CHUYỆN VỤ ÁN 58
(ĐC sưu tầm trên NET)
Kẻ giết người hàng loạt này là người Brazil. Với tội danh giết chết ít
nhất 71 nạn nhân, Fiho bị kết án 128 năm tù giam năm 2003.
Năm 18 tuổi, tên này đã từng giết hại 10 người. Trong thời gian thụ án tại nhà tù ở Brazil, hắn tiếp tục giết chết 47 tù nhân.
Theo tờ Daily Mail, hung thủ 26 tuổi Thiago Henrique Gomes
da Rocha bị bắt ngày 14.10 tại thành phố Goiania thuộc bang miền trung
Goias, nơi y đang sống với mẹ. Đây là kết quả cuộc điều tra kéo dài 70
ngày của cảnh sát Brazil. Lời thú tội rợn người của Rocha cho thấy nghi
phạm này có thể trở thành một trong những kẻ giết người hàng loạt đáng
sợ nhất thế giới hiện nay.
Ác mộng ở Goiania
Tại đồn cảnh sát, Rocha, một cựu nhân viên bảo vệ, thú nhận đã bắn chết 39 người trong vòng 10 tháng, gieo rắc kinh hoàng ở Brazil, theo tờ Mirror. Cảnh sát cho biết các nạn nhân của Rocha chủ yếu là người vô gia cư, phụ nữ và người đồng tính. Trong số này có 16 phụ nữ và nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 14 tuổi bị giết tại một trạm xe buýt ở Goiania hồi đầu năm. Họ bị bắn ở cự ly gần vào lúc đêm khuya tại các khu vực vắng vẻ như công viên, gầm cầu... Cảnh sát vô cùng đau đầu vì không thể tìm ra bất cứ mối dây liên kết nào giữa các nạn nhân.
Những vụ bắn giết bí ẩn đã gây hoảng loạn tột độ trong dư luận ở Goiania. Gia đình và bạn bè của những người bị sát hại liên tục xuống đường biểu tình nhằm gây sức ép lên cảnh sát và chính quyền địa phương. Họ mặc đồ trắng, mang theo ảnh của các nạn nhân. Trước tình hình trên, cảnh sát địa phương đã thành lập một đội đặc nhiệm để lùng bắt sát thủ máu lạnh.
Sau hơn 2 tháng theo dõi và điều nghiên kỹ các đoạn băng lấy từ máy quay an ninh, các điều tra viên phát hiện tay súng lái mô tô mang biển số giả. Khi xem xét lại hồ sơ, họ chú ý đến Rocha, người từng nhiều lần bị truy tố về tội đánh cắp biển số xe gắn máy. Ngay lập tức cảnh sát được triển khai đến lục soát nhà Rocha và phát hiện một khẩu súng lục 38 li cùng một chiếc mô tô và 2 biển số giả. BBC đưa tin lực lượng điều tra cũng thu giữ được nhiều súng đạn và biển số xe bị đánh cắp khác cất giấu tại nhà bà nội hung thủ.
Theo AFP, Rocha đã tính tự sát vào rạng sáng qua bằng cách đập vỡ bóng đèn tại phòng giam để cắt cổ tay nhưng hành động của y đã bị ngăn chặn kịp thời.
Sát thủ lạnh lùng
BBC dẫn thông cáo của cảnh sát cho biết Rocha thường đeo mặt nạ và lái mô tô để tiếp cận mục tiêu. Rocha thường hét to “Cướp đây!” trước khi nổ súng nhưng không lấy bất cứ thứ gì của nạn nhân. Một số điều tra viên tiết lộ họ đã bị sốc trước sự lạnh lùng của hung thủ trong phòng hỏi cung.
Rocha bình thản gọi các nạn nhân bằng số thứ tự từ 1 đến 39 và khai rằng mình chọn lựa mục tiêu một cách tùy tiện, không hề có sự tính toán trước nào. Nghi phạm cũng khai rằng giết chóc là cách duy nhất giải tỏa “sự căm hận đối với tất cả mọi thứ trên đời”.
Trong phát biểu đưa ra sau khi Rocha bị bắt giữ, Thống đốc bang Goias Marconi Perillo nhấn mạnh: “Tôi biết điều này sẽ không xoa dịu được nỗi đau của người thân các nạn nhân nhưng tôi hy vọng việc hung thủ bị bắt sẽ mang một sự an ủi nhất định”.
Theo Reuters, hôm qua một số thân nhân đã tập trung trước đồn cảnh sát nơi Rocha đang bị giam giữ. “Tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tôi biết nỗi đau này sẽ không mất đi. Tôi biết những gì hắn đã làm sẽ tồn tại mãi mãi”, một người bày tỏ.
Hiện nhà chức trách Brazil vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án khi có nhiều lo ngại rằng số nạn nhân thật sự của Rocha còn cao hơn, có thể lên đến 70 người. Ngoài ra, Rocha đang bị cáo buộc liên quan đến hơn 90 vụ cướp.
Theo tờ Mirror, Rocha có thể đứng ngang hàng với Pedro Rodriguez Filho, sát nhân hàng loạt ghê gớm nhất Brazil, vốn tự nhận đã giết chết hơn 100 người trong giai đoạn 1967 - 1973. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ chứng minh được Filho sát hại 71 người và y đã bị kết án 128 năm tù giam hồi năm 2003. Trong khi đó, kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất thế giới hiện còn sống là Luis Garavito, người Colombia, bị cho là đã gây ra cái chết của từ 138 đến 400 trẻ em nam.
Thiago Rocha, kẻ giết người hàng loạt loạn trí người Brazil, đã hỏi viên cảnh sát canh gác mình trong tù rằng liệu mình có thể được phép giết tù nhân khác không.
Rocha thừa nhận rằng gã vẫn thèm khát việc đoạt mạng kẻ khác, dù đã thực hiện 39 vụ nổ súng bắn chết người.
Giám đốc cảnh sát Eduardo Prado, người phụ trách điều tra hoạt động giết người của Rocha, cho biết: "Gã đã hỏi rằng bản thân có phải ra tòa không, nếu như giết ai đó trong tù. Gã vẫn muốn giết người. Thái độ của gã rất lạ".
Rocha, 26 tuổi, bị bắt vào tuần trước sau hàng loạt các vụ giết người kéo dài bốn năm trời. Gã tuyên bố rằng đã giết người vì tức giận, sau khi bị một người hàng xóm lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.
Rocha đã thừa nhận việc sát hại ngẫu nhiên nhiều người vô gia cư và người chuyển giới ở thành phố Goiania. Đầu năm nay, gã đã bắt đầu giết các cô gái trẻ, bằng cách cưỡi xe máy đi trên phố và nổ súng bắn vào họ.
Nạn nhân cuối cùng của Rocha là Ana Lidia Gomes, mới chỉ 14 tuổi, khi cô bé bị bắn chết lúc vừa rời khỏi nhà.
Rocha bị bắt lúc đang thử tìm cách giết một nạn nhân khác trong ngày 12/10, nhưng không thành. Người này cùng một nhân viên quán bar đã giúp cảnh sát lần ra Rocha.
Phương thức gây án của Rocha là hô "cướp", trước khi nổ súng vào nạn nhân. Gã thường trốn khỏi hiện trường và không mang theo của cải trên người nạn nhân.
Gã này hiện đang được canh chừng tự sát, sau khi có hành vi cắt cổ tay trong phòng giam với một mảnh bóng đèn. “Chúng tôi đang thường xuyên giám sát gã. Gã không yêu bản thân mình và đã tìm cách tự sát" - ông Prado nói.
Giới chức cảnh sát Brazil cho biết họ sẽ không ngạc nhiên nếu Rocha bị phán quyết có tội do đã sát hại hơn 39 người. Gã nhiều khả năng sẽ có một chỗ đứng trong danh sách những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất thế giới.
Dẫn đầu danh sách này 15 gã sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất hiện là Luis Garavito, người Colombia, biệt danh La Bestia - Quái thú.
Garavito được cho là đã giết hơn 400 đứa trẻ, chủ yếu là trẻ lang thang ngoài phố. 138 vụ đã được chứng minh là có bàn tay của Garavito nhúng vào.
Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất Brazil là Pedro Rodrigues Filho. Gã tuyên bố đã giết chết hơn 100 nạn nhân, với 47 trong số đó là phạm nhân. Gã cũng bị tòa tuyên bố phạm tội sát hại tới 71 người.
Được biết Filho đã sát hại 2 nạn nhân đầu tiên khi mới được 14 tuổi. Gã cũng từng sát hại cha đẻ và ăn một mảnh tim của ông./.
Những xác chết trên sông
Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Robert Ainsworth, 41 tuổi, bước vào chiếc bè cao su của ông và xuôi theo dòng sông Green River về hướng ngoại ô của thành phố Seattle. Đó là một chuyến đi mà ông đã thực hiện nhiều lần. Trong khi đang trôi từ từ theo dòng nước, Ainsworth để ý thấy một người đàn ông đầu hói độ tuổi khoảng 45 đang đứng ở bờ sông và một người đàn ông trẻ hơn đang ngồi trong một chiếc xe tải nhỏ gần đó. Ainsworth nghĩ rằng hai người đàn ông này đang bắt đầu một ngày đi câu và cất tiếng hỏi người đàn ông đứng ở bờ sông đã câu được con cá nào chưa. Người đàn ông lắc đầu và trả lời rằng chưa. Rồi người đàn ông đó hỏi lại Ainsworth có nhìn thấy gì không. Ainsworth trả lời không.
Không bao lâu sau, hai người đàn ông cùng chiếc xe tải nhỏ rời khỏi nơi này và Ainsworth vẫn tiếp tục xuôi dòng. Chỉ một lát sau, ông nhận thấy mình đang bị vây quanh bởi sự chết chóc. Nhìn chăm chú xuống dòng sông, ông bắt gặp đôi mắt nhìn chằm chằm của một phụ nữ da đen đang nổi ngay dưới bề mặt của nước, cơ thể cô lắc lư theo những làn sóng. Ainsworth nghĩ rằng nó có thể là một người nộm. Vô tình, chiếc bè lật ngược khi chạm vào một tảng đá, Ainsworth đã ngã nhào xuống sông. Ông bơi tới gần và sờ tay vào thi thể mà ông cho là hình nộm. Thật kinh hoàng Ainsworth nhận thấy nó không phải như ông đã nghĩ, đó là một phụ nữ đã chết. Vài giây sau, chưa kịp hoàn hồn, ông lại nhìn thấy một xác chết nữa, một người đàn bà da đen trần truồng trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ainsworth nhanh chóng bơi vào bờ, nơi chiếc xe tải dừng trước đó. Quá choáng váng, ông ngồi xuống đó chờ đợi sự giúp đỡ. Nửa giờ sau, ông nhận thấy một người đàn ông với hai đứa trẻ đang đi xe đạp gần đó. Ông vẫy họ lại và nói cho họ biết những khám phá khủng khiếp của mình và yêu cầu họ đến báo cảnh sát.
Không lâu sau, một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường. Viên cảnh sát này tỏ vẻ không mấy tin vào lời kể của Ainsworth và quyết định lội xuống khúc sông để rồi chính mắt ông ta cũng nhìn thấy hai xác chết đó. Cảnh sát đã được huy động tới hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và bắt đầu một cuộc tìm kiếm các dấu vết để lại. Trong thời gian tìm kiếm, một thám tử đã phát hiện ra một xác chết thứ ba. Xác chết được cho là của một cô gái trẻ trên người vẫn còn nguyên quần áo. Không giống như hai trường hợp chết trần truồng kia. Thi thể của cô gái này được tìm thấy tại một bãi cỏ cách khoảng 15m so với các nạn nhân nằm trong nước.
Qua xét nghiệm cô gái chết trên bờ, các điều tra viên cho biết nạn nhân chết vì bị ngạt thở có lẽ do chiếc quần lót màu xanh được thủ phạm dùng để siết cổ cô. Hiện trường cho thấy trước khi chết, nạn nhân đã chống cự quyết liệt với nhiều vết trầy xước ở hai tay và chân. Xác chết được xác định là Opal Mills, 16 tuổi. Người ta tin rằng cô ta bị giết chết trong vòng 24 tiếng trước khi được tìm thấy.
Sau khi xem xét cơ thể của cả ba nạn nhân, tiến sĩ y khoa Donald Reay xác định rằng cả ba cô gái đã chết vì nghẹt thở. Hai cô gái được tìm thấy trong nước, sau đó xác định là Marcia Chapman, 31 tuổi và Cynthia Hinds, 17 tuổi. Cả hai nạn nhân đều có những hình kim tự tháp bằng đá được kẹt trong lỗ âm đạo của mình. Họ bị dìm xuống nước bằng các tảng đá buộc vào người. Chapman đã bị mất tích hai tuần trước đó và được xác định chết trước khi được tìm thấy một tuần. Còn Hinds thì mới chết khoảng vài ngày trước đó. Ba thi thể đó không phải là những người duy nhất được tìm thấy trong vùng xung quanh tiểu bang Washington gần dòng sông Green River.
Một vài ngày trước đó, cơ thể của một phụ nữ tên là Deborah Bonner cũng được phát hiện. Cơ thể khỏa thân của cô được tìm thấy nằm trên một khúc cây trôi trên sông Green River. Cô đã bị bóp cổ cho đến chết. Một tháng trước đó, một cô gái được xác định là Wendy Lee Coffield, được tìm thấy khi chết trôi trên sông Green River. Hơn nữa, sáu tháng trước khi phát hiện ra cái chết của Coffield, cơ thể của người bạn Leanne Wilcox của cô cũng đã được tìm thấy cách con sông vài cây số trong một bãi đất trống. Trong vòng thời gian không quá sáu tháng, sáu thi thể đã được phát hiện, trong hoặc gần con sông. Các thám tư và cảnh sát tại hiện trường nhanh chóng nhận ra rằng tên sát nhân hàng loạt vẫn sẽ tiếp tục giết người. Họ biết rằng họ phải tìm và bắt hắn càng sớm càng tốt trước khi có bất kỳ một phụ nữ nào biến mất.
Cơn ác mộng
Một lực lượng đặc nhiệm được hình thành để điều tra các vụ giết người trên sông Green River. Richard Kraske, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm và thám tử Dave Reichert đã chỉ huy nhóm đặc nhiệm này. Họ yêu cầu sự giúp đỡ của John Douglas, một nhân viên FBI chuyên lập tiểu sử sơ lược của các tên giết người hàng loạt. Cuộc điều tra đã khởi đầu rất khó khăn vì một làn sóng lớn thông tin tràn ngập các lực lượng cảnh sát trong một thời gian tương đối ngắn. Họ đã không có phương tiện để xử lý khi số lượng ngày càng tăng của dữ liệu, chứng cứ.
Trong quá trình điều tra, thám tử biết được rằng nhiều người trong số các cô gái bị sát hại có quen biết nhau và đã từng làm gái mại dâm. Các nhà điều tra quyết định bắt đầu cuộc truy lùng kẻ giết người trong khu vực mà các cô gái này thường xuyên xuất hiện. Họ thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn với rất nhiều gái điếm hoạt động trên đoạn đường chính ở trung tâm Seattle. Các nhà điều tra đã cố gắng thu thập thật nhiều tin tức về bất kỳ kẻ tình nghi nào. Một trong những gái mại dâm đã báo cáo với cảnh sát rằng, một người đàn ông đã hãm hiếp cô và hắn đã nói với cô về các vụ giết người ở sông Green River. Ngay sau khi nhận được báo cáo, lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu để tìm kiếm kẻ tấn công này.
Ngày 20 tháng 8 năm 1982, cảnh sát thông báo rằng họ đã giam giữ một người đàn ông bị tình nghi có dính líu đến các vụ giết người ở Green River. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng chính đáng nào kết tội được hắn. Cuối cùng họ buộc phải thả kẻ tình nghi và tiếp tục tìm kiếm kẻ giết người. Có hai cô gái mại dâm khác đã báo cáo với cảnh sát rằng có một người đàn ông lái chiếc xe tải nhẹ màu xanh đã bắt cóc và định giết chết họ. Theo lời kể của Susan Widmark, 21 tuổi, người đàn ông trung tuổi trong chiếc xe tải đó đã gạ gẫm cô bán dâm. Ngay khi Widmark bước vào xe, hắn đã chĩa khẩu súng vào đầu cô và phóng xe chạy ra xa lộ. Hắn chạy tới một con đường vắng, dừng xe và hãm hiếp cô gái một cách hết sức tàn bạo.
Sau khi hãm hiếp, gã đàn ông cho phép cô gái mặc quần áo và bắt cô lên xe, hắn lái xe ra khỏi khu vực này. Trong lúc lái xe, hắn nói với cô về các vụ giết người mới xảy ra trên sông Green River. Lo sợ bị giết chết, cô gái đã cố chạy thoát khỏi chiếc xe khi nó dừng lại tại một ngã tư vì gặp đèn đỏ. Một trường hợp khác cũng xảy ra tương tự với Debra Ester, 15 tuổi, Ester khai với cảnh sát rằng, trong khi cô đi bộ trên đường thì một người đàn ông lái chiếc xe tải màu xanh chạy đến gần và đề nghị cho cô đi nhờ xe. Cô đồng ý và bước vào xe. Ngay lập tức gã đàn ông này rút súng và gí vào đầu cô. Hắn buộc cô gái phải làm tình với hắn bằng miệng trước khi còng tay và thả cô trong rừng rồi lên xe biến mất.
Kẻ tình nghi
Nhận thấy, đây có thể là manh mối để tìm ra thủ phạm của các vụ giết người trên sông Green River, nhóm đặc nhiệm đã quyết định tìm kiếm tài xế và chiếc xe tải màu xanh. Họ hy vọng rằng thông tin mới liên quan đến người đàn ông sẽ dẫn họ đến việc giải quyết được vụ án. Vào tháng 9 năm 1982, một người bán thịt có tên là Charles Clinton Clark được kéo ra trong chiếc xe tải màu xanh của hắn. Kiểm tra xe, các điều tra viên thấy rằng, Clark đang sở hữu hai khẩu súng ngắn. Các nhà điều tra tin rằng, Clark có thể là người đàn ông họ đang tìm kiếm.
Họ mang hình ảnh của Clark để cho Widmark và Ester nhận dạng. Thật bất ngờ khi cả hai phụ nữ này đều xác định Clark là kẻ tấn công họ. Clark bị bắt giữ, lục soát nơi ở của hắn, Cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng ngắn, những khẩu súng này có thể Clark đã sử dụng để tấn công các nạn nhân.
Sau cuộc thẩm vấn, Clark thú nhận đã tấn công các cô gái này nhưng hắn một mực nói rằng mình không giết bất kỳ ai. Tuy nhiên các điều tra viên vẫn rất băn khoăn không biết Clark có phải là kẻ giết người trên sông Green River hay không, bởi vì hắn đã thả một nạn nhân sau khi thỏa mãn thú tính. Hơn nữa, Clark có những chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng trong thời gian xảy ra các vụ giết người. Ngay trong thời gian Clark đang bị giam giữ, thì một cô gái 19 tuổi tên là Mary Bridget Meehan đã biên mất trong khi đi bộ ở gần Western Six Motel. Lúc đó Meehan đang có bầu hơn tám tháng. Western Six Motel là một khu nhà trọ nằm gần con đường có rất nhiều gái mại dâm hoạt động và một số người đã trở thành nạn nhân của những vụ giết người gần đây.
Dựa trên một linh cảm, Thám tử Reichert bắt đầu nghi ngờ một trong những dân thường tình nguyện làm việc về vụ án có thể là hung thủ. Một tài xế taxi 44 tuổi thất nghiệp đã trở thành tiêu điểm của cuộc điều tra và đã bị cảnh sát thẩm vấn rất kỹ. Họ đã quan tâm đến ông bởi vì hai tuần trước khi biến mất Meehan, hai cô gái 16 tuổi là Kase Ann Lee và Terri Rene Milligan đều biến mất một cách bí ẩn. Hai cô này có tiền sử là gái mại dâm và có thể đã trở thành nạn nhân của tên giết người hàng loạt. Người lái xe taxi dường như phù hợp với những thông tin về kẻ giết người bởi nhận định của nhân viên FBI.
Theo Douglas, kẻ giết người là một người rất tự tin, hay bốc đồng, người ở độ tuổi trung niên và có thể hay lui tới hiện trường các vụ án. Hơn nữa, Douglas cho rằng, hắn rất tò mò thích thú về công việc của cảnh sát, nhất là cuộc điều tra về các vụ giết người trong thời gian gần đây. Thậm chí kẻ sát nhân hàng loạt này có thể liên lạc với cảnh sát để trợ giúp cuộc điều tra. Suốt mùa đông năm 1982, cảnh sát đã theo dõi rất sát mọi hoạt động của tay tài xế taxi này, mặc dù gã luôn phủ nhận mọi dính líu đến các vụ giết người ở sông Green River.
Ngày 26 tháng 9 năm 1982, xác chết đang phân huỷ của một gái mại dâm 17 tuổi tên là Gisele A. Lovvorn được phát hiện. Cô đã mất tích hơn hai tháng trước khi được tìm thấy trong một ngôi nhà bỏ hoang tại Seattle International Airport trong trạng thái trần truồng. Cô đã bị siết cổ cho đến chết bằng một đôi tất chân màu đen của đàn ông. Tại thời điểm biến mất của Lovvorn, cô đang để mái tóc vàng. Nhưng khi cơ thể của Lovvorn được phát hiện, mái tóc của cô đã được nhuộm màu đen. Mặc dù cơ thể cô không tìm thấy trong các vùng lân cận với dòng sông, nhưng cảnh sát tin rằng cô cũng là một nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt.
Vào khoảng thời gian giữa tháng 9 năm 1982 tới tháng 4 năm 1983, có khoảng 14 cô gái biến mất. Hầu hết các cô gái đều ở độ tuổi từ 15 đến 23 và phần lớn đều là gái mại dâm thường xuyên lui tới các dải đường. Ngày 30 tháng 4 năm 1983, bạn trai của Malvar nhìn thấy cô ta nói chuyện với một người đàn ông ngồi trong chiếc xe tải màu đậm. Anh ta đã nhìn thấy Malvar bước vào xe trước khi nó chạy đi mất.
Nghi ngờ người tài xế này, anh ta đã phóng xe đi sau họ nhưng cuối cùng, chiếc xe tải đã mất hút khi xe của anh bị kẹt tại một ngã tư vì đèn đỏ. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy người bạn gái của mình. Ngay sau đó anh đã báo cảnh sát về sự mất tích của Malvar. Chưa đầy một tuần sau, người bạn trai này, cùng với anh ruột của Malvar, đã nhìn thấy chiếc xe tải đáng ngờ này gần nơi mà anh đã mất dấu nó vài ngày trước đó. Họ bám theo chiếc xe tới căn nhà số 348th South Street.
Sau đó, họ gọi cảnh sát. Các thám tử đã đến và nói chuyện với chủ nhà tên là Gary Ridgway. Ông này phủ nhận việc gặp gỡ với Malvar. Có vẻ như rất tin vào những gì người chủ nhà nói nên cảnh sát bỏ ra về và không theo đuổi vụ này thêm nữa. Đầu năm 1983, cuộc điều tra về tên sát nhân hàng loạt trên sông Green River và các vụ giết người nêu trên đã bị thất bại. Các thám tử trong nhóm đặc nhiệm nhận thấy khả năng người tài xế taxi là kẻ giết người rất thấp, tuy nhiên họ vẫn cho rằng hắn là kẻ tình nghi chính. Họ không tìm ra những manh mối nào khác, trong khi đó lại thêm nhiều gái mại dâm trong thành phố biến mất. --PageBreak--
Sự thật kinh hoàng
Do nhận được quá nhiều thông tin khác nhau, nhóm đặc nhiệm đã buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Bob Keppel, một chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trong việc nghiên cứu và phân loại dữ liệu. Keppel dành ba tuần kiểm tra lại tất cả các thông tin có sẵn liên quan đến vụ giết người. Sau khi hoàn thành phân tích của ông, ông đã biên soạn một báo cáo cho đội đặc nhiệm.
Trong báo cáo của Keppel đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông cho biết phần lớn các dữ liệu, kể cả chứng cớ, các hồ sơ và lời khai của nhân chứng đều rất hỗn độn. Điều đầu tiên cần phải làm là tổ chức phân loại chính xác tất cả các dữ liệu. Một cuộc điều tra đầy đủ và thành công chắc chắn sẽ làm tốn kém thời gian và tiền bạc hơn rất nhiều. Số tiền cần thiết để thực hiện các đề xuất của Keppel đã vượt quá ước tính 2 triệu USD. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết trước nỗ lực truy tìm ra kẻ sát nhân.
Ngày 8 tháng 5 năm 1983, một cơ thể đang phân hủy đã được phát hiện và nạn nhân được xác định là Carol Ann Christensen, 21 tuổi. Thi thể cô được một gia đình tìm thấy trong một khu rừng gần thung lũng Mapple khi họ đi hái nấm. Christensen được tìm thấy trong tình trạng rất khủng khiếp với cái đầu được đậy bằng một túi giấy màu nâu. Khi nhấc chiếc túi này lên, người ta nhìn thấy một con cá được đặt rất ngay ngắn trên cổ của nạn nhân. Tên giết người cũng đặt một con cá khác trên ngực trái và một chai thủy tinh giữa hai chân nạn nhân. Hai tay nạn nhân được đặt trước bụng và một miếng thịt bò được đặt trên bàn tay trái.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Christensen đã bị siết cổ bằng một sợi dây. Có những dấu vết cho thấy nạn nhân đã ở dưới nước một thời gian dù con sông cách xa nơi phát hiện xác chết nhiều cây số. Nhóm đặc nhiệm suy đoán rằng Carol Ann Christensen là một nạn nhân nữa của kẻ giết người trên dòng sông Green River. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 1983, chín phụ nữ trẻ tuổi, nhiều người trong số đó là gái mại dâm đều biến mất.
Tháng 6 năm 1983, người ta phát hiện xác chết được cho là của một cô gái da trắng 17 tuổi trên đường Tualatin. Ngày 11 tháng 8, thi thể của cô Shawnda Summer, bị mất tích trước đó, đã được tìm thấy gần sân bay Seattle. Một ngày sau, xác chết của một phụ nữ khác, không thể nhận diện, đã được tìm thấy tại khu vực phía bắc sân bay Seattle. Mùa thu và mùa đông năm 1983, lại có thêm nhiều vụ mất tích và thậm chí thêm nhiều xác chết nữa được tìm thấy.
Giữa tháng 9 và tháng 12 năm 1983, 11 phụ nữ đã mất tích và 7 cơ quan được phát hiện tất cả đều được cho là đã bị bắt cóc và sát hại bởi kẻ giết người trên dòng sông Green River. Mặc dù con số chính thức các nạn nhân của tên giết người được ước tính là 11 hoặc 12 nhưng người ta vẫn tin rằng, có thể còn nhiều hơn nữa. Cho tới nay chẳng ai biết con số chính xác là bao nhiêu. Những tháng cuối cùng của năm 1983, có khoảng 18 xác chết nữa được tìm thấy trong khu vực Seattle. Ngày 14 tháng 2 năm 1984, xác chết của một phụ nữ được xác định là Denise Louise Plager, được tìm thấy gần xa lộ Interstate 90. Đây là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong năm 1984 nhưng không phải là cuối cùng. Hai tháng sau đó, có khoảng 9 xác chết nữa được tìm thấy. Hầu hết các nạn nhân đều là gái mại dâm.
48 bản án chung than cho kẻ giết người
Trong vòng 9 năm từ 1982 đến 1991 đã có 49 nạn nhân bị giết và tiêu tốn 15 triệu USD, nhưng nhóm đặc nhiệm vẫn chưa bắt được tên giết người hàng loạt. Nó trở thành một vụ án lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ chưa tìm ra thủ phạm. Vào tháng 4 năm 2001, sau gần 20 năm kể từ khi vụ giết người đầu tiên được biết đến, thám tử Reichert bây giờ đã trở thành cảnh sát trưởng, ông quyết định mở lại cuộc điều tra. Lần này nhóm đặc nhiệm đã có được sự trợ giúp rất lớn các nhà khoa học. Reichert thành lập một nhóm đặc nhiệm mới, lúc đầu có 6 thành viên gồm các bác sĩ pháp y và ADN và một số thám tử.
Không bao lâu sau, nhóm điều tra đã tăng lên hơn 30 người. Họ xem xét kỹ lưỡng lại tất cả những chứng cứ thu thập được từ các vụ giết người suốt 20 năm qua. Các mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường trong ba vụ sát hại nạn nhân vào năm 1982 và 1983 là Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen được gửi tới phòng thí nghiệm. Trong số các mẫu này có cả tinh dịch được cho là của tên giết người hàng loạt.
Kỹ thuật thử nghiệm ADN đã được sử dụng để so sánh với mẫu tinh dịch của kẻ tình nghi là Gary Ridgway. Kết quả xét nghiệm đã cho thấy sự trùng hợp giữa các mẫu tinh dịch lấy từ các nạn nhân và tinh dịch của Ridgway. Ngày 30 tháng 11, Ridgway bị các thám tử chặn lại khi đang trên đường từ nơi làm việc về nhà và bị bắt giữ vì 4 tội giết người nghiêm trọng.
Cuối cùng thì tên giết người hàng loạt mà các nhà điều tra đã tìm kiếm trong hơn 20 năm qua đã bị bắt giữ. Gary Ridgway sinh ngày 16 tháng 2 năm 1949, ở thành phố Salt Lake bang Utah. Khi bị bắt, hắn đang làm việc cho một công ty điện toán. Trong thời gian xảy ra các vụ giết người, Ridgway làm thợ sơn xe tại công ty sản xuất xe tải Kentworth ở Renton, Washington. Khi đó, Ridgway sở hữu khá nhiều xe tải và một trong những chiếc xe này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà điều tra.
Theo lời một phóng viên của tạp chí Time Magazine thì, Ridgway có một sở thích tình dục bất thường. Ba người vợ cũ và vài người bạn gái của hắn đã kể với nhà báo này rằng Ridgway không bao giờ thỏa mãn tình dục, hắn thường đòi quan hệ vài lần trong ngày. Nhiều khi hắn muốn làm việc đó tại một nơi công cộng hay trong một khu rừng, có khi tại cả những nơi mà người ta phát hiện các xác chết trước đó vài hôm. Ridgway cũng bị ám ảnh bởi các cô gái mại dâm, một sự ám ảnh kiểu vừa yêu vừa ghét. Những người hàng xóm cho biết hắn thường phàn nàn với họ về những cô gái mại dâm hoạt động trong khu vực nhưng hắn vẫn quan hệ tình dục với các cô gái này.
Tại phiên toà sơ thẩm, Ridgway không thừa nhận những lời buộc tội của công tố viên. Các công tố viên thì quyết tâm ghép hắn vào bản án tử hình. Hàng triệu người ở khắp thế giới đặt một câu hỏi rằng. Phải chăng Ridgway là kẻ sát nhân duy nhất trong vụ án này? Ngày 5 tháng 11 năm 2003, Ridgway, 54 tuổi, đã thoát được bản án tử hình sau khi thừa nhận giết chết 48 phụ nữ, phần lớn những người này bị giết chết trong khoảng thời gian 1982 và 1984. Ridgway đồng ý hợp tác với nhà chức trách để giải quyết các vụ án này để đổi lấy 48 bản án chung thân của mình
Mỹ Linh
Pedro Rodrigues Filho
Tên giết người nhận án 400 năm tù giam Pedro Rodrigues Filho |
Năm 18 tuổi, tên này đã từng giết hại 10 người. Trong thời gian thụ án tại nhà tù ở Brazil, hắn tiếp tục giết chết 47 tù nhân.
Cuối cùng, mức án mà tên này phải nhận là 400 năm tù giam!.
Brazil rúng động khi nghi phạm giết người hàng loạt bị bắt
Nhà chức trách Brazil lo ngại rằng số nạn
nhân thật sự của Rocha, nghi phạm giết người hàng loạt vừa bị bắt có
thể lên đến 70 nạn nhân chứ không dừng ở con số 39.
>> Brazil bắt nghi phạm giết 39 người trong 3 năm Ác mộng ở Goiania
Tại đồn cảnh sát, Rocha, một cựu nhân viên bảo vệ, thú nhận đã bắn chết 39 người trong vòng 10 tháng, gieo rắc kinh hoàng ở Brazil, theo tờ Mirror. Cảnh sát cho biết các nạn nhân của Rocha chủ yếu là người vô gia cư, phụ nữ và người đồng tính. Trong số này có 16 phụ nữ và nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 14 tuổi bị giết tại một trạm xe buýt ở Goiania hồi đầu năm. Họ bị bắn ở cự ly gần vào lúc đêm khuya tại các khu vực vắng vẻ như công viên, gầm cầu... Cảnh sát vô cùng đau đầu vì không thể tìm ra bất cứ mối dây liên kết nào giữa các nạn nhân.
Những vụ bắn giết bí ẩn đã gây hoảng loạn tột độ trong dư luận ở Goiania. Gia đình và bạn bè của những người bị sát hại liên tục xuống đường biểu tình nhằm gây sức ép lên cảnh sát và chính quyền địa phương. Họ mặc đồ trắng, mang theo ảnh của các nạn nhân. Trước tình hình trên, cảnh sát địa phương đã thành lập một đội đặc nhiệm để lùng bắt sát thủ máu lạnh.
Sau hơn 2 tháng theo dõi và điều nghiên kỹ các đoạn băng lấy từ máy quay an ninh, các điều tra viên phát hiện tay súng lái mô tô mang biển số giả. Khi xem xét lại hồ sơ, họ chú ý đến Rocha, người từng nhiều lần bị truy tố về tội đánh cắp biển số xe gắn máy. Ngay lập tức cảnh sát được triển khai đến lục soát nhà Rocha và phát hiện một khẩu súng lục 38 li cùng một chiếc mô tô và 2 biển số giả. BBC đưa tin lực lượng điều tra cũng thu giữ được nhiều súng đạn và biển số xe bị đánh cắp khác cất giấu tại nhà bà nội hung thủ.
Theo AFP, Rocha đã tính tự sát vào rạng sáng qua bằng cách đập vỡ bóng đèn tại phòng giam để cắt cổ tay nhưng hành động của y đã bị ngăn chặn kịp thời.
Sát thủ lạnh lùng
BBC dẫn thông cáo của cảnh sát cho biết Rocha thường đeo mặt nạ và lái mô tô để tiếp cận mục tiêu. Rocha thường hét to “Cướp đây!” trước khi nổ súng nhưng không lấy bất cứ thứ gì của nạn nhân. Một số điều tra viên tiết lộ họ đã bị sốc trước sự lạnh lùng của hung thủ trong phòng hỏi cung.
Rocha bình thản gọi các nạn nhân bằng số thứ tự từ 1 đến 39 và khai rằng mình chọn lựa mục tiêu một cách tùy tiện, không hề có sự tính toán trước nào. Nghi phạm cũng khai rằng giết chóc là cách duy nhất giải tỏa “sự căm hận đối với tất cả mọi thứ trên đời”.
Trong phát biểu đưa ra sau khi Rocha bị bắt giữ, Thống đốc bang Goias Marconi Perillo nhấn mạnh: “Tôi biết điều này sẽ không xoa dịu được nỗi đau của người thân các nạn nhân nhưng tôi hy vọng việc hung thủ bị bắt sẽ mang một sự an ủi nhất định”.
Theo Reuters, hôm qua một số thân nhân đã tập trung trước đồn cảnh sát nơi Rocha đang bị giam giữ. “Tôi cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tôi biết nỗi đau này sẽ không mất đi. Tôi biết những gì hắn đã làm sẽ tồn tại mãi mãi”, một người bày tỏ.
Hiện nhà chức trách Brazil vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án khi có nhiều lo ngại rằng số nạn nhân thật sự của Rocha còn cao hơn, có thể lên đến 70 người. Ngoài ra, Rocha đang bị cáo buộc liên quan đến hơn 90 vụ cướp.
Theo tờ Mirror, Rocha có thể đứng ngang hàng với Pedro Rodriguez Filho, sát nhân hàng loạt ghê gớm nhất Brazil, vốn tự nhận đã giết chết hơn 100 người trong giai đoạn 1967 - 1973. Tuy nhiên, cảnh sát chỉ chứng minh được Filho sát hại 71 người và y đã bị kết án 128 năm tù giam hồi năm 2003. Trong khi đó, kẻ giết người hàng loạt đáng sợ nhất thế giới hiện còn sống là Luis Garavito, người Colombia, bị cho là đã gây ra cái chết của từ 138 đến 400 trẻ em nam.
Trùng Quang
Kẻ giết người hàng loạt ở Brazil xin cảnh sát cho giết bạn tù
Thiago Rocha, kẻ giết người hàng loạt loạn trí người Brazil, đã hỏi viên cảnh sát canh gác mình trong tù rằng liệu mình có thể được phép giết tù nhân khác không.
Rocha thừa nhận rằng gã vẫn thèm khát việc đoạt mạng kẻ khác, dù đã thực hiện 39 vụ nổ súng bắn chết người.
Giám đốc cảnh sát Eduardo Prado, người phụ trách điều tra hoạt động giết người của Rocha, cho biết: "Gã đã hỏi rằng bản thân có phải ra tòa không, nếu như giết ai đó trong tù. Gã vẫn muốn giết người. Thái độ của gã rất lạ".
Rocha, 26 tuổi, bị bắt vào tuần trước sau hàng loạt các vụ giết người kéo dài bốn năm trời. Gã tuyên bố rằng đã giết người vì tức giận, sau khi bị một người hàng xóm lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.
Rocha đã thừa nhận việc sát hại ngẫu nhiên nhiều người vô gia cư và người chuyển giới ở thành phố Goiania. Đầu năm nay, gã đã bắt đầu giết các cô gái trẻ, bằng cách cưỡi xe máy đi trên phố và nổ súng bắn vào họ.
Nạn nhân cuối cùng của Rocha là Ana Lidia Gomes, mới chỉ 14 tuổi, khi cô bé bị bắn chết lúc vừa rời khỏi nhà.
Rocha bị bắt lúc đang thử tìm cách giết một nạn nhân khác trong ngày 12/10, nhưng không thành. Người này cùng một nhân viên quán bar đã giúp cảnh sát lần ra Rocha.
Phương thức gây án của Rocha là hô "cướp", trước khi nổ súng vào nạn nhân. Gã thường trốn khỏi hiện trường và không mang theo của cải trên người nạn nhân.
Gã này hiện đang được canh chừng tự sát, sau khi có hành vi cắt cổ tay trong phòng giam với một mảnh bóng đèn. “Chúng tôi đang thường xuyên giám sát gã. Gã không yêu bản thân mình và đã tìm cách tự sát" - ông Prado nói.
Giới chức cảnh sát Brazil cho biết họ sẽ không ngạc nhiên nếu Rocha bị phán quyết có tội do đã sát hại hơn 39 người. Gã nhiều khả năng sẽ có một chỗ đứng trong danh sách những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất thế giới.
Dẫn đầu danh sách này 15 gã sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất hiện là Luis Garavito, người Colombia, biệt danh La Bestia - Quái thú.
Garavito được cho là đã giết hơn 400 đứa trẻ, chủ yếu là trẻ lang thang ngoài phố. 138 vụ đã được chứng minh là có bàn tay của Garavito nhúng vào.
Kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng nhất Brazil là Pedro Rodrigues Filho. Gã tuyên bố đã giết chết hơn 100 nạn nhân, với 47 trong số đó là phạm nhân. Gã cũng bị tòa tuyên bố phạm tội sát hại tới 71 người.
Được biết Filho đã sát hại 2 nạn nhân đầu tiên khi mới được 14 tuổi. Gã cũng từng sát hại cha đẻ và ăn một mảnh tim của ông./.
Những vụ giết người bí ẩn trên dòng sông Xanh
10:02 19/07/2010Hàng loạt các nạn nhân đều không thoát khỏi bàn tay hung ác của kẻ giết người. Tất cả xác nạn nhân đều được tìm thấy trên dòng sông Xanh. 48 bản án chung thân dành cho kẻ giết người.
Ridgway - kẻ giết người bí ấn. |
Ngày 15 tháng 8 năm 1982, Robert Ainsworth, 41 tuổi, bước vào chiếc bè cao su của ông và xuôi theo dòng sông Green River về hướng ngoại ô của thành phố Seattle. Đó là một chuyến đi mà ông đã thực hiện nhiều lần. Trong khi đang trôi từ từ theo dòng nước, Ainsworth để ý thấy một người đàn ông đầu hói độ tuổi khoảng 45 đang đứng ở bờ sông và một người đàn ông trẻ hơn đang ngồi trong một chiếc xe tải nhỏ gần đó. Ainsworth nghĩ rằng hai người đàn ông này đang bắt đầu một ngày đi câu và cất tiếng hỏi người đàn ông đứng ở bờ sông đã câu được con cá nào chưa. Người đàn ông lắc đầu và trả lời rằng chưa. Rồi người đàn ông đó hỏi lại Ainsworth có nhìn thấy gì không. Ainsworth trả lời không.
Không bao lâu sau, hai người đàn ông cùng chiếc xe tải nhỏ rời khỏi nơi này và Ainsworth vẫn tiếp tục xuôi dòng. Chỉ một lát sau, ông nhận thấy mình đang bị vây quanh bởi sự chết chóc. Nhìn chăm chú xuống dòng sông, ông bắt gặp đôi mắt nhìn chằm chằm của một phụ nữ da đen đang nổi ngay dưới bề mặt của nước, cơ thể cô lắc lư theo những làn sóng. Ainsworth nghĩ rằng nó có thể là một người nộm. Vô tình, chiếc bè lật ngược khi chạm vào một tảng đá, Ainsworth đã ngã nhào xuống sông. Ông bơi tới gần và sờ tay vào thi thể mà ông cho là hình nộm. Thật kinh hoàng Ainsworth nhận thấy nó không phải như ông đã nghĩ, đó là một phụ nữ đã chết. Vài giây sau, chưa kịp hoàn hồn, ông lại nhìn thấy một xác chết nữa, một người đàn bà da đen trần truồng trôi lềnh bềnh trên mặt nước.
Ainsworth nhanh chóng bơi vào bờ, nơi chiếc xe tải dừng trước đó. Quá choáng váng, ông ngồi xuống đó chờ đợi sự giúp đỡ. Nửa giờ sau, ông nhận thấy một người đàn ông với hai đứa trẻ đang đi xe đạp gần đó. Ông vẫy họ lại và nói cho họ biết những khám phá khủng khiếp của mình và yêu cầu họ đến báo cảnh sát.
Không lâu sau, một nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường. Viên cảnh sát này tỏ vẻ không mấy tin vào lời kể của Ainsworth và quyết định lội xuống khúc sông để rồi chính mắt ông ta cũng nhìn thấy hai xác chết đó. Cảnh sát đã được huy động tới hiện trường, phong tỏa toàn bộ khu vực và bắt đầu một cuộc tìm kiếm các dấu vết để lại. Trong thời gian tìm kiếm, một thám tử đã phát hiện ra một xác chết thứ ba. Xác chết được cho là của một cô gái trẻ trên người vẫn còn nguyên quần áo. Không giống như hai trường hợp chết trần truồng kia. Thi thể của cô gái này được tìm thấy tại một bãi cỏ cách khoảng 15m so với các nạn nhân nằm trong nước.
Qua xét nghiệm cô gái chết trên bờ, các điều tra viên cho biết nạn nhân chết vì bị ngạt thở có lẽ do chiếc quần lót màu xanh được thủ phạm dùng để siết cổ cô. Hiện trường cho thấy trước khi chết, nạn nhân đã chống cự quyết liệt với nhiều vết trầy xước ở hai tay và chân. Xác chết được xác định là Opal Mills, 16 tuổi. Người ta tin rằng cô ta bị giết chết trong vòng 24 tiếng trước khi được tìm thấy.
Sau khi xem xét cơ thể của cả ba nạn nhân, tiến sĩ y khoa Donald Reay xác định rằng cả ba cô gái đã chết vì nghẹt thở. Hai cô gái được tìm thấy trong nước, sau đó xác định là Marcia Chapman, 31 tuổi và Cynthia Hinds, 17 tuổi. Cả hai nạn nhân đều có những hình kim tự tháp bằng đá được kẹt trong lỗ âm đạo của mình. Họ bị dìm xuống nước bằng các tảng đá buộc vào người. Chapman đã bị mất tích hai tuần trước đó và được xác định chết trước khi được tìm thấy một tuần. Còn Hinds thì mới chết khoảng vài ngày trước đó. Ba thi thể đó không phải là những người duy nhất được tìm thấy trong vùng xung quanh tiểu bang Washington gần dòng sông Green River.
Một vài ngày trước đó, cơ thể của một phụ nữ tên là Deborah Bonner cũng được phát hiện. Cơ thể khỏa thân của cô được tìm thấy nằm trên một khúc cây trôi trên sông Green River. Cô đã bị bóp cổ cho đến chết. Một tháng trước đó, một cô gái được xác định là Wendy Lee Coffield, được tìm thấy khi chết trôi trên sông Green River. Hơn nữa, sáu tháng trước khi phát hiện ra cái chết của Coffield, cơ thể của người bạn Leanne Wilcox của cô cũng đã được tìm thấy cách con sông vài cây số trong một bãi đất trống. Trong vòng thời gian không quá sáu tháng, sáu thi thể đã được phát hiện, trong hoặc gần con sông. Các thám tư và cảnh sát tại hiện trường nhanh chóng nhận ra rằng tên sát nhân hàng loạt vẫn sẽ tiếp tục giết người. Họ biết rằng họ phải tìm và bắt hắn càng sớm càng tốt trước khi có bất kỳ một phụ nữ nào biến mất.
Cơn ác mộng
Một lực lượng đặc nhiệm được hình thành để điều tra các vụ giết người trên sông Green River. Richard Kraske, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm và thám tử Dave Reichert đã chỉ huy nhóm đặc nhiệm này. Họ yêu cầu sự giúp đỡ của John Douglas, một nhân viên FBI chuyên lập tiểu sử sơ lược của các tên giết người hàng loạt. Cuộc điều tra đã khởi đầu rất khó khăn vì một làn sóng lớn thông tin tràn ngập các lực lượng cảnh sát trong một thời gian tương đối ngắn. Họ đã không có phương tiện để xử lý khi số lượng ngày càng tăng của dữ liệu, chứng cứ.
Trong quá trình điều tra, thám tử biết được rằng nhiều người trong số các cô gái bị sát hại có quen biết nhau và đã từng làm gái mại dâm. Các nhà điều tra quyết định bắt đầu cuộc truy lùng kẻ giết người trong khu vực mà các cô gái này thường xuyên xuất hiện. Họ thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn với rất nhiều gái điếm hoạt động trên đoạn đường chính ở trung tâm Seattle. Các nhà điều tra đã cố gắng thu thập thật nhiều tin tức về bất kỳ kẻ tình nghi nào. Một trong những gái mại dâm đã báo cáo với cảnh sát rằng, một người đàn ông đã hãm hiếp cô và hắn đã nói với cô về các vụ giết người ở sông Green River. Ngay sau khi nhận được báo cáo, lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu để tìm kiếm kẻ tấn công này.
Ngày 20 tháng 8 năm 1982, cảnh sát thông báo rằng họ đã giam giữ một người đàn ông bị tình nghi có dính líu đến các vụ giết người ở Green River. Tuy nhiên, họ đã không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng chính đáng nào kết tội được hắn. Cuối cùng họ buộc phải thả kẻ tình nghi và tiếp tục tìm kiếm kẻ giết người. Có hai cô gái mại dâm khác đã báo cáo với cảnh sát rằng có một người đàn ông lái chiếc xe tải nhẹ màu xanh đã bắt cóc và định giết chết họ. Theo lời kể của Susan Widmark, 21 tuổi, người đàn ông trung tuổi trong chiếc xe tải đó đã gạ gẫm cô bán dâm. Ngay khi Widmark bước vào xe, hắn đã chĩa khẩu súng vào đầu cô và phóng xe chạy ra xa lộ. Hắn chạy tới một con đường vắng, dừng xe và hãm hiếp cô gái một cách hết sức tàn bạo.
Sau khi hãm hiếp, gã đàn ông cho phép cô gái mặc quần áo và bắt cô lên xe, hắn lái xe ra khỏi khu vực này. Trong lúc lái xe, hắn nói với cô về các vụ giết người mới xảy ra trên sông Green River. Lo sợ bị giết chết, cô gái đã cố chạy thoát khỏi chiếc xe khi nó dừng lại tại một ngã tư vì gặp đèn đỏ. Một trường hợp khác cũng xảy ra tương tự với Debra Ester, 15 tuổi, Ester khai với cảnh sát rằng, trong khi cô đi bộ trên đường thì một người đàn ông lái chiếc xe tải màu xanh chạy đến gần và đề nghị cho cô đi nhờ xe. Cô đồng ý và bước vào xe. Ngay lập tức gã đàn ông này rút súng và gí vào đầu cô. Hắn buộc cô gái phải làm tình với hắn bằng miệng trước khi còng tay và thả cô trong rừng rồi lên xe biến mất.
Kẻ tình nghi
Nhận thấy, đây có thể là manh mối để tìm ra thủ phạm của các vụ giết người trên sông Green River, nhóm đặc nhiệm đã quyết định tìm kiếm tài xế và chiếc xe tải màu xanh. Họ hy vọng rằng thông tin mới liên quan đến người đàn ông sẽ dẫn họ đến việc giải quyết được vụ án. Vào tháng 9 năm 1982, một người bán thịt có tên là Charles Clinton Clark được kéo ra trong chiếc xe tải màu xanh của hắn. Kiểm tra xe, các điều tra viên thấy rằng, Clark đang sở hữu hai khẩu súng ngắn. Các nhà điều tra tin rằng, Clark có thể là người đàn ông họ đang tìm kiếm.
Họ mang hình ảnh của Clark để cho Widmark và Ester nhận dạng. Thật bất ngờ khi cả hai phụ nữ này đều xác định Clark là kẻ tấn công họ. Clark bị bắt giữ, lục soát nơi ở của hắn, Cảnh sát tìm thấy hai khẩu súng ngắn, những khẩu súng này có thể Clark đã sử dụng để tấn công các nạn nhân.
Sau cuộc thẩm vấn, Clark thú nhận đã tấn công các cô gái này nhưng hắn một mực nói rằng mình không giết bất kỳ ai. Tuy nhiên các điều tra viên vẫn rất băn khoăn không biết Clark có phải là kẻ giết người trên sông Green River hay không, bởi vì hắn đã thả một nạn nhân sau khi thỏa mãn thú tính. Hơn nữa, Clark có những chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng trong thời gian xảy ra các vụ giết người. Ngay trong thời gian Clark đang bị giam giữ, thì một cô gái 19 tuổi tên là Mary Bridget Meehan đã biên mất trong khi đi bộ ở gần Western Six Motel. Lúc đó Meehan đang có bầu hơn tám tháng. Western Six Motel là một khu nhà trọ nằm gần con đường có rất nhiều gái mại dâm hoạt động và một số người đã trở thành nạn nhân của những vụ giết người gần đây.
Dựa trên một linh cảm, Thám tử Reichert bắt đầu nghi ngờ một trong những dân thường tình nguyện làm việc về vụ án có thể là hung thủ. Một tài xế taxi 44 tuổi thất nghiệp đã trở thành tiêu điểm của cuộc điều tra và đã bị cảnh sát thẩm vấn rất kỹ. Họ đã quan tâm đến ông bởi vì hai tuần trước khi biến mất Meehan, hai cô gái 16 tuổi là Kase Ann Lee và Terri Rene Milligan đều biến mất một cách bí ẩn. Hai cô này có tiền sử là gái mại dâm và có thể đã trở thành nạn nhân của tên giết người hàng loạt. Người lái xe taxi dường như phù hợp với những thông tin về kẻ giết người bởi nhận định của nhân viên FBI.
Theo Douglas, kẻ giết người là một người rất tự tin, hay bốc đồng, người ở độ tuổi trung niên và có thể hay lui tới hiện trường các vụ án. Hơn nữa, Douglas cho rằng, hắn rất tò mò thích thú về công việc của cảnh sát, nhất là cuộc điều tra về các vụ giết người trong thời gian gần đây. Thậm chí kẻ sát nhân hàng loạt này có thể liên lạc với cảnh sát để trợ giúp cuộc điều tra. Suốt mùa đông năm 1982, cảnh sát đã theo dõi rất sát mọi hoạt động của tay tài xế taxi này, mặc dù gã luôn phủ nhận mọi dính líu đến các vụ giết người ở sông Green River.
Ngày 26 tháng 9 năm 1982, xác chết đang phân huỷ của một gái mại dâm 17 tuổi tên là Gisele A. Lovvorn được phát hiện. Cô đã mất tích hơn hai tháng trước khi được tìm thấy trong một ngôi nhà bỏ hoang tại Seattle International Airport trong trạng thái trần truồng. Cô đã bị siết cổ cho đến chết bằng một đôi tất chân màu đen của đàn ông. Tại thời điểm biến mất của Lovvorn, cô đang để mái tóc vàng. Nhưng khi cơ thể của Lovvorn được phát hiện, mái tóc của cô đã được nhuộm màu đen. Mặc dù cơ thể cô không tìm thấy trong các vùng lân cận với dòng sông, nhưng cảnh sát tin rằng cô cũng là một nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt.
Vào khoảng thời gian giữa tháng 9 năm 1982 tới tháng 4 năm 1983, có khoảng 14 cô gái biến mất. Hầu hết các cô gái đều ở độ tuổi từ 15 đến 23 và phần lớn đều là gái mại dâm thường xuyên lui tới các dải đường. Ngày 30 tháng 4 năm 1983, bạn trai của Malvar nhìn thấy cô ta nói chuyện với một người đàn ông ngồi trong chiếc xe tải màu đậm. Anh ta đã nhìn thấy Malvar bước vào xe trước khi nó chạy đi mất.
Nghi ngờ người tài xế này, anh ta đã phóng xe đi sau họ nhưng cuối cùng, chiếc xe tải đã mất hút khi xe của anh bị kẹt tại một ngã tư vì đèn đỏ. Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy người bạn gái của mình. Ngay sau đó anh đã báo cảnh sát về sự mất tích của Malvar. Chưa đầy một tuần sau, người bạn trai này, cùng với anh ruột của Malvar, đã nhìn thấy chiếc xe tải đáng ngờ này gần nơi mà anh đã mất dấu nó vài ngày trước đó. Họ bám theo chiếc xe tới căn nhà số 348th South Street.
Sau đó, họ gọi cảnh sát. Các thám tử đã đến và nói chuyện với chủ nhà tên là Gary Ridgway. Ông này phủ nhận việc gặp gỡ với Malvar. Có vẻ như rất tin vào những gì người chủ nhà nói nên cảnh sát bỏ ra về và không theo đuổi vụ này thêm nữa. Đầu năm 1983, cuộc điều tra về tên sát nhân hàng loạt trên sông Green River và các vụ giết người nêu trên đã bị thất bại. Các thám tử trong nhóm đặc nhiệm nhận thấy khả năng người tài xế taxi là kẻ giết người rất thấp, tuy nhiên họ vẫn cho rằng hắn là kẻ tình nghi chính. Họ không tìm ra những manh mối nào khác, trong khi đó lại thêm nhiều gái mại dâm trong thành phố biến mất. --PageBreak--
Sự thật kinh hoàng
Do nhận được quá nhiều thông tin khác nhau, nhóm đặc nhiệm đã buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Bob Keppel, một chuyên gia hàng đầu tại Mỹ trong việc nghiên cứu và phân loại dữ liệu. Keppel dành ba tuần kiểm tra lại tất cả các thông tin có sẵn liên quan đến vụ giết người. Sau khi hoàn thành phân tích của ông, ông đã biên soạn một báo cáo cho đội đặc nhiệm.
Trong báo cáo của Keppel đã chỉ trích mạnh mẽ cuộc điều tra đang được tiến hành. Ông cho biết phần lớn các dữ liệu, kể cả chứng cớ, các hồ sơ và lời khai của nhân chứng đều rất hỗn độn. Điều đầu tiên cần phải làm là tổ chức phân loại chính xác tất cả các dữ liệu. Một cuộc điều tra đầy đủ và thành công chắc chắn sẽ làm tốn kém thời gian và tiền bạc hơn rất nhiều. Số tiền cần thiết để thực hiện các đề xuất của Keppel đã vượt quá ước tính 2 triệu USD. Tuy nhiên, điều đó là cần thiết trước nỗ lực truy tìm ra kẻ sát nhân.
Ngày 8 tháng 5 năm 1983, một cơ thể đang phân hủy đã được phát hiện và nạn nhân được xác định là Carol Ann Christensen, 21 tuổi. Thi thể cô được một gia đình tìm thấy trong một khu rừng gần thung lũng Mapple khi họ đi hái nấm. Christensen được tìm thấy trong tình trạng rất khủng khiếp với cái đầu được đậy bằng một túi giấy màu nâu. Khi nhấc chiếc túi này lên, người ta nhìn thấy một con cá được đặt rất ngay ngắn trên cổ của nạn nhân. Tên giết người cũng đặt một con cá khác trên ngực trái và một chai thủy tinh giữa hai chân nạn nhân. Hai tay nạn nhân được đặt trước bụng và một miếng thịt bò được đặt trên bàn tay trái.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Christensen đã bị siết cổ bằng một sợi dây. Có những dấu vết cho thấy nạn nhân đã ở dưới nước một thời gian dù con sông cách xa nơi phát hiện xác chết nhiều cây số. Nhóm đặc nhiệm suy đoán rằng Carol Ann Christensen là một nạn nhân nữa của kẻ giết người trên dòng sông Green River. Trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 1983, chín phụ nữ trẻ tuổi, nhiều người trong số đó là gái mại dâm đều biến mất.
Tháng 6 năm 1983, người ta phát hiện xác chết được cho là của một cô gái da trắng 17 tuổi trên đường Tualatin. Ngày 11 tháng 8, thi thể của cô Shawnda Summer, bị mất tích trước đó, đã được tìm thấy gần sân bay Seattle. Một ngày sau, xác chết của một phụ nữ khác, không thể nhận diện, đã được tìm thấy tại khu vực phía bắc sân bay Seattle. Mùa thu và mùa đông năm 1983, lại có thêm nhiều vụ mất tích và thậm chí thêm nhiều xác chết nữa được tìm thấy.
Giữa tháng 9 và tháng 12 năm 1983, 11 phụ nữ đã mất tích và 7 cơ quan được phát hiện tất cả đều được cho là đã bị bắt cóc và sát hại bởi kẻ giết người trên dòng sông Green River. Mặc dù con số chính thức các nạn nhân của tên giết người được ước tính là 11 hoặc 12 nhưng người ta vẫn tin rằng, có thể còn nhiều hơn nữa. Cho tới nay chẳng ai biết con số chính xác là bao nhiêu. Những tháng cuối cùng của năm 1983, có khoảng 18 xác chết nữa được tìm thấy trong khu vực Seattle. Ngày 14 tháng 2 năm 1984, xác chết của một phụ nữ được xác định là Denise Louise Plager, được tìm thấy gần xa lộ Interstate 90. Đây là nạn nhân đầu tiên được tìm thấy trong năm 1984 nhưng không phải là cuối cùng. Hai tháng sau đó, có khoảng 9 xác chết nữa được tìm thấy. Hầu hết các nạn nhân đều là gái mại dâm.
48 bản án chung than cho kẻ giết người
Trong vòng 9 năm từ 1982 đến 1991 đã có 49 nạn nhân bị giết và tiêu tốn 15 triệu USD, nhưng nhóm đặc nhiệm vẫn chưa bắt được tên giết người hàng loạt. Nó trở thành một vụ án lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ chưa tìm ra thủ phạm. Vào tháng 4 năm 2001, sau gần 20 năm kể từ khi vụ giết người đầu tiên được biết đến, thám tử Reichert bây giờ đã trở thành cảnh sát trưởng, ông quyết định mở lại cuộc điều tra. Lần này nhóm đặc nhiệm đã có được sự trợ giúp rất lớn các nhà khoa học. Reichert thành lập một nhóm đặc nhiệm mới, lúc đầu có 6 thành viên gồm các bác sĩ pháp y và ADN và một số thám tử.
Không bao lâu sau, nhóm điều tra đã tăng lên hơn 30 người. Họ xem xét kỹ lưỡng lại tất cả những chứng cứ thu thập được từ các vụ giết người suốt 20 năm qua. Các mẫu ADN được tìm thấy tại hiện trường trong ba vụ sát hại nạn nhân vào năm 1982 và 1983 là Opal Mills, Marcia Chapman và Carol Christensen được gửi tới phòng thí nghiệm. Trong số các mẫu này có cả tinh dịch được cho là của tên giết người hàng loạt.
Kỹ thuật thử nghiệm ADN đã được sử dụng để so sánh với mẫu tinh dịch của kẻ tình nghi là Gary Ridgway. Kết quả xét nghiệm đã cho thấy sự trùng hợp giữa các mẫu tinh dịch lấy từ các nạn nhân và tinh dịch của Ridgway. Ngày 30 tháng 11, Ridgway bị các thám tử chặn lại khi đang trên đường từ nơi làm việc về nhà và bị bắt giữ vì 4 tội giết người nghiêm trọng.
Cuối cùng thì tên giết người hàng loạt mà các nhà điều tra đã tìm kiếm trong hơn 20 năm qua đã bị bắt giữ. Gary Ridgway sinh ngày 16 tháng 2 năm 1949, ở thành phố Salt Lake bang Utah. Khi bị bắt, hắn đang làm việc cho một công ty điện toán. Trong thời gian xảy ra các vụ giết người, Ridgway làm thợ sơn xe tại công ty sản xuất xe tải Kentworth ở Renton, Washington. Khi đó, Ridgway sở hữu khá nhiều xe tải và một trong những chiếc xe này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà điều tra.
Theo lời một phóng viên của tạp chí Time Magazine thì, Ridgway có một sở thích tình dục bất thường. Ba người vợ cũ và vài người bạn gái của hắn đã kể với nhà báo này rằng Ridgway không bao giờ thỏa mãn tình dục, hắn thường đòi quan hệ vài lần trong ngày. Nhiều khi hắn muốn làm việc đó tại một nơi công cộng hay trong một khu rừng, có khi tại cả những nơi mà người ta phát hiện các xác chết trước đó vài hôm. Ridgway cũng bị ám ảnh bởi các cô gái mại dâm, một sự ám ảnh kiểu vừa yêu vừa ghét. Những người hàng xóm cho biết hắn thường phàn nàn với họ về những cô gái mại dâm hoạt động trong khu vực nhưng hắn vẫn quan hệ tình dục với các cô gái này.
Tại phiên toà sơ thẩm, Ridgway không thừa nhận những lời buộc tội của công tố viên. Các công tố viên thì quyết tâm ghép hắn vào bản án tử hình. Hàng triệu người ở khắp thế giới đặt một câu hỏi rằng. Phải chăng Ridgway là kẻ sát nhân duy nhất trong vụ án này? Ngày 5 tháng 11 năm 2003, Ridgway, 54 tuổi, đã thoát được bản án tử hình sau khi thừa nhận giết chết 48 phụ nữ, phần lớn những người này bị giết chết trong khoảng thời gian 1982 và 1984. Ridgway đồng ý hợp tác với nhà chức trách để giải quyết các vụ án này để đổi lấy 48 bản án chung thân của mình
Mỹ Linh
Nhận xét
Đăng nhận xét