Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016

CHUYỆN VỤ ÁN 52

(ĐC sưu tầm trên NET)


Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 1)


Jesse Pomeroy được 14 tuổi khi hắn bị bắt năm 1874 vì tội giết dã man một cậu bé 4 tuổi sau khi thực hiện các hành vi ác dâm với cậu bé xấu số này.
[​IMG]
"Ác quỷ" Jesse Pomeroy
Không thể tưởng tượng
Jesse Pomeroy được 14 tuổi khi hắn bị bắt năm 1874 vì tội giết dã man một cậu bé 4 tuổi sau khi thực hiện các hành vi ác dâm với cậu bé xấu số này. Hắn nhanh chóng được dư luận biết tới với cái tên: “Thằng bé ở Boston”.
Tội ác của Jesse Pomeroy bắt đầu 3 năm trước với việc tra tấn tình dục các cậu bé 7 tuổi học cùng trường. Vì những việc này mà Pomeroy bị đưa đi trại phục hồi nhân phẩm nhưng sau đó hắn sớm được thả về. Ngay sau khi “ra trại”, y sát hại một cô bé 10 tuổi chỉ vì tội… dám tới nhà kho của mẹ. Một tháng sau, Pomeroy tiếp tục xuống tay tàn ác với cậu bé Horace Mullen, 4 tuổi và lôi xác cậu bé ra vùi ở đầm lầy ở ngoại ô sau khi đã bồi thêm nhiều nhát dao chí mạng lên thi thể chú bé. Nguyên nhân là do chú bé Horace đã mặc bộ quần áo màu trắng giống người giao sữa mà Pomeroy vô cùng ghét bỏ. Sau này, khi bị cảnh sát bắt và thẩm vấn hắn có nhận tội này không, Pomeroy thờ ơ trả lời: “Chắc là tao đã làm thế. Đoán vậy”. Còn sau đó khi xác cô bé bị hắn sát hại và chôn dưới tầng hầm nhà kho của mẹ hắn thì hắn nhận tội ngay. Kẻ sát nhân này đã bị kết án tử mặc dù dư luận đã kịch liệt phản đối việc kết án tử cho trẻ em. Họ yêu cầu một bản án 40 năm biệt giam cho tên tưởng chừng như ác thú đội lốt một trẻ em này.
2 ác quỷ đội lốt thiên thần
Mary Flora Bell muốn đánh một ai đó. Đó là một con bé luôn cáu kỉnh, sản phẩm của cuộc sống lang thang không nhà không cửa và sớm bị những người lạ mặt lạm dụng tình dục. Mary cũng có một người bạn tên là Nora Bell và chúng thường phạm tội cùng nhau. Khi lên 11, Mary và Nora đã nhử một cậu bé về khu ổ chuột mình đang sống rồi đánh đập cậu. Cả 2 đưa cậu bé lên nóc nhà rồi đẩy xuống. Cậu bé bị thương nặng nhưng không dám nói với ai còn bố mẹ cậu thì nghĩ đó là một vụ tai nạn.
2 năm sau, tình trạng này cũng xảy ra với cậu bé khác tên là Martin Brown nhưng không may mắn như cậu bé trước, Martin đã chết. Khi khám nghiệm tử thi của cháu bé, cảnh sát phát hiện ra những dấu hiệu bất thường và kết luận rằng đây là một vụ giết người. Đặc biệt là hung thủ phải là 2 người. Tuy nhiên cảnh sát đã không phá được vụ này vì họ không thể ngờ rằng hung thủ là 2 cô bé, và chúng chẳng hề có liên quan hay thù ghét gì với nạn nhân.
2 tháng trôi qua và lại có thêm việc bé Brian Howe, 3 tuổi, bị mất tích. Mary giả vờ nói với những người đi tìm chú bé rằng trước đó có nhìn thấy cậu bé trong ảnh đang ở khu sân bê tông gần đó. Và họ đã tìm được thi thể cậu bé. Brian bị bóp cổ, tử vong vì ngạt thở. Chân và bụng bị đâm và cắt nhiều nhát dã man bằng kéo và dao cạo. Dựa trên những vết thương tại hiện trường, các bác đi kết luận những vết thương này là hành động của một đứa trẻ.
Mary và Nora đã nhanh chóng bị tìm ra. Con bé Mary quỷ quyệt đã nhanh chóng bịa ra một câu chuyện nhưng Nora sau một hồi vòng vo đã khai nhận mình ngồi chứng kiến Mary sát hại cậu bé. Cả 2 cô bé ác quỷ này được đưa vào trại năm 1968 ở Anh. Vụ việc này đã làm rung động dư luận vì những hành vi tội ác dã man mà hung thủ lại là 2 cô bé đang còn ở tuổi ô mai. Các chuyên gia tâm lý không thể có những lý giải thỏa đáng về diễn biến tâm lý của 2 cô bé này ngoại trừ câu nói: “Chúng rất quỷ quyệt và nguy hiểm”.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 2)

Sau này nhiều người còn khai rằng họ đã thấy James bị đánh thậm tệ nhưng họ tưởng đó là 3 anh em trai.
F
[​IMG]
James Bulger
James Bulger xấu số
15h40 phút ngày 12/2/1993, một chiếc camera trong trung tâm mua sắm Bootle Strand ở Liverpool nước Anh đang trình chiếu bộ phim về 2 tên sát nhân 10 tuổi Robert Thompson và Jon Venables. Nạn nhân trong vụ án này là cậu bé James Bulger, 2 tuổi. Vụ án xảy ra ở bên ngoài cửa hiệu bán thịt, nơi mẹ của James đang bận một chút vì người bán thịt hiểu nhầm ý của cô. Lúc quay lại, cô bàng hoàng vì cậu con trai đầu lòng đã biến mất.
Thompson và Venables, cả hai mới lên 10 tuổi đã bỏ học ngày hôm đó, đi lang thang và tìm cái gì đó để làm cho đỡ chán. Một ý nghĩ thoáng qua, chúng quyết định thử đi… bắt cóc. Theo như điều tra của vụ án, trước đó chúng đã thử bắt một cô bé 4 tuổi nhưng vì cô bé này kháng cự quyết liệt và la ầm lên nên chúng bỏ cuộc. Sau đó cả hai vô tình nhìn thấy James. Venables kéo cậu bé đi còn Thompson dẫn đường, cả 2 nhanh chóng tiến về phía đường tàu Walton, cách hiện trường khoảng hơn 2km.
Mặc dù có nhiều người chứng kiến việc làm của chúng nhưng không ai ngăn chặn lại. Sau này nhiều người còn khai rằng họ đã thấy James bị đánh thậm tệ nhưng họ tưởng đó là 3 anh em trai. Duy chỉ có một người phụ nữ đã nói lời khuyên “các anh” không nên đánh em nhưng vì 2 tên này quá hung hăng nên bà đành báo cảnh sát. Dầu vậy, cảnh sát coi đó là một vụ anh em đánh nhau vụn vặt nên đã bỏ qua.
Cậu bé James đã nhanh chóng được phát hiện khi đã không còn hơi thở. Người phát hiện ra cậu đã gào lên hoảng loạn khi chứng kiến cái chết thê thảm: cậu bé bị đoàn tàu… cắt gần lìa thành đôi. Phía chân bé vẫn đi đôi giày patin, áo kiểu veston đã rách nát, đôi môi và mắt thâm tím vì bị đánh đập còn trên khuôn mặt thì bầm dập những vết thương do bị va quệt và kéo rê trên đường ray. Rõ ràng là cậu bé đã không bị ngã xuống đường ray nhưng do kẻ sát nhân đã đánh đập và cố tình sát hại cậu bé. Không những thế, nhiều khả năng là cậu bé còn bị lạm dụng tình dục trước khi bị sát hại thê thảm như thế.
Trong suốt quá trình điều tra kéo dài cả tuần sau đó, một cậu bé vô tội tên là Jonathan Green đã bị bắt đầu tiên vì có ngoại hình giống với hung thủ lôi bé James do nhân chứng miêu tả. Tuy nhiên vào thời điểm xảy ra vụ án, Jonathan đang đi cùng bố trên đường Bootle Strand nên cậu được thả ngay sau đó.
Mọi tình nghi đổ về Thompson và Venables. Hai tên sát nhân mặt búng sữa này đã bị cảnh sát tóm sau đó nhờ lời miêu tả của những người chứng kiến vụ án. Chúng nhanh chóng thú tội, rồi luôn đổ lỗi cho nhau.
Phiên tòa xét xử kéo dài… 3 tuần lễ với những tình huống bất ngờ của 2 kẻ thủ ác gây ra, bắt đầu với bản cáo trạng của bên nguyên về tính chất cực kỳ man rợ của các bị cáo. Trong đó điểm mấu chốt là Thompson là kẻ chủ mưu còn Venables là đồng phạm nhưng Venables thì luôn miệng khăng khăng chính mình là người ra tay sát hại trực tiếp nạn nhân khiến phiên tòa nhiều lần gặp khó khăn.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 3)

