CÂU CHUYỆN TÂM LINH109
(ĐC sưu tầm trên NET)
Tác giả: Hàng Minh

[Chanhkien.org] Đầu xuân, khi những ngọn cỏ vàng úa vẫn bị phủ lên bởi một lớp tuyết dày trắng mướt, một quý bà đến từ Princeton, miền tây nam New Jersey, đã viếng thăm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà. Bà gây ấn tượng với tôi như một phụ nữ thẳng thắn và tài năng. Bà khá đẹp với một nước da tươi sáng. Bà nói với tôi rằng bà đến từ miền Bắc và rất hứng thú với những câu chuyện luân hồi. Bà nói rằng bà đang cảm thấy mất mát và sau khi đọc một số bài viết về chủ đề luân hồi của tôi trên báo, bà đã quyết định hẹn gặp tôi.
Tôi đã chia sẻ với bà về một số tình huống cụ thể trong thôi miên và bắt đầu làm thôi miên cho bà. Nhưng phản ứng của bà thật nằm ngoài dự liệu: bà không thể nằm thẳng xuống bằng lưng vì liên tục cảm thấy áp lực trên ngực mình. Bà không thể tiến nhập vào trạng thái thôi miên. Vì lần thôi miên ấy đã không thành công, nên chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Hiểu được khó khăn của bà, tôi để bà nằm nghiêng sang một bên trong lần thôi miên thứ hai này. Lần này, nó đã thành công và là một cuộc thôi miên rất sâu.
Bà thấy mình đang ở bên ngoài phủ Lâm An, thành Hàng Châu tại triều Nam Tống, Trung Quốc. Ở đó, một tú tài đang dẫn tiểu công chúa của Hoàng đế Triệu Cấu tới một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành Hàng Châu. (Chú thích: “tú tài” là các học giả đã vượt qua trình độ cơ bản nhất trong kỳ thi do triều đình tổ chức tại Trung Quốc cổ đại). Tiểu công chúa đang ngồi trên một cái kiệu do hai người khiêng. Sau khi kiệu đến sân một ngôi nhà nhỏ, người tú tài nhẹ nhàng đỡ cô xuống kiệu. Cô công chúa trẻ mặc một chiếc áo lụa dài màu đỏ, trên đó có thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng. Cô e thẹn nhìn xung quanh, hiếu kỳ về ngôi nhà mới và về những người hàng xóm cùng họ hàng đến thăm cô. Trượng phu của cô, người tú tài nghèo, chỉ sở hữu một căn nhà ba gian nhỏ bé và đơn sơ. Anh cúi đầu bày tỏ lòng cảm tạ với những người tới chúc phúc cho hôn lễ, và rồi nắm tay dẫn công chúa vào nhà. Trời đã sắp tối, nên anh nhóm lửa nấu cơm và đun nước. Công chúa trẻ nhìn anh một cách hiếu kỳ. Rồi cô nhận ra rằng kể từ đó, cuộc sống xa hoa phú quý của cô nơi cung đình đã không còn nữa.
Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã mấy năm. Cô công chúa trẻ, vẫn trong bộ áo choàng đỏ thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng, đang vui vẻ chạy trong rừng trúc dọc theo những con kênh xanh. Cô giống như một con chim xổ lồng, đang tận hưởng sự tự do và khám phá những chân trời mới. Cuộc sống của cô với chàng tú tài thật hạnh phúc và lãng mạn, bất chấp sự thiếu thốn về mặt vật chất.
Tuy nhiên, kiếp nhân sinh chỉ như một đài diễn kịch. Không lâu sau, cô công chúa trẻ bị mắc một căn bệnh lạ. Trước khi qua đời, cô có khát vọng mạnh mẽ muốn gặp lại người cha yêu quý của cô, Hoàng đế, và cầu xin phụ vương tha thứ cho việc cô bỏ trốn khỏi Hoàng cung không lời từ biệt.
Hồi còn nhỏ, công chúa thường không tuân thủ những phép tắc chốn cung đình và hay trốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ trên phố. Một cậu bé nghèo, nay là chàng tú tài kia, là người bạn thân nhất của cô và họ chạy quanh chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Khi họ lên 18 tuổi, người tú tài cảm thấy rất thất vọng vì không thể thăng tiến hơn nữa trên đường công danh. Cô công chúa trẻ đồng cảm với anh và đã quyết định bỏ trốn khỏi cung để cưới anh.
Sau khi biết tin về tình trạng của công chúa, Hoàng đế Triệu Cấu đã vội vã xuất cung đến căn nhà nơi thôn dã với chỉ hai người tùy tùng. Hoàng đế mặc một chiếc áo choàng lụa màu vàng thêu hình rồng vàng, đeo thắt lưng màu ngọc bích và khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu vàng. Bên trong nhà, cô công chúa trẻ trông đầy xúc động và hối hận trước mặt phụ thân. Cô cám ơn vì Ngài đã đến thăm và xin Ngài tha thứ. Hoàng đế Triệu Cấu ôm chặt công chúa trong vòng tay với nước mắt chảy dài trên má và nói: “Phụ vương tha thứ tất cả lỗi lầm của con. Ta chỉ ước con chóng bình phục và đừng bao giờ rời xa ta nữa”. Sau khi nghe những lời ấy của phụ thân, công chúa bình thản từ giã nhân thế.
Quý bà đến từ Princeton tiếp tục mô tả câu chuyện trong trạng thái thôi miên. Thi thể cô công chúa trẻ được mang đi và đặt vào một quan tài được làm riêng cho Hoàng đế Triệu Cấu để mai táng. Chàng tú tài đau khổ đi theo Hoàng đế trong suốt chặng đường. Sau đó, anh trở về ngôi làng một mình trong sự cô đơn.
Quý bà tiếp tục mô tả câu chuyện, nhưng giờ đã diễn ra ở một không gian khác. Linh hồn cô công chúa trẻ được Thái Thượng Lão Quân (một vị Thần tiên trong Đạo giáo) đưa lên thiên thượng.
Lúc này, tôi hỏi bà: “Trước đây bà đã cố gắng xuống nhân gian như thế nào? Bà có thể kể về điều đó được chứ?”
Bà nói: “Tôi đã từng là một trong hai vị tiên nữ xinh đẹp mỹ lệ sống hạnh phúc vô tư trên thiên giới. Một ngày nọ, hai vị tiên nữ nghe thấy một tiếng khóc bi thống dưới nhân gian. Họ nhìn xuống và thấy một chàng tú tài nghèo đang đứng khóc giữa nghĩa địa hoang vắng. Mẹ của anh, người đã trải qua nhiều đau khổ trong suốt cuộc đời, cũng vừa mất. Tiếng khóc bi thống của chàng trai chấn động cả trái đất lẫn thiên giới. Hai vị tiên nữ đều thấy thương cảm trước cảnh tượng này. Lúc ấy, vị tiên nữ kia lấy ngón tay trỏ chạm vào mũi tôi và nói: ‘Cô nên xuống nhân gian và cứu giúp anh ấy’. Sau đó, tôi hạ xuống phàm gian, trở thành một cô thôn nữ và tìm được chàng trai trẻ này.”
Quý bà đột nhiên trở nên rất xúc động trong trạng thái thôi miên. Bà nói: “Ngón tay trỏ của vị tiên nữ kia vẫn còn để lại dấu trên mũi tôi, trong kiếp này nó biểu hiện là một dấu bớt mờ mờ hình bầu dục.”
Sau khi ra khỏi trạng thái thôi miên, bà chỉ cho tôi thấy dấu bớt mờ mờ mà thực sự là một “thủ ấn” trên mũi bà.
