Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

CÒN ĐÓ TÌNH THƯƠNG 13

-VÌ SAO CON NGƯỜI CÒN MUỐN SỐNG? VÌ CÒN CÔNG LÝ!
-VÌ SAO XÃ HỘI CÒN TỒN TẠI? VÌ CÒN TÌNH YÊU THƯƠNG!

-------------------------------------------------------------
(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Khoảnh Khắc Kỳ Diệu

Câu chuyện cảm động về tình yêu thương, nỗi đau và tình mẫu tử

“Con là con nuôi". Bốn từ ngắn gọn và cuộc đời Sabina sụp đổ. Mọi thứ vĩnh viễn không còn như trước.
Kelly Rimmer là nhà văn người Úc chuyên viết thể loại tiểu thuyết, lấy hình tượng những người phụ nữ là nhân vật trung tâm. Tiểu thuyết của cô được độc giả ở nhiều nước trên thế giới đón nhận với nhiều tác phẩm được dịch ra hơn 20 thứ tiếng. Mỗi tác phẩm là sự kết hợp tuyệt vời của nhiều cảm xúc phong phú, tình yêu đích thực, những bí mật, tiếng cười và nỗi đau.
Con gái của mẹ là cuốn tiểu thuyết được kết tinh từ những giọt nước mắt, sự dằn vặt cùng một bí mật chôn giấu suốt nhiều năm. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời bất hạnh của ba người phụ nữ vì sự trớ trêu của số phận và một lời nói dối suốt kéo dài gần bốn thập kỷ.
Sabina là một người phụ nữ có cuộc sống đáng mơ ước: được ngao du khắp bốn phương, được sống với niềm đam mê âm nhạc, được cha mẹ yêu thương, có một người chồng tốt và một đứa con sắp chào đời.
Thế nhưng vào thời điểm hạnh phúc tưởng chừng như viên mãn, cô bỗng biết được một sự thật động trời mà bố mẹ cô đã che giấu gần bốn chục năm qua chỉ bằng bốn từ ngắn gọn: “Con là con nuôi”. Bốn từ khởi nguồn cho mọi dằn vặt và khổ đau, mở ra cuộc hành trình cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy đến với mình.
Cau chuyen cam dong ve tinh yeu thuong, noi dau va tinh mau tu hinh anh 1
Tác phẩm Con gái của mẹ của nhà văn Kelly Rimmer.
Lilly - một thiếu nữ mang thai ở tuổi 16, bị đưa tới một nhà hộ sinh, nơi ẩn giấu một âm mưu xấu xa, cũng chính là chính sách được chính phủ ban hành: những đứa trẻ được sinh ra bởi những cô gái chưa thành niên sẽ bị tách khỏi mẹ và trao cho các gia đình hiếm muộn. Phải đối phó với âm mưu này trong tình trạng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, Lilly gắng sức liên lạc với người yêu và bảo vệ đứa con bằng mọi giá.
Megan - một người đàn bà tốt bụng, nhân hậu nhưng lại không được hưởng thiên chức làm mẹ. Trớ trêu thay, bà lại là nhân viên xã hội của nhà hộ sinh, ngày ngày tiếp xúc với các sản phụ tuổi vị thành niên. Bà là người bạn tốt và là chỗ dựa duy nhất của Lilly ở nhà hộ sinh. Bà nói không với việc nhận con nuôi song sau khi con của Lilly ra đời, bà đảm nhận vai trò một người mẹ bất đắc dĩ, cuộc đời bà bước sang ngã rẽ mới với những tình huống dở khóc dở cười.
Ba người đàn bà, hai người mẹ, một quyết định làm thay đổi cuộc đời của tất cả những người liên quan.
Con gái của mẹ là bức tranh về tình mẫu tử thiêng liêng, về tình cảm vợ chồng ấm áp, là hành trình tìm về với nguồn cội, là nỗi đau chia ly là cuộc đấu tranh chống lại những âm mưu đen tối, những bất công của xã hội và là bài học về lòng vị tha.
Điều làm lay động con tim độc giả không phải những câu chuyện tình lãng mạn hay những tình tiết ồn ào giật gân, mà chính là tình cảm vô cùng chân thành mà những thành viên trong gia đình dành cho nhau, những bậc cha mẹ hết lòng vì con cái và những người chồng âm thầm dành tình yêu cho vợ.
Những xúc cảm chưa bao giờ chân thật đến thế, những nỗi thống khổ chưa bao giờ phô bày rõ rệt đến thế. Sau bao nhiêu dâu bể, cuối cùng thứ đọng lại vẫn là tình người. Một câu chuyện tưởng chừng như bình thường song lại vô cùng phi thường.

Hương Ly

'Mèo con xa mẹ': Ngợi ca tình yêu thương giữa con người và con vật

Nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình vốn được biết đến qua nhiều tác phẩm cũng như giải thưởng dành cho thiếu nhi. Chị vừa tiếp tục giới thiệu truyện dài mới mang tựa đề “Mèo con xa mẹ”.
Mèo con xa mẹ là tác phẩm ghi dấu ấn của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình trong lần đầu thử sức với thể loại đồng thoại, sau nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi đã được xuất bản trong thời gian qua.
Dù lần đầu thử sức với thể loại đồng thoại, nhưng Nguyễn Thị Thanh Bình đã cho thấy nội lực cũng như khả năng đối với thể loại này. Dưới ngòi bút của chị, thế giới loài mèo hiện lên đầy sinh động, với đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người. Ở đó, có cả những giận hờn lẫn thương yêu. Cũng có những hy sinh ấm áp mà loài mèo dành cho nhau trong mối quan hệ giữa mẹ và con, giữa anh và em.
Tác phẩm là cuộc phiêu lưu khám phá đầy cam go nhưng cũng nhiều thú vị của chú mèo Xám, tình cờ được Khoa - một cậu bé tốt bụng phát hiện và mang về nhà nuôi. Từ thân phận của một chú mèo hoang, Xám dần trở thành một thành viên trong gia đình mà ban đầu, hầu như ai cũng phản đối việc nuôi mèo trong nhà.
Ở đó, bạn đọc sẽ được chứng kiến những tâm tư của mèo Xám, nhất là nỗi nhớ mẹ quay quắt; hay trong mối quan hệ với những người bạn xung quanh như thằn lằn cụt đuôi, vịt Đẹt... Tuy nhiên, lôi cuốn và hấp dẫn hơn cả là cuộc chiến với con rắn nham hiểm. Cuộc chiến là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đoàn kết, sự thương yêu và đồng tâm hiệp lực không chỉ của riêng ba mẹ con mèo Xám.
'Meo con xa me': Ngoi ca tinh yeu thuong giua con nguoi va con vat hinh anh 1
Truyện dài Mèo con xa mẹ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình.
Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ, yếu ớt; qua thời gian, chú mèo Xám đã trưởng thành, lớn lên trong dáng vóc của một chú mèo bản lĩnh và dũng cảm. Bằng nỗ lực của mình, mèo Xám đã chiếm trọn tình cảm của các thành viên trong gia đình; không những thế còn nối kết mọi người với nhau, biết quan tâm đến nhau.
Đặc biệt, không chỉ chú mèo Xám mới trưởng thành lên từng ngày, mà những cô bé cậu bé trong gia đình cũng đã có những chuyển biến tích cực. Như Khoa, “từ một người vụng về, nay đã biết chăm sóc cho hai con mèo và một con vịt”. Hay như Phương, “từ một người có thể nói là vô tâm, ghét mèo giờ đã hết ghét mèo”. Đó chính là điều kỳ diệu mà chú mèo Xám mang lại cho hai người bạn nhỏ.
Và có thể nói, đó cũng là thành công của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình khi đã nhen nhóm lên ngọn lửa yêu thương, đánh thức lòng trắc ẩn nơi bạn đọc, nhất là những bạn đọc nhỏ tuổi. Tình yêu thương, lòng bác ái không ở đâu xa xôi mà được bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, trong đó có việc quan tâm và yêu thương những loài vật bé nhỏ.
 Nhà văn Trần Nhã Thụy chia sẻ về Mèo con xa mẹ: “Phiêu lưu giữa hai thế giới con người và loài vật, khám phá 'nền văn minh người' và 'bản năng mèo', cuốn sách là những câu chuyện nhỏ thú vị, hấp dẫn. Song điều thú vị nhất của cuốn sách nhỏ này, có lẽ không phải là 'chuyện con mèo' mà là 'chuyện con tim' của con người chúng ta. Chúng ta đã từng phiêu lưu khám phá ra bao nhiêu thứ, nhưng đã lần nào thực sự phiêu lưu qua những miền cảm xúc để khám phá hết cung bậc trái tim mình?!”.
Sách được in màu theo khổ vuông, qua nét vẽ minh họa dễ thương của họa sĩ trẻ Vân Quỳnh. Đặc biệt, kết thúc tác phẩm là phần Phụ lục Những lưu ý khi chăm sóc một bé mèo con mới được cứu hoặc nhận nuôi. Thông tin này được cung cấp bởi tổ tức Yêu động vật - tổ chức cứu hộ chó mèo và hoạt động vì phúc lợi động vật tại TP.HCM.
Thông qua phần Phụ lục, không chỉ trẻ em mà người lớn sẽ được cập nhật những kiến thức bổ ích và thiết thực trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng một chú mèo con, từ việc ăn uống đến vệ sinh cũng như chăm lo sức khỏe.
Nguyễn Thị Thanh Bình, sinh năm 1976 tại Đà Nẵng. Hiện đang sống tại TP.HCM.
Các giải thưởng: Giải Ba cuộc thi “Vì tương lai đất nước” lần 2, NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM năm 1997; Giải Tư cuộc thi “Văn học tuổi hai mươi” lần 2, NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM năm 2000; Giải Nhì cuộc thi “Vì tương lai đất nước” lần 3, NXB Trẻ và Hội Nhà văn TP.HCM năm 2002.
Sách đã in: Bạn thành phố; Vĩnh biệt tiểu thư; Hành trình về phía Mặt trời; Quê ngoại; Từng đôi mắt sáng; Mưa đầu mùa; Quà sinh nhật; Anh đã đợi em, từng ngày; Hoa nắng xôn xao; Ngày tựu trường đặc biệt; Đoàn xe bọ xít.

Thảo Trang

Những câu chuyện cảm động về tình yêu thương

Cập nhật lúc: 06:12 28/12/2017 (GMT+7)

VOV.VN -Dù bạn là người hoài nghi hay bi quan đến đâu thì những câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn tin vào sự yêu thương trong cuộc đời này.

    CTV Kiều Anh/VOV.VN
    Theo BS

    Trong khi 1 người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên 1 viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta.

    Trong lúc giận dữ,
    người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận rằng ông ta đang dùng 1 cái chìa khóa vặn vít để đánh.

    Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã
    mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.

    Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi:


    - "Bố ơi ! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại ?"


    Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.


    Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng:
    " Bố ơi ! Con yêu Bố nhiều lắm !"

    Và 1 ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát...


    Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu để được 1 cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ điều này :


    "Đồ vật thì để sử dùng, còn con người thì để yêu thương"

    Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại :


    "Con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương"


    Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này :

    Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.

    Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.

    Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
    Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn..
    Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.
    Nguồn Sưu tầm internet

    Những câu chuyện nhỏ về sức mạnh to lớn của yêu thương

    THỤC HÂN (DỊCH) 23:30 12/04/2018
    Đôi khi, cuộc sống tạo ra những tình huống mà không một nhà biên kịch Hollywood nào có thể nghĩ ra được. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, thì luôn có chỗ cho yêu thương, cho lòng tử tế, cho hạnh phúc, và cho những điều kỳ diệu đơn giản.
    Dưới đây là 9 câu chuyện nhỏ nhưng ẩn chứa sức mạnh lớn của tình yêu, những câu chuyện sẽ lập tức chạm đến trái tim bạn.
    1. Hôm nay, hai ngày sau tang lễ người bạn đời của tôi, tôi nhận được một giỏ hoa mà anh ấy đã đặt cho tôi từ tuần trước. Tấm thiệp đi kèm giỏ hoa có viết: “Cho dù căn bệnh ung thư có chiến thắng, thì anh vẫn muốn em biết rằng em là cô gái trong mơ của anh”.
    2. Ngày hôm nay, tôi đã thắng trong vụ kiện kéo dài rất lâu. 14 tháng trước, tôi phát hiện ra rằng người hàng xóm của tôi thường xuyên đánh đập chú chó của anh ta. Cho nên tôi đã bắt cóc chú chó, và tôi bị cảnh sát bắt. Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để theo vụ kiện này, nhưng hôm nay, khi tôi tỉnh dậy và cảm thấy chú chó nhỏ đó cọ vào chân mình ấm ấm, thì tôi biết rằng những gì tôi làm là xứng đáng.
    3. Con gái tôi đi học về và hỏi nó có thể học ngôn ngữ ký hiệu ở đâu. Tôi hỏi sao nó lại muốn học, thì nó đáp rằng ở trường có một bạn mới chuyển đến. Bạn ấy bị khiếm thính và chỉ biết ngôn ngữ ký hiệu thôi, và bạn ấy không có ai để nói chuyện cùng.
    4. Hôm nay, tôi bấm nhầm số trên điện thoại và gửi nhầm cho bố tôi một tin nhắn viết là “I love you”. Đúng ra tôi định gửi cho người yêu của tôi cơ. Vài phút sau, tôi nhận được tin nhắn đáp lại từ bố: “I love you too. Dad”. Tôi đã rất xúc động. Chúng ta thật quá hiếm khi nói những lời yêu thương với những người bên cạnh mình.
    Tình yêu thương chẳng bao giờ có giới hạn.
    Tình yêu thương chẳng bao giờ có giới hạn.
    5. Ở trường tôi, cũng như ở mọi trường học khác, có một cô bạn nổi bật hơn hẳn những người khác. Bạn ấy xinh không thể tưởng tượng được, và rất thông minh, và mọi cậu con trai đều làm đủ trò để được bạn ấy chú ý. Nhưng bạn ấy lúc nào cũng chỉ dành thời gian ở bên cạnh và trò chuyện với một cậu con trai: là em trai của bạn ấy, bị bệnh tự kỷ.
    6. Tôi làm công việc tư vấn tâm lý trẻ em suốt 15 năm. Về sau, tôi tình cờ gặp một trong những bạn nhỏ mà trước kia tôi tư vấn. Hồi nhỏ, cậu bé đó là người rất khó tiếp cận, lúc nào cũng cáu bẳn và tức giận với tất cả mọi người, với cả cuộc đời. Có một lần, tôi đã vẽ cho cậu ấy bức tranh Siêu Nhân và viết một lời nhắn rằng những siêu anh hùng không bao giờ bỏ cuộc và đến cuối cùng sẽ luôn chiến thắng. Cậu bé ngày ấy giờ đã trở thành một anh lính cứu hỏa, và cứu được rất nhiều người. Chúng tôi trò chuyện chừng nửa giờ, và trước kia tạm biệt nhau, cậu ấy mở ví ra, cho tôi xem bức tranh Siêu Nhân tôi vẽ ngày xưa. Cậu ấy đã giữ nó suốt từ hồi ấy đến giờ.
    7. Tôi bị bệnh tiểu đường. Hai năm trước, mẹ tôi mất và tôi tiếp tục nuôi con mèo của bà, tên là Kit. Gần đây, có lần tôi tỉnh dậy lúc 3h sáng, khi Kit đang ngồi trên chân tôi và kêu meo meo ầm ỹ. Tôi chưa bao giờ thấy Kit kêu to và nhiều như vậy. Tôi ngồi dậy xem có chuyện gì và bỗng nhiên thấy rất mệt. Tôi vội lấy máy đo lượng đường huyết. Nó đã tụt xuống dưới mức trung bình khá nhiều. Về sau, khi ở trong bệnh viện, các bác sĩ bảo tôi rằng nếu Kit không đánh thức tôi dậy, thì có lẽ tôi đã không bao giờ dậy được nữa.
    8. Một chú chó hoang rất lớn đi theo tôi từ ga tàu điện ngầm, tới tận gần cửa chung cư tôi ở. Nó khiến tôi rất lo sợ. Thế rồi bỗng nhiên, một người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt tôi, tay cầm dao, bảo tôi đưa hết tiền cho ông ta. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì chú chó đã lao vào ông ta. Ông ta giật mình, đánh rơi con dao và bỏ chạy. Sau đó, tôi đã về nhà an toàn, đó là nhờ có chú chó hoang lạ mặt.
    9. Gần đây, tôi rẽ vào một hiệu sách cũ và mua một cuốn sách mà hồi nhỏ tôi từng rất thích, nhưng đã bị ai đó lấy mất. Tôi rất ngạc nhiên khi mở cuốn sách ra, bởi đó chính là cuốn sách tôi bị mất. Trang đầu tiên vẫn còn ghi tên tôi và dòng chữ của ông tôi viết khi ông tặng tôi cuốn sách. Ông đã viết: “Ông thực sự hy vọng rằng nhiều năm sau, cuốn sách này sẽ lại một lần nữa nằm trong đôi tay cháu, và cháu sẽ lại đọc nó thêm lần nữa”.
    Bạn thấy không, trên thế giới này, yêu thương là vô hạn, và những điều kỳ diệu cũng là vô hạn.
    Những mẫu chuyện cảm động về tình yêu thương của cha mẹ BỮA CƠM NGON NHẤT Trong năm người con của má, chị nghèo nhất, chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần đến mừng thọ 70 của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: "Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn". Chưa tan tiệc má xin về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: "Sao má chẳng ăn gì?". Về Nhà mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến... SỐNG Ở ĐỜI Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việc làm, lập gia đình ... cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng làm ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ". Năm ngoái được thăng chức giám đốc. Cha thay đổi thói quen đột ngột. Cha vặn đồng hồ cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình, nhưng cần rộng lượng với người khác con ạ". TAY CHA Anh con trai đi làm được vài tháng có dịp về thăm nhà. Bữa cơm chiều, ăn cứ nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ trên tay Cha. Người cha thầm thì nghĩ: “Chắc con cần nó…” Ăn cơm xong người cha gọi con trai ra bàn uống nước, ông bảo: “Con mới đi làm, cũng cần biết giờ biết giấc”. Rồi ông tháo đồng hồ đưa cho con. Người con trai cầm đồng hồ, bấm lại hai lần rồi đeo vào tay cha, rươm rướm nước mắt: “Dạo này ba gầy quá, dây đồng hồ tuột cả xuống bàn tay”… TÔ MÌ CỦA BA Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm ăn là được. Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô đẩy về phía nó: “Con ăn đi, ba no rồi!” Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mà cũng không đủ tiền trả tô mì đành phải thiếu lại chủ quán. 15 năm trôi qua. Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về, nó cầm xấp tiền tầm ngầm hoài. Tôi hỏi: - Nhỏ định mua sắm gì đây? - Em sẽ mua một tô mì thật ngon để cúng ba! Rồi nó quay mặt đi hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe… MƯỜI NGÀN Tôi háo hức khi xem điểm thi tốt nghiệp. Ba tôi nói: “ Nếu đậu thủ khoa sẽ thưởng cho mười ngàn. Tôi chỉ ước đậu thủ khoa chứ không ước được mười ngàn của ba vì tôi biết ba nghèo. Hai tháng sau ba tôi mất… Trong lúc sắp xếp đồ đạc của ba để liệm, tôi tìm thấy một phong bì ghi tên tôi. Bên trong là một xấp các tờ một ngàn, năm trăm và hai trăm đồng cùng một một tờ giấy nhỏ: ”Thông cảm xài đỡ tiền lẻ nghe thủ khoa.” VÒNG CẨM THẠCH Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ một chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua , mẹ cứ tìm cách nói thôi, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, nhăn nheo, mẹ vẫn chưa có một lần có để đeo. Chị em góp tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kĩ thỉnh thoảng lại ngắm nghía, cười: Mẹ già rồi, tay nhăn nheo, chỉ nhìn thôi cũng vui rồi! Chị em nhìn nhau mắt rưng rưng… CUA RANG MUỐI Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, nêm nếm gia vị thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: “ Răng yếu.” Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, mua cua biển, gạch son, rang muối mời mẹ. Các con vui : “Cua biển rang muối thật đó mẹ.” Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, sao mẹ lại không ăn. Mẹ cười móm mém: “Còn răng đâu mà ăn.”…

    Link nguồn : http://www.songxo.com/2015/06/nhung-mau-chuyen-cam-ong-ve-tinh-yeu.html
    CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG YÊU THƯƠNG KHÔNG CHỈ BẰNG LỜI...
    Có những người, cả đời rất khó khăn để có thể thốt ra được những tiếng nói thầm kín của mình: về một tình yêu dành cho ai đó, về những mong muốn bắt nguồn từ yêu thương, về những nghĩ suy của đời người …
    Có lẽ sẽ thật may mắn, nếu bạn, hay tôi - chúng ta có thể viết ra được những gì mình suy nghĩ và muốn chia sẻ cùng người mình quý mến, thương yêu. Như những lời yêu thương gởi đến đấng sinh thành cho những tháng ngày sinh, dưỡng. Như lời cảm ơn dành cho quý thầy cô, bằng hữu … những người đã cho ta tri thức, lời khuyên, chia sẻ những điều mà đôi khi ta ngại không muốn sẻ chia với gia đình. Như những trìu mến thiết tha mà ta muốn nói với người ta thương, hay sau này là với những đứa con của mình …
    Nhưng, vốn dĩ người ta bảo, có những yêu thương khó thốt nên lời … huống hồ chi, không phải ai sinh ra đời cũng được trời phú cho khả năng viết lách, tỏ bày … Lắm khi chúng ta vụng về, không biết làm chi, chẳng biết nói gì … Rồi những sớm mùa thu nắng trôi qua tay, quyển sổ lưu niệm mở ra trước mặt … cây bút nhỏ xoay xoay mãi mà vẫn chưa thể nguệch ngoạc dù chỉ ít dòng … Lại có những buổi sáng mùa se se lạnh, tách trà nóng trên tay nhẹ hững rồi mà trang blog vẫn chỉ được vài chữ trôi qua …
    Có lần, anh bạn lâu năm đến chơi nhà, thấy tôi đang viết vài cảm xúc vụn vặt trên Facebook, giọng anh ấy bỗng não nề: này, tôi làm hẳn cái Facebook cho thằng con rồi, nhưng chẳng biết viết gì ngoài vài cái ảnh của nó từ lúc mới sinh đến giờ … Muốn viết gì đó để lưu giữ tình cảm này cho nó, để mai này lớn lên nó hiểu … Giờ, viết làm sao!
    Tôi rót cho bạn tách trà, bảo uống đi rồi tôi "chỉ cách" cho mà làm. Mặt bạn giãn ra, vui như đứa trẻ.
    Chừng hết một tách trà ngon, bạn rót thêm tách nữa, thưởng thức, rồi khá lâu sau mới lại khẽ khàng: chỉ cách cho tôi đi nhé!
    Chút nắng chiều vẫn còn le lói chiếu qua tán cây trước nhà. Tôi cũng rót thêm cho mình một tách trà nữa: anh không cần phải viết nhiều viết hay văn tuôn như suối trên Facebook thì sau này thằng bé mới biết anh thương nó đến chừng nào! Tình cha con vẫn là thứ tình cảm riêng tư mà ta không nên rập khuôn ở cách tỏ bày. Anh có thể sưu tầm đâu đó những câu chuyện hay về tình cha con, hay những câu nói thương yêu dành cho một đứa trẻ. Facebook anh lập cho con rồi sẽ đầy ắp "thương yêu" trên đó. Nhưng, nếu đời thường anh không thể dành đủ thời gian cho con, làm một người bạn đi cùng một đoạn đường với nó nhất là những năm đầu đời, làm cho nó cảm thận thật sự anh yêu thương nó như bất cứ người cha nào trên thế gian này … thì Facebook kia có bao nhiêu lượt comment, bao nhiêu cơn bão "like" cho những tấm hình đẹp đẽ, những câu chuyện hay ho, những video cảm động … cũng không thể khiến đứa bé sau này thật sự cảm nhận được tình cha con vốn thường ít được xưng tụng hơn tình mẫu tử …
    Có những thương yêu, trân quý không thể thốt nên lời, nhưng với những hành động thật sự giữa đời thường, người này sẽ cảm nhận những tình cảm của người kia dành cho mình một cách khác biệt.
    Khuôn mặt anh bạn bỗng chốc sáng bừng lên. Ừ nhỉ, ta yêu thương con mà, đâu nhất thiết phải tỏ bày cho cả thế gian. Chỉ cần con biết, con hiểu là được rồi phải không! Mà đôi khi, những tỏ bày ấy không phải bằng lời.
    Tôi ngắm từng đàn chim sẻ rít rít bay về tổ, kết lại một buổi chiều đẹp trời: cũng như, anh không mở miệng khen trà ngon, nhưng cách anh tận hưởng những tách trà từ khi anh đến chơi đến bây giờ … làm tôi tin rằng ấm trà tôi pha hôm nay đã đủ đầy cho một cuộc hàn huyên, chia sẻ … Vậy nên, blog có viết không hay, Facebook có ít like ít comment … thì cũng đừng băn khoăn. Hết ấm trà này, thì dành thời gian chơi đùa cùng thằng bé, nặn tò he, chơi thả diều, cờ trí uẩn … Đó là lúc lời nói, những bài viết, nhường chỗ cho những yêu thương thật sự trong đời...

    Câu chuyện về bốn viên ngọc quý và bài học từ tình yêu thương

    28-09-2017 - 09:49 AM | Sống
    Câu chuyện về bốn viên ngọc quý và bài học từ tình yêu thương

    Những gì chiếm lĩnh của người khác về mình lại càng không mang lại điều tốt đẹp. Mọi thứ chỉ bền vững khi tự tay mình gây dựng nên.

    Tình yêu lớn lên nhờ cho đi - sự yêu thương mà chúng ta cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.
    Có một câu chuyện cổ tích kể rằng, ở một làng quê nọ, có gia đình bác nông dân thật thà chất phác, quanh năm chỉ lo cày cấy ruộng vườn nhưng lại sống rất bình yên hạnh phúc. Gia đình bác luôn tràn ngập tiếng cười với 2 cô con gái và 3 cậu con trai.
    Một ngày nọ, một vị thần đi tuần nhân gian, thấy cảnh bình yên trong nhà bác nông dân, liền hiện hình xuống và nhờ bác nông dân chuyển tới Đức vua một món quà. Vị thần dặn dò, đây là 4 viên ngọc quý đầy phép màu.
    Viên thứ nhất mang lại cho người chủ những thức ăn cao lương, đồ uống ngon lành mà không một đầu bếp nào trên thế gian có thể nấu được.
    Viên thứ hai mang đến cho chủ nhân của nó các loại mỹ phẩm, quần áo, giày dép, xe cộ, lụa là, gấm vóc, đồ trang sức quý hiếm.
    Viên thứ ba cung cấp cho người sở hữu các loại vũ khí, quân trang, ngựa chiến… phục vụ chiến binh, giúp chủ nhân thêm sức mạnh chinh phục thiên hạ..
    Viên thứ tư mang đến cho ai nắm giữ nó tiền bạc, của cải, vàng bạc, châu báu... Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
    Nhận được món quà quý, Nhà vua rất bất ngờ và sung sướng. Ngài cũng rất vui vì đức hạnh của người nông dân nghèo, đặc biệt là sự thật thà. Nhà vua nghĩ, nếu vị thần mà đưa 4 viên này vào tay 1 người khác, chắc chắn hắn sẽ thủ mất luôn. Ít nhất cũng gian dối chỉ đưa cho mình 1-2 viên. Vì có ai biết được đâu!
    Suy nghĩ trong giây lát, nhà vua quyết định tặng lại cho người nông dân chất phác này 1 viên. Bác ta được quyền chọn bất cứ viên nào bác muốn.
    Bất ngờ trước quyết định của nhà vua, bác nông dân xin phép về bàn với gia đình để xem sẽ nhận viên nào trong 4 viên kể trên.
    Rời cung vua, bác nông dân lập tức trở về nhà, triệu tập một cuộc họp cả gia đình lại để bàn xem nên nhận viên nào.
    Bà vợ lên tiếng đầu tiên. Bà nói rằng việc ăn uống rất quan trọng. Bao năm nay bà vất vả nấu ăn phục vụ cả nhà, giờ có viên ngọc quý, bà tưởng tượng ra cả nhà từ nay sẽ có cơ hội ăn ngon ngủ kỹ và hưởng thụ cả đời.
    Hai cô con gái thì không chịu. Các cô đang nghĩ đến những bộ quần áo đẹp, vòng vàng trang sức, giày dép… mà bạn bè chẳng ai có nổi.
    Hai cậu con trai lớn lại tranh giành. Chúng đang nghĩ đến quyền lực, uy thế. Các cậu muốn chinh chiến và chiến thắng nên đang nghĩ tới những con ngựa chiến, những vũ khí tối tân để dễ dàng thống lĩnh.
    Cậu út trầm tính hơn 2 anh, cậu chỉ mong có thật nhiều của cải, vàng bạc châu báu để có cuộc sông an nhàn, không phải lao động vất vả khổ sở.
    Cả nhà không ai chịu ai, bắt đầu to tiếng cãi vã. Một gia đình hạnh phúc bắt đầu xuất hiện vết rạn. Chiến tranh bắt đầu xảy ra. Bà vợ quay sang làm mình làm mẩy, 2 cô con gái ngúng nguẩy kêu ca cả ngày, hai cậu con trai bắt đầu thể hiện sức mạnh còn cậu út cứ lầm lì không nói chẳng rằng, trái với bản tính vui vẻ bấy lâu nay.
    Đúng hẹn, đến ngày thứ 10, bác nông dân tìm đến cung vua. Nhà vua mời bác ra hoa viên uống trà và tiếp chuyện bác, đồng thời sai mang 4 viên ngọc quý ra để bác nông dân lựa chọn theo ý muốn.
    Tuy nhiên bác nông dân bất ngờ xin phép nhà vua không nhận viên nào. Nhà vua quá đỗi ngạc nhiên hỏi tại sao.
    Bác nông dân chậm rãi giải thích rằng: Bẩm Đức Vua, trên đời này không có gì quý bằng sự bình an, bằng hạnh phúc. Bao năm nay nhà tôi nghèo thật nhưng rất hạnh phúc. Vợ chồng con cái yêu thương nhau. Có gì ăn đó. Ai cũng chăm chỉ làm lụng. Nụ cười và niềm vui luôn thường trực trong mỗi thành viên gia đình.
    Từ khi được Nhà vua ban phước cho chọn 1 trong 4 viên ngọc quý, nhà bác trở thành nơi bất hạnh, không còn chút bình an. Viên ngọc tưởng quý mà thành họa. Chưa có ngọc trong tay, mà cả nhà đã cãi vã, tranh luận thậm chí dọa nạt nhau. Do vậy, tôi xin không nhận viên nào, trở lại cuộc sống an lành xưa nay.
    Thực tế trong cuộc sống, cái gì đạt được quá dễ dàng thường không mang lại hạnh phúc. Và những gì chiếm lĩnh của người khác về mình lại càng không mang lại điều tốt đẹp. Mọi thứ chỉ bền vững khi tự tay mình gây dựng nên.
    Câu chuyện về những viên ngọc quý cũng giúp tôi nhớ lại câu chuyện về những vị thần khác. Chuyện kể rằng, một sáng cuối tuần nọ, một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ ngồi ngay băng ghế đá trước sân nhà. Bà không hề quen ai trong số đó, nhưng vốn là người tốt bụng nên bà tiến lại hỏi han.
    -Tôi không biết các ông, nhưng chắc các ông đang rất đói, xin mời vào nhà chúng tôi ăn chút gì đó!
    -“Ông chủ có ở nhà không?” – một trong 3 ông già lên tiếng.
    -Thưa có ạ! Mời các ông vào nhà.
    -Ba chúng tôi không thể cùng vào nhà được – họ trả lời.
    -Sao lại thế ạ? – người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại.
    -Tên tôi là Tình Yêu, ông nay là Giàu Sang, và ông kia là Thành Công – một ông già giải thích – Bây giờ cô vào hỏi ý kiến gia đình xem quyết định ai trong chúng tôi sẽ được mời vào nhà.
    Rất kinh ngạc nhưng người phụ nữ vẫn trở vào nhà, kể toàn bộ câu chuyện cho người chồng và đứa con gái nhỏ nghe.
    -“Tuyệt thật” – người chồng lên tiếng – đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta sẽ mời Giàu Sang vào nhà nhé, ngài sẽ ban cho chúng ta sự giàu có.
    Người vợ không đồng ý: “Sao ta không mời ông Thành Công vào” chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng.
    Hai vợ chồng đang phân vân thì cô con gái nhỏ nãy giờ đứng yên bỗng lên tiếng: “Chúng ta nên mời ông Tình Yêu vào chứ ạ? Cả nhà chúng ta sẽ luôn tràn ngập niềm vui, tình yêu thương và hạnh phúc”.
    Chợt tỉnh ra, cả ông bố và bà mẹ vội sửa soạn mọi thứ để đón khách vào nhà.
    Người phụ nữ mở cửa bước ra và hỏi: “Ai trong các vị là Tình Yêu xin mời vào nhà và trở thành khách của gia đình chúng tôi!”
    Ba ông già nghe hỏi, liên đứng dậy. Ông giá Tình yêu đi trước, hai ông Thành Công và Giàu Sang nối bước theo sau.
    Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời Tình Yêu thôi, sao các ông cũng cùng vào. Các ông bảo không thể vào cùng nhau mà?”
    Cả 2 ông già đi sau cùng trả lời: “Nếu bà chỉ mời Thành Công hoặc Giàu Sang vào nhà, thì chỉ một trong 2 chúng tôi được làm khách. Nhưng bà đã chọn Tình Yêu, và ở đâu có Tình Yêu ở đó có Giàu Sang và Thành Công, do vậy cả 3 chúng tôi đều vào”.
    Đôi khi bạn cần trải nghiệm mọi thứ để có thể học hỏi. Cuộc đời không phải điều bạn có thể dễ dàng tìm ra cách sống, vì vậy hãy đón nhận như những gì đến với bạn - và đừng bỏ lỡ những cơ hội mà đời trao cho bạn bởi những điều quan trọng nhất không phải là “VẬT CHẤT”, mà chính những “CON NGƯỜI” khiến cho cuộc đời bạn đáng sống.
    Lan Trần
    Theo Trí thức trẻ

    Những câu chuyện đẹp về sự tử tế và tình yêu thương trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017

    Thông qua những câu chuyện rất cảm xúc của kì thi THPT Quốc gia năm nay, chúng ta có được đáp án cho những thử thách khó khăn nhất trong cuộc sống, đó chính là sự tử tế và tình yêu thương.
    Kì thi THPT là một thử thách khó khăn, một bước ngoặt cuộc đời với bất kì sĩ tử nào. Các bạn sẽ phải chứng mình kết quả cho mười hai năm vất vả đèn sách, sẽ phải tìm ra đáp án cho những năm tháng tương lai phía trước. Kết quả của mỗi người là khác nhau bởi ai cũng đã cho riêng mình những đáp án của môn Toán, môn Văn, môn Hóa... Sau cuộc thi, thành quả của các bạn có lẽ sẽ viên mãn, sẽ như ý hoặc chẳng như mong đợi nhưng kì thi đã dạy cho tất cả chúng ta một bài học, đưa cho chúng ta một đáp án quý giá để giải quyết những khó khăn như một kì thi hay bất kì khó khăn nào sẽ đến trong cuộc đời. Đáp án đó chính là sự tử tế và tình yêu thương.
    Sự tử tế và tình yêu thương đôi khi thật giản dị, là cách ba mẹ ôm bạn thật chặt để truyền cho bạn niềm tin và niềm hi vọng. Sự tử tế đến từ hạnh động cao đẹp của một nữ sinh chẳng nề hà cõng bạn leo 5 tầng lầu để đến được phòng thi. Chưa tốt nghiệp trường học nhưng cậu bạn lính cứu hỏa tại cảng Sài Gòn đã có thể tốt nghiệp trường đời với sự tử tế dành cho nghề nghiệp.
    Sự tử tế và tình yêu thương còn đến từ những người xa lạ, những người đã thấu cảm được tâm trạng của sĩ tử và chẳng ngần ngại giúp đỡ họ. Đó là cô bán xôi chở sĩ tử 20km cho kịp giờ thi, là những tình nguyện viên đã sát cánh bên cạnh thí sinh suốt cả ba ngày thi.
    Tất cả những câu chuyện, những hành động ấy đã góp phần tạo nên một mùa thi, dù thành công hay thất bại thì cũng tràn ngập cảm xúc, tràn ngập những điều đáng yêu giản dị, tràn ngập sự tử tế và tình yêu thương mà ta sẽ nhớ mãi. Hãy cùng xem lại những mảnh ghép thật đẹp đã góp phần tạo nên đáp án cực ý nghĩa cho kì thi năm nay nhé!
    "Mình là lính mà, nghe tiếng chuông báo cháy là như một phản xạ ấy, lập tức chuẩn bị rồi đi làm nhiệm vụ liền chứ chẳng nghĩ nhiều" - Giang Thanh Nam (1996, chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu họ trên sông) cười hiền lành rồi trả lời khi được hỏi sao sáng nay đi thi rồi mà tối qua vẫn tham gia chữa cháy.
    Kì thi rất quan trọng, nhưng với cương vị của một chiến sĩ phòng cháy chưa cháy, tính mạng và tài sản của người dân nơi xảy ra vụ cháy quan trọng hơn rất nhiều. Vất vả cả đêm cùng đồng đội chiến đấu với giặc lửa, mãi đến 5h30 Nam mới trở về đơn vị để kịp có mặt tại điểm thi lúc 7h. Năm nay, 9X nguyện vọng thi vào trường ĐH Phòng cháy chữa cháy TP.HCM.
    Kết quả cuộc thi chưa có, nhưng trong lòng tất cả mọi người, Nam đã đạt được kết quả thật xuất sắc trong bài thi về sự tử tế, bài thi về lương tâm và trách nhiệm với nghề nghiệp. Và ai cũng tin rằng, với đam mê dành cho ngành phòng cháy chữa cháy thì dù có đậu đại học hay không, cậu bạn vẫn sẽ không ngừng theo đuổi và rồi, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công trong tương lai.
    "Trong mỗi hoàn cảnh, nếu cứ giúp đỡ được ai thì cứ giúp thôi, mình cứ cho đi rồi sẽ nhận lại, nhận lại ít hay nhiều thì cũng không quan trọng, giúp được một người là thêm một niềm vui trong cuộc sống của bản thân" - cô nữ sinh Thùy Linh (sinh năm 1999, học sinh trường THPT Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) tâm sự.
    Suốt 3 ngày thi căng thẳng và vất vả nhưng cô nữ sinh bé nhỏ Thùy Linh vẫn nhẫn nại cõng người bạn Mai Loan trên lưng leo thang bộ 5 tầng lầu để đến phòng thi.
    Loan bị bại liệt từ năm 3 tuổi, tay cô bạn cũng rất yếu, đến cầm viết còn khó khăn. Trong những ngày thi, khi ba mẹ Loan không được phép đưa con gái vào khu vực thi, Thùy Linh đã tình nguyện trở thành đôi chân cho bạn.
    Hai người chỉ học cùng lớp, không phải là bạn thân, Thùy Linh cũng là cô bé thiếu thốn tình cảm gia đình tử nhỏ. Điều này không khiến Linh trở thành người khô khan, khép kín mà ngược lại, cô bạn có tấm lòng thương người, sẵn sàng giúp đỡ người khác chẳng bao giờ tính toán thiệt hơn. Thùy Linh mong muốn thi vào ĐH Y Dược vì: "Mình tin nếu trở thành bác sĩ, mình tin sẽ giúp được nhiều người".
    Với tấm lòng nhân hậu của mình, ai cũng tin rồi dù có trở thành bác sĩ hay không, Thùy Linh cũng đã và sẽ, giúp đỡ được rất nhiều người rồi!
    Không quen biết nhau, thậm chí đến bây giờ cô Như Ý cũng không biết cậu học sinh được mình giúp đỡ ấy tên gì. Nhưng buổi sáng hôm đó, khi một cậu học sinh loay hoay và run rẩy vì để quên giấy tờ ở nhà, người phụ nữ bán xôi ở Thị Nghè đã không màng đường xa chạy xe máy đèo cậu nhóc vượt 10 cây số về nhà lấy giấy tờ để kịp dự kỳ thi THPT quốc gia.
    "Tụi con phải cố gắng học tập 12 năm trời, thà con thi rớt là do con học dở, chứ đừng để những chuyện này làm mình phải trễ với bạn bè 1 năm. Thế là cô biểu nó đừng tìm chìa khoá nữa, ra xe cô chở đi cho nhanh" - cô Như Ý kể lại đơn giản. Nhưng sự đơn giản đó, không phải ai cũng có thể thấu hiểu và cảm nhận được. Càng không phải ai cũng có thể ngay lập tức tử tế giúp đỡ một người mình chẳng quen, chẳng biết.
    Vậy mà, nhắc lại câu chuyện "lo bao đồng" ngày hôm trước cô chỉ cười bẽn lẽn: "Trời ơi! Cô làm vì thấy thương thằng nhỏ thôi chớ có cứu người bắt cướp gì to tát đâu!".
    Hành động của cô không chỉ giúp cho cậu học trò trong khoảnh khắc ấy, mà có lẽ, đã giúp cậu thay đổi cả tương lai. Không chỉ giúp cậu học trò đến kịp lúc kì thi quan trọng, cô đã cho cậu một bài học và cả một đáp án, đó là bài học về sự tử tế, là đáp án giải quyết tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống, đáp án đó cũng là sự tử tế.
    Trước bất kì khó khăn, thử thách nào, sẽ luôn có những tấm lòng, những cánh cảnh cửa mở ra. Hôm nay, cô Như Ý đã gieo vào lòng cậu học trò nhỏ hạt mầm của sự tử tế, để rồi cậu, hay bất kì ai đọc được câu chuyện này rồi sẽ giúp hạt mầm ấy lớn lên, thành một cái cây cao lớn mạnh mẽ che tỏa bóng mát cho cuộc đời.
    Cứ đến mùa thi là những tình nguyện viên (TNV) tiếp sức mùa thi vẫn lại thầm lặng và cần mẫn để giúp đỡ sĩ tử có một kì thi thuận lợi và thành công. Những màu áo xanh tình nguyện đã trở thành một điều thân thương mỗi mùa thi. Từ những người xa lạ, họ trở thành bạn bè, thành người thân của thí sinh. Chẳng nề hà mưa gió, nắng nôi, họ chung sức để góp vào một nụ cười, một cái nắm tay giúp thí sinh bình tâm và vững tin hơn.
    Câu chuyện về nữ TNV khuyết một tay Hồng Mai (sinh năm 1997, tại Hải Phòng) vẫn rạng rỡ đứng phân làn giao thông khiến nhiều người lay động bởi sự tử tế đến từ nỗ lực chiến thắng bản thân của cô gái nhỏ này. Khuyết tật bẩm sinh đã cướp đi của Mai bàn tay trái và khiến cô bạn đối diện với nhiều khó khăn trong sinh hoạt lẫn cuộc sống. Thế nhưng, Mai đã nỗ lực vươn lên, chiến thắng nghịch cảnh và hơn hết, giúp đỡ được rất nhiều sĩ tử tại kì thi.
    Nhìn cái dáng nhỏ xíu chỉ cao 1m50 nặng 43kg của Mai trong lúc làm nhiệm vụ, cả những khó khăn khi chỉ có thể hoàn thành công việc chỉ với một tay, chắc hẳn rất nhiều người đã chẳng coi kì thi này là điều gì quá đỗi khó khăn nữa. Mà dù có khó khăn, chúng ta cũng phải cố gắng vượt lên, lạc quan và tin tưởng vào bản thân rằng dù thế nào, ta vẫn có thể mang lại niềm vui bằng sự tử tế trao đến cho mọi người.
    Kì thi THPT Quốc gia đã kết thúc, những người trẻ rồi sẽ tự mở ra cho mình những cánh cửa khác nhau bước vào cuộc đời. Kết quả cuộc thi rồi sẽ chẳng còn quá quan trọng, khi nhờ kì thi, chúng ta đã có được điều mà ai cũng cần trong cuộc đời: tình yêu thương và sự tử tế!
    Diệu Thanh / ttvn.vn

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét