Cứ hễ ai nói gì không hay về Việt Nam, là ở đó có những quần thể cư dân
mạng bước vào thể hiện hổ báo. Bất kể đúng sai, bất kể các khía cạnh của
vấn đề, phải cãi nhau trước đã. Như mấy hình ảnh về biển báo trước các
cửa hàng ở nước ngoài với những dòng chữ Việt rõ to về việc không vứt
rác, không khạc nhổ… chưa gì mà các bạn trẻ đã ùn ùn kéo tới “ném đá”,
chửi rủa.
Nhớ đợt rồi, FB của ông chủ Microsoft có đăng một cái ảnh điện đóm ở
Việt Nam. Vậy là, người ta đổ xô nhau và nói cười, bình buận, chửi bới,
“đặc trưng của Việt Nam nè”, “Ồ, BG thật quan tâm tới Việt Nam, tự hào
quá!”. Cả “Việt Nam điểm danh” cũng có. Hài hước! Một đất nước từng thua
Việt Nam, giờ quay lại cười vào mặt mình như vậy, mà cũng đủ can đảm
nói cười. Nếu bạn đừng hùa vào đám đông, thử ngồi yên và đọc các lời
bình, chắc cũng nhận ra căn nguyên vấn đề và cảm thấy xót xa như tôi.
Đợt rồi tôi có viết một bài về Sài Gòn, tôi nói nó tạp nham, những thứ
nổi bật nhất ở đây không có tí mùi đặc trưng của người Việt. Thế là như
đúng rồi, tôi bị các bạn ấy hù tát cho một cái vào mặt. Sợ thật. Tôi cam
đoan là 80% người đọc muốn đánh, chửi, giết tôi, không đọc hết bài
viết. Cứ thấy nó chê Sài Gòn của mình, là phải chửi nó ngu trước. Bởi,
chẳng biết tới khi nào người ta mới can đảm nhìn nhận những hạn chế của
đất mình mà làm cho nó tốt hơn. Chứ không phải xỉ vả những kẻ “thiếu yêu
nước” rồi ru ngủ một thế hệ bằng lòng dân tộc cực đoan của mình.
Tính nhược tiểu
…Nó như vầy:
– Phó thủ tướng Đức là người gốc Việt đó!
– Quán quân MasterChef 3 là người gốc Việt đó!
– Thằng bé dễ thương trong Gangnam style là người gốc Việt đó!
Cứ cái gì hay ho trên thế giới, dính líu một tí tới máu Việt là người ta
vui như họ hàng trong 3 đời nhà mình vừa làm được chuyện đại sự. Tôi
chẳng biết tại sao chúng ta lại phải tự hào, trong khi đất nước nuôi lớn
họ không phải là Việt Nam. Phó thủ tướng Đức còn từng có một lần bảo
rằng không muốn quay về Việt Nam, vậy thì bà con gì mà vui? Cả những
nhân vật khác, chúng ta tự hào, mời họ phỏng vấn báo chí các kiểu, mà
đến tiếng Việt cũng chỉ biết nói ngọng nghịu “Xin chào”. Họ mất gốc rồi,
việc tung hô những tấm gương đó chẳng khác nào việc chúng ta đang mất
lòng tin vào người trẻ đang sống trên đất Việt. Vì không tin bản thân và
bạn bè làm được những việc lớn nên người ta mới phải vin vào sự thành
công những người Việt Nam mất gốc khác.
Dù rằng đất nước nuôi ông trong thời gian quan trọng nhất của đời người
là Pháp, nhưng nếu nói GS.Ngô Bảo Châu làm rạng danh nước nhà tôi còn
đồng ý được. Ít ra ông nói rành rỏi tiếng Việt, biết nhà mình ở đâu trên
dải đất hình chữ S.
Thành ra, sống trong một xã hội mà người ta tôn vinh “người ngoài”,
thiếu niềm tin vào “người trong”, riết cũng mất tự tin khi làm bất cứ
điều gì. Ra nước ngoài vài năm rồi quay về với cái mác Việt kiều chắc dễ
thành công hơn.
Tâm lý bầy đàn
Một cách vô thức, đứa trẻ sinh ra đã cảm thấy áp lực với việc phải giống
“con nhà người ta”. Mặc kệ nó thích thể loại nghệ thuật gì, mở mắt ra
là phải học ba lê, học vẽ, học ngoại ngữ, học bơi… cho bằng bạn bằng bè.
Tâm lý đám đông lớn lên, người ta không cần phải biết bản thân mình
thích gì, cứ mọi người chọn gì, mình cũng sẽ chọn đó. Chưa biết mình đam
mê gì cũng thi đại học rồi lên thành phố với chúng bạn. Vì ai cũng như
vậy cả, học hết cấp 3 phải lên đại học!
Riết như tôi hồi mấy năm trước, ra trường ngồi nhà chưa kịp biết có nên
mở quán café hay không, đã bị mẹ gặng hỏi: “Sao bạn con đi làm văn phòng
cả rồi mà con cứ ở nhà?” Vậy cái lý nào cho việc ra trường là phải đi
làm ngày 8 tiếng? Gánh nặng bầy đàn nó phổ biến tới mức tôi sẽ bị chửi
tơi tả là thiếu hiểu biết nếu sử dụng đến, nó đi sâu vào tiềm thức người
Việt tới mức chẳng ai thấy nó bất thường mà đổi thay. Người ta xem đó
là cuộc sống, là nghiễm nhiên nên như vậy.
Dễ thấy nhất thì cứ lên mấy diễn đàn đang ùa nhau ném đã một nhân vật.
Cứ lặng lẽ ngồi xem rồi thử hỏi một vài người quen biết, xem chuyện gì
đang xảy ra. Tôi cam đoan là người ta cũng chẳng tức giận gì nhiều. Thấy
mọi người chửi thì ùa vào cho vui thôi. Kiểu nó vậy! Còn nếu mà bạn
muốn nói ngược lại điều đám đông đang nói, thì bạn sẽ sớm có đủ gạch đá
để xây nhà vì tỏ ra nguy hiểm đấy!
Kết.
Ngay cả khi tôi viết cái bài này, tôi cũng chẳng mong mình nhận được sự
hưởng ứng tích cực. Dù rằng đó là một tham vọng. Vì tôi nói xấu người
Việt, tôi moi móc khí chất yếu kém của xã hội trong khi bản thân chắc
chưa làm được gì hay ho. Vậy đó, sinh ra là người Việt Nam, làm gì cũng
lo sợ và cảm thấy nặng nề!
