HIỆN THỰC KỲ ẢO 120

(ĐC sưu tầm trên NET)

Mây Mù Giao Chiến Với Nhau

MÂY MÙ GIAO CHIẾN VỚI NHAU
Chiều ngày 28 tháng 7 năm 1874, trên bầu trời vùng sông Mel gần Pizeburg bang Pennsylvania Mỹ, xuất hiện hiện tượng kì lạ của thiên nhiên, đó là một trận chiến xảy ra giữa hai đám mây. Mãi đến nay cư dân địa phương vẫn kể lại một cách sống động về chuyện xảy ra hôm đó.
Theo những tài liệu ghi chép lại được thì hai đám mây lớn đó đều có màu đen và viền vàng, sự xuất hiện của chúng thật khó hiểu (?) Một đám mây bông bay ra từ đường chân trời phía đông bắc, đám kia bỗng bay lên từ hướng tây nam, sau đó thì như kẻ thù gặp nhau, chúng từ từ tiến gần lại nhau.
Theo lẽ thường thì mây phải bay theo chiều gió chứ không thể chuyển động ngược chiều gió. Điều lạ lùng là ở chỗ này, hai đám mây đen viền vàng đỏ đã Đối đầu vào nhau như vậy, khi chưa tiếp xúc với nhau thì giữa chúng đã nổ ra tiếng sấm ánh chớp mạnh chưa từng thấy, người ta thấy rằng đó là sự va đập của hai sức mạnh không lồ và mặt đất vì thế mà có chấn động ngay lập tức.
Trong giây lát, hai đám mây thực sự đâm vào nhau, mặt đất rung chuyển như long trời lở đất. Hai đám mây cuốn vào nhau, tia sét chói lòa tiếng sấm inh tai, cảnh tượng như vậy tiếp diễn khoảng 30 giây.


Sau khi ánh chớp chói lòa và tiếng ầm dữ dội qua đi thì trời đổ mưa như trút. Chỉ trong vài chục phút mà sông Mel lan tràn. Nước dâng cuồn cuộn phá vỡ đê, nước tràn khắp nơi làm chìm ngập nhà cửa ruộng vườn. Sau sự việc đó thì người ta thống kê rằng trong vụ nổ dẫn tới lũ lụt này có 150 người chết.
“Đó không phải là mây mà là ma quỷ tàn sát lẫn nhau...''. Đây là lời kết luận của dân địa phương. Theo các nhà nghiên cứu khí tượng thủy văn bang Pensylvania cho rằng đây là hai đám mây tích điện, có điện cực trái dấu. Sự tích điện trái dấu đẫn đến hiện tượng mây bay ngược chiều gió và lao vào nhau với tốc độ cao. Tuy nhiên, theo người dân bản địa cho biết hiện tượng này cứ 60 năm lại xảy ra một lần, và họ cho rằng đó là hai thế lực ma quỷ đang tranh giành địa phận của nhau, kẻ nào thắng kẻ đó làm vua: Và cứ như vậy trong 60 năm cuộc bầu cử'' trên không lại diễn ra. Các nhà khoa học đã giải thích được sự khác nhau của điện cực, nhưng chưa lý giải được vì sao hiện tượng này lại xảy ra theo một chu kỳ nhất định như vậy? Điều này vẫn là một vấn đề còn để ngỏ cho các nhà nghiên cứu. 

Bí Mật Gió Lốc

BÍ MẬT GIÓ LỐC
Gió mưa vốn là hiện tượng vô cùng bình thường song có một số cơn gió và trận mưa lại rất kì lạ. Năm 1954, tại cảng Darwin ở Mỹ đã có một trận mưa màu xanh da trời vào buổi đêm. Năm 1933, ở một nơi cách thị trấn Calinovo không xa về phía đông, rất nhiều sứa biển đã rơi xuống trong một trận mưa bão. Ở rất nhiều nước cũng thường xảy ra những hiện tượng tương tự, thường là vào một ngày trời trong xanh, từ trên trời bỗng rơi xuống rất nhiều hạt lúa mạch, cam, táo có khi còn có cả ếch và cá rơi xuống theo những hạt mưa... Những hiện tượng này khiến những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc. Nhưng thực ra đây đều là hiện tượng đột biến của gió lốc.
Gió lốc xảy ra trên mặt nước thì gọi là ''vòi rồng nước'', nếu xảy ra trên vùng đất liền thì lại gọi là ''vòi rồng trên lục địa''. Nhìn bề ngoài những cơn gió lốc rất kì lạ, phía trên là một đám mây đen hoặc xám xịt, phía dưới rủ xuống một dải mây hình cái phễu. Các cơn gió lốc có đặc điểm ''nhỏ, nhanh, mạnh, ngắn''. Đường kính của vòi rồng nước từ 25 đến 100m. Đường kính vòi rồng trên lục địa không quá 100 - 150m. Tốc độ gió theo suy đoán của các nhà khoa học từ các trận gió lốc đã từng xảy ra thì tốc độ gió thường là to đến 100m/giây, có khi lên tới 300m/giây, nhanh hơn tốc độ truyền âm thanh, vì vậy gió lốc đến đâu là ở đó đố vỡ. Nó như chiếc máy hút bụi khổng lồ, đi qua mặt đất và hút tất cả mọi thứ. Khi gió lốc qua vùng dự trữ nước, vùng nước chảy, nó sẽ cuốn lên những cột nước cao ngút trời, có khi còn để lộ cả đáy biển. Đồng thời, gió lốc lạ rất ngắn, thường chỉ mấy phút hoặc mấy chục phút. Nó chỉ chuyển động trong vòng mấy chục mét đến 10km là đạt mức xa nhất rồi.
Những trận gió lốc đột ngột đến rồi đi thường gây nên những thiệt hại nghiêm trọng về người và của. Bình quân mỗi năm trên toàn cầu xảy ra hơn 1000 cơn gió lốc, trong đó trên 50% là xảy ra ở Mỹ. Ngày 3 tháng 4 năm 1974, miền Nam nước Mỹ đã xảy ra một trận gió lốc, tốc độ gió từ 100 hải lí/giờ tăng lên đến 300 hải lí/giờ; cuốn đi và làm thiệt mạng 329 người, làm hơn 4000 người bị thương, hơn 24000 gia đình chịu tổn hại với nhiều mức độ khác nhau, ước tính tổn thất 700 nghìn đô la Mỹ.
Chính sự nguy hại của các trận gió lốc mà các nước đều rất coi trọng việc nghiên cứu gió lốc nhưng bí ẩn về sự hình thành và tiến triển của nó vẫn chưa thể giải thích được triệt để.
Sự hình thành gió lốc thường liên quan đến hiện tượng cường đối lưu ở những vùng chịu nhiệt độ cao, nhưng hiện tượng cường đối lưu không hẳn sẽ xảy ra gió lốc giống như hiệu ứng ''bơm hút chân không''. Trước đây ông Victor Gusin - học giả Lên Xô đã đưa ra lí luận mới về nguyên nhân, tạo nên lực hấp dẫn trong của gió lốc là: Khi bầu khí quyển có độ ẩm cao hơi nước tích tụ nhiều thì bên trong nó nhanh chóng biến thành mây mưa. Trong khi đó một lượng lớn không khí phía trên đã biến thành trạng thái lạnh và nhanh chóng chuyển động, cùng lúc đó dòng khí xung quanh dồn nén lại hình thành xoáy nước khổng lồ. Ở chỗ nước xoáy, dòng không khí chuyển động lên trên theo đường xoáy trôn ốc, phía trong hình thành một không gian nhỏ, không khí ở đó nhanh chóng chuyển thành hơi nước ngưng đọng ở thể lạnh. Đây chính là nguyên nhân tại sao mọi người quan sát thấy dải mây dày đặc như sương khi có gió lốc. Nhưng vấn đề là vào mùa đông hoặc ban đêm ở một số nơi không có hiện tượng cường đối lưu hoặc mưu bão mà gió lốc cũng thường xảy ra. Điều này thật khó lý giải.
Hơn nữa gió lốc vẫn còn có một số ''hành vi kì lạ'' làm cho mọi người khó nắm bắt là, nó có thể cuốn chạn bát từ chỗ này sang chỗ khác nhưng không hề làm vỡ bất kì chiếc bát nào. Có những người bị cơn lốc cuốn lên không trung ''thất kinh hồn vía'' sau đó lại được thả xương mặt đất một cách an toàn. Gió lốc đi qua các dãy nhà thường chỉ cuốn nóc nhà và kéo đi xa khoảng hai ba mét. chính vì vậy mà tất cả mọi đồ đạc trong nhà vẫn được giữ nguyên không hề tổn hại. Có khi nó làm đổ hàng loạt cây tùng có tuổi thọ hàng trăm năm nhưng những cây dương nhỏ ở lân cận thì đến một chiếc cành nhỏ cũng không hề bị gãy.
Ở bang Oklahoma nước Mỹ còn xảy ra một hiện tượng kì lạ như thế này: Hai con ngựa kéo theo một chiếc xe to, người điều khiển ngựa ngồi phía sau, do thời tiết oi bức nên ông ấy đã ngủ gật. Bỗng có tiếng vang làm ông tỉnh lại, sau khi dụi mắt mới biết, hai con ngựa và một chiếc càng xe đã không cánh mà bay từ lúc nào?
Hai vợ chồng tại một vùng nông thôn thuộc bang Oklahamo cũng gặp phải chuyện tương tự. Năm 1950, vào một ngày trời trong xanh mùa hè, họ đang nằm nghỉ trên giường, bỗng một tiếng vang đinh tai làm họ thức giấc. Họ tỉnh dậy, nhìn xung quanh và hết sức kinh ngạc. Họ đang nằm trên một cánh đồng hoang vu, xung quanh không nhà cửa, cũng không có gia súc. Chỉ có một chiếc ghế. Bên cạnh giường vẫn còn (cách họ chừng 10m), chồng quần áo ngay ngắn trên đó.

Bí Ẩn Những Khối Đá

BÍ ẨN NHỮNG KHỐI ĐÁ
Đá biết khóc
Trên trang 3 báo Tin tức (Trung Quốc), số ra ngày 19 tháng 11 năm 1997 đăng tin: Tại một khu rừng rậm phía bắc Miến Điện có một tảng đá ''biết khóc''. Lúc bình thường thì tảng đá im ắng không có một tiếng động như những tảng đá khác nhưng hễ gặp mưa, tảng đá bỗng phát ra những âm thanh như tiếng người kêu khóc. Tảng đá này được coi là lột trong mười kỳ quan của Miến Điện. Du khách không ngừng đổ xô đến đây để tận tai nghe tiếng đá kêu khóc. Các nhà địa chất học đã nhiều lần tiến hành khảo sát thực địa nhưng đến nay vẫn chưa thể tìm ra căn nguyên của những âm thanh lạ lùng đó.
Trong núi Pirineos nằm giữa biên giới Pháp - Tây Ban Nha cũng có một tảng đá ''biết khóc'', thường được gọi là ''đá khóc''. Tảng đá cao chưa đầy 30m, bề ngoài không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng vào những buổi chiều quang đãng, nó lại vang lên những âm thanh nghe như tiếng con gái khóc. Du khách khắp nơi bị ''đá khóc'' kì lạ lôi cuốn nên lũ lượt kéo đến để tận tai được nghe ''đá khóc''.
Đá bò rống
Ở huyện Tinh Tây, tỉnh Quảng Tây có nơi gọi là “thung lũng bò lồng'' nằm giữa hai núi đá lớn. Khối đá bên trái hình tam giác, to bằng một chiếc ô tô, trông từ xa lất giống một con bò xám đang nằm. Bề mặt phía trên nhẵn thín, bên trong có nhiều lỗ đan xen nhau, du khách áp miệng vào những lỗ đó mà thổi thì phát ra những tràng âm thanh “ò ò'' nghe trầm trầm như tiếng bò rống, thổi càng khoẻ thì tiếng rống càng to, vang vọng vào các vách núi như tiếng đàn bò đang gọi nhau. Để miêu tả sự thần kỳ đó, người xưa có câu rằng. ''Phục thạch ngưu minh xuy nguyện tuyền'', nghĩa là bò đá này mà lồng thì mặt trăng cũng xoay tròn theo.
''Đá bò rống” cấu tạo từ nham thạch màu xám nhạt, bị nước mưa lâu ngày bào mòn nên có rất nhiều lỗ, các loại kiến, lằn, chuột, chim thi nhau chui qua khiến mặt trong của các lỗ trở nên nhẵn nhụi. Khi thổi hơi vào miệng lỗ, luồng không khí sẽ bị ma sát trong các lỗ đan xen nhau, giống như hiệu ứng âm thanh của các nhạc cụ hơi, vì vậy mà phát ra tiếng ''bò rống'' nghe rất thú vị.
Phiến đá ma quỷ
Trong di tích miếu cổ ta Mã ở Li Băng cũng có mấy phiến đá lớn khiến nhiều người tò mò chú ý gọi là ''phiến đá ma quỷ'' của thành phố Benbak.
Cách Bayrut thủ đô Li Băng khoảng 85km, có một cao nguyên rậm rạp, trong thành phố Benbak trên cao nguyên còn sót lại một di tích miếu cổ La Mã. Tòa miếu vốn nổi tiếng bởi kiến trúc tinh xảo Mỹ lệ, xây vào thế kỷ I trên một nền rất cao ráo. Cảnh sắc xung quanh miếu vô cùng hấp dẫn, khiến người ta thực sự ngưỡng mộ. Nhưng hấp dẫn nhất lại là những bức tường đá bạc quanh miếu và ba phiến đá nhân tạo thuộc loại lớn nhất thế giới được đặt dưới chân tường.
Bức tường đá khổng lồ này được xây dựng như thế nào? Nếu dựng đứng lên thì mỗi phiến đá đã phải cao bằng tòa nhà 5 - 6 tầng, trong đó phiến đá lớn nhất dài 19,2m, rộng 4,2m, cao 3,6m, nặng 800 tấn. Qua khảo sát tỉ mỉ, các nhà khảo cổ phát hiện ra rằng những phiến đá này đều được đục đẽo tại bãi khai thác đá cách đó l ,6km rồi chuyển về Benbak, sau đó ''lại được nâng lên 7,5m đặt vững chãi trên một nền cao xây bằng nhiều tấm đá khá nhỏ. Nếu dùng kỹ thuật hiện đại nhất của ngày nay cũng khó mà thực hiện được quá trình từ đục đẽo, đi chuyển đến nâng cao các phiến đá và đặt vào vị trí của nó như hiện nay. Sẽ vô cùng khó khăn nếu muốn dùng cần cẩu đặt các phiến đá lớn này cho đúng chỗ quy định sao cho khe hở giữa các phiến đá gà do ma quỷ thực hiện. Đây dĩ nhiên là một nhận định phi khoa học, nhưng điều đáng quan tâm hơn là người La Mã cổ ở vào thời điểm 200 năm trước làm thế nào để đạt được trình độ kỹ thuật cao như vậy. Hơn nữa, trong toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của đế quốc La Mã cũng chưa từng thấy một công trình kiến trúc nào như thế. Vậy thực ra, những phiến đá khổng lồ này đã được đẽo gọt, di chuyển và cố định tại vị trí đó như thế nào?
Ngoài ba phiến đá khổng lồ ra, tại bãi khai thác đá còn có một khối đá nặng tới 10.000 tấn, nặng hơn cả ba phiến đá trên, không hiểu tại sao khi xây miếu, khối đá này lại không được dùng, còn lại là do không thể di chuyển được thì thật không đủ sức thuyết phục.
Đá mưa rào
Một năm cuối thế kỷ XIX, Mexico đang phải chịu hạn hán khắc nghiệt, nước sông khô cạn, người ta bỗng phát hiện một pho tượng đá dưới dòng một con sông ở thôn Naterinsa. Pho tượng khổng lồ này cao 7,5m, đường kính 4m, nặng 167 tấn, vốn do những người thợ khéo léo đục đẽo từ hơn 1300 năm trước. Trên mình pho tượng khắc dòng chữ ''Không được tuỳ tiện di chuyển, nếu không sẽ bị mưa lớn'', lại ghi rõ cả ngày tháng năm đã xảy ra mưa lớn dẫn đến lũ lụt do xê dịch tượng.
Để bảo vệ cổ vật quý này, năm 1964, Chính phủ Mexico quyết định đưa pho tượng về thủ đô. Được tin, dân trong thôn kịch liệt phản đối. Một vài cụ già biết sơ qua về  ''hành động báo thù'' của tượng đá cũng liên tục can ngăn và cảnh báo Chính phủ: ''Nếu di chuyển tượng đá thì sẽ gây họa cho nhân dân''.
Bỏ qua tất cả những biện pháp ngăn trở của dân trong vùng, Chính phủ quan liêu đương thời vẫn cho kéo pho tượng lên bờ sông rồi dùng một chiếc xe tải cực lớn chở đi.
Ngày 16 tháng 4 năm 1964, tượng đá được chuyển đến thành phố Mexico và đặt trước tòa nhà chính trong Viện bảo tàng Mexico. Điều khó tin là pho tượng khổng lồ vừa đặt xong thì cuồng phong bão 1ũ lập tức kéo đến, chỉ lượng mưa trong một ngày đã là 40mm, đây là lượng mưa lớn nhất trong l05 năm qua ở Meoxico. Thế là toàn bộ Mexico chìm ngập nhân dân điêu đứng khổ sở, chỉ có thôn Naterinsa là vẫn được bình yên vô sự, bởi ngay sau khi tượng bị chuyển đi, dân trong thôn đã tiên đoán được sự việc nên đã sớm đắp đê, làm đường phòng hộ để chống cơn hồng thủy dữ dội.
Phong thạch - thiên hạ đệ nhất kỳ thạch
Đảo Đông Sơn nằm ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, trước gọi là đảo Đồng Sơn. Đảo nổi tiếng bởi vẻ Mỹ lệ của một bãi biển nhiệt đới, và đặc biệt hơn nữa là trên đảo có một tảng đá kì lạ: ''Phong động thạch” (đá gió thổi lay động). Nó được coi là ''Thiên hạ đệ nhất kỳ thạch'' (đá kỳ lạ nhất thế giới).
''Phong động thạch nằm trên bãi biển phía đông thành cổ Đồng Sơn. Đá cao 4,73m, lộng 4,57m, dài 4,69m, nặng hơn 200 tấn, bề ngoài giống hình con thỏ, hơi đổ về phía một tảng đá khác nằm trên mặt đất, chỗ hai tảng đá ăn khớp với nhau chỉ rộng phong vài centimet vuông Khi gió từ eo biển Đài Loan thổi tới, sức gió mạnh sẽ làm Phong động thạch hơi lắc lư đao động như sắp đổ, nhưng khi gió lặng, nó lại trở về nguyên trạng thái vững vàng như trước.
Ngoài sức gió ra thì ngay cả sức người cũng có thể làm Phong động thạch lay động. Nếu đặt ra một viên ngói ở một vị trí thích hợp dưới chân đá, thì chỉ cần một người cũng có thể khiến khối đá hơi lắc lư dao động nhè nhẹ. Lúc này viên ngói kêu lạo xạo, rồi thanh chóng vỡ vụn như phấn, có thể thấy rõ được quỹ đạo dao động của Phong động thạch.
Ngày l3 tháng 2 năm 1918 đảo Đông Sơn bị động đất 7,50, đá núi bị thổi bay mù mịt( cây đổ người chết, nhưng Phong động thạch vẫn bình an vô sự: Sau ''sự biến ngày 7 tháng 7'', quân Nhật có ý đồ di dời tảng đá đi nơi khác  Chiến hạm Thái Hoà Hoàn của Nhật dùng dây thép buộc quanh tảng đá rồi kéo mạnh bằng máy nhưng các dây thép đều bị đứt tung, Phong động thạch không hề nhúc nhích khiến cho quân Nhật nản lòng phải từ bỏ ý đồ.
Phong động thạch trải qua bao thay đổi nhưng vẫn đứng nghiêng nghiêng như xưa, không hiểu tảng đá này đã hình thành như thế nào mà lại có khả năng kỳ diệu đó?
Khối đá toả hương hồi
Trên một con đường núi trong thôn Bình Lạp, thị trấn Hướng Dương, huyện Thiên Nga, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, có một khối đá lớn có thể toả ra mùi hương hoa hồi nồng nàn, dân địa gọi là ''đá hương hồi''.
Đá hương hồi nặng chừng 2 tấn, màu hạt dẻ, hình tam giác. Người đi ngang qua khối đá đều bị hương hồi hấp dẫn. Nếu xoa nhẹ lòng bàn tay yên khối đá, hương hồi sẽ thấm vào trong lòng bàn tay, l5 phút sau mới hết. Một số người hiếu kỳ còn muốn hơn thế nữa, họ đập lấy một mảnh từ khối đá mang bên mình. Kì lạ thay, mảnh đá vừa rời khỏi khối ''đá mẹ'' thì mùi hương hồi nhanh chóng tiêu tan. Không hiểu mùi hương kì ạ này từ đâu mà có?
Đá phun theo tiếng người gọi
Trên tờ ''Nông dần nhật báo'' (Trung Quốc) số ra ngày 26 tháng 5 năm 1987 có đăng tin: trên vách đá phía đông nam của đỉnh Tuyết Bảo thuộc địa bàn huyện Tùng Phan tỉnh Tứ Xuyên đột nhiên nhô lên một khối đá xanh, nó có thể theo tiếng người gọi mà dào dạt tuôn ra dòng nước mắt vì vậy người Tây Tạng gọi vùng này là ''Đất Thánh''.
Cách huyện lỵ 25km, đỉnh Tuyên Bảo là nơi tổ chức lễ hội ''chuyển sơn''. (lễ xoay núi) của các tín đồ Phật giáo người Tây Tạng. Mỗi khi tín đồ Phật giáo đập đầu lạy dưới chân khối đá, vị lạt ma già liền cùng với các tín đồ đồng thanh gọi lớn: ''Thần Đông Ba Tuyết Lạc (tên gọi thần trí tuệ của người Tây Tạng) - xin hãy ban nước''. Sau tiếng gọi, khối đá lớn ướt đẫm, rồi dòng nước cứ thế tuôn trào xuống. Càng gọi ''Xin hãy ban nước'' nhiều lần thì dòng nước chảy ra mạnh hơn, cuộn tung những cột nước bạc với vô vàn những màn nước treo cao, đổ thẳng xuống chân vách đá, như tạo thành một màn sương mù mịt, thật hùng vĩ vô cùng. Khi tiếng gọi vừa dứt, thác nước cũng dần ngừng chảy. Thật là một điều kì lạ.
Đá sợ ngứa
Đá mà cũng biết sợ ngứa?
Tại vịnh Nữu Thạch, xã Tân Lạc thuộc huyện Tự Trị tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có hai khối đá ''sợ ngứa''. Hai khối đá nằm chồng lên nhau, khối đá bên trên khoảng 4m2, khối dưới một phần chìm dưới đất, phần lộ thiên chừng 5m2. Nếu có ai gãi vào ''chỗ ngứa'' trên thân đá, đá sẽ phát ra tiếng cười ''ha ha'', thậm chí khối đá bên trên còn liên tục lắc lư Theo lời một cụ già địa phương thì chỗ ngứa'' của khối đá là một “con mắt nhỏ'' đó mà vui thích nghe tiếng đá cười và xem nó lắc lư dao động một cách ngộ nghĩnh.
Đá có bầu
Các nhà địa chất học Trung Quốc đã phát hiện một loại đá rất lạ, gọi là ''đá có bầu'' tại vùng Tô Lạt, tỉnh Giang Tô. Đá có màu vàng xám, chất đá rất cứng. Từ bên ngoài nhìn vào, loại đá này không có vẻ gì là khác thường, nhưng hễ dùng dùi sắc đục vỡ thì bên trong òng đá có rất nhiều viên đá nhỏ, đường kính khoảng 2cm đua nhau lăn ra, giống như đá mẹ đẻ đá con, ''đàn con'' này hình tròn, nhạt màu hơn ''mẹ'', nhưng chất cấu tạo giống nhau.
Theo các nhà địa chất học thì đây là lần đầu tiên phát hiện ra loại ''đá có bầu'' kì lạ này trong lịch sử ngành nham thạch học Trung Quốc. Tạm thời, các chuyên gia địa chất vẫn chưa có cách nào giải thích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, họ còn đang tiếp tục tìm hiểu sâu hơn nữa.
Đá phun bong bóng
Tại một ngôi làng Dancas phía tây nam của Nam Tư có một khối đá kỳ quái, giống như hình quả trứng gà, trên thô dưới mịn, cao hơn 2m. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ đứng không vững, nhưng đẩy mạnh đến mấv thì khối đá vẫn không đổ. Càng kỳ diệu hơn là trong tháng 5 và tháng 10, khối đá lại phun ra những hạt bong bóng trắng, thời gian phun bong bóng cũng lúc dài lúc ngắn, thường khoảng nửa ngày đến một ngày. Các nhà khoa học nghiên cứu rất kỹ về khối đá, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ 1ạ này. Người dân địa phương gọi khối đá là “Đá phun bong bóng''.
Đá biết phóng ảnh
Mùa hè năm 1964, nhà viết kịch bản điện ảnh người ltalia là Traily phát hiện thấy một khối đá khác thường một hang núi. Mặt trên khối đá có những hoa văn nhân tạo, đẽo gọt rất khéo léo, sáng sủa. Điều khiến người ta ngạc nhiên là trong một đêm mưa to gió lớn, dưới tác dụng của tia chớp, khối đá phóng hình ảnh một người cổ đại sống động như thật lên bức tường trong nhà Traily, người đó có vẻ rất sợ hãi, như đang phải đối mặt với ác thú hung tợn. 
Sau đó, Traily lại tìm thấy rất nhiều đá như vậy trên khắp thế giới. Ví dụ như có một khối đá ở Mỹ phóng hình một người đội mũ sắt đang ra sức thọc sâu lưỡi dao vào bụng một con dã thú; một khối đá khác tìm được ở Đức lại chiếu cảnh hai người đang ôm nhau.
Traily đã nghiên cứu tỉ mỉ những khối đá trên và đặt ra nhiều câu hỏi như đây có thật là di vật của người cổ đại vào thời kỳ còn sống trong hang động hay không. Họ đã dùng công cụ gì để tạo ra những mẫu hoa văn lên mặt khối đá? Các hoa văn đó tượng trưng cho điều gì? Tại sao những khối đá này lại có thể phóng ra các hình ảnh sống động như vậy? Và tất nhiên cho đến ngày nay, đây vẫn là những bí ẩn chưa thể giải mã.
Đá di động
Phía đông bắc hồ Plesesen thuộc liên Xô cũ có một khối đá lạ. Khối đá này lại có thể tự di động nên có tên ''đá đi động''. Khối đá màu xanh lam, đường kính gần 1,5m trọng lượng đến vài tấn. 300 năm qua, nó đã nhiều lần di chuyển vị trí: Từ năm 1840, sau khi khối đá này xuất hiện bên hồ Aliksar đến nay nó đã di chuyển mấy kilomet về phía nam.
Vào thế kỷ XVII, người ta đã phát hiện ra khối đá lớn ''biết đi'' này dưới chân núi Aliksar, sau đó nó được dời đến một cái hố ở gần đó. Vài chục năm sau, khối đá lạ màu lam này không hiểu sao đã ''leo'' lên khỏi miệng hố. Mùa đông, năm 1785, người ta quyết định đem nó đi xây một gác chuông mới, cũng gọi là ''áp chế' nó. Khi người ta di chuyển khối đá lên mặt nước, chẳng may đã làm rơi xuống đáy hồ. Đến cuối năm 1840, khối đá kì lạ đã lại nằm dài trên bờ hồ Aliksar.
Các nhà khoa học đã nghiên cứu , phân tích rất kỹ về khối đá này, nhưng vẫn chưa lý giải nổi những điều kỳ diệu của nó. Vậy giữa ''đá di động'' này với trường trọng lực đã có mối 1iên quan gì? .
Hòn đá biết hát
Tại vùng sa mạc bang California, Mỹ có một hòn đá khổng lồ, to bằng mấy gian nhà. Ở vùng này có rất nhiều người Anh điêng sinh sống. Mỗi khi trăng tròn, người Anh điêng lại lũ lượt kéo nhau đến quanh hòn đá, đốt từng đống lửa, sau đó ngồi yên lặng trên mặt đất, hướng về phía hòn đá cầu khẩn. . . .
Các đống lửa rừng hừng hực cháy khói bốc bên từng đám cuồn cuộn, chỉ một lát sau, đã phủ kín hòn đá khổng lồ.
Lúc đó, hòn đá đột nhiên từ từ phát ra những âm thanh kì lạ, lúc đầu ngọt ngào du dương, giống như một ca khúc trữ tình êm ái, bỗng nhiên chuyển sang trầm lắng ai oán, như một bản bi ai. Nhưng người Anh điêng đứng bên tảng đá, họ vừa khấn vái vừa như bị hút hồn theo tiếng nhạc.
Làn khói dày đặc, cuồn cuộn cuốn theo tiếng nhạc thần kỳ, bay khắp sa mạc mênh mông phiêu du trong màn đêm sâu thẳm.
Tại sao người Anh điêng ở đây lại vái Lạy hòn đá khổng lồ ấy? Hòn đá làm sao lại phát ra tiếng nhạc mê hồn? Tại sao hòn đá này chỉ vào đêm trăng tròn, hơn nữa chỉ vào lúc đám khói dày đặc, cuồn cuộn bao phủ, mới cất lên tiếng nhạc êm tai thần kỳ? Bên trong hòn đá ẩn chứa một bí mật như thế nào? Một chuỗi câu hỏi đã được đưa ra từ bao lâu nay nhưng vẫn chưa có ai lý giải được rõ ràng.
Tại bang Georgla nước Mỹ cũng có loại đá biết hát này, người ta gọi đó là vùng đất dị thường của hòn đá biết hát. Nơi đây có từng đống đá lớn nhỏ, chúng không chỉ có thể phát ra âm thanh, mà những âm thanh phát ra còn giống như những khúc nhạc rộn ràng.
Nếu như mọi người đi dạo trên vùng đất của “đá biết hát'' sẽ phát hiện ra từ trường ở đây luôn thay đổi. Mọi người thậm chí còn không phân biệt được phương hướng. Càng thú vị hơn, khi người ta dùng búa nhỏ gõ lên những tảng đá ở đây, bất kể là đá to hay nhỏ cho đến những mảnh đá vụn li ti, chúng đều phát ra âm thanh vui tai. Âm thanh kỳ diệu này khi thì như tiếng hát du dương, lúc lại có một âm hưởng rất trong trẻo, nghe như tiếng suối chảy róc rách.
Nếu như không tận mắt chứng kiến, nghe được âm thanh ấy, người ta hoàn toàn có thể không tin rằng đó là âm thanh phát ra do búa gõ vào đá. Nhưng có một điều đáng tiếc, những hòn đá này chỉ phát ra âm thanh vui nhộn khi đặt ở chính nơi này. Có người từng mang hòn đá đi nơi khác, gõ thế nào cũng không phát ra được âm thanh kỳ diệu ấy.
Vậy thì, đâu là nguyên nhân làm cho mảnh đất này xảy ra hiện tượng lạ thường đó? Đá ở đây sao không kêu ở nơi khác? Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát về vấn đề này, đưa ra rất nhiều cách giải thích và suy đoán về nguyên nhân gây nên hiện tượng này. Có người cho rằng, đây là những vung đất địa hình khác lạ, tồn tại một nguồn cản trở? dưới tác dụng của sóng bức xạ làm cho hòn đá khi bị gõ cộng hưởng phát ra âm thanh. Nhưng đây chỉ là một cách suy đoán. Cho nên, đến tận bây giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được đáp án đáng tin cậy.
Hang động có tai
Trên đảo Sicily, ltalia, có một hang động gọi là “tai'' của Juanisia. Có một câu chuyện thần kỳ được lưu truyền quanh chiếc hang động này.
Ngày xưa, có một quốc vương tên là Juanisia, ai mà phản đối ông ta liền bị nhốt trong chiếc hang. Những người lính coi giữ hang động trèo lên đỉnh hay áp tai vào vách đá để nghe ngóng giám sát nhất cử, nhất động của tù nhân.
Câu chuyện giữa những người tù đều Giót đến tai lính canh ngục, cứ như thế, lính cai ngục đem tất cả những điều nghe được kể cho quốc vương và ông ta đã xử tử rất nhiều người. Về sau phạm nhân ở đây mới biết, hang động này ở đâu cũng có ''tai'' cả và gọi là hang Juanisia.
Hang núi này sâu 40m, từ đỉnh đến đáy, làm sao mà lính cai ngục trèo lên đỉnh hang có thể nghe thấy phạm nhân trong hang nói chuyện? Mãi đến tận bây giờ, người ta vẫn không hiểu.
Xem ra, hang động ''cái tai của Juanisia'' và vùng đất ''đá biết hát'' đều là những bí ẩn chưa lời giải đáp.
Sư tử đá cao dần và hòn đá nặng dần
Trong một căn phòng chừng 10m2 tại nhà ông Cao Đào một cán bộ hưu trí ở tổ 5, thôn Nguyên Đại, xã Khách Điếm, huyện Chung Tường, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, có một tảng đá hình con sư tử: Ông Cao Đào nói rằng căn phòng đó do cụ tổ bốn đời của ông tu tạo, khi đó do quá mệt nên ông bỏ lại một tảng đá nhỏ. Hơn 350 năm qua, tảng đá này cứ lớn dần, nay đã thành một con sư tử đá cao 3,6m, rộng 2,1m và nó vẫn đang tiếp tục lớn.
Con sư tử này còn có thể dự báo thời tiết. Hễ sư tử đá ra ''mồ hôi'' thì sắp có mưa, nếu ra nhiều ''mồ hôi'' thì chắc chắn sẽ có cuồng phong kéo đến. Tại sao tảng đá hình sư tử này lại có thể lớn thêm? Và lại còn dự báo được thời tiết nữa? 
Trong nhà một người dân tộc Thị Y là La Đại Vinh ở thôn Giản Biểu, xã Nhã Dương, huyện Huệ Thủy, tỉnh Quý Châu có một tảng đá kì lạ, nó có thể tăng giảm 2kg trọng lượng dù thể tích không hề thay đổi. Tảng đá này hình bầu dục, chiều dài 29, làm, chiều rộng 25,9cm, cao 18,2cm, chu vi 88,6cm. Kết quả cân đo tại nhà La Đại Vinh cho thấy: Lúc 11giờ 30 phút tảng đá nặng 24,8kg, lúc 12 giờ 28 phút trọng lượng lại tăng lên 23,9kg. Tảng đá này có màu đồng, bề mặt nổi rõ những hoa văn to bằng vảy tê tê, có thể trông thấy khá rõ hình dáng bảy lòng bàn tay giống nhau nhưng kích cỡ không đều, lại có cả hai hoa văn hình móng ngựa bố trí đối xứng nhau.
Tại sao trọng lượng tảng đá này lại thay đổi theo thời gian? Đây vẫn còn là một bài toán chưa tìm ra đáp số.
Đá ngũ sắc và thành ngũ sắc
Nhiều người đã không quản muôn dặm xa xôi, vượt ngàn trùng dương đến sa mạc rộng lớn mênh mông để một lần chiêm ngưỡng khối đá lớn - khối đá Eris.
Đá Eris nằm trong một sa mạc rộng lớn trên đất Ôtxtraylia. Chu vi toàn khối đá khoảng 9km, cao 330m. Khối đá không chỉ nổi tiếng bởi độ lớn, mà còn vì mang một màu sắc kì lạ: nó có thể thay đổi nhiều màu khác nhau tuỳ theo những góc chiếu xạ khác nhau của ánh sáng mặt trời.
Để thu hút khách du lịch, tạo điều kiện cho họ được thưởng thức khung cảnh kì diệu của khối đá đổi màu từ buổi sáng sớm đến khi Mặt trời gác núi. Tổng cục du l lịch Ôtxtrâylia đã trải một thảm cỏ nhân tạo lên khe núi hoang gần khối đá và xây một nhà khách du lịch đơn giản ở đó.
Khối đá khổng lồ như vậy có thể do vào thời kì hình thành lớp vỏ địa chất, một khối lượng đá mắc ma lớn đã tích tụ dưới lòng đất sâu, sau này cùng với quá trình nâng cao dần lớp vỏ Trái Đất, lớp đất phủ trên khối đá bị bóc dần, khối đá ngày càng chồi lên khỏi mặt đất. Còn nguyên nhân dẫn đến khả năng đổi màu theo góc chiếu của ánh Mặt trời thì vẫn là bí mật chưa có lời giải đáp.
Hiện tượng này hiếm nhưng không phải duy nhất. Tại mé đông lòng chảo Juxer ở Tân Cương, biên giới phía tây Trung Quốc có một tòa thành cổ ngũ sắc sặc sỡ tọa lạc trên diện tích 6km2. Thành hình bầu dục, được người dân gọi là ''thành ngũ sắc'', giống với khối đá Eris và người ta cũng không rõ nguyên nhân hình thành đó.
Căn cứ vào khảo sát thực địa, các nhà địa chất học đã phát hiện thấy trong địa tầng ''thành ngũ sắc'' có chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng, qua hàng loạt những thay đổi trong suốt thời kì địa chất lâu dài với môi trường ôxy hóa và ôxy hóa khử liên tục thay thế, cuối cùng đã hình thành nên “thành ngũ sắc'' ngày nay với khả năng biến đổi nhiều màu như vàng, xanh lam, đỏ, trắng, xám, tím . . . Nhưng đây mới chỉ là những kết quả bước đầu của các chuyên gia, việc đúng hay không thì còn phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa.
Vậy những màu sắc của khối đá Eris phải chăng cũng là do trong lòng khối đá hàm chứa nhiều nguyên tố vi lượng? Và tại sao nó lại có thể đổi màu theo góc chiếu xạ của ánh Mặt trời.
Khối đá lớn ở Ấn Độ tự bay lên
Tại thôn Xivobory ở miền tây Ấn Độ có hai khối đá lớn, chúng có thể tự động rời khỏi mặt đất mà bay lên không trung tùy theo tiếng gọi của con người. Hiện tượng này chứng tỏ rằng trong một mức độ nhất định, con người có thể làm thay đổi tác dụng của trọng lực.
Thôn Xivobory cách Bombay chừng 185km có ngôi đền rất thiêng thờ Gumar Ali Dalviey - một tín đồ đạo Islam mất 800 năm trước. Hai khối đá thần nằm ngay trên bậc thềm cổ kính trước cửa ngôi đền linh thiêng này.
Trong hai khối đá, khối đá to khoảng 90kg. Chỉ cần dùng ngón trỏ bàn tay  phải đất lên mặt đá, miệng liên tục gọi Gumar Ali Darviey, chữ sau cùng kéo dài. một chút thì khối đá nặng nề này sẽ như có người nâng lên khỏi mặt đất, treo lên một độ cao khoảng 2m, rồi chầm chậm hạ xuống. Quá trình bay lên của khối đá có thể lặp lại nhiều lần.
Theo các ghi chép, hiện tượng đá bay này là do Gumar Ali Darviey tiết lộ cho mọi người lúc ông còn sống 800 năm trước, chỗ ngôi đền tọa lạc chính là một nhà thể dục, hai khối đá là dụng cụ luyện tập của các võ sĩ môn đấu vật. Từ nhỏ, Gumar Ali Darviey thường chỉ thích đến đây, ông hay biểu thị những khả năng mẫn tiệp và sức mạnh hơn người của mình. Trải qua nhiều năm, sau khì nhà tập bị dỡ bỏ, ông đã nói với mọi người quanh đó một bí mật: ''Hai khối đá có dùng hết sức cũng chưa chắc đã nhấc nổi lên, trừ khi có người liên tục gọi tên ta''. Ông còn bày cách cho mọi người chỉ cần dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải là có thể khiến khối đá lớn bay lên. Khối đá nhỏ hơn lại phải dùng đến 9 ngón tay mới có thể khiến nó bay lên như thế. Còn những điều bí mật ẩn chứa trong đó thì ông không tiết lộ nửa lời. Từ đó người ta liên tục dùng cách này để khiến cho khối đá tự động bay lrrn không trung.
Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm la lời giải thích cho hiện tượng ''đá thần bay lên'', số lượng du khách đổ về chiêm ngưỡng hai khối đá ngày một nhiều hơn. Các ấn phẩm như ''Tạp chí Châu Á của Ấn Độ từng đăng những nguyệt san giới thiệu hiện tượng này. Chương trình truyền hình ''Tin hay không tùy bạn'' cũng đã giới thiệu kỹ lưỡng về hai khối đá này. Thực ra dù bạn có tin hay không thì bất kỳ ai cũng có thể tự mình tìm đến để tận mắt chứng kiến cảnh khối đá bay lên.
Vậy nguyên nhân của hiện tượng này là thế nào? Lẽ nào con người đã từng dùng một số phương pháp nhất định để thay đổi trọng lực? Song người ta phải thống nhất chỉ dùng ngón trỏ tay phải, cùng thống nhất tên một người, điều này có quan hệ gì với sự thay đổi tác dụng của vật lí.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32