Hàng trăm hecta đất trồng lúa của người
dân Đà Nẵng đang bị bỏ hoang vì tình trạng ngập úng kéo dài 5 năm qua
do các dự án bủa vây, chặn mất lối thoát nước.
Sáng 16/10, nước vẫn ngập đồng ruộng và nhiều con ngõ của người dân xã
Hòa Liên, huyện Hòa Vang, dù đợt mưa lớn diễn ra cách đây gần một tuần.
Nhìn đồng ruộng ngập nước, bà Dương Thị Hồng (61 tuổi, thôn Quan Nam 5)
nói như than: "Mấy năm nay lúa gần như mất trắng vì ngập úng. Dân lấy gì
ăn đây!".
|
Đồng ruộng bị ngập nước, lúa trồng không đạt năng suất, bà Hồng phải nuôi thêm vịt để cải thiện kinh tế. Ảnh: Nguyễn Đông.
|
Nhà bà Hồng có 9 sào ruộng trồng lúa, mỗi năm hai vụ nhưng năng suất vụ
hè thu mấy năm nay chỉ hơn tạ thóc mỗi sào, vụ đông xuân chỉ vài chục
kg, thợ gặt không buồn đưa máy đến, bà Hồng đành phải nhờ người gặt tay.
"Cả đời gắn với cây lúa, giờ bỏ không đành. Làm ruộng bây giờ như đổi
công lấy thóc ăn qua ngày. Dân ở đây chán ruộng, bỏ hoang gần hết rồi",
giọng bà buồn rầu.
Trồng lúa không đủ ăn, bà Hồng mua thêm đàn vịt về nuôi trên đoạn
sông nhỏ trước nhà. Mới đây, bà được chính quyền hỗ trợ 25.000 đồng
trên mỗi sào lúa, nhằm khuyến khích nông dân giữ ruộng. Tính tổng diện
tích của gia đình, bà nói với hơn 200 nghìn đồng thực tình chỉ đủ tiết
kiệm đi chợ một vài ngày.
Nằm ngay phía sau trạm bơm Cầu Quảng, nhà bà Trần Thị Quảng (65 tuổi ở
thôn Quan Nam 1) cùng nhiều hộ dân khác đang bị chia cắt bởi dòng nước
đỏ ngàu. Trận mưa lớn đêm 11/10 khiến nước mấp mé tràn vào nhà. Hôm
trước, đứa cháu của bà té ngã vì nước ngập không có đường đi, hai bố con
hàng xóm đi học về cũng chới với dưới dòng nước.
|
Nhiều khu dân cư, đồng ruộng của người dân Hòa Liên vẫn chìm trong
dòng nước đỏ ngàu, dù trận mưa lớn đã kết thúc 5 ngày. Ảnh: Nguyễn Đông.
|
Nói đến chuyện đồng ruộng, bà Quảng bảo vì ngập úng mà đành bỏ hoang 3 sào lúa. "Dân
ở đây dưới 35 tuổi bỏ ruộng lên khu công nghiệp Hòa Khánh xin vào các
công ty để có thu nhập. Người lớn tuổi hơn họ không nhận, đành ở nhà
và... thất nghiệp, cứ ăn rồi tụ tập nói trạng cho qua ngày", bà Quảng
chua chát nói.
Bây giờ Hòa Liên như được chia làm ba, một bên là hàng nghìn hộ
dân sống quanh những đồng ruộng thấp trũng ở các thôn Quan Nam 1, 2, 3,
5, Trung Sơn, Trường Định; một bên là những khu tái định cư đã có dân
đến ở; bao bọc xung quanh là những dự án dang dở, như cao tốc La Sơn -
Túy Loan, dự án Khu Công nghệ cao hay những khu tái định cư dang dở.
"Trước năm 2010, dân chúng tôi không phải khổ sở vì ngập úng như
thế này", ông Ngô Thanh Nhì (70 tuổi, thôn Quan Nam 1) khẳng định. Theo
ông, 5 năm trở lại đây, các dự án bủa vây đồng ruộng bít hết các đường
mương thoát nước qua cầu Thủy Tú ra sông Cu Đê, đất đá trôi xuống đất
sản xuất, nước ứ đọng kéo dài gây ô nhiễm môi trường, hư hại hoa màu,
tiềm ẩn nguy cơ đuối nước...
Trao đổi với VnExpress, bà Nguyễn Thị Đào, Phó bí thư xã Hòa Liên, cho biết toàn xã có 250 ha diện tích trồng lúa. Hiện trên địa
bàn có dự án khu công nghệ cao san lấp ở phía trên giáp đồi núi và 5 dự
án tái định cư ở phía dưới. Việc san lấp đất công nghiệp là nguyên nhân
dẫn đến ngập úng kéo dài.
"Các chủ đầu tư đều cam kết phương án thoát nước trong mùa mưa
bão, cũng như khơi thông các đường công vụ, nhưng hầu hết dự án đang
dang dở nên bịt hết cống rãnh", Phó Bí thư xã nói.
|
Nước mưa gây ngập nhiều tuyến đường liên thôn ở Hòa Liên. Ảnh: Nguyễn Đông.
|
Vẫn theo bà Đào, dự án Khu Công nghệ cao có một kênh thoát nước đi qua
khu tái định cư để dẫn nước ra cầu Thủy Tú, tuy nhiên họ mới làm một số
đoạn của kênh thoát nước, còn kênh qua xã Hòa Liên thì chưa triển khai.
"Như vậy là chậm so với cam kết ban đầu", bà Đào nói.
Thừa nhận việc nhiều diện tích đất bị ngập úng đã khiến người dân bỏ
hoang đồng ruộng, bà Đào cho biết đã đề nghị thành phố hỗ trợ chi trả
tiền vụ mùa cho nông dân, đồng thời thu hồi luôn những diện tích này
(khoảng 30 ha) để làm dự án tái định cư. "Ruộng bỏ hoang nên địa phương
có tình trạng thất nghiệp", bà nói.
UBND xã Hòa Liên đã lên phương án di dời hơn 5.000 hộ dân ở những vùng
thấp trũng trong mùa mưa bão, vận động người dân chuyển đổi cây trồng.
Nguyễn Đông
Nguồn:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/dan-bo-ruong-vi-du-an-bua-vay-gay-ngap-ung-3296630.html
VIỆT NAM (NV) -
Trong
vòng hai năm trở lại đây, hàng ngàn ha đất ruộng ở miền Bắc trở thành
hoang hóa. Thoạt đầu, “phong trào người cày bỏ ruộng” xuất hiện ở bốn
tỉnh: Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh. Ðến nay, tình trạng trên lan rộng đến các tỉnh: Nam Ðịnh, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An...
Làm ruộng chỉ để lỗ, nông dân thà “bỏ ruộng còn hơn.” (Hình: SohaNews)
Theo
Ðài Tiếng Nói Việt Nam, nông dân Việt không chỉ bỏ ruộng của mình, mà
trả lại cả ruộng đã được giao, được cấp thời gian qua.
Theo báo
mạng Soha News, nông dân trả lại cả những mảnh ruộng giành được trước
đây qua các màn đấu tố người thân, mà họ gọi là “một thời lầm lỡ.”
Ðáng
nói là nông dân trả ruộng không phải để làm một nghề khác lợi tức cao
hơn. Theo Thời Báo Kinh Tế Việt Nam, “người cày trả ruộng” cho chính
quyền vì không chịu nổi ít nhất 30 khoản lệ phí “đè đầu, cưỡi cổ.”
Thời
Báo Kinh Tế Việt Nam dẫn phúc trình của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông
Thôn nói rằng, mỗi gia đình nông dân nay phải gánh trung bình 35 khoản
“đóng góp,” xấp xỉ 800,000 đồng, tương đương 40 đôla mỗi năm.
Nông
dân vùng đồng bằng sông Hồng cũng phải đóng tới 26 khoản; nông dân miền
Tây đóng ít nhất 25 khoản, tổng cộng 700,000 đồng, tương đương 35 đôla
một năm. Họ còn phải đóng các lệ phí như “xây dựng giao thông nông thôn,
trường học, thủy lợi phí, điện, trạm xá”...
Nông dân miền Bắc hãy còn sống trong cảnh nhà tranh, vách đất. (Hình: SohaNews)
Theo
ông Ðặng Kim Sơn, viện trưởng Viện Chính Sách và Chiến Lược Phát Triển
Nông Nghiệp-Nông Thôn Việt Nam, việc nông dân trả ruộng là “hiện tượng
không bình thường.”
Ông này nói: “Họ trả, không phải vì đã có
nghề sinh nhai khác, mà vì ruộng lúa, được coi là tư liệu sản xuất quan
trọng nhất, đang trở thành cái tròng siết cổ họ.”
Còn theo dư
luận, nông dân còn phải chi rất nhiều để mua các vật tư chính yếu như
phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi... mà không hề được sự trợ
giúp của chính quyền. Theo ông Tăng Minh Lộc, hàng giả tràn lan, vật giá
lại đắt đỏ, chưa kể thù lao của người lao động hiện nay rất cao, nên
nông dân đành bỏ ruộng.
Vẫn cảnh “con trâu đi trước, cái cày đi sau” sau gần 68 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa. (Hình: Thời Báo Kinh Tế Việt Nam)
Báo
mạng Soha News dẫn lời tâm sự của ông Phạm Văn Mang, nông dân xã Lam
Sơn, Hải Dương cho biết: “Tính trên mỗi sào đất, sau khi trừ tiền mua
giống, công cấy, cày, phân bón, thuốc trừ sâu, công gặt... thì chỉ lãi
ròng chưa đến 100,000 đồng, tương đương 5 đô la.” Ông Mang vừa làm đơn
trả gần nửa sào ruộng cho chính quyền, không giấu được nỗi chán chường
của “người cày bỏ ruộng.”
Ông Nguyễn Văn Vượng, trưởng thôn Kim
Trang Tây thuộc xã Lam Sơn quả quyết rằng nạn chuột phá đồng dữ tợn hiện
nay càng khiến dân tình chán nản. Ông này nói: “Chính quyền chỉ thị
chúng tôi phải cố gắng kiếm lãi ít nhất 30%. Tuy nhiên, ở quê tôi, năng
suất cao nhất cỡ 2.5 tạ thóc mỗi sào thì cũng chỉ lãi... 100,000 đồng.
Nếu năng suất dưới mức đó thì cầm chắc lỗ.” Chính vì cuộc sống bấp bênh,
nông dân miền Bắc nay thà “bữa cơm, bữa cháo” còn hơn.
(PL)
nông dân bỏ ruộng
(Toquoc)-Đã
đến lúc nông nghiệp chuyển sang nâng cao giá trị gia tăng, tăng thu
nhập cho nông dân, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát trả lời trong
chương trình Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời.
Trước
nghịch lý của ngành nông nghiệp nước ta, lúa đầy đồng nhưng nông dân
không vui vì được mùa mất giá, thậm chí tại nhiều địa phương như Hải
Dương, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh,... người nông dân đã trả
lại ruộng, ông Cao Đức Phát cho biết, nguyên nhân là do thời gian qua,
giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá đầu ra nhiều loại nông
sản lại thấp khiến thu nhập của bà con nông dân quá thấp, thu không đủ
bù chi.
Bộ trưởng Cao Đức Phát: "Thu nhập của bà con nông dân quá thấp, thu không đủ bù chi" (ảnh: T.Bình)
Bộ
trưởng Cao Đức Phát cho biết, đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối
hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát làm rõ nguyên nhân để có những
giải pháp khắc phục, đồng thời giúp bà con nâng cao thu nhập từ sản xuất
nông nghiệp để duy trì sản xuất.
Theo
Bộ trưởng Cao Đức Phát, nguyên nhân nông dân bỏ ruộng là do thời gian
gần đây giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá đầu ra của nhiều
loại nông sản xuống thấp.
Bộ
trưởng cho biết, sẽ tạo điều kiện để bà con chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, thay vì trồng lúa chuyển sang trồng những loại cây có triển vọng
cao hơn.
Bộ trưởng cũng cho biết, "Bộ Nông nghiệp đang tiến hành tái cơ cấu lại danh mục cây trồng để hỗ trợ bà con nông dân". Tùy theo tình hình của từng địa phương sẽ lựa chọn những cây trồng phù hợp đem lại thu nhập cao hơn.
Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết,
xung quanh những tin đồn gạo được tẩm hóa chất làm trắng và tạo mùi, Bộ
đã cho tiến hành kiểm tra, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa
phát hiện trường hợp nào.
|
Bộ
đã ban hành thông tư để các địa phương có căn cứ hướng dẫn bà con nông
dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đồng thời chỉ đạo các viện
nghiên cứu phổ biến cho nông dân những giống lúa năng suất, chất lượng
cao hơn.
Người
đứng đầu ngành nông nghiệp cũng nhận định, đã đến lúc chuyển nền nông
nghiệp tập trung vào nâng cao sản lượng sang nền nông nghiệp tập trung
cao hơn cho chất lượng và đặc biệt là nâng cao giá trị gia tăng và làm
tăng thu nhập cho nông dân.
Để
làm được việc này, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, Bộ đang thực hiện
Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát
triển bền vững.
Theo
đó, các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế để rà soát lại cơ cấu
nông nghiệp để tập trung cao hơn cho những ngành, cây trồng, vật nuôi là
lợi thế của địa phương có thể đem lại giá trị kinh tế cao. Trên cơ sở
này, điều chỉnh lại đầu tư công, khuyến khích đầu tư của các thành phần
kinh tế, thúc đẩy việc chuyển giao khoa học kỹ thuật và thực thi các
chính sách hỗ trợ nông dân, cũng như các doanh nghiệp tập trung vào phát
triển những ngành, nghề có triển vọng đó.
Bộ
trưởng cho biết thêm, hiện nay có nhiều tiến bộ khoa học đem lại năng
suất, chất lượng, hiệu quả cao đang dần được chuyển giao cho nông dân
thông qua nhiều hình thức. Trong đó, ngoài việc Nhà nước tài trợ, triển
khai thực hiện, cũng cần có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp
tham gia để chuyển giao cho nông dân.
Bên
cạnh đó, còn có chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ bảo quản
nông sản ở gia đình bao gồm cả thiết bị và vật tư. Mặt khác khuyến khích
các doanh nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến bảo quản, chế biến nông
sẩn, thủy sản đáp ứng nhu cầu thị trường đem lại giá trị kinh tế cao
hơn.
Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, đến năm 2020, thu nhập của người nông dân tăng gấp 2,5 lần so với năm 2005./.
T.Bình
Bà
con mình đua nhau bỏ ruộng. Việc này thành phong trào, gây hoang mang
cho nông dân ở khắp nơi. Người thành phố cũng ngơ ngác: Nông dân mà bỏ
ruộng thì thành... người gì? Thực tế này buộc chúng ta phải suy nghĩ
lại.
Trước
đây, cũng vì lo cho dân nên ta đã cương quyết giữ diện tích đất trồng
lúa, không được bỏ lúa, đẩy mạnh trồng lúa, nghiêm khắc đối với những
người dám bỏ lúa...
Cách
làm đó đã được nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn nhận xét: "...
Không chỉ riêng tôi mà chính xác là tư duy của một thời, một giai đoạn
lâu năm. Đó là tư duy lo đói, tư duy người Việt Nam ăn gạo rất nhiều, sợ
thiên tai bão lụt... Chính tư duy ấy cho ra đời các nghị quyết, nghị
định bỏ quên lợi ích của người trồng lúa...".
Tôi cho đó là một cách suy nghĩ rất cách mạng, dám phá bỏ những nhận định cố hữu, lỗi thời.
Điều
quan trọng nhất là người lãnh đạo cũng phải thấy được vấn đề và sớm cho
ra những quy định mới phù hợp hơn, hiệu quả hơn, hấp dẫn hơn. Để hiện
tượng bỏ ruộng tràn lan như hiện nay phải coi là một thiếu sót, thậm chí
là một tội lỗi đối với dân.
Chúng
ta phải tỉnh táo, sáng suốt, sớm đưa ra được những quy định kịp thời
nhưng đó lại phải là hướng chiến lược lâu dài. Tất nhiên, việc đó cực
khó! Nếu một người không làm được thì ta nên tập hợp nhiều chuyên gia
lại để cùng nhau bàn bạc và xác định hướng đi chính xác cho nông dân.
Từ
đáy lòng, tôi van bà con đừng bỏ ruộng! Chớ thấy cảnh thành phố hào hoa
mà dứt bỏ đồng quê. Cũng có những người ra đi và đã đổi được đời. Nhưng
cũng có hàng vạn nông dân ra đi để rồi... cay đắng, mơ về đồng quê.
Ngay
chúng tôi ở thành phố nhưng lại ước vọng có được cuộc sống yên bình nơi
thôn xóm. Tất nhiên, đó phải là những thôn xóm no đủ, giàu có và tràn
đầy hạnh phúc như nhiều vùng quê trên thế giới. Vì vậy, ta hãy cùng nhau
bàn bạc.
Ông
cha ta đã trải qua biết bao biến cố, bao cuộc chiến khốc liệt cũng chỉ
để giành lấy đất nước, giành lấy ruộng vườn cho nông dân. Vậy mà bây giờ
bà con ta lại bỏ ruộng thì... có tội với tổ tiên đấy!
Tất
nhiên, bà con sẽ nêu ra hàng loạt nguyên nhân khiến bà con phải bỏ
ruộng. Chúng tôi nghe tới thuộc lòng rồi! Nhưng còn có cách nào tháo gỡ
được các khó khăn này không? Theo chúng tôi, còn nhiều cách.
Trước
hết, phải nói tới chính sách. Những người soạn thảo ra chính sách có
vai trò cực kỳ quan trọng. Người lãnh đạo khi đặt bút ký các chính sách
đó cũng phải chịu trách nhiệm. Quốc hội phải có chế tài để quy định việc
này thật rõ ràng. Không thể cứ ra văn bản gây hậu quả cho dân rồi
lại... rút kinh nghiệm.
Theo
tôi, người soạn thảo và người ký văn bản đó đều phải bị kỷ luật hoặc bị
truy tố trước pháp luật. Ta nên công bằng trong việc này. Trên thế
giới, họ đều làm như vậy. Do đó, muốn có chủ trương, chính sách đúng
đắn, ta cần xem xét thật kỹ, lấy ý kiến đóng góp từ nhiều nguồn rồi mới
nêu ra quyết định. Việc này là việc của cấp trên, tôi không dám bàn sâu
hơn.
Về phía bà con, xin hãy cùng chúng tôi trao đổi để cùng nhau gỡ khó cho giai đoạn này.
Việc
chuyển đổi đất lúa đã bước đầu được chấp nhận. Tuy nhiên, nó vẫn còn
rất mơ hồ. Ngay cả các chuyên gia ở các viện cấp quốc gia cũng vẫn nói
chung chung. Ngồi nghe các vị ấy phát biểu mà sốt cả ruột. Ta nên thống
nhất với nhau, hãy bàn thật cụ thể các vấn đề mà dân cần.
Chúng
tôi đã đề xuất, không được bỏ cây lúa. Tất nhiên, chỉ nên trồng ở một
quy mô vừa đủ với kỹ thuật cao và giống tốt. Chúng ta không thụ động
chấp nhận lúa của ta thua lúa Thái Lan. Điều này chắc chắn làm được nếu
như Bộ kiên quyết, các nhà khoa học và bà con quyết tâm. Về việc này xin
để các chuyên gia về lúa cho thêm ý kiến.
Rất
nhiều nơi muốn phát triển mạnh cây ăn quả. Họ đã làm và kết quả cũng
rất mỹ mãn. Thanh long là một ví dụ. Diện tích trồng thanh long tăng lên
rất nhanh. Hiệu quả rất rõ ràng.
Tuy
nhiên, sự bấp bênh lại do chính chúng ta: Cạnh tranh lẫn nhau, không
tuân thủ các quy chế và an toàn vệ sinh thực phẩm, SX tùy tiện, chất
lượng lộn xộn, phát triển vô kế hoạch, thị trường chộp giật... Rõ ràng,
ta thiếu một vị tổng chỉ huy có uy tín, đủ sức tập hợp mọi lực lượng
trồng thanh long thành một tập thể vững mạnh.
Báo
chí đưa tin, anh nông dân Vũ Ngọc Báu (ở ấp 6, xã Thạch Hòa, huyện Bến
Lức, tỉnh Long An) chỉ chuyên trồng chanh không hạt mà thu tới 1,2 tỷ
đồng. Thế mà, ta đâu chỉ có chanh, trong nhóm cây có múi ta còn có cam,
quýt, bưởi rất được thế giới hâm mộ.
Tuy
nhiên, mặt trận này có ai là người đứng đầu? Cơ quan nào là tổng chỉ
huy? Bộ NN-PTNT ư? Hình như không phải. Vậy, mạnh ai người ấy làm sao?
Nếu như Nhà nước không đủ sức thì ta giao hẳn cho một doanh nghiệp nào
có uy tín và trách nhiệm với dân, được dân tin yêu... đứng ra làm đầu
mối. Phải tập trung lại thì chúng ta mới xây dựng được thương hiệu và
giữ vững được thương hiệu.
Nếu
không có thương hiệu thì suốt đời, ta chỉ là anh bán rong. Nhưng quản
lý đơn vị đứng đầu này phải do Nhà nước chỉ đạo và theo dõi. Tuyệt đối
tránh việc lợi dụng công quyền để hạch sách doanh nghiệp.
Có
lẽ vai trò của Đảng là theo dõi và uốn nắn các cán bộ của mình ở đây
không được làm những việc mà lâu nay bà con vẫn gọi là "hại dân". Sự
trong sáng và tận tụy của đội ngũ cán bộ này là yếu tố vô cùng quan
trọng trong sự tập hợp nhân dân.
Tiến
sĩ Nguyễn Minh Châu – Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam
nói với tôi: "Còn rất nhiều đối tượng cây ăn quả có thể phát triển rất
tốt ở ĐBSCL, tăng thu nhập rõ rệt cho dân...". Vậy, ta hãy đưa việc này
ra bàn bạc công khai trong một diễn đàn toàn vùng để đi đến thống nhất
chọn đối tượng nào cho từng vùng cụ thể. Việc này lớn lắm, nó sẽ quyết
định một bước ngoặt cho toàn vùng.
Ngoài
cây ăn quả ra, ta còn rất nhiều đối tượng khác cũng có thể thay thế tốt
cây lúa (tính về mặt thu nhập) như cây rau, cây dược liệu, cây công
nghiệp, hoa, cây cảnh... và các loại cây ta đã nói tới như: ngô, đậu.
Chọn
đối tượng nào, cho vùng nào, kỹ thuật thế nào, tiêu thụ ra sao... là cả
một chuỗi các vấn đề phải được bàn bạc nghiêm túc và dân chủ. Không coi
thường chuyện này được.
Ngay
cả chuyện phát triển cây lâm nghiệp ở đồng bằng cũng là một hướng rất
nên quan tâm. Ta có vô số đối tượng hấp dẫn để trồng ở đồng bằng. Đặc
biệt, hướng phát triển cây lâm nghiệp phân tán cần được làm thật qui củ.
Không phải vớ được cây gì là trồng cây ấy. Ta phải chọn. Đặc biệt,
những loại cây lâm nghiệp đa tác dụng cần hết sức quan tâm.
Tôi
vẫn ước ao, cả đồng bằng Bắc bộ, đi đâu cũng sẽ gặp cây sấu. Sấu là cây
có rễ cọc, không đổ gẫy, lá xanh quanh năm, tán rất đẹp và xanh thẫm,
nó cho quả đều đều. Quả sấu rất được giá. Có một chú nhỏ đi thu mua sấu
nói với tôi: "Có cây, cháu phải trả cho người ta tới 4 triệu đồng tiền
quả". Tôi nói: "Thế là chú mày mua rẻ của người ta đấy!". Nó cười ngặt
nghẽo.
Tất
cả đường làng, đường xóm, quanh trường học, công sở, hàng rào quanh
nhà... đều trồng sấu thì ta sẽ có một sản lượng khổng lồ. Bộ phải chỉ
đạo để việc chế biến quả sấu đi vào chiều sâu tạo ra được những sản phẩm
tuyệt hạng, ngon hơn cả mứt me của Thái Lan.
Lúc
này, các cụ nhà ta chỉ việc ngồi chơi, xơi nước, chờ tới vụ sấu mà...
hốt bạc! Nói vậy không ngoa đâu. Ngay bây giờ, ai có được 1 đồi sấu thì
làm sao đói nghèo được?! Còn biết bao loại cây lâm nghiệp có thể phát
triển tốt ở đồng bằng. Nếu được hỏi, chắc chắn các chuyên gia lâm nghiệp
sẽ phải nói mất vài ngày...
Tiến
sĩ Phan Quốc Kinh là một chuyên gia đầu ngành về hóa dược. Ông đã kể
cho tôi không biết bao nhiêu cây thuốc quý của đất nước chúng ta. Ông
luôn mong muốn Nhà nước chú ý nhiều tới cây dược liệu.
Vài
điều lan man như vậy để quý vị thấy tiềm năng của đất nước ta còn rất
phong phú. Ngay trên mảnh đất của bà con, nếu ta bày cho họ canh tác
những đối tượng hợp lý thì làm sao bà con lại bỏ ruộng được.
*
Các chuyên gia thủy sản chắc còn có những cách nhìn hấp dẫn hơn, ra
nhiều tiền hơn. Gặp họ lúc nào cũng thấy da mặt hây hây đỏ, không hiểu
do ruộng hay do "trúng mánh". Thủy sản còn rất nhiều hướng đi đầy hấp
dẫn.
Hãy ngồi lại với nhau, bàn bạc một cách dân chủ và cởi mở để tìm lối thoát cho nông dân...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét