BUỐN ƠI, VỀ ĐẬY VỚI CÔ HỒN! 59
(ĐC sưu tầm trên NET)
Vẫn biết những nhập nhằng sẽ lại làm rách toác tổn thương. Vẫn biết vấn vương sẽ làm buồn thêm những đêm tối tự ru ngủ mình bằng bước chân lạc về những ngày quá vãng. Vẫn biết lãng quên nhau không phải là điều quá khó, nhưng nặng lòng với kí ức quả thực là một nỗi dày vò.
Vì với những kẻ bị bỏ rơi, mãi mãi là từ dành cho tổn thương…
Theo Lạc Hi / Mask Online
Nội dung
Người ta buồn vì những kết thúc, nhưng đôi lúc
còn buồn hơn bởi những nỗi dùng dằng. Chẳng thà nói rũ sạch là sẽ quên
hết đi, chẳng thà lựa chọn bỏ đi là sẽ nhẹ nhàng quay được lưng với quá
khứ.
Chẳng thà quặn lòng cấu xé cho tơi tả thương yêu trong một giây rồi
những ngày sau cứ thế mỉm cười mà bước tiếp. Chẳng thà đứt gãy thật
nhẫn tâm, rồi trả nhau về cho những bình minh an nhiên trước đó.
Chẳng thà như thế, có lẽ sẽ tốt hơn những thứ không biết mình có được phép sở hữu thêm lần nữa hay không.
Hồi ức là một sở hữu chung, nhưng đối xử với nó như thế nào lại là
một chọn lựa riêng rẽ. Anh muốn ném đi, nhưng em cần giữ lại. Anh muốn
xóa sạch, nhưng em vẫn còn muốn nâng niu…
Vẫn biết những nhập nhằng sẽ lại làm rách toác tổn thương. Vẫn biết vấn vương sẽ làm buồn thêm những đêm tối tự ru ngủ mình bằng bước chân lạc về những ngày quá vãng. Vẫn biết lãng quên nhau không phải là điều quá khó, nhưng nặng lòng với kí ức quả thực là một nỗi dày vò.
Khi cuộc sống đang yên ả với những ngày không nhau, bỗng nhiên, chỉ
một dòng tin nhắn của người - lạ - từng - quen cũng đủ để khiến ta phải
giật mình mà thức giấc. Lại còn giữa mùa thu, giữa một đêm u ám. Khi mà
một nửa nghĩ mình đủ dũng cảm để dứt khoát bước đi, thì một nửa còn lại
vẫn dùng dằng vì sợ cô đơn lúc ra đường mà quên không mặc thêm áo. Đã
thế lại chẳng còn được nữa - quyền để ôm nhau…
Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau… Móc nối, rời rạc,
đứt gãy. Rồi lại vô tình vướng vào nhau… Chính chúng ta cũng đang loay
hoay không biết đâu mới thực là đoạn đường đúng.
Chữ "duyên" có lúc lại duyên đến bật cười!
Rồi lại chẳng là gì nữa của nhau. Hoặc là một cái gì đó mơ màng
không biết cần buông hay cần nắm. Chẳng chạm được vào tim nhưng lại ấm
lòng nhau những đêm không ngủ. Chẳng là hai nửa, nhưng lại lững thững
đứng giữa ngã rẽ của người cũ và một người từng quen…
Là vì cần nhau nên không đành lòng rời xa. Hay vì những chỗ trống ngày xưa chưa thể tìm được nơi khỏa lấp?
Nhớ, quên, hay lập lờ với những tơ vương mới là công bằng với bản thân để thôi tự làm mình xây xước. Rồi sẽ lại đi đến đâu…
Và đi tiếp bao lâu, mới tới được cuối nỗi buồn?
Đâu là tận cùng của nỗi đau?
Có những người chấp nhận bị bỏ rơi, như một sự chống cự đầy yếu đuối. Có những người lại coi đó như sự hả hê để ve vuốt tự trọng. Có những người làm mọi cách để phản kháng nỗi buồn nhưng không thể...
Có những người chọn lựa rời bỏ người kia, như một sự giải thoát. Có
những người chọn lựa điều đó, lại như một lần đánh cược. Có những
người, lại như là ruồng bỏ, buông bỏ chính mình, và vứt bỏ tình yêu. Có
những người ra đi, để nửa kia hạnh phúc. Có những người can đảm, chỉ để
đau một lần, nhưng lại đánh đổi tất cả cho nụ cười ở sau.
Nhưng còn lại phía cuối của những sự bỏ rơi, dù là nguyên cớ giản
đơn nào đi nữa, vẫn là nỗi đau rất đắng, là nỗi đau chát mặn, của cả
người ở lại, lẫn người đã đi…
Và điểm tận cùng của nó, ai biết đến bao giờ, mới trả hết niềm kia?
Có nhiều nhặn gì đâu, một cái gật đầu vị tha, để cả hai cùng bước
tiếp. Khó khăn gì đâu, bao dung với người còn lại, cũng là tự thương lấy
chính mình.
Ít người biết cách để thả cho mình những khoảng không nhau cần
thiết, mà chỉ biết vội vàng quyết, rồi vội vàng bỏ rơi. Cái sự thỏa mãn
nhất thời, như là sự trả thù hời hợt. Để rồi tiếc cả đời, có những nỗi
ân hận hẳn hết một đời, không nguôi!
Có những người chấp nhận bị bỏ rơi, như một sự chống cự đầy yếu
đuối. Có những người, lại như sự hả hê để ve vuốt tự trọng. Có những
người, làm mọi cách để phản kháng nỗi buồn, nhưng không thể.
Người đi, ai giữ được người đi.
Nuốt nước mắt từng ngày, cùng quẫn với nỗi nhớ len sâu. Không thể
thốt được một câu, vì giờ tất cả là vô nghĩa. Có tư cách gì nữa, để gần
nhau.
Điểm tận cùng của nỗi đau, hẳn là vô thời hạn. Vì với những kẻ yêu
nhau, mãi mãi là từ chỉ nỗi buồn, niềm nhớ, chứ không phải ở cạnh nhau.
Vì với những kẻ bị bỏ rơi, mãi mãi là từ dành cho tổn thương…
Với những người dứt áo ra đi, mãi mãi là từ dành cho nuối tiếc…
Xin lỗi chỉ là một động từ bất lực. Rời bỏ, vẫn là rời bỏ mà thôi.
Hãy chọn con đường dài nhất để bước cạnh nhau, khi dead-line của
nỗi đau kia, chính là nỗi sợ. Víu vào đó, để vui buồn với nhau, đến lúc
nào không thể. Vì buông tay rồi, nỗi sợ, sẽ thành nỗi đau.
Đâu là tận cùng cùng của nỗi đau?
TẬN CÙNG CỦA SỰ ĐAU KHỔ
Bài
viết này tôi viết dành tặng cho những người bạn của tôi. Phải, mỗi
người trong họ đều có một nỗi khổ riêng, những hoàn cảnh khác nhau,
những môi trường khác nhau. Tôi gọi những nỗi đau đó là "nỗi đau nhất
thời". Bởi sự đau khổ đó không quá lâm li bi đát, hay đại loại khiến
cho ngừoi đời phải thương cảm; mà chỉ đơn giản là bây giờ nó khiến bạn
tôi đau, nhưng chắc chắn sau này, sự đau khổ đó sẽ dần nguôi ngoai và sẽ
lành lại.Có thể dưới con mắt của bản thân, tôi không thể nhìn thấy hết
hay cảm nhận hết sự đau khổ của họ. Những lời khuyên, những lời động
viên, an ủi lúc này, không bao giờ là đủ.
Hôm nay tôi ngồi đây, lắng nghe câu chuyện của những người bạn.
1.
Bạn
tôi, vì một lý do nào đó mà nó phải chia tay bạn gái. Haiz, tôi không
biết phải an ủi nó thế nào, cũng chẳng biết khuyên nhủ nó ra sao. Đành
để nó chửi tôi thay cho chửi đời vậy. Dẫu sao cũng chỉ qua màn hình máy
tính, nghe nó chửi, đấy là điều duy nhất tôi có thể làm cho nó lúc này.
