Dưới vỏ bọc của chàng hề vui tính, hắn đã gây ra bao vụ án đau lòng.
Không mấy ngạc nhiên gì khi hầu như những người biết John Wayne
Gacy, Jr đều ngưỡng mộ và yêu quý anh ta. Y được xem như một nhà kinh
doanh giỏi, người đã dùng thời gian của mình xây dựng công phu những
ngôi nhà trọ cho bạn bè và láng giềng mà không lấy nhiều tiền công.
Không chỉ vậy, anh ta còn đóng giả anh hề vui đùa với những đứa trẻ ở
bệnh viện địa phương, làm nhiều việc để tạo không gian sống tốt hơn cho
những người quanh khu phố. Những người biết Gacy đều cho rằng đó là một
người hào phóng, thân thiện, chăm chỉ. Thế nhưng họ không biết rằng
chàng hề họ yêu quý lại chính là một "con quỷ".
Chàng hề vui tính?
Nạn nhân may mắn nhất
Ngày 22/05/1978, Jeffrey Ringall trở về nhà ở Chicago. Đây là thời
gian tuyệt vời để nghỉ ngơi và thư giãn. Anh quyết định đi tới New Town,
một khu vực nổi tiếng với nhiều quán bar và sàn nhảy disco. Trong khi
đi dạo qua khu vực đó, Jeffrey bị một chiếc ô tô hiệu Oldsmobile màu đen
chặn lại. Người lái xe to lớn vươn người ra khỏi cửa xe và muốn ngỏ ý
xin Ringall chia sẻ điếu cần sa và lên xe đi vòng quanh thị trấn. Không
một chút ngại ngần, Ringall vui vẻ vào xe và thưởng thức những điếu
thuốc với những người bạn mới. Khi đang mải mê với những hơi thuốc, bỗng
nhiên người đàn ông đó kéo Ringall về phía mình và tiêm thuốc mê.
Ringall lịm đi và chỉ tỉnh lại vài lần trong suốt quá trình trên xe ô
tô. Song mỗi lần cố gắng gượng dậy để quan sát quang cảnh đường phố xung
quanh và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với mình, anh lại bị người
đàn ông lạ mặt tiêm một mũi Chloroform.
Sau khi tỉnh lại, Ringall chỉ nhớ đã ở trong một ngôi nhà và nhìn
thấy một người đàn ông to lớn cởi trần đứng trước mặt mình cùng với một
số dương vật giả với nhiều kích cỡ. Rồi kẻ lạ mặt đã sử dụng một trong
những chiếc đó để cưỡng hiếp anh dã man như một nô lệ.
Lộ diện kẻ sát nhân
Buổi sáng tiếp theo, Rigall thức dậy với đầy đủ quần áo trên người và
nằm dưới chân tượng trong công viên Lincoln ở Chicago. Anh thấy ngạc
nhiên vì mình vẫn còn sống sót sau khi bị hành hạ như vậy. Ringall tìm
đến nhà bạn gái, sau đó tới bệnh viện kiểm tra và nằm lại đó 6 ngày.
Trong suốt thời gian nằm viện, Jeffrey báo cho cảnh sát những thông tin
ít ỏi về người đã hãm hiếp mình. Không chỉ bị rách da, bỏng và gan bị
tổn hại vĩnh viễn do chất Chloroform gây nên, Ringall còn bị tổn thương
nghiêm trọng về mặt tinh thần.
Điều may mắn là Ringall chưa chết. Anh là một trong số ít nạn nhân của John Wayne Gacy, Jr còn sống sót.
Trong suốt khoảng thời gian 3 năm, Gacy ngày càng lún sâu vào tội ác,
cưỡng dâm và giết người. Theo các số liệu điều tra, thi thể của hơn 30
người đàn ông trẻ đã được tìm thấy dưới sàn nhà của y và trong các dòng
sông ở địa phương.
Vào năm 1942, John Wayne Gacy và vợ hòa cùng không khí ăn mừng
ngày lễ thánh Patrick với những cư dân người Ai-len tại thành
phố Chicago. Năm nay họ còn có niềm vui lớn hơn gấp bội là đón
đứa con trai đầu lòng tại bệnh viện Edgewater. Cậu bé được
đặt tên là John Wayne Gacy, Jr. và là người con thứ 2 trong số 3
đứa trẻ trong gia đình. Cô chị cả tên là Joanne lớn hơn cậu 2
tuổi. Cô em út Karen thua chị cả tới 4 tuổi. Cả 3 đứa trẻ theo
đạo của cha mẹ và được gửi theo học tại các ngôi trường Công
giáo ở phía Bắc Chicago.
Ngôi làng mà cậu bé Gacy, Jr. lớn lên toàn những người thuộc
tầng lớp trung lưu. Vì thế các bé trai nơi đây thường kiếm một
việc làm thêm phụ giúp gia đình sau giờ lên lớp. Gacy cũng
không phải là trường hợp ngoại lệ. Thời thơ ấu, cậu luôn luôn
bận bịu với hàng loạt các công việc làm thêm như phụ việc
trong một cửa hàng tạp hóa, hay cũng có khi làm kế toán cho
một nhà kho. Ngoài ra Gacy cũng gia nhập nhóm Boy Scout với
những hoạt động rất hữu ích cho cộng đồng.
Dù không quá nổi bật trong trường nhưng Gacy luôn được thầy
cô, bạn bè và những “đồng nghiệp” tại nơi làm thêm cũng như
mọi người trong nhóm Boy Scout yêu mến. Cậu luôn là người vui
vẻ, hài hước một cách duyên dáng trong mọi hoạt động cùng mọi
người. Nói chung, Gacy dường như sẽ có một thời thơ ấu tuyệt
vời nếu không tính đến mối quan hệ suốt ngày căng thẳng với
bố và hàng loạt các tai nạn đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm
trí.
Hồi 11 tuổi, Gacy có chơi môn swing và bị bóng đập vào đầu
rất mạnh. Vụ tai nạn khiến cậu bé bị một cục máu đông lại
trong não. Tuy nhiên mãi tới năm Gacy 16 tuổi các bác sỹ mới
phát hiện ra điều này. Trong suốt 5 năm trời sống với cục máu
đông, Gacy phải chịu nhiều những cơn đau vật vã.
Năm 17 tuổi, Gacy lại bị một căn bệnh ở tim. Chàng thanh niên
đang ở tuổi sung sức nhất phải thường xuyên tới viện vì nhưng
cơn đau hành hạ nhưng các bác sỹ không thể tìm ra chính xác
nguyên nhân đã gây ra điều này. Điều may mắn là dù luôn phải
chịu đau đớn nhưng chưa bao giờ cậu bị cơn đau nguy kịch nào cả.
John Wayne Gacy, Jr. cải trang trong vai chú hề.
Trong những năm là một thiếu niên, Gacy thường bất đồng với
bố nhưng lại rất gắn bó với mẹ và 2 chị em gái. Ông bố John
Wayne Gacy là một kẻ nghiện rượu nặng, thường xuyên đánh đập
vợ con. Dầu vậy, Gacy vẫn rất yêu thương bố và khao khát được
bố quan tâm và yêu thương lại. Nhưng niềm khao khát ấy đã bị
vụt tắt khi ông đột ngột qua đời, để lại trong Gacy niềm hối
tiếc suốt quãng đời còn lại. Lòng tốt khó tin
Sau khi bỏ dở dang việc học hành ở trường cấp 3, Gacy rời
quê tới thành phố Las Vegas hoa lệ. Tại đây, anh nhận làm gác
cổng cho một nghĩa trang. Công việc này vừa không mang lại đủ
tiền để trang trải cuộc sống, vừa khiến anh buồn phiền vì đó
là việc làm … không giống ai. Dù luôn phải làm việc cật lực
để kiếm kế sinh nhai nhưng mọi cơ hội dường như đều đóng lại
đối với một người chưa tốt nghiệp cấp 3 như Gacy. Mọi việc khó
khăn tới mức anh phải làm việc vất vả tới 3 tháng mới đủ
tiền mua vé xe quay về Chicago, nơi mẹ và 2 chị em gái chào đón
với niềm vui sướng.
Cuộc sống khó khăn đã mang lại cho Gacy quyết tâm học hành.
Đầu những năm 1960, anh quay lại Las Vegas theo học một trường cao
đẳng về kinh doanh và đã tốt nghiệp. Tại trường, tài năng
thiên bẩm về kinh doanh của Gacy được khám phá và nở rộ. Dường
nhưng anh là người sinh ra để làm kinh doanh, trong bất kỳ một
lãnh vực gì dù lớn hay nhỏ Gacy đều có những ý tưởng vô cùng
sáng tạo và hiệu quả. Ra trường, tài năng này đã có đất
dụng võ khi anh được nhận vào công ty Nunn-Bush Shoe. Trí thông
minh, kiến thức được học tại trường cùng tài năng thiên phú đã
giúp Gacy nhanh chóng được đưa lên làm quản lý một trụ sở kinh
doanh đồ may mặc tại Springfield, Illinois.
Nhưng cuộc đời không luôn mỉm cười với bất kỳ ai. Gacy dù
rất thành công trong công việc nhưng sức khỏe lại ngày càng tồi
tệ. Anh nhanh chóng bị sút cân và chịu các cơn đau tim ngày
càng nhiều. Tệ hơn, vừa phải đến bệnh viện vì bệnh đau tim,
Gacy lại tiếp tục nhập viện vì … đau xương sống. Tuy nhiên, tất
cả đều không ngăn cản Gacy thành công trong công việc và trong
các lãnh vực khác rồi trở thành một đại gia giàu có.
Trong thời gian ở Springfield, Gacy không những luôn nhiệt tình
tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng mà còn giữ vai trò
lãnh đạo trong các tổ chức như: chủ tịch câu lạc bộ the Chi
Rho, thành viên quản trị hội đồng Inter-Club, đội trưởng the
Federal Civil Defense của Illinois và Chicago… cùng rất nhiều các
chức vụ quan trọng khác như phó chủ tịch the Holy Name Society
cũng như đạt danh hiệu “Người đàn ông của năm” của tổ chức
này.
Rõ ràng Gacy luôn luôn quan tâm tới cộng đồng và dành hết
thời gian rảnh của mình cho các hoạt động lợi ích công cộng
đó. Rất nhiều người trong cộng đồng vô cùng ngưỡng mộ và yêu
mến Gacy vì tài năng và tham vọng của anh. Và đặc biệt, dù
sức khỏe ngày càng kiệt quệ nhưng Gacy không bao giờ để nó phá
vỡ cuộc sống và hạnh phúc hiện tại của mình.
Cưới vợ
Tháng 9/1964, Gacy đã gặp và tiến tới hôn nhân với một đồng
nghiệp là Marlynn Myers. Cô là con gái của ông chủ một hệ thống
cửa hàng đồ ăn nhanh Kentuky Fried Chicken tại Waterloo, Iowa tên
là Fred W. Myers. Nghiễm nhiên, Gacy trở thành giám đốc một chi
nhánh trong hệ thống nhà hàng của bố vợ. Không lâu sau, Gacy và
vợ mới cưới chuyển tới Iowa.
Cuộc sống dường như hứa hẹn một tương lai mỹ mãn với Gacy trong thời gian này.
Bắt đầu từ đây, Gacy thực sự bước chân vào lãnh vực kinh
doanh lớn bằng việc làm cho bố vợ. Vốn sẵn tài năng và đam mê
kinh doanh, anh dù làm việc 12h mỗi ngày nhưng vẫn chưa thỏa
mãn. Gacy miệt mài lao vào công việc bằng niềm nhiệt huyết và
khao khát học hỏi với hi vọng sẽ có một ngày trở thành ông
chủ của hệ thống các nhà hàng.
Nhưng dù bận bịu đến mấy, vị “con rể” mới này cũng không
ngừng tham gia các hoạt động tình nguyện có ích cho cộng đồng
trong tổ chức the Jaycees. Chính các hoạt động này là nơi anh
kết giao với rất đông các bạn bè. Gacy không những khao khát
thành công mà còn mong muốn được những người bạn thừa nhận và
tôn vinh thành công của mình. Các tổ chức tình nguyện, các câu
lạc bộ là tất cả những gì mang lại ý nghĩa cho cuộc đời
của anh.
Nhưng thật trớ trêu, tên tuổi của hắn vừa mới được biết đến
đôi chút lại có nguy cơ nhận “giấy báo tử”. Gacy phải đối mặt
với những lời đồn đại về quá khứ tội lỗi, về bệnh đồng
tình, say mê các cậu bé trai của mình.
Sự việc bắt đầu trong một lần Gacy đang làm việc ở trụ sở
của đảng Dân Chủ. Một trong những cậu bé làm việc cho hắn tên
là Tony Antonucci đã lớn tiếng chửi bới chú hề. Theo lời cậu
bé, Gacy đã sàm sỡ và định lợi dụng nhưng cậu đã chống cự
và lao tới cầm 1 cái ghế đòi đánh lại. Gặp tình huống phản
ứng dự dội và bất ngờ như thế, chú hề đã giả vờ là mình
đùa một chút, rồi bỏ mặc cậu bé cả tháng trời.
Sự việc không dừng ở đó. Tháng sau khi đang làm việc tại
nhà Gacy, Antonucci đã bị “ông chủ” lừa rồi dùng còng số 8
khóa tay lại. Khi nghĩ rằng cậu không thể chạy thoát, Gacy từ
từ lột đồ cậu bé ra. Nhưng nhờ đang còn nhỏ nên Anonucci đã
rút được tay ra ngoài và ẩy ngã “chú hề” xuống sàn. Sợ vụ
việc bại lộ, Gacy thề hứa và năn nỉ sẽ không bao giờ đụng
chạm vào cậu bé. Và cậu bé đồng ý ở lại làm việc cho Gacy.
Chú hề từ đó cũng không tái phạm việc này, cho tới một năm
sau, khi vụ việc mới bắt đầu.
Mất tích hàng loạt
17 tuổi, Johnny Butkovich là một chàng trai được rất nhiều
người được yêu mến vì tính chăm chỉ và hăng say làm việc của
cậu. Ngoài ra, cậu vô cùng đam mê chơi xe ô tô và lấy làm hãnh
diện về chiếc Dodge 1968 của mình. Đó là một thú vui khá tốn
kém với một người mới 17 tuổi. Để theo đuổi đam mê của mình,
cậu phải tìm một việc gì đó để làm thêm.
Thế là Johnny lặn lội tìm đến công ty PDM của Gacy và có
được một công việc với mức lương khá hậu. Vốn tính cần cù nên
cậu rất được lòng ông chủ và được ông cân nhắc tới vị trí
khá tốt, điều mà đối với một người bình thường phải phấn
đấu trong một thời gian dài. Tuy nhiên, điều tốt đẹp ấy đã
chấm dứt khi Gacy quỵt tiền của 2 tuần làm công vất vả của
Johnny như ông chủ vẫn thường làm với các nhân viên khác để
tiết kiệm tiền cho mình.
Giận dữ vì vất vả mà không được trả tiền, Johnny đến tận
nhà ông chủ cùng 2 người bạn nữa để làm cái việc mà cậu tin
rằng đó là điều đúng đắn. Tới nơi, cậu bé lớn tiếng đòi nợ
và bị ông chủ không những không thanh toán mà còn mắng mỏ thậm
tệ. Cũng không thuộc hàng dễ bị bắt nạt nên Johnny đe dọa sẽ
tố cáo với chính quyền về tội trốn thuế của công ty. Gacy điên
tiết và quyết cho cả bọn biết thế nào là lễ độ. Cuối cùng,
các cậu nhóc biết rằng chẳng có thể làm gì hơn nên đành
ngậm ngùi quay về. Sau buổi tối Johnny lái xe đưa các bạn về,
mãi mãi không còn ai gặp lại cậu lần nữa.
Michael Bonnin, cũng 17 tuổi, gặp phải tình cảnh chẳng khác
gì Johnny dù cậu luôn gắng sức kiếm sống bằng đôi tay của
mình. Cậu cũng có niềm đam mê riêng, đó là điêu khắc và làm
thợ kim hoàn. Tháng 6/1976, Michael gần như đã hoàn thành công
việc phục chế lại chiếc máy hát tự động cổ xưa. Nhưng thật
đáng tiếc là cậu chẳng bao giờ có cơ hội để hoàn thành nó
một cách mỹ mãn cả. Trong một lần bắt tàu về thăm ông bác
họ, cậu bé biến mất.
Billy Caroll, Jr là cậu bé luôn luôn gây rắc rối và phá phách
từ nhỏ. Năm 9 tuổi, cậu phải vào trại cải tạo vì tội ăn
cắp ví tiền và khi 11 tuổi vì cậu bị bắt vì đang nghịch…
súng. Dù còn bé nhưng Billy là một kẻ rất tinh quái khi phần
lớn thời gian của cậu nhóc là bỏ nhà đi bụi, lang thang trên
các con phố ở khu Uptown của Chicago. Điều đặc biệt, mới 11
tuổi Billy đã trở thành một “tú ông” thực thụ khi kiếm khá
nhiều tiền bằng cách dàn xếp các cậu nhóc bạn mình “bán dâm”
cho những kẻ đồng tính thích tìm sự “vui vẻ”.
Dù Billy, Michael Bonnin và Johnny Butkivich có những hoàn cảnh
xuất thân rất khác nhau nhưng chúng có một điểm chung rất lớn:
đề đột ngột biến mất mà không nguyên nhân, không dấu vết. Ngày
13/6/1976, Billy rời nhà đi bụi và từ đó không bao giờ ai đó
còn có thể thấy cậu đang còn sống.
Gregory Godzik bị mất tích bí ẩn.
Gregory Godzik rất yêu thích công việc của mình ở công ty PDM
đến mức dù đôi khi ông chủ yêu cầu làm một số việc kỳ cục như
lau dọn, rửa xe… nhưng cậu cũng không lấy đó làm phiền. Nguyên
nhân là số tiền kiếm được từ công việc cho phép cậu mua phụ
tùng cho chiếc ô tô Pontiac 1966 của mình. Đây là một niềm đam mê
đặc biệt của cậu. Gregory rất tự hào về chiếc xe nên dù phải
vất vả kiếm tiền để “nuôi” nó nhưng vẫn coi đó là một niềm
hạnh phúc. Ngày 12/12/1976, Gregory lái xe chở bạn gái đi chơi.
Sau buổi tối lãng mạng đó thì ai về nhà người ấy. Ngày hôm
sau, cảnh sát tìm thấy chiếc Pontiac đứng bơ vơ bên vệ đường
còn cậu chủ 17 tuổi của nó đã biến mất.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma
Vào ngày 20/1/1977, chàng trai John Szyc, 19 tuổi, cũng bị biến mất
như nhiều cậu bé trai khác trong những vụ đã xảy ra ở tập trước. Sau khi
lái chiếc Plymouth 1971 đi chơi, cậu đã không bao giờ có thể gặp lại
mọi người nữa. Điều thú vị là ngay sau khi những nạn nhân này bị mất
tích thì cảnh sát đã phát hiện ra một thiếu niên khác đang loay hoay
trong chiếc Plymouth Satellite 1971 của John Szyc để mang xe ra khỏi nhà
ga mà trốn tiền vé.
Khi bị cảnh sát hỏi thăm, cậu bé nói người đàn ông ở cùng cậu mới có
thể giải thích cho việc này được. Người đó tên là Gacy. Cảnh sát mau
chóng tìm đến nhà chú hề, bây giờ đã là một gương mặt khá tiếng tăm của
đảng Dân Chủ. Chính vì thế khi nghe Gacy giải thích rằng Azyc đã bán
chiếc xe đó cho mình trước khi bị mất tích, các nhân viên điều tra đã
nhanh chóng tin lời mà không để ý phát hiện ra rằng bản hợp đồng mua bán
đã được chàng thanh niên xấu số “ký” 18 ngày sau khi chàng đã biến mất.
Robert Gilroy là một người rất yêu thích các hoạt động dã ngoại ngoài
trời, những vụ cắm trại và đặc biệt là say mê nuôi ngựa. Ngày
15/9/1977, chàng trai Gilroy 18 tuổi được cho là đã bắt xe buýt với một
số người bạn để đi cưỡi ngựa nhưng đã bị mất tích. Cha anh là một sĩ
quan cảnh sát, đã ngay lập tức tổ chức tìm kiếm Gilroy. Cuộc tìm kiếm dù
với quy mô rất lớn, cùng sự giúp sức của toàn ngành công an nhưng cuối
cùng vẫn không mang lại kết quả như mong muốn. Robert Gilroy đang ở đâu,
còn sống hay đã chết vẫn mãi là một ẩn số.
Hơn một năm sau, một chàng trai tên là Robert Piest cũng đột ngột bị
mất tích như thế mà không có nguyên nhân hay để lại bất kỳ một dấu vết
nào. Nhưng nhờ vụ việc này, cảnh sát đã khám phá ra một điều tối quan
trọng. Họ đã tìm ra xác của Robert, nhưng đồng thời cũng tìm ra luôn thi
thể của Butkovich, Bonnin, Carroll, Szyc và Gilroy cùng 27 chàng trai
xấu số khác nữa. Thông tin này đã làm chấn động dư luận khắp cả nước,
dấy lên một làn sóng hoang mang và phẫn nộ trong dân chúng. Tất cả các
thi thể này được tìm thấy tại Chicago.
Robert Piest mới chỉ 15 tuổi khi cậu bé bị mất tích ở bên ngoài hiệu
thuốc, nơi mà cậu đang làm việc. Mẹ Robert, đến đợi đón con ở bên ngoài
hiệu thuốc và được Robert hẹn đợi mình một chút vì đang phải nói chuyện
với một người. Người này hứa hẹn giới thiệu cho cậu một công việc rất
tốt. Thế mà chỉ sau đó vài phút, bà mẹ tội nghiệp đã không bao giờ gặp
lại cậu con trai yêu quý. Càng đợi càng sốt ruột khi thời gian trôi qua
đã rất lâu mà không thấy Robert đâu. Từ lo lắng dần sang hoảng sợ, bà
tìm khắp khu vực của hiệu thuốc, cả bên trong lẫn bên ngoài, nhưng cuộc
tìm kiếm trở nên vô vọng. Sau 3 giờ đồng hồ tìm kiếm không có kết quả,
bà gọi điện cho sở cảnh sát the Des Plaines. Trung úy Joseph Kozenczak
đã được cấp trên giao điều tra vụ này.
Ngay sau khi điều tra được tên người đàn ông đã nói chuyện với Robert
một vài phút trước khi cậu bé biến mất, trung úy nhanh chóng tới nhà
hắn ta. Tên của người đó không ai khác chính là… Gacy.
Cảnh sát đang tìm kiếm bên ngoài nhà Gacy.
Khi được cảnh sát mời về đồn để trả lời một số câu hỏi liên quan tới
vụ mất tích của nạn nhân, Gacy nói rằng mình không thể đi cùng được vì
mới có một đám tang trong gia đình và hắn đang rất bận bịu. Phải đến
nhiều giờ sau, Gacy mới tới đồn cảnh sát. Chú hề khai rằng mình chẳng hề
biết bất cứ điều gì về vụ mất tích của cậu bé rồi dựa vào lý do đó mà
chẳng khai gì thêm.
Trung úy Kozenczak quyết định điều tra về quá khứ của Gacy. Anh vô
cùng kinh ngạc khi biết rằng chú hề đã có tiền án về tội hiếp dâm trẻ
em. Ngay sau khi phát hiện thông tin quan trọng này, Kozenczak xin giấy
phép khám xét rồi mau chóng tới nhà Gacy, nơi mà anh tin chắc rằng có
thể tìm thấy Robert Piest. Chứng cứ
Ngày 13/12/1978, cảnh sát ập vào nhà John Wayne Gacy, Jr. trên đại lộ
Avenue để thực hiện lệnh khám nhà nhưng chú hề không có ở nhà lúc đó.
Viên thanh tra cảnh sát Kautz được giao chịu trách nhiệm chính trong
việc khám xét và tìm ra bằng được các bằng chứng cần thiết liên quan tới
các vụ thanh thiếu niên mất tích hàng loạt gây hoang mang dự luận vừa
qua. Và dưới đây là danh sách các "tang vật" mà cảnh sát thu được:
- Một chiếc hộp kim hoàn, trong đó có 2 bằng lái xe và một vài chiếc
nhẫn, trong đó có một chiếc khắc dòng chữ "Trường cấp 3 Maine West, năm
1975" và "J.A.S ban đầu".
- Một hộp đựng cần sa và các tờ giấy được quận lại.
- 7 bộ phim người lớn do Thụy Điển sản xuất.
- Một số vỉ thuốc trị bệnh đau thắt ngực và an thần.
- Một con dao bấm tự động.
- Một vỉ thuốc có dính vết bẩn.
- Các bức ảnh chụp những hiệu thuốc lớn.
- Một cuốn sổ địa chỉ.
- Các cuốn sách giới tính dành cho thiếu niên, sách về quyền của
người đồng tính, về các tư thế quan hệ giữa đàn ông và các cậu bé….
- 1 cặp còng số 8, kèm theo các chìa khóa.
- Một tấm ván bằng gỗ dài khoảng gần 1m, có 2 lỗ.
- Một khẩu súng lục đã lên nòng.
- Nhiều huy hiệu của cảnh sát.
- Những đồ chơi người lớn như bằng cao su.
- Nhiều kim tiêm.
- Nhiều bộ quần áo kích cỡ rất nhỏ so với Gacy.
- Một đơn thuốc từ hiệu thuốc Nisson.
- Những cuộn dây ni lông.
3 chiếc xe ô tô của Gacy cũng bị tịch thu, trong đó có chiếc xe tải
nhỏ hiệu Chevrolet 1978 với nhãn công ty PDM của chú hề, một chiếc Delta
88 từ đời 1979 và một chiếc xe tải cũng mang nhãn của công ty PDM. Đặc
biệt, trên chiếc xe tải nhỏ có vài mẫu tóc và sau này được xác định là
của Rob Piest.
Điều tra kỹ hơn, cảnh sát vào khu tầng hầm của nhà Gacy. Điều đầu
tiên khiến các nhân viên điều tra vô cùng sốc là mùi hôi nồng nặc như
mùi của cống rãnh. Tuy nhiên trong lần tìm kiếm đầu tiên tại căn hầm
này, cảnh sát không tìm được manh mối gì và cuối cùng phải quay ra để
tiếp tục điều tra những chứng cớ họ vừa thu được.
Gacy ngay sau đó bị triệu tập tới cục cảnh sát để lý giải về những
"tang vật" mà các nhân viên điều tra mới thu thập được trong nhà hắn.
Chú hề khi biết tin đã vô cùng giận dữ và gọi cho luật sư riêng của
mình. Hắn tự tin từ chối ký tất cả những giấy tờ cần thiết. Và mặc dù
cảnh sát có trong tay những chứng cớ khá nhạy cảm về đời sống tình dục
của chú hề nhưng chẳng có gì có thể kết tội được Gacy. Thế là cảnh sát
đã phải thả tự do cho hắn sau những lời tra hỏi vu vơ và yếu thế. Điều
duy nhất họ có thể làm là giám sát chú hề 24/24 giờ.
Phát hiện kinh hoàng
Với sự khôn ngoan, cùng mối quan hệ rộng rãi trong đảng Dân Chủ, cùng
với những thất bại vừa qua của cảnh sát đã khiến chú hề cảm thấy vô
cùng thỏa mãn và tự tin. Hắn hả hê khi biết rằng dù cảnh sát đã biết rõ
những tội ác mình đã làm nhưng họ có thể làm gì ngay cả khi đã lục tung
nhà lên mà vẫn không đạt kết quả gì hơn.
Về phía cảnh sát, sau một phen bẽ bàng, họ tổ chức theo dõi sát sao
từng hành vi của chú hề trong mọi nơi mọi lúc. Thêm vào đó, một số bạn
bè của Gacy cũng được gọi tới sở cảnh sát để thẩm vấn. Thành viên của
đảng Dân Chủ mang tên Gacy đã tự tin tới mức nói với tất cả bạn bè của
mình rằng cảnh sát đã cố áp đặt cho hắn tội giết người nhưng “chúng”
chẳng thể làm gì hơn.
Đặc biệt, chính những người bạn của Gacy cũng tin tưởng vào hắn. Họ
không thể tin một người tốt, nhiệt tình với cộng đồng như bạn mình lại
có những hành động hiếp và giết bé trai dã man như vậy. Rốt cuộc, cảnh
sát cũng không thể moi được thông tin gì về sự mất tích bí ẩn của Robert
Piest.
Nản lòng vì thiếu chứng cứ liên quan tới vụ Piest, các nhân viên cảnh
sát đã quyết định bắt Gacy về tội tàng trữ và sử dụng cần sa cùng một
số thuốc kích thích khác. Một ngày trước khi bị bắt, chú hề vẫn đang
thỏa mãn với thành công của mình và đã diễu cợt kể đùa với bạn bè và
đồng nghiệp của mình rằng hắn đã giết nhiều người, con số lên tới 30 kẻ
xấu xa vì chúng đã dám tống tiền y.
Đây cũng là thời gian xảy ra vụ việc Gacy cưỡng hiếp một người tên là
Ringall. Trong một buổi tối đang đi bộ về sau khi rời quán bar, Ringall
đã bị một người lạ mặt mời hút xì gà và dụ lên xe, cuối cùng bị hắn
khống chế và tiêm một mũi thuốc mê. Trong suốt thời gian bị trở về một
căn hộ bí mật, Ringall có lúc tỉnh lại và gắng sức phán đoán những lối
rẽ trên đường trước khi rơi vào trạng thái hoàn toàn mê man. Thức dậy
với đầy đủ quần áo trên người và nằm dưới chân tượng ngoài công viên,
nạn nhân không chỉ bị rách da, bỏng và gan bị tổn hại vĩnh viễn do thuốc
mê Chloroform gây nên mà còn bị tổn thương nghiêm trọng về mặt tinh
thần. Anh nhanh chóng báo tin cho cảnh sát và cái tên Gacy được đặt lên
hàng đầu trong danh sách tình nghi.
Sau một thời gian khá dài điều tra căng thẳng và cẩn trọng, cùng với
những kết quả tại phòng thí nghiệm về những tang chứng đã tìm được trong
nhà Gacy, cảnh sát đã tìm ra được manh mối quan trọng, đủ để làm bằng
chứng chống lại chú hề.
Một trong những chiếc nhẫn tìm được trong nhà Gacy đã được cảnh sát
phát hiện ra là của 1 nạn nhân đã bị mất tích cách đây 1 năm tên là John
Szyc. Họ cũng phát hiện ra rằng 3 người từng là nhân viên của Gacy đã
bị mất tích một cách bí ẩn. Hơn nữa, tấm biên lai cho cuộn phim mà tìm
thấy ở nhà Gacy được cho là thuộc về đồng nghiệp của Robert Piest, người
đã đưa cho Robert vào trước ngày cậu bé bị mất tích. Với thông tin mới
này, các nhân viên điều tra bắt đầu nhận ra đây là một vụ việc vô cùng
man rợ, liên quan tới cái chết và mất tích của rất nhiều nạn nhân trước
đó.
Với những phát hiện trên của cảnh sát, cuối cùng Gacy cũng phải thú
nhận rằng hắn đã giết một số người nhưng nói đó là để tự vệ. Chú hề sát
nhân cho biết đã chôn xác nạn nhân ở dưới gara. Tuy vậy cảnh sát không
ngay lập tức cho đào lên. Trước tiên, họ muốn tìm kiếm căn hầm dưới nhà
Gacy. Không lâu sau đó họ phát hiện ra một mô đất nhỏ nhô lên khá tình
nghi. Chỉ sau vài phút đào, các nhân viên điều tra đã tìm ra nhiều phần
thi thể, ghê tởm đến lạnh người.
Án tử?
Thứ Sáu ngày 22/12/1978, Gacy cuối cùng đã phải thú tội với cảnh sát
rằng hắn đã sát hại ít nhất 30 người và chôn phần lớn số nạn nhân trong
căn hầm dưới nhà. Lần đầu tiên hắn gây tội ác là vào tháng 1/1972, rồi 2
năm sau đó hắn mới tiếp tục phạm tội, lúc này đã kết hôn được 1,5 năm.
Chú hề còn thú nhận việc dụ các nạn nhân và khóa tay bằng còng số 8 rồi
sau đó ung dung cưỡng hiếp họ. Để tránh bị phát hiện hay nạn nhân la
hét, tên sát nhân nhét bít tất hay đồ lót và miệng họ và sát hại họ bằng
siết chặt dây thừng hoặc vừa cưỡng hiếp, vừa bóp cổ họ tới chết.
Thậm chí chú hề còn thú nhận đôi khi còn táo tợn để xác nạn nhân lại
hàng giờ trên giường hoặc trên gác mái trước khi đưa họ xuống hầm và
chôn giấu.
Vào ngày đầu tiên cảnh sát bắt đầu công việc khai quật các thi thể
nạn nhân của vụ án, họ đã tìm được hai xác chết. Một trong hai được xác
định là John Butkovich, bị Gacy chôn dưới Gara, còn cái xác còn lại tìm
thấy dưới hầm. Nhiều ngày trôi qua, con số xác chết được tìm thấy ngày
càng nhiều. Ghê rợn hơn, 1 số nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đồ
lót đã lọt sâu xuống cổ họng. Các nhiều nạn nhân khác được chôn cùng
chỗ khiến cảnh sát đặt ra giả định rằng có lẽ họ bị giết hoặc chôn cùng
một lúc. Chính Gacy cũng thú tội rằng đôi khi hắn giết… nhiều người
trong cùng một ngày.
Tuy nhiên, lý do hắn đưa ra cho việc chôn xác gần nhau như thế là do căn hầm bé nên… đất chật người đông, hắn phải làm thế.
Ngày 28/12, cảnh sát di dời toàn bộ 27 thi thể nạn nhân tìm được ra
khỏi nhà Gacy. Không chỉ có thể, vài tuần sau họ còn phát hiện một xác
chết khác không ở trong căn hầm. Một tử thi trong tình trạng lõa thể
được xác định là Frank Wayne “Dale” Landingin ở bờ sông Des Plaines. Vào
thời điểm phát hiện, cảnh sát chưa biết những tội ác kinh khủng của
Gacy và vụ việc vẫn đang trong thời gian điều tra. Nhưng các nhân viên
điều tra đã tìm thấy bằng lái của Landingin trong vụ khám nhà của Gacy
và thế là tội lỗi của chú hề ngày càng chồng chất. Tuy vậy, mọi việc vẫn
không dừng ở đó.
Ngày 28/12, cảnh sát đã di dời thi thể của James “mojo” Mazzara trong
tình trạng đồ lót đã bị trôi xuống họng bên bờ sông Des Plaines. Các
nhân viên điều tra cho biết nguyên nhân gây tử vong không phải vì bị
đánh đập nhưng do chiếc quần lót trong miệng quá chặt, trôi dần xuống
khiến nạn nhân ngạt thở.
Gacy khai với cảnh sát nguyên nhân là hắn đã hết chỗ chôn giấu các thi
thể ở trong hầm và cuối cùng đành phải mang ra bờ sông chôn. Mazzara là
nạn nhân thứ 29 của Gacy được tìm thấy. Vẫn còn kẻ xấu số nữa đang… chờ
đợi được tìm tới.
Ra tòa
Thứ Tư ngày 6/2/1980, tên sát nhân máu lạnh John Wayne Gacy bị đưa ra
xét xử ở tòa án quận Cook ở Chicago, Illinois. Các thành viên của bồi
thẩm đoàn gồm 12 thành viên. Trước tiên tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn
nghe bên nguyên Bob Egan trình bày về cuộc đời của Robert Piest cùng cái
chết tức tưởi của anh, đồng thời đọc bản cáo trạng tố cáo Gacy. Bob
Egan lý luận rất thuyết phục về vấn đề chú hề phải chịu trách nhiệm như
thế nào cho tội danh giết 32 thanh thiếu niên trẻ tuổi. Thêm vào đó,
Egan trình bày với bồi thẩm đoàn về cuộc điều tra ở nhà Gacy, việc phát
hiện ra các thi thể ở nhà chú hề và chứng minh rõ ràng rằng Gacy khi
phạm tội đều có sự chuẩn bị trước và thần kinh đang ở trong một tình
trạng tỉnh táo.
Sau đó là phản biện của một trong những luật sư bào chữa cho chú hề
tên là Robert Motta. Vị luật sư này phản đối những lời phát biểu của
Egan và lý luận rằng khi giết người dã man như thế, Gacy trong tình
trạng mất kiểm soát cũng như bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó có
yếu tố tâm lý của người đồng tính. Sau một bài trình bày dài, vị này kết
luận chú hề bị tâm thần, không nhận thức được những hành động của mình.
Nếu được công nhận là tâm thần, Gacy sẽ chỉ bị đưa vào trung tâm phục
hồi chức năng của bang. Hơn nữa, luật pháp lại không có quy định về
giới hạn thời gian cho việc bắt tù những người như thế này nên trong
nhiều trường hợp, những kẻ bị điên sẽ được tự do sau một thời gian chữa
trị và đã ổn định về tinh thần đủ để tái gia nhập cộng đồng. Đây chính
là điều mà luật sư Robert Motta tin là tốt nhất cho vị khách hàng giàu
có cũng như quyền lực của mình. Nhưng sẽ phải hết sức nỗ lực, sự ranh
mãnh và từng trải cũng như nhiều may mắn mới có thể thực hiện được “tiểu
xảo” này.
Để chứng minh cho lời kết tội của mình, bên nguyên đã đưa ra nhân
chứng của mình là Marko Butkovich, bố của nạn nhân John Butkovich. Đây
là nhân chứng đầu tiên trong hàng loạt các nhân chứng là người thân hay
là bạn bè của các nạn nhân. Một vài nhân chứng đã bật khóc trước tòa còn
những người khác thì nói lời tiễn biệt với những nạn nhân xấu số.
Ngoài những người nêu trên, tòa cũng cho triệu tập nhiều nhân viên
từng làm việc cho Gacy và được cho là bị hắn cưỡng hiếp. Một vài người
đã mạnh dạn tố cáo và trình bày việc đã bị ông chủ lừa khóa tay bằng
còng số 8 và cưỡng hiếp như thế nào. Những người khác thì kể chuyện bị
Gacy sàm sỡ đến mức phải nghỉ việc. Các lời khai tiếp tục được lấy trong
nhiều tuần, bao gồm của cả những người bạn và hàng xóm của Gacy, các sỹ
quan cảnh sát đã làm việc trong vụ điều tra và bắt giữ chú hề. Phiên
tòa còn dựa trên những phân tích của các nhà tâm lý cho rằng đầu óc của
chú hề hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu bị bệnh tâm thần chú
nào. Trước khi tòa đi tới kết luận, tổng cộng đã có tới 60 nhân chứng
được triệu tập đến để lấy lời khai và đã đứng ra làm chứng chống lại
Gacy.
Tiếp tục tìm kiếm
Dù phiên tòa xét xử Gacy đã bắt đầu với quá nhiều nạn nhân và nhân
chứng, nhưng cảnh sát vẫn không ngừng tìm kiếm vì họ tin rằng danh sách
các nạn nhân không chỉ dừng ở đó. Cuối tháng 2, họ vẫn tiến hành đào bới
và tìm kiếm ở khu vực nhà Gacy. Cảnh sát gần như xới tung cả khu lên
nhưng không thể tìm ra thi thể nào thêm. Công cuộc tìm kiếm càng trở nên
khó khăn hơn đến nỗi có thể phải hủy bỏ vì những cơn bão mùa đông đã
đóng băng nền đất. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tin rằng mình sắp đạt được
mục đích. Và họ đã đúng.
Khi những công nhân đập phá lớp bê tông ở sân nhà Gacy, họ đã bàng
hoàng phát hiện một sự thật ớn lạnh. Một thi thể đang trong tình trạng
chưa bị phân hủy dưới lớp bê tông đã được phát hiện. Người nạn nhân là
đàn ông này mặc quần jean xanh và ngón tay đeo nhẫn. Vậy là những nạn
nhân của Gacy không chỉ dừng lại là các cậu bé, những chàng thanh niên
mà còn cả những người đã kết hôn. Một tuần sau nữa, thêm một thi thể nữa
được phát hiện.
Thi thể thứ 31 được tìm thấy ở bờ sông Illinois đã tố cáo Gacy trong
một sự tình cờ may mắn. Các nhà điều tra có thể nhận dạng của chàng trai
trẻ bởi vết xăm “Tim Lee” trên tay nạn nhân. Một người bạn với cha của
người xấu số đã nhận ra anh khi đọc báo viết về vụ việc. Nạn nhân tên là
Timothy ORurke, người được cho là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Lý Tiểu
Long và đã xăm tên họ của thần tượng võ thuật này vào tên của mình trong
hình xăm trên tay. Và người này từng là "người tình" của Gacy. Cảnh sát
giả định rằng có thể Gacy đã quen với nạn nhân tại một trong những quán
bar ở New Town.
Thêm một nạn nhân nữa được tìm thấy, gần với thời gian xác ORourke
được tìm thấy bên bờ sông. Xác nạn nhân này được chôn dưới phòng tập thể
dục của nhà Gacy. Đây có lẽ là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy.
Ngay sau những phát hiện mới này, cảnh sát đã quyết định phá tan ngôi
nhà, biến nó thành đống đổ nát với mục đích không để bất kỳ một thi thể
nào xót lại. Và quả thực sau khi phá đổ tất cả, không xác nạn nhân nào
được phát hiện. Nhưng có một điều khó hiểu rằng, tron số 32 nạn nhân
được tìm thấy thì không có Robert Piest nên cảnh sát vẫn phải kết luận
là Piest bị mất tích.
Cuối cùng, vào tháng 4/1797, thi thể Robert Piest cũng được phát hiện
bên sông Illinois. Xác nạn nhân được cho là bị chôn giấu ở đâu đó dọc
bờ sông nên rất khó để tìm ra. Nhưng nhờ những cơn gió lớn, cùng nước
đập mạnh đã khiến thi thể dần rời đi, trôi xuống đập Dresden và được
cảnh sát phát hiện. Các nhân viên pháp y khám nghiệm thi thể Piest khẳng
định rằng anh ta chết ngạt do bị một chiếc khăn tắm trôi xuống phần cổ
họng.
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm và tổng hợp những chứng cứ giúp nhận dạng
những nạn nhân còn lại được tìm thấy trong khu vực nhà Gacy. Nhưng sau
cùng, tất cả chỉ có 9 nạn nhân là có thể nhận dạng được. Số còn lại do
bị chôn quá lâu, xác đã phân hủy nên không thể làm được gì hơn.
Mặc dù cuộc tìm kiếm nạn nhân cuối cùng đã kết thúc, nhưng cuộc xét xử Gacy vẫn chưa đi đến hồi kết.
Xét xử
Mặc dù cảnh sát vẫn liên tục tìm kiếm và điều tra những thông tin mới
nhưng phiên tòa xét xử tên sát nhân đồng tính man rợ John Wayne Gacys
vẫn đã được bắt đầu từ ngày 6/2/1980. Sau nhiều tranh luận gay cấn giữa
bên nguyên và bên bị, tòa đã phải mời rất nhiều các nhân chứng là bạn bè
hay người thân của hàng loạt nạn nhân tới để vạch rõ tội ác của chú hề
tưởng chừng như vô cùng tốt bụng và quan tâm tới lợi ích cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở đó, tòa cũng cho triệu tập nhiều nhân viên từng
làm việc cho Gacy và được cho là bị hắn cưỡng hiếp. Một vài người đã
mạnh dạn tố cáo và trình bày việc đã bị ông chủ lừa khóa tay bằng còng
số 8 và cưỡng hiếp như thế nào. Những người khác thì kể chuyện bị Gacy
sàm sỡ đến mức phải nghỉ việc. Các lời khai tiếp tục được lấy trong
nhiều tuần, bao gồm của cả những người bạn và hàng xóm của Gacy, các sỹ
quan cảnh sát đã làm việc trong vụ điều tra và bắt giữ chú hề.
Cuối cùng, trong cuộc đấu trí căng thẳng giữa các luật sư, đã có tổng
cộng khoảng 60 nhân chứng đứng ra làm chứng về tội ác của Gacy.
Ngược lại, để vớt vát tất cả những gì có thể, luật sư bào chữa cho
chú hề là Robert Motta cố gắng chứng minh Gacy bị tâm thần, bị nhiều yếu
tố chi phối trong suốt quá trình dài gây án như, trong đó có yếu tố tâm
lý của người đồng tính. Nếu được tuyên bố là kẻ tâm thần, Gacy sẽ không
phải lãnh án mà chỉ bị đi… học tập ở trung tâm phục hồi chức năng tâm
thần. Bào chữa
Một luật sư bào chữa khác nữa của Gacy tên là Amirante đã hỏi Ringall
rằng anh ta có nghĩ rằng Gacy bị mất kiểm soát bản thân khi gây án
không. Ringall phủ nhận điều này và khẳng định rằng chú hề là một tên
sát nhân man rợ. Phiên chất vấn Ringall đã không kéo dài lâu vì anh ta
đã ngất đi vì xúc động khi kể chi tiết việc mình bị bắt cóc và cưỡng
hiếp như thế nào. Quả thực nhân chứng này bị áp lực rất nặng nề, anh ta
bắt đầu bị nôn mửa và khóc vật vã ghê gớm. Trước tình huống này, tòa đã
yêu cầu trục xuất anh ra khỏi khu vực vì thể hiện những cảm xúc không
kiểm soát được.
Trong một nỗ lực chứng minh tình trạng điên loạn của thân chủ, 2 luật
sư Amirante và Motta gọi cho mời những người bạn thân thiết và người
thân của bị cáo tới. Trong đó có mẹ của Gacy. Bà này điềm nhiên kể nể
việc Gacy ngày còn bé đã bị cha bạo hành thế nào, trong một lần đã đánh
vào đầu cậu bé đến ngất đi. Chị gái của chú hề thì kể một câu chuyện
tương tự, rằng em trai liên tục bị cha bạo hành. Những người bạn và một
số hàng xóm khác nói Gacy thực sự là một người tốt và hào hiệp, luôn
quan tâm tới lợi ích cộng đồng. Đó là một chú hề luôn có mặt khi mọi
người cần tới với một nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Nhưng một điều
thú vị là những người bạn và hàng xóm này không cho rằng Gacy bị điên
mà họ nói đây là một con người “rất thông minh”. Chính câu nói này đã
thể hiện sự mâu thuẫn rất lớn khi mà mọi nỗ lực của bên bị đang chứng
minh chú hề không có khả năng kiểm soát được những hành vi và suy nghĩ
của mình.
Để thuyết phục hơn, luật sư bào chữa cho mời một chuyên gia tâm lý
tên là Thomas Eliseo tới phân tích. Ông này, theo lập luận của mình, cho
rằng Gacy đúng là cực kỳ thông minh, nhưng sâu xa bên trong lại bị
chứng tâm thần đặc biệt. Bệnh này phát xuất từ việc phải chịu đựng những
áp lực hay tổn thương tình cảm quá lớn và trong một thời gian dài. Đó
chính là trường hợp của Gacy ngày còn bé với bố của mình. Do bị bố bạo
hành quá lâu, cậu bé dần đi đến rối loạn kiểm soát cảm xúc cá nhân, dần
xa cách về tâm lý và tinh thần với xã hội và cuối cùng tạo cho mình một
vỏ bọc rất hoàn hảo ở bên ngoài bằng những việc tốt để che giấu những
nỗi đau ghê gớm ở bên trong. Cuối cùng, vị này kết luận rằng Gacy đã bị
tâm thần trong suốt quá trình gây án.
Hai bên nguyên cáo và bị cáo đều gắng mời những nhân chứng thuyết
phục nhất có thể để giành công lý cho mình. Luật sư bên nguyên nhắc nhở
bồi thẩm đoàn không quên danh sách các nạn nhân chết thảm vì tội ác man
rợ của Gacy, trình bày về sự vo cùng ranh mãnh hắn trong giao tiếp với
mọi người. Điều đó chứng tỏ chú hề chưa bao giờ bị điên.
Phiên tòa ngày càng trở nên gay cấn và cuối cùng cũng đã đến giây phút hồi hộp đợi chờ phán quyết của tòa.
Gacy trong tù.
Phải mất 2 giờ đồng hồ nghị án, bồi thẩm
đoàn mới bắt đầu lại phiên tòa. Khắp phòng xử bao trùm một sự yên lặng
hồi hộp đến nghẹt thở. Tất cả mọi người đứng lên và lắng nghe nhận định
của tòa. Và không khí im lặng tới nghẹt thở đó đã vỡ òa khi thư ký tòa
đọc lời: “Chúng tôi, bồi thẩm đoàn, tuyên bố bị cáo John Wayne Gacy là
có tội…”. Kẻ sát nhân máu lạnh và đầy bệnh hoạn đã bị kết án tử hình, xử
tử ngày 10/5/1994.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét