Chủ Nhật, 12 tháng 6, 2016

CHUYỆN VỤ ÁN 46

(ĐC sưu tầm trên NET)

Lật lại vụ án giết người chấn động nhất thế kỷ 20

  • 1 2 3 4 5 312
  • 26.301
Vụ án xảy ra vào năm 1959 tại Holcomb, thuộc tiểu bang Kansas (Mỹ), nạn nhân là cả gia đình nhà Clutter, gồm hai vợ chồng và hai người con. Đây là một trong những vụ cướp của giết người gây chấn động nhất thế kỷ 20, đã truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết phóng sự nổi tiếng “In Cold Blood” của Truman Capote (1924-1984).
Thủ phạm là Richard Hickock và Perry Smith, sau đó bị bắt, đưa ra toà và bị kết án tử hình bằng cách treo cổ vào năm 1965.
Vụ án tưởng chừng sẽ khép lại mãi mãi thì mới đây, bằng cách sử dụng công nghệ ADN hiện đại của thế kỷ 21, nó đã được lật lại khi mà các nhà khoa học phát hiện ra rằng tội ác của chúng còn nghiêm trọng hơn thế rất nhiều vì có thể liên quan đến một vụ giết người hàng loạt khác.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành khai quật thi thể Hickock và Smith vào hôm thứ tư (19/12) vừa qua để lấy mẫu ADN từ tủy xương nhằm phục vụ công tác xác minh.
Vợ chồng Cliff và Christine Walker cùng hai con.
Vợ chồng Cliff và Christine Walker cùng hai con. 
Ngay sau khi giết chết cả gia đình Clutter ở Kansas, 2 tên chạy trốn đến Florida bằng chiếc xe ăn cắp. Đến 19/12/1959, chỉ 34 ngày sau cái chết của nhà Clutter, một gia đình khác gồm vợ chồng Cliff và Christine Walker cùng hai đứa con cũng bị bắn chết tại nhà riêng ở Osprey, Florida, 10 dặm về phía nam Sarasota.
Christine Walker bị cưỡng hiếp, cô con gái 2 tuổi thì chết đuối trong bồn tắm. Bằng chứng cho thấy Hickock và Smith đi mua sắm tại một cửa hàng ở Sarasota vào đúng ngày các thành viên nhà Walker bị giết khiến nhà chức trách đưa chúng vào danh sách nghi phạm chính.
Người ta đã thu được một mẫu tinh dịch từ quần lót của Christine Walker. ADN từ mẫu này sẽ được so sánh với ADN từ thi thể những kẻ giết người.
Nhiều năm trở về trước, việc so sánh ADN trong những trường hợp tương tự đôi khi không đáng tin cậy, nhưng công nghệ mới hiện nay mang lại độ chính xác gần như tuyệt đối. “Chúng tôi có thể xác định được thậm chí với các mẫu nhỏ hơn, mục nát hơn - những điều không phải dễ dàng cách đây 20 năm”, Kyle Smith, Phó Giám đốc Cục Điều tra Kansas, cho biết.
Cập nhật: 21/12/2012 Theo Báo Đất Việt

Nữ sát thủ 11 tuổi và cơn cuồng sát trẻ em kinh hoàng (Kỳ 1)

Nữ sát thủ 11 tuổi và cơn cuồng sát trẻ em kinh hoàng (Kỳ 1)

Thi thể cậu bé 3 tuổi bị sát hại dã man được phát hiện ở khu đất trống bỏ hoang khiến thị trấn náo loạn.

Cái chết của Brian Howe, 3 tuổi
Một buổi chiều cuối tháng 7/1968, thị trấn Scotswood, Đông Bắc nước Anh vốn yên ả bỗng trở lên nhốn nháo. Cậu bé Brian Howe mới lên 3 bỗng dưng mất tích. Không ai nhìn thấy cậu bé từ chiều. Mọi hôm cậu bé vẫn thường tha thẩn chơi quanh nhà cùng bọn trẻ hàng xóm. Đáng lẽ giờ này Brian phải có mặt ở nhà ăn bữa tối rồi.
Cả nhà Howe dáo dác chia nhau đi tìm cậu bé. Pat, chị gái của Brian vô cùng lo lắng. Cô sợ cậu bé đi lạc đâu đó không biết đường về. Trời sắp tối, không biết em giờ ở đâu, có gặp nguy hiểm gì không? Những câu hỏi không lời đáp cứ liên tiếp xoáy sâu vào tâm trí làm Pat thẫn thờ.
“Chị đang tìm Brian phải không?”, một giọng trẻ con bất ngờ làm Pat giật mình. Đó là Mary Bell, cô bé lầm lì nhà hàng xóm, mới bước sang tuổi 11. Nói rồi, Mary cùng cô bạn lớn hơn 2 tuổi là Norma Bell hăm hở dẫn chị Pat đi tìm em trai.
Nạn nhân 3 tuổi tội nghiệp.
Nạn nhân 3 tuổi tội nghiệp.
Hai đứa trẻ dẫn Pat loanh quanh khắp những nơi mà Brian vẫn thường chơi, tìm kiếm, sục sạo chỗ này, chỗ khác. Cuối cùng, chúng băng qua đường ray xe lửa tới một khu công nghiệp bỏ hoang cách nhà không xa. Bọn trẻ thị trấn Scotswood vẫn thường tới đây để chơi đùa giữa đống đổ nát và vật liệu xây dựng ngổn ngang.
Tới một khối bê-tông lớn, cô nhóc Mary Bell bỗng đứng lại, nhìn chằm chằm rồi chỉ tay nói với Pat: “Đằng kia, có thể Brian đang chơi ở đó”. Nhìn vào đống đổ nát hoang tàn, cỏ mọc xanh um, Pat thoáng rùng mình. Em nhớ lại cách đây không lâu thằng nhóc Martin 4 tuổi nhà hàng xóm cũng được tìm thấy chết trong một căn nhà bỏ hoang. Rồi Pat tự trấn an, em cương quyết: “Không. Brian không thể đi xa thế được”; rồi một mình bỏ về.
23h10’ đêm đó, cả gia đình Howe như chết lặng khi nghe tin dữ về cậu con trai út. Cảnh sát thông báo tìm thấy thi thể cậu bé chết thương tâm ở khu công nghiệp bỏ hoang. Pat rùng mình nhận ra đó đúng là nơi mà nhóc Mary lì lợm chỉ lúc chiều.
Khi cảnh sát phát hiện ra, thi thể Brian Howe nhỏ bé đang nằm lẫn trong đống cỏ dại mọc um tùm giữa 2 khối bê-tông lớn. Ai đó bóp cổ cậu bé tới chết. Trên đùi cậu vẫn còn nhiều vết đâm lạ đã chuyển sang màu thâm tím, một phần bộ phật sinh dục bị trầy xước nặng. Nhúm tóc lưa thưa trên đầu nạn nhân bị cắt và vứt ngay bên cạnh. Cách đó không xa, cảnh sát tìm thấy một cây kéo gẫy nằm chỏng chơ trên đám cỏ. Đặc biệt, kẻ sát nhân trước khi bỏ đi còn cố để lại ký hiệu trên bụng nạn nhân. Rõ ràng, hung thủ định khắc chữ N bằng lưỡi dao lam lên mình nạn nhân xấu số.
Truy tìm manh mối
Lại thêm một vụ giết trẻ em man rợ khiến cơ quan chức năng phải đau đầu. Những dấu vết để lại trên hiện trường cho thấy hành vi giết người ngờ nghệch như trẻ con nhưng dã man không khác một kẻ sát nhân chuyên nghiệp. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là một trong số những đứa trẻ vị thành niên trong thị trấn.
Thế là mùa hè năm 1968, thị trấn nhỏ Scotswood, Newcastle, miền bắc nước Anh như chìm trong màu ảm đạm. Chỉ trong vòng 2 tháng có 2 đứa bé bị giết một cách dã man. Cảnh sát có mặt ở khắp nơi trong thị trấn. Họ tìm đến từng gia đình có trẻ em tuổi từ 3 đến 15 hỏi dò manh mối.
Trong số bọn trẻ bị các điều tra viên khoanh vùng, đáng chú ý nhất là 2 cô bạn thân, Mary Bell 11 tuổi và Norma Bell 13 tuổi. Cả 2 đều nổi tiếng ưa bạo lực, thường xuyên bắt nạt bạn bè cùng trang lứa.
Một cảnh sát nhớ lại: “Khi nói về những vụ giết người, Norma liên tục cười như thể đó là một trò đùa của trẻ con”. Trong khi đó, Mary Bell lại lảng tránh khi được hỏi về vụ án. Cô bé cũng có nhiều dấu hiệu khác thường, từ ánh mắt tới cử chỉ.
Cảnh sát thu hẹp diện điều tra và tập trung vào cô nhóc tinh quái Mary Bell. Cô bé có mái tóc ngắn và một ánh mắt khá sắc lạnh so với độ tuổi 11. Khi liên tục bị hỏi dồn, Mary bất ngờ nhớ ra một tình tiết liên quan tới vụ án. Cô bé nói có nhìn thấy một cậu nhóc 8 tuổi đi cùng Brian đúng hôm cậu qua đời. Cậu bé đó vô cớ đánh Brian. Và quan trọng hơn, Mary nhìn thấy cậu ta cầm một cây kéo gẫy mà theo miêu tả của cô bé rất giống với cây kéo tìm được ở hiện trường vụ án.
Tuy nhiên, lời nói dối của một đứa trẻ lên 11 không thể nào qua mặt được cảnh sát điều tra dày dặn kinh nghiệm. Thực chất, Brian không đi cùng với bé trai 8 tuổi nào cả. Tình tiết về cây kéo bí mật mà Mary Bell tiết lộ một lần nữa tự tố cáo cô bé. Những mô tả về cây kéo của Mary hoàn toàn chính xác: “Chiếc kéo đó màu bạc và hình như một chiếc lưỡi kéo bị gẫy hoặc bị bẻ cong”. Tất cả từng ấy đủ cho cảnh sát khẳng định hoặc là Mary hoặc Norma, hay thậm chí là cả 2 đã có mặt ở hiện trường lúc xảy ra vụ án.
Ngày 7/8/1968, lễ tang đưa tiễn cậu bé Brian Howe về nơi an nghỉ diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình và người dân thị trấn. Khi cỗ quan tài từ từ hạ xuống, không khí ảm đạm bao trùm, tất thảy đều thương xót cho cậu bé đoản mệnh. Duy chỉ có nhóc Mary Bell đang đứng lấp ló phía đằng sau không tỏ ra như vậy. Nó xoa xoa hai bàn tay vào nhau và nhếch mép cười, một nụ cười bí ẩn của cô bé lên 11. Thám tử Dobson, người trực tiếp điều tra vụ án tình cờ bắt gặp nụ cười đó. Trong một phút, ông rùng mình nhận ra dường như có một con quỷ dữ trong tâm hồn bé bỏng của Mary Bell.
Một suy nghĩ lởn vởn trong đầu ông. Liệu có khi nào cô bé 11 tuổi với ánh mắt lạnh lùng kia chính là kẻ đã đang tâm giết hại cậu nhóc Brian còn đi chưa vững? Hay cô bé đó biết một bí mật nào đó kinh khủng về kẻ sát nhân? Chưa nắm chắc điều gì nhưng ông tin rằng, Mary Bell chính là đầu mối của vụ án.
Còn nữa!...
theo Infonet


Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email {email}@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha News

Nữ sát thủ 11 tuổi và lời nói dối man trá

Nữ sát thủ 11 tuổi và lời nói dối man trá
Ảnh minh họa.

Khi bị cảnh sát điều tra gây áp lực, cô bé 11 tuổi Mary Bell không những không sợ hãi mà còn dựng lên màn kịch tinh vi để đổ thừa mọi tội ác cho bạn thân Norma Bell.



Kỳ 2
Hé lộ sự thật kinh hoàng
Cô bé Norma 13 tuổi bị cảnh sát triệu tập một lần nữa. Khi bắt đầu hiểu cái chết của Brian không phải trò đùa trẻ con, Norma nức nở khóc. Cô bé bắt đầu khai báo sự việc bằng giọng run run sợ hãi.
Theo lời khai của Norma, chiều hôm đó, chính Mary kể với mình là đã giết Brian và đưa Norma tới nơi cậu bé chết. Khi Norma tới nơi thì Brian nằm bất động dưới lớp cỏ dại, môi tím ngắt. Mary khẽ đặt ngón tay lên đôi môi của Brian, vuốt vuốt tỏ vẻ thích thú. “Mình bóp cổ và đè lên ngực nó. Nó chết như vậy đấy. Cậu tuyệt đối không được tiết lộ với bất cứ ai việc này”, Mary nói, không quên dặn Norma giữ bí mật. Lời khai của Norma không khiến cảnh sát quá bất ngờ. Mặc dù mọi chứng cứ trước đó đều tập trung tố cáo cô nhóc Mary Bell nhưng cảnh sát vẫn mong cô bé bị nghi oan. Không ai muốn tin một cô bé 11 tuổi đáng lẽ phải chơi đồ hàng, búp bê lại có những suy nghĩ và hành động dã man đến vậy.
Chân dung nữ sát thủ 11 tuổi.
Chân dung nữ sát thủ 11 tuổi.
0h15’ đêm đó, Mary bị triệu tập khẩn cấp lên đồn cảnh sát. Cô bé dường như đang ngái ngủ, mắt lờ đờ nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cảnh sát một cách khôn ngoan. Trong suốt cuộc thẩm vấn, Mary liên tục đứng dậy đòi về nhà. Cô bé nói như thể người lớn: “Cháu không khai gì hết. Tại sao các chú cứ liên tục nhằm vào cháu như thế. Norma là kẻ dối trá, nó luôn tìm cách đẩy rắc rối cho cháu”. Cô bé được trả về nhà 3h30’ hôm đó.
Sau khi phân tích hiện trường, đánh giá tâm lý, thái độ kết hợp với lời khai của nhân chứng, cảnh sát Newcastle khẳng định, Mary Bell là hung thủ giết Brian hôm 31/7. Nhưng động cơ và hành vi giết người của sát thủ nhí ra sao thì chỉ Mary Bell là người biết rõ nhất.
Mary "không thể" giữ vững sự bình tĩnh và thái độ lạnh lùng trong những lần hỏi cung sau đó. Cô bé cúi đầu thừa nhận có mặt khi Brian chết và đồng ý khai báo toàn bộ sự việc.
Lời khai man trá của đứa trẻ 11 tuổi
Cuối cùng, Mary Bell cũng quyết định khai với cơ quan điều tra. Bản khai được bắt đầu bằng giọng điệu già dặn hoàn toàn không giống của một đứa trẻ mới lên 11 tuổi: “Tôi, Mary Flora Bell tự nguyện khai báo. Tôi cần ai đó ghi lại những điều tôi sắp nói. Tôi đã tuyên bố sẽ không nói bất cứ thứ gì trừ khi tôi muốn. Nhưng mọi điều tôi nói đều có bằng chứng thuyết phục”.
Dưới sự giám sát và ghi chép của cảnh sát điều tra, Mary Bell tiếp tục tường trình lại toàn bộ vụ việc xảy ra hôm 31/7 và cái chết của cậu nhóc Brian. Với lời lẽ tinh quái nhưng vẫn đầy rẫy mâu thuẫn, cô bé bắt đầu kể lại câu chuyện với những tình tiết khiến các điều tra viên bất ngờ. Dù mọi chứng cứ buộc tội đều tập trung vào Mary Bell nhưng trong lời khai của mình, cô bé tìm cách đẩy hết tội lỗi cho cô bạn Norma.
Theo lời khai của Mary, chiều hôm đó, Brian đang chơi trên phố thì Norma tới dụ và dắt cậu bé đi. Mary không biết ý định của Norma, chỉ biết đi theo sau.
Bọn chúng vượt qua con đường Crosshill tới gần cửa hàng Dixon dưới phố. Trèo qua một hàng rào ngay cạnh cửa hàng, vượt qua một cái hố và tuyến đường sắt, chúng dắt Brian tới khu công nghiệp bỏ hoang. Norma đưa Brian vào một téc nước bỏ hoang đầy những con nòng nọc đang bơi qua lại. Brian sợ quá khóc thét lên. Dù Norma tìm cách dọa dẫm thậm chí bóp cổ nhưng Brian vẫn không chịu nín.
Không còn cách nào, Norma kéo Brian ra ngoài, tới nơi có những tảng bê tông lớn. Norma nhỏ nhẹ bảo Brian nằm xuống, sẽ có một người phụ nữ mang kẹo đến cho. Cậu bé ngoan ngoãn nghe lời. Bất ngờ, Norma dùng tay bóp chặt lấy cổ Brian, giật lên, giật xuống. Brian khóc thét và vùng vẫy. Mary thấy vậy vội kéo Norma ra nhưng cô bé nổi điên và gào lên với Mary.
Đúng lúc đó, Norma đập đầu Brian vào một mép gỗ gần đó. Brian rơi xuống, nằm bất động hoàn toàn dưới đất. Khuôn mặt cậu bé tái dần, môi tím ngắt nhưng vẫn còn dính dãi, mắt mở to. Norma tìm cách giấu Brian ẩn sau lớp cỏ dày rồi lôi Mary về. Mary chứng kiến toàn bộ sự việc, vô cùng sợ hãi. Nhưng khi Mary định khóc, Norma ngăn lại và dọa: “Mày mà khóc tao sẽ làm y như thế với mày đó!”.
Bỏ lại Brian nằm chết ở khu công nghiệp, hai đứa trẻ bỏ về nhà. Norma xoắn ngón tay làm trò và nói với Mary những điều thật kinh khủng: “Đây là lần đầu tiên, nhưng sẽ không phải lần cuối đâu”. Mary rất sợ và ghê tởm cô bạn Norma. Rồi Norma về lấy một cái kéo cũ và một lưỡi dao lam hiệu Gillette rủ Mary quay lại chỗ Brian chết.
Norma cắt tóc, thậm chí cố cắt cả chân và tay Brian nhưng không được vì cái kéo quá cùn. Rồi như để chứng minh cho Mary thấy lưỡi dao sắc thế nào, Norma rạch lên bụng cậu bé một chữ gì đó như để đánh ký hiệu như những sát nhân thường vẫn làm.
Thấy có bóng người thấp thoáng đi qua, Norma vội dấu lưỡi dao và vất chiếc kéo ngay gần đó. Hai đứa trẻ vội vã bỏ chạy về phía gần nhà. Trên đường về, Norma còn dặn dò Mary không được tiết lộ điều gì nếu không cả 2 sẽ gặp rắc rối.
Trong lời khai, Mary tự nhận mình là một cô bé thiếu can đảm. EM thậm chí còn không dám bóp bổ giết một con chim. Những gì vừa xảy ra thật là ghê rợn. Mary nói cô gần như bật khóc vì sợ hãi. Sau đó, Mary cố gắng giúp Pat tìm ra nơi Brian đang nằm chết nhưng chị ta không tin lời và bỏ về.
Đó gần như toàn bộ nội dung lời khai của cô bé Mary về cái chết Brian. Cô bé mới 11 tuổi mà dám dựng lên toàn bộ câu chuyện để đổ tội cho bạn mình. Tất nhiên, toàn bộ sự dối trá của Mary Bell không thể lừa được cảnh sát. Lời khai của Mary Bell có một phần sự thật về những tình tiết gây án, nhưng cô bé ma mãnh tráo 2 nhân vật cho nhau. Chính Mary Bell là người đã ra tay giết Brian, còn Norma chỉ là nhân chứng. Cô bé tìm cách đổ vấy hết tội lỗi lên đầu bạn thân cũng có đôi chút dính líu là Norma.
Thám tử Dobson sau khi điều tra, xem xét chính thức buộc tội Mary Bell là người dã tâm giết chết cậu bé Brian không lý do. Sau này, khi được hỏi về động cơ giết người, Mary Bell nức nở thú nhận: “Cháu nghĩ giết Brian sẽ không ai biết. Nó không có mẹ. Cháu cũng không có mẹ”.
Không ai dám ngờ một cô bé mới lên 11 dám ra tay sát hại một cậu nhóc kém mình 8 tuổi một cách dã man đến vậy. Và họ càng không thể ngờ, đây không phải lần giết người đầu tiên của Mary Bell. Bàn tay tội ác của cô bé đã nhuốm máu từ hơn 2 tháng trước.
Còn nữa!...
Xem thêm: Kỳ 1: Nữ sát thủ 11 tuổi và cơn cuồng sát trẻ em
theo Infonet


Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email {email}@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha News

Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 3)


    Sau án mạng của Brian Howe, các điều tra viên vội vã lật lại cái chết của cậu bé Martin Brown, 4 tuổi 2 tháng trước đó.

    Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 3)

    Sau án mạng của Brian Howe, các điều tra viên vội vã lật lại cái chết của cậu bé Martin Brown, 4 tuổi 2 tháng trước đó.

    Lật lại cái chết của Martin Brown
    Sự thật khiến không ít người ngỡ ngàng, đây là một vụ giết người chứ không phải một tai nạn như những kết luận trước đây. Và thủ phạm không ai khác chính là cô bé tinh quái Mary Bell 11 tuổi.
    Chỉ mới hơn 2 tháng trước, một cậu bé chạc tuổi Brian cũng vừa qua đời trong sự đau xót của gia đình và người dân thị trấn Scotswood. Martin Brown 4 tuổi là một cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu với mái tóc vàng xoăn và đôi mắt sáng. Cậu bé vẫn thường tha thẩn chơi trong khu nhà đang xây dựng gần nhà cùng lũ trẻ hàng xóm.
    Sat thu 11 tuoi va nhung an mang thuong tam (ky 3) hinh anh 1
    Martin Brown, 4 tuổi, nạn nhân đầu tiên chết dưới tay Mary Bell.
    Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu bé là lúc 15h15’ chiều 25/5. Thế mà chưa đầy 15 phút sau, Martin đã nằm xõng xoài dưới sàn nhà, máu và nước dãi chảy ròng ròng xuống má, cằm. Bọn trẻ chơi quanh đó là những người đầu tiên phát hiện ra cái chết của Martin. Thấy máu chảy nhiều còn thằng bé con thì nằm bất động, bọn trẻ vô cùng sợ hãi, chúng hét vang căn phòng và chạy đi tìm người trợ giúp. Các cô chú công nhân xây dựng phía bên ngoài thấy vậy vội chạy lên và tìm cách sơ cứu cho Martin nhưng đã quá muộn.
    Một trong số bọn nhóc có mặt tại hiện trường xác nhận nhìn thấy Mary Bell và cô bạn Norma đang lảng vảng gần đó. Có vẻ như chúng đang tìm cách leo qua cửa sổ để vào trong nhưng nhanh chóng bị đuổi ra ngoài. Sau này Mary Bell thừa nhận muốn vào xem Martin đã thật sự chết chưa đồng thời khoe khoang với Norma rằng chính mình là hung thủ.
    Không được vào trong, hai đứa nhóc chạy đi tìm dì ruột của Martin để thông báo về “vụ tai nạn”. Chúng nói nhìn thấy “máu chảy khắp nơi” và cậu bé bị nạn rất giống với Martin. Dì của Martin nghe vậy vô cùng hốt hoảng, vội vã chạy theo hai đứa bé đến hiện trường.
    Cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu hiệu bạo lực nào có thể gây ra cái chết của cậu bé 4 tuổi nhà Brown. Không có dấu hiệu bị bóp cổ hay bị hành hung nào trên cơ thể cậu bé. Chỉ duy nhất một lọ thuốc an thần trống không được vất ngay cạnh đó. Cảnh sát kết luận đây đơn thuần là một vụ “tai nạn” và không tiến hành điều tra sâu thêm.
    Tuy nhiên, kết luận có phần vô trách nhiệm của cơ quan chức năng dường như không thuyết phục được người dân địa phương. Họ cho rằng chính những công trình dây dở dang là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Martin và cũng là mối nguy hiểm cho trẻ con trong thị trấn. Người dân căng băng-rôn và xuống đường biểu tình lên án nhà thầu và chính quyền địa phương.
    Nhưng nguy hiểm thực sự đâu phải ở đó. Chính hai cô bạn thân Mary Bell và Norma Bell mới thực sự là cơn ác mộng của trẻ con thị trấn. Cả ngày hôm đó, hai đứa nhóc cứ lởn vởn quanh nhà Martin nghe ngóng tình hình. Chúng bám rịt lấy dì của Martin, vừa tỏ vẻ an ủi, vừa hỏi han, hoạnh họe đủ điều. “Cô có nhớ Martin không?”, “Sao cô cứ khóc suốt thế?”, “Không biết mẹ Martin có thương cậu ấy không?”,…Mary dường như đang cố dò xem thái độ của bà. Cô bé thực sự muốn biết cảm giác mất đi một người thân là như thế nào.
    Chưa hết, con nhóc còn lân la lại gần cô June Brown, mẹ của Martin và làm phiền bà bằng những câu hỏi tương tự. Mary gõ cửa nhà Martin và đòi gặp cậu bé. Khi cô June tìm cách cách giải thích rằng Martin đã qua đời rồi, Mary cười ma mãnh và nói: “Cháu biết mà. Cháu muốn nhìn mặt em ấy trong quan tài cơ”. Thái độ và lời lẽ điên khùng của một đứa trẻ làm cô June đã đau lòng càng thêm khó chịu.
    Những thông điệp chết chóc
    Sat thu 11 tuoi va nhung an mang thuong tam (ky 3) hinh anh 2
    Mẩu thông điệp chết chóc dưới nét chữ trẻ con.
    Thực tế, hành động của Mary Bell sau cái chết của Martin khá lạ lùng và lộ liễu. Cô bé đi khắp nơi để rêu rao mình là “kẻ giết người”. Bất chấp thái độ của người đối diện ra sao, cô bé vẫn cười đầy tự đắc. Nhưng ai cũng nghĩ đó chỉ là suy nghĩ có phần quái đản của một đứa trẻ con. Không ai dám nghĩ con nhóc 11 tuổi đó thực sự đã giết người.
    Như để thỏa mãn cho bản tính ưa bạo lực của mình, sau khi giết chết Martin, Mary Bell thậm chí còn bắt nạt và hãm hại nhiều đứa trẻ khác nữa. Chỉ đúng một ngày sau, 26/5, Mary mừng sinh nhật 11 tuổi của mình bằng cách cố gắng bóp cổ em gái của Norma. May mắn thay, cha của cô bé đã kịp thời phát hiện, kéo con bé ra xa. Bị đánh một trận rồi đuổi đi nhưng Mary chỉ cười.
    Hai ngày sau, các giáo viên nhà trẻ ở Woodlands phát hiện phòng học bị lục tung và phá tan hoang. Tài liệu, sách vở vương vãi khắp nơi. Bàn ghế bị ẩy đổ ngổn ngang. Cảnh sát để dọn dẹp hiện trường và tìm xem ai là thủ phạm.
    Nhưng điều khiến họ bất ngờ nhất là những mẩu giấy nhỏ tìm được trong đống hỗn độn dưới sàn. Bốn mảnh giấy được viết bằng hai nét chữ nguệch ngoạc của trẻ con nhưng lại chứa những thông điệp đầy chết chóc: "Ta là kẻ sát nhân.", "Ta đã giết Martin", "Ta sẽ quay lại"...!
    Còn nữa!...
    Hồng Minh
    Theo Infonet.vn
    Hồng Minh
    Theo Infonet.vn

    Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 4)


    Trái ngược với những kẻ sát nhân trưởng thành, Mary Bell làm mọi cách để nói với cả thế giới rằng mình giết cậu bé Martin. Tuy nhiên, những lời thú tội đó bị coi là "trò trẻ con".

    Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 4)

    Trái ngược với những kẻ sát nhân trưởng thành, Mary Bell làm mọi cách để nói với cả thế giới rằng mình giết cậu bé Martin. Tuy nhiên, những lời thú tội đó bị coi là "trò trẻ con".

    Tại thời điểm ấy, cảnh sát vẫn cho rằng cái chết của Martin Brown chỉ là tai nạn nên không mấy bận tâm tới những tin nhắn đó. Chúng nhanh chóng bị vất vào sọt rác, bỏi mọi người tin đó chỉ là trò đùa của mấy thằng nhóc nghịch ngợm.
    Nhưng sau này, chính Mary khẳng định mình và Norma là chủ nhân của những dòng tin nhắn. Đêm trước hôm đó, chúng rủ nhau đột nhập vào nhà trẻ. Sau khi phá phách chán chê, chúng nảy ra ý tưởng để lại ám hiệu. Thế là hai đứa trẻ tranh nhau viết những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy và giấu dưới đống sách vở ngổn ngang dưới sàn. Chúng bỏ về mà không bị bất cứ ai phát hiện. Norma cũng thừa nhận đây không phải là lần đầu bọn chúng đột nhập vào trường để chơi đùa.
    Sat thu 11 tuoi va nhung an mang thuong tam (ky 4) hinh anh 1
    Norma Bell, 13 tuổi, bạn thân của sát thủ nhí Mary Bell.
    Không như Norma, Mary viết những dòng tin nhắn đó như muốn khẳng định với cả thế giới rộng lớn rằng mình là kẻ sát hại thành công cậu nhóc Martin. Không hiểu sao trong suy nghĩ của một con nhóc mới lên 10, đó lại là cả một niềm tự hào và hãnh diện. Không ít lần Mary huênh hoang rằng nó mạnh nhất, nó là kẻ giết người ghê rợn. Có lần Mary đã cào và đấm thẳng vào mặt Norma chỉ vì cô bé không tin lời mình nói. Mary chỉ tay về phía ngôi nhà Martin đã chết và hét to: "Chính tao đã giết nó. Ở đó mày biết không!".
    Không chỉ có thế, trong cuốn sổ tay mà cảnh sát tìm được ở ngôi nhà của Mary Bell, cô bé cũng tiết lộ nhiều điều bí mật. Dường như cô bé đã nuôi dã tâm làm tổn thương mạnh mẽ tới ai đó từ rất lâu rồi. Cô bé từng viết: "Điều gì sẽ xảy ra nếu mình bóp cổ một ai đó. Liệu họ có chết không?” trong đúng ngày cô bé bước sang tuổi 10. Thật khó tưởng tượng một cô bé xinh xắn lại nuôi những suy nghĩ bạo lực và ác độc như vậy.
    Đặc biệt, ngoài những bút tích non nớt ghi lại cảm xúc trẻ con của mình, Mary cũng viết về cái chết của Martin Brown. "Thứ 7, tôi đang ở nhà thì mẹ bắt sang rủ Norma đi chơi. Bọn tôi lang thang xuống đường Margrets thì thấy một đám đông đang vây quanh ngôi nhà bỏ hoang. Tôi chạy lại xem có chuyện gì. Thì ra, có một cậu bé vừa nằm xuống và chết", những dòng nhật ký của Mary Bell ghi lại hôm 27/5.
    Bên dưới Mary Bell vẽ một bức tranh loằng ngoằng bằng bút chì để minh họa. Đó là hình một bé trai khá giống với Martin Brown. Gần đó là hình một cái lọ có ghi chữ "thuốc viên" và hình một người lớn hơn đang tiến lại gần cậu bé.
    Bức hình dường như để minh họa cho cái chết của cậu nhóc 4 tuổi nhà hàng xóm. Bức tranh dù sơ sài dưới nét vẽ trẻ con nhưng lại ẩn chứa rất nhiều điều. Thứ nhất, Mary Bell đặc biệt quan tâm tới cái chết của Martin. Thứ hai, chi tiết chiếc lọ có ghi dòng chữ "thuốc viên" cho thấy cô biết rõ về nguyên nhân cái chết của cậu bé.
    Sat thu 11 tuoi va nhung an mang thuong tam (ky 4) hinh anh 2
    Bí mật trong cuốn sổ tay của Mary Bell.
    Một ngày cuối tháng 7, trước khi cậu bé Brian Howe trở thành nạn nhân tiếp theo của sát nhân nhí Mary Bell, nó đã cãi vã kịch liệt với Norma. Không biết làm gì để “trả thù”, Mary một mình sang nhà Howe chơi và tiết lộ cho họ những bí mật kinh khủng về cô bạn thân Norma. Cô nhóc ma mãnh chơi xấu bạn bằng cách vu tiếng ác cho Norma là hung thủ giết Martin.
    Mary ngồi chơi và huyên thuyên rất nhiều chuyện hoang tưởng. Sau đó nó úp mở: "Cháu biết một bí mật kinh khủng về Norma có thể khiến nó gặp rắc rối lớn". Trước sự tò mò của người đối diện, Mary hào hứng kể tiếp, "Norma đã bóp cổ Martin Brown đến chết". Rồi như để minh họa cho lời kể thêm sinh động, cô bé đưa tay lên cổ, vờ lắc lắc, lưỡi thè dài. Tất nhiên, câu chuyện của cô bé chỉ làm mọi người cười phá lên. Không ai tin lời một con bé nổi tiếng hoang tưởng và xấu tính như nó. Không ngờ, chỉ vài ngày sau, chính con út của nhà Howe lại trở thành nạn nhân dưới bàn tay tội ác của Mary Bell.
    Sau khi kết nối tất cả các tình tiết và chứng cứ về tội ác của Mary Bell 11 tuổi liên quan tới cái chết thương tâm của hai cậu bé Martin Brown và Brian Howe, cảnh sát ra quyết định tạm giam Mary Bell để tiến hành điều tra tội danh giết người. Cô bạn Norma Bell cũng bị bắt vì nghi ngờ là tòng phạm.
    Cả nước Anh hồi hộp chờ đợi phiên tòa phán xét tội danh của hai cô bé "sát thủ nhí". Không ít người cho rằng chúng là những "hạt giống xấu" của nước Anh, một số người khác lại trăn trở không hiểu điều gì đã sản sinh ra những đứa trẻ "quái thai" tới vậy. Tuy nhiên, chẳng đứa trẻ nào sinh ra đã xấu xa, độc ác. Mọi tội ác đều có mầm mống của nó. Những tháng ngày tuổi thơ nghiệt ngã, bạc đãi đã góp phần hình thành nên con quỷ dữ trong tâm hồn trẻ thơ của sát thủ nhí Mary Bell.
    Còn nữa...
    Hồng Minh
    Theo Infornet.vn
    Hồng Minh
    Theo Infornet.vn 

    Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 5)

    Mary Bell thực sự là một kẻ bất hạnh bởi ngay từ khi mới lọt lòng, người mẹ làm gái điếm đã tìm cách ruồng bỏ hay thậm chí là sát hại cô bé. Tồi tệ hơn, Mary nhiều lần bị khách mua dâm của mẹ lạm dụng.

    Đêm đầu tiên trong một phòng giam nhỏ ở Newcastle, cả hai đứa trẻ đều không ngủ. Chúng liên tục la hét, chửi bới nhau qua song sắt. Chúng là những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất bị nhốt ở đây. Rất khó nhọc nữ cảnh sát làm nhiệm vụ canh gác buồng giam mới yêu cầu chúng im lặng được một lúc.
    Trong thời gian Mary bị giam, nữ quản ngục có nhiều thời gian tiếp xúc và hiểu hơn về cô bé. Mary Bell là một đứa trẻ tự tin, táo bạo, và có phần tinh quái. Điểm đặc biệt là cô bé có vẻ ưa bạo lực và bắt nạt kẻ yếu. Khi thấy một con mèo hoang đi ngang qua phòng giam, nhanh như chớp, Mary túm lấy và bóp chặt cổ nó. Nữ cảnh vệ yêu cầu Mary thả con mèo vô tội ra, cô bé ngúng nguẩy đáp: “Tại sao cháu phải làm thế chứ. Cháu thích làm tổn thương những kẻ yếu hơn và không có khả năng chống đỡ”. Nói rồi Mary cười vang buồng giam.
    Khi được hỏi về ước mơ của mình, Mary thành thật trả lời: “Cháu muốn trở thành một y tá”. Ước mơ của Mary có vẻ như không khác những đứa trẻ khác là mấy. Nhưng điều khác biệt, Mary thích làm y tá vì “cháu có thể chích kim tiêm vào bất kỳ ai cháu muốn”.
    Dường như có một tâm hồn quỷ dữ ẩn sau gương mặt ngây thơ của cô bé 11 tuổi. Điều gì đã khiến Mary Bell trở thành như vậy? Những suy nghĩ và hành động lệch lạc của cô bé bắt nguồn từ đâu?
    Hình ảnh Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 5) số 1
    Tuổi thơ dữ dội đã biến Mary Bell thành "hạt giống xấu" của nước Anh.
    Theo các chuyên gia tâm lý, tội ác cô bé Mary Bell gây ra bắt nguồn từ chính những điều khắc nghiệt mà cô bé phải hứng chịu. Giá như cô bé có một gia đình yên ấm và một tuổi thơ êm đềm như những đứa trẻ khác thì có thể điều tồi tệ đã không xảy ra.
    Mary Bell là con lớn trong gia đình, dưới cô còn có 1 cậu em trai và 1 em gái sống cùng bố mẹ. Bố của Mary, Bill Bell là một kẻ trộm cắp vặt. Dù có bố nhưng chị em Mary buộc phải gọi ông là “chú” để được nhận các khoản hỗ trợ của chính phủ dành cho bà mẹ đơn thân. Mẹ của Mary, bà Betty Bell lại sống bằng nghề làm gái mại dâm nhơ nhuốc. Gia đình Bell được liệt vào hàng “tệ nạn” của khu phố vì thế cô bé cũng có rất ít bạn chơi cùng.
    Một thám tử sau khi đến thăm và tìm hiểu gia cảnh nhà cô bé Mary Bell cho hay nơi Mary lớn lên như một căn nhà hoang. “Không hề có cảm giác đó là một ngôi nhà. Tất cả dấu hiệu của sự sống ở nơi đó là … tiếng chó sủa”, ông kể lại.
    Trong những biện hộ cho tội ác của Mary Bell tại tòa án sau này, mẹ Mary, bà Betty được coi là “hung thủ” gây lên những tổn thương tâm lý trầm trọng của cô bé. Tuổi thơ của Mary Bell là một cơn ác mộng với đòn roi, bạc đãi và lạm dụng. Không hiểu lý do gì mà bà Betty lại ghét đứa con lớn tới vậy. Ngay từ lúc Mary mới chào đời, bà đã không ít lần tìm cách giết con và vờ như đó là một tai nạn. Bà muốn vất bỏ đứa bé, quẳng nó tới sống với một người lạ ở nơi nào đó thật xa nhưng bất thành.
    Giống như nhiều đứa trẻ khác, Mary mắc chứng bệnh tè dầm mãn tính. Mỗi lần như vậy, bà Betty lại lôi cô bé ra đánh, mắng thậm tệ. Cô bé rất sợ ngủ vì lo lắng sẽ làm ướt giường của mẹ. Mary kể lại, mẹ Betty thậm chí ấn mặt cô vào bãi nước tiểu cho tới khi cô khóc thét sợ hãi và xin lỗi. Sau đó, bà thường treo tấm nệm Mary làm ướt ra giữa đường như để bêu riếu đứa trẻ hay đái dầm.
    Các chuyên gia tâm lý giải thích rằng hành động của người mẹ đã đè nén và làm cho tâm lý, tâm hồn Mary lệch lạc đi rất nhiều. Bà mẹ là khởi nguồn cho mọi nỗi sợ hãi của Mary. Cô bé tìm đến bạo lực như một cách để tự vệ và gồng mình chống lại thế giới bên ngoài. Nếu Mary được cha mẹ uốn nắn cẩn thận, thì cô bé đã không thế.
    Năm 2 tuổi, Mary Bell bắt đầu có những dấu hiệu khác thường. Cô bé cư xử lạnh lùng và tự tách mình ra khỏi những đứa trẻ khác. Mary rất lì lợm và không bao giờ khóc dù bị tổn thương. Cô bé bắt đầu thích bạo lực. Mary từng đánh chảy máu mũi bác ruột bằng một món đồ chơi khi cô không vừa ý.
    Năm lên 5, Mary tận mắt chứng kiến cô bạn nhỏ của mình bị chết trong một tai nạn xe buýt. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của Mary Bell. Cô bé bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về sự chết chóc và sinh tử.
    Năm lên 7, cô bé có thêm một sở thích mới đó là hành hạ những vật nuôi trong nhà hoặc hàng xóm. Mary luôn tỏ ra hứng thú khi xích chó mèo lại rồi đốt lửa hoặc dội nước sôi lên người chúng. Tiếng sủa nhặng, kêu gào của chúng khiến Mary phấn kích hơn bao giờ hết.
    Tại lớp mẫu giáo, Mary là một trong những đứa trẻ nghịch ngợm và hỗn láo nhất. Cô giáo của Mary từng chứng kiến cô bé đang bóp cổ một bạn trai khác. Khi bị bắt dừng lại, Mary chớp mắt hỏi ngược lại cô giáo: “Tại sao chứ? Nó đã chết đâu?”. Mỗi lần nổi giận, Mary đánh tất cả những đứa trẻ khác. Vì thế nên trong lớp Mary bị cô lập, bạn bè xa lánh.
    Hình ảnh Sát thủ 11 tuổi và những án mạng thương tâm (kỳ 5) số 2
    Hình ảnh 2 nạn nhân xấu số dưới bàn tay nhuốm máu của Mary Bell.
    Một yếu tố được coi là nguyên nhân chính trong những bất ổn thần kinh của cô bé Mary là việc cô bé bị ngộ đ thuốc từ bé. Khi Mary mới 1 tuổi, Mary bị sốc sau khi uống nhầm một nắm thuốc của mẹ cô giấu phía sau máy nghe nhạc. Không biết vì sao mà cô bé 1 tuổi lại tìm được những viên thuốc được giấu kỹ như vậy. Càng khó lý giải việc tại sao Mary có thể “ăn” hết đống thuốc đắng ngắt ấy.
    Năm lên 3, bà Betty phát hiện Mary đang ngấu nghiến ăn những “viên thuốc màu xanh” của dì Cath cùng đứa em trai. Lần ngộ độc thuốc nguy hiểm nhất là khi Mary uống nhầm thuốc “sắt” của mẹ. Cô bé bị rối loạn trí nhớ và phải đi cấp cứu rửa ruột. Những viên thuốc đó làm Mary ốm một trận sinh tử. Việc lạm dụng thuốc có thể làm tổn thương nghiêm trọng não bộ của một đứa trẻ. Điều này góp phần quan trọng gây nên những bất ổn tâm lý của cô nhóc Mary Bell.
    Kinh khủng hơn cả, Mary Bell bị lạm dụng tình dục trong suốt những tháng ngày thơ ấu. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ con, Mary đã trở thành “món hàng” trong một vài thương vụ mua bán tình dục của mẹ. Cô bé thường xuyên bị những gã đàn ông là “khách” của mẹ tấn công và lạm dụng. Mary có thể chưa đủ lớn để nhận ra điều này kinh khủng như thế nào đối với tuổi thơ một con người. Nhưng điều đó là quá sức chịu đựng của một đứa trẻ. Điều này cũng phần nào lý giải những hành vi và suy nghĩ bất thường của Mary Bell.
    Tất cả những gì mà Mary nhận được là sự ngược đãi của mẹ, dòng máu tội phạm di truyền của cha và một môi trường giáo dục sai trái. Tuổi thơ cô bé không được yêu thương nên cô cũng không học được cách yêu thương lại những người xung quanh. Tổn thương cả về thể xác và tinh thần từ nhỏ dẫn tới những hành động hoang dại và lệch lạc của sát thủ nhí Mary Bell sau này. Tội ác không hình thành từ hư vô, tội ác bắt nguồn từ chính những gì cô bé trải qua. 
    Còn nữa!...
     

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét