KIẾP GIANG HỒ 148

(ĐC sưu tầm trên NET)

Lê Lam - trùm giang hồ trộm thủ lợn đêm 30 Tết (kỳ 1)

300 vụ trộm, một con số quá “ấn tượng” với một cậu bé vừa bước qua tuổi 14. Đây cũng chính là nét khắc họa chân thực nhất về Lê Lam, tướng cướp một thời ngang dọc, gây chiến với giang hồ bản địa và đốt phá trại tị nạn, vượt ngục.


Giờ tướng cướp Lê Lam đã rửa tay gác kiếm và bắt đầu trả nợ đời. Mỗi ngày, Lê Lam tự ăn chay niệm phật, tìm đến các mảnh đời bất hạnh, gia cảnh cô đơn nghèo khó, quyên góp tiền ủng hộ, giúp đỡ họ. "Ước mơ lớn nhất của đời tôi là cuối đời mong mình sẽ được thanh thản. Những năm tháng ngang dọc trong xã hội, có hối hận đến bao nhiêu cũng không đủ để tôi có thể trả nợ hết được với người dân mà mình đã ra tay hành xử tàn độc".
Giang hồ từ thuở “vắt mũi chưa sạch”
Lê Lam (SN 1964), sinh ra và lớn lên ở vùng biển nghèo ở thôn Lam Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Khi lớn lên, bỏ dở học giữa chừng, Lam ở nhà phụ giúp cha mẹ. Cũng chính từ đây, hắn bắt đầu nổi danh khắp đầu thôn cuối xóm bởi nhiều phi vụ trộm cắp. Thời ấy, dân làng mỗi khi nhắc đến thằng Lam “cù nhách” đều phải e dè và không ngừng chửi rủa thậm tệ. Bởi, trong mắt dân làng chài, Lê Lam dường như là một tên quái thai thì đúng hơn. Dáng người nhỏ con nhưng được cái trời phú cho hắn độ lì lợm, liều lĩnh thì đám bạn chăn bò hơn tuổi không thằng nào đọ lại được.
Nhà vốn nghèo, cha mẹ chạy ăn từng bữa nhưng hắn thì không bao giờ phải lo đến cái bụng của mình. Mỗi khi đói khát, Lam cầm đầu nhóm bạn cùng thôn ra đồng đào trộm tất cả những thứ gì do dân làng trồng như khoai, sắn, ngô để lấp đầy cái bụng. Nếu bị ai đó phát hiện, đuổi đánh hoặc đến nhà phản ánh với cha mẹ thì lập tức hôm sau, diện tích hoa màu của chủ nhân bị Lam và đám choai choai rình mò đêm xuống, kéo nhau ra phá hoại.
Vì thế, dân làng đều nuốt hận, cố nhắm mắt bỏ qua, không dám đụng đến “tổ kiến” do Lam cầm đầu. Lớn hơn chút nữa, Lam chuyển sang kế hoạch ăn trộm gà vịt, tổ chức cùng đám bạn chè chén. Nhiều gia đình đứng ngồi không yên. Đêm xuống nhà nào cũng đóng cửa cài then thật chặt, tất cả gia cầm chăn nuôi đều được cất giấu cẩn thận. Vậy nhưng, dù cảnh giác đến cao độ thì Lê Lam vẫn chỉ đạo đàn em tìm mọi cách chui rúc, luồn lách và thực hiện được rất nhiều vụ trộm táo bạo.
Đặc biệt, hắn đã biết nghĩ đến phương thức ăn trộm vật gì có giá trị hơn để đem bán có tiền tiêu xài. Ngoảnh đi, ngoảnh lại hắn cũng chỉ thấy có dầu, lưới và đầu máy tàu thuyền là có giá trị nhất nên bàn tính với cả bọn chuyển nghề. Với độ ranh mãnh của mình, ban ngày Lam vừa đi chăn bò, vừa cho mấy đứa khác do thám tình hình trước.
Lê Lam thời trẻ trong giang hồ
Đêm xuống, tại căn cứ điểm hẹn, cả nhóm kéo nhau xuống khu vực tàu thuyền neo đậu, khuân vác đầu máy, chài lưới và vơ vét dầu Diesel. Sáng ra, dân chài hoảng loạn, gào khóc thảm thiết vì mất những tài sản giá trị. Mọi người tập trung đến xem thì hắn cũng có mặt, cười khoái chí, đầy tự mãn. Trộm trót lọt, chính tay Lê Lam lặn lội vận chuyển hàng vào Huế tiêu thụ. Có tiền chia chác, cả bọn lại ăn xài thỏa thê, đứa nào cũng phấn chấn chuẩn bị cho những phi vụ tiếp theo.
Trong các phi vụ trộm, chiến tích đáng kể nhất mà cả bọn của Lê Lam hả hê là phi vụ đột nhập vào nhà dân ăn trộm thủ lợn cúng giao thừa để lấy thêm “số má”. Năm đó, 30 Tết, mùi bánh chưng tỏa khói khắp ngóc ngách, mùi thịt thơm phức thì nhà hắn đến cả bếp lửa cũng không thèm đỏ. Cả ngày bụng cồn cào do bữa cơm chiều tất niên chỉ có gốc chuối cha mẹ dọn khiến hắn không sao chịu nổi. Đêm đến, Lam tập hợp tất cả đám du côn lại và quyết tâm phải đột nhập vào nhà nào có của ăn của để nhất thôn để ăn trộm, mừng liên hoan cuối năm.
Lùng sục mãi, cuối cùng cả nhóm cũng để ý thấy một gia đình đang để chiếc thủ heo lợn trên mâm thờ, chuẩn bị cúng gia tiên. Quan sát thấy thời cơ đến, cả nhóm rón rén lại bưng cả mâm rảo bước, đến khi gia chủ quay trở vào thì ngớ người, tìm khắp căn nhà đều mất. Lê Lam cố đứng lại xem thì nghe tiếng gia chủ lầm bầm trong bụng nghi ngờ “tổ tiên” đã bưng mất. Đem câu chuyện về kể lại, cả nhóm cười sặc sụa, tự hào.
Thế nhưng, việc này cuối cùng cũng bại lộ, nhóm của Lê Lam bị công an bắt giữ. Từ đây, Lam khai ra hàng loạt vụ trộm mà mình từng thực hiện. Khi nghe con số thống kê của hắn khai, cán bộ phải giật mình, bởi 300 vụ trộm lớn, nhỏ khác nhau là một điều quá “ấn tượng” với cậu bé còn “vắt mũi chưa sạch”.
Ngày Lam bị bắt và đưa ra xét xử, cả thôn nghèo Lam Khê như mở hội, họ giờ đây đã vơi bớt đi được nỗi lo thường trực bấy lâu luôn đeo bám dân làng. Phiên tòa lần đầu tiên được xét xử lưu động ngay tại xã, có hàng ngàn người dân đến chứng kiến. Lê Lam không chút sợ hãi, khuôn mặt tỏ ra lạnh lùng như bản tính của hắn. Lam may mắn thoát khỏi án tù vì chưa đủ tuổi để truy cứu trách nhiệm hình sự, buộc phải vào Trại giáo dưỡng ở Hòa Vang (Đà Nẵng) để phục hồi nhân phẩm, với thời gian 3 năm. Riêng đồng bọn của hắn thì đều phải nhận án cải tạo. 
Lộ diện trùm giang hồ khét tiếng
Ở Trại giáo dưỡng, tưởng như bản tính lương tri của một đứa con bần nông sẽ đánh thức hắn cố gắng cải tà quy chánh. Vậy nhưng ở đây, gặp nhiều đứa bạn cùng cảnh ngộ “đầu trộm đuôi cướp”, Lê Lam học được nhiều mánh khỏe hơn. Các trò lưu manh, móc túi, Lam nhanh chóng thuộc bài sau vài động tác được chỉ dạy. Điều đó sau này hắn thừa nhận là nhờ có những ngày tháng ăn cơm cải tạo đã giúp hắn hoàn thiện hơn các kỹ năng, bổ sung vào hoạt động giang hồ.
Trước khi tính đến phương án khởi nghiệp khi rời khỏi đây, Lam cũng đã tạo cho mình nhiều chiến tích hơn như đánh bạn học, hoặc cầm đầu nhóm trong Trại quậy phá. Thậm chí, hắn còn bước vào con đường nghiện ngập ma túy. Chất thủ lĩnh của một đại ca thực thụ của Lê Lam đã khiến cho nhiều tay anh chị giang hồ đang hoạt động bên ngoài cũng nghe tiếng.
Vì thế nên mới có giai thoại kể lại, khi mãn hạn cải tạo, trong khi đám bạn có người thân đến đón thì Lê Lam ngược hẳn. Vừa rời chân khỏi cánh cổng, đàn em của Sơn Nam, một đại ca mới nổi ở Đà Nẵng đến đón đem về cho ăn, ở, tiền tiêu xài.
Mang tâm trạng không muốn trở về quê, đối diện với vết gợn đầu đời, Lam quyết định sẽ bám trụ ở Đà Nẵng, một nơi cực kỳ phức tạp những năm cuối thập kỷ 80, đầu quân dưới trướng của Sơn Nam. Băng giang hồ này do Sơn Nam cầm đầu hoạt động nhảy tàu cực kỳ tinh vi và chuyên nghiệp hơn nhưng băng khác, đòi hỏi dân giang hồ phải được huấn luyện, thậm chí phải bỏ tiền ra đầu tư cho cuộc ăn cắp của mình. 
Sau vài tháng được Sơn Nam cho tiền ăn chơi, thỏa mãn cơn nghiện, Lê Lam cảm thấy buồn chán hơn và gõ cửa hỏi đại ca: “Anh xem có việc gì cho thằng em này làm không, chứ ngồi chơi mãi vậy thấy chân tay ngứa ngáy quá”. Thấy Lam có thiện chí, lúc này Sơn Nam mới bắt đầu triển khai huấn luyện những chiêu nhảy tàu đánh tráo vali, móc túi, trộm cắp.
Theo “bài học” chỉ dạy thì băng của Sơn Nam nếu nghi ngờ vali nào của khách có tiền, vàng hay những món đá quý thì lập tức trong nhóm thực hiện phi vụ phải mua một vali giống như vậy và phải ăn mặc tương đối đẹp. Nếu chủ vai là công nhân thì cũng phải ăn mặc tương tự trà trộn vào, để làm xao đánh tráo được vali chứa toàn giấy vụn của mình, đánh đổi vali của khách.
Phi vụ đầu tiên, Lê Lam được đích thân đại ca Sơn Nam dẫn đi, xuất phát từ Ga Đà Nẵng xuôi ra Bắc, mục tiêu là chiếc ba lô của một người làm ăn từ Nam ra Bắc, kiên trì bám theo và dự tính là quyết định “ăn” hàng ở ga Huế (TT-Huế). Ngồi cạnh người đàn ông có chiếc ba lô, là hai người đàn ông lịch sự, cũng mang chiếc ba lô giống hệt. Trong toa tàu, khi người kia ngủ thì người này thức, nhưng bao giờ cũng để mắt đến vị khách đang ngồi bên cạnh. Hai người đàn ông đó chính là Lê Lam và Sơn Nam thủ vai, chiếc ba lô rỗng ruột mang theo là vật dùng để đánh tráo.
Tàu vượt đèo Hải Vân, vị khách kia đã thiu thiu ngủ, khoảng hơn 1 giờ sau thì nổi còi báo hiệu đến Ga Huế. Khi bánh tàu vừa dừng hẳn thì hai vị “khách” nhảy vội xuống toa và biến mất vảo đám đông. Tìm chỗ vắng người mở túi, thấy bên trong chỉ có mấy cái bánh chưng, một vài bộ quần áo cũ, cả hai nhìn nhau tiu nghỉu thất vọng. Đại ca Sơn Nam vỗ vai Lê Lam: “Thôi, hôm nay có bánh, ngày mai sẽ có tiền, và nhiều thứ giá trị khác, không phải vội”, cạp vội mếng bánh, cả hai cùng nhau nhảy tàu về lại Đà Nẵng trong bóng chiều buông.
Một lần khác, đại ca Sơn Nam cử nhóm 6 đứa thực hiện vụ đánh tráo vali của khách khi tàu đến đoạn đèo Hải Vân. Nửa đêm, đoàn tàu lao vun vút, hành khách trên tàu hầu như đã ngủ. Tuy nhiên, hình như do vali chứa nhiều tiền nên chủ nhân của nó dù đêm rất khuya nhưng luôn hướng mắt coi chừng.
Nhóm của Lam vừa đụng nhẹ lập tức đã bị vị khách kia mở mắt, tri hô ngay. Cả bọn sợ công an cơ động trên tàu truy bắt, không còn con đường nào khác là bất chấp hiểm nguy, cả bọn bất chấp tiếng la hét thất thanh, nhốn nháo của toàn bộ hành khách trên tàu, lập tức phi thân lao khỏi tàu. Vì đèo Hải Vân có những đoạn cua nguy hiểm nên 2 đối tượng trong nhóm phải bỏ mạng. 
Lê Lam cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó. Sáng hôm sau, cả nhóm còn 4 người lập tức quay trở lại hiện trường tìm kiếm thi thể của bạn nhưng bất lực. Dưới chân đèo dài hun hút, 2 người đồng môn xấu số mãi mãi chìm khuất dưới chân núi đèo Hải Vân. Sau bận này, mỗi khi nghĩ đến, Lam rùng mình và tự hứa sẽ từ bỏ, rời khỏi băng cướp Nam Sơn. Và đây cũng là lần duy nhất trong cuộc đời bươn chải giữa chốn giang hồ sặc mùi khói đạn, đao kiếm, Lê Lam phải cúi mình làm đàn em. Khi đã rút khỏi Đà Nẵng, Lam bắt đầu chuyển địa bàn hoạt động, dần lộ diện là một đại ca thực thụ, khiến nhiều kẻ giang hồ mỗi khi nhắc đến đều rất kiêng nể.
Giang Uyên
Theo Infonet

Khởi nghiệp với 300 gái mại dâm của tướng cướp Lê Lam(kỳ 2)

Từ bỏ đại ca Sơn Nam, Lê Lam quyết định tiến thân vào “tam giác đen” Long Khánh tranh giành lãnh địa, bảo kê gái mại dâm, cướp giật. Tội ác chồng chất của hắn cuối cùng cũng bị trừng trị khi sa lưới pháp luật.


Vậy nhưng, chốn lao tù vẫn không thể nào cai trị nổi “con ngựa bất kham”, quen thói vẫy vùng giữa chốn giang hồ.
“Huyết chiến” tranh giành lãnh địa
Nhắc đến Lê Lam những năm sau thập kỷ 80, giới giang hồ dọc dải miền Trung và Đồng Nai đều nghe danh. Trên đường đời ngang dọc của mình, mỗi khi hắn xuất hiện ở đâu, y rằng tất sẽ có biến, hỗn loạn. Điều đó càng tô vẽ, bôi đen thêm tội ác chồng chất của đứa con hư của làng chài thôn Lam Khê, Quảng Trị.
Sau khi rời bỏ Đà Nẵng, quyết gây dựng, tìm chỗ đứng trong xã hội, Lê Lam không dám trở về quê nên đánh liều xuôi vào huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vùng đất sau giải phóng được xem là nơi tập trung đông đúc giang hồ tứ chiếng khắp nơi kéo về làm ăn.
Khu vực Lò Heo ở Long Khánh là điểm tập kết nhiều nhất các đối tượng cộm cán. Đặc biệt, khu vực này gái mại dâm làm tiền không có phòng ốc, cũng chẳng có khách sạn, đa số đón khách và tiếp khách ngoài đường nên thường bị trấn lột, đòi hỏi phải có bảo kê. Nhận thấy một mình không thể tự tạo dựng được cơ đồ, Lam nghĩ ngay đến Cao Ân, bạn kết thân thuở ở trại cải tạo, giờ đã trở thành một đại ca có máu mặt ở Sài Gòn.
Qua những câu chuyện bên bàn nhậu, Lam đi thẳng vào vấn đề: “Anh giờ không chốn dung thân, lại chưa biết làm gì, nghe nói chú mày giờ khá lắm, định vời chú giúp một tay. Ở chỗ Lò Heo có một nhóm đang bảo kê gái mại dâm, trông bộ làm ăn cũng tốt. Anh tính nhờ chú cho quân cùng anh đến dẹp lũ kia, rồi mình làm ăn. Tiền kiếm được anh sẽ chia chú phần hơn, chỉ miễn sao lúc này anh nuôi cái bụng là được rồi”.
Không cần đắn đo, Cao Ân mừng quýnh lên bảo: “Em cũng nhắm chỗ này lâu rồi, giờ có ông anh ở đây nữa thì mình còn lo gì. Có anh khác nào như cá gặp nước. Thôi, giờ cứ nhậu đi, mai anh em mình kiếm ít “hàng nóng” qua nói chuyện đàng hoàng với tụi bảo kê ở đó. Nếu nó không đồng ý thì mình “khử luôn”, khỏi cần lằng nhằng”.
Lê Lam (bên trái) thời trẻ
Hôm sau, tại căn cứ của hai đại ca đang hoạt động bảo kê tại đây, Lê Lam và Cao Ân xuất hiện, đưa ra lời đuổi khéo: “Các anh giờ nên nhường lại địa bàn này cho tụi tui quản lý đi, rồi đi chỗ khác gây dựng lại”. Thấy Lê Lam liều mạng ăn nói xỗ xược, nhóm bảo kê lập tức vỗ bàn, quát mắng: “Tụi mày chưa đủ tuổi, xéo chỗ khác, nếu không đừng trách cảnh máu chảy, đầu rơi”.
Vừa dứt lời, Lê Lam nháy mắt Cao Ân, cả hai rút dao giấu trong người lao vào chém xối xả, khiến bọn chúng không kịp trở tay, quỳ xuống van xin tha mạng và muốn các đại ca mở con đường sống. “Tụi em xin rút lên Tây Nguyên hoạt động, từ nay địa bàn này là của các anh, chúng em không dám bén mảng tới nữa”. Cuộc “chuyển giao” lãnh địa thành công trong chớp nhoáng, hai đại ca “bản xứ” khiếp hồn bạt vía miễn cưỡng rời cứ địa nhường chức vụ bảo kê béo bở lại. Lê Lam chễm chệ trở thành ông trùm, bảo kê hơn 300 gái mại dâm. 
Khi đứng trên 300 đầu gái, công việc vẫn trôi chảy, nguồn thu của Lê Lam là những gái mại dâm và hoa hồng từ việc cung cấp ma túy. Mỗi lần đi khách, gái mại dâm chỉ được lấy 1/3 số tiền của khách, còn lại bị băng của Lê Lam cướp sạch. Bất kể cô nào không tuân thủ luật ngầm ấy, lập tức sẽ bị “xử đẹp” và đuổi khỏi địa bàn hoạt động. Chính vì thế, số tiền Lam kiếm được mỗi tháng đủ cho hắn và đồng bọn ăn chơi xả láng, hút ma túy thoải mái.
Cho đến giờ ngồi nhớ lại, Lê Lam vẫn thẳng thắn ân hận: “Sao hồi đó tàn nhẫn quá, vô lương tâm quá”. Sau thời gian làm bảo kê, cướp của, chém giết tranh giành lãnh địa, băng của Lê Lam bị công an Long Khánh phát hiện và lập tức lập chuyên án truy quét.
Ngang dọc trên đất Tây Đô
Sau 1 năm gây dựng, con đường làm ăn đang lên như diều gặp gió, Lê Lam vẫn đắn đo. Hắn nghĩ nếu bám trụ tại đây thì cũng không thể công khai hoạt động như trước được nữa bởi vết tràm tội ác của mình đã quá dày. Một phương án chuyển địa bàn mới lại được tính đến.
Trước đó, Lê Lam biết rằng đoạn QL.1A qua sông Tiền, chia cắt hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long có bến phà Mỹ Thuận. Nơi đây cuối thập niên 80 được xem là nơi sầm uất và nhộn nhịp nhất ĐBSCL, dĩ nhiên, đối với “nghề” dàn cảnh móc túi như Lê Lam thì quả là mảnh đất lý tưởng. Suy tính kỹ, Lê Lam quyết định tiếp tục xuôi phương Nam tìm “miền đất hứa”. Xuống đến đây, Lê Lam nhanh chóng tập hợp đàn em thuê một chiếc phà neo đậu bên sông, lấy đó làm căn cứ hoạt động. 
Những ngày đầu không có tiền, đến bữa lợi dụng lúc đông khách, cả nhóm lại đóng kịch tráo phiếu cơm ở các tiệm ăn dành cho xe Bắc-Nam, mánh khóe lén lút này đã nuôi sống nhóm Lê Lam trong nhiều tháng trời. Những quán cơm của hai bên bờ nhận thấy thất thoát nhiều mà không biết do đâu, nhưng khi phát hiện ra cũng không thể nào ngăn chặn.
Sự có mặt của Lê Lam và đàn em thoắt ẩn thoắt hiện như “xuất quỷ nhập thần”, ai nấy đều ngán ngẩm. Trong nhóm của Lam có một tên có tuyệt kỹ lão luyện bắn lưỡi lam, hắn có thể giấu lưỡi lam vào miệng một cách khéo léo nhằm qua mặt cảnh sát mỗi khi bị nghi ngờ, vì vậy hắn luôn được Lê Lam tin dùng. Thời gian sau khi đã nắm rõ quy luật hoạt động trên bến phà, Lê Lam chính thức bắt đầu cho anh em triển khai “công việc”. Bằng phương thức hành động chớp nhoáng mấy phút trên phà, khi khách gần lên bờ, băng nhóm này đã gây bao nỗi trớ trêu dở khóc, dở cười cho hành khách.
Kỷ niệm nhớ nhất đến giờ Lê Lam mỗi khi nhắc lại luôn cảm thấy day dứt là vụ cướp túi xách, kiếm cả đống tiền của đôi vợ chồng con buôn. Lần ấy, chúng nom thấy chiếc xe tải qua phà, trên xe có hai vợ chồng lái buôn với bộ dạng khá mỏi mệt. Họ bước xuống xe đi bộ, người phụ nữ choàng túi xách qua vai. Khẳng định trong đó có tiền, Lê Lam làm ám hiệu, vẫy tay cho đàn em bắt đầu bám theo hành động.
Những năm đầu 80, Lê Lam đi đến đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân đến đó
Khi xe tải của vợ chồng dân buôn lên phà, do mỏi mệt nên người vợ vội mở ca bin bước lên xe liu riu ngủ. Một tên trong bọn lão luyện bắn lưỡi lam, đứt quai túi xách và cướp gọn, nhanh đến nỗi người phụ nữ kia không hề hay biết. Khi phà qua bên kia sông về hướng Sài Gòn, các xe kiểm tra lại để chuẩn bị tiếp tục chạy đường dài. Băng Lê Lam vẫn còn đứng trên phà, chợt thấy mọi người bu đông nghịt.
Chen vào xem, thì ra người đàn bà khi nãy mình cướp túi xách tiền đang bị khóc nức nở, cạnh bên người chồng chửi mắng thậm tệ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến vợ hộc máu mũi. Thấy cảnh tội nghiệp, trong lòng Lê Lam trắc ẩn, bàn tính với đồng bọn đem trả lại nửa tiền nhưng ý định đó bị gạt phăng. “Anh là đại ca, đừng có làm như vậy tụi em nó coi thường. Thỉnh thoảng mình mới vớ đậm được một vố, để cho cả bọn ăn chơi thoải mái. Hơn nữa luật giang hồ không cho phép bất cứ ai hành động xen lẫn tình cảm như vậy”- một đàn em nhắc nhở Lê Lam.
Khi cả bọn tìm chỗ để xem chiến lợi phẩm thì giật mình bởi số tiền trong túi xách cướp được của vợ chồng lái buôn đó quá nhiều. Cả bọn nhảy cẫng lên sung sướng, chia chác và tìm đến các điểm ăn chơi xả láng. Niềm vui này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi cảnh sát đã lần ra được dấu tích nơi Lê Lam đang sống và ra lệnh tầm nã, truy bắt. Trong một lần, khi đang nhậu với đám chiến hữu, có một đứa trong nhóm đến mách nhỏ với hắn, hiện đang nằm trong tầm ngắm, và ám chỉ: “Có “chuồn chuồn” đang vỗ cánh xung quanh”. Bỏ dở bữa nhậu, Lê Lam vội giả vờ lén chạy ra phía sau khu vực nhà vệ sinh, tìm cách chạy thoát thân.
Rồi cũng đến ngày công an lần ra tung tích Lê Lam, cả băng nhóm bị lùng ráo riết, riêng Lê Lam bị công an đưa vào diện truy nã đặc biệt. Thấy không còn yên ổn, y quyết định dời căn cứ về Phan Rang, Tháp Chàm (Ninh Thuận), nơi có đám đàn em, bạn bè một thuở trong trại giáo dưỡng ở Đà Nẵng đang hoạt động. Bạn bè của hắn mừng rỡ như “cá gặp nước”, bởi chúng thừa biết bản lĩnh và máu giang hồ của Lê Lam lớn đến mức nào. Từ ngày hắn xuất hiện ở đây, đám giang hồ tứ xứ khác cũng kiêng nể. Đi đến đâu, bản chất thủ lĩnh của hắn cũng làm nhiều kẻ yếu bóng vía lúc đầu tiếp xúc e ngại.
Ở địa bàn ga Phan Rang, Lê Lam gặp Minh “mập” và Minh “ốm”, hai tên này “dạy nghề” trộm xe máy và trộm bò cho Lê Lam. Gia nhập nhóm này, Lê Lam tham gia trót lọt được 3 chiếc xe. Nhưng trong một lần tham gia cùng ăn trộm bò thì cả 3 bị bắt tại trận. Nếu như thời niên thiếu hắn trộm đầu heo bị bắt quả tang và vào trại giáo dưỡng 3 năm ở Đà Nẵng thì lần này cũng bị 3 năm vì con bò, chỉ khác ở chỗ, trước kia đầu heo, còn nay con bò, trước kia là thằng trộm nhãi nhép, còn nay là thằng trộm chuyên ngiệp, và trước kia vào trại giáo dưỡng thì nay là đi ở tù, đây là điều mất uy nhất nếu để bọn đàn em biết được. Lê Lam vội nghĩ đến kế hoạch vượt ngục, trốn trại cải tạo.
Giang Uyên
Theo Infonet

Trùm bảo kê mại dâm Lê Lam và những cuộc đại náo ở Hong Kong(kỳ 3)

Hành động trấn lột, gây hấn và đốt trại tị nạn của Lê Lam liều lĩnh táo bạo chưa từng xảy ra ở Hong Kong, được báo chí nhiều nước đăng tin. Chính vì thế mà sau này trở về nước, các anh công an ở Hà Nội lắc đầu: "Lê Lam là kẻ phản quốc 2 lần".


Đào tẩu, thoát khỏi trại giam trước mặt công an
Lần cuối cùng tung hoành ngoài giang hồ, phải xộ khám vì tội đi ăn trộm bò là nỗi nhục quá ê chề đối với một tướng cướp như Lê Lam. Chưa bao giờ Lê Lam nghĩ đến một ngày nào đó, kẻ từng là ông hoàng bảo kê gái mại dâm, cầm đầu băng cướp ở bến phà Bắc Mỹ Thuận, tiền kiếm được dễ như trở bàn tay, bao nhiêu đàn em nể trọng, ấy vậy mà giờ lại phải tra còng, bổ sung vào bản lý lịch của mình về tội danh “chẳng đẹp chút nào”.
Là một kẻ chuyên vẫy vùng giữa chốn giang hồ, giờ phải thụ án ở trại giam sông Cái (tỉnh Thuận Hải cũ, nay là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận), đối với Lê Lam là chuỗi ngày dài đằng đẵng. Hắn luôn nôn nóng, khao khát sớm trở lại nên nhiều đêm đau đáu nghĩ cách sớm thoát khỏi chốn lao tù.
Ở trong tù cải tạo được gần 3 năm, Lê Lam phát ngán và quyết định sẽ vượt ngục. Cơ hội đến khi một lần cán bộ trại giam cho hắn và các phạm nhân khác ra ngoài lao động trên đồi mía. Đến lúc ra về, hắn liếc mắt nhìn thấy trước mặt là bãi sông La Ngà, chỉ cần vượt qua được khúc sông này sẽ có thể trở về được với xã hội.
Mang theo ý định đó, trên đường về trại giam, Lê Lam giả vờ đưa tay gãi khắp người, rồi đến lễ phép xin ý kiến cán bộ quản giáo được nhảy xuống tắm rửa. Hắn vừa cất lời thì các phạm nhân khác cũng đồng loạt lên tiếng xin cán bộ được tắm rửa đỡ ngứa ngáy. Thấy hợp lý, mấy cán bộ quản giáo đồng ý và hoàn toàn không hay biết mưu đồ của Lê Lam.
Vừa cởi đồ, hắn ngó nghiêng quan sát trước sau, nhảy tõm xuống sông, chìm trong dòng nước xiết  khiến cán bộ và phạm nhân khác nháo nhác theo dõi, đoán già đoán non hắn bị đuối nước. Mọi người tổ chức lùng sục khắp nơi nhưng bóng dáng của Lê Lam vẫn biệt tăm.
Hóa ra, vốn là dân chài ven biển, hắn có khả năng lặn dài hơi, sau đó tìm đến đám bèo ẩn náu và di chuyển qua bên kia bờ, mon men vào rừng trốn, chờ màn đêm buông xuống sẽ tiếp tục di chuyển. Gần nửa đêm, cảm thấy an toàn, hắn vội chui vào nhà dân, ăn trộm quần áo, thức ăn. Đợi trời gần sáng, giả bộ kiếm bó củi gánh trên lưng, đề phòng trường hợp bị người dân thăm hỏi thì lấy cớ vừa đi rừng về, hắn xuôi theo hướng Quốc lộ bắt xe về quê ở Quảng Trị.
Lê Lam là kẻ rất liều lĩnh khi dám vượt ngục trước mặt công an quản trại
Những năm sống trong giang hồ đã tôi luyện thêm độ tinh ranh của hắn. Bánh xe chưa kịp dừng ở xã thì hắn vội xuống xe, tìm đến một khu vực vắng vẻ, kiên nhẫn đợi chờ màn sương ráo mặt mới dám lần mò về nhà. Sự trở về đường đột của Lê Lam khiến bố mẹ kinh ngạc. Cả hai ông bà gặng hỏi đủ điều về sự có mặt của hắn trong căn nhà bao năm bỏ xứ, hắn chỉ ậm ừ qua chuyện, leo tót lên giường nằm, không quên lời dặn: “Con nhớ nhà, ghé chơi mấy hôm, bố mẹ đừng bảo ai”.
Suốt ngày ăn rồi nằm trong nhà, đêm đến mới dám lò mặt khỏi cửa, hành tung bí ẩn của Lê Lam khiến ông bà nghi ngờ và biết được con mình đã vượt ngục nên hết sức lo ngại. Sự lo lắng ấy càng có cơ sở khi đến đêm thứ 3, đang say giấc ngủ thì hắn bị đánh thức. Đưa tay dụi mắt, hắn tá hỏa khi vây quanh có nhiều đồng chí công an, tay cầm còng số 8.
Biết không thể chạy thoát, hắn khẽ thở dài: “Em chỉ nhớ nhà quá nên muốn về thăm”. Ngay hôm sau công an tỉnh Thuận Hải trực tiếp ra giải về, chấm dứt niềm vui ngắn ngủi của một tên tội phạm vượt ngục, Lê Lam bị phạt tiếp 3 năm tại trại giam Huy Khiêm.
Năm 1988, Lê Lam được đặc xá, ra tù trước thời hạn 6 tháng. Lần này hắn cảm thấy day dứt hơn, nghĩ đến cảnh quê hương nên lập tức khăn gói trở về, trong nỗi lo lắng, sợ hãi của dân làng chài Lam Khê. Trong mắt người dân, ký ức về đứa trẻ 14 tuổi từng thực hiện hơn 300 vụ trộm lớn, nhỏ vẫn còn ám ảnh. Và đặc biệt, sự trở về của hắn với nhiều chiến tích bất hảo lại càng đáng sợ hơn.
Vượt biên, gây chiến với giang hồ hải ngoại, đốt trại tị nạn
Bỗng một ngày Lê Lam đột ngột tuyên bố sẽ cưới vợ, quyết tu chí làm ăn khiến mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Không ai nghĩ, thằng “trời đánh thánh vật” ấy cuối cùng cũng đúc rút ra được bài học làm người. Khỏi cần nói, bố mẹ hắn bắt mối ngay với cô gái cùng thôn, ấn định ngày tổ chức đám cưới. Chính quyền sở tại thì mừng thầm vì “con ngựa bất kham” ngày nào, bao năm ăn cơm tù cũng đã lớn khôn. Vậy nhưng, một lần nữa, Lê Lam lại khiến cho mọi người bất ngờ về ý nghĩ táo bạo mà hắn đã ấp ủ trong đầu, đó chính là giả vờ làm “đám cưới” để tìm cách vượt biên.
Năm tháng ở tù, hắn được nghe kể nhiều về dân giang hồ Hải Phòng đang làm ăn tại Hong Kong rất khấm khá. Nuôi mộng làm giàu bằng ý định xuất ngoại hành nghề cướp giật, Lê Lam bàn tính với mấy tên đàn em thân cận thuở bé, vẫn theo hắn đến giờ tìm cách vượt biên. Cả bọn lập tức đồng ý và lên phương án chuẩn bị chuyến hành trình bằng cách đi mua từng can dầu, kết lại thành chùm, rồi đem ra hướng đi buộc đá dìm xuống đó, khi đi sẽ ra kéo lên. Còn lương thực, Lê Lam dự tính, ra khơi sẽ ghé các tàu đánh cá xin, nếu không cho, sẵn sàng cướp.
Lê Lam thời trẻ tại Hong Kong
Lúc này, dù đã tuyên bố hướng thiện nhưng hắn vẫn đang nằm trong tầm quản thúc của chính quyền sở tại nên chiêu thức lập đám cưới giả để tìm cách vượt biên là khả dĩ nhất. Ngày 4/5 một “lễ cưới” nhỏ ở làng chài được tổ chức vắn tắt, đám chỉ có mâm cơm, một vài đĩa hoa quả xem như lấy lệ. Trưa ngày 5/5/1988, khi dân làng đang sum vầy cúng tết Đoan Ngọ, thì đúng 12h trưa, tại bến thuyền làng chài nghèo, con thuyền nhỏ khoảng 12 m dài, 2 mét rộng (thuyền đánh cá), chở theo 15 người từ từ nổ máy ra khơi.
Chuyến xuất ngoại bất ngờ này khiến tất cả mọi người hoàn toàn không hay biết. Con thuyền đánh cá nhỏ chòng chành mang theo khát vọng làm giàu giữa ngàn trùng khơi.
Những con sóng cao như cột nhà va thẳng vào mạn thuyền, làm chao đảo, tưởng như cả đoàn đã phải bỏ mạng. Trên tàu, mười mấy sinh mạng nháo nhác, gào khóc thảm thiết, Lê Lam lăm lăm con dao trong tay, lớn tiếng nạt: “Giờ tất cả phải quân lệnh như sơn, ai không nghe lệnh của tôi thì chém chết, vứt xuống biển. Mọi người nghe đây, vứt tất cả đồ đạc xuống biển, giảm tải cho tàu, đồng thời trói chặt tất cả lại. Nếu có mệnh hệ gì xấu xảy ra, thì chúng ta sẽ được chết chung cùng nhau”.
Khi những trận cuồng phong đi qua, cả đoàn người trên thuyền mới tin mình thoát nạn, mừng quýnh reo lên sung sướng, tiếp tục hành trình vượt biển theo hướng tiến về Hong Kong. Cứ tưởng được đặt chân lên vùng đất giàu có, đầy đủ vật chất nhưng không phải. Thuyền cập bến, hắn và những người dân khác đi trên chuyến tàu được đưa ngay vào trại tị nạn Chimawan.
Hắn ngẫm nghĩ cái “điệp khúc vào tù ra trại” sao có “duyên” với mình đến thế, thôi thì đường nào cũng ở tù, cũng chết, chưa biết phiêu dạt về đâu, thôi cứ đánh liều “xưng vương” ở nước ngoài một lần xem sao. Vốn sẵn máu giang hồ, hắn nhanh chóng nhập băng du đãng ở trại tị nạn Hong Kong. Hàng ngày, hắn và đàn em của mình chuyên tổ chức ăn chặn quà cáp thăm nuôi của những trại viên khác. Ví dụ như quà của người nhà ai đó gửi vào thăm, bọn hắn đều kiểm tra, trấn lột, lấy hết những món lạp xưởng, cá kho, tôm khô, socola...chỉ để lại cho họ muối mè, đậu phộng và những bánh quy rẻ tiền.
Lê Lam chụp ảnh chung với một đại ca ở hải ngoại
Chiến tích của hắn được biết đến nhiều nhất lại là các vụ đánh chém nhau ở tại trại tị nạn Hong Kong. Những vụ nhỏ lẻ thì không sao kể hết nhưng trong đó có một vụ đặc biệt nghiêm trọng. Là đại ca nắm trong tay khoảng vài trăm thằng em, băng Lê Lam đánh nhau với các phe giang hồ bằng gậy gộc, cây sắt, thép là chuyện bình thường.
Đằng này khi hai phe đánh nhau, do tính hung hãn, bùng lên cực độ, hắn đã ra tay đốt trại. Bên ngoài vẫn đâm chém náo loạn, bên trong thì lửa hừng hực cháy lan khắp nơi, trẻ em và phụ nữ la hét thất thanh, tiếng những người mẹ gào khóc thảm thiết: "chết con tôi rồi", làm náo loạn cả khu trại tị nạn. Cảnh sát sở tại không thể can thiệp được mà cũng chẳng có cảnh sát nào dại dột xông vào vì biết bản tính của dân giang hồ khi đã huyết chiến rất lỳ lợm và liều mạng. Chỉ khi đánh nhau xong, cảnh sát mới can thiệp, ai có tội thì bắt bỏ tù, ai bị thương thì đưa lên trực thăng vào viện. Vụ án cực kỳ nghiêm trọng đó có khoảng 300.000 người chứng kiến.
Sau khi gây án tại trại Hồng Kong, hắn bị cảnh sát bắt lên trừng phạt, hăm dọa đủ điều nhưng hắn cũng không sợ. Và một lần nữa, hắn lại nghĩ cách vượt ngục, ăn cắp tàu vượt biển, trôi dạt sang nhiều nước khác, gây nên cuộc huyết chiến đẫm máu ở trại tị nạn Nhật Bản. Hành động liều lĩnh và táo bạo này chưa từng xảy ra ở Hong Kong, báo chí nhiều nước đăng tin. Chính vì thế mà sau này trở về nước, các anh công an ở Hà Nội lắc đầu: "Lê Lam là kẻ phản quốc 2 lần". Nhưng hắn cười trừ: “Mình đâu có làm chính trị, chẳng qua vì muốn kiếm tiền, lại sẵn máu giang hồ nên mới gây nên bao cơ sự”.
Kỳ cuối: Trận huyết chiến đẫm máu tại Nhật và lời sám hối muộn của một tướng cướp
Sự “nổi tiếng” của Lê Lam khiến ông trùm sòng bạc Năm Cam rất kính nể và ngỏ ý giao cho hắn quản lý sòng bạc. Tuy nhiên, sau khi ra trại, trở về Việt Nam, hắn chỉ đôi lần đến xin tiền Năm Cam tiêu xài và lấy cớ từ chối khéo: "Anh Hai cho em tiền nhậu thì em cảm ơn, chứ giờ em cũng không khoái lắm mấy cái sòng bạc. Em quen nhảy tàu, ăn cướp quen rồi". Biết bản tính Lê Lam qua đám đệ tử từng đồn thổi nên Năm Cam cũng không dám giữ lại.
Giang Uyên
Theo Infonet

Lời khước từ Năm Cam của trùm bảo kê mại dâm Lê Lam ( Kỳ 4)

Trận hỗn chiến, đốt trại tị nạn tại Hong Kong do Lê Lam cầm đầu đã gây chấn động mạnh với chính quyền địa phương sở tại. Sau vụ đó Lê Lam cùng đàn em bị bắt và hắn bị phạt 6 tháng tù, đưa ra một hòn đảo biệt giam.

Tuy nhiên, con ngựa bất kham này vẫn chứng nào tật ấy, lại tiếp tục tổ chức vượt ngục, ăn cướp tàu thuyền tổ chức cho đàn em bỏ trốn. Trên hành trình phiêu bạt, hắn cùng đồng bọn bị bắt ở Nhật Bản. Tại đây, một lần nữa cái tên Lê Lam lại được lan truyền rộng rãi khi đã tổ chức gây nên trận huyết chiến đẫm máu tại trại “thu dụng Nhật Bản”.
Hỗn chiến trại "thu dụng" Nhật Bản
Lần vượt ngục, cướp tàu của Lê Lam và đàn em ở Hong Kong cũng được xem là một chiến tích lẫy lừng bổ sung vào bộ sưu tập giang hồ của một tên cướp lừng danh những năm 80, 90. Bởi không ai dám tin, với lực lượng canh gác hùng hậu của cảnh sát trên đảo, Lê Lam vẫn vượt mặt được khi bỏ trốn mà không bị phát hiện.
Trên hành trình chạy trốn khỏi đảo Bò ở Hong Kong, cả nhóm Lê Lam dự trù cuộc hành trình khoảng 3 tháng thì đến Mỹ. Tuy nhiên, "tháng 7 nước nhảy qua bờ", bão tố dữ dội nên thuyền không đi được. Vì bão lớn, bọn hắn phải cho tàu cập bến vào cảng Thượng Hải ẩn náu. Sau khi rời Thượng Hải, băng cướp tiếp tục qua Nhật.
Thời ấy, theo kinh nghiệm dân chài của Lê Lam, thì tất cả người đi biển thông thường đều có luật hàng hải, cho nên nếu gặp tai nạn sẽ có tàu đến cứu. Còn bọn hắn không có luật hàng hải nên cứ xem trong hải bàn, chỗ nào đến Nhật nhanh nhất thì xuôi tàu.
Chạy 9 ngày, 9 đêm không bờ, không bến, nước không còn màu xanh nữa, mà do biển sâu nên nước biến thành màu đen. Mọi người trên tàu xuống tinh thần nghiêm trọng, đàn bà con gái khóc lóc thảm thiết vì sợ hãi. Chạy thêm một ngày một đêm nữa thì may mắn có máy bay ra bắt vào. Trên thuyền lúc đó đã có nhiều người gần chết.
 Lê Lam thời trẻ từng một thời tung dọc khắp nơi, gây ra bao tội ác
Vào trại tị nạn, Lê Lam và đồng bọn được Liên Hiệp Quốc chăm sóc, giúp đỡ tận tình. Sau 6 tháng, cảnh sát sở tại phát hiện ra hành tung của Lê Lam và những dấu vết để lại của một tên tội phạm khét tiếng đang ẩn náu tại trại tị nạn nên ráo riết truy bắt và đưa vào trại tị nạn Ômura.
Hắn cùng đồng bọn lại chuyển sang trại khác, tiếng Việt gọi là “thu dụng” nhưng cảnh sát Nhật gọi đó là "hết dùng". Thức ăn ở nhà tù thật khủng khiếp đến ám ảnh, món nào cũng sống. Cá sống, thịt sống...Tù nhân vì đói mà phải biểu tình, đập cửa kính. Trong đó Lê Lam còn đánh liều tổ chức cho 15 đàn em tự đâm lủng bụng mình lòi cả ruột non, ruột vàng để phản đối. Hành động quá ngông cuồng này cũng khiến cảnh sát của trại tị nạn xuống nước và đồng ý chuyển sang cung cấp các món ăn khẩu vị Việt Nam.
Khi đã đòi được yêu sách thành công, Lê Lam càng thể hiện bản tính hung hãn, nóng nảy như xưa, cộng với bản ngã của một đại ca nên hắn liên tục đánh nhau. Một lần hắn cho đàn em lăm lăm dao, đục, kiếm Nhật xông ra phòng tắm đánh nhau với băng giang hồ khác của người Hoa. Cuộc giao chiến thứ 2 với băng du đảng khác trong trại được xem là có quy mô lớn nhất từng xảy ra ở các trại tị nạn của Nhật Bản. Trận chiến này suýt chút nữa đã đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của Lê Lam.
Đó là kỷ niệm khó quên khi băng của Lê Lam gồm có mấy trăm tên, thủ sẵn đao, kiếm xông vào hỗn chiến với băng đảng khác do nhóm người Hoa cầm đầu. Cả ngàn người ở trại tị nạn nhốn nháo, náo loạn, bỏ chạy, số người khác liều mình đứng xem cuộc huyết chiến đẫm máu giữa hai phe nhóm. Ngay cả cảnh sát cũng không dám lao vào can thiệp vì sợ vạ lây. Thế nhưng, do tình thế, lực lượng yếu, lại dám đánh vỗ mặt vào đối thủ, nên chỉ sau hơn 1h đồng hồ, băng của Lê Lam đã bị đánh cho tan tác, bỏ chạy.
Riêng Lê Lam bị một nhát kiếm Nhật chém ngang lưng. Chiều dài vết thương chỉ một gang tay nhưng bề sâu chiếm hết phần thịt. Lúc đó hắn không hề hay biết vẫn hung hăng, tiếp tục giao chiến, máu chảy ròng ròng sau lưng mà cứ ngỡ mồ hôi. Đến khi mất quá nhiều máu, hắn choáng váng ngã quỵ. May thay, cùng lúc đó, một băng đảng khác của người Việt Nam cũng có mặt tại đây lao vào hỗ trợ giao chiến. Nhờ đó mà hắn được đưa ra cấp cứu. Vết thương ngày đó bây giờ vẫn còn in dấu trên lưng.
Sau một trận ẩu đả suýt  mất mạng, Lê Lam và đàn em bị biệt giam. Lê Lam lại đào một đường hầm xuyên lòng đất, với âm mưu trốn trại, nhưng bị phát hiện. Bị giam cầm một thời gian sau, cả nhóm được Liên Hợp Quốc bảo trợ chuyển cho Đại sứ quán Việt Nam. Lê Lam và đồng bọn được đưa lên máy bay về nước, chấm dứt hành trình lênh đênh trên biển, vào tù ra khám ở xứ người.
Đến lời mời của ông trùm sòng bạc Năm Cam
Trở về Việt Nam, sau đó cùng người vợ “giả cưới” về quê sinh sống, Lê Lam yêu cầu ngay người vợ phải đưa một cây vàng vào Sài Gòn ăn chơi. Những ngày ở Sài Gòn, ông trùm sòng bài Năm Cam thời bấy giờ mới nổi, đang giương cờ chiêu quân, cũng có nghe qua danh tiếng của Lê Lam nên đôi lần gặp nói chuyện. Vì thế, sau khi ăn chơi xả láng, ném tiền vào ma túy hết, hắn lại mò mẫm đến Năm Cam xin ít tiền ăn nhậu.
Dĩ nhiên, thời ấy Năm Cam cũng chả tiếc mấy đồng bạc lẻ nên cho tiêu thoải mái. Mãi đến sau này, Năm Cam vời hắn lại và ngỏ ý: "Anh coi bộ chú em cũng có chút địa vị trong giới. Giờ anh đang gây dựng sự nghiệp, chú mày chưa tính ở đâu thì về quản hộ anh sòng bạc nằm trên quận Tân Bình. Làm việc với anh chú mày sẽ không bao giờ chịu thiệt".
Lê Lam lấy cớ từ chối khéo: "Anh Hai cho em tiền nhậu thì em cảm ơn, chứ giờ em cũng không khoái lắm mấy cái sòng bạc. Em quen nhảy tàu, ăn cướp quen rồi". Biết bản tính Lê Lam qua đám đệ tử từng đồn thổi nên Năm Cam cũng không dám giữ lại.
Ở Sài Gòn theo đám du côn mãi cũng chán, lại có lệnh triệu tập về địa phương quản thúc, Lê Lam khăn gói về quê. Nhưng lần trở về nhà này của hắn đã khiến người thân "sợ mất vía". Đối với vợ, mỗi khi hắn yêu cầu điều gì đó thì dĩ nhiên vợ không bao giờ dám từ chối. Mỗi lần thấy chồng đi nhậu về, là người vợ run rẩy, mặt không còn tí máu. Ngay như chính em gái của Lê Lam, may mắn lấy chồng định cư ở Mỹ, đôi lần trở về Việt Nam, mỗi khi nhìn thấy mặt ông anh ruột là “chạy mất dép”.
 Suýt chút nữa, những năm tháng ngang dọc trong xã hội đen, Lê Lam đã phải nhận kết cục bi thảm như ông trùm sòng bạc Năm Cam
Có lần, người em rể làm phật lòng chuyện chẳng đáng, thế mà hắn cầm cái đục đi cùng hai thằng đệ đến tận nhà hỏi tội. Lúc đó trong nhà em rể có 7 anh trai to cao lực lưỡng nhưng không cản được thói hung hãn, côn đồ của ông anh vợ. Một nhát đâm vào tay đứa cháu ruột của con em rể khiến hắn phải gặp lại còng số 8. Công an bắt lên huyện nhốt một đêm và phạt tiền.
Vẫn không sợ, hắn tiếp tục dọa nạt em rể, tuyên bố sẽ trả thù tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thế là mới về Việt Nam chưa đầy hai tuần, hai vợ chồng và mấy đứa con nửa đêm phải nhờ công an, bộ đội biên phòng bí mật thuê xe trốn ra sân bay Phú Bài đi tuyến Việt Nam- Sing- Thái, rồi về Mỹ.
 Trên cơ thể của Lê Lam vẫn hằn in những hình xăm, lưu lại dấu vết của một thời ngang dọc
Những vụ gây hấn trên chỉ là nhỏ so với tội ác mà hắn từng gây ra cho cha mẹ, vốn thực sự khiến nhiều người chứng kiến còn sởn cả da gà gọi Lê Lam là “đồ súc vật”. Ấy là chuyện gia đình hắn trồng được 3 cây bí ngô, khi cây lớn lên trổ được 13 quả. 13 quả bí ngô được xem như tài sản quý nhất của gia đình. Mỗi qủa bí to như cái thúng, nếu xả ra nấu cháo cũng phải ăn đến nửa tháng. Vậy mà trong lúc đi chơi chán về, mẹ chưa kịp nấu cơm, hắn nổi cơn ngang tàng lôi 13 quả bí ra sân bằm nát. Vì trước nhà là sân cát nên dù cố gắng mẹ cũng không sao hốt vụn bí lại được.
Người cha nhìn thấy kêu trời kêu đất và chửi rủa. Sẵn cơn tức giận, hắn đấm cha gục xuống đất, mẹ chạy ra can cũng bị hất tay xô ngã.
Chưa dừng lại ở đó, đứa em dâu trong nhà cũng chỉ vì khuyên can vài ba câu cũng bị hắn đấm thẳng mặt, rơi hai chiếc răng cửa.  Có lần đi uống rượu về, vợ than phiền khiến hắn tự ái trước mặt bạn bè, thế là hắn đùng đùng đòi treo cổ vợ. Sau khi cột sợi dây 2m lên băng kèo, Lê Lam kéo vợ đòi thắt cổ. Cô vợ gào thét cố vùng vẫy thoát thân thì hắn càng kéo vào đánh đập túi bụi. Nhà cha mẹ vợ cách đó không xa, 3 đứa em vợ và cha mẹ vợ đứng đó chỉ biết khóc mà không thể làm gì. Khi kéo choàng được sợi dây vào người vợ thì dân trong làng đánh liều nhảy vào khóa tay hắn, đưa đi chỗ khác.
Sau những năm tháng gây bao tội lỗi cho bản thân, gia đình và xã hội, Lê Lam quyết định đưa cả gia đình lên Đắk Lắk, Buôn Mê Thuật sinh sống. Không chịu nổi cảnh sống quá khổ cực, đói kém nơi rừng sâu nước độc, hắn lại dắt díu vợ con lưu lạc về Bình Dương, Sài Gòn. Đất Sài Gòn nhiều gái đẹp, nhà hàng, thức ăn ngon, rất phù hợp tập khí ăn chơi của hắn. Giữa ranh giới sự sống và cái chết thì hắn bắt gặp ánh sáng phật pháp.
Cuối đời rửa tay gác kiếm, quay đầu hướng thiện
Trong trạng thái chán chường lo âu, phiền não nhiều lúc không muốn sống vì quá hận cuộc đời, tâm tính nóng nảy luôn chực chờ ăn gan, nuốt mật người khác thì hắn gặp bác Trường, người hàng xóm hiền lương, một phật tử thuần lành. Bác đã khéo léo hướng hắn đến con đường phật pháp.
 Từ khi nhận ra được chân lý thiện - ác, Lê Lam quyết định rửa tay gác kiếm, quay về ẩn náu giang hồ. Mỗi ngày anh đều ăn chay niệm phật, và cầm máy quay đi khắp nơi để giúp các mảnh đời bất hạnh, mong được thanh thản, xóa bớt tội lỗi những năm tháng do chính mình gây ra.
Ban đầu hắn cần tiền thì bác cho tiền, cần áo quần thì bác cho áo quần. Lúc đau ốm bác sang động viên, làm sai thì bác bảo: "Cháu không có lỗi, đó là nghiệp của cháu ở quá khứ mà thôi".
Những năm tháng đó, dường như Lê Lam đã thức tỉnh được nhiều hơn về chân lý cuộc sống và quyết định táo bạo được hắn đưa ra là rũ áo tù tội, phạm pháp, hướng thiện cứu giúp dân nghèo.
Và, cái tin Lê Lam đoạn tuyệt với giang hồ làm người ta ngờ vực đến khó tin. Có người còn bĩu môi: “Lê Lam đi làm người lương thiện ư, có tin được không?”, người thì thẳng thừng chối bỏ: “Loại táng tận lương tâm như Lê Lam mà còn có thể quay đầu à?”. Nhưng Lê Lam đã làm được, và những việc làm phi thường của một tên cướp khét tiếng ngày nào giờ đã thay đổi được suy nghĩ của nhiều người.
 Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lê Lam bảo: "Chỉ mong sao mình sẽ cố gắng làm thật nhiều việc tốt, để lương tâm được thoải mái hơn".
Đến giờ cũng đã gần 10 năm trời Lê Lam gác kiếm, đoạn tuyệt kiếp giang hồ đi làm từ thiện và giúp cho hàng trăm trường hợp trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa tìm được niềm vui, mái ấm trong cuộc sống.
Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Lê Lam, hiệu Tịnh Long, bảo chỉ  sợ kiếp này không kịp trả hết nợ cho cuộc đời. Thôi thì, mình còn có sức, còn có thể đi làm việc thiện, để mong sao quá khứ lầm lỗi ngày nào đó có thể dần được dịu vơi, lòng được thêm thanh thản.
Giang Uyên
Theo infonet

Tiểu sử lê Lam (Kỳ Cuối)

Kỳ cuối:
Gã giang hồ nghĩa hiệp gác kiếm quay đầu làm từ thiện
Hơn 10 năm gác kiếm, hàng trăm chuyến từ thiện, bước chân Lê Lam đã chạm đến khắp mọi miền cả nước. Nơi nào có người nghèo, khổ đau, bất hạnh Lê Lam tìm đến. Anh khóc khi người ta đau, anh vui khi thấy người ta hạnh phúc. Thay vì nói, anh bắt tay vào hành động, làm một cách nhiệt huyết, bằng cái tâm nhân văn, không chỉ kịp thời mà còn đúng và trúng. Những trường hợp được Lê Lam kêu gọi giúp đỡ đều đã thoát khỏi vũng bùn khốn khó, tìm thấy hi vọng mới trong cuộc đời.
       Sau đây là một số hình ảnh đặc trưng mà Tịnh Long và đoàn từ thiện Bình Dương đã lấy trong hàng ngàn chuyến ký sự khắp mọi miền đất nước trong thời gian gần đây :
er1
 er2er3er5er6er7er8er4
Những câu chuyện về quảng đời giang hồ Lê Lam như trang tiểu thuyết đầy rẫy những bước ngoặt, khi lên voi xuống chó, lúc chìm khi nổi luôn khêu gợi bản năng ưa khám phá của tôi. Phải công nhận Lê Lam là một trường hợp giang hồ hoàn lương kỳ lạ mà tôi từng gặp. Kỳ lạ bởi, đoạn đời nào anh cũng làm nên tiểu thiết. Tôi gọi vui cuộc đời Lam Lam là một cuốn tiểu thuyết chia đôi. Phần đầu là ngày tháng u tối, còn phần sau là mmnhững ngày tươi sáng, nửa đầu là đoạn đời lang bạt, nửa sau là bến đổ hạnh phúc.Nghe, anh cười gật gật, anh bảo, bây giờ rất thanh thản vói những trang cuối của của “bộ tiểu thuyết” cuộc đời mình. Giờ không còn là kẻ giang hồ tội lỗi, anh dám thẳng thừng đối diện với những gì đã qua, tự phanh phui tất cả để từ đó sửa chửa, rút kinh nghiệm. Và anh đã và đang dốc hết sức để “viết” nốt phần “tiểu thuyết” còn lại. Thế nhưng, bảo anh kể lại những gì bản thân đã giúp đỡ người khác, trong hàng chục năm từ thiện, anh cứ chối quây quẩy. Anh bảo rằng tất cả chưa bằng một góc những sai lầm mà cuộc đời giang hồ của anh đã gây ra. Tôi phải nằng nặc mãi, anh mới chịu gật đầu, nhưng trước sau như một anh chỉ kể những câu chuyện giúp người mà anh thấy tâm đắc nhất. Những câu chuyện gã giang hồ làm việc thiện, cũng đậm chất hào hiệp, khác người.
Đó là trường hợp anh cứu một cô gái Nguyễn Thị Mỹ Linh (16 tuổi, Nha Trang) khỏi động mại dâm, trở lại với đời, một câu chuyện đậm chất tiểu thuyết chỉ có ở trong phim kiếm hiệp. Vào cuối năm 2010, đang đi trên đường đoạn qua chợ Lái Thiêu (Thuận An, Bình Dương), Lê Lam bất ngờ gặp một đám đông đang vây kín mặt đường, xe cộ ùn tắc. Dừng xe bên vệ đường, Lê Lam đến vạch đám đông xem sự tình. Trước mắt là một cô gái trẻ đang thút tít khóc, vây quanh là một đám bặm trợn đang xỉ vả, đánh đập. Một tên hùng hổ đe dọa: “Mày mà không trả tiền cho bọn tao thì đừng có mơ có con đường sống”, kẻ khác sẵn tay nắm tóc dúi đầu cô bé xuống nền đường nhục mạ. Trước những thân hình hộ pháp kia, cô gái sợ, hết lời khóc lóc van xin, thế nhưng đám người này vẫn không hạ giọng. Kinh ghiệm trải đời cho Lê Lam biết rằng, đây là một cuộc xiết nợ mà nạn nhân chính là cô gái. Không để đám người kia tiếp tục vung tay múa chân nữa. Trong khi một kẻ đị dơ tay định tát cô gái, thì Lê Lam lao ngay vào chụp lấy, cương giọng: “Này, bọn mày làm gì đấy?”, đám người dừng tay: “Mày là ai mà dám xí vào chuyện của bọn tao?”. Lê Lam tiếp lời: “Bọn bay chẳng cần biết tao là ai, tóm lại là cô gái làm gì sai?”, một tên trả lời: “Nó vay chủ nhà bọn tao 4,5 triệu, lâu rồi mà vẫn không chụi trả”. Không nhiều lời, Lê Lam móc ví, lấy ra cọc tiền đưa và cương giọng nói như tuyên bố: “Đây, chúng bay cầm lấy, và nhớ rằng, thằng nào còn đụng lại một sợi tóc cô gái thì đừng trách tao”. Nhận được tiền, lại gặp một kẻ “rắn” như Lê Lam, không đứa nào dám ho he, một người ở đám đông rẻ bước vào gé tai một tên bặm trợn nói gì, thế rồi cả bọn nhìn nhau gật đầu rút lui. Sau này, người dân cho biết, kẻ đến nói nhỏ kia là người nhận ra Lê Lam, một giang hồ ẩn danh từng chọc trời khuấy nước ở khắp Bình Dương. Sau câu chuyện “gặp bất bình chẳng tha”, Lê Lam tiếp tục lần tìm về quê của cô để xác minh hoàn cảnh cô gái. Anh đã sững người khi biết rằng cô gái đang tận cùng của nỗi bất hạnh. Câu chuyện của cô bé Nguyễn Thị Mỹ Linh được Lê Lam kể gọn thế này. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng quê Nha Trang. Cả cha và mẹ cô bé mất sớm, 4 anh chị em Linh côi cút, chị đi lấy chồng, hai anh trai lao vào buôn bán ma túy phải vào tù, 12 tuổi cô bé không còn ai nương tựa, phải giả biệt quê hương lang thang xứ người làm thuê. Bước đường mưu sinh đưa chân Linh vào mảnh đất Bình Dương khi cô tròn 16 tuổi. Cô đã phải làm nhân viên trong các quán bia, quán nhậu, làm thứ mua vui cho cánh bợm, nhậu, dân thừa tiền. Cô phải vay nợ vạ vật qua ngày, không có trả bị trù dập, đúng lúc đó thì Lê Lam xuất hiện, kéo cuộc đời cô từ bóng tối ra ánh sáng, đem niềm tin và hi vọng mới cho cô bé. Không những thế, để cô gái có một tương lai, Lê Lam đã bớt chút tiền bạc của vợ, trực tiếp đi vận động những tấm lòng hão tâm khắp nơi ủng hộ về giúp cô bé. Được giúp đỡ Mỹ Linh đã lấy lại niềm tin, từ đó đoạn tuyệt hoàn toàn kiếp sống buông thả. Nay cô đã có một người chồng siêng năng và một mái ấm hạnh phúc tại Núi Cấm (An Giang). Nay cô gái vẫn thường xuyên đến thăm Lê Lam, và coi đó là người mở cánh cửa hi vọng cuộc đời cô.
Câu chuyện Lê Lam cứu một gia đình tận cùng của bất hạnh ở Đồng Nai, đến nay vẫn làm xúc động trái tim bao người. Câu chuyện này Lê Lam được chính quyền sở tại hoan nghênh, cảm ơn rất nhiều. Trong một lần cùng đoàn đi trao quà từ thiện cho người nghèo ở Vũng Tàu về qua QL.51, đoạn huyện Long Thành (Đồng Nai), đang nghỉ ngơi thì tình cờ có người điện đến báo: “Trường hợp tận cùng đau khổ này chỉ có Lê Lam mới giúp đỡ được, mong anh đến sớm”. Cho đoàn về trước, Lê Lam cùng một người trong đoàn lập tức mang máy quay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                him lần ngay địa chỉ trên. Khi bước chân vào nhà, anh đã rụng rời chân tay khi nhan nhãn người điên, bệnh tật đang nằm la liệt trước mắt. 2 người già bị xích vào chân dười, người thì đứng nhảy múa, kẻ thì mắt mày trợn ngược, tất cả đều cười nói trong vô thức, riêng ở trên tấm ván kê sơ sài có một người đàn ông trẻ đang nằm thì bất động, mình mẫy lở loét, cô gái ngồi lâu mới thấy một cô gái trẻ mồ môi lấm tấm, mặt mũi nhem nhuốc vừa đi về với bao ve chai. Hỏi ra mới biết,người phụ nữ trẻ này là người còn tỉnh duy nhất trong nhà. Cô là vợ của người đàn ông nằm trên ván chờ chết, hiện cô phải đi nhặt ve chai để nuôi sống 5 người vừa bệnh, vừa điên trong gia đình mà bát cháo cũng không thể đủ ăn. Hỏi chuyện mới biết, cái số bất hạnh đẩy cô vào tận cùng đáy vực khổ đau. Cô ở mãi tận miệt sông nước Cần Thơ, chồng cô lái xe ô tô, trong một lần anh đi lái xe thì gặp cô ngay tại Cần Thơ, hai người sớm bén duyên và hẹn thề kết duyên. Tuy nhiên, trong câu chuyện yêu đương, vì tự ti về gia đình nên chàng trai không dám kể về hoàn cảnh gia đình. Trong lần cô gái lên Vũng Tàu nghỉ mát thì có lần theo địa chỉ ghé vào nhà chàng trai chơi. Cô gái rụng rời khi biết nhà chồng tương lai có đến 4 người điên. Nhưng đã trót hứa hẹn, cuối cùng cô vẫn chấp nhận thực tại, trở về làm dâu trong ngôi nhà điên đó, bất hạnh đến với cô khi người chồng đi lái xe tai nạn bặt tăm 24 ngày, khi tìm được thì chồng cô chỉ còn cầm hơi yếu ớt, không lâu sau đó đã qua đời. Không thể chậm hơn, Lê Lam dựng máy quay, làm ngay ký sự tại hiện trường. Khi cuốn phim “Nước mắt phận làm dâu” kể về cuộc đời cô gái được phát tán, đã đánh động bao trái tim nhân ái, chỉ trong thời gian ngắn cô gái được động viên hỏi thăm, giúp đỡ từ khắp nơi. Cuộc đời cô gái chính thức sang trang, hiện nay đã trở nên khá dã và coi Lê Lam như người cho cô niềm hi vọng cuộc đời. Đó là 2 trong số hàng trăm câu chuyện từ thiện của Lê Lam hơn chục năm qua, được xã hội ghi nhận. Thế nhưng anh chỉ nhận rằng, mình là chiếc cầu nối để mang lòng tốt của mọi người đến san sẻ với người bất hạnh, khổ đau mà thôi.
Kiểu từ thiện mang thương hiệu Le Lam
Người ta cho rằng, làm giang hồ, Lê Lam cũng là một đại ca “không đụng hàng” thì khi làm từ thiện anh cũng tạo cho mình một cách làm không giống ai cũng chẳng sai. Điều đáng nói là phương cách từ thiện của anh rất hiệu quả. Ban đầu anh cất công lặn lội đi tìm những thân phận bất hạnh, rồi xác minh, điều tra kỹ lưỡng, thẩm định thông tin từ chính quyền. Khi nào chính xác thông tin anh mới trở về chuẩn bị làm một bộ phim ngắn do bản thân tự quay, tự giàn dựng, đọc lời bình. Sau đó về in sao ra hàng loạt đĩa và phân đi khắp nơi động viên, kêu gọi lòng hão tâm của mọi người. Điều đáng nói là Lê Lam đề luôn địa chỉ người cần giúp đỡ để được hỗ trợ trực tiếp, tuyệt đối không bao giờ anh nhận dán tiếp qua tay. Trường hợp bất khả kháng anh sẽ quay phim, ghi hình có nhân chứng và công bố công khia rõ ràng minh bạch để mọi người được biết. Đó cũng là lý do vì sao từ hơn 10 năm bắt tay làm từ thiện, anh chưa bao giờ mang điều tiếng, ngược lại giữ trọn niềm tien của mọi người trong và ngoài nước. Những thước phim do Lê Lam tự quay, chân thực đến từng chi tiết của thực tại, đã làm rơi nước mắt không biết bao nhiêu người. Vì thế một khi Lê Lam đã vận động giúp đỡ thì nhân vật đó coi như đã tìm được hi vọng của cuộc đời. Trong khi những giòng về “cuộc đời hoàn lương như cổ tích của giang hồ Lê Lam” đang về đoạn cuối thì anh khoe với tôi, trang webside mang tên Lelamtinhlong.com (Lê Lam-Tịnh Long) gép từ hai nửa cuộc đời của anh đang chạy thử nghiệm được một người bạn mến mộ thiết kế cho. Anh bảo, chỉ mới thông tin sơ lược nhưng đã có hàng ngàn lượt truy cập, trong đó có cả độc giả trong và ngoài nước. Anh cười mãn nguyện: “Với trang website này hi vọng công việc từ thiện sẽ càng thêm hiệu quả, nhất là rút ngắn được khoảng cách tấm lòng hảo tâm bốn phương đến với những mảnh đời cần giúp đỡ.

Chuyện tình đẫm lệ của gã tù trọng tội và cô gái tuyệt sắc Hoa kiều
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc mượt thỏng ngang vai, đã xuất hiện, bao giờ cũng cà vạt, com lê, giày đen chỉnh tề. Là giang hồ nhưng Lê Lam giống người thành đạt hơn là kẻ tù tội. Tính tình phóng khoáng, cùng lối diễn ngôn trời phú, nên gã “giang hồ lãng tử” được nhiều người mến mộ. Nhất là con gái, hể gặp Lê Lam y như rằng về nhà thầm yêu trộm nhớ. Cuộc đời giang hồ của Lê Lam có nhiều người con gái đi qua. Nhưng cuộc tình mà hàng chục năm sau, vẫn khiến trái tim anh chưa thôi thổn thức, là tình yêu giữa gã giang hồ mang thân phận tù tội và cô gái tuyệt sắc xuất thân từ gia đình đại phú Hoa kiều.
Gã giang hồ lãng tử
Như đã nói ở các kỳ trước, Lê Lam là con người khá đặc biệt, đây là điều không gì riêng tôi phải gật đầu công nhận. Anh đặc biệt ở chỗ, là người “nổi trội” trong bất cứ thân phận nào. Làm giang hồ được đàn em kính nể, vào tù thì được quản giáo tuyên dương. Lê Lam được mệnh danh là “gã giang hồ thông minh”, biết kết hợp lời nói và việc làm một cách linh hoạt để “thu phục” đối thủ. Lê Lam nhận mình may mắn có khiếu ăn nói mà ít ai có được. Khi nói chuyện, gã có thể khiến người đối diện say đứ đừ, trước đám đông anh có thể “thuyết trình” hàng giờ đồng hồ, làm trăm ngàn người mê mẫn. Tôi đã trực tiếp được nghe, thấy Lê Lam nói chuyện, thuyết trình về các chủ đề Phật giáo hàng giờ đồng hồ tại các trung tâm giáo dục trẻ em hư ở Bạc Liêu, Bến Tre…để rồi phải sững người thán phục lối nói chuyện thuyết phục lòng người của Lê Lam. Nhưng lại phải ngỡ ngàng khi biết rằng, anh chưa một ngày được cắp sách tới trường, để “ê a” cùng bạn bè, đánh vần từng con chữ, tất cả anh đều tự học trong tù…như chính anh thổ lộ. Mà thực ra Lê Lam không có thời gian để đi học. Vì khi là đứa trẻ ở làng Lê Lam đã là đứa trẻ hư đốn vô thừa nhận, đến tuổi thiếu niên phải đi trại giáo dưỡng, sau trại giáo dưỡng là 22 năm trưởng thành trong lao tù và trại tị nạn ở trong nước và ngoại quốc. Thời trong tù, tôi đọc bất cứ cuốn sách nào vớ được của những người chung phòng”. Gã chỉ cần xem qua một lần là nhớ mãi đến cả từng câu, chữ và rành rọt kể lại đến chi tiết cho những bạn tù nghe. Những năm tháng giang hồ, gã tự xây dựng cho mình vốn tri thức“thượng vàng hạ cám” và biết vận dụng linh hoạt trong từng hoàn cảnh cụ thế. Kẻ sẫy chân ra tội phạm thì nhiều, nhưng một kẻ đâm chém “tri thức” như Lê Lam hẳn là nhân vật hiếm thấy trong giới giang hồ. Tất cả những điều đó làm nên một Lê Lam riêng biệt chẳng lẫn vào ai, một gã giang hồ với lối sống lãng tử, nhiều người mến mộ, trong đó có những cô gái. Lê Lam có rất nhiều người đàn bà đi qua cuộc đời. Nhưng, có một cuộc tình cho đến giờ, khi đã dũ sạch kiếp giang hồ, nhưng trái tim Lê Lam chưa một lần thôi nhịp thổn thức. Đó là cuộc tình dang dỡ của kẻ mang thân phận tù tội Lê Lam và cô tiểu thư người Hoa kiều, con của một đại phú làm nghề kinh doanh thuốc Bắc, giai đoạn Lê Lam bảo kê hơn 300 gái mại dâm ngay ở ngã 3 Lò Heo (Long Khánh, Đồng Nai) ngày nay.
Mối tình 24 năm dang dỡ
Gã giang hồ lãng tử Lê Lam quen và chinh phục được trái tim tiểu thư người Hoa Kiều Thị Liên, khiến ngay chính bản thân gã cũng không tin đó là sự thật. Bởi, hai người ở hai thái cực hoàn toàn đối ngược nhau, khác từ thân phận cho đến địa vị. Có lẽ thế nên sau 7 năm da diết, thề non hẹn biển, cuối cùng chuyện tình kết thúc dang dỡ, trong niềm thương nhớ, kẻ chờ đợi, người ra đi. Như đã biết, sau khi rời Đà Nẵng xuôi vào Nam gây dựng địa bàn, chỉ một thời gian sau đó gã đứng lên bảo kê trên 300 gái mại dâm ngay tại khu vực ngã ba Lò Heo (gần chợ Long Khánh cũ, Đồng Nai). Tại chợ Long Khánh ngày đó có một gia đình đại phú người Hoa kiều làm nghề thuốc Bắc nổi tiếng khắp vùng. Gia đình này có cô con gái trạc tuổi đôi mươi, xinh đẹp, hiền từ và hay mơ mộng. Cứ chiều chiều cô gái đi dạo qua đường, còn đám giang hồ tụ họp bên đường say sưa nghe Lê Lam kể chuyện trong cuốn: “Những bức thư tình hay nhất thế giới”. Gã đại ca lãng tử dáng vẻ thư sinh, tóc để ngang vai trông hao hao như nghệ sỹ. Những câu chuyện tình của các nhân vật nổi tiếng thế giới được “nghệ sỹ” Lê Lam diễn đạt bằng chất giọng ngọt ngào và sâu lắng của xứ Huế, như thuốc gây mê mẫn lòng người. Lê Lam đang say sưa kể thì chợt ngưng lại, gã ngước lên, khiến cô gái giật mình đỏ mặt e thẹn, rồi nhanh chóng quay đi, điều này làm gã giang hồ không khỏi bối rối. Ánh mắt ngây thơ, trong trắng của cô gái như găm vào trái tim đa tình của kẻ lãng tử. Cả hai không biết rằng, họ đã thầm yêu trộm nhớ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Đêm đó cả hai hạn gặp nhau, cô gái cất lời: “Anh biết không, em đã thực sự thương anh sau khi nghe anh kể chuyện”, tình yêu đến với gã giang hồ như trong giấc mơ. Cô gái không biết rằng chàng trai có giọng Huế ngọt ngào ấy lại là một đại ca khét tiếng đang bị công an truy nã. Không còn cách nào khác, chàng trai cũng đành dấu nhẹm thân phận tù tội của mình để sống trong những ngày tháng hạnh phúc, không cần biết ngày mai. Một tình yêu chẳng có ranh giới của người chính, kẻ tà, người giàu, kẻ nghèo…cả hai cùng hẹn thề ngày kết duyên để đi đến bến bờ hạnh phúc. Thế rồi thời gian trôi đi, công an truy quét, gã giang hồ dạt xuống bến phà Mỹ Thuận (Cần Thơ) “làm ăn”, cả hai vẫn duy trì tình yêu qua những cánh thư, hay những lần lút về thăm. Không bao lâu sau đó, Lê Lam tiếp tục ngược ra Bình Thuận, nhưng chỉ một thời gian ngắn, y đã sa còng trong một vụ trộm. Tại trại giam Huy Khiêm (Đức Linh, Thuận Hải cũ) đàn em báo về, nhận được tin người yêu đi tù, Kiều Thị Liên mới ngã người, khi biết người mình yêu là kẻ vào tù ra tội. Không những thế, đó là một kẻ vô gia cư, không gia đình, nhà cửa hay anh em thân thích. Cú sốc đó khiến cô gái không khỏi đau khổ. Thế nhưng, trái tim đã trót trao thì nguyện không xa rời, dấu gia đình, tuần nào, tháng ấy Kiều Thị Liên đều vượt đường xa từ Long Khánh ra trại giam Huy Khiêm thăm người yêu. Thấy thân phận tù tội của mình, nhiều lần Lê Lam cố lạnh nhạt, để cô gái đi tìm ai đó tốt đẹp hơn, có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Vậy nhưng, Kiều Thị Liên trước sau như một đều đáp: “Trước đây em hoàn toàn không biết anh là một giang hồ. Nhưng giờ sự việc cũng đã rồi, dù sao đi nữa em cũng chỉ yêu và chờ đợi ngày anh trở về”. Những chuyến thăm nom, người ngoài song sắt kẻ trong tù luôn chan đầy nước mắt, khiến cán bộ quản giáo ai ai cũng cảm động.
Thế rồi hạn tù đã hết, 3 năm trôi qua trong nỗi mong ngóng người nhớ kẻ thương, Lê Lam mãn hạn tù. Nhưng họ lại không gặp nhau ngày được đoàn tụ. Vì quá nhớ nhà, Lê Lam quyết định về quê sau đó vào gặp lại người yêu. Một sự trùng hợp lạ lùng đã tạo nên cảnh biệt ly cảm động, đầy tính phim ảnh ngay nơi sân ga tàu. Một sáng đầu năm 1988, trời quang đảng, Lê Lam gói gém quần áo cầm giấy ra tù, lên tàu trở về quê. Đoàn tàu ùng ục tiến vào ga Sông Lủy (Thuận Hải). Chàng trai ngồi ngay bên cánh cửa toa tàu, mông lung, hồi hộp sau bao năm được tự do. Đang vu vơ dòm ra cửa toa xe, đột nhiên bên dưới sân ga một cô gái khuôn mặt xinh xắn chạy theo vẫy tay gọi lớn: “Anh Đức, anh Đức! (Lê Lam ngày đó lấy tên dã là Đức)”. Lê Lam bỗng giật mình thột dậy, cánh tay đinh vin cửa lao ra ngoài. Thế nhưng chợt khựng lại, “trước tiên mình sẽ về quê thăm mẹ già đã và sẽ vào tìm em sau”, Lê Lam chợt nghĩ. Anh ta vội cất tiếng: “Liên, hãy đợi anh em nhé, anh sẽ sớm vào tìm em”. Chỉ trong mấy giây đồng hồ, tàu trườn qua ga, kẻ dưới chạy theo, người trên vẫy tay hẹn ngày tái hợp, giọng cô gái yếu ớt chìm dần sau tiếng xình xịch của toa tàu. Thế nhưng, với một gã giang hồ chọc trời khuấy nước, không có gì có thể nói trước. Chỉ không lâu sau ngày về, vào tết đoan ngọ 5/5/1988 Lê Lam cùng 16 người lên thuyền cá hướng mặt trời mọc vượt biển, mang theo khát vọng làm giang hồ đất ngoại. Chuyện tình 7 năm giữa kẻ tù tội và cô gái người Hoa chính thức kết thúc trong dang dỡ. Sau này, khi hoàn lương, Lê Lam có quay lại chốn cũ tìm nhưng ngoài cái tên Kiều Thị Liên thì không còn dấu vết gì. Tiệm thuốc Bắc xưa nổi tiếng của gia đình Hoa kiều không còn nữa, cố nhân cũng đâu xa vắng, Lê Lam đã sững người hụt hẫng thương nhớ khôn nguôi.
Lê Lam tâm sự về cuộc tình của mình: “Đó là cuộc tình đẹp, cô ấy đã làm cho trái tim tôi thổn thức đến tận bây giờ. Người ta nói đời giang hồ không có tình yêu chân chính, nhưng chưa hẳn. Giang hồ cũng có trái tim, cũng khát khao được hạnh phúc yêu thương. Chỉ có điều có thể ngày đó vì sợ ba mẹ phản đối, cô ấy cũng dấu diếm gia đình không hề hay biết. Cũng như tôi dấu cô ấy thân phận giang hồ cho đến lúc vào tù rồi vỡ chuyện”. 24 năm trôi qua, bao vật đổi sao dời, tôi đã quay đầu hướng thiện, có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan, như thế là một kết cục có hậu cho một kẻ giang hồ tội lỗi. Vì yêu tôi, cô ấy phải khổ và thiệt thòi rất nhiều, không biết cô ấy đã lấy chồng hay vẫn giữ nguyên lời thề chờ đợi? Dù sao tôi cũng muốn gặp lại người con gái ấy một lần để được nói một câu: “Hãy tha thứ cho anh”. Còn tôi, phần “Vĩ thanh” của câu chuyện tình dỡ dang đẫm lệ này, cũng chỉ mong họ một lần gặp lại. Có lẽ đó mới là điều viên mãn cho một kiếp đại ca giang hồ trả lại hết cho đời những gì đã lấy.
                                                                                                       KỲ ANH

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32