CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 51
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vụ án kẻ tàn tật giết người hàng loạt chấn động Trung Quốc
13:00 04/10/2015Chỉ trong chưa đầy một tháng, với mục đích "kiếm ít tiền làm vốn để lại cho vợ", một người đàn ông tàn tật đã nghĩ ra độc chiêu sát hại lần lượt 8 người ngay tại nhà mình… Vụ án từng gây chấn động dư luận Trung Quốc một dạo…
Liên tục báo án mất tích
Ngày 9/8/2010, một cô gái từ Đại Liên tìm đến Phân cục Công an Xương Ấp thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc báo án: "Mẹ tôi sau khi tìm được việc ở chợ lao động phía đông thành phố đã bặt tin từ một tháng nay...”. Mẹ cô gái tên là Trương Kim Nga, 49 tuổi, người huyện An Đồ, khu tự trị dân tộc Triều Tiên, tỉnh Cát Lâm.
Trước đó, bà gọi điện thoại cho con gái ở Đại Liên, nói là muốn đến
khu chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm để tìm một chân giúp việc
nhà. Sau đó con bà Trương gọi điện thoại lại cho mẹ thì máy không liên
lạc được, liên tục sau đó nhiều ngày vẫn thế.
Nóng ruột, chị đem ảnh mẹ tìm đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm để dò la thì được một phụ nữ trung niên kể rằng: Trước đó mấy ngày chị có thấy bà Trương Kim Nga. Lúc ấy có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi tìm một người giúp việc nhà, chủ yếu là chăm sóc bà mẹ đang bị bại liệt, tiền lương mỗi tháng là 1.200 nhân dân tệ, bao ăn ở, địa chỉ là gần tiểu khu đường sắt phía đông thành phố. Bà Trương đã nhận lời làm thuê cho ông ta. Người phụ nữ kia cũng xác nhận rằng người đàn ông cao khoảng 1,6m, bị tật ở chân, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đầu đội mũ phớt.
Ngày 13/8/2010, Phân cục Công an Xương Ấp tiếp thân nhân của bà Lưu Phụng Kiệt, 42 tuổi đến báo án mất tích. Nhà bà Lưu ở thị trấn Giáp Bì Câu, thành phố Hoa Miến, nhưng bà thường ở nhà em gái tại thành phố Cát Lâm. Bà Lưu cũng đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm tìm việc. Khoảng 10 giờ sáng, bà có gọi điện thoại cho con gái nói là đang tìm việc, 13 giờ bà lại gọi điện nói là đã tìm được một chân giúp việc ở tiểu khu công viên Hồng Bác nhưng thấy công việc không phù hợp nên chưa quyết định làm. Từ sau 19 giờ hôm ấy, điện thoại của bà Lưu không thể liên lạc.
Cũng trong ngày 13/8/2010, thân nhân bà Bì Á Khôn, 53 tuổi, nhà ở thị trấn Hồng Quật, khu Long Đàm, thành phố Cát Lâm cũng đến công an báo án mất tích. Bà Bì được xác định là đã đến tìm việc ở chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm, được một người đàn ông thuê bà làm người giúp việc nhà với mức lương 1.000 nhân dân tệ, bao ăn ở. Sau khi đồng ý nhận việc, bà Bì có gọi điện thoại cho con. Đồng thời, do bà Bì đang giữ ít tiền của một người con khác nên bà đã về nhà đưa tiền cho con, nói rõ là người chủ nhà ở khu đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm. Bà Bì Á Khôn giao tiền cho con xong thì quay lại nhà ông chủ Trương nhận việc. Ngày 13/8, con gái bà Bì Á Khôn điện thoại cho mẹ không được nên đã đến công an trình báo.
Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Phó Phân cục Trưởng Công an
Xương Ấp phụ trách mảng hình sự là Nghiêm Quảng Lâm lập tức báo cáo lên
Đại đội Hình cảnh, Cục Công an thành phố Cát Lâm, đồng thời điều Trung
đội trinh sát hình sự số 5 dò tìm manh mối.
Tiếp sau đó, thêm thân nhân của 5 người khác cũng đến Cơ quan Công an báo án mất tích, trong đó có 1 nam thanh niên là Lý Lượng Lượng, 24 tuổi, người ở thành phố Trường Xuân, còn lại đều là phụ nữ. Điều tra ban đầu cho thấy, đa số phụ nữ đi tìm việc bị mất tích từng đến chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm tìm việc, hầu hết đều ở vùng nông thôn đến, sống độc thân hoặc ly hôn.
Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập. Người thân của những người mất tích được lấy mẫu máu, làm tiêu bản giám định ADN. Ban chuyên án tung trinh sát rà soát một số thông tin đầu tiên mà thân nhân người bị hại cung cấp.
Phát hiện manh mối
Quá trình điều tra cho thấy, hầu hết những phụ nữ tìm việc bị mất tích đều không thông qua trung tâm giới thiệu việc làm (vì phải đóng lệ phí bằng 10% lương tháng) vì thế không có thông tin về nơi nhận họ vào làm. Nhưng tổ chuyên án phát hiện 3 nạn nhân Trương Kim Nga, Lưu Phụng Kiệt và Bì Á Khôn trước khi mất tích đều từng có liên lạc với người nhà hoặc bạn bè, đều nói là tại khu chợ lao động họ được chủ thuê, và đều cho biết là làm việc ở gần vùng phố Diên An, khu Xương Ấp, phụ cận tiểu khu đường sắt phía đông thành phố Cát Lâm. Không thể tìm được địa chỉ cụ thể, lực lượng công an xác định khu vực tập trung điều tra chính là quanh vùng Diên An.
Tìm hiểu kỹ thân nhân của nạn nhân Bì Á Khôn, Ban chuyên án phát hiện
thêm thông tin: Ngày 12/8 khi trở về nhà đưa tiền cho con, bà Bì có nói
một câu là: "Ông chủ là người bị tàn tật, thái độ cũng tốt lắm". Bà
cũng nói với con gái: nhà ông chủ gần khu Diên An nhưng cũng sắp chuyển
rồi. Tổng hợp nhiều nguồn tin, Ban chuyên án xác định đối tượng cần làm
rõ là một người đàn ông tàn tật khoảng 50-60 tuổi.
Ráo riết điều tra, các trinh sát bước đầu xác định có 2 người đàn ông khả nghi ở gần phố Diên An, khu nhà ở ngành đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm.
Sợ "bứt dây động rừng", không để cho đối tượng nghi ngờ, các trinh sát cải trang thành nhân viên thu tiền điện và nhân viên công tác xã hội để tiến hành điều tra toàn khu vực. Qua sàng lọc, cuối cùng Ban chuyên án xác định đối tượng Trương Thư Hồng nhà ở cửa phải, tầng trệt trong tòa nhà 16 tầng thuộc khu nhà ở ngành đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm là khả nghi nhất. Tiếp cận căn nhà trên, trinh sát phát hiện nhà có cửa hậu, sân sau khá rộng, rèm luôn buông kín. Trinh sát được tin là mấy ngày trước, Trương Thư Hồng đã đến ở nhà cha mẹ vợ tại thị trấn Sưu Đăng Trạm, khu Thuyền Doanh, Cát Lâm. Vợ của Trương Thư Hồng là Lý Diễm Thu đang ở trong nhà nhưng còn có nơi cư trú khác.
Chiều ngày 19/8, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ vợ chồng Trương Thư Hồng. Gia đình nhà vợ của Trương Thư Hồng hết sức kinh ngạc. Lý Diễm Thu trước khi bị giải đi đã năn nỉ đổ đầy thức ăn và nước uống vào thau cho con chó cảnh, đồng thời xin cảnh sát đừng để con chó cưng đã nuôi nhiều năm bị chết đói!
Chân dung kẻ sát nhân
Kiểm tra căn nhà của Trương Thư Hồng, cảnh sát phát hiện có giấu một chiếc búa, một con dao và cuộn dây nilông được xem là hung khí gây án. Trong toa lét và sàn nhà còn lưu những vết máu. Phía sau vườn, dưới một hố được xây bằng gạch, cảnh sát tìm thấy một túi đựng dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng, bạc.
"Tố chất tâm lý của Trương Thư Hồng rất tốt, giảo biện và thái độ rất
kiêu ngạo" - điều tra viên Lưu Vũ Hạc thuộc Đội Hình cảnh số 5, người
trực tiếp thẩm vấn, cho biết. Lúc mới đưa vào phòng hỏi cung, Trương Thư
Hồng tỏ vẻ bất cần, phản bác tất cả chứng cứ, kiên quyết không thừa
nhận đã giết người. Y chỉ nhận là đã lừa bán Trương Kim Nga, Lưu Phụng
Kiệt và Bì Á Khôn cho một người đàn ông ở Phong Mãn để lấy 2.000 nhân
dân tệ mỗi người. Lý Diễm Thu thì cứ khóc nói hoàn toàn không biết gì.
Kiên trì đấu tranh khai thác suốt 2 ngày đêm, Trương Thư Hồng mới đổi lời khai, khai nhận từ tháng 5/2009 đến khi bị bắt, y đã giết chết 7 phụ nữ và 1 nam thanh niên. Qua xét nghiệm mẫu máu và kiểm tra ADN, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của 5 nạn nhân (4 nữ, 1 nam). "Những gì tôi làm vợ tôi không biết" - Trương Thư Hồng khai. Y cũng nhận là đã quan hệ tình dục với một số phụ nữ sau khi giết chết họ.
Hành trình tội ác
Trương Thư Hồng đã ngoài 50, cao 1,6m, chân phải bị teo từ nhỏ, phải chống nạng, trong nhà có xe 3 bánh chạy điện. Từ nhỏ hắn đã thường tự ti, mặc cảm, lớn lên cũng ít tiếp xúc với bên ngoài. Khi cha mẹ lần lượt qua đời, Trương Thư Hồng hầu như không liên lạc với chị em trong nhà. Lý Diễm Thu, vợ của Trương, vốn là người giúp việc trong nhà cho cha mẹ Trương, sau đó họ kết vợ chồng. Trương rất yêu vợ, thường nói rằng Lý Diễm Thu hy sinh cho gia đình mình quá nhiều nên tìm mọi cách để đền đáp.
Trương Thư Hồng là người mê tín, ham mê đoán vận mệnh, hắn cũng biết chút ít thuật bói toán. Mấy năm trước, trong một lần đi xem bói, nghe thầy phán là không thể sống qua tuổi 53. Trương vốn mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe không được tốt, nghe thầy bói nói thế thì tin là thật? Trương Thư Hồng nghĩ rằng phải làm sao sau khi mình chết phải có chút gia sản để lại cho vợ. Vì thế y dự tính việc kiếm tiền bằng cách giết người cướp của. Trương cũng hiểu rằng mình bị tật, sức khỏe kém, nên phải làm sao đưa "con mồi" về nhà mới hạ thủ được.
Trương đăng một mẩu quảng cáo trên báo giới thiệu là đoán mệnh làm phúc cho người. Một thanh niên 24 tuổi tên là Lý Lượng Lượng từ Trường Xuân tìm đến nhờ Trương Thư Hồng giúp cho "chuyển vận". Lượng Lượng không ngờ rằng mình trở thành nạn nhân đầu tiên của Trương Thư Hồng.
Đầu tiên, Trương bảo Lượng Lượng đi làm thẻ ngân hàng, sau đó lừa cho anh uống ly nước có thuốc mê rồi đưa vào phòng vệ sinh giết chết. Tuy nhiên, trong vụ này, Trương thư Hồng bị "lỗ vốn" vì chỉ lấy được của nạn nhân 20 tệ. "Tôi đăng quảng cáo mất 240 tệ mà chỉ lấy lại được có 20 tệ" - Trương Thư Hồng khai. Lý do là y nhìn lầm, tưởng chàng trai tuấn tú kia có nhiều tiền của. Trương Thư Hồng còn 2 lần viết thư về nhà Lý Lượng Lượng, một lần nói Lượng bị bệnh, một lần nói Lượng bị bắt cóc để gạt tiền người nhà của Lượng, nhưng đều không có kết quả.
Trương Thư Hồng đổi cách khác: bàn với vợ giả ly hôn rồi đăng báo làm quen, tìm đàn ông đến nhà để sát hại, nhưng lần này cũng thất bại.
Trương Thư Hồng bèn đổi "sách lược": Nhắm vào những phụ nữ độc thân từ nơi khác đến tìm việc. Đối tượng là những phụ nữ sáng sủa, có mang đồ trang sức. Thủ đoạn của hắn là đóng giả đi tìm người giúp việc nhà. Sau khi thỏa thuận giá cả, đưa nạn nhân về nhà, y bày trò bói toán, nói là bị mắc nạn tai, đưa cho 3 lá bùa, trong đó 1 lá đốt ra tro uống với ly nước chứa thuốc mê mà y pha sẵn.
Theo Trương Thư Hồng khai thì mỗi lần gây án, y đều không cho vợ ở nhà, y còn thuê một căn phòng ở nơi khác cho vợ. Ngày 16/8/2010, trước khi bị bắt, Trương Thư Hồng đã chuyển tên ngôi nhà và số tiền gần 20.000 nhân dân tệ cho Lý Diễm Thu. Sau khi giết chết nạn nhân, y đem phân nhỏ và mang đi vứt khắp nơi, tập trung nhiều nhất ở dưới cầu Giang Loan. Tổng số tài sản mà y cướp được là hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 85 triệu VNĐ).
Thiên Tường (theo Fazhiwang, xinhuanet)
Ngày 9/8/2010, một cô gái từ Đại Liên tìm đến Phân cục Công an Xương Ấp thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc báo án: "Mẹ tôi sau khi tìm được việc ở chợ lao động phía đông thành phố đã bặt tin từ một tháng nay...”. Mẹ cô gái tên là Trương Kim Nga, 49 tuổi, người huyện An Đồ, khu tự trị dân tộc Triều Tiên, tỉnh Cát Lâm.
| Chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm. |
Nóng ruột, chị đem ảnh mẹ tìm đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm để dò la thì được một phụ nữ trung niên kể rằng: Trước đó mấy ngày chị có thấy bà Trương Kim Nga. Lúc ấy có một người đàn ông khoảng 60 tuổi đi tìm một người giúp việc nhà, chủ yếu là chăm sóc bà mẹ đang bị bại liệt, tiền lương mỗi tháng là 1.200 nhân dân tệ, bao ăn ở, địa chỉ là gần tiểu khu đường sắt phía đông thành phố. Bà Trương đã nhận lời làm thuê cho ông ta. Người phụ nữ kia cũng xác nhận rằng người đàn ông cao khoảng 1,6m, bị tật ở chân, mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đầu đội mũ phớt.
Ngày 13/8/2010, Phân cục Công an Xương Ấp tiếp thân nhân của bà Lưu Phụng Kiệt, 42 tuổi đến báo án mất tích. Nhà bà Lưu ở thị trấn Giáp Bì Câu, thành phố Hoa Miến, nhưng bà thường ở nhà em gái tại thành phố Cát Lâm. Bà Lưu cũng đến khu chợ lao động phía đông Cát Lâm tìm việc. Khoảng 10 giờ sáng, bà có gọi điện thoại cho con gái nói là đang tìm việc, 13 giờ bà lại gọi điện nói là đã tìm được một chân giúp việc ở tiểu khu công viên Hồng Bác nhưng thấy công việc không phù hợp nên chưa quyết định làm. Từ sau 19 giờ hôm ấy, điện thoại của bà Lưu không thể liên lạc.
Cũng trong ngày 13/8/2010, thân nhân bà Bì Á Khôn, 53 tuổi, nhà ở thị trấn Hồng Quật, khu Long Đàm, thành phố Cát Lâm cũng đến công an báo án mất tích. Bà Bì được xác định là đã đến tìm việc ở chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm, được một người đàn ông thuê bà làm người giúp việc nhà với mức lương 1.000 nhân dân tệ, bao ăn ở. Sau khi đồng ý nhận việc, bà Bì có gọi điện thoại cho con. Đồng thời, do bà Bì đang giữ ít tiền của một người con khác nên bà đã về nhà đưa tiền cho con, nói rõ là người chủ nhà ở khu đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm. Bà Bì Á Khôn giao tiền cho con xong thì quay lại nhà ông chủ Trương nhận việc. Ngày 13/8, con gái bà Bì Á Khôn điện thoại cho mẹ không được nên đã đến công an trình báo.
| Trương Thư Hồng chỉ chỗ hạ sát nạn nhân. |
Tiếp sau đó, thêm thân nhân của 5 người khác cũng đến Cơ quan Công an báo án mất tích, trong đó có 1 nam thanh niên là Lý Lượng Lượng, 24 tuổi, người ở thành phố Trường Xuân, còn lại đều là phụ nữ. Điều tra ban đầu cho thấy, đa số phụ nữ đi tìm việc bị mất tích từng đến chợ lao động phía đông thành phố Cát Lâm tìm việc, hầu hết đều ở vùng nông thôn đến, sống độc thân hoặc ly hôn.
Ban chuyên án nhanh chóng được thành lập. Người thân của những người mất tích được lấy mẫu máu, làm tiêu bản giám định ADN. Ban chuyên án tung trinh sát rà soát một số thông tin đầu tiên mà thân nhân người bị hại cung cấp.
Phát hiện manh mối
Quá trình điều tra cho thấy, hầu hết những phụ nữ tìm việc bị mất tích đều không thông qua trung tâm giới thiệu việc làm (vì phải đóng lệ phí bằng 10% lương tháng) vì thế không có thông tin về nơi nhận họ vào làm. Nhưng tổ chuyên án phát hiện 3 nạn nhân Trương Kim Nga, Lưu Phụng Kiệt và Bì Á Khôn trước khi mất tích đều từng có liên lạc với người nhà hoặc bạn bè, đều nói là tại khu chợ lao động họ được chủ thuê, và đều cho biết là làm việc ở gần vùng phố Diên An, khu Xương Ấp, phụ cận tiểu khu đường sắt phía đông thành phố Cát Lâm. Không thể tìm được địa chỉ cụ thể, lực lượng công an xác định khu vực tập trung điều tra chính là quanh vùng Diên An.
| Một trong những nạn nhân bị giết. |
Ráo riết điều tra, các trinh sát bước đầu xác định có 2 người đàn ông khả nghi ở gần phố Diên An, khu nhà ở ngành đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm.
Sợ "bứt dây động rừng", không để cho đối tượng nghi ngờ, các trinh sát cải trang thành nhân viên thu tiền điện và nhân viên công tác xã hội để tiến hành điều tra toàn khu vực. Qua sàng lọc, cuối cùng Ban chuyên án xác định đối tượng Trương Thư Hồng nhà ở cửa phải, tầng trệt trong tòa nhà 16 tầng thuộc khu nhà ở ngành đường sắt phía đông nam thành phố Cát Lâm là khả nghi nhất. Tiếp cận căn nhà trên, trinh sát phát hiện nhà có cửa hậu, sân sau khá rộng, rèm luôn buông kín. Trinh sát được tin là mấy ngày trước, Trương Thư Hồng đã đến ở nhà cha mẹ vợ tại thị trấn Sưu Đăng Trạm, khu Thuyền Doanh, Cát Lâm. Vợ của Trương Thư Hồng là Lý Diễm Thu đang ở trong nhà nhưng còn có nơi cư trú khác.
Chiều ngày 19/8, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ vợ chồng Trương Thư Hồng. Gia đình nhà vợ của Trương Thư Hồng hết sức kinh ngạc. Lý Diễm Thu trước khi bị giải đi đã năn nỉ đổ đầy thức ăn và nước uống vào thau cho con chó cảnh, đồng thời xin cảnh sát đừng để con chó cưng đã nuôi nhiều năm bị chết đói!
Chân dung kẻ sát nhân
Kiểm tra căn nhà của Trương Thư Hồng, cảnh sát phát hiện có giấu một chiếc búa, một con dao và cuộn dây nilông được xem là hung khí gây án. Trong toa lét và sàn nhà còn lưu những vết máu. Phía sau vườn, dưới một hố được xây bằng gạch, cảnh sát tìm thấy một túi đựng dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng, bạc.
| Chân dung ác ma Trương Thư Hồng và Lý Diễm Thu. |
Kiên trì đấu tranh khai thác suốt 2 ngày đêm, Trương Thư Hồng mới đổi lời khai, khai nhận từ tháng 5/2009 đến khi bị bắt, y đã giết chết 7 phụ nữ và 1 nam thanh niên. Qua xét nghiệm mẫu máu và kiểm tra ADN, cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của 5 nạn nhân (4 nữ, 1 nam). "Những gì tôi làm vợ tôi không biết" - Trương Thư Hồng khai. Y cũng nhận là đã quan hệ tình dục với một số phụ nữ sau khi giết chết họ.
Hành trình tội ác
Trương Thư Hồng đã ngoài 50, cao 1,6m, chân phải bị teo từ nhỏ, phải chống nạng, trong nhà có xe 3 bánh chạy điện. Từ nhỏ hắn đã thường tự ti, mặc cảm, lớn lên cũng ít tiếp xúc với bên ngoài. Khi cha mẹ lần lượt qua đời, Trương Thư Hồng hầu như không liên lạc với chị em trong nhà. Lý Diễm Thu, vợ của Trương, vốn là người giúp việc trong nhà cho cha mẹ Trương, sau đó họ kết vợ chồng. Trương rất yêu vợ, thường nói rằng Lý Diễm Thu hy sinh cho gia đình mình quá nhiều nên tìm mọi cách để đền đáp.
Trương Thư Hồng là người mê tín, ham mê đoán vận mệnh, hắn cũng biết chút ít thuật bói toán. Mấy năm trước, trong một lần đi xem bói, nghe thầy phán là không thể sống qua tuổi 53. Trương vốn mắc bệnh tiểu đường, sức khỏe không được tốt, nghe thầy bói nói thế thì tin là thật? Trương Thư Hồng nghĩ rằng phải làm sao sau khi mình chết phải có chút gia sản để lại cho vợ. Vì thế y dự tính việc kiếm tiền bằng cách giết người cướp của. Trương cũng hiểu rằng mình bị tật, sức khỏe kém, nên phải làm sao đưa "con mồi" về nhà mới hạ thủ được.
Trương đăng một mẩu quảng cáo trên báo giới thiệu là đoán mệnh làm phúc cho người. Một thanh niên 24 tuổi tên là Lý Lượng Lượng từ Trường Xuân tìm đến nhờ Trương Thư Hồng giúp cho "chuyển vận". Lượng Lượng không ngờ rằng mình trở thành nạn nhân đầu tiên của Trương Thư Hồng.
Đầu tiên, Trương bảo Lượng Lượng đi làm thẻ ngân hàng, sau đó lừa cho anh uống ly nước có thuốc mê rồi đưa vào phòng vệ sinh giết chết. Tuy nhiên, trong vụ này, Trương thư Hồng bị "lỗ vốn" vì chỉ lấy được của nạn nhân 20 tệ. "Tôi đăng quảng cáo mất 240 tệ mà chỉ lấy lại được có 20 tệ" - Trương Thư Hồng khai. Lý do là y nhìn lầm, tưởng chàng trai tuấn tú kia có nhiều tiền của. Trương Thư Hồng còn 2 lần viết thư về nhà Lý Lượng Lượng, một lần nói Lượng bị bệnh, một lần nói Lượng bị bắt cóc để gạt tiền người nhà của Lượng, nhưng đều không có kết quả.
Trương Thư Hồng đổi cách khác: bàn với vợ giả ly hôn rồi đăng báo làm quen, tìm đàn ông đến nhà để sát hại, nhưng lần này cũng thất bại.
Trương Thư Hồng bèn đổi "sách lược": Nhắm vào những phụ nữ độc thân từ nơi khác đến tìm việc. Đối tượng là những phụ nữ sáng sủa, có mang đồ trang sức. Thủ đoạn của hắn là đóng giả đi tìm người giúp việc nhà. Sau khi thỏa thuận giá cả, đưa nạn nhân về nhà, y bày trò bói toán, nói là bị mắc nạn tai, đưa cho 3 lá bùa, trong đó 1 lá đốt ra tro uống với ly nước chứa thuốc mê mà y pha sẵn.
Theo Trương Thư Hồng khai thì mỗi lần gây án, y đều không cho vợ ở nhà, y còn thuê một căn phòng ở nơi khác cho vợ. Ngày 16/8/2010, trước khi bị bắt, Trương Thư Hồng đã chuyển tên ngôi nhà và số tiền gần 20.000 nhân dân tệ cho Lý Diễm Thu. Sau khi giết chết nạn nhân, y đem phân nhỏ và mang đi vứt khắp nơi, tập trung nhiều nhất ở dưới cầu Giang Loan. Tổng số tài sản mà y cướp được là hơn 30.000 nhân dân tệ (khoảng 85 triệu VNĐ).
Thiên Tường (theo Fazhiwang, xinhuanet)
Thảm án giết người hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử án hình sự Đức
08:00 23/02/2015Một vụ giết người xảy ra tại một khu trang trại bị gọi là có ma ám. Công cuộc điều tra kéo dài hàng chục năm, hàng trăm kẻ tình nghi bị điều tra xét hỏi, nhờ đến sự can thiệp của cả những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhưng nguyên nhân và hung thủ vẫn là một ẩn số. Vụ án mạng kinh hoàng này đã trở thành vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử án hình sự Đức.
Trang trại ma ám
Hinterkaifeck là một trang trại lớn nằm gần khu rừng Groebern, cách thành phố Munich khoảng một giờ lái xe. Vào đầu những năm 1920, gia đình nhà Andreas Gruber đã đến đây và chiếm giữ khu trang trại này. Vì trang trại cách xa đường phố và khu dân cư nên rất ít người quan tâm đến nên cả gia đình Andreas Gruber đã sống cô lập, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Gia đình Andreas Gruber gồm 5 người, đó là vợ chồng Andreas Gruber và Cazilia, cô con gái Viktoria và hai người cháu họ của Cazilia.
Mặc dù có nhiều thế hệ cũng như các mối quan hệ sống trong cùng một gia đình nhưng họ vẫn sống lặng lẽ bên nhau. Công việc hằng ngày thường là những công việc liên quan đến vườn tược, không ồn ào, vội vã nhưng cũng không đến mức quá buồn chán. Thời gian đầu khi mới đến trang trại này sinh sống, gia đình Andreas Gruber không được ai biết đến nhưng dần dần họ đã trở nên khá nổi tiếng mặc dù trang trại Hinterkaifeck cách xa khu dân cư. Người dân khu vực gần trang trại đã biết đến Andreas Gruber bởi ông ta là một người đàn ông thô lỗ, cục cằn và không thân thiện.
Andreas Gruber thường xuyên đánh chửi vợ con một cách vô cớ, không
những thế ông ta còn cấm đoán mọi người trong gia đình không được giao
du với bất cứ một ai bên ngoài. Nhiều người còn biết được rằng trong gia
đình ông Andreas Gruber có những mối quan hệ vô cùng phức tạp. Josef,
đứa trẻ 2 tuổi, còn được biết đến là kết quả của mối quan hệ loạn luân
giữa Andreas Gruber và con gái của ông là Viktoria. Mặc dù Viktoria đã
ly hôn và có một con riêng nhưng Andreas Gruber đã cấm cô không được tái
hôn. Andreas Gruber kiểm soát Viktoria một cách nghiêm ngặt và ông ta
đã cố tình lạm dụng cô con gái ruột của mình.
Cuộc sống của một gia đình loạn luân vẫn cứ tiếp tục khi người hầu gái trung thành đột ngột bỏ việc. Khi được hỏi tại sao cô hầu gái lại có quyết định bất ngờ đến như vậy thì Maria, người hầu gái nói rằng cô đã nghe thấy nhiều tiếng người lạ và nhiều tiếng ồn ào khác xung quanh ngôi nhà. Cô còn nghe thấy tiếng bước chân chạy rất mạnh trên gác, mặc dù cô đã cố gắng quan sát nhưng không hề phát hiện ra bất cứ một bóng người nào. Những âm thanh đó liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần Maria trong suốt một thời gian dài. Cô không ăn không ngủ được khiến cơ thể gầy gò ốm yếu và đến cuối cùng thì Maria khẳng định rằng ngôi nhà này đã bị ma ám.
Cô sợ hãi nên quyết định ra đi mặc dù đã ở với gia đình Andreas Gruber suốt nhiều năm qua. Gia đình Andreas Gruber đồng ý để Maria ra đi mặc dù họ không bao giờ tin vào những lời cô nói, họ cho rằng chẳng có ma mãnh nào hết, chỉ vì Maria bị rối loạn tinh thần nên cô mới nghĩ ra những việc ảo tưởng như vậy.
Sau khi Maria rời đi, sáu tháng sau đó gia đình Andreas Gruber mới tìm được người hầu mới nhưng trong suốt thời gian đó chính Andreas Gruber cũng đã cảm nhận được những điều kỳ lạ trong cuộc sống hằng ngày, rồi những âm thanh rùng rợn ám ảnh cả gia đình.
Chuyện kỳ lạ đó đã được Andreas Gruber nói ra sau trận bão tuyết tràn về thành phố, nhấn chìm cả khu trang trại Hinterkaifeck trong tuyết. Lúc đó Andreas Gruber đã phát hiện ra những dấu chân kỳ lạ trong tuyết. Những dấu chân này bắt đầu đi từ rừng vào đến trang trại của Andreas Gruber nhưng kỳ lạ hơn nữa là không hề thấy dấu chân lạ đấy quay trở lại rừng. Andreas Gruber đã tìm kiếm, lục soát toàn bộ căn nhà và khu trang trại nhưng không thấy bất cứ một dấu vết gì của người lạ.
Tài sản cũng như đồ đạc trong nhà không có hiện tượng bị lục soát.
Andreas Gruber vẫn nghĩ rằng có kẻ lạ mặt đang lẩn trốn trong nhà nên
ông ta ra sức tìm kiếm nhưng đều thất bại.
Ngay trong đêm hôm đó, Andreas Gruber bị giật mình bởi ông ta nghe thấy những tiếng động lạ được phát ra từ căn gác. Khẳng định chắc chắn có kẻ lạ mặt đang lẩn trốn trong căn gác nên Andreas Gruber cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy có người lạ. Nhớ lại những gì mà cô hầu Maria đã kể, Andreas Gruber lại càng thấy nghi ngờ nhưng ông ta vẫn không hề sợ hãi bởi ông ta cho rằng chỉ có kẻ trộm đột nhập vào nhà chứ không tin rằng có ma quỷ ám ảnh ngôi nhà của mình. Andreas Grube tin tưởng rằng kẻ trộm không bao giờ biết được chỗ ông ta cất giấu tài sản nên yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Andreas Gruber tỉnh dậy thì bất ngờ ông ta nhìn thấy có một tờ báo lạ ngay trên hiên nhà. Hỏi tất cả mọi người trong gia đình thì không ai biết về tờ báo đó. Trong đầu Andreas Gruber đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi và sự nghi ngờ nhưng chưa thể nào tìm được lời giải thích. Còn đang hoang mang thì chùm chìa khóa nhà Andreas Gruber lại bí mật biến mất mà không thể tìm thấy mặc dù đã lật tung mọi thứ trong nhà.
Đến lúc này thì các thành viên trong gia đình Andreas Gruber cảm thấy hoang mang thực sự, họ nhớ lại những gì cô hầu gái Maria đã nói cùng với tất cả những gì đã xảy ra. Cuối cùng thì Andreas Gruber đã trấn an mọi người nhưng chính ông ta cũng cảm thấy bất an. Và ngày 31 tháng 5 là ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy các thành viên trong gia đình Andreas Gruber bởi những ngày sau đó không ai còn nhìn thấy bất cứ thành viên nào trong gia đình của Andreas Gruber.
Trường học cũng thấy vắng bóng hai cháu bé, còn nhà thờ thì thiếu hẳn đi người chỉ đạo dàn hợp xướng mà từ trước đến nay chưa có buổi lễ nào vắng mặt, đó là Viktoria. Sự vắng mặt của những thành viên trong gia đình Andreas Gruber đã khiến nhiều người lo ngại, họ bàn bạc và quyết định đến trang trại Hinterkaifeck để tìm hiểu sự việc.
Án mạng bí ẩn
Nhiều người đã có mặt tại trang trại Hinterkaifeck. Cảnh vật tĩnh lặng đến rợn người. Theo kết quả tìm kiếm ban đầu thì chưa ai tìm ra bất cứ một dấu vết gì của những thành viên trong gia đình Andreas Gruber. Mọi đồ vật trong nhà vẫn ngay ngắn như vốn dĩ chúng đã thế. Mọi người quyết định tìm kiếm bên trong nhà kho, khi cánh cửa nhà kho mở ra thì một cảnh tượng hãi hùng ngoài sức tưởng tượng của mọi người hiện ra.
Các thi thể được xếp chồng lên nhau và phủ lên trên bởi đống cỏ khô. Đầu tiên là thi thể của Andreas Gruber, vợ và con gái, tiếp theo là thi thể của người hầu gái và cháu bé 2 tuổi trong phòng ngủ. Tất cả thi thể đều dính đầy vết máu khô. Người dân thị trấn ngay lập tức gọi cảnh sát và trong vài giờ điều tra của Sở Cảnh sát Munich tại hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ, kết luận ban đầu của Sở Cảnh sát điều tra là tất cả các nạn nhân đã bị giết chết bằng những nhát chém vào đầu bằng một cái cuốc chim.
Trên thi thể của Viktoria, cảnh sát phát hiện những vết thắt trên cổ
nhưng cảnh sát kết luận rằng những vết thắt đó không phải là thắt cổ tự
vẫn mà chính những vết thương ở vùng đầu mới là nguyên nhân gây nên cái
chết. Ngoại trừ nạn nhân Cazilia được cho là chết ngay tại chỗ, các nạn
nhân khác đã có những biểu hiện sống sót được một vài giờ sau khi bị
thương nặng. Tất cả các nạn nhân đều đang mặc quần áo ngủ, ngoại trừ
Cazilia và Viktoria, bên cạnh đó người hầu gái và cháu bé hai tuổi bị
chết trên giường chứng tỏ rằng vụ giết người đã xảy ra vào buổi tối
muộn, khi các nạn nhân đang ngủ.
Một cuộc điều tra đã được mở ra, theo nhận định của cảnh sát thì có thể bọn tội phạm đã tìm cách kéo Andreas Gruber, vợ và con gái vào nhà kho rồi dùng cuốc chim giết chết họ, sau đó mới vào nhà để tiếp tục giết chết những thành viên còn lại ngay tại giường ngủ. Cảnh sát điều tra cho rằng Viktoria và Cazilia có khả năng là người đầu tiên bị tấn công bởi họ đã bị lột sạch quần áo trước khi dẫn đến nhà kho.
Hung thủ giết người còn cố tình che đậy các thi thể trong nhà kho bằng cỏ khô, những thi thể trong phòng ngủ được che đậy bằng ga trải giường. Có nhiều nhận định được đưa ra nhưng vẫn chưa có một kết luận chính xác nhất bởi theo lời kể của một số nhân chứng thì ngày người ta phát hiện ra các thi thể của gia đình nhà Andreas Gruber, họ đã nhìn thấy khói bếp bốc ra từ trang trại chứng tỏ rằng ngôi nhà vẫn có người ở. Bên cạnh đó, bàn ăn, giường ngủ còn được nhận định rằng có người vừa mới ăn và cũng vừa mới ngủ chứ không phải là bàn ăn, giường ngủ đã vắng bóng người dùng.
Thức ăn thừa được tìm thấy trong bếp vẫn còn mới. Các loại gia súc, gia cầm trong trang trại vẫn được chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ. Từ những chi tiết đó mà cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa thể đưa ra được kết luận gì về vụ án mạng này. Không lẽ hung thủ ngay sau khi giết hại toàn bộ thành viên trong gia đình lại ở lại ngôi nhà để chăm sóc những con vật nuôi, còn nấu ăn hay ngủ lại ngôi nhà vài ngày rồi mới rời đi? Điều này là hoàn toàn vô lý bởi chẳng có tên giết người nào lại ngu ngốc đến vậy.
Điều tra trong bế tắc
Cảnh sát điều tra đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc điều tra để có thể tìm ra manh mối của vụ án. Những cuộc tranh cãi liên tục xảy ra nhưng không thể tìm được một kết luận chung. Cảnh sát cho rằng có rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến vụ án này. Thời gian đầu thì đây được coi là một vụ giết người cướp của nhưng thực tế thì số tiền trong nhà của Andreas Gruber vẫn còn nguyên. Những tên trộm thường lảng vảng quanh khu vực trang trại Hinterkaifeck đã bị cảnh sát sờ gáy nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.
Cảnh sát tiếp tục công việc điều tra bằng việc nghi ngờ rằng nguyên nhân của vụ án mạng này có liên quan đến việc trả thù vì không được đáp lại chuyện tình cảm. Từ những nghi ngờ đó, cảnh sát đã bắt dầu chú ý đến một người đàn ông tên là Lorenz Schlittenbauer, người đã từng cầu hôn với con gái của Andreas Gruber là Viktoria. Vì bị Viktoria từ chối cộng với việc người ta đồn đoán Viktoria và bố của mình có mối quan hệ loạn luân nên Lorenz Schlittenbauer đã nổi máu ghen tuông.
Bị trở thành nghi phạm duy nhất tính đến thời điểm hiện tại nên Lorenz Schlittenbauer đã được đưa đến hiện trường. Khi Lorenz Schlittenbauer xuất hiện tại khu trang trại thì con chó trong chuồng đã trở nên rất hung dữ. Bên cạnh đó, Lorenz Schlittenbauer đã tỏ ra thương tiếc khi chứng kiến những thi thể tại hiện trường. Không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh Lorenz Schlittenbauer là thủ phạm nên anh ta đã được trả tự do.
Cuộc điều tra nguyên nhân cũng như hung thủ vụ án lại đi vào bế tắc. Những chi tiết ly kỳ và bí ẩn khiến cơ quan cảnh sát điều tra không thể tìm ra nguyên nhân. Những tiếng động trên căn gác, những dấu chân người đi từ phía rừng vào khu trang trại liệu có phải là của kẻ giết người nhưng những việc này đã xảy ra rất lâu trước khi có vụ án mạng này.
Tại sao người hầu gái Maria đã bị ám ảnh đến mức thần kinh hoảng loạn? Tại sao kẻ giết người lại ở lại ngôi nhà gần một tuần, rồi ăn uống, ngủ nghỉ sau khi đã gây án giết chết toàn bộ thành viên trong gia đình không ghê tay? Mục đích của thủ phạm là gì thì vẫn chưa ai có thể trả lời được. Nhiều người đã khẳng định trang trại Hinterkaifeck đã bị ma ám chứ không có kẻ giết người nào lại cao siêu đến vậy. Giết người hàng loạt mà không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Những dấu chân bí ẩn trên tuyết, những tiếng động lạ trên căn gác vẫn không thể nào giải thích được.
Những nạn nhân đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở Waidhofen. Cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi hộp xương sọ của các nạn nhân đến Munich để phân tích và nhận định bởi các nhà ngoại cảm nhưng câu trả lời vẫn còn trong vô vọng.
Vụ án tại trang trại Hinterkaifeck vẫn đi vào bế tắc. Việc điều tra kéo dài hàng chục năm qua với hơn 100 kẻ tình nghi bị triệu tập để phục vụ cho việc điều tra nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ một câu trả lời nào. Vụ án mạng này đã trở thành một vụ án bí ẩn chưa tìm được lời giải lâu nhất trong lịch sử án hình sự Đức, trở thành đề tài của nhiều cuốn sách, nhiều bộ phim kinh điển của đất nước này.
Hải Anh
Hinterkaifeck là một trang trại lớn nằm gần khu rừng Groebern, cách thành phố Munich khoảng một giờ lái xe. Vào đầu những năm 1920, gia đình nhà Andreas Gruber đã đến đây và chiếm giữ khu trang trại này. Vì trang trại cách xa đường phố và khu dân cư nên rất ít người quan tâm đến nên cả gia đình Andreas Gruber đã sống cô lập, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Gia đình Andreas Gruber gồm 5 người, đó là vợ chồng Andreas Gruber và Cazilia, cô con gái Viktoria và hai người cháu họ của Cazilia.
Mặc dù có nhiều thế hệ cũng như các mối quan hệ sống trong cùng một gia đình nhưng họ vẫn sống lặng lẽ bên nhau. Công việc hằng ngày thường là những công việc liên quan đến vườn tược, không ồn ào, vội vã nhưng cũng không đến mức quá buồn chán. Thời gian đầu khi mới đến trang trại này sinh sống, gia đình Andreas Gruber không được ai biết đến nhưng dần dần họ đã trở nên khá nổi tiếng mặc dù trang trại Hinterkaifeck cách xa khu dân cư. Người dân khu vực gần trang trại đã biết đến Andreas Gruber bởi ông ta là một người đàn ông thô lỗ, cục cằn và không thân thiện.
Cuộc sống của một gia đình loạn luân vẫn cứ tiếp tục khi người hầu gái trung thành đột ngột bỏ việc. Khi được hỏi tại sao cô hầu gái lại có quyết định bất ngờ đến như vậy thì Maria, người hầu gái nói rằng cô đã nghe thấy nhiều tiếng người lạ và nhiều tiếng ồn ào khác xung quanh ngôi nhà. Cô còn nghe thấy tiếng bước chân chạy rất mạnh trên gác, mặc dù cô đã cố gắng quan sát nhưng không hề phát hiện ra bất cứ một bóng người nào. Những âm thanh đó liên tục đe dọa, khủng bố tinh thần Maria trong suốt một thời gian dài. Cô không ăn không ngủ được khiến cơ thể gầy gò ốm yếu và đến cuối cùng thì Maria khẳng định rằng ngôi nhà này đã bị ma ám.
Cô sợ hãi nên quyết định ra đi mặc dù đã ở với gia đình Andreas Gruber suốt nhiều năm qua. Gia đình Andreas Gruber đồng ý để Maria ra đi mặc dù họ không bao giờ tin vào những lời cô nói, họ cho rằng chẳng có ma mãnh nào hết, chỉ vì Maria bị rối loạn tinh thần nên cô mới nghĩ ra những việc ảo tưởng như vậy.
Sau khi Maria rời đi, sáu tháng sau đó gia đình Andreas Gruber mới tìm được người hầu mới nhưng trong suốt thời gian đó chính Andreas Gruber cũng đã cảm nhận được những điều kỳ lạ trong cuộc sống hằng ngày, rồi những âm thanh rùng rợn ám ảnh cả gia đình.
Chuyện kỳ lạ đó đã được Andreas Gruber nói ra sau trận bão tuyết tràn về thành phố, nhấn chìm cả khu trang trại Hinterkaifeck trong tuyết. Lúc đó Andreas Gruber đã phát hiện ra những dấu chân kỳ lạ trong tuyết. Những dấu chân này bắt đầu đi từ rừng vào đến trang trại của Andreas Gruber nhưng kỳ lạ hơn nữa là không hề thấy dấu chân lạ đấy quay trở lại rừng. Andreas Gruber đã tìm kiếm, lục soát toàn bộ căn nhà và khu trang trại nhưng không thấy bất cứ một dấu vết gì của người lạ.
Ngay trong đêm hôm đó, Andreas Gruber bị giật mình bởi ông ta nghe thấy những tiếng động lạ được phát ra từ căn gác. Khẳng định chắc chắn có kẻ lạ mặt đang lẩn trốn trong căn gác nên Andreas Gruber cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy có người lạ. Nhớ lại những gì mà cô hầu Maria đã kể, Andreas Gruber lại càng thấy nghi ngờ nhưng ông ta vẫn không hề sợ hãi bởi ông ta cho rằng chỉ có kẻ trộm đột nhập vào nhà chứ không tin rằng có ma quỷ ám ảnh ngôi nhà của mình. Andreas Grube tin tưởng rằng kẻ trộm không bao giờ biết được chỗ ông ta cất giấu tài sản nên yên tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau, khi Andreas Gruber tỉnh dậy thì bất ngờ ông ta nhìn thấy có một tờ báo lạ ngay trên hiên nhà. Hỏi tất cả mọi người trong gia đình thì không ai biết về tờ báo đó. Trong đầu Andreas Gruber đã bắt đầu xuất hiện những câu hỏi và sự nghi ngờ nhưng chưa thể nào tìm được lời giải thích. Còn đang hoang mang thì chùm chìa khóa nhà Andreas Gruber lại bí mật biến mất mà không thể tìm thấy mặc dù đã lật tung mọi thứ trong nhà.
Đến lúc này thì các thành viên trong gia đình Andreas Gruber cảm thấy hoang mang thực sự, họ nhớ lại những gì cô hầu gái Maria đã nói cùng với tất cả những gì đã xảy ra. Cuối cùng thì Andreas Gruber đã trấn an mọi người nhưng chính ông ta cũng cảm thấy bất an. Và ngày 31 tháng 5 là ngày cuối cùng mà người ta nhìn thấy các thành viên trong gia đình Andreas Gruber bởi những ngày sau đó không ai còn nhìn thấy bất cứ thành viên nào trong gia đình của Andreas Gruber.
Trường học cũng thấy vắng bóng hai cháu bé, còn nhà thờ thì thiếu hẳn đi người chỉ đạo dàn hợp xướng mà từ trước đến nay chưa có buổi lễ nào vắng mặt, đó là Viktoria. Sự vắng mặt của những thành viên trong gia đình Andreas Gruber đã khiến nhiều người lo ngại, họ bàn bạc và quyết định đến trang trại Hinterkaifeck để tìm hiểu sự việc.
Án mạng bí ẩn
Nhiều người đã có mặt tại trang trại Hinterkaifeck. Cảnh vật tĩnh lặng đến rợn người. Theo kết quả tìm kiếm ban đầu thì chưa ai tìm ra bất cứ một dấu vết gì của những thành viên trong gia đình Andreas Gruber. Mọi đồ vật trong nhà vẫn ngay ngắn như vốn dĩ chúng đã thế. Mọi người quyết định tìm kiếm bên trong nhà kho, khi cánh cửa nhà kho mở ra thì một cảnh tượng hãi hùng ngoài sức tưởng tượng của mọi người hiện ra.
Các thi thể được xếp chồng lên nhau và phủ lên trên bởi đống cỏ khô. Đầu tiên là thi thể của Andreas Gruber, vợ và con gái, tiếp theo là thi thể của người hầu gái và cháu bé 2 tuổi trong phòng ngủ. Tất cả thi thể đều dính đầy vết máu khô. Người dân thị trấn ngay lập tức gọi cảnh sát và trong vài giờ điều tra của Sở Cảnh sát Munich tại hiện trường, khám nghiệm tử thi sơ bộ, kết luận ban đầu của Sở Cảnh sát điều tra là tất cả các nạn nhân đã bị giết chết bằng những nhát chém vào đầu bằng một cái cuốc chim.
Một cuộc điều tra đã được mở ra, theo nhận định của cảnh sát thì có thể bọn tội phạm đã tìm cách kéo Andreas Gruber, vợ và con gái vào nhà kho rồi dùng cuốc chim giết chết họ, sau đó mới vào nhà để tiếp tục giết chết những thành viên còn lại ngay tại giường ngủ. Cảnh sát điều tra cho rằng Viktoria và Cazilia có khả năng là người đầu tiên bị tấn công bởi họ đã bị lột sạch quần áo trước khi dẫn đến nhà kho.
Hung thủ giết người còn cố tình che đậy các thi thể trong nhà kho bằng cỏ khô, những thi thể trong phòng ngủ được che đậy bằng ga trải giường. Có nhiều nhận định được đưa ra nhưng vẫn chưa có một kết luận chính xác nhất bởi theo lời kể của một số nhân chứng thì ngày người ta phát hiện ra các thi thể của gia đình nhà Andreas Gruber, họ đã nhìn thấy khói bếp bốc ra từ trang trại chứng tỏ rằng ngôi nhà vẫn có người ở. Bên cạnh đó, bàn ăn, giường ngủ còn được nhận định rằng có người vừa mới ăn và cũng vừa mới ngủ chứ không phải là bàn ăn, giường ngủ đã vắng bóng người dùng.
Thức ăn thừa được tìm thấy trong bếp vẫn còn mới. Các loại gia súc, gia cầm trong trang trại vẫn được chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ. Từ những chi tiết đó mà cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa thể đưa ra được kết luận gì về vụ án mạng này. Không lẽ hung thủ ngay sau khi giết hại toàn bộ thành viên trong gia đình lại ở lại ngôi nhà để chăm sóc những con vật nuôi, còn nấu ăn hay ngủ lại ngôi nhà vài ngày rồi mới rời đi? Điều này là hoàn toàn vô lý bởi chẳng có tên giết người nào lại ngu ngốc đến vậy.
Điều tra trong bế tắc
Cảnh sát điều tra đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong công việc điều tra để có thể tìm ra manh mối của vụ án. Những cuộc tranh cãi liên tục xảy ra nhưng không thể tìm được một kết luận chung. Cảnh sát cho rằng có rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến vụ án này. Thời gian đầu thì đây được coi là một vụ giết người cướp của nhưng thực tế thì số tiền trong nhà của Andreas Gruber vẫn còn nguyên. Những tên trộm thường lảng vảng quanh khu vực trang trại Hinterkaifeck đã bị cảnh sát sờ gáy nhưng tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.
Cảnh sát tiếp tục công việc điều tra bằng việc nghi ngờ rằng nguyên nhân của vụ án mạng này có liên quan đến việc trả thù vì không được đáp lại chuyện tình cảm. Từ những nghi ngờ đó, cảnh sát đã bắt dầu chú ý đến một người đàn ông tên là Lorenz Schlittenbauer, người đã từng cầu hôn với con gái của Andreas Gruber là Viktoria. Vì bị Viktoria từ chối cộng với việc người ta đồn đoán Viktoria và bố của mình có mối quan hệ loạn luân nên Lorenz Schlittenbauer đã nổi máu ghen tuông.
Bị trở thành nghi phạm duy nhất tính đến thời điểm hiện tại nên Lorenz Schlittenbauer đã được đưa đến hiện trường. Khi Lorenz Schlittenbauer xuất hiện tại khu trang trại thì con chó trong chuồng đã trở nên rất hung dữ. Bên cạnh đó, Lorenz Schlittenbauer đã tỏ ra thương tiếc khi chứng kiến những thi thể tại hiện trường. Không có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh Lorenz Schlittenbauer là thủ phạm nên anh ta đã được trả tự do.
Cuộc điều tra nguyên nhân cũng như hung thủ vụ án lại đi vào bế tắc. Những chi tiết ly kỳ và bí ẩn khiến cơ quan cảnh sát điều tra không thể tìm ra nguyên nhân. Những tiếng động trên căn gác, những dấu chân người đi từ phía rừng vào khu trang trại liệu có phải là của kẻ giết người nhưng những việc này đã xảy ra rất lâu trước khi có vụ án mạng này.
Tại sao người hầu gái Maria đã bị ám ảnh đến mức thần kinh hoảng loạn? Tại sao kẻ giết người lại ở lại ngôi nhà gần một tuần, rồi ăn uống, ngủ nghỉ sau khi đã gây án giết chết toàn bộ thành viên trong gia đình không ghê tay? Mục đích của thủ phạm là gì thì vẫn chưa ai có thể trả lời được. Nhiều người đã khẳng định trang trại Hinterkaifeck đã bị ma ám chứ không có kẻ giết người nào lại cao siêu đến vậy. Giết người hàng loạt mà không để lại bất cứ dấu vết nào tại hiện trường. Những dấu chân bí ẩn trên tuyết, những tiếng động lạ trên căn gác vẫn không thể nào giải thích được.
Những nạn nhân đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở Waidhofen. Cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi hộp xương sọ của các nạn nhân đến Munich để phân tích và nhận định bởi các nhà ngoại cảm nhưng câu trả lời vẫn còn trong vô vọng.
Vụ án tại trang trại Hinterkaifeck vẫn đi vào bế tắc. Việc điều tra kéo dài hàng chục năm qua với hơn 100 kẻ tình nghi bị triệu tập để phục vụ cho việc điều tra nhưng cảnh sát vẫn chưa tìm được bất cứ một câu trả lời nào. Vụ án mạng này đã trở thành một vụ án bí ẩn chưa tìm được lời giải lâu nhất trong lịch sử án hình sự Đức, trở thành đề tài của nhiều cuốn sách, nhiều bộ phim kinh điển của đất nước này.
Hải Anh
Bắt giữ nữ sát thủ giết người hàng loạt
14:50 07/08/2015Ngày 30/7 vừa qua, Cảnh sát thành phố Saint Petersburg của Nga đã tiến hành bắt giữ nghi can Tamara Samsonova 68 tuổi, được coi là thủ phạm của 10 vụ án mạng khác nhau xảy ra trong mấy chục năm gần đây hơn chục năm trở lại đây.
Trước đó 4 ngày, những người sống cùng khu nhà với Samsonova
trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, đã tình cờ phát hiện ra các phần thi
thể đang trong quá trình phân hủy, với phần đầu và tứ chi được bọc
trong tấm vải rèm nylon giấu trong bụi cây gần đó...
Danh tính nạn nhân được xác định là cụ Valentina Ulanova 79 tuổi, sống độc thân trên tầng 3 bên cạnh căn hộ của Samsonova. Khu nhà này tọa lạc tại số 10 phố Dimitrova, trong phu phố Kupchino, quận Frunzenskiy, thành phố Saint Petersburg, vốn là nơi trú ngụ của những người từng làm việc tại Công ty Du lịch Intourist chuyên phục vụ khách nước ngoài trước kia. Samsonova là một hướng dẫn viên thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Đức, đã nghỉ hưu và sống độc thân.
Khi cảnh sát kiểm tra căn hộ một phòng của nạn nhân, thì người ra mở
cửa chính là Samsonova, cùng lời biện bạch rằng: "Thường xuyên sang đây
để chăm sóc người hàng xóm cao tuổi, cũng như không hay biết gì về sự
mất tích đường đột của chủ nhân". Nhưng kết quả khám nghiệm hiện trường
sau đó cho thấy vết máu trên tấm rèm bồn tắm bị cố ý xé rách, qua giám
định pháp y lại trùng khớp với mẫu máu của Samsonova.
Cơ quan điều tra xác định các hình ảnh từ camera giám sát cửa ra vào khu căn hộ thấy rõ chính Samsonova mang một bao vải nylon lén lút phi tang giữa đêm khuya. Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, hung thủ hết đường chối cãi buộc phải cúi đầu nhận tội.
Cảnh sát liền tiến hành lục soát nơi ở của Samsonova, phát hiện ra
cuốn nhật ký cá nhân của hung thủ được viết bằng 3 thứ tiếng Nga, Anh và
tiếng Đức, trong đó mô tả chi tiết những hành vi giết người tàn bạo của
mình. Trong nhật ký, Samsonova ghi rõ ý định, rằng muốn trở thành người
nổi tiếng với giới truyền thông trong nước và quốc tế trước khi "nhắm
mắt xuôi tay"(?!).
Riêng vụ sát hại người hàng xóm được mô tả ở phần cuối cuốn nhật ký là vì tư thù cá nhân, do trước khi nghỉ hưu cụ V. Ulanova từng là "bà sếp bẳn tính" trực tiếp phụ trách nhóm hướng dẫn viên trong đó có Samsonova. Sau khi cho nạn nhân uống thuốc trị bệnh tim mạch pha lẫn độc dược nồng độ cao, dẫn đến tử vong vào đêm 22 rạng sáng ngày 23/7, hung thủ đã kéo xác nạn nhân vào bồn tắm, rồi dùng cưa và dao cắt rời các phần thi thể trước khi đem đi phi tang...
Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy một cuốn sách thuộc dạng bí truyền
trong nhà nữ sát thủ Samsonova, với các trang bị xé rách trùng với những
trang sách được phát hiện gần thi thể một vụ án bí ẩn, xảy ra vào năm
2003 ở vùng ngoại ô Saint Petersburg. Trong nhật ký hung thủ Samsonova
mô tả việc lần lượt sát hại tới 10 người, bắt đầu từ cuối những năm 90
thế kỷ trước trong đó có cả việc Samsonova đã ra tay giết chính người
chồng của mình vào năm 2005, sau đó đi báo cảnh sát là ông nhà bị mất
tích... Hay một trang khác ghi lại những hình xăm ở phần trên cơ thể,
phù hợp với thi thể của một xác chết mất đầu vào cuối năm 2011...
Theo Trung tá Sergei Kapitonov, Trưởng phòng Khoa học hình sự thuộc Sở Cảnh sát Saint Petersburg, thì các nhà điều tra đang tiến hành thu thập thêm những bằng chứng liên quan, nhằm xác định hung thủ Samsonova có phải là thủ phạm chính của 10 vụ án mạng rùng rợn tại địa phương trong hơn chục năm trở lại đây hay không.
Trong lịch sử tư pháp Liên bang Nga xưa nay những tên phạm tội giết người hàng loạt đều là nam giới, khiến "sát thủ mặc váy" Samsonova trở thành nữ hung thủ đầu tiên phạm trọng tội này. Theo giới tư pháp thì nếu bị kết tội sát thủ giết người hàng loạt thì hung thủ Samsonova có thể lĩnh mức án tối đa là chung thân truất quyền ân giảm, bởi ngay từ năm 1996 Chính phủ Liên bang Nga đã quy định đình hoãn việc tuyên phạt mức án tử hình, cho dù hình phạt tử hình chưa được luật pháp chính thức bãi bỏ.
Thu Hường (tổng hợp)
Danh tính nạn nhân được xác định là cụ Valentina Ulanova 79 tuổi, sống độc thân trên tầng 3 bên cạnh căn hộ của Samsonova. Khu nhà này tọa lạc tại số 10 phố Dimitrova, trong phu phố Kupchino, quận Frunzenskiy, thành phố Saint Petersburg, vốn là nơi trú ngụ của những người từng làm việc tại Công ty Du lịch Intourist chuyên phục vụ khách nước ngoài trước kia. Samsonova là một hướng dẫn viên thông thạo 2 ngoại ngữ Anh và Đức, đã nghỉ hưu và sống độc thân.
| Camera giám sát khu nhà ghi lại cảnh Samsonova đem các phần thi thể nạn nhân đi phi tang. |
Cơ quan điều tra xác định các hình ảnh từ camera giám sát cửa ra vào khu căn hộ thấy rõ chính Samsonova mang một bao vải nylon lén lút phi tang giữa đêm khuya. Trước những bằng chứng không thể phủ nhận, hung thủ hết đường chối cãi buộc phải cúi đầu nhận tội.
| Hiện trường vụ án tại căn hộ của cụ V. Ulanova. |
Riêng vụ sát hại người hàng xóm được mô tả ở phần cuối cuốn nhật ký là vì tư thù cá nhân, do trước khi nghỉ hưu cụ V. Ulanova từng là "bà sếp bẳn tính" trực tiếp phụ trách nhóm hướng dẫn viên trong đó có Samsonova. Sau khi cho nạn nhân uống thuốc trị bệnh tim mạch pha lẫn độc dược nồng độ cao, dẫn đến tử vong vào đêm 22 rạng sáng ngày 23/7, hung thủ đã kéo xác nạn nhân vào bồn tắm, rồi dùng cưa và dao cắt rời các phần thi thể trước khi đem đi phi tang...
| Cảnh sát dẫn giải hung thủ về nơi giam giữ. |
Theo Trung tá Sergei Kapitonov, Trưởng phòng Khoa học hình sự thuộc Sở Cảnh sát Saint Petersburg, thì các nhà điều tra đang tiến hành thu thập thêm những bằng chứng liên quan, nhằm xác định hung thủ Samsonova có phải là thủ phạm chính của 10 vụ án mạng rùng rợn tại địa phương trong hơn chục năm trở lại đây hay không.
Trong lịch sử tư pháp Liên bang Nga xưa nay những tên phạm tội giết người hàng loạt đều là nam giới, khiến "sát thủ mặc váy" Samsonova trở thành nữ hung thủ đầu tiên phạm trọng tội này. Theo giới tư pháp thì nếu bị kết tội sát thủ giết người hàng loạt thì hung thủ Samsonova có thể lĩnh mức án tối đa là chung thân truất quyền ân giảm, bởi ngay từ năm 1996 Chính phủ Liên bang Nga đã quy định đình hoãn việc tuyên phạt mức án tử hình, cho dù hình phạt tử hình chưa được luật pháp chính thức bãi bỏ.
Thu Hường (tổng hợp)
Chân dung kẻ giết người hàng loạt khét tiếng thế giới
16:00 05/01/2015Joni nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp căn phòng. Ann, người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đã hét lên, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô nên đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ.
Những người bạn cùng phòng của Joni Lenz đã vô cùng lo lắng khi
cả buổi sáng ngày 4 tháng Giêng năm 1974 không thấy cô trở về phòng.
Càng đợi càng không có bất cứ một thông tin gì về Joni Lenz, tất cả mọi
người đều cảm thấy bất an bởi từ trước đến giờ Joni Lenz rất hiếm khi ra
ngoài lâu đến như vậy. Họ bắt đầu chia nhau ra đi tìm ở những nơi mà họ
nghi ngờ cô ấy lui tới. Một người bạn đã linh cảm có chuyện chẳng lành
nên cô đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm vì có thể Joni Lenz bị ốm. Khi
vừa bước xuống phòng ngủ tầng hầm thì một cảnh tượng hãi hùng đã hiện ra
ngay trước mặt.
Joni nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp căn phòng. Ann, người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đã hét lên, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô nên đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ. Joni Lenz, một cô gái 18 tuổi đã bị đánh đập và tra tấn một cách vô cùng dã man. Một thanh giường đã bị bẻ gãy và có thể đây là vật dụng hung thủ dùng để đánh nạn nhân. Điều kinh khủng hơn nữa là vùng kín của nạn nhân đã bị tổn thương nặng. Ngay sau khi phát hiện ra Joni đang nằm bất động trên sàn nhà, mọi người đã gọi cho cảnh sát và lập tức Joni đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra, mặc dù toàn cơ thể bị thương và vùng kín bị xâm hại nặng nhưng Joni đã may mắn sống sót. Theo điều tra của cơ quan cảnh sát thì Joni là nạn nhân thứ 38 của một hung thủ giết người hàng loạt có tên là Ted Bundy. Là một trong số những nạn nhân của tên giết người man rợ này nhưng cô là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót còn tất cả những nạn nhân khác đều đã bị giết chết ngay sau khi bị xâm hại tình dục. Kể từ năm 1974 đến năm 1978, có đến gần 40 người phụ nữ đã trở thành con mồi của tên giết người bệnh hoạn Ted Bundy.
Thời thơ ấu của kẻ máu lạnh
Ted Bundy được sinh ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 trong một trang trại ở Elizabeth Lund. Cha đẻ của Ted là một cựu chiến binh không quân nhưng ông ta đã bỏ hai mẹ con Ted mà không để lại bất cứ một tin tức gì. Khi Ted được 3 tháng tuổi thì mẹ anh ta đã đưa anh ta về ở cùng ông bà ngoại ở Philadelphia. Khi về ở cùng ông bà ngoại, mọi người đã để Ted biết rằng ông bà ngoại là cha mẹ đẻ còn mẹ đẻ thì trở thành chị ruột của anh ta. Mọi người trong gia đình đã quyết định như vậy bởi họ muốn mẹ của Ted tránh khỏi những điều phiền phức khi phải trở thành một bà mẹ đơn thân. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đến những sự cay nghiệt của người đời mà không hề nghĩ đến những nguy hại sau này khi Ted biết sự thật.
Khi lên bốn tuổi, Ted và mẹ đã chuyển đến Tacoma, Washington để sống
với người thân. Một năm sau khi chuyển đến nơi ở mới, mẹ của Ted, bà
Louise đã phải lòng một đầu bếp quân sự có tên là Johnnie Culpepper
Bundy. Vào tháng năm năm 1951, bà Louise đã kết hôn với Johnnie
Culpepper Bundy và Ted Bundy đã mang họ của anh rể.
Sau khi kết hôn với chồng mới, gia đình Ted đã có thêm bốn đứa trẻ nữa. Vì có đông cháu nên Ted đã phải dành phần lớn thời gian của mình để trông giữ các cháu. Anh rể của Ted đã luôn cố gắng để có thể rút gần khoảng cách giữa hai người nhưng càng cố thì dường như Ted càng cố giữ khoảng cách. Ted lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với anh rể, anh ta luôn tìm cách tránh mặt và rất thích ở một mình. Tính cách càng ngày càng khó chịu của Ted khiến mẹ và các em cũng thấy sợ bởi anh ta luôn lầm lỳ, không nói không rằng và không bao giờ thể hiện tình cảm hay mong muốn gì với mọi người xung quanh.
Khi đến trường, các bạn cũng nhìn Ted với thái độ khác lạ bởi anh ta luôn có những trò chơi kỳ quặc. Không giao tiếp hay thân thiết, chia sẻ với bất cứ một người bạn nào, chỉ thích trêu trọc rồi đánh vào mông những bạn gái cùng lớp. Chính những hành động kỳ quặc đó đã khiến các bạn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Ted. Các thầy cô giáo cũng cho rằng Ted là một học sinh không giống với những học sinh khác. Chứng kiến những hành động của Ted, mọi người đều kết luận rằng Ted đã bị ám ảnh bởi một điều khủng khiếp nào đó nhưng không ai có thể tiếp xúc hay lại gần để nhận được sự chia sẻ của Ted.
Sau khi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, Ted học tại Đại học Puget Sound và Đại học Washington. Không muốn làm phiền đến cha mẹ và những người trong gia đình nên Ted đã xin việc làm thêm để tự kiếm thu nhập. Nhưng những công việc như nhân viên xe buýt hay nhân viên bán hàng đều được anh ta cho là không phù hợp, chỉ làm được một thời gian rất ngắn là anh ta lại xin nghỉ để làm việc khác. Những ông chủ nơi Ted làm việc đều cảm thấy không tin tưởng bởi họ thấy Ted là một người luôn có những hành động rất kỳ quặc.
Mùa xuân năm 1967, Ted đã bắt đầu có một mối quan hệ với một cô gái, và trong tâm thức của Ted thì có thể nhờ vào mối quan hệ này để anh ta có thể thay đổi được hoàn toàn cuộc sống của mình. Ted đã gặp và thầm mơ ước về một cô gái xinh đẹp con của một gia đình giàu có ở California. Ted cũng không thể ngờ rằng cô gái đó đã chủ động làm quen và kết bạn với Ted. Nhìn vẻ bề ngoài kiêu kỳ của cô gái, Ted không tin rằng anh ta lại được cô gái ấy để ý đến. Họ bắt đầu làm quen bằng những cuộc nói chuyện và những chuyến đi trượt tuyết bởi cả hai đều có sở thích trượt tuyết.
Ann Rule là người bạn đầu tiên của Ted và tất nhiên sau những chuyến đi chơi thì họ đã thực sự dành tình yêu cho nhau. Ann Rule đã động viên Ted rất nhiều để Ted có thể hòa nhập được với mọi người, có thể thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực. Ted cũng đã cố gắng để giành được học bổng mùa hè tại các trường đại học với mục đích để gây ấn tượng với Ann Rule nhưng thực tế thì càng ngày Ann Rule càng nhận ra rằng Ted có một điều gì đó khó hiểu.
Điều gì đến cũng đã đến, sau khi tốt nghiệp đại học, Ann Rule quyết
định cắt đứt mọi quan hệ với Ted. Cô không nói lý do rõ ràng mà chỉ nói
rằng cô còn trẻ và còn có nhiều hoài bão, ước mơ phải thực hiện. Ted vô
cùng buồn bã và chán nản bởi tình yêu đầu tiên đã bị thất bại. Cố gắng
để Ann Rule có thể suy nghĩ và quay lại với mình nhưng Ted đã vô cùng
tuyệt vọng khi Ann Rule quyết định chấm dứt và rời đến một thành phố
khác để sinh sống. Cảm giác bị bỏ rơi đã ám ảnh Ted trong suốt một thời
gian dài và có thể đây là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời của anh ta. Chính
vì sự ám ảnh đó mà đã khiến cuộc đời của Ted lao theo một guồng xoáy
tội lỗi mà không thể nào thoát ra được.
Bước ngoặt cuộc đời
Những bất ổn về tâm lý mà người bạn gái gây ra chưa nguôi ngoai thì ngay sau đó Ted đã phát hiện ra chị gái chính là mẹ đẻ của mình. Mọi sự thật đã được phơi bày và đây là một cú sốc không nhỏ đối với Ted. Từ khi biết sự thật, Ted càng tỏ ra khó chịu, luôn cáu kỉnh với tất cả mọi người trong gia đình. Ted luôn bị ám ảnh bởi sự giả dối, anh ta cho rằng mọi thứ xung quanh mình đều không có thực. Vì thế Ted luôn sống mà không có lòng tin, không có niềm hy vọng vào bất cứ một điều gì.
Sống không có mục đích, không có tương lai nên càng ngày Ted càng buông thả bản thân, buông thả chính cả suy nghĩ cũng như tiềm thức của mình. Những người xung quanh Ted còn cho rằng anh ta đã mắc bệnh tâm thần bởi nhiều lần Ted còn ngang nhiên ăn trộm đồ của người khác nhưng khi bị bắt gặp thì anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Càng ngày bệnh của Ted càng nặng, anh ta đã không chỉ ăn cắp vặt nữa mà còn ăn cắp cả những đồ có giá trị lớn. Tâm lý của Ted không ổn định, anh ta thay đổi thất thường. Từ một người lầm lỳ, ít nói, anh ta lại quyết định theo học đại học Washington chuyên ngành tâm lý học. Không ai có thể nghĩ được rằng một người có vấn đề về tâm lý lại theo học ngành tâm lý, cũng có người cho rằng anh ta muốn nghiên cứu về tâm lý để tự điều chỉnh tâm lý của bản thân. Một điều đặc biệt hơn nữa là Ted đã trở thành một sinh viên xuất sắc và được các giáo sư trong trường đại học yêu mến.
Trong thời gian học tại đại học Washington, Ted đã gặp một người phụ nữ tên là Elizabeth Kendall. Lần đầu tiên gặp Elizabeth Kendall, một người phụ nữ nhút nhát và kiệm lời nhưng Ted đã cảm thấy có điều gì đó cuốn hút anh ta. Elizabeth Kendall đã ly dị chồng và đang ở cùng một cô con gái. Chỉ vài lần tiếp xúc, Elizabeth Kendall đã cảm nhận rằng Ted có thể là một người cha hoàn hảo cho con gái của mình. Cả hai người đã gần gũi với nhau nhiều hơn và Elizabeth Kendall đã thể hiện nguyện vọng muốn được kết hôn với Ted nhưng Ted thẳng thừng từ chối, bởi anh ta chưa muốn kết hôn vì còn có quá nhiều việc phải làm.
Trong thời gian quan hệ với Elizabeth Kendall, Ted đã gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người phụ nữ khác nhưng cô không quá buồn bởi cô suy nghĩ rằng, Ted sẽ nhận ra giá trị tình cảm của cô sau khi quan hệ với những cô gái khác. Khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với Ted Bundy bởi anh ta được yêu, được sống như một người đàn ông thực thụ. Ted đã có niềm tin vào cuộc sống, có hy vọng vào tương lai và ấp ủ những ước mơ, những hoài bão.
Không chỉ tham gia nghiên cứu những dự án về tâm lý mà Ted còn tham gia vào những hoạt động chính trị. Tham gia vào cuộc bầu cử thống đốc bang Washington, rồi làm tình nguyện viên trong một bệnh viện. Ted đã cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng với những tính toán của mình. Ted còn được cảnh sát thành phố Seattle khen ngợi bởi đã nhảy xuống hồ cứu vớt một cậu bé ba tuổi.
Năm 1973, trong một chuyến đi thực tế, Ted đã gặp lại bạn gái cũ của
mình là Ann Rule. Ann Rule đã vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của
Ted. Nhìn Ted thực sự tự tin và trưởng thành ngoài sức tưởng tượng, Ann
Rule đã cảm thấy hối hận khi đã quyết định chia tay với Ted. Chính vì sự
ngưỡng mộ đó mà Ted và Ann Rule lại lao vào vòng quay tình ái. Cả Ann
Rule và Ted đều không quan tâm đến chuyện Ted đã có người yêu mới. Ann
Rule còn tính đến chuyện kết hôn nhưng lần này Ted đã từ chối và sau một
thời gian chưa đầy một năm, họ lại một lần nữa chia tay không một dòng
địa chỉ để lại cho nhau.
Thời gian khủng hoảng
Lynda Ann Healy, một phát thanh viên 21 tuổi, xinh đẹp và sống trong một gia đình giàu có. Bên cạnh công việc phát thanh viên, Lynda còn là một chuyên gia tâm lý và rất thích nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Ngày 31 tháng 1 năm 1974, Lynda cùng vài người bạn đi uống tại một quán rượu được rất nhiều những sinh viên đại học ưa thích. Sau hai giờ uống rượu và chơi cùng các bạn, Lynda đã trở về nhà xem tivi và nói chuyện điện thoại với bạn trai, sau đó cô đã lên giường đi ngủ. Các bạn cùng phòng bên cạnh đã không nghe thấy tiếng động nào được phát ra từ phòng của Lynda cả.
Lynda phải thức dậy mỗi buổi sáng lúc 5 giờ 30 phút để làm việc tại đài phát thanh. Mọi người nghe thấy chuông báo thức nhưng không thấy Lynda dậy tắt báo thức. Các bạn lại gọi điện thoại cho Lynda nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà không thấy Lynda trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên các bạn đã lao vào phòng của Lynda nhưng không thấy cô trong phòng. Mọi người nghĩ có thể cô đang trên đường đi làm nhưng để quên điện thoại ở phòng. Thực tế thì Lynda đã mất tích, không ai biết dấu vết của cô ở đâu. Cha mẹ của Lynda ngay lập tức đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát có mặt tại phòng của Lynda và phát hiện có vết máu vương trên gối và ga giường, chiếc áo ngủ treo trong tủ cũng dính vết máu nhưng trên sàn nhà thì không thấy vết máu nào.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì Lynda không thể là nạn nhân của một vụ giết người bởi không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay hay một sợi tóc nào để lại trong phòng. Nhưng sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã nhận ra rằng, thủ phạm đã xâm nhập vào nhà bằng cửa chính ngay sau khi Lynda bước vào nhà, giết nạn nhân rồi thay quần áo ngủ của cô bằng một bộ quần áo khác rồi quấn xác nạn nhân trong một tấm ga trải giường rồi tẩu thoát.
Mặc dù cảnh sát đã nỗ lực tập trung điều tra nhưng hung thủ vẫn không xuất hiện khiến những sinh viên vô cùng hoảng sợ. Chuyện về sự mất tích của Lynda còn chưa nguôi ngoai thì trong suốt thời gian đó nhiều sinh viên nữ và phụ nữ trẻ bất ngờ biến mất mà không hiểu vì sao. Có nhiều sự trùng lặp nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Tất cả những nạn nhân mất tích đều là những người phụ nữ có làn da trắng, dáng người mảnh mai và đều biến mất vào buổi tối muộn. Ngoài ra xung quanh thời điểm các nạn nhân mất tích, cảnh sát đã phỏng vấn sinh viên trong trường và họ đã nói về một người đàn ông kỳ lạ. Có một số nhân chứng còn cho biết có một người đàn ông lạ mặt thường đỗ xe trong khuôn viên trường, có thể người đàn ông này có liên quan đến việc nhiều cô gái mất tích.
Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1974 tại Công viên State của thành phố Washington Sammamish, người ta đã tìm thấy một số bộ phận của các cô gái bị mất tích. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định. Trong số các nạn nhân được xác định danh tính có hai cô gái là Janice Ott và Denise Naslund, biến mất vào cùng ngày 14 tháng 7. Những người cuối cùng đã nhìn thấy Ott là một cặp vợ chồng đi dã ngoại gần đó. Họ kể lại là có nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiếp cận người phụ nữ trẻ. Từ những thông tin từ các nhân chứng, cảnh sát tìm được thông tin về người đàn ông lạ mặt có tên là Ted.
Cuộc đời của một tên giết người bắt đầu bước sang một trang khác ngay sau khi những mối tình bị thất bại. Tưởng như anh ta đã có được những khoảng thời gian lấy lại được niềm tin, niềm hy vọng, những hoài bão. Vậy động cơ nào đã dẫn anh ta trở thành một kẻ giết người bệnh hoạn? Vì căn bệnh tâm thần tái phát hay vì thất tình?
Lan Anh
Joni nằm bất tỉnh dưới sàn nhà, máu me vương vãi khắp căn phòng. Ann, người đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó đã hét lên, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của cô nên đã lao xuống phòng ngủ tầng hầm. Không ai có thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt họ. Joni Lenz, một cô gái 18 tuổi đã bị đánh đập và tra tấn một cách vô cùng dã man. Một thanh giường đã bị bẻ gãy và có thể đây là vật dụng hung thủ dùng để đánh nạn nhân. Điều kinh khủng hơn nữa là vùng kín của nạn nhân đã bị tổn thương nặng. Ngay sau khi phát hiện ra Joni đang nằm bất động trên sàn nhà, mọi người đã gọi cho cảnh sát và lập tức Joni đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mê man bất tỉnh.
Một điều kỳ diệu đã xảy ra, mặc dù toàn cơ thể bị thương và vùng kín bị xâm hại nặng nhưng Joni đã may mắn sống sót. Theo điều tra của cơ quan cảnh sát thì Joni là nạn nhân thứ 38 của một hung thủ giết người hàng loạt có tên là Ted Bundy. Là một trong số những nạn nhân của tên giết người man rợ này nhưng cô là nạn nhân duy nhất may mắn sống sót còn tất cả những nạn nhân khác đều đã bị giết chết ngay sau khi bị xâm hại tình dục. Kể từ năm 1974 đến năm 1978, có đến gần 40 người phụ nữ đã trở thành con mồi của tên giết người bệnh hoạn Ted Bundy.
Thời thơ ấu của kẻ máu lạnh
Ted Bundy được sinh ra vào ngày 24 tháng 11 năm 1946 trong một trang trại ở Elizabeth Lund. Cha đẻ của Ted là một cựu chiến binh không quân nhưng ông ta đã bỏ hai mẹ con Ted mà không để lại bất cứ một tin tức gì. Khi Ted được 3 tháng tuổi thì mẹ anh ta đã đưa anh ta về ở cùng ông bà ngoại ở Philadelphia. Khi về ở cùng ông bà ngoại, mọi người đã để Ted biết rằng ông bà ngoại là cha mẹ đẻ còn mẹ đẻ thì trở thành chị ruột của anh ta. Mọi người trong gia đình đã quyết định như vậy bởi họ muốn mẹ của Ted tránh khỏi những điều phiền phức khi phải trở thành một bà mẹ đơn thân. Mọi người lúc đó chỉ nghĩ đến những sự cay nghiệt của người đời mà không hề nghĩ đến những nguy hại sau này khi Ted biết sự thật.
| Ted Bundy. |
Sau khi kết hôn với chồng mới, gia đình Ted đã có thêm bốn đứa trẻ nữa. Vì có đông cháu nên Ted đã phải dành phần lớn thời gian của mình để trông giữ các cháu. Anh rể của Ted đã luôn cố gắng để có thể rút gần khoảng cách giữa hai người nhưng càng cố thì dường như Ted càng cố giữ khoảng cách. Ted lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu với anh rể, anh ta luôn tìm cách tránh mặt và rất thích ở một mình. Tính cách càng ngày càng khó chịu của Ted khiến mẹ và các em cũng thấy sợ bởi anh ta luôn lầm lỳ, không nói không rằng và không bao giờ thể hiện tình cảm hay mong muốn gì với mọi người xung quanh.
Khi đến trường, các bạn cũng nhìn Ted với thái độ khác lạ bởi anh ta luôn có những trò chơi kỳ quặc. Không giao tiếp hay thân thiết, chia sẻ với bất cứ một người bạn nào, chỉ thích trêu trọc rồi đánh vào mông những bạn gái cùng lớp. Chính những hành động kỳ quặc đó đã khiến các bạn luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy Ted. Các thầy cô giáo cũng cho rằng Ted là một học sinh không giống với những học sinh khác. Chứng kiến những hành động của Ted, mọi người đều kết luận rằng Ted đã bị ám ảnh bởi một điều khủng khiếp nào đó nhưng không ai có thể tiếp xúc hay lại gần để nhận được sự chia sẻ của Ted.
Sau khi tốt nghiệp trung học rồi vào đại học, Ted học tại Đại học Puget Sound và Đại học Washington. Không muốn làm phiền đến cha mẹ và những người trong gia đình nên Ted đã xin việc làm thêm để tự kiếm thu nhập. Nhưng những công việc như nhân viên xe buýt hay nhân viên bán hàng đều được anh ta cho là không phù hợp, chỉ làm được một thời gian rất ngắn là anh ta lại xin nghỉ để làm việc khác. Những ông chủ nơi Ted làm việc đều cảm thấy không tin tưởng bởi họ thấy Ted là một người luôn có những hành động rất kỳ quặc.
Mùa xuân năm 1967, Ted đã bắt đầu có một mối quan hệ với một cô gái, và trong tâm thức của Ted thì có thể nhờ vào mối quan hệ này để anh ta có thể thay đổi được hoàn toàn cuộc sống của mình. Ted đã gặp và thầm mơ ước về một cô gái xinh đẹp con của một gia đình giàu có ở California. Ted cũng không thể ngờ rằng cô gái đó đã chủ động làm quen và kết bạn với Ted. Nhìn vẻ bề ngoài kiêu kỳ của cô gái, Ted không tin rằng anh ta lại được cô gái ấy để ý đến. Họ bắt đầu làm quen bằng những cuộc nói chuyện và những chuyến đi trượt tuyết bởi cả hai đều có sở thích trượt tuyết.
Ann Rule là người bạn đầu tiên của Ted và tất nhiên sau những chuyến đi chơi thì họ đã thực sự dành tình yêu cho nhau. Ann Rule đã động viên Ted rất nhiều để Ted có thể hòa nhập được với mọi người, có thể thay đổi được những suy nghĩ tiêu cực. Ted cũng đã cố gắng để giành được học bổng mùa hè tại các trường đại học với mục đích để gây ấn tượng với Ann Rule nhưng thực tế thì càng ngày Ann Rule càng nhận ra rằng Ted có một điều gì đó khó hiểu.
| Ted Bundy bị bắt. |
Bước ngoặt cuộc đời
Những bất ổn về tâm lý mà người bạn gái gây ra chưa nguôi ngoai thì ngay sau đó Ted đã phát hiện ra chị gái chính là mẹ đẻ của mình. Mọi sự thật đã được phơi bày và đây là một cú sốc không nhỏ đối với Ted. Từ khi biết sự thật, Ted càng tỏ ra khó chịu, luôn cáu kỉnh với tất cả mọi người trong gia đình. Ted luôn bị ám ảnh bởi sự giả dối, anh ta cho rằng mọi thứ xung quanh mình đều không có thực. Vì thế Ted luôn sống mà không có lòng tin, không có niềm hy vọng vào bất cứ một điều gì.
Sống không có mục đích, không có tương lai nên càng ngày Ted càng buông thả bản thân, buông thả chính cả suy nghĩ cũng như tiềm thức của mình. Những người xung quanh Ted còn cho rằng anh ta đã mắc bệnh tâm thần bởi nhiều lần Ted còn ngang nhiên ăn trộm đồ của người khác nhưng khi bị bắt gặp thì anh ta tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.
Càng ngày bệnh của Ted càng nặng, anh ta đã không chỉ ăn cắp vặt nữa mà còn ăn cắp cả những đồ có giá trị lớn. Tâm lý của Ted không ổn định, anh ta thay đổi thất thường. Từ một người lầm lỳ, ít nói, anh ta lại quyết định theo học đại học Washington chuyên ngành tâm lý học. Không ai có thể nghĩ được rằng một người có vấn đề về tâm lý lại theo học ngành tâm lý, cũng có người cho rằng anh ta muốn nghiên cứu về tâm lý để tự điều chỉnh tâm lý của bản thân. Một điều đặc biệt hơn nữa là Ted đã trở thành một sinh viên xuất sắc và được các giáo sư trong trường đại học yêu mến.
Trong thời gian học tại đại học Washington, Ted đã gặp một người phụ nữ tên là Elizabeth Kendall. Lần đầu tiên gặp Elizabeth Kendall, một người phụ nữ nhút nhát và kiệm lời nhưng Ted đã cảm thấy có điều gì đó cuốn hút anh ta. Elizabeth Kendall đã ly dị chồng và đang ở cùng một cô con gái. Chỉ vài lần tiếp xúc, Elizabeth Kendall đã cảm nhận rằng Ted có thể là một người cha hoàn hảo cho con gái của mình. Cả hai người đã gần gũi với nhau nhiều hơn và Elizabeth Kendall đã thể hiện nguyện vọng muốn được kết hôn với Ted nhưng Ted thẳng thừng từ chối, bởi anh ta chưa muốn kết hôn vì còn có quá nhiều việc phải làm.
Trong thời gian quan hệ với Elizabeth Kendall, Ted đã gặp gỡ và giao lưu với rất nhiều người phụ nữ khác nhưng cô không quá buồn bởi cô suy nghĩ rằng, Ted sẽ nhận ra giá trị tình cảm của cô sau khi quan hệ với những cô gái khác. Khoảng thời gian này có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với Ted Bundy bởi anh ta được yêu, được sống như một người đàn ông thực thụ. Ted đã có niềm tin vào cuộc sống, có hy vọng vào tương lai và ấp ủ những ước mơ, những hoài bão.
Không chỉ tham gia nghiên cứu những dự án về tâm lý mà Ted còn tham gia vào những hoạt động chính trị. Tham gia vào cuộc bầu cử thống đốc bang Washington, rồi làm tình nguyện viên trong một bệnh viện. Ted đã cảm thấy thực sự hài lòng với cuộc sống mà mình đang có, mọi thứ dường như đang đi đúng hướng với những tính toán của mình. Ted còn được cảnh sát thành phố Seattle khen ngợi bởi đã nhảy xuống hồ cứu vớt một cậu bé ba tuổi.
| Các nạn nhân. |
Thời gian khủng hoảng
Lynda Ann Healy, một phát thanh viên 21 tuổi, xinh đẹp và sống trong một gia đình giàu có. Bên cạnh công việc phát thanh viên, Lynda còn là một chuyên gia tâm lý và rất thích nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Ngày 31 tháng 1 năm 1974, Lynda cùng vài người bạn đi uống tại một quán rượu được rất nhiều những sinh viên đại học ưa thích. Sau hai giờ uống rượu và chơi cùng các bạn, Lynda đã trở về nhà xem tivi và nói chuyện điện thoại với bạn trai, sau đó cô đã lên giường đi ngủ. Các bạn cùng phòng bên cạnh đã không nghe thấy tiếng động nào được phát ra từ phòng của Lynda cả.
Lynda phải thức dậy mỗi buổi sáng lúc 5 giờ 30 phút để làm việc tại đài phát thanh. Mọi người nghe thấy chuông báo thức nhưng không thấy Lynda dậy tắt báo thức. Các bạn lại gọi điện thoại cho Lynda nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại mà không thấy Lynda trả lời. Linh cảm có chuyện chẳng lành nên các bạn đã lao vào phòng của Lynda nhưng không thấy cô trong phòng. Mọi người nghĩ có thể cô đang trên đường đi làm nhưng để quên điện thoại ở phòng. Thực tế thì Lynda đã mất tích, không ai biết dấu vết của cô ở đâu. Cha mẹ của Lynda ngay lập tức đã gọi báo cảnh sát. Cảnh sát có mặt tại phòng của Lynda và phát hiện có vết máu vương trên gối và ga giường, chiếc áo ngủ treo trong tủ cũng dính vết máu nhưng trên sàn nhà thì không thấy vết máu nào.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát thì Lynda không thể là nạn nhân của một vụ giết người bởi không tìm thấy bất kỳ một dấu vân tay hay một sợi tóc nào để lại trong phòng. Nhưng sau một thời gian điều tra, cảnh sát đã nhận ra rằng, thủ phạm đã xâm nhập vào nhà bằng cửa chính ngay sau khi Lynda bước vào nhà, giết nạn nhân rồi thay quần áo ngủ của cô bằng một bộ quần áo khác rồi quấn xác nạn nhân trong một tấm ga trải giường rồi tẩu thoát.
Mặc dù cảnh sát đã nỗ lực tập trung điều tra nhưng hung thủ vẫn không xuất hiện khiến những sinh viên vô cùng hoảng sợ. Chuyện về sự mất tích của Lynda còn chưa nguôi ngoai thì trong suốt thời gian đó nhiều sinh viên nữ và phụ nữ trẻ bất ngờ biến mất mà không hiểu vì sao. Có nhiều sự trùng lặp nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân. Tất cả những nạn nhân mất tích đều là những người phụ nữ có làn da trắng, dáng người mảnh mai và đều biến mất vào buổi tối muộn. Ngoài ra xung quanh thời điểm các nạn nhân mất tích, cảnh sát đã phỏng vấn sinh viên trong trường và họ đã nói về một người đàn ông kỳ lạ. Có một số nhân chứng còn cho biết có một người đàn ông lạ mặt thường đỗ xe trong khuôn viên trường, có thể người đàn ông này có liên quan đến việc nhiều cô gái mất tích.
Cuối cùng, vào tháng 8 năm 1974 tại Công viên State của thành phố Washington Sammamish, người ta đã tìm thấy một số bộ phận của các cô gái bị mất tích. Danh tính của các nạn nhân cũng đã được xác định. Trong số các nạn nhân được xác định danh tính có hai cô gái là Janice Ott và Denise Naslund, biến mất vào cùng ngày 14 tháng 7. Những người cuối cùng đã nhìn thấy Ott là một cặp vợ chồng đi dã ngoại gần đó. Họ kể lại là có nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiếp cận người phụ nữ trẻ. Từ những thông tin từ các nhân chứng, cảnh sát tìm được thông tin về người đàn ông lạ mặt có tên là Ted.
Cuộc đời của một tên giết người bắt đầu bước sang một trang khác ngay sau khi những mối tình bị thất bại. Tưởng như anh ta đã có được những khoảng thời gian lấy lại được niềm tin, niềm hy vọng, những hoài bão. Vậy động cơ nào đã dẫn anh ta trở thành một kẻ giết người bệnh hoạn? Vì căn bệnh tâm thần tái phát hay vì thất tình?
Lan Anh
Nhận xét
Đăng nhận xét