Dư luận căm phẫn và hi vọng án tử dành cho 2 kẻ giết người máu lạnh đang còn là các cậu bé.
[​IMG]
James Bulger
Xét xử
Tại tòa, hành vi thú tội của 2 sát thủ “nhí” được bồi thẩm đoàn ghi lại cẩn thận bằng video. 2 tên sát nhân mặt còn búng sữa này thú nhận đã đánh đập dã man bé James bằng thắt lưng. Khi cậu bé ngã gục xuống chúng lấy gạch đánh đập tiếp rồi sau đó đẩy cậu lao vào những thành sắt gần đường tàu. Mặc dù chúng thú nhận đã để cậu bé xấu số nằm trên đường ray nhưng lại phủ nhận cáo buộc rằng đã đánh vào đầu và phần kín của nạn nhân. Vì những chứng cứ này liên quan tới việc xâm hại tình dục nạn nhân nên cả hai khăng khăng quyết không nhận cáo buộc này. Theo những gì để lại tại hiện trường, chúng đã đút pin vào hậu môn nạn nhân. Kinh hoàng hơn, chúng thú nhận rằng sau khi tra tấn nạn nhân ngất xỉu và bỏ trên đường ray, cả hai vẫn tiếp tục đá vì đang… hứng thú.
Dư luận căm phẫn và hi vọng án tử dành cho 2 kẻ giết người máu lạnh. Dầu vậy, vì không có chứng cứ chắc chắn cho tội danh lạm dụng tình dục và cả hai đều quyết không nhận tội nên tòa không xét tới cáo trạng này. Thêm vào đó, khi gây án, hai sát nhân không mang theo vũ khí, tức là không có chủ ý gây án trước. Vụ án xảy ra do những ý tưởng bất thường, ngoài tính toán của hai bị cáo.
Theo đó, cả hai ban đầu không có ý định giết người nhưng là trò nghịch ngợm của những kẻ có máu côn đồ, muốn bắt cóc cho… vui. Tuy nhiên, sau khi đã bắt cóc và tra tấn nạn nhân, chúng không nghĩ được cách nào để kết thúc vụ việc nên… ra tay sát hại.
Các chuyên gia tâm thần học khẳng định 2 bị cáo không bị điên. Họ hiểu bản tính của những tên tội phạm và phủ nhận suy luận đó vì khi gây án, chúng hoàn toàn tỉnh táo về mặt tinh thần. Điều cốt lõi, chúng ra tay với sự nhận thức của một người trưởng thành. Những chuyên gia này khẳng định các vết thương của nạn nhân đã thể hiện những ý định tàn ác dự định trước của 2 tên sát nhân máu lạnh dù tuổi đời còn rất ít này.
Sau một vài ngày dừng để thảo luận và cân nhắc, cuối cùng bồi thẩm đoàn cũng tuyên án. Theo đó, hai bị cáo có tội “bắt cóc và giết người”. Thẩm phán Michael Morland đã đưa ra một bản án… vô thời hạn: rất, rất nhiều năm dành cho cả hai. Các bị cáo sẽ phải chịu án tù cho tới khi nào cơ quan chức năng thấy rõ được chúng thực sự đã được cải tạo và không còn là mối nguy hiểm cho xã hội nữa.
Cụ thể, tòa đã tuyên án: cả hai phải chịu ít nhất 8 năm tù không ân xá cho tới khi tới tuổi trưởng thành là 18 tuổi. Bản án này nhẹ hơn so với dự đoán nên gây ra một làn sóng phản đối trong dư luận. Cuối cùng, thẩm phán Michael Howard đã nâng mức án lên 15 năm.
Nghiên cứu sâu hơn, những chuyên gia tâm lý tội phạm thấy rằng cả 2 sát nhân đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đặc biệt, Thompson là một đứa bé bị lạm dụng từ nhỏ. Do đó, hắn luôn mang tâm lý sợ dính tới rắc rối và không hiểu hậu quả của việc mình gây ra.
Luật sư bào chữa của hai bị cáo phản đối điều này với lý lẽ rằng các bị cáo chỉ đáng chịu một phần mức án vì có các báo cáo chỉ ra những dấu hiệu tâm thần của cả hai. Hai vị luật sư bào chữa còn đưa vụ việc ra Tòa án Châu Âu và Hội bảo vệ quyền con người Châu Âu.
Họ muốn toàn đưa ra mức án hợp lý chứ không phải những cảnh sát của chính phủ, những người làm việc chỉ dựa trên ý muốn của đám đông.
Tòa án Châu Âu kết luận rằng 2 kẻ giết người nhỏ tuổi đã chịu mức án hợp lý và không thể vô lý yêu cầu vị thẩm phán trước thay đổi mức án tối thiểu. Các nhân viên hội bảo vệ quyền con người cũng đồng tính với bản án của tòa. Cuối cùng, 2 luật sư bào chữa cũng đành đợi các thân chủ của mình tới… 18 tuổi trước khi nghĩ tới việc bào chữa giảm án cho chúng.
Qua vụ án này, chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao một số trẻ em tự bản chất có tính côn đồ và muốn sát hại người khác chỉ để… giải trí. Các nhà tội phạm học đang nghiên cứu những quan điểm về sự rối loạn đạo đức của con trẻ, gây lên các hành vi phạm tội điên cuồng.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 4)

[​IMG]
Nathan Leopold
Tên sát nhân điên cuồng và kỳ dị biết sử dụng thành thạo 27 ngoại ngữ.
Leopold và Loeb
Nathan Freudenthal Leopold, Jr (19/11/1904 29/8/1971) còn Richard Albert Loeb (11/6/1905 – 28/1/1936). Cả hai đều là những đứa trẻ cực kỳ thông minh. Leopold đã biết nói ngay từ khi mới lên… 4 tháng tuổi. Hắn có chỉ số IQ là 210. Leopold đã học xong cao đẳng của trường Phi Beta Kappa và đang theo học luật của trường đại học Chicago. Điều đặc biệt, hắn nói thuần thục được 27 ngoại ngữ và là một chuyên gia về điểu cầm học. Leopold dự định sẽ tiếp tục theo học luật ở trường Harvard sau khi tốt nghiệp đại học.
Loeb cũng là sinh viên trẻ tuổi nhất khoa sử học của đại học Michigan và dự định sẽ học luật ở đại học Chicago.
[​IMG]
Nathan Leopold & Richard Loeb
Vụ án xảy ra vào năm 1924. Nathan Leopold và Richard Loeb khi đó là bạn thân của nhau. Loeb tôn thờ quyền lực còn Leopold tôn thờ… Loeb. Một ngày tháng 5, chúng quyết định tìm một bất kỳ một đứa trẻ nào đó mà chúng bắt gặp để mang đi… xử. Cả hai mong muốn trở thành những tên “tội phạm hoàn hảo” mà chúng trong đầu óc chúng luôn mong muốn trở thành. Cả hai nhẩm đi nhẩm lại điều đó và thậm chí viết cả lên giấy. Và rồi ngày tồi tệ cũng đến. Cả hai đã vô tình nhìn thấy bé Bobby Franks, 14 tuổi, đang đứng gần cổng trường nên quyết định sẽ bắt cậu bé làm vật… hiến tế.
Vì cậu bé biết cả hai nên chúng dễ dàng lừa nạn nhân vào trong xe ô tô với mình. Sau khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy và nạn nhân không thể chạy thoát, cả hai đánh đập dã man cậu bé bằng bằng cái đục rồi… đốt những vết thương đó. Chú bé tội nghiệp đã tử vong vì những hành vi quá tàn độc đó. Để chắc chắn không bị phát hiện, chúng lái xe tới nơi hoang vắng và cởi hết quần áo cậu bé ra, đổ axit lên mặt và cơ quan sinh dục của cậu để không ai có thể nhận diện được nạn nhân. Cuối cùng, 2 tên sát nhân ném bé Bobby Franks xuống rãnh nước gần đó rồi lái xe đi về nhà. Đang trẻ tuổi và phạm tội lần đầu tiên nhưng dường như điều đó không hề làm cả hai run sợ. Thậm chí chúng còn gõ máy chữ, để lại một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân tại hiện trường.
Không may cho Leopold, tên này đã đánh rơi kính của mình gần cống nước, nơi chúng để lại xác nạn nhân. Từ vật chứng mong manh tại hiện trường này, cảnh sát đã theo dấu và cuối cùng tìm ra được Leopold. Tuy nhiên, lấy lý do là thường xuyên tới khu vực này, Leopold lập luận rằng việc hắn vô tình đánh rơi kính ở khu vực xảy ra án mạng không chứng minh được rằng hắn là hung thủ giết người. Cảnh sát phải tiếp tục kiên trì theo dõi kẻ tình nghi duy nhất này và tìm hiểu về hắn. Và họ đã đưa ra danh sách 2 kẻ tình nghi quan trọng nhất: Leopold và bạn thân là Loeb.
Sau khi phát hiện Loeb có liên quan trong vụ án, cảnh sát tiếp tục dựa trên bức thư để lại tại hiện trường. Vì đây là thư đánh máy nên không thể giúp ích cho việc điều tra gì nhiều. Không những thế, khi lục soát nơi ở của cả 2 nghi phạm, họ không thấy chiếc máy đánh chữ nào. Cuối cùng, nhờ nhanh trí tách riêng 2 nghi phạm ra thẩm tra luôn và bắt được lời nói dối của Loeb về chiếc xe hắn đang sử dụng, cảnh sát dựa vào những nghệ thuật chất vấn của mình đã khiến khiến Loeb không chối cãi được và đổ lỗi cho Leopold. Cuối cùng, dần 2 tên sát nhân đã tự khai ra các tội lỗi của nhau.
Cả hai tên sát nhân này đã bị bắt giữ và đưa ra tòa xét xử và bị kết án chung thân không ân xá.
Các nhà tội phạm học đã nghiên cứu về hai tên sát nhân “nhiều chữ này”. Và họ kết luận tuổi tác không đóng vai trò gì trong sự man rợ của tội ác. Hai kẻ giết người này thuộc hàng tội phạm chỉ muốn ra tay thực hiện hành vi tội ác, không cần biết nạn nhân là ai và có thù oán gì với mình không. Chúng chỉ cần bắt một nạn nhân là đứa trẻ để không có khả năng chống trả hòng thực hiện được “mong muốn” của mình.
Báo giới đã đánh giá vụ án bắt cóc và sát hại này là một trong những điều dị thường nhất trong lịch sử phạm tội ở Hoa Kỳ vì kẻ sát nhân không có động lực nào đặc biệt, đơn giản là chỉ muốn thực hiện việc đó. Điều đặc biệt nữa là chúng có học thức rất cao và hiểu luật. Những tên tội phạm đó thực sự là những kẻ quái vật, không hề có cảm xúc của con người.
Vụ án năm 1924 này đã xảy ra gây hoang mang dư luận về độ trẻ tuổi của những tên sát nhân. Nhưng cho tới nay, ngày càng có nhiều tên giết người khi tuổi đời còn ít, thậm chí rất ít tuổi.
2 kẻ sát nhân Leopold và Loeb đã thành… đề tài cho một vài bộ phim, kịch và tiểu thuyết như vở kịch Rope (1929) của Patrick Hamilton và bộ phim cùng tên của Alfred Hitchcock (năm 1948).
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 5)
Cuộc tình đẫm máu
Jason Sweeney, 16 tuổi, có bạn gái lần đầu tiên trong đời. Ngày 30/5/2003, chàng trai đang trên đường đi tới nhà bạn gái chơi. Cả hai mới yêu nhau được 2 tuần và anh chàng có ý định đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Mối tình đầu khiến chàng không khỏi hồi hộp và ngây ngất hạnh phúc, chính mẹ anh cũng vui cho con trai. Justina Morley, 15 tuổi, sắp tốt nghiệp lớp 8 trường Peter. Cô bé rất đáng yêu với mái tóc đen huyền và có rất nhiều bạn bè. Chính điều này đã thay đổi tích cực cuộc sống của Jason và khiến chàng trai có ý định gia nhập hải quan vào năm tới để trở thành một chiến sĩ hải quân xuất sắc.
Jason rời nhà ở Philadelphia lúc 4 giờ chiều. Cậu mới kiếm được ít tiền từ việc làm thêm nên rất mong muốn dành số tiền này tiêu pha trong dịp đi chơi cùng bạn gái. Nhưng chàng trai cảm thấy ngạc nhiên và có phần vui sướng khi Justina rủ mình đi với cô tới một khu công nghiệp vắng vẻ vào dịp cuối tuần, gần Beach Street, nơi có biệt danh “khu nhà tù bỏ hoang” vì những khối đá lớn tạo thành các căn hầm nhỏ như những nhà giam giữa nơi thanh vắng, gần sông Delaware.

[​IMG]
Jason Sweeney
Tới nơi, khi cả hai đi dạo trên những con đường đầy sỏi thì điện thoại của Justina đổ chuông. Cô gái trả lời điện thoại với thái độ vô cùng giận dữ: “Mấy cậu muốn làm gì hơn nữa hả?”.
Jason không biết điều gì đang xảy ra nhưng cũng không hỏi bạn gái. Anh chàng không nhận ra rằng cuộc gọi đó đang nói về mình. Điều gì đó bất ổn đang diễn ra .
Cả hai tiếp tục đi, Justina gợi ý muốn quan hệ tình dục với chàng trai và bắt đầu tự cởi quần áo mình ra rồi yêu cầu Jason cũng làm điều tương tự. Lần đầu tiên trong đời, cậu con trai say đắm trước người bạn gái. Cậu nhanh chóng cởi giày và kéo quần dài của mình xuống. Khi đã gần khỏa thân, cậu phát hiện ra có hai bạn trai cùng tuổi khác đang chạy về phía mình. 2 đứa này chính là người mà mẹ cậu đã dặn phải tránh xa. Cảm thấy nguy hiểm đang tới, chàng trai liền kéo quần rồi chạy thật nhanh.
2 tên đang chạy tới là 2 anh em ruột, Dominic Coia, 17 tuổi và Nicolas Coia, 16 tuổi, nổi tiếng với biệt danh trộm cắp và ăn cướp. Cả hai đều mặc đồ đen. Chúng đuổi kịp Jason khi cậu này đang luống cuống vừa chạy vừa vấp ngã. Nicolas giơ chiếc rìu lên và bổ nhát đầu tiên vào đầu Jason nhưng bị trượt. Hắn tiếp tục giáng cật lực tầm 4, 5 nhát tiếp theo. Dominic Coia đánh vào người Jason bằng những nhát búa.
Dominic sau này khai tại cơ quan công an: “Máu trào ra và chúng tôi liên tục đánh và đánh. Có lẽ Jason ban đầu không nghĩ đó là thật mà chỉ là một cuộc trêu đùa cho tới khi nhát rìu đầu tiên giáng xuống, rồi cả chúng tôi thực sự thực hiện những hành vi giết người”.
Jason khi thấy 2 kẻ điên rồ chạy lại đã vội vã xin tha chết cho mình, đồng thời cũng nhận ra đây là một cái bẫy. Người bạn gái đã biến cậu thành một con lừa. Lời cuối cùng chàng trai tội nghiệp nói ra, theo như lời thú tội của bọn sát nhân, là: “Tôi đang chảy máu” và nhìn lên Justina: “Sao em nỡ giết anh?”.
Mục đích giết người của Justina là vì tiền bạc vì cô bé biết Jason có nhiều tiền vì bố cậu làm kỹ sư xây dựng. Những cậu trai sát nhân sau này đã thú tội rằng do biết bạn mình nhiều tiền nên đã bàn cách giết bạn để cướp. Sau một vài ngày suy tính, chúng đã cùng Justina lên kế hoạch cướp của của cậu bạn. Theo đó, Justina sẽ đưa Jason tới “khu nhà tù bỏ hoang”, chúng quyết định mang gang tay và 2 hung khí như trên để ra tay giết người cướp của.
Theo lời Dominic kể lại, cả hai anh em đã đánh đập Jason mặc cho những tiếng la thét của bạn cho tới khi tất cả chỉ còn lại xác cậu bạn gục xuống với vũng máu. Ghê rợn hơn, chúng còn dùng tảng đá nặng đập dập vào đầu nạn nhân cho… chắc chắn. Quần áo thì dính đầy máu còn đầu óc chúng đang nghĩ chuyện số tiền cướp được. Khi biết chắc chắn bạn đã chết, chúng móc túi nạn nhân và lấy được 500 đô la. Quá… vui sướng, chúng cùng ôm nhau nhảy cẫng lên. Tất cả đều sung sướng vì việc vừa làm được. Dominic kể lại.
Chúng để Jason nằm ở đó rồi về nhà một người bạn.
Khi Jason không về nhà vào ngày thứ Bảy, bố mẹ cậu bắt đầu lo lắng và gọi điện tìm kiếm khắp nơi. Justina đồng ý giúp bố mẹ bạn trai tìm cậu mặc dù thị biết rõ giờ này nạn nhân đang ở đâu. Người mẹ khốn khổ của Jason sau này mới phát hiện ra Justina không phải chỉ là bạn gái của con trai mình mà là của… nhiều đứa bạn trai cùng lớp.
Chiều ngày thứ Bảy, một nhóm trẻ em khi đang đi cắm trại đã phát hiện ra xác của Jason và gọi điện cho cảnh sát.
Theo khám nghiệm tử thi tại hiện trường, kết quả cho thấy đầu của nạn nhân bị vỡ nát vì nhiều vật cứng đập rất mạnh. Mọi xương trên mặt đều bị gãy, loại trừ xương gò má. “Tất cả dập nát tới mức không thể nhận diện nạn nhân. Nhiều mảnh xương cắm vào não và đầu nâu thì gần như bị vỡ ra làm hai”, viên cảnh sát trưởng Hood cho biết.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 6)
Xét xử
Cùng thời điểm phát hiện ra xác xác nạn nhân của vụ giết hại đẫm máu, cảnh sát cũng nhận được báo cáo mất tích của cha Jason. Họ đưa xác cậu bé tới nhà xác và báo cho cha Jason đến nhận diện. Giây phút bàng hoàng đến choáng váng xảy ra với người cha đau khổ này khi ông xác nhân rằng thi thể tìm được vào sáng thứ Hai này là con trai ông. Jason chưa bao giờ có dính líu đến việc nghiện ngập hay giang hồ giống như những cậu bé khác. Làm sao điều này có thể xảy ra được.
Vì trước khi đi, Jason có nói với bố mẹ là đi chơi với bạn gái nên cảnh sát đã tiến hành điều tra về hướng Justina. Dựa lời khai của một số nhân chứng, họ biết rằng anh em nhà Coia đã cùng đi với nạn nhân gần đây. Anh em nhà này đã bị triệu tập lên đồn cảnh sát và cả hai đều trở thành tình nghi số một. Cả hai đã nhanh chóng thú nhận hành vi giết người của mình. Chúng kể về tội ác của mình mà không thể hiện một chút hối hận. Khi biết tin này, Justina cũng bị triệu tập nhưng cô gái này không khai gì thêm. Cả ba đều yêu cầu được gặp luật sư.
[​IMG]
Anh em sát nhân nhà Coia
Theo kết luận điều tra của cảnh sát, Dominic thú nhận rằng Justina Morley đã đồng ý dụ dỗ Jason Sweeney tới địa điểm đã tính trước. Tại đây, chúng đã ra tay sát hại nạn nhân rồi lấy tiền và đi dự tiệc.
Dominic và 2 hung thủ còn lại bị đưa ra xét xử trong phiên tòa ở Pleas với tư cách là những người trưởng thành với tội danh giết người ở mức độ cao nhất và có thể phải đối mặt với án tử hình. Joshua Staab, 18 tuổi, là bạn của nhóm hung thủ này cho biết có nghe loáng thoáng kế hoạch của chúng và thậm chí đã giúp chúng giặt sạch quần áo bị dính máu sau khi gây án. (Ngoài ra còn có một thiếu nữ 16 tuổi khác làm điều này). Cả hai người bạn này biết 3 người bạn đi ra ngoài để sát hại Jason. Theo lời khai của Joshua, Dominic và… ra ngoài gọi điện thoại cho Justina và khoảng 20 phút sau trở lại với áo quần đầy máu, nói với Joshua rằng chúng đã giết Jason nhưng cậu bé không tin điều đó.
Joshua khai tiếp, sau khi cởi quần áo để giặt, 2 anh em hung thủ chia nhau món tiền trên bàn ăn trong bếp. Mỗi đứa được 125 đô la và Justina Morley có vẻ rất vui vì món tiền này. Cả ba đều không tỏ vẻ sợ hãi hay hối hận. Thậm chí trông chúng còn khá ổn.
Tại tòa, có một vài nghi vấn tại sao hung thủ đang còn trẻ mà có thể ra tay tàn sát bạn dã man như thế. Người ta xét tới có thể chúng bị say rượu nhưng Dominic Coia đã phủ nhận điều đó. Hắn nói: “Lúc đó tôi tỉnh táo nhưng chính lúc này đây. Điều đó có gì sai à?”. Câu nói này khiến những người tham dự phiên tòa phải lạnh gáy.

Nghe những lời này, thẩm phán Seamus McCaffery đã kết luận hung thủ là kẻ vốn có bản chất hung ác và lương tâm đã thành chai sạn. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn phán quyết án chung thân không ân xá cho cả 2 anh em sát nhân.
Phiên tòa xét xử Justina Morley bị hoãn lại vì vụ việc đã gây cho dư luận quá nhiều căng thẳng. Mới 15 tuổi, cô bé còn quá trẻ để đối mặt với án tử. Luật sư của cô bé cho biết trong suốt quá trình gặp gỡ, cô bé không bao giờ nhận Jason là bạn trai của mình và nói không có bằng chứng gì chứng mình mình có liên quan tới vụ án. Vì thế luật sư mong muốn cô sẽ được xét xử ở một phiên tòa riêng biệt.
Cuối cùng, Justina cũng bị xử án với tư cách là một người trưởng thành và bị kết án với tội giết người ở mức độ thứ ba với mức án 35 năm, trong đó 17 năm đầu không ân xá.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 7)
Guede được triệu tập tới 3 lần để điều tra vụ giết Kercher. Ngày 27/09/2007, Cristian Ttramantano, một nhân viên pha chế rượu nghe thấy tiếng ồn trong nhà mình. Anh ta cảm thấy sợ hãi khi thấy Guede cầm một con dao lớn khi về đến nhà và vội vã chạy đi. Cristian kể rằng mình biết gã-cầm-dao bởi hắn thường xuyên đến hộp đêm nơi anh ta làm việc. Cristian liền chạy tới báo cảnh sát nhưng họ đã không bắt hay điều tra Guede vì những lời khai của nhân viên pha chế rượu kia.
Cuối tuần sau, một trường đào tạo y tá tại Milan đã bị mất trộm 2000 euro và một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Maria Antoinette Salvadori del Prato đã khai báo điều này với cảnh sát địa phương. Ba tuần sau, ngày 27/10, 4 ngày trước khi Kercher bị giết, Prato đến trường sớm hơn bình thường và thấy Rudy Guede đứng ngay giữa lối ra vào. Cô liền gọi cho cảnh sát và họ đã tìm thấy laptop, máy ảnh kỹ thuật số, con dao dài 20cm trong túi xách của hắn. Tuy nhiên Cristian không chịu nhận tội và được hộ tống về tận Perugia.
[​IMG]
Sollecito, Knox và Guede (từ trái qua phải)
Quay trở lại vụ điều tra án mạng, ảnh sát thu thập được 120 dấu tay (trong đó có dấu tay của Knox) trên gối của Kercher cùng với 3 dấu giày thể thao hiệu Nike dính máu trên sàn (trùng khớp với kích cỡ giày của Sollecito). Trong khi đó Knox lẫn Sollecito đều phủ nhận việc họ có mặt ở nhà vào đêm xảy ra án mạng.
Trong phòng riêng của Knox không có dấu vết gì, chứng tỏ đã có người cọ rửa sạch sẽ để xóa mọi bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát cũng tìm được một con dao dài 8,5cm ở nhà của Sollecito có dấu vân tay của Knox ở gần phần cán và của Kercher ở phần lưỡi.
Theo Cơ quan điều tra Italia, ban đầu Knox chối phăng việc mình có mặt ở nhà vào đêm xảy ra án mạng, nhưng một ngày sau thì thú nhận mình có mặt ở nhà và có nghe thấy tiếng thét của Kercher to đến mức phải “bịt tai lại”! Trong lời khai thứ hai này, Knox còn khai rằng Lumumba – chủ hộp đêm Le Chic, nơi Kercher làm hầu bàn – là hung thủ giết người. Trong lời khai thứ ba, Knox thừa nhận mình có phê ma túy vào đêm án mạng đó nhưng ở trong phòng của Sollecito cho đến sáng hôm sau.
Những lời khai mâu thuẫn nhau cùng với dấu tay tìm thấy của Knox trên con dao gây án và trên xác nạn nhân đã buộc Cơ quan điều tra Italia phải khởi tố Knox. Theo Cảnh sát trưởng Perugia là Arturo de Felice thì nạn nhân Kercher sau khi xem xong cuốn phim “The Notebook” thì trở về nhà lúc 21h30 và gặp cả 3 người là Knox, Sollecito và Diya Lumumba - chủ hộp đêm kiêm nhạc sĩ người Congo 38 tuổi (được gọi là Patrick ở địa phương) - đang chờ sẵn. Cảnh sát trưởng nhận định cả 3 đều phạm tội trong đó mỗi người đóng một vai trò khác nhau. Nhưng trong số 120 dấu tay thu thập được trong phòng ngủ của nạn nhân Kercher lại không có dấu tay của Lumumba. Và nghi phạm thứ tư trong vụ án là Rudy Guede - 20 tuổi, gốc Bờ Biển Ngà - mới thật sự có dính líu đến án mạng vì cảnh sát đã tìm thấy dấu vân tay của hắn ta trên xác nạn nhân. Như vậy, Lumumba là người duy nhất trong số 4 can phạm được trả tự do nhưng vẫn còn bị quản thúc để điều tra tiếp tục.
Tuy nhiên, những cáo buộc chống Lumumba - một dân nhập cư hợp pháp - đã tạo nên cuộc tranh cãi ở Italia về sự phân biệt chủng tộc. Thống kê của Cảnh sát Italia tiết lộ, gần 2/3 những vụ tội phạm bạo lực xảy ra ở nước này đều liên quan đến dân nhập cư và chính điều này đã làm bùng lên làn sóng căm ghét người nước ngoài. Vụ án Kercher lại đổ thêm dầu vào lửa! Mặc dù xảy ra vào thời gian có nhiều biến động ở Italia và trên thế giới, nhưng vụ án Kercher vẫn chiếm trang nhất các báo của Italia và châu Âu lúc bấy giờ. Những chi tiết về vụ án Kercher được ghi chép trong tập hồ sơ dày 10.469 trang của nhà điều tra hàng đầu Guiliani Mignini và số nhân chứng hợp tác.
Sau một gian dài điều tra cũng như thu thập chứng cớ, phiên tòa hôm 15/12/2009, thẩm phát tuyên phạt Knox 26 tháng tù giam vì tội giết người và xâm hại tình dục. Bạn trai cũ của Knox là Raffaele Sollecito cũng phải chịu án phạt như vậy vì tội danh tương tự. Đồng thời cả 2 phải bồi thường 1 triệu euro cho mẹ Kercher và một số tiền tương ứng cho cha cô. Các anh chị em của Kercher mỗi người sẽ nhận được 800.000 euro. Một người khác cũng liên quan tới vụ sát hại Kercher là Rudy Guede, 22 tuổi. Tay buôn lậu ma túy quy mô nhỏ này đã bị kết án 30 năm tù vì tội giết người và bạo lực tình dục hồi tháng 10 năm ngoái.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 8)
Ác quỷ hay bệnh tật?
Stuart Harling đã ra tay giết hại dã man một nữ y tá là Cheryl Moss, 72 tuổi khi bà này đang hút thuốc lá ngoài bệnh viện George ở Hornchurch, Essex. Nạn nhân hoàn toàn không quen biết và càng không có thù oán với Harling. Điều khiến tòa đau đầu là liệu kẻ sát nhân có bị tâm thần khi gây án hay không.
Với các bằng chứng tìm được ở nhà Harling thì có thể kết luận tâm trí của y đã bị ảnh hưởng nặng nề từ internet. Các chuyên gia máy tính đã kiểm tra phần cứng của Harling. Hắn thường xuyên xem “Night Stalker” của Richard Ramirez, một bộ phim về tên giết người hàng loạt. Hắn cũng đọc trên trang web Wikipedia về Dennis Nilsen và Colin Ireland, cả 2 tên giết người ghê rợn ở Anh. Thêm vào đó, tên này dành hàng giờ để lang thang trên các website liên quan tới những vũ khí khủng, có khả năng sát thương cao, những trang web viết về những kẻ giết người hàng loạt và về thế giới tội ác. Đặc biệt, hắn cực kỳ thích những video bạo lực. Tên này ngưỡng mộ Eric Harris và Dylan Klebold vì tội ác giết người của chúng ở Littleton, Colorado vào năm 1999. Harling bệnh hoạn quyết định mình cũng phải trở thành những kẻ giống như thần tượng của mình.
Thêm vào đó, Harling đã bỏ học và thường xuyên thích ở một mình, không bạn bè, không người thân để sống trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Kế hoạch giết người đã được y “vạch ra” chi tiết sau một lần hắn tìm được 1 đĩa CD. Chiếc đĩa này được sử dụng để đào tạo các binh lính thủy quân. Với thông tin này, viện kiểm sát lập luận rằng Harling thực sự là một kẻ giết người máu lạnh với một não trạng điên rồ.
Trong khi bị xét xử, từ vành móng ngựa Stuart Harling phô bày nhiều động tác rồ dại và liên tục chửi rủa quan tòa. Hắn gây nào loạn tới mức lần đầu tiên trong lịch sử, thẩm phán phải quyết định đuổi hắn ra ngoài và xử gần như vắng mặt bị cáo.
Luật sư bào chưa của Harling cho rằng hắn bị hội chứng Asperger, (một dạng bệnh tự kỷ) hoặc mắc chứng rối loạn nhân cách vì nghiện internet, ảnh hưởng tới khả năng hiểu được những gì hắn đang làm. Điều này dẫn tới việc hắn không đáng phải chịu trách nhiệm về những gì hắn đã gây ra vì khi gây án, hắn cảm thấy giống như mình đang chơi games.
Theo xác nhận của Giáo sư tâm thần học Digby Tantam, rất hiếm khi người mắc hội chứng Asperger tấn công người khác, càng hiếm khi họ có tính cách nổi loạn như người bình thường. Nhưng khi điều đó xảy ra, thông thường họ bị người lạ tấn công trước.
Tuy nhiên, lập luận của bên nguyên là Harling là một người có trình độ học vấn cao - tốt nghiệp đại học khoa kế toán, hiện tìm việc làm hợp với ngành học của mình. Như vậy, chuyện giết người không gớm tay chắc chắn do nguyên nhân chủ quan khác, thậm chí hắn nhận biết chính xác điều mình làm trước khi sát hại nữ y tá Moss.
Bằng chứng là trước đó Harling đã mua một con dao và một quyển cẩm nang sử dụng dao để sát thương hiệu quả nhất. Rõ ràng, Harling nhận thức được việc làm của bản thân và hắn phải nhận lấy trách nhiệm mà hắn đã gây ra cho Cheryl Moss.
Trong phòng ở của hắn còn có rất nhiều dao, kiếm, một đĩa CD về cận chiến bằng dao và một quyển sách về khoa học hình sự. Buổi sáng sau khi ra tay sát hại Cheryl Moss, hắn lên các địa chỉ mạng để xem thông tin điều tra của cảnh sát.
Mọi lập luận đều có những lý lẽ thuyết phục riêng khiến cả bồi thẩm đoàn cảm thấy rất khó để ra quyết định. Cuối cùng, tháng 7/2007, bồi thẩm đoàn đã quyết định bỏ phiếu và kết quả là 10/1 đồng ý Harling phạm tội giết người ở cấp độ một. Tòa đã kết án hắn tù chung thân, trong đó 20 năm đầu tiên không được ân xá.
hững tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 9)


Án mạng ghê sợ
Vào hồi 13h chiều ngày 23/4/2006, một cậu bé sang nhà hàng xóm rủ bạn mình đi chơi thì hét toáng lên kinh hoàng vì phát hiện thi thể của người chủ gia đình là Marc Richardson, 42 tuổi và người vợ là Debra, 48 tuổi đang nằm dưới nền nhà. Cậu con trai mới lên 8 cũng không thoát khỏi số phận thê thảm khi xác cậu bé nằm sõng soài trên cầu thang.
Duy chỉ có cô con gái Jasmine Richardson 12 tuổi là… vắng mặt.
Ngay lập tức hàng xóm gọi điện cho cảnh sát toàn bộ khu vực bị phong tỏa vì đám đông hoang mang đổ đến xem. Tất cả đều phỏng đoán cô con gái duy nhất trong nhà đã bị hung thủ bắt cóc đi. Số phận của cô bé không biết có may mắn giữ được tính mạng hay cũng phải chịu cái chết bi thảm như những người thân.
Nhưng tất cả đều đã nhầm.
[​IMG]
Jeremy Allen Steinke
Ngay ngày hôm sau, Jasmine Richardson bị cảnh sát bắt vì là nghi phạm trong vụ án mạng gây chấn động Canada vừa trên. Khi bị bắt, cô bé đang lẩn trốn cùng bạn trai là Jeremy Allan Steinke, 23 tuổi, ở khu Leader, Saskatchewan, cách nơi gây án khoảng 130km. Ngày 3/5/2006, bạn của Steinke là kacy Lancaster, 19 tuổi, bị bắt vì tội đồng phạm.
Jeremy Steinke, 23 tuổi là một fan cuồng nhiệt của nhạc goth (một trào lưu nhạc phát triển từ nhạc punk từ cuối những năm 80) và thường tự nhận mình là một người sói 300 tuổi. Tại sở cảnh sát, hắn khai đã làm quen với bé Jasmine Richardson trong một đêm nhạc rock. Cả hai ngay lập tức yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi bố mẹ Jasmine biết chuyện, họ đã cấm đoán và nhốt con gái trong nhà. Bạn của Jasmine cho biết: “Cha mẹ Jasmine lấy điện thoại, máy tính và cấm bạn ấy trang điểm, họ cũng cấm Jasmine ra khỏi nhà”.
Chính vì điều này đã khiến bộ đôi nảy sinh ý định giết người cản trở chúng, cho dù đó là bố mẹ, để có thể chung sống với nhau.
Trong quá trình điều tra nhằm làm sáng tỏ động cơ của vụ giết người ghê rợn này, cảnh sát đã tìm thấy nhiều nick chát trên mạng của Jasmine và Jeremy. Lúc đầu cảnh sát cho rằng Jeremy, do là kẻ lớn tuổi, là kẻ đã lập ra kế hoạch giết người. Tuy nhiên, kết quả điều tra khiến mọi người không khỏi bàng hoàng và sửng sốt.
Trong số hàng ngàn lời đối thoại qua lại có hai đoạn đáng chú ý nhất. Đầu tiên là đoạn chát của Jasmine và Jeremy. Jasmine viết dưới nick Runawaydevil: "Kế hoạch bắt đầu bằng việc em sẽ giết bố mẹ và như thế chúng ta có thể chung sống với nhau". Jeremy (nick Souleater) trả lời ngay lập tức: “Anh thích kế hoạch của em. Nhưng chúng ta cần lên các kế hoạch chi tiết".
Còn lời thoại thứ hai được đưa lên một trang cá nhân trên Windows Live Spaces, tên chủ tài khoản là Jeremy; "Trả giá! Những gì mà em yêu phải chịu đựng là không công bằng. Họ nói rằng chúng quan tâm đến em. Họ chẳng biết gì, chỉ tưởng tượng ra thôi. Bố mẹ luôn là người ích kỷ, còn em thì càng ngày càng hoảng loạn. Em vẫn luôn cảm ơn mình vì đã bước vào cuộc đời em để giúp em thoát ra, và để ngăn những gì mà chúng sẽ làm với em. Tất cả đều vớ vẩn. Mình muốn cắt cổ họ. Họ sẽ phải hối tiếc và phải trả giá. Phải câm lặng vĩnh viễn. Chúng sẽ phải trả giá bằng máu"
Chưa đầy một tháng sau, cha ẹm của Jasmine đã phải trả giá bằng máu, đúng như Jeremy đã viết. Trong đêm kinh hoàng đó, Steinke đã tấn công cha mẹ Jasmine ở tầng dưới, đâm họ đến chết. Sau đó y lên tầng trên và thấy Jasmine đang đâm dao vào ngực cậu em Jacob 8 tuổi của mình. Jeremy đã kết liễu cuộc đời bé bằng một nhát dao vào cổ.
Sau này, Jasmine khai trước tòa rằng lý do cô ta giết em trai là vì cảm thấy có phần tàn nhẫn nếu để em lại mà không còn bố mẹ: “Em tôi quá nhạy cảm để có thể làm trẻ mồ côi”. Hai giờ sau khi gây án, người ta thấy Jasmine và Jeremy cười nói và âu yếm nhau ngay tại một tiệm ăn gần đó. Trong phòng xử, khi được hỏi tại sao lại ra tay sát hại cha mẹ và em trai mình, Jasmine nói tỉnh bơ "Tôi rất yêu anh ấy. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chúng tôi được ở gần nhau".
Jasmine Richardson ra tòa vào tháng 6/2007. Khi đó cô nhóc sát nhân mới 14 tuổi. Cô ta tuyên bố vô tội đối với cả ba cáo buộc giết người cấp độ một. Phiên xử kéo dài xấp xỉ một tháng. Tháng 7/2007, sau ba giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tòa kết luận là Jasmine có tội đối với cả ba lời cáo buộc. Tháng 11/2007, Jasmine bị tuyên án 10 năm tù, đây là bản án nặng nhất đối với tội phạm ở độ tuổi này.
Bản án này đã bao gồm 18 tháng tạm giam, tiếp sau đó là 4 năm điều trị về tâm lý và bốn năm rưỡi bị quản chế tại cộng đồng. Như vậy, Jasmine sẽ hoàn toàn tự do vào năm 23 tuổi.
Tháng 12/2008, Jeremy Steinke, bạn trai và đồng phạm của Jasmine đã bị tuyên có tội với cả ba lời cáo buộc giết người cấp độ một, và phải chịu 3 án chung thân và chỉ có thể được ân xá sau 25 năm đầu tiên.
Năm 2012, theo đúng bản án, Jasmine đã được thả về cộng đồng tuy vẫn phải chịu quản chế. Cô ta hiện đã 18 tuổi và theo học trường Mount Royal tại Calgary, Alberta. Trong khí đó, cha mẹ và em của cô bé sát nhân đã qua đời được 6 năm.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 10)
Cuồng sát cô giáo và bạn bè
Ngày 2/2/1996, Barry Loukaitis, 14 tuổi, mặc quần áo như một tay cao bồi miền Tây với chiếc mũ to chùm kín đầu rồi đi vào lớp đại số ở Moses Lake, Washington. Rút trong người 2 khẩu súng ngắn với 78 viên đạn, Barry lạnh lùng giờ lên rồi bóp cò. Nạn nhân đầu tiên là bé Manuel Vela, 14 tuổi. Phát đạn trúng đầu và khiến cậu bé tử vong ngay lập tức. Không hề run sợ trước cảnh bạn mình chết trong vũng máu, Loukaitis tiếp tục quay súng sang cô “bạn gái” cũ của mình. Bé gái 13 tuổi này cũng “hưởng trọn” phát đạn và tử vong. Rất may những phát đạn tiếp theo không trúng nạn nhân nào nữa vì các bé lúc đó đã chạy náo loạn tìm nơi trú ẩn.
Không “hạ” được các bạn, Loukaitis cuối cùng nhằm thẳng giáo viên môn đại số Leona Caaires và… bóp cò. Nhưng may mắn đường đạn bị chệch và chỉ gây sát thương vai của nạn nhân. Cả lớp trở nên hoảng loạn và các bạn gái la hét ầm ĩ. Loạt đạn điên cuồng của cậu nhóc cuồng sát đã cướp đi tất cả 3 mạng người.
Loukaitis uy hiếp tất cả và liên tục lặp đi lặp lại: “Dành cho môn đại số quái quỷ này”. Hắn còn nói một câu nói của Stephen King trong tiểu thuyết Rage.
Lúc này, thầy giáo môn thể dục Jon Lane đã vào lớp và cố gắng tiếp cận Loukaitis. Tuy nhiên, cậu nhóc hung hãn này đã bắt các bạn cùng lớp làm con tin. Hắn dự định dùng họ để có thể trốn thoát ra khỏi trường. Thầy giáo Lane tình nguyện làm con tin thay thế các em học sinh và Loukaitis cũng đồng ý. Và cậu học sinh ngốc nghếch này đã phải hối hận ngay sau đó khi người thầy nhanh như chớp gạt tay súng và bẻ ngược tay hắn về phía sau, khống chế và giải hắn đi giao cho cảnh sát.
Sau khi giết hại 3 người và sát thương 7 bạn bè, Loukaitis đổ lỗi rằng "tâm trạng của mình không tốt". Một bạn cùng lớp cho rằng Loukaitis nghĩ rằng em sẽ được "vui vẻ" khi tạo được 1 seri giết người như vậy.
Vì đâu nên nỗi
Vào năm xảy ra vụ án mạng kinh hoàng này, bố mẹ Loukaitis luôn sống trong tình trạng căng thẳng vì mâu thuẫn và cuối cùng ly dị vào năm 1996 vì bố hắn ngoại tình. Mẹ y, Jo Ann Phillips, cũng là một người phụ nữ độc đoán, sau khi ly dị càng trở nên cay nghiệt, luôn đay nghiến cậu con trai.
Loukaitis luôn phải sống trong tình trạng bị kích động mạnh. Hắn cũng có ảnh hưởng một chút từ bệnh tâm thần “gia truyền”, vốn đã kéo dài 3 thế hệ nhà Loukaitis.
Thêm vào đó, đến trường còn là một cực hình với cậu nhóc sát nhân điên loạn này vì luôn bị các “đại ca” trong trường bắt nạt. Các bạn cùng lớp cho biết cậu thường bị các đàn anh đánh đập, có lần còn bị vùi đầu vào bồn vệ sinh. Còn có lần, cậu còn bị đón ngã xuống sàn và lột hết quần áo.
Tại tòa, Loukaitis thú nhận rằng mình có dự định giết Manuel Vela và những kẻ thường hay bắt nạt mình.
Xử án
Tháng 6/1996, phiên tòa sơ thẩm đã quyết định xử bị cáo Barry, dù mới 15 tuổi, với tư cách là một người trưởng thành. Tuy nhiên sau phiên tòa, bị cáo làm đơn kháng án.
Ngày 2/7, phiên tòa phúc thẩm diễn ra với sự điều hành của thẩm phán Evan Sperline. Vị thẩm phán này đã chỉ định nhà tâm thần học Joan Petrich giám định tâm thần cho Loukaitis. Phiên tòa sau đó phải chuyển về Seattle, Washington vì giới truyền thông. Sau khi thực hiện nhiều bài kiểm tra, với kinh nghiệm của một chuyên gia tầm thần, Joan Petrich kết luận: “Loukaitis cảm thấy mình như một vị chúa tể và người khác phải tuân phục mình. Nhưng những cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bởi sự hận thù, nỗi đau bị khinh thường nên bị cáo sinh ra những ý nghĩ và hành vi như thế”.
Luật sư bên nguyên là Donna Wise và John Knodell lập luận rằng Loukaitis đã lập kế hoạch kỹ càng trước khi thực hiện vụ bắn súng đẫm máu. Kẻ bệnh hoạn này đã học theo nhân vật Pearl Jam trong tác phẩm Jeremy.
Ngày 24/9/1997, Loukaitis bị kết án phạm 1 tội giết người ở cấp độ cao nhất, 1 tội giết người ở cấp độ hai, một tội cố giết người ở cấp độ một, và 16 tội danh bắt làm con tin. Tộng cộng mức án cho các tội danh đó là 2 án tù chung thân, trong đó trong vòng 205 năm đầu không được ân xá. Hiện nay hắn đang bị cầm tù tại nhà tù vịnh Clallam ở bang Washington. Tòa án bang Washington không chấp nhận yêu cầu được xử lại vào năm 1999.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 11)
Mitchell Scott Johnson (sinh 11/8/1984) và Andrew Douglas Golden (sinh 25/5/1986) là 2 cựu học sinh trung học trường Westside, quận Craighead, Arkansas, Hoa Kỳ. Ngày 24/3/1998 chúng đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng tại ngôi trường đang theo học. Tổng cộng có 5 nạn nhân tử vong, trong đó có 4 nam sinh và 1 giáo viên. Ngoài ra còn có 10 người nữa bị thương nặng. Đây là vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại một ngôi trường trung học ở Mỹ. Cả nước Mỹ đã rung chuyển và choáng váng vì vụ án này
Cuộc thảm sát
Johnson và Golden là gặp nhau khi cùng theo học trường Westside. Chúng sớm thành đôi bạn thân khi hằng ngày cùng nhau đi chung tuyến xe buýt từ nhà tới trường. Đôi bạn “cùng lùi” này nổi tiếng ở trường là những học sinh “đầu bò”, học hành kém nhưng chuyên gia bắt nạt các bạn. Tồi tệ hơn, chúng có liên quan tới nhiều vụ đâm chém và bị nghiện ma túy. Hơn cả là Johnson còn là một thành viên của nhóm tội phạm đường phố. Theo bạn bè cùng lớp, dù đang còn nhỏ tuổi nhưng hắn luôn mơ ước trở thành một tay súng cự phách. Có lần hắn định giết cô bạn gái cũ là Candace Porter vì đã “dám” chia tay hắn.
[​IMG]
Andrew Douglas Golden và Mitchell Scott Johnson
Golden thường xuyên bị bạn bè than vãn về hành vi ứng xử. Dường như hắn luôn gặp khó khăn khi phải giao tiếp với mọi người. Hắn thường xuyên đánh nhau với các bạn và dùng những lời lẽ thô tục để nói chuyện với giáo viên. Cậu bạn trai học cùng có lần đã kể hắn dùng súng bắn chết 1 con mèo. Sau vụ đó, Johnson muốn Golden tham gia một cuộc nổ súng tại trường.
Tối hôm trước khi ra tay, Golden cùng với Johnson đánh cắp chiếc xe tải của mẹ hắn và mang theo những đồ ăn cần thiết cho một cuộc đi xa cùng 7 chiếc súng(4 súng ngắn, 3 súng trường). Số vũ khí này hắn cũng lấy trộm từ nhà Golden. Buổi sáng ngày hôm sau, 2 cậu nhóc lái xe tải tới trường Westside. Khi đang tiến vào trường, Golden bấm còi ra hiệu và cùng với Johnson vác số vũ khí tới chỗ một lớp các học sinh và giáo viên đang học thể dục.
Chẳng nói chẳng rằng, chúng lập tức khai hỏa bằng loạt đạn liên hồi khiến 4 nam sinh chết ngay lập tức. Đám đông hoảng loạn tháo chạy nhưng không thể thoát khỏi làn đạn đang bắn ra như vãi. Thêm một giáo viên bị bắn trúng và tử vong. 10 người khác, trong đó có 9 học sinh và 1 giáo viên cũng bị thương nặng nề. Khi loạt các âm thanh ghê rợn của cuộc nổ súng lắng xuống cũng là lúc chúng hết đạn, Golden và Johnson cố gắng chạy về chiếc xe tải để lái xe trốn thoát nhưng cảnh sát đã kịp thời bắt chúng. Hai tên sát nhân trẻ tuổi rõ ràng đã lập kế hoạch kỹ càng cho cuộc tháo chạy khi trên xe có đầy đủ thức ăn, túi ngủ và những đồ cần thiết cho cuộc đi xa.
Xét xử
Trong suốt phiên tòa xét xử, Johnson luôn lắc lắc cái đầu và đọc bức thư hắn viết sẵn để xin lỗi gia đình các nạn nhân. “Chúng tôi đến trường nổ súng không nhằm vào bất cứ ai cụ thể. Tại vì chúng tôi thực sự rất sợ họ nên nổ súng. Tôi xin lỗi. Tôi hi vọng mọi người nghe những lời này của tôi để biết tôi thực sự hối hận như thế nào”.
Còn Johnson thì: “Xin chào mọi người. Tôi là Mitchell Johnson. Tôi luôn suy nghĩ và cầu nguyện cho những người đã qua đời hay bị thương trong vụ nổ súng và cho cả người thân của họ. Tôi mong một ngày nào đó mọi người sẽ biết con người thực của tôi. Chân thành, Mitchell Johnson.”
Dù tuổi đời của hai tên sát nhân đang còn quá trẻ nhưng chúng vẫn bị tòa phán có tội với 5 tội danh giết người.
Dù vậy, đây là 2 tên sát nhân nằm trong danh sách những kẻ giết người trẻ nhất lịch sử nước Mỹ. Luật sư bên nguyên yêu cầu tòa áp dụng mức án cao nhất cho dù chúng chưa là người trưởng thành, đó là án tử.
Tuy nhiên, theo luật pháp của bang lúc đó khiến dư luận hết sức bức xúc. Tháng 8/1998, 2 cậu nhóc sát nhân bị giam tù cho tới chúng 21 tuổi. Đây là mức hình phạt cao nhất áp dụng cho 2 tên này theo luật pháp ở Arkansas. Thẩm phán Ralph Wilson tuyên bố: “Đây là vụ án mà mức hình phạt không phù hợp với tội ác mà các bị cáo đã gây ra”. Mức án tưởng chừng như “quá nhẹ” này đã khiến cho dư luận vô cùng căm phẩn và biểu tình đòi thay đổi luật. Sau một thời gian, luật pháp về tội phạm trẻ em đã được thay đổi ở Arkansas.
Tự do
Johnson được tự do vào 11/8/2005, đúng vào sinh nhật lần thứ 21 của hắn theo luật của liên bang. Thực sự hắn chỉ phải ở tù cho tới khi 18 tuổi. Tuy nhiên hắn phải ngồi tù thêm 2 năm nữa cho mỗi mạng người mà hắn ra tay sát hại.
Golden được tự do vào ngày 25/5/2007 cũng vào sinh nhật lần thứ 21. Sau đó không ai biết hắn đi đâu cho tới khi hắn làm đơn xin được sử dụng vũ khí ở Arkansas vào ngày 7/10/2008 dưới cái tên giờ hắn đang sử dụng là Drew Douglas Grant. Đơn này bị sở cảnh sát Arkansas từ chối.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 12)
Năm 1964, Edmund Kemper lên 15 tuổi. Y trở thành kẻ nghiện giết người sau vụ sát hại ông bà nội.
Án mạng xảy ra vì một lý do vô cùng đơn giản: cậu nhóc sát nhân trong một lần tranh cãi với bà nội đã khiến bà tức giận và mắng thậm tệ đứa cháu ngỗ nghịch. Edmund Kemper đã không ngần ngại rút súng nhằm vào bà nội. Người bà tội nghiệp đã tử vong tại chỗ vì phát đạn trúng vào đầu. Sau khi hạ sát xong người bà tội nghiệp, Kemper nghĩ ngay tới chuyện ông nội sẽ phát hiện ra. Đứa cháu sát nhân này đã tiếp tục “chủ động” tìm ông nội và ra tay sát hại với cùng một phương thức như trên.
Tòa án California quyết định xử Kemper theo khung áp dụng với trẻ vị thành niên. Theo đó, hắn bị phạt 5 năm tù và sau khi được tự do sẽ bị tổ chức Giới trẻ giám sát.
Tội chồng tội vì… nghiện giết người
5 năm trong trại không đủ để kẻ vốn sẵn mang trong mình dòng máu sát nhân hối hận.
Kemper bị giam trong gần 5 năm rồi được thả. Nhưng hắn không những không quay về con đường lương thiện mà còn gây ra hàng loạt các vụ án mạng khác.
Trong 2 năm từ 1972-1973, trong con người Kemper bỗng dưng xuất hiện những ý nghĩ bệnh hoạn mà từ trước tới nay hắn chưa từng có. Hắn thường xuyên để ý tới một số cô gái trẻ hay đi bắt nhờ xe quanh vùng Santa Cruz. Sau khi đã dụ nạn nhân lên xe, Kemper dùng súng bắn vào đầu nạn nhân hoặc siết cổ hay dùng dao sát hại họ.
2 nạn nhân đầu tiên mà Kemper sát hại là Mary A. Pesce và Anita Luchessa, 18 tuổi vào ngày 7/5/1972. Xác chết của 2 cô gái này được tìm thấy trong tình trạng mất đầu và có rất nhiều vết đâm trên người. Điều quan trọng là khi được phát hiện, 2 xác chết này đã trong thời kỳ phân hủy nặng bởi bản thân Kemper ra tay rất chuyên nghiệp và giữ hiện trường rất kín.
“Con mồi” tiếp theo của kẻ sát nhân máu lạnh là cô gái học múa mới 15 tuổi, tên Aiko Koo. Sau khi cho đi nhờ xe, Kemper dùng sức lực khỏe mạnh bóp nghẹt cô bé rồi lôi vào khu vực vắng vẻ. Tại đây, y dùng dao tháo gần như hết các khớp của cô bé. Một hành vi mà sau này hắn phải thừa nhận là vô nhân tính.
Chưa dừng lại ở đó, vào khoảng từ tháng 1 tới tháng 4 năm 1973, Kemper còn giết thêm 3 cô gái trẻ khác.
Trong suốt thời gian gây án, Kemper vẫn sống với người mẹ đẻ. Bản thân bà này cũng rất sợ hắn vì bà biết rõ Kemper đã và đang thay đổi như thế nào.
Nỗi sợ của bà mẹ này cuối cùng trở thành hiện thực khi bà bị giết bởi chính đứa con đẻ. Trong một lần cãi vã căng thẳng, kẻ máu lạnh quyết định giết mẹ để hả cơn giận. Tột cùng của sự dã man là hành vi chặt xác mẹ ra làm nhiều mảnh rồi vứt ra bãi rác.
Bản thân kẻ giết người hàng loạt này cũng thú nhận sau đó: “Lúc đó tôi làm như một bản năng. Tôi hoàn toàn bị những ý nghĩ đen tối điều khiển. Nó giống như một liều thuốc phiện hay một thói quen khó bỏ”.
Sau khi con số các nạn nhân lên tới 8 người, Kemper đã gọi điện cho cảnh sát để đầu thú. Ban đầu cảnh sát vùng Santa Cruz còn không tin vì nghĩ đó là lời nói của kẻ điên loạn. Tuy nhiên, khi Kemper nói thêm chi tiết vụ việc thì họ đã phát hoảng vì kẻ cuồng loạn này.
Ngày 8/11/1973, Edmund Kemper bị tòa kết án có tội trong 8 tội danh giết người ở cấp độ cao nhất. Bản thân Kemper cũng xác định sẽ nhận án tử hình. Tuy nhiên, vì theo luật của bang, khung hình phạt cao nhất là chung thân nên Kemper đã thoát án tử. Dù vậy, kẻ sát nhân cuồng loạn này cũng đã phải lãnh bản án còn khắc nghiệt hơn là án tử: Tù chung thân không bao giờ được ân xá.
Cho tới tận sau này, các chuyên gia tâm lý hay nhiều người vẫn đặt ra câu hỏi: Liệu Kemper có thực sự hối hận và sợ hãi vì những gì y gây ra? Câu hỏi này thật mơ hồ và khó trả lời. Bởi ai cũng biết, Kemper từng ra tù rồi hối hận nhưng y vẫn giết người.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 13)

Án mạng ghê sợ
Ngày 25/5/1968, sau khi mất một ngày truy tìm một cậu bé được cho là mất tích, cảnh sát đã phát hiện thi thể cậu bé trong một ngôi nhà hoang. Cậu bé đó tên là Martin Brown. Cậu bé mất để lại một mối nghi ngờ lớn cho cảnh sát mặc dù họ chưa thể phát hiện ra thủ phạm.
Hai tháng sau, ngày 31/7, lại một bé trai 3 tuổi tên là Brian Howe có mái tóc thẳng mất tích.
Mary Bell và cô bạn thân nhất của mình là Norma, hăm hở dẫn Pat chị gái của nan nhân, đi quanh vùng để tìm cậu bé. Chúng dẫn người chị này băng qua đường xe lửa tới khu công nghiệp, nơi những cậu bé Scotswood thường hay chơi đùa giữa ngổn ngang vật liệu xây dựng, xe cũ, và đống đổ nát nguy hiểm.
Pat rất lo lắng, vì chỉ vài tuần trước cậu bé Martin Brown được phát hiện đã chết trong một ngôi nhà bỏ hoang. Ngược lại, hai đứa trẻ dường như rất hứng thú với vụ đi tìm này. Chúng đưa Pat tới khu bãi đất hoang và chỉ vào mấy đống bê tông: "Nó có thể chơi ở khu này chăng?". Ý định của Mary Bell là muốn cho người chị bị sốc khi phát hiện ra thi thể em mình. Nhưng Pat đã bỏ đi vì không tin lời 2 đứa trẻ.
Tới 23h10 phút cùng ngày, cảnh sát Newcastle đã phát hiện ra thi thể cậu bé bị nhét giữa hai khối bê tông. Cậu bé bị bóp cổ đến chết và mặc bộ quần áo tang màu tía. Gần hiện trường, cảnh sát phát hiện 2 chiếc kéo gẫy vương trên đám cỏ. Xác của Brian có những vết đâm trên đùi, cơ quan sinh dục ngoài đã bị trầy xước một phần, tóc của cậu bị cắt trụi. Các vết thương rất kì lạ, bụng của Brian bị đánh dấu với chữ M rớm máu bằng dao lam. Có vẻ như ai đó đã khắc chữ N, sau đó có một nét thứ tư (do một bàn tay khác) cắt thêm vào thành chữ M.
Manh mối từ hiện trường
Qua các dấu vết tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là trẻ vị thành niên. Trong số bọn trẻ bị các điều tra viên khoanh vùng, đáng chú ý nhất là hai cô bạn thân, Mary Bell 11 tuổi và Norma Bell 13 tuổi. Đây chính là đôi bạn đã "vô tình" chỉ cho người chị của nạn nhân biết chính xác địa điểm có xác nạn nhân. Không những thế, thái độ của 2 đứa bé dù rất tinh ranh nhưng vẫn có một điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, thật khó có thể tưởng tượng đứa trẻ 10 tuổi có thể gây tội ác như thế nên cảnh sát vẫn không hề có manh mối gì hơn.
Nhưng cuộc đời không ai biết chữ ngờ. Rốt cụộc thì một kẻ sát nhân mới hơn 10 tuổi cũng chưa đủ tinh khôn để qua mặt cảnh sát, lời khai của Mary đã bị kiểm chứng, và sự thật là cậu bé đó đã ở sân bay lúc Brian chết. Bằng tình tiết về chiếc kéo, cô bé đã tự gán tội cho mình. Mary mô tả chúng vô cùng chính xác: "Chiếc kéo đó hình như bị hỏng và có màu bạc, giống như một chiếc chân vừa bị gãy vừa bị bẻ cong". Rõ ràng là Mary, Norma, hoặc cả hai đã thấy Brian chết. Và một trong số chúng có thể là thủ phạm.
[​IMG]
Mary Bell khi ra tù năm 23 tuổi.
Bản khai của Mary tại cơ quan điều tra đầy rẫy những lời lẽ không phù hợp với một đứa trẻ mới mười tuổi đầu. "Tôi, Mary Flora Bell tự nguyện khai báo. Tôi muốn ai đó sẽ ghi lại những điều tôi nói. Tôi đã nói rằng tôi không cần phải nói gì cả trừ khi tôi muốn, nhưng bất cứ điều gì tôi nói đều có bằng chứng đi kèm...". Bản cung rất dài, lời khai của Mary có một phần sự thật nhưng phần lớn đều cố đổ tội cho Norma. Thanh tra Dobson chính thức buộc tội Mary là hung thủ giết chết Brian Howe, sau đó ông cũng bắt giữ Norma Bell vì tình nghi đồng phạm.
Hai sát thủ nhí bị bắt giam, cả nước Anh hồi hộp chờ phiên xử, đồng thời bàng hoàng không hiểu điều gì đã sản sinh ra một quái thai, đã từng ghi vào sổ tay của mình trước sinh nhật lần thứ mười: "Điều gì sẽ xảy ra nếu bóp cổ ai đó, liệu họ có chết không?".
Tuổi thơ đầy đau khổ, báo hiệu một tương lai mờ mịt
Những năm tháng tuổi thơ không khác gì địa ngục đã ươm mầm "con quỷ" trong con người Mary Bell. Ngay từ khi mới sinh ra, Mary Bell đã bị mẹ đẻ Betty hắt hủi. Làm nghề gái điếm nên sự ra đời ngoài mong muốn Mary Bell càng khiến Betty ngứa mắt. Thậm chí, bà mẹ độc ác chỉ mong muốn đứa con dứt ruột đẻ ra chết đi cho khuất mắt. Thường xuyên bị mẹ đẻ đánh đập, Mary Bell còn bị khách hàng của mẹ lạm dụng tình dục.
Sau khi cảnh sát điều tra ra tác giả của những vụ giết người man rợ, Mary Bell được đưa đi kiểm tra tâm lý và các chuyên gia chuẩn đoán là thần kinh không ổn định. Bị kết án chung thân, nhưng lại được thả năm 1980 khi 23 tuổi và được trao cho nhân thân mới. Hiện tại, Mary Bell đang sống cùng con gái và đã có cháu ngoại. Một thẩm phán tòa án cấp cao đã đồng ý để Bell và con gái giấu kín danh tính cả đời để đảm bảo an toàn.

Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 14)
Leopold và Loeb
Nathan Freudenthal Leopold, Jr (19/11/1904 - 29/8/1971) và Richard Albert Loeb (11/6/1905 – 28/1/1936). Cả hai đều là những người cực kỳ thông minh. Leopold đã biết nói ngay từ khi mới lên… 4 tháng tuổi. Hắn có chỉ số IQ là 210. Leopold đã học xong cao đẳng của trường Phi Beta Kappa và đang theo học luật của trường đại học Chicago. Điều đặc biệt, hắn nói thuần thục được 27 ngoại ngữ và là một chuyên gia về điểu cầm học. Leopold dự định sẽ tiếp tục theo học luật ở trường Harvard sau khi tốt nghiệp đại học.
Loeb cũng là sinh viên trẻ tuổi nhất khoa sử học của đại học Michigan và dự định sẽ học luật ở đại học Chicago.
Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 4), Vụ án nổi tiếng, An ninh Xã hội, giet nguoi, an mang, tre em giet nguoi, bao, bao cong an, bao an ninh, vn
Nathan Leopold & Richard Loeb
Vụ án xảy ra vào năm 1924. Nathan Leopold và Richard Loeb khi đó là bạn thân của nhau. Loeb tôn thờ quyền lực còn Leopold tôn thờ… Loeb. Một ngày tháng 5, chúng quyết định tìm một bất kỳ một đứa trẻ nào đó mà chúng bắt gặp để mang đi… xử. Cả hai mong muốn trở thành những tên “tội phạm hoàn hảo” mà trong đầu óc chúng luôn mong muốn trở thành. Chúng nhẩm đi nhẩm lại điều đó và thậm chí viết cả lên giấy. Và rồi ngày tồi tệ cũng đến. Cả hai đã vô tình nhìn thấy bé Bobby Franks, 14 tuổi, đang đứng gần cổng trường nên quyết định sẽ bắt cậu bé làm vật… hiến tế.
Vì cậu bé biết cả hai nên chúng dễ dàng lừa nạn nhân vào trong xe ô tô với mình. Sau khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy và nạn nhân không thể chạy thoát, cả hai đánh đập dã man cậu bé bằng bằng cái đục rồi… đốt những vết thương đó. Chú bé tội nghiệp đã tử vong vì những hành vi quá tàn độc đó. Để chắc chắn không bị phát hiện, chúng lái xe tới nơi hoang vắng và cởi hết quần áo cậu bé ra, đổ axit lên mặt và cơ quan sinh dục của cậu để không ai có thể nhận diện được nạn nhân. Cuối cùng, 2 tên sát nhân ném bé Bobby Franks xuống rãnh nước gần đó rồi lái xe đi về nhà. Đang trẻ tuổi và phạm tội lần đầu tiên nhưng dường như điều đó không hề làm cả hai run sợ. Thậm chí chúng còn gõ máy chữ, để lại một bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân tại hiện trường.
Không may cho Leopold, tên này đã đánh rơi kính của mình gần cống nước, nơi chúng để lại xác nạn nhân. Từ vật chứng mong manh tại hiện trường này, cảnh sát đã theo dấu và cuối cùng tìm ra được Leopold. Tuy nhiên, lấy lý do là thường xuyên tới khu vực này, Leopold lập luận rằng việc hắn vô tình đánh rơi kính ở khu vực xảy ra án mạng không chứng minh được rằng hắn là hung thủ giết người. Cảnh sát phải tiếp tục kiên trì theo dõi kẻ tình nghi duy nhất này và tìm hiểu về hắn. Và họ đã đưa ra danh sách 2 kẻ tình nghi quan trọng nhất: Leopold và bạn thân là Loeb.
Sau khi phát hiện Loeb có liên quan trong vụ án, cảnh sát tiếp tục dựa trên bức thư để lại tại hiện trường. Vì đây là thư đánh máy nên không thể giúp ích cho việc điều tra gì nhiều. Không những thế, khi lục soát nơi ở của cả 2 nghi phạm, họ không thấy chiếc máy đánh chữ nào. Cuối cùng, nhờ nhanh trí tách riêng 2 nghi phạm ra thẩm tra luôn và bắt được lời nói dối của Loeb về chiếc xe hắn đang sử dụng, cảnh sát dựa vào những kinh nghiệm chất vấn của mình đã khiến khiến Loeb không chối cãi được và đổ lỗi cho Leopold. Cuối cùng, dần 2 tên sát nhân đã tự khai ra các tội lỗi của nhau.
Cả hai tên sát nhân này đã bị bắt giữ và đưa ra tòa xét xử và bị kết án chung thân không ân xá.
Các nhà tội phạm học đã nghiên cứu về hai tên sát nhân “nhiều chữ này”. Và họ kết luận tuổi tác không đóng vai trò gì trong sự man rợ của tội ác. Hai kẻ giết người này thuộc hàng tội phạm chỉ muốn ra tay thực hiện hành vi tội ác, không cần biết nạn nhân là ai và có thù oán gì với mình không. Chúng chỉ cần bắt một nạn nhân là đứa trẻ để không có khả năng chống trả hòng thực hiện được “mong muốn” của mình.
Báo giới đã đánh giá vụ án bắt cóc và sát hại này là một trong những điều dị thường nhất trong lịch sử phạm tội ở Hoa Kỳ vì kẻ sát nhân không có động lực nào đặc biệt, đơn giản là chỉ muốn thực hiện việc đó. Điều đặc biệt nữa là chúng có học thức rất cao và hiểu luật. Những tên tội phạm đó thực sự là những kẻ quái vật, không hề có cảm xúc của con người.
Vụ án năm 1924 này đã xảy ra gây hoang mang dư luận về độ trẻ tuổi của những tên sát nhân. Nhưng cho tới nay, ngày càng có nhiều tên giết người khi tuổi đời còn ít, thậm chí rất ít tuổi.
2 kẻ sát nhân Leopold và Loeb đã thành… đề tài cho một vài bộ phim, kịch và tiểu thuyết như vở kịch Rope (1929) của Patrick Hamilton và bộ phim cùng tên của Alfred Hitchcock (năm 1948).

Chân dung tên sát thủ chuyên hãm hiếp và ăn thịt người chấn động nước Đức

16/12/2014 06:33 UTC+7

(Công lý) - Vào thập niên 70 – 80 của thế kỷ trước, Joachim là tên sát nhân hàng loạt và ăn thịt người nổi tiếng ở nước Đức.

Cơn cuồng loạn cưỡng bức, giết hại phụ nữ và trẻ em của hắn nổi lên khi mới 22 tuổi. Sau khi hãm hiếp và giết nạn nhân, Joachim còn coi bộ phận cơ thể họ như những món ăn. Nếu không ăn hết trong một lần, hắn sẽ bảo quản phần xác còn lại trong tủ lạnh để ăn dần...
Tội ác man rợ
Duisburg là một thị trấn nằm trong khu công nghiệp Ruhr Valley của nước Đức. Hầu hết những đứa trẻ trong vùng đều biết “bác Joachim” (tức Joachim Georg Kroll, SN 1933, trong một gia đình thợ mỏ ở Hindenburg, vùng Upper Silesia của Đức, nay là một phần của Ba Lan). Joachim là một người đàn ông kỳ lạ, khuôn mặt tròn, tai chuột, đầu hói, đeo một chiếc kính to và hình dáng thấp bé. Nguyên nhân khiến người đàn ông này có tên là “bác Joachim” là do khi đến nhà chơi, lũ trẻ có thể nghịch thoải mái mà không bị cấm đoán điều gì. Bên cạnh đó, người đàn ông này sống một mình song lại sở hữu một bộ sưu tập búp bê.
Chân dung tên sát thủ chuyên hãm hiếp và ăn thịt người chấn động nước Đức
Chân dung sát nhân Joachim
Vào ngày 3/7/1976, cô bé có mái tóc vàng Marion Ketter (4 tuổi) bất ngờ biến mất tại khu dành cho trẻ em mang tên Duisburg. Ngay khi phát hiện sự việc, mẹ cô bé nháo nhào đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nghi con gái bị bắt cóc, mẹ Marion báo cảnh sát. Ngay ngày hôm sau, một nhóm cảnh sát đã đi hỏi thăm tất cả các khu vực lân cận, song vẫn không có chút tin tức nào về cô bé. Cùng thời điểm đó, một chuyện kỳ lạ đang diễn ra tại ngôi nhà của “bác Joachim”. Vào thời điểm đó, Oscar Muller, một người hàng xóm đã gặp mặt Joachim để xin đi vệ sinh nhờ. Tuy nhiên, Joachim từ chối thẳng khi cho biết nhà vệ sinh của mình bị tắc. Nhưng nghĩ người hàng xóm đùa như mọi lần nên Oscar vẫn đi vào nhà vệ sinh. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt, một cái bát đựng thứ nước màu đỏ, giống như máu và mùi hôi thối bao trùm khắp căn phòng. Không chần chừ, Oscar chạy ngay ra phố để tìm cách thông báo với cảnh sát.
Đúng lúc đó, cảnh sát khu vực đang đi mọi khu nhà để tìm kiếm thông tin về vụ bé gái mất tích. Khi nghe Oscar thuật lại, họ lập tức theo chân đến để xác nhận. Khi được hỏi có biết trong nhà vệ sinh chứa gì không, Joachim khai rằng đã giết, lột da thỏ để hầm và vứt nội tạng vào trong hố xí rồi giật nước. Nhưng do quá nhiều nên chúng không thể trôi đi hết khiến ống thoát nước bị tắc nghẽn. Cùng lúc đó, mùi thịt hầm đang tỏa ra từ trong bếp, và theo kinh nghiệm phá án, họ biết rằng những gì trong nhà vệ sinh không đơn giản như lời khai của gã.
Ngay lập tức, nhà vệ sinh bị niêm phong, một thợ ống nước được gọi đến để kiểm tra các đường ống của khu nhà. Ngoài ra, nhân viên giám định y khoa cũng được điều đến hiện trường vụ án. Sau khi tiến hành xét nghiệm, họ đã tìm thấy các cơ quan trên cơ thể của một đứa trẻ. Mặc dù đã tham gia phá án nhiều vụ, song cảnh sát vẫn cảm thấy kinh hãi về những điều chứng kiến. Vậy mà tên hung thủ lại tỏ ra thờ ơ với mọi việc đang diễn ra. Dường như đã biết trước kết cục sớm muộn cũng xảy ra, nên người đàn ông này chẳng có bất cứ hành động chống cự nào khi bị cảnh sát bắt giữ.
21 năm giết người không ghê tay
Sau nhiều ngày đấu tranh, Joachim đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Y khai nhận, ngay từ nhỏ đã mắc chứng tè dầm. Không những sức khỏe có vấn đề, việc học hành của Joachim cũng dang dở khi chỉ học hết lớp 3. Sau chiến tranh thế giới, năm 1947, gia đình Joachim chuyển đến Bắc Rhine-Westphalia. Năm 1955, Joachim được 22 tuổi cũng là lúc người mẹ qua đời. Có lẽ điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý vốn đã không bình thường của hắn. Chỉ 3 tuần sau cái chết của mẹ, Joachim lần đầu tiên thực hiện hành vi giết người, hiếp dâm.
Chân dung tên sát thủ chuyên hãm hiếp và ăn thịt người chấn động nước Đức
Joachim dùng áo che mặt ngày ra tòa
Năm 1957, Joachim chuyển đến Duisburg và kiếm được công việc dọn dẹp nhà vệ sinh cho khu vực Mannesmann. Joachim thường xuyên tham gia các chuyến đi đến các thị trấn xa trung tâm “săn” đối tượng. Để khống chế những con mồi, hắn thường xuyên sử dụng ngón nghề rất đơn giản song hiệu quả: bóp cổ. Joachim bắt đầu hiếp dâm, giết phụ nữ và các em nhỏ từ khi 22 tuổi. Do trí nhớ không được tốt nên hắn cho rằng số nạn nhân khoảng 14 người và có thể hơn thế nữa.
Nạn nhân đầu tiên bị giết vào ngày 8/2/1955 là Irmgard Strehl (19 tuổi). Đang đi trên đường thì Irmgard bị Joachim khống chế. Khi nạn nhân chống cự, thì bị lôi vào một ngôi nhà bỏ hoang, đâm vào cổ rồi bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại. Chưa hết, tên thủ ác còn dùng dao rạch bụng, moi ruột nạn nhân. Muốn thử hương vị thịt người nên mỗi lần ra tay sát hại, hắn xẻo từng bộ phận cơ thể để chế biến, thấy ngon nên từ đó trở thành món ăn khoái khẩu.
Ngày 16/6/1959 hắn ra tay với nạn nhân thứ 2, Klara Frieda Tesmer (24 tuổi). Vụ án mạng xảy ra trên đồng cỏ của khu vực Rhine gần Rheinhausen. Khi đó, các cảnh sát tập trung nghi ngờ vào Heinrich Ott, một thợ cơ khí và người này đã bị bỏ tù khi mọi bằng chứng đều chống lại anh ta. Một tháng sáu, Manuela Knodt (16 tuổi), bị giết và bóp cổ ở công viên thành phố Essen, tên hung thủ còn xẻo thịt ở đùi và mông của nạn nhân. Năm 1962, Barbara Bruder (12 tuổi), bị bắt cóc tại Burcheid, có thể tên bạo dâm đã ăn hết thịt của nạn nhân nên thi thể xấu số của cô bé không bao giờ được tìm ra. Cùng năm đó, vào ngày 23/4, Petra Giese (13 tuổi), bị hiếp dâm và bóp cổ đến chết tại Dinslaken-Bruckhausen.
Vụ án này cảnh sát đã nghi ngờ và bắt giam Vinzenz Kuehn. Đây là nạn nhân thứ 3 xảy ra trong năm 1962. Theo đó, vài ngày 4/6, Monika Tafel bị giết tại Walsum, thịt ở phần mông cũng bị cắt thành lát mỏng. Walter Quicker bị bắt giữ, sau đó đã được phóng thích. Ba năm sau, ngày 22/8/1965, Hermann Schmitz và bạn gái Marion Veen bất ngờ bị tấn công khi đang ngồi “tâm sự” trong ô tô. Nhưng may mắn đã đến với Marion khi thoát chết trong gang tấc, người yêu cô đã trở thành “vật thế mạng”. Hermann là nạn nhân nam duy nhất của Joachim.
Ngày 13/09/1966, Ursula Rohling bị siết cổ ở công viên Foersterbusch gần Marl. Khi bị tình nghi liên quan đến cái chết của bạn gái, Adolf Schickel đã tự tử. Ngày 22/12/1966, Ilona Harke (5 tuổi), bị hiếp dâm và dìm chết tại một con mương ở Wupprtal. Ngày 12/7/1969, bà Maria Hettgen là nạn nhân lớn tuổi nhất của hắn (61 tuổi). Joachim sau này nói rằng hắn cảm thấy thú vị khi nói chuyện với người đàn bà này. Nhưng vì Hettgen muốn đi, nên hắn đã đánh bà té xuống đất và lôi vào bụi cây để bóp cổ sau đó hãm hiếp.
Ngày 21/5/1970, Jutta Rahn (13 tuổi) bị bóp cổ khi rời khỏi trạm xe lửa ở Breitscheir và bắt đầu đi bộ về nhà. Tương tự một số trường hợp trước, trong vụ này, người đàn ông tên Peter Schay cũng bị tình nghi và thậm chí đã bị giam một thời gian trong xà lim. Đến năm 1976, hắn lại hãm hiếp và bóp cổ cô gái 10 tuổi tên Karin Toepfer tại Voerde. Ngày 03/07/1976, sau 21 năm giết người không gớm tay, thậm chí còn ăn thịt các nạn nhân, Joachim đã bị bắt giữ khi đang nấu món ăn ưa thích của mình bằng thịt của cô bé xấu số mới 4 tuổi – Marion.
Trong suốt quá trình thú tội, Joachim khai rằng tự nhiên hắn nảy sinh ý nghĩ trong đầu là nếm thử thịt của một trong những nạn nhân đầu tiên. Và sau đó hắn đâm ra “nghiện”. Do đó, hắn luôn rình rập những bé gái và phụ nữ vì cho rằng thịt của họ sẽ mềm và ngon hơn. Tên bạo dâm chấp nhận rằng mình bị mang bệnh và muốn cứu chữa để nhanh chóng trở về nhà. Tuy nhiên, dù tình nguyện xin được chữa trị để trở thành “một người an toàn trong xã hội” song với hàng loạt danh sách nạn nhân, tên bạo dâm ăn thịt người phải trả giá trước pháp luật.
Chết trong tù vì bệnh tim
Phiên xử bắt đầu từ ngày 4/10/1979 và kết thúc vào tháng 4/1982, sau 151 ngày. Tại đây, hắn thú nhận đã giết Marion, đồng thời kể lại tỉ mỉ việc phạm tội và xẻo thịt của 14 nạn nhân khác trong vòng hai thập kỷ qua. Với 9 tội danh được thành lập, Joachim phải nhận bản án chung thân và bị giam trong nhà tù ở Rheinbach. Vào năm 1991, tên giết người đã chết vị bệnh tim. Vậy là cuộc đời của tên bạo dâm ăn thịt người đã chấm dứt. Hắn trở nên "nổi tiếng" ở Tây Đức với nhiều tội ác trong khoảng thời gian dài nhất.

NGỌC TUẤN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét