LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 7/c
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy-phần 5
TTXVN cho biết, vụ án buôn bán, sản xuất heroin lớn nhất Việt Nam của Trịnh Nguyên Thuỷ bị phát hiện, điều tra và xét xử từ cuối năm 2003 đến năm 2007.

Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà

Những bằng chứng lật tẩy sự nổi tiếng của "doanh nhân"
Theo Tiền phong
Kiều Trịnh Gia Thế (ngồi giữa)
Đã từng vài lần
gặp Trịnh Nguyên Thủy trong trại giam nhưng chưa bao giờ tôi được nghe
anh ta kể nhiều về gia đình và những đứa con của mình.
Kể từ lúc bị bắt vào trại cho đến bây giờ khi đã nhận bản án tử hình, đang đợi ngày thi hành án thì Trịnh Nguyên Thủy vẫn đinh ninh rằng, đứa con trai đầu của mình - Kiều Trịnh Gia Thế, hiện đang đi du học ở nước ngoài, chứ có biết đâu rằng, Gia Thế đã bị bắt không lâu sau khi cha mình vào tù vì tội cướp giật, giờ thì đang phải cải tạo ở Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An.
Tôi đã gặp Kiều Trịnh Gia Thế trong ngày hội phạm nhân diễn ra ở trại này và nghe được những tâm sự đắng lòng của cậu ta về gia đình mình, suy cho cùng, bi kịch ấy, không ai khác, chính là do người chủ gia đình - Trịnh Nguyên Thủy gây ra.
Họa vô đơn chí
Trong những giây phút rộn ràng của ngày gặp gỡ, tôi để ý có một phạm nhân nam còn rất trẻ, dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa đang rủ rỉ cùng một cậu em trai trông cũng sáng sủa không kém.
Tôi bắt chuyện: "Em tên gì?". "Kiều Trịnh Gia Thế". "Bố mẹ em làm gì?". "Chết rồi". "Nhà em ở đâu?". "3A Láng Hạ" - Gia Thế trả lời rất nhanh như không cần suy nghĩ.
3A Láng Hạ, địa chỉ này quá quen thuộc với báo giới khi vụ án Trịnh Nguyên Thủy xảy ra, nơi ấy từng được xem là đại bản doanh của tập đoàn ma tuý của Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn. Nhưng Trịnh Nguyên Thủy chỉ có một cậu con trai duy nhất học rất giỏi cơ mà, chẳng lẽ…
Nhìn cậu em trông có nét gì đó thật quen như đã từng gặp ở đâu đó khiến tôi tò mò hỏi tên cậu bé. "Cháu là Trịnh Bảo Trường" - cậu bé trả lời và nhoẻn miệng cười với tôi. "Thế ra cháu là…". "Vâng, bố cháu là Trịnh Nguyên Thủy, còn đây là anh trai cháu". Cậu bé hồn nhiên cười nói rồi chỉ vào anh trai mình, một phạm nhân ngồi cạnh. Phạm nhân nam khẽ ngước mắt nhìn tôi, nhếch môi cười mà nỗi buồn vẫn lộ ra thật rõ, không thể nào che giấu được.
Người chú của Trịnh Bảo Trường đi cùng cậu bé vào thăm Gia Thế cho tôi biết, Gia Thế được vợ chồng Trịnh Nguyên Thủy nuôi từ khi còn rất nhỏ, bởi vợ chồng Thủy lấy nhau mãi mà không có con. Nghe người ta nói số phải nuôi con nuôi thì mới có con nên Thủy đã nhận một cậu bé về làm con nuôi và đặt tên là Kiều Trịnh Gia Thế (giữ nguyên họ cha đẻ của cậu bé).
Không biết đó có phải là số mệnh không mà sau khi nhận Gia Thế về nuôi một thời gian, vợ chồng Thủy đã sinh được Bảo Trường. Vì thế, Gia Thế được cha mẹ nuôi yêu chiều, thậm chí còn được chiều chuộng hơn con đẻ, vì ngoài tình cảm cha mẹ đối với con cái, vợ chồng Thủy dường như còn phải chịu một cái ơn đối với cậu bé Kiều Trịnh Gia Thế.
"Bố mẹ em kỳ vọng vào em lắm" - Gia Thế dường như rất kiệm lời, cậu ta thốt lên câu ấy nghe thật khó nhọc. "Tại sao em bị bắt vào đây" - tôi hỏi. "Em đi cướp". "Vì em cần tiền à?". "Không hẳn. Em chán đời".
Ông chú của Trường và Thế nhìn thằng cháu lắc đầu, thở dài. Ông chú này giờ phải một chốn đôi nơi, tháng nào cũng vừa phải đi thăm nuôi ông anh đang bị giam chờ ngày thi hành án ở Sơn La, lại vừa khăn gói đi thăm thằng cháu ở Nghệ An.
Gia đình Trịnh Nguyên Thủy phải chia lìa, ly tán như ngày hôm nay chính là do những hệ lụy tội lỗi mà Thủy đã gây nên. Nhà cửa ở trên Vĩnh Phúc nhưng giờ đây ông chú này phải lặn lội xuống Hà Nội để chăm sóc thằng cháu trai vì mẹ nó (vợ của Trịnh Nguyên Thủy) đã "đi tu" (?!).
Khác nhau từ hình dáng đến tính cách, Trường càng hồn nhiên, vui vẻ bao nhiêu thì Thế càng ít nói và lầm lỳ bấy nhiêu, thế nhưng, hai anh em rủ rỉ trò chuyện khá thân mật.
Chơi bời, nghịch ngợm từ bé nên Gia Thế giao du toàn với những người bạn không tốt. Khi bố bị bắt, Thế không còn được tiêu tiền xông xênh như trước, thế nên cậu ta chán đời, cùng bạn bè lang thang đi cướp. Thế cùng 3 thằng bạn đã gây ra vụ cướp vào đêm mùng 9 Tết năm 2006 trên đường Giảng Võ, ngay trước Triển lãm.
Mong còn được một lần…
Chỉ trong một thời gian ngắn, hai bố con cùng bị bắt vào trại khiến những người còn lại trong gia đình Trịnh Nguyên Thủy như không biết bấu víu vào đâu. Bình thường ở nhà, Kiều Trịnh Gia Thế dù sao vẫn có phong cách của một ông anh cả, dù thường xuyên bị cha mẹ nhắc nhở.
Thực tế thì Gia Thế luôn luôn là niềm hy vọng lớn nhất của vợ chồng Thủy, cậu ta từng học ở Học viện Tài chính và Cao đẳng Bách khoa nhưng rồi chẳng tốt nghiệp được trường nào vì chỉ được nửa chừng là Gia Thế lại bỏ học.
Vợ chồng Trịnh Nguyên Thủy luôn muốn Gia Thế phải đi du học ở nước ngoài nhưng cậu quý tử này quyết không nghe lời cha mẹ. Cho đến bây giờ, khi đang trong thời gian chờ thi hành án, Trịnh Nguyên Thủy vẫn tin tưởng rằng, cậu con nuôi của mình hiện đã đi du học, ít ra là không đi theo vết chân của bố nó và có một tương lai tươi sáng hơn.
Hồi đầu mới vào trại, Gia Thế dường như không thể nào làm quen được với công việc lao động cải tạo. Với người lao động bình thường thì công việc khâu bóng rất đơn giản, chỉ học vài ngày là biết làm, nhưng với Gia Thế thì nó còn khó hơn việc tìm đường… lên trời.
Bởi từ nhỏ đến giờ, cậu ta hầu như chưa làm một việc gì động đến tay chân, thế nhưng đã là phạm nhân thì đều bình đẳng như nhau và quý tử của Trịnh Nguyên Thủy cũng không là ngoại lệ.
Những ngày đầu mới cầm kim khâu bóng, tay của Thế phồng rộp lên, đêm về đau đến ứa nước mắt không ngủ được. Bàn tay của thằng con trai nhà giàu, đến miếng ăn cũng phải có người làm sẵn may ra mới động đũa động bát, thế mà bây giờ cũng phải làm việc như người ta.
Nhưng nhờ có những ngày tháng này mà Gia Thế biết quý sức lao động của mình hơn và cũng hiểu thêm một điều, những đồng tiền ngày xưa cậu ta được bố cho là không chân chính, tiêu xài những đồng tiền bẩn ấy là có tội, là phải trả giá. Giờ thì không còn niềm vui nào với Gia Thế hơn là mỗi ngày hoàn thành tốt sản phẩm của mình.
Bây giờ mỗi tuần, Thế có thể khâu được 3-4 quả bóng, vượt chỉ tiêu phân trại giao. Còn mẹ Gia Thế thì cũng líu ríu với việc thăm nom chồng ở Thái Nguyên và cũng lo lắng cho anh ta nhiều hơn bởi ai cũng biết án của anh ta là án tử, nghĩa là không có ngày về, còn Gia Thế thì dù sao cũng chỉ chịu "án số", đi tù vài năm, nếu quyết tâm thì vẫn có thể làm lại cuộc đời.
Từ ngày Gia Thế bị bắt vào Trại 6, thỉnh thoảng có ông chú và họ hàng đến thăm chứ mẹ cậu ta thì chưa bao giờ bởi đường sá xa xôi và bà cũng bị say xe nữa.
Hỏi Gia Thế luyến tiếc điều gì nhất, cậu ta cười buồn: "Em tiếc là không nghe lời bố mẹ học hành cho tử tế, đến bây giờ ân hận thì đã muộn rồi. Chẳng biết có còn một lần được gặp bố nữa không".
Người xưa có câu "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ngẫm lại thật thấy đúng trong gia cảnh của Trịnh Nguyên Thủy. Nhưng phúc hay họa là tại chính mình, rõ ràng, Trịnh Nguyên Thủy đã liên tiếp mang tai họa đến cho nhà mình, mặc dù anh ta có thừa trí khôn để nhận thức được việc mình làm sẽ gây hậu quả như thế nào.
Giờ đây, Kiều Trịnh Gia Thế đang cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được đặc xá, vì mong ước lớn nhất bây giờ của cậu ta là còn được một lần gặp mặt người cha, trước khi Trịnh Nguyên Thủy phải trả giá trước pháp luật vì những tội lỗi do mình gây ra. Sự tan tác của gia đình tử tù này có lẽ là bài học để cho những con người đang có ý định làm giàu bất chính từ ma túy tự răn mình
Xử phúc thẩm vụ án Trịnh Nguyên Thủy: Các ông trùm liên tục kêu oan !
Giadinh.net - Hôm qua 12/6, TAND tỉnh Sơn La mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án Trịnh Nguyên Thủy cùng đồng bọn trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX tập trung thẩm vấn
các bị cáo thuộc nhóm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy gồm:
Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp, Phạm Xuân Thơ, Ngô Trung Hiếu, Phạm Khắc
Hùng, Ngô Quang Thuận, Ngô Thanh Soái và các bị cáo thuộc nhóm tội sản
xuất trái phép chất ma túy gồm Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng, Đặng
Văn Ấu.
Sau phiên tòa sơ thẩm trước đây, các bị cáo nêu trên
đều có đơn kháng cáo, xin được xem xét các tình tiết giảm nhẹ, riêng
Trịnh Nguyên Thủy lại một mực kêu oan !
Ông trùm Lê Văn Tình (một trong 2 kẻ cầm đầu, cùng
với Trịnh Nguyên Thủy) vẫn không thành khẩn. Nực cười nhất là khi Tình
giải thích với HĐXX: sở dĩ Tình khai nhận trước CQĐT về việc mua bán
nhiều ma túy như vậy để cho... oai. Theo ông trùm này, nếu mua bán nhiều
sẽ được dân làm ăn “kính nể”, gọi bằng “đại ca”.
Trước HĐXX, bị cáo Vũ Hồng Điệp vẫn ngoan cố bằng
cách khai rằng, cán bộ điều tra đã tự ý ghi số lượng ma túy mà hắn buôn
bán với các đối tượng vào bản hỏi cung và bắt hắn ký vào, thậm chí hắn
còn không được đọc lại. Nhưng khi được Tòa yêu cầu giải thích tại sao
không đọc lại thì Điệp lại viện dẫn do hắn là học sinh cá biệt, trình độ
hạn chế, nhớ không kỹ nên cứ... ký bừa.
Buổi chiều, Tòa tiếp tục thẩm vấn các bị cáo Thủy,
Bồng, Ấu. Trước Tòa, bị cáo Bồng khai báo quanh co. Không có mối thâm
giao, không phải họ hàng thân thích nhưng Bồng nói rằng hắn nhận 10
triệu đồng từ Thủy là do ông trùm cho chứ không phải do hắn tham gia sản
xuất. Thế nhưng Bồng lại vanh vách kể lại các công đoạn tinh lọc ma túy
thế nào. Bồng không công nhận sản xuất heroin tại nhà mình và liên tục
phản cung. Cuối cùng, khác hẳn với thái độ quanh co trên, Bồng lại công
nhận là Tòa xử không oan, xin giảm nhẹ hình phạt và xin lại 50 triệu
tiền (hình phạt phụ) và mong “Tòa, Viện giơ cao đánh khẽ”.
Thái độ của các bị cáo tại phiên tòa này rất đáng
ngạc nhiên. Lê Văn Tình thi thoảng còn mỉm cười mặc cho bản án tử hình
đang “lơ lửng” trên đầu. Trịnh Nguyên Thủy còn tỏ ra khá “hài hước” khi
luôn luôn nhìn về hướng phóng viên tác nghiệp.
Ngoài cổng tòa, mẹ của Lê Văn Tình cố nén những giọt
nước mắt nói: “Tôi già rồi, đi mấy trăm km lên đây, chỉ mong được gặp
con lần cuối”.
Trong khi đó Trịnh Nguyên Thủy vẫn la lối, gây mất
trật tự và dặn con trai là Trịnh Bảo T phải “đòi lại công lý cho bố”
!? Ngoài cổng, vợ Thủy “khoe” rằng đang mang “bảo bối” đến đòi cảnh sát
bảo vệ cho vào Tòa để kêu oan cho chồng.
Trong các ngày tiếp theo, phiên phúc thẩm này sẽ tiếp diễn với phần tranh tụng.
Quỳnh Anh
Thi hành án tử hình trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy
30/07/2010 19:07
(NLĐO)- Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy, kẻ sản xuất heroin đầu tiên và lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam, đã bị thi hành án tử hình tại pháp trường xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, Sơn La vào sáng 28-7.
Theo thẩm phán Lò Văn Điệt, chủ tịch Hội đồng thi án án tử hình bị
án Trịnh Nguyên Thủy, sau khi bị tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình
vì tội cầm đầu đường dây buôn bán trên 600 bánh hêrôin, 200 kg thuốc
phiện và sản xuất 44 kg “hàng trắng” tại nhà riêng (quận Đống Đa, Hà
Nội), bị án đã làm đơn kêu oan gửi Chủ tịch nước nhưng không được chấp
thuận.

Trịnh Nguyên Thủy tại tòa năm 2007 (Ảnh: Tuổi Trẻ)
TTXVN cho biết, vụ án buôn bán, sản xuất heroin lớn nhất Việt Nam của Trịnh Nguyên Thuỷ bị phát hiện, điều tra và xét xử từ cuối năm 2003 đến năm 2007.
Trong phiên phúc thẩm ngày 14-6-2007 tại TP Sơn La, TAND tối cao đã
tuyên y án với 7 án tử hình, gồm các tên: Trịnh Nguyên Thuỷ, Đặng Văn
Ấu, Lê Văn Tình, Ngô Trung Hiếu, Phạm Xuân Thơ, Vũ Hồng Điệp, Phạm Khắc
Hùng.
Trịnh Nguyên Thủy là bị án tử hình cuối cùng trong đường dây này.
B.T.M
"Trùm ma túy" Trịnh Nguyên Thủy đã lập xưởng sản xuất heroin ở Hà Nội như thế nào?
Còn bị can Đặng Văn Ấu khai nhận: Khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2000, Ấu và Dũng đến nhà Thủy ở số 3A Láng Hạ - Hà Nội. Ấu nói với Thủy: "Giờ em có cửa lấy heroin, anh có mua không thì mua giúp" và Ấu nói giá heroin (đến nay Ấu không nhớ cụ thể). Thủy nói: "Nếu thế chênh lệch có 400 USD/đôi (2 bánh heroin) thì không bõ. Muốn lãi suất cao chỉ bằng cách mua thuốc phiện về đây chế biến ra heroin". Ấu hỏi lại "ai biết kỹ thuật", Thủy nói "tôi". Thủy còn nói thêm "nếu làm thì ít nhất phải có từ 2 đến 3 tạ thuốc phiện. Giá 5 triệu đồng/kg thì khi làm xong có thể lãi mỗi người được 1 tỉ đồng". Sau đó Dũng đã lên Mộc Châu gặp Phạm Văn Châu thống nhất để Châu mua gom 300 kg thuốc phiện giao cho Ấu, Dũng với giá 5 triệu đồng/kg. Đến khoảng tháng giêng năm 2001, Dũng thông báo cho Ấu biết là Châu đã mua được 300 kg thuốc phiện và Ấu đã đến thông báo lại với Thủy là đã có đủ "hàng" và thống nhất là sẽ dùng xe ô tô của Thủy lên Mộc Châu nhận thuốc phiện. Sau đó Thủy, Ấu, Dũng đã đi xe ô tô Camry biển kiểm soát 29L-4050 của Thủy lên Mộc Châu nhận thuốc phiện. Khi đi Thủy lái xe, Dũng mang theo 1 súng ngắn K59 và đưa cho Ấu một quả lựu đạn mỏ vịt. Thủy, Ấu, Dũng đến Mộc Châu vào khoảng 24 giờ. Tại bãi tha ma bên đường thuộc Km 82 - quốc lộ 6, Thủy, Ấu, Dũng đã gặp và nhận 300 kg thuốc phiện của Châu. Thuốc phiện gồm khoảng 5-6 bao tải. Ấu, Dũng, Thủy để thuốc phiện trong ghế, sàn và cốp xe rồi Thủy lái xe cùng Ấu, Dũng về cất giấu tại tầng 5 nhà Thủy. Về số lượng heroin đã sản xuất được, Ấu khẳng định là được 24 kg hoặc 26 kg heroin nguyên chất. Khi đã làm được heroin nguyên chất thì trộn với cafein theo tỷ lệ 40% heroin, 60% cafein được heroin thành phẩm. Việc pha trộn do Thủy đảm nhận. Thủy, Dũng, Ấu chỉ pha thử số lượng đủ một bánh 350 gam rồi dùng khuôn ép do Thủy chuẩn bị từ trước ép thành từng bánh, mỗi bánh có trọng lượng khoảng 350 gam. Việc ép heroin thành bánh cũng được thực hiện tại nhà Thủy. Một thời gian sau khi đã bán được heroin, Thủy nói do chất lượng heroin kém nên mỗi người chỉ được 700 triệu đồng (trước đây Thủy nói mỗi người lãi được 1 tỉ đồng). Vì thế Thủy đã trả cho Ấu, Dũng mỗi người 700 triệu đồng và đưa cho Ấu 800 triệu đồng để Ấu trả nốt cho Châu. Thời gian chế biến hết 300 kg thuốc phiện, theo Ấu khai, phải mất khoảng 2 tháng.
Nguyễn Bình - Thanh Phong
|
||
Việt Báo (Theo_Thanh Niên )
|
Nhóm của Trịnh Nguyên Thủy đã chiết xuất nửa tấn thuốc phiện thành bạch phiến
Về hành vi sản xuất, tại CQĐT, bị can Đặng Văn Ấu khai nhận khoảng thời gian Tết năm 2001 đã cùng Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng và một số đối tượng khác cùng... biến ngôi nhà Thủy (ở số 3A Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội) thành "lò" sản xuất ma túy. Nguyên liệu là 200 kg thuốc phiện mua từ Mộc Châu đem về, sau đó mua thêm một số hóa chất như: than hoạt tính, axeton, ête, axít clohydric, bột cafein... để điều chế thành bạch phiến với dụng cụ sản xuất là chậu, xô, soong, bếp điện, máy hút chân không, máy ép. Ngoài ra, bị can Bồng còn khai, từ năm 1996 đã cùng Thủy điều chế ma túy tại nhà y (ở Yên Phong, Bắc Ninh) với nguyên liệu chính là 300 kg thuốc phiện. Số bạch phiến "ra lò" đợt đó được chúng đem đi tiêu thụ ở địa bàn trong và ngoài nước.
Việt Chiến
|
||
Việt Báo (Theo_Thanh Niên )
|
Những vỏ bọc của ông trùm Trịnh Nguyên Thủy
Vào thời điểm cuối tháng 7, khi TAND tỉnh Phú Thọ đưa 22 bị cáo trong giai đoạn 1 của vụ án này ra xét xử công khai, thì người nhà của một số đối tượng đang bị truy nã trong giai đoạn 2 của vụ án đã có mặt tại thành phố Việt Trì, để nghe ngóng động tĩnh và lời khai của số bị cáo tại tòa. Việc Thủy bỏ trốn 3 tuần trước khi phiên tòa giai đoạn 1 diễn ra khiến các trinh sát của C17 và Công an Phú Thọ phải tiến hành rà soát nhiều địa bàn. Đại tá Vũ Hùng Vương - Cục trưởng C17 đã thông báo lệnh bắt khẩn cấp Thủy tới công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các cửa khẩu biên giới vì có dấu hiệu Thủy sẽ trốn đi nước ngoài bằng hộ chiếu mang tên người khác. Nhưng Thủy không đi đâu xa mà vẫn ẩn náu tại nội thành Hà Nội và mua một ngôi nhà trị giá 600 triệu đồng ở Q.Đống Đa để sống cùng với tình nhân là một cô gái trẻ (kém y 23 tuổi). Đêm 6.8, khi phát hiện Thủy rời khỏi nơi ẩn náu, ra phố Thái Hà gọi xe taxi chuyển đi chỗ khác, các trinh sát C17 đã kịp thời thi hành lệnh bắt khẩn cấp. Sáng 7.8, khi khám trụ sở Công ty Sơn Thủy, cơ quan công an đã thu giữ một giấy ủy quyền trong đó Thủy nói rõ: do bận đi công tác ở Trung Quốc nên Thủy ủy quyền toàn bộ việc quản lý điều hành kinh doanh Công ty Sơn Thủy cho vợ của mình.
Nhóm PV Thời sự
|
||
Việt Báo (Theo_Thanh Niên )
|
Trùm ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ “chết” vì yêu nữ sinh như thế nào?
Thứ hai, 02/01/2012 08:42Trong giới tội phạm ma tuý, Trịnh Nguyên Thuỷ là "ông trùm của những ông trùm". Có người nói, Trịnh Nguyên Thuỷ "ngang cơ" với “ông trùm” Vũ Xuân Trường. Có thể họ "ngang cơ" về mức độ, số lượng nhưng "khác cơ" về tính chất.
Vũ Xuân Trường chỉ
vận chuyển, buôn bán và tàng trữ còn Trịnh Nguyên Thuỷ hơn ở chỗ biết
điều chế, sản xuất heroin từ thuốc phiện. Vũ Xuân Trường được biết đến
với đường dây khép kín, toàn người trong gia đình tham gia, ngoại lệ là
một bóng hồng. Còn Trịnh Nguyên Thuỷ thì tuyệt nhiên, chỉ "làm ăn" với
người ngoài. Bởi thế, cách "yêu" của hai ông trùm này cũng khác nhau.
Người ta biết đến bóng hồng cuối cùng của Trịnh Nguyên Thuỷ trước khi bị
bắt là một cô sinh viên.

Trịnh Nguyên Thuỷ hầu toà
“Ông trùm” có hành tung bí ẩn
Nếu ai đã từng chứng
kiến sự nhăn mặt, cái lắc đầu, ánh mắt vằn đỏ... của Trịnh Nguyên Thuỷ
thì sẽ ngạc nhiên đến bất ngờ trước sự nhẹ nhàng, kín đáo trong chuyện
thổ lộ tình cảm với người đẹp của ông trùm này.
Người ta ít biết về
vợ của “ông trùm” này, kể cả khi ông ta tự nhiên có tên trong danh sách
được vinh danh doanh nhân thành đạt. Ngay cả những "khách ruột" của nhà
hàng, khu vườn ẩm thực sinh thái nổi tiếng với những đặc sản mang tên
Sơn Thủy (trước đây) cũng chưa có dịp được "diện kiến" vợ của Trịnh
Nguyên Thủy. Thủy có 2 đứa con trai, thi thoảng cũng thấy “ông trùm” này
giới thiệu với mọi người. Hình như, vợ của Trịnh Nguyên Thuỷ không sống
cùng 3 bố con ở "đại bản doanh" điều chế heroin ở Từ Liêm. Có người nói
rằng, người phụ nữ này không chịu được sự ồn ào của cuộc sống hiện đại
nên sống ở nơi khác. Thực hư thế nào, chỉ có người trong cuộc mới lý
giải được chính xác.
Có tiền, lại được
"tôn vinh" là thành đạt trên con đường kinh doanh, với các bóng hồng,
người đẹp, Trịnh Nguyên Thủy là người tình lý tưởng. Khi còn là ông chủ
của nhà hàng sinh thái ẩm thực đệ nhất Hà thành, người ta nhìn thấy
không ít bóng hồng đến đây, thậm chí ngồi chung bàn tiệc với khách của
“ông trùm” nhưng đều được giới thiệu là người quen, bạn bè... Khi màn
giới thiệu qua đi, ông trùm để người đẹp ở bàn tiệc rồi lặng lẽ ra
ngoài. Thỉnh thoảng lại có người đẹp vào phòng riêng của “ông trùm” chốc
lát, rồi vội vã đi. Người ta bảo, bóng hồng vào đó để nhận tiền bo của
ông chủ, để nhận cái liếc mắt, cái gật đầu đồng ý.
Trịnh Nguyên Thủy
làm gì với các bóng hồng chân dài trong lúc riêng tư kín đáo đó, chẳng
ai khẳng định được nhưng có một điều mà nhiều người công nhận, rất khó
nhìn thấy “ông trùm” này cặp kè tình tứ với bóng hồng nào một cách công
khai. Nghe đồn, các cuộc tình trăng gió với những bóng hồng của “ông
trùm” này khá nhiều nhưng chỉ dừng lại ở chuyện đến, rồi đi như những
cơn gió thoảng.
“Cái chết” bất thình lình với bóng hồng tuổi 20
Trong số những bóng
hồng, chân dài vây quanh "doanh nhân thành đạt" Trịnh Nguyên Thủy ngày
ấy có cả người đẹp đoạt danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp toàn quốc;
người đẹp trường múa, diễn viên...
Thế nhưng, “ông
trùm” lại "chết" bất thình lình và khốn khổ với một bóng hồng sinh viên
học ngành khoa học xã hội vừa bước sang tuổi 20. Cô sinh viên này đi
cùng người chú họ đến nhà hàng sinh thái dự tiệc VIP. Trịnh Nguyên Thủy
đến bàn khách VIP chúc rượu, chia vui. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên,
hoang dã và nước da trắng của H., Trịnh Nguyên Thủy làm quen với chú của
cô sinh viên này và được ông này cho biết nhiều thông tin về người đẹp.
Sau đó, Trịnh Nguyên Thủy đã tự tìm đến ký túc xá làm quen với H.
H. đã trở thành
người tình bé nhỏ của Trịnh Nguyên Thủy một cách ngẫu nhiên như vậy. Khi
đó, Trịnh Nguyên Thủy hơn 50 tuổi, còn H. vừa bước sang tuổi 20, tuổi
đẹp rực rỡ nhất của người con gái. Được “ông trùm” thuê nhà, cung phụng,
cho tiền học hành, H. bước ra khỏi ký túc xá với tình yêu đẹp và những
mơ ước lớn cho một cuộc sống gia đình vương giả.
Mối quan hệ "già
nhân ngãi, non vợ chồng" này được “ông trùm” yêu cầu H. phải giữ kín.
Nếu ai hỏi, H. phải "khai" “ông trùm” là "chú họ". Đặc biệt, từ khi
"cặp" với H., Trịnh Nguyên Thủy "cấm" người tình bé bỏng đến nhà hàng
của mình. Thủy thường đưa người tình đi ăn, chơi ở những nơi khác của Hà
thành hoặc tỉnh ngoài và có khi là những chuyến du lịch dài ngày ở Tây
Bắc, tiện cho việc liên hệ các mối hàng và theo dõi chuyện làm ăn của
đàn em. Với H., Trịnh Nguyên Thủy luôn thể hiện là một gã si tình, sẵn
sàng "chết" vì người đẹp.
Bị bắt vì quá...yêu
Vừa mới lớn đã được
bao bọc bởi "tình yêu đẹp" từ một “ông trùm” giàu có, thành đạt và thế
lực, H. không thể thoát khỏi cạm bẫy tình do chính mình ảo tưởng dựng
lên. Hơn nữa, H. làm sao "đủ trình" thoát khỏi lưới tình mà người đàn
ông từng trải đời, đầy mưu mô như Thủy?. Khi H. có thai, “ông trùm” đã
mua cho người tình bé bỏng một căn nhà chung cư.

Những bằng chứng lật tẩy sự nổi tiếng của "doanh nhân"
Khi H. biết Thủy là
một “ông trùm” tội phạm thì sự việc đã lỡ, nhiều người nói rằng, H. đã
sinh cho Thủy một đứa con. Chính vì vậy mà Thủy chung tình, yêu thương
cô người yêu bé nhỏ này nhất. Thời gian trốn chạy, Thủy vẫn liên lạc với
H. bằng những mật khẩu, quy ước mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. H.
luôn chia sẻ, lắng nghe và động viên Thủy những lúc buồn vui nên trong
quá trình trốn chạy, người duy nhất mà “ông trùm” này nhớ và liên lạc là
H.
H., vốn đã quen được
chăm sóc, được cung phụng nên những ngày phải xa “ông trùm” là những
ngày thực sự khó khăn đối với cô. Khi cần đến người tình nhất thì lại
phải xa nhau, H. không thể một mình nuôi con trong sự trống vắng đến
lạnh người, dù rằng, thời điểm đó, “ông trùm” vẫn có những khoản tiền dự
trữ đâu đó để cung cấp cho người tình nuôi con, sống khá sung túc.
Những cuộc điện thoại dài bất tận, những lời ngon ngọt như rót mật vào
tai... đã thôi thúc Thủy phải gặp H. cho bằng được. Hơn nữa, vì dự định
cho một cuộc trốn chạy lâu dài nên Thủy quyết định mạo hiểm về thăm
người tình.
Vào một đêm tháng
8/2005, mưa tầm tã, Trịnh Nguyên Thủy hóa trang rất khéo, đầu đội mũ
lưỡi trai, kéo xuống tận mắt, ăn mặc xuềnh xoàng, đi xe taxi về ghé thăm
người tình. Xuống xe, do thói quen của kẻ chuyên làm những việc tội
lỗi, Thủy dừng lại, đảo mắt rất nhanh từ bên đường, sang đến chỗ đầu
sảnh của chung cư, rồi đi rất nhanh sang đường. Nghi đó là một tên "thảo
khấu" - trộm vặt nào đó..., các trinh sát quyết định kiểm tra hành
chính giấy tờ tùy thân của Trịnh Nguyên Thủy. ôÔng trùm này ấp úng, tảng
lờ cho qua và bỏ đi rất nhanh. Dù chưa nhận ra đó là Trịnh Nguyên Thủy -
trùm ma túy bị truy nã - bởi trời quá tối nhưng trước thái độ của Thủy
khiến các trinh sát sinh nghi. Ngay lập tức, Thuỷ bị giữ lại, đưa về
công an phường.
Chưa kịp về thăm
người tình, chưa kịp "thỏa nỗi chờ mong" thì Thủy đã bị bắt. Khi ở trong
phòng biệt giam, chờ ngày thi hành án tử hình, Trịnh Nguyên Thủy nói
nhiều về 2 đứa con trai nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến vợ và người
tình. “Ông trùm” này còn trách móc giới truyền thông rằng: "Bảo tôi có
bao nhiêu người tình, mua nhà, sắm xe cho họ... tôi có ai đâu".
Thực chất, chuyện
Thủy "chết" vì yêu, bất chấp việc có thể sẽ bị bắt khi về thăm người
tình thì ai cũng biết chỉ mình Thủy không công nhận. Có thể, biết mình
chắc chắn phải đền tội, phải xa rời sự sống nên Thủy không muốn người
khác vì mình mà ảnh hưởng chăng? Khi những dòng chữ này đến với bạn đọc,
biết đâu đó, có người đẹp một thời nào đó lại chạnh lòng. Mà, không
chạnh lòng sao được, dù tình đã qua thì nó vẫn là những kỷ niệm khó có
thể phai mờ.
Gặp người tham gia bắt ông trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy
Các Website khác -
10/08/2005
| Khi tham gia bắt trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy trên phố Trần Duy Hưng, cũng là lúc Trung tá Nguyễn Đình Lập (ảnh bên), Phó phòng PC16 Công an tỉnh Phú Thọ vừa xuống đến Hà Nội để... chuẩn bị đi dự Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc. |
Hơn
một tháng lần theo dấu ông trùm heroin. Giai đoạn 2 chuyên án 1 tấn
heroin lại đang trở thành một trong những đề tài “nóng” trên các phương
tiện thông tin đại chúng, sau khi Ban chuyên án bắt được trùm sản xuất
heroin Trịnh Nguyên Thủy - một kẻ núp dưới vỏ bọc ông chủ trang trại nhà
hàng sinh thái Sơn Thủy.
Từ suốt hơn một tháng trước
đó, chính xác là từ ngày 30-6, sau khi cơ quan điều tra ra lệnh bắt khẩn
cấp tên Thủy, Trung tá Lập chỉ huy và trực tiếp cùng anh em trong Ban
chuyên án truy lùng gắt gao theo dấu vết bỏ trốn của tên Thủy. Cục CSĐT
tội phạm về ma túy Bộ Công an cũng đã từng đưa Thủy vào “tầm ngắm” từ
năm 2003, thế nên, mọi di chuyển của tên này luôn được Ban chuyên án nắm
sát. Trước hôm tóm được Thủy vài ngày, cơ quan điều tra cũng có thông
tin có thể Thủy sẽ dùng hộ chiếu giả để trốn ra nước ngoài. Hắn còn tung
tin với cơ quan điều tra là đã sang Trung Quốc, nhường quyền điều hành
Công ty Sơn Thủy cho vợ...
Tất cả những đòn “hỏa mù” đó
không làm nản lòng Trung tá Lập và đồng đội. Những địa điểm Thủy hay lui
tới, những mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng của Thủy đều bị đưa
vào tầm kiểm soát. Công an các địa phương có cửa khẩu, đường biên cũng
được thông báo đặc điểm nhận dạng của Trịnh Nguyên Thủy để phối hợp chặn
bắt. Lưới trời lồng lộng, và ông trùm sa lưới như một kết cục tất yếu.
Đến đêm 6-8, “cây đa” Trịnh Nguyên Thủy đã bị... bứng gốc và đưa về Trại
giam Công an tỉnh Phú Thọ!
Từ chối 2 tỷ đồng...
Trịnh
Nguyên Thủy chỉ là một trong 21 đối tượng mà Trung tá Lập trực tiếp
tham gia bắt giữ trong chuyên án 1 tấn heroin từ suốt hai năm qua. Có
thể nói anh vừa là người chỉ huy, vừa tham gia chiến đấu, vừa trực tiếp
đấu tranh khai thác các đối tượng. Anh có thể vạch mặt chỉ tên, nói vanh
vách tội trạng của toàn bộ 57 bị can đã bị bắt trong chuyên án (cả giai
đoạn 1). Đơn giản một điều, tất cả các bị can trên đều đã “qua tay” đấu
tranh khai thác của Trung tá Lập. Giai đoạn đầu chuyên án, chỉ có Trung
tá Nguyễn Đình Lập và vẻn vẹn ba cán bộ điều tra khác là các anh Nguyễn
Đình Thi, Trần Trung Toản, Nguyễn Văn Thực tham gia.
Trong
những lần trực tiếp đấu tranh với tội phạm, Trung tá Lập và đồng đội,
nhớ nhất chuyện hồi đầu năm 2005, khi bắt được Đặng Văn Ấu, một đồng
đảng thân tín của Trịnh Nguyên Thủy, tên này đã khăng khăng không nhận
tội. Khi anh Lập và anh Nguyễn Đình Thi (Đội trưởng đội án) đưa chứng cứ
ra đấu tranh, tên Ấu xuống nước van xin, mua chuộc: “Em biết tội của
em to lắm, không thoát trắng được. Thôi thì em xin nhận đã buôn sáu
bánh, còn hơn trăm bánh anh tha cho, em sẽ viết thư về bảo vợ gửi biếu
các anh 2 tỷ đồng”.
Không mua chuộc được các cán bộ
điều tra, cuối buổi hỏi cung hôm ấy, tên Ấu giở giọng chối phắt, chỉ
nhận đã buôn sáu bánh heroin. Mất thêm nhiều tháng củng cố tài liệu và
bắt tiếp bốn đồng đảng khác của Ấu, Trung tá Lập và đồng đội đã buộc
được tên này cúi đầu nhận tội, đồng thời hiểu rằng không thể dùng tiền
mua chuộc những người như anh Lập, anh Thi. Đến nay, Ban chuyên án đã có
đủ cơ sở chứng minh số heroin mà tên Ấu từng tham gia mua bán, sản xuất
trong đường dây của Trịnh Nguyên Thủy lên đến gần... 200 bánh!
Điều
gì đã làm nên “chất thép” trong con người Trung tá Nguyễn Đình Lập?
Tiếp xúc với người cán bộ điều tra quả cảm này, chúng tôi bất ngờ khi
biết anh là thương binh hạng 3/4 từ thời kháng chiến chống Mỹ. Trước
ngày giải phóng Sài Gòn, anh từng cầm súng chiến đấu nơi chiến trường
Quảng Trị, từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Năm 1976, anh phục
viên, chuyển sang công tác rồi trưởng thành trong ngành Công an. Từ năm
1996 đến 2003, anh liên tục được nhận nhiều bằng khen của Chính phủ, Bộ
Công an và UBND tỉnh Phú Thọ vì những thành tích xuất sắc trong điều tra
phá án.
Trong cuộc sống đời thường, Trung tá Nguyễn Đình
Lập có một gia đình hạnh phúc. Vợ anh nguyên là giáo viên, con gái đầu,
con trai thứ của anh chị đều đã tốt nghiệp đại học, con trai hiện đang
theo học thạc sĩ ở nước ngoài. Hỏi cứ đi bắt những tay tội phạm cộm cán,
những trùm ma tuý khét tiếng như thế, có bao giờ anh sợ liên lụy, nguy
hiểm đến gia đình, Trung tá Lập tâm sự: Mọi việc chúng tôi làm đều xuất
phát từ đạo đức người Công an nhân dân, sao cho dân mến, dân yêu và hoàn
thành tốt nhiệm vụ. Nếu đối tượng có tội, chúng tôi sẽ truy bắt đến
cùng. Chuyện gia đình thì cũng còn hàng xóm láng giềng, còn nhân dân,
chính quyền và luật pháp bảo vệ nữa chứ...
|
Chuyện về “quý tử” của tử tù Trịnh Nguyên Thủy
Thích tắt quảng cáo hãy nhấn nút
Khi Trịnh Nguyên Thủy bị bắt, không còn được tiêu
tiền xông xênh như trước, nên Kiều Trịnh Gia Thế (con nuôi) chán đời,
cùng bạn bè lang thang đi cướp... Giờ đây, khi đang chịu án tại Trại 6
Thanh Chương, Nghệ An, Thế rất ân hận vì đã không nghe lời bố mẹ học
hành cho tử tế và chỉ mong kịp được một lần gặp bố.
Kiều Trịnh Gia Thế (ngồi giữa)
Kể từ lúc bị bắt vào trại cho đến bây giờ khi đã nhận bản án tử hình, đang đợi ngày thi hành án thì Trịnh Nguyên Thủy vẫn đinh ninh rằng, đứa con trai đầu của mình - Kiều Trịnh Gia Thế, hiện đang đi du học ở nước ngoài, chứ có biết đâu rằng, Gia Thế đã bị bắt không lâu sau khi cha mình vào tù vì tội cướp giật, giờ thì đang phải cải tạo ở Trại 6, Thanh Chương, Nghệ An.
Tôi đã gặp Kiều Trịnh Gia Thế trong ngày hội phạm nhân diễn ra ở trại này và nghe được những tâm sự đắng lòng của cậu ta về gia đình mình, suy cho cùng, bi kịch ấy, không ai khác, chính là do người chủ gia đình - Trịnh Nguyên Thủy gây ra.
Họa vô đơn chí
Trong những giây phút rộn ràng của ngày gặp gỡ, tôi để ý có một phạm nhân nam còn rất trẻ, dáng cao ráo, gương mặt sáng sủa đang rủ rỉ cùng một cậu em trai trông cũng sáng sủa không kém.
Tôi bắt chuyện: "Em tên gì?". "Kiều Trịnh Gia Thế". "Bố mẹ em làm gì?". "Chết rồi". "Nhà em ở đâu?". "3A Láng Hạ" - Gia Thế trả lời rất nhanh như không cần suy nghĩ.
3A Láng Hạ, địa chỉ này quá quen thuộc với báo giới khi vụ án Trịnh Nguyên Thủy xảy ra, nơi ấy từng được xem là đại bản doanh của tập đoàn ma tuý của Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn. Nhưng Trịnh Nguyên Thủy chỉ có một cậu con trai duy nhất học rất giỏi cơ mà, chẳng lẽ…
Nhìn cậu em trông có nét gì đó thật quen như đã từng gặp ở đâu đó khiến tôi tò mò hỏi tên cậu bé. "Cháu là Trịnh Bảo Trường" - cậu bé trả lời và nhoẻn miệng cười với tôi. "Thế ra cháu là…". "Vâng, bố cháu là Trịnh Nguyên Thủy, còn đây là anh trai cháu". Cậu bé hồn nhiên cười nói rồi chỉ vào anh trai mình, một phạm nhân ngồi cạnh. Phạm nhân nam khẽ ngước mắt nhìn tôi, nhếch môi cười mà nỗi buồn vẫn lộ ra thật rõ, không thể nào che giấu được.
Người chú của Trịnh Bảo Trường đi cùng cậu bé vào thăm Gia Thế cho tôi biết, Gia Thế được vợ chồng Trịnh Nguyên Thủy nuôi từ khi còn rất nhỏ, bởi vợ chồng Thủy lấy nhau mãi mà không có con. Nghe người ta nói số phải nuôi con nuôi thì mới có con nên Thủy đã nhận một cậu bé về làm con nuôi và đặt tên là Kiều Trịnh Gia Thế (giữ nguyên họ cha đẻ của cậu bé).
Không biết đó có phải là số mệnh không mà sau khi nhận Gia Thế về nuôi một thời gian, vợ chồng Thủy đã sinh được Bảo Trường. Vì thế, Gia Thế được cha mẹ nuôi yêu chiều, thậm chí còn được chiều chuộng hơn con đẻ, vì ngoài tình cảm cha mẹ đối với con cái, vợ chồng Thủy dường như còn phải chịu một cái ơn đối với cậu bé Kiều Trịnh Gia Thế.
"Bố mẹ em kỳ vọng vào em lắm" - Gia Thế dường như rất kiệm lời, cậu ta thốt lên câu ấy nghe thật khó nhọc. "Tại sao em bị bắt vào đây" - tôi hỏi. "Em đi cướp". "Vì em cần tiền à?". "Không hẳn. Em chán đời".
Ông chú của Trường và Thế nhìn thằng cháu lắc đầu, thở dài. Ông chú này giờ phải một chốn đôi nơi, tháng nào cũng vừa phải đi thăm nuôi ông anh đang bị giam chờ ngày thi hành án ở Sơn La, lại vừa khăn gói đi thăm thằng cháu ở Nghệ An.
Gia đình Trịnh Nguyên Thủy phải chia lìa, ly tán như ngày hôm nay chính là do những hệ lụy tội lỗi mà Thủy đã gây nên. Nhà cửa ở trên Vĩnh Phúc nhưng giờ đây ông chú này phải lặn lội xuống Hà Nội để chăm sóc thằng cháu trai vì mẹ nó (vợ của Trịnh Nguyên Thủy) đã "đi tu" (?!).
Khác nhau từ hình dáng đến tính cách, Trường càng hồn nhiên, vui vẻ bao nhiêu thì Thế càng ít nói và lầm lỳ bấy nhiêu, thế nhưng, hai anh em rủ rỉ trò chuyện khá thân mật.
Chơi bời, nghịch ngợm từ bé nên Gia Thế giao du toàn với những người bạn không tốt. Khi bố bị bắt, Thế không còn được tiêu tiền xông xênh như trước, thế nên cậu ta chán đời, cùng bạn bè lang thang đi cướp. Thế cùng 3 thằng bạn đã gây ra vụ cướp vào đêm mùng 9 Tết năm 2006 trên đường Giảng Võ, ngay trước Triển lãm.
Mong còn được một lần…
Chỉ trong một thời gian ngắn, hai bố con cùng bị bắt vào trại khiến những người còn lại trong gia đình Trịnh Nguyên Thủy như không biết bấu víu vào đâu. Bình thường ở nhà, Kiều Trịnh Gia Thế dù sao vẫn có phong cách của một ông anh cả, dù thường xuyên bị cha mẹ nhắc nhở.
Thực tế thì Gia Thế luôn luôn là niềm hy vọng lớn nhất của vợ chồng Thủy, cậu ta từng học ở Học viện Tài chính và Cao đẳng Bách khoa nhưng rồi chẳng tốt nghiệp được trường nào vì chỉ được nửa chừng là Gia Thế lại bỏ học.
Vợ chồng Trịnh Nguyên Thủy luôn muốn Gia Thế phải đi du học ở nước ngoài nhưng cậu quý tử này quyết không nghe lời cha mẹ. Cho đến bây giờ, khi đang trong thời gian chờ thi hành án, Trịnh Nguyên Thủy vẫn tin tưởng rằng, cậu con nuôi của mình hiện đã đi du học, ít ra là không đi theo vết chân của bố nó và có một tương lai tươi sáng hơn.
Hồi đầu mới vào trại, Gia Thế dường như không thể nào làm quen được với công việc lao động cải tạo. Với người lao động bình thường thì công việc khâu bóng rất đơn giản, chỉ học vài ngày là biết làm, nhưng với Gia Thế thì nó còn khó hơn việc tìm đường… lên trời.
Bởi từ nhỏ đến giờ, cậu ta hầu như chưa làm một việc gì động đến tay chân, thế nhưng đã là phạm nhân thì đều bình đẳng như nhau và quý tử của Trịnh Nguyên Thủy cũng không là ngoại lệ.
Những ngày đầu mới cầm kim khâu bóng, tay của Thế phồng rộp lên, đêm về đau đến ứa nước mắt không ngủ được. Bàn tay của thằng con trai nhà giàu, đến miếng ăn cũng phải có người làm sẵn may ra mới động đũa động bát, thế mà bây giờ cũng phải làm việc như người ta.
Nhưng nhờ có những ngày tháng này mà Gia Thế biết quý sức lao động của mình hơn và cũng hiểu thêm một điều, những đồng tiền ngày xưa cậu ta được bố cho là không chân chính, tiêu xài những đồng tiền bẩn ấy là có tội, là phải trả giá. Giờ thì không còn niềm vui nào với Gia Thế hơn là mỗi ngày hoàn thành tốt sản phẩm của mình.
Bây giờ mỗi tuần, Thế có thể khâu được 3-4 quả bóng, vượt chỉ tiêu phân trại giao. Còn mẹ Gia Thế thì cũng líu ríu với việc thăm nom chồng ở Thái Nguyên và cũng lo lắng cho anh ta nhiều hơn bởi ai cũng biết án của anh ta là án tử, nghĩa là không có ngày về, còn Gia Thế thì dù sao cũng chỉ chịu "án số", đi tù vài năm, nếu quyết tâm thì vẫn có thể làm lại cuộc đời.
Từ ngày Gia Thế bị bắt vào Trại 6, thỉnh thoảng có ông chú và họ hàng đến thăm chứ mẹ cậu ta thì chưa bao giờ bởi đường sá xa xôi và bà cũng bị say xe nữa.
Hỏi Gia Thế luyến tiếc điều gì nhất, cậu ta cười buồn: "Em tiếc là không nghe lời bố mẹ học hành cho tử tế, đến bây giờ ân hận thì đã muộn rồi. Chẳng biết có còn một lần được gặp bố nữa không".
Người xưa có câu "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", ngẫm lại thật thấy đúng trong gia cảnh của Trịnh Nguyên Thủy. Nhưng phúc hay họa là tại chính mình, rõ ràng, Trịnh Nguyên Thủy đã liên tiếp mang tai họa đến cho nhà mình, mặc dù anh ta có thừa trí khôn để nhận thức được việc mình làm sẽ gây hậu quả như thế nào.
Giờ đây, Kiều Trịnh Gia Thế đang cố gắng cải tạo thật tốt để sớm được đặc xá, vì mong ước lớn nhất bây giờ của cậu ta là còn được một lần gặp mặt người cha, trước khi Trịnh Nguyên Thủy phải trả giá trước pháp luật vì những tội lỗi do mình gây ra. Sự tan tác của gia đình tử tù này có lẽ là bài học để cho những con người đang có ý định làm giàu bất chính từ ma túy tự răn mình
Nhận xét
Đăng nhận xét