Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2018

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 144

(ĐC su6u tầm trên NET)
 
Những Lần Cầu Cơ Có Thật Đáng Sợ nhất Thế Giới, Ai Dám Thử Vào Halloween Không?

10 câu chuyện có thật về cầu cơ khiến bạn dựng tóc gáy

Cầu cơ là gì? Tại sao cầu cơ lại đáng sợ? Và quan trọng hơn cả là tại sao bạn không bao giờ nên chơi cầu cơ? Cho dù bạn tin hay không thì 10 câu chuyện sau cũng sẽ khiến bạn rùng mình và có thể bị ám ảnh đấy!

133,576
Bình chọn: 10

Cầu cơ là gì? Tại sao cầu cơ lại đáng sợ? Và quan trọng hơn cả là tại sao bạn không bao giờ nên chơi cầu cơ? Cho dù bạn tin hay không thì 10 câu chuyện sau cũng sẽ khiến bạn rùng mình và có thể bị ám ảnh đấy!

Theo mình được biết và được nghe kể lại từ những người trong gia đình, cầu cơ là một trò chơi gọi hồnnói chuyện với những người đã khuất. Cầu cơ được thực hiện trên một tấm bảng chữ cái, một bên ghi "Có", một bên ghi "Không", và cuối cùng là "Tạm biệt". Một số người nghĩ cầu cơ không có hiệu lực khi chơi ban ngày, lầm to rồi nhé! Những linh hồn luôn luôn hiện diện xung quanh chúng ta, chỉ có điều bạn không thể thấy họ mà thôi.
Sau đây là 10 câu chuyện có thật về cầu cơ mà chưa ai giải thích nổi.
"Tôi không bao giờ đùa giỡn khi đề cập đến chuyện cầu cơ. Cho dù bạn có tin hay không, đùa giỡn với một thứ vô hình có thể giao tiếp với con người sẽ dẫn đến những nguy cơ rất nguy hiểm. Đúng, đôi khi chơi cầu cơ là vô hại và linh hồn không xuất hiện. Nhưng NẾU bạn đã thật sự gọi lên được một linh hồn thì sao? Và có thể bằng cách nào đó bạn chọc giận người đã khuất, và họ quyết định sẽ "làm phiền" bạn một chút?
Hãy xem qua những câu chuyện dưới đây để xem chuyện gì đã xảy ra với những người đùa giỡn với ma quỷ. Tôi dám chắc rằng họ sẽ không dám làm thế một lần nào nữa đâu."

10. Con búp bê ma quái

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Tôi nhận được một cuộc gọi từ người anh họ; anh ấy, anh trai, bố và bạn thân anh ấy đang chơi cầu cơ dưới tầng hầm. Trước khi chơi, họ đã đem một con búp bê sứ lớn trong căn hầm sang phòng tắm kế bên (cho đỡ sợ) và đặt nó úp mặt xuống một đống khăn tắm.
Sau một hồi, chiếc bàn cơ cứ đưa ra những chữ cái vô nghĩa, anh họ tôi quyết định đứng dậy vào phòng tắm để "giải quyết nỗi buồn". Những người còn lại tiếp tục đặt ra câu hỏi. Khi họ hỏi "Ai đang ở trong căn phòng kế bên?", chiếc bàn cơ chỉ đưa ra những con số ngẫu nhiên. Lúc anh họ tôi quay lại, anh trai anh ấy nói rằng lần cầu cơ này không có kết quả gì và họ định dẹp chiếc bảng, rồi cùng lúc đưa cho anh họ tôi những con số mà họ ghi lại được. Anh ấy phát hoảng khi nhìn thấy dãy số trong tờ giấy chính là số an sinh xã hội của mình (như số CMND của Việt Nam vậy). Điều đó làm mọi người có "động lực" để tiếp tục nói chuyện với linh hồn này, "nó" nói anh họ tôi sẽ hi sinh khi đi lính cho lực lượng không quân. Cuối cùng mọi người đề nghị "nó" hãy làm gì đó để chứng minh sự tồn tại của mình. Chiếc bàn cơ từ từ ghép lại chữ D-O-L-L (con búp bê) và tất cả mọi người như bị đứng hình.
Họ tiến lại gần mở cửa phòng tắm để kiểm tra con búp bê sứ lúc nãy. Và Chúa ơi, nó đứng lù lù ngay trước cửa nhìn chằm chằm vào họ! Thất kinh hồn vía, mọi người chạy tán loạn ra khỏi căn hầm. Bạn thân anh họ tôi đã đốt bàn cầu cơ và tôi nghĩ anh ta đã phát điên trong vòng vài tháng sau đó. Hiện tại, vì một số lí do, anh họ tôi đã nhập ngũ vào lực lượng không quân ở Châu Âu. Ý nghĩ "thứ đó" đã nói đến cái chết của anh ấy làm tôi rùng mình.

9. Tôi đã lỡ hỏi "nó" tôi còn sống được bao lâu

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Thường thường khi chơi cầu cơ, chúng ta vẫn hỏi "nó" những câu hỏi mà chỉ chúng ta biết câu trả lời. Và "nó" sẽ trả lời chính xác câu hỏi đó. Ví dụ như khi bạn hỏi "Tên chiếc du thuyền mà tôi đã đi vào năm tôi 6 tuổi là gì?", "nó" sẽ trả lời.
Chúng tôi (có thể là bạn hoặc anh chị của tác giả) đã chơi cầu cơ từ rất lâu rồi. Và nếu bạn chơi, đừng ngạc nhiên khi những chỗ xung quanh bạn toát ra luồng không khí lạnh bất thường. Chúng tôi cũng đã thử đốt nến đặt vào những chỗ lạnh đó, và thật kì lạ, những ánh lửa cứ chập chờn chập chờn, đổ sang một bên chứ không bao giờ cháy thẳng như những cây nến bình thường được.
Một hôm chúng tôi hỏi "nó" rằng chúng tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa, đó là lúc mọi thứ trở nên kinh hoàng. Mọi người đều còn 50-60 năm tuổi thọ nữa, còn về phần tôi, "nó" trả lời là 10.
Tôi tiếp tục hỏi "10 năm à?", "nó" trả lời "10 ngày".
Tôi như chết lặng. "Nó" còn nói tôi sẽ chết trong một tai nạn xe cộ, người đâm vào tôi tên là Emma. 3 ngày sau tôi hỏi lại, "nó" nói tôi còn 7 ngày, và 2 ngày sau đó tôi tiếp tục hỏi, "nó" trả lời tôi còn 5 ngày.
Những ngày sau đó tôi trở nên rất sợ hãi. Tôi giữ một cuốn kinh thánh trong túi áo và luôn đeo thánh giá trên cổ. Tôi kể lại với bố tôi nhưng ông không tin, vì thế tôi đã tự làm một bàn cơ bằng một mảnh giấy và một chiếc đĩa CD, chơi ngay trước mặt bố. "Nó" đã trả lời, bố tôi lập tức lật bàn cơ lại và bảo tôi không phải đến trường vào ngày đó, ngày đáng ra tôi phải chết. Tôi ở lì trong nhà và thật may mắn là không có chuyện gì xảy ra cả.

8. Bị ngạt thở

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Chuyện này tôi không có bằng chứng gì cụ thể, nhưng tôi không quan tâm nếu bạn không tin tôi. Tôi đã chơi cầu cơ và gián tiếp mời gọi một thứ gì đó vào trong chính căn nhà của mình. Thực thể này đã tấn công tôi, và tấn công theo nghĩa đen!
Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ lúc bạn có cảm giác mình đang bị theo dõi, cửa ra vào thì tự động đóng mở, tiếng bước chân trên sàn gỗ cứ vang lên mỗi khi bạn ở nhà một mình. Đêm đến, bạn sẽ bị đánh thức vì có ai đó cứ rung lắc giường bạn, hoặc kéo chăn của bạn. Đôi lúc bạn còn nghe ai đó thì thầm gọi tên mình. Bàn cầu cơ sẽ biến mất một cách khó hiểu trong vòng vài ngày, rồi sau đó tự dưng xuất hiện ở những nơi bạn không thể nào ngờ đến. Tôi thật sự đã bị ám ảnh. Tôi đã thấy một bóng đen trong góc phòng của mình. Tôi đã bị theo dõi bởi một người đàn ông đứng ở cửa chính. Tôi bị kéo tóc. Ngón tay tôi bị kim châm. Người tôi xuất hiện những vết cào cấu. Tôi bị ngạt thở. Trong lúc bị bóng đè, tôi vẫn nghe tiếng ai đó thì thầm vào tai mình bằng thứ ngôn ngữ lạ lẫm, tiếng La-tinh...
Sau một thời gian, gia đình tôi đã làm phép trong căn nhà và những hiện tượng siêu nhiên đã không còn xảy ra nữa. Nhưng tôi thề, tôi sẽ không bao giờ chơi cầu cơ một lần nào nữa!

7. Những vết cào

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Đây là những tấm ảnh của tôi sau khi chơi cầu cơ. Những vết cào này đã xuất hiện một cách không giải thích được ngay trước khi tôi sử dụng bàn cơ. Chúng tôi đã hỏi rằng "nó" có phải là thứ đã gây ra những vết cào này không, và nó trả lời là "Phải", "nó" còn nói rằng "nó" luôn ở xung quanh tôi và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Tôi phải ngày đêm cầu nguyện để "nó" bỏ đi càng nhanh càng tốt!
ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ

6. Người mẹ vợ sát nhân

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Năm 2001, Carol Sue Elvaker bị buộc tội đã giết con rể của bà. Được biết sau khi chơi cầu cơ cùng con gái và các cháu ngoại, bà đã bị một linh hồn "thuyết phục" phải giết chết con rể của chính mình.
Người phụ nữ 53 tuổi đâm vào ngực con rể mình bằng một con dao làm bếp, bà thậm chí còn cố gắng giết chết cháu ngoại 10 tuổi vì cho rằng cô bé chính là quỷ dữ. Con gái bà, Tammy Roach, giành lấy được con dao, giấu nó trong nhà; sau đó chạy trốn bằng xe hơi cùng với mẹ và 2 con gái.
Bà Elvaker, người cầm lái, đã cố ý chạy ẩu và đâm vào một biển báo bên đường với ý định giết luôn cô con gái và cháu ngoại mình. Nhưng họ chỉ bị thương nhẹ còn bà Elvaker thì gãy 2 mắt cá chân. Sau khi ra khỏi xe, mặc cho 2 mắt cá chân bị gãy, bà ta vẫn cố gắng đẩy đứa cháu ngoại 15 tuổi của mình ra giữa lòng đường nhưng không thành công. Bà ta đã chạy trốn vào khu rừng và bị cảnh sát phát hiện không lâu sau đó.
Thêm một điểm mấu chốt của câu chuyện là Tammy Roach cũng bị bắt vì tội thông đồng giết người. Cô đã giấu con dao của bà mẹ trong nhà , chiếc xe bị tai nạn là của cô và cô còn để mặc cho chồng mình bị chảy máu tới chết.
Vậy thì 2 mẹ con Elvaker thật ra đã quá ám ảnh vào những lời lẽ của linh hồn độc ác kia, hay đó chỉ là lí do biện hộ cho những hành vi vô đạo đức của họ?

5. Ngày 24 tháng 6 năm 1987

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Bạn gái của tôi đã từng kể cho tôi nghe về một câu chuyện về cầu cơ mà chính cô ấy trải nghiệm khi còn học trung học vào năm 1986. Cô ấy có một người bạn tên là Johnny, cậu ấy mắc bệnh CF (xơ hóa nang, một căn bệnh về phổi) và một số bệnh suy nhược cơ thể khác. Thời điểm đó cậu ấy phải nhập viện. Cô ấy và một người bạn nữa tên là Shelly thường xuyên đến thăm Johnny để cổ vũ tinh thần và mong cậu ấy sớm hồi phục. Một đêm sau khi trở về từ bệnh viện, bạn gái tôi về nhà Shelly và họ quyết định thử chơi cầu cơ. Được một lát, họ bắt đầu "kết nối" và "giao tiếp" được với một linh hồn, và linh hồn này xem chừng biết rất nhiều thứ mà nó không nên biết!
Sau một hồi, bạn gái tôi bắt đầu hỏi về tình trạng của Johnny. Bàn cơ di chuyển rất nhanh: "Vào ngày 24/6/1987, Johnny sẽ không phải lo lắng nữa", và nó chuyển ngay đến chữ "Tạm biệt". Bạn gái tôi và Shelly rất mừng rỡ, tin rằng đó là ngày Johnny hoàn toàn phục hồi sức khỏe, họ thậm chí còn ghi chú lại thông tin này và nhét nó vào một chiếc bì thư. Và đúng thế, Johnny sẽ không phải lo lắng gì nữa cả.
Ngày 24/6/1987, cậu ấy qua đời.

4. Chết đi, con khốn!

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Angela Jackson biết rất rõ mình không nên đùa giỡn với trò chơi cầu cơ, nhất là sau khi đã được thế lực vô hình nhắn gửi một thông điệp cảnh báo.
Khi tham gia và một buổi gọi hồn, một nhà ngoại cảm đã quay sang Angela và nói người bố đã khuất của cô muốn nói chuyện với cô, ông bảo ông biết cô đang có ý định chơi cầu cơ, và ông khẩn khoản khuyên cô đừng bao giờ thử nó. Angela rất ngạc nhiên khi được nhắn gửi thông điệp này. Và như đã dự đoán, một vài tuần sau, Angela đã chơi cầu cơ.
Angela bị ám ảnh bởi thế giới bên kia từ khi cô còn rất nhỏ, cô đã mơ về thế giới tâm linh đó rất nhiều lần. Một lần Angela mơ thấy bố mình qua đời; vài tháng sau, ông mất.
Đây là lời kể của Angela về những gì xảy ra vào đêm cô chơi cầu cơ.
"Đêm ấy, cả người tôi như run lên với niềm phấn khích khi tôi đặt ngón trỏ của mình lên ly rượu thủy tinh bị lật ngược lại trên bàn cơ. Chiếc ly bắt đầu di chuyển nhè nhẹ. Robert, hàng xóm của tôi, hỏi: "Bạn muốn nói chuyện với ai?". Và chiếc ly bắt đầu di chuyển sang các chữ cái: A-N-G-E-L-A. Linh hồn này muốn nói chuyện với tôi! Nhưng sau đó chiếc ly lại di chuyển mang theo một thông điệp: "Chết đi, con khốn!". Tôi nói với Robert và những người khác rằng đùa như vậy chẳng có gì vui đâu, nhưng ông ấy nói họ không hề tác động gì tới chiếc ly cả. Robert rụt ngón tay lại, và ngay lúc đó chúng tôi giật nảy mình khi cánh cửa phòng khách tự nhiên đóng sầm lại.
Tôi run run hỏi tiếp: "Mi là ai?". Lúc này chỉ còn mỗi tôi đặt tay lên chiếc ly, nó di chuyển nhanh hơn: "Tao đã bị ám sát! Mày sẽ là đứa tiếp theo!". Tôi tiếp tục hỏi: "Mi là ai???" và "nó" trả lời: S-A-T-A-N. Tôi hét lên: "Tao không sợ! Về địa ngục đi!"
Chiếc ly trượt khỏi tay tôi, bay lên va vào tưởng bể một tiếng xoảng.
Những người hàng xóm của tôi quá hoảng sợ, họ bật đèn lên ngay và thổi tắt nến. Robert nói "Chúng ta đừng bao giờ chơi trò này nữa!". Nhưng họ đâu phải là người được thông báo là mình sắp bị ám sát! Tôi cần phải biết nhiều hơn.
Tôi gần như phải van xin những người hàng xóm họ mới giúp tôi chơi cầu cơ lần nữa. Nhưng lần này và những lần tiếp theo, linh hồn quỷ dữ kia chẳng bao giờ xuất hiện.
Một đêm nọ tôi bị đánh thức bởi cơn ác mộng, một người đàn ông cầm một cây búa trên tay đến để giết tôi. Lúc này tôi biết mọi chuyện đã đi quá xa, tôi đã bị ám ảnh từng ngày về cái chết của mình. Tôi thề sẽ không bao giờ đụng đến bàn cơ nữa.
Một thời gian sau những người hàng xóm của tôi chuyển đi hết, và tôi cố gắng quên đi chuyện đã xảy ra. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng sợ hãi, cứ như có ai đó đang theo dõi tôi. Và rồi cái dự đoán kia cũng đến ngày trở thành sự thật!
ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Tôi đóng cửa ra vào lại và bắt đầu đi xuống cầu thang. Đột nhiên tôi nghe một tiếng gầm gừ đằng sau lưng mình: "Chết đi con khốn!". Tôi quá hoảng sợ và không biết làm gì ngoài việc đứng bất động. Run rẩy, tôi quay lại và thấy một người đàn ông mặc áo thun trắng bước ra từ trong bóng tối, trên tay cầm một cây búa có đầu nhọn. Tôi hét lên, người đàn ông xông đến đập cây búa vào đầu tôi nghe một tiếng uỵch kinh hãi. Ông ta lại đập một lần nữa và tôi có thể cảm thấy máu đang chảy thành dòng trên mặt mình. Quá đau đớn, tôi bị mất phương hướng, tôi không thể nhìn mặt kẻ đang tấn công mình, lúc đó tôi chỉ muốn chạy trốn. Máu lênh láng khắp nơi, tôi lê lết được tới cửa chính và ngã quỵ xuống bất tỉnh.
Tôi tỉnh dậy sau đó trong bệnh viện, choáng váng và bối rối. Một bác sĩ đến giải thích với tôi: "Chị bị nứt sọ sau cuộc tấn công". Đã 6 năm trôi qua và cảnh sát không thể tìm được kẻ sát nhân đó. Nếu tôi nghe lời cảnh báo của bố tôi, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra. Nhưng các bạn hãy nhớ một điều: đừng bao giờ xem nhẹ trò chơi cầu cơ. Bạn không thể hình dung nổi những thế lực ma quỷ nào đứng đằng sau nó đâu!

3. Đám cháy bí ẩn

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Một bà mẹ cùng với đứa con gái đã được cứu sống trong đám cháy tại ngay ngôi nhà của họ. Tai nạn xảy ra sau khi họ chơi cầu cơ. Hai mẹ con được cho biết là đã cố gắng "kết nối" với linh hồn chú chó chết thảm của họ. Chú chó này đã bị sát hại bởi bạn trai của người mẹ, ông ta dìm chết nó trong bồn tắm, sau đó cắt thành từng mảnh nhỏ và bỏ vào toilet dội nước để phi tang.
Sau khi mọi chuyện qua đi, Margaret Carroll và con gái Katrina Livingstone bắt đầu sử dụng bàn cầu cơ để nói chuyện với chú chó Molly của mình. Tối thứ 6, Katrina kể với một người hàng xóm của mình là linh hồn mà họ giao tiếp nói rằng 2 mẹ con họ sắp chết, và đám cháy xảy ra vào chiều thứ 7!
Trong đám cháy dữ dội, những người lính cứu hỏa phải trầy trật lắm mới kéo 2 mẹ con ra khỏi ngôi nhà, họ được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.
Cảnh sát cho biết những vết thương trên người họ không phải là vết bỏng, nói cách khác, họ bị thương không phải là do ngọn lửa. Vậy thật sự là chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà đó?

2. Bị nhập xác

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Alexandra Huerta, một cô gái 16 tuổi người Mexico được cho là đã bị nhập xác sau khi cố gắng liên lạc với cha mẹ đã mất của cô bằng trò chơi cầu cơ cùng với anh trai và em họ của cô.
Trước khi chơi, Alexandra đã uống Brugmansia, một loại ma túy có thành phần từ một loài hoa độc. Loại ma túy này còn được biết đến với cái tên "Trumpet thiên thần", gây ảo giác, lẫn lộn, liệt cơ bắp và có thể dẫn đến tử vong nếu sử dụng quá liều. Loại thuốc này được sử dụng rất rộng rãi ở Mexico, nhất là bởi các tín đồ của tôn giáo Shaman, họ tin uống nó vào sẽ giao tiếp được với "người cõi trên".
Chỉ sau một vài phút chơi cầu cơ, cả 3 người họ đều cảm thấy bị ảo giác nặng, và cố gắng làm bản thân bị thương bằng mọi cách. Dưới đây là đoạn video khi Alex nói những thứ tiếng kỳ lạ, quằn quại trên mặt đất và thậm chí còn nói rằng cô sắp chết.
Khi Alex được xuất viện, gia đình cô đã chăm sóc cô. Nhưng họ tin rằng những linh hồn quỷ dữ đã nhập vào Alex và sẽ không bao giờ để cô yên.

1. Lễ trừ tà

ảnh cầu cơ,kinh dị,siêu nhiên,ma quỷ
Bộ phim "Lễ trừ tà của Roland Doe" được dựa trên sự kiện có thật về một cậu bé bị ma nhập sau khi liên lạc với người cô đã chết của mình qua trò chơi cầu cơ.
Khi còn sống, dì của cậu bé là một nhà ngoại cảm và bà đã dạy cho cậu tất cả mọi thứ. Sau khi bà qua đời, cậu bé bắt đầu áp dụng những gì dì mình dạy và điều đó đem đến những hậu quả rất tai hại.
Có cả thảy 9 linh mục đến làm lễ trừ tà để xua đuổi những linh hồn đang sở hữu cơ thể của cậu bé, việc này diễn ra trong vòng vài tuần. Cậu bé đã bị nhập xác sau khi chơi cầu cơ. Khi bị rảy nước thánh, trên ngực và đùi cậu bé xuất hiện chữ "Hello" (Xin chào), và thêm vào đó là những vết cào cấu rất sâu. Một vị linh mục còn nhìn thấy khuôn mặt của con quỷ xuất hiện trên chân của cậu bé. Giường của cậu rung lắc dữ dội và cậu gầm gừ bằng những thứ tiếng rất lạ.
Cuối cùng những linh hồn trong cơ thể cậu bé cũng bị đuổi đi, cậu trở lại với cuộc sống bình thường.
Theo quan điểm riêng của mình thì có kiêng có lành. Tuy mình là người Công giáo nhưng cũng không ít lần điếng người với những câu chuyện ma của người thân kể lại. Mình không dám nói chắc chắn là có ma quỷ hay không, hoặc cho dù bạn có không tin đi chăng nữa, thì trong thế giới bao la của chúng ta cũng tồn tại nhiều thế lực vô hình không thể giải thích được.
Hãy cẩn thận với trò cầu cơ nhé! 

Nguồn: http://moviepilot.com/

Sáng tỏ bí ẩn bàn cầu cơ

  • 1 2 3 4 5 316
  • 83.451
Bàn cầu cơ (Ouija board) được những người mê tín dùng để giao tiếp với thế giới tâm linh hoặc thế lực huyền bí. Giờ đây, nó có thể giúp làm sáng tỏ những bí mật của suy nghĩ vô thức.

Cầu cơ - tấm bảng "gọi hồn" cổ xưa

Bàn cầu cơ thường được sản xuất và bán bởi hãng Parker Brothers.Bàn cầu cơ thường được sản xuất và bán bởi hãng Parker Brothers.
Bàn cầu cơ là một bản gỗ có in các chữ cái trong bảng alphabet và hai đáp án “yes” (có) và “no” (không). Cùng với đó là một tấm gỗ hình trái tim nhỏ (gọi là cơ). Cơ có lỗ nhỏ, để người sử dụng đặt ngón tay vào trong đó.
Có hai cách phổ biến sử dụng cầu cơ, với những người coi nó như một món đồ chơi thông thường, khi chơi, một nhóm chơi đặt tay họ lên cơ và đọc to câu hỏi. Đáp án chỉ là có hoặc không. Đôi khi planchette di chuyển tới đáp án đúng của câu hỏi, dù những người đặt tay lên đó khẳng định rằng họ không hề dùng tay để di chuyển miếng gỗ.
Những người mê tín tin rằng bàn cầu cơ là phương pháp giao tiếp với linh hồn
Những người tham gia chiêu hồn lại sử dụng cầu cơ theo cách khác: đặt 1 ngón tay lên cơ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí, họ đánh vần các chữ cái mà cơ vô thức chỉ đến tạo thành câu và các cụm từ có ý nghĩa. Người ta cho rằng, hành động như thế là do các linh hồn điều khiển, giao tiếp và gửi thông điệp tới chúng ta, dù rằng nguyên nhân thực sự là do hiệu ứng vô thức (ideomotor effect) khiến cơ tay của người chơi chuyển động trong khi họ không biết.

Lý giải của khoa học

Đó là lý do bàn cầu cơ thu hút sự chú ý của các nhà tâm lý học ở ĐH British Columbia (Canada) tiến hành thử nghiệm. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ý nghĩ vô thức đóng vai trò nào đó trong các hoạt động mà người tham gia không chủ ý tạo nên.
Nếu bạn lái xe trên một con đường quen thuộc mà bạn vẫn đi hàng ngày, thì nhiều khi đã đến nơi rồi bạn mới nhận ra rằng bạn không hề chủ ý điều khiển xe. Đây được gọi là “thây ma nội tại”, Hélène Gauchou ở Hội khoa học nghiên cứu tiềm thức (Anh), nói.
Hiệu ứng vô thức
Nhóm nghiên cứu của Gauchou sử dụng bàn cầu cơ để kiểm tra vai trò của vô thức trong điều khiển hành động. Để đơn giản hóa vấn đề, nhóm nghiên cứu mỗi lần chỉ để một tình nguyện viên đặt tay lên planchette. Hiệu ứng vô thức được tối đa hóa nếu người chơi tin rằng họ không dùng tay để gây ra chuyển động - đó là lý do tại sao bàn cầu cơ rất thành công khi được cả nhóm cùng chơi. Sau đó, tình nguyện viên thông báo họ sẽ chơi cùng với người nữa. Đối tượng được bịt mắt nên không biết rằng người chơi cùng không hề đặt tay lên planchette khi cuộc chơi bắt đầu.
Cách thử này đã có tác dụng. Một vài tình nguyện viên nghi ngờ người chơi của mình đã tác động - mà không biết rằng họ là người chơi duy nhất.
Khi dùng máy tính, nếu người chơi không biết câu trả lời, thì đáp án của họ đúng một nửa
Nhóm nghiên cứu của Goucher hỏi các tình nguyện viên các câu hỏi “có” “không” bằng cách sử dụng bàn cầu cơ. Sau đó, họ lại hỏi các tình nguyện viên những câu hỏi giống hệt, nhưng các tình nguyện viên trả lời bằng cách gõ lên máy tính. Các tình nguyện viên cũng được hỏi xem họ có biết chắc chắn câu trả lời hay chỉ phỏng đoán.
Khi dùng máy tính, nếu người chơi không biết câu trả lời, thì đáp án của họ đúng một nửa. Khi dùng bàn cầu cơ, số đáp án chính xác của họ là 65% - cho thấy rằng trong tiềm thức của họ đã có ý niệm về đáp án đúng, và bàn cầu cơ đã giúp họ thể hiện linh cảm đó.
Cập nhật: 20/07/2017 Tổng hợp

CẦU CƠ : TIẾP CẬN THẾ GIỚI MA

5 CÁCH TIẾP CẬN

THẾ GIỚI TÂM LINH

(đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng)
Xin chào các bạn, Hẳn trong mỗi một con người, không ai không một lần nghĩ đến chữ “ma”. Mình cũng là người rất tò mò nên muốn tìm hiểu đôi chút về thế giới tâm linh mà khoa học ngày nay chưa thể chứng minh được. Mình đã sưu tầm được 1 số cách để các bạn có thể tiếp cận thế giới tâm linh này… Có thể đúng hoạc sai, có thể làm được hoặc không, nhưng mình hi vọng bài viết này sẽ mang đến cho các bạn những giây phút thư giãn xen kẽ những cảm giác hồi hộp khi bạn thực sự can đảm để thực hiện nó. Chúc các bạn thành công với những giây phút đầy cảm xúc.
Cách thứ nhất : Cầu cơ
– Chuẩn bị ờ giấy to viết lên đó những chữ cái, kể cả dấu.
Vẽ một vòng tròn ở tờ giấy. Phía trên vòng trong vẽ 1 ô vuông đề CÓ. Dưới vòng tròn vẽ 1 ô vuông khác đề KHÔNG
Các ô khác viết chữ cái và các con số (0-9), cộng với dấu (,.?`~ ‘) vẽ xung quanh
Một chiếc cốc nhỏ không có quai cầm tốt nhất là cốc dùng để thắp hương trên bàn thờ (nếu không dùng 1 cốc khác màu trắng, chấm 1 hạt chu sa làm miệng chén.)
Cần ít nhất 2 người để tham gia cầu cơ.
– Cách làm : Bốn người đặt một ngón tay vào chén (lúc này chén phải được hơ qua lửa, úp chén vào vòng tròn giữa giấy). Lần lượt từng người gọi “hôm nay ngày… tháng… năm… Chúng con là….. bao nhiêu tuổi…. ở đâu… Chúng con thành tâm mời thần chén về có việc xin thần chén giúp đỡ. Nếu thần chén đồng ý thì cho chén chạy về chữ CÓ, nếu không thì chạy về chũ : KHÔNG”
Nếu các bạn may mắn thì chén sẽ chạy rất nhanh ,có khi rất lâu. Nếu thấy chén có dấu hiệu chạy, hay lắc chậm, đừng nghĩ là do ai đó đẩy, cười, nếu không chén sẽ dừng lại và rất lâu mới chạy. Khi chén nhích dần về chữ CÓ. Các bạn hãy hỏi một vài câu nào đó kiểm chứng như tên bố mẹ bạn hay gì gì đó (số đề chẳng hạn).. Sau đó việc hỏi gì là quyền của bạn.
Trong khi cầu cơ nếu bạn yếu bóng vía bạn sẽ nhìn thấy… ma (run). Nếu bạn vía cao thì không thấy đâu. Việc cầu cơ này rất nguy hiểm (từng bói 3 lần rồi ….) cho những ai yếu bóng vía, nên những người yếu bóng vía tôt nhất đừng nên thử.
Cách thứ hai : gọi ma đói.
Ma đói là những người chết đường, chết chợ linh hồn không về được nhà, cũng không được siêu thoát, vất vưởng bờ bụi. Không ai cúng tế nên gọi là ma đói.
– Chuẩn bị : 2 bát cơm, một bát canh. Một lọ cắm hương. Thẻ hương hai ngọn nến và bát không, đũa (tùy thuộc vào số người, mỗi người 1 bát, một đũa).
– Cách gọi : Ra chỗ ngã tư, thắp nến, thắp hương lên. Dùng đũa gõ vào bát. Dần dần bạn sẽ thấy được ma đói đến bốc cơm ăn. Bạn phải gõ liên tục như thế ma mới không nhìn thấy bạn, nếu bạn dừng lại sẽ rất nguy hiểm …..
Cách thứ ba : mèo đen bắt ma
Chuẩn bị : ít nhất phải có 5 người. Một con mèo đen
Cách làm : Đến một chỗ đất có nhiều cây, buổi tối nha, chơi trò chơi trốn tìm, người phải đi tìm ôm con mèo đen trên tay. Sau đó đi tìm mọi người. Chắc chắn nếu chơi nhập tâm, thì sẽ không tìm thấy 1 người vì người đó bị ma che mất. Nếu muốn tìm thấy người đó hãy thả con mèo đen ra. Nó sẽ dẫn bạn đến chỗ người đó.
Cách thứ tư : Chải đầu gọi ma
12h đêm chải đầu trước gương, vừa chải vừa gọi tên con ma mình muốn gặp.
Cách thứ năm : Ngủ trong quan tài
Mặc đồ người chết, ngủ trong áo quan, thắp hương, nhờ bà đồng cúng khấn. Bạn có thể đến thế giới người chết, thời gian bạn có là thời gian que hương cháy hết. Bà đồng sẽ dùng chuông để gọi bạn. Nếu lúc đó bạn không về kịp thân xác thì bạn… die
Khuyến cáo : Những ai yếu tim không nên làm theo và …

MA NHẬP VÌ CẦU CƠ

Gần đây nhiều người ở Hoa Kỳ bắt đầu biết đến việc cầu cơ. Những bàn cầu cơ (Ouija) được bày bán khắp mọi nơi như là một trò chơi giải trí, nhưng cơ có lên không thì tôi không có biết và tôi cũng không muốn thử vì tôi đã chơi và biết sự nguy hiểm tai hại của sự cầu cơ như thế nào rồi…
Ðó là những ngày tháng dài lê thê tại trại tỵ nạn nằm trên hòn đảo nhỏ bé của Indonesia và tại nơi này T. đã quen biết một người chuyên môn chơi cầu cơ. Mỗi ngày khi màn đêm vừa buông xuống cả đám con nít kéo nhau tụ hợp lại để cầu cơ. Khi cầu, cơ lên rất là mau nhưng đa số là không được chính xác, tụi này thường hay nói đùa cơ này chắc là người Indô nên không biết tiếng Việt. Sau nhiều đêm cầu cơ, thì T. thuộc lòng những câu thơ để gọi hồn, và cũng vì tò mò cho nên T. rủ vài người bạn tìm những nơi kín đáo một chút để chơi và để hỏi những câu hỏi riêng tư… như những câu hỏi có liên quan đến tình cảm đó mà.
Cầu cơ riết rồi ghiền. Lúc đầu chỉ T. chỉ cầu buổi tối thôi nhưng sau này cả ban ngày cũng cầu cơ nữa, như là có mãnh lực nào đó nó lôi cuốn làm mình mê luôn. Cho đến một hôm…
Hôm đó khoảng 2 giờ trưa, tôi cùng với một người bạn đang nằm chuyện trò trong một căn gác được dựng lên chỉ để ngủ trưa chứ không có ai ngủ ở đó vào ban đêm, thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa. Tôi vội leo xuống giường mở cửa ra thì không thấy ai hết, vừa đóng cửa lại thì nghe tiếp, khi mở cửa ra thì lại không có ai. Tức quá tôi đứng ở ngay cửa chờ hễ vừa nghe tiếng gõ thì mở cửa ra liền. Khi đứng không được bao lâu thì nghe tiếng gõ cửa nữa, tôi liền mở cửa ra thì thấy thằng em họ của con nhỏ bạn mới 12 tuổi đứng trước cửa nhăn răng cười hì hì. Cả hai chúng tôi la cho nó một mách, nó không sợ mà còn chọc tụi tôi nữa : “C. chỉ nhát hai chị coi hai chị có sợ không ?” Lúc đó bỗng nhiên tôi chợt nhớ tới việc cầu cơ nên hỏi con nhỏ bạn và thằng em họ có muốn chơi không, thì cả hai đều trả lời “muốn”.
Tôi lấy tờ giấy đã vẽ sẵn hai mươi mấy chữ cái ra, dưới những chữ cái đó tôi viết thêm 4 chữ nữa là MA, QUỈ, THẦN, THÁNH, và dưới 4 chữ này tôi vẽ một vòng tròn và đề chữ THĂNG ở trong đó. Sau đó, tôi hỏi con nhỏ bạn có đồng tiền lẻ nào không để đặt vào cái vòng tròn. Con nhỏ bạn lục trong giỏ một hồi tìm được một cái đồng tiền lớn khoảng 25 cents bên này. Xong xuôi tôi lấy đồng tiền đặt vào vòng tròn và lấy 3 cây nhan để trên kệ gần đó đốt lên. Mặc dù con nhỏ bạn không tin vào chuyện cầu cơ, nhưng nó cũng muốn để tay lên thử xem. Khi cầu cơ chỉ có tôi và con nhỏ bạn để tay lên đồng tiền mà thôi, còn thằng em họ chỉ đứng đó nhìn.
Sau khi đốt nhan, tôi đọc 4 câu thơ gọi hồn, vừa đọc xong thì đồng tiền nằm trong vòng tròn bắt đầu nhút nhích khi đó con nhỏ bạn cũng bắt đầu khúc khích cười tại vì nó tưởng tôi đẩy đồng tiền, nhưng tôi nói là tôi không có làm và dặn nó rằng đừng có rút tay giữa chừng. Vì tôi nghe nói rằng đang cầu cơ nếu rút tay ra sẽ bị nguy hiểm, tôi chỉ biết vậy thôi.ị Sau đó, tôi đọc lại 4 câu thơ gọi hồn một lần nữa, và lần này đồng tiền di chuyển nhanh hơn. Tôi chưa kịp đặt câu hỏi thì con nhỏ bạn bỗng rút tay ra khỏi đồng tiền và phát cười lớn, tiếng cười nghe rất là rùng rợn. Sau đó, nó chăm chăm nhìn tôi và đứa em họ với hai cặp mắt đỏ ngầu rồi lấy tay chỉ thẳng vào chúng tôi :
– Tao lên rồi sao tụi bây không hỏi ?
Tiếp theo là một tràn cười quái đản. Cười xong con nhỏ bạn nằm dài xuống như là ngủ. Lúc này tôi sợ đến xanh mặt, bạn tôi đã bị ma nhập, rồi ba chân bốn cẳng tôi nắm tay C. phóng thẳng ra khỏi cửa. Ra ngoài tôi rất là sợ và hồi hộp, vì nếu ba của bạn tôi biết được chuyện này chắc là chết. Nhưng tôi chợt nhớ ra một điều, ngày xưa tôi có nghe ai đó nói rằng khi người nào mà bị ma nhập thì đánh họ ba cái thật mạnh để con ma xuất ra, thế nên tôi làm ngay. Từ từ tôi đẩy cửa và nhìn vào trong, bạn tôi vẫn còn nằm yên ở đó, tôi mới nhè nhẹ bước từng bước đến bên giường và đánh ba cái thật mạnh vào chân, nhưng không thấy động tĩnh gì tôi lại đánh ba cái nữa. Ba cái đánh sau, tôi cố gắng đánh thật mạnh đến nỗi cái tay đỏ xưng lên, vừa đánh tôi vừa kêu :
– H., H., tỉnh dậy maụ
Lúc này con nhỏ bạn mới từ từ mở mắt ra rồi lồm cồm ngồi dậy, nó ngớ ngẩn hỏi :
– Ủa. Hết chơi rồi sao ?
Tôi kể lại sự việc đã xảy ra cho bạn tôi nghe. Nghe xong bạn tôi nói rằng khi cơ đang lên bỗng dưng nó thấy buồn ngủ quá nên nằm xuống ngủ và mơ thấy mình đang đứng giữa nghĩa địa, đang loay hoay tìm lối ra thì nghe có người kêu tên mình nên giựt mình mở mắt thì thấy tôi và C. đang đứng ở đó. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng là mình đã quên hỏi con nhỏ bạn khi bị đánh có đau không, vừa hỏi tôi vừa kéo cái quần của con nhỏ bạn lên thì thấy nơi tôi đánh in mấy dấu ngón tay còn đỏ lòm. Khi đó bạn tôi mới tin những gì tôi nói là sự thật. Còn C. em họ của con nhỏ bạn nãy giờ như người mất hồn bây giờ mới thốt lên được mấy tiếng :
– Chị H. hồi nãy chị làm em sợ quá chừng.
Rồi ba đứa chúng tôi phá lên cười thật tươi. Từ đó mỗi lần nghe ai hỏi hay nhắc đến việc cầu cơ là T. sợ rồi. Suốt cuộc đời còn lại T. sẽ không bao giờ đụng đến cái bàn cầu cơ nữa (Theo Trần Công Thanh)

PHÉP CẦU CƠ

Cầu Cơ có hai loại : CƠ MA và CƠ TIÊN
– Cơ Tiên không phải ai cũng có thể cầu, loại này chỉ có những người học đạo mới có thể dùng. Cơ tiên phần lớn được mọi người nhắc đến là Bát Tiên. Người đứng cơ sẽ viết vào bàn cát những câu sấm, sau đó, tự mình phải nghiền ngẫm về câu này.
– Cơ Ma thì bất cứ ai cũng có thể cầu. Nhưng có lợi ít mà hại nhiều, như dân gian có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Cũng như vật gì đã được sơn đen thì khó mà làm cho nó trắng. Hy vọng là mọi người nghiền ngẫm, quyết định cho kỹ khi muốn cầu Cơ Ma.
Sau đây là cách cầu cơ ma, đa số phổ biến rất nhiều người biết.

CÁCH THỨC CẦU CƠ MA :

Chơi cơ bắt buộc phải có hai dụng cụ đó là Bàn cơ và Cơ. Bàn cơ là một miếng bìa cứng, khổ lớn. Bàn cơ lúc mới chơi, cơ chạy rất khó, nhưng nếu chơi lâu, bàn cơ sẽ trở nên trơn láng hơn, cơ sẽ dễ dàng di chuyển khi hồn nhập. Vì thế bàn cơ phải được giữ kỹ để có thể dùng lâu năm, không nên thay đổi luôn. Vật cần thiết thứ hai là Cơ – một mảnh ván hình trái tim, thường do ván hòm lâu năm khắc thành. Ván hòm được khai quật từ những mồ đã xưa khoảng 30 năm trở lên, mang nhiều tử khí do xác chết bốc ra. Nếu đục làm cơ sẽ rất tốt, vì các hồn ma rất thích mùi âm. Cơ dùng phải cố giữ mùi trầm u-uẩn, không nên chùi rửa luôn để hồn hoang dễ nhập vào. Nếu ván hòm khó tìm, quí vị có thể dùng bằng một đồng xu, đồng chì hoặc ván thường thứ lâu năm cũng được, nhưng phần linh nghiệm sẽ ít hơn.
Trong cuộc chơi chia làm 2 nhóm người. Một nhóm là đồng tử và một nhóm là Thị Quan. Đồng tử phải có ít nhất 3 người hay nhiều hơn tuỳ theo mặt cơ lớn nhỏ. Đồng tử phải là những người chưa lập gia đình, nếu là trẻ nít, 10, 12 tuổi thì càng tốt. Đồng tử không nên cùng phái mà phải lẫn lộn nam nữ. Nếu có ba người thì 2 trai 1 gái, nếu có 5 người thì 3 trai, 2 gái, nghĩa là số nam phải nhiều hơn số nữ. Nhóm thị quan thì chỉ ngồi ngoài để quan sát. Trong số đó chỉ có một người lớn tuổi nhất được quyền vấn đáp với hồn gọi là chủ cơ.
Chơi cơ cần phải chọn nơi thanh vắng. Nơi tốt nhất là những nghĩa địa hay nhà mồ. Trong lúc chơi phải cấm ngặt chó hoang đến gần hay trẻ con la khóc. Người chơi không được mang những vật dụng như chữ vạn, dấu thánh giá, hay màu chói rọi. Vì các hồn sẽ sợ mà không dám nhập.
Thoạt tiên, chủ cơ thắp 3 cây nhang đưa qua lại ngang bàn cơ sao cho hương thơm toả khắp nơi. Miệng đọc lời khấn. Lời khấn đọc sao cũng được, miễn là thành thật . Nhưng ngày xưa để tăng phần long trọng cho buổi lễ, các bài cầu cơ thường đọc to lời khấn bằng văn vần được truyền tụng lâu đời. Bài cầu cơ đó được biết như sau:

BÀI CẦU CƠ MA

Hồn nào ở chốn non bồng
Qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi
Dầu hồn dạo khắp mọi nơi
Ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian
Cảnh tiên hạc nội mây ngàn
Làm cho hồn cũng ngỡ ngàng kém vui
Cảnh tiên xa lạ bùi ngùi
Sao bằng cảnh tục hồn vui với người
Đờn ca múa hát vui cười
Trà thơm bánh ngọt trái tươi đãi hồn
Hồn ơi hãy ghé qua đây
Tâm tình trăng gió nước mây với hồn
Gió to sóng cả dập dờn
Hồn đi lẻ bóng hoàng hôn một mình
Qua đây bè bạn thêm xinh
Ghé đây bè bạn kết tình âm dương
Hồn dầu ở mấy đường cách trở
Nghe lời cầu xin chớ đắn đo
Mấy lời tâm sự nhỏ to
Hồn ai qua đó thấu cho tấm long
Hoặc hồn ở bể sông ngọn suối
Hoặc hồn chơi bụi chuối cành đa
Hoặc hồn nương bóng chiều tà
Hoặc hồn lẩn quất la đà mây xanh
Hoặc hồn ở đầu gành cuối bãi
Hoặc hồn dầm mưa dãi gió mãi
Hoặc hồn vấn vít với ai
Hoặc hồn phiêu lãng lạc loài đâu đâu
Hoặc hồn ở dưới hồ sâu
Hoặc hồn lơ lửng bên cầu gió đưa
Hoặc hồn bị gió mưa dồn dập
Hồn lạnh lùng tràn ngập cô đơn
Hồn ghé lại nguồn cơn cạn tỏ
Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ
Hồn cùng ta mở ngỏ treo lời
Hồn về ẻo lả chơi vơi
Cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm.
Trước khi đọc lời khấn thì Đồng tử phải để tay vào cơ. Nên để nhẹ tay vì quá nặng hồn sẽ không đủ sức kéo. Mắt nhắm, miệng cũng đọc nhẩm lời khẩn như cơ chủ.
Vì là lần đầu tiên, nên hồn sẽ ngại mà chẳng dám vô. Nên nếu đợi lâu mà chẳng thấy động tịnh gì cả, thì phải kiên nhẫn đọc đi đọc lại lời khấn nhiều lần. Lần chơi đầu phải ít nhất là nữa tiếng mới có hồn nhập, nhưng nếu ở nghĩa địa hay chỗ vắng vẻ thì sẽ nhanh hơn
Khi hồn bắt đầu nhập, cơ chỉ hơi rung rung và khoảng vài phút sau từ từ di chuyển. Lúc bấy giờ chủ cơ mới cắm nhang vào lon gạo ở trước bàn cơ. Tuyệt đối không nên la hét hay reo mừng, vì lúc này là lúc hồn mau thăng nhất. Nên dặn kỹ đồng tử ảnh hưởng rất nhiều đối với hồn. Khi mới nhập, thường thì cơ sẽ chạy một vòng quanh bàn, sau đó sẻ trở về chỗ cũ để đợi chủ cơ hỏi. Trong lúc cơ đang chỉ câu đáp, Đồng tử vẫn nhắm mắt, vì nếu Đồng tử nhìn thấy cơ chạy, đoán trước câu đáp hoặc buồn chán lơ đãng, cơ sẽ chỉ một câu trả lời hết như ý đoán trước của đồng tử.
Trong khi cơ chỉ câu nói hay trả lời thì nhóm Thị Quan có phận sự ráp vần, ghi chép để đưa cho chủ cơ xem. Lúc ráp vần chỉ nghĩ trong đầu mà không nên nói ra, ví dụ nói nhỏ cách nào hồn vẫn chỉ sai lạc cho nên cần phải thận trọng. Khi bàn cơ được giáng nhiều lần tức là đã thuần phục, đó là lúc cơ đã quen rồi, chừng đó đồng tử có thay đổi hoặc ít hơn còn độ 2 cô cậu một nam một nữ cũng được, cơ cũng nhập như thường. Trong khi cầu cơ, và đã được hồn nhập tức giáng cơ, thì anh em chơi cơ có thể bày đồ vật cúng rất tốt. Không cần lễ mễ trịnh trọng, mà chỉ cần bày biện món ăn ra gần bàn cơ khấn vái. Thí dụ rút thuốc đốt, rót ly nước trà, ly rượu, trái cóc, trái ổi… hoặc lỗ tai heo, bao tử heo, dồi trường phá lấu, mua về mở gói ra để cạnh bàn cơ và mời hồn.
Khi cơ thọ hưởng tài vật, thì cái cơ chúi đầu vào đó một chút.
Hồn hút thuốc, có khi cơ xoay về chỗ điếu thuốc đang cháy làm cho ánh lửa bừng lên y như có người hút, thấy mới dễ sợ. Chơi cơ hồn về, hoặc nói hoặc không chớ chẳng bao giờ hồn nói xa nói gần, úp mở.
Ghi chú : Đây chỉ là sự tìm hiểu về một phương diện khác của thế giới huyền bí, tâm linh và được tổng hợp lại từ nhiều nguồn như sách, báo, bài trên internet, email. Người viết không cổ võ cho việc cầu cơ lợi ít, hại nhiều.
Quế Phượng(chuyển tiếp từ Thùy Lan)
CHUYỆN MA CÓ THẬT: CẦU CƠ - Chu Tất Tiến




Hồi nhỏ, tôi nhát ma lắm, nhất là từ lúc Mẹ tôi giận Thầy tôi (Tôi gọi bố mẹ bằng Thầy, Me) linh tinh sao đó, nên đùng đùng kéo sáu đứa con từ Hà Nội về Bùi Chu. Anh em chúng tôi phải bỏ ngôi nhà to đùng hai tầng ở phố Khâm Thiên, có cái cầu thang bằng đồng ở giữa nhà, nơi tôi lẫm chẫm đứng vịn và chỉ tay ra ngoài đường: “Phở! Phở!” mà về căn nhà số 1 đường Phạm Ngọc Chi, Bùi Chu.

Nhà tôi đứng ở đầu dẫy, nhìn sang nhà thờ, nhưng cách một cái nghĩa địa nhỏ. Đó là vấn đề hãi sợ nhất với chúng tôi, nhất là nghĩa địa lại sát vách nhà tôi, qua cái tường vào sân nhà tôi, lại có một cái cây to, trên cành ấy, đã từng có người treo cổ! Tụi tôi sợ điếng người mỗi khi tưởng tượng đến cái thây ma tòong teng, thè lưỡi ra nhát người qua lại, cho nên đến đêm, khi mắc “tè” là bốn anh em út tụi tôi cứ thải… nước ra giường, vừa ấm đùi lại vừa an toàn, không sợ ma kéo chân khi phải đi ra “nhà xí” phía đằng sau. Vì mấy cái chiếu cứ thâm xì với nước tiểu, mặc cho roi quất túi bụi trên mông, nên anh Hai tôi mới thực hành một bài học, cho tụi tôi chừa tính sợ ma.

Tối hôm ấy, anh tôi cầm cái roi mây dài đứng ngay cánh cửa ra ngoài vườn, và bắt tụi tôi, bốn đứa, sắp hàng dọc trước cửa. Anh hét anh Tư tôi:
-Thằng Tư.! Ra trước! Đứng ngay gốc cây 15 phút. Nếu nhúc nhích bỏ chạy, anh quất cho 10 roi!
Thế là anh Tư của tôi, run rẩy bước ra vườn. Anh Hai tôi đóng sập cửa lại. Chúng tôi đứng trong này cũng run rẩy theo với tiếng khóc hu hú của anh Tư tôi ngoài kia.. Rồi lần lượt, chị Năm, Chị Sáu, rồi đến tôi, đứa nào cũng hồn xiêu phách tán, mặt xanh lè, nhưng cũng phải lê ra ngoài vườn. Chúng tôi đứng ngoài đó, mếu máo không dám nhìn lên cây, chân như muốn sụm xuống, và chỉ lâu chút nữa là đứa nào đứa nấy đã .. bọc đầy cả quần!
Sau trận đó, thì tôi hết sợ ma! Đêm đêm oai hùng đi ra sau mà tè. Nhưng cũng có một lần, xẩy ra một chuyện kỳ quái, không ai giải thích được, khiến chúng tôi đồng loạt bị đánh nhừ tử. Nguyên anh hai tôi có một cái bàn mộc, có một ngăn kéo để làm việc thôi. Sáng hôm đó, anh tôi mở ngăn kéo ra, thì .. lù lù một đống nằm trong đó, thối inh! Thế là cơn thịnh nộ của Trương Phi nổi lên, anh tôi quất lia lịa lên tất cả chúng tôi, vì chẳng đứa nào nhận mình là thủ phạm cả! Mẹ tôi phải giằng lấy roi, anh tôi mới đứng thở hồng hộc vì giận!

Lớn lên, đến 17 tuổi, thì tôi thành bạn với.. ma! Tôi tập Thiền, tập Thôi Miên, nên hay tổ chức cầu cơ, mà làm ngay trong nghĩa địa, trên những ngôi mộ vô chủ ở khu nghĩa địa gần chợ ông Tạ. Tiếng đồn thằng T. hay cầu cơ, không biết sợ ma, làm cho mấy đứa bạn ganh tị và thách thức tôi, đố tôi vào nghĩa địa ban đêm để lấy ra cuốn sách mà bạn tôi đã để vào đó từ chiều. Tôi nhận lời thách liền, một phần vì cái vé xi nê “Cassino Đa Kao” hấp dẫn, một phần nữa vì có .. Hoa, em của Thức (đã tử trận). Hoa người đẫy đà mà bọn tôi thường thì thào: “ngực BB, mông CC”, từng làm cho bọn tôi chới với. Hôm đó, Hoa cũng có mặt xem tôi trổ tài leo rào vào nghĩa địa lấy sách.
Khoảng 11 giờ, trời tối thui, mấy đứa bạn đứng ngoài hàng rào nghĩa trang Thánh Minh Tương Tế, hồi hộp nhìn tôi leo qua rào vào bên trong. Mới đầu tôi đi ung dung, vì đã thuộc lầu địa thế, nhưng một lúc sau thì bắt đầu hoảng. Hình như có .. ma kéo chân tôi, nên tôi vướng chân mấy lần, cứ phải dứt dứt ra mãi mới nhấc chân lên được!

K Lúc đầu tôi nghĩ là mấy sợi dây leo, nhưng sau thì thấy hình như không phải dây leo, vì dây leo gì mà .. to thế, cứ nắm lấy gót chân tôi mà giật! Tim tôi bắt đầu đập liên hồi, tôi dáo dáo định hướng về phía cuốn sách, nhưng ngay lúc mà tôi thấy cơn sợ lên cao điểm, thì.. một bàn tay từ phía dưới kéo chân tôi rất mạnh, khiến tôi ngã nhào lên một nấm mộ đất! Mặt tôi cắm phập xuống miếng đất ẩm lạnh tanh, mũi tôi ngửi thấy mùi gì lợm giọng vô cùng. “Á!” Tôi la lên rất to, rồi với tiếng la ấy, tôi đột nhiên bình tĩnh trở lại, chống hai tay, nhấc mình lên thật nhanh theo một thế võ Judo mà tôi vẫn tập khi bị địch nhân đẩy ngã sấp xuống.. Vừa thẳng người lên là tôi chạy thục mạng đến chỗ cái nhà mồ trăng trắng giữa nghĩa địa, nơi có cuốn sách mà bạn tôi để lại lúc chiều. Giơ tay chộp lấy cuốn sách trắng trắng nằm ngay trên mặt trên của môt ngôi mộ xây, đinh ninh là chỉ trong tích tắc, là tôi phóng trở lại chỗ bạn bè đợi…bất ngờ.. cuốn sách lại dính sát xuống, không thể nhặt lên được! Tôi rụt tay lại, mồ hôi toát ra như tắm, tính tuông chạy, nhưng.. chợt nhớ đến cặp mắt của Hoa đang đứng ngoài kia, tôi nghiến răng dùng cả hai tay vồ lấy nó, hét lên một tiếng của võ sĩ khi đấu: “Ki.. ai…ai…ai.!” Thét xong, thì cuốn sách rời ra, tôi vụt bỏ vào trong áo, rồi cắm đầu chạy, vừa chạy, vừa nhẩy qua những nấm mộ cỏ, không cấn biết gì đến giây leo giật, gai cào, lá hoa đập vào mặt (vì có những ngôi mộ xây cao, trồng hoa leo lên…). Chạy huỳnh huỵch, chạy như điên, (hay chạy như ma đuổi?), cuối cùng, rồi tôi cũng phóng tới hàng rào, leo vù lên, để rơi xuống bên mặt đường như một bao gạo, trước cặp mắt mở hết cỡ của Hoa và của nhóm bạn.. Mấy đứa, khi nghe tiếng hét của tôi, đã tưởng tôi bị ma bóp cổ chết rồi!
Từ đó, chẳng đứa nào dám xầm xì là thằng T. xạo nữa, mà hay rủ tôi cầu cơ. Nhiều lần, cầu cơ lên ghê quá làm cho cả bọn bỏ chạy, như hôm đó, cầu cơ ngay trong căn bếp thằng Sính, sát với nghĩa địa, nghe mấy thằng dòm ké cứ xầm xì là “sạo! sạo!”, tôi hỏi “hồn ma”:
-Xin cho biết trong phòng này là bao nhiêu người?
Hồn ma chầm chậm đẩy con cơ tới số 2, rồi lùi lại, đẩy tiếp tới số 1, thì ngừng! Tôi đang ngồi xổm dưới đất, quay lại, bảo thằng Sính:
-Mày đếm xem bao nhiêu người, kể cả tao?
Sính giơ tay đếm lẩm nhẩm và bất ngờ, nhẩy nhổm lên, kêu to:
-Hai mươi mốt!
Thế là cả bọn phát sốt, nháo nhào nhìn nhau. Tôi chơi thằng Sính một đòn:
-Thế.. hồn ma tối nay có ngủ lại với thằng Sính chủ nhà không?
Sính hét lên một tiếng, rồi co cẳng chạy. Cả bọn rùng rùng kéo nhau chạy hết ráo! Còn trơ lại tôi với con cơ trên bàn! Tôi mỉm cười nói với hồn ma:
-Thôi! Chào bạn nhé! Thông cảm cho tụi nó, sợ bạn quá, nên chạy hết rồi…
Rồi thu dọn đồ nghề gồm một con cơ do tôi đẽo từ miếng ván hòm lấy trong nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế, một ly nước lạnh, một cây nến, và một bàn cơ có viết chữ “A, B,C…” và các con số…
Tôi vẫn tàn tàn chơi cầu cơ như thế mãi cho đến một lần, gặp một hồn ma nổi tiếng thì về sau không dám chơi nữa. Cho đến bây giờ…Vì sợ gặp lại… người ấy!
Hôm đó, tin ca sĩ D.A. tự tử chết vì bị đại danh ca A.N. bỏ rơi làm chúng tôi choáng váng. Tuy cô không phải là thần tượng duy nhất của chúng tôi, nhưng tiếng hát cô ngọt ngào và nhân dáng thì rất hấp dẫn, khiến bọn trai mới lớn mê mẩn. Ngay buổi chiều cô mất, tôi rủ Thức và Hoa đến nghĩa địa gần nhà Thức chơi. Khoảng 11 giờ, ba đứa chúng tôi cắm đầu trước bàn cơ, im lặng. Tôi áp dụng “Thiền” như mọi lần, để lắng tư tưởng xuống, thở chậm và đều. Trí óc tôi tập trung vào mệnh lệnh: “Lên! Lên đi! Hãy lên đi! Hỡi các hồn ma lang thang, hãy lên! Hãy lên! Hãy lên!...”
Một lát sau, cơ động đậy, ngoắc qua, ngoắc lại. Tôi hỏi:
-Hồn ở đâu đó? Tên hồn là chi?
Cơ chầm chậm tiến lên, lôi ba ngón tay trỏ của ba đứa tôi đến chữ..L..A…N.. rồi ngừng lại, trở xuống vị trí đầu tiên. Tôi, người phát ngôn duy nhất, lại hỏi:
-Hồn có thể cho tôi gặp được hồn của ca sĩ D.A. mới chết hôm nay không?
Hồn Lan kia trả lời được và bảo chờ! Chúng tôi chờ chừng vài phút, rồi cơ động đậy. Tôi hỏi:
-Phải hồn là ca sĩ D. A. mới đi sáng hôm nay không?
Hồn trả lời (Tôi tưởng như có ai “gật đầu” sau lưng mình!):
-Đúng!
Tôi hỏi tiếp:
-Bây giờ, D.A. thấy sao? Tình hình như thế nào?
Những chữ trên mặt bàn cơ cứ tiếp tục trôi nhanh:
-Nóng! Nóng kinh khủng! Cô đơn kinh khủng!
-Thế, D.A. có hối hận về việc làm của mình không?
-Không! Vì sống cũng như chết mà thôi!
-Giả sử.. giả sử D.A. mà trẻ lại, D.A. có yêu người đó không?
-Không! Vì đó là ngu xuẩn!
Tôi lại hỏi tiếp và hồn ma cứ trả lời rành mạch như khi hai người sống đối thoại nhau vậy. Sau đó, tôi hỏi chuyện cá nhân mình:
-Thế, D. A. có thể biết được năm nay bọn tôi có đỗ Tú Tài không?
Hồn cho biết tôi và Thức sẽ đậu, nhưng còn Hoa thì rớt! (Kết quả đúng như thế, tôi đậu kỳ 2, Bình Thứ; Thức cũng đậu, rồi nhập ngũ, nhưng sau khi ra trường thì tử trận ngay! Hoa thi rớt, nhưng lại được một ông Việt Kiều ở Pháp, nghe nói làm cho kỹ nghệ Xe hơi, về cưới, mang sang Pháp! Tôi lạc Hoa từ đấy!).
“Nghe” hồn D.A. nói chuyện, đột nhiên, tôi nổi lòng nghệ sĩ. Tôi nói:
-Tôi muốn tặng D.A. một bó hoa và một bài thơ! Nhưng không biết D.A. an nghỉ chỗ nào?
Hồn suy nghĩ không lâu và cho biết ngay là “sẽ báo mộng cho cô em gái đến đón tôi đi!”
Mừng quá, nhưng lại ngại hai người bạn đùa cợt mình, và cũng muốn thử xem “ma” có làm được chuyện gì với con người không, tôi nói với hồn:
-Bây giờ nhé, tôi tập trung tư tưởng, nghĩ đến một chỗ mà tôi sẽ đến vào sáng Chủ Nhật này, vào giờ đó.. Mong em D.A. sẽ có vài chi tiết để nhận diện: Thứ nhất là mặc áo dài đỏ, xắn tay áo lên, mặc quần trắng, đi guốc trắng, tức là có 4 điểm để nhận nhau. D. A. bằng lòng không?
Hồn ưng thuận. Tôi nhắm mắt, nghĩ đến địa điểm mà tôi sẽ đến vào sáng Chủ nhật kế, rồi hỏi:
-D.A. bắt được tư tưởng tôi chưa?
Hồn trả lời “có, xong rồi!”
Thấy các chữ bắt đầu lộn xộn, tôi bảo:
-Thôi, chúng ta đều có vẻ mệt rồi, thôi, chia tay nhé.. “hẹn… gặp!”
Rồi tôi… chia tay với.. hồn ma! Xong xuôi, Thức và Hoa cứ quấn lấy tôi, hỏi ráo riết “Hẹn chỗ nào vậy? Chỗ nào?” Tôi cứ cười mím chi. Để xem!

Sáng Chủ Nhật! Gần 8 giờ theo ước hẹn, tôi đứng ở ngay trước ngõ số 476 đường Trương Minh Giảng, trước cửa nhà thờ Vườn Xoài. (Hồi trước, nhà tôi ở trong ngõ này, số 476/4). Nhưng tôi không đứng “ngay” đầu ngõ như đã hẹn trong tư tưởng, mà đứng cách đó mấy căn. Dẫy nhà đầu ngõ là nhà hai tầng, nhà nọ ngăn nhà kia bằng một bức tường chéo từ trên ban công xuống, do đó, nếu đứng cách một hai căn, thì người đứng bên này không thấy người đứng bên kia. Tôi nhìn đồng hồ, hồi hộp… 8 giờ kém 3 phút! Chẳng có gì! 8 giờ kém 1 phút! Chẳng có gì! Đúng 8 giờ! Cũng chẳng thấy chi…

Tôi đứng nán thêm vài phút, xem sao. 8 giờ 5! Không thấy chi, tôi tửng tửng nhấc chân định đi về, thì…
Một chiếc xích lô trờ tới đậu ngay đầu ngõ! Trên xe bước xuống… trên xe bước xuống…bước xuống….một người, một thiếu nữ…
Trái tim tôi đập muốn văng ra khỏi lồng ngực! Hơi thở tôi hụt mấy nhịp.. Vì người thiếu nữ vừa bước xuống xe.. mặc áo dài đỏ, tay áo xắn lên chừng vài phân.. Nàng mặc quần trắng toát, và dưới chân nàng là đôi guốc cũng mầu trắng!
Tôi hoàn toàn mất cử động! Đứng ngay như một pho tượng đá! Chân tay tôi lạnh toát!

Không phải vì sự gặp gỡ, mà vì người thiếu nữ kia.. tôi biết không phải là em nàng! Sau khi cầu cơ, tôi hỏi thăm, thì biết là nàng không có em gái! Vậy, người thiếu nữ kia là ai? Là.. Nàng! Là chính hồn ma! Hay là một người khác mà hồn nàng nhập vào? Bước đến gặp nàng, tôi sẽ bị đưa đi đâu? Ra nghĩa địa, rồi hôm sau người ta tìm thấy mình, nằm dài, mồm ngậm đầy cỏ????
Tôi sợ quá! Sợ ghê gớm! Giữa ban ngày ban mặt, trước cửa nhà thờ… mà nàng dám xuất hiện???? Chúa ơi! Con sợ!
Thế là tôi đứng chết trân nhìn người thiếu nữ áo đỏ kia ngơ ngác nhìn quanh quẩn một lúc rồi đi mất….

Từ đó, tôi mê mê dại dại, hoảng hốt, mất bình tĩnh. Tôi phải đến tìm một linh mục, hỏi ý kiến, và nghe vị linh mục đó khẳng định rằng “có ma!” và dặn tôi không nên chơi nghịch như thế nữa, vì chơi với ma, có ngày gặp .. ma thật! Từ đó, tôi lánh xa mọi cuộc cầu cơ, nhưng trong lòng luôn mang một mối ân hận, là đã không thực hiện lời hứa với nàng là tặng nàng một bó hoa và một bài thơ… Nên viết lại chuyện này như một lời tạ lỗi với hồn người đã khuất..


Chu Tất Tiến 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét