em lên giành quyền kiểm soát vũ trường Caesar, đã nhận ngay câu trả lời của Lượm lùn: “Đến là đón, thích thì chiều...”. Sau vài cuộc chạm trán của du đãng hai bên, Lai Em bèn lẳng lặng rút lui và vĩnh viễn không dòm ngó đến khu vực hùng cứ của Minh đại bàng, Lượm lùn, Sang mổ, Bé chợ, Minh rồng.
Sau vụ án Năm Cam, Lai Em với tội danh giết người đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình nơi cọc bắn, giang hồ Cầu Muối lập tức im lặng chờ thời. Nhưng vụ cháy chợ cá, rồi chợ trái cây cũng dịch chuyển ra tận khu Sóng Thần, bầu sữa ngọt bao năm nuôi sống giang hồ Cầu Muối bị cắt đột ngột, khiến giang hồ Cầu Muối chỉ còn là câu chuyện kể trên đầu môi của các du đãng già hết thời...
Còn rơi rớt một số tay giang hồ nửa mùa mới lớn, là chợ ma túy ở khu vực Cầu Kho và những sòng bạc mini khu Nhà Lô luôn dịch chuyển. Với sự truy quét của CSHS quận 1 lẫn CATP, các gương mặt nổi cộm lớp thì miệt mài gỡ lịch ở trại giam, lớp khôn ngoan hơn tìm nơi nương náu mới. Ngoài mối quan hệ hữu hảo thuở mồ ma Lai Em với giang hồ Vũng Tàu, đa số đều theo chân Đức năm nghệ ra vùng cảng cá “làm ăn”. Tất nhiên, sau một thời gian vật đổi sao dời, thế đứng giang hồ gốc Nam đã không còn là độc bá, mà thế giới dao búa đã hoàn toàn thuộc về những giang hồ trôi sông lạc chợ gốc Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An...
Giang hồ Cầu Muối ra “núp lùm” ở Vũng Tàu chỉ tuyền là sai vặt! Một số có “tư cách” hơn, bèn “dạt vòm” qua quận 7, quận 8... tá túc với giang hồ xóm. Cu trắng, một thuở khét tiếng vùng Nhà Lô mà ngay cả trùm giang hồ Năm Cam cũng phải nhường bước, nay quay về khu hẻm Đền Quan Thánh, sống lay lắt bằng nghề cho vay lặt vặt, cầm cố và... giảng hòa. Uy tín giang hồ còn rơi rớt cũng đủ cho anh Tư Cu trắng, anh Bảy nô cao giò (đàn anh Năm Cam) sống qua ngày đoạn tháng.
Một số du đãng anh chị thuộc phường Cầu Kho, sau khi bị truy quét dữ dội đã không tồn tại nổi với nghề buôn bán ma túy lẻ, bèn bán xới qua thuê nhà ở khu Âu Dương Lân quận 8, dựa hẳn vào Chí, Tuấn, Tư... để tiếp tục mua bán hàng cướp giật, cho vay và đâm thuê chém mướn.
Giang hồ Cầu Muối không hẳn đã tắt lịm, nhưng với du đãng Sài Gòn thì đã qua thời hô mưa gọi gió!
Những năm Mỹ sang, khu cảng vùng quận 4 thu hút đủ loại giang hồ từ cao cấp đến mạt hạng. Kho 5, khu Hai mươi thước, hẻm 148 Tôn Đản (nơi phát tích của Năm Cam), Oxi Gạch, xóm Dừa, hẻm chùa Giác Quang, Tôn Thất Thuyết, Ô Cầu Dừa, hãng Phân, xóm Dừa, khu Sân banh Gò Mụ, Viện Bài Lao, hẻm Hiệp Thành... hàng loạt địa danh mà nghe qua người dân lương thiện thành phố không khỏi rùng mình!
Không phải khi không mà giang hồ quận 4 trở thành nỗi ám ảnh của nhiều nơi trong thành phố, nhưng chưa bao giờ giành được sự kính nể của các kiểu anh chị cùng đẳng cấp.
Với những khu dân cư phức tạp đa thành phần, nhiều kẻ ăn cơm tù nhiều hơn cơm nhà, học móc túi giật đồ trước cả khi học chữ, thì nơi đây đã cung cấp cho giang hồ các nơi hàng loạt đàn em chịu đâm chém đổi lấy chút quyền lợi. Tuy vậy, một số du đãng cũng vượt thoát khỏi tầm cỡ xóm lu bu quận 4 để trở thành tay gộc. Trong đó đáng kể nhất là Lê Văn Đại tức Đại Cathay, Trương Văn Cam tức Năm Cam...
Với tốc độ phát triển đô thị nhanh nhất nước, những cao ốc, chung cư, khu dân cư của Sài Gòn mọc lên với tốc độ chóng mặt, đã đẩy lùi những khu xóm lụp xụp, tối tăm, đầy tệ nạn ra xa dần khu trung tâm. Quận 4 cũng không ngoài quy luật. Đường Hoàng Diệu mở rộng và việc chỉnh trang quy hoạch của quận 4, khiến giang hồ các kiểu rời bỏ dần vùng đất cũ. Hơn 80% dân cư phức tạp bán nhà với giá tạm xem là được, qua vùng đất mới là quận 7, Nhà Bè trú ngụ. Mua một căn nhà nhỏ giá rẻ, còn dư bao nhiêu ném luôn vào cờ bạc số đề và ma túy. Sau một thời gian chẳng có nghề ngỗng gì và theo quy luật, không ít người trở lại nghiệp dĩ lưu manh. Đó là lý do quận 7, Nhà Bè... đột nhiên trở thành nơi giang hồ cộm cán tranh chấp và ăn chơi đủ loại.
Vụ án Dũng đô ở chung cư Tôn Thất Thuyết bị Minh khùng thuộc nhóm đàn em Bảo gù chém chết, là minh chứng cho việc thách thức và lấn sang địa bàn của giang hồ quận 4 nay đang lóp ngóp “dựng cờ” ở quận 7!
Lộc lì, một giang hồ gốc Phú Nhuận, nói khi bị tòa tuyên phạt 18 năm tù: “Tòa xử tòa ở!”, bị cộng thêm hai năm tù vì tội phỉ báng, đã chọn quận 4 làm nơi trú ngụ. Sau khi thụ án ở trại Gia Trung về, với sự trợ giúp của Hiệp phò mã, Lộc đã tìm ngay quận 8 làm nơi nương náu. Bởi lẽ dễ hiểu: tiền đâu mà kiếm nhà ở quận 4!
Rồi những tay cộm cán khác như Phong khùng (em ruột Đại Cathay), Dũng chùa, Cu nhứt, Lý lệ hoa, Quang chùa, Bảy bò... chẳng tay nào không dời sào huyệt qua những quận huyện ngoại thành. Còn rơi rớt một số tay lưu manh lặt vặt không thể tìm cho mình một mảnh đất khác dung thân, thì trở thành cướp vặt và đi tù xoành xoạch. Ngay cả việc kiếm ăn bằng mua bán đồ gian và cho vay cũng vô phương, khi hàng xóm của chúng dần dà là người tứ xứ giàu có, đôi khi đầy thế lực...
Tốc độ đô thị hóa nhanh đã biến “đất dữ” quận 4 thành chuyện “năm nảo năm nào”... và cũng đẩy giang hồ cấp thấp quận 4 đi khắp nơi làm chân sai vặt. Nếu thảng hoặc chúng quay lại vùng đất cũ cũng chỉ nhằm một mục đích: xem chiến hữu ai còn ai mất, ai đi tù, ai đang hùng cứ chốn nào... Giang hồ quận 4, chỉ còn là quá vãng!
Theo Công An TPHCM
Những vùng đất dữ - ngày ấy, bây giờ- Kỳ 2: Giang hồ Tân Bình, Chợ Lớn
(CATP) Tân Bình thuở trước chỉ là nơi ngoại ô đầy bò, ngựa trên bãi thả
và ruộng nước mọc đầy cỏ lác. Đến thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, do
gần sân bay Tân Sơn Nhất, đã trở thành nơi đô hội. Đường dây vận chuyển
ma túy từ Lào qua ngõ Pleiku, theo những chuyến bay vận tải tấp nập đổ
về, đã hình thành một chợ trời ma túy là khu vực Lăng Cha Cả. Với bấy
nhiêu quyền lợi đen, không xuất hiện những tay anh chị khét tiếng... mới
là chuyện lạ.
(CATP) Tân Bình thuở trước chỉ
là nơi ngoại ô đầy bò, ngựa trên bãi thả và ruộng nước mọc đầy cỏ lác.
Đến thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, do gần sân bay Tân Sơn Nhất, đã
trở thành nơi đô hội. Đường dây vận chuyển ma túy từ Lào qua ngõ Pleiku,
theo những chuyến bay vận tải tấp nập đổ về, đã hình thành một chợ trời
ma túy là khu vực Lăng Cha Cả. Với bấy nhiêu quyền lợi đen, không xuất
hiện những tay anh chị khét tiếng... mới là chuyện lạ.
>>> Những vùng đất dữ - ngày ấy, bây giờ- Kỳ 1: Đất dữ Cầu Muối
SƠN ĐẢO VÀ GIANG HỒ TÂN BÌNH
Vũ
Đình Khánh tên thường gọi là Sơn, một thanh niên Bắc di cư, cũng đua
đòi làm du đãng. Xui rủi cho anh chàng cùng Sơn méo đi taxi quỵt, bị
thanh niên bài trừ du đãng của Nguyễn Cao Kỳ thành lập, thộp cổ tống ra
Côn Đảo với mức án 5 năm bởi tội “gian nhân hiệp đảng”. Ra đảo nhận sơn
vương Trương Văn Thoại làm sư phụ, Khánh trở về tự nhận thêm chữ đảo sau
cái tên Sơn.
Lân la đi ăn chơi với số lính dù
thông qua việc giới thiệu của Thịnh Thăng Long, một du đãng lính dù dưới
trướng thiếu tá Đường trưởng phòng 3 sư đoàn dù, Sơn nhanh chóng trở
thành “ông bự giang hồ”. Với khẩu colt 45 được dúi cho từ cánh sĩ quan
dù, Sơn bắt đầu hạ bệ cặp anh em Dũng khàn - Sơn thối khét tiếng Tân
Bình. Du đãng dao lê búa đẽo như hai anh em Dũng khàn làm sao có khả
năng đối phó với đạn của Sơn và đạn của lính dù, nên hai anh em cọp dữ
vùng ngã tư Bảy Hiền nhanh chóng quy phục dưới trướng Sơn đảo. Mạng lưới
bán lẻ heroin, bảo kê gái snackbar, sòng bạc... giờ thuộc về Sơn đảo và
Sơn nghĩ đến chuyện lấn sân sang một lĩnh vực béo bở hơn: mua bán
heroin qua hệ thống quân đội với phi đoàn vận chuyển gồm các loại C130,
C123, C47... thậm chí cả trực thăng UH1H!
Khu vực Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) nhìn từ trên cao. Ảnh: T.MẠNH
Xui
cho Sơn đảo là vùng Lăng Cha Cả thuộc về bà Yến híp. Vốn mát tay trong
việc thu phục các tay liều mạng và đứa con trai Minh nhượng vốn là giang
hồ cộm cán nhất vùng Tân Bình, nên ngay từ đầu bà trùm ma túy đã quyết
định dạy dỗ nhóm Sơn đảo. Cuộc chiến giành lãnh địa kéo dài hơn hai
tháng với phần thắng nghiêng về Yến híp. Những tướng cướp sừng sỏ như
Tuấn cội, Đức điến... đều là bạn thân của Minh nhượng nên khi vào cuộc,
tay chân Sơn đảo bỏ chạy dài dài. Cuối cùng Sơn đảo bèn giở ra hạ sách:
mượn cánh sĩ quan dù cấp úy có máu anh chị tẩy sạch băng Minh nhượng...
Trúng
một phát carbin M2 vào mông, Minh vọt tuốt ra Vũng Tàu, hai ông bạn dữ
dằn Tuấn cội và Đức điến thì vọt luôn vào quân trường đăng lính cho
lành! Cánh sĩ quan dù tấn công luôn một số sĩ quan phi công lái máy bay
vận tải, nguồn cung cấp hàng cho bà trùm Yến híp. Những khẩu rulô nòng
trung của pilot dĩ nhiên không đủ trọng lượng để đối thoại nổi với bọn
kiêu binh dù, đôi khi vác cả đại liên M60 đi “nói chuyện phải quấy”. Thế
là một cuộc họp diễn ra giữa cánh Sơn đảo ngã ba Ông Tạ và bà trùm Lăng
Cha Cả Yến híp, chủ trì là thiếu tá Đường, võ sư Trần Xil và thượng sĩ
quân cảnh dù Thạch Sum. Quyền lợi cũng được phân chia lại, nhưng vai trò
chủ chốt đương nhiên là Sơn đảo.
TẠI SAO PHẢI NHẮC ĐẾN SƠN ĐẢO?
Trước
gã giang hồ Bắc di cư chưa bao giờ có một vị trí xứng đáng ở ngay nơi
chúng cư ngụ, nói chi đến toàn bộ Sài Gòn... Nhưng sau Sơn đảo, mãi đến
về sau này Tân Bình vẫn cứ là nơi ngay cả Năm Cam hoặc Dung Hà táo tợn
cũng không dám léo hánh xí phần!
Chợ Bình Tây (Chợ Lớn, Q.6), nơi buôn bán sầm uất hàng đầu TP.HCM. Ảnh: T.MẠNH
Sau
khi Sơn đảo bị bắn chết bởi giành gái với Phạm Bá Y, tức Y cà lết, trùm
khu xóm đạo Nguyễn Bá Tòng, và trước đó là cái chết của em ruột Sơn đảo
là Cương khùng bởi Lâm chín ngón giết bằng dao trong trại giam Chí Hòa,
toàn bộ gia đình Sơn đảo lẳng lặng rời khỏi thế giới giang hồ. Nhưng
giang hồ khu vực Tân Bình vẫn còn đó với hàng loạt tên tuổi khác như Hào
ben, Minh nhượng, Dũng khàn, Tèo búa...
Nhát
chổi sau 1975 của ủy ban quân quản tống các kiểu giang hồ vào nhà tù, đã
khiến khu Tân Bình trở nên yên ắng. Một thế hệ mới nổi lên, đa số đều
trẻ trâu và thành danh từ trường trại như Minh tương, Hùng xào, Toàn
trắng, Minh ba xị, Oanh la de, Tí điệu, Tuyển con, Ba mộng... lại tiếp
tục với các kiểu kiếm tiền khác mà đa phần là quái xế, tức đi ăn trộm
xe... thảng hoặc có tên cho vay và cá độ.
Những địa danh ngã ba Ông Tạ, Cầu Sạn, Cư xá Kiến Thiết, Lăng Cha Cả, Bảy Hiền, cộng luôn cả ga xe lửa Hòa Hưng, tuy khác quận, dần phai dấu tích dữ dằn vốn có.
Những địa danh ngã ba Ông Tạ, Cầu Sạn, Cư xá Kiến Thiết, Lăng Cha Cả, Bảy Hiền, cộng luôn cả ga xe lửa Hòa Hưng, tuy khác quận, dần phai dấu tích dữ dằn vốn có.
CHỢ LỚN VÀ NHỮNG BÍ ẨN GIANG HỒ GỐC HOA
Hệ
thống bang hội của người Hoa vốn phức tạp và bí ẩn ngay cả với người
Hoa chính hiệu. Cảnh sát miền Nam trước 1975 có một bộ phận Hoa vụ,
chuyên đối phó với các kiểu bang hội gốc Hoa nhưng không đi đến đâu.
Du
đãng gốc Hoa đa số xuất thân từ các đoàn lân (trước đây) và hầu hết có
nguồn gốc từ Thanh Bang. Với ba chức danh: Thần Đạo Sư, Anh Tâm Sư và
Bản Mệnh Sư... Thanh Bang khống chế các hoạt động phi pháp đã đành, mà
ngay cả những doanh nhân chân chính của ngũ bang Hoa kiều đều bị chúng
áp đặt luật lệ bất thành văn, hầu thu tiền bảo kê lẫn bảo tiêu.
Trung tâm của giang hồ Chợ Lớn là cụm khu vực quận 5, với hai trục đường song song Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo.
Trước
năm 1975, tất cả đều thu về một mối trong tay Tín mã nàm, tức Mã thầu
dậu. Từ một đứa trẻ chuyên bị bắt nạt, nhờ gia đình khá giả, Tín mã nàm
theo các sư phụ học võ. Hết Thái Lý Phật đến Bạch Mi, Tín mã nàm bắt đầu
đi khiêu chiến và hạ hàng loạt đại ca khác, chiếm toàn bộ khu vực Chợ
Lớn vào tay. Sau đó dựa vào ông cò Lê Ngọc Trụ, tiếp đến là cò Bằng,
thân thích cùng băng “phu la tím” của Nguyễn Cao Kỳ, Tín mã nàm lấn luôn
khu vực Chợ Thiếc của Hổi Phoòng Kim người Nùng, vốn không ưa và cũng
chẳng giao lưu gì với hệ thống ngũ bang Hoa kiều, dù vẫn sử dụng tiếng
Quảng Đông.
Với việc tuyển lính biệt kích cho
đại tá Woòng A Sáng, Tín mã nàm luôn dắt khẩu rulô xệ hông kèm vài trái
lựu đạn mini, ngồi xe Jeep lùn A2 có gắn cả đại liên, thì giang hồ gốc
Hoa nào còn nghĩ đến chuyện chống lại? Thế nhưng khi kiểm soát khu vực
chợ Nancy (nay là đường Trần Hưng Đạo khu giáp quận 1 và quận 5), Tín mã
nàm nhá phải một khúc xương khó nuốt: Đại Cathay.
Sau
vài lần hỗn chiến, thấy không xong với bọn du đãng Cầu Muối xem sinh tử
như trò đùa, Tín mã nàm bèn hẹn Đại Cathay đến khách sạn Kim Đô nói
chuyện. Ngỡ rằng Đại sẽ đến với đủ bộ sậu và đông đảo đàn em trợ chiến,
Tín mã nàm bố trí gần 200 tay đao kiếm phòng bất trắc. Nào ngờ Đại
Cathay đến... một mình trên chiếc Puch 3 đèn mới cáu cạnh! Lắc đầu trước
sự lì lợm của tay anh chị gốc Việt, Tín mã nàm tuyên bố giao luôn khu
vực chợ Nancy cho Đại Cathay kiểm soát.
Sau năm
1975, giang hồ gốc Hoa hoàn toàn biến mất. Giới giang hồ Chợ Lớn với
những Kèo Xanh, Kèo Vàng, Kèo Đỏ, Thanh Bang, Tam Hoàng v.v... nhường
chỗ cho giang hồ chợ An Đông. Một loạt giang hồ kin kin từ trại Đồng
Tháp và Tống Lê Chân trở về, bắt đầu hô mưa gọi gió ở khu vực trước kia
là độc quyền của các đại ca người Quảng Đông. Minh đại bàng có thể xem
là tên du đãng gốc Việt đầu tiên ở nơi lắm người Hoa sinh sống. Sau đó
đến em ruột của Minh đại bàng là Nguyễn Văn Châu tức Lượm lùn, liên kết
với Bé chợ, Tèo chợ, Sang mổ, Long quăn, Minh rồng... lấn dần ra khỏi
khu vực chợ An Đông. Thế nhưng, cả Minh đại bàng lẫn Lượm lùn đều nghiện
ma túy và đi tù xoành xoạch, không kịp trở thành trùm đúng nghĩa.
Sau
khi bà Hòa, vợ Phước Tường khu da heo 100 Nguyễn Công Trứ, Q1 sa lưới
vì buôn ma túy, hai trùm ma túy còn lại hùng mạnh hơn bao giờ hết. Đó là
mợ Ty, vợ Jăng Cô đin ở Lăng Cha Cả và Phú điếc ở chợ An Đông.
Chính
vì không còn địa bàn mà chỉ còn lĩnh vực, những vùng “đất dữ” vùng Chợ
Lớn - An Đông đã biến mất, chỉ còn lại “những tay giang hồ dữ”. Với lợi
nhuận từ mua bán ma túy với số lượng dăm bánh 330gr mỗi ngày, cá độ đá
banh, cho vay nóng, mua bán cầm cố nhà đất... những giang hồ tầm cỡ như
mợ Ty, Phú điếc... trở thành vua của thế giới ngầm Chợ Lớn - Tân Bình,
đúng theo nghĩa của cụm từ “hô mưa gọi gió” hoặc “nhất hô bá ứng”. So
với ông trùm thuở trước, xem ra giang hồ hiện nay lợi hại hơn nhiều!
(Còn tiếp)
'Đất dữ' Sài Gòn ngày ấy - Kỳ 3: Du đãng Cầu Muối
Trước và sau 1975, thành phần bụi
đời, người sống lang thang tụ tập, lập ra các băng nhóm để cát cứ, thu
tiền bảo kê của những tiểu thương ở vựa cá, vựa trái cây quanh khu vực
chợ Cầu Muối, nơi nổi tiếng về du đãng Sài Gòn.
Khi chợ đầu mối ở khu vực Cầu Muối - chợ Cầu Ông Lãnh, quận 1 còn
hoạt động, nơi đây luôn xôm tụ và tấp nập bởi người bán, kẻ mua ngay
giữa trung tâm Sài Gòn. Hàng hóa tấp nập ra vào từ trái cây, lúa gạo
khắp nơi đổ về.
Đất chợ "màu mỡ"
Khi xưa, ghe từ các tỉnh miền Tây quay quần ở Bến Chương Dương, nay
gọi là kênh Tàu Hủ, dọc theo đại lộ Võ Văn Kiệt bây giờ còn xe và hàng
thì lên xuống liên tục. Đó cũng là "miếng ăn" ngon lành của các đại ca
khu vực này.
Những đội bốc xếp lần lượt ra đời và đem lại việc làm cho nhiều lao
động nghèo. Cũng từ đó nạn bảo kê, thu tiền các tiểu thương, ăn chia
với các đội bốc xếp trở thành quy luật “bất thành văn” của các băng nhóm
du đãng.
Những cái tên như Lộc “Cầu Muối”, Quý “tử hình” (anh ruột Lai anh,
Lai em trong vụ án Năm Cam), Cung “Cô Bắc” luôn là nỗi ám ảnh của bà con
tiểu thương
Trong mắt những người đã gắn bó từ thuở lọt lòng với chợ Cầu Muối,
khi ấy việc tìm kiếm kế sinh nhai ở đây luôn rất dễ dàng, bởi vậy nên
người từ tứ xứ đổ về làm ăn. Từ đám bụi đời, du đãng ở Sài Gòn cho đến
những người ở tận vùng ngoài, Hà Nội, Hải Phòng… đều có.
“Hồi đó làm ăn, kiếm tiền dễ lắm, làm cái gì cũng ra tiền hết.
Người người ở tứ xứ, ở tận Hà Nội, Hải Phòng cũng tập trung về. Lúc đó,
mỗi ngày tui chỉ cần thức dậy sớm, mất vài ba tiếng chở đồ cho mấy vựa
trái cây là sống khỏe”. Chú Tùng (58 tuổi, ngụ đường Cô Giang, phường
cầu Ông Lãnh), chạy hon đa ôm ở chợ Bến Thành, quận 1 cho biết.
Đâm chém
Trong quá khứ, nổi cộm nhất về du đãng ở Cầu Muối khiến ai cũng
phải rùng mình khi nhắc đến là anh em nhà họ Châu Phát Lai. Riêng Lai
Anh nổi tiếng với máu cướp giật đồ, còn Lai Em, máu giang hồ, sắc lạnh
của một ông trùm đâm thuê chém mướn khét tiếng khắp cả một vùng.
Từ 7 tuổi đã sống bụi đời, lớn lên tham gia vào lực lượng Dân phòng
và gắn bó mấy chục năm với khu này, chú Mười (65 tuổi, ngụ đường Bùi
Viện, quận 1) kể lại: “Lai Anh thì chỉ hay đi cướp giật đồ thôi, nói đến
giang hồ và máu lạnh ở Cầu Muối chỉ có thằng Lai Em. Hồi đó hay thấy
Lai Em, Năm Cam và Thảo “ma” (cánh tay đắc lực của Năm Cam - NV) ngồi
nhậu ở quán bên góc đường Hàm Nghi”.
Chú Mười kể tiếp: “Du đãng lúc đó nhiều không đếm hết được đâu, có
một thời gian tui cũng bán chỗ chợ cá ngoài Cầu Muối. Rạng sáng, cứ mỗi
khi khiêng hàng ra thì mấy thằng du đãng kéo lại bắt cá, lựa con nào to
nhất đem đi bán rẻ rồi kiếm tiền hút chích. Tụi nó cứ hoành hành mà
chẳng ai dám lên tiếng”.
Sau khi thực hiện giải tỏa, di dời vựa cá về chợ Bình Điền (quận
8), vựa trái cây về chợ nông sản Thủ Đức, các tên du đãng hầu hết phải
đi cải tạo thì khu vực Cầu Muối như được trút bỏ khỏi những tệ nạn.
Giờ đây, nhiều tiểu thương vẫn lấy hàng từ chợ nông sản về bán, ở
hai bên chân cầu vẫn tồn tại một ngôi chợ tự phát, chủ yếu cung cấp thực
phẩm nhỏ lẻ cho hộ gia đình.
Hết tấp nập họp chợ, Bến Chương Dương nhộn nhịp ngày nào giờ được
giải tỏa, đại lộ Võ Văn Kiệt nối hai vùng đông tây của Sài Gòn được xây
dựng. Đám du đãng ngày xưa cũng tan rã dần. Người đi cải tạo, người thì
chết vì nghiện ngập, sida. Số còn lại, người “cải tà quy chính”, ra khỏi
chốn lao tù thì kiếm sống bằng nghề chạy honda ôm, buôn bán nhỏ lẻ.
Trong những ngày lân la, tìm hiểu về du đãng, giang hồ Sài Gòn xưa,
tôi được chú P. (57 tuổi, ngụ đường Cô Bắc, quận 1), một du đãng Sài
Gòn thứ thiệt ở Cầu Muối mới ra tù kể: “Nói mày nghe. Lúc mới ra tù tao
cũng đi bộ chết luôn, cũng mất phương hướng, khốn đốn lắm chứ. Tao phải
đi mua trả góp chiếc xe Dream mà giống y như xe bò vậy. Chỗ quen biết
nên anh em cũng tạo điều kiện, gần một năm sau mới trả hết 3 triệu tiền
mua xe. Dần rồi tao chạy xe ôm góp ít tiền, sắm sửa, thay hết lại dàn
đồ. Nên giờ cứ chạy tà tà kiếm sống cho đoạn ngày tháng qua chứ cũng
chẳng phải lo gì”.
Cầu Muối đã yên bình
Trao đổi với Thanh Niên, Trung
tá Trần Hữu Thành, trưởng công an phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cho biết:
“Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn nhìn chung ổn định. Những băng
nhóm du đãng giang hồ như lúc trước hầu như không còn. Các vụ án hình sự
liên tục giảm, điển hình như 6 tháng đầu năm chỉ có duy nhất 1 vụ án
hình sự xảy ra trên địa bàn”.
Trung tá Thành cho biết người dân ở khu vực Cầu Muối
đời sống còn khó khăn, vì quá khứ họ từ tứ xứ đổ về nên kế sinh nhai
chính là việc buôn bán, hội họp chợ. Từ đó việc lấn chiếm lòng lề đường
để buôn bán, kinh doanh, đặc biệt ở khu vực dưới hai bên chân cầu gây
nhếch nhác, xử lý mạnh tay thì không biết họ sống bằng nghề gì.
“Thành phần nghiện ngập trên địa bàn cũng không nhiều.
Khó khăn là mỗi khi truy quét, chỉ bắt được các đối tượng lang thang đi
cai chứ những người có hộ khẩu ở phường thì rất khó khăn. Bởi vì nghị
định 221 của chính phủ còn nhiều thủ tục, nhiều khi biết các đối tượng
có hộ khẩu ở phường nghiện ma túy, đập đá nhưng muốn đưa đi cai thì
không dễ”, trung tá Thành nói về khó khăn trong việc chuyển hóa địa bàn ở
Cầu Muối.
|
Tr. R
(Còn tiếp)
Những vùng đất dữ - ngày ấy, bây giờ- Kỳ cuối: Vùng đất dữ... ăn theo
(CATP) Từ xa xưa, bến xe, bến tàu vẫn là nơi tranh chấp của các kiểu
giang hồ anh chị. Bảy Viễn, Sáu Cường... cũng là anh chị xuất thân từ
bến xe bến tàu, gặp thời trở thành “tướng”. Bến xe Miền Đông từ thời có
mặt đã làm đau đầu các cơ quan chức năng tại quận Bình Thạnh. Sau vụ Tý
điên bị bắt, giang hồ Bình Thạnh chẳng rung động gì ráo, ngoài một cái
bĩu môi: “Thằng ngu, chết là phải!”.
(CATP) Từ xa xưa, bến xe, bến
tàu vẫn là nơi tranh chấp của các kiểu giang hồ anh chị. Bảy Viễn, Sáu
Cường... cũng là anh chị xuất thân từ bến xe bến tàu, gặp thời trở thành
“tướng”. Bến xe Miền Đông từ thời có mặt đã làm đau đầu các cơ quan
chức năng tại quận Bình Thạnh. Sau vụ Tý điên bị bắt, giang hồ Bình
Thạnh chẳng rung động gì ráo, ngoài một cái bĩu môi: “Thằng ngu, chết là
phải!”.
NHỮNG “ÔNG TRÙM” CON
Từ
những năm 80 thế kỷ XX, vùng bến xe Miền Đông liên tục là điểm nóng về
trật tự an toàn xã hội. Quả thực với lượng xe nhiều không kể xiết phục
vụ cho nhu cầu đi lại của hàng triệu lượt người ngược Bắc xuôi Nam, thì
“quyền lợi đen” thu được ở địa bàn này quả là mơ ước của giang hồ các
kiểu. Thuở đó, các chị em Xuân (nữ), Hạ (nữ), Thu (nữ), Đông (nam) và
Tây (nam) đã dầm mưa dãi nắng làm đủ mọi nghề có thể để tồn tại. Khi đã
lớn, Xuân, Hạ rồi Thu, các cô gái quyết tâm đổi đời bằng... vốn tự có.
Đông thì móc túi và giật đồ, Huỳnh Văn Thanh Tây, em út máu me liều lĩnh
nhất nhà, bèn tụ tập giang hồ Bà Chiểu trở thành tên cướp trẻ tuổi nhất
quận Bình Thạnh. Giang hồ lúc đó sợ công an một phép, nhất là khi
thượng úy Lê Thành Tâm (tức Tâm Cao), trở thành tổ trưởng SBC thuộc Đội
CSHS quận.
Suốt một thời gian dài, các kiểu
giang hồ cộm cán đành ngậm ngùi tránh xa miếng bánh béo bở là bến xe to
nhất nước này. Cơ hội đến khi anh Tâm chuyển công tác khác. Lúc đó, Sơn
bông bắt đầu ra tay. Thoạt đầu Sơn sử dụng Tuấn sốt rét, Thái salem,
Tuấn điên Gò Vấp... để mở rộng địa bàn cho vay từ khu vực cầu Băng Ky,
hẻm 360... ra dần Cầu Đỏ rồi bến xe. Đúng lúc đó xảy ra trọng án. Vụ
tranh chấp bán bánh mì trong bến khiến hai vợ chồng chủ lò bánh chết
thảm. Sơn bông nguy hiểm hơn mọi loại giang hồ khác là biết ẩn nhẫn chờ
thời.
Nguyễn Văn Tý (Tý điên) bị công an bắt vào tháng 3-2013
Rồi
đến Huỳnh Văn Thanh Tây bị tóm cổ khiến Xuân, Hạ, Thu, Đông chuồn khỏi
địa bàn. Lúc đó, nổi cộm lên có đường dây buôn gỗ lậu của Trịnh Xuân
Hoàng (tức Hoàng lựu đạn), vốn là kiểm lâm, lại mở ra một hướng kiếm
tiền mới cho cánh Sơn bông. Mọi thu nhập kiểu thu tiền cò xe dù, bảo kê
buôn thúng bán bưng... chẳng giang hồ cộm cán nào buồn nhúng tay cho rắc
rối.
Nổi lên một cách nhanh chóng là thế lực
của “ông trùm” con Trường Anh với lời đe dọa: “Đâm chết người cũng...
huề!” khiến giang hồ cò con vùng bến xe đâm ra ngán ngại. Trường Em đi
sau anh mình nhưng khôn ngoan hơn, đã thành lập một băng nhóm vài chục
tên và chọn địa bàn khác nhưng là một bến xe Miền Đông biến tướng: ngã
tư Bình Triệu. Những xe dù, xe chở gỗ lậu... lọt luôn vào vòng cương tỏa
của Trường Anh, Trường Em. Dưới trướng băng Trường Em nổi lên có Bé
Năm, một giang hồ gốc ít học nhưng khôn ngoan vượt trội các kiểu đàn anh
vai thô thịt bắp. Bé Năm bung bàn tay cho vay ra khắp tuyến đường
Nguyễn Xí, D2 và cư xá Thanh Đa... gần như vây bọc luôn cả bến xe Miền
Đông. Nhưng điểm chính là bến xe thì từ Sơn bông đến Bé Năm đều “kính
nhi viễn chi”. Với chúng, khu vực D2 với đủ loại hình dịch vụ ăn chơi
xem ra béo bở hơn nhiều! Nhưng dẫu sao, máu tham cũng khiến chúng phải
nhúng tay vào, song với một hình thức khác an toàn hơn: đỡ đầu tầm xa.
Đụng
độ đầu tiên của nhóm giang hồ bản địa là Trường Anh, Trường Em, Bé
Năm... với cánh giang hồ Cầu Muối là từ một nhân vật khá vô danh tiểu
tốt: Bảy Ấn Độ. Gã có vốn liếng cũng nhờ những dịch vụ đen vùng Cầu
Muối, Phố Tây Phạm Ngũ Lão... nhưng ngày càng lép vế với nhóm Bình Kiểm,
Tuấn Kiểm, Trường Kiểm, Dũng Quốc Thanh... bèn tìm cách chuyển địa bàn.
Bảy Ấn Độ thông qua một loạt tay chân là xe ôm ở bến xe để cho vay và
sau đó là các cô gái tiếp viên nhà hàng có hằng hà sa số trên địa bàn
Bình Thạnh.
Mặt tiền bến xe Miền Đông, Q.Bình Thạnh Ảnh: T.MẠNH
Với
sự đỡ đầu của Bà Lai Cóc, một giang hồ nữ khét tiếng thời trước cả Năm
Cam, Bảy Ấn Độ bắt đầu chủ quan xem bến xe Miền Đông, cư xá Thanh Đa là
vùng đất vô chủ. Vài cuộc đụng độ nhỏ nổ ra giữa các đàn em cấp thấp của
cả hai phe, luôn được núp dưới cái cớ ăn nhậu đánh nhau, nhưng ngày
càng trở nên ác liệt. Cuộc chiến đột ngột ngã ngũ khi cảng Lotus ở quận 7
với các hoạt động bảo kê, xã hội đen lộng hành bị cơ quan chức năng bóc
gỡ. Cảnh đen, Nhân điên... bỏ của chạy lấy người, sang tá túc cánh
Trường Em và Bé Năm. Hai tên máu mặt xiêu dạt từ quận 7 sang đã phối hợp
với hàng chục tên đàn em tấn công băng Bảy Ấn Độ... Không chịu nổi sự
hung hãn của đối phương, phe Bảy Ấn Độ quay về khu vực Nguyễn Thái Học,
quận 1.
Sơn bông lúc ấy ra mặt, như một đàn anh
dù cả đời chưa từng đâm chém, phân lại địa bàn. Bé Năm và Trường Em vẫn
chê không muốn ra mặt ở bến xe vì dễ bị thộp cổ. Ngay lúc đó Tý điên và
cánh lưu manh vặt sống vật vờ khu bến xe xuất hiện, Sơn bông bèn quyết
định bỏ ngỏ bến xe.
Nếu không vì ai cũng chê,
thì Tý điên không chịu nổi một cái búng tay của cánh giang hồ máu mặt
thực sự vùng bến xe Miền Đông nói riêng và quận Bình Thạnh nói chung.
Biết thân, Tý thường xuyên ăn nhậu và è cổ trả những bill quán nhậu khá
đắt cho các đàn anh thập phương. Và cũng như để biết điều, những phi vụ
đi đòi nợ thuê béo bở, Tý luôn nhờ đến “các ông anh” để mua lấy yên thân
và để con nợ thêm phần kinh hãi.
Bến xe Miền Tây, Q.Bình Tân Ảnh: T.MẠNH
Bến
xe Miền Đông không thể một ngày không có chủ. Nhưng sau khi Cục Cảnh
sát hình sự Bộ Công an triệt phá băng bảo kê của Tý điên, phải rất lâu
sau đó mới có kẻ ăn gan hùm nhào ra phất cờ giành đất. Thực ra, Tý điên
là tên đầu đất, vô danh tiểu tốt vì chưa bao giờ có “thành tích” nổi cộm
trong địa bàn quận, nói chi tới thành phố. Cũng chính vì các giang hồ
thực sự có máu mặt xem Tý điên như kẻ đứng mũi chịu sào nên gã mới có cơ
hội kiếm ăn. Điểm lại những vụ việc của Tý điên, chưa bao giờ băng nhóm
này dám động đến ai khác ngoài cánh nhà xe, tài xế, buôn bán nhỏ lẻ
trong bến xe. Ra ngoài, giành đất? Tý điên không có đất mà chôn!
Sơn
bông tuyên bố một câu xem như thánh chỉ của giang hồ Bình Thạnh vì thực
sự sau khi Năm Linh chết thì ở Bình Thạnh Sơn bông quyết không ở vị trí
số 2. Sau Sơn bông, những Nam hề, Bình đói, Việt quân báo, Cu đĩ, Trùm
le... chẳng nhân vật nào không đủ sức ra bến xe làm trùm. Nhưng Sơn bông
nói: “Vẽ cọp ra cọp, vẽ chó ra chó... dựng thằng nào lên chẳng được!”.
Bản lĩnh thực sự của Tý điên là vậy, chỉ cần một nhân vật nào đó trong
thế giới ngầm cờ bạc, mại dâm, bảo kê... của Bình Thạnh tỏ ý không hài
lòng, Tý điên sẽ bị “gỡ bảng số”, chữa ngay lập tức cái gọi là bệnh thần
kinh của gã...
Sau hàng loạt trọng án bị phá,
giang hồ bèn chuyển tất tần tật qua “núp lùm” cho yên ổn. Chính vì vậy,
nhìn bề ngoài dường như vùng đất quanh bến xe Miền Đông đã trở nên
“lành”. Nhưng chỉ cần một chút lơ là của công an, giang hồ lưu manh sẵn
có sẽ lại hoạt động như chưa từng có việc gì lớn.
THIÊN ĐƯỜNG TỬU VÀ SẮC
Bên
cạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng, diện mạo một vùng đất vốn chỉ là
thôn dã cũng đột ngột thay đổi. Hàng loạt cầu cống, đường sá xây dựng
nối quận 7 với khu trung tâm Sài Gòn đã khiến khách ăn chơi chuyển dần
nơi sinh hoạt.
Một diễn viên điện ảnh có chút
tên tuổi khi về lập nghiệp ở quận 7 đã nghĩ đến việc khai thác nhu cầu
tửu - sắc của tay ăn chơi mới phất thời mở cửa. Hàng loạt nhà hàng bia
ôm mọc ra, đáp ứng nhu cầu ăn chơi của quý ông. Nhờ đi tắt đón đầu, diễn
viên này đã thành công và từ một mảnh đất ruộng ngập nước biến thành
hàng chục mảnh đất khác với cơ ngơi là một chuỗi nhà hàng tửu và sắc.
Thừa thắng xông lên, ông ta cho băng Bảo Châu từ quận 8 sang mở luôn
sòng bạc ngay trong nhà hàng của mình. Việc làm ấy đã phải trả giá đắt.
Làm
ăn bất chính ắt lôi theo hệ lụy là các kiểu giang hồ lưu manh khắp nơi
về tụ hội. Chỉ riêng số băng nhóm bảo kê và bảo kê cho bọn bảo kê đã lên
đến hàng chục. Không chỉ bảo kê, giang hồ còn “lấn sân” qua các kiểu
làm ăn khác. Hai cò nhà đất không thỏa thuận được về việc ăn chia huê
hồng, bèn nhờ tới các đại ca phân xử. Ai có đỡ đầu nấy, và một cuộc
chiến nổ ra nếu như cả hai bên đều ngang tầm.
Bất
kỳ xóm nhà trọ nào, có thể nhận thấy ngay quá nửa cư dân đều sinh sống
bằng nghề nghiệp liên quan đến ăn nhậu và nhan sắc. Như một quy luật,
trai tứ chiếng tìm về nơi tấp nập gái giang hồ... Lần lượt những địa
danh khu xóm trọ trở nên phức tạp hơn. Có thể liệt kê hàng loạt khu vực
như Cầu Đá - hẻm Đền Quan Thánh - hẻm 108 Lê Văn Lương - chân cầu Phú Mỹ
- khu vực chợ Tân Mỹ... Và việc sau 0 giờ bắt gặp la liệt những quán
nhậu ốc là giang hồ các kiểu, gái tóc nhuộm, áo hai dây, chẳng phải là
việc lạ lùng gì! Mấy nàng phục vụ quán đèn mờ chẳng cô nào không dính
việc “cắn kẹo” hoặc “đập đá”.
Một loại hình khá
phổ biến ở các tụ điểm karaoke và bar thuộc khu vực quận 7 là miễn có
tiền thì ngay lập tức được phục vụ một bàn đèn tận bàn. Với vài viên
“đá” nhét gọn vào bóp, việc chơi ma túy ở những nơi này gần như... hợp
pháp!
Một nơi có quá nhiều nhà trọ cho dân nhập
cư nhưng có tỷ lệ khách sạn, nhà nghỉ thậm chí chia số phòng cho số dân
vẫn còn dư, thì việc gái mại dâm tìm về làm “điểm tiếp khách” là chuyện
đương nhiên. Chẳng khách sạn nào không trương bảng thật lớn: “1 giờ giá
60.000 đồng, thứ hai tính thêm 20.000 đồng”.
Hầu
hết băng nhóm tội phạm cướp đang trẻ hóa độ tuổi. Các đàn anh thì hoặc
lạnh cẳng do có thu nhập ổn định từ cho vay và đòi nợ thuê hoặc bảo kê
quán xá bến bãi, thậm chí rửa tay gác kiếm vì tù tội nhiều đâm ra...
ngán. Và do việc làm ăn kinh doanh các kiểu đang đà phát triển, hệ lụy
cho vay và nợ khó đòi sinh ra thêm loại hình đi lấy nợ thuê và xù nợ
thuê cũng thu hút hàng loạt giang hồ cộm cán khác từ các nơi kéo về hoạt
động (có thể vẫn ở nơi khác nhưng đi làm việc ở quận 7). Ngoài ra, cá
độ đá banh tổ chức cờ bạc đề đóm, cò con thì nhan nhản.
Tóm
lại, chuyển biến giang hồ ở quận 7 mang tính đối phó và nâng cấp. Những
giang hồ lôm côm lùi dần, nhường bước cho các đại ca thứ thiệt ngoi lên
trong vỏ bọc của những đại gia trong nhiều lĩnh vực.
Nhận xét
Đăng nhận xét