Cả hai chúng tôi đều rất chấn động. Luân hồi sinh tử trên thế gian quả nhiên có thật. Những câu chuyện về thiên thượng và nhân gian thực sự đã in dấu ấn lên lịch sử của nhân loại.
Một điều nữa đáng đề cập đến ở đây là lý do khiến bà thường cảm thấy bị áp lực trên ngực. Quý bà này trông thấy trong trạng thái thôi miên rằng tại một trong những kiếp sống trước đây, bà đã từng là một người biểu diễn võ thuật trên đường phố. Bà thường xuyên đặt những phiến đá lớn lên ngực với một người khác ngồi trên đó. Để kiếm kế mưu sinh, bà đã chịu đựng sức nặng trên ngực và điều ấy gây hại cho cơ thể bà. Kết quả là trong kiếp sống này, bà không thể nằm với lưng đặt xuống giường vì cảm thấy bị áp lực trên ngực, và đôi khi cảm thấy khó thở. Ký ức quá khứ vẫn còn lưu tồn trong từng tế bào cơ thể bà.
Thôi miên không chỉ giúp chúng ta khám phá về vòng luân hồi sinh tử, mà còn giúp người bị thôi miên hiểu được thân thể và tâm linh mình có liên hệ với những sự kiện lịch sử như thế nào.
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/23/42916.html
http://pureinsight.org/node/4473
Tác giả: Hàng Minh

[Chanhkien.org] Annie đã gặp phải đủ loại sự việc kỳ lạ trong cuộc đời cô. Đặc biệt, cô còn nhớ một điều gì đó đã xảy ra vào tháng 6 năm 1999, khi cô tới Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần đầu tiên tại Chicago. Trong ngày tổ chức Pháp hội, trước khi Sư phụ Lý tới giảng Pháp, Annie trông thấy nhiều tiên nữ bay lượn quanh hội trường Pháp hội, với lẵng hoa trong tay họ, và đó là một cảnh tượng thật huy hoàng.
Khi tham dự Pháp hội Chicago, Annie đã gặp một vài việc rất thú vị. Vào buổi sáng trước khi Pháp hội bắt đầu, nhiều học viên đã tới một công viên địa phương để tập công. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Sư phụ Lý xuất hiện và chào tất cả. Sau khi tập công xong, mọi người ngồi quanh một đài phun nước và hỏi chuyện Sư phụ Lý. Annie cũng có mặt ở đó, và cô đã hỏi một câu hỏi thay cho chồng của cô: “Sư phụ, tại sao Ngài xuống Trái đất?”
Sư phụ nhìn Annie và mỉm cười. Ngay lúc ấy, một học viên cao tuổi ngồi cạnh Sư phụ đột nhiên ngã nhào xuống đài phun nước. Sư phụ Lý lập tức ngả về phía trước và kéo ông lại bằng cả hai tay, rồi phủi đi một chút nước dính trên người ông. Sư phụ nói người học viên này hãy lau sạch nước và tự thay thổi chính mình: “Đừng kiêu ngạo, hãy học Pháp.” Người học viên cao tuổi bị sốc và sững sờ. Ông tự nhủ: “Sư phụ biết tất cả mọi thứ!” Đó là bởi vì người học viên này rất hãnh diện, và đây là lần đầu tiên ông gặp Sư phụ!
Khi Sư phụ Lý kéo người học viên từ đài phun nước lên, Annie đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng một máy quay phim mà cô thường mang theo. Trên chuyến bay trở về nhà, cô nhận ra rằng Sư phụ đã trả lời câu hỏi của cô một cách gián tiếp bằng hành động. Mọi chúng sinh trong vũ trụ đang gặp nguy hiểm, và chuẩn mực đạo đức của con người đang trượt trên dốc lớn hàng ngày. Con người đang sống trong một trạng thái rất nguy hiểm. Sư phụ tới đây để cứu độ chúng sinh vào thời điểm nguy hiểm này, và Ngài đã kéo chúng ta lên từ địa ngục. Khi Annie nhận ra điều này, cô rất cảm động và không thể kìm được nước mắt. Kể từ đó, Annie quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách kiên định, đồng thời dành hết sức trợ giúp Sư phụ trong thế giới con người và cứu độ chúng sinh. Trong vài năm qua, Annie đã cố gắng làm điều này và đã vận dụng kỹ năng của cô để hoàn thành thệ ước tiền sử.
Thậm chí trước khi tập Pháp Luân Công, Annie đã có khả năng cảm nhận được nhiều điều mà người khác không thể. Ban đầu, cô nghĩ rằng mọi người đều có khả năng ấy nhưng họ không nghĩ nhiều về nó. Khi còn đi học, những người bạn cùng lớp của cô luôn muốn nói chuyện với cô và nghe cô kể đủ thứ chuyện. Từ khi Annie bắt đầu tập Pháp Luân Công, cô có thể nhìn thấy nhiều kiếp trước và những điều đã xảy ra từ rất lâu. Nhiều điều trong đó rất thú vị, và một số giống như những câu chuyện cổ tích. Nhiều học viên thực sự là Vương của nhiều vũ trụ và thiên quốc. Mỗi người đã từng kinh qua rất nhiều khó khăn và khổ nạn, chuyển sinh qua nhiều tầng thứ và cuối cùng xuống đến thế giới con người.
Annie đã từng là Vương của thiên quốc có tên là “Pretty Center” trong tiếng Anh. Mọi thứ rất huy hoàng tại nơi đó. Thiên quốc này không có cảnh sát hay Pháp luật của con người, mà nó được cai trị bởi Pháp của vị Vương. Các công dân sống chiểu theo Pháp của vị Vương này. Khi đi lại, họ cưỡi trên những tấm thảm bay như trong truyện truyền thuyết và thần thoại. Bầu trời rất trong sáng, cây cối và dòng nước đều trong suốt. Mọi người sống trong hạnh phúc và bình yên. Mặc dù mọi thứ dường như rất tuyệt vời, vũ trụ đã sai lệch khỏi Pháp. Vì vậy, một số hành vi của vị Vương và chúng sinh nơi đó cũng biến dị theo. Một ngày, vị Vương của “Pretty Center” nói với chúng sinh của ông: “Ta phải ra đi. Đấng tối cao của vũ trụ sẽ đi xuống để truyền Pháp cho chúng sinh ở tất cả các tầng thứ. Ta sẽ đi theo Đấng tối cao. Hãy tin tưởng rằng ta sẽ mang theo Pháp vĩ đại nhất của vũ trụ khi ta trở về.” Khi tất cả chúng sinh trong “Pretty Center” nghe điều này, họ đã quỳ xuống trước mặt vị Vương và khóc: “Xin Ngài hãy trở lại! Ngài phải quay trở lại. Chúng con sẽ chờ Ngài!” Sau đó vị Vương của “Pretty Center” chuyển sinh xuống các tầng thứ thấp, và cuối cùng xuống đến nhân gian.
Annie đã trải qua hàng chục ngàn năm luân hồi, và đôi khi cô tu luyện phó nguyên thần của mình. Trong một kiếp, cô là một trong ba cô con gái của thần Zeus. Khi cô khai ngộ trong kiếp ấy, cô cưỡi cỗ xe ngựa thần và trở lại thiên đàng. Trong một kiếp khác, cô là một bông hoa hồng tím và là Vương của vô số các bông hoa.
Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi! Cô đã từng là vợ của một Tể tướng tại Trung Quốc cổ đại và là người chăm sóc cho hoàng tử duy nhất của Hoàng đế khi Hoàng đế cùng chồng cô ra chiến trận. Cô đã nuôi lớn đứa bé và giúp cậu trở thành một Hoàng đế anh minh. Annie cũng là một thành viên của các nữ tướng họ Dương thời Bắc Tống và đã chiến đấu ở chiến trường bên cạnh tướng quân. Cô cũng là hồng nhan tri kỷ của một Hoàng đế Pháp và là một võ sĩ cho một Giác Giả khi ông truyền Pháp nơi cõi người.
Nhưng chúng ta sẽ nói về những câu chuyện này sau.
Nói về thiên quốc ngày nay, Annie nói rằng một số thiên quốc được gọi là “Phúc”, và một số được gọi là “Lộc”. Có những không gian không có tên, nơi các bản nhạc Đại Pháp “Phổ Độ” và “Tế Thế” có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi.
Ở một số thiên quốc, dường như mọi thứ đều được làm bằng vàng. Từ núi, cây cho tới mọi thứ ở những thiên quốc đó đều là vàng. Ánh sáng chói lòa bao phủ cả thế giới. Cơ thể của mỗi người đều làm bằng vàng. Có nam, nữ và trẻ em ở đó. Họ trông giống như những thiên thần mà chúng ta thấy trong các bức tranh của Tây phương. Mỗi người đều đội một vật trang trí trên đầu giống như vương miện. Một số người cầm một cây gậy mỏng, trông rất giống chiếc đũa thần trong truyện cổ tích. Ở bên ngoài thiên quốc này, tất cả chỉ là một bầu trời màu trắng kéo dài vô tận. Đây thực sự là một đại khung to lớn vô hạn.
Cũng có một nơi được gọi là Thế giới Pha Lê. Sự khác biệt về thời gian giữa những nơi này và Trái đất là cực lớn.
Thực sự có những người sống ở đại dương. Đại Pháp cũng đang quy chính lại những thứ ở đó. Đối với chúng ta, đại dương chứa đầy nước. Nhưng đối với những người sống ở đại dương, nó giống như bầu trời của chúng ta vậy. Khi một biến cố lớn xảy ra, họ luôn luôn nhìn sự thay đổi của các hiện tượng trên bầu trời để tìm biện pháp. Khi các học viên tới đó, một số người già của họ biết chúng ta là ai bởi vì chúng ta mang theo năng lượng.
Có một nơi trong vũ trụ lưu giữ cuốn từ điển bách khoa toàn thư về Trái đất. Nó khác với cuốn bách khoa toàn thư của chúng ta, bởi vì mỗi trang đều có sự sống. Một số trang cho thấy sự thay đổi của đất, nước và sự phát triển của con người trên Trái đất qua mỗi thời kỳ lịch sử. Một số trang lưu giữ những ghi chép về các kiếp luân hồi của tất cả mọi người trong các thời kỳ. Có một bảo tàng lưu giữ những ghi chép về chuyện tu luyện của rất nhiều người tu luyện nổi tiếng trong lịch sử. Một số họ đã bị rơi rớt nơi cõi người. Một người trong số họ là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc, người đã công kích Đại Pháp xuất phát từ chấp trước danh lợi.
Sư phụ đã ở đây từ 100 triệu năm trước. Con người thời đó đã chôn tượng vàng của Sư phụ dưới đáy sông Dương Tử để không ai biết được Ông là ai.
Annie trông thấy một thứ gì đó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đang đuổi theo vũ trụ, bao gồm cả quả Địa cầu. Nó gần như đã bắt kịp. Nó giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng đại bác. Kích cỡ của nó lớn đến nỗi không thể nào mô tả được cảnh tượng ngoạn mục đó.
Mới đây, Annie trông thấy các chúng sinh của một thiên quốc đang rất lo lắng. Họ liên tục nói với cô điều sai trái nào đó. Vương của họ cũng đã xuống thế giới con người, và sau hàng chục ngàn năm luân hồi, cô đã trở thành một học viên. Nhưng tâm của cô không đặt vào việc tu luyện. Các chúng sinh trong thế giới của cô đang rất buồn và thất vọng vì sự đắc độ của họ phụ thuộc vào sự tu luyện của cô.
Các chúng sinh trong thiên quốc của cô sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu Vương của họ quên mất thệ nguyện tiền sử hay không tu luyện tinh tấn khi “Chuyển Luân Thánh Vương” giảng Đại Pháp của vũ trụ. Hầu hết chúng sinh trong thiên quốc của cô đã trở nên tê liệt, chỉ một số nhỏ vẫn biết rằng tình trạng của họ là cực kỳ nguy hiểm. Họ tin rằng Annie sẽ khuyên nhủ Vương của họ tu luyện, và giúp cô không quên cứu độ chúng sinh. Họ nhớ Vương của họ là ai, và họ nói với Annie cô ấy là ai.
Vương của họ là một người bạn mới quen của Annie. Khi Annie nói với cô về Pháp Luân Công, cô đã tới nhà Annie trong 3 tháng để được nghe giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp. Sau đó cô trở về Trung Quốc. Cô đã bị tà linh cộng sản điều khiển và bị bối rối trước nhiều tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi trở lại Hoa Kỳ, cô đã tụt lại đằng sau. Cô nói với Annie rằng cô sẽ dành thời gian kiếm tiền để dành dụm lúc tuổi già. Cô cũng bị nghiện đánh bạc. Sau khi Annie nói với cô tại sao không nên đánh bạc, cô không thể kiếm được đồng nào từ việc đánh bạc nữa. Cô hỏi Annie: “Điều gì đã xảy ra sau khi bạn nói với mình điều đó, mình không thể thắng được tiền nữa? Mình sẽ không đánh bạc nữa.”
Annie nói rằng mắt của nhiều người thường bị bao phủ bởi đám tà linh trông giống như Sô-cô-la, và họ không thể thấy được sự thật. Nhiều người thường đã bị mê mờ bởi của cải, vật chất, tư lợi, dục vọng và đã hoàn toàn mê lạc. Một số thanh kiếm dài của các học viên trở nên cùn và ít hiệu lực hơn khi giết tà linh. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thấy và nghe được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, từ đó trở nên tỉnh ngộ.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/10/12/34181.html
http://pureinsight.org/node/3501
Tác giả: Hàng Minh

[Chanhkien.org] Tôi đã sống tại Mỹ quốc được gần 20 năm. Tôi đã từng gặp vô số những người ở đây. Mỗi khi đi đâu, tôi lại có thể gặp ai đó chỉ muốn chào hỏi hay nói chuyện với tôi một cách sôi nổi. Tôi không thể giải thích được liệu sự “sôi nổi” ấy đến từ đâu. Tôi đoán là những người này có tiền duyên với tôi, cũng như câu nói của người Trung Quốc: “Có duyên thì nghìn dặm xa xôi cũng gặp nhau, còn vô duyên thì đối diện cũng chẳng thấy quen biết”.
Trong biển người ấy, tôi đã gặp Anna đến từ Đài Loan vào một ngày nọ. Ngoài ẩm thực Trung Hoa ra, tôi còn rất yêu thích ẩm thực Nhật Bản nữa. Một lần, một người bạn đưa tôi đến một nhà hàng Nhật Bản tuyệt hảo do Anna sở hữu. Anna là một người hòa nhã và tốt bụng. Tất cả khách đến ăn nhà hàng của cô đều cảm thấy cô đối xử với họ như thành viên trong gia đình vậy. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy như thể chúng tôi là bạn từ rất lâu rồi. Trước khi chia tay, chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành bạn tâm giao.
Tôi không hề quen biết bất cứ ai mà sống hoàn toàn vô tư không lo nghĩ cả. Anna có thể là một chủ nhà hàng thành đạt, và là sự ganh tỵ của nhiều người bạn, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô lại thật bất hạnh. Sau khi ly dị, cô gặp một người đàn ông khác. Họ đã ở cùng nhau trong một thời gian dài, nhưng họ có rất nhiều vấn đề. Họ không muốn kết thúc mối quan hệ, nhưng biết rằng họ cũng không nên lấy nhau. Tôi đau lòng khi thấy cô khổ não, vì vậy tôi đã mời cô tham gia một cuộc thôi miên để xem liệu tôi có thể tìm ra điều gì đó không. Cô đã đồng ý thử. Nhưng điều gây ngạc nhiên cho cả hai chúng tôi, đó là cuộc thôi miên không tiết lộ quan hệ nhân duyên giữa bạn trai cô và cô ở tiền kiếp, mà lại tiết lộ tiền duyên giữa Anna và tôi!
Đầu tiên, Anna tiến nhập vào thời kỳ đế chế La Mã cổ đại. Cô trông thấy quảng trường La Mã cổ đại trong một ngày nắng đẹp. Một thiếu nữ người Ý duyên dáng và thanh lịch, khoảng 18 tuổi đang cho những con bồ câu ăn trên quảng trường. Những đám bồ câu lớn đang thích thú mổ thức ăn trên bàn tay cô. Như thể là chúng kéo đến không bao giờ ngớt. Khi tôi hỏi Anna rằng cô gái trẻ ấy là ai, cô ấy nói tôi chính là thiếu nữ xinh đẹp ấy. Tôi bị sốc. Tôi đã nghĩ rằng đó là Anna. Đứng gần thiếu nữ là một bé gái chừng 6 tuổi. Cô bé là một đứa trẻ mồ côi và được người thiếu nữ này nhận nuôi. Khi tôi hỏi Anna đứa bé gái ấy là ai, Anna trả lời rằng đó là cô ấy.
Họ đã sống với nhau rất gắn bó. Trong nhiều đêm liền, người thiếu nữ ngồi may quần áo và ga trải giường cho bé gái. Cũng trong nhiều ngày đêm, cô nướng bánh Pizza Ý cho bé gái. Nhiều năm sau, “thiếu nữ người Ý” đã trở thành một phụ nữ độc thân, nhưng vẫn đầy vẻ duyên dáng. Bà thường mặc bộ váy màu đen dài chấm đất, và đeo một tấm mạng bằng lụa đen che mặt. Bà có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Bà sống độc thân suốt đời và dành trọn đời để chăm sóc cô bé mồ côi. Nhiều năm sau, người phụ nữ duyên dáng và tốt bụng này đã già. Bà rất yếu và nằm bẹp trên giường vì bệnh tật. Bác sĩ thường lui tới nhà bà. Đứa bé gái kia nay đã trưởng thành. Cô rất lo lắng vì sợ rằng thành viên gia đình duy nhất mà cô biết có thể qua đời và bỏ cô lại. Cô ngồi bên cạnh giường người phụ nữ, tận tình chăm sóc bà hết mức có thể. Cô van xin người bác sĩ cố gắng cứu sống bà. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ tốt bụng đã qua đời. Cô gái trẻ ôm chầm lấy bà và khóc: “Xin đừng xa con! Xin đừng xa con! Cô yêu con, cô đã cho con mọi thứ. Con không thể trả hết tình thương yêu và sự hy sinh của cô đối với con!” Tiếng khóc của cô gái nghe thật chấn động tâm can. Đó là sự kết thúc cho mối nhân duyên ở nước Ý của chúng tôi trong kiếp sống ấy.
Câu chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc nhìn lại mỗi kiếp luân hồi chuyển sinh cho chúng ta niềm xúc cảm thực sự và là lời cảnh tỉnh cho sự tranh đấu truy cầu trong kiếp sống này của chúng ta. Cuộc sống là sự học tập, yêu thương, và phó xuất vô tư, cũng là sự trưởng thành và thăng hoa trong cảnh giới tư tưởng.
Sau đó, Anna tiến nhập vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc (năm 1616-1912 SCN), nơi những cây hoa mẫu đơn đang nở rộ trông thật đẹp mắt. Cô trông thấy cảnh tượng Di Hòa Viên (một khu vườn hoàng gia Trung Quốc). Hoàng thái hậu đang dẫn nhóm phi tần và cách cách (công chúa thời nhà Thanh) đi xem các cây hoa mẫu đơn nở trong vườn. Mẫu đơn là quốc hoa thời Trung Quốc cổ đại; những bông hoa mẫu đơn rất lớn, quý phái và nhiều màu sắc. Cổ nhân Trung Quốc tôn vinh hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, và coi nó là biểu tượng của sự thịnh vượng, hòa bình và cát tường. Mẫu đơn cũng là loài hoa yêu thích của Hoàng thái hậu và các cách cách trong Hoàng cung Trung Quốc thời ấy. Đó là một ngày đầy nắng trong Di Hòa Viên, hương sắc mùa xuân như tràn ngập trong không khí. Hoàng thái hậu ngồi bên khu vườn hoa mẫu đơn trong bộ áo choàng lụa đen và đeo một vòng hạt trân châu màu đen. Bà có thần thái uy nghiêm, nhưng cũng rất ung dung và cao quý. Những bông hoa mẫu đơn nở rộ khiến bà vui vẻ, và nhờ đó, bầu không khí trang nghiêm nơi cung đình được làm nhẹ bớt. Dù ngày hôm ấy Thái hậu cho phép mọi người được miễn lễ tiết cung đình, nhưng các phi tần, cách cách và cung nữ vẫn nhất tề cúi lạy vấn an Thái hậu. Chỉ duy nhất một tiểu cách cách là đang quỳ gối dưới tán cây hoa mẫu đơn màu trắng bên tay trái với cái nhìn ngang bướng tới Thái hậu. Hóa ra cô gái tinh nghịch bướng bỉnh thời nhà Thanh ấy là Anna và Hoàng thái hậu chính là tôi!
Tôi cảm thấy buồn cười và hơi bùi ngùi khi Anna nói với tôi rằng tôi chính là Hoàng thái hậu trong triều Thanh. Ai có thể nghĩ rằng Hoàng thái hậu lại có thể trở thành một cô hầu bàn làm việc bán thời gian tại Mỹ quốc trong kiếp sống này? Đúng là “nhân sinh vô thường”. Cũng có thể người đàn ông vô gia cư sắp tới mà bạn trông thấy trên đường phố New York đã từng là một vị Vua hay hoàng tử trong tiền kiếp.
Bậc thánh nhân từng nói: “Đức tích lại từ các kiếp trước. Vua, quan, phú, quý đều từ đức mà ra. Vô đức, vô đắc; mất đức tức là sẽ mất tất cả.”
Có lẽ tôi đã trở thành Hoàng thái hậu trong triều Thanh bởi vì tôi đã tích được rất nhiều Đức. Cũng có lẽ tôi đã trở thành một nữ hầu bàn làm việc bán thời gian trong kiếp sống này bởi vì tôi đã sử dụng quá nhiều Đức khi tôi làm Thái hậu và không thể dùng quyền lực ở địa vị của mình làm theo ý dân, yêu thương thần dân, và thuận theo Đạo Trời.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/4/9/31885.html
http://pureinsight.org/node/3807
Khám phá chu kỳ luân hồi: Hoàng đế Nam Tống Triệu Cấu và tiểu công chúa
[Chanhkien.org] Đầu xuân, khi những ngọn cỏ vàng úa vẫn bị phủ lên bởi một lớp tuyết dày trắng mướt, một quý bà đến từ Princeton, miền tây nam New Jersey, đã viếng thăm tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp bà. Bà gây ấn tượng với tôi như một phụ nữ thẳng thắn và tài năng. Bà khá đẹp với một nước da tươi sáng. Bà nói với tôi rằng bà đến từ miền Bắc và rất hứng thú với những câu chuyện luân hồi. Bà nói rằng bà đang cảm thấy mất mát và sau khi đọc một số bài viết về chủ đề luân hồi của tôi trên báo, bà đã quyết định hẹn gặp tôi.
Tôi đã chia sẻ với bà về một số tình huống cụ thể trong thôi miên và bắt đầu làm thôi miên cho bà. Nhưng phản ứng của bà thật nằm ngoài dự liệu: bà không thể nằm thẳng xuống bằng lưng vì liên tục cảm thấy áp lực trên ngực mình. Bà không thể tiến nhập vào trạng thái thôi miên. Vì lần thôi miên ấy đã không thành công, nên chúng tôi đã hẹn gặp lại nhau vào thứ Bảy tuần sau.
Thời gian trôi qua thật nhanh. Hiểu được khó khăn của bà, tôi để bà nằm nghiêng sang một bên trong lần thôi miên thứ hai này. Lần này, nó đã thành công và là một cuộc thôi miên rất sâu.
Bà thấy mình đang ở bên ngoài phủ Lâm An, thành Hàng Châu tại triều Nam Tống, Trung Quốc. Ở đó, một tú tài đang dẫn tiểu công chúa của Hoàng đế Triệu Cấu tới một ngôi làng nhỏ bên ngoài thành Hàng Châu. (Chú thích: “tú tài” là các học giả đã vượt qua trình độ cơ bản nhất trong kỳ thi do triều đình tổ chức tại Trung Quốc cổ đại). Tiểu công chúa đang ngồi trên một cái kiệu do hai người khiêng. Sau khi kiệu đến sân một ngôi nhà nhỏ, người tú tài nhẹ nhàng đỡ cô xuống kiệu. Cô công chúa trẻ mặc một chiếc áo lụa dài màu đỏ, trên đó có thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng. Cô e thẹn nhìn xung quanh, hiếu kỳ về ngôi nhà mới và về những người hàng xóm cùng họ hàng đến thăm cô. Trượng phu của cô, người tú tài nghèo, chỉ sở hữu một căn nhà ba gian nhỏ bé và đơn sơ. Anh cúi đầu bày tỏ lòng cảm tạ với những người tới chúc phúc cho hôn lễ, và rồi nắm tay dẫn công chúa vào nhà. Trời đã sắp tối, nên anh nhóm lửa nấu cơm và đun nước. Công chúa trẻ nhìn anh một cách hiếu kỳ. Rồi cô nhận ra rằng kể từ đó, cuộc sống xa hoa phú quý của cô nơi cung đình đã không còn nữa.
Thời gian thấm thoát trôi, thoáng chốc đã mấy năm. Cô công chúa trẻ, vẫn trong bộ áo choàng đỏ thêu hình chim phượng hoàng sắc vàng, đang vui vẻ chạy trong rừng trúc dọc theo những con kênh xanh. Cô giống như một con chim xổ lồng, đang tận hưởng sự tự do và khám phá những chân trời mới. Cuộc sống của cô với chàng tú tài thật hạnh phúc và lãng mạn, bất chấp sự thiếu thốn về mặt vật chất.
Tuy nhiên, kiếp nhân sinh chỉ như một đài diễn kịch. Không lâu sau, cô công chúa trẻ bị mắc một căn bệnh lạ. Trước khi qua đời, cô có khát vọng mạnh mẽ muốn gặp lại người cha yêu quý của cô, Hoàng đế, và cầu xin phụ vương tha thứ cho việc cô bỏ trốn khỏi Hoàng cung không lời từ biệt.
Hồi còn nhỏ, công chúa thường không tuân thủ những phép tắc chốn cung đình và hay trốn ra ngoài chơi với những đứa trẻ trên phố. Một cậu bé nghèo, nay là chàng tú tài kia, là người bạn thân nhất của cô và họ chạy quanh chơi đùa với nhau thật vui vẻ. Khi họ lên 18 tuổi, người tú tài cảm thấy rất thất vọng vì không thể thăng tiến hơn nữa trên đường công danh. Cô công chúa trẻ đồng cảm với anh và đã quyết định bỏ trốn khỏi cung để cưới anh.
Sau khi biết tin về tình trạng của công chúa, Hoàng đế Triệu Cấu đã vội vã xuất cung đến căn nhà nơi thôn dã với chỉ hai người tùy tùng. Hoàng đế mặc một chiếc áo choàng lụa màu vàng thêu hình rồng vàng, đeo thắt lưng màu ngọc bích và khoác bên ngoài một chiếc áo gió màu vàng. Bên trong nhà, cô công chúa trẻ trông đầy xúc động và hối hận trước mặt phụ thân. Cô cám ơn vì Ngài đã đến thăm và xin Ngài tha thứ. Hoàng đế Triệu Cấu ôm chặt công chúa trong vòng tay với nước mắt chảy dài trên má và nói: “Phụ vương tha thứ tất cả lỗi lầm của con. Ta chỉ ước con chóng bình phục và đừng bao giờ rời xa ta nữa”. Sau khi nghe những lời ấy của phụ thân, công chúa bình thản từ giã nhân thế.
Quý bà đến từ Princeton tiếp tục mô tả câu chuyện trong trạng thái thôi miên. Thi thể cô công chúa trẻ được mang đi và đặt vào một quan tài được làm riêng cho Hoàng đế Triệu Cấu để mai táng. Chàng tú tài đau khổ đi theo Hoàng đế trong suốt chặng đường. Sau đó, anh trở về ngôi làng một mình trong sự cô đơn.
Quý bà tiếp tục mô tả câu chuyện, nhưng giờ đã diễn ra ở một không gian khác. Linh hồn cô công chúa trẻ được Thái Thượng Lão Quân (một vị Thần tiên trong Đạo giáo) đưa lên thiên thượng.
Lúc này, tôi hỏi bà: “Trước đây bà đã cố gắng xuống nhân gian như thế nào? Bà có thể kể về điều đó được chứ?”
Bà nói: “Tôi đã từng là một trong hai vị tiên nữ xinh đẹp mỹ lệ sống hạnh phúc vô tư trên thiên giới. Một ngày nọ, hai vị tiên nữ nghe thấy một tiếng khóc bi thống dưới nhân gian. Họ nhìn xuống và thấy một chàng tú tài nghèo đang đứng khóc giữa nghĩa địa hoang vắng. Mẹ của anh, người đã trải qua nhiều đau khổ trong suốt cuộc đời, cũng vừa mất. Tiếng khóc bi thống của chàng trai chấn động cả trái đất lẫn thiên giới. Hai vị tiên nữ đều thấy thương cảm trước cảnh tượng này. Lúc ấy, vị tiên nữ kia lấy ngón tay trỏ chạm vào mũi tôi và nói: ‘Cô nên xuống nhân gian và cứu giúp anh ấy’. Sau đó, tôi hạ xuống phàm gian, trở thành một cô thôn nữ và tìm được chàng trai trẻ này.”
Quý bà đột nhiên trở nên rất xúc động trong trạng thái thôi miên. Bà nói: “Ngón tay trỏ của vị tiên nữ kia vẫn còn để lại dấu trên mũi tôi, trong kiếp này nó biểu hiện là một dấu bớt mờ mờ hình bầu dục.”
Sau khi ra khỏi trạng thái thôi miên, bà chỉ cho tôi thấy dấu bớt mờ mờ mà thực sự là một “thủ ấn” trên mũi bà.
Cả hai chúng tôi đều rất chấn động. Luân hồi sinh tử trên thế gian quả nhiên có thật. Những câu chuyện về thiên thượng và nhân gian thực sự đã in dấu ấn lên lịch sử của nhân loại.
Một điều nữa đáng đề cập đến ở đây là lý do khiến bà thường cảm thấy bị áp lực trên ngực. Quý bà này trông thấy trong trạng thái thôi miên rằng tại một trong những kiếp sống trước đây, bà đã từng là một người biểu diễn võ thuật trên đường phố. Bà thường xuyên đặt những phiến đá lớn lên ngực với một người khác ngồi trên đó. Để kiếm kế mưu sinh, bà đã chịu đựng sức nặng trên ngực và điều ấy gây hại cho cơ thể bà. Kết quả là trong kiếp sống này, bà không thể nằm với lưng đặt xuống giường vì cảm thấy bị áp lực trên ngực, và đôi khi cảm thấy khó thở. Ký ức quá khứ vẫn còn lưu tồn trong từng tế bào cơ thể bà.
Thôi miên không chỉ giúp chúng ta khám phá về vòng luân hồi sinh tử, mà còn giúp người bị thôi miên hiểu được thân thể và tâm linh mình có liên hệ với những sự kiện lịch sử như thế nào.
Dịch từ:
http://zhengjian.org/zj/articles/2007/3/23/42916.html
http://pureinsight.org/node/4473
Câu chuyện kỳ lạ của Annie
Tác giả: Hàng Minh
[Chanhkien.org] Annie đã gặp phải đủ loại sự việc kỳ lạ trong cuộc đời cô. Đặc biệt, cô còn nhớ một điều gì đó đã xảy ra vào tháng 6 năm 1999, khi cô tới Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm lần đầu tiên tại Chicago. Trong ngày tổ chức Pháp hội, trước khi Sư phụ Lý tới giảng Pháp, Annie trông thấy nhiều tiên nữ bay lượn quanh hội trường Pháp hội, với lẵng hoa trong tay họ, và đó là một cảnh tượng thật huy hoàng.
Khi tham dự Pháp hội Chicago, Annie đã gặp một vài việc rất thú vị. Vào buổi sáng trước khi Pháp hội bắt đầu, nhiều học viên đã tới một công viên địa phương để tập công. Trước sự kinh ngạc của mọi người, Sư phụ Lý xuất hiện và chào tất cả. Sau khi tập công xong, mọi người ngồi quanh một đài phun nước và hỏi chuyện Sư phụ Lý. Annie cũng có mặt ở đó, và cô đã hỏi một câu hỏi thay cho chồng của cô: “Sư phụ, tại sao Ngài xuống Trái đất?”
Sư phụ nhìn Annie và mỉm cười. Ngay lúc ấy, một học viên cao tuổi ngồi cạnh Sư phụ đột nhiên ngã nhào xuống đài phun nước. Sư phụ Lý lập tức ngả về phía trước và kéo ông lại bằng cả hai tay, rồi phủi đi một chút nước dính trên người ông. Sư phụ nói người học viên này hãy lau sạch nước và tự thay thổi chính mình: “Đừng kiêu ngạo, hãy học Pháp.” Người học viên cao tuổi bị sốc và sững sờ. Ông tự nhủ: “Sư phụ biết tất cả mọi thứ!” Đó là bởi vì người học viên này rất hãnh diện, và đây là lần đầu tiên ông gặp Sư phụ!
Khi Sư phụ Lý kéo người học viên từ đài phun nước lên, Annie đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng một máy quay phim mà cô thường mang theo. Trên chuyến bay trở về nhà, cô nhận ra rằng Sư phụ đã trả lời câu hỏi của cô một cách gián tiếp bằng hành động. Mọi chúng sinh trong vũ trụ đang gặp nguy hiểm, và chuẩn mực đạo đức của con người đang trượt trên dốc lớn hàng ngày. Con người đang sống trong một trạng thái rất nguy hiểm. Sư phụ tới đây để cứu độ chúng sinh vào thời điểm nguy hiểm này, và Ngài đã kéo chúng ta lên từ địa ngục. Khi Annie nhận ra điều này, cô rất cảm động và không thể kìm được nước mắt. Kể từ đó, Annie quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách kiên định, đồng thời dành hết sức trợ giúp Sư phụ trong thế giới con người và cứu độ chúng sinh. Trong vài năm qua, Annie đã cố gắng làm điều này và đã vận dụng kỹ năng của cô để hoàn thành thệ ước tiền sử.
Thậm chí trước khi tập Pháp Luân Công, Annie đã có khả năng cảm nhận được nhiều điều mà người khác không thể. Ban đầu, cô nghĩ rằng mọi người đều có khả năng ấy nhưng họ không nghĩ nhiều về nó. Khi còn đi học, những người bạn cùng lớp của cô luôn muốn nói chuyện với cô và nghe cô kể đủ thứ chuyện. Từ khi Annie bắt đầu tập Pháp Luân Công, cô có thể nhìn thấy nhiều kiếp trước và những điều đã xảy ra từ rất lâu. Nhiều điều trong đó rất thú vị, và một số giống như những câu chuyện cổ tích. Nhiều học viên thực sự là Vương của nhiều vũ trụ và thiên quốc. Mỗi người đã từng kinh qua rất nhiều khó khăn và khổ nạn, chuyển sinh qua nhiều tầng thứ và cuối cùng xuống đến thế giới con người.
Annie đã từng là Vương của thiên quốc có tên là “Pretty Center” trong tiếng Anh. Mọi thứ rất huy hoàng tại nơi đó. Thiên quốc này không có cảnh sát hay Pháp luật của con người, mà nó được cai trị bởi Pháp của vị Vương. Các công dân sống chiểu theo Pháp của vị Vương này. Khi đi lại, họ cưỡi trên những tấm thảm bay như trong truyện truyền thuyết và thần thoại. Bầu trời rất trong sáng, cây cối và dòng nước đều trong suốt. Mọi người sống trong hạnh phúc và bình yên. Mặc dù mọi thứ dường như rất tuyệt vời, vũ trụ đã sai lệch khỏi Pháp. Vì vậy, một số hành vi của vị Vương và chúng sinh nơi đó cũng biến dị theo. Một ngày, vị Vương của “Pretty Center” nói với chúng sinh của ông: “Ta phải ra đi. Đấng tối cao của vũ trụ sẽ đi xuống để truyền Pháp cho chúng sinh ở tất cả các tầng thứ. Ta sẽ đi theo Đấng tối cao. Hãy tin tưởng rằng ta sẽ mang theo Pháp vĩ đại nhất của vũ trụ khi ta trở về.” Khi tất cả chúng sinh trong “Pretty Center” nghe điều này, họ đã quỳ xuống trước mặt vị Vương và khóc: “Xin Ngài hãy trở lại! Ngài phải quay trở lại. Chúng con sẽ chờ Ngài!” Sau đó vị Vương của “Pretty Center” chuyển sinh xuống các tầng thứ thấp, và cuối cùng xuống đến nhân gian.
Annie đã trải qua hàng chục ngàn năm luân hồi, và đôi khi cô tu luyện phó nguyên thần của mình. Trong một kiếp, cô là một trong ba cô con gái của thần Zeus. Khi cô khai ngộ trong kiếp ấy, cô cưỡi cỗ xe ngựa thần và trở lại thiên đàng. Trong một kiếp khác, cô là một bông hoa hồng tím và là Vương của vô số các bông hoa.
Trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi! Cô đã từng là vợ của một Tể tướng tại Trung Quốc cổ đại và là người chăm sóc cho hoàng tử duy nhất của Hoàng đế khi Hoàng đế cùng chồng cô ra chiến trận. Cô đã nuôi lớn đứa bé và giúp cậu trở thành một Hoàng đế anh minh. Annie cũng là một thành viên của các nữ tướng họ Dương thời Bắc Tống và đã chiến đấu ở chiến trường bên cạnh tướng quân. Cô cũng là hồng nhan tri kỷ của một Hoàng đế Pháp và là một võ sĩ cho một Giác Giả khi ông truyền Pháp nơi cõi người.
Nhưng chúng ta sẽ nói về những câu chuyện này sau.
Nói về thiên quốc ngày nay, Annie nói rằng một số thiên quốc được gọi là “Phúc”, và một số được gọi là “Lộc”. Có những không gian không có tên, nơi các bản nhạc Đại Pháp “Phổ Độ” và “Tế Thế” có thể được nghe thấy ở khắp mọi nơi.
Ở một số thiên quốc, dường như mọi thứ đều được làm bằng vàng. Từ núi, cây cho tới mọi thứ ở những thiên quốc đó đều là vàng. Ánh sáng chói lòa bao phủ cả thế giới. Cơ thể của mỗi người đều làm bằng vàng. Có nam, nữ và trẻ em ở đó. Họ trông giống như những thiên thần mà chúng ta thấy trong các bức tranh của Tây phương. Mỗi người đều đội một vật trang trí trên đầu giống như vương miện. Một số người cầm một cây gậy mỏng, trông rất giống chiếc đũa thần trong truyện cổ tích. Ở bên ngoài thiên quốc này, tất cả chỉ là một bầu trời màu trắng kéo dài vô tận. Đây thực sự là một đại khung to lớn vô hạn.
Cũng có một nơi được gọi là Thế giới Pha Lê. Sự khác biệt về thời gian giữa những nơi này và Trái đất là cực lớn.
Thực sự có những người sống ở đại dương. Đại Pháp cũng đang quy chính lại những thứ ở đó. Đối với chúng ta, đại dương chứa đầy nước. Nhưng đối với những người sống ở đại dương, nó giống như bầu trời của chúng ta vậy. Khi một biến cố lớn xảy ra, họ luôn luôn nhìn sự thay đổi của các hiện tượng trên bầu trời để tìm biện pháp. Khi các học viên tới đó, một số người già của họ biết chúng ta là ai bởi vì chúng ta mang theo năng lượng.
Có một nơi trong vũ trụ lưu giữ cuốn từ điển bách khoa toàn thư về Trái đất. Nó khác với cuốn bách khoa toàn thư của chúng ta, bởi vì mỗi trang đều có sự sống. Một số trang cho thấy sự thay đổi của đất, nước và sự phát triển của con người trên Trái đất qua mỗi thời kỳ lịch sử. Một số trang lưu giữ những ghi chép về các kiếp luân hồi của tất cả mọi người trong các thời kỳ. Có một bảo tàng lưu giữ những ghi chép về chuyện tu luyện của rất nhiều người tu luyện nổi tiếng trong lịch sử. Một số họ đã bị rơi rớt nơi cõi người. Một người trong số họ là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Trung Quốc, người đã công kích Đại Pháp xuất phát từ chấp trước danh lợi.
Sư phụ đã ở đây từ 100 triệu năm trước. Con người thời đó đã chôn tượng vàng của Sư phụ dưới đáy sông Dương Tử để không ai biết được Ông là ai.
Annie trông thấy một thứ gì đó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng đang đuổi theo vũ trụ, bao gồm cả quả Địa cầu. Nó gần như đã bắt kịp. Nó giống như một viên đạn bay ra khỏi nòng đại bác. Kích cỡ của nó lớn đến nỗi không thể nào mô tả được cảnh tượng ngoạn mục đó.
Mới đây, Annie trông thấy các chúng sinh của một thiên quốc đang rất lo lắng. Họ liên tục nói với cô điều sai trái nào đó. Vương của họ cũng đã xuống thế giới con người, và sau hàng chục ngàn năm luân hồi, cô đã trở thành một học viên. Nhưng tâm của cô không đặt vào việc tu luyện. Các chúng sinh trong thế giới của cô đang rất buồn và thất vọng vì sự đắc độ của họ phụ thuộc vào sự tu luyện của cô.
Các chúng sinh trong thiên quốc của cô sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu Vương của họ quên mất thệ nguyện tiền sử hay không tu luyện tinh tấn khi “Chuyển Luân Thánh Vương” giảng Đại Pháp của vũ trụ. Hầu hết chúng sinh trong thiên quốc của cô đã trở nên tê liệt, chỉ một số nhỏ vẫn biết rằng tình trạng của họ là cực kỳ nguy hiểm. Họ tin rằng Annie sẽ khuyên nhủ Vương của họ tu luyện, và giúp cô không quên cứu độ chúng sinh. Họ nhớ Vương của họ là ai, và họ nói với Annie cô ấy là ai.
Vương của họ là một người bạn mới quen của Annie. Khi Annie nói với cô về Pháp Luân Công, cô đã tới nhà Annie trong 3 tháng để được nghe giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và học Pháp. Sau đó cô trở về Trung Quốc. Cô đã bị tà linh cộng sản điều khiển và bị bối rối trước nhiều tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi trở lại Hoa Kỳ, cô đã tụt lại đằng sau. Cô nói với Annie rằng cô sẽ dành thời gian kiếm tiền để dành dụm lúc tuổi già. Cô cũng bị nghiện đánh bạc. Sau khi Annie nói với cô tại sao không nên đánh bạc, cô không thể kiếm được đồng nào từ việc đánh bạc nữa. Cô hỏi Annie: “Điều gì đã xảy ra sau khi bạn nói với mình điều đó, mình không thể thắng được tiền nữa? Mình sẽ không đánh bạc nữa.”
Annie nói rằng mắt của nhiều người thường bị bao phủ bởi đám tà linh trông giống như Sô-cô-la, và họ không thể thấy được sự thật. Nhiều người thường đã bị mê mờ bởi của cải, vật chất, tư lợi, dục vọng và đã hoàn toàn mê lạc. Một số thanh kiếm dài của các học viên trở nên cùn và ít hiệu lực hơn khi giết tà linh. Cô hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ thấy và nghe được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, từ đó trở nên tỉnh ngộ.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/10/12/34181.html
http://pureinsight.org/node/3501
Khám phá chu kỳ luân hồi: Hoàng thái hậu và tiểu cách cách
Tác giả: Hàng Minh
[Chanhkien.org] Tôi đã sống tại Mỹ quốc được gần 20 năm. Tôi đã từng gặp vô số những người ở đây. Mỗi khi đi đâu, tôi lại có thể gặp ai đó chỉ muốn chào hỏi hay nói chuyện với tôi một cách sôi nổi. Tôi không thể giải thích được liệu sự “sôi nổi” ấy đến từ đâu. Tôi đoán là những người này có tiền duyên với tôi, cũng như câu nói của người Trung Quốc: “Có duyên thì nghìn dặm xa xôi cũng gặp nhau, còn vô duyên thì đối diện cũng chẳng thấy quen biết”.
Trong biển người ấy, tôi đã gặp Anna đến từ Đài Loan vào một ngày nọ. Ngoài ẩm thực Trung Hoa ra, tôi còn rất yêu thích ẩm thực Nhật Bản nữa. Một lần, một người bạn đưa tôi đến một nhà hàng Nhật Bản tuyệt hảo do Anna sở hữu. Anna là một người hòa nhã và tốt bụng. Tất cả khách đến ăn nhà hàng của cô đều cảm thấy cô đối xử với họ như thành viên trong gia đình vậy. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy như thể chúng tôi là bạn từ rất lâu rồi. Trước khi chia tay, chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành bạn tâm giao.
Tôi không hề quen biết bất cứ ai mà sống hoàn toàn vô tư không lo nghĩ cả. Anna có thể là một chủ nhà hàng thành đạt, và là sự ganh tỵ của nhiều người bạn, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô lại thật bất hạnh. Sau khi ly dị, cô gặp một người đàn ông khác. Họ đã ở cùng nhau trong một thời gian dài, nhưng họ có rất nhiều vấn đề. Họ không muốn kết thúc mối quan hệ, nhưng biết rằng họ cũng không nên lấy nhau. Tôi đau lòng khi thấy cô khổ não, vì vậy tôi đã mời cô tham gia một cuộc thôi miên để xem liệu tôi có thể tìm ra điều gì đó không. Cô đã đồng ý thử. Nhưng điều gây ngạc nhiên cho cả hai chúng tôi, đó là cuộc thôi miên không tiết lộ quan hệ nhân duyên giữa bạn trai cô và cô ở tiền kiếp, mà lại tiết lộ tiền duyên giữa Anna và tôi!
Đầu tiên, Anna tiến nhập vào thời kỳ đế chế La Mã cổ đại. Cô trông thấy quảng trường La Mã cổ đại trong một ngày nắng đẹp. Một thiếu nữ người Ý duyên dáng và thanh lịch, khoảng 18 tuổi đang cho những con bồ câu ăn trên quảng trường. Những đám bồ câu lớn đang thích thú mổ thức ăn trên bàn tay cô. Như thể là chúng kéo đến không bao giờ ngớt. Khi tôi hỏi Anna rằng cô gái trẻ ấy là ai, cô ấy nói tôi chính là thiếu nữ xinh đẹp ấy. Tôi bị sốc. Tôi đã nghĩ rằng đó là Anna. Đứng gần thiếu nữ là một bé gái chừng 6 tuổi. Cô bé là một đứa trẻ mồ côi và được người thiếu nữ này nhận nuôi. Khi tôi hỏi Anna đứa bé gái ấy là ai, Anna trả lời rằng đó là cô ấy.
Họ đã sống với nhau rất gắn bó. Trong nhiều đêm liền, người thiếu nữ ngồi may quần áo và ga trải giường cho bé gái. Cũng trong nhiều ngày đêm, cô nướng bánh Pizza Ý cho bé gái. Nhiều năm sau, “thiếu nữ người Ý” đã trở thành một phụ nữ độc thân, nhưng vẫn đầy vẻ duyên dáng. Bà thường mặc bộ váy màu đen dài chấm đất, và đeo một tấm mạng bằng lụa đen che mặt. Bà có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Bà sống độc thân suốt đời và dành trọn đời để chăm sóc cô bé mồ côi. Nhiều năm sau, người phụ nữ duyên dáng và tốt bụng này đã già. Bà rất yếu và nằm bẹp trên giường vì bệnh tật. Bác sĩ thường lui tới nhà bà. Đứa bé gái kia nay đã trưởng thành. Cô rất lo lắng vì sợ rằng thành viên gia đình duy nhất mà cô biết có thể qua đời và bỏ cô lại. Cô ngồi bên cạnh giường người phụ nữ, tận tình chăm sóc bà hết mức có thể. Cô van xin người bác sĩ cố gắng cứu sống bà. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ tốt bụng đã qua đời. Cô gái trẻ ôm chầm lấy bà và khóc: “Xin đừng xa con! Xin đừng xa con! Cô yêu con, cô đã cho con mọi thứ. Con không thể trả hết tình thương yêu và sự hy sinh của cô đối với con!” Tiếng khóc của cô gái nghe thật chấn động tâm can. Đó là sự kết thúc cho mối nhân duyên ở nước Ý của chúng tôi trong kiếp sống ấy.
Câu chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc nhìn lại mỗi kiếp luân hồi chuyển sinh cho chúng ta niềm xúc cảm thực sự và là lời cảnh tỉnh cho sự tranh đấu truy cầu trong kiếp sống này của chúng ta. Cuộc sống là sự học tập, yêu thương, và phó xuất vô tư, cũng là sự trưởng thành và thăng hoa trong cảnh giới tư tưởng.
Sau đó, Anna tiến nhập vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc (năm 1616-1912 SCN), nơi những cây hoa mẫu đơn đang nở rộ trông thật đẹp mắt. Cô trông thấy cảnh tượng Di Hòa Viên (một khu vườn hoàng gia Trung Quốc). Hoàng thái hậu đang dẫn nhóm phi tần và cách cách (công chúa thời nhà Thanh) đi xem các cây hoa mẫu đơn nở trong vườn. Mẫu đơn là quốc hoa thời Trung Quốc cổ đại; những bông hoa mẫu đơn rất lớn, quý phái và nhiều màu sắc. Cổ nhân Trung Quốc tôn vinh hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, và coi nó là biểu tượng của sự thịnh vượng, hòa bình và cát tường. Mẫu đơn cũng là loài hoa yêu thích của Hoàng thái hậu và các cách cách trong Hoàng cung Trung Quốc thời ấy. Đó là một ngày đầy nắng trong Di Hòa Viên, hương sắc mùa xuân như tràn ngập trong không khí. Hoàng thái hậu ngồi bên khu vườn hoa mẫu đơn trong bộ áo choàng lụa đen và đeo một vòng hạt trân châu màu đen. Bà có thần thái uy nghiêm, nhưng cũng rất ung dung và cao quý. Những bông hoa mẫu đơn nở rộ khiến bà vui vẻ, và nhờ đó, bầu không khí trang nghiêm nơi cung đình được làm nhẹ bớt. Dù ngày hôm ấy Thái hậu cho phép mọi người được miễn lễ tiết cung đình, nhưng các phi tần, cách cách và cung nữ vẫn nhất tề cúi lạy vấn an Thái hậu. Chỉ duy nhất một tiểu cách cách là đang quỳ gối dưới tán cây hoa mẫu đơn màu trắng bên tay trái với cái nhìn ngang bướng tới Thái hậu. Hóa ra cô gái tinh nghịch bướng bỉnh thời nhà Thanh ấy là Anna và Hoàng thái hậu chính là tôi!
Tôi cảm thấy buồn cười và hơi bùi ngùi khi Anna nói với tôi rằng tôi chính là Hoàng thái hậu trong triều Thanh. Ai có thể nghĩ rằng Hoàng thái hậu lại có thể trở thành một cô hầu bàn làm việc bán thời gian tại Mỹ quốc trong kiếp sống này? Đúng là “nhân sinh vô thường”. Cũng có thể người đàn ông vô gia cư sắp tới mà bạn trông thấy trên đường phố New York đã từng là một vị Vua hay hoàng tử trong tiền kiếp.
Bậc thánh nhân từng nói: “Đức tích lại từ các kiếp trước. Vua, quan, phú, quý đều từ đức mà ra. Vô đức, vô đắc; mất đức tức là sẽ mất tất cả.”
Có lẽ tôi đã trở thành Hoàng thái hậu trong triều Thanh bởi vì tôi đã tích được rất nhiều Đức. Cũng có lẽ tôi đã trở thành một nữ hầu bàn làm việc bán thời gian trong kiếp sống này bởi vì tôi đã sử dụng quá nhiều Đức khi tôi làm Thái hậu và không thể dùng quyền lực ở địa vị của mình làm theo ý dân, yêu thương thần dân, và thuận theo Đạo Trời.
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2005/4/9/31885.html
http://pureinsight.org/node/3807
Nhận xét
Đăng nhận xét