Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

NÉT KHÁC BIỆT GIỮA ĐỜI 5


Khác nhau cái áo cái quần
Cởi ra trần truồng ai cũng như ai

--------------------------------------------------
(ĐC sưu tâm trên NET)

-Đây là người của nhân dân:


Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo


Văn hóa chắp tay: Có đôi lúc những việc làm rất đơn giản trong việc xã giao, nhưng có người lại không để ý đến nó, từng cái chắp tay hay bắt tay, việc ăn mặc khi đến một nơi tôn nghiêm, và thể hiện sự tôn kính đúng chỗ. Chắp tay là nét đẹp truyền thống văn hóa của Phật giáo bật lên tính nhân văn và đặc thù.


Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam chắp tay phát biểu tại buổi khánh tuế Đức pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tròn 100 tuổi.
Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo
Hình ảnh nhân văn đặc thù trong Phật giáo.
Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chắp tay cúi đầu chúc mừng Đức Pháp chủ nhân mùa Phật đản.

Tổng thống Obama chắp tay chào vị thầy xuất gia trong chuyến thăm tại chùa Phước Hải chiều ngày 24/05 vừa qua. Đây là một nét đẹp truyền thống của Phật giáo khi vị lãnh đạo một nước cường quốc đã thể hiện nét đẹp văn hóa này.
Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo
Người dân Sài Gòn đỗ xô ra đường đón chào vị tổng thống Mỹ. Vì lòng ngưỡng mộ và kính trọng đã cho chúng ta thấy ở hình ảnh hiếm có này.
Những nét đẹp văn hóa của người lãnh đạo
Búp sen nở, nụ cười tươi, niềm vui trọn vẹn, cảm niệm tấm lòng của người dân Việt Nam.

Sau buổi gặp gỡ là buổi tiệc nhỏ và chia tay trong niềm vui của những người thân và bạn bè.Hy vọng sau cuộc gặp gỡ này sẽ là tiền đề cho việc thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ đôi bên thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và "Tình Con Người" trên Thế giới này lại với nhau hơn, đồng cảm và chia sẽ , lắng nghe giúp
đở nhau hơn . Cuộc gặp gỡ kết thúc tốt đẹp để lại trong vòng tay yêu thương và trí tuệ trong mỗi con Người với nhiều điều tốt đẹp và mang tính Nhân văn.

Người đàn ông quyền lực nhất thế giới Tổng thống Mỹ Barack Obama có cuộc gặp gỡ hai người Phụ nữ quyền lực nhất trong Gia đình. Một người quyền lực nhất trong Quán Bún Chả và người còn lại quyền lực nhất trong Quán Nước Mía ven đường, để có cuộc hội thảo về Chủ đề tính Nhân bản và mang đầy ý niệm giữa tình con người với nhau. Đây là cuộc gặp gỡ thượng đỉnh hợp tác song phương đôi bên cùng có lợi trong không khí hân hoan ,bình dị, gần gủi mộc mạc và thân thiện.



Cúi xuống để vĩ đại
..."Người ta vĩ đại không phải vì người ta lúc nào cũng đứng thẳng, đăm chiêu, mà người ta vĩ đại vì đã biết cúi mình xuống và mỉm cười đúng lúc...."
ST
 

Nguyễn Bá Thanh: Chân dung một lãnh đạo "khổ" nhất và "sướng" nhất

"Có lẽ anh Bá Thanh là một trong những người "khổ" và "sướng" nhất trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam".

Mới đây, Tòa soạn Báo Giáo dục Việt Nam đã nhận được bức thư của một độc giả nữ, thư ký tên L.H, với những tâm sự chất chứa về một người mà bà luôn coi là một người anh lớn trong cuộc đời: ông Nguyễn Bá Thanh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tân Trưởng ban Nội chính Trung Ương.

Tòa soạn xin đăng tải nguyên văn bức thư này.


Tuổi thơ gian khó

Anh Nguyễn Bá Thanh mồ côi cha từ rất sớm. Ba anh mất trong một cuộc chống càn của quân đội Mỹ. Đến giờ, nhiều người vẫn nhắc về tấm gương hy sinh của ông: Anh dũng chống trả quyết liệt và hy sinh khi không còn một viên đạn. Ông đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng. Ba anh khi đó đã là Tỉnh ủy viên và ông cũng chỉ có mong ước con sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình. Khi ông mất, Bình, cậu em kế anh Thanh mới tròn 4 tuổi, chưa biết gì nhiều. Còn anh Thanh thì khi đó đang học ở ngoài Bắc ở trường Học sinh Miền Nam.

Xách ba lô ra Bắc học tập, anh Bá Thanh không ngờ mình lại ở ngoài Bắc lâu đến vậy. Tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp, trở về Đà Nẵng, sau một thời gian làm tại Sở Nông lâm, anh Thanh nhận công tác tại một trong những nông trường xa xôi và khó khăn nhất cả nước. Khổ cực trăm bề, má anh chỉ nhắc anh một câu: “Hãy ráng lên, con ạ!”.
Câu nói bình dị đó đã đi theo anh Thanh, vượt qua được muôn vàn những thử thách cam go của cuộc sống. Cũng chính cuộc đời của người vợ liệt sĩ đó đã là tấm gương sáng rõ nhất cho cậu con trai của mình.

Người của công chúng
Tôi và anh Thanh gặp nhau lần đầu, trong một hoàn cảnh rất đặc biệt: mẹ anh đang ốm thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Anh nói với tôi: “Anh chỉ có một nguyện vọng duy nhất, cứu mẹ anh sống thêm". Nhưng phải nói rằng, khuôn mặt thô ráp và thân hình to lớn như gấu của anh khiến tôi hơi e ngại. 


Ông Nguyễn Bá Thanh trên nghị trường

Sau đó vài tuần, tôi có dịp vào Đà Nẵng để tổ chức tuần trăng mật của con một gia đình người bạn thân. Trong lúc đi taxi, ngồi quán nước, hoặc đi chợ, nghe người dân kháo nhau… tôi mới hiểu rõ hơn về anh. Hoá ra anh là người của công chúng theo đúng nghĩa của từ này: Nhân dân thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, họ yêu và quý anh biết bao. Đừng hòng ai bắt dân Đà Nẵng nói xấu được “vị chỉ huy” của họ.
Những dịp anh phát biểu tại Hội đồng Nhân dân đều được truyền hình trực tiếp và mọi người đều tạm gác công việc lại để nghe anh nói. Số điện thoại của anh được công khai cho mọi người dân để họ có thể gọi điện trực tiếp cho anh. Khi nhận được thông tin nào đáng lưu ý, anh bèn đóng giả làm dân thường đi xuống tận nơi, ngồi ăn uống tại quán như một người khách để nghe cụ thể xem những khiếu nại đó có đúng không?
Cán bộ của anh rất liêm chính bởi anh rất nghiêm. Khi giao những vị trí nhạy cảm cho các cán bộ trẻ, anh nói ngay: Muốn có tiền ngay thì tham nhũng và đòi tiền của dân, nhưng sẽ không bền. Nếu làm việc trong sạch thì sẽ nghèo, nhưng, sau một thời gian sẽ được giao những vị trí then chốt và tiến lên nữa… tuỳ chọn. Và hầu hết các nhân viên trẻ, có năng lực của thành phố này đều chọn con đường thứ hai.
Thời gian hoàn thành các thủ tục hành chính ở Đà Nẵng rất nhanh. Từ khi bạn mua đất hoặc nhà đến khi cầm trong tay sổ đỏ chỉ mất không quá 1 tháng. Trong khi ở rất nhiều địa phương khác thường là vô định… vì không ai có thể dám quả quyết rằng trong bao lâu mới xong. Nhà tôi ở khu Trung Hoà Nhân Chính - Hà Nội. Tôi mua đất năm 2001, xây nhà năm 2005, về đây ở năm 2006, vậy mà từ đó đến nay sổ đỏ vẫn chưa có. Có cán bộ nói với tôi, muốn có nhanh, phải lo chuẩn bị “phong bì”…  

Còn ở Đà Nẵng? Tôi nhớ một kỷ niệm gắn liền với anh Thanh. Trong một lần gặp mặt, tôi trót phàn nàn một câu về tiến độ giấy phép xây dựng của bạn tôi trước mặt anh Thanh. Anh lập tức rút điện thoại ra nói mát mẻ với cậu phụ trách: "Vừa mới lên được là thành phố hàng đầu về thủ tục thông thoáng, nhanh chóng cho các nhà đầu tư, giờ lại muốn quay xuống à?". Một lúc sau cậu ta gọi ngay cho tôi xin lỗi rồi nói: Lần sau chị cứ gọi thẳng cho em nhé, đừng gọi cho sếp, kẻo bọn em lại bị phê bình đấy.
Anh Thanh giải quyết việc rất nhanh và quyết liệt như vậy. 

Còn nhớ, trong lần đầu vào Đà Nẵng, tôi nhờ anh dẫn đến thăm đền thờ vị anh hùng Thoại Ngọc Hầu, người có công chủ trương, xây nên kênh Vĩnh Tế, hoạch định biên giới Việt Miên nhưng phải chịu bao oan trái ngay cả sau khi đã qua đời. Ngôi đền nằm ở ven bờ sông Hàn. 

Tại đây, anh nói dự định mời “Thần đèn” Cẩm Luỹ đến để nâng ngôi đền lên vì sau hàng trăm năm, ngôi đền ở vị trí thấp so với xung quanh, tường đã ải và ngấm nước, tôi gợi ý: “Sao anh không xây lại cho đẹp hẳn? Ông Thoại – có công với đất nước biết bao”. Anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu cương quyết. Và chỉ một thời gian ngắn sau đó, thành phố Đà Nẵng đã có thêm một ngôi đền khang trang, đẹp đẽ để tưởng nhớ vị anh hùng ngay tại quê hương. 

Tôi cảm phục anh lắm, vì anh dám quyết, dám làm, quyết nhanh và làm cũng nhanh. Khi họp tổ dân phố, những người sống quanh đền đều tự nguyện ra đi để mở rộng sân đền, có chỗ chơi cho trẻ em quanh đấy. Tất nhiên cũng bởi vì chính sách đền bù của thành phố thoả đáng. Thời gian ngắn sau đó, tôi vào thăm lại Đà Nẵng, con đường đất trước mặt ngôi đền cũng đã được trải nhựa rất đẹp, mang tên Hà Thị Thân.

Những quyết sách gây tranh cãi...

Nhiều việc làm, quyết sách của anh gây không ít tranh cãi, cũng vì quá tiên phong và không giống ai: Nào là khởi đầu phong trào cấm đối tượng lang thang cơ nhỡ ăn xin, ăn mày trong thành phố, cấm đeo bám khách du lịch, quay camera CSGT, tăng lương cho CSGT, thưởng cho người báo tin… toàn những việc, với nhiều người là rất lạ đời.
Trong nhiều lần giải phóng mặt bằng tại thành phố, anh đều trực tiếp có mặt và đứng ở ngay hàng đầu, mặc bộ quần áo công nhân, trực tiếp điều đình với những người phản đối. Anh chẳng nề hà chuyện gì. Bởi vậy, dân rất nể và sợ cái uy, những hành động quyết liệt của anh. Nhưng theo tôi biết, chẳng phải ai cũng thích những sự “ làm tới” của anh đâu. Nhưng một điều không thể phủ nhận, người dân tại nhiều tỉnh thích địa phương mình cũng có một ông lãnh đạo giỏi và quyết liệt như vậy… Để khỏi bụi, khỏi kẹt xe, khỏi khổ về nạn giấy tờ, nhũng nhiễu…
Nhưng bảo anh làm khác đi, cũng giống như mọi người, cũng mềm mỏng, cũng tròn trịa, hợp thời… chắc còn khó hơn bắt anh xông lên hàng đầu trong cuộc chiến. Anh bảo: "Trong trận đá bóng, 11 anh, ai cũng thích làm hậu vệ, cứ đợi nhau, cứ chặn và vờn bóng thì còn gì là trận đấu? Phải có anh xông lên, sút bóng thì mới ra bàn thắng chứ". Và anh chắc chắn vào cái chân trung phong đó rồi.
Cũng nhiều người nói: Đội bóng đá Đà Nẵng luôn gắn liền liền với hình ảnh anh Nguyễn Bá Thanh. Anh chẳng bỏ trận nào của “đội nhà”, kể cả đang họp ở Hà Nội, nếu tranh thủ được, anh cũng bay về để ủng hộ. Thắng thua gì, khi kết thúc trận, anh cũng xuống sân rút kinh nghiệm cùng cả đội. Bởi vậy đội bóng đá Đà Nẵng có thêm một huấn luyện viên danh dự Bá Thanh.
Nói rằng anh là vị cán bộ sướng nhất cũng đúng. 

Vì làm được nhiều việc nên anh được bà con quý mến lắm. Sau này khi đã trở nên thân thiết, mỗi lần tôi vào Đà Nẵng hoặc anh ra Hà Nội họp, chúng tôi thường ngồi ăn uống nói chuyện. 

Chúng tôi tâm sự về tương lai phát triển của Đà Nẵng, về những cây cầu, những con đường, những kế hoạch triển khai cho tàu điện ngầm, về những lần thi bắn pháo hoa tưng bừng… Chúng tôi cùng anh chia sẻ những ước mơ về một thành phố Đà Nẵng tương lai – thành phố đáng sống nhất của Việt Nam… Rồi chúng tôi bàn về đất nước, về sự phát triển của nông nghiệp - lĩnh vực đúng chuyên môn của anh, về việc cần người điều hành để thúc đẩy mạnh mẽ hơn, về những kế sách để giúp nông nghiệp Việt Nam phát triển, để “cứu” Hà Nội khỏi kẹt xe… Tôi phục anh lắm, anh luôn nghĩ ra những kế rất hay mà khó ai nghĩ  tới…
Không ít lần, khi ra trả tiền cho bữa ăn, chúng tôi nhận được một mảnh giấy có ghi những dòng chữ như:

“Xin cho phép tôi được mời anh Bá Thanh bữa cơm này, tôi tuy ở Hà Nội nhưng là dân gốc Đà Nẵng. Anh đã làm được nhiều việc cho thành phố quê hương lắm. Xin cảm ơn anh.”

“Anh Thanh ơi, tuy không quen anh nhưng đã được nghe anh nói rất nhiều trên vô tuyến. Cảm ơn anh, một con người dũng cảm. Xin được mời anh bữa ăn này - một người bạn không quen biết”.

Họ là ai? Là người Hà Nội, Đà Nẵng hay là một người Việt Nam nào đó đã từng đi qua Đà Nẵng và cảm phục sự đổi thay thần kỳ của thành phố này cũng như vai trò của vị "nhạc trưởng" Bá Thanh? Tôi biết những lúc như vậy anh cũng vui lắm.

Dịp cuối năm vừa qua, tôi rẽ qua Đà Nẵng một ngày để bàn bạc việc tổ chức đưa lô thuốc viện trợ từ Mỹ về cho các bệnh nhân nghèo tại các tỉnh miền Trung. Không ngờ cái việc nghe rất đơn giản đó lại vấp phải những rào cản vô hình từ nhiều cấp. May quá, có Bệnh viện Đà Nẵng và anh gật đầu nhận giúp. Thế là lô thuốc viện trợ trị giá 14 triệu USD mới tìm được đường về Việt Nam.
Cũng thời điểm này, tôi lại nghe được tin anh sắp ra Hà Nội giúp dân, giúp Đảng. 

Cô con nuôi Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam, người hàng năm vẫn làm show Lung linh sắc Việt tại Đà Nẵng để gây quỹ cho bệnh nhân nghèo tại đây, reo lên một cách rất thực thà: “Hoan hô, bác Thanh – thần tượng mà con ngưỡng mộ bấy lâu nay sắp ra Hà Nội rồi”. 

Chắc nhiều người dân Việt Nam cùng có chung niềm vui và hy vọng như vậy. Tôi nhắn tin cho anh: "Tối nay em sẽ mang hoa tới chúc mừng!". Nhưng khi ra đến chợ, tôi đã chuyển sang mua hoa và quả để thắp hương cho mẹ anh. Bởi, tôi hiểu, chính bà là động lực giúp con mình thành công như ngày hôm nay.
Khi tôi tới, anh Nguyễn Bá Thanh đang ngồi một mình. Vui buồn, thắng thua người đàn ông này đều vậy, lặng lẽ ngồi hút thuốc. Tôi tới, cắm hoa vào bình trên ban thờ, thắp nhang cho bà, rồi yên lặng ngồi xuống bên anh. Người anh kiệm lời nhìn tôi, chúng tôi lặng lẽ hồi tưởng lại cả quãng thời gian vất vả vừa qua, những oan trái, những vùi dập, những cố gắng, những sẻ chia và biết bao thách thức phía trước… Chúng tôi chia tay và lần đầu tiên hai anh em ôm nhau vì những xúc động trào dâng.
Lúc tôi về, ra đến cổng, trời đã tối muộn, tôi vẫn thấy có hai người dân chờ đợi để vào xin gặp anh. Hóa ra hôm nay theo lịch – vẫn là ngày anh tiếp dân tại nhà vào buổi tối (tất cả các ngày trừ thứ bảy, Chủ nhật), người công bộc của dân lại lắng nghe để thấu hiểu và giải quyết thật nhanh những thắc mắc của người dân.
Chính anh đã là đầu tàu, kéo mọi người về với Đà Nẵng, đóng góp hết sức mình cho sự đổi thay kỳ diệu của mảnh đất này. Tôi nhắc mình phải tiến hành khẩn trương hơn cho việc vận chuyển gói hàng viện trợ trang thiết bị cho Bệnh viện Ung bướu. Bệnh viện này là tâm huyết do anh khởi xướng, dự kiến sẽ mở cửa chữa bệnh miễn phí cho dân nghèo toàn bộ khu vực miền trung vào tháng giêng này. Tôi biết, anh rất tự hào về công việc này.
Về đến khách sạn rồi, tôi vẫn chưa hiểu nổi sự lạ lùng của cuộc đời, tôi gọi điện thoại hỏi lại anh: "Điều gì đã đưa em vào tận mảnh đất Đà Nẵng này để làm em của anh thế nhỉ?". Anh đáp rất giản dị: "Đó là duyên phận cuộc đời em ạ!". Nhưng tôi hiểu, chính anh là thỏi nam châm đã hút được sự trợ giúp của những người như tôi đến với mảnh đất miền Trung này, cũng như những công việc vì dân mà anh đang và sẽ làm.
Hẹn gặp anh ở Hà Nội nhé! Ra đấy lạnh chứ không ấm áp như ở đây đâu! 

Hà Nội 1/1/2012

-Đây là công chức nhà nước: 


-Còn đây là cướp ngày:

  -Và thành...chuyện tiếu lâm:

Truyện cười đọc ngay: vợ và cảnh sát


Sự kiện: Truyện cười
Khổ thân, có cô vợ thế này chắc mỗi ngày anh chàng phải... phát điên mấy lần!?

1. Được cả đơn liền kép
Một chị có chồng, phải lòng anh hàng xóm. Một hôm, chồng đi vắng, chị ta đón nhân ngãi về nhà.
Đương trò chuyện ở trong màn, sực thấy anh chồng đẩy cửa về, anh nọ vội vàng chui ngay xuống dưới gầm giường còn chị kia thì giả cách đau bụng, kêu lăn kêu lộn ở trong màn, gọi chồng bảo rằng:
- Có mau mà dắt tôi ra đường sau đi đồng, không thì chết mất.
Chồng vội vàng dắt vợ vào nhà trong. Vào đến nơi, chị nọ làm bộ cố rặn mà nói rằng:
- Mầy không ra mau thì chết cả tao liền mầy!
Anh kia nghe thấy thế, vội vàng chui ra, chạy về. Chẳng may sân nhà nó lắm rêu, trượt chân, ngã đánh “huỵch” một cái bằng trời giáng.
Anh ta lập tức bấu ngay một ít rêu, viên tròn lại, đứng dậy, chạy vào bảo chồng chị kia rằng:
- Tôi ở bên nhà, nghe thấy bác gái kêu đau bụng từ sớm đến giờ, mà chưa khỏi. Đây tôi có viên thuốc này hay lắm, đưa sang để cho bác gái uống thử xem có khỏi không.
Rồi đưa viên rêu bảo chị kia nhai mà nuốt đi. Chị kia nuốt chưa đến cổ, đã kêu khỏi rồi. Anh chồng không biết lấy gì mà trả ơn anh láng giềng được. Hôm sau bàn với vợ, đi mua một buồng cau non đem sang tạ.
2. Vợ ngồi sau xe khoe cảnh sát
Khổ thân, có cô vợ thế này chắc mỗi ngày anh chàng phải... phát điên mấy lần!?
Hai vợ chồng đang trên đường lái xe về nhà thì đột nhiên một xe cảnh sát đuổi theo, vượt lên rồi ra hiệu cho họ tấp vào lề. Ông chồng cho xe dừng lại đậu bên vệ đường. Viên cảnh sát bước lại gần.
- Đường này chỉ được phép chạy 60 km/h thôi. Anh có biết là anh chạy đến 75 km không?
Ông chồng cãi:
- Đâu có! Rõ ràng tôi chạy đúng 60 km/h mà...
Cô vợ ngồi sát bên liền chêm:
- Anh rõ ràng lái 80 km/h mà...
Viên cảnh sát:
- Hả?! 80 km/h? Phạt anh vì lái xe quá nhanh!
Anh chồng tức đỏ mặt nhưng ráng nhịn.
Đi một vòng quanh chiếc xe, tay cảnh sát hỏi người chồng:
- Đèn trước bên phải bị vỡ chắc khá lâu chưa sửa???
- Thưa không đâu... Hồi nãy tôi lái xe cán trúng cục đá to văng lên làm vỡ đó...
Cô vợ lại nối lời:
- Không phải đâu! Đèn đó vỡ từ đầu năm mà nhắc mãi không chịu thay bóng...
Tay cảnh sát ghi biên bản thêm một tội nữa.
Anh chồng tức quá mắng át vợ:
- Cô làm ơn câm cái miệng giùm tôi một vài phút có được không hả?
Tay cảnh sát nhíu mày hỏi cô vợ:
- Ông nhà hay thường xuyên lớn tiếng với chị lắm sao?
Cô vợ tìm cách bênh chồng:
- Dạ đâu có... Chỉ khi nào anh ấy say xỉn thôi... chứ bình thường anh ấy hiền và dễ thương lắm...
Thế là anh chồng khốn khổ lại bị phạt thêm vì tội lái xe trong tình trạng không tỉnh táo.

Cười ra nước mắt chuyện cảnh sát bắt nhầm... công an!

LĐĐS Việt Hòa
Súng đạn mà Công an Hải Phòng thu giữ của các băng nhóm tội phạm (ảnh minh họa).
Thường xuyên đối mặt, đấu tranh, đấu trí với các loại tội phạm, trong con mắt nhiều người, các trinh sát hình sự có những khuôn mặt rất… hình sự.

Tuy nhiên, trong mỗi cuộc “trà dư tửu hậu”, chuyện đời, chuyện nghề của của họ đôi khi lãng mạn và  cả cười ra nước mắt. Thường xuyên đi bắt người (tội phạm - PV), nhưng cũng có khi chính các trinh sát hình sự lại phải… tra tay vào còng vì những nhầm lẫn.

Đội H88 huyền thoại

Trong lực lượng cảnh sát hình sự cả nước, cái tên Nguyễn Trường Tam không hề xa lạ. Anh chính là Đội trưởng đầu tiên của Đội H88 huyền thoại (đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang). Vào thập kỷ 80 của thế kỷ trước, tội phạm đất Cảng nổi lên như một thế lực đen hùng hậu. Các băng nhóm giang hồ tranh giành địa bàn với những thủ đoạn tàn độc. Súng K54, K59, lựu đạn được chúng đưa ra để thi nhau “lấy số” với các băng nhóm khác. Chúng sẵn sàng gí súng vào đầu những người đi xe xịn để cướp. Có trường hợp người bị cướp tiếc của chống cự đã bị chúng bắn.

Trước tình hình đó, Công an Hải Phòng thành lập lực lượng cảnh sát đặc biệt mang tên H88. Đội H88 quy tụ những trinh sát giỏi nhất, gan dạ nhất của lực lượng Công an Hải Phòng, tạo nên một “quả đấm thép” đánh vào các băng nhóm giang hồ đất Cảng. Khi đó Nguyễn Trường Tam là Đội trưởng Đội H88 đã cùng đồng đội lập nên hàng chục chiến công xuất sắc. Chỉ một thời gian ngắn, Đội H88 lần lượt triệt xóa các băng nhóm tôi phạm khét tiếng như Nhật “Xoăn”, Đông “Động”, Tuyết “Băng Kốc”, Tuyến “Lợn”, Lợi “Ét”, Cu Nên, Dung “Hà” hay Lâm “Già”… Tham gia hầu hết những chuyên án lớn của Đội H88, Đội trưởng Nguyễn Trường Tam trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của các băng nhóm tội phạm và là hình mẫu lý tưởng của các trinh sát hình sự cả nước noi theo.

Người Đội trưởng H88 năm xưa nay là thượng tá Nguyễn Trường Tam – Phó phòng Truy nã tội phạm (Công an Hải Phòng). Trong câu chuyện kể với đồng nghiệp và các thế hệ trinh sát sau này, thượng tá Trường Tam luôn nhắc nhở đồng đội về tính sáng tạo, mưu trí trước mọi tình huống của người chiến sĩ trinh sát bởi có muôn vàn tình huống xảy đến trong quá trình truy bắt tội phạm. Tuy vậy, trong mỗi cuộc “trà dư tửu hậu”, cánh trinh sát thế hệ hậu sinh cứ đòi ông kể về lần ông… bị công an bắt.

Bắt gọn tên tướng cướp và… 2 đồng đội

Thượng tá Nguyễn Trường Tam nhớ lại, đó là lần anh cùng đồng đội truy bắt tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm là Vũ Tiến Mạnh, còn gọi là Mạnh "bí", ở xóm 8, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải (nay là phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, ở Hải Phòng nổi lên một toán cướp hoạt động theo kiểu băng nhóm xã hội đen do Mạnh “bí” cầm đầu. Nhóm cướp của Mạnh "bí" chuyên phục trên quốc lộ 5 và các đường liên huyện để ào ra đe doạ, cưỡng đoạt, cướp xe máy và sẵn sàng nhả đạn khi nạn nhân chống đối hoặc phát hiện người truy đuổi. Nói đến Mạnh “bí” thì bất cứ lái xe đường dài nào thời đó thường xuyên đi qua quốc lộ 5 Hà Nội - Hải Phòng cũng đều sợ dù chẳng ai biết mặt hắn. Trước, trong và sau Tết Nhâm Thân - 1992, Mạnh gây ra một loạt vụ cướp xe máy ở Hải Phòng. Đặc biệt là các vụ: Cướp xe máy của người dân ở Xí nghiệp vận tải 202; uy hiếp bằng súng để cướp xe máy ở phố Cát Cụt và vụ bắn chết người để cướp xe máy ở đường Thiên Lôi…

Những vụ án mà Mạnh “bí” và đàn em gây ra ở quốc lộ 5 được nhiều người thêu dệt ly kỳ. Có người nói rằng bọn chúng xuất hiện, cướp và rút đi nhanh như gió. Thủ đoạn quen thuộc của toán cướp này khá đơn giản, giả làm khách đứng bên lề đường vẫy xe khách đi các tuyến như Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Thái Bình… Chọn những cung đường vắng, chúng rút súng, lên đạn đánh "cạch" và dõng dạc hô "lái xe đi chậm lại, ai có tiền, vàng, đồ vật giá trị bỏ ra sàn xe. Ai trái lệnh sẽ bị bắn vỡ đầu". Có người tiếc của, cố tình giấu bị chúng phát hiện đánh ngất lên, ngất xuống.

Trước họng súng đen ngòm và những bộ mặt cô hồn, hầu như không ai dám chống cự, ngoan ngoãn nộp sạch tài sản. Sự hung hãn và tinh quái của toán cướp này đã trở thành nỗi khiếp đảm đối với các lái xe và hành khách mỗi dịp phải lưu thông trên quốc lộ 5 thời bấy giờ. Sau mỗi lần cướp, Mạnh và lũ đàn em lại đắm mình trong rượu, thuốc và gái...

Ngày 12.2.1992, một cơ sở báo tin cho các trinh sát: Mạnh “bí” đang ẩn náu tại một địa điểm ở thị xã Hải Dương (cũ). Lập tức, một tổ công tác được ban chuyên án cử đi truy bắt. Sau nhiều lần bắt hụt Mạnh “bí”, có lần định bắt hắn ở gần rạp chiếu phim, nhưng kế hoạch bị hủy bỏ để bảo đảm an toàn cho người dân vì Mạnh “bí” lúc nào cũng mang theo súng, lựu đạn. Lần khác, các trinh sát chuẩn bị ra tay thì có 1 xe ôtô của cảnh sát trật tự (Công an tỉnh Hải Dương) đi qua khiến Mạnh “bí” đề phòng chạy thoát vào một ngõ nhỏ. Sau nhiều lần kỳ công mật phục nhưng Mạnh “bí” như có một giác quan đặc biệt nên lần nào cũng trốn thoát, những trinh sát H88 sôi sục tinh thần.

Bữa đó, nhận được tin Mạnh “bí” đang ẩn náu ở trong một ngôi nhà của đàn em, trinh sát Trường Tam cùng đồng đội như những chiếc bóng âm thầm có mặt tại khu vực này. Cả đêm nằm phục ở một bờ rào ven đường, sáng hôm sau tổ công tác người nào trông cũng như “bụi đời”. Nhận được tin, Mạnh “bí” đang chuẩn bị lên tàu, tổ công tác lập tức lao đến. Các trinh sát vào trong ga tìm mãi không phát hiện ra tên cướp. Một lúc lâu, Trường Tam cùng một trinh sát khác phát hiện tên Mạnh đang lững thững đi bộ dọc con đường ven ga tàu. Vốn cảnh giác, Mạnh "bí" dựng cổ áo, kéo mũ từ phía sau của áo để che kín nửa mặt, hai tay đút túi quần, sẵn sàng rút súng, lựu đạn nếu bị bắt.

Trong trường hợp cấp bách, anh Trường Tam cùng một trinh sát chọn phương án thuê 1 người xe ôm chở 2 anh với điều kiện, “khi nào tôi bảo dừng, anh phải nhấn phanh xe dứt khoát”. Chiếc xe máy chở 2 trinh sát lập tức đi theo đối tượng. Khi qua nơi Mạnh “bí” đang đi, người lái xe ôm bất ngờ nhấn phanh khiến chiếc xe khựng lại. Lợi dụng quán tính, 2 trinh sát nhảy bật khỏi xe lao đúng vào người Mạnh “bí”. Bằng các ngón võ thành thục, các anh kịp thời khống chế, không cho hắn kịp rút súng, lựu đạn chống cự, đồng thời thu trong người hắn khẩu súng K54, bốn băng đạn, một viên đã lên nòng.

Tuy vậy, cảnh 3 thanh niên ăn mặc “hầm hố” đang vật lộn trên đường không qua mắt được những cán bộ công an địa phương đang tuần tra ở khu vực này. Một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước mặt 3 người, những khẩu lệnh “đứng im, giơ tay lên” và hàng chục cảnh sát vây xung quanh. Có lẽ quá vui mừng vì bắt được “một nhóm giang hồ đánh nhau, cả 3 đều có súng” nên các chiến sĩ cảnh sát trật tự này không hỏi han gì, còng tay cả 2 trinh sát hình sự cùng Mạnh “bí” đưa về trụ sở.

Tại trụ sở, Công an Hải Dương mới biết “2 tên giang hồ” chính là các trinh sát Đội H88 lừng danh, còn kẻ bị bắt chính là Mạnh “bí” - tên tội phạm khét tiếng. Vũ khí được trả lại cho trinh sát kèm theo câu nói: “Đúng là trinh sát H88, các anh hóa trang giỏi quá, chúng tôi cứ ngỡ bắt được một nhóm côn đồ đánh nhau, thu được nhiều vũ khí, không ngờ lại bắt đúng… cảnh sát hình sự Hải Phòng”.

Người nhà mình cả mà!

Câu chuyện về người hùng bắt cướp Nguyễn Trường Tam bị “hạ đo ván” bởi… công an đã trở thành giai thoại. Tuy vậy, sự nhầm lẫn dẫn đến bắt nhầm còn xảy ra nhiều lần sau đó với những tình tiết khác nhau.

Năm 2008, một cuộc điện thoại “nóng” từ cơ sở gọi đến trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự (Công an quận Lê Chân) với nội dung: Phát hiện thấy một nhóm thanh niên tình nghi, đi trên một ôtô, có biểu hiện tàng trữ vũ khí. Một tổ công tác của Công an quận Lê Chân tức tốc lên đường tới địa điểm mà cơ sở vừa báo. Tới nơi, quan sát nhóm thanh niên đang đứng cạnh xe ôtô, các trinh sát nhận định: Nhóm người này cách ăn mặc rất giống “dân anh chị”, chắc chắn có vũ khí “nóng”. Một phương án bắt “ổ nhóm” này nhanh chóng được vạch ra và thực hiện. Chỉ trong chớp mắt, các xe máy chở tổ công tác ập tới, khống chế nhóm thanh niên nghi vấn.

Tuy nhiên, khi tổ công tác khống chế, đồng thời hô to “công an đây”, các “đối tượng tình nghi” liền nói: “Các đồng chí ơi, người mình cả mà. Chúng tôi là cảnh sát hình sự tỉnh Hải Dương tới đây bắt tội phạm truy nã”. Kiểm tra giấy tờ của những thanh niên này, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự (Công an quận Lê Chân) xác định đây đúng là cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương.

Lúc này, hai bên chỉ biết nhìn nhau cười về chuyện công an bắt nhầm… cảnh sát. Thì ra Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông tin một tên tội phạm nguy hiểm gây án ở Hải Dương đang lẩn trốn tại Hải Phòng nên cử tổ công tác này tới điều tra, truy bắt. Khi tới Hải Phòng, quá trình điều tra, tổ công tác phải đi qua nhiều địa điểm, không kịp thông báo cho công an các quận, huyện nên mới xảy ra tình huống bắt nhầm trên.

Truyện cười chủ đề Cảnh sát


Vi phạm luật

19h tối. Tại một ngã tư. - Hoét... hoét…! Chào cô. Vui lòng cho xem giấy tờ xe. - Dạ đây ạ. Anh ơi, em phạm luật gì thế? - Tôi nghi ngờ cô vi phạm...

Tin sớm !

2h30 sáng 3/11 tổ tuần tra cơ động của CATP Hà Nội đã bắt được một vụ đua thuyền trên phố Quang Trung, thu giữ hơn 20 phương tiện ghe thuyền gắn máy, trong...

Chết thật rồi !!!

Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi...

Tác dụng của VODKA !!!

Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép. - Máy thử này hỏng rồi - Gã...

Vượt đèn đỏ

Có 3 thằng dân tộc đèo nhau trên 1 chiếc xe gắn máy khi qua ngã tư gặp đèn đỏ cứ thế đi bị công an vẫy lại. Một thằng trên xe liền hét lên: - Mày vẫy...

Xuất cảnh cần bán nhà gấp

Cần Bán gấp 1 căn nhà diện tích 3000 m2. Nhà rào cao có tường dày chống đạn. Có nhiều phòng mỗi phòng có giường riêng có cửa sắt khóa chống trộm kiên...

Cảnh sát prò

Cảnh sát ở một thành phố lớn truy nã một tên tội phạm khét tiếng vừa vượt ngục. Họ gửi năm kiểu ảnh của hắn với các tư thế chụp từ trước mặt,...

Ai có lỗi

Nhân viên an ninh trong sở thú bắt 4 đứa nhỏ tới giao cho sở cảnh sát. Thưa ông cảnh sát trưởng! Mấy đứa trẻ này phá phách trong sở thú! - Này mấy...

Buôn gì ???

Có 1 người tên là Mike chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng, chạy đến chỗ mấy anh biên phòng giữ lại kiểm tra, Mike nói chỉ là cát, 2 anh đồn...

Cướp quá prò

Em làm ơn cho anh hỏi, em có thấy anh cảnh sát nào quanh đây không? - Dạ, không, em không hề nhìn thấy anh nào cả. - Thế, gần đây có đồn cảnh sát nào...

Biết ngay mà

Trong nhà tù, người ta thông báo : - Tất cả phạm nhân chú ý ! Ngày mai ngài thị trưởng sẽ tới đây. Bỗng có tiếng nói vang lên : - Mày thấy chưa! Tao nói...

Con chó dũng cảm

Trước cổng ra vào trung đoàn bộ binh có một ngôi mộ với tấm bia lớn đề : “Đây là nơi an nghỉ của Milou, chú chó dũng cảm của binh đoàn đã cắn được...

Bom

Hai viên cảnh sát tìm thấy ba quả bom tự tạo nằm trên đường phố liền quyết định mang chúng về đồn cảnh sát. Trên đường đi, một người hỏi :...

Qua đời

Bị cáo Jim đang bị tra hỏi ở toà án. Luật sư : Tại sao anh lấy trộm chiếc xe đó ? Jim : Thưa…chiếc xe dừng ở nghĩa địa nên tôi nghĩ, chủ xe đã qua...

Chuyện ông Tàu

Có một ông người Tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy vô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà ổng bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm : "...

Dài, tròn và cứng...

Trên một chuyến tàu, có một tên buôn lậu nước hoa và một nhà sư ngồi cùng toa. Chợt có cảnh sát kinh tế lên kiểm tra hàng lậu. Tên buôn lậu năn nỉ nhà...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét