Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

CÂU CHUYỆN VỤ ÁN 137

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Đốt nhà giết người vì Cấm Yêu ác như Nguyễn Hải Dương
Trong đầu kẻ điên tình Trần Quốc Gia lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện đốt nhà, giết “anh rể” rửa nhục thôi… chứ cũng không ngờ “hậu quả lại lớn cỡ vậy”. Sáng hôm sau, nghe tin cả nhà anh Thắng (gồm hai vợ chồng và con gái) chết cháy, hắn ăn năn nên đến nhà người yêu phụ giúp gia đình làm tang lễ. 

Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 1): Vụ bắt cóc táo bạo

17/11/2015 09:04 UTC+7
(Công lý) - Gary Steven Krist luôn huênh hoang tự cho mình là “Einstein” - nhà bác học thiên tài và kiệt xuất trong lịch sử nhân loại. Hắn luôn huênh hoang nói rằng, tất cả những gì hắn làm đều được lên kế hoạch một cách hoàn hảo ngay cả khi hắn còn là một đứa trẻ.
Krist nói: Nếu Albert Einstein có thuyết tương đối thì Gary Krist ta cũng không kém khi có một loạt những “thành tựu” như những vụ trộm cắp, vượt ngục, lừa đảo, bắt cóc tống tiền, và buôn bán cocaine và nhập cư bất hợp pháp.
Hắn từng bị giam giữ vì 3 tội danh khác nhau trước khi đủ 18 tuổi.  Đã từng trốn thoát khỏi nhà tù ở California và lẩn trốn khắp cả nước, đặc biệt  xoay sở để vào hai trường đại học có uy tín với một cái tên giả.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 1): Vụ bắt cóc táo bạo
Gary Steven Krist
Và một trong những phi vụ táo bạo nhất của hắn là bắt cóc một bé gái, người có quyền thừa kế một khối tài sản lớn vào năm 1960, khi hắn mới 23 tuổi. Hắn đã chôn sống nạn nhân trong một cái bọc ngầm do chính hắn thiết kế.
Mùa thu năm 1968, Gary Krist ráo riết tìm kiếm nạn nhân cho kế hoạch của mình. Hắn lên một danh sách những “ứng viên”  tiềm năng. Hơn 100 người trong danh sách của hắn.  Sau khi tìm hiểu thật kỹ về gia đình họ, cái tên cuối cùng được chọn là Barbara Jane Mackle.
Barbara có cha là Robert Mackle, 57 tuổi, sở hưu tập đoàn Deltona, tập đoàn nổi tiếng ở Florida. Không những thế, Robert Mackle còn là bạn của tổng thống  Nixon.
Robert Mackle sống cùng vợ, cậu con trai Robert Jr, 24 tuổi và cô con gái Barbara, 20 tuổi trong một lâu đài ở  số 4111 San Amaro Drive, Coral Gables, phía nam của Miami. Hiện Barbara đang học tại Đại học Kinh tế ở Atlanta.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 1): Vụ bắt cóc táo bạo
Barbara Jane Mackle
Gary Krist đã đọc được thông tin từ một tạp chí kinh tế, và biết đươc tài sản ước tính của tập đoàn Deltona hiện lên tới 65 triệu đô la Mỹ. Và Krist chỉ muốn 500 nghìn đô la trong số đó.
Nghĩ là làm, Krist đã lên 1 kế hoạch hoàn hảo cho vụ bắt cóc trong tương lai. Krist và cô bồ Eisemann của hắn lúc bấy giờ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản tại Miami và rời đi với “sản phẩm” của mình.
Chúng chuyển chiếc bọc ngầm tới khu vực phía Bắc ga Volvo và dành một ngày để đào một hố sâu chôn chiếc bọc ngầm trong một khu rừng ven Atlanta.
Sau khi lên kế hoạch và tìm hiểu rõ mọi điều về Barbara, việc tiếp cận mục tiêu được tiến hành.
Khi đó lễ Giáng sinh đang gần tới, một vài bang của Mỹ bùng phát dịch cúm và đại học kinh tế nơi Barbara theo học cũng không nằm ngoài dịch cúm. Barbara cảm thấy không được khỏe, cô kết thúc kỳ học sớm và dự định bay về nhà đón lễ Giáng Sinh cùng gia đình vào ngày 20/12/1968.
Ngày 12/12/1968, Barbara gọi điện về nhà thông báo kế hoạch của mình với mẹ. Mẹ cô, bà Jane Mackle ngay lập tức bay tới Atlanta để chăm sóc cô con gái yêu.  Thật trùng hợp, Krist và cô bồ của hắn Eisemann cũng tới Atlanta cùng thời gian đó.
Gary Krist tới căn hộ nơi Barbaba ở. Lúc đó là 4h sáng, thứ 3 ngày 17/12, Krist đánh thức người trong nhà bằng tiếng gõ cửa. Bà Mackle, mẹ của Barbara đáp lại tiếng gọi của hắn.
Hắn nhận mình là Stewart Woodward, sĩ quan cảnh sát và là bạn trai của Barbara, hắn vừa bị thương trong một vụ va chạm xe gần đấy.
Bà Mackle đã không nghi ngờ gì mà vội vàng mở cửa. Ngay lúc đó, Krist và Eisemann bất ngờ dùng gậy trượt tuyết và súng trường tấn công bà Mackle, sau đó đánh thuốc mê khiến bà bất tỉnh.
Krist  nhanh chóng vào phòng Barbara, có thể do bị mệt nên cô bé ngủ say không biết gì.  Barbara bị bắt cóc khi đang mơ ngủ, trên người mặc một chiếc áo ngủ dài.
Krist lái xe khoảng 20 dặm về phía Bắc, tới gần Duluth, Geogria, rẽ theo hướng đường cao tốc phía Nam Berkeley Lake đi tắt vào khu rừng Volvo.
Tại đây chúng đã tạo ra 1 chiếc bọc ngầm để cất giấu  Barbara. Khi xe gần tới nơi, Barbara mới tỉnh dậy, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và không ý thức được việc gì kinh hoàng đang xảy đến với mình.
Nhìn bên ngoài, chiếc bọc ngầm rộng khoảng 0.9 mét, sâu 1 mét và dài 2 mét. Bên ngoài chiếc bọc ngầm được làm bằng ván ép, bên trong lót bằng sợi thủy tinh. Các góc được gia cố chắc chắn bằng khung thép.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 1): Vụ bắt cóc táo bạo
Chiếc bọc ngầm để cất giấu  Barbara
Krist cảm thấy tự hào với sản phẩm của mình. Hắn “trang bị” thêm một vài đồ dùng cần thiết cho nạn nhân, như đồ ăn nhẹ, nước có pha loãng thuốc an thần, một chiếc quạt điện tử, một chiếc đèn pin tự chế, một chiếc chăn mỏng và một chiếc áo len, hai ống nhựa dẻo gắn phía trên cung cấp không khí cho nạn nhân.
Hắn nghĩ, với chiếc bọc ngầm kiên cố đó, Barbara sẽ được an toàn cho tới khi hắn nhận được khoản tiền chuộc.
Lúc này, Barbara dần hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, cô kêu lên sợ hãi. Cô cầu xin Krist tha cho mình và hứa sẽ làm mọi chuyện hắn yêu cầu.
Krist dường như không để ý tới lời Barbara nói. Hắn giữ chặt hai cánh tay Barbara trong khi Eisemann dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Barbara xỉu dần và bị đặt xuống “mộ” hoàn hảo do Krist tạo nên.
Krist bắt đầu gắn chặt 14 chiếc đinh vít, rồi lấp đất và nguy trang cẩn thận phía trên. Barbara dần tỉnh dậy, qua ống thông khí cô nghe tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng xe bắt đầu xa dần.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Barbara biết mình không có khả năng thoát khỏi ngôi mộ này và biết số phận mình nằm trong tay những kẻ bắt cóc. Một mảnh giấy ngay bên cánh tay, qua ánh sáng từ chiếc đèn pin, cô đọc đươc dòng chữ “Đừng lo lắng, cô đang được an toàn. Cô sẽ được về nhà cùng gia đình trong lễ Giáng sinh.”
Hà Kim

Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 2): Bảng thành tích hoàn hảo

19/11/2015 10:01 UTC+7
(Công lý) - Krist luôn coi mình có bộ não hơn người. Nhưng thực tế bộ não đó lại không giúp hắn nhiều trong những lần ăn trộm và trốn thoát.
Gary Krist sinh ngày 29/4/1945, trong một gia đình ngư dân ở Pelican, Alaska. Cuộc sống của cha mẹ Krist gắn liền với biển cả, nên Krist và anh trai Gordon sống nhờ sự chăm nom của những người hàng xóm.
Từ khi sinh ra, Gary Krist đã thiếu sự định hướng của gia đình, thiếu tiền và rất nhiều thứ khác. Nhưng hắn lại có thừa tự tin về bản thân mình. Chính điều này đã khiến hắn tự “huyễn hoặc” mình và tự tạo nên một câu chuyện hấp dẫn cho những hành động phạm pháp của mình.
Tại nơi hắn sống, mọi người nhìn hắn như là một kẻ thiếu giáo dục. Chính vì điều đó, những rắc rối sớm đến với tuổi thơ của hắn.
Năm lên 9 tuổi, Krist đã nổi danh là một thằng bé chuyên trộm vặt. Hắn ăn trộm bất kỳ cái gì có thể, từ những đồng xu, những viên kẹo hay thậm chí là cả những thứ hắn không cần đến. Hắn hành động như thế chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người.
Khi mới 14 tuổi, Krist đã trộm được một chiếc xe hơi ở Seward, Alaska. Cảnh sát thất bại trong việc kết tội Krist, vì lúc đó hắn mới chỉ là một đứa trẻ. Krist được chuyển đến một trại cải tạo ở Ogden, Utah.
Sau gần một năm, Krist trốn khỏi trại, quay trở lại Alaska và học trung học tại Sitka. Krist đã hoàn thành tốt việc học của mình trong vòng hai năm ở đấy, hắn được công nhận là một học sinh sáng dạ và tiếp thu nhanh.
Sau khi  tốt nghiệp, Krist quay trở lại Ogden với hi vọng theo đuổi tấm bằng Y khoa tại đại học Utah. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Krist đã không đủ kiên nhẫn theo đuổi việc học đó.
Khi là trẻ vị thành niên, Krist liên tiếp dính phải những vụ trộm cắp ô tô, vì vậy việc hắn bị bắt giam là không tránh khỏi.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 2): Bảng thành tích hoàn hảo
Khi là trẻ vị thành niên, Krist liên tiếp dính phải những vụ trộm cắp ô tô, vì vậy việc hắn bị bắt giam là không tránh khỏi
Tháng 8/1963, vài tuần trước khi tới đại học Utah nhập học, Krist đã đánh cắp một chiếc xe El Camino và chạy trốn đến Oakland, California, bỏ lại cô bạn gái đang mang bầu tại Ogden.
Một vài ngày ở California, Krist tiếp tục trộm một chiếc MG, hắn bị bắt tại đây và bị chuyển đến nhà tù dành cho trẻ thành niên.
Trong suốt 14 tháng bị giam ở đó, Krist dành thời gian lên kế hoạch cho những phi vụ được hắn coi là những thành tựu sau này. Gary Krist cho rằng, những vụ bắt cóc không thành công là do sự kém cỏi trong việc lên kế hoạch. Và hắn tuyên bố sẽ làm được một cách hoàn hảo.
Trước tiên, Krist xác định mục tiêu hoàn hảo sẽ hướng vào những cô gái trẻ. Theo hắn, trẻ em thì quá nhiều rắc rối, còn với đàn ông thì đôi khi cần phải có sức mới thắng được họ.
Giữ được con tin cho đến khi đòi được khoản tiền chuộc cũng là một thách thức. Tốt nhất là chôn họ xuống đất nhưng vẫn giữ cho họ sống được. Đó là giải pháp mà Krist hướng tới.
Rồi hắn nghĩ đủ mọi cách để liên hệ với người nhà nạn nhân, cách để nhận tiền chuộc, cả những kế hoạch dự phòng, tất cả đã được hình thành trong đầu Krist. Lúc đó, Krist mới chỉ 19 tuổi, còn nhiều thời gian cho hắn để ấp ủ một kế hoạch để đời.
Ngày 4/12/1964, Krist được trả tự do. Hắn tìm tới đại học Stanford  ở Palo Alto, nơi anh trai hắn đang theo học. Hắn muốn rủ anh trai mình tham gia vào cái kế hoạch mà nó được cho là hơn hẳn những tính toán của " Einstein".
Tháng 3/1965, Krist nhanh chóng kết hôn với Carmen Simon, một cô gái trẻ hắn gặp tại khu trượt băng thành phố Redwood. Vài tuần sau ngày cưới, Krist bị bắt vì tội trộm cắp xe hơi, mức án dành cho hắn 4 tháng tù giam.
Dường như, việc ăn trộm xe đã thành một thói quen đối với Krist. Hắn đánh cắp những chiếc xe từ bãi đỗ xe, những chiếc xe dừng bên đường.., đến những chiếc xe mới trong cửa hàng. Những chiếc chìa khóa còn nằm trong ổ đối với hắn như chất kích thích cho hành động phạm pháp.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 2): Bảng thành tích hoàn hảo
Sau khi trốn khỏi nhà tù Tracy, California, hắn bắt đầu để râu dài và đổi tên thành George Deacon
Hắn phải lái bằng được chiếc xe đó mặc dù không biết lái đi đâu và biết có thể sẽ ngồi tù. Hắn không thể kiểm soát được mình. Vào đúng hôm  kỷ niệm đám cưới đầu tiên của mình, Krist đã lĩnh án tù 5 năm vì tội trộm ô tô. Con trai của hắn, cậu bé Vince được sinh ra khi hắn đang ngồi tù. Nhưng chỉ 8 tháng, hắn đã trốn khỏi nhà tù ở Tracy, California.
Sau khi thoát khỏi nhà tù, Krist trốn luôn người vợ trẻ và đứa con mới sinh để đến Boston. Hắn bắt đầu để râu dài và đổi tên thành George Deacon.
Hoàng Hà

Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 3): Bộ não thiên tài sa lưới

21/11/2015 09:27 UTC+7
(Công lý) - Sau khi bỏ người vợ trẻ và đứa con mới sinh đến Boston, Krist nhanh chóng tìm được một công việc tại Viện công nghệ Massachusetts. Tại đây, hắn đã tạo cho mình 1 vỏ bọc khá hoàn hảo.
Thời gian ở đấy, Krist quen với một cô gái trẻ tên là Carmen, họ sống cùng nhau tại một căn hộ gần công viên ở Norton, Massachusetts và có với nhau 1 cậu con trai tên là Adam.
Tại nơi làm việc, Krist khá nổi tiếng khi luôn làm tốt mọi công việc. Tuy nhiên, Krist luôn sợ bị phát hiện. Mùa hè năm 1968, Krist chuyển đến “công tác“ tại học viện Miami vẫn dưới cái tên George Deacon.
Tháng 9/1968, trong một chuyến đi công tác, Krist quen với Ruth Eisemann Schier, 26 tuổi, một cô sinh viên xinh đẹp vừa tốt nghiêp. Cha mẹ Ruth Eisemann Schier là người Do Thái chạy trốn sang Trung Mỹ.
Ruth Eisemann Schier thực sự lôi cuốn Krist và thỏa mãn mọi nhu cầu quái gở của hắn. Ba tuần trước lễ Giáng Sinh, Krist li dị vợ và chuyển đến Redwood sống với Eisemann.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 3): Bộ não thiên tài sa lưới
Ruth Eisemann Schier
Từ đây, Krist với Eisemann lên kế hoạch bắt cóc Barbana - con gái Chủ tịch tập đoàn Deltona. Họ dự tính, nếu thành công sẽ trốn sang châu Âu cùng khoản tiền chuộc 500 nghìn đôla.
Krist gọi điện tới cho gia đình Barbana ngay sau đó thông báo con gái họ bị bắt cóc. Hắn không quên gửi đến tận nhà một hướng dẫn cụ thể cho những việc cần làm. “Nếu gia đình ông đồng ý với khoản tiền chuộc 500 nghìn đôla, tôi sẽ hướng dẫn tới nơi con gái ông Barbaba đang bị giam giữ”.
Krist và Eisemann đã dành cả một ngày để chuẩn bị nhận khoản tiền lớn và trốn thoát. Chúng đã mua vé máy bay đến Chicago và mua một chiếc thuyền nhỏ cho kế hoạch của mình.
Tối 18/12, Krist lại gọi điện đến nhà Barbaba hướng dẫn giao tiền chuộc. Theo hướng dẫn của Krist, ông Robert Mackle đã đặt túi tiền sau bức tường quảng cáo tại khu hội chợ Isles Causeway ở vịnh Biscayne, cách khu biệt thự của gia đình ông ở Coral Gables vài dặm.
Hắn đã lên kế hoạch tiếp cận vào bờ, lấy túi tiền và tẩu thoát bằng một chiếc xe đang chờ sẵn được lái bởi Eisemann. Nhưng gia đình Barbaba đã thông báo với cảnh sát, hai cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại khu vực đã hẹn, Krist phải hủy bỏ việc tiếp cận số tiền như kế hoạch và chạy trốn. Eisemann cũng nhanh chóng thoát khỏi khu vực, bỏ lại chiếc xe.
Cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của Eisemann bỏ lại. Bên trong chiếc xe có rất nhiều những thông tin mà cảnh sát cần, hộ chiếu, séc, hồ sơ cá nhân, một ít quần áo, rất nhiều ảnh của cả Krist và Eisemann, thêm một tấm ảnh chụp Barbaba với tấm biển nhỏ phía trước: “Bị bắt cóc”
Ngay đêm đó, Krist và Eisemann quyết định tạm chia tay, chúng hẹn gặp lại nhau tại Austin, Texas, nơi bắt đầu cho kế hoạch chạy trốn sang châu Âu. Eisemann lên xe khách về phía Tây, trong khi Krist tiếp tục ở lại lên kế hoạch nhận khoản thiền chuộc. Hắn thuê một chiếc xe, sau đó gọi điện tới nhà Barbaba. Lúc đó là 10h35 tối.
Krist cảnh cáo gia đình Barbaba về sự xuất hiện của cảnh sát, sau đó yêu cầu giao tiền tại đường Southwest Eighth, ngoại thành thành phố. Kế hoạch lần này hoàn hảo, Krist nhận được số tiền chuộc như yêu cầu, 500 nghìn đôla Mỹ và thành người có tiền.
Hắn lên kế hoạch thoát khỏi nước Mỹ qua những kênh đào, sau đó ra Vịnh Mexico để đến điểm hẹn ở Texas. Để làm việc đó, Krist đã mua một chiếc xuồng máy giá 2.240 đôla bằng tiền loại 20 đôla với cái tên Arthur Horowitz ở cửa hàng D & D, tại bãi biển phía Tây Palm.
Lúc này những thông tin của vụ bắt cóc Barbaba, con gái Chủ tịch tập đoàn Deltona nhanh chóng loan đi toàn nước Mỹ. Cảnh sát đã cung cấp ảnh của tên tội phạm cho giới truyền thông. Và thông tin đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ 3): Bộ não thiên tài sa lưới
Bộ não thiên tài đã bị sa lưới
Vì thế, khi Krist đến cửa hàng D & D đề mua chiếc xuồng máy, ông chủ cửa hàng Norman Oliphant đã nhận ra hắn. Norman Oliphant ngay lập tức đã gọi cho cảnh sát vào trưa hôm đó - khi Krist vừa rời khỏi cửa hàng.
Về phía Krist, sau khi rời khỏi cửa hàng D & D, hắn tới bốt điện thoại gần đó gọi tới cho văn phòng FBI tại Atlanta và hướng dẫn cụ thể cho họ nơi chôn Barbara. Rồi sau đó, Krist thực hiện chuyến hành trình bỏ trốn của mình. Bắt đầu từ bến tàu Florida.
Theo chỉ dẫn, cảnh sát cấp tốc hướng tới Dultuth. Việc đầu tiên cần làm là tìm ra ống thông khi để lắng nghe dấu hiệu của Barbara, trong khi đó vài nhân viên khác nhanh chóng đào lớp đất xung quanh khu vực.
Barbara được đưa lên mặt đất sau 83 giờ nằm trong chiếc bọc. Toàn thân cô dường như cứng đờ, không thể cử đông được ngay. Barbara sút hơn 10 kg. Cô nhanh chóng được chuyển về Miami bằng máy bay riêng của cha mình.
Sau này, khi tiếp xúc với báo chí, Barbara nói với họ rằng, tên bắt cóc đã đối xử nhân đạo với cô và cô cảm thấy mọi chuyện không quá tồi tệ như cha mẹ cô nghĩ.
Còn Krist, khi đang ung dung đi tới gần khu vực Caloosahatchee, Fort Myers thì một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời theo sát Krist, một hạm đội tàu của cảnh sát cũng xuất hiện trên vùng biển Fort Myers, tiếp cận Krist từ mọi hướng.
Chiếc xuồng của Krist mắc cạn trên hòn đảo Hog, một khu rừng ngập mặn diện tích hơn 30 dặm vuông trên vịnh Fort Myers. Cảnh sát bao vây quanh hòn đảo, sau hơn 12h chạy trốn trên đảo, Krist đã bị bắt.
Hoàng Hà

Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ cuối): Bản án dành cho kẻ bắt cóc

24/11/2015 08:57 UTC+7
(Công lý) - Sau khi bị bắt, Krist tỏ ra rất chán nản bởi niềm tin của hắn về một kế hoạch hoàn hảo đã bị sụp đổ.
Cảnh sát nhanh chóng xác minh được đồng lõa trong vụ bắt cóc này là Ruth Eisemann, tình nhân của Krist. Ruth Eisemann trở thành người phụ nữ đầu tiên trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã bởi FBI.
Tại phiên tòa, luật sư của Eisemann biện hộ cho hành vi của cô là do tình yêu mù quáng với Krist. Tuy nhiên, tòa án đã bác bỏ lời biện hộ đó, Eisemann bị buộc tội tham gia vụ bắt cóc và bị kết án 7 năm tù.
Về phía Krist, Công tố viên Richard Bell cho rằng, hắn là một tên tội phạm có kế hoạch và ý định rõ rằng, theo luật của Georgia với tội bắt cóc tống tiền, Krist xứng đáng với án tử hình.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ cuối): Bản án dành cho kẻ bắt cóc
Ruth Eisemann trở thành người phụ nữ đầu tiên trong danh sách 10 tên tội phạm bị truy nã bởi FBI
Nhưng Krist cho rằng đó là một đề xuất điên rồ, và tự biện minh mình là một người tốt khi đối xử với nạn nhân như vậy. Thêm vào đó, theo lời khai của Barbara trước tòa, cô cho rằng Krist tuy đã bắt cóc cô và tống tiền gia đình cô, nhưng hắn đã chủ động gọi điện tới cảnh sát để hướng dẫn mọi người cứu cô. Barbara cũng cho rằng án tử hình là nặng đối với Krist.
Thẩm phán H.O. Hubert tuyên án chung thân đối với Krist, khép lại phiên tòa nhiều tranh cãi. Krist không phản đối gì, hắn im lặng nhìn đồng hồ.
Thời gian ngồi tù, mọi người xem Krist như một kẻ tâm thần. Hắn luôn cho kế hoạch của mình là một kế hoạch tuyệt vời, nó sẽ thực sự hoàn hảo nếu như hắn ước lượng được số nhân viên cảnh sát truy bắt hắn trên đảo Hog.
Không lâu sau đó, Krist tìm cách trốn thoát khi chui và một chiếc xe rác. Không may cho hắn, hắn bị phát hiện và bị thu hồi những “đặc quyền” riêng của mình trong tù.
Sau vụ đó, biết mình không thể thoát bằng cách cách lẩn trốn, hắn lên kế hoạch dài hơn, quyết tâm trở thành một phạm nhân tốt đợi cơ hội được ân xá.
Krist dạy đọc và viết cho các tù nhân khác. Krist đã từng học đại học, từng làm cho cho các viện nghiên cứu, nên hắn được phân công giúp việc tại bệnh viện của nhà tù. Thời gian này, Krist tạo được mối quan hệ tốt với James T. Morris, người có tiếng nói trong những lần xét đặc xá tại trại.
Morris đã hỗ trợ Krist trong một lần xét đặc xá năm 1976. Krist đồng ý chuyển đến Pelican, Alaske để làm việc. Vấn đề phát sinh khi Alaske không đồng ý tiếp nhận Krist.
Năm 1979, sau những nỗ lực vận động của Tommy Morris, chính quyền Alaskan đã đồng ý. Phía gia đình Barbara không có bất cứ ý kiến nào cho việc phóng thích này. Lệnh phóng thích gần như được phê duyệt.
Khi biết được tin này, công tố viên Richard Bell vô cùng tức giận. Richard Bell khẳng định, sớm muộn, Krist cũng sẽ quay lại trại giam vì “bộ não Einstein” của hắn. “James Morris đã bị Krist lừa. Hắn sẽ không bao giờ thay đổi, tôi đảm bảo như vậy”, công tố viên Richard nói.
Morris vẫn ủng hộ Krist bất chấp sự phản đối của dư luận và một số thành viên của tòa án. Theo Morris, “vụ bắt cóc năm đó không phải là một tội ác ghê gớm, không có ai thiệt mạng trong vụ đó. Barbara hoàn toàn bình phục và không bị ảnh hưởng tâm lý.”
Ngày 14/5/1979, Krist được phóng thích, lúc đó hắn mới 33 tuổi. Người đón Krist bên ngoài trại giam là Joan Jones, cô bạn gái qua thư của Krist trong thời gian hắn ngồi tù. Vài tháng sau đó, Gary Krist và Joan Jones cưới nhau.
Sau khi ra tù, Krist bắt đầu tham gia các khóa học tại một trường đại học ở Alaska, với hi vọng theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ tương lai. Nhờ sự trợ giúp của James Morris, Krist đã được theo học tại một trường Y hạng hai ở Caribbean.
Giữa năm 1990, Krist tốt nghiệp và làm việc như một bác sĩ đa khoa ở Haiti. Thời gian này, Krist luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội trở về nhà. Nhưng tội lỗi mà hắn gây ra trong quá khứ luôn đeo bám hắn.
Năm 2001, Krist chuyển tới Chrisney, Indiana, và tình nguyện làm việc tại một ngôi làng không có bác sĩ. Bang Indiana chỉ cấp giấy phép tập sự cho Krist.
Tuy nhiên, năm 2003, Indiana thu hồi giấy phép tập sự của Krist, khi một tạp chí ở Indiana cho đăng câu chuyện Barbaba bị bắt cóc.
Krist đau khổ nói với báo chí rằng “Tôi không thể thực hiện được ước mơ của tôi. Tôi đã có gắng trở thành một công dân tốt cho xã hội, nhưng xã hội lại không để tôi làm điều đó”.
Tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo (Kỳ cuối): Bản án dành cho kẻ bắt cóc
Tại Mỹ, Gary Krist vẫn được nhiều người nhắc đến như một tên tội phạm  huênh hoang và những tội ác hoàn hảo
Đường cùng, Krist chuyển sang hoạt động trái phép, nhập lậu cocaine cùng với Greeson - con trai riêng của Joan Jones. Việc làm của hắn đã lọt vào mắt cảnh sát liên bang, họ đã cho gắn thiết bị theo dõi trên chiếc tàu của Krist thuê.
Krist bị bắt khi trên tàu của hắn có bốn người nhập cư trái phép trên tàu. Mỗi người đã trả cho Krist 6 nghìn đôla. Cảnh sát còn tìm thấy một lượng lớn cocain ở dạng bánh nhão, trị giá hơn 2 triệu đôla.
Ngày 16/5/2006, Krist và Greeson bị mang ra xét xử tại tòa án Hoa Kỳ. Ngày 19/1/2007, Krist bị kết án 5 năm 5 tháng tù giam tại nhà tù liên bang ở Marianna, Florida.
Tháng 11/2010, Krist được trả tự do, nhưng chịu sự quản thúc trong việc xuất nhập cảnh.
Vài năm sau đó, Krist rời khỏi Mỹ tới Cuba và Nam Mỹ bằng chiếc tàu của mình khi không được phép. Tại Mỹ, Gary Krist vẫn được nhiều người nhắc đến như một tên tội phạm huênh hoang và những tội ác hoàn hảo.
Hoàng Hà

Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 1): Thời thơ ấu

28/11/2015 15:36 UTC+7
(Công lý) - Jeffrey Lionel Dahmer, là kẻ giết người hàng loạt, với những tội danh hiếp dâm, giết người và chặt xác đối với 16 đàn ông và trẻ nam giới trong khoảng thời gian từ 1978 tới 1991.
Dahmer sinh ngày 21/5/1960. Từ khi sinh ra Dahmer đã được bao bọc bởi tình yêu thương của bố mẹ. Cậu bé đã có một tuổi thơ khá êm đềm, hạnh phúc. Dahmer rất yêu súc vật và rất cưng chiều chú chó Frisky. Những người hàng xóm nhận xét, Dahmer là 1 đứa trẻ rất ngoan ngoãn và lễ phép.
Năm Dahmer lên 4 tuổi, 1 lần khi thấy cha thu lượm những xác chim chóc bị chuột cắn chết, Dahmer tỏ ra khá thích thú khi nhìn thấy những chiếc xương nhỏ nhỏ của những con vật được cha nhặt lại. Lúc đó cha của Dahmer chỉ đơn giản coi đó như là 1 trò nghịch ngợm của con trẻ, mà không hề nhận ra rằng nó có hơi hướng của sự chết chóc. Đến giờ khi hồi tưởng lại hành động của con trai, ông Dahmer cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không nhận ra được điều bất thường đó sớm hơn.
Năm lên 6 tuổi, Dahmer mắc bệnh và cần phải phẫu thuật. Sau cuộc phẫu thuật, Dahmer không còn sôi nổi như trước kia. Cậu bé trở nên ít nói và trầm tĩnh hơn. 
Bước vào lớp 1, mẹ Dahmer mang thai lần thứ 2. Sự quan tâm quá mức cho cái thai thứ 2 của bà mẹ và những người xung quanh đã lơ là cậu bé Dahmer. Cậu bé Dahmer cảm thấy lạc lõng, bị bỏ rơi, nên ngày càng trở nên nhút nhát và sống khép mình.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 1): Thời thơ ấu
Jeffrey Lionel Dahmer
Nhận thấy sự thay đổi của con trai, bố của Dahmer lại cho rằng, sự thay đổi trường học và nơi ở mới là nguyên nhân khiến cậu bé trở nên rụt rè. Và đó thực sự là 1 hiểu lầm rất đáng tiếc.
Tháng 4/1967, gia đình Dahmer chuyển đến 1 căn hộ mới và Dahmer có vẻ rất yêu thích căn nhà mới này. Tại đây, Dahmer quen và thân thiết với 1 cậu bé hàng xóm có tên Lee.
Tại trường học mới, Dahmer rất ngưỡng mộ và quý mến 1 cô giáo. Dahmer đã kì công đi bắt nòng nọc ở khúc sông sau nhà, bỏ vào bát và mang tặng cô giáo.
Nhưng 1 thời gian sau, cậu bé tình cờ phát hiện cô giáo đã mang quà tặng của mình đem cho người bạn thân Lee. Vì Dahmer đã trông thấy người bạn thân của mình trưng bày bát nòng nọc trong gara ô tô.
Dahmer đã vô cùng tức giận, trong đầu cậu ta nảy nên ý định sẽ giết chết toàn bộ số nòng nọc bằng cách dùng dầu nhớt xe đổ đầy vào cái bát. Hành động đó không chỉ là hành động nhất thời, thiếu suy nghĩ của 1 đứa trẻ, mà từ đó, hành động độc ác đã đi theo Dahmer suốt cuộc đời.
Dahmer dần sống cô lập với mọi người xung quanh. Từ 1 cậu bé yếu ớt, hiền lành đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là 1 Dahmer thật khác lạ, thật lạnh lùng.
Bố của Dahmer đã không nhận thấy sự thay đổi khác thường của con trai mình. Những năm về sau, Dahmer ngày càng chìm sâu vào những cuộc trò chuyện ảo giác và gần như cắt đứt toàn bộ liên hệ với thế giới thật bên ngoài.
Dahmer sống thụ động, dường như không thể hòa nhập nổi với cuộc sống bên ngoài. Trong đầu hắn lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những cảnh giết người, chết chóc, với những thi thể người được cắt ra thành nhiều khúc.
Có lần tình cờ bố hắn đã phát hiện những túi đựng rác chất đầy các bộ phận khác nhau của các con vật ở khu vườn của gia đình. Đó là đồ riêng của Dahmer. “Dahmer róc thịt khỏi xương của các con vật. Thậm chí có lúc hắn còn gắn đầu của 1 con chó vào thân của 1 con vật khác”. Dường như, Dahmer đã tra tấn và hành hạ các con vật cho đến chết. Dù trước đó Dahmer đã nuôi và rất cưng chiều chó mèo.
Học lên trung học, Dahmer có học lực trung bình và tham gia 1 số hoạt động đoàn thể như chơi tennis, viết bài cho tờ báo nội bộ của trường học. Thế nhưng trong mắt bạn bè, Dahmer chỉ là 1 tên lập dị, thường hay mang rượu vào lớp học.
Tinh thần của Dahmer trở nên trầm trọng hơn khi bố mẹ cậu ly dị vào năm Dahmer lên 18 tuổi. Vài tháng sau, bố Dahmer tái hôn. Ông không còn để ý nhiều tới con trai và lơ là biểu hiện nghiện rượu ở Dahmer.
Bố và mẹ kế đã cố gắng thuyết phục Dahmer nộp hồ sơ vào đại học. Họ đã chở con trai tới trường đại học bang Ohio xét tuyển, thế nhưng Dahmer luôn trong tình trạng say xỉn, đầu óc không tỉnh táo và cuối cùng bị loại.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 1): Thời thơ ấu
Trong đầu Dahmer lúc nào cũng bị ám ảnh bởi những cảnh giết người, chết chóc
Thời gian này, chứng nghiện rượu của Dahmer đã biểu hiện rõ và không ai là không nhận ra. Bố của Dahmer đã đưa ra 2 lựa chọn bắt buộc cậu phải thực hiện: Hoặc là kiếm việc làm, hoặc là nhập ngũ.
Dahmer đã từ chối đi kiếm việc làm, thay vào đó là nhậu nhẹt say xỉn thâu đêm suốt sáng. Trước tình trạng đó, bố Dahmer đã buộc cậu lên xe, chở thẳng tới văn phòng tuyển dụng quân đội. Và năm 1979, Dahmer chính thức tham gia quân đội.
Từ khoảng thời gian nhập ngũ cho tới khi bị bắt vào năm 1991, cuộc sống trong gia đình nhà Dahmer được yên ổn hơn. Thời gian đầu, Dahmer cho mọi người thấy hắn là một cậu thanh niên ngoan đạo. Dahmer thể hiện rõ rằng hắn hòa nhập rất nhanh với kỷ cương quân đội.
Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, Dahmer đã sa đà vào rượu chè và say bí tỉ suốt ngày. Sau khi giải ngũ, hắn chuyển về sống cùng bà ngoại và kiếm việc làm. Kiếm được việc làm, Dahmer vẫn chứng nào tật nấy, nhậu nhẹt và say xỉn suốt ngày đêm.
Hắn đã mấy phen bị tống giam vì tội say xỉn, gây rối trật tự công cộng, lạm dụng tình dục trẻ em và sau này là tội ác giết người kinh hoàng mà không ai là không biết tới. Tất cả đều là hệ lụy từ tật nghiện rượu của hắn mà ra.
Hoàng Hà

Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 2): Hành trình của tội ác

01/12/2015 09:27 UTC+7
(Công lý) - Dahmer phạm tội lần đầu tiên khi mới 18 tuổi, khi đó hắn giết chết Steven Hicks 19 tuổi khi thanh niên này xin đi nhờ xe.
Khi còn là một thiếu niên 14 tuổi, Dahmer đã bắt đầu có những tưởng tượng bệnh hoạn về hành vi giao cấu với xác chết. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tất cả chỉ dừng lại ở mức tưởng tượng.
Thám tử Patrick Kennedy là người đưa ra những tiết lộ đầu tiên về tội ác man rợ của Dahmer. Ông cho biết mình đã có đầy đủ chứng cứ thuyết phục để buộc tội Dahmer. Ông còn tiết lộ thêm rằng, Dahmer đã từng thú nhận và kể chi tiết với ông về các vụ án mạng ghê rợn do hắn gây ra.
Sự việc bắt đầu kể từ khi Dahmer tốt nghiệp trung học. Lúc đó Dahmer vẫn sống cùng gia đình trong khu chung cư cao cấp, thuộc bang Ohio. Vào một đêm khuya, khi đang phóng xe trên đường quốc lộ trở về nhà, Dahmer trông thấy một người thanh niên đứng bên đường vẫy tay xin đi nhờ.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 2): Hành trình của tội ác
Dahmer phạm tội lần đầu tiên khi mới 18 tuổi
Sau một vài câu trò chuyện, họ trở nên thân thiết hơn và cùng rủ nhau đi nhậu. Tàn cuộc nhậu, 2 gã thanh niên cùng thuê phòng nghỉ và quan hệ tình dục. Trời tờ mờ sáng, người thanh niên lạ tỉnh rượu và muốn rời đi, thế nhưng Dahmer không muốn để anh ta đi.
Dahmer đã tiện tay vơ một thanh sắt trong phòng phang vào phía sau gáy người thanh niên. Cú giáng mạnh vào chỗ hiểm đã khiến anh ta tử vong ngay tại chỗ.
Để phi tang xác chết, Dahmer đã cắt xác chết ra thành nhiều khúc, lấy túi nilong bọc kín lại và mang vùi ở khu rừng phía sau nhà hắn. Đây cũng chính là khoảng thời gian Dahmer ở nhà chờ đợi kết quả xét tuyển từ trường đại học bang Ohio, thế nhưng hắn đã không trúng tuyển vào năm đó.
Trượt đại học, Dahmer nhập ngũ và đóng quân tại Đức. Trong suốt thời gian đi lính tại Đức, Dahmer không gây thêm một vụ giết người nào nữa. Chi tiết này đã được cảnh sát Đức xác thực sau khi tiến hành một cuộc điều tra với quy mô sâu rộng chưa từng thấy.
Một vài năm sau khi đi lính, Dahmer giải ngũ và trở về quê nhà. Từ đây Dahmer mắc chứng nghiện rượu nặng. Vào một ngày sau khi đi nhậu trở về, Dahmer lần mò ra khu rừng phía sau nhà, đào xác chết hắn đã chôn năm xưa lên, dùng búa tạ giã nát từng khúc xương...

Phi vụ giết người đầu tiên của Dahmer tại khu rừng sau nhà đã được hắn thực hiện trót lọt và ém nhẹm như thế.
Một vài tháng sau vụ “sát phạt” kinh hoàng tại khu rừng phía sau nhà, Dahmer đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi gây rối an ninh trật tự do say xỉn.
Sau sự việc này, bố mẹ Dahmer quyết định để Dahmer về sống cùng bà ngoại 1 thời gian để Dahmer cai rượu cũng như tĩnh dưỡng tinh thần. Thời gian đầu, mọi thứ có vẻ khá ổn. Cho đến một ngày Dahmer lại nhậu nhẹt cùng một đám bạn. Say quắc cần câu, Dahmer bước thấp bước cao trở về nhà.
Trên đường về nhà, Dahmer gặp 2 cậu bé, có lẽ vì quá say không kiểm soát được hành vi của mình, hắn đã đứng ngay trước mặt 2 cậu bé, tự lột quần ra và thực hiện hành vi thủ dâm. 2 cậu bé tá hỏa chạy biệt tăm, và trình báo sự việc với viên cảnh sát khu vực.
Ngay lập tức Dahmer bị bắt giữ và sau đó phải nhận án phạt quản chế 1 năm vì hành động trên.
Sau sự việc đó, hắn bắt đầu ra tay với nạn nhân xấu số thứ 2, Steven Toumi tại một phòng khách sạn vào tháng 9/1987. Dahmer không nhớ mình đã giết anh ta như thế nào, nhưng khi gã thức dậy, Toumi đã chết và chảy máu ở miệng.
Hắn mua một vali to và nhét xác vào đấy. Sau khi mang Toumi xuống tầng hầm ngôi nhà, hắn bắt đầu làm tình và thủ dâm với xác chết, chặt chân tay và mang đi vứt.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 2): Hành trình của tội ác
Các nạn nhân của Jeff Dahmer
Vài tháng sau, hắn chọn được nạn nhân thứ 3, một cậu bé 14 tuổi, thổ dân Mỹ tên là Jamie Doxtator. Tháng 3/1988, hắn giết Guerrero tại 1 quán bar dành cho dân đồng tính ở Milwaukee. Mùa hè năm đó, Dakmer giết 4 người đàn ông.
Vào ngày 14/5/1990, Dahmer chuyển tới căn hộ số 213 trên phố 924 North 25th Street và sự giết chóc bắt đầu dã man hơn. Trong vòng 15 tháng, hắn ta đã cướp đi sinh mạng của 12 người đàn ông. Sự điên cuồng này lên tới đỉnh điểm vào khoảng tháng 5 tới tháng 7/1991.
Trong thời gian này, cứ 1 tuần hắn giết chết một người. Ba người da đen, 1 người da trắng, 1 người Lào và một người Tây Ban Nha đã trở thành nạn nhân của Dahmer. Song, không phải tất cả đều là những người đồng tính hay lưỡng tính. Nạn nhân trẻ nhất là Konerak, 14 tuổi, và người già nhất 31 tuổi.
Không hiếm những loài động vật ăn thịt đồng loại và Dahmer cũng thú tính không kém. Kẻ bệnh hoạn này đã khẳng định rằng, hắn cũng ăn thịt của các nạn nhân bởi vì hắn tin rằng những người đó sẽ sống lại trong hắn.
Hoàng Hà

Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 3): Giết người không ghê tay

03/12/2015 09:16 UTC+7
(Công lý) - Không ai có thể ngờ được một người đàn ông đàng hoàng, đạo mạo lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.
Mãn hạn tù 1 năm, Dahmer trở về với cuộc sống thường nhật. Và đây chính là thời điểm khởi đầu cho hàng loạt tội ác man rợ mà tên “ác quỷ” máu lạnh gây ra.
Trong đầu Dahmer đã vạch sẵn kế hoạch cũng như phương thức “ra tay” với con mồi. Các con mồi được Dahmer lựa chọn thông thường là những người Dahmer gặp tại nhà tắm công cộng hoặc các quán bar dành cho dân gay.
Hắn thường dụ các con mồi bằng cách thuê họ cùng đi giải sầu bằng chầu bia rượu hoặc xin được chụp hình, quay phim họ. Sau khi đã lừa được “con mồi”, Dahmer chụp thuốc mê, rồi siết cổ nạn nhân cho đến chết.
Chưa dừng lại ở đó, hắn còn thực hiện hành vi giao cấu với xác chết, rồi sau đó chặt xác chết ra thành nhiều khúc để dễ bề phi tang. Có đôi khi nổi hứng lên hắn lại chặt đầu của nạn nhân, giữ lại hộp sọ cho vào bộ sưu tập của hắn.
Hắn đã đem đầu nạn nhân đun sôi để dễ dàng lột da và làm sạch các hộp sọ. Sau đó các hộp sọ được hắn quết lên một lớp sơn màu xám cho đẹp mắt và dễ bề bảo quản.
Rùng rợn hơn là thi thể của tất cả các nạn nhân đều được Dahmer cất giấu tại tầng hầm nhà bà ngoại. Tuy nhiên bà của Dahmer vẫn không hề hay biết điều gì. Bà không thể biết được những điều khủng khiếp đang xảy ra ngay trong chính căn nhà của mình.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 3): Giết người không ghê tay
Dahmer - kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ
Tuy nhiên những hành động ghê rợn của hắn cũng dần bị phát hiện. Vào một ngày nọ, Dahmer bắt chuyện và làm quen với một cậu bé 13 tuổi, quốc tịch Lào. Dahmer tinh ranh đề nghị cậu bé cho chụp một vài tấm hình và hứa sẽ “bo” cho cậu bé 50 đô la.
Cậu bé thơ ngây dễ dàng sa vào cái lưới mà Dahmer đã giăng sẵn ra. Khi vừa đặt chân vào căn hộ của Dahmer, cậu bé đã bị chụp thuốc mê cho tới khi ngất lịm và biến mất.
Và đau đớn hơn, 3 năm sau đó, em trai của Sinthasomphone là Konerak Sinthasomphone lại trở thành nạn nhân của tên ác quỷ Dahmer.
Tuy nhiên lần này cậu bé đã may mắn sống sót trở về nhà. Khi thoát ra khỏi căn phòng đó, toàn thân run lẩy bẩy, Konerak chạy thục mạng ra phía đường cái. Đầu óc Konerak quay cuồng, mặt mũi tối sầm lại. Cứ như vậy Konerak cứ mải miết chạy, không cần biết phương hướng ở đâu, chỉ cần biết chạy càng xa căn hộ địa ngục đó càng tốt. Và cậu đã may mắn gặp được 2 người phụ nữ tốt bụng.
Hai người phụ nữ thấy có gì đó không ổn, họ nhanh chóng gọi cho cảnh sát. Ngay sau đó, đội cứu hộ và cơ quan cảnh sát đã khẩn trương có mặt tại hiện trường được thông báo.
Cho tới thời điểm gặp được cơ quan cảnh sát, gương mặt cậu bé Konerak 14 tuổi vẫn không giấu nổi vẻ kinh hoàng. Trước mặt các viên cảnh sát là 1 thiếu niên với gương mặt đờ đẫn, thất thần.
Cậu bé đã được các nhân viên cứu hộ choàng một chiếc chăn quanh người. Phía cảnh sát nhanh chóng xác minh được nạn nhân là 1 cậu bé người châu Á và khá khó khăn để có thể hiểu được những gì cậu bé nói.
Ngay sau đó có 1 người đàn ông cao lớn tóc màu vàng cũng đến và đứng ngay bên cạnh cậu bé. Người đàn ông này phân bua với cảnh sát rằng anh ta là người đồng tính. Konerak là người yêu của anh ta và đã lỡ hơi quá chén.
Đồng thời, người đàn ông này tự nguyện đưa chứng minh thư của mình ra cho cảnh sát kiểm tra. Trước những lời lẽ của người đàn ông này, cậu bé Konerak dường như “cứng lưỡi” chẳng nói được câu nào.
Tuy nhiên, 2 cô gái trẻ đã ra sức phản đối lời phân bua của người đàn ông nọ. Họ cho biết đã chứng kiến cảnh cậu bé ra sức chống cự và chạy thoát người đàn ông có tên Dahmer này trước khi cảnh sát đến.
Họ một mực khẳng định với phía cảnh sát rằng chắc chắn có điều bất thường ở đây, thế nhưng dường như các viên cảnh sát phớt lờ lời của 2 cô gái trẻ và tin theo lời của người đàn ông da trắng.
Để trấn tĩnh cậu bé, 2 viên cảnh sát đã đưa cậu bé và người đàn ông về căn hộ của họ. Căn hộ của Dahmer khá gọn gàng nhưng bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trên ghế sofa, một vài bộ quần áo của Konerak được xếp gọn gàng đặt trên đó. Cảnh sát có thể nhìn thấy tấm ảnh của cậu bé trong bộ quần áo cộc màu đen.
Konerak đờ đẫn ngồi trên ghế sofa và không nói nổi một câu nào. Còn Dahmer tỏ vẻ ra sức xin lỗi cảnh sát về hành động nông nổi của người yêu mình gây ra do tình trạng không tỉnh táo và hứa sẽ không để tái phạm nữa.
Trước sự thản nhiên và điềm tĩnh của Dahmer, 2 viên cảnh sát không mảy may nghi ngờ điều gì. Cho rằng đây chỉ là chuyện riêng của cá nhân, vì thế 2 viên cảnh sát không muốn can thiệp sâu và đã rời khỏi căn hộ.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 3): Giết người không ghê tay
Cảnh sát không thể ngờ được rằng, người đàn ông đàng hoàng này lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.
2 viên cảnh sát rời đi mà không thể ngờ được rằng, họ thực sự vừa bước ra khỏi một “tổ quỷ”. Ngay chính bên cạnh căn phòng họ vừa đứng là phòng ngủ của tên sát nhân với 1 xác chết chềnh ềnh trên giường, đang trong thời kì phân hủy.
Kinh hoàng hơn nữa là phía cảnh sát đã không phát hiện ra những bức ảnh tên sát nhân chụp thi thể của các nạn nhân. Những thi thể này bị cắt ra thành nhiều khúc vứt vương vãi khắp nơi, những hộp sọ người được kì cọ sạch và lưu giữ như một bộ sưu tập.
Ngay khi cảnh sát vừa rảo bước ra khỏi căn phòng, Jeffrey Dahmer ngay lập tức lao vào bóp cổ cậu bé cho đến khi cậu bé bất tỉnh, rồi tiến hành hành vi giao cấu với cậu bé.
Cảnh sát không thể ngờ được rằng người đàn ông đàng hoàng, đạo mạo đưa chứng minh thư cho họ kiểm tra lại là một tên sát nhân có sở thích man rợ đó là “ăn thịt người”.
Hoàng Hà

Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 4): Hang ổ của tội ác

05/12/2015 10:18 UTC+7
(Công lý) - Thoát tội nhưng Dahmer liệu có che giấu mãi được tội ác của mình? Bí mật cũng dần được hé lộ sau khi các nhà điều tra vào cuộc và phát hiện những cảnh tượng khủng khiếp...
Cậu bé Konerak tội nghiệp một lần nữa lại vô tình bị đưa vào tổ quỷ. Nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vì quá ấm ức trước thái độ thờ ơ từ phía cảnh sát, 2 cô gái tốt bụng đã trở về nhà kể toàn bộ sự việc với bà Glenda Cleveland, 36 tuổi – mẹ của Sandra. Gia đình bà Sandra sống ngay bên cạnh căn hộ của Dahmer.
Khi nghe xong, bà Sandra đã ngay lập tức gọi điện tới cơ quan cảnh sát hỏi rõ về tình hình của cậu bé châu Á tội nghiệp. Tuy nhiên, bà chỉ nhận được câu trả lời của cảnh sát rằng: “Cậu ta không còn là đứa trẻ. Cậu ta đã đủ tuổi trưởng thành rồi”.
Bà Glenda thậm chí còn còn tìm cách liên hệ với bộ phận  điều tra của FBI, nhưng tất cả những điều bà nhận được chỉ là sự im lặng.
Mãi tận 2 tháng sau đó, ngày 22/7, 2 sĩ quan cảnh sát FBI lái xe đi tuần xung quanh khu vực trường đại học Marquette, đây là khu vực với rất nhiều thành phần phức tạp, là nơi trú ngụ của phần lớn người vô gia cư.
Khoảng nửa đêm, khi đang ngồi trong xe ô tô quan sát ra phía ngoài, 2 viên sĩ quan phát hiện bóng 1 người đàn ông đi trong đêm với đôi tay còn đang bị còng số 8 khóa chặt. Nghi ngờ người đàn ông này có lẽ đã đào tẩu từ một trại giam nào đó, 2 viên cảnh sát nhanh chóng áp sát, bắt giữ đối tượng.
Theo khai nhận ban đầu, người đàn ông này tên là Tracy Edwards. Ông khai rằng đã bị một gã đàn ông lạ mặt xông vào phòng và còng tay mình.
Tracy Edwards thành thực thừa nhận ông là người đồng tính. Đồng thời khai báo thêm về tung tích về gã đàn ông lạ mặt đã còng tay ông. Nhận thấy dấu hiệu bất ổn của vấn đề, 2 viên cảnh sát đã quyết định làm rõ đến cùng sự việc.
Theo chỉ dẫn và địa chỉ của Tracy Edwards cung cấp, 2 viên cảnh sát đi tới đường số 25, khu chung cư Oxford. Căn hộ số 213 bật mở, một người đàn ông bảnh bao, trạc 31 tuổi niềm nở chào 2 viên cảnh sát.
Khi cảnh sát bước vào căn hộ, 1 không khí u ám bao trùm khắp nơi. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Cảnh tượng kinh hoàng đập ra trước mắt, xung quanh căn hộ lăn lóc đầu lâu và các bộ phận cơ thể người vương vãi khắp nơi.
Đang bàng hoàng không biết có chuyện gì xảy ra tại ngôi nhà này. Thì hai viên cảnh sát được Tracy Edwards bật tín hiệu. Hắn nói, “Tôi vẫn còn nhớ con dao hắn dùng đe dọa được cất trong phòng ngủ”. Nhận được tín hiệu từ Tracy Edwards, 2 viên cảnh sát quyết định sẽ khám xét phòng ngủ của Dahmer 1 lượt. Vừa bước chân vào phòng ngủ của Dahmer, đập ngay trước mắt của 2 viên cảnh sát là những bức ảnh chụp các xác chết.
Những thi thể này bị cắt ra thành nhiều khúc vứt vương vãi khắp nơi, những hộp sọ người được kì cọ sạch và lưu giữ như một bộ sưu tập. Kinh ngạc hơn có những bức ảnh chụp từng bộ phận cơ thể người được bảo quản trong tủ lạnh.
Và đặc biệt họ phát hiện một cậu bé nằm dưới sàn vẫn còn thoi thóp thở. Đó chính là Konerak, một viên cảnh sát đã nhanh chóng đưa cậu bé thoát khỏi cái tổ quỷ đó.
Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh ban đầu, Dahmer trở nên bồn chồn và đột nhiên hung hăng chồm lên tấn công 2 viên cảnh sát. Trong khi một viên cảnh sát ra sức chống cự với “cơn điên” của gã chủ nhà, thì viên cảnh sát còn lại cố nhoài người bảo vệ cho cậu bé Konerak.
Sự việc nhanh chóng được cấp báo lên cơ quan chỉ huy. Một đội điều tra lập tức tới hiện trường. Họ tiến hành khám xét toàn bộ căn hộ.
Tại đây, người ta chứng kiến một vài xác chết được ngâm trong các bình chứa axít, một số đầu nạn nhân được cất giấu trong tủ lạnh. Các thứ đồ chứa trong tủ lạnh ám mùi của xác động vật phân hủy. Trên ngăn đá của tủ lạnh, cảnh sát còn phát hiện thêm 3 chiếc đầu người được đóng gói cẩn thận trong túi nilong.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ 4): Hang ổ của tội ác
Sọ người và những chai thủy tinh đựng hóa chất tìm thấy trong nhà của Dahmer
Qua khám xét, cảnh sát phát hiện thêm 1 cánh cửa bí mật thông tới phòng ngủ, phòng tắm và tủ để đồ. Cánh cửa này được khóa bằng một thiết bị đặc biệt. Cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian mới phá khóa được cánh cửa bí mật này.
Anne E. Schwartz, phóng viên có mặt tại hiện trường ngay lúc đó đã hãi hùng thuật lại: “Mở cánh cửa tủ quần áo của gã, cái chúng tôi thấy được không phải là những bộ quần áo mà là những hộc tủ chứa đầy bộ phận cơ thể người. Một hộc tủ phía dưới chứa đầy tay, chân và bộ phận dương vật. Tôi gần như chết ngất khi trông thấy hộc trên cùng của tủ đựng đồ chất đầy đầu lâu người”.
Một số ngăn tủ khác chứa các lọ cồn, chất tẩy rửa, thuốc gây mê, và cả những bộ phận sinh dục nam được bảo quản bằng phoóc-môn trong những lọ thủy tinh...
Những cảnh tượng ghê rợn liếp tiếp đập ra trước mắt các nhà điều tra. Cơ quan cảnh sát vẫn đang ngày đêm gấp rút khám xét và lật tung mọi ngõ ngách trong căn hộ số 213.

Và họ còn nhìn thấy xác chết một người đàn ông bị mất đầu nổi lềnh phềnh trong bồn tắm, chiếc đầu của nạn nhân nằm lăn lóc trong bồn rửa chén, một thi thể bị rạch một đường từ cổ xuống hông, rút hết nội tạng giống như người ta làm thịt một con cá. Đó là những cảnh tượng hãi hùng mà tên sát nhân man rợ đã chụp lại như để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà kẻ giết người bệnh hoạn đã làm.
Cảnh sát còn phát hiện thêm một số bức ảnh của nạn nhân trước khi bị sát hại và các bức ảnh tên sát nhân thực hiện hành vi đồi bại với các xác chết.
Sau khi những hình ảnh ghê rợn ở nhà Dahmer được công bố. Cả dư luận lúc bấy giờ như rúng động và bàng hoàng với những gì tên Dahmer gây ra. Cảnh sát, cơ quan pháp y, giới truyền thông, gia đình những nạn nhân xấu số và ngay cả người thân của kẻ sát nhân đều ngày ngày dõi theo từng bước điều tra của cơ quan chức năng. Họ không thể lý giải nổi tại sao Dahmer lại gây nên hành động giết người man rợ đến vậy.
Hoàng Hà

Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ cuối): Tội ác hay bệnh tật?

08/12/2015 10:25 UTC+7
(Công lý) - Tội ác của Dahmer ngày càng diễn ra táo bạo và liên miên, không hề một chút ghê tay hay day dứt lương tâm.
Sau khi bị bắt, Dahmer đã thú thật rằng, màu sắc cơ quan nội tạng và hơi ấm còn sót lại trên cơ thể người mới tắt thở có sức hút vô hình, đã kích thích cảm hứng tình dục với hắn. Chính điều này đã thôi thúc hắn chặt thi thể ra thành nhiều khúc, chụp ảnh từng bộ phận và lưu giữ lại để ngắm nghía, giải khuây những lúc buồn chán không tìm được “con mồi”.
Tỏ ra là người hiểu biết, Dahmer còn thực hành thí nghiệm bảo quản hoặc tiêu hủy thi thể người với nhiều loại chất hóa học và các loại axit khác nhau. Hắn muốn tìm xem chất nào có thể tiêu hủy thịt, xương người và mùi phân hủy hữu hiệu nhất, để lúc cần thiết có thể phi tang bằng cách đổ xuống cống hoặc bồn cầu vệ sinh.
Dahmer còn tiến hành chọn lựa các bộ phận cơ thể người trong vô vàn các bộ phận khác để trưng bày vào bộ sưu tập của hắn. Trong số đó, Dahmer đặc biệt thích thú sưu tập thủ cấp và bộ phận sinh dục của nạn nhân.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ cuối): Tội ác hay bệnh tật?
Cảnh sát phát hiện thấy rất nhiều thịt người được chứa trong tủ lạnh nhà Dahmer
Những người có mặt tại phiên tòa hôm đó lại thêm lần nữa "lạnh người" khi nghe lời khai nhận của Dahmer rằng, đã có lúc hắn dùng thịt của nạn nhân làm đồ ăn. Bởi hắn có một niềm tin rồ dại rằng bằng cách đó, những nạn nhân sẽ một lần nữa sống dậy trong con người hắn.
Hắn đã thử tẩm gia vị và các loại hương vị khác nhau để “món thịt người” trở nên thơm ngon hơn. Món ăn này giúp hắn trở nên khỏe khoắn và dẻo dai hơn. Dahmer cũng đã từng thử dùng máu của nạn nhân làm nước giải khát nhưng đồ uống này không làm hắn thấy thích thú. Khi cảnh sát ập tới khám xét căn hộ của Dahmer, họ phát hiện thấy rất nhiều thịt được chứa trên ngăn đá của tủ lạnh.
Có một số trường hợp ngoại lệ, Dahmer đôi khi không giết người theo cách vẫn thường làm. Một số nạn nhân sau khi ngất lịm vì trúng thuốc mê, Dahmer đã tìm cách khoan một lỗ trên đầu của nạn nhân. Sau đó tiêm vào não họ một chất axit ăn mòn toàn bộ não của nạn nhân. Không cần phải nói, cách giết người quái gở đó khiến các nạn nhân tử vong ngay trong tích tắc.
Dahmer còn dự định sẽ lập một điện thờ ngay trong chính căn hộ của mình. Đó không phải là cách để hắn thể hiện sự sám hối đối với tội ác do mình gây ra. Mà điện thờ với hắn là nơi thể hiện quyền năng, sức mạnh tối cao của hắn. Ở đó hắn sẽ dùng một chiếc đầu lâu làm nơi thắp hương, và hắn sẽ chất xương của nạn nhân làm đồ tế cúng.

Luật sư bào chữa cho Dahmer ra sức chứng minh rằng, hành vi của Dahmer gây ra là do chứng bệnh tâm thần và rối loạn tình dục. Và những hành động man rợ của Dahmer đều được hình thành từ những trò game bạo lực.
Vị luật sư thậm chí còn đưa ra một câu hỏi ngược về phía đối phương rằng: “Đó là tội ác hay là do bị mắc bệnh?”. Vào thời điểm đó, thậm chí đã có vị bồi thẩm có vẻ xuôi theo chiều hướng của luật sư bào chữa, đã đề xuất ra một cuộc bỏ phiếu để quyết định.
Trước lời biện hộ của luật sư bào chữa, một vị luật sư bảo vệ cho phía người bị hại lập luận: “Dahmer nhận thức được rất rõ những việc anh ta làm. Anh ta đã từng tấn công ai khi còn ở trong quân ngũ chưa? Hay bất cứ sinh viên nào trong thời gian ở trường Đại học Ohio không? Đó không phải là hành động của một người điên, mà tất cả đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ”.
Hai công tố viên thay nhau đọc lời khai của Dahmer. Bản cung dài tới 160 trang, chủ yếu là bản khai về các tình tiết đồi trụy tình dục. Trong bản khai, Dahmer cho biết: “Thật khó có thể tin nổi một người bình thường lại có thể hành động dã man đến vậy. Nhưng tôi đã trót gây ra tội lỗi. Tôi đã để bản năng, hứng thú lấn át đi lương tâm của mình. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa”.
Luật sư bào chữa của Dahmer vẫn khăng khăng với lập luận Dahmer bị bệnh tâm thần và cần phải được chữa trị kịp thời.
Tuy nhiên sau hơn 5 tiếng đồng hồ của phiên xét xử, lập luận này đã bị bác bỏ và các thẩm phán đều cho rằng, Dahmer không cần thiết phải vào bệnh viện chữa trị, mà phải chịu án tù”.
Dahmer nói lời cuối cùng tại phiên xét xử: “Việc gì xảy ra cũng đã xảy ra. Tôi không mong mình được tự do. Giờ tôi chỉ muốn chết. Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng, những việc tôi đã làm không phải do thù hận. Tôi không thù hận bất cứ một ai. Tôi không bị tâm thần. Bác sỹ có cảnh báo tới tình trạng tinh thần của tôi, nhưng giờ có vẻ khá lên nhiều rồi. Tôi nhận thức được đầy đủ những gì mình đã gây ra. Và tôi xin chịu mọi hình phạt tòa đưa ra”.
Kẻ giết người hàng loạt ghê tởm bậc nhất trong lịch sử tội phạm Mỹ (Kỳ cuối): Tội ác hay bệnh tật?
Dahmer đã phải nhận mức án phạt tổng cộng 957 năm tù giam
Sau lời nói đó, Dahmer đã phải nhận mức án phạt tổng cộng 957 năm tù giam. Dahmer thụ án tại nhà tù bang Wisconsin.
Hắn đã thích nghi rất nhanh với cuộc sống mới trong tù. Ban đầu, Dahmer sống khá tách biệt với các tù nhân khác. Hắn bị các tù nhân khác bắt nạt. Vào một ngày tháng 3/1994, Dahmer đã bị một tù nhân người Cuba tấn công.
Sau sự việc này, quản giáo của nhà tù đã đề nghị để Dahmer được ăn cùng với nhóm các tù nhân ở phòng giam khác cũng như tham gia nhiều hoạt động công việc cùng họ, nhằm giúp Dahmer hòa nhập được với mọi người.
Một thời gian sau đó, Dahmer kết thân với 2 tù nhân có máu mặt khác trong trại giam. Một người là Jesse Anderson, từng phạm tội giết vợ sau đó đổ oan cho một người khác. Người còn lại là Christopher Scarver, một tù nhân da đen mắc chứng tâm thần phân liệt, luôn tự nhận mình là “con trai Chúa trời”. Christopher Scarver cũng vào tù do phạm tội giết người. Đó thực sự là một bộ 3 “hoàn hảo” - một sự kết hợp tai hại.
Buổi sáng ngày 28/11/1994, vị quản ngục để 3 tên tội phạm làm công việc như mọi ngày. 20 phút sau khi viên quản ngục quay lại kiểm tra, đập ngay trước mắt ông là một cảnh tượng rợn người:  Chiếc đầu của Dahmer bị quẳng lăn lóc. Bên cạnh Anderson là thi thể không đầu của Dahmer ngập ngụa trong máu.
Cuối cùng một tên tội phạm khét tiếng giết chết và ăn thịt hàng loạt người không chết vì án tù, lại tử nạn dưới tay một kẻ giết người khác.
Hoàng Hà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét