HIỆN THỰC KỲ ẢO 84/b (Cái chết)
(ĐC sưu tầm trên NET)
Cho
đến bây giờ, những người đã từng chứng kiến vụ án đó vẫn còn chưa hết
ngỡ ngàng bởi những thủ đoạn che giấu tội vô cùng tinh vi của kẻ sát
nhân. PV tường thuật lại vụ án này qua lời kể của thiếu tướng Nguyễn
Quang Phòng, nguyên Tổng cục phó Tổng cục An ninh II – Bộ Công an. Phải
nói thêm, thiếu tướng Phòng chính là người trực tiếp điều tra và đưa vụ
án này ra ánh sáng tại thời điểm đó. Cái chết bí mật của một cô y sỹ
xinh đẹp Ngành y học Việt Nam những năm cuối thập kỷ 50 và đầu 60 thế kỷ
20 vẫn còn khá non trẻ nhưng cũng đã có những bác sỹ rất giỏi vì được
nhà nước cho đi tu nghiệp ở nước ngoài. Vưu Hữu Chánh là một trong những
người được đánh giá và những bác sỹ đầu ngành điều trị nhi khoa thời
điểm điểm đó. Năm 1961 Chánh là Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương (khi
đó Bệnh viện Nhi nằm ở đường Trần Hưng Đạo sau đó mới chuyển về đường Đê
La Thành như bây giờ). Là một bác sỹ đầu ngành nên Vưu Hữu Chánh được
rất nhiều người kính nể và coi trọng không chỉ trong ngành dọc y tế.
Chánh có một gia đình rất hạnh phúc với cô y tá Nhật làm cùng bệnh viện.
Gia đình của Chánh là ước ao của biết bao đôi vợ chồng trẻ thời đó.
Thời gian thấm thoát trôi đi, hai vợ chồng Chánh đã có với nhau hai mặt
con và chờ đợi chào đón đứa con thứ ba thì hạnh phúc của họ có dấu hiệu
bị dạn nứt. Vợ chồng Chánh liên tục xảy ra các cuộc cãi vã, tuy nhiên,
không nhiều người biết đến những mâu thuẫn của gia đình Chánh và Nhật.
20 ngày sau khi sinh người con thứ 3, chị Nhật chết. Cái chết của Nhật
là một cú sốc rất lớn cho những người thân của cô và cả hai bên gia
đình. Đồng nghiệp cũng như bạn bè đều hết sức bỡ ngỡ với việc cô mất quá
nhanh. Rất nhiều bạn bè trong ngành y của Nhật lúc đó đã không thể giải
thích nổi tại sao cô lại chết nhanh như vậy vì kết luận cuối cùng của
bệnh viên được gia đình đưa ra là do cô bị tiêu chảy? Bản thân bác sỹ
Chánh lúc đó cũng nói rằng do Nhật ăn nhiều ốc sau khi sinh nên đã ngã
bệnh. Tuy nhiên, những người trong ngành y lúc đó tham dự đám tang của
Nhật đều bày tỏ sự nghi ngờ về cái chết của cô. Một số bác sỹ lúc đó còn
nói bóng gió về việc Nhật chết không phải do bệnh tiêu chảy!. Thiếu
tướng Nguyễn Quang Phòng lúc đó là phụ trách phòng bảo vệ y tế, Cục Bảo
vệ cơ quan và văn hóa-Bộ Công An. Trong đám tang của cô y tá Nhật, thiếu
tướng Phòng cũng có mặt vì đây là vợ của một bác sỹ đầu ngành. Có mặt
trong đám tang cái mà đập vào tai thiếu tướng Phòng nhiều nhất là sự đồn
thổi bàn tán về cái chết của Nhật, số đông trong số đó là những bác sỹ,
y sỹ. Với tư chất của người công an nhân dân, ngay lúc đó thiếu tướng
Nguyễn Quang Phòng đã đặt sự nghi ngờ về cái chết của Nhật. Sau khi đám
tang kết thúc, cái chết của Nhật bị rơi vào quên lãng nhưng các anh em
trong phòng bảo vệ của tướng Phòng lúc đó đã ngồi lại với nhau bàn và
cùng khẳng định cái chết của Nhật vô cùng bí ẩn. Cùng nhất trí quan điểm
nên mọi người trong phòng đều quyết tâm sẽ điều tra chân tướng sự thật
về cái chết của Nhật. Công việc bắt đầu và được phân công cụ thể cho
từng người. Trong một lần xuống địa bàn giám sát, một trinh sát trong
phòng bảo vệ y tế đã được một người ở Trường đại học Dược trung ương cho
biết, cách ngày Nhật mất đúng 1 tuần bác sỹ Vưu Hữu Chánh đã đến xin 3
gam acxenic. Với thông tin này, những người trong đội của thiếu tướng
Phòng đã dám kết luận cái chết của Nhật lúc đó là có sự bí ẩn. Phương án
điều tra ngay lập tức được tiến hành. Việc đầu tiên là một trinh sát
lúc đó đã xuống ngay trường Đại học Dược xin quyển số ghi nhận Chánh đã
xin Thạch tín. Trong quyển sổ này có ghi rất rõ ngày tháng Chánh xin
Thạch tín và có cả chữ ký của y. Với những bằng chứng ban đầu và liên hệ
với những thông tin đã thu thập được, đội điều tra của thiếu tướng
Phòng đã đưa ra sự nghi vấn về việc liệu có thể Nhật đã bị chính Vưu Hữu
Chánh đầu độc bằng thạch tín. Nhưng đây chỉ là sự phỏng đoán của những
anh em trong đội! Tuy nhiên, bởi sự nghi vấn này mà công tác điều tra về
cái chết bí ẩn của Nhật đã được đội bảo vệ y tế và thiếu tướng Phòng
lúc đó triển khai với nghi vấn ban đầu là Vưu Hữu Chánh. Chân dung kẻ
sát nhân dần lộ diện Công tác điều tra của đội bảo vệ y tế do thiếu
tướng Quang Phòng đứng đầu vẫn diễn ra một cách bí mật nhưng việc trinh
sát thu quyển số ghi nhận Chánh đã đến trường y dược xin thạch tín đã
đến tai y. Sợ bị công an nghi ngờ và sẽ điều tra về số thạch tín đã đi
xin, Chánh đã nói chuyện mấy người bạn thân thiết của mình rằng, đúng là
có xin 3 gam thạch tín về để chế thuốc nhưng để trong túi áo khi đi
đường đã rơi mất. Trong khi đó, Nhật lại vừa chết chắc chắn công an sẽ
phải điều tra việc mình xin thạch tín. Tình ngay lý gian không giải
thích thế nào nếu như công an hỏi! Nhóm bạn hoàn toàn tin lời của Chánh,
và cùng nghĩ được cách “chữa cháy” cho y. Với trình độ của những bác sỹ
đã được đi tu nghiệp ở nước ngoài về không khó để họ nghĩ ra cách giúp
bạn. Lúc đầu có người bảo Chánh là xin về để chế thuốc thử nghiệm nhưng
đó cho con khỉ uống, bây giờ nó đã chết và mang đi chôn… Nhưng Chánh lại
bảo, nếu công an hỏi con khỉ đó chôn ở đâu thì biết đường nào trả lời?
Nhóm bạn Chánh nghĩ ra rất nhiều cách khác nhau, nhưng đều không khả
quan. Một người mách nước cho Chánh rằng cứ nói với công an là xin 3 gam
thạch tín đã xin ở trường dược đã được chế ra dung dịch liqueur fowler
dùng để điều trị cho bệnh nhân. Bên cạnh việc này, Chánh sẽ đi xin các
anh em trong ngành mỗi người một ít để bù vào. Thực tế lúc đó, để chuyển
3 gam thạch tín ra dung dịch để chưa bệnh phải cần điều chế với 1/2 lít
nước cất. Chính vì lẽ đó mà Chánh phải đi xin bằng được số dung dịch
liqueur fowler mới đó mới có thể giải thích được với cơ quan điều tra.
Những ngày sau đó, Chánh đã đến tất các các bệnh viện cũng như cơ sở y
dược có bạn bè mình công tác để xin dung dịch liqueur fowler. Trong số
đó, Chánh có đến gặp bác sỹ Trịnh Kim Ảnh là giám đốc bệnh viện Việt Xô
thời điểm đó. Vì Chánh cũng là một người có vị trí trong ngành y lúc đó
nên bác sỹ Trịnh Kim Ảnh đã ký cấp cho Chánh 10cc liqueur fowler. Chánh
còn đến rất nhiều chỗ khác để xin nhưng cũng không thể đủ được số dung
dịch liqueur fowler chế từ 3 gam thạch tín kia. Tuy nhiên, việc Chánh
đến đâu, xin ai đều được lực lượng trinh sát nắm rất rõ do có quần chúng
báo tin. Mọi giấy tờ y ký nhận liqueur fowler đều được trinh sát đã
ngay lập tức thu thập lại một cách đầy đủ. Vì không thể gom đủ số lượng
dung dịch liqueur fowler nên Chánh đã nghĩ ra một cách sẽ kê vào đơn
thuốc của các bệnh nhân đến khám tại bệnh viện có thành phần dung dịch
này. Thực hiện ý đồ của mình, Chánh đã viết vào đơn thuốc của rất nhiều
bệnh nhân, kể cả những người chỉ bị những bệnh nhẹ như sốt, ho, cảm cúm
bình thường. Sau khi đã cho bệnh nhân đi lấy thuốc, Chánh dặn họ quay
lại để hướng dẫn cách uống và lúc đó y sẽ thu lại số liqueur fowler mà
bệnh viện đã phát ra. Để thực sự yên tâm với việc đã lấy lại dung dịch
liqueur fowler không bị ai phát hiện, Chánh chỉ cho thành phần này vào
những đơn thuốc của bệnh nhân tỉnh xa thuộc những vùng cao như Cao Bằng,
Lạng Sơn, Lao Cai… Nhưng tất cả các việc làm này đã không thể qua được
mắt lực lượng trinh sát. Thiếu tướng Phòng lúc đó đã phải huy động lực
lượng cả phòng đi đến tận những tỉnh xa nơi có bệnh nhân được Chánh kê
đơn thuốc, sau đó điều tra về việc họ có được nhận liqueur fowler hay
không? Tất cả đều khẳng định rằng Chánh đã thu lại số liqueur fowler mà
bệnh viện đã phát. Đơn thuốc cũng như cam kết của tất cả các bệnh nhân
đều được lực lượng trinh sát thu thập đầy đủ. Chuyên án chính thức bắt
đầu Khi một số tình tiết đã dần hé mở, với những bằng chứng thu thập khá
đầy đủ kèm theo đó là lá đơn tố cáo của người em gái Nhật. Thiếu tướng
Quang Phòng đã chính thức thiết lập hồ sơ để trình lên lãnh đạo cấp
trên. Tổng hợp tất cả các thông tin và các bằng chứng, hồ sơ về một vụ
án giết người đã được xây dựng lên khá công phu chi tiết với nghi vấn số
một là bác sỹ Vưu Hữu Chánh. Với chức năng và nhiệm vụ của một phòng
bảo vệ y tế nên việc điều tra vụ án này có một số vấn đề vướng mắc. Để
giải quyết vấn đề này, thiếu tướng Phòng đã quyết định mang vụ việc này
lên báo với Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là Trần Quốc Hoàn. Sau khi được
nghe trình bày và nghiên cứu kỹ các bằng chứng trong bộ hồ sơ Bộ trưởng
Hoàn quyết định để phòng bảo vệ y tế do tướng Quang Phòng phụ trách trực
tiếp điều tra vụ án. Tiếp sau đó, thiếu tướng Phòng đã sang Viện kiểm
sát Nhân dân Tối cao để báo cáo viện trưởng lúc đó là Hoàng Quốc Việt.
Không ngần ngại vì đã có những bằng chứng rất rõ ràng Viện trưởng Hoàng
Quốc Việt đã quyết định khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do Chánh là một Giám
đốc bệnh viện tuyến trung ương, việc điều tra có sự nhảy cảm nên tướng
Phòng đã sang trực tiếp Bộ Y tế gặp Bộ trưởng lúc đó là Phạm Ngọc Thạch
để báo cáo. Trong buổi họp kín thành phần gồm có Bộ trưởng Phạm Ngọc
Thạch, thứ trưởng Đinh Thị Cẩn, nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng và thứ
trưởng Vũ Văn Cẩn, lúc đó còn kiêm chức Cục trưởng Cục quân y. Vì là
một bác sỹ khá có tiếng tăm nếu như việc đúng như thông tin Chánh giết
vợ đến tai người dân sẽ phần nào làm giảm uy tín ngành y Việt Nam lúc
đó. Nhưng mặt khác, pháp luật cũng không thể cho phép một kẻ phạm nhân
giết người có thể thoát tội được. Bằng những tài liệu quan trọng, thiếu
tướng Quang Phòng đã thuyết phục được các lãnh đạo Bộ Y tế chấp thuận
cho điều tra vụ án. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Ngọc Thạch đã yêu cầu phải
bí mật và phòng bảo vệ y tế của tướng Phòng phải trực tiếp thụ lý. Bên
cạnh đó, hai vị thứ trưởng ngành y tế còn khẳng định sẽ giúp đỡ công tác
điều tra nếu như có liên quan đến vấn đề chuyên môn. Cuộc khai quật tử
thi bí mật Yếu tố căn bản của vụ án này là phải chứng minh được trong
người Nhật có chất acxenic. Trong khi đó, lúc Nhật chết tại bệnh viện
Bạch Mai, các bác sỹ ở đây đã yêu cầu tiến hành pháp y tử thi nhưng
Chánh đã tha thiết xin không được làm. Chánh nói với các bác sỹ, Nhật
mất quá nhanh lại vừa sinh con xong nếu như phải mổ sẻ thì càng thêm đau
đớn. Phần vì thấy lời nói đó cũng có tình có lý phần vì Chánh là khá có
ảnh hưởng trong ngành y tế lúc đó nên Phó phòng Chính trị bệnh viện
Bạch Mai đã không cho tiến hành giải phẫu tử thi của Nhật. Vì vậy, để có
được bằng chứng then chốt của vụ án, phải tiến hành khai quật tử thi
Điểm đặc biệt là sau khi vợ mất Chánh liên tục xuống thăm mộ. Dù công
việc có bận rộn đến mấy thì cứ 2-3 ngày y lại xuống thắp hương mộ Nhật
để tỏ ra rất đau đớn. Nhưng tất cả các việc làm đó chỉ là cái vỏ bọc,
thực chất Chánh xuống mộ nhiều là để giám sát xem cơ quan điều tra có
tiến hành khai quật hay không. Trong khi đó nếu như việc khai quật được
tiến hành chắc chắn Chánh sẽ phát hiện ra và lúc đó việc điều tra càng
trở nên rắc rối. Công tác điều tra dần bị rơi vào tình trạng bế tắc khi
không thể tìm cách khai quật tử thi một cách bí mật khiến cho Chánh
không hề biết… Đúng vào lúc này, bệnh viện Quảng Ninh mở một hội nghị về
y khoa, trong đó có cả một phần về nhi khoa, hơn thể nữa lại kéo dài
trong 5 ngày khoảng thời gian vừa đủ để công tác khai quật tử thi cũng
như “giải quyết hậu trường” hoàn thành. Thiếu tướng Quang Phòng đã bàn
với thứ trưởng Đinh Thị Cẩn về việc sẽ điều Chánh đi cùng bà xuống Quảng
Ninh dự hội nghị. Ngay lập tức thứ trưởng Cẩn đồng ý và còn hứa sẽ giữ
chân Chánh ở dưới Quảng Ninh đúng 5 ngày. Sau khi Chánh xuống Quảng
Ninh, kèm theo đó là Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quyết định cho
phép khai quật tử thi, tướng Phòng sang bàn với thứ trưởng Vũ Văn Cẩn về
công tác khai quật và khám nghiệm tử thi của Nhật. Với tình trạng tử
thi đã được gần 100 ngày, công tác khai quật và xét nghiệm gặp rất nhiều
khó khăn. Tuy nhiên, lúc đó thứ trưởng Cẩn đã điều một đại úy quân y,
là một trong những chuyên gia khám nghiệm tử thi về giúp tướng Phòng.
Trong một buổi đêm của những ngày đầu năm 1962, sau khi đã có sự nhất
trí của lãnh đạo nghĩa trang Văn Điển công tác khám nghiệm được tiến
hành. Một đội chuyện đào huyệt đã huy động để giúp lực lượng công an
tiến hành khai quật. Tại buổi khai quật đó còn có đại diện Bộ Công an,
Viện kiểm sát và Bộ Y tế. Tất cả các mẫu phẩm như tóc, móng tay, lục phủ
ngũ tạng, não bộ… của Nhật cho đến đất ở trên nắp ván thiên cũng như
hai bên thành rồi cả nước trong quan tài cũng đều được lấy làm mẫu vật
xét nghiệm. Các mẫu phẩm đều được đánh mã số X-715 và có chú thích cụ
thể. Khi niêm phong mỗi bình mẫu vật, để đảm bảo tính an toàn và minh
bạch đại diện của các cơ quan có mặt ở đó đều phải ký tên mình lên đó.
Cục quân y đã trực tiếp xét nghiệm các mẫu phẩm X-715, sau khi thử
nghiệm với những chất độc bay hơi rồi đến mã tiền, thủy ngân… đều không
thấy có trong các mẫu phẩm. Bằng phương pháp tiên tiến nhất các bác sỹ
đã tìm thấy trong tất cả các mẫu phẩm đều có chứa hàm lượng rất cao chất
acxenic. Kết luận xét nghiệm đã khẳng định, trong thi thể của Nhật chứa
rất nhiều thạch tín và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Xâu
chuỗi lại tất cả các chứng cớ cũng như tài liệu đã thu thập được, lúc
này thiếu tướng Phòng đã chính thức khẳng định Chánh đã đầu độc vợ mình
bằng acxenic. Sau khi có kết luận xét nghiệm, hồ sơ vụ án đã được chuyển
sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và đến tận tay Viện Trưởng Hoàng
Quốc Việt. Tiếp đó, hồ sơ vụ án được chuyển sang tòa án và Vưu Hữu Chánh
được triệu tập ngay lập tức. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, công
tố viên Nguyễn Quang Dụ, thuộc tòa án Hà Nội đã gặp trước Chánh. Lúc đầu
Chánh khăng khăng chối tội khi y vẫn chưa biết quá trình điều tra đã
hoàn thành. Y vẫn khẳng định rằng lượng liqueur fowler đã được cấp phát
cho bệnh nhân ở các tỉnh. Tuy nhiên, với những chứng cớ mà thiếu tướng
Quang Phòng và anh em trong phòng thu thập được, Chánh đã phải nhận tội
và hắn đã nhận giết vợ bằng thạch tín. Sự hối lỗi muộn màng Phiên tòa
xét xử Chánh thu hút được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng đặc là
những người trong ngành y. Ai lấy đều tỏ ra phấn nộ trước hành vi giết
người cực kỳ dã man của Chánh. Kẻ sát nhân là một bác sỹ đầu ngành được
rất nhiều người bấy lâu nay vẫn kính phục. Gia đình của Chánh cũng như
Nhật đều rất bất ngờ bởi ẩn sau vẻ bề ngoài đường hoàng của một giám đốc
bệnh viện là một kẻ giết người tinh vi và sảo quyệt. Phiên tòa diễn ra
khá nhanh khi các luật sư biện hộ cho Chánh không thể phản biện được
trước những chứng cớ vô cùng xác đáng. Những bằng chứng, những hồ sơ
giấy tờ mà thiếu tướng Phòng và anh em cùng đơn vị thu thập được đã
không cho các luật sư một cơ hội để cãi tội cho Chánh. Nguyên nhân dẫn
đến Chánh giết vợ xuất phát từ lục đục gia đình, khi hai vợ chồng y liên
tục xảy ra những mẫu thuẫn. Cuộc sống vợ chồng giữa Chánh và Nhật luôn
trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Chánh khai rằng, có
những lần vợ chồng y cãi nhau, khi y đi về nhà lúc nửa đêm Nhật đã không
mở cửa cho vào và bắt y phải ngủ ngoài hè ngay khi giữa trời đêm đông.
Và y nghĩ sẽ giết chết Nhật vì cô đã đối xử tệ với y. Với những trình độ
y học trong tay, Chánh đã nghĩ ra một kế hoạch rất kín đáo để che dấu
cho hành động thú tính của mình. Kế hoạch sát hại thật hoàn hảo nhưng
tội ác không thể nào lọt lưới được công lý. Chân dung một kẻ sát nhân
phía sau vẻ bề ngoài của một ông bác sỹ đường hoàng đã bị lật tẩy. Với
việc phá được chuyên án này, phòng bảo vệ y tế do tướng Phòng đã được bộ
Công an lúc đó khen thưởng hết lời. Những bác sỹ lưu dụng trước làm cho
Pháp khi nghe về quá trình phá vụ án này đã ví như là một cuốn tiểu
thuyết trinh thám gay cấn và đầy hấp dẫn. Với thiếu tướng Quang Phòng,
yếu tố để phá vụ án này là lực lượng công an đã được sự ủng hộ của quần
chúng nhân dân. Sức mạnh tập thể và ý chí quyết tâm của người Công an
nhân dân là yếu tố then chốt trong việc đưa một vụ án tưởng như đã chìm
sâu vào bí mật ra ánh sáng công lý. Với sự giúp đỡ của những cơ quan ban
ngành như Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Bộ Y tế… công tác
điều tra của tướng Phòng đã hoàn thành một cách xuất sắc trước sự thán
phúc của nhiều người.
Năm 1981, thông tin nữ diễn viên Natalie Wood qua đời làm chấn động làng
giải trí Hollywood. Thảm kịch xảy ra khi nữ diễn viên đang cùng chồng -
Robert Wagner - nghỉ Lễ Tạ ơn trên du thuyền đắt giá của người bạn
Christopher Walken. Robert Wagner lúc đó khai với các nhà điều tra, vào
đêm Natalie Wood gặp nạn, anh và Christopher cãi nhau to trước giờ ngủ.
Khi Robert vào giường, anh phát hiện vợ mình biến mất. Theo Robert, phản
ứng trước trận tranh cãi của chồng và bạn, nữ diễn viên đã tự lấy chiếc
xuồng nhỏ trên tàu để chèo vào bờ rồi bị rơi khỏi xuồng.
Năm 2011, các nhà điều tra lật lại cái chết của huyền thoại điện ảnh, sau khi thuyền trưởng của du thuyền, Dennis Davern, chia sẻ trong chương trình truyền hình "48 Hours Mystery" và "Today" rằng ông nghe thấy vợ chồng Natalie cãi nhau vào đêm cô biến mất. Davern tin rằng Robert Wagner gián tiếp liên quan tới cái chết của vợ. Vụ việc được điều tra lại và chuyển nguyên nhân cái chết từ "tai nạn chết đuối" thành “chết đuối và những nguyên nhân không xác định khác”.
Hôm 14/1, văn phòng điều tra Los Angeles đưa ra nghi vấn mới của cuộc
điều tra lại. Căn cứ của báo cáo dựa vào những dấu hiệu trên tử thi
Natalie Wood. Thi thể nữ diễn viên được trục vớt ngoài khơi đảo
Catalina, Mỹ. “Có vài vết thâm cũ ở phía sau hông phải và đầu gối của cô
ấy nhưng có một số vết thâm còn mới và những vết xước nhỏ ở phía sau
của chân phải”, báo cáo lúc đó cho biết.
Theo điều tra gốc, những vết thâm trên cơ thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố gắng bơi trở lại xuồng. Tuy nhiên, báo cáo mới lưu ý, vụ việc có thể không xảy ra như thế. “Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên rơi xuống nước”. Theo các nhà điều tra, đây là một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn công trước khi chết đuối.
Người phát ngôn của văn phòng điều tra hiện cho biết, cái chết của Natalie vẫn là một cuộc điều tra mở nhưng Robert Wagner không bị coi như đối tượng tình nghi.
Natalie Wood, sinh năm 1938, được biết đến với vai diễn trong các phim như West Side Story (Câu chuyện phía Tây), Miracle on 34th Street (Điều kỳ diệu ở phố 34), Rebel Without A Cause (Nổi loạn vô cớ)… Cô từng nhận được ba đề cử Oscar trong suốt sự nghiệp. Cái chết của ở tuổi 43 của Natalie là một trong những cái chết bí ẩn nhất của Hollywood.
Top 10 cái chết bí ẩn không bao giờ có lời giải
Trước khi chết con người nhìn thấy gì và sẽ đi về đâu sau khi đã chết?
Bí ẩn về cái chết oan khuất của 9 cô gái xinh đẹp chấn động Sài Gòn
Với thủ đoạn vờ va xe, hỏi đường để làm quen các cô gái xinh đẹp, Đạt lần lượt làm quen với 9 thiếu nữ, rủ về nhà rồi cưỡng bức, đốt xác phi tang ở bãi rác tại TP HCM.
Xác người cháy rụi trong bãi rác
Tờ Công An TP.HCM đưa tin, vào 2h ngày 1.1.1976, khi gom rác ở một bãi rác công cộng tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nữ công nhân vệ sinh hốt hoảng khi phát hiện một xác chết cháy.
Ngay lập tức, tin dữ được báo về công an huyện Bình Chánh và Phòng cảnh sát Trị an (gồm lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý hành chính). Trưởng phòng Lê Văn Thiện (Tám Vỹ, sau này là Phó giám đốc công an TP.HCM) chỉ đạo đại úy Đội trưởng Chấp pháp Võ Tấn Thành (Hai Thành) cùng các trinh sát mở cuộc điều tra. Khó khăn là thi thể nạn nhân bị cháy thành than nên việc xác định được nhận dạng nạn nhân để truy tìm tung tích là điều không thể.
Quá trình điều tra đang đi vào giai đoạn khó khăn nhất thì ngày 8.3, một xác chết cháy nữa lại được phát hiện tại bãi rác trên Xa lộ Hà Nội, huyện Thủ Đức (nay là quận Thủ Đức). Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể này cũng bị cháy rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ lại các xương tay chân. Nạn nhân được xác định là nữ, cao khoảng 1m55. Đây lại là một vụ án tiếp theo không làm rõ được nhân thân, tung tích nạn nhân khiến việc điều tra gặp vô cùng khó khăn.
Chưa dừng lại ở đó, chỉ một tuần sau khi phát hiện ra vụ xác chết
trên Xa lộ Hà Nội thì tại đống rác trên đường Điện Biên Phủ (quận 3),
các công nhân vệ sinh lại phát hiện thêm một vụ chết cháy kinh hoàng nữa
vào lúc 2h sáng. Ngay sau nhận được tin báo, Lê Văn Thiện – Trưởng
phòng Cảnh sát Trị an báo cáo vụ án cho đại tá Thái Doãn Mẫn (nguyên là
Phó giám đốc công an TP.HCM, phụ trách khối cảnh sát và thường trực Ban
giám đốc). Lần này, thi thể nạn nhân cũng bị cháy hoàn toàn. Một mảnh
vải quần lót màu vàng chưa cháy hết được thu giữ.
Việc lần theo dấu vết vụ án đi vào khó khăn, lúc này, đại tá Thái Doãn Mẫn suy nghĩ: chỉ có lấy được dấu vân tay người chết mới truy tìm được tung tích nạn nhân. 5 giờ sáng, ông đến nhà đồng chí Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế thành phố trao đổi tình hình. Ông Trung hướng dẫn rải thuốc lên để giữ nguyên trạng than bàn tay thì có thể lấy được dấu vân tay. Ngay sau đó, ông Mẫn cho cán bộ kỹ thuật hình sự sang nhận thuốc đem về. Đúng như ông Dương Quang Trung đã hướng dẫn, sau khi rải thuốc lên, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lấy được dấu vân tay của các nạn nhân xấu số.
Đã có manh mối, vì thế việc xác định manh mối nạn nhân sẽ dễ dàng hơn. Sau 3 ngày tích cực tra cứu tàng thư căn cước chế độ cũ để lại, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định dấu vân tay từ thi thể người chết trùng khớp với dấu vân tay trong căn cước của Phạm Thị Thanh Hồng, 24 tuổi, ngụ quận 3.
Trưởng phòng Lê Văn Thiện và đại tá Thái Doãn Mẫn giao nhiệm vụ cho đại úy Hai Thành đến nhà nạn nhân Hồng. Bà Ngô Thị Lương (mẹ Hồng) cho biết, Hồng làm nhân viên thương nghiệp ở ngoài đảo Phú Quốc, về nghỉ phép vừa đi được hai ngày. Liên lạc với Phòng Thương nghiệp ở đảo Phú Quốc, đại úy Hai Thành được cơ quan này cho biết, Hồng đã trễ phép hai ngày, hiện chưa có mặt tại cơ quan. Nhìn miếng vải quần lót màu vàng do đại úy Hai Thành đưa ra, bà Lương cho biết Hồng cũng có chiếc quần như vậy.
Đến nhà Hồng lần thứ hai, đại úy Hai Thành hỏi bà Lương việc yêu đương, bạn bè thân thích của Hồng. Bà Lương cho biết, Hồng có nhiều bạn nam nữ, nhưng thỉnh thoảng chỉ vài người làm cùng cơ quan đến nhà chơi. Còn yêu đương thì không thấy Hồng nói năng gì. Nghe cô Hải, bạn của Hồng nói nó cũng hay đi chơi với một số bạn trai, nghe đâu là thằng Khải, thằng Huỳnh nào đó.
Tất cả những người trên đều được trinh sát xác minh nhưng không tìm ra manh mối nào khả dĩ. Đến ngày thứ 12 của cuộc điều tra thì người thanh niên tên Huỳnh (Nguyễn Trọng Huỳnh, ngụ quận 3) cung cấp cho đại úy Hai Thành một nguồn tin quan trọng: chiều 14.3, Hồng đi chơi với một thanh niên lạ, người này chở Hồng bằng ôtô Mazda. Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, đẹp trai, to con, tay đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Từ đây, Hai Thành cùng các trinh sát ngày đêm săn lùng tin tức về người thanh niên này.
Vào tối chủ nhật, tại rạp phim ở quận 3, trinh sát phát hiện người thanh niên có nhân dạng như trên xem phim vừa ra cùng một cô gái khá xinh đẹp, các anh lập tức nối gót. Sau khi chia tay cô gái, anh ta lái ôtô về đường Điện Biên Phủ, rồi rẽ sang đường Hai Bà Trưng về hướng quận Phú Nhuận. Đến ngã tư Phú Nhuận thì trinh sát mất dấu.
Nhờ sự tích cực của Nguyễn Trọng Huỳnh, các trinh sát xác định được danh tính người thanh niên chở Hồng đi chơi vào chiều 14.3 chính là Bùi Hữu Đạt (31 tuổi, quê Long An), cha mẹ đã vượt biên, một mình anh ta sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận. Ngoài địa chỉ thường trú quận Phú Nhuận, Đạt cũng hay tạm trú ở nhà một người bà con tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình. Từ đây, di biến động của Đạt được Hai Thành và các trinh sát liên tục nắm bắt.
Chiều 27.5.1976, phát hiện Bùi Hữu Đạt vừa đến nhà người thân ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình, trinh sát vào nhà hỏi thăm gia đình chuyện làm ăn.
Mặc dù thấy những người đến thăm có dấu hiệu khả nghi nhưng Bùi Hữu Đạt vẫn nói chuyện vui vẻ, bình tĩnh với người họ hàng này. Phát hiện đúng đối tượng nghi vấn cần tìm, đại úy Hai Thành cùng trinh sát bất ngờ tra tay Bùi Hữu Đạt vào còng trong sự ngỡ ngàng và hoàng loạn của cả Đạt và những người xung quanh.
Gã trai tàn ác và kế hoạch giết người ghê rợn
Sau khi bị bắt, các trinh sát bắt đầu tiến hành hỏi cung Bùi Hữu Đạt, tuy nhiên, đã trải qua hai ngày liền nhưng hắn ta vẫn không chịu thành khẩn khai nhận tội ác của mình. Sang ngày thứ 3 của cuộc hỏi cung, khi Bùi Hữu Đạt vừa ngồi xuống ghế, đại úy Hai Thành liền phủi đầu bằng câu hỏi chắc nịch: “Anh có cần cùng tôi xem các vết máu khô trên chiếc ôtô của anh không”. Quá bất ngờ, Đạt ấp úng: “Dạ… dạ”.
Không để đối tượng kịp trấn tĩnh, đại úy Hai Thành tiếp tục hỏi: “Sau khi giết cô Hồng, nửa đêm anh bỏ xác cô ấy lên ôtô đưa ra bãi rác tưới xăng đốt để phi tang đúng không?”. Bùi Hữu Đạt lại ấp úng thú nhận: “Dạ… dạ”.
Biết không thể trốn tránh, nấn ná thêm được trước những chứng cứ đanh thép mà đại úy Hai Thành đưa ra, Đạt hỏi trong hoảng sợ: “Dạ, dạ, tội của tôi có phải chết không, thưa ông?”.
“Anh thừa biết giết người phải đền mạng, nhưng cũng tùy thuộc nguyên nhân giết người vì mục đích gì, anh có được giảm nhẹ hình phạt hay không còn tùy vào thái độ khai báo”- đại úy Hai Thành trả lời.
Khai nhận với cơ quan điều tra, hắn nói rằng có sở thích “yêu” các cô gái đẹp. Hằng ngày y chạy ôtô trên đường, thấy cô gái trẻ xinh đẹp là giả bộ dừng xe hỏi thăm đường để làm quen rồi mời đi chơi. Chiều 14.3, đang chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), thấy cô gái quá xinh đẹp cầm ổ bánh mì đi trên đường, Đạt kè xe theo và dừng lại hỏi thăm đường, tán tỉnh, mời đi ăn tối. Chần chừ một lát, cô gái đồng ý lên xe. Đạt và cô gái đi ăn tối rồi về nhà ở quận Phú Nhuận trò chuyện. Cô gái nói tên Hồng, ở quận 3, vừa chia tay người yêu.
Tâm sự khoảng 30 phút, Đạt đòi quan hệ tình dục thì Hồng không đồng ý, Đạt liền cưỡng bức và quan hệ với Hồng hai lần. Khi Hồng đòi về Đạt không cho và buộc cô ngủ lại qua đêm. Thấy biểu hiện của Hồng, Đạt sợ cô ấy bỏ trốn và tố cáo việc làm của Đạt nên khống chế Hồng ở lại đến 10 giờ đêm thì dùng dao đâm chết. Khoảng 1 giờ sáng, Đạt gói xác Hồng vào bao tải đưa lên xe chở ra bãi rác, tưới xăng đốt.
Vụ ở Bình Chánh, Đạt khai nạn nhân là Phan Thị Hoa, 22 tuổi, rất đẹp gái. Hoa là con nhà giàu, thích ăn chơi mua sắm, Đạt gặp Hoa tại một tiệm bán quần áo ở quận 1. Sau những giây phút làm quen, Hoa đồng ý lên xe. Sau đó, Đạt đưa Hoa về nhà chuyện trò. Hoa không đồng ý quan hệ tình dục, Đạt đã cưỡng bức Hoa 2 lần. Lúc 7 giờ tối, Hoa đòi về, Đạt bảo xe hư, đợi sửa tí rồi đưa về. Đạt giả bộ ra sửa ôtô nhưng mục đích chờ đến khuya để ra tay với Hoa. 9 giờ tối, Đạt tiếp tục ép Hoa quan hệ tình dục lần nữa và bóp cổ. Đến khuya, Đạt đưa xác Hoa lên bãi rác ở thị trấn An Lạc, Bình Chánh tưới xăng đốt.
Riêng ở vụ Thủ Đức, Đạt khai nhận nạn nhân là Hồ Thị Phương, 25 tuổi. Thấy Phương đi xe đạp trên đường gần chợ Thủ Đức, Đạt kè theo và bất ngờ ép xe làm Phương té ngã. Thấy vậy, hắn vội mở cửa xe xuống giả bộ chăm sóc hỏi han và móc hai chục đồng bồi thường. Thấy không bị gì, cô gái không lấy tiền bồi thường, chỉ đồng ý đi ăn cơm khi Đạt buông lời mời. Quen nhau được 3 ngày thì y rủ Phương về nhà chơi rồi ra tay với cô gái như Hoa ở Bình Chánh.
Cuộc hỏi cung kết thúc khi Bùi Hữu Đạt khai thêm 6 vụ tương tự mà y đã thực hiện trước ngày giải phóng, từ giữa năm 1974 đến đầu năm 1975.
Như vậy kẻ sát nhân dâm đãng Bùi Hữu Đạt đã hãm hiếp, giết chết rồi đốt xác 9 cô gái xinh đẹp. Bản án tử hình là hình phạt đích đáng đối với Bùi Hữu Đạt để đền tội với những cô gái xấu số.
Theo PV (Theo Công an TP HCM) Tờ Công An TP.HCM đưa tin, vào 2h ngày 1.1.1976, khi gom rác ở một bãi rác công cộng tại thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh, nữ công nhân vệ sinh hốt hoảng khi phát hiện một xác chết cháy.
Ngay lập tức, tin dữ được báo về công an huyện Bình Chánh và Phòng cảnh sát Trị an (gồm lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát quản lý hành chính). Trưởng phòng Lê Văn Thiện (Tám Vỹ, sau này là Phó giám đốc công an TP.HCM) chỉ đạo đại úy Đội trưởng Chấp pháp Võ Tấn Thành (Hai Thành) cùng các trinh sát mở cuộc điều tra. Khó khăn là thi thể nạn nhân bị cháy thành than nên việc xác định được nhận dạng nạn nhân để truy tìm tung tích là điều không thể.
Quá trình điều tra đang đi vào giai đoạn khó khăn nhất thì ngày 8.3, một xác chết cháy nữa lại được phát hiện tại bãi rác trên Xa lộ Hà Nội, huyện Thủ Đức (nay là quận Thủ Đức). Khám nghiệm hiện trường cho thấy, thi thể này cũng bị cháy rụi gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ lại các xương tay chân. Nạn nhân được xác định là nữ, cao khoảng 1m55. Đây lại là một vụ án tiếp theo không làm rõ được nhân thân, tung tích nạn nhân khiến việc điều tra gặp vô cùng khó khăn.
Ảnh minh họa
Việc lần theo dấu vết vụ án đi vào khó khăn, lúc này, đại tá Thái Doãn Mẫn suy nghĩ: chỉ có lấy được dấu vân tay người chết mới truy tìm được tung tích nạn nhân. 5 giờ sáng, ông đến nhà đồng chí Dương Quang Trung – Giám đốc Sở Y tế thành phố trao đổi tình hình. Ông Trung hướng dẫn rải thuốc lên để giữ nguyên trạng than bàn tay thì có thể lấy được dấu vân tay. Ngay sau đó, ông Mẫn cho cán bộ kỹ thuật hình sự sang nhận thuốc đem về. Đúng như ông Dương Quang Trung đã hướng dẫn, sau khi rải thuốc lên, bộ phận kỹ thuật hình sự đã lấy được dấu vân tay của các nạn nhân xấu số.
Ông Thái Doãn Mẫn kể lại vụ án. Ảnh: Công an TP.HCM
Tung tích của những cô gái xấu sốĐã có manh mối, vì thế việc xác định manh mối nạn nhân sẽ dễ dàng hơn. Sau 3 ngày tích cực tra cứu tàng thư căn cước chế độ cũ để lại, cán bộ kỹ thuật hình sự xác định dấu vân tay từ thi thể người chết trùng khớp với dấu vân tay trong căn cước của Phạm Thị Thanh Hồng, 24 tuổi, ngụ quận 3.
Trưởng phòng Lê Văn Thiện và đại tá Thái Doãn Mẫn giao nhiệm vụ cho đại úy Hai Thành đến nhà nạn nhân Hồng. Bà Ngô Thị Lương (mẹ Hồng) cho biết, Hồng làm nhân viên thương nghiệp ở ngoài đảo Phú Quốc, về nghỉ phép vừa đi được hai ngày. Liên lạc với Phòng Thương nghiệp ở đảo Phú Quốc, đại úy Hai Thành được cơ quan này cho biết, Hồng đã trễ phép hai ngày, hiện chưa có mặt tại cơ quan. Nhìn miếng vải quần lót màu vàng do đại úy Hai Thành đưa ra, bà Lương cho biết Hồng cũng có chiếc quần như vậy.
Đến nhà Hồng lần thứ hai, đại úy Hai Thành hỏi bà Lương việc yêu đương, bạn bè thân thích của Hồng. Bà Lương cho biết, Hồng có nhiều bạn nam nữ, nhưng thỉnh thoảng chỉ vài người làm cùng cơ quan đến nhà chơi. Còn yêu đương thì không thấy Hồng nói năng gì. Nghe cô Hải, bạn của Hồng nói nó cũng hay đi chơi với một số bạn trai, nghe đâu là thằng Khải, thằng Huỳnh nào đó.
Tất cả những người trên đều được trinh sát xác minh nhưng không tìm ra manh mối nào khả dĩ. Đến ngày thứ 12 của cuộc điều tra thì người thanh niên tên Huỳnh (Nguyễn Trọng Huỳnh, ngụ quận 3) cung cấp cho đại úy Hai Thành một nguồn tin quan trọng: chiều 14.3, Hồng đi chơi với một thanh niên lạ, người này chở Hồng bằng ôtô Mazda. Anh ta khoảng dưới 30 tuổi, đẹp trai, to con, tay đeo đồng hồ Seiko, đội mũ lưỡi trai màu nâu. Từ đây, Hai Thành cùng các trinh sát ngày đêm săn lùng tin tức về người thanh niên này.
Vào tối chủ nhật, tại rạp phim ở quận 3, trinh sát phát hiện người thanh niên có nhân dạng như trên xem phim vừa ra cùng một cô gái khá xinh đẹp, các anh lập tức nối gót. Sau khi chia tay cô gái, anh ta lái ôtô về đường Điện Biên Phủ, rồi rẽ sang đường Hai Bà Trưng về hướng quận Phú Nhuận. Đến ngã tư Phú Nhuận thì trinh sát mất dấu.
Nhờ sự tích cực của Nguyễn Trọng Huỳnh, các trinh sát xác định được danh tính người thanh niên chở Hồng đi chơi vào chiều 14.3 chính là Bùi Hữu Đạt (31 tuổi, quê Long An), cha mẹ đã vượt biên, một mình anh ta sống trong căn nhà 3 tầng ở quận Phú Nhuận. Ngoài địa chỉ thường trú quận Phú Nhuận, Đạt cũng hay tạm trú ở nhà một người bà con tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình. Từ đây, di biến động của Đạt được Hai Thành và các trinh sát liên tục nắm bắt.
Chiều 27.5.1976, phát hiện Bùi Hữu Đạt vừa đến nhà người thân ở phường Tân Thới Hòa, quận Tân Bình, trinh sát vào nhà hỏi thăm gia đình chuyện làm ăn.
Mặc dù thấy những người đến thăm có dấu hiệu khả nghi nhưng Bùi Hữu Đạt vẫn nói chuyện vui vẻ, bình tĩnh với người họ hàng này. Phát hiện đúng đối tượng nghi vấn cần tìm, đại úy Hai Thành cùng trinh sát bất ngờ tra tay Bùi Hữu Đạt vào còng trong sự ngỡ ngàng và hoàng loạn của cả Đạt và những người xung quanh.
Gã trai tàn ác và kế hoạch giết người ghê rợn
Sau khi bị bắt, các trinh sát bắt đầu tiến hành hỏi cung Bùi Hữu Đạt, tuy nhiên, đã trải qua hai ngày liền nhưng hắn ta vẫn không chịu thành khẩn khai nhận tội ác của mình. Sang ngày thứ 3 của cuộc hỏi cung, khi Bùi Hữu Đạt vừa ngồi xuống ghế, đại úy Hai Thành liền phủi đầu bằng câu hỏi chắc nịch: “Anh có cần cùng tôi xem các vết máu khô trên chiếc ôtô của anh không”. Quá bất ngờ, Đạt ấp úng: “Dạ… dạ”.
Không để đối tượng kịp trấn tĩnh, đại úy Hai Thành tiếp tục hỏi: “Sau khi giết cô Hồng, nửa đêm anh bỏ xác cô ấy lên ôtô đưa ra bãi rác tưới xăng đốt để phi tang đúng không?”. Bùi Hữu Đạt lại ấp úng thú nhận: “Dạ… dạ”.
Biết không thể trốn tránh, nấn ná thêm được trước những chứng cứ đanh thép mà đại úy Hai Thành đưa ra, Đạt hỏi trong hoảng sợ: “Dạ, dạ, tội của tôi có phải chết không, thưa ông?”.
“Anh thừa biết giết người phải đền mạng, nhưng cũng tùy thuộc nguyên nhân giết người vì mục đích gì, anh có được giảm nhẹ hình phạt hay không còn tùy vào thái độ khai báo”- đại úy Hai Thành trả lời.
Khai nhận với cơ quan điều tra, hắn nói rằng có sở thích “yêu” các cô gái đẹp. Hằng ngày y chạy ôtô trên đường, thấy cô gái trẻ xinh đẹp là giả bộ dừng xe hỏi thăm đường để làm quen rồi mời đi chơi. Chiều 14.3, đang chạy xe trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), thấy cô gái quá xinh đẹp cầm ổ bánh mì đi trên đường, Đạt kè xe theo và dừng lại hỏi thăm đường, tán tỉnh, mời đi ăn tối. Chần chừ một lát, cô gái đồng ý lên xe. Đạt và cô gái đi ăn tối rồi về nhà ở quận Phú Nhuận trò chuyện. Cô gái nói tên Hồng, ở quận 3, vừa chia tay người yêu.
Tâm sự khoảng 30 phút, Đạt đòi quan hệ tình dục thì Hồng không đồng ý, Đạt liền cưỡng bức và quan hệ với Hồng hai lần. Khi Hồng đòi về Đạt không cho và buộc cô ngủ lại qua đêm. Thấy biểu hiện của Hồng, Đạt sợ cô ấy bỏ trốn và tố cáo việc làm của Đạt nên khống chế Hồng ở lại đến 10 giờ đêm thì dùng dao đâm chết. Khoảng 1 giờ sáng, Đạt gói xác Hồng vào bao tải đưa lên xe chở ra bãi rác, tưới xăng đốt.
Vụ ở Bình Chánh, Đạt khai nạn nhân là Phan Thị Hoa, 22 tuổi, rất đẹp gái. Hoa là con nhà giàu, thích ăn chơi mua sắm, Đạt gặp Hoa tại một tiệm bán quần áo ở quận 1. Sau những giây phút làm quen, Hoa đồng ý lên xe. Sau đó, Đạt đưa Hoa về nhà chuyện trò. Hoa không đồng ý quan hệ tình dục, Đạt đã cưỡng bức Hoa 2 lần. Lúc 7 giờ tối, Hoa đòi về, Đạt bảo xe hư, đợi sửa tí rồi đưa về. Đạt giả bộ ra sửa ôtô nhưng mục đích chờ đến khuya để ra tay với Hoa. 9 giờ tối, Đạt tiếp tục ép Hoa quan hệ tình dục lần nữa và bóp cổ. Đến khuya, Đạt đưa xác Hoa lên bãi rác ở thị trấn An Lạc, Bình Chánh tưới xăng đốt.
Riêng ở vụ Thủ Đức, Đạt khai nhận nạn nhân là Hồ Thị Phương, 25 tuổi. Thấy Phương đi xe đạp trên đường gần chợ Thủ Đức, Đạt kè theo và bất ngờ ép xe làm Phương té ngã. Thấy vậy, hắn vội mở cửa xe xuống giả bộ chăm sóc hỏi han và móc hai chục đồng bồi thường. Thấy không bị gì, cô gái không lấy tiền bồi thường, chỉ đồng ý đi ăn cơm khi Đạt buông lời mời. Quen nhau được 3 ngày thì y rủ Phương về nhà chơi rồi ra tay với cô gái như Hoa ở Bình Chánh.
Cuộc hỏi cung kết thúc khi Bùi Hữu Đạt khai thêm 6 vụ tương tự mà y đã thực hiện trước ngày giải phóng, từ giữa năm 1974 đến đầu năm 1975.
Như vậy kẻ sát nhân dâm đãng Bùi Hữu Đạt đã hãm hiếp, giết chết rồi đốt xác 9 cô gái xinh đẹp. Bản án tử hình là hình phạt đích đáng đối với Bùi Hữu Đạt để đền tội với những cô gái xấu số.
Cái chết bí mật của một cô y sỹ xinh đẹp
Cách đây đúng nửa thế kỷ, cả ngành y học Việt Nam đã chấn động
bởi một vụ án giết người cực kỳ dã man và ghê rợn. Kẻ sát nhân là một
trong những bác sỹ đầu ngành của Bộ y tế Việt Nam thời đó.
Nghi vấn mới về cái chết bí ẩn của Natalie Wood
Năm 1981, nhan sắc huyền thoại qua đời, được xác định là 'chết đuối'. Tuy nhiên, cuộc điều tra mới đây nhận định, nữ diễn viên có thể bị tấn công trước khi chết.
Năm 2011, các nhà điều tra lật lại cái chết của huyền thoại điện ảnh, sau khi thuyền trưởng của du thuyền, Dennis Davern, chia sẻ trong chương trình truyền hình "48 Hours Mystery" và "Today" rằng ông nghe thấy vợ chồng Natalie cãi nhau vào đêm cô biến mất. Davern tin rằng Robert Wagner gián tiếp liên quan tới cái chết của vợ. Vụ việc được điều tra lại và chuyển nguyên nhân cái chết từ "tai nạn chết đuối" thành “chết đuối và những nguyên nhân không xác định khác”.
![]() |
Huyền thoại quá cố Natalie Wood chụp ảnh cùng chồng - Robert Wagner - khi còn sống. Ảnh: AP. |
Theo điều tra gốc, những vết thâm trên cơ thể Natalie được cho là xuất hiện trong quá trình cố gắng bơi trở lại xuồng. Tuy nhiên, báo cáo mới lưu ý, vụ việc có thể không xảy ra như thế. “Có rất nhiều vết thâm và vị trí của các vết thâm cho thấy chúng đã xuất hiện trước khi nữ diễn viên rơi xuống nước”. Theo các nhà điều tra, đây là một dấu hiệu cho thấy Natalie Wood có thể bị tấn công trước khi chết đuối.
Người phát ngôn của văn phòng điều tra hiện cho biết, cái chết của Natalie vẫn là một cuộc điều tra mở nhưng Robert Wagner không bị coi như đối tượng tình nghi.
Natalie Wood, sinh năm 1938, được biết đến với vai diễn trong các phim như West Side Story (Câu chuyện phía Tây), Miracle on 34th Street (Điều kỳ diệu ở phố 34), Rebel Without A Cause (Nổi loạn vô cớ)… Cô từng nhận được ba đề cử Oscar trong suốt sự nghiệp. Cái chết của ở tuổi 43 của Natalie là một trong những cái chết bí ẩn nhất của Hollywood.
*Ảnh: Nhan sắc của Natalie Wood |
Song Ngư
Cái chết của Thành Cát Tư Hãn, bí mật gần 800 năm
(Chuyện lạ) - Tuy đã gần 8 thế kỷ trôi qua nhưng đến nay cái chết của Thành Cát Tư Hãn - lãnh chúa Mông Cổ này vẫn nằm trong bí ẩn.
Thành Cát Tư Hãn là ai?
Thành
Cát Tư Hãn (1162-1227), tên tiếng Anh Genghis Khan, người sáng lập ra
Đế chế Mông Cổ sau khi thống nhất các bộ lạc độc lập ở vùng Đông Bắc Á
vào năm 1206, từng được mệnh danh là "bá chủ hoàn cầu" về tài năng
quân sự. Ông được lịch sử đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo nổi
tiếng và có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại, nhất là sự ổn định ở
khu vực Á- Âu trong suốt một thời gian dài cho dù ông cũng là người
gây ra không biết bao đau khổ cho những người chống lại ông.
Thành Cát Tư Hãn. |
Đặc
biệt, hậu duệ Thành Cát Tư Hãn còn mắc hội chứng nghiện "thôn tính"
các nước láng giềng, như cháu nội Hốt Tất Liệt, Timur Lenk và Babur. Hội
chứng này trên chỉ dừng lại vào cuối thế kỷ 17 khi người Trung Quốc đủ
mạnh thống trị lại những vùng đất đã bị mất.
Bốn giả thiết về cái chết của Thành Cát Tư Hãn
Đã
gần 800 năm trôi qua nhưng cái chết của Thành Cát Tư Hãn hiện vẫn là
câu hỏi gây đau đầu trong trong giới sử học. Thời gian Thành Cát Tư Hãn
qua đời cũng là một ẩn số. Giả thuyết được đưa ra nhiều nhất là cuối
hè, tầm tháng 8 năm 1227 khi nhiệt độ ở Mông Cổ bắt đầu sụt giảm. Ban
ngày trời nóng như đổ lửa nhưng đêm đến lại lạnh cắt da cắt thịt. Thời
tiết bất thường khiến Thành Cát Tư Hãn lâm bệnh và qua đời. Theo nhà
sử học Tống Liêu đời nhà Minh, Thành Cát Tư Hãn qua đời tháng 8/1277 ở
tuổi 65 hoặc 67 tại Trung Quốc, di tích về cái chết của ông chỉ vẻn vẹn
có 20 chữ nên người ta không biết thực hư. Đến nay có tới 4 giả thiết
về cái chết của Thành Cát Tư Hãn được xem là tin cậy hơn cả.
Mặc dù gần 800 năm trôi qua nhưng cái chết của Thành Cát Tư Hãn vẫn còn nhiều tranh cãi. |
Thứ
nhất, thuyết bị sét đánh, đây là giả thiết của người phương Tây dựa
trên ghi chép của nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha, Giovani da Pian del
Carpini do tòa thánh La Mã cử đi Mông Cổ từ năm 1245 đến 1247. Ông này
phát hiện thấy ở Mông Cổ lúc ấy thường có sấm sét, dông bão, giết chết
nhiều người, nhất là mùa hè, vì thế ngày nay người Mông Cổ rất sợ sấm
chớp.
Thứ hai, bị trúng độc, giả thiết này dựa vào
cuốn Marco Polo du ký của sứ giả Marco Polo người Italia, đến Trung
Quốc vào năm 1275, Marco Polo nghe được tin lỏm từ Hốt Tất Liệt cho biết
trong khi tấn công Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn đã bị trúng tên độc vào đầu
gối. Thứ ba, do ngã ngựa , theo sử sách còn ghi thì mùa thu năm 1226,
Thành Cát Tư Hãn cưỡi ngựa hồng đi săn có vợ đi cùng nhưng vô tình gặp
đàn ngựa rừng khiến con ngựa ông cưỡi hoảng sợ, lồng lên làm cho Thành
Cát Tư Hãn bất ngờ ngã ngựa, sau đó ốm nặng.
Thứ
tư, bị ám sát (hành thích), giả thiết này dựa vào một cuốn sách nói về
Mông Cổ thời Khang Hy nhà Thanh năm 1662. Sách dẫn, khi tấn công Tây Hạ,
binh lính đã bắt được Vương phi Tây Hạ xinh đẹp đã đưa về dâng Thành
Cát Tư Hãn. Vốn là người Nguyên Mông, nên trong đêm ân ái nhân lúc Thành
Cát Tư Hãn mỏi mệt người phụ nữ này đã "hạ gục" lãnh chúa bằng một đòn
hiểm. Nghe có vẻ hoang đường song giả thiết này lại có lý, nhất là khi
Thành Cát Tư Hãn lại là con người rất "hiếu sát và hiếu sắc", ưa giết
chóc và dâm dục. Nghe đồn, với hai bàn tay trắng nhưng Vương phi Tây Hạ
có thể hạ gục đối phương trong chốc lát bằng cách cắn vào chỗ yếu nhất
!.
Đám tang ma mị và bí ẩn
Giống
như cái chết, đám tang của của Thành Cát Tư Hãn cũng chứa đựng nhiều bí
ẩn. Theo truyền thuyết còn lưu thì đám tang của ông được thực hiện ở
chính quốc Mông Cổ. Có hàng nghìn người phải chết theo, bởi trước khi
chết Thành Cát Tư Hãn yêu cầu đám tang phải được thực hiện trong bí mật,
càng ít người biết càng tốt. Binh sĩ bị cáo buộc đã giết chết tất cả
mọi người có mặt tại đám tang, và sau đó tự giết chính bản thân họ. Ngựa
được dùng để chà đạp trên mặt mộ nhằm phi tang vết tích, thậm chí người
ta còn khai một dòng sông chảy qua gần hầm mộ để Thành Cát Tư Hãn yên
giấc ngàn thu mà không bị hậu thế quấy rầy.
Đề cập
tới đám tang này Marco Polo còn ghi: "Trên đường chuyển linh cữu về
Mông Cổ, suốt dọc đường quân binh hộ tống hễ gặp người là giết. Khi thi
hài về đến vùng núi A Nhĩ Thái thì quân binh đã giết gần 2.000 người,
ngoài ra, còn có 40 tì thiếp xinh đẹp từng hầu hạ Thành Cát Tư Hãn cùng
bị chết theo".
Nhà báo Robin Ackroyd và ấn phẩm Thành Cát Tư Hãn: Mộ linh thiêng và bí mật kho báu của Hoàng đế Mông Cổ . |
Theo
tài liệu sử học Trung Quốc thì cũng giống như các triều đại đi trước
Thành Cát Tư Hãn đã chọn cách “bí mật táng” để không ai nhận biết mộ
thật của mình. Cũng có tin đồn thi hài Thành Cát Tư Hãn được chôn giữa
thảo nguyên bao la. Khi hạ huyệt, người ta dắt hai mẹ con con lạc đà,
giết chết con con trước mặt con mẹ rồi đưa con mẹ về. Sau khi chôn cấp
xong thì cho hàng ngàn kỵ binh quần lên trên nghĩa địa nhằm xóa dấu vết.
Chỉ có con lạc đà mẹ là luôn nhớ chính xác chỗ con chết, nên người
trong hoàng tộc có thể đi theo mà xác định chỗ chôn Thành Cát Tư Hãn.
Theo cuốn sách tựa đề Genghis
Khan: Sacred Tomb, Secret Treasure delves into mystery of Mongol
leader's burial place (Thành Cát Tư Hãn: Mộ linh thiêng và bí mật kho
báu của vị Hoàng đế Mông Cổ ”, nhà báo người Anh, Robin
Ackroyd, người đã dành 2 tháng và di chuyển trên 700km trên lưng ngựa,
tới những địa điểm Thành Cát Tư Hãn từng sinh sống. Robin cũng tới thăm
nhiều vùng đất khác nhau được cho là có mộ của Thành Cát Tư Hãn.
Theo
tác giả, có quan điểm cho rằng Thành Cát Tư Hãn được chôn trong một
nấm mồ không có dấu hiệu nhận biết. Quân lính mang xác của ông đã giết
tất cả những người nhìn thấy trên đường. Người xây mộ cũng bị giết và
sau đó những người khiêng xác ông cũng tự vẫn. Tuy nhiên, chính quyền
Mông Cổ kiểm soát rất chặt việc đào xới trên vùng đất thiêng nên việc
tìm kiếm mộ của người đứng đầu đế chế Mông Cổ vẫn là một điều rất khó
khăn. Theo sách dẫn, Thành Cát Tư Hãn được cho là qua đời vào cuối mùa
hè năm 1227 tại núi Lưu Bàn thuộc Trung Quốc. Thi thể của ông được đưa
về Mông Cổ để an táng.
Ba giải thiết về hầm mộ Thành Cát Tư Hãn
Theo
Robin Ackroyd, có 3 quan điểm về địa danh chôn cất được dư luận chấp
thuận. Địa điểm thứ nhất là Öglögchiin Kherem hay Tường thành
Almsgivers ở tỉnh Khentii. Đây là khu vực có nhiều ngôi mộ cổ,
nhưng không ngôi mộ nào có dấu vết của hoàng. Địa điểm khác là Avarga
gần Delgerkhaan, một địa điểm Thành Cát Tư Hãn từng trú quân. Với hoàng
đế Mông Cổ, cách xa nơi sinh của Thành Cát Tư Hãn tới 200km.
Nhà báo Robin Ackroyd và Burkhan Khaldun, nơi được cho là địa danh chôn cất Thành Cát Tư Hãn. |
Nơi
cuối cùng là núi thiêng Burkhan Khaldun. Khu vực này rộng 240 km2 hay
còn được gọi là Ikh Khorig. Vùng đất linh thiêng này cấm tất cả người
bên ngoài xâm nhập, nếu ai vào đều bị xử tử. Theo sử sách còn ghi
thì nơi này Thành Cát Tư Hãn từng lánh nạn khi thiếu thời sót nên
Thành Cát Tư Hãn hứa tôn thờ núi thiêng Burkhan Khaldun.
Theo
cuốn Lịch sử bí mật đế chế Mông Cổ, bạn thời trẻ và sau trở thành kẻ
thù của Thành Cát Tư Hãn, Jamukha từng cầu xin ông hãy chôn thi thể
mình trên một ngọn núi cao. Một số tướng lĩnh cấp cao khác dưới trướng
Thành Cát Tư Hãn sau khi tử trận cũng mong được chôn trên núi này. Với
vai trò là tổng chỉ huy quân đội Mông Cổ, điều này dễ hiểu Thành Cát
Tư Hãn cũng có thể được chôn ở Burkhan Khaldun.
Ngoài
ra, Burkhan Khaldun còn là nơi hợp dòng của 3 con sông, khí hậu
trong lành, trên đỉnh núi thiêng có một tảng đá khổng lồ với hình thù
kì dị nên địa danh này được xem là nơi yên nghỉ của Thành Cát Tư
Hãn là điều hợp lý và đáng tin cậy hơn cả.
Chính
quyền Mông Cổ cũng từng tuyên bố Burkhan Khaldun là địa danh khả dĩ
nhất cho việc mai táng Thành Cát Tư Hãn. Bằng chứng, mới đây, năm
2015, Burkhan Khaldun đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế
giới. Điều quan trọng nhất với người Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn đã quay
trở về chính quốc sau khi qua đời tại Trung Quốc. Chính vì vậy
nhiều người Mông Cổ tin rằng nếu tìm ra mộ của Thành Cát Tư Hãn, đó là
sự báng bổ. Chính niềm tin sắt đá này đã giúp cho hầm mộ cổ của
Thành Cát Tư Hãn vẫn được bảo tồn sau 800 năm.
Lăng Thành Cát Tư Hãn được xây dựng trên thảo nguyên Ordos, trong đó có hầm mộ tượng trưng nhưng không có xác. |
Cho
dù ngọn núi linh thiêng Burkhan Khaldun là nơi an nghỉ của Thành
Cát Tư Hãn, thì trong gần 800 năm qua hầm mộ đích thực của ông vẫn
chưa ai rõ. Theo số liệu thống kê của Trung Quốc và Mông Cổ, trong vòng
hai thế kỷ trở lại đây đã có trên 100 đoàn khảo cổ với nhiều trang thiết
bị hiện đại, tiên tiến nhất để đi tìm mộ của Thành Cát Tư Hãn nhưng
kết quả vẫn bằng không.
Trong số này có đoàn khảo
cổ Nhật Bản kết hợp với đoàn khảo cổ Mông Cổ đã lặn lội tìm kiếm trên
diện tích hàng nghìn mét vuông, phát hiện ra trên 3.500 khu mộ cổ chôn
cất từ trước thế kỷ 13, nhưng tuyệt nhiên không thấy hầm mộ thật của
Thành Cát Tư Hãn. Từ năm 1995, đoàn khảo cổ của Mỹ còn dùng cả những
máy móc thăm dò hiện đại kết hợp với vệ tinh định vị GPS tiến hành tìm
kiếm ở khu vực phía đông Mông Cổ, nhưng cũng không xác định được mộ phần
thực sự của vị lãnh chúa này.
Thời gian gần đây,
một số nhà khảo cổ nước ngoài đã đề nghị được tiếp tục tìm kiếm mộ Thành
Cát Tư Hãn, nhưng dân chúng và chính phủ Mông Cổ không tán thành. Họ
cho rằng việc đào bới và khai quật mộ tổ tiên là việc không hay ho,
khiến cháu con li tán và nhiều hệ lụy khác, chính vì vậy mà hầm mộ thật
của Thành Cát Tư Hãn nay ở đâu cũng không ai biết nữa.
Hải Yến (Theo Listverse)
Cái chết bí ẩn của nữ sinh Canada lõa thể trong bể nước khách sạn
0
Cảnh sát mất tới 4 tháng để đưa ra báo cáo khám nghiệm
tử thi và kết luận Elisa chết do đuối nước. Tuy nhiên, lý giải này không
làm thỏa mãn những người theo dõi vụ việc.
![]() |
Elisa Lam là con gái một cặp vợ chồng từ Hong Kong tới Vancouver sinh sống. Ảnh: AP
|
Elisa Lam, nữ sinh gốc Hoa đến từ thành phố Vancouver, Canada, đột nhiên
mất tích vào ngày 31/1/2013 khi đi du lịch một mình tới bờ tây nước Mỹ.
Theo The Sun, cha mẹ cô sinh viên 21 tuổi đã thông báo cho Sở
cảnh sát thành phố Los Angeles sau khi không thấy con gái gọi điện về
nhà hằng ngày như thường lệ và nhận thấy con có biểu hiện bất thường.
Vào ngày hôm đó, Elisa dự định làm thủ tục trả phòng khách sạn Cecil,
nơi từng nổi tiếng bởi nhiều vụ giết người, tự tử và hiện tượng siêu
nhiên.
Katie Orphan, quản lý một cửa hàng sách gần đó, là người cuối cùng nhìn
thấy Elisa trước khi cô mất tích. "Đó là một cô gái năng nổ, thân thiện
và dễ gần", Katie nói với CNN. Elisa Lam đã tới đây để chọn mua quà mang về tặng gia đình.
Ngay sau khi nhận thông báo, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và
công bố một đoạn video do camera trong thang máy khách sạn Cecil ghi
lại. Đoạn video, được xem hàng nghìn lần trên Youtube, cho thấy Elisa
bước vào bên trong thang, bấm chọn nhiều nút trên bảng điều khiển, sau
đó đứng thu người trong góc. Khi cửa thang mở ra, Elisa nhảy lên và ngó
đầu điên cuồng sang hai bên, như thể có người đang đuổi theo mình. Không
một ai khác được nhìn thấy trong video này.
![]() |
Elisa Lam có hành động kỳ lạ bên trong thang máy.
|
Giữa video, Elisa bước ra ngoài hành lang và khoa tay múa chân như thể
đang nói chuyện với ai đó rồi biến mất. 19 ngày sau, khách lưu trú ở
Cecil phàn nàn rằng nước trong phòng có mùi lạ và màu nâu. Nhân viên
khách sạn sau đó tiến hành kiểm tra bể chứa nước trên mái nhà và phát
hiện thấy thi thể trần truồng, đã bị phân hủy một phần của cô sinh viên
trẻ đang nằm úp mặt xuống. Bộ quần áo mà cô mặc cũng trôi trong bể nước
và có dính đầy hạt nhỏ giống như cát. Đồng hồ đeo tay cùng chìa khóa
phòng khách sạn cũng ở bên cạnh.
Văn phòng điều tra Los Angeles đã phải mất tới bốn tháng để đưa ra báo
cáo xét nghiệm tử thi. Họ kết luận cái chết của Elisa là một tai nạn do
đuối nước. Không có một dấu hiệu nào cho thấy Elisa bị đánh, ngoài ra
trong người cô cũng không có rượu hay chất lạ.
Trước đó, Elisa bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và
được kê đơn thuốc uống. Một số người cho rằng rất có thể Elisa vừa trải
qua một đợt phấn khích thái quá trước khi chết. Tuy cảnh sát cho rằng
cái chết của cô chỉ là tai nạn, lý giải này không làm thỏa mãn những
người theo dõi vụ việc.
![]() |
Cảnh sát đưa thi thể cô sinh viên trẻ ra khỏi bể nước trên mái khách sạn. Ảnh: Reuters
|
Nhiều người cho rằng việc Elisa tự trèo vào bên trong bể chứa nước là
hoàn toàn không thể, bởi khách sạn đã cài đặt hệ thống báo động kỹ càng,
ngoài ra nắp bể nước rất nặng, một mình Elisa khó mà nhấc nổi. Một số
khác thì khẳng định đoạn video đã bị làm giả do phần chữ số chỉ thời
gian trong clip bị làm mờ, nhiều chỗ bị quay chậm và đã bị cắt đi gần
một phút.
Vụ án bí ẩn trên khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim kinh dị Dark Water
được sản xuất năm 2005. Phim kể về cái chết của một phụ nữ và thi thể
cô được tìm thấy trong bể chứa nước của khách sạn sau khi khách lưu trú
phàn nàn nước trong phòng họ có màu đen.
Điều kỳ lạ là trang blog mà Elisa lập ra trước chuyến du lịch vẫn liên
tục cập nhật thông tin suốt nhiều tháng liền sau cái chết của cô sinh
viên trẻ. Cảnh sát vẫn không tìm được chiếc di động mà cô dùng trước khi
chết.
Rất nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết được bàn tán, bao gồm bị ám
sát cho tới vô tình ngã đuối nước, do bị một thế lực siêu nhiên hay lời
nguyền bí ẩn nào đó chi phối.
Sau vụ việc, khách hàng trú tại Cecil, hiện đã được đổi tên thành Stay
on Main, đã kiện khách sạn này. Cuối năm 2013, bố mẹ Elisa cũng đâm đơn
kiện nhưng bị bác bỏ vào năm 2015.
Nhận xét
Đăng nhận xét