CÂU CHUYỆN HUYỀN THOẠI 1
(ĐC su6u tầm trên NET)

Ma sói tồn tại trong nhiều nền văn hóa trên thế giới
Khổng Tử và câu chuyện 3 x 8 = 23
Khổng Tử là nhà tư tưởng, triết học, chính trị lỗi lạc Trung Hoa. Qua
câu chuyện về phép tính 3 x 8 = 24, ông dạy học trò của mình bài học về
sự nhường nhịn vô cùng sâu sắc.
Theo cuốn "Khổng Tử thế gia" của Tư Mã Thiên, Khổng Tử sinh ra ở ấp
Trâu, người làng Xương Bình nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, Sơn Đông,
Trung Quốc). Khi mới chào đời, đỉnh đầu ông gồ lên, ở giữa lõm xuống nên
được đặt tên là Khâu (tức "cái gò"), tự là Trọng Ni.
Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên, phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay gọi tắt là Khổng Tử.
Suốt gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởng và tìm người theo những tư tưởng đó. Trong số học trò, Nhan Uyên là môn đệ thông minh, tốt bụng lại ham học hỏi nên được Khổng Tử hết mực yêu quý.
Một ngày nọ, trên đường đi làm, Nhan Uyên thấy đám đông ồn ào trước
cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi, mới biết người mua và người bán đang
tranh chấp. Người mua hét lớn: “3 nhân 8 là 23, sao ông cứ đòi ta 24
đồng?”
Nhan Uyên bèn đến trước mặt người mua, và nói: “Vị đại ca này, 3 nhân 8 là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt. Ta hãy tìm ông ấy để phân xử”.
“Được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”, Nhan Uyên đáp. Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”. Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế và cùng đến gặp Khổng Tử.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Khổng Tử nói: “3 nhân 8 là 23 đó. Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi”.
Nhan Uyên trước giờ cũng chưa từng cãi lại sư phụ, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua vải. Nhưng hẳn nhiên, trong bụng anh ta không phục và cho rằng Khổng Tử đã già rồi đâm ra hồ đồ nên không muốn học ông ta nữa.
Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”, nên tránh xa cái cây này. Vừa rời đi, một tiếng sét rền vang đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”. Khi ông về tới nhà, trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử đang ngủ.
Đến bên giường, Nhan Uyên vô cùng tức giận khi thấy hai người đắp chung chăn, bèn giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống
nói: “Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội
muội của con đó. Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”.
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con ngàn năm cổ thụ không ai náu thân. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể”.
Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”.
Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: “Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần”.
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
Năm Nhâm Tuất đời Lỗ Ai Công thứ 17 (năm 479 TCN), một hôm Khổng Tử chống gậy đi tản bộ trước nhà, vừa đi vừa hát: "Thái sơn kỳ đồi hồ/Lương mộc kỳ hoại hồ/Triết nhân kỳ nuy hồ" (Núi Thái sơn đổ ư/Cây gỗ tốt hư hoại ư/Triết nhân mòn mỏi ư). Học trò của ông là Tử Cống liền đến hỏi thăm, ông nói: "Ta biết mình sắp chết".
Đến ngày Kỷ Sửu, tức ngày 18/2 năm Nhâm Tuất (tháng 4 năm 479 TCN), Khổng Tử tạ thế, hưởng thọ 73 tuổi. Trước khi mất Khổng Tử cảm thán: "Chim phượng hoàng không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện đồ thư, một đời ta thế là hết".
Mộ của ông ở bên bờ sông Tứ Thủy, cực Bắc nước Lỗ, nay gọi là Khổng Lâm, thuộc huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông.
Năm lên ba, Khâu mồ côi cha, lớn lên, phải làm lụng vất vả để nuôi mẹ, nhưng rất ham học. Năm 19 tuổi, ông lấy vợ và làm một chức quan nhỏ coi kho. Năm 22 tuổi, ông mở lớp dạy học. Học trò gọi ông là Khổng Phu Tử, hay gọi tắt là Khổng Tử.
Suốt gần 20 năm, từ năm 34 tuổi, Khổng Tử dẫn học trò đi khắp các nước trong vùng để truyền bá các tư tưởng và tìm người theo những tư tưởng đó. Trong số học trò, Nhan Uyên là môn đệ thông minh, tốt bụng lại ham học hỏi nên được Khổng Tử hết mực yêu quý.
| Tranh chân dung Khổng tử. Ảnh: QQ |
Nhan Uyên bèn đến trước mặt người mua, và nói: “Vị đại ca này, 3 nhân 8 là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.
Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói: “Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng Phu Tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt. Ta hãy tìm ông ấy để phân xử”.
“Được. Nếu Khổng Phu Tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”, Nhan Uyên đáp. Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”. Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế và cùng đến gặp Khổng Tử.
Sau khi nghe xong câu chuyện, Khổng Tử nói: “3 nhân 8 là 23 đó. Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi”.
Nhan Uyên trước giờ cũng chưa từng cãi lại sư phụ, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua vải. Nhưng hẳn nhiên, trong bụng anh ta không phục và cho rằng Khổng Tử đã già rồi đâm ra hồ đồ nên không muốn học ông ta nữa.
Một câu nói cứu 3 mạng người
Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học. Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Trước khi từ biệt, ông không quên dặn Nhan Uyên hai câu: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”, nên tránh xa cái cây này. Vừa rời đi, một tiếng sét rền vang đánh tan cây cổ thụ kia.
Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm. Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”. Khi ông về tới nhà, trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử đang ngủ.
Đến bên giường, Nhan Uyên vô cùng tức giận khi thấy hai người đắp chung chăn, bèn giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.
Bài học về sự nhường nhịn
| Tượng Khổng Tử ở Nam Kinh, Trung Quốc. Ảnh: BBC |
Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con ngàn năm cổ thụ không ai náu thân. Con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con sát nhân không rõ chớ động thủ”.
Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể”.
Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia. Nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua kia thua, đây là một mạng người đó. Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”.
Nhan Uyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: “Sư phụ trọng đại nghĩa, coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần”.
Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ.
Năm Nhâm Tuất đời Lỗ Ai Công thứ 17 (năm 479 TCN), một hôm Khổng Tử chống gậy đi tản bộ trước nhà, vừa đi vừa hát: "Thái sơn kỳ đồi hồ/Lương mộc kỳ hoại hồ/Triết nhân kỳ nuy hồ" (Núi Thái sơn đổ ư/Cây gỗ tốt hư hoại ư/Triết nhân mòn mỏi ư). Học trò của ông là Tử Cống liền đến hỏi thăm, ông nói: "Ta biết mình sắp chết".
Đến ngày Kỷ Sửu, tức ngày 18/2 năm Nhâm Tuất (tháng 4 năm 479 TCN), Khổng Tử tạ thế, hưởng thọ 73 tuổi. Trước khi mất Khổng Tử cảm thán: "Chim phượng hoàng không bay đến, sông Hoàng Hà không xuất hiện đồ thư, một đời ta thế là hết".
Mộ của ông ở bên bờ sông Tứ Thủy, cực Bắc nước Lỗ, nay gọi là Khổng Lâm, thuộc huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông.
Huyền thoại về người sói
Những
câu chuyện về người sói xuất hiện khắp các nền văn hóa, phản ánh mối
quan hệ phức tạp giữa người với sói qua nhiều thế hệ.
Nữ tác giả người Mỹ Linda Godfrey là một
trong những người tin vào truyền thuyết người sói, hay phiên bản ghê
rợn hơn là ma sói. Trong cuốn Những người sói thực sự: Những
lần chạm trán tại Mỹ thời hiện đại dài 300 trang, bà đưa ra hàng chục
câu chuyện kể về các lần nhân chứng thấy tận mắt những con thú lông lá
chạy bằng 2 chân. Giới khoa học chẳng bị thuyết phục với các câu chuyện
này, nhưng họ thừa nhận con người đã được cài đặt sẵn trong tiềm thức là
phải luôn cảnh giác với những con sói quanh quẩn trong bóng đêm.
“Ý tưởng về người sói thuần túy chỉ
là sản phẩm từ sự tưởng tượng của chúng ta, nhưng nó được hình thành từ
nền văn hóa hàng ngàn năm sợ hãi trước loài sói”, theo chuyên gia
Rolf Peterson của Viện Công nghệ Michigan, người đã nghiên cứu về loài
vật hoang dã này trong mấy thập niên qua tại công viên quốc gia đảo
hoàng gia ở Hồ Lớn tại bang Michigan. Ông Peterson bác bỏ khả năng có ma
sói, nhưng dù vậy cũng không khiến những người như bà Godfrey chùn
bước. “Tôi nhận được hàng trăm báo cáo trong những năm qua… và có lẽ một số ít trường hợp đã thấy được sinh vật huyền bí trên”, nữ tác giả phát biểu trên Đài NBC News.
Ma sói tồn tại trong nhiều nền văn hóa trên thế giới
Godfrey kể lại mình đã sốc như thế nào
khi mới tập tễnh vào nghề báo hồi năm 1991, bà đã viết về vụ các nhân
chứng bị một con thú giống sói, cao cỡ 1,8m và chạy trên 2 chân truy
đuổi tại Elkhorn, bang Wiscosin. Con vật này được gọi là “quái thú trên đường Bray”.
Dù không giải thích được trên cơ sở khoa học, Godfrey vẫn cho rằng có
sự tồn tại của một loài sinh vật như người sói. Tất nhiên cũng có các
trường hợp chơi khăm, và vụ đình đám nhất là đoạn phim Gable, trong đó
quay cảnh một bóng đen tấn công người cầm camera. Sau đó, người ta mới
phát hiện thủ phạm là hai gã đàn ông chơi trò đóng giả theo truyền
thuyết “cẩu nhân Michigan”.
Godfrey cũng thừa nhận một số báo cáo về
người sói cuối cùng lại là sự tưởng tượng của những người thần hồn nát
thần tính khi nhìn thấy sói hoặc gấu đang đứng trên 2 chân sau. Hoặc các
bóng đen râu tóc thậm thượt là một kẻ nào đó chán cảnh phồn hoa đô hội
và lẩn vào nơi rừng sâu. Tuy nhiên, bà vẫn nhất quyết rằng có người sói
thật ở đâu đó, nhưng không phải dạng người hóa sói như trong loạt phim
ăn khách về ma cà rồng Twilight, hay người bị đột biến gien khiến thân
họ phủ lông dày như sói.
Chuyên gia Peterson là một trong những
nhà khoa học mà bà Godfrey đã liên lạc trong quá trình săn tìm người
sói. Dù chẳng thấy có lý do gì phải tin vào những câu chuyện của nữ tác
giả này, Peterson cho biết có vài nguyên nhân đã giúp truyền thuyết
người sói đâm chồi mọc rễ. “Nền tảng của nỗi sợ sói ở người không phải là chẳng có chứng cứ. Sói là loài gây nhiều khó khăn cho con người nhất”,
Peterson nói. Chẳng hạn, bệnh dại xảy ra phổ biến ở châu Âu trong thời
cực thịnh của trường thiên về người sói, bắt đầu từ thế kỷ 16. Con người
hoảng sợ khi chứng kiến một nạn nhân bị sói hoặc chó cắn lên cơn dại,
tạo thêm cơ sở cho truyền thuyết người hóa sói. Hoặc thời xưa, sói
thường tấn công trẻ chăn cừu…
Bên cạnh đó, vẫn còn một mặt khác trong
mối quan hệ giữa người với sói. Hàng ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta đã
thuần hóa sói thành bạn thân nhất của loài người. Với sự phức tạp trong
quan hệ đan xen yêu - ghét giữa người - sói như vậy, không ngạc nhiên
khi các nền văn hóa trên thế giới đều lưu truyền các huyền thoại về ma
sói, theo chuyên gia Peterson.
Nhận xét
Đăng nhận xét