Băng cướp 5 anh em họ Phạm tàn nhẫn đất Cảng – Tập1+2
Vào những năm 80, tại đất Cảng Hải Phòng, mỗi khi nhắc tới những băng, ổ
nhóm cướp của, sát hại dân lành khét tiếng, nhiều người vẫn còn rùng
mình khi nhớ lại 4 anh em họ Phạm ở xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên,
Hải Phòng do Phạm Văn Động, sinh 1965 cầm đầu. Cả 3 đều tự trang bị
súng, đạn, gặp đâu cướp đó và sẵn sàng nổ súng dằn mặt ai cản đường.
Tướng cướp mang án 'tiêu diệt tại chỗ'- Kỳ 1: Băng cướp kỳ quặc
(CATP) Những năm 90 của thế kỷ trước, tỉnh biên giới Lạng
Sơn được coi như “thiên đường” của các băng cướp. Một trong những tướng
cướp nổi danh nhất khi đó phải kể đến Chung “chón” (tức Hoàng Văn
Chung, SN 1961, trú Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).
Vốn là đặc công thuộc biên chế một tiểu đoàn trinh sát,
không chỉ giỏi về cách sử dụng các loại vũ khí, hắn còn nhanh như sóc
(“chón” tiếng dân tộc Tày, Nùng nghĩa là “sóc”), có khả năng “xuất quỷ
nhập thần”, hành tung bí ẩn. Sau khi gây ra hàng loạt vụ cướp cực kỳ tàn
độc, trong đó có vụ bắn chết một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, Hoàng
Văn Chung bị liệt vào danh sách “tiêu diệt tại chỗ”.
Những năm 80 - 90 của thế kỷ trước, hai bên biên giới Việt - Trung mở
rộng giao thương, việc buôn bán, du lịch mua sắm diễn ra vô cùng tấp
nập. Trong khi đó, tình hình an ninh trật tự còn chưa ổn định do chiến
tranh biên giới kết thúc chưa bao lâu, nên tại tỉnh biên giới Lạng Sơn,
người dân sống trong cảnh “ra ngõ gặp cướp”.
Nhặt nhạnh vũ khí, súng đạn còn rơi rớt lại sau chiến tranh, nhiều kẻ
ngày đi chăn trâu, đêm vác súng đi cướp. Những nhóm cướp ô hợp này có
khi còn vác cả AK, súng quân dụng nhảy ra đường giữa ban ngày chỉ để
cướp một con gà hay chục trứng của bà con dân tộc xách xuống chợ bán.
Gặp gì cướp nấy, hơi va chạm, thậm chí thấy “ngứa mắt” là bắn, chúng
gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp nơi. Băng cướp Chung “chón” là một ví dụ
điển hình.
Quốc lộ 1B, nơi các băng cướp do Hoàng Văn Chung cầm đầu hoành hành suốt một thời gian dài
Đêm 23-1-1989, tại khu vực cầu Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc,
Lạng Sơn xảy ra vụ cướp táo tợn. Một số người làm nghề cửu vạn, chuyên
vác hàng thuê qua biên giới cho các chủ hàng khi đến khu vực này đã bị
một nhóm thanh niên vác cả súng ngắn, súng dài ra chặn hai đầu cầu để
cướp. Ba người đàn ông đi xe đạp chở hàng vừa leo lên cầu, bị chúng vác
súng dí vào đầu dọa bắn, rồi ngang nhiên vác túi hàng, ngồi bệt xuống vệ
đường chia nhau.
Vài phút sau, một người đàn ông đi xe máy lên cầu cũng bị nhóm cướp
chặn lại, nhưng thấy trên xe không chở hàng hóa gì, chúng để người này
đi. Ba nạn nhân chạy đến đơn vị bộ đội đóng quân gần đó trình báo. Ngay
lập tức, Tiểu đoàn C6 cử lực lượng xuống bao vây và bắt được 6 tên cướp,
hai tên khác nhanh chân vứt súng tẩu thoát lên rừng.
Tại Công an huyện Cao Lộc, nhóm cướp được làm rõ gồm: Hoàng Văn Chung
(tức “Chón”, SN 1961), Nông Quốc Chiến (SN 1953), Hoàng Văn Sắc (SN
1966), Đoàn Văn Đàm (SN 1967, cùng trú Còn Pheo, xã Thụy Hùng, huyện Cao
Lộc, Lạng Sơn), Vi Văn Thu (SN 1964), Hoàng Văn Lạng (SN 1964), Hoàng
Văn Quý (SN 1965), Âu Văn Lợi (SN 1965, cùng ở xã Khánh Khê, huyện Văn
Quan, Lạng Sơn).
Chung khai: Sáng 21-1-1989 lên trạm thông tin Tỉnh đội Lạng Sơn đóng
ngay cạnh nhà chơi. Tới trạm đã thấy mấy người cùng xóm là Đoàn Văn Đàm,
Hoàng Văn Thiện, Đồng Quang Thảo cũng đang ngồi uống nước ở đó. Trà
vãn, Chung rủ cả hội lấy súng của trạm thông tin đi bắn chim để nhậu.
Đang rảnh rỗi, cả nhóm đồng ý ngay. Ngô Văn Thọ (SN 1968, trú Ba Xã,
Tân Đoàn, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) là bộ đội thông tin của trạm liền
vác khẩu AK đi theo. Cả nhóm tới khu vực Bản Liếp, xã Phú Xá thì phát
hiện một con chim cuốc. Đang định ngắm bắn, bỗng đám trẻ con ở đâu ùa
tới, vồ được đem đi. Cụt hứng, Chung - Thảo - Đàm không đi nữa mà tắt
đường đồi quay về nhà, còn Thiện - Thọ tiếp tục vác súng ra hướng Đồng
Đăng tìm bắn chim.
Tối đó, Chung “Chón” lại lên trạm thông tin chơi. Lần này, hắn rủ cả
nhóm xuống khu vực cầu Bản Liếp, xã Phú Xá đi “vác hàng” (tức cướp hàng)
của những người đi đường. Khu vực này khá tấp nập, nhiều người làm nghề
vác hàng thuê qua biên giới thời gian gần đây, thường chọn đường từ Phú
Xá ra Thụy Hùng để tránh bị kiểm tra tại Trạm kiểm soát Dốc Quýt. Nghe
vậy, cả bọn đều đồng ý. Để chuẩn bị “đồ nghề”, Chung cầm khẩu súng ngắn
K59, Đoàn Văn Đàm và Nguyễn Văn Báu mỗi tên vác theo một khẩu AK.
Đến cầu sắt Bản Liếp, chúng chia nhau mai phục ở hai đầu cầu. Phát
hiện 3 người đi xe đạp chở hàng qua, Chung hô: “Đứng lại!”, còn Đàm nhảy
ra chặn đường. Báu dùng dao cắt dây cao su buộc hàng vứt xuống cạnh
đường. Mở bọc hàng kiểm tra thấy có 5 bộ quần áo thể thao đựng trong
balô. Ngay sau đó, một người đàn ông đi xe máy qua, cả bọn lại nhảy ra
chặn, nhưng thấy trên xe không chở theo đồ đạc gì nên đám cướp thả cho
đi.
Đang dàn quân tiếp tục mai phục, cả bọn bị đơn vị bộ đội gần đó đến
bao vây, tóm gọn. Chung còn khai, tối 20-1-1989 đã tổ chức 8 người: Nông
Quốc Chiến, Hoàng Văn Sắc, Đoàn Văn Đàm (cùng trú xã Thụy Hùng, huyện
Cao Lộc, Lạng Sơn) và Vi Văn Thu, Hoàng Văn Lạng, Hoàng Văn Quý, Đỗ Văn
Lợi (cùng ở Khánh Khê, huyện Văn Quan, Lạng Sơn) mang theo 3 khẩu súng,
cũng đến khu vực cầu sắt Bản Liếp, cướp 2 chiếc đài 8585B, 32m vải kaki
Trung Quốc, 1 áo da lông và 95.000 đồng đem chia nhau.
Trong khi Công an huyện Cao Lộc đang tích cực điều tra, truy bắt
những đối tượng tham gia vụ cướp do nhiều kẻ không biết nhau và hầu hết
chúng đều có “nghề tay trái” là đi cướp, còn ngày ngày vẫn lên rừng chăn
trâu, làm nương, thì tháng 5-1990, Hoàng Văn Chung đã đốt, phá cánh cửa
buồng giam trốn thoát.
Như con sói thoát bẫy, Chung ngày càng gian manh, xảo quyệt và liều
lĩnh hơn. Đi tới đâu hắn cũng thâu nạp thêm tay chân, lấy cướp bóc làm
kế sinh nhai. Điều lạ là, mỗi lần đám đệ tử xộ khám, hắn đều lọt lưới
một cách ngoạn mục và lại lẩn trốn đi nơi khác, tiếp tục lập băng cướp
mới. Không chỉ nhiều vũ khí, các băng cướp do Chung thành lập đều cực kỳ
manh động, tàn bạo, sẵn sàng bắn giết bất cứ ai, thậm chí có vụ chúng
bắn nạn nhân để giải trí và... “thử súng”.
Trong một thời gian dài, những ổ nhóm tội phạm do Chung cầm đầu ôm AK
cướp dọc Quốc lộ 1B, tại Dốc Quýt, Đồng Đăng... rồi trốn vào rừng sâu
núi thẳm. Chúng thoắt ẩn thoắt hiện, hoạt động bất kể ngày đêm, nhằm vào
đủ loại đối tượng, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khắp vùng biên ải
thuộc dạng sầm uất nhất khu vực biên giới phía Bắc khi đó.
(Còn tiếp)
Thanh Hòa
Tướng cướp mang án 'tiêu diệt tại chỗ' (Kỳ 2)
21:00 19/06/2015
Ngồi kể lại những vụ cướp kinh hoàng do Hoàng Văn Chung và đám tay chân
gây ra, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân- đại tá Điện vẫn thấy căm
phẫn.
Những băng cướp kỳ quặc này thuộc dạng “ăn tạp”, chúng sẵn sàng cướp từ
con gà đến hàng trăm triệu đồng. Vụ nào chúng cũng vác súng ra bắn vô
tội vạ. Kỳ khôi nhất có lẽ phải kể đến vụ cướp... nồi gang của Chung và
đám lâu la.
Một ngày cuối tháng 2/1992, Hoàng Văn Chung cùng em trai là Hoàng Văn
In, Đoàn Văn Trị và một tên nữa là Long vác 3 khẩu AK và 6 băng đạn đi
cướp. Đi nửa ngày không cướp được gì, chúng mò vào ruộng khoai lang ở
Dốc Quýt (cách TP Lạng Sơn khoảng 5 km) nhổ trộm.
Bị chủ ruộng ra đuổi, cả bọn vác súng ra bắn. Thấy chủ ruộng chạy
mất, chưa đã tức, chúng hò nhau nhằm túp lều của ông này bắn loạn xạ.
Vào trong lều, không thấy thứ gì đáng giá ngoài chiếc nồi gang, sau khi
luộc khoai ăn no nê, In liền xách chiếc nồi về nhà.
Đại tá Triệu Văn Điện, người trực tiếp quật ngã tướng cướp Chung “chón” năm xưa.
Đến ngày 30/2/1990, khi vác 6 băng đạn ra quốc lộ 1A, gặp chiếc xe
khách không chịu dừng khi chúng giơ súng chặn đường, cả bọn dùng AK bắn
thẳng vào xe. Nhưng trong ba khẩu súng, chỉ còn khẩu của Chung nổ được
hai phát, bọn chúng mới nhớ ra đã bắn hết cả 6 băng đạn để cướp... nồi
khoai lang.
Ngày 31/3/1992, hết tiền ăn tiêu, Chung bảo In, Trị, Long ra quốc lộ
1A xem có xe nào đi qua thì cướp ngay, không cần kén chọn. Chung đưa In
khẩu súng ngắn K59, Long khẩu K54, Trị quả lựu đạn, còn y xách khẩu AK,
túi đút lựu đạn ra khu vực xã Phú Xá chờ cướp. Nhưng đêm đó, không ai
dám qua lại nên chúng vào nhà người quen ngủ nhờ.
Sáng hôm sau, cả bọn lại vác súng đi “ăn hàng”. 8h sáng, anh Lưu Văn
Thời (trú ngã tư Hồng Phong, huyện Cao Lộc) đi xe máy đến. Cả đám lao ra
bắn làm nạn nhân bị thương vào đùi rồi lục ví móc hết tiền. Thấy con gà
trống anh Thời đem đi góp giỗ treo lủng lẳng trên xe, chúng cũng xách
luôn. Cướp xong, cả bọn hỉ hả về nhà Chung chia nhau. Đếm số tiền được
300.000 đồng, cả bọn chia: In - Trị - Long mỗi đứa được 66.000 đồng,
Chung có súng nên được 100.000 đồng. Còn con gà, cả bọn đem thịt uống
rượu.
Một tuần sau, cơ quan điều tra đã bắt In, Trị, còn Chung và Long tẩu
thoát. Sau khi trốn khỏi địa phương, Chung mò sang địa bàn khác, lập
băng cướp mới. Băng này gồm 5 tên, ngoài Chung còn có Vi Văn Lâm (ở
huyện Cao Lộc), Lương Đình Hùng (ở huyện Văn Quan) và anh em Lăng Văn
Báo - Lăng Văn Hình (ở xã Phú Xá, huyện Cao Lộc). Đêm 26/12/1992, Chung,
Lâm khoác AK, Báo cầm khẩu Col, ra cầu Khánh Khê, huyện Văn Quan chặn
xe cướp.
Cả bọn rúc vào bụi cây bên đường. Rạng sáng 27/12 có xe đi qua, cả bọn
ào ra bắn chặn rồi nhảy lên xe lục soát. Tới chị Nguyễn Thị Hương (trú
Phai Làng, huyện Bình Gia, Lạng Sơn) thấy chị này cứ “lề mề”, ngứa mắt, Lâm
liền chĩa súng bóp cò làm nạn nhân bị thương nặng. Sau này, tại cơ quan
điều tra, hắn khai chỉ muốn “thử súng xem có nổ không”. Trong vụ này,
chúng cướp được 15 triệu đồng...
Hoạt động của các băng cướp do tên Chung cầm đầu ngày càng manh động,
táo tợn, gây hoang mang, khiếp sợ cho người dân. Thời điểm đó, hoạt động
giao thương tại các vùng biên giới này vô cùng tấp nập. Dân buôn, khách
du lịch khắp nơi đổ về. Dân địa phương thì làm nghề cửu vạn vác hàng
thuê qua biên giới, người đi bộ, người chạy xe Minsk chở vải vóc, các
loại nhu yếu phẩm, hàng điện tử Trung Quốc... Đêm nào cũng có hàng trăm
người đi lại.
Khi xuất hiện các băng cướp của Chung, cả mấy huyện biên giới như Cao
Lộc, Bình Gia, Văn Quan, Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn, khi màn đêm vừa
buông xuống, nhà nào cũng vội vàng cửa đóng then cài, không ai dám ra
đường. Cánh lái xe tải đường dài từ miền xuôi lên hay các thương lái
chuyên đánh hàng Trung Quốc đều phải đổi quy luật làm ăn, chỉ dám qua
những vùng này vào ban ngày.
Chuẩn bị phương tiện truy bắt băng cướp.
Trước tình hình đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định lập
chuyên án, giao Phòng Cảnh sát hình sự tìm cách triệt phá những băng
cướp này, bắt bằng được tên đầu sỏ Chung. Trong khi các hoạt động điều
tra đang tích cực tiến hành thì một vụ án mạng nghiêm trọng nữa lại xảy
ra, nạn nhân là một cán bộ công an.
Ngày 24/4/1993, sau khi thành lập thêm một băng mới gồm Hoàng Văn Long,
Đồng Văn Eng, Lăng Văn Nhàn, giao vũ khí cho từng tên, Chung lập tức ra
tay. 19h, cả bọn ra đoạn đường rẽ vào xã Thụy Hùng, cách Dốc Quýt
500 m ngồi rình. Thấy chiếc xe máy chở một nam, một nữ bất thần dừng
ngay chỗ chúng nấp, Long - Eng chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên, định uy
hiếp rồi cướp. Nhưng chúng không ngờ đã cướp trúng công an.
Ông Hoàng Văn Tiệp, cán bộ Thanh tra Công an tỉnh Lạng Sơn, chở chị của vợ là Trịnh Thị Út đi qua Dốc Quýt khoảng 29 - 21h,
định rẽ vào nghỉ một chút. Thấy bọn cướp lao ra bắn, anh Tiệp dùng súng
bắn trả, làm tên Eng trúng đạn ngã xuống. Tuy nhiên, sau hồi đấu súng
không cân sức, anh Tiệp bị tên Nhàn dùng súng AK bắn chết tại chỗ. Hoảng
hốt, chị Út chạy lên trạm Dốc Quýt kêu cứu.
Khi lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự tới nơi thì đám cướp đã mất hút, bỏ
lại tên đồng bọn bị thương nặng. Sau đó, Đồng Văn Eng được công an đưa
đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng do vết thương
trúng đầu, hắn bị điên loạn một thời gian.
Sau khi ra tù, Eng lấy con gái của Chung, mở quán nước nhỏ bên đường, làm ăn lương thiện. Thỉnh thoảng Eng vẫn gọi điện hỏi thăm đại tá Triệu Văn Điện, người được giao trực tiếp thanh trừng băng cướp năm xưa.
Trong số hơn 30 tên cướp dưới trướng Hoàng Văn Chung, hiện vẫn còn tên
Lăng Văn Nhàn đang trốn biệt tăm. Người mẹ già ngoài 80 tuổi của Nhàn
giờ đã gần đất xa trời, vẫn không biết chút tin tức gì về đứa con trai
đi cướp từ khi chưa đủ tuổi làm chứng minh nhân dân; trong khi anh trai
Nhàn thì suốt ngày chìm trong hũ rượu...
Quyết tâm triệt phá băng cướp này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã huy động
nhiều lực lượng đấu tranh, lần lượt bắt gọn gần 30 nghi can. Nhưng lần nào tên tướng cướp Chung cũng lọt lưới.
Hoàng Văn Chung vốn là đặc công, từng được huấn luyện kĩ càng nên rất
giỏi võ. Hắn có vóc dáng to, thấp đậm, rất khỏe, chân tay cuồn cuộn và
đặc biệt cực kỳ nhanh nhẹn. Đi đâu, Chung cũng kè kè khẩu colt, lưng
giắt lựu đạn. Từng là bộ đội trinh sát phục viên, mỗi vụ cướp hắn đều
lập kế hoạch bài bản, có tổ chức, phân công đâu ra đấy, nhưng lại chẳng
theo quy luật nào. Khi đám tay chân của Chung lần lượt sa lưới, hắn vẫn
nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn đã phải lập chuyên án. Đích
thân đại tá Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự làm trưởng
ban, cả Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp giám sát,
chỉ đạo, quyết tâm bắt bằng được tướng cướp Chung “Chón”.
Ban chuyên án xác định, đây là băng cướp nguy hiểm, do tướng cướp Chung
đã nhiều lần trốn thoát khi các băng cướp bị triệt phá nên hắn ngày càng
manh động, nguy hiểm. Vì vậy, chỉ có thể bắt hoặc tiêu diệt được hắn,
mới làm tan rã được băng cướp. Kế hoạch đặt ra là lần lượt đập tan các
nhóm cướp, chặt đứt đám tay chân của Chung, tận thu phương tiện, vũ khí
để làm mất chỗ dựa của hắn. Đồng thời, khống chế ở mức tối đa việc gây
án trong khi hắn chạy trốn.
Ngoài ra, cũng phải thu hẹp địa bàn hoạt động của Chung. Ban chuyên án
đã vạch ra phương án thực hiện, theo đó, phải kết hợp giữa trinh sát,
truy lùng để việc vây bắt đạt hiệu quả...
Suốt hơn nửa năm trời cho đến khi bắt được tên tướng cướp tàn độc, lãnh
đạo Cục Cảnh sát hình sự phải thường xuyên đi về trên quãng đường rừng
núi quanh co gần 200 km giữa Hà Nội - Lạng Sơn để chỉ đạo án. Còn thượng
úy Triệu Văn Điện, Phó phòng Cảnh sát hình sự, người được giao trực
tiếp truy bắt Hoàng Văn Chung cùng các trinh sát hình sự “tạm trú” luôn
tại một căn nhà nhỏ thuê ở khu vực Đồng Đăng.
Hàng ngày, các trinh sát tuần tra công khai dọc tuyến quốc lộ 1, các
tuyến đường liên huyện, liên xã ở các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc
Sơn, Cao Lộc - nơi Chung và đám tay chân thường hoạt động, mục đích để
chúng không dám lộ diện, dần dần co cụm lại. Thỉnh thoảng, trinh sát lại
đột nhập các lán trong rừng hồi - nơi bọn Chung lẩn trốn và đến tận nhà
kiểm tra.
Lực lượng quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng nhận được hồ sơ
về tướng cướp Hoàng Văn Chung với đề nghị phối hợp bắt giữ hoặc tiêu
diệt nếu hắn manh động chống trả. Do biết mình đã có sẵn án “tiêu diệt
tại chỗ” nên Chung cực kỳ cảnh giác.
(Còn tiếp)
Theo Thanh Hòa/Công an TP HCM
Tướng cướp mang án “tiêu diệt tại chỗ”- Kỳ cuối: Cuộc vây bắt ly kỳ
Thanh Hòa |
0
Sau vụ bắn chết đồng chí Hoàng Văn Tiệp - cán bộ thanh
tra Công an tỉnh Lạng Sơn, biết tên Đồng Văn Eng được cứu sống và khai
tuồn tuột về đồng bọn, băng cướp hầu như tan rã, mạnh ai nấy chạy.
Riêng Chung “chón” và Hoàng Văn Long (SN 1973) tiếp
tục thu nạp thêm đệ tử là Hoàng Văn An (SN 1973, cùng ở xóm Còn Pheo, xã
Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) lập băng cướp mới. Long có khẩu CKC cắt báng, An có lựu đạn, còn Chung cầm khẩu Colt, thủ theo lựu đạn làm phương tiện gây án.
Biết có thể bị tóm bất cứ khi nào, nên bọn Chung đã bớt hung hăng hơn
trước. Tuy vẫn gây ra nhiều vụ, nhưng chúng chỉ loanh quanh cướp đủ
tiền tiêu, khi nào hết mới lại ra tay.
Bị lực lượng công an liên tục tuần tra dọc các tuyến đường, chúng kéo
nhau lên rừng nương náu, hoạt động như phỉ. Gần đó có rừng hồi bạt
ngàn, trải rộng khắp các xã Thuỵ Hùng, Phú Xá của huyện Cao Lộc.
Ngày ngày, chúng đi hái trộm hoa hồi đem cho vợ con bán, đêm lẻn về
nhà ăn cơm, thỉnh thoảng mới vác súng ra khu vực gần đó “kiếm ăn”. Khi
biết Công an bắt đầu đến “thăm nhà”, cả bọn ngủ luôn trong những chiếc
lán được người dân dựng lên để trông coi rừng hồi của gia đình.
Lựu đạn hơi cay sử dụng trong chuyên án
Qua điều tra, các trinh sát phát hiện dù đã có vợ con đề huề, đủ cả
nếp lẫn tẻ, Hoàng Văn Chung vẫn sống như vợ chồng với Vi Thị Vị (ở thôn
Còn Chủ, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) và có với nhau một đứa con
trai. Vậy nhưng, vợ Chung không hề hay biết.
Khi lẩn trốn trên rừng, dù không dám về nhà, nhưng mỗi tháng Chung vẫn mò xuống thăm cô bồ một lần.
Vi Thị Vị có 3 người em trai từng tham gia các băng cướp của Chung,
trong đó một người lãnh án 7 năm, một bị tuyên phạt hơn 10 năm tù, sau
này một trong hai người đã chết trong tù.
Sau khi được vận động, thuyết phục, người em trai thứ ba tên là Hạt
chọn con đường lập công chuộc tội, hợp tác với công an để bắt giữ tướng
cướp Hoàng Văn Chung. Thượng úy Triệu Văn Điện được Ban chuyên án giao
nhiệm vụ phụ trách tổ truy bắt.
Đồng chí Điện đã tham mưu cho Ban chuyên án thực hiện chiến thuật vừa
công khai, vừa bí mật bám sát các lán trên rừng, gia đình tên Chung và
địa bàn xã Thụy Hùng, sang giáp huyện Cao Lộc là nơi tên Chung thường ẩn
náu, tạo cho hắn suy nghĩ rằng những điểm trên đã bị lộ.
Nhưng riêng địa bàn Phú Xá có 3 xóm: Còn Chủ, Còn Chang, Pooc Lùng là
nơi Chung thường qua lại, ẩn náu, trong đó có nhà bồ Chung, lại tiện
đường cho trinh sát di chuyển, đi lại báo cáo giữa Ban chuyên án và tổ
công tác - thì áp dụng biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo bí mật tuyệt đối
nhằm giăng bẫy, có cơ hội sẽ bắt gọn Chung.
Lúc này, chỉ có đồng chí Điện, trinh sát Đoàn Minh Hà và Đội trưởng
Đội đặc nhiệm Phòng Cảnh sát hình sự Hoàng Văn Nam (hiện là Phó phòng
Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lạng Sơn) thường xuyên
vào thị sát nhà Vị.
Nhưng mỗi tháng, Chung chỉ xuống nhà cô bồ một lần, thời gian không
cố định. Vì vậy, tổ công tác dùng cách đưa tiền (vì nhà Vị rất nghèo)
cho Hạt - em trai Vị đi mua rượu, thịt chó, cứ một tuần hay 10 ngày lại
mời Chung xuống ăn.
Những lần đầu, các trinh sát chỉ bí mật quan sát, theo dõi quy luật hoạt động của hắn.
Dịp này đang gần đến Tết nửa năm (vào ngày 6-6 âm lịch) của dân tộc
Nùng, đồng bào có phong tục ăn uống rất to, có khi kéo dài nhiều ngày.
Ban chuyên án quyết định “giăng bẫy”.
Em trai Vị lại đi mua rất nhiều rượu, một con chó to về làm thịt với
lời dặn: việc tổ chức ăn uống cứ kéo dài từ 3 giờ chiều đến 9 giờ đêm.
Ăn uống xong, Chung lên giường ngủ thì Hạt lững thững đi bộ ra ngoài
hóng mát.
Lúc 22 giờ 30 ngày 1-8-1993, thông tin đã được báo cho thượng úy
Điện. Ngay lập tức, đồng chí Điện giao cho trinh sát nhảy xe về báo cáo
với Phó ban chuyên án Nông Văn Định (hiện là thiếu tướng, Giám đốc Công
an tỉnh Lạng Sơn).
Các lực lượng tác chiến của Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng CSHS - Công
an tỉnh Lạng Sơn được huy động tối đa, nhanh chóng có mặt tại Đồng
Đăng.
1 giờ sáng 2-8-1993, Ban chuyên án đã huy động 10 đồng chí, dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nông Văn Định, Trưởng phòng CSHS, hành
quân bộ 5km tới nhà Chung đang ngủ ở xóm Còn Chủ.
Theo kế hoạch đã phân công, tổ 1 gồm đồng chí Điện, Đoàn Minh Hà,
đồng chí Quân sẽ đi vào cửa chính; tổ 2 vào cửa bên cạnh gồm đồng chí
Trần Như Nhận (hiện là Cục phó Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công
an), Nguyễn Mai Thanh và đồng chí Trực; tổ 3 án ngữ cửa phụ gồm đồng chí
Triệu Văn Chung, Hoàng Văn Nam; một tổ nữa làm nhiệm vụ ém sẵn ở căn
nhà bên cạnh.
Các tổ công tác phải bám sát cả hai căn nhà từ 2 tới 4 giờ sáng và phải tuyệt đối bí mật.
Đúng như dự định, 4 giờ 30 thì mẹ Vị dậy để vệ sinh cá nhân. Mở cửa
ra sân, nhưng bà cụ không hề phát hiện có 3 trinh sát đang áp sát tường.
Làm thế nào để “điều” bà cụ ra ngoài? Suy tính một hồi, đồng chí Điện
giơ thẻ công an nói nhỏ: “Tôi là Điện, Công an tỉnh Lạng Sơn!”. Bà cụ
lập bập: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi!”.
Được đồng chí Điện dặn dò, bà cụ vào bếp chất củi nấu nước rồi lay
gọi hai đứa cháu dậy và tháo cổng chuồng cho mấy con trâu vào rừng,
tránh bị đạn lạc.
Tình hình được báo cáo với đồng chí Định, nhưng khi quay lại, đồng
chí Điện lại không nghe thấy tiếng Chung ngáy nữa. Xác định trong nhà
chỉ còn mình Chung, lực lượng tác chiến bắt đầu thông báo việc tên Chung
đã bị bao vây, kêu gọi hắn hạ vũ khí đầu hàng.
Biết bị bao vây, tên Chung tay cầm khẩu súng ngắn, ngó ra cửa quan
sát. Đồng chí Hoàng Văn Nam nổ một phát súng AK chỉ thiên, hô: “Giơ tay
lên!”.
Lập tức, hắn thụt vào trong nhà cố thủ. Suốt từ 5 tới 6 giờ sáng, lực
lượng truy bắt đã liên tục kêu gọi đầu hàng, nhưng hắn vẫn yên lặng.
Trước tình hình này, tổ truy quét do đồng chí Điện chỉ huy quyết định
dùng lựu đạn cay để khống chế, đồng thời kiên trì kêu gọi tên Chung hạ
vũ khí đầu hàng.
Ném tới hai quả đạn cay, nhưng thấy hắn không hề hấn gì. Quả thứ 3
được tung vào trong nhà, một giây sau, Chung giật cửa chính, nhưng cánh
cửa đã bị tổ công tác buộc chặt bên ngoài bằng dây thép.
Lúc này, hắn mới kêu ầm ĩ: “Không chịu được rồi, ra đầu hàng đây!”.
Đồng chí Định hô: “Cởi hết quần áo, kiễng chân, xòe tay, đi ra cửa
phụ!”.
Sở dĩ phải yêu cầu Chung như thế để hắn không thể nắm lựu đạn hay
giấu vũ khí trong người. Hắn cũng rất giỏi võ, nếu đi bình thường, Chung
sẽ xuống tấn, dễ bề chống cự lại được lực lượng truy bắt.
Nhưng vừa thò mặt ra khỏi đám khói, Chung đã chạy vụt ra cửa sau định tẩu thoát lên rừng.
Nhanh như cắt, thượng úy Điện và đồng chí Nam đã quật ngã hắn. Các
trinh sát thu khẩu súng Colt, 60 viên đạn, 1 quả lựu đạn đã rút chốt mà
tên Chung để ngay trước cửa khi hắn chạy ra khỏi nhà.
Tên đầu sỏ đã bị tóm gọn, nhiệm vụ còn lại là bắt nốt hai tay chân
của Chung là Hoàng Văn Long và Hoàng Văn An. Long là kẻ có lệnh truy nã
đặc biệt từ tháng 7-1992 vì tham gia nhiều băng cướp của Hoàng Văn
Chung.
Chính tên này đã cùng Lăng Văn Nhàn, Đồng Văn Eng gây ra vụ cướp ngày
19-4-1993 và trực tiếp bắn chết đồng chí Tiệp, Công an tỉnh Lạng Sơn.
Còn An không chỉ tham gia băng cướp của Chung, hắn còn cùng đồng bọn
cướp tài sản công dân tại huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái. Bị Công an huyện
Võ Nhai bắt giam, hắn trốn trại, về nhà và nhập hội với Long, tham gia
băng cướp của Chung “chón”.
Phòng CSHS Công an tỉnh Lạng Sơn từng 2 lần được phong tặng danh hiệu
Anh hùng vì những thành tích đặc biệt xuất sắc, trong đó có chuyên án
tiêu diệt tướng cướp Hoàng Văn Chung
Để bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này, Phòng CSHS đã cử
một trinh sát là người địa phương “nghỉ phép giúp vợ thu hoạch hoa
hồi”, để trực tiếp nắm tình hình.
Hồi 14 giờ 30 ngày 9-8-1993, nhận được tin báo: tên An sau khi uống
rượu về đã bị mẹ giấu tiền, vũ khí nên hắn đang mang đồ dùng trong nhà
ra đập phá. Lập tức, đồng chí Điện quyết định triển khai phương án truy
bắt.
Đến 8 giờ tối, tại điểm ém quân, thượng úy Điện lại nhận được tin
báo: Long và An đem cả tiểu liên đến nhà ông Triệu Văn Quang (là công an
bị sa thải) để tán tỉnh 2 cô gái “ở xuôi lên cấy thuê”. Hai tên này vốn
lẩn trốn trong rừng lâu, nên thấy gái lạ lập tức lân la làm quen.
Nhanh chóng có mặt tại nhà ông Quang, tổ công tác triển khai phương
án vây bắt. Lúc này, trước sân có 6 người đang ngồi nói chuyện vui vẻ,
trong đó có Long, An và anh em ông Quang. Nhận được ám hiệu, hai cô thợ
cấy giả vờ ra giếng tắm.
Theo đội hình đã phân công, đồng chí Điện cùng tổ công tác xông vào
quật ngã hai đối tượng. Kiểm tra trong người An có 1 quả lựu đạn, cạnh
đó là khẩu CKC cưa báng cưa nòng, 13 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên
nòng.
Chuyên án kết thúc tốt đẹp, băng cướp Chung “chón” bị xóa sổ, tướng
cướp Hoàng Văn Chung sau đó bị kết án tử hình, Hoàng Văn Long lãnh án 14
năm tù, Hoàng Văn An bị phạt 7 năm tù.
Chồng bị tử hình, vợ Chung sang Trung Quốc lấy chồng, còn cô bồ Vi
Thị Vị thì mới đây bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về tội lưu hành tiền
giả, hiện đang thụ án tù.
Với những thành tích xuất sắc của mình, kết thúc chuyên án, thượng úy
Điện được phong quân hàm vượt cấp, được mời đi báo cáo điển hình tiên
tiến tại nhiều hội nghị của Bộ Công an.
Nhưng với anh, niềm vui nhất chính là mang lại sự bình yên cho quê
hương xứ Lạng, bởi suốt thời gian dài bọn cướp hoành hành, người dân nơi
đây luôn sống trong sợ hãi, lo âu.
theo Công an TPHCM
Tướng cướp Sáu Thẹo
16:30 31/10/2017
Sáu Thẹo không chỉ là một gã cướp của, hiếp dâm, giết người mà
kinh hoàng hơn, Sáu Thẹo trở thành nỗi khiếp sợ của lương dân với những
kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, kỹ năng ẩn thân và đào thoát thành
thục. Hắn là tên cướp siêu hạng.
Cho đến tận bây giờ, những bậc trung niên đã từng sinh sống ở tỉnh
Tây Ninh giai đoạn 1975 - 1982 vẫn còn nhớ như in về một nhân vật biệt
danh "tướng cướp Sáu Thẹo". Hắn không chỉ là một gã cướp của, hiếp dâm,
giết người mà kinh hoàng hơn, Sáu Thẹo trở thành nỗi khiếp sợ của lương
dân với những kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, kỹ năng ẩn thân và đào
thoát thành thục. Hắn là tên cướp siêu hạng.
Nhưng dù "siêu hạng", cuối cùng hắn cũng bị lực lượng Công an Tây Ninh triệt tiêu. Nỗi án ảnh kinh hoàng
Trung tá Thân Văn Hạt, sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an xã Bến
Củi (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh), kể: "Hồi năm 1980, tôi là
cán bộ Công an tỉnh được tăng cường về Công an Hồ Nước vào ngày 01-01.
Lúc đó, có một tên cướp tên thường gọi là Sáu Thẹo hoành hành dữ lắm.
Người dân ở khu vực huyện Dương Minh Châu sợ nó hơn sợ cọp ba móng. Ban
đêm, nhà nhà đóng cửa. Ban ngày, con gái phải lấy than, bùn thoa mặt cho
xấu đi để không bị Sáu Thẹo hãm hiếp. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của
người dân suốt 2 năm trời".
Ông Thân Văn Hạt.
Ông Hạt kể tiếp, sau năm 1975, đất nước trải qua thời kỳ khắc phục
hậu quả chiến tranh, phát triển nông nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Để nông
nghiệp phát triển, việc đầu tiên cần làm là phát triển hệ thống thủy
lợi.
Việc xây dựng 3 công trình thủy lợi lớn ở miền Đông Nam Bộ là Dầu Tiếng, Trị An và Cây Chanh trong bối cảnh này.
Công trình hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh có diện tích hơn 300 cây số vuông
là rừng hoang, được tiến hành thi công từ năm 1977 bởi Xí nghiệp liên
hiệp xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Xây dựng). Kể từ khi công trình xây dựng
lòng hồ Dầu Tiếng được khởi động, người dân ở các nơi bắt đầu tụ tập về
khu vực này sinh sống. Nhằm bảo vệ công trình và giữ an ninh trật tự,
một đơn vị Công an tương đương cấp phòng được tổ chức tại hồ Dầu Tiếng
với tên gọi là Công an Hồ Nước. Công an Hồ Nước có nhiều đơn vị đóng
chốt khắp khu vực lòng hồ Dầu Tiếng. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình là
Trưởng Công an Hồ Nước.
Cùng thời điểm, ở khu vực hồ Dầu Tiếng, Bộ Quốc phòng đặt một đơn vị
cải tạo quân nhân bị vi phạm quân kỷ, vi phạm pháp luật là Trại K55.
Trong số quân nhân bị kỷ luật ở trại K55 có Nguyễn Văn Sáu, sinh năm 1948, quê quán Tam Hiệp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Là một chiến sĩ đặc công giỏi võ, bắn súng nhanh và chuẩn, thay vì
chuyên tâm tu dưỡng đạo đức bản thân để phục vụ nhân dân, Sáu lại tự
mãn, kiêu căng đến mức vô tổ chức, liên tục vi phạm quân kỷ. Nhiều lần
tu chỉnh không thành công, đơn vị đành phải gởi Sáu vào K55 để rèn luyện
tính kỷ luật.
Kết thúc 18 tháng rèn luyện quân kỷ, thay vì trở về đơn vị cũ, Sáu
đào ngũ, sống chui rúc trong những cánh rừng hoang ở khu vực Lòng Hồ Dầu
Tiếng để bắt đầu chuỗi ngày đen tối. Đó là thời điểm cuối năm 1979.
Đêm giao thừa tết dân tộc, đầu năm 1980, Ban Chỉ huy Trại cải tạo K55 mở tiệc đón xuân.
Đúng thời điểm giao thừa, giữa tiếng pháo nổ vang trời (thời đó chưa
cấm đốt pháo nổ) Sáu đột nhập vào doanh trại lấy trộm khẩu súng AK và
nhiều hộp tiếp đạn. Sau đó, Sáu tiếp tục cõng 2 con heo vừa mới xẻ thịt
chưa kịp chia phần cho các ban, trại.
Sáu ướp muối thịt heo rồi chôn giữa cánh rừng rậm để làm "kho dự trữ lương thực".
Hàng ngày, Sáu xách súng ra các tuyến đường vắng chặn người dân cướp
tài sản. Hàng đêm, Sáu đột nhập vào nhà dân khống chế đàn ông rồi hãm
hiếp phụ nữ, bất kể già hay trẻ. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Sáu vơ
vét những tài sản có giá trị nhưng gọn nhẹ như tiền, vàng, hột xoàn...
Thỉnh thoảng ngẫu hứng, Sáu vác luôn nữ nạn nhân mang vào rừng "làm vợ"
vài ngày rồi thả.
Hầu như mỗi ngày, Sáu đều thực hiện một phi vụ tội ác. Có những xóm
nhà heo hút, khoảng 20 gia đình cư trú, tất cả phụ nữ đều là nạn nhân
của Sáu.
Trước sự lộng hành của Sáu, nhiều gia đình tự trang bị vũ khí (giai
đoạn đó, công tác quản lý vũ khí chưa được triển khai chặt chẽ), tự
thiết kế hệ thống bẫy sập để bảo vệ người thân. Biết gia đình nào làm
điều này, Sáu bắn tin "đêm nay Sáu ghé thăm". Sáng hôm sau, cả xóm thấy
gia đình đó cửa đóng im ỉm là biết đã có chuyện. Quả nhiên, khi mọi
người phá cửa là trông thấy cảnh gia chủ bị trói gô lăn lóc dưới đất. Từ
đó, người ta đồn rằng, Sáu có phép tàng hình, độn thổ. Thách thức Ban chuyên án
Báo cáo về những vụ cướp bóc của Sáu bay tới tấp về Ty Công an tỉnh
Tây Ninh. Trước tình hình đó, Đại tá Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an
Tây Ninh - nguyên Chánh văn phòng An ninh Trung ương Cục (tức cố Thiếu
tướng - Phó viện trưởng Viện Lịch sử Công an), được sự đồng thuận của
Tỉnh ủy, đã quyết định thành lập một ban chuyên án đặt trụ sở Ban Chỉ
huy tiền phương tại trụ sở Công an Hồ Nước vào tháng 1-1980. Đồng chí
Sáu Huệ - Phó Ty Công an Tây Ninh làm trưởng ban chuyên án. Ban Chuyên
án tuyển chọn hơn 70 cán bộ trinh sát vũ trang giỏi ở các đơn vị tập
trung về. Phân nửa quân số Ban Chuyên án đóng quân tại chỗ làm lực lượng
di chuyển cơ động. Phân nửa làm nhiệm vụ trinh sát mật, được rải đều
thành một tuyến bao vây vòng cung trong phạm vi hàng chục cây số.
Ông Thân Văn Hạt nhớ chính xác ngày đầu tiên Ban Chuyên án đổ quân
xuống khu vực lòng hồ Dầu Tiếng là ngày mùng 10 tết âm lịch tức ngày
25-02-1980.
Ngay ngày đó, Sáu ra tay một phi vụ thay cho lời thách thức.
Đêm đó, cánh tài xế xe tải phục vụ công trình lòng hồ Dầu Tiếng rủ
nhau nhậu tại một quán cóc cách trụ sở Công an Hồ Nước khoảng 1,5 cây
số. Thời đó, hầu hết dân tài xế xe tải vật liệu xây dựng đều có máu đầu
gấu, xem trời bằng vung.
Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa.
Giữa chừng cuộc nhậu, cơn say đã sần sần, mọi người trông thấy một gã
đàn ông thấp, đậm đi vào mua thuốc lá. Thấy gã đàn ông không thèm chào
"các đại ca đang nhậu", một tài xế hất hàm quát: "Ê! Mày là thằng nào mà
ngang tàng vậy?". Gã đàn ông mới đến nói nhỏ nhẹ: "Yêu cầu mấy anh đứng
dậy trước khi nghe tôi xưng tên". Cánh tài xế đứng lên lao nhao đòi
"xử" gã đàn ông mới đến. Bất ngờ, gã đàn ông lôi từ trong áo ra khẩu
súng AK đã cưa báng lên đạn cái rốp rồi vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ: "Tôi là
Sáu đây. Đứng nghiêm, khi nào tôi cho nghỉ mới được nghỉ". Vừa nghe Sáu
xưng tên, đám tài xế đầu gấu cứng người, đứng bất động như tượng đá, còn
chủ quán thì lập cập vét hết thuốc lá đưa cho Sáu.
Sáu lấy thuốc lá rồi bỏ đi. Đám tài xế vẫn đứng nghiêm như phỗng cho đến lúc có người chịu không nổi té vật ra đất mới thôi.
Nghe tin báo, lực lượng Chuyên án chạy xuống thì Sáu đã mất tăm.
Trong khi lực lượng chuyên án lùng sục quanh khu vực quán nhậu thì
Sáu cùng một đàn em tên là Trần Văn Tân - cũng là quân nhân bị kỷ luật ở
trại K55 vừa mãn thời hạn cải tạo - đột nhập vào Ban Chỉ huy Công trình
xây dựng lòng hồ Dầu Tiếng ăn trộm "heo dầu" (một chi tiết động cơ quan
trọng của máy nổ). Sau này, mọi người mới biết, Sáu đi mua thuốc lá với
mục đích dương đông kích tây. Sau này, thấy Sáu cướp của, hiếp dâm quá
tàn nhẫn, Tân đâm ra sợ nên bỏ trốn.
Một tuần lễ sau, tức ngày 3-3-1980 (17 tháng giêng âm lịch), trong
khi các lực lượng tham gia Chuyên án triển khai đội hình vòng cung dài
hàng chục cây số để truy lùng Sáu thì ở khu vực xã Phước Minh (huyện
Dương Minh Châu) nẩy lên một loạt tiếng súng AK.
Người dân chạy đến xem thì thấy thi thể một người phụ nữ có 6 dấu đạn trên người. Cô gái can đảm và hỗn danh “Sáu thẹo”
Ban Chuyên án được giao nhiệm vụ thụ lý vụ án. Kết quả điều tra cho
biết, nạn nhân là chị Trần Thị Oanh, 22 tuổi, cư ngụ tại địa phương.
Lúc 3 giờ khuya hôm đó, chị Oanh cùng chị dâu là Châu Thị Măng và
đứa cháu gái tên Trần Thị Phượng (11 tuổi) chở nhau trên hai chiếc xe
đạp đi xuyên cánh rừng chồi để vào công trường mua dầu lậu đem về bán.
Khi đến giữa đoạn rừng vắng nhất, cả ba lạnh người khi trông thấy Sáu
cầm súng chặn đường. Có nhan sắc lại giỏi võ, chị Oanh biết Sáu là con
quỷ dâm dục nên tìm kế giải thoát cho hai người thân. Chị Oanh giữ bình
tĩnh, cười duyên rồi nói với Sáu: "Em không có mang tiền trong người.
Anh Sáu cho chị em và đứa cháu về nhà lấy tiền. Em ở lại, anh xử sao
cũng được". Sáu hý hửng tưởng bở, đồng ý ngay.
Hai người thân vừa khuất dạng, chị Oanh nũng nịu bảo Sáu chở đi chỗ
vắng để "tâm sự". Đi được 400m, chị Oanh nói bánh xe bị mềm, nhờ Sáu bơm
hơi cho căng rồi đi tiếp. Sáu vừa khom người thử bánh xe, chị Oanh vung
ống bơm quất thẳng cánh vào đầu, tóe máu.
Cách nay hơn 30 năm, nơi đây là cánh rừng lãnh địa của Sáu Thẹo
Chị Oanh đã tính sai nước cờ. Dù nhận cú đánh như trời giáng nhưng Sáu không bất tỉnh như dự đoán.
Sau này, khi đứng trước vành móng ngựa, Sáu khai: "Tôi chỉ choáng
váng nhưng vẫn tỉnh táo vung khẩu súng AK lên. Chị Oanh chộp nòng súng
rồi co chân đá nhưng tôi nhanh hơn. Ngay phát đạn đầu tiên, chị Oanh đã
gục chết. Tôi còn tức tối nên bắn bồi thêm 5 phát nữa".
Cú đánh của người phụ nữ can đảm đã khiến trên gương mặt hung ác của
Sáu có một vết sẹo dài. Kể từ ngày đó, Sáu có hỗn danh là "Sáu Thẹo".
Cái chết của chị khiến quần chúng nhân dân vừa thương vừa phẫn nộ vừa lo sợ.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh tổ chức một cuộc họp bất
thường. Ngay trong cuộc họp, ông Sáu Thượng (tức đồng chí Đặng Văn
Thượng), thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã chất vấn Đại tá
Ngô Quang Nghĩa - Trưởng Ty Công an: "Nhân dân không hỏi chúng ta làm
cách nào mà chỉ cần biết khi nào chúng ta triệt được tên cướp Nguyễn Văn
Sáu".
Đại tá Ngô Quang Nghĩa hứa sẽ giải quyết gọn vụ việc, nếu không, ông sẽ từ chức.
Ngày hôm sau, Đại tá Ngô Quang Nghĩa tạm gác tất cả kế hoạch công tác khác rồi vào tận Hồ Nước chỉ đạo trực tiếp Ban Chuyên án.
Là một người trưởng thành từ kháng chiến, Đại tá Ngô Quang Nghĩa luôn
thấm nhuần tư tưởng "cách mạng quần chúng". Ông chỉ đạo Ban Chuyên án
tập trung cao độ công tác xây dựng lực lượng quần chúng.
Thực hiện chỉ đạo đó, ông Nguyễn Thanh Bình (Út Bình, Trưởng Công an
Hồ Nước, Phó Trưởng ban Chuyên án) tổ chức được một quần chúng tên là
Nguyễn Thành Tâm (tức Tư Tâm, sinh năm 1949, quê quán ấp Trảng Cỏ (nay
là ấp Thuận Lợi), xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng).
Tư Tâm là Đội trưởng Đội khai thác gỗ của Công ty Chất đốt TP Hồ Chí
Minh. Nhiệm vụ của đội là tổ chức khai thác, thu mua các loại cây gỗ tạp
trong rừng. Vì vậy, Tư Tâm có nhiều lý do lùng sục trong các cánh rừng.
Để tiện việc khai thác, Tư Tâm cất nhà ở gần lán trại rồi đưa cha mẹ, em ruột và vợ vào ở.
(Còn tiếp)
Nông Huyền Sơn
Tướng cướp Sáu Thẹo (tiếp theo)
10:43 03/11/2017
Tác giả may mắn là người được Thiếu tướng Ngô Quang Nghĩa kể
những ký ức cuộc đời trước khi qua đời. Trong Chuyên án triệt tiêu tên
cướp Nguyễn Văn Sáu, ông tâm sự: "Ngoài sự quyết tâm ra, chúng ta còn có
sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Việc gì khó mà có nhân dân góp sức
sẽ thành công".
Kế hoạch rung chà cho cá nhảy
Sau khi xây dựng được cơ sở, Ban Chuyên án dàn quân tuần tra liên
tục ngày đêm để Sáu Thẹo rơi vào cảnh thiếu đói và tìm chỗ chui rúc.
Đúng như dự đoán, Sáu Thẹo không dám "ăn hàng" nên thường mò vào
các khu lán trại của công nhân khai thác gỗ ăn trộm cơm nguội. Nhà Tư
Tâm cách khu lán trại vài trăm mét cũng thường xuyên mất cơm nguội. Biết
kẻ trộm là Sáu Thẹo, Tư Tâm thường xuyên dọn sẵn mâm cơm như mời gọi.
Sau vài lần ghé, Sáu Thẹo nhận ra "thiện cảm" của chủ nhà.
Một buổi sáng, Sáu Thẹo khoác AK đi thẳng vào nhà gặp Tư Tâm. Sáu
Thẹo tự giới thiệu tên Bình là thanh niên xung phong đào ngũ, xin làm
công nhân khai thác gỗ kiếm tiền dành dụm để về quê.
Biết chắc đó là Sáu Thẹo nên Tư Tâm giả vờ chào đón nồng nhiệt
rồi đề nghị "Bình" cứ tạm trú nhà mình, cơm nước thoải mái. "Bình" đồng ý
ngay.
Dù được Tư Tâm đối xử tử tế nhưng Sáu Thẹo luôn đề phòng, lúc nào cũng kè kè khẩu súng AK bên người.
Nhớ lại thời điểm đó, Tư Tâm kể: "Nếu tôi đi báo cáo ngay, Sáu
Thẹo sẽ nghi ngờ. Tôi đành bấm bụng nuôi cơm Sáu Thẹo vài ngày. Vài ngày
sau, khi thấy Sáu Thẹo bớt đề phòng, tôi nói với nó: “Em có súng AK. Để
anh đến nhà thằng bạn xin ít đạn, anh em mình đi săn kiếm thịt rừng".
Ông Nguyễn Trung Sơn - người tiêu diệt Sáu Thẹo.
Tư Tâm đến thẳng trụ sở lưu động Ban Chuyên án tại Công an Hồ Nước báo cáo với Út Bình - Phó Ban Chuyên án.
Ngay lập tức, toàn bộ lực lượng Ban Chuyên án nhận được tín hiệu
"khẩn" từ hệ thống truyền tin vô tuyến. Ông Ngô Quang Nghĩa bỏ dở chừng
bữa điểm tâm để vào phòng truyền tin chỉ đạo đánh án trực tiếp.
Theo sự chỉ đạo của ông Ngô Quang Nghĩa, Ban Chuyên án không huy
động lực lượng đông dễ gây kinh động "con mồi" mà chỉ sử dụng trinh sát
bí mật tiếp cận.
Trung tá Thân Văn Hạt (giờ đã nghỉ hưu) nhớ lại: "Út Bình mở cuộc
họp khẩn cấp. Út Bình hỏi, anh em nào dám đi bắt sống Sáu Thẹo? Trung
úy Nguyễn Trung Sơn đưa tay lên nói: “Tôi xung phong”. Lúc đó Trung úy
Sơn là Đội trưởng Đội Bảo vệ Chính trị Công an Hồ Nước. Út Bình lại hỏi,
đồng chí cần ai hỗ trợ? Trung úy Sơn đề nghị mời ông Lê Công Kỳ là
Trưởng ấp A3, xã Phước Minh cùng đi bắt Sáu Thẹo. Đi bắt cọp dữ mà chỉ
có hai người nên ai cũng lo ngại".
Trung úy Nguyễn Trung Sơn vốn là một chiến sĩ an ninh vũ trang
thời kháng chiến, có nhiều kinh nghiệm cận chiến. Còn ông Lê Công Kỳ là
bạn võ đồng môn của Trung úy Sơn. Trước khi xuất trận, Út Bình, Trung úy
Sơn và ông Kỳ hội ý mật kế hoạch bắt sống Sáu Thẹo.
Tư Tâm mang 20 viên đạn AK cùng Nguyễn Trung Sơn và Lê Công Kỳ đi về nhà.
Vừa gặp người lạ, Sáu Thẹo lẩn vào nhà ôm khẩu AK thủ thế. Tư Tâm
đứng bên ngoài nói lớn cho "Bình" nghe: "Anh mới tuyển thêm 2 công nhân
đốn gỗ, em nấu nước pha trà mời khách. Anh xin được 20 viên đạn. Để anh
nạp đạn sẵn, tối nay tụi mình đi săn".
Sáu Thẹo yên tâm vào bếp nấu nước. Trung úy Sơn và võ sư Lê Công
Kỳ đi vào nhà chia ra ngồi ở 2 hướng rồi vờ bắt chuyện với Sáu Thẹo. Còn
Tư Tâm thì lẳng lặng vô buồng lấy khẩu AK của Sáu Thẹo nạp đạn.
Nạp được 10 viên đạn, Tư Tâm bước ra phát tín hiệu cho Trung úy
Sơn và võ sư Kỳ rồi chĩa súng vào lưng Sáu Thẹo hô lớn: "Sáu Thẹo! Mày
đã bị bắt!".
Ngay lập tức, Trung úy Sơn và võ sư Kỳ bay đến khóa chặt tay Sáu Thẹo, trói gô. Sáu Thẹo thúc thủ.
Người dân nghe tin Sáu Thẹo bị bắt đã vui mừng kéo đến chúc mừng
chật cứng đường đi. Người dân bế Trung úy Sơn tung hứng lên trời rồi
công kênh đi suốt đoạn đường trở về trụ sở.
Ban Chuyên án kết thúc nhiệm vụ nên được giải tán. Đào thoát đêm ba mươi
Ngày 5-12-1980, phiên tòa hình sự xét xử tên cướp dâm đãng Nguyễn
Văn Sáu tại sân bóng công trường hồ Dầu Tiếng đã thu hút hàng ngàn
người dân ở khắp nơi kéo về. Chủ tọa là thẩm phán Trương Quốc Anh.
Những nhân chứng, nạn nhân của Sáu Thẹo.
Tại phiên tòa, Sáu Thẹo khai chi tiết từng tội ác mà hắn gây ra.
Khi Chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình, người dân đồng loạt vỗ tay vang
cả góc trời. Sáu Thẹo cười bí hiểm khi bị dẫn giải lên xe về trại giam.
Nguyễn Văn Sáu bị biệt giam tại trại giam Ty Công an chờ ngày đền tội.
Hai tháng sau, vào lúc 0 giờ đêm 4-02-1981, tức đêm giao thừa 30
tháng chạp âm lịch, tiếng pháo mừng năm mới vừa vang lên, Sáu Thẹo đào
thoát khỏi buồng giam.
Giai đoạn đó, trại giam còn nền đất sơ sài tạm bợ, nên Sáu Thẹo
dễ dàng đào thoát. Điều đáng nguy là Sáu Thẹo trộm được 1 khẩu súng ngắn
K54, đồng thời lôi kéo được một tử tội tên là Nguyễn Văn Đúng (sinh năm
1958, ngụ ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên). Đúng bị tuyên
án vì tội giết người.
Tin Sáu Thẹo trốn trại khiến người dân cư ngụ khu vực lòng hồ Dầu Tiếng rúng động.
Bỏ dở buổi cúng giao thừa, Đại tá Ngô Quang Nghĩa vào trụ sở Ty Công an để nghe báo cáo vụ việc.
Sáng sớm mùng một tết, Đại tá Ngô Quang Nghĩa nhanh chóng chỉ đạo
Công an Hồ Nước cử một toán vũ trang đến tận nhà Tư Tâm đón toàn bộ gia
đình đưa về trụ sở thực hiện công tác bảo vệ đồng thời cử tổ trinh sát
giăng lưới đón lõng Sáu Thẹo.
12 giờ trưa, ngôi nhà của Tư Tâm bốc cháy. Sau này mới biết, Sáu
Thẹo đã dùng thủ thuật đặc công bò xuyên qua chân các chiến sỹ trinh
sát. Khi lửa bùng lên, các chiến sĩ tập trung chữa cháy, Sáu Thẹo bò
ngược ra ngoài.
Theo lệnh của Đại tá Ngô Quang Nghĩa, Ban chuyên án cũ và lãnh
đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên,
Tân Châu, Trảng Bàng và Công an Hồ Nước được triệu tập khẩn cấp đồng
thời nhận được lệnh nghỉ ăn tết, huy động 100% quân số.
Tại cuộc họp triển khai án, Đại tá Ngô Quang Nghĩa trực tiếp vẽ
sơ đồ bố trí lực lượng mật phục thành một tuyến dài từ hồ Dầu Tiếng đến
Bến Củi, Bà Nhã. Ngoài ra, nhiều toán vũ trang liên tục tuần tra những
nơi trọng yếu để truy bắt 2 kẻ trốn trại.
Đêm mùng 2 tết âm lịch, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào Đội khai
thác gỗ lòng hồ Dầu Tiếng dùng súng K54 khống chế nhân viên bảo vệ lấy 1
khẩu súng AK, 1 khẩu M16.
Đêm mùng 5 tết năm 1981, Sáu Thẹo và Đúng đột nhập vào nhà bà Th.
ở ấp 1, xã Bến Cũi từ tốn gỡ vàng, vòng trên người nạn nhân, nói: "Lát
nữa, nhớ đi báo Công an là Sáu Thẹo cướp nghen".
Đêm mùng 6 tết, Sáu Thẹo và tên Đúng đột nhập vào nhà ông Nguyễn
Văn Đ. ở Phước Minh hỏi: "Có món gì làm quà tết cho Sáu Thẹo không?".
Ông Đ. không có món gì "cống nạp" đành mượn của người bạn đang ở trọ
chiếc đồng hồ và chiếc máy cát-sét để đưa cho Sáu Thẹo.
Nhiều gia đình bị Sáu Thẹo "thăm viếng", không dám báo cho chính
quyền, cũng không dám hé răng kể với hàng xóm vì có người thân bị hiếp
dâm.
Sáu Thẹo và tên Đúng cướp, hiếp liên tục mỗi đêm một nhà nhưng
thay đổi địa điểm liên tục khiến lực lượng Ban Chuyên án mất ăn, mất
ngủ.
Nhiều đêm thức trắng trước tấm bản đồ án, đánh dấu những vụ cướp
của Sáu Thẹo, sau 2 tuần lễ, Đại tá Ngô Quang Nghĩa giải mã được "quy
luật" của chúng.
Hầu như, sau khi rời nhà nạn nhân, hai tên cướp đều đi về 1
hướng. Đó là một cánh rừng thuộc khu vực Bến Cây Bứa. Cánh rừng này có
loại cây le, cùng họ với cây trúc nhưng đặc ruột. Nhiều cây le mọc chen
chúc, tàn nở rộng thành một mái che khiến mặt đất không có loại cỏ nào
sống được mà chỉ có lá khô trải thành đệm. Ngoài ra, cánh rừng le này
nằm ven 1 nhánh sông. Là cựu kháng chiến quân, Đại tá Ngô Quang Nghĩa
nhận biết những cánh rừng le là nơi trú ẩn lý tưởng cho Sáu Thẹo. Đền tội
Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, Đại tá Ngô Quang Nghĩa quyết định
chỉ đạo Ban Chuyên án lập nhiều chốt trinh sát mai phục ven cánh rừng le
chờ đợi.
Đó là đêm 17-02-1981, tức đêm 13 tết, Sáu Thẹo và tên đàn em đột
nhập vào 2 gia đình ở cạnh nhau tại xã Phước Minh. Sau khi vơ vét của
cải, hai tên tà dâm độc ác bắt cóc hai người vợ của nạn nhân mang vào
cánh rừng Bến Cây Bứa. Tổ trinh sát mật phục bấm tín hiệu khẩn cấp qua
máy truyền tin báo tin về Ban Chuyên án.
Ngay lập tức, lãnh đạo Ban Chuyên án phát nhanh tín hiệu triệu
hồi tất cả các cánh quân tuần tra ở khu vực Lòng Hồ, Núi Cậu, Bà Nhã -
Bến Cũi, Phước Minh - Định Thành tập trung về Bến Cây Bứa.
Trung tá Thân Văn Hạt bồi hồi nhớ lại: "Cánh từ khu vực Núi Cậu
do Tư Rổ chỉ huy, Út Trọng đi cánh giữa. Tôi đi theo tổ của Trung úy
Nguyễn Trung Sơn (Đội trưởng Bảo vệ chính trị Công an Hồ Nước) chỉ huy.
Ngoài ra còn có các chiến sĩ Khi, Bích, Út. Chúng tôi tiến dọc sông về
Bến Cây Bứa.
Trung úy Sơn cầm khẩu AR15, anh Khi giữ khẩu P64 và M79, tôi,
Bích và Út mỗi người một khẩu AK. Mọi người di chuyển thật thận trọng,
không tạo ra tiếng động. Di chuyển đến gần sáng thì đến Bến Cây Bứa. Khi
đến đó, mọi người thấy từ trong mé rừng, có hai người phụ nữ hớt hải
chạy ra. Chúng tôi biết chắc đó là hang ổ của hai tên cướp".
Mọi người đi sâu vào trong thì nghe có tiếng rè rè của máy radio từ trong rừng vẳng ra.
Mọi người tiến thêm vài bước thì bất ngờ trông thấy Sáu Thẹo và
tên Đúng đang nằm ngủ. Như phản xạ tự nhiên, Trung úy Sơn nổ súng. Ngay
loạt đạn đầu, hai tên cướp đã đền tội.
Khi hỏi, vì sao không bắt sống, Trung tá hưu trí Thân Văn Hạt kể:
"Tôi không được dự cuộc họp triển khai kế hoạch giăng lưới Sáu Thẹo
nhưng nghe kể lại là, mấy anh tranh luận sôi nổi lắm. Người thì đề nghị
bắt sống. Người thì đề nghị tiêu diệt tại chỗ. Cuối cùng thì mọi người
thống nhất ý kiến, phải tiêu diệt tại chỗ. Có mấy lý do khiến mấy anh
quyết định như thế.
Thứ nhất, Sáu Thẹo và Nguyễn Văn Đúng đều nhận bản án tử hình từ
tòa án rồi. Chỉ chờ ngày thi hành án thôi. Thứ hai, cả hai tên cướp có
trong tay 3 khẩu súng và đều liều mạng. Thứ ba, không thể để sinh mạng
anh em cán bộ chiến sĩ bị đe dọa bởi hai tên cướp vô nhân tính. Kể như,
đó là cuộc thi hành án. Thời điểm đó, khác bây giờ".
Được tin hai tên cướp phi nhân tính đã đền tội, hầu như mọi nhà ở
khu vực Dương Minh Châu và lòng hồ Dầu Tiếng mở tiệc ăn mừng. Người dân
khu vực này ăn tết vừa xong lại tiếp tục "ăn tết".
Chú Năm Vạnh - một nông dân địa phương - dắt một con bò đi thẳng
vào trụ sở Công an Hồ Nước để vật thịt, "thưởng công" cho Ban Chuyên án.
Nhiều người dân khác đem rau, củ, quả chất đầy gian phòng tiếp tân của
Công an Hồ Nước.
Những cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án cắm trại 24/24 giờ, bám
"trận địa" suốt từ mùng 1 tết được chính Trưởng ty Công an Tây Ninh -
Đại tá Ngô Quang Nghĩa ký nghỉ bù 15 ngày tết cộng với 10 ngày phép
thưởng. Nông Huyền Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét