Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2018

BÍ ẨN LỊCH SỬ 82

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Vụ lừa đảo thế kỷ về hóa thạch tổ tiên của loài người

Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 1): Phát hiện mang tầm cỡ thế kỷ

05/1/2016 13:27 UTC+7
(Công lý) - Cách đây hơn 100 năm (năm 1912), Charles Dawson - một luật sư kiêm nhà khảo cổ học nghiệp dư Anh tuyên bố tìm thấy hộp sọ của loài người đầu tiên tiến hóa từ vượn ở Piltdown, Sussex, Anh.
Charles Dawson (1864 - 1916), được công nhận là nhà sưu tầm đồ cổ vĩ đại nhất ở Anh, ông cũng được biết đến là một luật sư, một nhà khảo cổ học nghiệp dư có tiếng. Ông đã có nhiều công trình khảo cổ được thế giới ghi nhận.
Năm 1908, Charles Dawson thuê hai công nhân làm đường đào bới một con mương phủ đầy cát sỏi dọc theo con đường gần làng Piltdown ở Sussex (Anh) để tìm kiếm những cổ vật, xương và cả hóa thạch vốn được cho là có khá nhiều ở khu vực này.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 1): Phát hiện mang tầm cỡ thế kỷ
Charles Dawson (1864 - 1916)
Sau vài ngày, các công nhân đã phát hiện ra vài mảnh vỡ giống như sọ dừa trong bãi cát và sau khi kiểm tra kỹ càng, Dawson xác định những mảnh vụn được tìm thấy là sọ người.
Năm 1911, Dawson tìm thêm được một mảnh xương sọ lớn hơn và tin rằng nó thuộc cùng một hộp sọ với mấy mảnh sọ tìm được trước đó. Ông cũng tìm được một mảnh răng hà mã. Tất cả đều được tìm thấy ở vị trí khai quật ban đầu tại Piltdown.
Dawson đã đưa những phát hiện của mình tới một người quen cũ, là một thợ kim hoàn tên là W.J. Lewis Abbott. Abbott có chút hiểu biết về ngành khảo cổ học và cũng là một nhà sưu tầm hóa thạch. Abbott cho rằng những thứ Dawson tìm được là những hiện vật quan trọng và khuyên Dawson nên hỏi ý kiến của các chuyên gia.
Tháng 02/1912, Dawson tới gặp ông Arthur Smith Woodward, một người bạn làm ở Viện bảo tàng Lịch sử tự nhiên của Anh, để thảo luận về những mảnh sọ này.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 1): Phát hiện mang tầm cỡ thế kỷ
Dawson và Woodward đang thảo luận về những mảnh sọ
Sau khi xem xong, Woodward đã rất ấn tượng với những phát hiện của Dawson và quyết định kiểm tra kỹ lưỡng hơn xem ở con mương phủ đầy cát sỏi kia còn thứ gì tương tự như vậy không.
Ngay sau đó, Dawson và Woodward đã nhờ tới sự trợ giúp của Cha xứ Pierre Teilhard de Chardin, để khai quật lại lần nữa tại địa điểm khai quật cũ ở Piltdown. Được biết, Teilhard là một linh mục, đồng thời là một nhà thần học và một nhà cổ sinh vật học rất được kính trọng.
Kết quả là, ba người đã khai quật được một số hiện vật độc đáo gồm nửa hàm dưới bên phải của một con vật giống như khỉ, một vài mẩu xương hàm của voi, răng voi, hóa thạch hải ly và thêm vài mảnh xương sọ nữa.
Do các mảnh xương được tìm thấy rất gần nhau nên họ cho rằng, đây một hóa thạch người thời kỳ đầu rất đáng kinh ngạc ở Piltdown, Anh. Mẫu vật lạ sở hữu một hộp sọ giống người với một xương hàm giống khỉ. Nó được đặt tên khoa học là Eoanthropus dawsoni, nhưng thường được biết đến với tên Người Piltdown.
Dawson và Woodward cũng thông báo, ngoài Người Piltdown, họ còn tìm thấy vô số thứ thú vị khác như các công cụ bằng đá, hóa thạch động vật có vú và thậm chí cả một bộ xương voi.
Việc phát hiện ra một hộp sọ hoàn chỉnh với xương hàm trở thành một phát hiện mang tính lịch sử. Khi các mảnh xương sọ được Authur Woodward lắp ráp lại, nó được công bố rộng rãi trước công chúng giống như phần còn thiếu trong chuỗi tiến hóa của con người.
Họ khẳng định rằng đây là một loài trung gian giữa vượn và con người; là loài đầu tiên tiến hóa từ vượn sang người. Bộ não của hộp sọ Piltdown nhỏ hơn so với con người hiện đại và xương hàm thì phù hợp với một con vượn. Ngay cả mẫu vật răng được tìm thấy dường như cũng xác nhận hộp sọ và xương hàm là một phần mà khoa học chưa bao giờ tìm thấy trước đó.
Ngoài ra, phát hiện này còn xác nhận giả thiết rằng não bộ là bộ phận đầu tiên của cơ thể người tiến hóa. Điều này mâu thuẫn với tất cả các bằng chứng khảo cổ tính đến thời điểm lúc bấy giờ.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 1): Phát hiện mang tầm cỡ thế kỷ
Họ tin những mảnh sọ này không dưới 500.000 năm tuổi
Vào tháng 11/1912, những phát hiện này chính thức được công bố rộng rãi trên báo chí. Woodward và Dawson cũng đã chính thức diễn thuyết về Piltdown Man - người đàn ông Piltdown,  trước rất nhiều khán giả tại Hội địa chất London. Họ nhiệt tình kể lại chuyện đã khai quật được Người Piltdown như thế nào, và rằng họ tin chiếc sọ này không dưới 500.000 năm tuổi.
Đa số các nhà khảo cổ học đều rất háo hức với những khám phá về người Piltdown, song bên cạnh đó vẫn có nhiều người nghi ngờ những điều mà Dawson và Woodward công bố.
Trong số đó có Giáo sư Arthur Keith - một nhà khảo học có tiếng đã lên tiếng phản bác lại những tuyên bố của Dawson và Woodward. Ông cho rằng mẫu vật răng mới phát hiện không phù hợp với xương hàm và răng gốc. Keith trình bày quan điểm của mình tại một cuộc họp của Hội Hoàng gia.
Tuy nhiên, sau khi nghe các bằng chứng, các thành viên trong cuộc họp lại cáo buộc Keith có tham vọng riêng và đây là lý do dẫn tới sự bất đồng của ông với Woodward.
Hoàng Hà

Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 2): Cú lừa ngoạn mục

07/1/2016 08:51 UTC+7
(Công lý) - Sau các cuộc kiểm nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận gây chấn động toàn thể giới khoa học.
Sự việc vẫn luôn bị nghi ngờ trong suốt năm 1913 và 1914. Tuy nhiên, mọi chuyện lắng xuống khi một vài hiện vật khác được tìm thấy ở xung quanh khu vực khai quật đã góp phần củng cố giả thuyết về người “Piltdown Man”.
Năm 1915, Dawson tiếp tục tìm thấy thêm nhiều cổ vật có giá trị lịch sử ở địa điểm khai quật khác gọi là Piltdown II. Những mảnh sọ khác cùng với một chiếc răng hàm được tuyên bố là được tìm thấy ở đây.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 2): Cú lừa ngoạn mục
Dawson tiếp tục tìm thấy thêm nhiều cổ vật có giá trị lịch sử ở địa điểm khai quật
Họ tin rằng những thứ này cùng thời với những hiện vật đã khai quật được ở Piltdown I. Những mảnh sọ và chiếc răng là những thứ duy nhất “được tìm thấy” tại đó bởi sau khi Dawson chết vào tháng 08/1916, chẳng ai biết chính xác Piltdown II nằm ở đâu.
Khám phá tại Piltdown II là rất quan trọng bởi lẽ nó đã góp phần thuyết phục những ai còn hoài nghi về câu chuyện của Dawson. Sau đó, mọi người đều công nhận giả thuyết của Dawson và Woodward.
Nhưng đến năm 1950, vụ việc một lần nữa đã được đem ra xem xét với nhiều câu hỏi. Nhưng tại thời điểm này, các nhà phê bình mới chỉ giải thích những phát hiện của Woodward có sai sót chứ chưa dám khẳng định đây là một trò lừa đảo.
Mãi đến năm 1953, nhà địa chất học thuộc viện bảo tàng quốc gia Anh, Kenneth Oakley đã tham dự một hội nghị nói về nguồn gốc của loài người. Ở đó, ông đã gặp một nhà nhân chủng học người Nam Phi lúc ấy đang làm việc tại trường Đại học Oxford, tên là Joseph Weiner.
Theo bài luận có tựa đề“Người Piltdown: Câu chuyện bí ẩn của nước Anh”, 2 người này đều nghi ngờ độ tuổi của “người Piltdown”, mối nối của chiếc hàm và hộp sọ, và tình trạng lộn xộn của những hóa thạch thu thập được.
Cũng chung suy nghĩ như vậy, Oakley và Weiner quyết định làm một loạt kiểm nghiệm để xác định chính xác niên đại của hộp sọ, răng và những mảnh xương hàm. Họ đã áp dụng phương pháp kỹ thuật đo lượng flo có trong xương để biết chính xác tuổi của chúng.
Sau đó nhiều phương pháp đo tuổi của bộ xương đã được tiến hành, thậm chí cả phương pháp đo lường bằng nitơ cũng được sử dụng để cho ra kết quả chính xác nhất.
Sau các cuộc kiểm nghiệm này, họ đã đưa ra kết luận gây chấn động toàn thể giới khoa học. Đó là các hiện vật kia không phải là 500.000 tuổi như lời tuyên bố gần 40 năm trước, và thậm chí chưa tới 50.000 tuổi.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 2): Cú lừa ngoạn mục
Các nhà khoa hoc đang kiểm nghiệm để xác định chính xác niên đại của hộp sọ
Vụ việc giả mạo vỡ lở ra đã làm toàn thể cộng đồng khoa học bị sốc nặng và vô cùng hổ thẹn. Chưa dừng lại ở đó, người ta còn phát hiện ra rằng phần nhiều các hiện vật đó đều đã bị “hóa trang” lại để đánh lừa các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Như những chiếc răng bị mài giũa và trồng vào để trông có vẻ mòn hơn, cũ kĩ hơn. Những mảnh xương thì được quét một lớp sơn đặc biệt để có vẻ cổ đại.
Năm 1959, các nhà khoa học đã đưa ra kết luận chiếc hộp sọ người chỉ khoảng 600 tuổi, còn phần hàm thực chất là của một con đười ươi sống cách đây có 500 năm. Các hiện vật khác cũng đều bị phát hiện là giả mạo.
Không chỉ là những mẫu vật bị “hóa trang” để làm cho chúng có vẻ cổ xưa, mà còn có bằng chứng rằng nhiều hiện vật tìm thấy ở Piltdown đã được họ chôn xuống địa điểm khai quật từ trước.
Tin này đã làm cộng đồng khoa học chấn động và xấu hổ thêm một lần nữa.Việc kiểm định các hiện vật “Piltdown Man” đã làm người ta hoàn toàn sáng tỏ ra rằng: “Khám phá khoa học tầm cỡ thế kỷ” hóa ra lại là một trong những vụ lừa đảo tinh vi nhất trong lịch sử khoa học.
Vụ lừa đảo khảo cổ chấn động lịch sử nhân loại (Kỳ 2): Cú lừa ngoạn mục
Hộp sọ Piltdown Man được làm giả để đánh lừa giới chuyên môn
Vụ lừa đảo này không chỉ làm đảo lộn cộng đồng khoa học, mà còn làm dấy lên nghi ngờ rằng nhiều nhà khoa học danh tiếng đã tiếp tay trong vụ lừa đảo “Piltdown Man”.
Trong khoảng thời gian từ năm 1955 tới năm 1992 người ta đã điều tra ra 15 người có dính líu trong vụ việc này. Mặc dù một số người đã được minh oan, nhưng vẫn có ít nhất 7 người bị xác định là đồng thủ phạm.
Họ bao gồm: Charles Dawson, Arthur Smith Woodward, W.J. Lewis Abbott, Sir Arthur Keith, Martin AC Hinton, Teilhard de Chardin, và cả Sir Arthur Conan Doyle – nhà văn nổi tiếng với bộ truyện trinh thám lừng danh thế giới “Sherlock Holmes”.
(Còn nữa)
Hà Kim

7 vụ lừa đảo làm chấn động thế giới không thể không xem, bất ngờ với sự thật trong thảm kịch ngày 11/9

Với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, con người đang tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin đa dạng và nhanh nhạy hơn. Tuy nhiên, cùng với đó, nguồn gốc và chất lượng của thông tin cũng trở nên khó kiểm soát..

Điều này đã phần nào giúp cho những người dưới đây có cơ hội “vẽ” ra những lời nói dối nổi tiếng trên phương tiện truyền thông nổi tiếng thời hiện đại. Tuy nhiên có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên trước những lừa dối quy mô vẫn tiếp tục diễn ra ở thời đại internet toàn cầu hiện nay.
Dưới đây là những vụ lừa dối kinh điển trong lịch sử nhân loại:
1. Tania Head – “nạn nhân” sống sót của sự kiện 11/9

Sự kiện 11/9 thực sự là một quả bom làm rung chuyển cả nước Mỹ. Dư âm của thảm kịch năm 2001 này còn kéo dài nhiều năm sau khi sự kiện kết thúc. Trong khoảng thời gian “bối rối” sau thảm kịch, với câu chuyện của mình, Tania Head nổi lên như một biểu tượng của hy vọng và sức sống.
Cô đại diện cho những cá nhân may mắn sống sót thoát khỏi thảm kịch và thậm chí còn trở thành chủ tịch của “Hội những người thoát chết Tòa Tháp Đôi WTC”.

Câu chuyện về sự may mắn, sống sót khỏi cuộc thảm kịch của cô trở nên nổi tiếng đến nỗi đã được mang đi kể ở khắp nơi, đưa tên tuổi Tania lên tầm vóc quốc gia.
Vào cuối năm 2003, Tania Head xuất hiện trên báo chí truyền thông nước Mỹ với câu chuyện bi thương và đẫm lệ. Không ai có thể cầm lòng khi nghe Tania thuật lại sự thoát chết của mình trong đường tơ kẽ tóc.

Chuyện kể rằng, vào buổi sáng trước khi máy bay đâm vào tòa nhà nơi cô đang làm việc, Tania đã nhận lời nhờ của bạn đồng nghiệp chuyển chiếc nhẫn cưới cho vợ anh ấy ở tầng dưới.
Bởi vậy cô đã được cứu thoát với sự trợ giúp của người lính cứu hỏa. Cô bị thương, phải đưa vào viện cấp cứu và chỉ tỉnh sau 5 ngày mê man. Sau khi tỉnh dậy, cô đau buồn nghe tin người chồng sắp cưới của mình – Dave mãi chôn vùi trong tòa cao ốc WTC.

Phải 6 năm sau, câu chuyện anh hùng này mới bị phát hiện là hoàn toàn giả dối. Tania thậm chí còn không hề ở gần hai tòa cao ốc khi sự kiện xảy ra và dĩ nhiên không có chi tiết nào trong câu chuyện này là thật.
Nhiều người tỏ ra vô cùng bất bình khi trong vòng 6 năm trời, người phụ nữ này đã lừa dối cả nước Mỹ, một cách dễ dàng và thản nhiên chỉ bằng một câu chuyện bịa đặt không chứng cớ.
2. Han van Meegeren đạo tranh danh họa Vermeer

Han van Meegeren là một họa sĩ không thực sự được đánh giá cao nên quyết định lừa các chuyên gia để họ thừa nhận tài năng của ông. Van Meegeren làm giả bức tranh “Các môn đệ trên đường Emmaus” tỉ mẩn đến từng chi tiết từ vết nứt cho đến độ cứng của bức tranh cổ. Tác phẩm giống thật tới mức khiến giới chuyên môn tin rằng đó là bức tranh nguyên bản. Meegeren bị bắt khi đang cố gắng bán kho báu quốc gia cho phát xít Đức. Để thoát tội, Meegeren buộc phải khai nhận kho báu đó chỉ là những bức tranh giả do ông tạo ra.

3. Tự thiêu giả mạo tại quảng trường Thiên An Môn lừa dối hơn 1,3 tỷ dân Trung Quốc và thế giới năm 2001
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công – một môn khí công tu luyện cổ xưa vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Để biện minh cho cuộc đàn áp, ĐCSTQ đã liên tục lan truyền những tuyên truyền vu khống phỉ báng Pháp Luân Công, và kích động lòng hận thù đối với các học viên. Sự tuyên truyền mà khiến nhiều người bị lừa nhất là “vụ tự thiêu giả mạo tại Thiên An Môn”.
Video:
16 năm trước, vào ngày 23 tháng 01 năm 2001, năm người đã tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Trong vòng vài giờ sau sự kiện này, những cảnh quay rùng rợn đã liên tục phát sóng trên các phương tiện truyền thông nhà nước trên toàn Trung Quốc, cũng như khắp thế giới, với các báo cáo tuyên bố rằng những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công.
tuthie
Một số điểm nghi vấn sau đoạn clip tự thiêu tại Thiên An Môn đã được chỉ ra:
1. Chỉ bốn ngày sau “vụ tự thiêu,” bé gái Lưu Tư Ảnh, người được cho là đã được phẫu thuật mở khí quản sau khi bị bỏng nặng, đã có thể trả lời phỏng vấn và thậm chí còn hát được.
2. Phân tích một chuỗi những đoạn phim quay chậm cho thấy Lưu Xuân Linh, người được cho là bị chết cháy, đã bị đánh mạnh vào đầu, khiến cô  ngã gục xuống đất.
3. Công an không thường xuyên mang bình cứu hỏa trong khi đang tuần tra trên Quảng trường Thiên An Môn. Tuy nhiên, chỉ trong vài phút sau khi “vụ tự thiêu” bắt đầu, họ có thể lấy ra hơn 20 bình cứu hỏa và chăn dập lửa từ hai xe công an, để ứng phó với sự việc “bất ngờ”.
4. Trong đoạn phim của CCTV về “vụ tự thiêu Quảng trường Thiên An Môn,” toàn bộ thân thể của “nạn nhân bị bỏng” được băng bó (không phải là cách trị bỏng điển hình), và những phóng viên phỏng vấn không mặc quần áo bảo hộ hay thậm chí là mặt nạ.
5. Chai Sprite bằng nhựa được cho là chứa xăng vẫn còn nguyên vẹn giữa hai chân của “người tự thiêu” Vương Tiến Đông sau vụ cháy. Tóc rất dễ cháy, nhưng sau vụ cháy tóc của Vương Tiến Đông không bị ảnh hưởng.
6. Ba người được cho là “Vương Tiến Đông” xuất hiện trong các tin tức của phương tiện truyền thông nhà nước. Lần phỏng vấn gần đây nhất cho thấy “Vương Tiến Đông” trông rất khác với người xuất hiện vào năm 2001. Phân tích giọng nói (được thực hiện bởi phòng phân tích giọng nói thuộc Đại học Đài Loan) của lần phỏng vấn “Vương Tiến Đông” gần đây nhất và “Vương Tiến Đông” ban đầu đã chứng minh một cách thuyết phục rằng họ là hai người hoàn toàn khác nhau.
Ngoài ra, tờ Bưu điện Washington đã phát hành một báo cáo vào ngày 04 tháng 02 năm 2001 với tựa đề “Ngọn lửa thắp sáng màn đêm Trung Quốc”. Phóng viên đã đến Khai Phong, quê của Lưu Xuân Linh, một trong những người tự thiêu, để điều tra. Ông ấy báo cáo rằng hàng xóm của cô Lưu cho biết: “…chưa ai từng thấy cô tập Pháp Luân Công.”
Phim “Lửa giả” của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV), vốn kiểm tra và phân tích những điểm đáng ngờ của “vụ tự thiêu” trên Quảng trường Thiên An Môn, đã giành được giải danh dự tại Liên hoan Phim Quốc tế Columbia lần thứ 51 vào ngày 08/11/2003.
Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã dần đi đến hồi kết khi sự thật được phơi bày ra trước toàn thể người dân thế giới. Tại Trung Quốc, những người từng tích cực tham gia bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, v.v…. cũng rớt đài từng người từng người một thông qua chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông tập Cận Bình.
4. Lori Stilley – Kẻ lợi dụng lòng hảo tâm của người khác – 12.000 USD
Năm 2011, Lori Stilley thông báo với tất cả mọi người là mình mắc ung thư thời kỳ cuối, không còn sống được bao lâu. Chính vì thế, tất cả người thân, bạn bè cùng những mạnh thường quân khác đã quyên tiền giúp vô vượt qua căn bệnh này.
hay
Ngoài ra, với bản tính thực dụng, Lori còn lợi dụng họ khao cô miễn phí những bữa ăn, tiệc cùng và thậm chí đám cưới của mình và kiếm được hơn 12.000 USD. Tiếp đến cô quyết định viết 1 cuốn hồi ký dạng ebook về những lúc bản thân chống chọi với căn bệnh này và bỏ túi được thêm 3.000 USD. Tuy nhiên, giấy không gói được lửa và sau đó mọi chuyện vở lở. Cô bị mọi người chế nhạo và bị phạt 500 giờ công ích. Trong chuyện này, có lẽ người đau khổ nhất chính là người thân của cô.
5. Trò chơi khăm kì quái về nhà tỷ phú Howard Hughes
Howard Hughes (1905 – 1976) là một người nổi tiếng lập dị. Ông được biết đến là nhà tỷ phú sống ẩn dật với thói quen giữ lại những lọ nước tiểu, luôn sợ hãi vi khuẩn và dùng hộp giấy làm giày. Những tranh cãi xung quanh di chúc sau cái chết kì lạ của ông cũng trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi.

Theo đó, ông để lại 1/16 khối tài sản kếch xù của mình – khoảng 156 triệu USD (tương đương 3.244 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) cho một người vô danh tên là Melvin Dummar chỉ vì anh này đã cho ông đi nhờ một đoạn trên chiếc máy bay. Dummar khẳng định rằng, vào năm 1967, anh này đã phát hiện ra nhà tỷ phú người đang chìm trong vũng máu ở giữa đường. Anh đã cho ông đi nhờ máy bay đến Las Vegas và giúp đỡ ông chút tiền.

Câu chuyện hư cấu này của Dummar không giúp anh trở thành triệu phú, bởi sau khi điều tra người ta đã tìm thấy dấu vân tay của anh trên bản di chúc của Howard cùng với những lỗi chính tả ngốc nghếch mà anh để lại. Dù không thành công trong việc giả di chúc, Dummar sau đó lại biến thành một “ngôi sao” khi mà một đạo diễn quyết định dựng thành bộ phim điện ảnh dựa trên câu chuyện của anh.
6. Công chúa giả mạo
Năm 1920, Anna Anderson tuyên bố bà là công chúa Alias Anastasia, thành viên cuối cùng chưa rõ sống chết trong gia đình Sa hoàng Nicholas Ramanov. Bà khiến mọi người tin tưởng do có ngoại hình gần giống công chúa Anastasia cùng với hiểu biết sâu rộng về gia đình Ramanov và cuộc sống hoàng gia.

Anna Anderson (trái) bên cạnh ảnh thuở nhỏ của công chúa Anastasia.
Dù nhận được khoản tiền thừa kế, Anderson phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng cho đến khi qua đời vào năm 1986. Nhiều năm sau, thông qua đối chiếu ADN của Anderson với thành viên trong gia đình Ramanov, các chuyên gia kết luận Anderson là công chúa giả và toàn bộ gia đình hoàng tộc đã bị sát hại vào năm 1918.
7. Victor Lustig – Cú lừa đẹp nhất thế giới
Victor Lustig sinh năm 1890 tại Bohemia (khi đó thuộc Đế quốc Áo-Hung). Khi tốt nghiệp phổ thông Lustig đã thông thạo 5 thứ tiếng: Séc, Anh, Pháp, Đức, Ý. Sau một thời gian lang thang khắp châu Âu, Lustig quyết định định cư tại Paris. Tại đây Lustig học cưỡi ngựa, trở thành tay đua chuyên nghiệp, chơi cá cược và có được một cuộc sống khá sung túc.
kinh
Trong thập niên 1920, Lustig thường du lịch đến Mỹ và chỉ trong vài năm đã lừa đảo được hàng trăm ngàn đô la từ các ngân hàng và doanh nhân ở đây. Vào tháng 5 năm 1925, khi trở về Paris, Victor Lustig tình cờ đọc được tin tháp Eiffel sẽ được sửa chữa hoặc bị phá bỏ. Lustig quyết định lợi dụng việc này để lừa đảo. Vài ngày sau, với vai Thứ trưởng bộ Bưu điện Pháp và câu chuyện đầy thuyết phục về kinh tế cũng như tình hình Chính phủ của Pháp, ông đã dụ được 1 trong những nhà luyện kim mua tháp Eiffel. Sau đó, để tránh giới cảnh sát của Pháp, ông đã đến New York và tiếp tục lừa đảo, trong đó có cả tên gangster sừng sỏ Al Capone. Cuộc đời lừa đảo của ông bị chấm dứt vào năm 1935 với tội danh sản xuất tiền giả.
Thiên Nhẫn (TH)

10 vụ lừa đảo tài chính gây chấn động thế giới

22/1/2016 08:28 UTC+7
(Công lý) - Trong thời gian khủng hoảng tài chính 2008-2009, một loạt vụ lừa đảo tài chính quy mô lớn vỡ lở, đã có nhiều “bậc tiền bối” sừng sỏ trong giới siêu lừa bị pháp luật "sờ gáy", trong đó phải kể tới vụ lừa đảo chấn động của Bernie Madoff, Allen Stanford…
1, Ông trùm Madoff và cú lừa 50 tỷ USD
Bernie Madoff được xem là biểu tượng của tội phạm tài chính hiện đại. Năm 2008, ông cựu Chủ tịch sàn giao dịch Nasdaq bị cáo buộc vận hành một vụ lừa đảo Ponzi trị giá 50 tỷ USD, lớn nhất trong lịch sử.
Madoff thành lập Công ty Đầu tư Chứng khoán Bernard L. Madoff Investment Securities LLC năm 1960 và điều hành một quỹ quản lý đầu tư riêng rẽ khác. Công ty của Madoff hoạt động theo hình thức tư vấn đầu tư và điều hành các quỹ đầu tư với tổng số tài sản khoản 17 tỷ USD.
Ông là một trong những sáng lập viên của sàn Nasdaq và là chủ tịch sàn này từ những năm 1990. Cho đến năm 2001, công ty của ông vẫn là một trong 3 nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên sàn Nasdaq, và là doanh nghiệp môi giới lớn thứ ba tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).
Madoff được coi như một thế lực ngầm trên thị trường. Các quỹ đầu tư của công ty này hấp dẫn các nhà đầu tư bởi lời hứa lợi nhuận cao và chi phí thấp. Vì thế nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã đầu tư vào quỹ của Madoff thông qua các đối tác của công ty này và ký gửi cho ông ta hàng chục tỷ USD.
Đổi lại, Madoff trả cho họ lãi suất rất cao, luôn ở mức 2 con số. Điều này gây khó hiểu cho giới phân tích vì hoạt động kinh doanh của các công ty của Madoff đều thu được lợi nhuận rất cao và đều đặn. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính đang hoành hành trên toàn cầu, Madoff vẫn được cho là không bị ảnh hưởng và ông luôn có đủ tiền mặt để trả cả gốc lẫn lãi mỗi khi các nhà đầu tư cần.
10 vụ lừa đảo tài chính gây chấn động thế giới
Cú lừa thế kỷ của Madoff chẳng khác nào thảm hoạ sóng thần quét sạch các tổ chức tài chính trên thế giới
Các chuyên gia tư vấn các quỹ đầu tư đều cho rằng, không có một chiến lược kinh doanh nào trên thế giới có thể đạt hiệu quả kinh khủng như vậy. Tuy nhiên, với uy tín của Madoff qua hàng loạt các chức vụ quan trọng mà ông ta từng nắm giữ thì mọi mối nghi ngờ như trên đều bị đánh tan.
Mọi việc chỉ thực sự bị phanh phui khi ông này tự thừa nhận tội lỗi của mình vào ngày 11/12/2008. Ông thú nhận rằng, bản thân ông cũng không thể biện hộ cho những tội lỗi mà mình đã gây ra. Ông nói: “Tất cả chỉ là một sự dối trá to lớn. Thực chất đây là một dây hụi khổng lồ”.
Trong suốt nhiều năm, Madoff đã sử dụng uy tín để lừa các nhà đầu tư vào tròng với một mánh lới lừa đảo không có gì là mới. Chiêu lừa đảo của ông ta được gọi là mánh lừa Ponzi (một chương trình lừa đảo đa cấp).
Theo đó những kẻ lừa đảo thu hút nhà đầu tư bằng việc hứa sẽ trả lãi suất cao cho khoản tiền đầu tư của họ. Hoạt động lừa đảo chỉ đơn giản là lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước. Hàng loạt ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới sau đó đã phải thừa nhận họ đã sập bẫy của Madoff.
Danh sách những nạn nhân của Madoff ngày một dài hơn và trong đó có rất nhiều tên tuổi các ngân hàng hàng đầu trên thế giới như Santander của Tây Ban Nha, ngân hàng Anh HSBC, ngân hàng Hoàng gia Scotland, ngân hàng BNP của Pháp, ngân hàng Nomura (Nhật Bản)…
Không chỉ có các thể chế tài chính mà những tổ chức nhân đạo cũng bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức nhân đạo đã phải đóng cửa và sa thải nhân viên sau khi bị mất toàn bộ tiền vào quỹ của Madoff.
Ngày 10/3/2009, phiên tòa xét xử  Madoff đã diễn ra. Vì sự an toàn, ông Madoff được mặc áo giáp cùng với bộ áo vét. Ông đến tòa sớm hơn ba tiếng đồng hồ vì nhà chức trách muốn tránh nguy cơ ông bị đụng độ với những người đầu tư bị sạt nghiệp.
Theo cáo trạng,  Madoff bị truy tố với 11 tội danh như, lừa đảo, khai man, rửa tiền quốc tế... Cuối cùng, Madoff  bị kết án 150 năm và hiện đang bóc lịch trong trại giam.
Có thể nói cú lừa thế kỷ này của Madoff chẳng khác nào thảm hoạ sóng thần quét sạch các tổ chức tài chính trên thế giới.
2, Allen Stanford
Stanford là một trong những trùm lừa đảo tài chính nổi tiếng nhất trong lịch sử. Allen Stanford đã phải ra hầu tòa tại Mỹ vì đã vận hành một chương trình lừa đảo đa cấp khiến 30.000 nhà đầu tư “sập bẫy” và mất sạch tổng số tiền 7 tỷ USD.
Stanford từng là một trong những tỷ phú tài chính nổi tiếng của Mỹ, có lối sống xa hoa, sở hữu nhiều biệt thự, du thuyền, và thậm chí cả một sân bóng cricket ở quần đảo Antigua.
Ở thời kỳ đỉnh cao, giá trị tài sản của Stanford lên tới 2,2 tỷ USD. Stanford  rất hào phóng trong việc làm từ thiện, thậm chí ông còn được phong tước hiệp sỹ tại Antigua.
Tuy nhiên, lớp vỏ hào nhoáng này đã bị “lột trần” vào tháng 2/2009, khi Stanford bị Ủy ban Chứng khoán và hối đoái Mỹ (SEC) cáo buộc lừa đảo giới đầu tư. Các công tố viên vào cuộc và phát hiện, danh mục đầu tư trị giá nhiều tỷ USD mà Stanford huy động vốn của khách hàng với lời hứa sẽ trả lợi nhuận béo bở chỉ là giả mạo.
10 vụ lừa đảo tài chính gây chấn động thế giới
Stanford từng là một trong những tỷ phú tài chính nổi tiếng của Mỹ
Thẩm phán Mỹ David Hittner nói, hành động của Stanford nằm trong số những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử và các nhà đầu tư bị mất tiền vào tay siêu lừa này lâm vào hoàn cảnh tồi tệ. Thậm chí, nhiều nạn nhân của Stanford còn mất trắng cả tiền tiết kiệm dưỡng già.
Sau khi bị tống giam, Stanford đã định bỏ trốn rất nhiều lần. Nạn nhân của Stanford phải đợi 3 năm để chờ kẻ lừa đảo này bị đem ra trước vành móng ngựa vào ngày 6/3/2012, bất chấp các luật sư của bị cáo cho rằng thân chủ của họ có vấn đề về trí nhớ.
Bồi thẩm đoàn đã quyết định kết án Stanford 13 tội danh, bao gồm lừa đảo, vì bán các giấy chứng nhận tài khoản ký gửi từ ngân hàng của ông ta ở đảo Antigua thuộc vùng Caribe cho hàng ngàn nhà đầu tư tại Mỹ và Nam Mỹ.
Stanford đã từ chối nhận tội lừa đảo hoặc điều hành mô hình đa cấp Ponzi, đồng thời lên án chính phủ Mỹ hủy hoại một doanh nghiệp mà ông ta nói rằng, có đủ tài sản để hoàn trả cho những người gửi tiền. Ông ta nói: “Họ hủy hoại chúng và biến chúng trở thành con số không… Tôi không phải là kẻ trộm cắp”, Stanford tuyên bố.
Cuối cùng, theo cáo trạng, Stanford lĩnh bản án 110 năm tù, trùm lừa đảo 62 tuổi gần như chắc chắn sẽ không bao giờ được hưởng tự do trở lại.
Hà Kim

Lật tẩy vụ đại lừa đảo xuyên thế kỷ – ‘Đông trùng Hạ thảo’

“Đông trùng Hạ thảo” được tâng bốc lên mây có đúng là chứa các thành phần “thần dược” như lời đồn hay không? Kết luận cuối cùng: Đây chỉ là một vụ đại lừa đảo.
Từ xưa đến nay, ở Trung Quốc và một số nước châu Á, “Đông trùng Hạ thảo” được coi là vị thuốc quý của Đông y, có khả năng bồi bổ và tăng cường sức khỏe, cải thiện đời sống tình dục, tăng cường khả năng miễn dịch; thậm chí được đẩy lên thành “thần dược” với giá đắt hơn vàng. Mỗi kilogam giá mấy trăm ngàn tệ (NDT).
Ngày 12/4 năm ngoái, báo điện tử Sina.com đã đăng bài “Lật tẩy “Đông trùng Hạ thảo” – Đầu đuôi một vụ đại lừa đảo kiểu Trung Quốc” gây xôn xao dư luận.
Thảo dược bình thường
120720kpthuoc01_c35cf
“Đông trùng Hạ thảo” trong dược học truyền thống Trung Quốc và đối với tuyệt đại đa số các học giả Trung Quốc chỉ loại dược liệu là thể phức hợp giữa một loài nấm có tên khoa học là Ophiocordyceps sinensis với sâu non (ấu trùng) của một loài côn trùng (bướm) thuộc chi Thitarodes.
 Cơ chế xâm nhiễm của loài nấm này vào cơ thể sâu hiện giờ vẫn chưa rõ. Mùa Đông, nấm ký sinh vào sâu non và làm chết sâu non vì ăn hết chất dinh dưỡng của chúng.
Đến mùa hè ấm áp, nấm mọc ra khỏi sâu như một ngọn cỏ, vươn lên thành dạng cây, vì vậy mà có tên là “Đông trùng Hạ thảo” (sâu mùa Đông, cỏ (nấm) mùa Hè).
“Đông trùng Hạ thảo” có nhiều ở các vùng đồng cỏ trên các cao nguyên có độ cao 4000-5000m so với mặt biển ở Tứ Xuyên, Thanh Hải, Tây Tạng, Vân Nam.
Ngoài ra, còn có tới hơn 500 loài trùng thảo khác cũng có cơ chế tương tự, tức là loại nấm khác không phải Ophiocordyceps sinensis phát triển trên cơ thể loại ấu trùng khác không phải Thitarodes.
Văn bản cổ nhất ghi chép về “Đông trùng Hạ thảo” là “Bản thảo tùng tân” của Ngô Nghi đời Thanh viết năm 1757 mô tả: “Mùa Đông nằm dưới đất, thân như con tằm, có lông, chuyển động được; Hè tới thì ngoi lên khỏi mặt đất, cả thân hóa thành thảo, nếu không thu lấy đến mùa Đông lại hóa thành sâu (trùng)”.
Sau đó, nhiều loại sách Trung y đều có ghi chép về “Đông trùng Hạ thảo”. Sách “Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Dược điển” năm 1990 đã đưa “Đông trùng Hạ thảo” vào, nhưng BS Ngô Hải Vân – Chủ nhiệm khoa Nội Tổng y viện quân đội Trung Quốc- không coi trọng điều đó.
Ông nói, trong y tịch cổ Trung Quốc hầu như thứ gì cũng đều được coi là thuốc; ngay móng tay, tro bếp, phân…cũng đều là thuốc, đều tìm thấy “công hiệu” nhất định trong thư tịch cổ.
Trong y học truyền thống Tây Tạng, lương y nổi tiếng (Tạng dược sư) Thanh Mai Nhiên Đinh ở châu Ngọc Thụ – vùng nổi tiếng về “Đông trùng Hạ thảo” – khi trả lời phóng viên THX đã nói: “Trùng Thảo thường chỉ có tác dụng dẫn thuốc thôi”.
Trong số hàng trăm bài thuốc phức phương (nhiều vị) được sử dụng ở Viện Tạng y tỉnh Thanh Hải, chỉ có duy nhất một phương thuốc dạng tễ (nước) dùng để chữa bệnh phụ khoa có sử dụng “Đông trùng Hạ thảo”.
Trong cuốn dược điển Tạng y có tên “Cam lộ bản thảo minh kính” cũng chỉ ghi duy nhất một câu về công hiệu của Trùng Thảo: “Cường thân, bổ thận, dùng trị liệu các bệnh về gan, mật”. Ông Trương Quý Quân – Chủ nhiệm khoa Trung dược sinh dược thuộc Đại học Trung y dược Bắc Kinh – cũng nói: Các phương thuốc Trung dược truyền thống rất ít sử dụng Trùng Thảo.
“Trùng thảo toan” (Cordycepic acid) được coi là thành phần công hiệu, có tính biểu trưng của “Đông trùng Hạ thảo”, thực ra chính là Mannitol – một sản phẩm hóa công nghiệp rất phổ biến và rẻ tiền, được dùng rộng rãi trong thực phẩm và dược phẩm, giá vài chục tệ/kg.
Năm 1951, nhà khoa học Đức Cunningham khi quan sát thấy tổ chức của ấu trùng Ascomycota bị nấm ký sinh nhưng không bị rữa nát đã nghiên cứu, phân ly được một chất hoạt tính, đặt tên là “ Trùng thảo tố” (cordycepin); năm 1960 đã điều chế được bằng hóa chất nhưng “Trùng thảo tố” hóa học hợp thành này không được sản xuất quy mô hóa nên trên thị trường hiện nay, “Trùng thảo tố” chủ yếu có được do nuôi Trùng thảo nhân tạo (Cordyceps militaris).
Chính loại hoạt chất này là một loại kháng sinh được các thương gia “tung hô” như là một thành phần hoạt tính độc đáo của “Đông trùng Hạ thảo”.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều công trình nghiên cứu cho thấy “Đông trùng Hạ thảo” không hàm chứa “Trùng thảo tố” (cordycepin). Ông Đổng Thái Hồng- nghiên cứu viên Phòng thực nghiệm trọng điểm quốc gia, Sở Vi sinh vật trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc – khi được phỏng vấn đã nói:
“Qua nghiên cứu, phân tích, kiểm nghiệm các loại “Đông trùng Hạ thảo” thu hái từ các nơi khác nhau trên cao nguyên Thanh Tạng, chúng tôi không tìm thấy, hay nói cách khác, hàm lượng “Trùng thảo tố” (cordycepin) về cơ bản không có trong “Đông trùng Hạ thảo””.
Còn theo The Paper thì ngay từ năm 2011, ông Vương Thành Thụ – nghiên cứu viên Phòng Nghiên cứu Sinh thái thực vật Viện khoa học Thượng Hải/ Viện Khoa học Trung Quốc – đã công bố kết quả nghiên cứu về tổ chức gene của Trùng thảo, cho thấy: nhóm gene của “Đông trùng Hạ thảo” không hợp thành được “Trùng thảo tố” (cordycepin), chỉ có loại nấm Cordyceps mới tạo ra được.
Từ những năm 1970 trở về trước, “Đông trùng Hạ thảo” ít được biết tới. So với Nhân sâm và Lộc nhung, nó là thứ dược liệu tầm thường nhất, xếp hạng cuối trong “Trung dược tam bảo”. Vào những năm 1960, tại Tây Tạng, 1kg “Đông trùng Hạ thảo” chỉ đổi được 2 gói thuốc lá giá 3 hào.
Đến thập niên 1970, tại Thanh Hải, Tây Tạng, giá thu mua “Đông trùng Hạ thảo” của nhà nước là 21 tệ/kg. Năm 1974, tại châu Quả Lạc, Thanh Hải bất cứ “Đông trùng Hạ thảo” phẩm chất ra sao, giá cũng chỉ 28 tệ/kg.
Giá cả tăng đột biến
dong-trung-ha-thao-trung-quoc-4

Trong môi trường hoang dã, tỷ lệ ấu trùng bướm bị nấm thâm nhập rồi trở thành “Đông trùng Hạ thảo” rất thấp, vì vậy “Đông trùng Hạ thảo” trong thiên nhiên rất hiếm, nuôi nhân tạo cũng không thành công, mỗi năm tổng sản lượng toàn Trung Quốc chỉ từ 80 đến 150 tấn. Do nhu cầu ngày càng tăng, giá cả “Đông trùng Hạ thảo” xuất hiện xu thế gia tăng.
Năm 1983, giá “Đông trùng Hạ thảo” loại nhất có giá 300 tệ/kg, trong khi giá Nhân sâm vùng Trường Bạch sơn chỉ 60-80 tệ/kg; ngang bằng tiền lương tháng của một công nhân bình thường. Khoảng 1990, giá “Đông trùng Hạ thảo” tăng lên 1000 tệ/kg, trong khi giá Nhân sâm tụt xuống còn 50 tệ/kg.
“Đông trùng Hạ thảo” lần đầu tiên tăng giá trị trước công chúng đi kèm với vụ lừa đảo “Mã gia quân” – đội tuyển chạy cự ly trung bình và dài của huấn luyện viên Mã Tuấn Nhân- lập nhiều kỷ lục quốc gia và quốc tế. Bị quốc tế nghi ngờ sử dụng doping, Mã gia quân đưa Trung thảo dược, sản phẩm bổ dưỡng ra để chống đỡ.
Ngoài “tinh chất Ba ba Trung Hoa”, họ nói còn sử dụng “Đông trùng Hạ thảo”. Chính vì vậy, đến giữa những năm 1990, giá bán lẻ Trùng Thảo vọt lên 2000 tệ/kg, loại hạng nhất giá còn cao hơn.
Về sau, tác giả Triệu Dụ trong phóng sự “Điều tra về Mã gia quân” đã chứng minh, Mã gia quân quả thực đã sử dụng chất doping, thành tích của các vận động viên này chả liên quan gì đến “Đông trùng Hạ thảo” cả.
Năm 2003, khi dịch SARS hoành hành ở Trung Quốc, lan truyền tin đồn uống “Đông trùng Hạ thảo” có thể giúp tăng cường miễn dịch, trị được bách bệnh, chỉ sau một đêm “Đông trùng Hạ thảo” bỗng thành “thần dược”, gây nên cơn với giá tăng đột biến, loại tốt nhất vọt lên 160 ngàn tệ/kg.
Kể từ đó, “Đông trùng Hạ thảo” chính thức lọt vào hàng “sản phẩm bảo kiện xa xỉ”. Các năm 2005, 2006, giá cả “Đông trùng Hạ thảo” tiếp tục tăng, đến 2007 thì đạt tới đỉnh cao, loại lớn (2000con/kg) giá tới 200 ngàn tệ/kg (700 triệu VND).
Năm 2008, do khủng hoảng tài chính, lượng tiêu thụ “Đông trùng Hạ thảo” giảm nghiêm trọng, giá cũng giảm 40%. Đến năm 2010, 2011, do ảnh hưởng bởi môi trường sinh thái và động đất, nhiều khu vực có “Đông trùng Hạ thảo” giảm sản lượng, có vùng giảm tới 40%, lượng cung ít khiến giá lại tăng. Tháng 7/2011, giá vượt quá cả kỷ lục năm 2007.
Tại Tây Tạng, giá loại 2200con/kg có giá 182 ngàn tệ/kg; loại 1.800 con/kg giá 210 ngàn tệ/kg. Từ đó về sau giá “Đông trùng Hạ thảo” tiếp tục tăng ổn định một cách từ từ. Theo “Nam Phương nhật báo”, ngoài sản lượng giảm, những người trong giới tiết lộ, việc đầu cơ găm hàng cũng là nguyên nhân quan trọng khiến giá “Đông trùng Hạ thảo” tăng lên.
Từ 2015 sang 2016, Trung Quốc xảy ra nhiều chuyện, giá “Đông trùng Hạ thảo” liên tục giảm: Trùng thảo Thanh Hải loại 2000 con/kg giảm từ 218 ngàn tệ/kg (tháng 4/2015) xuống 186 ngàn/kg hiện nay; trên thị trường Tây Tạng giá cũng từ 210 ngàn tệ/kg giảm còn 160 ngàn tệ/kg.
Mặc dù vậy, trong 40 năm qua, giá “Đông trùng Hạ thảo” cũng đã tăng cả vạn lần; giá loại “cực phẩm” có tên “Cực thảo 5X” còn kinh khủng hơn.
Trên trang web chính thức, một lọ “Cực thảo 5X” nguyên chất bán tới 16.900 tệ, một lọ 45 viên, mỗi viên 0,35g, tính ra mỗi kg loại này được bán tới 1 triệu tệ (tức 3,5 tỷ VND)…
Nguồn: PLO

Nhìn lại vụ lừa đảo tài chính táo bạo và lớn nhất phố Wall

15:36 30/07/2014

“Từ một cái tên quyền lực và uy tín tại phố Wall, Bernard Madoff đã lộ mặt thành một tên lửa đảo với quy mô lớn trong nhiều năm. Mặc dù thủ đoạn không mới, nhưng với uy tín và các mối quan hệ của mình, vụ lừa đảo của Bernard Madoff đã khiến cho cả thế giới chấn động và hàng ngàn gia đình phải lao đao...”.

Lừa đảo siêu lãi suất (kỳ 1): Madoff và mô hình Ponzi

Mờ mắt vì mức lãi suất khổng lồ, có khi lên đến vài trăm phần trăm, nhiều nhà đầu tư, trong đó có cả những nhà đầu tư lọc lõi, đã mất trắng hàng tỷ USD vào tay những kẻ lừa đảo đình đám trong lịch sử thế giới.
Mô hình Ponzi - một hoạt động đầu tư lừa đảo - được đặt theo tên vua bịp Charles Ponzi vào đầu thế kỷ 20. Sang thế kỷ 21, nổ ầm một mô hình Ponzi siêu lừa đảo do Bernard Madoff điều khiển mà Ponzi nếu sống dậy chắc cũng chịu thua.
Đại bịp Charles Ponzi
Mô hình Ponzi vẽ ra lợi nhuận thật cao để huy động nguồn tiền của nhà đầu tư, rồi trả lãi cho nhà đầu tư bằng chính đồng tiền đó, hoặc lấy tiền của nhà đầu tư đến sau trả cho nhà đầu tư đến trước. Cá nhân hoặc tổ chức điều khiển mô hình Ponzi trực tiếp chi phối toàn bộ nguồn tiền và đút túi phần chênh lệch.
Mấu chốt quyết định của mô hình Ponzi là làm sao lôi kéo ngày càng nhiều nhà đầu tư vào guồng để duy trì và gia tăng dòng tiền. Với phương thức lừa đảo này, Charles Ponzi (di dân gốc Italia), trong vòng 2 năm 1919-1920 đã huy động được số tiền khổng lồ 15 triệu USD.
Có thể hình dung một kim tự tháp dựng ngược, nền tảng sản sinh lợi nhuận thực hầu như không có hoặc có rất ít, trong lúc áp lực trả lãi càng lúc càng phình to, đè nặng nên không chóng thì chầy cả mô hình Ponzi sẽ sụp đổ.
Mô hình lừa đảo Ponzi thật ra đã có từ rất lâu đời, ít nhất là từ trước khi nhà văn Charles Dickens viết cuốn tiểu thuyết “Cuộc đời và những chuyến phiêu lưu của Martin Chuzzlewit” năm 1844 trong đó có miêu tả một mô hình như thế. Mô hình Ponzi không mới và là bài học vỡ lòng cho bất kỳ nhà đầu tư nào.
Tuy nhiên, sự biến hóa của mô hình Ponzi lại thiên hình vạn trạng, trong lúc lòng tham của con người thì thời nào cũng có, nên mô hình Ponzi luôn tìm được con mồi, khiến cho người ta dù đã cảnh giác nhưng vẫn bị rơi vào bẫy.
Đại bịp Charles Ponzi chỉ duy trì được guồng máy lừa đảo trong vòng 2 năm ngắn ngủi trước khi bị truy tố tội lừa đảo phải ngồi tù một thời gian rồi bị trục xuất về Italia năm 1934, trắng tay và chết năm 1949 tại Brazil, gởi nắm xương tàn trong nghĩa trang dành cho người nghèo khổ.
Kỷ lục gia Bernard Madoff
60 năm sau, Hoa Kỳ một lần nữa chấn động vì vụ siêu lừa đảo hơn 50 tỷ USD do Bernard Lawrence Madoff thực hiện. Khác với Ponzi chỉ hoạt động được 2 năm, kẻ hậu sinh Madoff đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo và hoạt động lừa đảo trong hàng chục năm trời.
Madoff sinh năm 1938, được biết đến như một doanh nhân thành đạt, từng góp phần thành lập và giữ chức Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ. Năm 1960, Madoff sáng lập Công ty Bernard L. Madoff Investment Securities LLC tại Phố Wall và làm chủ tịch suốt gần 5 thập niên.
Lừa đảo siêu lãi suất (kỳ 1): Madoff và mô hình Ponzi ảnh 1
Madoff bị FBI bắt giữ vì cáo buộc gian lận tài chính.
Công ty đầu tư chứng khoán Madoff từng là tổ chức thương mại hàng đầu Phố Wall. Madoff cũng mở thêm chi nhánh tư vấn và quản lý đầu tư. Madoff đã xây dựng hình ảnh doanh nhân tài giỏi, nhà từ thiện giàu lòng nhân đạo, người thân thiết với các chính khách…
Thời gian này Madoff điều hành một quỹ đầu tư với tài sản khoảng 17 tỷ USD. Dựa vào uy tín đó, Madoff thực hiện kế hoạch đầu tư theo mô hình Ponzi, thu hút dòng tiền vào quỹ đầu tư của mình với mức lợi tức hứa trả hàng năm lên tới 11%.
Do lấy tiền nhà đầu tư trước trả cho người đến sau, những đồng vốn này không tự sinh lời, nên cuối cùng toàn bộ hệ thống quay vòng này sụp đổ khi khoản tiền đến sau không thể gánh nổi khoản đến trước và số lỗ thực tế lên tới 50 tỷ USD.
Ngày 11-12-2008 Madoff bị Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ bắt giữ với cáo buộc gian lận tài chính. Trước đó Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tiến hành điều tra doanh nghiệp Madoff nhưng không hề phát hiện được điều gì. Trước hôm bị bắt, Madoff thú nhận với vợ con rằng cả đời ông chỉ có một lời nối dối nghiêm trọng, sự thật bộ phận quản lý tài sản của Công ty Madoff là một mô hình Ponzi khổng lồ.
Vụ gian lận của Madoff gây thiệt hại ước tính hơn 50 tỷ USD tiền mặt và chứng khoán, gây chấn động Hoa Kỳ rồi lan nhanh khắp toàn cầu. Ngay cả các đại gia ngân hàng Pháp, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Italia, Hà Lan, Nhật Bản… cũng bị thiệt hại trong vụ lừa đảo. Một số tổ chức từ thiện buộc phải đóng cửa.
Tháng 3-2009, Madoff nhận 11 trọng tội theo luật liên bang và thừa nhận đã biến công ty thành một mô hình Ponzi thực hiện phi vụ siêu lừa đảo hàng tỷ USD của hàng ngàn nhà đầu tư. Madoff khai đã bắt đầu mô hình Ponzi vào đầu những năm 1990, nhưng các nhà điều tra cho rằng Madoff đã bắt đầu lừa đảo sớm hơn, từ năm 1970. Tháng 6-2009, Madoff bị kết án 150 năm tù giam (mức tối đa) và tước tài sản 17,179 tỷ USD.
Trong tù, Madoff sống lặng lẽ nhưng vẫn tự cho mình siêu việt hơn kẻ khác nên chỉ chơi với những tay có máu mặt, chẳng hạn dược sĩ phân phối thuốc bất hợp pháp John Mancini và ông trùm tội phạm Carmine Persico. Giữa năm 2010 rộ lên nguồn tin Madoff còn giấu khoảng 9 tỷ USD phòng thân.
Mãi đến đầu tháng 10-2011, các nạn nhân của Madoff mới bắt đầu nhận được séc bồi thường với tỷ lệ khoảng 4,6 xu cho 1 đồng đầu tư. Quá trễ, đã có ít nhất 8 nạn nhân cao tuổi chết không nhắm mắt trước khi cầm được tấm séc trong tay.
Đôi vợ chồng già nhà Hausner đã mất trắng 850.000USD dành dụm cả đời vào trò Ponzi của Madoff. Cụ bà 94 tuổi Hilda Hausner nói trong nước mắt: “Madoff là một trong những sinh vật hủ bại nhất từ trước đến nay”.
------------
Kỳ 2: “Mặt dày” Sergei Mavrodi
BẢO TRÚC

Lừa đảo siêu lãi suất (kỳ 2): “Mặt dày” Sergei Mavrodi

Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Sergei Mavrodi đã thực hiện mô hình MMM siêu lừa đảo với khoảng 2-5 triệu nhà đầu tư Nga, gây thiệt hại lên tới 1,5 tỷ USD, tương đương 100 tỷ USD hiện tại. Sau một thời gian ngồi tù, đầu năm 2011 Mavrodi đã chào hàng phiên bản mới MMM-2011.
> Lừa đảo siêu lãi suất (kỳ 1): Madoff và mô hình Ponzi
Siêu lừa đảo MMM
Đầu những năm 90, lợi dụng tình hình biến động ở Liên Xô trước đây, Sergei Mavrodi đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử nhân loại. Với cái đầu của một cựu toán học gia, năm 1989, Mavrodi đã thành lập Công ty MMM (các ký tự đầu của câu tiếng Nga mang nghĩa “Chúng ta có thể làm nhiều việc”) chuyên nhập khẩu máy tính và thiết bị văn phòng. MMM làm ăn thất bại.
Đến năm 1994, Mavrodi chuyển MMM thành mô hình kim tự tháp Ponzi huy động vốn từ nhà đầu tư tư nhân với cam kết siêu lợi nhuận hàng năm lên tới 1.000%. Cổ phiếu MMM do công ty tự định giá nên Mavrodi hoàn toàn thao túng giá bán với mức tăng hàng ngàn phần trăm mỗi năm, khiến nhà đầu tư tin rằng cổ phiếu MMM an toàn và siêu lợi nhuận.
Thêm vào đó, Mavrodi thực hiện chiến lược quảng cáo dội bom trên các phương tiện phát thanh-truyền hình quốc gia. Tiền bạc ào ạt đổ về, lúc cao điểm Mavrodi thu được hàng triệu USD mỗi ngày từ việc bán cổ phiếu, nhiều đến mức ông ta phải “phát minh” đơn vị đo lường mới: 1 phòng đầy tiền, 2 phòng đầy tiền…
Mavrodi thực hiện vòng quay Ponzi kinh điển: lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước, chiếm đoạt số dư. Mavrodi tính trước hậu quả nên đã cam kết hậu tạ những nhà đầu tư có máu mặt nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ và năm 1994 đã tranh được một ghế trong Duma quốc gia (Hạ viện Nga).
Năm 1995, Mavrodi bị bãi bỏ quyền miễn trừ Quốc hội. 2 năm sau Mavrodi tuyên bố MMM phá sản và lẩn trốn cho tới năm 2003 mới bị bắt.
Mavrodi đã khiến hàng triệu người Nga mất sạch tiền dành dụm cả đời. Theo các ước tính từ nhiều nguồn khác nhau, vụ lừa đảo này đã lôi kéo 2-5 triệu nhà đầu tư, trong đó có cả những người nổi tiếng, với số tiền thiệt hại lên tới 100 tỷ USD (tính theo thời giá hiện tại) và khoảng 50 trường hợp nạn nhân tự tử.
“Câu chuyện thành công” của MMM lúc đó đã kích thích hàng loạt công ty tương tự mọc lên ở Nga như nấm sau mưa với lãi suất cam kết có lúc được đẩy lên tới tận cung Trăng: 30.000%, tác hại theo đó nhân lên. Năm 2003, Mavrodi bị bắt và buộc tội sử dụng hộ chiếu giả, chịu án 13 tháng tù giam.
Trong lúc ngồi tù, Mavrodi bị điều tra về các vụ trốn thuế, gian lận. Các phiên tòa bắt đầu vào tháng 3-2006. Đến tháng 4-2007, tòa án ở Mátxcơva tuyên án Mavrodi 4 năm rưỡi tù giam, phạt tiền 10.000 ruble (390USD), buộc Mavrodi phải trả hơn 20 triệu ruble (777.000USD) bồi thường thiệt hại vật chất theo 600 đơn kiện của nạn nhân. Án phạt này chẳng thấm vào đâu so với tội ác ông ta gây ra nhưng Mavrodi vẫn một mực nói rằng mình vô tội.
“Cáo già” trở lại
Lừa đảo siêu lãi suất (kỳ 2): “Mặt dày” Sergei Mavrodi ảnh 1
Sergei Mavrodi bị kết án tù năm 2007.
Gần đây, Mavrodi tăng cường tần suất khuấy động dư luận bằng những phát ngôn gây sốc. Đầu năm 2011, Mavrodi tuyên bố một cách ngông cuồng: “Tôi muốn phá hủy hệ thống tài chính toàn thế giới”. 
Năm nay 55 tuổi, Mavrodi đánh dấu sự kiện “tái xuất giang hồ” bằng việc tiết lộ dự án mới, gọi là MMM phiên bản 2011. MMM-2011 được cập nhật cho hợp xu hướng thời đại internet, sẽ áp dụng hệ thống thanh toán trực tuyến WebMoney cho phép nhà đầu tư mua các loại vé có vai trò như cổ phiếu nhưng không có giá trị thực. Trước mắt, Mavrodi cam kết trả lãi cho nhà đầu tư 20-30%/tháng.
Mavrodi đã tỏ ra rất hợp thời khi khoác cho dự án mới cái tên “mạng xã hội tài chính”. Phiên bản nâng cấp MMM-2011 dựa hoàn toàn vào internet nhằm lôi cuốn sự tham gia của giới trẻ nghiện công nghệ.
Tháng 5-2011, Mavrodi tung ra một đoạn video gởi tới Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đề nghị cứu nền kinh tế yếu ớt của Belarus bằng cách phát động một mô hình kim tự tháp mới.
Mavrodi mạnh miệng quảng cáo bản thân: “Nếu cho phép mô hình MMM tại Belarus, tôi sẽ chặn đứng lạm phát và sự mất giá của nội tệ trong vòng 1 hoặc 2 tháng. Tôi đã làm được như thế hồi năm 1994 khi tình hình ở Nga còn tệ hơn Belarus hiện giờ.”
Mavrodi cũng gợi ý chính quyền Belarus nên phát hành trái phiếu chính phủ ngắn hạn, tương tự loại GKO của Nga phát hành năm 1993 để lấp thâm hụt ngân sách. Mavrodi không quên nhắn kèm bí kíp huy động: “Hãy thông báo lợi tức 100%/tháng”.
Dù đã biết Mavrodi là kẻ lừa đảo nhưng không ít nạn nhân vẫn tiếp tục chìm đắm trong những lời hoa ngôn xảo ngữ của Mavrodi rằng MMM là mô hình siêu việt, bị sụp đổ bởi chính quyền Nga trù dập nhằm chiếm đoạt tài sản của ông ta.
Cuộc khảo sát nhanh do đài phát thanh Ekho Moskvy thực hiện ngay sau khi Mavrodi chào hàng phiên bản MMM-2011 đã cho thấy kết quả đáng giật mình: khoảng 25% người Nga sẵn sàng đâm đầu vào mạng lưới MMM-2011.
“Cáo già” Mavrodi đã trở lại, nguy cơ tác hại gấp trăm lần, là một bài toán nhức óc đối với nhà chức trách Nga. Không chỉ với Nga, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính, suy thoái, lạm phát, nợ công như những cơn sóng dữ dồn dập đổ ụp lên các quốc gia trên toàn thế giới, khiến người dân mất niềm tin, dẫn tới những cuộc xung đột mà mới nhất là phong trào “Chiếm Phố Wall” đang lan từ Hoa Kỳ sang nhiều nước khác đòi hỏi những sự cải tổ kinh tế.
Và tình hình nhạy cảm này là môi trường rất thích hợp cho những truyền nhân Ponzi giở trò. Dư luận Nga đang chờ nhà chức trách ra tay mạnh hơn để bảo vệ tài sản, thậm chí là sinh mạng người dân thoát khỏi những trò lừa đảo Ponzi.
BẢO TRÚC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét