ĐỊNH HƯỚNG ĐI ĐÂU? 65
-NÓI NHƯ CON "KÉT", LÀM NHƯ CON "KẸT"!
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-------------------
-Các "đồng chí" lãnh đạo nhà nước ta còn có một "truyền thống" là nể nang, không dám xử phạt thích đáng những quan chức vì cuồng tham ích kỷ mà tìm đủ mọi cách bẩn thỉu để bòn rút "lộc nước", mà vô cảm "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", mà trù dập đồng nghiệp, phạm tội trước nhân dân, không dứt khoát loại trừ những quan chức đã đánh mất hết uy tín cá nhân trong quần chúng nhân dân, vẫn còn lối xét xử bao che, diễn kịch kiểu "thượng đội hạ đạp".
-Hãy nằm lòng câu: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"mà chấn chỉnh lại đi kẻo sụp đổ chế độ!
-------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
1. NGƯỜI TỐ CÁO:
Họ tên: Vũ Trọng Tùng, Năm sinh: 1974
Quê quán: Thanh Chương – Nghệ An
CMTND: 182426335 cấp tại C.A Nghệ An
Chuyên môn: Bác sỹ phẫu thuật, giảng viên
Là CBGD thuộc Trường Đại học Y Hà Nội
Điện thoại 0903266789
Email: yhoctuxa@gmail.com
2. NGƯỜI BỊ TỐ CÁO:
Ông Phạm Văn Tác Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế để xảy ra quá nhiều sai phạm nghiêm trọng trong một thời gian dài.
Những sai phạm trong quản lý, tham mưu của Ông Phạm Văn Tác đã tạo nên sự bất ổn nghiêm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo ngành y tế, gián tiếp làm nên bức tranh méo mó của ngành y tế trước cộng đồng, xã hội …
Vì tính nghiêm minh của pháp luật, vì lương tâm và trách nhiệm của một cán bộ giảng dạy, một bác sỹ yêu nghề tôi khẩn thiết đề nghị Các lãnh đạo, Các cơ quan cấp trên, các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc xem xét thấu đáo, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm để trả lại uy tín danh dự cho ngành y tế.
Đây không chỉ là mong mỏi của tôi, mà còn là mong mỏi của đại bộ phận cán bộ, viên chức ngành y tế cũng như của dư luận xã hội trông chờ một thái độ quyết liệt, nghiêm minh từ phía lãnh đạo các cấp làm trong sạch ngành y.
3. NỘI DUNG TỐ CÁO:
Ông Phạm Văn Tác với cương vị Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt hết sức tùy tiện, làm trái các quy định trong công tác cán bộ. Đành rằng với nguyên tắc “lãnh đạo tập thể“ nhưng là người đứng đầu Vụ Vụ tổ chức cán bộ, ông Phạm Văn Tác phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm trong các sai phạm về khâu tổ chức cán bộ.
Trong đơn tố cáo này tôi không thể nêu hết những sai phạm về công tác tổ chức của ông Phạm Văn Tác xẩy ra ở nhiều đơn vị, xin chỉ nêu một trường hợp cụ thể trực tiếp xẩy ra ở một trường trọng điểm quốc gia có bề dày hàng trăm năm đã làm mất uy tín của ngành y, gây bức xúc trong dư luận.
Cụ thể: ông Tác làm quy trình và tham mưu cho lãnh đạo Bộ về việc quy hoạch, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội có nhiều dấu hiệu tiêu cực, trái quy định:
– Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhiều cán bộ viên chức Trường ĐH Y Hà Nội tố cáo, khiếu nại vẫn được ông Phạm Văn Tác đem vào diện “cán bộ nguồn” để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng.
– Nhiều sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh đã được cấp có thẩm quyền kết luận nhưng không có người chịu trách nhiệm.
– Ông Nguyễn Đức Hinh có dấu hiệu tham nhũng nhận lương 2 lần trái quy định, với số tiền lên đến 40 – 50 triệu đồng/ tháng trong 6-7 năm trời. Tham gia thành lập các đơn vị ảo trái pháp luật nhằm bòn rút tiền của nhà nước số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu / tháng trong thời gian dài …
– Ông Nguyễn Đức Hinh đang bị đưa ra Tòa Án Nhân Dân quận Đống Đa do sa thải người trái pháp luật, vi phạm luật Lao động.
– Trong ngày bầu Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội tháng 1/2014, ông Tác đã trực tiếp xuống tham dự và chỉ đạo. Tại buổi họp này, biết tôi phản đối việc tái bổ nhiệm lại Hiệu trưởng đang bị khiếu nại, tố cáo, một cấp dưới thân tín cuả ông Nguyễn Đức Hinh đã dùng vũ lực lôi kéo tôi ra khỏi Hội trường. Tạo điều kiện cho ông Tác lướt qua phần góp ý kiến cán bộ viên chức.
Vậy có gì khuất tất trong vấn đề này, hành động “lướt nhanh phần lấy ý kiến” của ông Tác đã thực sự dấy lên mối nghi ngờ trong dư luận Trường ĐH Y Hà Nội lúc đó.
Trong khi các tố cáo về các sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh chưa được xử lý dứt điểm, số lượng đơn tố cáo, khiếu nại ngày càng nhiều thì được sự tham mưu của ông Phạm Văn Tác ngày 22/1/2014 lãnh đạo Bộ y tế đã ký quyết định tái bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Đức Hinh.
Sai phạm trong quy trình bổ nhiệm lại tại Trường ĐH Y Hà Nội, cần phải xem xét lại trách nhiệm, tư cách đạo đức của ông Phạm Văn Tác. Đây là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Một điều khẳng định là việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hinh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.
Việc tôi đứng ra tố cáo, có các chứng cứ chứng minh những vi phạm của ông Nguyễn Đức Hinh.
Tôi xin tóm tắt đơn tố cáo đã gửi Bộ y tế những sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh xảy ra ở 5 nhóm vấn đề, đó là:
– Công tác tổ chức, cán bộ
– Thực hiện quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo
– Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
– Công tác tài chính
– Trả thù hèn hạ, trù dập người khiếu nại, tố cáo.
3.1. Làm trái các quy định trong công tác tổ chức, cán bộ
Ông Nguyễn Đức Hinh đã nhiều lần làm trái các quy định trong công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ. Tự ý đề ra quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường trái pháp luật.
Vụ ông Lê Minh Giang gian dối để được tuyển thẳng, sau thời gian ngắn đã được bổ nhiệm phó trưởng Bộ môn Y đức, thời điểm đó ông Giang không đủ điều kiện để bổ nhiệm, tuyển dụng … Bộ môn này do Ông Nguyễn Đức Hinh làm chủ nhiệm.
Ông Nguyễn Đức Hinh nhiều lần xử lý kỷ luật cán bộ viên chức không đúng quy trình, trù dập cá nhân, trả thù hèn hạ.
Nhiều trường hợp viên chức bị cắt lương, thuyên chuyển và sa thải trái pháp luật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình …
3.2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật .
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu công bằng, thiếu dân chủ tạo ra dư luận xấu như vụ Thạc sỹ Phạm Thị Vân ở Trung tâm khảo thí kéo dài nhiều năm.
Không tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các người có trách nhiệm vì vậy, một số sai phạm tiếp tục tái diễn … các đơn khiếu nại tố cáo ngày một tăng về số lượng và mức độ căng thẳng.
– Không trả lời đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định.
3.3. Buông lỏng quản lý giảng và nghiên cứu khoa học:
Các hoạt động chưa tương xứng với tiềm lực đào tạo và khoa học của Trường hàng đầu quốc gia.
Trong nhiệm kỳ của mình Ông Nguyễn Đức Hinh đã rất chú ý chăm lo đến mảng xây dựng cơ bản, sửa sang nhiều hạng mục công trình …
Trong khi đó, với tư cách là người đứng đầu ông Hinh đã không có các định hướng cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều lần bỏ qua các kiến nghị của sinh viên biến môi trường giáo duc thành nơi kinh doanh.
Sinh viên không thi vẫn có điểm ở Khoa Hộ sinh & Điều dưỡng nơi ông Nguyễn Đức Hinh làm chủ nhiệm Khoa.
3.4. Vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, tham nhũng và bòn rút tiền của nhà nước:
– Chi thanh toán vượt giờ giảng năm 2012, không có hồ sơ tài liệu với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Số lượng biên chế và lao động hợp đồng dự toán cao hơn thực tế 272 người, với số tiền cao hơn thực tế là gần 10 tỷ đồng ?
– Tham nhũng, thu vén cá nhân, nhận lương 2 lần trái quy định, có dấu hiệu vi phạm hình sự với số tiền lên đến 40 – 50 triệu đồng/ tháng.
– Tham gia thành lập các đơn vị ảo trái pháp luật nhằm bòn rút tiền của nhà nước số tiền lên đến hàng trăm triệu / tháng
3.5. Trả thù hèn hạ, trù dập người khiếu nại, tố cáo:
Không trả lời đơn khiếu nại, tố cáo nhưng:
– Nhiều lần cho công an đến làm việc không đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm trấn áp tinh thần người khiếu nại, tố cáo.
– Cho người ngăn cản, hành hung người khiếu nại, tố cáo ngay trong khuôn viên Trường ĐHY HN.
– Hành vi hèn hạ uy hiếp tinh thần khi bố mẹ già tôi ở quê ra chơi : cho cấp dưới mời gặp để động viên an ủi, song lại họp nhiều phòng ban đấu tố khi tôi không có mặt, dọa dẫm cha mẹ tôi ngay tại Trường ĐHY HN, để cho 2 ông bà già gần 70 tuổi phải ra về trong buồn tủi.…
4. KẾT LUẬN:
Với nội dung đã trình bày ở trên tôi kính đề nghị Các lãnh đạo, Các cơ quan cấp trên, các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc:
– Thẩm tra, xác minh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, của ông Phạm Văn Tác, sớm có những kết luận làm rõ các vụ việc đang gây bức xúc trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội để làm trong sạch, lành mạnh ngành y tế.
– Công khai giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo ông Nguyễn Đức Hinh, xem xét các vụ việc khác diễn ra ở Trường ĐH Y hà Nội được cán bộ, viên chức lên tiếng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.
– Áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tôi, ngăn chặn việc có thể xẩy ra hành vi trả thù, trù dập. Trong quá trình giải quyết tố cáo khi cần liên lạc hoặc làm việc trực tiếp đề nghị lựa chọn phương thức liên hệ, bố trí thời gian, địa điểm làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật cho tôi. Bảo vệ bí mật thông tin về tôi trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ vị trí công tác, việc làm của tôi trong và sau quá trình giải quyết tố cáo.
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.
Ngôi nhà tọa lạc tại số 03, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Toàn bộ ngôi nhà nằm trên khu đất rộng lớn, sát cạnh tòa nhà 16 tầng của Trung tâm Thương mại BMC Hà Tĩnh (tòa nhà cao nhất TP Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại).
Theo
những người láng giềng thì ông Võ Kim Cự, chủ ngôi nhà thỉnh thoảng mới
về. Hiện người thân của ông Cự đang ở, quản lý căn nhà này.
Theo một người dân ở đối diện cho biết, căn nhà trên được xây dựng từ trước năm 2010, sau đó thì tiếp tục được cơi nới, tu bổ thêm, tiến tới hoàn thiện theo phong cách biệt thự đời mới, bên ngoài có kiến trúc phương tây, bên trong có nhiều loại gỗ quý, đá quý giá trị.
Nhiều người dân dù ở sát bên cạnh ngôi nhà cũng hiếm khi được vào bên trong, luôn “cửa đóng then cài”. Khách ra vào của gia chủ Võ Kim Cự đa phần là cán bộ địa phương và các doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Một cán bộ UBND phường Nam Hà cho biết, toàn bộ căn nhà “khủng” trên được xây dựng trên hàng trăm m2 đất ở đã có sổ đỏ và đất nằm ngoài sổ đỏ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép).
Trước một số thông tin phản ánh của bạn đọc về ngôi biệt thự này, phóng viên Phapluatplus.vn đã cố gắng làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng những vị lãnh đạo ở đây đang né tránh, chưa đưa ra lịch hẹn làm việc cụ thể để có câu trả lời thỏa đáng.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Phan Văn Tý - Hữu Danh -Thanh Ca
Thứ Hai, ngày 25/07/2016 17:15 PM (GMT+7)
Miếng bánh béo bở
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được coi là “con gà đẻ trứng vàng” trong số các tập đoàn, tổng công ty đang được Bộ Công Thương quản lý. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp này cũng tăng rất mạnh trong những năm gần đây.
Năm 2015, Sabeco có doanh thu 8.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.420 tỷ đồng, tăng gần 25%. Đại gia bia này cũng đang đầu tư gần 4.500 tỷ đồng vào 12 công ty con và 14 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia rượu, nước giải khát, thương mại, cơ khí, thủy điện, bao bì, sản xuất thủy tinh…
Đến nay, đã có hơn 10 nhà đầu tư ngỏ lời muốn mua cổ phần của Sabeco, trong đó có một số tập đoàn nước ngoài như Ashahi (Nhật Bản), Heineken (Hà Lan), ThaiBev (Thái Lan) và SAB Miller (Mỹ)… Cùng chạy đua sở hữu Sabeco còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp trong nước như Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty Cổ phần tư vấn Ánh Dương, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình… Tháng 2/2015, ThaiBev ngỏ ý muốn mua 40% cổ phần của Sabeco với giá trị 1 tỷ USD, nhưng thương vụ không thành công do Sabeco cho rằng mức giá này thấp.
Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng là “gà đẻ trứng vàng”. Năm 2015, tổng doanh thu các loại của tổng công ty này đạt hơn 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.373 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu các loại đạt 6 triệu USD. Năm 2016, Habeco đặt mục tiêu đạt 10.790 tỷ đồng doanh thu.
Nhà máy bia Sài Gòn ở miền Trung.
Lương thưởng khủng
Chuyện lương thưởng, thù lao cho hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Sabeco cũng luôn là vấn đề gây nhiều chú ý tại mỗi kỳ đại hội cổ đông của đơn vị này. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 được Sabeco công bố mới đây, với 9 viên chức quản lý nhà nước, bình quân mỗi lãnh đạo Sabeco nhận lương và thù lao gần 520 triệu đồng trong năm 2015.
Còn theo kế hoạch năm 2016, tiền lương, thù lao của các chức danh lãnh đạo Sabeco sẽ tăng hơn 200% với mức chi 9,99 tỷ đồng lương cho 10 người quản lý (bình quân mỗi người nhận 999 triệu đồng tiền lương năm 2016).
Bên cạnh đó, nếu đạt kế hoạch đề ra trong năm nay, 4 người quản lý kiêm nhiệm của Sabeco sẽ được nhận thêm 783 triệu đồng thù lao kiêm nhiệm (bình quân mỗi người nhận 195,7 triệu đồng).
Cụ thể, như với trường hợp của con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Quang Hải với chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc sẽ được nhận lương, thù lao và tiền thưởng vào khoảng 1,44 tỷ đồng năm 2016.
Vẫn chờ... thoái vốn
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau nhiều lần trì hoãn với nhiều sức ép, Sabeco và Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ phương án bán cổ phần. Theo đó, nhà nước sẽ bán 53% cổ phần một lần duy nhất, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 89,59% xuống còn 36%. Hình thức bán đề xuất là đấu giá công khai.
Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, dựa trên tính toán của các nhà kinh tế, nếu bán hết cổ phần của nhà nước tại 2 doanh nghiệp Habeco và Sabeco thì có thể thu về khoảng 5 tỷ USD.
Với khoản tiền này, Nhà nước sẽ xây dựng được 2 đường tàu điện ngầm cho Thủ đô Hà Nội. Đây là số tiền rất lớn trong điều kiện nhà nước đang gặp khó khăn về vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản.
Ông Hải cũng cho rằng, việc thoái vốn là phải làm ngay, phải sớm có phương án trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cùng với việc thoái vốn, phải đẩy mạnh niêm yết để thúc đẩy sự lành mạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Sabeco và Habeco.
Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư là cần làm sáng tỏ vụ việc của ông
Vũ Huy Hoàng và ông Trịnh Xuân Thanh thì đến nay đang ngày càng cho thấy
“có nhóm lợi ích” trong công tác bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, khi mới có
chỉ đạo về vụ việc này, cả ông Vũ Huy Hoàng lẫn lãnh đạo tỉnh Hậu Giang
đều cho rằng đây là việc làm “đúng quy trình”. Là người làm công tác
kiểm tra lâu năm, theo ông đây có phải là kẽ hở trong công tác tổ chức
của chúng ta không?
- Trước tiên, chúng ta phải hiểu quy trình là gì? Quy trình là các công đoạn thực hiện một quá trình chế tạo ra một sản phẩm. Nó cũng là các bước thực hiện để đạt tới một kết quả. Để có một cán bộ tốt cho một đơn vị, hay đơn giản, để chọn một cán bộ thì phải qua nhiều khâu: khâu xem xét, tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm. Đấy là quy trình.
Vì tôi cũng chỉ tiếp xúc với sự việc này qua các kênh thông tin đại chúng, nên không nắm được đầy đủ toàn bộ vấn đề. Cho nên, để kết luận việc ông Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định “đúng quy trình” là sự thật hay chỉ là ngụy biện thì phải đi kiểm tra tất cả các khâu.
Các khâu ấy gồm những điểm sau: Trước hết là khâu phát hiện, làm thế nào để phát hiện được đấy là người có những phẩm chất tốt; Sau khi phát hiện thì đến khâu tuyển chọn. Muốn tuyển chọn được, cần phải xem đối tượng mình tuyển chọn ấy có ưu điểm, nhược điểm gì theo trình bày của đương sự; Tiếp theo là thẩm tra, xác minh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Để có thể chọn được một người vào một vị trí tương xứng, quy trình bắt buộc phải là như thế.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang vào cuộc và bước đầu Ủy ban Kiểm tra đã xác minh ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Trước đó, ông này đã bị cho thôi chức Phó chủ tịch Hậu Giang. Tiếp theo nữa, ông Trịnh Xuân Thanh có trách nhiệm với Công ty PVC như thế nào cần chờ kết quả kiểm tra.
Tôi được biết, có một đoàn liên hợp do Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì, gồm có nhiều thành viên của các cơ quan chức năng khác nhau đang tiến hành điều tra, làm rõ và mong rằng đoàn kiểm tra sẽ làm việc một cách công tâm, khách quan và có kết luận thỏa đáng để tạo niềm tin cho người dân và Đảng viên.
Hiện nay, “tư duy nhiệm kỳ”đang tạo ra kẽ hở cho môt số cán bộ lãnh đạo thoái hóa biến chất “vun vén” cho con cháu, cho những thuộc hạ thân tín để “hạ cánh” an toàn. Thưa ông, liệu rằng với những cán bộ như ông Vũ Huy Hoàng đã nghỉ công tác rồi thì sao?
- Cụm từ “tư duy nhiệm kỳ” đã đi vào trong các văn bản chính thống của Đảng và chính quyền, đã vang lên trên các diễn đàn Quốc hội. Tức là, hiện nay trong một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức , có quyền đã xuất hiện “tư duy nhiệm kỳ”. Ở đây, tôi chỉ nói thêm “tư duy nhiệm kỳ” là một loại bệnh mà Đảng đã chỉ rõ ra rồi, bây giờ cần phải khắc phục. Nếu không, sẽ khiến cho mọi người trở nên vô trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Trong thời gian trước đây có nhiều vụ việc, tuy người gây ra đã về hưu rồi, nhưng vẫn được đem ra xem xét và tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý hành chính hay hình sự. Vì vậy, những cán bộ như ông Vũ Huy Hoàng liệu có “hạ cánh” an toàn không? Tôi khẳng định là không ai có thể “hạ cánh” an toàn, nếu vi phạm pháp luật.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ việc tương tự như vụ ông Vũ Huy Hoàng là do các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa nghiêm. Đơn cử như vụ vỡ đường ống nước sông Đà: 18 lần sai phạm, nhưng các cựu lãnh đạo VINACONEX vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt và có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng”. Theo ông, làm như vậy liệu có tạo ra tiền lệ cho việc mọi người không bình đẳng trước pháp luật?
- Theo quy định của Đảng và pháp luật Việt Nam thì “sai đến đâu, xử đến đó”. Những yếu tố có thể “tăng nặng” hay “giảm nhẹ”, cũng được pháp luật quy định rõ ràng. Nước ta đã từng có trường hợp cá nhân được phong Anh hùng, nhưng vì vi phạm pháp luật mà bị tước danh hiệu. Cho nên, không thể nói “có tội lần đầu” mà giảm nhẹ hay bỏ qua được.Theo tôi, những sự việc như vỡ đường ống nước Sông Đà thì nên đặt tất cả “lên bàn” để làm sáng tỏ mọi việc.
Còn vụ việc liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng thì hiện nay, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ông Hoàng có vi phạm pháp luật không? Việc này, Đoàn kiểm tra cần có kết luận.
Trước đây, có nhiều vụ việc mà những cán bộ gây ra, dù đã “hạ cánh”, nhưng có được an toàn đâu. Vẫn được xem xét, xử lý đấy thôi. Ví dụ như “vụ Thủy cung Thăng Long”, “vụ án Năm Cam và đồng bọn”, hàng loạt nhân vật dù đương chức hay đã “hạ cánh” vẫn được xem xét, xử lý nghiêm minh.
Thưa ông, trong vụ việc ông Vũ Huy Hoàng và ông Trịnh Xuân Thanh, Bộ Nội vụ, cơ quan "gác cổng" về vấn đề tổ chức cán bộ cho Chính phủ, có trách nhiệm gì không?
- Trong vụ việc này, theo tôi các tổ chức, cơ quan có liên quan đến công tác quản lý cán bộ cần phải được xem xét trách nhiệm, không chỉ có Bộ Nội vụ, mà các cơ quan khác như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng…
Vì vậy, những việc lùm xùm như vậy sẽ không xảy ra, nếu các cơ quan này làm đến nơi đến chốn và đúng quy trình, với trách nhiệm cao. Chỉ đạo của Tổng Bí thư rất hợp lòng dân, hợp lòng cán bộ, đảng viên. Các cơ quan có trách nhiệm, có liên quan phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, phải vào cuộc quyết liệt để làm rõ mọi vấn đề liên quan, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng vấn đề để xử lý nghiêm minh và công bằng.
Theo tôi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên kiểm tra ông Vũ Huy Hoàng theo mấy hướng sau: Thứ nhất, trách nhiệm quản lý tất cả các tập đoàn, Tổng công ty của Bộ Công Thương mà ông Hoàng là người đứng đầu. Trước đây, những Tập đoàn, Tổng công ty như Vinashin, Vinalines đều do Thủ tướng quản lý, nhưng sau này đã đưa về các bộ chủ quản nên cần làm rõ trách nhiệm của ông Hoàng, ông Thanh trong vấn đề này. Thứ hai, vấn đề “bố bổ nhiệm con” của ông Hoàng. Mặc dù ông Hoàng đã về hưu, nhưng vẫn phải bị xử lý nghiêm khắc, nếu ông ấy sai phạm.
Xin cảm ơn ông!
"Nghe đọc bài: Không khởi tố lãnh đạo Vinaconex là trái pháp luật"
Hành vi sai phạm của lãnh đạo Vinaconex đã
được cơ quan điều tra xác định là “không thực hiện đúng quy định của
pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng công trình, quyết định cho thay
đổi vật liệu tuyến ống, đưa vào sử dụng vật liệu composite cốt sợi thủy
tinh khi chưa thẩm định hiệu quả sử dụng.
Việc lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực để cung cấp sản phẩm composite cho dự án, sản phẩm không đảm bảo chất lượng… đã khiến công trình liên tục xảy ra sự cố khi vận hành sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nếu nói đúng ra thì phải là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo điều 229 Bộ luật hình sự (BLHS) thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (khoản 3 điều 229 BLHS có khung hình phạt từ 8 đến 20 năm tù).
Nhưng không hiểu sao kết luận điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” lại “tha”, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo Vinaconex.
Lý do đưa ra như “khai báo thành khẩn, hợp tác làm rõ bản chất vụ án, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng.
Mặt khác, kết quả điều tra không xác định được động cơ vụ lợi; người chịu trách nhiệm chính trong các quyết định trái pháp luật của hội đồng quản trị nêu trên là ông Nguyễn Văn Tuân - nguyên tổng giám đốc, ủy viên hội đồng quản trị - đã mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu”.
Những lý do này chẳng có điều nào được BLHS năm 1999 cũng như BLHS năm 2015 cho phép được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cả! Có chăng chỉ là những tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.
Vụ án này không chỉ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về vật chất. Chỉ tính từ ngày 4-2-2012 đến 26-9-2015, dự án đã 14 lần xảy ra việc vỡ tuyến ống với 18 cây ống sợi thủy tinh, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến tài sản doanh nghiệp với chi phí sửa chữa, thay thế bằng tiền của doanh nghiệp là 13,458 tỉ đồng.
Các lần vỡ ống nước đã ngừng cung cấp nước sạch cho 177.000 hộ dân với thời gian dừng cấp nước là 343 giờ.
Thiệt hại như vậy mà đại diện Công ty CP nước sạch Vinaconex chỉ cho rằng gây hậu quả nghiêm trọng thì đúng là không ai nghe được.
Ngoài hậu quả “khiêm tốn” như Công ty CP nước sạch Vinaconex khai báo thì hậu quả phi vật chất trong vụ án này có ai xác định được không?
Hàng trăm ngàn hộ dân không có nước sạch dùng trong thời gian dài, gây dư luận bức xúc với những việc làm tắc trách của một số lãnh đạo Vinaconex.
Nếu chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự những cấp dưới của Vinaconex thì liệu nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” có còn đúng không?
Tòa án thành phố Hà Nội chưa đưa vụ án ra xét xử mà dư luận, báo chí, các chuyên gia pháp luật, trong đó có cả những người công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, đều lên tiếng về việc bỏ lọt tội phạm đối với lãnh đạo Vinaconex.
Liệu người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô Hà Nội nghĩ gì khi cơ quan điều tra không truy cứu các lãnh đạo Vinaconex phạm tội đặc biệt nghiêm trọng!
Thiết nghĩ các cấp lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội nên vào cuộc để vụ án được xét xử đúng người đúng tội.
ĐINH VĂN QUẾ (nguyên chánh tòa hình sự TAND tối cao)
Trong buổi thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã nêu ra thực tế khiến nhiều người dân bức xúc.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho biết những ý kiến của ông được tập hợp từ phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ những người công nhân, nông dân, lao động nghèo đến các doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài, các luật sư, báo chí và các cán bộ lão thành.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu hệ thống chính trị thực sự vì dân, quyết tâm dựa vào nhân dân, nghiêm khắc với mình, làm theo lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì hoàn toàn có thể cải thiện, sửa đổi, khắc phục được.
“Rất nhiều việc, nhiều thiệt hại là do khuyết điểm, sai phạm, suy thoái đạo đức chủ quan của cán bộ, công chức, bộ máy của chúng ta, chẳng phải do âm mưu bên ngoài hay thế lực thù địch nào. Cây có lõi tốt thì không sợ mối mọt. Lịch sử nước ta đã chỉ rõ: vua có đường lối đúng, quan không tham, tướng không hèn, lòng dân yên thì đất nước hưng thịnh, và không sợ bất kỳ thế lực ngoại xâm nào”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu quan điểm.
Ông Nghĩa cho rằng không nên coi thường tham nhũng vặt vì nó tác động không nhỏ vào niềm tin nhân dân, đạo đức xã hội.
“Muốn biết về cảnh sát giao thông, hãy nghe tài xế taxi, lái xe đường dài kể thì biết; cán bộ chính quyền cấp cơ sở, thậm chí tổ dân phố, xin gì cũng phải chung chi, chung chi rồi thì vi phạm thoải mái, ví dụ nạn chiếm lòng lề đường diễn ra hàng ngày, trước mắt mọi người”, ông Nghĩa lấy ra ví dụ.
Trước những thực tế nêu trên, ông Nghĩa cho rằng phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.“Đảng đã xác định đúng, nhưng cần triệt để trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ cần người đứng đầu, cấp trên, người nắm quyền lực ở mỗi vị trí, mỗi cấp gương mẫu, kiên quyết, nghiêm khắc, làm đúng gương Hồ Chí Minh thì mọi việc sẽ tốt hơn lên rất nhiều”, luật sư Trương Trọng Nghĩa nhận định.
“Người lãnh đạo phải trọng dụng, gần gũi, lắng nghe trung thần, xa lánh, cảnh giác trước nịnh thần, nghiêm trị gian thần.Trên thực tế thì có hiện tượng ngược lại: xa lánh, nghiêm trị trung thần, lắng nghe, trọng dụng nịnh thần, gần gũi gian thần”, ông Nghĩa nói.
Mỗi hành vi tiêu cực của người lãnh đạo bao giờ cũng bị phát hiện, và cho dù không bị xử lý, vẫn có tác động xấu lan truyền, người tốt thì họ chê bai, lên án, mất niềm tin vào lãnh đạo, người xấu thì họ lợi dụng “té nước theo mưa”.
Đại biểu Nghĩa kiến nghị đại hội 12 tới đây, cử tri đề nghị Đảng phải kiên quyết loại trừ những người lãnh đạo thiếu gương mẫu, suy thoái về đạo đức vì nhân sự là khâu quyết định của mọi vấn đề.
Bên cạnh đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề cập nhiều đến những oan sai trong lĩnh vực tư pháp.
Sau khi có bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, ông Nghĩa đề nghị cải cách toàn diện hệ thống tư pháp, cả khâu đào tạo, tổ chức bộ máy; cả điều tra, truy tố, xét xử và luật sư.
“Khi đã phát hiện dấu hiệu oan sai, đề nghị áp dụng nguyên tắc sau đây: việc điều tra, truy tố, xét xử lại nên giao cho người khác, cơ quan khác không chịu ảnh hưởng, tác động của người cũ, cơ quan cũ, hoặc giao cho cấp cao hơn; phải theo quy trình đặc biệt, phải nhanh có kết luận (như vụ Huỳnh văn Nén, dấu hiệu oan sai đã rõ, lại oan sai 2 vụ, đã bị giam cứu hơn 17 năm, mẹ đã qua đời, cha 89 tuổi, không thể bắt người ta chờ lâu hơn)”, đại biểu Nghĩa nói.
Việc bồi thường cũng phải xử lý trên nguyên tắc không vì quy trình của nhà nước mà buộc người dân bị oan sai phải chờ đợi.
Việc quản lý các trại tạm giam, tạm giữ đã không còn phù hợp, phải sửa đổi toàn diện cả về phương thức và cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự, nếu không thì không thể khắc phục nạn phạm nhân bị bức cung, nhục hình và chết trong trại giam.
“Quốc hội cũng cần xem lại cách đánh giá thành tích điều tra, truy tố, xét xử dựa trên tỷ lệ giảm hàng năm. Chỉ thuần túy dựa vào số lượng thì không thể đánh giá chính xác và sẽ gây áp lực lên các cơ quan tiến hành tố tụng một cách nghịch lý, khuyết điểm của người này là thành tích của người kia”, ông Nghĩa thẳng thắn bày tỏ.
Phạm Thịnh
Ngày 09/8/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp) đã ký ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, sẽ có 785 loại phân bón được bổ sung và 193 loại phân bón được thay thế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/9/2013.
Sau khi phát hiện ra sai phạm, ngày 24/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BNN-TTr về việc thanh tra trình tự, thủ tục ban hành Thông tư số 38. Ngày 19/12/2013, Đoàn Thanh tra đã có Kết luận số 4513/KL-BNN-TTr trong đó đã nêu rõ những tồn tại, sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý.
Cụ thể, qua thanh tra về trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra 948/978 loại phân bón (30 hồ sơ loại phân bón Cục Trồng trọt chưa cung cấp). Đoàn Thanh tra phát hiện, đối với 660/675 loại công nhận phân bón mới (thiếu hồ sơ 15 loại) thì 660 loại không có biên bản kiểm tra của Cục Trồng trọt trong quá trình khảo nghiệm; 327 loại không có biên bản đánh giá đề cương khảo nghiệm của Hội đồng cơ sở; 568 loại không có văn bản báo cáo Sở NN&PTNT trước và sau quá trình khảo nghiệm; 660 loại thiếu diện tích khảo nghiệm diện rộng; 655 loại thiếu số lượng thí nghiệm khảo nghiệm.
Đối với 180/193 loại phân bón sang tên, chuyển đổi chủ sở hữu, đổi tên phân bón (thiếu hồ sơ 13 loại) thì có 162 hồ sơ thiếu thủ tục như: đơn đăng ký chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng, đơn cam kết phân bón không trùng trong danh mục…
Thanh tra Bộ kết luận, Cục Trồng trọt đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới các sai phạm tại Cục và các đơn vị khảo nghiệm. Đối với 08 đơn vị trực tiếp khảo nghiệm, Thanh tra Bộ cho rằng trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về lãnh đạo các trung tâm và tổ chức, cá nhân liên quan. Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Cục Trồng trọt kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, tập thể và cá nhân có liên quan.
Tuy nhiên, một thời gian sau, Phó Cục trưởng phụ trách Phạm Đồng Quảng đã ký hàng loạt công văn “chỉ điểm” tội từng cá nhân và đã tiến hành họp kiểm điểm hơn 20 cán bộ có liên quan và buộc thôi việc đối với 03 cán bộ. Điều này đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, liệu có chuyện lãnh đạo Cục Trồng trọt đang lợi dụng kết luận của Thanh tra để “thanh trừng” cán bộ?
Một cán bộ Cục trồng trọt bị “xử nặng tay” cho rằng: “Trong biên bản cuộc họp kiểm điểm mà Cục trồng trọt tổ chức khẳng định chúng tôi đã gây hậu quả nghiêm trọng và tiến hành bỏ phiếu buộc thôi việc là không công bằng. Bởi lẽ trong khi tất cả những tập thể, cá nhân có chức năng rà soát, kiểm tra và ký các văn bản thì đều được kết luận không có hình thức kỷ luật và chỉ rút kinh nghiệm. Hơn nữa, việc tổ chức thành phần tham dự cuộc họp kiểm điểm bỏ phiếu kỷ luật công chức sai so với quy định…”.
Điều đáng nói, trong quá trình xây dựng Thông tư số 38 ngoài cán bộ tham mưu, Thông tư còn được rà soát bởi Phòng Pháp chế, Vụ Pháp chế, lãnh đạo Cục ký trình lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký ban hành… Tuy nhiên, Cục Trồng trọt chỉ tiến hành kỷ luật “buộc thôi việc” đối với cán bộ có tính chất “tham mưu”.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 19/3/2014, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Đồng Quảng cho rằng: “Việc xử lý kỷ luật là theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Chúng tôi xử lý như vậy là cực chẳng đã. Hiện tại chúng tôi đã có hình thức buộc thôi việc 3 cán bộ viên chức. Riêng đối với các cán bộ công chức tôi còn phải suy nghĩ…”.

Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh: LĐ)
-QUAN "NỔ" = MỴ DÂN
-Định hướng như ... cứt mà đòi lên "Thiên Đường".
-Rồi đây, lịch sử sẽ chỉ rõ công - tội!
-------------------
-Các "đồng chí" lãnh đạo nhà nước ta còn có một "truyền thống" là nể nang, không dám xử phạt thích đáng những quan chức vì cuồng tham ích kỷ mà tìm đủ mọi cách bẩn thỉu để bòn rút "lộc nước", mà vô cảm "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", mà trù dập đồng nghiệp, phạm tội trước nhân dân, không dứt khoát loại trừ những quan chức đã đánh mất hết uy tín cá nhân trong quần chúng nhân dân, vẫn còn lối xét xử bao che, diễn kịch kiểu "thượng đội hạ đạp".
-Hãy nằm lòng câu: "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"mà chấn chỉnh lại đi kẻo sụp đổ chế độ!
-------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
Đơn tố cáo của BS Vũ Trọng Tùng, giảng viên trường Đại học Y Hà Nội
Posted by adminbasam on 28/07/2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội ngày 18 tháng 7 năm 2016
ĐƠN TỐ CÁO
Kính gửi: 1. NGƯỜI TỐ CÁO:
Họ tên: Vũ Trọng Tùng, Năm sinh: 1974
Quê quán: Thanh Chương – Nghệ An
CMTND: 182426335 cấp tại C.A Nghệ An
Chuyên môn: Bác sỹ phẫu thuật, giảng viên
Là CBGD thuộc Trường Đại học Y Hà Nội
Điện thoại 0903266789
Email: yhoctuxa@gmail.com
2. NGƯỜI BỊ TỐ CÁO:
Ông Phạm Văn Tác Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế để xảy ra quá nhiều sai phạm nghiêm trọng trong một thời gian dài.
Những sai phạm trong quản lý, tham mưu của Ông Phạm Văn Tác đã tạo nên sự bất ổn nghiêm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo ngành y tế, gián tiếp làm nên bức tranh méo mó của ngành y tế trước cộng đồng, xã hội …
Vì tính nghiêm minh của pháp luật, vì lương tâm và trách nhiệm của một cán bộ giảng dạy, một bác sỹ yêu nghề tôi khẩn thiết đề nghị Các lãnh đạo, Các cơ quan cấp trên, các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc xem xét thấu đáo, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm để trả lại uy tín danh dự cho ngành y tế.
Đây không chỉ là mong mỏi của tôi, mà còn là mong mỏi của đại bộ phận cán bộ, viên chức ngành y tế cũng như của dư luận xã hội trông chờ một thái độ quyết liệt, nghiêm minh từ phía lãnh đạo các cấp làm trong sạch ngành y.
3. NỘI DUNG TỐ CÁO:
Ông Phạm Văn Tác với cương vị Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ bổ nhiệm một số chức danh chủ chốt hết sức tùy tiện, làm trái các quy định trong công tác cán bộ. Đành rằng với nguyên tắc “lãnh đạo tập thể“ nhưng là người đứng đầu Vụ Vụ tổ chức cán bộ, ông Phạm Văn Tác phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm trong các sai phạm về khâu tổ chức cán bộ.
Trong đơn tố cáo này tôi không thể nêu hết những sai phạm về công tác tổ chức của ông Phạm Văn Tác xẩy ra ở nhiều đơn vị, xin chỉ nêu một trường hợp cụ thể trực tiếp xẩy ra ở một trường trọng điểm quốc gia có bề dày hàng trăm năm đã làm mất uy tín của ngành y, gây bức xúc trong dư luận.
Cụ thể: ông Tác làm quy trình và tham mưu cho lãnh đạo Bộ về việc quy hoạch, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội có nhiều dấu hiệu tiêu cực, trái quy định:
– Ông Nguyễn Đức Hinh là đối tượng đang bị nhiều cán bộ viên chức Trường ĐH Y Hà Nội tố cáo, khiếu nại vẫn được ông Phạm Văn Tác đem vào diện “cán bộ nguồn” để thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Hiệu trưởng.
– Nhiều sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh đã được cấp có thẩm quyền kết luận nhưng không có người chịu trách nhiệm.
– Ông Nguyễn Đức Hinh có dấu hiệu tham nhũng nhận lương 2 lần trái quy định, với số tiền lên đến 40 – 50 triệu đồng/ tháng trong 6-7 năm trời. Tham gia thành lập các đơn vị ảo trái pháp luật nhằm bòn rút tiền của nhà nước số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu / tháng trong thời gian dài …
– Ông Nguyễn Đức Hinh đang bị đưa ra Tòa Án Nhân Dân quận Đống Đa do sa thải người trái pháp luật, vi phạm luật Lao động.
– Trong ngày bầu Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội tháng 1/2014, ông Tác đã trực tiếp xuống tham dự và chỉ đạo. Tại buổi họp này, biết tôi phản đối việc tái bổ nhiệm lại Hiệu trưởng đang bị khiếu nại, tố cáo, một cấp dưới thân tín cuả ông Nguyễn Đức Hinh đã dùng vũ lực lôi kéo tôi ra khỏi Hội trường. Tạo điều kiện cho ông Tác lướt qua phần góp ý kiến cán bộ viên chức.
Vậy có gì khuất tất trong vấn đề này, hành động “lướt nhanh phần lấy ý kiến” của ông Tác đã thực sự dấy lên mối nghi ngờ trong dư luận Trường ĐH Y Hà Nội lúc đó.
Trong khi các tố cáo về các sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh chưa được xử lý dứt điểm, số lượng đơn tố cáo, khiếu nại ngày càng nhiều thì được sự tham mưu của ông Phạm Văn Tác ngày 22/1/2014 lãnh đạo Bộ y tế đã ký quyết định tái bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Đức Hinh.
Sai phạm trong quy trình bổ nhiệm lại tại Trường ĐH Y Hà Nội, cần phải xem xét lại trách nhiệm, tư cách đạo đức của ông Phạm Văn Tác. Đây là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Một điều khẳng định là việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Hinh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật.
Việc tôi đứng ra tố cáo, có các chứng cứ chứng minh những vi phạm của ông Nguyễn Đức Hinh.
Tôi xin tóm tắt đơn tố cáo đã gửi Bộ y tế những sai phạm của Ông Nguyễn Đức Hinh xảy ra ở 5 nhóm vấn đề, đó là:
– Công tác tổ chức, cán bộ
– Thực hiện quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo
– Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
– Công tác tài chính
– Trả thù hèn hạ, trù dập người khiếu nại, tố cáo.
3.1. Làm trái các quy định trong công tác tổ chức, cán bộ
Ông Nguyễn Đức Hinh đã nhiều lần làm trái các quy định trong công tác tuyển dụng, đề bạt cán bộ. Tự ý đề ra quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Trường trái pháp luật.
Vụ ông Lê Minh Giang gian dối để được tuyển thẳng, sau thời gian ngắn đã được bổ nhiệm phó trưởng Bộ môn Y đức, thời điểm đó ông Giang không đủ điều kiện để bổ nhiệm, tuyển dụng … Bộ môn này do Ông Nguyễn Đức Hinh làm chủ nhiệm.
Ông Nguyễn Đức Hinh nhiều lần xử lý kỷ luật cán bộ viên chức không đúng quy trình, trù dập cá nhân, trả thù hèn hạ.
Nhiều trường hợp viên chức bị cắt lương, thuyên chuyển và sa thải trái pháp luật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, hạnh phúc gia đình …
3.2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật .
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thiếu công bằng, thiếu dân chủ tạo ra dư luận xấu như vụ Thạc sỹ Phạm Thị Vân ở Trung tâm khảo thí kéo dài nhiều năm.
Không tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các người có trách nhiệm vì vậy, một số sai phạm tiếp tục tái diễn … các đơn khiếu nại tố cáo ngày một tăng về số lượng và mức độ căng thẳng.
– Không trả lời đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định.
3.3. Buông lỏng quản lý giảng và nghiên cứu khoa học:
Các hoạt động chưa tương xứng với tiềm lực đào tạo và khoa học của Trường hàng đầu quốc gia.
Trong nhiệm kỳ của mình Ông Nguyễn Đức Hinh đã rất chú ý chăm lo đến mảng xây dựng cơ bản, sửa sang nhiều hạng mục công trình …
Trong khi đó, với tư cách là người đứng đầu ông Hinh đã không có các định hướng cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, nhiều lần bỏ qua các kiến nghị của sinh viên biến môi trường giáo duc thành nơi kinh doanh.
Sinh viên không thi vẫn có điểm ở Khoa Hộ sinh & Điều dưỡng nơi ông Nguyễn Đức Hinh làm chủ nhiệm Khoa.
3.4. Vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, tham nhũng và bòn rút tiền của nhà nước:
– Chi thanh toán vượt giờ giảng năm 2012, không có hồ sơ tài liệu với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Số lượng biên chế và lao động hợp đồng dự toán cao hơn thực tế 272 người, với số tiền cao hơn thực tế là gần 10 tỷ đồng ?
– Tham nhũng, thu vén cá nhân, nhận lương 2 lần trái quy định, có dấu hiệu vi phạm hình sự với số tiền lên đến 40 – 50 triệu đồng/ tháng.
– Tham gia thành lập các đơn vị ảo trái pháp luật nhằm bòn rút tiền của nhà nước số tiền lên đến hàng trăm triệu / tháng
3.5. Trả thù hèn hạ, trù dập người khiếu nại, tố cáo:
Không trả lời đơn khiếu nại, tố cáo nhưng:
– Nhiều lần cho công an đến làm việc không đúng chức năng, nhiệm vụ nhằm trấn áp tinh thần người khiếu nại, tố cáo.
– Cho người ngăn cản, hành hung người khiếu nại, tố cáo ngay trong khuôn viên Trường ĐHY HN.
– Hành vi hèn hạ uy hiếp tinh thần khi bố mẹ già tôi ở quê ra chơi : cho cấp dưới mời gặp để động viên an ủi, song lại họp nhiều phòng ban đấu tố khi tôi không có mặt, dọa dẫm cha mẹ tôi ngay tại Trường ĐHY HN, để cho 2 ông bà già gần 70 tuổi phải ra về trong buồn tủi.…
4. KẾT LUẬN:
Với nội dung đã trình bày ở trên tôi kính đề nghị Các lãnh đạo, Các cơ quan cấp trên, các cơ quan báo chí truyền thông vào cuộc:
– Thẩm tra, xác minh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, của ông Phạm Văn Tác, sớm có những kết luận làm rõ các vụ việc đang gây bức xúc trên cơ sở đó làm rõ trách nhiệm, xử lý đúng người, đúng tội để làm trong sạch, lành mạnh ngành y tế.
– Công khai giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo ông Nguyễn Đức Hinh, xem xét các vụ việc khác diễn ra ở Trường ĐH Y hà Nội được cán bộ, viên chức lên tiếng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.
– Áp dụng các biện pháp bảo vệ cho tôi, ngăn chặn việc có thể xẩy ra hành vi trả thù, trù dập. Trong quá trình giải quyết tố cáo khi cần liên lạc hoặc làm việc trực tiếp đề nghị lựa chọn phương thức liên hệ, bố trí thời gian, địa điểm làm việc phù hợp để bảo vệ bí mật cho tôi. Bảo vệ bí mật thông tin về tôi trong quá trình tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố cáo. Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, bảo vệ vị trí công tác, việc làm của tôi trong và sau quá trình giải quyết tố cáo.
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.
Người tố cáo
Vũ Trọng Tùng
Nơi gửi:- Tổng bí thư TWĐCS VN Nguyễn Phú Trọng
- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
- Trưởng Ban tố chức TWĐCS VN Phạm Minh Chính
- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm traTWĐCS VN Trần Quốc Vượng
- Bộ y tế
- Các cơ quan truyền thông, báo chí
Nỗi hàm oan của Nhà giáo, Bác sỹ Vũ Trọng Tùng sao mãi chưa được giải quyết ?
20/11/2014 07:26
(Kinhdoanhnet) - Những bất cập và vô cảm ấy khiến bạn đọc sau khi tiếp nhận được các thông tin trên báo đã bày tỏ sự bức xúc, bởi sự thờ ơ và vô trách nhiệm trước thân phận của một con người, chứ chưa nói tới Vũ Trọng Tùng, một bác sỹ, một nhà giáo đã từng đứng trên bục giảng của Trường Đại học Y Hà Nội.
Thời gian vừa qua chia sẻ và cảm
thông với nỗi oan khuất của Nhà giáo, Bác sỹ Vũ Trọng Tùng; báo Kinh
doanh & Pháp luật dựa trên các tài liệu, hồ sơ đã đăng tải loạt bài
xung quanh những lá đơn khiếu nại của bác sỹ Vũ Trọng Tùng cũng như
những bất cập trong việc giải quyết đơn khiếu nại của Bộ Y tế và lãnh
đạo Trường Đại học Y Hà Nội.
Những bất cập và vô cảm ấy khiến bạn đọc
sau khi tiếp nhận được các thông tin trên báo đã bày tỏ sự bức xúc, bởi
sự thờ ơ và vô trách nhiệm trước thân phận của một con người, chứ chưa
nói tới Vũ Trọng Tùng, một bác sỹ, một nhà giáo đã từng đứng trên bục
giảng của Trường Đại học Y Hà Nội.
Như chúng tôi đã đề cập, Vũ Trọng Tùng
quê ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Sau 6 năm đèn sách, anh đã tốt nghiệp
Trường Đại học Y Hà Nội với tấm bằng bác sỹ. Dịp đó, cha mẹ anh muốn
người con trai của mình trở về quê hương để góp phần chăm lo sức khỏe
của người dân xứ Nghệ. Song Vũ Trọng Tùng lại nghĩ khác, để trở thành
một bác sỹ có tay nghề, anh quyết định trụ lại tại Hà Nội - Một Trung
tâm Y học của cả nước, nơi mà Tùng hy vọng có thể học hỏi, tiếp thu kinh
nghiệm nghề nghiệp từ các bậc đàn anh; mặc dù biết rằng, đó cũng là một
con đường đầy khó khăn và thử thách.
Văn bản yêu cầu xem xét thông tin về vụ việc của bác sĩ Tùng
Nhờ có tấm bằng bác sỹ phẫu thuật, Tùng
xin vào làm việc không lương ở Bệnh viện Việt Đức song bù lại Tùng tiếp
thu và học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các thày thuốc ưu tú của bệnh
viện. Mặc dù vậy, trong điều kiện khó khăn về vật chất, tiền bạc để đảm
bảo cho cuộc sống thường nhật, song với chí tiến thủ, chàng trai xứ Nghệ
ấy vẫn miệt mài với công việc và tiếp tục theo học. Ý chí ấy rồi cuối
cùng đã thành công. Năm 2004, Vũ Trọng Tùng đã nhận bằng Thạc sỹ Y học.
Có thêm tấm bằng thạc sỹ y học trong
tay, tiếp tục thực hiện những ước vọng của mình Vũ Trọng Tùng quyết định
xin vào làm việc không lương ở Bệnh viện Bạch Mai, do không được xét
vào biên chế nên sau mấy năm làm việc tại đây, năm 2007 Vũ Trọng Tùng
xin trở lại Bệnh viện Việt Đức. Đến năm 2009, Vũ Trọng Tùng tham gia thi
và trúng tuyển giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội. Tại đây, anh được
giao giảng dậy bộ môn Phẫu thuật ngoại khoa, đồng thời là một phẫu thuật
viên chính tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Công việc đang yên ổn thì một xích mích
nhỏ giữa Vũ Trọng Tùng và người cháu của một Phó Hiệu trưởng trường Đại
học Y Hà Nội đã đẩy Tùng vào thế khốn cùng. (Về việc này báo Kinh doanh
& Pháp luật đã đề cập). Hai bên cũng đã giải quyết ổn thỏa. Mọi
chuyện tưởng dừng tại đó, nào ngờ sau đó ít lâu, trường Đại học Y Hà Nội
đã thành lập Hội đồng kỷ luật Vũ Trọng Tùng. Sau 2 cuộc họp, Hội đồng
kỷ luật trường Đại học Y Hà Nội đã đi đến quyết định: Chấm dứt Hợp đồng
đối với Vũ Trọng Tùng.
Điều mà đến bây giờ Vũ Trọng Tùng vẫn
trăn trở và coi đó là một sự trù dập và sa thải trái pháp luật, ảnh
hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm cá nhân, đẩy gia đình anh vào
cảnh khốn cùng. Vì vào thời điểm này vợ anh chưa có việc làm, 2 đứa con
còn nhỏ (cháu lớn: 3 tuổi, cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi).
Hơn nữa, quyết định buộc thôi việc đối
với Vũ Trọng Tùng của lãnh đạo trường Đại học Y Hà Nội trên thực tế đã
hủy bỏ mọi kế hoạch phấn đấu và quá trình hoạt động chuyên môn của Vũ
Trọng Tùng. Điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là sau hơn 3 năm sát cánh
cùng chồng vất vả mưu sinh và tốn bao công sức khiếu kiện, người vợ đáng
thương của bác sỹ Tùng hiện đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, không
biết còn sống được bao lâu ???
Tại cuộc tiếp xúc với chúng tôi, Vũ Trọng Tùng đặt vấn đề: Căn cứ chấm dứt Hợp đồng lao động, theo quy định của Chính phủ thì người bị chấm dứt Hợp đồng phải bị vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vụ xích mích lại xảy ra vào giờ nghỉ trưa; hai bên đã hòa giải do đó sự việc này không bị điều chỉnh bởi Nghị định số 35 về kỷ luật viên chức.
Tại cuộc tiếp xúc với chúng tôi, Vũ Trọng Tùng đặt vấn đề: Căn cứ chấm dứt Hợp đồng lao động, theo quy định của Chính phủ thì người bị chấm dứt Hợp đồng phải bị vi phạm kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa vụ xích mích lại xảy ra vào giờ nghỉ trưa; hai bên đã hòa giải do đó sự việc này không bị điều chỉnh bởi Nghị định số 35 về kỷ luật viên chức.
Một việc nữa khiến người ta nghi ngờ về
tính minh bạch xung quanh quyết định của lãnh đạo trường Đại học Y Hà
Nội là ngày 15/11/2010, trường ra quyết định kỷ luật; song sau một tháng
rưỡi,Vũ Trọng Tùng mới biết. Quyết định cho thôi việc của nhà trường
cũng không gửi và cũng không công khai tại đơn vị mà Tùng đang làm việc.
Mất việc đồng nghĩa với việc phải đối
đầu với bao khó khăn trong cuộc sống thường nhật. Song vì danh dự và
công lý, sau nhiều đêm mất ngủ, suy tư, Vũ Trọng Tùng quyết định bước
vào cuộc hành trình làm đơn khiếu nại gửi Ban giám hiệu nhà trường, trực
tiếp gặp các cán bộ ban Thanh tra Bộ Y tế. Do không nhận được sự trả
lời của lãnh đạo nhà trường và Thanh tra Bộ Y tế hơn một năm sau Vũ
Trọng Tùng buộc phải gửi đơn khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ y tế. Sau đó,
điều đáng mừng là anh được trở lại trường làm việc, song không phải làm
công việc của một bác sỹ phẫu thuật hay một cán bộ giảng dạy mà chỉ là
một nhân viên trạm xá. Đọc được những thông tin ấy trên báo Kinh doanh
& Pháp luật, nhiều bạn đọc đã có chung cảm xúc: Thân phận của con
người như Tùng sao đáng bị cay nghiệt đến thế?
Đi tìm sự thật và để đảm bảo tính khách
quan trong vụ việc này, tại một số báo chúng tôi đã trích đăng gần như
nguyên văn “Bản nhận xét viên chức thử việc” gửi Ban Giám hiệu Trường
Đại học Y Hà Nội và Phòng Tổ chức cán bộ trường của Giáo sư, Tiến sĩ Hà
Văn Quyết viết ngày 15-9-2010 (tức là trước ngày Hội đồng kỷ luật họp: 1
tháng 5 ngày). Thời điểm Giáo sư Hà Văn Quyết viết văn bản này gửi Ban
Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, ông đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc
Bệnh viện Việt Đức; Trưởng Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Hà Nội kiêm
Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Song điều quan trọng là
ông được nhà trường cử hướng dẫn thử việc cho bác sĩ Vũ Trọng Tùng từ
ngày 1/12/2009.
Theo văn bản gửi Ban Giám hiệu trường
Đại học Y Hà Nội của giáo sư Hà Văn Quyết thì trong mục: phẩm chất đạo
đức của bác sĩ Vũ Trọng Tùng; vị giáo sư này nêu: “Có đạo đức tư cách
của một cán bộ viên chức. Thẳng thắn dám đấu tranh, phê bình và tự phê
bình, nhưng đôi lúc còn thiếu kiềm chế, nóng nẩy”. Còn về năng lực,
trình độ và kết quả làm việc, học tập trong thời gian thử việc; Giáo sư
Hà Văn Quyết nhận xét về Vũ Trọng Tùng như sau: “Ham học hỏi, dám nghĩ
và năng động trong công việc giảng dậy, nghiên cứu khoa học và phục vụ
người bệnh. Có năng lực về công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng
dậy”.
Về ý thức tổ chức chấp hành kỷ luật, nội
quy, quy chế của đơn vị; Giáo sư Hà Văn Quyết viết: “Chấp hành đầy đủ
sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo bộ môn. Hoàn thành các công việc được
giao trong giảng dậy và hướng dẫn cho sinh viên”. Còn về phần chấp hành
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Giáo sư Hà Văn
Quyết khẳng định: Bác sĩ Vũ Trọng Tùng là người “Có lập trường tư tưởng
và chấp hành đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn tin tưởng vào
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Từ những đánh giá và nhận xét nói trên
về bác sĩ Vũ Trọng Tùng, trong phần kết luận và đề nghị ghi trên của văn
bản này, Giáo sư Tiến sĩ Hà Văn Quyết: “Kính đề nghị Ban Giám hiệu,
Phòng tổ chức cán bộ xem xét, bổ nhiệm vào ngạch giảng viên cho viên
chức Vũ Trọng Tùng”. Xin được nhắc lại rằng, văn bản nhận xét về phẩm
chất đạo đức, năng lực trong công việc cũng như về tư tưởng lập trường
mà giáo sư Hà Văn Quyết đã viết được gửi lên Ban Giám hiệu Trường Đại
học Y Hà Nội, trước lúc Hội đồng kỷ luật đưa Vũ Trọng Tùng ra để xét kỷ
luật: 1 tháng 5 ngày.
Đến đây, dư luận có quyền đặt câu hỏi:
Không rõ khi xem xét và ra quyết định cho thôi việc của Trường Đại học Y
Hà Nội vào thời điểm ấy, người ta có đoái hoài đến những lời nhận xét
nghiêm túc của Giáo sư Hà Văn Quyết, người được cử hướng dẫn cho bác sĩ
Vũ Trọng Tùng trong thời gian thử việc hay không?
Một vấn đề nữa mà báo Kinh doanh &
Pháp luật cũng đã đề cập là sau loạt bài về vụ việc này, thừa lệnh lãnh
đạo Bộ Y tế Văn phòng Bộ Y tế đã có văn bản số 2923/BYT-VPB1 ngày
21/5/2014 gửi Thanh tra Bộ Y tế trong đó nêu rõ: “Để kịp xử lý các thông
tin báo đã nêu, đề nghị Thanh tra Bộ khẩn trương kiểm tra thông tin, đề
xuất biện pháp xử lý, báo cáo lãnh đạo Bộ và thông báo kết quả cho đồng
chí Tổng Biên tập báo Kinh doanh & Pháp luật”. Rất tiếc cho đến nay
đã gần 6 tháng trôi qua, Ban Biên tập báo Kinh doanh & Pháp luật
vẫn chưa nhận được văn bản trả lời của Thanh tra Bộ Y tế; đồng nghĩa với
nỗi hàm oan của bác sỹ Vũ Trọng Tùng vẫn chưa được giải quyết !.
Nhóm PVĐT
Đại học Y Dược “móc túi” sinh viên hơn 64 tỷ đồng
Cập nhật: 08/12/2015 14:21
(Thanh tra)- Quá trình thanh tra tại Đại học (ĐH) Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục điểm mặt, chỉ tên hàng loạt sai phạm tại ĐH Y Dược Thái Nguyên trong các lĩnh vực liên kết đào tạo, thu chi tài chính, công tác tổ chức cán bộ.
Các
sinh viên ĐH Y Dược Thái Nguyên không hề biết mình bị nhà trường “móc
túi”. Chỉ khi có thanh tra mới phát hiện số tiền này là trên 64 tỷ đồng.
Trong ảnh: Một buổi thực tập của sinh viên trường Đại học Y dược Thái
Nguyên. Ảnh minh họa: Internet
Theo Kết luận thanh tra số
357/KL-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, tại ĐH Y Dược Thái Nguyên, cán bộ không
đủ tiêu chuẩn theo quy định vẫn được bổ nhiệm. Cụ thể, Hiệu trưởng
trường bổ nhiệm Thạc sĩ Nông Thị Phương Mai làm Trưởng khoa Điều dưỡng
khi không đủ tiêu chuẩn. Theo quy định, Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa
được chọn trong số các giảng viên có uy tín, kinh nghiệm trong giảng
dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Trưởng khoa phải có học vị Tiến sỹ.
Tại lĩnh vực thu chi của đơn vị, ĐH Y
Dược Thái Nguyên thu vượt quy định kinh phí đào tạo hệ liên kết đào tạo
lên tới hơn 64 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc nhiều sinh viên đang theo
học bị nhà trường “móc túi” khoản tiền khổng lồ mà không hề hay biết.
Tiếp đó, số tiền thu trái quy định được
nhà trường tùy nghi chi tiêu vào các hoạt động lễ hội, “nâng lương” cho
cán bộ… Theo báo cáo giải trình gửi đoàn thanh tra, ĐH Y Dược Thái
Nguyên cho biết, nhà trường chi hoạt động chuyên môn, sửa chữa nhỏ và
mua sắm thiết bị, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng và quỹ phát triển sư
nghiệp hơn … 57 tỷ đồng.
Đáng nói là, ĐH Y Dược Thái Nguyên đã
trích lập sai quy định Quỹ phúc lợi để chi cho các ngày lễ lớn, nâng cao
đời sống cán bộ, viên chức gần 3 tỷ đồng.
Theo Kết luận thanh tra của Bộ
GD&ĐT, ĐH Y Dược Thái Nguyên cũng không thực hiện công tác tự kiểm
tra tài chính hàng năm theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC
của Bộ Tài chính và Hướng dẫn số 5636/BGDDT-KHTC của Bộ GD&ĐT.
Năm 2013, ĐH Y Dược Thái Nguyên thực
hiện trích 8% quỹ học bổng chưa đúng quy định tại Quyết định
44/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT (quy định trích 15% có
hiệu lực từ 15/9/2013). Việc quản lý công nợ tính đến ngày 31/12/2013:
Về số dư tạm ứng chưa thanh toán là 1,4 tỷ đồng; số công nợ phải thu là
876 triệu đồng. Số công nợ phải trả là 3,7 tỷ đồng, trong đó tiền trợ
cấp cử tuyển cho các tỉnh là 1,7 tỷ đồng.
Ông
Đặng Kim Vui, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phải chịu trách nhiệm về
những hạn chế, thiếu sót và sai phạm tại các đơn vị trực thuộc.
Qua thanh tra cho thấy, công tác đào tạo
cũng bộc lộ nhiều thiếu sót, lỏng lẻo. Đơn cử, chương trình đào tạo
thạc sỹ chưa được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hàng năm. Nhà trường vẫn
sử dụng giáo trình được biên soạn từ năm 2011. Thời gian đào tạo quy
định từ 1,2 - 2 năm, chương trình đào tạo thạc sỹ 1,5 năm dành cho đối
tượng đã có bằng bác sỹ chuyên khoa cấp 1 nhưng không có quy định học
phần nào được miễn và thẩm quyền cho miễn các học phần.
Việc quản lý hồ sơ nghiên cứu sinh chưa
thống nhất, chưa đầy đủ. Từ năm 2012 về trước, hồ sơ nghiên cứu sinh
không có kế hoạch học tập và nghiên cứu; không có quyết định giao nghiên
cứu sinh về sinh hoạt tại bộ môn; không có xác nhận học phần trong
chương trình đào tạo do thủ trưởng phê duyệt kèm theo biên bản hội
đồng/trường; không có nhận xét quá trình học tập, nghiên cứu, tiến độ
đạt được của nghiên cứu sinh và báo cáo định kỳ; không có lịch làm việc
của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn là không đúng quy định tại Điều
28, 29 Quy chế đào tạo trình độ Tiến sỹ ban hành kèm theo Thông tư số
10/2009/TTBGDĐT của Bộ GD&ĐT
Tại công tác thanh tra, giải quyết khiếu
nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng, ĐH Y Dược Thái Nguyên lúng túng
trong phân biệt và xác định thẩm quyền giải quyết đơn thư, chưa phân
biệt rõ giữa khiếu nại, tố cáo. Đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Hằng Lan,
KTV trường ĐH Y Dược có nội dung tố cáo nhưng giải quyết ghi khiếu nại.
Giải quyết vụ việc của ông Đàm Khải Hoàn chưa dứt điểm.
Kết luận thanh tra cũng “điểm mặt, chỉ
tên” sai phạm của ĐH Y Dược Thái Nguyên trong liên kết đào tạo liên
thông tại Hải Phòng dẫn đến 132 sinh viên trúng tuyển nhờ khai man thâm
niên, đơn vị công tác, sử dụng bằng giả, bảng điểm giả gây phát sinh đơn
thư khiếu kiện phức tạp như Báo Thanh tra đã phản ánh ở các số báo
trước.
Bộ GD&ĐT kết luận, ông Đặng Kim Vui,
Giám đốc ĐH Thái Nguyên với tư cách là người đứng đầu chịu trách nhiệm
chung về những hạn chế, thiếu sót và sai phạm được nêu tại kết luận.
Cần nói thêm rằng, sai phạm tại ĐH Y
Dược Thái Nguyên mang tính chất điển hình cho các sai phạm tại đơn vị
trực thuộc ĐH Thái Nguyên.
Chúng tôi tiếp sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Phạm Duy - Nam Dũng
Truy đến cùng
Về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Tổng Bí thư đã chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan…
Tổng Bí thư còn chỉ đạo Ban Tổ chức trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy
và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Hậu Giang, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra
trung ương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với tập
thể, cá nhân có liên quan về các khuyết điểm, vi phạm như nêu tại Thông
báo kết luận số 89-TB/UBKTTW ngày 11-7-2016 của Ủy ban Kiểm tra trung
ương. Ủy ban Kiểm tra trung ương cần chỉ đạo chặt chẽ các đoàn kiểm tra
xem xét, kết luận bảo đảm đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà
nước; công tâm, khách quan, trong sáng, không chịu bất kỳ một sức ép nào
của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.
Đây là nội dung mà công luận, nhân dân cảm thấy thỏa lòng vì trước nay đã từng có những đợt thanh - kiểm tra nhưng có khi rốt cuộc bị “chìm xuồng” vì đụng phải “vùng cấm nhạy cảm”… Trịnh Xuân Thanh - một cán bộ thiếu gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp của nhà nước; chưa rõ ràng trong vụ việc thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng - lại được điều động về Bộ Công Thương rồi từ các chức vụ ở bộ này, ông được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang gửi văn bản xin đích danh về giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; mới đây trúng cử đại biểu Quốc hội. Vậy mà quá trình bổ nhiệm ông Thanh được cho là đúng quy trình!
Nạn chạy chức, chạy quyền hiện nay được hợp pháp hóa bằng cụm từ “đúng quy trình”. Dường như đây là cụm từ đang rất hữu hiệu để thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc bổ nhiệm cán bộ của mình. Và nếu câu nói “đúng quy trình” tiếp tục trở thành tấm che an toàn cho thủ trưởng trong công tác cán bộ thì còn nhiều trường hợp không chọn đúng người nữa. Cần phải làm rõ tại sao ông Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác lâu nay thăng quan tiến chức nhanh mặc dù trước đó doanh nghiệp do những cán bộ này điều hành bị thua lỗ? Muốn chạy chức, chạy quyền phải có “ô dù”, có người nâng đỡ, có đầu mối và có tiền. Nếu truy tới cùng việc này thì sẽ lộ ra rất nhiều chuyện khác nữa.
Phải tìm cho ra trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, quy trình bổ nhiệm các cán bộ này có đúng không... Có không ít vị lãnh đạo chưa gương mẫu, cố đưa bằng được con cháu vào đảm nhiệm những vị trí công tác béo bở, vượt quá khả năng của họ. Lâu nay, chúng ta làm chưa nghiêm, chưa thực sự đến nơi đến chốn vấn đề này. Trung ương chưa nghiêm thì tỉnh - thành chưa nghiêm, tỉnh - thành không nghiêm thì quận - huyện không nghiêm, đến xã - phường lại càng không nghiêm nữa. Cần kết luận một cách đầy đủ, rốt ráo bởi nó không chỉ liên quan đến những con người cụ thể mà rộng hơn là bài học để rút kinh nghiệm cả hệ thống, cả bộ máy nhà nước. Nếu không thì việc chống chạy chức, chạy quyền; chống lợi ích nhóm và tham nhũng, tiêu cực chỉ dừng lại ở việc hô hào, không tạo được niềm tin trong dân chúng khiến người ta cứ mơ hồ hình dung vẫn còn vùng cấm nào đó ngăn trở.
Đây là nội dung mà công luận, nhân dân cảm thấy thỏa lòng vì trước nay đã từng có những đợt thanh - kiểm tra nhưng có khi rốt cuộc bị “chìm xuồng” vì đụng phải “vùng cấm nhạy cảm”… Trịnh Xuân Thanh - một cán bộ thiếu gương mẫu trong việc chấp hành luật pháp của nhà nước; chưa rõ ràng trong vụ việc thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng - lại được điều động về Bộ Công Thương rồi từ các chức vụ ở bộ này, ông được lãnh đạo tỉnh Hậu Giang gửi văn bản xin đích danh về giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; mới đây trúng cử đại biểu Quốc hội. Vậy mà quá trình bổ nhiệm ông Thanh được cho là đúng quy trình!
Nạn chạy chức, chạy quyền hiện nay được hợp pháp hóa bằng cụm từ “đúng quy trình”. Dường như đây là cụm từ đang rất hữu hiệu để thoái thác trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc bổ nhiệm cán bộ của mình. Và nếu câu nói “đúng quy trình” tiếp tục trở thành tấm che an toàn cho thủ trưởng trong công tác cán bộ thì còn nhiều trường hợp không chọn đúng người nữa. Cần phải làm rõ tại sao ông Trịnh Xuân Thanh và một số trường hợp khác lâu nay thăng quan tiến chức nhanh mặc dù trước đó doanh nghiệp do những cán bộ này điều hành bị thua lỗ? Muốn chạy chức, chạy quyền phải có “ô dù”, có người nâng đỡ, có đầu mối và có tiền. Nếu truy tới cùng việc này thì sẽ lộ ra rất nhiều chuyện khác nữa.
Phải tìm cho ra trách nhiệm cuối cùng thuộc về ai, quy trình bổ nhiệm các cán bộ này có đúng không... Có không ít vị lãnh đạo chưa gương mẫu, cố đưa bằng được con cháu vào đảm nhiệm những vị trí công tác béo bở, vượt quá khả năng của họ. Lâu nay, chúng ta làm chưa nghiêm, chưa thực sự đến nơi đến chốn vấn đề này. Trung ương chưa nghiêm thì tỉnh - thành chưa nghiêm, tỉnh - thành không nghiêm thì quận - huyện không nghiêm, đến xã - phường lại càng không nghiêm nữa. Cần kết luận một cách đầy đủ, rốt ráo bởi nó không chỉ liên quan đến những con người cụ thể mà rộng hơn là bài học để rút kinh nghiệm cả hệ thống, cả bộ máy nhà nước. Nếu không thì việc chống chạy chức, chạy quyền; chống lợi ích nhóm và tham nhũng, tiêu cực chỉ dừng lại ở việc hô hào, không tạo được niềm tin trong dân chúng khiến người ta cứ mơ hồ hình dung vẫn còn vùng cấm nào đó ngăn trở.
Diệp Văn Sơn
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Y tế
Người đứng đầu ngành Y tế là nhân sự duy nhất không phải Ủy viên Trung ương Đảng được đề nghị phê chuẩn thành viên Chính phủ khoá mới.
Chiều 27/7, Quốc hội thông qua nghị quyết cơ cấu số lượng thành viên
Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, gồm Thủ tướng, 5 Phó thủ tướng trong đó có
một Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và 17 bộ trưởng, 4 thủ
trưởng cơ quan ngang bộ.
Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội
phê chuẩn việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác
của Chính phủ.
Nhân sự Chính phủ nhiệm kỳ mới chỉ có một vị trí thay đổi so với Chính
phủ nhiệm kỳ 13 (kiện toàn từ tháng 4/2016). Cụ thể, Thứ trưởng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường được đề nghị vào chức
danh Bộ trưởng thay thế ông Cao Đức Phát.
Ông Nguyễn Xuân Cường, sinh năm 1959, quê Hà Nội, từng kinh qua các
chức vụ như: Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Thứ trưởng Tài nguyên và
Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Y tế. Ảnh: Ngọc Thành.
|
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục được đề nghị vào vị
trí hiện nay. Bà là nhân sự duy nhất trong số thành viên Chính phủ không
phải Ủy viên Trung ương Đảng, và cũng là thành viên nữ duy nhất.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959, quê Hà Tĩnh, là phó giáo sư, tiến
sĩ Y khoa. Bà là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết khóa 10, ủy viên
Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 12, 13.
Từng giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội, bà sau đó làm Viện trưởng Viện
Pasteur TP HCM, đồng thời là Phó chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng, Đại
học Y dược TP HCM. Từ năm 2007, bà đảm nhiệm vị trí Thứ trưởng Y tế, Tổng biên tập tạp chí Y học thực hành. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 13, bà được phê chuẩn làm Bộ trưởng Y tế.
Theo nghị trình, sáng 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị của Thủ
tướng về việc bổ nhiệm các phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác
của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
27 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 từ tháng 4/2016.
|
Các thành viên Chính phủ được đề nghị Quốc hội phê chuẩn như sau:
5 Phó thủ tướng:
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng
17 Bộ trưởng:
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch
Bộ trưởng Công an Tô Lâm
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa
Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà
4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
Tổng thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến
|
Võ Hải – Hoài Thu
Ngôi nhà “nội bất xuất, ngoại bất nhập” của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự
(PL+) - Căn nhà "khủng" của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự án ngữ ngay trung tâm TP Hà Tĩnh và luôn "cửa đóng then cài".
Cho Formosa thuê đất 70 năm: “Trả lời của ông Võ Kim Cự là lấp liếm”
Formosa và 3 lần “đụng” ông Võ Kim Cự
Video cận cảnh căn biệt thự "khủng" của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Căn
nhà “khủng” của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch
HĐND tỉnh Hà Tĩnh có mặt tiền hướng ra quốc lộ 1A, tọa lạc tại khu đất
vàng, thuộc khu phố 5, phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh).
Theo
quan sát của phóng viên phapluatplus.vn, kiến trúc căn nhà của ông Võ
Kim Cự được thiết kế theo phong cách biệt thự cao cấp đặc biệt, màu
trắng xám, đẹp kiêu sa, lộng lẫy, cao 3 tầng, tường gạch và ngói màu xám
rất giá trị.Ngôi nhà tọa lạc tại số 03, đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh. Toàn bộ ngôi nhà nằm trên khu đất rộng lớn, sát cạnh tòa nhà 16 tầng của Trung tâm Thương mại BMC Hà Tĩnh (tòa nhà cao nhất TP Hà Tĩnh tính đến thời điểm hiện tại).
Căn nhà của ông Võ Kim Cự được xây dựng trên diện tích hàng trăm m2 nằm ngay trung tâm TP Hà Tĩnh. |
Theo một người dân ở đối diện cho biết, căn nhà trên được xây dựng từ trước năm 2010, sau đó thì tiếp tục được cơi nới, tu bổ thêm, tiến tới hoàn thiện theo phong cách biệt thự đời mới, bên ngoài có kiến trúc phương tây, bên trong có nhiều loại gỗ quý, đá quý giá trị.
Nhiều người dân dù ở sát bên cạnh ngôi nhà cũng hiếm khi được vào bên trong, luôn “cửa đóng then cài”. Khách ra vào của gia chủ Võ Kim Cự đa phần là cán bộ địa phương và các doanh nghiệp lớn trên cả nước.
Một cán bộ UBND phường Nam Hà cho biết, toàn bộ căn nhà “khủng” trên được xây dựng trên hàng trăm m2 đất ở đã có sổ đỏ và đất nằm ngoài sổ đỏ (chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép).
Trước một số thông tin phản ánh của bạn đọc về ngôi biệt thự này, phóng viên Phapluatplus.vn đã cố gắng làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương nhưng những vị lãnh đạo ở đây đang né tránh, chưa đưa ra lịch hẹn làm việc cụ thể để có câu trả lời thỏa đáng.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Chiêm ngưỡng nhà gỗ "khủng" của nguyên Chủ tịch huyện ở Đắk Lắk
(Dân Việt) Khu nhà gỗ của ông Trần Ngọc Quang ở huyện nghèo Ea Súp (Đắk Lắk) khá nổi bật trong huyện. Ông Quang là nguyên Chủ tịch UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, vừa nghỉ hưu từ 2016.
Ea Súp là một huyện của tỉnh Đắk Lắk cách thành phố Buôn Ma Thuột
85km theo tỉnh lộ 1 đi về phía Tây Bắc. Huyện thuộc vùng sâu, vùng xa
của tỉnh, dân cư thưa thớt. Do địa bàn của huyện chủ yếu là rừng nên đời
sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, sự xuất hiện của
khu nhà toàn gỗ to tại vùng này khiến người dân không khỏi chú ý.
Tiếp chúng tôi tại khu nhà, ông Trần Ngọc Quang cho biết, ông làm căn nhà này mất 3 năm. Hiện căn nhà vừa hoàn thành. Trước đó, Dân Việt đã có dịp mục sở thị một số căn nhà gỗ của nhiều doanh nghiệp, quan chức và cựu quan chức các địa phương, nên có thể nói, căn nhà mà một số người dân gọi là “phủ ông Quang” là căn nhà gỗ vào loại hoành tráng của Tây Nguyên.
Căn nhà nằm sát bên Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, bất cứ ai đến Hạt làm việc cũng thấy.
Ông Quang cho biết, nhóm thợ gỗ miền Trung đã về thị trấn Ea Súp làm ròng rã 3 năm mới xong. Trong nhà, ông Quang bày trí bộ bàn ghế rất to. Ông cho biết, trị giá bộ bàn ghế là một tỷ đồng. Khi chúng tôi hỏi vì sao bàn ghế quá lớn mà chỉ có một tỷ đồng, ông Quang nói rằng, nhờ gỗ ông đã mua từ trước.

Tiếp chúng tôi tại khu nhà, ông Trần Ngọc Quang cho biết, ông làm căn nhà này mất 3 năm. Hiện căn nhà vừa hoàn thành. Trước đó, Dân Việt đã có dịp mục sở thị một số căn nhà gỗ của nhiều doanh nghiệp, quan chức và cựu quan chức các địa phương, nên có thể nói, căn nhà mà một số người dân gọi là “phủ ông Quang” là căn nhà gỗ vào loại hoành tráng của Tây Nguyên.
Căn nhà nằm sát bên Hạt Kiểm lâm huyện Ea Súp, bất cứ ai đến Hạt làm việc cũng thấy.
Ông Quang cho biết, nhóm thợ gỗ miền Trung đã về thị trấn Ea Súp làm ròng rã 3 năm mới xong. Trong nhà, ông Quang bày trí bộ bàn ghế rất to. Ông cho biết, trị giá bộ bàn ghế là một tỷ đồng. Khi chúng tôi hỏi vì sao bàn ghế quá lớn mà chỉ có một tỷ đồng, ông Quang nói rằng, nhờ gỗ ông đã mua từ trước.
Nhìn từ xa, nhà ông Trần Quang xây tường bao rất cao, phía trên bờ tường là lưới thép gai và những mũi thép nhọn hoắt.
Trụ cổng
nhà là trụ vuông, có bề ngang khoảng 3 gang tay, là gỗ căm xe. Để có
được những trụ vuông này, thợ rừng phải tuyển chọn những cây căm xe lâu
năm tuổi.
Lối đi vào nhà toàn cột gỗ cỡ lớn.
Nhà thủy tạ bên tay phải dùng để thưởng trà.
Công trình phụ dọc lối đi.
Trước nhà là kênh thủy lợi.
Một lối đi dẫn vào công trình phụ bên phải cũng toàn gỗ to.
Tường cao, lưới thép bảo vệ căn nhà.
Vách căn nhà cũng là gỗ.
Bộ ghế gỗ rất to bằng gỗ cẩm chỉ, ông Quang nói có giá một tỷ đồng và gỗ ông mua từ trước.
Phóng viên thử nằm trên tấm ván nguyên khối, rất lớn.
Nguyễn Sông Mây
Ông Vũ Huy Hoàng và 'mỏ vàng' có lắm vấn đề nhân sự
TP - Việc nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng
đưa thư ký và con trai Vũ Quang Hải về làm Chủ tịch và Phó Tổng giám
đốc Sabeco bị dư luận phản ứng gay gắt thời gian qua cho thấy “mỏ vàng”
này không chỉ có nhiều vấn đề liên quan đến nhân sự, mà còn liên quan cả
việc chậm cổ phần hóa.
Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được coi là “con gà đẻ trứng vàng” trong số các tập đoàn, tổng công ty đang được Bộ Công Thương quản lý. Quy mô hoạt động của doanh nghiệp này cũng tăng rất mạnh trong những năm gần đây.
Năm 2015, Sabeco có doanh thu 8.081 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.420 tỷ đồng, tăng gần 25%. Đại gia bia này cũng đang đầu tư gần 4.500 tỷ đồng vào 12 công ty con và 14 công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bia rượu, nước giải khát, thương mại, cơ khí, thủy điện, bao bì, sản xuất thủy tinh…
Đến nay, đã có hơn 10 nhà đầu tư ngỏ lời muốn mua cổ phần của Sabeco, trong đó có một số tập đoàn nước ngoài như Ashahi (Nhật Bản), Heineken (Hà Lan), ThaiBev (Thái Lan) và SAB Miller (Mỹ)… Cùng chạy đua sở hữu Sabeco còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp trong nước như Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty Cổ phần tư vấn Ánh Dương, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Bình… Tháng 2/2015, ThaiBev ngỏ ý muốn mua 40% cổ phần của Sabeco với giá trị 1 tỷ USD, nhưng thương vụ không thành công do Sabeco cho rằng mức giá này thấp.
Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) cũng là “gà đẻ trứng vàng”. Năm 2015, tổng doanh thu các loại của tổng công ty này đạt hơn 11.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.373 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu các loại đạt 6 triệu USD. Năm 2016, Habeco đặt mục tiêu đạt 10.790 tỷ đồng doanh thu.
Chuyện lương thưởng, thù lao cho hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Sabeco cũng luôn là vấn đề gây nhiều chú ý tại mỗi kỳ đại hội cổ đông của đơn vị này. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2016 được Sabeco công bố mới đây, với 9 viên chức quản lý nhà nước, bình quân mỗi lãnh đạo Sabeco nhận lương và thù lao gần 520 triệu đồng trong năm 2015.
Còn theo kế hoạch năm 2016, tiền lương, thù lao của các chức danh lãnh đạo Sabeco sẽ tăng hơn 200% với mức chi 9,99 tỷ đồng lương cho 10 người quản lý (bình quân mỗi người nhận 999 triệu đồng tiền lương năm 2016).
Bên cạnh đó, nếu đạt kế hoạch đề ra trong năm nay, 4 người quản lý kiêm nhiệm của Sabeco sẽ được nhận thêm 783 triệu đồng thù lao kiêm nhiệm (bình quân mỗi người nhận 195,7 triệu đồng).
Cụ thể, như với trường hợp của con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Quang Hải với chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc sẽ được nhận lương, thù lao và tiền thưởng vào khoảng 1,44 tỷ đồng năm 2016.
Với trường hợp của con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, ông Vũ Quang Hải với chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc sẽ được nhận lương, thù lao và tiền thưởng vào khoảng 1,44 tỷ đồng năm 2016.Lương thưởng lãnh đạo được trả rất cao cũng là một chủ đề được quan tâm tại Habeco từ nhiều năm qua. Từ năm 2012, HĐQT Habeco được nhận thù lao gần 1,3 tỷ đồng, ban kiểm soát 504 triệu đồng/năm. Cụ thể Chủ tịch HĐQT Habeco nhận thù lao 77 triệu đồng/tháng, thành viên HĐQT 10 triệu, còn trưởng ban kiểm soát là 32 triệu đồng/tháng. Ông Nguyễn Hồng Linh, Tổng Giám đốc Habeco nhận lương 840 triệu đồng trong năm 2012, tăng khoảng 20 triệu đồng so với 2011. Mức này chưa tính thù lao cho vị trí thành viên HĐQT. Còn theo tờ trình và được đại hội cổ đông thông qua hồi tháng 4/2016, tiền lương và thù lao năm 2015 trả cho HĐQT và ban kiểm soát là 1,55 tỷ đồng. Năm 2016, số tiền này sẽ tăng thêm 1 tỷ đồng, lên 2,55 tỷ đồng, trong đó, tiền lương của thành viên HĐQT và ban kiểm soát chuyên trách là 1,76 tỷ đồng, các thành viên HĐQT và ban kiểm soát kiêm nhiệm được trả 792 triệu đồng.
Vẫn chờ... thoái vốn
Theo thông tin từ Bộ Công Thương, sau nhiều lần trì hoãn với nhiều sức ép, Sabeco và Bộ Công Thương vừa trình Chính phủ phương án bán cổ phần. Theo đó, nhà nước sẽ bán 53% cổ phần một lần duy nhất, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu từ 89,59% xuống còn 36%. Hình thức bán đề xuất là đấu giá công khai.
Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), ông Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, dựa trên tính toán của các nhà kinh tế, nếu bán hết cổ phần của nhà nước tại 2 doanh nghiệp Habeco và Sabeco thì có thể thu về khoảng 5 tỷ USD.
Với khoản tiền này, Nhà nước sẽ xây dựng được 2 đường tàu điện ngầm cho Thủ đô Hà Nội. Đây là số tiền rất lớn trong điều kiện nhà nước đang gặp khó khăn về vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản.
Ông Hải cũng cho rằng, việc thoái vốn là phải làm ngay, phải sớm có phương án trình lên Thủ tướng Chính phủ quyết định. Cùng với việc thoái vốn, phải đẩy mạnh niêm yết để thúc đẩy sự lành mạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Sabeco và Habeco.
Vụ việc ông Vũ Huy Hoàng: Không ai có thể “hạ cánh” an toàn nếu vi phạm pháp luật
VietTimes
-- "Trong thời gian trước đây có nhiều vụ việc, tuy người gây ra đã về
hưu rồi, nhưng vẫn được xem xét, xử lý. Vì vậy, những cán bộ như ông Vũ
Huy Hoàng liệu có “hạ cánh” an toàn không? Theo tôi, không ai có thể “hạ
cánh” an toàn, nếu vi phạm pháp luật"- ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chia sẻ.
- Trước tiên, chúng ta phải hiểu quy trình là gì? Quy trình là các công đoạn thực hiện một quá trình chế tạo ra một sản phẩm. Nó cũng là các bước thực hiện để đạt tới một kết quả. Để có một cán bộ tốt cho một đơn vị, hay đơn giản, để chọn một cán bộ thì phải qua nhiều khâu: khâu xem xét, tuyển chọn, đề bạt, bổ nhiệm. Đấy là quy trình.
Vì tôi cũng chỉ tiếp xúc với sự việc này qua các kênh thông tin đại chúng, nên không nắm được đầy đủ toàn bộ vấn đề. Cho nên, để kết luận việc ông Vũ Huy Hoàng và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khẳng định “đúng quy trình” là sự thật hay chỉ là ngụy biện thì phải đi kiểm tra tất cả các khâu.
Các khâu ấy gồm những điểm sau: Trước hết là khâu phát hiện, làm thế nào để phát hiện được đấy là người có những phẩm chất tốt; Sau khi phát hiện thì đến khâu tuyển chọn. Muốn tuyển chọn được, cần phải xem đối tượng mình tuyển chọn ấy có ưu điểm, nhược điểm gì theo trình bày của đương sự; Tiếp theo là thẩm tra, xác minh rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Để có thể chọn được một người vào một vị trí tương xứng, quy trình bắt buộc phải là như thế.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang vào cuộc và bước đầu Ủy ban Kiểm tra đã xác minh ông Trịnh Xuân Thanh không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội. Trước đó, ông này đã bị cho thôi chức Phó chủ tịch Hậu Giang. Tiếp theo nữa, ông Trịnh Xuân Thanh có trách nhiệm với Công ty PVC như thế nào cần chờ kết quả kiểm tra.
Tôi được biết, có một đoàn liên hợp do Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì, gồm có nhiều thành viên của các cơ quan chức năng khác nhau đang tiến hành điều tra, làm rõ và mong rằng đoàn kiểm tra sẽ làm việc một cách công tâm, khách quan và có kết luận thỏa đáng để tạo niềm tin cho người dân và Đảng viên.
Hiện nay, “tư duy nhiệm kỳ”đang tạo ra kẽ hở cho môt số cán bộ lãnh đạo thoái hóa biến chất “vun vén” cho con cháu, cho những thuộc hạ thân tín để “hạ cánh” an toàn. Thưa ông, liệu rằng với những cán bộ như ông Vũ Huy Hoàng đã nghỉ công tác rồi thì sao?
- Cụm từ “tư duy nhiệm kỳ” đã đi vào trong các văn bản chính thống của Đảng và chính quyền, đã vang lên trên các diễn đàn Quốc hội. Tức là, hiện nay trong một bộ phận không nhỏ cán bộ có chức , có quyền đã xuất hiện “tư duy nhiệm kỳ”. Ở đây, tôi chỉ nói thêm “tư duy nhiệm kỳ” là một loại bệnh mà Đảng đã chỉ rõ ra rồi, bây giờ cần phải khắc phục. Nếu không, sẽ khiến cho mọi người trở nên vô trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.
Trong thời gian trước đây có nhiều vụ việc, tuy người gây ra đã về hưu rồi, nhưng vẫn được đem ra xem xét và tùy theo mức độ sai phạm mà xử lý hành chính hay hình sự. Vì vậy, những cán bộ như ông Vũ Huy Hoàng liệu có “hạ cánh” an toàn không? Tôi khẳng định là không ai có thể “hạ cánh” an toàn, nếu vi phạm pháp luật.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những vụ việc tương tự như vụ ông Vũ Huy Hoàng là do các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa nghiêm. Đơn cử như vụ vỡ đường ống nước sông Đà: 18 lần sai phạm, nhưng các cựu lãnh đạo VINACONEX vẫn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì “phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, có nhân thân tốt và có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng”. Theo ông, làm như vậy liệu có tạo ra tiền lệ cho việc mọi người không bình đẳng trước pháp luật?
- Theo quy định của Đảng và pháp luật Việt Nam thì “sai đến đâu, xử đến đó”. Những yếu tố có thể “tăng nặng” hay “giảm nhẹ”, cũng được pháp luật quy định rõ ràng. Nước ta đã từng có trường hợp cá nhân được phong Anh hùng, nhưng vì vi phạm pháp luật mà bị tước danh hiệu. Cho nên, không thể nói “có tội lần đầu” mà giảm nhẹ hay bỏ qua được.Theo tôi, những sự việc như vỡ đường ống nước Sông Đà thì nên đặt tất cả “lên bàn” để làm sáng tỏ mọi việc.
Còn vụ việc liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng thì hiện nay, các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Ông Hoàng có vi phạm pháp luật không? Việc này, Đoàn kiểm tra cần có kết luận.
Trước đây, có nhiều vụ việc mà những cán bộ gây ra, dù đã “hạ cánh”, nhưng có được an toàn đâu. Vẫn được xem xét, xử lý đấy thôi. Ví dụ như “vụ Thủy cung Thăng Long”, “vụ án Năm Cam và đồng bọn”, hàng loạt nhân vật dù đương chức hay đã “hạ cánh” vẫn được xem xét, xử lý nghiêm minh.
Thưa ông, trong vụ việc ông Vũ Huy Hoàng và ông Trịnh Xuân Thanh, Bộ Nội vụ, cơ quan "gác cổng" về vấn đề tổ chức cán bộ cho Chính phủ, có trách nhiệm gì không?
- Trong vụ việc này, theo tôi các tổ chức, cơ quan có liên quan đến công tác quản lý cán bộ cần phải được xem xét trách nhiệm, không chỉ có Bộ Nội vụ, mà các cơ quan khác như Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thi đua Khen thưởng…
Vì vậy, những việc lùm xùm như vậy sẽ không xảy ra, nếu các cơ quan này làm đến nơi đến chốn và đúng quy trình, với trách nhiệm cao. Chỉ đạo của Tổng Bí thư rất hợp lòng dân, hợp lòng cán bộ, đảng viên. Các cơ quan có trách nhiệm, có liên quan phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, phải vào cuộc quyết liệt để làm rõ mọi vấn đề liên quan, quy trách nhiệm cụ thể đối với từng vấn đề để xử lý nghiêm minh và công bằng.
Theo tôi, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên kiểm tra ông Vũ Huy Hoàng theo mấy hướng sau: Thứ nhất, trách nhiệm quản lý tất cả các tập đoàn, Tổng công ty của Bộ Công Thương mà ông Hoàng là người đứng đầu. Trước đây, những Tập đoàn, Tổng công ty như Vinashin, Vinalines đều do Thủ tướng quản lý, nhưng sau này đã đưa về các bộ chủ quản nên cần làm rõ trách nhiệm của ông Hoàng, ông Thanh trong vấn đề này. Thứ hai, vấn đề “bố bổ nhiệm con” của ông Hoàng. Mặc dù ông Hoàng đã về hưu, nhưng vẫn phải bị xử lý nghiêm khắc, nếu ông ấy sai phạm.
Xin cảm ơn ông!
Ông Nguyễn Đình Hương: Phải xử lý nghiêm ông Vũ Huy Hoàng, nếu có vi phạm
“Vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh về hình thức là đúng quy trình, nhưng bản chất của nó là sai hoàn toàn, không thể chối cãi được. Thứ nhất, một cán bộ dưới quyền để thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà ông Vũ Huy Hoàng nói không biết, rồi đồng ý cho luân chuyển về Hậu Giang làm Phó chủ tịch là một điểm đáng bị xử lý kỷ luật rồi. Thứ hai, nếu ông Hoàng biết rõ ông Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà vẫn “cho về” Hậu Giang làm Phó Chủ tịch, rồi ứng cử và được bầu làm đại biểu Quốc hội thì lại càng phải bị xử lý kỷ luật nữa.
Tuy nhiên, theo tôi, muốn kỷ luật ông Hoàng thì trước hết phải xử lý ông Trịnh Xuân Thanh một cách nghiêm khắc. Phải xem xét nghiêm túc, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật (mà theo tôi đã có rồi) thì cần phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra xem đứng đằng sau vụ này còn ai nữa.
Trước đây, chúng tôi đã làm nhiều vụ rồi, điển hình là vụ “Thủy cung Thăng Long”. Vụ này chưa mất gì, chưa thiệt hại gì, nhưng ông Ngô Xuân Lộc, khi ấy đang là Phó thủ tướng Chính phủ (người ký quyết định cho xây dựng “Thủy cung Thăng Long”) đã bị bãi chức. Hay như vụ án Lã Thị Kim Oanh “chỉ mất” 40 tỷ, chừng ấy tiền, giờ chỉ bán một miếng đất là đủ, thế nhưng một ông Bộ trưởng đã phải từ chức. Như vậy, vụ Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh còn lớn hơn nhiều.
Những vụ việc như thế này các cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý nghiêm. Đừng để dư luận đặt vấn đề, hai thanh niên cướp mấy cái bánh mỳ thì xử tù, còn những cán bộ làm thất thoát tiền của của nhân dân thì “xí xóa” vì “vi phạm lần đầu, thành khẩn…”.
Rồi cả những trường hợp như ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Hà Tĩnh trong vụ Formosa ấy. Ông ấy phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân chứ. Ông ấy là người chủ trì, ký trình các cấp có thẩm quyền cho phép Formosa làm những việc trái với quy định, vượt thẩm quyền, sai với những tiêu chuẩn về môi trường… Tôi tin là rồi đây các cơ quan chức năng sẽ xem xét về những việc làm của ông này”.
“Vụ việc của ông Trịnh Xuân Thanh về hình thức là đúng quy trình, nhưng bản chất của nó là sai hoàn toàn, không thể chối cãi được. Thứ nhất, một cán bộ dưới quyền để thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà ông Vũ Huy Hoàng nói không biết, rồi đồng ý cho luân chuyển về Hậu Giang làm Phó chủ tịch là một điểm đáng bị xử lý kỷ luật rồi. Thứ hai, nếu ông Hoàng biết rõ ông Trịnh Xuân Thanh làm thất thoát hơn 3.000 tỷ đồng mà vẫn “cho về” Hậu Giang làm Phó Chủ tịch, rồi ứng cử và được bầu làm đại biểu Quốc hội thì lại càng phải bị xử lý kỷ luật nữa.
Tuy nhiên, theo tôi, muốn kỷ luật ông Hoàng thì trước hết phải xử lý ông Trịnh Xuân Thanh một cách nghiêm khắc. Phải xem xét nghiêm túc, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật (mà theo tôi đã có rồi) thì cần phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra xem đứng đằng sau vụ này còn ai nữa.
Trước đây, chúng tôi đã làm nhiều vụ rồi, điển hình là vụ “Thủy cung Thăng Long”. Vụ này chưa mất gì, chưa thiệt hại gì, nhưng ông Ngô Xuân Lộc, khi ấy đang là Phó thủ tướng Chính phủ (người ký quyết định cho xây dựng “Thủy cung Thăng Long”) đã bị bãi chức. Hay như vụ án Lã Thị Kim Oanh “chỉ mất” 40 tỷ, chừng ấy tiền, giờ chỉ bán một miếng đất là đủ, thế nhưng một ông Bộ trưởng đã phải từ chức. Như vậy, vụ Vũ Huy Hoàng, Trịnh Xuân Thanh còn lớn hơn nhiều.
Những vụ việc như thế này các cơ quan bảo vệ pháp luật phải xử lý nghiêm. Đừng để dư luận đặt vấn đề, hai thanh niên cướp mấy cái bánh mỳ thì xử tù, còn những cán bộ làm thất thoát tiền của của nhân dân thì “xí xóa” vì “vi phạm lần đầu, thành khẩn…”.
Rồi cả những trường hợp như ông Võ Kim Cự, nguyên Chủ tịch Hà Tĩnh trong vụ Formosa ấy. Ông ấy phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ và nhân dân chứ. Ông ấy là người chủ trì, ký trình các cấp có thẩm quyền cho phép Formosa làm những việc trái với quy định, vượt thẩm quyền, sai với những tiêu chuẩn về môi trường… Tôi tin là rồi đây các cơ quan chức năng sẽ xem xét về những việc làm của ông này”.
Hé lộ mức lương "khủng" của các lãnh đạo tập đoàn Nhà nước
Dân trí Lần đầu tiên Bộ Công thương công khai bảng thống kê mức lương của 120 lãnh đạo thuộc 11 Tập đoàn, Tổng công ty.
Lương "khủng" của lãnh đạo đang là thực trạng tại nhiều đơn vị nhà nước
Trong
báo cáo lần này, Bộ Công thương công khai mức thu nhập của 120 lãnh đạo
cấp cao thuộc 11 Tập đoàn, Tổng công ty lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Than -
Khoáng sản (TKV), Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Dệt may (Vinatex),
Tổng công ty Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex), Tổng Công ty Giấy, Tổng
Công ty thuốc lá (Vinataba)....
Báo
cáo cho thấy, người mức lương cao nhất là ông Đỗ Ngọc Khải - Chủ tịch
kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Thực vật Việt Nam (Vocarimex) với
74,72 triệu đồng/tháng. So với mặt bằng chung, lãnh đạo tại Vocarimex
cũng có mức lương tương đối cao, trong đó các Phó Tổng giám đốc được trả
lương từ 59,79-63,44 triệu đồng/người/tháng.
Sau
Vocarimex, chỉ có lãnh đạo tại EVN và PVN có mức lương cao nhất trên 60
triệu đồng/tháng. Trong đó, ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch HĐTV PVN có
mức lương 65,81 triệu đồng/tháng; ông Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc PVN
lương 64,35 triệu đồng/tháng; ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV EVN
61,32 triệu đồng/tháng.
Lãnh
đạo tại các Tập đoàn, Tổng công ty khác có mức lương từ 38 - 57 triệu
đồng/tháng. Trong đó, có thể kể tới như: ông Nguyễn Anh Dũng - Chủ tịch
HĐTV Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (57,13 triệu đồng); ông Phạm Lê Thanh -
Tổng giám đốc EVN (53,43 triệu đồng); ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT
Petrolimex (54 triệu đồng); ông Trần Văn Thịnh - Tổng giám đốc
Petrolimex (52,5 triệu đồng); ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐTV Vinatex
(52,47 triệu đồng); ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Vinataba (47,41
triệu đồng)...
Bộ
Công thương cho biết, mức lương chi trả cho các lãnh đạo cấp cao tại
các doanh nghiệp trên được thực hiện theo Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày
14/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương,
thù lao, tiền thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp và Chỉ thị
số 11/CT-BCT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng
cường công khai minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện, xăng dầu.
Theo
đó, Bộ Công Thương đã phê duyệt quỹ lương, thù lao thực hiện của viên
chức quản lý công ty mẹ các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty năm 2013
sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Phương Dung
Sai phạm Nặng, xử lý nhẹ
Chủ Nhật, 19/06/2016 09:15:00
Buông lỏng quản lý trong
quá trình xây dựng công trình nông thôn mới dẫn đến sai phạm chồng sai
phạm. Thế nhưng, khi bị quy trách nhiệm thì một số lãnh đạo UBND xã Hợp
Châu (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) chỉ bị xử nhẹ bằng hình thức “kiểm
điểm sâu sắc vàrút kinh nghiệm” khiến người dân bất bình và đặt câu hỏi:
Liệu có sự dung túng cho sai phạm?
Để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Hợp ChâuƯ
nhưng lãnh đạo UBND xã Hợp Châu chỉ bị rút kinh nghiệm.
nhưng lãnh đạo UBND xã Hợp Châu chỉ bị rút kinh nghiệm.
Sai phạm chồng sai phạm
Để góp phần cán đích trong chương trình
xây dựng nông thôn mới, năm 2014, UBND xã Hợp Châu đã quyết định đầu tư
xây dựng, cải tạo chợ trung tâm xã Hợp Châu cũ thành chợ mới khang
trang, to đẹp hơn. Theo đó, tổng mức đầu kinh phí cải tạo chợ mới là hơn
4 tỷ đồng, gồm một phần từ ngân sách nhà nước, một phần được đầu tư
theo mô hình xã hội hóa. Chợ được thiết kế 2 dãy nhà chính, mỗi dãy có
diện tích 432m2, chia thành các kiốt nhỏ, có diện tích 5m2 và 5 dãy nhà
phụ, 82 ô ngoài trời. Ngày khởi công, người dân xã Hợp Châu ai cũng vì
mừng vì sắp có chợ mới khang trang, rộng rãi để buôn bán. Tuy nhiên,
trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư là UBND xã Hợp Châu có nhiều
bất minh trong việc sử dụng hàng trăm triệu đồng trong số tiền hơn 700
triệu thu được khiến dư luận địa phương nghi ngờ bị “biển thủ”.
Các sai phạm trong xây dựng chợ Hợp Châu
chỉ bị “phát lộ” khi Thanh tra huyện Tam Đảo vào cuộc xác minh. Kết
luận số 08/KL-TTr ngày 25/02/2016 của Thanh tra huyện Tam Đảo nêu rõ
“Đơn vị tư vấn giám sát - Công ty CP Đầu tư và xây dựng Trường An và chủ
đầu tư – UBND xã Hợp Châu trong quá trình giám sát thi công, một số bộ
phận thi công chưa đúng thiết kế khi tiến hành nghiệm thu vẫn công nhận,
chưa đúng quy định Điểm b,c ; Khoản 2, Điều 90 Luật Xây dựng”.
Mặt khác, kết luận số 08 cũng chỉ rõ
những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tiền nhân dân đóng góp xây
dựng chợ Hợp Châu như: Việc triển khai huy động và thông qua mức đóng
góp tự nguyện của nhân dân, Thường vụ Đảng ủy xã có họp và đưa ra mức
thu, nhưng UBND xã Hợp Châu không báo cáo Hội đồng nhân dân xã, để HĐND
xã quyết định là chưa đúng với quy định tại Khoản 1, điều 16 Luật Phòng,
chống tham nhũng. “Việc huy động các khoản đóng góp của nhân dân để đầu
tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải lấy ý
kiến nhân dân và được HĐND cùng cấp xem xét, quyết định” Kết luận số 08
khẳng định.
Việc UBND xã không giao cho cán bộ Kế
toán ngân sách xã mà giao cho thủ quỹ, văn thư UBND xã thu, quản lý
khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân xây dựng chợ là chưa đúng quy định
khoản 2, điều 11, Nghị định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính
phủ về việc ban hành quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các
khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các
xã, thị trấn: “Ban Tài chính xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý các
khoản đóng góp của nhân dân”.
Đặc biệt, Kết luận số 08 cũng khẳng
định, UBND xã Hợp Châu không nộp đầy đủ số tiền nhân dân đóng góp xây
dựng chợ và phản ánh, hạch toán vào tài khoản ngân sách xã số tiền
367.100.000 đồng là vi phạm khoản 4, điều 11, khoản 2, điều 13, Nghị
định số 24/1999/NĐ-CP ngày 16/4/1999 của Chính Phủ; khoản 1, điều 11,
Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.
Qua đó, Thanh tra huyện Tam Đảo yêu cầu
UBND xã Hợp Châu phải nộp Kho bạc Nhà nước Tam Đảo số tiền 315.800.000
đồng. Rà soát lại các hộ cần hoàn trả lại tiền do đã nộp nhưng không bốc
thăm vị trí kinh doanh và các hộ đã nộp nhưng vượt số tiền so với vị
trí kinh doanh đã bốc thăm được; số tiền còn lại UBND xã phải sử dụng
đúng mục đích cho đầu tư xây dựng chợ. Báo cáo kết quả thực hiện về
Thanh tra huyện.
Thanh tra huyện Tam Đảo cũng đề nghị
Phòng Nội vụ huyện Tam đảo xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể,
các cá nhân cán bộ của UBND xã Hợp Châu về các sai phạm trong việc thu,
quản lý, sử dụng tiền của nhân dân đóng góp xây dựng chợ.
Theo Thanh tra huyện Tam Đảo, nguyên
nhân để xảy ra những sai phạm trên là do trình độ, năng lực chuyên môn
của một số cán bộ, công chức của UBND xã Hợp Châu còn yếu. Tiếp đó là do
công tác quản lý nhà nước về tài chính, ngân sách của UBND xã Hợp Châu
cũng yếu, thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc tổ chức thực hiện.
Trách nhiệm này thuộc về lãnh đạo UBND xã và cán bộ thu, giữ tiền nhân
dân đóng góp xây dựng chợ.
Ông Đào Xuân Định – Chủ tịch UBND xã Hợp Châu
khẳng định chưa có ai bị xử lý kỷ luật.
khẳng định chưa có ai bị xử lý kỷ luật.
Xử lý quá nhẹ
Trao đổi với phóng viên, ông Đào Xuân
Định - Chủ tịch UBND xã Hợp Châu cho biết, ông hoàn toàn nhất trí với
Kết luận số 08 của Thanh tra huyện Tam Đảo. Ngày 31/3/2016 UBND xã Hợp
Châu đã có Báo cáo số 14/BC-UBND gửi Thanh tra báo cáo kết quả thực hiện
kết luận số 08. Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sai phạm, ông Đào Xuân
Định cho rằng xuất phát từ nhu cầu của người dân để phát triển kinh
doanh là quá lớn, hơn 600 hộ nhưng chỉ có 200 ô. Thứ hai, là do kế toán
nghỉ chế độ thai sản nên xã phải giao cho văn thư, thủ quỹ thực hiện
việc thu tiền của người dân. Về việc nộp tiền xã hội hóa vào Kho bạc nhà
nước, ngày 29/2/2016 sau khi có sự thống nhất chỉ đạo của Thanh tra
huyện, UBND xã Hợp Châu đã nộp toàn bộ số tiền xã hội hóa thu được vào
Kho bạc nhà nước Tam Đảo theo đúng quy định là 315.800.000 đồng.
Cũng theo ông Định, việc thoái trả tiền
cho các hộ, ngay sau khi có Kết luận Thanh tra, UBND xã đã nghiêm túc
chỉ đạo Ban quản lý chợ tiến hành rà soát, thông báo cho các hộ lên nhận
tiền lại.
Về việc xử lý kiểm điểm theo chỉ đạo của
Thanh tra huyện Tam Đảo, ngày 9/5/2016, xã Hợp Châu đã tổ chức hội nghị
kiểm điểm đối với tập thể UBND xã và Ban quản lý chợ. Tại hội nghị này,
tập thể UBND xã nhận kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Hội đồng kỷ
luật xã nhất trí không xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể UBND xã
mà nhất trí kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Tiếp đó, UBND xã tiếp
tục tổ chức hội nghị kiểm điểm đối với các cá nhân có liên quan. Tại hội
nghị kiểm điểm này, các ông (bà): Ông Đào Xuân Định – Chủ tịch UBND xã;
ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND xã – Trưởng Ban quản lý chợ; Bà
Phạm Thị Phương Hạnh – Văn thư UBND xã; Bà Trịnh Thị Tuyết – Thủ quỹ
UBND xã liên quan trực tiếp đến sai phạm cũng chỉ bị yêu cầu kiểm điểm
sâu sắc, rút kinh nghiệm.
Trước câu hỏi sai phạm là khá lớn tại
sao không ai bị kỷ luật thì ông Đào Xuân Định- Chủ tịch UBND xã Hợp Châu
lý giải: “Hiện nay các hộ dân đã đồng ý và không còn thắc mắc gì, những
vi phạm trên không để lại hậu quả gì nên không có quyết định kỷ luật mà
chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm”. Ông Định cũng cho rằng, sau khi có xã
có báo cáo về việc kiểm điểm các cán bộ liên quan đến sai phạm gửi Thanh
tra huyện Tam Đảo, cho đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo gì từ huyện Tam
Đảo về việc xử lý cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án chợ Hợp Châu.
Cách lý giải của vị Chủ tịch UBND xã Hợp
Châu có vẻ có lý, nhưng thử hỏi những sai phạm trong quá trình xây
dựng xã Hợp Châu không bị Thanh tra huyện Tam Đảo phanh phui thì liệu có
để lại hậu quả hay không, và số tiền hơn 300 triệu đồng do nhân dân
đóng góp bị xã để ngoài tài khoản sẽ rơi vào đâu?
Đức Sơn- Hoài Thu Không khởi tố lãnh đạo Vinaconex là trái pháp luật
TTO - Một trong những nguyên tắc
tố tụng hình sự nước ta là “không làm oan người vô tội nhưng cũng không
được bỏ lọt tội phạm, dù đó là tội phạm ít nghiêm trọng”.
Đường ống nước sạch sông Đà trong một lần vỡ - Ảnh: Lâm Hoài |
Việc lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực để cung cấp sản phẩm composite cho dự án, sản phẩm không đảm bảo chất lượng… đã khiến công trình liên tục xảy ra sự cố khi vận hành sử dụng, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Nếu nói đúng ra thì phải là gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo điều 229 Bộ luật hình sự (BLHS) thuộc trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (khoản 3 điều 229 BLHS có khung hình phạt từ 8 đến 20 năm tù).
Nhưng không hiểu sao kết luận điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” lại “tha”, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với lãnh đạo Vinaconex.
Lý do đưa ra như “khai báo thành khẩn, hợp tác làm rõ bản chất vụ án, có nhân thân tốt, có nhiều đóng góp cho ngành xây dựng.
Mặt khác, kết quả điều tra không xác định được động cơ vụ lợi; người chịu trách nhiệm chính trong các quyết định trái pháp luật của hội đồng quản trị nêu trên là ông Nguyễn Văn Tuân - nguyên tổng giám đốc, ủy viên hội đồng quản trị - đã mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu”.
Những lý do này chẳng có điều nào được BLHS năm 1999 cũng như BLHS năm 2015 cho phép được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cả! Có chăng chỉ là những tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt.
Vụ án này không chỉ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về vật chất. Chỉ tính từ ngày 4-2-2012 đến 26-9-2015, dự án đã 14 lần xảy ra việc vỡ tuyến ống với 18 cây ống sợi thủy tinh, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn đến tài sản doanh nghiệp với chi phí sửa chữa, thay thế bằng tiền của doanh nghiệp là 13,458 tỉ đồng.
Các lần vỡ ống nước đã ngừng cung cấp nước sạch cho 177.000 hộ dân với thời gian dừng cấp nước là 343 giờ.
Thiệt hại như vậy mà đại diện Công ty CP nước sạch Vinaconex chỉ cho rằng gây hậu quả nghiêm trọng thì đúng là không ai nghe được.
Ngoài hậu quả “khiêm tốn” như Công ty CP nước sạch Vinaconex khai báo thì hậu quả phi vật chất trong vụ án này có ai xác định được không?
Hàng trăm ngàn hộ dân không có nước sạch dùng trong thời gian dài, gây dư luận bức xúc với những việc làm tắc trách của một số lãnh đạo Vinaconex.
Nếu chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự những cấp dưới của Vinaconex thì liệu nguyên tắc “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” có còn đúng không?
Tòa án thành phố Hà Nội chưa đưa vụ án ra xét xử mà dư luận, báo chí, các chuyên gia pháp luật, trong đó có cả những người công tác trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, đều lên tiếng về việc bỏ lọt tội phạm đối với lãnh đạo Vinaconex.
Liệu người dân cả nước nói chung và người dân thủ đô Hà Nội nghĩ gì khi cơ quan điều tra không truy cứu các lãnh đạo Vinaconex phạm tội đặc biệt nghiêm trọng!
Thiết nghĩ các cấp lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội nên vào cuộc để vụ án được xét xử đúng người đúng tội.
Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai: Sai phạm hàng tỉ đồng, không ai bị xử lý
Lợi dụng việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai thanh, quyết toán “khống” với số tiền sai phạm hơn 2 tỉ đồng. Từ đây, nhiều lỗ hổng trong việc quản lý tài chính được phát lộ. Điều đáng nói, vụ việc có dấu hiệu “chìm xuồng” khi không ai bị xử lý, dù Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Hoàng Công Lự đã có chỉ đạo.
“Rút ruột” ngân sách
Được giao quản lý kinh phí tự chủ và
kinh phí các chương trình quốc gia như bình đẳng giới, an toàn vệ sinh
lao động, mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề, giảm nghèo, Quỹ đền ơn
đáp nghĩa…, Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai để xảy ra hàng loạt sai phạm. Cụ thể
thanh, quyết toán “khống” nhiều chứng từ, sổ sách, thanh toán nhiều
khoản chi không hợp pháp, không đúng đối tượng, hồ sơ.
Trong kinh phí “Hỗ trợ dạy nghề cho lao
động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ”,
Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai tiếp nhận nguồn kinh phí và ký hợp đồng với 5 cơ
sở đào tạo nghề gồm: Trường Trung cấp nghề 15 (TCty 15), Trung cấp nghề
Ayun Pa, Trường Cao đẳng nghề Gia Lai, Cao đẳng nghề cơ điện – xây dựng
và nông lâm Trung Bộ (thuộc Bộ NNPTNT) và Trung tâm dạy nghề Chư Sê.
Thanh tra tỉnh phát hiện Sở LĐTBXH thanh, quyết toán cho các lớp dạy
nghề trên không đúng đối tượng với số tiền sai phạm hơn 400 triệu đồng.
Dù không hề in tài liệu tập huấn cho cán
bộ làm công tác giảm nghèo, Sở LĐTBXH ngang nhiên dùng kinh phí dự án
“Nâng cao năng lực giảm nghèo” quyết toán “khống” số tiền hơn 230 triệu
đồng cho 10.967 quyển tài liệu “ảo”. Ngoài ra, hô khống giờ làm thêm để
biển thủ hơn 24 triệu đồng.
Tại nguồn kinh phí “Đảm bảo xã hội”, sở
này “bạo tay” dùng ngân sách nhà nước tổ chức hội nghị, hội thảo; chi
tiêu đón khách trong và ngoài nước; thanh toán xăng xe cho cán bộ công
chức với số tiền sai quy định lên đến 374,7 triệu đồng. Vì là tiền ngân
sách, nên Sở LĐTBXH Gia Lai “thoải mái” thanh toán các khoản chi tiếp
khách, công tác phí, mua sắm, xăng xe từ nguồn kinh phí “Trung ương ủy
quyền” hơn 559 triệu đồng không đúng quy định.
Chưa hết, để “bòn rút” tiền của Nhà
nước, sở này còn dùng nguồn kinh phí “Quản lý hành chính tự chủ và không
tự chủ” để mua sắm, chi tiêu nội bộ hơn 46 triệu đồng.
Bất minh quản lý tài chính
Thấy tiền ngân sách “dễ rút”, lại nằm
trong tay mình quản lý, dù không in tờ rơi nhưng Sở LĐTBXH vẫn quyết
toán “khống” 9.780 tờ với đơn giá 2.500 đồng/tờ để chiếm dụng 24,4 triệu
đồng từ nguồn kinh phí “Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát
đánh giá chương trình việc làm”.
Trớ trêu hơn, việc ngủ của học viên tham
quan mô hình giảm nghèo cũng được sở này cấp hơn 66 triệu đồng cùng
việc hỗ trợ xăng xe, được rút từ dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo”.
Thanh tra tỉnh phát hiện việc chi trên rõ ràng là trái quy định. Sai
phạm nối tiếp sai phạm, khi 4 công trình xây dựng do sở này làm chủ đầu
tư bị phát hiện “rút ruột” hơn 74 triệu đồng.
Thanh tra tỉnh Gia Lai theo đó kiến nghị
Sở LĐTBXH phải có trách nhiệm thu hồi 2,275 tỉ đồng số tiền sai phạm
nộp vào ngân sách nhà nước. Các sai phạm trên cũng phát lộ việc quản lý
tài chính yếu kém của Sở LĐTBXH, tạo “tiền lệ” để cán bộ trục lợi bất
chính. “Các lãnh đạo trực tiếp ký vào các văn bản, giấy tờ và kế toán là
những người phải chịu trách nhiệm chính về những sai phạm nêu trên” –
một lãnh đạo thanh tra tỉnh khẳng định.
Tại báo cáo số 1982/UBND-NC, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Gia Lai Hoàng Công Lự chỉ đạo kiểm điểm Giám đốc Sở
LĐTBXH Trần Thị Hoài Thanh cùng tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm;
yêu cầu kiểm điểm Sở Tài chính, chi nhánh Kho bạc Nhà nước vì để Sở
LĐTBXH dễ dàng “qua mặt” trong việc quyết toán khống, kiểm soát chi.
Điều khó hiểu, dù để xảy ra sai phạm
hàng tỉ đồng, nhưng đến nay duy chỉ có một cán bộ tham mưu bị xử lý kỷ
luật “khiển trách” về mặt chính quyền, còn Giám đốc Sở LĐTBXH Trần Thị
Hoài Thanh vẫn “vô can”, dù rằng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có
chỉ đạo. Một cán bộ UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã có văn bản
gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến xử lý trách nhiệm cá nhân những người
đứng đầu để xảy ra sai phạm.
Theo Laodong.com.vn
Có lãnh đạo 'xa lánh trung thần, trọng dụng nịnh thần, gần gũi gian thần'
(VTC News) – Đại biểu Quốc hội vô cùng xót xa trước thực tế có hiện tượng lãnh đạo xa lánh, nghiêm trị "trung thần", lắng nghe, trọng dụng "nịnh thần", gần gũi "gian thần".Trong buổi thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) đã nêu ra thực tế khiến nhiều người dân bức xúc.
Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) |
Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho biết những ý kiến của ông được tập hợp từ phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ những người công nhân, nông dân, lao động nghèo đến các doanh nhân, nhà đầu tư nước ngoài, các luật sư, báo chí và các cán bộ lão thành.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu hệ thống chính trị thực sự vì dân, quyết tâm dựa vào nhân dân, nghiêm khắc với mình, làm theo lời di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì hoàn toàn có thể cải thiện, sửa đổi, khắc phục được.
“Rất nhiều việc, nhiều thiệt hại là do khuyết điểm, sai phạm, suy thoái đạo đức chủ quan của cán bộ, công chức, bộ máy của chúng ta, chẳng phải do âm mưu bên ngoài hay thế lực thù địch nào. Cây có lõi tốt thì không sợ mối mọt. Lịch sử nước ta đã chỉ rõ: vua có đường lối đúng, quan không tham, tướng không hèn, lòng dân yên thì đất nước hưng thịnh, và không sợ bất kỳ thế lực ngoại xâm nào”, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nêu quan điểm.
|
“Muốn biết về cảnh sát giao thông, hãy nghe tài xế taxi, lái xe đường dài kể thì biết; cán bộ chính quyền cấp cơ sở, thậm chí tổ dân phố, xin gì cũng phải chung chi, chung chi rồi thì vi phạm thoải mái, ví dụ nạn chiếm lòng lề đường diễn ra hàng ngày, trước mắt mọi người”, ông Nghĩa lấy ra ví dụ.
Trước những thực tế nêu trên, ông Nghĩa cho rằng phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.“Đảng đã xác định đúng, nhưng cần triệt để trong việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ cần người đứng đầu, cấp trên, người nắm quyền lực ở mỗi vị trí, mỗi cấp gương mẫu, kiên quyết, nghiêm khắc, làm đúng gương Hồ Chí Minh thì mọi việc sẽ tốt hơn lên rất nhiều”, luật sư Trương Trọng Nghĩa nhận định.
“Người lãnh đạo phải trọng dụng, gần gũi, lắng nghe trung thần, xa lánh, cảnh giác trước nịnh thần, nghiêm trị gian thần.Trên thực tế thì có hiện tượng ngược lại: xa lánh, nghiêm trị trung thần, lắng nghe, trọng dụng nịnh thần, gần gũi gian thần”, ông Nghĩa nói.
Mỗi hành vi tiêu cực của người lãnh đạo bao giờ cũng bị phát hiện, và cho dù không bị xử lý, vẫn có tác động xấu lan truyền, người tốt thì họ chê bai, lên án, mất niềm tin vào lãnh đạo, người xấu thì họ lợi dụng “té nước theo mưa”.
Đại biểu Nghĩa kiến nghị đại hội 12 tới đây, cử tri đề nghị Đảng phải kiên quyết loại trừ những người lãnh đạo thiếu gương mẫu, suy thoái về đạo đức vì nhân sự là khâu quyết định của mọi vấn đề.
Bên cạnh đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề cập nhiều đến những oan sai trong lĩnh vực tư pháp.
Ông Huỳnh Văn Nén trong vòng tay người thân sau khi ra khỏi trại tạm giam. Ảnh: Trần Văn Đạt |
Sau khi có bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi, ông Nghĩa đề nghị cải cách toàn diện hệ thống tư pháp, cả khâu đào tạo, tổ chức bộ máy; cả điều tra, truy tố, xét xử và luật sư.
“Khi đã phát hiện dấu hiệu oan sai, đề nghị áp dụng nguyên tắc sau đây: việc điều tra, truy tố, xét xử lại nên giao cho người khác, cơ quan khác không chịu ảnh hưởng, tác động của người cũ, cơ quan cũ, hoặc giao cho cấp cao hơn; phải theo quy trình đặc biệt, phải nhanh có kết luận (như vụ Huỳnh văn Nén, dấu hiệu oan sai đã rõ, lại oan sai 2 vụ, đã bị giam cứu hơn 17 năm, mẹ đã qua đời, cha 89 tuổi, không thể bắt người ta chờ lâu hơn)”, đại biểu Nghĩa nói.
Việc bồi thường cũng phải xử lý trên nguyên tắc không vì quy trình của nhà nước mà buộc người dân bị oan sai phải chờ đợi.
Việc quản lý các trại tạm giam, tạm giữ đã không còn phù hợp, phải sửa đổi toàn diện cả về phương thức và cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự, nếu không thì không thể khắc phục nạn phạm nhân bị bức cung, nhục hình và chết trong trại giam.
“Quốc hội cũng cần xem lại cách đánh giá thành tích điều tra, truy tố, xét xử dựa trên tỷ lệ giảm hàng năm. Chỉ thuần túy dựa vào số lượng thì không thể đánh giá chính xác và sẽ gây áp lực lên các cơ quan tiến hành tố tụng một cách nghịch lý, khuyết điểm của người này là thành tích của người kia”, ông Nghĩa thẳng thắn bày tỏ.
Phạm Thịnh
Ký thông tư “cẩu thả”: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp có vô can?
Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388
Vừa ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập tức phải thu hồi.
Buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra
Chuyện xảy ra từ năm ngoái, nhưng hậu quả thì doanh nghiệp, người dân đến bây giờ vẫn phải chịu.Ngày 09/8/2013 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp) đã ký ban hành Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam. Theo đó, sẽ có 785 loại phân bón được bổ sung và 193 loại phân bón được thay thế. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/9/2013.
Sau khi phát hiện ra sai phạm, ngày 24/9/2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BNN-TTr về việc thanh tra trình tự, thủ tục ban hành Thông tư số 38. Ngày 19/12/2013, Đoàn Thanh tra đã có Kết luận số 4513/KL-BNN-TTr trong đó đã nêu rõ những tồn tại, sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý.
Cụ thể, qua thanh tra về trình tự, thủ tục xây dựng Thông tư 38/2013/TT-BNNPTNT, Đoàn Thanh tra đã kiểm tra 948/978 loại phân bón (30 hồ sơ loại phân bón Cục Trồng trọt chưa cung cấp). Đoàn Thanh tra phát hiện, đối với 660/675 loại công nhận phân bón mới (thiếu hồ sơ 15 loại) thì 660 loại không có biên bản kiểm tra của Cục Trồng trọt trong quá trình khảo nghiệm; 327 loại không có biên bản đánh giá đề cương khảo nghiệm của Hội đồng cơ sở; 568 loại không có văn bản báo cáo Sở NN&PTNT trước và sau quá trình khảo nghiệm; 660 loại thiếu diện tích khảo nghiệm diện rộng; 655 loại thiếu số lượng thí nghiệm khảo nghiệm.
Đối với 180/193 loại phân bón sang tên, chuyển đổi chủ sở hữu, đổi tên phân bón (thiếu hồ sơ 13 loại) thì có 162 hồ sơ thiếu thủ tục như: đơn đăng ký chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng, đơn cam kết phân bón không trùng trong danh mục…
Thanh tra Bộ kết luận, Cục Trồng trọt đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới các sai phạm tại Cục và các đơn vị khảo nghiệm. Đối với 08 đơn vị trực tiếp khảo nghiệm, Thanh tra Bộ cho rằng trách nhiệm để xảy ra sai phạm thuộc về lãnh đạo các trung tâm và tổ chức, cá nhân liên quan. Thanh tra Bộ cũng kiến nghị Cục Trồng trọt kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo, tập thể và cá nhân có liên quan.
Chỉ cán bộ “tham mưu” bị… trảm
Ngày 19/01/2014, Cục Trồng trọt đã tiến hành kiểm điểm tập thể Cục Trồng trọt và các cá nhân lãnh đạo Cục. Kết luận tập thể Cục Trồng trọt chịu hình thức khiển trách, các lãnh đạo Cục Trồng trọt tự phê bình, không áp dụng hình thức kỷ luật.Tuy nhiên, một thời gian sau, Phó Cục trưởng phụ trách Phạm Đồng Quảng đã ký hàng loạt công văn “chỉ điểm” tội từng cá nhân và đã tiến hành họp kiểm điểm hơn 20 cán bộ có liên quan và buộc thôi việc đối với 03 cán bộ. Điều này đã khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn, liệu có chuyện lãnh đạo Cục Trồng trọt đang lợi dụng kết luận của Thanh tra để “thanh trừng” cán bộ?
Một cán bộ Cục trồng trọt bị “xử nặng tay” cho rằng: “Trong biên bản cuộc họp kiểm điểm mà Cục trồng trọt tổ chức khẳng định chúng tôi đã gây hậu quả nghiêm trọng và tiến hành bỏ phiếu buộc thôi việc là không công bằng. Bởi lẽ trong khi tất cả những tập thể, cá nhân có chức năng rà soát, kiểm tra và ký các văn bản thì đều được kết luận không có hình thức kỷ luật và chỉ rút kinh nghiệm. Hơn nữa, việc tổ chức thành phần tham dự cuộc họp kiểm điểm bỏ phiếu kỷ luật công chức sai so với quy định…”.
Điều đáng nói, trong quá trình xây dựng Thông tư số 38 ngoài cán bộ tham mưu, Thông tư còn được rà soát bởi Phòng Pháp chế, Vụ Pháp chế, lãnh đạo Cục ký trình lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ, lãnh đạo Bộ ký ban hành… Tuy nhiên, Cục Trồng trọt chỉ tiến hành kỷ luật “buộc thôi việc” đối với cán bộ có tính chất “tham mưu”.
Liên quan đến vấn đề trên, ngày 19/3/2014, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Đồng Quảng cho rằng: “Việc xử lý kỷ luật là theo ý kiến chỉ đạo trực tiếp của cấp trên. Chúng tôi xử lý như vậy là cực chẳng đã. Hiện tại chúng tôi đã có hình thức buộc thôi việc 3 cán bộ viên chức. Riêng đối với các cán bộ công chức tôi còn phải suy nghĩ…”.
Ông Phạm Đồng Quảng hiện đã quá tuổi bổ nhiệm Cục trưởng, tuy nhiên không hiểu vì lý do vì sao ông vẫn được quy hoạch cho chức danh Cục trưởng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây “xáo trộn” tại Cục Trồng trọt trong thời gian vừa qua.
“Không có chuyện hạ cánh an toàn, kể cả là lãnh đạo về hưu nhiều năm!”
- Thứ Sáu, 15/07/2016
Không
có vùng cấm trong Đảng. Về xử lý nội bộ, Đảng không phân biệt một ai,
kể cả là đã về hưu nhiều năm nhưng nếu có liên quan đến những sai phạm
trong thời kỳ công tác thì cũng không có chuyện “hạ cánh an toàn”! – ông
Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng
định.
Xung quanh kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với ông Trịnh Xuân Thanh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), liên hệ đến những trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước gây ra thua lỗ nhưng sau đó vẫn được cất nhắc làm cán bộ quản lý Nhà nước, phóng viên Dân Trí đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương:
Xung quanh kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương với ông Trịnh Xuân Thanh (Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang), liên hệ đến những trường hợp lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước gây ra thua lỗ nhưng sau đó vẫn được cất nhắc làm cán bộ quản lý Nhà nước, phóng viên Dân Trí đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương:
Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh: LĐ)
Vụ việc Trịnh Xuân Thanh “rất nghiêm trọng”
- Thưa ông, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) vừa ra thông báo
kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với ông Trịnh Xuân Thanh. Ông
có bình luận gì về vụ việc này?
Đây là một sự việc rất nghiêm trọng trong công tác phát hiện, lựa
chọn, bồi dưỡng, giám sát, đào tạo cán bộ. Tôi cho rằng, đây cũng là bài
học để các tổ chức rút kinh nghiệm về việc sử dụng cán bộ.
- Từng có thời gian lãnh đạo Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí
(PVC) và để lại di sản là khoản lỗ hơn 3.200 tỷ đồng tại doanh nghiệp
này (giai đoạn 2011-2013), nhưng ông Thanh vẫn được cất nhắc lên những
vị trí cao hơn ở Bộ Công Thương rồi tỉnh Hậu Giang, thậm chí được giới
thiệu để bầu và đã trúng cử đại biểu Quốc hội. Vậy ai chịu trách nhiệm
cho những khoản lỗ trên?
Việc này chúng ta nên chờ vài hôm nữa khi ngành dầu khí xác định xem
trách nhiệm cụ thể của từng người một đến đâu. Nhưng như UBKTTƯ đã kết
luận, là người đứng đầu thì ông Trịnh Xuân Thanh phải có trách nhiệm.
Tất cả những người liên quan đến quá trình sử dụng, đề bạt, cất nhắc,
luân chuyển ông Thanh cũng phải kiểm điểm để làm rõ như yêu cầu của
UBKTTƯ.
Theo như tôi được biết, UBKTTƯ đã lập một đoàn kiểm tra liên ngành để
làm việc với tổ chức Đảng của Bộ Công Thương, Tổ chức Đảng của Tập đoàn
Dầu khí, Tổ chức Đảng của Tỉnh ủy Hậu Giang… Song trách nhiệm đến đâu,
cụ thể như thế nào vẫn còn chờ kết luận của đoàn kiểm tra.
Ở đây có 2 vấn đề mà chúng ta quan tâm là trách nhiệm của tổ chức
Đảng ở đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu, sau đó là những cá nhân
khác có liên quan.
Tôi hoan nghênh việc UBKTTƯ đã công khai thông tin rộng rãi trên các
phương tiện truyền thông và những yêu cầu được Uỷ ban đưa ra là cần
thiết và đúng nguyên tắc.
Không có “vùng cấm” trong Đảng
UBKTTƯ đã ra quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương và đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ
Công Thương nhiệm kỳ 2010-2015. Việc hồi tố trách nhiệm đối với các
nguyên lãnh đạo về hưu đã có tiền lệ chưa, thưa ông?
-Tôi xin nói luôn để nhà báo yên tâm là trong lịch sử của Đảng, đã có
nhiều trường hợp như thế. Tôi không tiện kể tên họ những người ấy ra.
Về xử lý nội bộ, Đảng không phân biệt một ai, kể cả là đã về hưu nhiều
năm nhưng nếu có liên quan đến những sai phạm trong thời kỳ công tác thì
cũng không có chuyện “hạ cánh an toàn”!
Và theo nguồn thông tin tôi nắm được thì lần này chỉ đạo của Trung
ương, khi xem xét khuyết điểm của cán bộ thì không hề có bất cứ vùng cấm
nào, bất luận người đó đương chức hay đã về hưu, ngay cả đương chức thì
dù ở bất cứ chức vụ nào cũng phải bị xem xét.
- Vậy việc xử lý trách nhiệm sẽ tiến hành thế nào?
Phải đối chiếu các quy định của Đảng, quy định của pháp luật cũng như quy định của chính quyền trong xử phạt hành chính.
Thông thường, khi xử lý cán bộ là Đảng viên, cấp ủy viên, thì trước
tiên Đảng và cấp chính quyền phải xem xét. Nếu vi phạm đến mức phải xử
lý kỷ luật thì áp dụng hình thức kỷ luật theo điều lệ Đảng, sau đó là
luật công chức, viên chức. Còn nếu như đã vi phạm pháp luật thì phải
chuyển cơ quan điều tra.
Chúng ta đang sống trong một Nhà nước pháp quyền dưới sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Quy định đã có, vấn đề là các cơ quan đó có làm
đúng theo những điều trong quy định hay không.
Nhiều trường hợp đã từng có trong lịch sử của Đảng, nghĩa là Đảng đã
thực hiện được việc đó. Hoàn toàn không có vùng cấm trong Đảng, sai phạm
đến đâu xử lý đến đó: Sai phạm về mặt tổ chức, sinh hoạt Đảng thì phải
xử lý, chịu hình phạt kỷ luật - cao nhất là khai trừ khỏi Đảng. Nếu
người đó có giữ chức vụ nào đó trong chính quyền thì phải cách chức,
đuổi ra khỏi cơ quan Nhà nước. Nặng hơn nữa nếu vi phạm pháp luật thì
phải chuyển cơ quan pháp luật xem xét.
Riêng với trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh, chúng ta cần đợi kết quả
cuối cùng khi mà các cơ quan chức năng đã hoàn tất khâu kiểm tra.
Những điều tôi nói ở đây không phải theo ý muốn của tôi mà theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Phải bài trừ nạn chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển
Ông đánh giá như thế nào về việc ông Trịnh Xuân Thanh tự đề nghị
để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức năng
lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang dù rằng bản thân không đủ
tiêu chuẩn, theo như kết luận của UBKTTƯ?
-Trên thực tế, muốn làm việc gì, đi đâu thì bản thân cán bộ đó có thể
chủ động đề nghị. Một người nếu muốn gánh vác những việc nặng nề hơn
thì đó là điều đáng hoan nghênh, chỉ có điều, với những người không đủ
phẩm chất, năng lực mà cứ muốn “leo cao, chui sâu” thì không được.
Tôi thấy rằng, những người có tính xung phong, thích nhận việc nặng
nhọc không phải là nhiều, cho nên nếu có những người tự đứng ra đảm
đương những việc khó khăn thì nên khuyến khích. Còn những kẻ chỉ mon men
tìm mọi cách nhằm lợi dụng chức quyền thu vén lợi ích cá nhân thì cần
loại bỏ.
Bây giờ xã hội chúng ta đang tồn tại nạn “chạy”: chạy chức, chạy
quyền, chạy luân chuyển, chạy cả huy chương, thành tích… Có những con
người giả dối làm những chuyện bịp bợm và có cả những kẻ kinh doanh chức
quyền, bằng cấp. Những điều xấu xa đó chúng ta phải mạnh mẽ lên án, bài
trừ.
Công tác tổ chức cán bộ là một công tác nhạy cảm. Theo ông, làm sao để công tác này được trong sạch?
-Yêu cầu quan trọng đối với công tác quản lý, bổ nhiệm cán bộ là phải
trong sạch. Những cơ quan làm tổ chức nhân sự phải là nơi trong sáng.
Đảng và Nhà nước đã có đủ các quy định từ tuyển chọn, cất nhắc đến đề
bạt, bổ nhiệm…, tất cả đều phải qua quy trình chặt chẽ. Quy định có
thừa nhưng anh có thực hiện nghiêm chỉnh hay không mà thôi.
Vấn đề đặt ra là vì sao vẫn còn tình trạng “buông lỏng”? Có nhiều
nguyên nhân: thứ nhất là do hời hợt, quan liêu; thứ hai là nể nang; thứ
ba là do bị đồng tiền mua chuộc, v.v…
Trường hợp bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh chúng ta hãy chờ xem các cơ
quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc bổ nhiệm, tạo điều kiện cho ông
Thanh sẽ tự kiểm điểm và bị kiểm điểm như thế nào. Nhưng tôi mong rằng
các cơ quan tổ chức Đảng được yêu cầu kiểm điểm nên thành khẩn, chân
thành, nghiêm túc kiểm điểm để rút kinh nghiệm và tiến bộ. Còn những cơ
quan, những cá nhân tham gia vào công tác rà soát, kiểm điểm thì phải
hết sức khách quan, trung thực, nghiêm túc; phân tích rõ đúng - sai,
phải - trái một cách phân minh; không nể nang hay bị chi phối bởi bất cứ
áp lực nào.
Bổ nhiệm con cháu, người quen là rất nguy hiểm
Vừa rồi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra yêu cầu phải dẹp nạn
bổ nhiệm cán bộ “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ”. Trong bối cảnh
hiện nay, theo ông điều đó có dễ dàng?
-Xu hướng vì vụ lợi trong công tác cán bộ là có. Có người nói “thứ
nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư mới đến trí tuệ”,
nhưng cũng có người nói “thứ nhất tiền tệ”.
Chúng ta không câu nệ về ngạn ngữ đó, nhưng phải lên án, phải vạch rõ
để mọi người thấy rằng, đưa cái cung cách ấy vào để đào tạo con cháu
con mình, đào tạo lớp cán bộ trẻ là rất nguy hiểm. Nguy hiểm trước hết
là cho bản thân những gia đình, những cán bộ làm việc đó.
Nâng đỡ như vậy làm tổn hại cho chính con cháu họ. Những con người có
được chức quyền chỉ nhờ vào đồng tiền, quan hệ mà không phải vì đức tài
thì trước sau họ cũng không thể hoàn thành được nhiệm vụ, họ sẽ tự xấu
hổ. Chức càng cao mà không hoàn thành nhiệm vụ thì tổn hại càng lớn.
Bản thân những người đó sẽ bị xã hội khinh rẻ, nhưng nghiêm trọng
nhất là gây tổn hại cho quốc gia. Cho nên, chọn cán bộ mà theo kiểu chọn
con cái hoặc bị mua chuộc là không thể chấp nhận được!
Tôi đề nghị báo chí lên án thật mạnh mẽ. Từ đó cảnh báo những ông bố,
bà mẹ rằng, “đào tạo” con cái theo lối đó là hại con chứ không phải
thương con đâu! Bao nhiêu tỷ phú trên thế giới có tài sản kếch xù nhưng
thậm chí họ còn tuyên bố sẽ không để tài sản lại cho con.
Đảng không bao che cho những kẻ xấu xa. Đây là cơ hội để những người
sai lầm, những đồng chí chưa bị lộ nên thành khẩn, không tiếp tục đi sâu
vào vực thẳm của sự ô uế và trở lại với con đường sáng. Mối quan hệ
giữa Đảng với nhân dân sẽ trở nên gắn bó hơn và tin cậy lẫn nhau.
-Xin chân thành cảm ơn ông!
Bích Diệp thực hiện
Nhận xét
Đăng nhận xét