Có thể bây giờ nó trách tôi vô tâm, tại sao không giúp nó níu kéo người
con gái đó, hay tại sao không chỉ cho nó cách làm thế nào để xin lỗi bạn
gái nó hay đại loại những gì có thể khiến bạn gái nó quay trở lại. Tôi
không biết sự đau khổ này của nó nhiều đến mức nào, vì tôi không phải là
nó? Nhưng tôi đoán có lẽ đối với nó bây giờ mà nói : Thất tình, là cảm
giác đau đớn nhất, mất đi người yêu, cảm giác mất đi cả thế giới này
vậy.Nhưng biết đâu sau này, khi chúng tôi lang thang cà phê với nhau,
khi tôi đang khóc lóc vì một thằng củ chuối nào đó, nó lại vỗ vai tôi và
nói: "Thất tình thôi mà mày, có gì ghê ghớm đâu, hôm nay anh em mình,
say tới bến."
2.
Một
trong số những người bạn hồi tiểu học của tôi, có một anh chàng hài
hước và hóm hỉnh, cũng dễ thương nữa. Cậu ấy luôn cười đùa với chúng tôi
mỗi ngày đến trường, luôn giúp đỡ tôi khi tôi quên làm bài tập, thỉnh
thoảng lại chìa cho tôi một cái kẹo gôm bạc hà. Đôi khi tôi cảm thấy
ghen tị với niềm vui của cậu ấy. Một ngày, tôi chứng kiến từ đằng xa, mẹ
cậu ấy đang cầm chiếc chổi vụt mạnh vào lưng cậu ấy. Bà ta chửi cậu bạn
tôi những từ ngữ rất khó nghe, tôi chỉ loáng nghe thấy những từ như
“quái vật”, “mất dậy”, “dị dạng”… Tôi không biết cậu ấy đã làm gì đến
mức phải chịu trận đòn và những lời nói khó nghe như thế. Cậu nói với
tôi rằng cậu chịu đựng quen rồi, nụ cười vẫn thường trực trên môi, nhưng
ánh mắt thì vô cùng đau khổ. Thì ra mẹ cậu bắt gặp cậu đang hôn môi một
anh chàng nào đó. Lúc ấy, tôi thật sự không biết rằng cậu ấy là Gay.
Anh
bạn đồng giới trên kia mà tôi nhắc đến, sau một thời gian bị cha mẹ
ngăn cản chuyện yêu đương và không chấp nhận con người thật của cậu ấy.
Cậu ấy có đôi lần chia sẻ với tôi rằng: cậu ấy thực sự đau khổ, nhiều
lúc muốn phá phách, muốn bỏ nhà đi, muốn phát điên, muốn làm liều, chỉ
thiếu điều muốn chết.Tuy nhiên thì, những điều ấy, chỉ là cậu ấy MUỐN.
Thực tế thì cậu ấy vẫn ăn ngủ bình thường, vẫn la cà hàng quán, vẫn đi
học và đi làm đều đặn, vẫn gặp gỡ với nhiều người. Thỉnh thoảng chúng
tôi vẫn liên lạc với nhau bằng cách này hay cách khác.Cậu ấy đang ở một
thành phố khác và bắt đầu lại từ đầu, có một công việc làm khá ổn định
và có một tình yêu mới.
3.
Hồi
tôi học đại học ở Gia Lâm, cũng gần nhà nên tôi đi đi về về. Lúc ấy tôi
chơi với ba cô bạn khác ở kí túc xá trong trường. Chúng tôi ngồi gần
nhau nên chơi với nhau khá thân. Ngày nào tôi đến lớp cũng đều có chuyện
để nghe. Khi thì chuyện phim ảnh, khi thì chuyện yêu đương, khi thì
chuyện thời trang quần áo. Tôi chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng bình luận
một vài điều. Có mấy lần, chả hiểu giận nhau kiểu gì mà tôi lại là người
để ba đứa bạn trút hết vào đó. Mà toàn những lý do trời ơi đất hỡi, khi
thì có đứa ăn xong không chịu rửa bát, khi thì có đứa chưa dọn phòng đã
đi chơi, khi thì đứa nói chuyện với người yêu rõ to ngay trước mặt hai
đứa đơn thân, khi thế này khi thế khác. Chúng nó kể cho tôi bằng vẻ mặt
tức giận và đau khổ. Tôi chỉ biết ầm, ừ, chứ cũng chả biết nói gì hơn.
4.
Một
chị bạn mà tôi quen trên diễn dàn eva.vn . Chị ấy thông minh xinh đẹp,
và tưởng như có một gia đình hạnh phúc với người chồng và hai đứa con.
Phụ nữ độc thân như chúng tôi hẳn nhiên rất ghen tị và ngưỡng mộ khi chị
post những tấm hình cả gia đình trông thật hạnh phúc. Một ngày, tôi đọc
được trên blog của chị một bài viết mà chị chia sẻ. Chị vừa bị mất
việc. Đúng trong ngày hôm đó chị được biết, chồng chị đã ngoại tình một
thời gian, anh ta cương quyết muốn ly hôn cho dù chị đã quyết định làm
ngơ việc anh ngoại tình, anh ta muốn nuôi hai đứa trẻ mặc cho chị van
xin khóc lóc. Tài sản của một người phụ nữ ngoài ba mươi, là nhan sắc,
là công việc, là một ông chồng và hai đứa con, trong phút chốc đã mất
tất cả. Thôi cảm thấy xót xa cho chị.
Tôi
đoán chị khóc rất nhiều, gương mặt tiều tụy vì đau khổ suy nghĩ và
không ngủ. Chị còn online là chúng tôi còn mừng, chỉ sợ chị làm điều gì
đó dại dột. Sau khi chìm đắm vào những tháng ngày đau khổ. Chị quyết
định làm lại từ đầu. Chúng tôi mừng thay cho chị.
Đã bao giờ bạn tự hỏi, tận cùng của sự đau khổ là gì?
- Là trong phút chốc bỗng mất đi người mà ta yêu thương?
- Là giờ phút bị người thân chối bỏ con người thật của chính mình?
- Là lúc ta chẳng thể chịu nổi những thói quen của những đứa bạn cùng phòng?
- Hay là khi ta mất trắng mọi thứ, đến nỗi chẳng còn gì trong tay?
Đúng
vậy, ai cũng có quyền đau khổ về một điều gì đó trong cuộc đời. Họ có
quyền đau khổ, tức giận, trách móc, oán than, đổ tại ông trời sao bất
công với họ.
Bạn tôi!
Bạn có đủ thời gian để giam mình trong sự đau khổ đó. Nhưng đừng quá đắm chìm vào nó.
Bạn
mất người yêu, có thể mất 1 năm 5 năm 10 năm hoặc nhiều hơn thế nữa để
quên đi người đó. Nhưng bạn không tồn tại một mình, bạn còn những người
thân quan tâm đến bạn, và người bạn sẽ yêu tha thiết sau này.
Bạn
có thể chưa được chấp nhận, nhưng nếu kiên nhẫn chờ đợi, những người
xung quanh sẽ nhận ra giá trị của bạn trong con người bạn.
Bạn có thể giận một ai đó trong chốc lát, nhưng đừng để họ đi quá xa, đến khi bạn không thể giữ họ lại bên mình.
Bạn có thể mất trắng tất cả sau một đêm, nhưng bạn còn đôi tay, bạn có thể làm lại từ đầu.
Vậy thì, rốt cuộc, bạn có biết tận cùng của sự đau khổ là gì không?
Tận cùng của bóng tối là ánh sáng
Tận cùng của cái chết là sự sống
Tận cùng cuả đau khổ chính là hạnh phúc.
Hà Miêu ngày 9 tháng 5 năm 2013
Nhận xét
Đăng nhận xét