Ông Mười Hương cũng nói đến nhà tình báo Liên Xô Richard Sorge: 
"Sorge là nhà tình báo vĩ đại, một trong những công lớn của ông ấy là báo được cho Staline biết (tháng 8.1941) Nhật lúc bấy giờ không mở mặt trận phía đông đánh Liên Xô. Nhưng nhà tình báo vĩ đại ấy cũng không lấy được nhiều tài liệu bằng Phạm Xuân Ẩn. Ẩn đã hoạt động liên tục, lấy được những tài liệu quan trọng cho đến khi chiến tranh kết thúc... Sau này trong tổng kết, ta có khẳng định: Tất cả những chuyển hướng chiến lược của Mỹ chúng ta đều biết trước, trong chiến tranh mà biết trước được như thế thì tuyệt vời lắm".
 Ông lại nói về mẹ ông Ẩn, giọng xúc động: “Bà già rất thương tôi. Ẩn kể rằng bà thương tôi đến nỗi lúc bà bị bệnh nặng, đầu óc đã lẫn lộn, quên hết mọi người, nhưng vẫn còn nhớ tên hai người: Ẩn, con trai cả của bà, và tôi. Những khi tôi đến bà vẫn nhận ra tôi".
"Hồi đó tôi liên lạc với Ẩn được hơn 1 năm, năm 1957 Ẩn đi Mỹ, năm 1958 tôi bị bắt. Nhưng tôi rất quý trọng Ẩn và tình cảm của chúng tôi cho đến ngày nay vẫn nguyên vẹn như xưa. Khi biết tôi đã bị bắt mà Ẩn ở Mỹ vẫn dám về bắt liên lạc với tổ chức, thật là hiếm thấy. Ẩn là người rất trung thành”. Ông Mười Hương nhớ lại. 
"Ông nói phải viết và suy nghĩ như người Mỹ, ngoài việc để nhập vai, còn có hàm ý rằng chúng ta phải học tất cả những cái tốt của đối phương ?".
 "Đúng thế. Chính Bác Hồ cũng làm như vậy và Bác cũng từng được nhiều người nước ngoài, trong đó có người Mỹ, người Anh giúp. Chẳng hạn lúc Bác bị bắt ở Hồng Kông, chính một luật sư người Anh đã cứu Bác. Tôi còn nhớ câu mà Bác đã nói với tôi: Này, chú nh nhé, hy sinh cho Việt Nam không chỉ có người Việt Nam đâu, còn có cả những người Mỹ nữa đấy!".
"Ông nghĩ như thế nào về chuyện ông Phạm Xuân Ẩn đưa ông Trần Kim Tuyến đi di tản hồi năm 1975 ?". 
"Tôi cho rằng anh Ẩn làm như vậy là đúng đấy, chứ không sai gì cả. Đó chính là sự cao thượng của người cách mạng, của người Việt Nam. Và cái ân huệ ấy biết đâu lại khiến cho những người như Trần Kim Tuyến khi ở nước ngoài có cái nhìn khác đi về đất nước. Họ có vợ, có con, không chừng con họ sau này sẽ làm những chuyện có ích cho đất nước. Tầm nhìn chiến lược phải là như vậy".
Trở lại chuyện vợ con ông Ẩn được báo TIME đưa đi di tản hồi năm 1975. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Ẩn không đi nhưng lại để vợ con đi, rồi sau đó phải tìm cách đưa về ? 
Ông Mười Nho kể lại rằng: "Sau này nhiều đồng chí (ngoài ngành tình báo) cho rằng nếu "cao cờ" thì để Phạm Xuân Ẩn tiếp tục ra nước ngoài hoạt động, sẽ làm thêm được biết bao nhiêu chuyện quan trọng cho đất nước, vì đến giải phóng Ẩn vẫn chưa bị lộ. Nhưng hồi đó đại tướng Văn Tiến Dũng, sau khi báo cáo với Bộ Chính trị, đã quyết định cho Ẩn lại. Anh Văn Tiến Dũng sau này nói, đại ý: Anh n là vốn quý của đất nước, anh ấy làm tình báo mấy chục năm rồi, bây giờ mà tiếp tục khai thác nữa thì với khả năng và điều kin của mình, anh y vẫn phát huy tác dụng rất tốt, nhưng quá trình ra nước ngoài rất dễ b lộ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, lúc y tổn tht là rt lớn. Vì vậy dứt khoát chúng ta phải ổn đnh cuc sng cho Ẩn, tiếp tục khai thác kinh nghim của anh ấy truyền lại cho thế h sau. Phải giữ an toàn cho Ẩn đến suốt đời. Đó chính là cái tình của người cách mạng".
 Còn ông Mười Hương thì nói với chúng tôi: "Thú thật, đứng về phía tình báo thì tôi rất tiếc. Anh Ẩn mà tiếp tục ra nước ngoài thì sẽ phát huy tác dụng rất tốt. Nên giải phóng xong gặp anh Văn Tiến Dũng tôi hỏi ngay: Tại làm sao mà anh lại không cho Ẩn đi tiếp để cho vợ con anh ấy đi ri lại phải đưa về?
Tính tôi vốn thế, hay hỏi thẳng. Anh Dũng nói với tôi: Anh thử tưởng tượng xem: Một người cán nằm hơn 20 năm trong lòng địch, bây giờ lại tiếp tục cử đi nữa, anh hỏi có nên không? Tôi nghĩ đến chính sách đối với đồng chí mình, nên bàn với Quân ủy Trung ương kiên quyết giữ lại. Cho nên tôi đã nói với cục 2: Tìm cách đưa vợ con anh ấy về mà trông nom, mình không thể vắt chanh đến hơn như thế được. Đó là lí do anh Ẩn ra đi”.
Hoàng Hải Vân – Tấn Tú / Theo Thanh Niên