Dai Chung la su suy ngam cua toi ve cuoc doi, xa hoi, nhan sinh
MỌI MIỀN NƯỚC VIỆT 25 (Hà Tĩnh)
Nhận đường liên kết
Facebook
X
Pinterest
Email
Ứng dụng khác
-
(ĐC sưu tầm trên NET)
Hà Tĩnh
Tỉnh của Việt Nam
Hà
Tĩnh là một tỉnh lớn thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Trước đây, Hà
Tĩnh cùng với Nghệ An là một miền đất có cùng tên chung là Hoan Châu,
Nghệ An châu, xứ Nghệ, rồi trấn Nghệ An. Wikipedia
Hà Tĩnh có vị trí ngay trung tâm của khu vực miền Trung và là một
vùng đất đang lớn mạnh từng ngày. Là cái nôi của miền Trung, Hà Tĩnh
đang ngày càng lôi cuốn du khách với những dịch vụ được chú trọng. Hà
Tĩnh được thiên nhiên ưu ái với nhiều cảnh vật đẹp và con người nơi đây
vô cùng cởi mở, hiếu khách. Đây là điểm phù hợp cho những ai thích đi du
lịch khám phá và tham khảo về lịch sử. Sau đây là tổng hợp những nơi du
lịch hấp dẫn ở Hà Tĩnh mà nhất định bạn phải đến để giúp cho chuyến đi
của bạn thú vị hơn.
Biển ở Hà Tĩnh
Hà Tĩnh có rất nhiều biển đẹp và rộng lớn. Không những thế, biển ở
đây còn rất trong xanh và mát mẻ. Vì vậy, khi đến đây các bạn nhớ đi tắm
biển vào dạo mát trên bờ biển nhé. Biển Thiên Cầm
Đây là bãi biển nổi tiếng nhất nơi đây, với ấn tượng đầu tiên từ tên
gọi. Bãi biển Thiên Cầm như một hình cánh cung trải dài gần 3 km bắt đầu
từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi, cùng với Cùm Nậy (núi lớn) và Cùm Con
(núi bé) tạo nên những phím đàn trời án ngự dòng suối Kỳ La, để dòng
suối trong vắt này uốn lượn rồi đổ ra biển.
Biển Thiên Cầm.
Tương xứng với tên gọi, tiếng gió và sóng biển nơi đây hòa chung với
nhau tạo thành một khúc tình ca du dương êm ái như tiếng đàn làm tâm hồn
người đến trở nên thanh thản. Ngoài ra, còn có dịch vụ đi thuyền trên
biển để cảm nhận hết vẻ đẹp của vùng biển nơi đây. Biển Xuân Thành
Cách cửa Hội khoảng 5 km về phía Nam là bãi biển Xuân Thành (huyện
Nghi Xuân). Kế bên bãi biển là đảo Ngư, đảo Mắt, bạn có thể vừa tắm
biển và ngắm cảnh thiên nhiên thơ mộng xung quanh. Ở đây còn có phục vụ
những món hải sản biển cho khách du lịch.
Biển Xuân Thành.Biển Thạch Hải
Khu du lịch Thạch Hải không chỉ thu hút du khách bằng vẻ đẹp
tự nhiên mà còn bằng sự tiện lợi đối với mọi loại hình và
đối tượng du lịch. Bãi biển Thạch Hải cách thị xã Hà Tĩnh 10
km. Bãi biển trong xanh luôn đón chào quý khách đến thưởng thức và tham
quan cảnh đẹp. Di tích lịch sử Chùa Hương Tích
Chùa Hương Tích nằm trên ngọn Hương Tích trong núi Hồng Lĩnh, thuộc
xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan
Châu đệ nhất danh lam”, gắn với tích Công chúa Diệu Thiện tu hành hoá
Phật.
Chùa Hương Tích.
Đây là ngôi chùa nổi tiếng nơi đây, với hàng ngàn lượt khách ghé thăm
mỗi năm. Đặc biệt, vào những đại lễ thì đây là nơi tề tụ những tăng ni
phật tử về đây cầu an. Ngã ba Đồng Lộc
Đây là địa danh lịch sử nổi tiếng mà mỗi người dân Việt Nam đều phải
biết. Nơi đây đã xảy ra sự kiện 10 cô gái tại ngã ba Đồng Lộc hy sinh
anh dũng trong thời kỳ kháng chiến. Khi đến Hà Tĩnh, bạn nhớ phải ghé
qua địa điểm này nhé.
Ngã ba Đồng Lộc.
Ngày nay, Ngã ba Đồng Lộc là một quần thể di tích gồm nhiều hạng mục.
Bên cạnh khu mộ của 10 cô gái anh hùng, còn có nhà bia tuởng niệm toàn
quốc, nhà trưng bày truyền thống, tượng đài chiến thắng… Mỗi ngày có
hàng trăm lượt người tới Đồng Lộc thắp hương, thăm viếng. Khu di tích đại thi hào Nguyễn Du
Khu lưu niệm cụ Nguyễn Du thuộc làng Tiên Điền, xã Tiên Điền, huyện
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Không người Việt Nam nào mà không biết tác phẩm
truyện Kiều của đại thi hào. Nếu như ghé qua đây, bạn sẽ có dịp tìm
hiểu thêm những kiến thức về Nguyễn Du- niềm tự hào của dân tộc. Các địa điểm khác
Ngoài ra, nơi đây còn có rất nhiều địa điểm thú vị khác như:
– Đền chợ Củi
– Đền Chiêu Trưng
– Chùa và hồ Thiên Tượng
– Hồ Kẻ Gỗ
– Chùa Chân Tiên
– Suối nước nóng Sơn Kim
– Đình Đinh Lữ
– Đền Đô Đài
– Nhà cụ Mai Kính
– Miếu Biên Sơn
…
Để trải nghiệm những địa điểm thú vị này ở Hà Tĩnh, các bạn có thể đặt mua vé xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Tĩnh tại hãng xe Hoàng Long. Khi đến nơi đây, các bạn nhớ hãy đi đến tất cả những địa danh này để cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất nhé.
Chùa Hương Tích ở tỉnh Hà Tĩnh toạ lạc trên đinh núi Hồng Lĩnh thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh
1 of 6
Tam quan Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh
Tam quan Chùa Hương Tích - Hà Tĩnh
Chính điện chùa Hương Tích - Hà Tĩnh
Chính điện chùa Hương Tích - Hà Tĩnh
Chùa Hương Tích
Chùa Hương Tích
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chùa Hương Tích
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát chùa Hương Tích
Am Phật Bà chùa Hương Tích
Am Phật Bà chùa Hương Tích
Đường lên chùa
Sự tích chùa Hương Tích
Chùa Hương Tích gắn liền với truyền thuyết về công chúa Diệu Thiện con vua Trang Vương hóa thành Phật
Vua
Sở Trang Vương chỉ sinh được ba người con gái là: Diệu Ân, Diệu Duyên
và Diệu Thiện. Khi 3 nàng công chúa trưởng thành, Diệu Ân và Diệu Duyên
nghe theo ý vua cha đều lấy chồng là quan trong triều. Đến lượt Diệu
Thiện, Sở Trang Vương muốn gả nàng cho một vị tướng quân trong triều để
làm chỗ dựa khi già yếu.Biết hắn là một kẻ độc ác, nàng không
tuân theo lời vua cha nên bị cha ruồng rẫy. Phẫn chí, công chúa Diệu
Thiện bỏ ra chùa Hương Tích ở. Viên quan võ kia được vua sai đi đón nàng
về. Vốn tính hung ác, hắn phóng hỏa đốt chùa nhằm bắt nàng phải trốn
ra. Nhưng công chúa Diệu Thiện và các tăng ni được Phật che chở và cứu
thoát. Phật lại sai Bạch Hổ đem nàng trốn sang nước Việt Thường Thị. Đến
trước hang động Thiếu Lĩnh, tức ngọn núi Hồng Lĩnh, nàng Diệu Thiện ở
lại dựng am tu hành, chẳng bao lâu nàng nổi tiếng là vị sư cô từ bi bác
ai.
Từ khi công chúa Diệu Thiện bỏ đi, vua Trang Vương thương nhớ
sinh ra bệnh nặng, uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi. Một thần y bắt
bệnh nói với Trang Vương rằng chỉ cần có một bàn tay và mắt của một
người con gái là có thể chữa khỏi bệnh cho vua. Cả hai nàng công chúa
Diệu Ân và Diệu Duyên đều không đồng ý.
Thần ý lại nói với Trang
Vương rằng, bên nước Việt Thường có bà ni cô đắc đạo, chỉ cần bàn tay và
mắt của ni cô đó cũng có thể chữa khỏi bệnh. Vua nghe vậy liền cho
người đi sang nước Việt Thường cầu xin. Công chúa Diệu Thiện nghe tin
cha mình bệnh nặng, lại cử sứ sang cầu xin thuốc chữa bệnh, liền móc
mắt, cắt tay cho sứ giả đem về làm thuốc. Trang Vương uống xong thuốc
thì tự nhiên khỏi bệnh liền sai người sang tạ ơn, thì mới biết người cho
thuốc chính là con gái út của mình từ bị ruồng bỏ.
Đức Phật cảm
tấm lòng từ bi của Diệu Thiện, liền ban phép cho nàng mọc lại tay và mắt
trở lại rồi hóa thành Phật Quan âm. Nơi nàng hóa Phật tu hành được nhân
dân quanh vùng xây thành chùa Hương Tích
Kiến trúc chùa Hương Tích
Do
bị hỏa hoạn năm 1885, phần lớn các công trình kiến trúc, tượng phật,
hiện vật trong chùa Hương Tích bị thiêu rụi, chỉ sót lại một vài công
trình kiến trúc đơn lẻ, gạch lát thời Trần, quả chuông thời Lê. Phải đến
năm 1901, chùa mới được vận động xây dựng lại dưới thời Tổng đốc An
-Tĩnh là Đào Tấn. Các công trình kiến trúc như đền, am, chùa hầu hết đều
được khởi tạo lại trả về dáng vẻ nguyên xưa. Nhưng tiếc thay Phật Phả
và Bia ký của chùa Hương Tích không còn. Bởi vậy mà sử liệu về chùa
Hương Tích được khởi công xây dựng vào ngày tháng năm nào không có tư
liệu nào ghi lại chính xác, mà dự trên các phỏng đoán của các nhà nghiên
cứu về sau.
Trên thực tế, chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh là cả một
quần thể di tích văn hóa tôn giáo Việt Nam cổ truyền, với nhiều ngôi
chùa thờ Phật, một vài ngôi đền thờ Thần, trong đó cả cả những ngôi đền
mang tính ngưỡng nông nghiệp và tín ngưỡng thờ mẫu. Quần thể chùa Hương ở
độ cao 650m so với mặt nước biển, được chia làm ba phần chính: Thượng
điện, đền Thiên Vương và am Thánh Mẫu. Theo truyền thuyết, am Thánh Mẫu
là nơi Công chúa Diệu Thiện tu hành và hóa Phật Quan Âm. Xung quanh chùa
còn nhiều cảnh quan như: động Tiên Nữ, am Phun Mây, miếu Cô, suối Tiên
Tắm, khe quỷ khóc…
Trong Thiên Lộc Huyện Phong Thủy Cổ Chí của Lưu Công Đạo năm 1811 đã mô tả:
“Trên
đỉnh núi có bức thành đá, bên thành có 99 cái nền, cái nào cũng được
ghép bằng đá mài đẽo trơn phẳng làm nền gọi là Trang Vương. Người ta lấy
đá xây thành am. Trong am đặt tượng Quan âm và một số tượng bằng đá.
Bên phải am có chùa Phật, bên trái am có đền thờ đại vương Núi Hồng.
Trong đền có tâm bia vua ban chữ thếp vàng. Một con suối xanh theo bậc
đá đi lên, mỗi bước là một phong cảnh khác nhau. Lên cao trông khắp bốn
phương, đúng là nơi danh thắng đệ nhất ở miền Hoan Châu”
Một
trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất trong quần thể kiến trúc
chùa Hương Tích đó là Cung Tam Bảo. Nơi quy tập rất nhiều pho tượng
Phật có niên đại từ hàng trăm năm đến hàng nghìn năm. 50 pho tượng phật
ngồi im kín điện, cao ngang tầm ngực, mây bay vờn quanh. Tất cả như
khoác lên một vẻ lung linh hư ảo giữ sương mây, lửa nến.
Trong
giai đoạn diễn ra nội chiến Việt Nam năm 1955-1975, để tránh bị bom đạn
của không lực Hoa Kỳ rơi phải, các tăng ni trong chùa lúc bấy giờ đã bí
mật chôn dấu các pho tượng Phật xuống đất sâu. Sau ngày Thống nhất, mãi
đến năm 2006, khi chùa được trùng tu tôn tạo, các tăng ni và trụ trì
chùa mới đào lên phúng viếng, đem lại thờ phụng như xưa. Điều kỳ lại là,
trải qua bao nhiêu năm nằm dưới lòng đất, sau khi được làm lễ và tráng
đi một lớp nước thơm hành lễ, các pho tượng lại nhìn bóng loáng như xưa
và không hề có dấu hiệu bị phong hóa. Người nhà Phật cho rằng đó là kỳ
tích Quan âm linh thiêng, Phật tổ độ trì, thiện tâm cầu khẩn, và kính
cẩn trước ơn lành của trời đất.
Chùa Hương Tích ở Hà Nội thật ra chỉ là một “phiên bản” đầy ý nghĩa của chùa Hương Tích trên núi Hồng Lĩnh.
Theo
cuốn Hương Sơn thiên trù thiền phả, một vị hòa thượng được lệnh của
chúa Trịnh (sau khi đi tuần thú) xác định địa điểm và cho xây dựng chùa
Hương Tích ở Hà Nội từ đời Lê Huy Tông dưới niên hiệu Chính Hòa (1680 –
1704). Trong khi theo sách Hương Sơn báu quyển, chùa Hương ở Hà Tĩnh là
một động cao và khuất, thường có mây mù bao phủ.
Vậy vì sao lại có
thêm một chùa Hương “phiên bản” ở phía Bắc? Câu trả lời là vào thời Lê –
Trịnh, các vua Lê – chúa Trịnh phần lớn có quê ở xứ Thanh (xem Hoàng Lê
nhất thống chí của Ngô gia văn phái) nên các phi tần, mỹ nữ đa số được
chọn tuyển ở miền Hoan Châu. Hằng năm các cung phi, cung nữ Thanh – Nghệ
– Tĩnh thường trẩy hội chùa Hương trên núi Hồng Lĩnh vào ngày 18-2 âm
lịch bằng đường thủy qua cửa Hội Thống (gần Cửa Lò bây giờ). Mỗi lần
những “người đẹp” đi xa như vậy khiến chúa Trịnh rất phân vân (tuy đã bố
trí lính vệ phục dịch dọc đường), do đó chúa Trịnh mới gọi một vị hòa
thượng xác định địa điểm ở miền rừng núi Hà Sơn Bình để xây chùa Hương
Tích thứ hai mà thờ vọng để các “người đẹp” đi trẩy hội gần hơn (theo
dẫn giải của ông Bùi Văn Nguyên, nguyên tổng thư ký Hội Văn nghệ dân
gian VN). Như vậy nhờ “sáng kiến” của chúa Trịnh mà Việt Nam có hai chùa
Hương Tích.
Chùa Hương Tích ở Hồng Lĩnh từng được nhắc đến trong bài “Nhớ chùa Hương” của Thái Thuận :
Bỗng nhớ chùa Hương Tích
Khe suối đá gập ghềnh
Dấu Quan Âm ẩn náu
Am Thánh Mẫu tu hành
Biết gì ngoài mây rũ
Muôn thuở tiếng Châu Hoan
Ngoài du lịch biển, Hà Tĩnh còn những điểm thu hút nào khác?
Sau những thông tin liên quan đến khu công
nghiệp Formosa thời gian gần đây, chắc chắn ngành du lịch tại đây ít
nhiều cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là du lịch biển. Nhưng ngoài biển, Hà
Tĩnh vẫn còn khá nhiều điểm thu hút khách du lịch khác...
Nếu không thể lựa chọn các bãi biển tuyệt đẹp như trước đó, du khách
hoàn toàn vẫn có thể đến tỉnh Hà Tĩnh và trải nghiệm các danh lam thắng
cảnh khác cũng nổi tiếng chẳng kém. Với 5 gợi ý dưới đây, SaoStar tin
chắc rằng bạn sẽ có những khoảng thời gian cực kỳ thú vị, nhiều ấn tượng
tại tỉnh Hà Tĩnh.
Chùa
Hương Tích (thuộc xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) được xây dựng từ đời
Trần, nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển và gắn liền với tên
gọi “Hoan châu đệ nhất danh lam”. Nhiều người thường lầm tưởng đây là
“bản sao” của chùa Hương (Hà Nội) nhưng thực ra nơi này mới chính là
“phiên bản gốc”, đồng thời cũng là chốn phát ra điển tích Bà Chúa Ba -
con vua Diệu Thiện đến tu hành và trở thành Phật. Hàng năm, chùa Hương
Tích thu hút lượng lớn du khách từ các tỉnh lân cận về trẩy hội vào dịp
lễ tết, đặc biệt từ 6/1 âm lịch đến hết tháng 3. Ảnh: Anh Đan.Nằm
trong khu du lịch sinh thái Sơn Kim, suối nước nóng cùng tên này tách
biệt hẳn với sự ồn ào của đô thị. Cách đường Hồ Chí Minh khoảng 35km,
trên trục quốc lộ 8A, suối nước nóng Sơn Kim được tạo ra từ dòng nước
khoáng nóng phun từ lòng đất qua các khe nứt, có nhiệt độ bề mặt khoảng
75 độ C.Hồ
Kẻ Gỗ tuy là một hồ nhân tạo nhưng lại là địa danh đi nhiều vào thơ
văn, âm nhạc bậc nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực hồ Kẻ Gỗ rất thích hợp
cho các hoạt động cắm trại trong ngày. Đường vào hồ là điểm nhấn đặc sắc
bên cạnh núi rừng soi bóng mặt hồ. Không khí nơi đây cũng rất mát mẻ và
trong lành. Đối với những ai yêu thiên nhiên, việc khám phá khu vực hồ
Kẻ Gỗ chắc chắn sẽ là một chuyến đi thú vị, in dấu nhiều kỷ niệm.Ngã
ba Đồng Lộc thuộc xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, là một khu vực trở thành
niềm tự hào của người Việt vì là điểm giao thông quan trọng trong thời
chiến tranh, từng chứng kiến nhiều câu chuyện của các anh hùng, nhất là
10 cô gái đã quả cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ngày nay, nơi đây
có một khu di tích nhằm tưởng nhớ những chiến công của các chiến sĩ xưa,
thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước đến, tìm hiểu.Quần
thể khu lưu niệm Nguyễn Du đã được xếp hạng Di tích quốc gia từ năm
1962. Qua nhiều lần tôn tạo, trùng tu, ngày nay điểm đến này thu hút rất
đông du khách khắp nơi tìm đến bởi ai cũng muốn biết thêm nhiều về đại
thi hào của người Việt Nam. Ngoài ra, Khu văn hóa du lịch này còn có thể
gắn kết với bãi biển Xuân Thành, làng hát ca trù Cổ Đạm, đình cổ Hội
Thống, danh thắng Núi Hồng - Sông Lam…Một số lưu ý khi đến tỉnh Hà Tĩnh:
- Hệ thống giao thông tại tỉnh này kết nối đến những địa phương khác
trong nước khá tiện lợi cả về đường hàng không, đường bộ và tàu lửa. Nếu
như từ Hà Nội đến Hà Tĩnh chỉ khoảng 300km (6 tiếng xe khách) thì từ TP
HCM, bạn sẽ phải di chuyển quãng đường dài 1354km (khoảng 24 tiếng xe
khách). Do đó, tùy vào khả năng tài chính và thời gian, bạn có thể lựa
chọn phương tiện phù hợp với bản thân nhất.
- Mùa hè và mùa thu là khoảng thời gian tốt nhất để ghé thăm Hà Tĩnh.
Trong khi đó, mùa xuân và đông được nhiều người khuyến cáo không nên
đến đây bởi thời tiết lúc này vẫn còn khá lạnh.
- Hạn chế ăn hải sản trong thời điểm này.
- Đặc sản nên ăn: kẹo cu đơ, bánh đa vừng, gỏi cá đục, ram bánh mướt, bánh bèo Hà Tĩnh, bưởi Phúc Trạch…
Hà Tĩnh: Công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh
17 Tháng Bảy 2011 | 275 lượt xem
(Cinet) - Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh dã ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
Theo
đó, 22 di tích được công nhận đợt này gồm có: nhà thờ Vương Khả Độ, nhà
thờ Nguyễn Gia Chuy, đền Hương Nao, đền Đức Thành Tam Lang (huyện Thạch
Hà); nhà thờ Vũ Văn Tuyển, chùa Đô Hanh (huỵên Can Lộc); nhà thờ họ
Phan Đình, nhà thờ Lê Viết Vinh, nhà thờ Nguyễn Quang Nhã (huỵên Lộc
Hà); nhà thờ Đào Văn Lân (huyện Kỳ Anh); đền Tam Tòa, chùa Gon (huyện
Cẩm Xuyên); nhà thờ Đào Đăng Đệ, nhà thờ Trần Nho Lâm, nhà thờ Lương
Hiền, nhà thờ họ Đoàn (huyện Hương Sơn); nhà thờ Lê Năng Tri, nhà thờ
Phan ĐìnhKhanh (Đức Thọ); đền
Nội, đình Ráng và chùa Phúc Hải (huyện Nghi Xuân); nhà thờ Đặng Văn
Kiều, nhà thờ Nguyễn Tất Bột (thành phố Hà Tĩnh ).
Như
vậy, với việc công nhận thêm 22 di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đợt
này, đã nâng tổng số di tích văn hoá cấp tỉnh tại Hà Tinh lên con số 260
di tích, 72 di tích cấp quốc gia. Đặc biệt, Hội đồng khoa học quốc gia
đang xéttrình Thủ tướng Chính
Phủ công nhận Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện
Nghi Xuân) là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng trong năm 2011.
HP (tin từ HT)
- See more at: http://cinet.vn/articledetail.aspx?articleid=2326&sitepageid=539#sthash.jwVMuK80.dpuf
Khu
lưu niệm Nguyễn Du thuộc xã Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cách thành
phố Hà Tĩnh khoảng 50km và cách Vinh (Nghệ An) khoảng 8km. Đến nơi đây
du khách sẽ có dịp tìm hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Du
đồng thời cũng là dịp hiểu thêm về dòng họ Nguyễn Tiên Điền.
Nguyễn Du (1765 - 1820) tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên
quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An
(nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh) nhưng sinh ra và lớn lên tại Thăng Long (Hà Nội
ngày nay). Cha của cụ là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm và mẹ là Trần Thị Tần
làng Hoa Thiền, huyện Đông Ngạn, xứ Kinh Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh).
Từ nhỏ Nguyễn Du đã được tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hoá của cả ba
vùng: Xứ Nghệ - Thăng Long và Kinh Bắc. Chính vì thế, Nguyễn Du lớn lên
trở thành người học rộng, tài cao, tinh thông cả Phật học và sành các
môn thi, họa. Tác phẩm Truyện Kiều là một minh chứng rất rõ về Nguyễn
Du. Đây là sự đóng góp rất lớn vào kho tàng văn học Việt Nam.
Di tích lịch sử Khu lưu niệm cụ Nguyễn Du được xây dựng để các nho sỹ,
văn sỹ và du khách trong và ngoài nước yêu thích Truyện Kiều đến thắp
hương tưởng niệm tại mộ cụ Nguyễn Du - một Đại thi hào dân tộc, một Danh
nhân văn hóa thế giới. Đây là khu di tích văn hóa nằm trong quần thể di
tích dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Quần thể di tích này là một tổ hợp bao
gồm nhiều di tích: đền thờ Đại Vương tiến sĩ Nguyễn Huệ; đền thờ Nguyễn
Nghiễm, Nguyễn Trọng; đàn tế Nguyễn Quỳnh; 2 ngôi nhà Tưvăn; khu mộ đại
thi hào Nguyễn Du, bảo tàng Nguyễn Du và nhà thờ Nguyễn Du.
Ngôi nhà thờ Nguyễn Du được xây dựng vào năm 1825, ngay trên mảnh vườn
nhà cụ thuộc xóm Tiền Giáp. Bên trong có bàn thờ xây bằng vôi cát, phía
trên có treo bức hoành phi đề 4 chữ “Hồng sơn thế phả” do Hoàng Phù
Phái, tước trung hiếu đại phu đời nhà Thanh tặng vào năm thứ 55 triều
Càn Long (1790) cùng bài vị bằng đá có khắc dòng chữ “Thanh Hiên Nguyễn
Tiên Sinh”.
Tiếp theo nhà thờ Nguyễn Du là đến bảo tàng nguyễn Du - nơi trưng bày
nhiều tài liệu, hiện vật gốc quý liên quan trực tiếp đến cuộc đời và sự
nghiệp của đại thi hào Nguyễn Du. Hiện nay, đây là khu vực trưng bày gần
1.000 tài liệu, hiện vật, tiêu biểu nhưnghiên bút của Nguyễn Du, bản
Kiều in từ bản khắc năm 1866, cuốn Truyện Kiều viết theo lối thưpháp
(độc bản), thưpháp Truyện Kiều dài nhất Việt Nam (độc bản), bộ sưu tập
Truyện Kiều xuất bản bằng các thứ tiếng, sưu tập sách viết về Nguyễn
Du...
Đến Khu lưu niệm cụ Nguyễn Du, du khách vừa có dịp được ngắm nhìn
phong cảnh nơi đây vừa có dịp được tìm hiểu thêm về giá trị văn hóa lịch
sử, tính nhân văn của quần thể di tích Nguyễn Tiên Điền. Đặc biệt, nếu
đến đây vào những ngày đầu xuân, du khách sẽ được thưởng thức những đêm
thơNguyễn Du tại nhà Tưvăn trong Khu lưu niệm Nguyễn Du.
Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là một quần thể công trình kiến trúc
thờ tự, tưởng niệm Nguyễn Du cùng những bậc tài danh kiệt xuất của dòng
họ Nguyễn ở Tiên Điền, nhưGiới hiên công Nguyễn Huệ, Xuân Quận công
Nguyễn Nghiễm, Lam Khê hầu Nguyễn Trọng, Địch Hiên công Nguyễn Điều, Quế
Hiên công Nguyễn Nễ... Những di sản văn hóa trong Khu di tích còn được
bảo tồn có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học... giúp chúng
ta tìm hiểu về nguồn gốc, quá trình hình thành, phát triển, truyền thống
văn hóa, khoa bảng... của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền cũng nhưviệc nhìn
nhận về cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp của Đại thi hào Nguyễn Du và
dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền cho nền văn học Việt Nam. Đây cũng là nguồn
tưliệu đáng tin cậy để tìm hiểu về tín ngưỡng, phong tục tập quán, đời
sống văn hóa tinh thần của làng quê Tiên Điền nói riêng, văn hóa làng xã
Việt Nam nói chung trong sự phát triển của lịch sử dân tộc. Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam
Cam bù Hương Sơn là một trong những đặc sản Hà Tĩnh
lừng danh, được trồng chủ yếu ở 12 xã trong huyện, gồm: Sơn Bằng, Sơn
Trung, Sơn Phúc, Sơn Phú, Sơn Mai, Sơn Thuỷ, Sơn Trường, Sơn Hàm, Sơn
Quang, Sơn Diệm, Sơn Lâm, Sơn Kim.
Là đặc sản nổi tiếng của huyện Hương
Sơn,Cam bù khi chín vỏ đỏ, xốp dễ bóc vỏ, múi cam mọng nước, ít hạt, ăn
có vị ngọt, hương thơm quyến rũ, giá trị dinh dưỡng cao. Đây là cây bản
địa được chọn lọc tự nhiên qua hàng trăm năm. Cam bù Hương Sơn là đặc sản Hà Tĩnh mà du khách thường mang về làm quà cho người thân khi đến đây.
Hồng Đông Lộ và Hồng Tiến. Hồng Đông
Lộ có quả hình vuông, màu xanh cam hoặc vàng, ruột màu vàng, khi chín ăn
vừa ngọt, vừa thơm. Hồng Tiến Nghi Xuân (dùng để cung tiến vua ngày xưa
nên gọi là hồng Tiến) khi chín có màu sẫm rất đẹp, mọng, vỏ mỏng (dân
địa phương gọi là hồng trứng), ăn mềm ngọt mát và thơm. Cả hai loại hồng
đều chín từ cuối hè cho đến hết thu. Bún bò Đức Thọ. Sợi
bún to tròn và có màu hoa cau, thịt bò cũng phải là thịt
của con bò được chăn thả vùng ven đê ở làng quê Đức Thọ, như
thế thịt sẽ mềm, ngọt. Nước dùng trong, thịt bò thái hơi dày
sẽ mềm và ngọt hơn khi ăn. Hành lá, lá mùi tàu, nước mắm ớt,
tỏi dầm, tiêu, thêm một múi chanh sẽ là những gia vị ăn kèm
cho một tô bún bò hoàn hảo. Để rồi những ai đã một lần
thưởng thức phải nhớ mãi! Hến sông La. Là
món ăn phổ biến của mọi gia đìnhvùng ven sông La, Đức Thọ. Từ hến
có thể chế biến ra nhiều món ăn như hến xào giá, ăn kèm bánh
tráng; canh hến nấu rau tập tàng; cơm nước hến thêm chút gừng
cay ăn kèm với cà muối mới thật đậm đà làm sao.Hến
có một hương thơm đặc trưng quyến rũ, bát nước hến đầu tiên nóng hôi
hổi mát, thơm, đậm ngọt, bổ dưỡng, màu trắng sữa như nguồn sống vô tận
của dòng sông quê mẹ. Kẹo cu đơ có hình tròn như chiếc gương,
nhìn bề ngoài thô ráp và sần sùi nhưng lại rất thơm, có vị đậm đà của
mật mía, thơm cay cay của gừng tươi, cái giòn tan của lạc và bánh tráng
vừng. Miếng bánh vừa dai, vừa ngọt, vừa thơm lại cay nhẹ... ăn rất lạ
miệng. Vị ngọt của cu đơ như sự
hiền hòa nhân hậu chịu thương chịu khó. Vị chát của chè xanh như những
thăng trầm, khắc nghiệt của thiên tai mà con người nơi đây gánh chịu. Bánh đa vừng. Nổi tiếng nhất là bánh
đa Chợ Tỉnh, Chợ Cầy, Chợ Hội… Bánh dầy, to, giòn và đặc biệt là có rất
nhiều vừng đen, ăn vừa béo, thơm, vừa giòn, khi đói có thể ăn trừ cơm,
chỉ thấy no mà không thấy chán. Bánh đa Hà Tĩnh được làm hoàn toàn bằng gạo ngon, không pha thêm ngô, sắn như ở nhiều nơi khác. Bẻ
từng miếng, chấm với nước mắm cốt pha chanh, ớt cay xè, có vài giọt cà
cuống thì càng ngon tuyệt. Ở Hà Tĩnh người ta còn ăn bánh tráng xúc nham
(gỏi) bắp chuối, hến xào… Gỏi cá đục của quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Cá
đục dài khoảng 13-18 cm, thân to hơn ngón tay cái, sống gần bờ biển,
hình dạng tương tự loài cá bống nước ngọt. Cá đục có thể chế biến nhiều
món ngon vì thịt chắc, trắng, có vị ngọt và hầu như mùa nào cũng có. Ăn
gỏi cá đục nhất thiết phải có rau thơm và các loại lá sung, lá đinh
lăng, lá xoài non... cùng với xoài xanh, khế chua, chuối xanh thái lát
mỏng. Dùng bánh đa nem cuộn rau với cá, chấm với nước lèo, bạn sẽ cảm
nhận được vị béo của cá, vị bùi của cùi dừa, vị cay, vị chua lẫn vị
thanh thanh, ngọt ngọt rất đặc biệt. Mực nhảy Vũng Áng. Vì mực ở đây khá
to con, được chế biến ngay sau khi đánh bắt, vẫn giữ nguyên được độ tươi
nên người dân địa phương đặt tên là mực nhảy. Mực
nhảy có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác như luộc, xào, hấp
hay gỏi. Mực nhảy có vị tươi, ngon, thơm rất đặc trưng, khác hoàn toàn
so với các loại mực ở vùng biển khác trên cả nước. Ram bánh mướt. Ram theo tiếng Hà Tĩnh dùng chỉ món nem rán, nhưng hương vị thật khác. Bánh mướt là cách gọi khác của bánh cuốn. Ram
mướt là thức bánh kết hợp hài hòa hai loại khác nhau, vừa giản dị vừa
tinh tế, ăn vào giòn mà dẻo, béo nhưng không ngấy. Cuốn ram với bánh
mướt chấm với nước mắm tỏi ớt rồi ăn ta sẽ thấy hương vị không thể chê
vào đâu được. Nếu bánh cuốn ram ăn vào buổi sáng sớm thì ram rau sống
lại ăn bất cứ khi nào. Bánh bèo Hà Tĩnh. Được
làm từ bột lọc, nhân trong làm từ tôm non bóc vỏ hoặc từ thịt nạc được
xào lên cùng với hành khô, sau đó ăn kèm với rau thơm, bánh bèo khi ăn
chấm nước mắm chua ngọt pha thêm tương ớt để tạo nên vị vừa cay, vừa
chua ngọt. Bánh bèo dù ăn nóng
hay nguội đều ngon và hấp dẫn. Khi ăn nóng, kèm nước mắm cay trong những
ngày trời se se lạnh sẽ thấy ấm lòng. Còn khi ăn nguội, bánh hơi dai,
giòn mang vị đậm đà. Bưởi Phúc Trạch. Mời
về Phúc Trạch quê em/ Chè thơm bưởi ngọt người quen đợi chờ... Bưởi
Phúc Trạch là món đặc sản Hà Tĩnh được bạn bè gần xa biết đến. Bưởi có
dạng hình cầu tròn, nhỏ chứ không to, khi ăn vào có vị thanh chua rồi
ngọt hậu tới cổ, thơm nhẹ tự nhiên. Thịt bưởi có màu hồng nhạt hoặc màu
trắng trông rất đẹp mắt. Bưởi Phúc Trạch tự hào là một trong 7 loại cây
ăn quả quý hiếm của cả nước.
Kẹo cu đơ, bánh bèo, bánh đa, mực nhảy Vũng Áng là những món ăn khó bỏ qua khi đến với mảnh đất Hà Tĩnh.
Nhắc đến Hà Tĩnh
là nhắc đến vùng quê hữu tình, địa linh nhân kiệt. Không những thế,
mảnh đất này còn nổi danh với những món ăn ngon, mang hương vị độc đáo. Kẹo Cu Đơ Nói
đến Hà Tĩnh là nói đến kẹo cu đơ, loại kẹo đã trở thành đặc sản của
mảnh đất “gió Lào chát mặn” này. Kẹo cu đơ được chế biến từ lạc, mật
mía, gừng... những nguyên liệu dân dã mang đậm hương vị quê. Nổi tiếng
nhất ở Hà Tĩnh là thương hiệu Cu đơ ông bà Thư Viện, Cu đơ Cầu Phủ, Cu
đơ Hương Sơn.
Kẹo cu đơ Hà Tĩnh
Người
ta ăn kẹo cu đơ thường uống kèm với nước chè xanh để vị ngọt của kẹo
hòa quyện vào vị chát của chè xanh, tạo nên cảm giác ngọt ngọt, bùi bùi
khó tả đúng như câu thơ quen thuộc: “Chè xanh thêm chút gừng cay/ Cu đơ Hà Tĩnh làm say lòng người”. Bánh tráng Đến
với Hà Tĩnh, nếu có dịp ghé các chợ quê, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô
cùng bình dị và hồn hậu, hình ảnh của những bà, những chị, những o ngồi
bên bếp than hồng. Gương mặt họ ướt đẫm mồ hôi, tay họ cầm quạt liên
tục quạt những chiếc bánh tráng (bánh đa) to tròn, đầy vừng đen thơm,
giòn, bắt mắt.
Bánh đa Hà Tĩnh.
Từ
lâu, bánh tráng (bánh đa) đã trở thành một thức ăn giản dị, dân dã mà
thơm ngon, phổ biến ở các vùng quê của Hà Tĩnh. Vùng nào, chợ nào, quán
nào cũng có, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bánh tráng Cẩm Hà, bánh tráng
chợ Hội. Loại bánh tráng này thường được chấm với nước mắm có tỏi, ớt
đậm hương vị, hoặc ăn kèm với những thức ăn đơn giản khác như hến, bắp
chuối… Mực nhảy Vũng Áng Vùng
biển Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh là khu kinh tế cảng biển sầm uất, sôi
động, non nước hữu tình nổi tiếng với món hải sản có tên là mực nhảy. Vì
mực ở đây khá to con, được chế biến ngay sau khi đánh bắt, vẫn giữ
nguyên được độ tươi nên người dân địa phương đặt tên là mực nhảy.
Mực
nhảy có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác như luộc, xào, hấp
hay gỏi. Mực nhảy có vị tươi, ngon, thơm rất đặc trưng, khác hoàn toàn
so với các loại mực ở vùng biển khác trên cả nước. Bánh bèo Hà Tĩnh Nếu
về Hà Tĩnh mà không thưởng thức bánh bèo thì chắc hẳn sẽ là một sự
thiếu hụt lớn. Bánh bèo Hà Tĩnh được làm từ bột lọc, nhân trong làm từ
tôm non bóc vỏ hoặc từ thịt nạc được xào lên cùng hành khô. Chính nguyên
liệu cũng như cách làm khác biệt đã tạo nên hương vị riêng cho món bánh
bèo Hà Tĩnh.
Bánh
bèo thường ăn kèm với rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt pha thêm tương
ớt để tạo nên vị vừa cay, vừa chua, vừa ngọt. Đây là món quà vặt được
các bạn học sinh, sinh viên Hà Tĩnh vô cùng yêu thích. Bưởi Phúc Trạch Mời về Phúc Trạch quê emChè thơm bưởi ngọt người quen đợi chờ...
Bưởi Phúc Trạch - 1 trong 7 loại cây ăn quả quý hiếm của Việt Nam.
Bưởi
Phúc Trạch là đặc sản của huyện miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, được
bạn bè gần xa biết đến. Bưởi có dạng hình cầu tròn, bề ngang và chiều
cao gần như bằng nhau, khi ăn vào có vị thanh chua rồi ngọt hậu tới cổ,
thơm nhẹ tự nhiên. Thịt bưởi có màu hồng nhạt hoặc màu trắng trông rất
đẹp mắt. Bưởi Phúc Trạch tự hào là một trong 7 loại cây ăn quả quý hiếm
của cả nước.
Ảnh: Sưu tầm Internet
Theo Hoàng Tử/Baodatviet.vn
Độc đáo ẩm thực Hà Tĩnh xưa
(Baohatinh.vn) - Là vùng quê khắc nghiệt nhưng văn hóa ẩm thực của người Hà Tĩnh vẫn có những nét đặc sắc.
Bữa
ăn của người bình dân Hà Tĩnh ngày trước nói chung rất đơn giản, kham
khổ. Chất bột, chất rau là món chủ thể, các chất khác chỉ là để cho dễ
nuốt. Vì vậy mới có những câu: “Ăn cơm với cà là nhà có phúc, ăn cơm
với cá khúc là nhà có tội”, “Nhà giàu ăn rau trừ bữa, nhà khó cũng đỏ
lửa ba lần”, “Khoai lang chạc (dây) nác (nước) chè trâm (vối)”.
Cu đơ Hà Tĩnh. Ảnh: Sỹ Ngọ
Khoai
lang là món chất bột phổ biến nhất, được nông dân dùng thay gạo. Cách
chế biến khoai đơn giản nhất là luộc. Người ta sắp khoai đã rửa sạch vào
một loại nồi đất rộng miệng (gọi là nồi bộng) cao có ngọn, đổ nước vừa
phải, rồi dùng một nồi bộng khác úp lên thay cho vung. Cho nên dù ở Đức
Thọ hay Cẩm Xuyên, cách luộc chỉ là một: “Em về Tương Xá (dị bản là “ai về Cồn Trận…”) mà coi/ Hai nồi úp một hẳn hoi vô chừng…”.
Món
khoai xéo hết sức phổ biến ở Hà Tĩnh, người ta thường đem khoai khô cắt
nấu với một ít đỗ hoặc thêm một ít nếp. Lúc chín bắc xuống, dùng hai
chiếc đũa cả, rạch ngang, rạch dọc rất nhiều cho khoai tơi nát và trộn
đều. Cách này gọi là xéo. Thường ăn mặn thì chấm vừng hoặc lạc, hoặc cà,
còn ăn ngọt thì chấm đường hoặc mật. Lại có loại khoai dẻo (đã phơi
khô) thì đem nấu theo cách này không cần bỏ đường mà ngon ngọt đặc biệt.
Cà
là thức ăn phổ biến của nông dân Việt Nam, nhưng ở Hà Tĩnh, món cà có
những nét độc đáo đáng kể. Cà có nhiều loại nhưng ngon nhất là giống cà
cốm, ăn đậm đà và giòn. Cũng có giống cà quả lớn hơn chút đỉnh, hình hơi
bầu dục, vỏ hơi dày một chút, ăn giòn tan như pháo nổ, vì thế mới mang
cái tên là cà pháo. Người ta thường ăn cà với các loại canh. Người nông
dân thì ăn quen nó với vừng: “Trứng vịt bác hẹ, cà trường chấm vưng (vừng)”. Nhà thơ Huy Cận từng ca ngợi: “Ai ơi cà Xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn…”
Tuy
thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tạo hóa lại ban cho Hà Tĩnh một dải miền
biển phong phú cá, tôm. Có những địa danh đi kèm với một loại hải sản
làm cho du khách khó quên. Đặc biệt, người Cẩm Xuyên dùng danh từ cơm
mắm để chỉ thức ăn. Khi người ta mời: “Mời ông ở lại xơi cơm mắm” thì có
nghĩa là thức ăn ngon, có thể đó là thịt gà, thịt lợn chứ không phải
chỉ có cá mắm mà thôi.
Xếp hạng các loại cá biển ngon, ở miền Bắc có câu: “chim, thu, nụ (nhụ) đé”, nhưng ở Hà Tĩnh thì lại là “chim, thu, bù, ngứa”. Riêng ở Cẩm Xuyên, Kỳ Anh thì cách xếp hạng có khác “Nhất ngứa, nhì thu, tam bù, tứ nục”. Lại có những loại không phải là cá ngon nhưng nhờ cách chế biến nên trở thành đặc sản. Ví dụ như cá lẹp ăn với rau mưng: “Cá lẹp mà kẹp rau mưng, ông ăn to mánh (miếng) mụ (vợ) trừng mắt lên”.
Quà của biển. Ảnh: Hương Thành
Không
chỉ miền biển mà vùng nước ngọt Hà Tĩnh cũng có những món ăn thật là
khoái khẩu như món cá rô, cá mát. Cá rô ở ruộng thường chỉ béo vào tháng
9, tháng 10 âm lịch, trùng với vụ mùa gặt. “Cá rô tháng 9 thì nhịn cho chồng”.
Lúc mà đầu con cá mốc, bạc, chính là cao điểm của sự béo. Ăn cá vào lúc
ấy, kho nấu kiểu gì cũng ngon, nhất là kho cho mềm xương ăn với cơm gạo
mới thì ngon tuyệt. Có những câu như: “Cá rô bạc trốc (đầu) ló (lúa) lốc phơi chen (nỏ), cơm cá lốc, trốc cá rô…”. Nói
đến cá nước ngọt không thể bỏ qua cá dám, cá mát. Riêng loại cá mát
Hương Sơn, Vũ Quang đã đi vào lời ca của nhạc sĩ Trần Hoàn.
Chợ
quê Hà Tĩnh xưa rất phong phú các món quà chợ, vừa ngon, vừa rẻ. “Bún,
giá, cá, ruốc” là món quà chợ độc đáo và ngon gồm 4 loại thức ăn ghép
với nhau. Cá ở đây là cá nục hay cá bạc má, cá trích nướng hoặc kho.
Ruốc tức là ruốc bể (mắm tôm). Một món quà chợ khác cũng rất đặc biệt:
“Bún sốt - lòng tươi hay thịt bò tái…”. Thịt bò luộc lên hay thui còn
lòng đào, thái mỏng chấm với tương (hoặc nước chẻo có gừng) ăn với rau
quế, đinh lăng thì khó có món gì sánh bằng cho nên mới có câu: “Thứ nhất thịt bò tái, thứ nhì con gái đang tơ”.
Tiếp
sau bún là bánh đúc với rất nhiều loại: bằng gạo tẻ, gạo chiêm hoặc
ngô, mỗi loại một màu khác nhau. Bánh đúc thường đổ theo khuôn bát hoặc
đổ ra chậu, cắt thành từng miếng nhỏ. Cũng có khi gói lá, gọi là “bánh
đúc đùm”. Kỹ thuật làm bánh đúc khá đơn giản nhưng không phải ai cũng
làm ngon được. Thương hiệu “Bánh đúc cháu Gia” ở chợ Gôi, Hương Sơn nổi
tiếng từ xa xưa. Câu “Bánh đúc cá kho ba bò cũng hết” của người Hà Tĩnh
là để nói loại bánh này tuy rẻ tiền nhưng ngon đến mức bán cả bò để ăn
mà vẫn hết tiền.
Một
món ăn khoái khẩu nữa ở các chợ là giắt - một loại hến rất nhỏ con, chỉ
bằng hai hoặc ba hạt gạo. Giắt ngon nhất là nước luộc của nó, vì vậy,
người Hà Tĩnh quen gọi quà này là nước giắt. Giắt đã luộc vớt ra xào qua
với giá, cho một tý gừng làm gia vị thường ăn với bánh đa nướng rất
khoái khẩu. Ở Hà Tĩnh nhiều nơi có giắt, tuy vậy, giắt chợ Thượng (Đức
Thọ) là ngon nhất: “Đi quanh về quắt, chẳng khỏi nước giắt Kẻ Thượng”.
Một
đặc sản không thể không nhắc đến trong văn hóa ẩm thực của người Hà
Tĩnh là nước chè xanh. Nước chè xanh ở Hà Tĩnh khác so với địa phương
trong nước nấu lần đầu rất đặc, rất chát, gọi là chè cốt. Người Hà Tĩnh
có câu nói cường điệu: “Khăm (cắm) đũa vào không bổ (ngã)” để chỉ đặc
điểm món đồ uống này. Nước chè thường dùng sau bữa ăn “Cơm sốt, canh
sốt, nước chè cốt mới nấu”, hoặc là vào lúc tiếp đãi bạn bè, khách khứa “Chè ngon nước chát xin mời, nước non non nước nghĩa người chớ quên”...
Ở
nông thôn, người ta còn uống chè vào những buổi riêng biệt cách bữa ăn.
Chẳng có qui định chặt chẽ, nhưng cũng có ước lệ nho nhỏ. Đó là mỗi lần
nhà ai nấu một nồi nước chè thường múc ra nhiều bát lớn (đọi nậy) đặt
lên mâm nan, rồi cho vợ con đi “ới” lên vài tiếng gọi những người quanh
nhà tới uống nước. Khách ngồi chõng hoặc đòn chuyện trò, lúc rảnh rỗi
hoặc đêm khuya, họ thường đọc truyện nôm hay ca hát. Mỗi người dự cuộc
có thể làm được vài tuần nước cốt cho đến cạn. Sau khi cạn nồi nước chè
cốt, chủ nhân lại đổ nước lã vào nấu tiếp, gọi là chè dạo, hâm lại. “Chè hâm lại, gái ngủ trưa”.
Nói
đến ẩm thực của người Hà Tĩnh xưa và nay còn phải kể đến kẹo cu-đơ.
Theo nhiều người kể, người làm ra loại kẹo này có tên là Cu Hai. Vì số
hai, theo phiên âm tiếng Pháp là “đơ” nên người ta gọi vui là Cu Đơ.
Sáng kiến này tuy đơn giản nhưng rất quan trọng, nó làm cho người ăn đỡ
công bóc giấy vừa bẩn tay vừa khó bóc, mà ăn vào lại ngon giòn, rất
khoái khẩu. Từ đó, nhiều hàng kẹo khác bắt chước và cái tên Cu Đơ được
dân gian chấp nhận như là một nhãn hiệu.
Là
một vùng đất có nhiều đặc sản ẩm thực rất đặc biệt, nhiều người qua Hà
Tĩnh xưa cách gần thế kỷ vẫn còn nhớ mãi. Cái cách để truyền bá thương
hiệu các món ăn này là các quán ăn trên đường thiên lý (quốc lộ 1A) từ
Nghi Xuân vào Kỳ Anh. Đầu tiên là Kẻ Bấn, phần đất huyện Can Lộc xưa.
Khách bộ hành khi sắp qua sơn phận Hồng Lĩnh có thể có hổ, có cướp, phải
chờ đông người mới đi, nên ghé quán nghỉ chân. Và họ nhớ là có một món
xôi rất dẻo “Cơn da (cây đa) kẻ Bấn chín chồi, ai về kẻ Bấn ăn xôi thì về”. Xôi dẻo, chỉ chấm độc với vừng thôi, cũng đã ăn không biết chán.
Qua
khỏi Nghèn, đến làng Hạ Lội (Tiến Lộc, Can Lộc) có địa điểm quen gọi là
quán “Bánh Gai”. Vào phía trong Cày, qua khu văn miếu Hà Tĩnh (Thạch
Linh – TP Hà Tĩnh) có quán “Đỗ Đen”. Gọi thế vì các quán ở đây có món
cháo đỗ đen. Vào hôm trời nóng đi đường xa, mà ghé lại nghỉ chân làm vài
bát cháo (có bỏ đường hoặc không) sẽ thấy mát cả người. Những cái tên
quán “Đỗ Đen”, “Bánh Gai” ngày nay còn lưu lại mặc dầu những món quà
trên chẳng còn thấy bán.
Nác (nước) chè xan, một đặc sản của người Hà Tĩnh
Từ
Cày vào đến tỉnh lỵ còn một món quà quen thuộc. Đó là món “Hai ướt một
ráo”. Nó vừa là món quà chợ, lại vừa là món ăn từ lâu của khách đi
đường. Người ta mua bánh mướt (tức bánh cuốn, nhưng để cả lá), cứ hai
tấm bánh mướt bọc lấy hai bên một tấm bánh đa vừng đã nướng sẵn, rồi bỏ
vào một bị cói sạch. Đoạn dùng tay đầm ở ngoài bị cho bánh đa gãy vụn,
kết lại với bánh mướt vừa giòn vừa mềm, cái ướt và cái ráo trộn lẫn lại
trở nên rất ngon miệng, chấm với nước mắm có tỏi, ớt, chanh, vừa giòn
vừa ngon, không ngán. Món này dân thị xã Hà Tĩnh xưa còn gọi là bánh
cặp. Sự hấp dẫn của món ăn này thể hiện trong câu “Hai ướt một ráo cởi áo mà ăn”.
Vào
đến các quán ở chợ Voi (Kỳ Anh) thì sẽ có món bánh tày nhân đỗ, bánh
dẻo gói khéo không đâu bằng. Nếp ở đây nổi tiếng dẻo, hạt to, gọi là nếp
Voi, người khỏe chỉ cần ăn một cặp là đủ bữa. Nếu đưa bánh tày ấy vào
chợ Kỳ Anh ăn cùng với giò nạc thì không gì bằng. Vì Kỳ Anh ngoài các
món cá thịt còn có món giò lụa ngon giòn, ruột giò chỉ bằng cán dao phay
nhưng rất thuận tiện cho khách hàng ăn đường. Nhà thơ Duy Thảo viết: “Chiếc bánh tày Voi nếp đồng nhà thơm dẻo”.
Chuyện
ẩm thực của người Hà Tĩnh xưa là một trong những tiêu chí phản ánh cốt
cách của người dân nơi đây. Ngày nay, có thể người Hà Tĩnh có rất nhiều
món ẩm thực hiện đại khoái khẩu với công nghệ chế biến cầu kỳ nhưng
những món ẩm thực của người xưa không nên để mai một vì nó là một nét
văn hóa độc đáo cần được bảo tồn.
-Loài người tưởng mình khôn "ngoan" nhất, nhưng thật ra là khôn "hư"nhất! -Loài người thường cho rằng thú tính xấu xa hơn nhân tính, nhưng thật ra là loài vô đạo đức nhất, vì độc ác nhất, thủ đoạn bẩn thỉu nhất, trả thù hèn hạ nhất, sống đồi bại nhất...! -Nhân tính như tấm huân chương với hai mặt của nó . Một mặt thể hiện ra xấu xa bao nhiêu thì mặt kia thể hiện ra tốt đẹp bấy nhiêu. Đó là hoạt động tinh thần tột đỉnh của giới sinh vật. -Chỉ khi nhân tính hoàn toàn chuyển biến thành đẹp đẽ hơn thú tính, nghĩa là khi sự phân chia giàu - nghèo đã trở nên vô nghĩa, thì lúc đó mới có xã hội cộng sản đích thực, loài người mới sống đại đồng được! Thử hỏi: quá trình đó là tiến hóa hay thoái hóa!? -Còn không, may ra chỉ có xã hội cộng sản tương đối thôi! -Nhưng, mơ mộng thì...có quyền!... -------------------------------------------------- (ĐC sưu tầm trên NET) Cận cảnh hình ảnh cuộc sống trong hậu cung Trung Quốc khác xa phim ảnh ...
(ĐC sưu tầm trên NET) Oscar Là Ai? Câu Chuyện Về Cuộc Đời Bi Kịch Của “Thiên Tài Bị Xã Hội Vùi Dập” Ít ai biết rằng, giải thưởng danh giá của làng điện ảnh – Oscar - được lấy theo tên của nhà văn nổi tiếng Oscar Wilde. Năm 1854, khi rửa tội cho con trai thứ hai nhà Wilde, Đức cha Prideaux Fox không hề biết rằng cậu bé này rồi sẽ là “thiên tài bất thường” của Ireland. Về sau, Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật đặc biệt nổi bật của giới văn chương, người luôn ở giữa tôn vinh và hạ nhục, giữa cái đẹp và sự tăm tối, giữa sa hoa và khốn cùng. Không nhiều người có thể trả lời câu hỏi: " Oscar là ai?" Quang Thạch | 01/03/2016 10:07 7 Theo một video phỏng vấn ngay trước thềm Oscar 2016, các diễn viên tới dự giải Oscar cũng không thể trả lời câ...
-Người nghèo ở đâu cũng khổ, người giàu ở đâu cũng sướng! -Người Việt Nam, thời trước "đổi mới", ở nước ngoài thì sướng, nhưng hiện nay ở Việt Nam là sướng nhất! -"Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn"! ---------------------------------------------------------------------- (ĐC sưutầm trên NET) TÂM SỰ THẬT của Việt Kiều Mỹ - "Bóc Lột" kinh khủng nơi xứ người Việt kiều Mỹ tâm sự cuộc sống cơ cực khủng khiếp nơi xứ người Việt kiều nghèo chật vật sống ở Little Saigon 18:46 17/03/2017 Đằng sau vẻ ồn ào, náo nhiệt ở khu Little Saigon, quận Cam, bang California, nhiều Việt kiều vẫn phải sống trong những căn phòng chật hẹp và b...
Nhận xét
Đăng nhận xét