TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 3
(ĐC sưu tầm trên NET)
Stik, người từng vô gia cư trong năm
2011 mà nay có nghệ phẩm được bán với giá 6.000 bảng Anh, nói rằng anh
muốn làm một cuộc cách tân trong thế giới nghệ thuật.
Anh nói với BBC: "Tôi muốn đặt nghệ thuật vào tay của những người vô gia cư."
Các nghệ sĩ graffiti, mà các nghệ phẩm được thấy chủ yếu xung quanh vùng đông London, đã tài trợ cho dự án bằng cách sử dụng tiền quyên góp từ một cơ quan quảng cáo.
"Việc này giúp tôi làm được một cái gì đó đền ơn những người bạn trên đường phố từng giúp đỡ tôi khi tôi còn là người vô gia cư," Stik nói.
Stik hy vọng dự án sẽ khuyến khích mọi người ‘tương tác’ với những người vô gia cư và 'trao quyền' cho các nhà cung cấp, phát hành tạp chí Big Issue.
Nhà quản lý dự án của tạp chí, Silja Nyboe Andersen, nói:
"Điều mà chúng tôi yêu thích là chúng tôi sẽ có thể làm cho những người bán dạo Big Issue trở thành những nhà bán tác phẩm nghệ thuật trong một tuần."
Stephen Robertson, giám đốc điều hành của Quỹ Big Issue, nói rằng đây là "một hành động cực kỳ hào phóng" và là "một tuyên bố mạnh mẽ từ một nghệ sĩ".
Trong hai năm qua, danh tiếng của Stik đã nổi lên với mức giá đấu giá nghệ phẩm của anh ngày một tăng.
Christie gần đây đã bán một bức tranh của Stik với giá nhiều hơn 6.000 bảng Anh.
Nghệ phẩm của Stik đã được đề cử giải thưởng 2011 Q Awards, vốn bao gồm các nhân vật nổi tiếng như nghệ sỹ guitar Brian May thuộc ban Queen, nghệ sỹ rap Tinie Tempah và ca sĩ Bono của nhóm U2.
May còn yêu cầu anh vẽ chân dung của mình theo phong cách của Stik và thể hiện các bức tranh tường trong khu vườn của nghệ sỹ guirtar này.
Các áp phích nghệ thuật, mà một số sẽ có chữ ký của họa sĩ, sẽ được phát hành với các ấn bản bốn màu từ ngày 11/3 này.
Năm 2007, John Maloof, một nhà sưu tập, một sử gia không chuyên, đã bỏ ra 400 USD để mua lại chiếc hộp chứa 30.000 tấm phim âm bản trong một cuộc bán đấu giá. Chủ nhân của chúng, đã không xuất hiện để trả tiền thuê kho chứa đồ của mình, vậy là tất cả đồ đạc của bà trong đó đã được đem đi bán. John mua những tấm phim vì cho rằng anh có thể dùng nó cho công việc biên soạn cuốn sách lịch sử của mình, và rồi sau đó, anh nhận ra mình đã phát hiện một điều còn lớn lao hơn thế.
Quá ấn tượng với những tấm ảnh sau khi tráng, John đã bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm cái tên của người phụ nữ được ghi trên chiếc hộp chứa đồ – Vivian Maier – với hy vọng sẽ có cơ hội tìm thấy nhiếp ảnh gia tài năng này. Tuy nhiên, phải tới 2 năm sau anh mới có thể tìm ra được một chút manh mối về bà thông qua việc phát hiện ra một tờ cáo phó. Lúc John biết tác giả của những tấm ảnh là ai chính là khi anh biết bà đã qua đời. Và đồng thời, anh cũng kinh ngạc nhận ra trong toàn bộ đời mình, Vivian chỉ kiếm sống bằng một nghề duy nhất: Bảo mẫu.


Vào lúc đó, trên trang Flickr mà John đưa ảnh của Vivian Maier lên đã có hàng trăm lời bình luận bày tỏ sự thán phục. Tất cả những người xem ảnh của Vivian đều cho rằng bà xứng đáng có được một cuộc triển lãm riêng, xứng đáng được tôn vinh và nghiên cứu. Dẫu vậy, khi John gửi ảnh của bà tới bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Metropolitan, câu trả lời của anh nhận được là: Không. Thế là, John quyết định sẽ tự tổ chức triển lãm để đưa cái tên Vivian Maier đến với công chúng.
Vậy Vivian Maier là ai?
Tất cả những gì người ta biết về Vivian Maier là bà đã từ Pháp đến Mỹ từ khi còn nhỏ. Bà có thể nói tiếng Anh thành thạo, nhưng vẫn cố tình thêm vào đó một chút âm điệu Pháp. Bà là bảo mẫu trong một gia đình suốt 17 năm, và là một người bảo mẫu tận tụy, một người phụ nữ trẻ vui tươi. Những ngày cuối của cuộc đời bà, những đứa trẻ bà từng chăm sóc (nay đã ở độ tuổi 50) đã đích thân tới thăm nom, chăm sóc và cũng là những người đưa bà tới nơi an nghỉ.
Một người cha đơn thân thuê bà một thời gian ngắn nói rằng bà chẳng có gì đặc biệt và vì ông bận rộn, ông cũng chẳng hiểu về bà cho lắm. Tuy nhiên, một gia đình khác lại nói rằng bà là ác mộng của họ. Những đứa trẻ nhớ về một bà bảo mẫu già khó tính, chẳng mấy khi bận tâm tới chúng. Thậm chí, đôi khi chúng còn lạc mất bà và phải nhờ tới cảnh sát đưa về nhà. Bà sưu tập hàng chồng, hàng chồng các mẩu tin giật gân, những vụ án giết người, cướp của, cưỡng hiếp.
Thế nhưng, tất cả đều đồng ý rằng Vivian là một người rất kín đáo và chụp ảnh rất nhiều. Bà chụp hầu hết mọi thứ hiện ra trước mắt, những đứa trẻ bà chăm sóc, những con người bà gặp trên đường, những đồng cỏ nơi bà đưa đám trẻ đi dạo và cả những thùng rác hay nhưng con vật chết. Không ai biết điều gì đã biến Vivian Maier từ một người phụ nữ ấm áp, vui tươi trở thành một người ám ảnh với những vụ án. Những ngày cuối đời, Vivian vô cùng chật vật với số tiền tiết kiệm ít ỏi, chẳng có một người thân thích nào bên cạnh và cuối cùng đành chịu mất đi toàn bộ số phim bà đã chụp trong suốt cuộc đời.
Người quan sát thầm lặng
Khi tên tuổi bà bắt đầu được lan truyền trên các trang mạng, nhiều nhà phê bình vô cùng kinh ngạc tự hỏi tại sao Vivian lại phải sống nghèo túng đến vậy, trong khi bà có thể đã kiếm được rất nhiều tiền từ ảnh của mình.
Bà được so sánh với nhiều nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng, thậm chí còn được coi là một trong những nhiếp ảnh gia đường phố nổi bật nhất của thế kỉ XX. Những bức ảnh do bà chụp vào giai đoạn 1950-1960 tại thành phố Chicago và New York cho thấy bức tranh của một xã hội Mỹ sung túc, giàu có, với cơn cuồng say của chủ nghĩa tiêu dùng. Điểm đặc biệt của Vivian Maier là vào giai đoạn đầu, bà sử dụng chiếc máy ảnh phim khổ lớn Rolleiflex, cho phép bà không cần phải đưa ống kính lên ngang mặt và khiến người xung quanh cảm thấy họ đang “bị” chụp ảnh. Hơn thế nữa, chính bộ dạng của một người bảo mẫu giúp Vivian hòa lẫn cùng thế giới mà bà đang quan sát, không ai đề phòng, không ai biểu diễn trước mặt bà. Khổ phim này cũng giúp ảnh của bà ghi lại nhiều chi tiết hơn hầu hết các nhiếp ảnh gia đường phố cùng thời.


Việc xem chụp ảnh chỉ như một thú vui thầm lặng giúp Vivian Maier giữ được sự bình thản, không gắng gượng trong việc ghi lại thế giới. Thế nên, ảnh của bà mang hơi thở nhẹ nhàng của cuộc đời thường nhật, cảm giác ấm áp đầy nữ tính, và đôi khi, cả sự hiếu kỳ của một người không ngừng quan sát thế giới bên ngoài. Bà chẳng buồn tráng rửa những tấm ảnh ra, có thể là vì bà không bao giờ có đủ tiền, hoặc có thể bà chỉ coi đó là cách bà lưu giữ lại cuộc đời mình, chờ ai đó, một lúc nào đó, khám phá ra.
—
Khi nghệ sĩ đường phố thể hiện tài năng của họ (y)
1 tháng trước, Bởi Phát Nạnh Nùng
Họa sỹ nghèo thành danh từ đường phố
Cập nhật: 14:19 GMT - chủ nhật, 10 tháng 3, 2013
Stik bán được họa phẩm của mình với giả hàng ngàn bảng Anh
Nghệ sĩ đường phố, Stik, được
biết đến với các chân dung theo lối graffiti, vẽ những hình người ‘dài
như chiếc que’, sắp được tạp chí Big Issue đăng tải các áp phích nghệ
thuật của anh.
75.000 bản tạp chí sẽ được ấn bản với bốn màu và
phát hành từ những người bán dạo cho tạp chí vốn hỗ trợ người vô gia cư
và thất nghiệp này trên khắp nước Anh.Anh nói với BBC: "Tôi muốn đặt nghệ thuật vào tay của những người vô gia cư."
Các nghệ sĩ graffiti, mà các nghệ phẩm được thấy chủ yếu xung quanh vùng đông London, đã tài trợ cho dự án bằng cách sử dụng tiền quyên góp từ một cơ quan quảng cáo.
"Việc này giúp tôi làm được một cái gì đó đền ơn những người bạn trên đường phố từng giúp đỡ tôi khi tôi còn là người vô gia cư," Stik nói.
Stik hy vọng dự án sẽ khuyến khích mọi người ‘tương tác’ với những người vô gia cư và 'trao quyền' cho các nhà cung cấp, phát hành tạp chí Big Issue.
'Điều được ưa thích'
"Điều mà chúng tôi yêu thích là chúng tôi sẽ có thể làm cho những người bán dạo Big Issue trở thành những nhà bán tác phẩm nghệ thuật trong một tuần"
Tạp chí Big Issue
"Điều mà chúng tôi yêu thích là chúng tôi sẽ có thể làm cho những người bán dạo Big Issue trở thành những nhà bán tác phẩm nghệ thuật trong một tuần."
Stephen Robertson, giám đốc điều hành của Quỹ Big Issue, nói rằng đây là "một hành động cực kỳ hào phóng" và là "một tuyên bố mạnh mẽ từ một nghệ sĩ".
Trong hai năm qua, danh tiếng của Stik đã nổi lên với mức giá đấu giá nghệ phẩm của anh ngày một tăng.
Christie gần đây đã bán một bức tranh của Stik với giá nhiều hơn 6.000 bảng Anh.
Nghệ phẩm của Stik đã được đề cử giải thưởng 2011 Q Awards, vốn bao gồm các nhân vật nổi tiếng như nghệ sỹ guitar Brian May thuộc ban Queen, nghệ sỹ rap Tinie Tempah và ca sĩ Bono của nhóm U2.
May còn yêu cầu anh vẽ chân dung của mình theo phong cách của Stik và thể hiện các bức tranh tường trong khu vườn của nghệ sỹ guirtar này.
Các áp phích nghệ thuật, mà một số sẽ có chữ ký của họa sĩ, sẽ được phát hành với các ấn bản bốn màu từ ngày 11/3 này.
Banksy – Nghệ sĩ bí ẩn nhất của làng nghệ thuật đường phố
Banksy, một nghệ sĩ graffiti bí ẩn đã trở thành biểu tượng
của nghệ thuật đường phố đương đại. Cùng với tổng thống Mỹ Barack Obama,
Steve Jobs của Apple và nữ ca sĩ Lady Gaga, anh đã đứng trong danh sách
“Những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới” của tạp chí TIME năm
2010.
Đã có thời, nếu cầm bình sơn màu xịt lên một
bức tường, bạn có khả năng sẽ bị cảnh sát thổi còi và phạt nặng nhưng
giờ đây, những bức tranh trên các mảng tường quanh thành phố đã thành
tài sản tinh thần được bảo vệ và tôn vinh. Hành trình từ kẻ bị xua đuổi
thành con cưng này chẳng phải đơn giản.
So với các loại hình nghệ thuật khác thì
graffiti không được biết đến rộng rãi mãi cho đến những năm 1980s và
hãy còn mới mẻ đối với giới lịch sử nghệ thuật của thế giới. Nhưng có
một nghệ sĩ đã sáng tác nên những bức vẽ graffiti hiện diện trên các bức
tường ở khắp mọi nơi, từ các thành phố lớn như Bristol, London, New
Orleans đến khu Bờ Tây của lãnh thổ Palestine. Từ những tác phẩm mang
nhiều thông điệp của anh, người ta bắt đầu săn tìm và khao khát muốn
được nhìn thấy dung nhan của người nghệ sĩ này một lần. Trong giới
graffiti, không ít người đã tôn anh lên đến bậc “thánh sống”. Chúng ta
tự hỏi điều gì đã khiến anh, một nghệ sĩ đường phố ẩn danh trở nên quyền
lực đến thế? Và người chúng tôi đang nói đến là Banksy – người nghệ sĩ
graffiti bí ẩn nhất cùa làng nghệ thuật đường phố của thế giới.
Những người thưởng thức các tác phẩm của
Banksy có thể cảm nhận được rằng anh là một nghệ sĩ cá biệt, có khiếu
hài hước mang tính chất mỉa mai. Những tác phẩm của anh không được trưng
bày trong các bảo tàng hào nhoáng mà thay vào đó là những bức tường cũ
kĩ gần như đổ nát hay những công trình công cộng. Banksy cũng không ca
thán một vẻ đẹp hay giá trị vô hình nào đó mà ngược lại, chê cười và
phản ánh những vấn đề chính trị và xã hội ngày nay, như những thế lực
đàn áp ở Palestine, thói đạo đức giả của một số chính trị gia và tham
nhũng ở London. Anh cũng chẳng ngần ngại lẻn vào các viện bảo tàng Quốc
gia của nhiều thành phố lớn mà dán tranh của mình cạnh những tên tuổi
lớn để mỉa mai những giá trị nghệ thuật ảo.
.
Banksy đến từ thành phố Bristol, Anh
Quốc. Năm 1992, anh là một thành viên của nhóm DryBeardZ và bắt đầu phát
triển sự nghiệp graffiti của mình từ quê nhà. Anh dược truyền cảm hứng
từ nhạc sĩ và nghệ sĩ graffiti tên 3D, một trong những người tiên phong
đã đem lại tác phẩm graffiti bằng sơn xịt từ tàu điện ngầm New York đến
nước Anh. Quan điểm của anh với người sáng tạo ra nghệ thuật là nghệ sĩ
phải sẵn sàng truyền tải tác phẩm của mình đến với mọi người, và mọi
người từ các tầng lớp khác nhau đều có thể thưởng thức những tác phẩm
đó, như anh đã nhấn mạnh: “Ngoài kia có rất nhiều những cá nhân cảm nhận
nghệ thuật mới, ngược lại việc bán sản phẩm của nghệ sĩ cho người khác
thì không bao giờ là dễ dàng”. Anh nói thêm “Bạn không cần phải đi đến
trường cao đẳng, cầm theo portfolio, gửi thư xin xỏ các nhà tài trợ
triễn lãm tranh chảnh chọe hay qua đêm với những người quyền lực, tất cả
những gì bạn cần bây giờ là một vài ý tưởng và mạng Internet. Đây là
lần đầu tiên mà thế giới nghệ thuật của tầng lớp quý tộc thuộc về người
dân. Chúng ta phải làm cho điều này trở thành hiện thực”.
.
Giữa những năm 1990s, Banksy bắt đầu
phát triển hướng đi nghệ thuật của mình. Nguồn cảm hứng của anh lúc
này được bắt nguồn từ nghệ sĩ graffiti người Pháp Blek le Rat, cụ thể là
về phong cách hình ảnh và những thông điệp chính trị ẩn chứa trong mỗi
tác phẩm. Thay vì dùng phong cách vẽ tay bằng sơn như những nghệ sĩ
graffiti khác, Banksy dùng bảng kim loại để tạo ra tác phẩm của mình.
Anh tự nhận mình không giỏi với sơn xịt nên anh đã dùng cách cắt ra
những mảng trên bảng kim loại để tạo ra hình ảnh. Khi anh đã có đầy đủ
kĩ năng với dụng cụ này, anh bắt đầu đưa những thông điệp chính trị vào
các tác phẩm của mình.
.
Cuối những năm 1990s, Banksy bắt đầu áp
dụng phong cách vẽ graffiti này lên thành phố Bristol quê hương anh.
Trong những tác phẩm đầu tiên, qua những bức hình có phần lém lỉnh và
mang tính nổi loạn, anh đã nhạo báng những kẻ giả tạo trong chính trị và
sự bất công trong xã hội. Trong một buổi phỏng vấn năm 2001, anh mô tả
tóm tắt các tác phẩm của mình: “Có một phần trong công việc của tôi là
để phá vỡ những giá trị cứng nhắc, họa lại những cái xác xanh vô hồn của
các vị thẩm phán và cảnh sát bằng lời thức tỉnh của tôi, kéo cả thành
phố phải quỳ xuống và hét tên của tôi. Và dĩ nhiên đó không phải những
giá trị đen tối duy nhất tôi nói tới mà còn nhiều cái nữa…”
.
Một
bức ảnh châm biếm về chính trị, dòng chữ trên có ý nghĩ rằng: “Nếu bạn
nhắc đi nhặc lại một lời nói dối đủ nhiều lần, thì nó sẽ trở thành chính
trị”
Năm 2001, Banksy chuyển đến London và
gặp những người bạn và người hợp tác mới giúp những tác phẩm của anh
được biết đến rộng rãi hơn. Tác phẩm của anh chủ yếu vẽ những chú khỉ và
chuột nhắt, đã gây sự chú ý từ các tờ báo lớn trong nước. Tận dụng cơ
hội này, anh đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết với nhiếp ảnh gia Steve
Lazarides – người quản bá cho anh sau này. Hai người đã tự xuất bản một
series sách mang tên Brandalism, Existencilism and Cut Out and Collect
nhằm chụp lại và tuyên truyền những tác phẩm của Banksy và nâng cao vị
thế của Banksy trong truyền thông.
.
Từ năm 2001 trở đi, anh đã tạo nên những
tác phẩm tốn không ít giấy mực của báo chí. Sự tham vọng và ước muốn
toàn cầu hóa của các nhãn hàng lớn bị anh châm biếm qua những hình ảnh
graffiti khắc họa trên những bức tường. Phần lớn những tác phẩm này bắt
nguồn từ cốt lõi “Brandalism” trong văn hóa punk của Mỹ, (Brandalism là
sự kết hợp của Brand và Vandalism, tức sự phá hoại nhãn hiệu). Những vị
trí anh cho “xuất bản” tác phẩm của mình được lựa chọn rất thông minh,
tấn công các nhãn hiệu từ Tesco cho đến Nike. Mỗi tác phẩm xuất hiện là
một lần báo chí như dậy sóng và Banksy sớm trở thành vị anh hùng giấu
mặt dũng cảm luôn muốn trêu ngươi những ông trùm quyền lực.
Từ năm 2005 trở đi, như muốn chứng minh
cho cả thế giới thấy phương châm nghệ thuật của anh rằng: “Tất cả mọi
người đều có quyền thưởng thức nghệ thuật”, anh không mang đến những
buổi triển lãm tranh hay phòng trưng bày sang trọng. Thay vào đó, anh đã
chọn những nơi triển lãm lạ lùng nhưng lại gần gũi nhất với người dân
như khu nông trại hay đường hầm bỏ hoang. Anh nhấn mạnh quan điểm của
mình: “Khi bạn đi đến một buổi triễn lãm nghệ thuật, chẳng qua là bạn
đang nhìn vào chiếc tủ chứa những chiếc cúp của các triệu phú mà thôi”.
.
Một trong những tác phẩm để đời gây
tranh cãi của Banksy khiến ai trên thế giới cũng nhớ đến là hình vẽ của
anh trên một bức tường West Bank ở Palestine. Bức ảnh một người che mặt
là một thông điệp như muốn chỉ trích sự áp bức của quân đội Israel lên
Palestine. Tác phẩm này đã gây nên những tranh cãi dữ dội cho rằng anh
không có quyền “phá hoại” một tài sản bất hợp pháp dưới bộ luật của Tòa
Án Công lý Quốc tế. Bức tường này sau đó đã trở thành một điểm thu hút
khách du lịch quốc tế.
.
Năm 2006, từ sau tác phẩm để đời trên,
Banksy đã trở thành người nổi tiếng và những tác phẩm của anh được săn
đón bởi nhiều người nổi tiếng với giá ngất ngưởng. Năm 2008, phiên bản
biếm họa của bức vẽ của Damien Hirst đã được bán lại với giá 1.8 triệu
đô la. Những nhà sưu tầm nghệ thuật nổi danh và người nổi tiếng sẵn
sàng chi trả hàng ngàn đô la để sở hữu được một tác phẩm của Banksy,
trong đó có nhà thiết kế Paul Smith, diễn viên Angelina Jolie và Brad
Pitt. Banksy nhìn nhận sự thành công này của mình bằng một câu nói đầy
sâu sắc: “Tôi thích cái cách chủ nghĩ tư bản tìm được một chỗ đứng cho
cả kẻ thù của nó”.
.
Bên cạnh những tác phẩm graffiti để đời,
Banksy còn sản xuất một đoạn phim tư liệu mang tên “Exit through the
gift shop” vào năm 2010. Bộ phim như lôi cuốn khán giả vào những quá
trình làm ra những tác phẩm của Banksy, Shepard Fairey, Invader cùng với
những nghệ sĩ graffiti nổi tiếng khác trên thế giới. Nó phản ánh cái
nhìn chân thật nhất về nghệ thuật đường phố ngày nay, “Exit through the
gift shop” đã được đề cử giải Oscar cho Phim tư liệu xuất sắc nhất vào
năm 2011.
Năm 2014, những tác phẩm của Banksy bắt
đầu có dấu hiệu bị phá hoại bởi những đối thủ cạnh tranh khác trong
ngành graffiti. Banksy nay đã trở thành một thương hiệu, những tác phẩm
của anh, ngày trước bị xem là hành vi phá hoại nay đã được chính quyền
địa phương cố gắng bảo vệ khỏi sự phá hoại của những đối thủ cạnh tranh,
vì nay những tác phẩm ấy đã trở thành những di tích quý giá cho nghệ
thuật đường phố. Trong các buổi đấu giá ở Anh và Mỹ, những người sưu tầm
nghệ thuật trên thế giới sẵn sàng bỏ ra hàng trăm nghìn đô để mang về
nhà một tác phẩm của Banksy. Liệu trong tương lai, anh có thể giữ được
vị trí người hùng của anh trong thế giới graffiti nữa hay không, hay sắp
tới một nhân tài nổi loạn khác lại sẽ chiếm giữ danh dự đó?
—
Cuộc đời kỳ lạ của Nhiếp ảnh gia đường phố Vivian Maier
Người ta vẫn nói về Van Gogh như một ví dụ điển hình về
chuyện nghệ sĩ chẳng thể nào bán được một tác phẩm khi họ còn sống,
nhưng lại trở nên nổi tiếng như cồn sau khi họ qua đời. Và bây giờ,
chúng ta lại có Vivian Maier, một nghệ sĩ đã sống cả đời, không những
chẳng bán đi một tác phẩm nào, mà còn chưa bao giờ coi mình là nghệ sĩ.
Bí mật trong kho đồ cũNăm 2007, John Maloof, một nhà sưu tập, một sử gia không chuyên, đã bỏ ra 400 USD để mua lại chiếc hộp chứa 30.000 tấm phim âm bản trong một cuộc bán đấu giá. Chủ nhân của chúng, đã không xuất hiện để trả tiền thuê kho chứa đồ của mình, vậy là tất cả đồ đạc của bà trong đó đã được đem đi bán. John mua những tấm phim vì cho rằng anh có thể dùng nó cho công việc biên soạn cuốn sách lịch sử của mình, và rồi sau đó, anh nhận ra mình đã phát hiện một điều còn lớn lao hơn thế.
Quá ấn tượng với những tấm ảnh sau khi tráng, John đã bỏ ra nhiều thời gian tìm kiếm cái tên của người phụ nữ được ghi trên chiếc hộp chứa đồ – Vivian Maier – với hy vọng sẽ có cơ hội tìm thấy nhiếp ảnh gia tài năng này. Tuy nhiên, phải tới 2 năm sau anh mới có thể tìm ra được một chút manh mối về bà thông qua việc phát hiện ra một tờ cáo phó. Lúc John biết tác giả của những tấm ảnh là ai chính là khi anh biết bà đã qua đời. Và đồng thời, anh cũng kinh ngạc nhận ra trong toàn bộ đời mình, Vivian chỉ kiếm sống bằng một nghề duy nhất: Bảo mẫu.
Vào lúc đó, trên trang Flickr mà John đưa ảnh của Vivian Maier lên đã có hàng trăm lời bình luận bày tỏ sự thán phục. Tất cả những người xem ảnh của Vivian đều cho rằng bà xứng đáng có được một cuộc triển lãm riêng, xứng đáng được tôn vinh và nghiên cứu. Dẫu vậy, khi John gửi ảnh của bà tới bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Metropolitan, câu trả lời của anh nhận được là: Không. Thế là, John quyết định sẽ tự tổ chức triển lãm để đưa cái tên Vivian Maier đến với công chúng.
Vậy Vivian Maier là ai?
Tất cả những gì người ta biết về Vivian Maier là bà đã từ Pháp đến Mỹ từ khi còn nhỏ. Bà có thể nói tiếng Anh thành thạo, nhưng vẫn cố tình thêm vào đó một chút âm điệu Pháp. Bà là bảo mẫu trong một gia đình suốt 17 năm, và là một người bảo mẫu tận tụy, một người phụ nữ trẻ vui tươi. Những ngày cuối của cuộc đời bà, những đứa trẻ bà từng chăm sóc (nay đã ở độ tuổi 50) đã đích thân tới thăm nom, chăm sóc và cũng là những người đưa bà tới nơi an nghỉ.
Một người cha đơn thân thuê bà một thời gian ngắn nói rằng bà chẳng có gì đặc biệt và vì ông bận rộn, ông cũng chẳng hiểu về bà cho lắm. Tuy nhiên, một gia đình khác lại nói rằng bà là ác mộng của họ. Những đứa trẻ nhớ về một bà bảo mẫu già khó tính, chẳng mấy khi bận tâm tới chúng. Thậm chí, đôi khi chúng còn lạc mất bà và phải nhờ tới cảnh sát đưa về nhà. Bà sưu tập hàng chồng, hàng chồng các mẩu tin giật gân, những vụ án giết người, cướp của, cưỡng hiếp.
Thế nhưng, tất cả đều đồng ý rằng Vivian là một người rất kín đáo và chụp ảnh rất nhiều. Bà chụp hầu hết mọi thứ hiện ra trước mắt, những đứa trẻ bà chăm sóc, những con người bà gặp trên đường, những đồng cỏ nơi bà đưa đám trẻ đi dạo và cả những thùng rác hay nhưng con vật chết. Không ai biết điều gì đã biến Vivian Maier từ một người phụ nữ ấm áp, vui tươi trở thành một người ám ảnh với những vụ án. Những ngày cuối đời, Vivian vô cùng chật vật với số tiền tiết kiệm ít ỏi, chẳng có một người thân thích nào bên cạnh và cuối cùng đành chịu mất đi toàn bộ số phim bà đã chụp trong suốt cuộc đời.
Người quan sát thầm lặng
Khi tên tuổi bà bắt đầu được lan truyền trên các trang mạng, nhiều nhà phê bình vô cùng kinh ngạc tự hỏi tại sao Vivian lại phải sống nghèo túng đến vậy, trong khi bà có thể đã kiếm được rất nhiều tiền từ ảnh của mình.
Bà được so sánh với nhiều nhiếp ảnh gia đường phố nổi tiếng, thậm chí còn được coi là một trong những nhiếp ảnh gia đường phố nổi bật nhất của thế kỉ XX. Những bức ảnh do bà chụp vào giai đoạn 1950-1960 tại thành phố Chicago và New York cho thấy bức tranh của một xã hội Mỹ sung túc, giàu có, với cơn cuồng say của chủ nghĩa tiêu dùng. Điểm đặc biệt của Vivian Maier là vào giai đoạn đầu, bà sử dụng chiếc máy ảnh phim khổ lớn Rolleiflex, cho phép bà không cần phải đưa ống kính lên ngang mặt và khiến người xung quanh cảm thấy họ đang “bị” chụp ảnh. Hơn thế nữa, chính bộ dạng của một người bảo mẫu giúp Vivian hòa lẫn cùng thế giới mà bà đang quan sát, không ai đề phòng, không ai biểu diễn trước mặt bà. Khổ phim này cũng giúp ảnh của bà ghi lại nhiều chi tiết hơn hầu hết các nhiếp ảnh gia đường phố cùng thời.
Việc xem chụp ảnh chỉ như một thú vui thầm lặng giúp Vivian Maier giữ được sự bình thản, không gắng gượng trong việc ghi lại thế giới. Thế nên, ảnh của bà mang hơi thở nhẹ nhàng của cuộc đời thường nhật, cảm giác ấm áp đầy nữ tính, và đôi khi, cả sự hiếu kỳ của một người không ngừng quan sát thế giới bên ngoài. Bà chẳng buồn tráng rửa những tấm ảnh ra, có thể là vì bà không bao giờ có đủ tiền, hoặc có thể bà chỉ coi đó là cách bà lưu giữ lại cuộc đời mình, chờ ai đó, một lúc nào đó, khám phá ra.
—
Nhận xét
Đăng nhận xét