NÉT KHÁC BIỆT GIỮA ĐỜI 10

Khác nhau cái áo cái quần
Cởi ra trần truồng ai cũng như ai

--------------------------------------------------
(ĐC sưu tâm trên NET)

Cuộc sống tương phản giữa giới siêu giàu và người nghèo ở Venezuela

27/06/2016 01:45:10

Nền kinh tế của Venezuela đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Trong khi những người nghèo khốn đốn chật vật chạy lo từng bữa ăn, thì giới siêu giàu vẫn hưởng thụ cuộc sống như mơ với các bữa tiệc xa hoa.
Câu lạc bộ Caracas Country là nơi tập trung giới siêu giàu khi các thành viên đóng mức phí một năm lên tới 77.000 bảng Anh – cao gấp 458 lần so với mức lương trung bình một người dân Venezuela. Tại đây, người ta có thể thấy những phụ nữ quyến rũ trong bộ váy cocktail, thưởng thức bữa tiệc xa hoa đầy đủ cao lương mỹ vị, thì cách đó chỉ vài dặm, là khu ổ chuột Petare, nơi ở của hơn 370.000 người. Thậm chí, hình ảnh những người lục lọi trong đống rác đã bốc mùi để tìm kiếm mẩu thịt, lá bắp cải đã không còn xa lạ.
Giới siêu giàu Venezuela vẫn thưởng thức những bữa tiệc sang trọng với thịt bò, tôm hùm và rượu sâm banh. Trong khi đó, các bệnh viện thiếu thốn đủ mọi trang thiết bị cần thiết.
Khủng hoảng kinh tế? Khi các gia đình trong khu ổ chuột nhặt nhạnh đồ ăn ở mọi nơi, thì khoảng 2500 thành viên của câu lạc bộ Caracas Country vẫn thảnh thơi chơi golf như thường lệ.
Một bàn tiệc bên trong câu lạc bộ Caracas Country, nơi bày đầy kẹo, socola và những món đồ nhập khẩu đắt giá. Trong khi đó, đại đa số người dân Venezuela đang chống chọi với tình cảnh không đủ khả năng nuôi sống gia đình. Maria, 27 tuổi, một bà mẹ 3 con sống ở khu ổ chuột Petare thuộc phía đông thành phố cho biết: “Tôi đến bãi rác bất cứ lúc nào để tìm kiếm cái gì đó. Tiền của chúng tôi đã trở nên vô giá trị”.
Hình ảnh thường thấy ở các quầy bán đồ thực phẩm trong siêu thị. Các kệ trống trơn, còn người dân xếp hàng dài trong nhiều giờ đồng hồ, xô đẩy nhau chỉ để nhận được 1 lít dầu ăn và 1 kg bột mỳ.
Tình trạng thiếu lương thực đang xảy ra trên khắp Venezuela. Thậm chí cả những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu cũng phải đối diện với tình trạng đói kém. Trong hình là cảnh một người phụ nữ đi nhặt nhạnh thức ăn ở Caracas.
Một trong những bữa tiệc ở câu lạc bộ Caracas Country, nơi chỉ có giới siêu giàu lui tới. “Những người giàu đó chẳng khác nào kẻ trộm. Họ biển thủ tiền của quốc gia”, Vanessa, 36 tuổi, một nhà phân tích tại công ty linh kiện điện tử tức giận nói. Mỗi ngày anh chỉ kiếm được 14 bảng Anh.
Trong khi đó, một người trong thành viên câu lạc bộ golf chia sẻ: “Không phải chúng tôi không quan tâm tới người nghèo. Chúng tôi dành nhiều khoản tiền làm từ thiện. Có nên chăng phải dừng lại việc hưởng thụ cuộc sống khi đất nước đang gặp khủng hoảng?”
Một bà mẹ đang tìm kiếm một cách vô vọng vài món thực phẩm cơ bản trong siêu thị trống rỗng ở thủ đô Caracas. Các quầy hàng thường trong tình trạng sạch trơn.
Khi các siêu thị trống rỗng mặt hàng, thì những người giàu vẫn có khả năng cung cấp nguồn thực phẩm tốt ở thị trường chợ đen. Tuy nhiên, giá bán của chúng cao gấp nhiều lần so với giá gốc. Hiện tại ở Venezuela, các siêu thị do chính phủ quản lý, bán hàng với mức giá rẻ hơn nhiều so với cửa hàng tư nhân. Nhưng họ chỉ có lượng hàng hạn chế để bày bán. Tại đây, người dân mua hàng bằng thẻ ID để kiểm soát và ngăn chặn việc tích trữ, bán lại hàng ở chợ đen.
Cảnh hàng trăm người dân Venezuela chen lấn xếp hàng để lấy được 1 lít dầu ăn và 1 kg bột mỳ ở trung tâm mua sắm tại Gautire. Trong khi đó, lực lượng dân quân của chính phủ cố gắng kiểm soát tình hình. Hầu hết những người ở đây đã xếp hàng từ 4 giờ sáng.
Lạm phát cao tới gần 700 % khiến đồng tiền nước này mất giá trầm trọng. Thậm chí chính phủ Venezuela không có khả năng in thêm tiền.
Carmen, 39 tuổi, bà mẹ của cô con gái 8 tuổi cho biết, chồng bệnh tật còn mọi người trong nhà đang đói. “Tôi không muốn đào bới trong đống rác chút nào. Nó khiến tôi nghẹt thở không thở nổi. Tôi thấy mình sắp chết đuối. Nhưng chồng tôi đang bệnh còn chúng tôi cũng đói lắm rồi”, cô nói.

Việt Hà

Chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam trong mắt Mỹ

(Thị trường) - Phóng viên Scott Duke Harris của thời báo Los Angeles (Mỹ) đã khám phá sự chênh lệch giàu nghèo của VN qua những chiếc xe trên đường phố.

    Người bán rong và giá trị của những chiếc Rolls-Royce
    Khoảng cách thu nhập gia tăng đang là vấn đề trên toàn cầu. Nhưng tại Việt Nam, tương phản này đặc biệt rõ.
    Đặc biệt, với những người như bà Hà, bà Hiền (bán rau quả cho người đi đường) chỉ kiếm được chưa đến 5 USD/ngày, ngày nào cũng dậy từ 4h sáng để tới chợ đầu mối, sau đó đạp xe xuống phố để bán rong, kiếm tiền sống qua ngày, thì họ cũng chẳng bao giờ quan tâm đến những chiếc siêu xe lẫn trong dòng xe máy trên đường phố.
    Hơn nữa, sự xuất hiện của những trung tâm như Tràng Tiền Plaza (Hà Nội) với những mặt hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Cartier và Burberry.
    Rồi cho đến thương hiệu McDonald’s cũng đã mở cửa hàng đầu tiên tại TP HCM (Việt Nam), hợp tác với Henry Nguyễn - Tổng giám đốc IDG Ventures.
    Forbes Việt Nam ra mắt đầu năm 2014 và là nơi cho thấy sự giàu có của tầng lớp thượng lưu. Ấn bản đầu tiên của tạp chí này nói về ông Phạm Nhật Vượng – tỷ phú USD đầu tiên và thường được gọi là "Donald Trump của Việt Nam". Tài sản của ông vào khoảng 1,5 tỷ USD, chủ yếu từ cổ phần trong Vingroup – chủ sở hữu nhiều trung tâm thương mại, tòa nhà cao cấp và công viên mô phỏng nổi tiếng nhất Việt Nam.
    Sự chênh lệch giàu nghèo ở VN ngày càng rõ rệt
    Sự chênh lệch giàu nghèo ở VN ngày càng rõ rệt
    Tất cả đều là những tin tức, những nơi xa vời đối với những người lao động như bà Hà, bà Hiền.
    Một dấu ấn quan trọng nữa, đó chính là, đầu năm 2011, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (World Bank) đánh giá là nước có "thu nhập trung bình". Và rất nhiều gia đình cũng đang tìm mua những chiếc Toyota Corolla hay Chevrolet Cruze. Số xe hơi xa xỉ bán ra cũng tăng với tốc độ tương tự, lên 4.700 chiếc năm 2014.
    Trong showroom mới của Rolls-Royce cạnh sảnh một khách sạn 5 sao, một chiếc Wraith - dòng tầm trung của hãng, có giá 979.000 USD. Những chiếc đắt nhất phải có giá cao hơn tới hàng trăm nghìn USD.
    Người mua thường yêu cầu thêm chi tiết, như biển tên với chữ ký dát vàng, ông Phạm Bửu Hội - Giám đốc Marketing của Roll-Royce Motor Cars Hà Nội cho biết. Tổng chi phí vì vậy có thể lên tới 2,5 triệu USD. Còn khi được hỏi về phương tiện di chuyển hàng ngày, ông cười lớn và cho biết: "Tôi đi xe máy, cũng như mọi người thôi".
    Cách nhìn bằng con số của Việt Nam
    Trước đó, Quốc hội cũng đã thảo luận về việc Thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005-2012.
    Đại biểu Lê Thị Yến – đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cho biết: "Sự chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng; chênh lệch giữa khu vực nông thôn và thành thị; giữa các vùng địa lý và giữa cộng đồng dân tộc thiểu số và đa số ngày càng sâu sắc hơn.
    Tỷ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao. Mức sống của hộ nghèo và hộ cận nghèo chưa có sự khác biệt đáng kể nên nguy cơ tái nghèo cao; giảm nghèo chưa bền vững".
    Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Uỷ ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng nhìn nhận: "Chênh lệch giàu - nghèo có xu hướng gia tăng, theo số liệu công bố mới nhất của Ngân hàng thế giới và Tổng cục thống kê cho thấy hệ số chênh lệch này đã tăng đều từ 8,1 (2002) lên 9,4 (2012).
    Tỉ lệ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn cao, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50% số người nghèo cả nước".
    Chính vì vậy, cần phải nghiên cứu duy trì một số chính sách giảm nghèo phù hợp đối với các tỉnh, thành phố có chuẩn nghèo cao hơn chuẩn quốc gia như chính sách tín dụng, dạy nghề và bảo hiểm y tế, đồng thời tiếp tục duy trì một số chính sách cho hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để bảo đảm thoát nghèo bền vững.
    Thái Linh (Tổng hợp VNE/ĐVO)

    Những tấm ảnh cho thấy sự tàn nhẫn nếu bạn nghèo và sống ngay cạnh người giàu

    Thứ Sáu, 24/06/2016 08:00:00 | MEDIA
    Vntinnhanh.vn – Cho tới nay, xã hội Nam Phi vẫn thể hiện rõ những dấu vết lâu đời của nạn phân biệt chủng tộc Apartheid, từng phân chia con người theo chủng tộc, màu da. Trong loạt ảnh có tên “Những hình ảnh bất bình đẳng”, nhiếp ảnh gia Johnny Miller đã ghi lại những hình ảnh của đất nước Nam Phi từ trên cao bằng flycam.
    Hình ảnh của Vusimuzi/Mooifontein Cemetery. Khu Vusimuzi nằm giữa một con mương bốc mùi hôi thối, một nghĩa trang lớn và hai khu vực ngoại ô khá giả hơn đôi chút. Có hơn 30.000 người sống tại khu vực có khoảng 8.500 căn nhà này. Phía trên những ngôi nhà ọp ẹp đó là mạng dây điện cao áp cung cấp điện cho các khu vực khác tại Johannesburg, nhưng không phải là Vusimuzi.
    Hình ảnh của Vusimuzi/Mooifontein Cemetery. Khu Vusimuzi nằm giữa một con mương bốc mùi hôi thối, một nghĩa trang lớn và hai khu vực ngoại ô khá giả hơn đôi chút. Có hơn 30.000 người sống tại khu vực có khoảng 8.500 căn nhà này. Phía trên những ngôi nhà ọp ẹp đó là mạng dây điện cao áp cung cấp điện cho các khu vực khác tại Johannesburg, nhưng không phải là Vusimuzi.
    Trong thời gian học tập tại Cape Town, Miller đã chụp được những hình ảnh phân biệt chủng tộc, và từ đó dẫn ông tới việc cân nhắc chụp những bức hình đô thị từ trên cao.
    Trong bộ sưu tập của nhiếp ảnh gia người Mỹ này có những bức hình chụp Kya Sands ở Johannesburg và sân Golf Papwa Sewgolum và sông Umgeni ở Durban.
    Trên trang web của mình Miller viết: “Sự phân biệt nằm trong cách sống của con người đôi khi khó nắm bắt được từ mặt đất. Ưu điểm của việc có thể bay lượn đó là được nhìn thấy mọi thứ ở một góc độ khác – nhìn thấy bản chất thật sự của chúng. Từ độ cao vài trăm mét nhìn xuống là những hình ảnh đáng kinh ngạc về sự bất bình đẳng”.
    Bức ảnh chụp Kya Sands/Bloubosrand. Bạn có thể thấy giữa những tán cây xanh, những góc phố râm mát và các khu bể bơi là khu vực trung lưu Bloubosrand với nhiều ngôi nhà có giá hơn 1 triệu rand (hơn 68.000 USD).
    Bức ảnh chụp Kya Sands/Bloubosrand. Bạn có thể thấy giữa những tán cây xanh, những góc phố râm mát và các khu bể bơi là khu vực trung lưu Bloubosrand với nhiều ngôi nhà có giá hơn 1 triệu rand (hơn 68.000 USD).
    Miller cũng viết thêm rằng một số cộng đồng người “được thiết lập rõ ràng với sự tách biệt trong tâm trí, và một số phát triển nhiều hơn hoặc ít đi”.
    Tuy đã 22 năm trôi qua kể từ khi những rào cản phân biệt chủng tộc được dỡ bỏ, nhưng sự phân biệt vẫn còn tồn tại cùng với bộ phận người giàu có: “Thông thường, những nhóm người cực giàu và có đặc quyền chỉ sống cách những khu vực ổ chuột khoảng vài mét”.
    Và dưới đây là những bức ảnh chụp từ trên cao được Miller chia sẻ trên trang web của mình.
    “Sự phân biệt nằm trong cách sống của mọi người đôi khi khó nắm bắt được từ mặt đất. Ưu điểm của việc có thể bay lượn đó là được nhìn thấy mọi thứ ở một góc độ khác – nhìn thấy bản chất thật sự của chúng” – Miller chia sẻ trên trang web của mình. Trong ảnh là khu Vusimuzi.
    “Sự phân biệt nằm trong cách sống của mọi người đôi khi khó nắm bắt được từ mặt đất. Ưu điểm của việc có thể bay lượn đó là được nhìn thấy mọi thứ ở một góc độ khác – nhìn thấy bản chất thật sự của chúng” – Miller chia sẻ trên trang web của mình. Trong ảnh là khu Vusimuzi.
    Một phần vấn đề là do tàn dư của việc quy hoạch thành phố thời phân biệt chủng tộc Apartheid, khiến Nam Phi bị chia tách theo chủng tộc; và một phần là bởi sự phân biệt giàu nghèo sâu sắc trong xã hội nước này. Standton, thủ đô kinh tế của Nam Phi nằm trên trục đường cao tốc từ thị trấn Alexandra (trái) và hình ảnh bất bình đẳng tương tự được chụp phía trên khu vực huyện Vusimuzi (phải).
    Một phần vấn đề là do tàn dư của việc quy hoạch thành phố thời phân biệt chủng tộc Apartheid, khiến Nam Phi bị chia tách theo chủng tộc; và một phần là bởi sự phân biệt giàu nghèo sâu sắc trong xã hội nước này. Standton, thủ đô kinh tế của Nam Phi nằm trên trục đường cao tốc từ thị trấn Alexandra (trái) và hình ảnh bất bình đẳng tương tự được chụp phía trên khu vực huyện Vusimuzi (phải).
    Một phần vấn đề là do tàn dư của việc quy hoạch thành phố thời phân biệt chủng tộc Apartheid, khiến Nam Phi bị chia tách theo chủng tộc; và một phần là bởi sự phân biệt giàu nghèo sâu sắc trong xã hội nước này. Standton, thủ đô kinh tế của Nam Phi nằm trên trục đường cao tốc từ thị trấn Alexandra (trái) và hình ảnh bất bình đẳng tương tự được chụp phía trên khu vực huyện Vusimuzi (phải).
    Nomzamo và Lwandle: Giữa hai khu vực là một vùng đệm, trong một số tình huống, nơi đây thậm chí còn được vây kín bằng hàng rào để ngăn chặn các cuộc đối đầu giữa hai nhóm người.
    Nomzamo và Lwandle: Giữa hai khu vực là một vùng đệm, trong một số tình huống, nơi đây thậm chí còn được vây kín bằng hàng rào để ngăn chặn các cuộc đối đầu giữa hai nhóm người.
    Bên trái là Kya Sands và Bloubosrand - những khu vực giàu có với các biệt thự có bể bơi; trong khi bên phải là Sandton và Alexandra, những khu phố ổ chuột và những người nghèo tuyệt vọng.
    Bên trái là Kya Sands và Bloubosrand - những khu vực giàu có với các biệt thự có bể bơi; trong khi bên phải là Sandton và Alexandra, những khu phố ổ chuột và những người nghèo tuyệt vọng.
    Bên trái là Kya Sands và Bloubosrand - những khu vực giàu có với các biệt thự có bể bơi; trong khi bên phải là Sandton và Alexandra, những khu phố ổ chuột và những người nghèo tuyệt vọng.
    “Sân Golf Papwa Sewgolum nằm dọc theo sườn núi xanh tươi bên dòng sông Umgeni ở Durban. Thật khó có thể tin rằng cả một khu dân cư lụp xụp chỉ nằm cách sân golf 6 lỗ vài mét. Một hàng rào bê tông thấp được xây lên để ngăn cách những ngôi nhà mái tôn lụp xụp với khu vực được chăm sóc cẩn thận này”, Miller viết.
    “Sân Golf Papwa Sewgolum nằm dọc theo sườn núi xanh tươi bên dòng sông Umgeni ở Durban. Thật khó có thể tin rằng cả một khu dân cư lụp xụp chỉ nằm cách sân golf 6 lỗ vài mét. Một hàng rào bê tông thấp được xây lên để ngăn cách những ngôi nhà mái tôn lụp xụp với khu vực được chăm sóc cẩn thận này”, Miller viết.
    Tuy không phải là người gốc Nam Phi nhưng Johnny Miller tin rằng mình nhận thức rõ được thực trạng của người giàu và nghèo ở Vukuzenzele và Sweet Home.
    Tuy không phải là người gốc Nam Phi nhưng Johnny Miller tin rằng mình nhận thức rõ được thực trạng của người giàu và nghèo ở Vukuzenzele và Sweet Home.
    Mạng lưới đường bộ và các khu dân cư tương phản mạnh với những khu vực được quy hoạch như ở Kya Sands và Bloubosrand (trái) và Nomzamo và Lwandle (phải)
    Mạng lưới đường bộ và các khu dân cư tương phản mạnh với những khu vực được quy hoạch như ở Kya Sands và Bloubosrand (trái) và Nomzamo và Lwandle (phải)
    Mạng lưới đường bộ và các khu dân cư tương phản mạnh với những khu vực được quy hoạch như ở Kya Sands và Bloubosrand (trái) và Nomzamo và Lwandle (phải)
    Sân Golf Papwa Sewgolum: “Mong muốn của tôi với dự án này là có thể phác họa lại những hình ảnh bất bình đẳng nhất ở Nam Phi một cách khách quan nhất có thể. Tôi hy vọng có thể khơi dậy một cuộc đối thoại bằng cách đưa ra một góc nhìn mới đối với một vấn đề cũ”, Miller viết.
    Sân Golf Papwa Sewgolum: “Mong muốn của tôi với dự án này là có thể phác họa lại những hình ảnh bất bình đẳng nhất ở Nam Phi một cách khách quan nhất có thể. Tôi hy vọng có thể khơi dậy một cuộc đối thoại bằng cách đưa ra một góc nhìn mới đối với một vấn đề cũ”, Miller viết.
    Nhận định về những điều kiện sống trong các khu nhà ổ chuột ở Imizamo Yethu với khu láng giềng xanh mát ở Hout Bay, Miller viết: “Một ngày tôi bay phía trên và cảm thấy rất nóng, nhiệt độ lúc đó gần 30 độ. Tôi hình dung rằng không khí phía dưới những mái tôn đó chắc phải rất ngột ngạt”.
    Nhận định về những điều kiện sống trong các khu nhà ổ chuột ở Imizamo Yethu với khu láng giềng xanh mát ở Hout Bay, Miller viết: “Một ngày tôi bay phía trên và cảm thấy rất nóng, nhiệt độ lúc đó gần 30 độ. Tôi hình dung rằng không khí phía dưới những mái tôn đó chắc phải rất ngột ngạt”.
    Kim Chi (Theo Daily Mail)

    Nhận xét

    Bài đăng phổ biến từ blog này

    NHÂN TÍNH 37

    BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

    ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32