VOV.VN - Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc phân tích
về phản ứng thái quá của một số người trong những ngày qua.
Dư luận đang hướng sự quan tâm đặc
biệt về những diễn biến tại khu vực đặt giàn khoan trái phép của Trung
Quốc trên thềm lục địa Việt Nam.
Những ngày này,
hơn 90 triệu người dân Việt Nam ở trong nước cũng như 4 triệu kiều bào
ta đang sinh sống ở nước ngoài đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động
ngang ngược của phía Trung Quốc.
Thái độ, tình
cảm đó của đồng bào là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, trong những ngày
qua đã xuất hiện một số kẻ lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, kích
động nhân dân, biến lòng yêu nước của một số người trở thành thái độ yêu
nước cực đoan, gây phương hại đến đường lối đấu tranh của Đảng và Nhà
nước.
Ông Bùi Hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc
Ông
Bùi Hồng Phúc, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và hiện là Phó Chủ
tịch Hội Hữu nghị Việt – Trung sẽ giúp chúng ta trang bị thêm kiến thức
để có cách ứng xử phù hợp trong thời điểm này, vừa giúp cho cuộc đấu
tranh hiệu quả, vừa vun đắp tình hữu nghị với những người dân Trung Quốc
chân chính./.
Nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV với ông Bùi Hồng Phúc
VOV
Tinh thần yêu nước và chủ nghĩa dân tộc cực đoan
Rate This
Lương Hoài Nam
Vì mấy bài báo chào Xuân về cái gọi là “Cuộc đối đầu Trung Nguyên –
Starbucks”, trên các diễn đàn, đặc biệt là trên FB, cuộc tranh luận về
chuyện này vẫn còn tiếp tục với nhiều sắc thái, quan điểm khác nhau.
Một số người đồng tình với các quan điểm của Trung Nguyên thể hiện
qua chiến dịch truyền thông trong và ngoài nước, kêu gọi thể hiện tinh
thần yêu nước bằng hành động “Người Việt Nam dùng Hàng Việt Nam”.
Cũng có những người lại không nghĩ như vậy, họ có quan điểm, thái độ khác trong câu chuyện đình đám này.
Những sắc thái quan điểm như vậy là bình thường, đáng được tôn trọng.
Điều làm tôi phiền lòng là việc một số người “chụp mũ” quy kết những
người thích Starbucks là “sính ngoại”. Thậm chí có người coi những người
VN đang làm việc ở các doanh nghiệp nước ngoài là “giúp Tây đánh ta”
(?!)
Thế hệ tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong thời kinh tế bao
cấp, đất nước bị cô lập do cấm vận, nền sản xuất èo uột, ăn cơm trộn bo
bo, thiếu từ cái kim, sợi chỉ, chai nước mắm. Có được cục xà phòng
Liên-xô đen thui, hôi chẳng kém chuột cũng quý như nước hoa, mang tặng
nhau như đồ xa xỉ.
Nền kinh tế VN thực sự đổi mới từ khi mở cửa, có đầu tư nước ngoài.
Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một mặt góp phần phát triển
sản xuất hàng hoá, dịch vụ, tăng trưởng GDP, tạo công ăn việc làm cho
hàng triệu người VN. Mặt khác, chính họ dồn các doanh nghiệp nhà nước,
tư nhân VN vào tình thế “Đổi mới hay là chết”, buộc các doanh nghiệp VN
phải vươn lên để tồn tại và phát triển.
Bố tôi, một đại tá về hưu, năm nay 82 tuổi, vậy mà còn thấy rõ những
lợi ích to lớn của chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút đầu tư nước
ngoài. Theo ông, nếu không như thế thì đời ông làm sao biết thế nào là
laptop, internet, iPad, mobile phones, những thứ ông sử dụng thành thạo
không kém gì tôi.
Nền kinh tế VN với nợ công (kể cả nợ của các DNNN) đã bằng GDP, việc
vay thêm nợ nước ngoài là rất rủi ro. Nếu không thu hút được nhiều vốn
đầu tư nước ngoài, VN lấy đâu vốn để tăng trưởng kinh tế?
Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VN với mục tiêu tìm kiếm lợi
nhuận, điều đó là dĩ nhiên. Nhưng sự thật là nhiều nhà đầu tư nước ngoài
chưa thu được đồng lợi nhuận nào ở VN: hãng hàng không Qantas của Úc đã
đầu tư gần 100 triệu USD vào Jetstar Pacific, công ty bất động sản
Gamuada của Malaysia đã đầu tư vào dự án Yên Sở Park khoảng 200 triệu
USD, họ chưa kiếm được một đồng lãi nào từ các khoản đầu tư vào VN…
Môi trường đầu tư nước ngoài ở VN đang xấu đi. Ông Trương Gia Bình,
Chủ tịch kiêm TGĐ FPT mới thừa nhận kêu gọi đầu tư vào VN lúc này rất
khó khăn. VN đã và đang mất vị thế cạnh tranh thu hút đầu tư nước ngoài
với Myanmar, một quốc gia mới nổi vì nhiều nguyên nhân.
Trong tình hình như vậy, tôi không hiểu tư tưởng bài ngoại của những
người tự cho mình là yêu nước không biết giúp ích gì được cho nền kinh
tế đang thiếu vốn trầm trọng này? Khi chính Vũ TN cũng thừa nhận rằng TN
cần thu hút thêm vốn đầu tư để thực hiện kế hoạch phát triển sang Mỹ?
Khi các doanh nghiệp vốn là 100% VN như Phở 24, Highlands Coffee,
Megastar Cinexplex, Diana… đã được bán cho các nhà đầu tư nước ngoài?
Nếu ai đó trước đây thích xem phim ở Megastar vì Megastar là của VN, như
thế là yêu nước, thì nay Megastar đã là của CJ Hàn Quốc, liệu họ có từ
bỏ niềm vui xem phim ở Megastar bởi vì nay họ là của Hàn Quốc không? Nếu
ai đó trước đây thích Phở 24 vì nó là của VN, nay họ có cần từ bỏ Phở
24 vì nó là của Philippines không? Khi Vũ TN đề cao khẩu hiệu Người VN
dùng Hàng VN, hình ảnh thường trực Vũ trên báo chí là với điếu cigar
Havana của Cuba chứ không phải với điếu thuốc lào như “đại gia nhà giá
rẻ” Lê Thanh Thản, khi Vũ đang nuôi một đàn ngựa quý hơn trăm con nhập
từ nước ngoài chứ không phải một đàn trâu VN?
Mấy năm trước đây, khi một nữ phóng viên gọi điện chất vấn tôi việc
mời Úc đầu tư vào Jetstar Pacific bằng một câu hỏi thẳng thắn: “Thị
trường hàng không nội địa là của VN, anh lại kéo hãng hàng không nước
ngoài vào đầu tư khai thác, vậy anh có yêu nước không?”. Khó trả lời
quá, tôi đành trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi ngược: “Bạn gọi cho tôi
bằng điện thoại nào đấy, có phải điện thoại của VN không? Bạn đang mặc
bộ quần áo nào trên người đấy, có phải quần áo của VN không? Xin lỗi,
nhưng bạn đang mặc đồ lót nào đấy, có phải của VN không? Hãy trả lời đi:
bạn có yêu nước không? Bây giờ, Jetstar Pacific là thuộc VNA, nhưng nhà
đầu tư Úc vẫn là cổ đông của Jetstar Pacific, ai bảo VNA không yêu
nước? Sắp tới, VNA sẽ IPO, bán một phần cổ phần cho nước ngoài, ai bảo
như thế là không yêu nước?
Tôi không nghĩ trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, tình yêu nước
lại có thể hiểu một cách đơn giản và cực đoan như một số người hình
dung.
Đừng phá hủy đất nước bằng sự cực đoan
15/05/2014 01:00 GMT+7
Chúng
ta cần rút ra bài học nhãn tiền từ những nước trong khu vực, khi các
cuộc tấn công người Hoa vào tháng 5 năm 1998 ở một nước làng giềng đã
làm gần 1000 người thiệt mạng, nền kinh tế nước này thiệt hại tới 3100
tỉ Rupees, và hình ảnh của quốc gia lụn bại trong con mắt của cộng đồng
quốc tế.
Yêu nước, đừng mù quáng
Trong
những ngày qua chúng ta đã chứng kiến tình cảm yêu nước có thể dễ dàng
biến dạng trở thành những thái độ cực đoan, hay những hành động trả thù
mù quáng như thế nào. Bắt đầu bao giờ cũng là một động tác nhỏ, của một
cá nhân nhỏ lẻ. Một khách sạn ở Nha Trang từ chối không phục vụ khách
hàng người Trung Quốc - một hành động kỳ thị và phân biệt đối xử mang
tính trừng phạt vô nghĩa.
Người chủ khách sạn cho rằng tất cả
những người Trung Quốc, chỉ vì họ tới từ quốc gia đó, không xứng đáng
nhận được dịch vụ,đã chuyển sự phẫn nộ của mình từ chính quyền Trung
Quốc sang người dân Trung Quốc, chỉ vì họ mắc phải cái tội là “không bảo
được lãnh đạo của họ cư xử khác đi.” Anh ta không muốn nhận sự đồng
tình nếu có của họ, cũng như không tìm cơ hội đối thoại trong trường hợp
họ có quan điểm khác. Thái độ trừng phạt đổ đồng và khước từ đối thoại
này là lý do chính để các xung đột leo thang.
Trên Facebook đã có
những đề nghị làm người ta rùng mình. Họ kêu gọi “cảnh giác với âm mưu
thuộc địa hoá bằng hôn nhân của Trung Quốc”, hoặc cảnh cáo những công ty
môi giới bất động sản Việt Nam làm ăn với khách hàng Trung Quốc là “sẽ
có lúc nhân dân sẽ tới nhà các anh”. Rồi lái xe taxi bảo nhau không chở
khách Trung Quốc, có nơi thì cúp điện riêng các xưởng của người Trung.
Tới
hôm kia, công nhân ở khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương, rùng rùng
xuống đường, đập phá các công ty nằm trên đường đi của họ, bất kể là
công ty Trung Quốc, Hàn Quốc hay Đài Loan, Singapore. Hiển nhiên, đây
không còn là những thể hiện của lòng yêu nước, mà là những hành động
phạm pháp cần bị ngăn cấm.
Sau sáng 14/5, khi UBND tỉnh Bình Dương
kêu gọi người dân bình tĩnh và kiềm chế, tránh bị kích động, dẫn tới vi
phạm pháp luật, tôi hy vọng những hành động phá hoại như ở đây sẽ được
khống chế sớm, và chúng ta không phải chứng kiến hay đọc những tin về
khách du lịch Trung Quốc bị chửi rủa, công nhân Trung Quốc bị đánh,
phòng khám của người Trung Quốc bị đập phá, hay về một người Việt bị
hành hung khi bảo vệ tài sản của một doanh nghiệp Trung Quốc mà anh ta
được thuê để quản lý, hay một người phụ nữ có chồng người Trung bị lăng
mạ vì can tội “đẻ con cho quân xâm lược”.
Chúng ta cần rút ra bài
học nhãn tiền từ những nước trong khu vực, ví dụ các cuộc tấn công
người Hoa vào tháng 5 năm 1998 ở một nước Đông Nam Á đã làm gần 1000
người thiệt mạng, nền kinh tế nước này thiệt hại tới 3100 tỉ Rupees, và
hình ảnh của quốc gia lụn bại trong con mắt của cộng đồng quốc tế.
Công nhân phản ứng việc kích động bạo lực khiến công ty đóng cửa Ảnh: Facebook Thiên Định
Ôn hòa mới là yêu nước thực sự
Theo một khảo sát gần đây ở Anh, người Anh tự hào về đất nước của
mình vì hai lý do chính: thứ nhất, họ góp phần chiến thắng Phát xít Đức,
và thứ hai, họ đã xây dựng được một xã hội dân chủ, nhân văn và tự do.
Ngoài
tinh thần kiên cường của người Việt trong việc bảo vệ lãnh thổ đã được
thể hiện nhiều lần trong quá khứ, chúng ta cần xây dựng niềm tự hào trên
những nền tảng khác nữa. Và những nền tảng này không thể và không nên
là sự lăng nhục, nói xấu một văn hoá khác hay một cộng đồng khác, hay
những cố gắng chứng tỏ sự ưu việt của chúng ta trước một dân tộc khác.
(Chúng ta hãy nhớ lại, chỉ cách đây có hai tuần thôi, toàn bộ dư luận
còn đang chìm ngập trong cơn tự ca thán về người Việt xấu xí.)
Những
nền tảng đó phải là những giá trị nội tại của cộng đồng người Việt:
đàng hoàng, bản lĩnh, sống trong sạch bằng sức lao động của mình, tôn
trọng quyền con người, dám đấu tranh cho công lý và lẽ phải. Và đón nhận
những thách thức, không chỉ những thách thức tới từ bên ngoài, mà đặc
biệt là những thách thức từ bên trong chúng ta.
Trong cuốn “Chủ nghĩa
yêu nước, đạo đức và hoà bình”, triết gia Stephen Nathanson đưa ra khái
niệm “lòng yêu nước ôn hoà” (moderate patriotism) như một đối trọng của
“lòng yêu nước cực đoan”. Những biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước cực
đoan chúng ta đã thấy bên trên. Lòng yêu nước ôn hoà tỉnh táo, không
thiên vị. Những người yêu nước ôn hoà không chỉ lo lắng tới quốc gia và
những người đồng hương của mình, mà còn quan tâm tới mệnh hệ của người
dân ở những nước khác, kể cả của nước đang có xung đột với nước họ.
Người
yêu nước ôn hoà không phục tùng quyền lực hay sức ép đám đông vô điều
kiện; vì họ yêu nước nên họ khước từ dấn thân cho những mục đích sai, và
họ phấn đấu để xã hội của họ tốt đẹp lên, trong giai đoạn khủng hoảng,
nhưng đặc biệt trong thời bình.
Lòng yêu nước cực đoan phá huỷ; yêu nước
ôn hoà là yêu nước thực sự. Đặng Hoàng Giang >> Mời độc giả ghé thăm và đóng góp ý kiến cho Fanpage của Tuần Việt Nam. Tin bài liên quan:
Tọa độ đặt giàn
khoan đặc biệt quan trọng về vị trí chiến lược. Ở đây có thể quan sát
được toàn bộ 3260km bờ biển VN, đặc biệt quan trọng về an ninh quốc
phòng.
Việc Việt Nam cải tổ theo hướng thúc đẩy nhà nước pháp quyền, kinh tế
thị trường tự do, và một xã hội dân sự phát triển chắc chắn sẽ kết nối
Việt Nam với các nước Châu Âu, Úc, Hàn, Nhật và Mỹ.
Xúc cảm nhân theo dõi câu chuyện người dân tuần hành yêu nước phản
đối giàn khoan Trung Quốc, ông Nguyễn Minh Nhị (Nguyên Chủ tịch UBND
tỉnh An Giang) đã gửi tới Tuần Việt Nam chùm thơ.
Có thể sơ tán một gia đình. Một khu vực. Một vùng đất. Nhưng không thể sơ tán một đất nước. Chỉ có một con đường…
Hãy yêu nước một cách tỉnh táo!
5/05/2016 23:40
Người dân thuộc nhiều giới lên tiếng phản đối những đợt tụ tập trái phép
vừa qua, đặc biệt là sau khi cơ quan công an công bố các hoạt động này
có sự giật dây của một số cá nhân và tổ chức phản động
* Ông Hồ Quang Chính (cựu chiến binh quận 3, TP HCM): Không để bị lợi dụng
Người ta đưa rất nhiều băng-rôn xuống đường kêu gọi bảo vệ môi trường
nhưng chính họ lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khi xả rác
tràn lan và gây mất an ninh trật tự.
Lòng yêu nước chân chính không song hành cùng chủ nghĩa dân tộc cực
đoan, không đồng nghĩa với hành động quá khích. Lòng yêu nước được thể
hiện một cách đúng đắn, tỉnh táo và sáng suốt sẽ làm tăng thêm sức mạnh
cho dân tộc, quốc gia và tình hình sẽ ngược lại nếu lòng yêu nước đó bị
kẻ xấu lợi dụng. Chúng ta có quyền thể hiện lòng yêu nước nhưng phải có
trách nhiệm với lòng yêu nước đó, có lập trường vững vàng trước những
thông tin bịa đặt, sai trái.
Đừng để thế lực phản động lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ chống phá
nhà nước, gây ra những bất ổn cho đất nước. Hãy biểu hiện lòng yêu nước,
bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực, cụ thể như: tập
trung lao động, sản xuất, làm thật tốt công việc của mình; sống và làm
việc theo pháp luật; chung tay chia sẻ những thiệt hại của bà con ngư
dân…
Người dân cần cuộc sống yên bình để thư
giãn, vui chơi cùng người thân, bạn bè Trong ảnh: Buổi sáng cuối tuần ở
Công viên Tao Đàn (TP HCM) Ảnh: Hoàng Triều
* NSƯT Quỳnh Liên: Phải biết trân trọng hòa bình
Chúng ta, nhất là các bạn trẻ, đang được sống trong hòa bình, không
có chiến tranh. Vì sao chúng ta không biết trân trọng và giữ gìn những
gì chúng ta đang có?
Lớp trẻ ngày nay có tri thức, được học hành bài bản, tiếp xúc với
khoa học - công nghệ, hiện đại, văn minh hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều.
Tôi tin tưởng các bạn sẽ có cái nhìn khách quan, đúng mực về sự cố môi
trường ở các tỉnh miền Trung vừa qua; bình tĩnh, chờ đợi, lắng nghe
những thông tin chính thức của các cơ quan có trách nhiệm bởi họ đã và
đang nỗ lực từng ngày tìm ra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.
Đừng quá nhạy cảm, nông nổi mà vô tình tạo cơ hội cho một số người có
dã tâm lợi dụng sự cố môi trường để làm xáo trộn cuộc sống yên bình của
mỗi người dân TP HCM. * Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM): Đừng đánh tráo khái niệm
Nếu nói biểu tình để biểu thị lòng yêu nước là đánh tráo khái niệm.
Yêu nước có nhiều phương thức, không phải cứ tụ tập và kéo nhau đi mới
là yêu nước. Người dân có thể góp ý xây dựng nhà nước qua các kênh thông
tin chính thống (bằng văn bản hoặc trực tiếp). Sự đóng góp các sáng
kiến, các hành động cụ thể, tạo của cải vật chất cho xã hội mới thực sự
là tạo động lực để đất nước phát triển.
Một thể chế chính trị nào trên thế giới cũng có những mặt được và
chưa được. Một dân tộc khôn ngoan là biết chung sức, chung lòng hướng về
phía trước. * Sinh viên Lương Thị Ái Diễm (Trường ĐH Luật TP HCM): Thiếu cảnh giác, dễ rơi vào bẫy
Có thể thấy trong các cuộc tụ tập thời gian qua, đa số người tham gia
là a dua theo kiểu “tâm lý đám đông”. Nhiều người tham gia nhưng lại
không hiểu rõ vấn đề, thiếu cảnh giác và không ý thức được tác hại của
hành động này để rồi rơi vào bẫy của các đối tượng xấu, trở thành công
cụ của họ trong việc chống phá nhà nước, gây thiệt hại kinh tế, ảnh
hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Việc làm này vi phạm pháp luật chứ
không hề thể hiện tinh thần, trách nhiệm của một người yêu nước.
Nhà nước của chúng ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chính
nhân dân là người đã bầu ra những người trong bộ máy nhà nước thì phải
tin tưởng những nhà lãnh đạo hoàn toàn có đủ năng lực để giải quyết
những vấn đề nhằm bảo vệ quyền lợi nhân dân, lợi ích của nhà nước. * Ông Murayama Yasufumi (phóng viên Nhật Bản): Tụ tập khiến tình hình lộn xộn
Ở Nhật Bản, muốn biểu tình thì phải thông báo, xin phép chính quyền
trước để họ hỗ trợ an ninh, xe cứu thương... Người biểu tình được phép
tuần hành nhưng theo khung giờ, âm thanh không quá lớn và tuyệt đối
không được gây rối, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.
Trong khi đó, một số lần tụ tập ở TP HCM và Hà Nội mà tôi có dịp
chứng kiến thì khá lộn xộn, tình hình giao thông rối loạn, người dân khu
vực đó phải đóng cửa, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng.
Khó có thể định nghĩa chính xác lòng yêu nước như thế nào là đúng,
chỉ có thể ngầm hiểu rằng yêu nước thì đừng làm cho môi trường sống và
xã hội bất ổn. * Chị Nguyễn Thị Mai (tiểu thương, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM): Có nhiều cách đóng góp cho cộng đồng
Đối với tôi, yêu nước có thể biểu thị bằng những việc nhỏ như chia
sẻ, đồng cảm và giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Tôi tham gia
các tổ chức từ thiện như nấu cơm cho bệnh nhân vào cuối tuần. Nhìn những
người bệnh cầm hộp cơm và ăn ngon lành, tôi thấy việc làm của mình có ý
nghĩa.
Trong xã hội vẫn còn những nhóm yếu thế cần được chia sẻ và giúp đỡ
để hòa mình vào sự phát triển chung của cộng đồng. Nhiều người nói tôi
không thức thời, suốt ngày chỉ lo đi làm từ thiện, tôi chỉ biết cười
trừ. Mỗi người một mối quan tâm, tôi cũng yêu nước như bao người Việt
Nam khác và tôi chọn sự chia sẻ, quan tâm đến đồng bào mình.
Không làm ăn gì được
Ông Đỗ Chí Thanh - chạy xe ôm ở khu vực quận 1, TP HCM - cho biết đám
đông tụ tập và hô hào “bảo vệ môi trường biển” rất mất trật tự. Lực
lượng chức năng phải phong tỏa khu vực để bảo đảm an ninh trật tự nên
nhiều người buôn bán ở khu vực này không làm ăn gì được.
“Tôi không học hành gì nhiều nhưng tôi nghĩ vấn đề ô nhiễm môi trường
biển thì nên để nhà nước tìm cách xử lý. Nếu có bức xúc thì góp ý, kiến
nghị các cấp chính quyền để họ giải quyết. Tụ tập và sinh sự hoài như
vậy, làm sao làm ăn mà phát triển được?” - ông Thanh bày tỏ.
Trong thông báo gửi các quý cha, tu sĩ và giáo dân hôm 30-4, Tổng
Giám mục Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP HCM, Chủ tịch Hội
đồng Giám mục Việt Nam - đã kêu gọi “khi diễn tả những lo lắng và bức
xúc của mình, tránh những hành động quá khích, dẫn tới xung đột, ảnh
hưởng tới sản xuất, giao thông, vi phạm pháp luật”.
NHÓM PHÓNG VIÊN ghi
Phản Ứng của Lisa Phạm về Thông Báo Phát Lệnh Truy Nã của Của Bộ Công An Việt Nam
HÃY XỬ LÝ NGHIÊM CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢN ĐỘNG, CỰC ĐOAN TÔN GIÁO TẠI LỘC HÀ
Sáng nay 03/04/2017, giáo dân các xứ Trung Nghĩa thuộc các xã ven
biển Thạch Kim, Thạch Bằng đã lũ lượt kéo nhau lên UBND huyện gây rối,
biểu tình. Theo ghi nhận tại hiện trường cho thấy từ đêm qua các đối
tượng phản động như Bạch Hồng Quyền – Con đường VN, Hoàng Đức Bình – Phó
CT Phong trào lao động Việt đã kích động giáo dân đánh hai cán bộ chiến
sĩ công an huyện Lộc Hà bị trọng thương.
Hiện tại một chiến sĩ đã bị giáo dân đánh hội đồng gây thương tích
nặng nhưng giáo dân cực đoan can ngăn không cho cán bộ y tế tiếp cận để
cung cấp nước và đưa đi cấp cứu. Mặc dù mẹ của nạn nhân bị đánh đã khóc
thương và van nài xin đưa con đi nhưng hơn 3 ngàn giáo dân vẫn cản trở
không cho đi. Ngoài ra khi vào trụ sở các đối tương đã treo băng rôn,
khẩu hiệu, đập phá tại khu vực công quyền gây náo loạn tại UBND huyện
Lộc Hà. Qua tìm hiểu các bài đăng trực tiếp chúng tôi phát hiện có các
đối tượng phản động đã về địa bàn để kích động giáo dân gây rối An ninh
trật tự.Với Bạch Hồng Quyền đã tham gia tổ chức phản động “ Con đường
VN” từ lâu và ngay chính Trần Huỳnh Duy Thức kẻ đẻ ra tổ chức này đang
bị cơ quan An nin bắt giam giữ.
Vậy mà mấy ngày qua lợi dụng sự cố ô nhiễm biển Quyền đã nhận tiền
của các tổ chức phản động Việt Tân kích động in băng rôn, khẩu hiệu và
nhà thờ xứ bàn bạc với linh mục Nguyễn Công Bình quản xứ Trung Nghĩa và
rung chuông nhà thờ kích động giáo dân tham gia biểu tình gây rối.
Trước đó ngày 28/3/2017, Phạm Đoan Trang – Việt Tân, Đặng Vũ Lượng,
Hoàng Thành – ML Bloger VN đã tham gia kích động quay phim chụp ảnh để
kích động gây rối như ngày hôm nay.
Đề nghị các cơ quan chức năng, người dân yêu nước trên toàn lãnh thổ
Việt Nam hãy lên án các hành vi vi phạm của các đối tượng, xử lý nghiêm
trước pháp luật.
Hành vi của các nhóm CCCĐ (chống cộng cực đoan) ngày càng thể hiện hệ quả của nhưng năm tháng đất nước dưới chế độ tay sai.
Ảnh màn hình fanpage của nhóm phản động
Theo
đó, trên Fanpage của một nhóm CCCĐ hải ngoại đang lan truyền đoạn vi
deo đốt cờ Việt Nam và hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - một danh nhân
văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc. Những hoạt động tuyên
truyền phá hoại cực đoan gần đây của các nhóm, tổ chức phản động hải
ngoại không những không làm thay đổi được gì ở Việt Nqam mà còn thể hiện
tư duy của một nhóm côn đồ chính trị, kém trí và bế tắc. Điều này cho chúng ta thấy rõ bộ mặt của một thế hệ nô lệ, bởi: một
người phụ nữ bị hiếp dâm sẽ sinh ra đứa con hoang, một đất nước bị áp
bức sẽ tạo ra một thế hệ nô lệ. Một nữa đất nước của chúng ta đã từng
trải qua những bi kịch như vậy để giờ đây chúng ta vẫn được nghe sự gào
rú hành ngày từ bên kia bờ đại dương của các nhóm chống cộng. Nếu điều này xảy ra tại Việt Nam, nhóm này có thể bị xét xử theo Điều 351, Bộ luật hình sự 2015, Quốc hội khóa XIII về Tội xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca.Cụ thể, tội này quy định như sau: "Người
nào cố ý xúc phạm Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, thì bị phạt cảnh cáo, cải
tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm." Các
bạn trẻ lưu ý nhé, đừng dại mà nhờn với luật. Các bạn có thể vỗ ngực
dương oai ở nước ngoài nhưng đừng nghĩ có thể làm càn tại Việt Nam. Quốc
có quốc pháp, gia có gia quy.
Trong
chiến tranh, truyên truyền tẩy não của Mỹ đã khiến đám ngụy quân, ngụy
quyền VNCH trở thành giống như loài chó sẵn sàng giết người VN để chống
cộng chết bỏ. Nhưng cuối cùng, thấy miếng bánh chia rẻ Trung - Xô ngon
hơn, Nixon đã kết giao với Trung Cộng, cúp viện trợ cho đàn chó săn ở VN
và do đó đã làm cho chế độ ngụy quyền tay sai đó chết tức tưởi!
Các
bạn CC hay thích chê người khác ngu mà không bao giờ biết thử sờ gáy
mình! Tôi thường nghe các bạn nói CS lừa dân VN chống Mỹ rồi chẳng được
gì cả. Dân tộc VN đã được độc lập này, đất nước VN đã thống nhất sau cả
trăm năm chia cắt này. Mấy cái đó là khẩu hiệu kháng chiến đã được hết
rồi còn gì? Lừa cái gì?! Cái chuyện được này loại chó săn tay sai tất
nhiên không có khả năng hiểu chứ không phải dân VN ngu nhé. Chó săn thì
dĩ nhiên không hiểu được độc lập là gì và để làm gì rồi!
Chuyện
Nixon mò sang tận tàu bắt tay với Mao và cắt cơm cho đàn chó ngoan chết
tức tưởi mới là quả nửa Biểu tượng cảm xúc pacman thế
kỷ! Mỹ hô hào đàn chó săn chống cộng chết bỏ ở VN rồi lại bắt tay với
tàu cộng! Dụ ngụy quyền ký Hiệp định Paris với lời hứa tiếp tục viện trợ
CC nhưng lại cúp luôn làm đám tay sai quen được nuôi nấng chỉ huy từ A
đến Z chới với không biết đường nào mà xoay sở. Dân thì đã trót phản lại
mấy đời rồi cho nên không thể dựa vào nữa. 'Đồng minh' khác thì đã theo
chân Mỹ bỏ rơi và tránh như tránh hủi! Căn bản là chỉ chờ đến giờ thì
chạy thôi. Thế mà cứ cho là mình khôn!
Mấy
chục năm sau cũng chẳng có cái bài gì mới mà cứ xúi chế độ này phải ôm
hẳn chân Mỹ, làm luôn con chó cho Mỹ để được Mỹ bảo vệ! Ngoại giao đa
phương, đu dây là ngu! Biểu tượng cảm xúc pacman Ừ, nếu CS mà 'khôn' như
các bạn CC một lòng một dạ ôm chân Mỹ không cần tự lực tự cường thì
cũng đã 'mất nước' lâu rồi nhỉ?! Vụ mấy cái đảo thì cứ bắn hải quân tàu
trước cho nó được cớ danh chính ngôn thuận phản công tóm trọn một lần
cho sạch hết cả như Hoàng sa thì mới là khôn, là không hèn nhỉ?!
Chốt
lại trên đời này 'khôn' nhất là cái đám bây giờ vẫn còn kiên trì sủa
những khẩu hiệu CC cũ rích được bơm vào não từ thời Chiến tranh Lạnh,
trong khi chủ mình đã ăn nằm với tàu cộng bốn mươi mấy năm, buôn bán với
nó để giúp nó phất lên, khối CS đã tan rã 25 năm và VN chẳng phải là
một nước CS!
Ngày
30 tháng 4, 1975 không phải là kết thúc cuối cùng của CC mà họ đã phải
chết thêm không biết bao nhiêu lần nữa vì cứ tiếp tục CC và tiếp tục ôm
hận.
Sau
1975, VN bị Mỹ cấm vận trả thù, coi như tiếp tục chiến tranh kinh tế
với VN, thì CC mừng rơn và mơ ngay một ngày chính quyền VN chống không
nổi phải sụp đổ và mình sẽ được trở về xin ăn viện trợ Mỹ tiếp. CC nghĩ:
'Mình 'khôn' như thế, giàu nhất châu Á như thế mà ngày xưa Mỹ chỉ cần
cúp viện trợ thôi, không cần cấm vận, thì cũng đã phơi bụng rồi. Bây giờ
CS đã ngu hơn mình còn chịu cấm vận kiểu này cộng thêm chiến tranh Tây
Nam, biên giới phía Bắc thì chết là cái chắc'. Nhưng trời già cay nghiệt
lại giúp CS trở mình dẹp yên Pol Pot, dạy lại cho Bắc Kinh bài học cũ
ngàn năm và cuối cùng cay nhất lại cũng là 'đồng minh phản bội' dỡ bỏ
cấm vận chơi lại với CSVN mặc cho CC kêu gào thảm thiết, tim gan tan
nát, chết lịm linh hồn!
Nhưng
rồi chẳng biết làm gi hơn, CC lại gượng dậy tiếp tục chống theo quán
tính, chống theo bản năng loài chó săn đã được huấn luyện từ gần nửa thế
kỷ trước để cắn xé một mục tiêu. Nhưng càng chống thì VN lại tiếp tục
gia nhập hết tổ chức quốc tế này đến cơ quan nọ, lập quan hệ buôn bán
bình thường thường xuyên với các nước trên TG trong đó có Mỹ. Kêu gào
mãi Mỹ không nghe, CC lại quay sang vận động đồng hương bóp cổ VN 'không
gởi tiền về nuôi CS'. Lạ cái là càng vận động thì kiều hối càng tăng
theo năm tháng!
Lại
một dịp kỷ niệm "Quốc Hận" sắp đến. Lần này tròn chẵn 40 năm nên CC mơ
làm một cái gì đó hoành tráng hơn để phô trương thanh thế thay vì cứ
quanh quẩn cối xay ở một cái xóm CC tự sướng nội bộ với nhau. Đề nghị
xin được cắm cờ vàng ở Căn cứ Pendleton của Thủy quân lục chiến Mỹ, viện
cớ căn cứ này là trại tiếp nhận, tạm trú người Việt đến Mỹ đợt đầu sau
khi 'mất nước', đã được đưa ra và bị người phát ngôn của căn cứ tạt nước
lạnh một cách phũ phàng:
"Luật Mỹ không cho phép treo cờ của một nước không được công nhận trên đất liên bang."
"Lá cờ đó không thể treo ở cơ quan liên bang vì chính quyền Mỹ chỉ có thể công nhận chính quyền hiện tại ở VN."
"Chúng tôi ở Căn cứ Pendleton hiểu rõ quan tâm của họ, nhưng trên hết chúng tôi phải dựa vào luật lệ."
Ban
tổ chức CC đã nhận được "chỉ đạo không thể thương lượng" từ Bộ quốc
phòng và Bộ ngoại giao Mỹ. Thế là CC lại thêm một phen chết điếng trước
một ngày 30 tháng 4. Cứ tưởng bở tự do luật rừng không cần xin, cho hay
xin là phải cho! Quan
hệ Việt - Mỹ bây giờ khác rồi, chính thể Mỹ không thể vì mấy con ghẻ
"cuốc hận", "rân trủ" mà làm khó cho mình. Ấy vậy mà những con lừa CC
cũng không nhận ra.
Có mấy chuyện phải công nhận là CC rất giỏi, không ai bằng cả. Đó là dựa hơi, ăn vạ, hoang tưởng và mặt dày.
Đổi mới sách sử và sự cực đoan của người trẻ mang danh yêu nước
Người
viết đang lo ngại, nếu lỡ một ngày, đất nước cần thêm nhiều nguồn lực
để phát triển, lúc đó có vị lãnh đạo cấp cao nào “lỡ dại” tuyên bố hoặc
có hành vi xác nhận chính thể Việt Nam Cộng Hoà, thì sợi dây thòng lọng
lại được chính những người trẻ cực đoan nhân danh yêu nước này thòng
vào, sau một màn đấu tố “mồ mả, nhân thân” trên mạng xã hội hoặc
website.
Từ ngôn ngữ sặc sùi mùi hiếu chiến
Sau khi Bộ sử Việt Nam gồm 15 tập được
tái bản, trong đó có thay đổi cách gọi “nguỵ quân, nguỵ quyền” thành
“Chính phủ VNCH, Quân đội VNCH”, thì ngay lập tức những nhóm “chống phản
động” với sắc đỏ – sao vàng hoặc có ảnh nền Facebook đặt ảnh lãnh tụ
Cộng sản chuyên chính như Stalin, Lenin,… đã lên tiếng phản kích, bêu
tên giáo sư Phan Huy Lê, TS Sử học Nguyễn Nhã và những người có liên
quan đến sự việc.
Thậm chí trang “Thông tin chống phản
động” còn khẳng định GS Phan Huy Lê là người “không xứng đáng viết sử
cho dân tộc Việt Nam”, ngoài ra, một số trang khác còn lôi cả người than
của GS Phan Huy Lê ra để đả kích. Nhìn chung, những trang như vậy đều
quy nạp quan điểm “không gọi VNCH là nguỵ quân, nguỵ quyền” là xét lại
lịch sử, là “đốt đền lịch sử”. Thậm chí, một Facebooker Trung Hoàng còn
gọi GS Phan Huy Lê là “thằng” và đòi xử lý GS Phan Huy Lê theo cách bạo
tàn nhất.
Những nhóm trẻ cực đoan mang danh yêu nước
“Đè cổ thằng phan huy lê ra dùng xà beng
banh họng nó ra nhét vào họng nó, thằn đó xứng đáng ăn cả cuốn sách đó,
mả cụ nó phát nữa, quân mất nết”.
Như nhiều bài viết phản ánh từ cư dân
mạng, các nhận thức từ fanpage “Chống phản động” nêu trên đều là cực
đoan và mang tính thù hằn giai cấp. Dường như từng ngôn ngữ nó hàm chứa
một sự hận thù và sự tự tôn thái quá về mặt chiến tranh, tôn sùng sự độc
quyền và sức mạnh của sự độc quyền. Do đó, hầu hết các tin bài đều rơi
vào trạng thái “kích động” và sẵn sàng đâm-chém.
Một Facebooker cho rằng: Không có khoa
học nào mà không chịu ảnh hưởng của xu thế chính trị. Không có khoa học
nào đúng ra một bên sự vận động của loài người, trong đó có các xu hướng
chính trị. Khoa học lịch sử lại càng chịu ảnh hưởng của chính trị. Xét
lại lịch xử cũng xuất phát từ nhu cầu chính trị của những thế lực cơ hội
chính trị. Sử học gắn với chính trị.
Nhưng thực tế, luận điểm này được xem là
sự đánh tráo về mặt khái niệm. Bởi suy cho cùng, bản chất khoa học mặc
dù có tính chính trị bên trong thì nó phải phục vụ cho khoa học. Mà khoa
học phải đảm bảo tính khách quan, trung thực. Xét trong khoa học chính
trị, thì chính khoa học sẽ diễn giải một cách khách quan nhất, trung
thực nhất các hệ thuyết chính trị thay vì tâng bốc một hệ chính trị nào
đó. Do đó, Sử học trước hết là một môn khoa học, và nó đáp ứng đúng các
nhu cầu phản ánh chính xác đời sống chính trị – xã hội – văn hoá – kinh
tế ở từng thời điểm. Việc ghi nhận tên chính thể Việt Nam Cộng Hoà chính
là góp phần làm rõ hơn tính khoa học của Lịch sử, thậm chí là tính khoa
học trong chính trị sử học.
Vì thiếu tính
lý luận, cũng như tính thực tế về mặt nhân sinh chính trị thực tế, các
bài viết của nhóm cực đoan này đều rơi vào lối mòn giáo điều, một – hai
bảo vệ cho những điều còn chưa đúng đắn. Thậm chí sự bảo vệ đến mức, bất
cứ ai làm thương tổn đến những thứ họ tôn thờ đều bị quy kết là phản
động. Và phiên bản cao cấp của những fanpage thừa nhiệt tình lẫn sự “bí
đặc” lý luận là trang Tuần báo Văn nghệ Tp. HCM – trang đang đốt dầu vào
lửa trong mối quan hệ ngoại giao Việt – Đức bằng sự đấu tố nhằm bảo vệ
quyết định “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” của nhà nước Việt Nam.
Cho đến trách nhiệm ngăn chặn, triệt phá từ nhà nước
Quay trở lại vấn đề, những fanpage nêu
trên gắn liền với ngôn ngữ “đấu tố” là mầm hoạ hết sức nguy hiểm đối với
Việt Nam và sự ổn định chính trị của Việt Nam trong tương lai. Rất
nhiều người có thể dễ dàng nhận ra một số admin (quản trị viên) fanpage
“đao to búa lớn” về ngôn ngữ kia đa phần còn đang là những học sinh –
sinh viên với sự yếu kém về mặt lý luận chính trị và rất khô cứng khi
đối diện với tính đa chiều, vấn đề là mạng xã hội và các fanpage này lại
tìm cách tác động đến các bạn trẻ, biến mỗi bạn trẻ trở thành một biệt
kích, một hồng vệ binh để “săn đầu người” mà các nhóm này cho là “phản
động”.
Vì họ là nhóm người trẻ, sinh ra sau
chiến tranh, nên họ không hề nhận thức được sự nhiệt tình quá trớn trong
ý thức còn non nớt của mình. Liệu rằng, họ có hiểu được cảm giác của
rất nhiều người con miền Nam – đồng bào của họ, thổ lộ rằng, gia đình họ
rất đau lòng khi có những người từng bị sỉ nhục bằng tên gọi “nguỵ
quân, nguỵ quyền”.
Dù cho họ cũng là người đang ngày ngày đổ mồ hôi đóng góp cho sự phát triển và đi lên của đất nước này.
Sự nhiệt tình của các nhóm này là câu
chuyện không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nếu nhà nước không kiềm toả lại,
hoặc có biên pháp thay đổi tư duy của những người trẻ này, cứ để họ tiếp
tục lộng quyền hơn, thì những nguồn gốc gây chia rẽ dân tộc trong tương
lai lại xuất phát từ những nhóm trẻ yêu nước đến cực đoan như thế này.
Bởi đây không phải là sự nhiệt tình cách mạng, mà nó biến dạng thành sự
nhiệt tình phá hoại, phá hoại về mặt đoàn kết dân tộc, về sự khoan dung
và hoà hợp, về tương lai và sự khép cửa của quá khứ.
Người viết đang lo ngại, nếu lỡ một ngày,
đất nước cần thêm nhiều nguồn lực để phát triển, trong đó cả những
người từng bên kia chiến tuyến, lúc đó có vị lãnh đạo cấp cao nào “lỡ
dại” tuyên bố hoặc có hành vi xác nhận chính thể Việt Nam Cộng Hoà, thì
sợi dây thòng lọng lại được chính những người trẻ cực đoan nhân danh yêu
nước này thòng vào, sau một màn đấu tố “mồ mả, nhân thân” trên mạng xã
hội hoặc website.
Nó làm gợi nhớ những nhà lãnh đạo của
Trung Quốc, những công thần của cách mạng Trung Quốc bị tổng xỉ vả và
làm nhục, thậm chí bị ép đến đường chết cũng bởi những hồng vệ binh –
những thanh thiếu niên thừa nhiệt tình nhưng thiếu nhận thức, đứng trong
hàng ngũ cánh tả cực đoan trong cuộc Cách mạng Văn hoá Trung Quốc.
Trong nỗ lực hàn gắn vết thương sau chiến
tranh để tạo mối đoàn kết một lòng nhằm sánh vai cùng với bạn bè năm
châu, thì việc để tồn tại những kẻ cực đoan nhân danh yêu nước như thế
này là một hiểm họa nghiêm trọng.
Bởi vì không phải cái gì quá cũng là tốt. Yêu nước cũng vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét