Thứ Tư, 11 tháng 7, 2018

CÂU CHUYỆN TÂM LINH 156

(ĐC sưu tầm trên NET)
 
Ai không tin thì hãy xem nhé! nam mô a di đà phật
  
Cô này bị rất nhiều ma nhập vào, clip kia nằm trên giường là ở nhà cô này, người nhập vào là vong chị gái của anh áo đỏ là chồng bà này. Chị đó chết lúc còn nhỏ thời chiến tranh do bị đạn bắn, lúc đó anh áo đỏ kia chưa sinh. Còn clip này là ở nhà bố của chị bị nhập, vong nhập là em gái của chị đó. Trước đó gia đình cũng nghĩ chị bị bệnh và đem đi bệnh viện chữa rồi nhưng bác sỹ bó tay. Hiện tại chị này đã được ông thầy chữa khỏi bình thường, thầy làm phước giúp chứ thầy không lấy tiền mong bà con đừng hiểu lầm mà bình luận không hay về thầy. Mấy hôm nữa Hữu Nghị sẽ trở lại gặp gia đình này hỏi chuyện và quay clip lại kính mời quý bà con quan tâm đón xem. Gia đình này có nhiều người bị ma nhập lắm, sau khi chị này được thầy chữa khỏi thì họ mới tin chuyện tâm linh.
 
Ai chưa tin thì xem nhé, gặp lại chị bị ma nhập trong 2 clip đang gây xôn xao cộng đồng mạng
Chưa xemBởi vohinhvn
May 17, 2011
Chào tỷ Dieuchi. Sau đây là lời thật và chuyện thật của gia đình người chị bà con ở Miền Tây. Nhờ tỷ giúp cháu P. hoặc chỉ cho cháu gặp được người trị bệnh tà ở Miền Nam, VN.
Mong email hồi âm của Tỷ.
Vohinhvn
Em thân mến,
Hôm nay, chị viết thư này gởi đến em trước là để trả lời câu hỏi của em "Tình trạng bị nhập của cháu ra sao?". Sau là lưu lại cho bà con họ hàng và con cháu sau này biết sự thật về một căn bệnh để có cách ứng phó tốt, nếu trong nhà chẳng may có người thân mắc phải bệnh này.
Vừa mới lớn lên, chị chưa có kinh nghiệm gì về cuộc đời thì Miền Nam Việt Nam bị đổi chủ. Đó là một sự thiệt thòi rất lớn cho tất cả mọi người về mặt tâm linh. Bởi vì chính quyền lúc đó cấm tất cả các đạo không được truyền bá. Ngay sau đó, Sinh viên đại học đều phải học thuyết Mác Lê Nin & chủ nghĩa vô thần. Không những phải học mà còn phải thi môn này. Muốn hoàn tất chương trình Đại học, kiếm bằng cấp để làm "cần câu cơm", chị và các bạn sinh viên cùng thời vừa phải học chuyên môn nghiệp vụ vừa phải học ngày học đêm các môn Chính trị trong suốt 4 năm trời. Lúc thi ra trường cũng có thi môn chính trị.
Kết quả là tốt nghiệp đại học xong mình trở thành con người vô thần thực sự: Không tin Trời, Phật, Chúa. Cứ nghĩ Trời, Phật, Chúa chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng, nhằm mục đích khuyến thiện cho mọi người mà thôi. Không tin cả ma quỷ, thánh thần, cứ nghĩ chết là hết, ma quỷ, thánh thần chỉ là chuyện mê tín dị đoan....., bời vì người ta dạy như thế.
Bây giờ, con của chị bị ma nhập, chị mới tự tẩy não cho chính mình để có niềm tin nơi Trời, phật, thánh thần và quy y theo Phật. Riêng các anh chị khác của em thì vẫn trơ trơ và họ lại công kích niềm tin của chị. Các em thật là may mắn, vì lúc còn ở Việt Nam các em còn nhỏ, con nít khỏi phải học các môn thuộc về chính trị.
Viết đến đây, chị chợt nhớ đến chuyện chị và chị N. đi coi bói. Bà thầy bói nói nhiều chuyện nhưng chị quên hết những chuyện khác, chỉ nhớ bà thầy bói nói chị "đang sống trên đất dữ, không phải ai cũng ở được, có phước lắm mới ở được". Chị hỏi "Đất dữ là sao?". Bà thầy bói nói: "Đó là nơi có nhiều người chết oan, chết bất đắc kỳ tử, chưa tới số mà phải chết". Đến khi coi cho chị N., bà thầy bói cũng nói chị N."đang sống trên đất dữ". Hai chị em cùng đi coi bói chung nhưng lúc đó, nhà chị thì cách nhà chị N. khoảng 150 Km. Thế là chị và chị N. không tin lời bà thầy bói mà cho rằng: "Thầy bói nhìn đâu cũng thấy ma!".
Lúc đó con của chị chưa bị ma nhập.

Có một lần về quê dự đám giổ, chị gặp lại chú C. ở Sài Gòn. Chú C. đã có thời gian làm Trung sĩ quân y nên biết rõ vùng đất chị đang sống. Chú C. trợn mắt và gằn giọng bào: "Chỗ mày ở, hồi trước lính ông Thiệu và Việt cộng đánh nhau đùng đùng". Với thái độ như thế, chị tin chú C. hoàn toàn nói thật, cũng nhờ đó mà chị tin lời bà thầy bói nói về chỗ ở của chị là đất dữ.
Riêng về phần đất dữ tại nhà chị N. thì mãi sau này chị mới biết, do anh H. (chồng của chị) kể lại. Nhà ba má anh H. và nhà chị N. cách nhau gần 1 Km. Lúc đó, khu vực nhà chị N. là một trại lính. Lính đi hành quân, bắt được bộ đội, thường cột tay, cột chân và móc sợi dây trói vào xe thiết giáp để lôi về trại. Xe thiết giáp thường chạy ngang qua nhà anh H. kéo theo những thân người bê bết máu vì bị đá sỏi trên mặt đường cào sướt. Anh H. còn biết được khu vực đó có một cái giếng rất sâu để chôn chung nhiều xác bộ đội bị chết trong trận Mậu Thân. Sau khi chôn xong, người ta cào bằng mặt đất, không đắp một cái gò cao như các gò mã khác nên bây giờ đã mất hết dấu vết. Trại lính đã giải thể từ lâu. Phần đất trại thuộc về nhà nước, bây giờ nhà cửa mọc lên như nấm. Nhà nước cất nhà bán cho cán bộ công nhân viên. Vợ chồng chị N. được mua một căn. Do vậy, bà thầy bói đã nói đúng: khu vực nhà chị N. cũng thuộc loại đất dữ.

Sở dĩ chị phải dài dòng về chuyện "đất dữ" vì con của chị không phải bị ma nhập một lần mà bị nhiều lần. Lần đầu tiên bị ma nam nhập tại nhà chị. N. Sau đó bị ma nữ nhập tại nhà của chị.
Từ lúc 1 tuổi rưởi, suốt 8 năm học cháu P. năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 9, đang học giữa chừng thì mắc bệnh. Triệu chứng đầu tiên là việc học sa sút, thường xuyên không thuộc bài, đầu óc tự dưng đâm ra dốt đặc. Điểm đặc biệt là không nằm trên giường mà hay nằm dưới gầm giường. Giống như thời chiến tranh, khi có súng đạn nổ ì đùng thì mọi người kéo nhau chui xuống sàn giường, sàn ván. Lúc đó, chị và chị N. còn là những người vô thần "đặc ruột" nên hoàn toàn không tin có ma, cứ nghi là cháu học nhiều nên bị bệnh tâm thần. Đó là năm 1999, ở Việt Nam chưa có máy điện não đồ, bác sĩ chỉ căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài mà kết luận. Nếu chị đem con chị cho các bác sĩ Tây y thì họ cũng cho là bệnh tâm thần thôi. Họ trị bằng các loại thuốc an thần và bây giờ cháu đã thân tàn ma dại như cậu T. của nó (vì thằng T. chạy chữa theo Tây y).
Mãi về sau này, khi chị bước vào đường tu, có bạn bè thuộc loại "thầy bà" về mặt tâm linh, chị có đọc nhiều tài liệu Phật giáo và có đọc những nghiên cứu về vấn đề lên đồng, mượn xác, chị mới biết đó là do ma bộ đội nhập vào nên mới có những biểu hiện nằm đất và hay chui xuống gầm ván.

Chị cho cháu nghỉ học trọn năm 1999, đem về nhà nuôi dưỡng, hàng tuần chở đi bắt mạch hốt thuốc, đem về sắc uống. Mấy ông thầy thuốc Đông y thường kê toa theo kiểu đau đâu trị đó. Khi thì cháu đau ở tim, khi thì đau ở thắt lưng hoặc sống lưng, một ngày cháu lên cơn 6 - 7 lần, mỗi lần lên cơn lại có thái độ hung hăng, đòi đi lính Hải quân, mặc dù lúc đó nó mới 15 tuổi. Lúc chưa bệnh, cháu rất hiền hoà, từ tốn. Đến khi bệnh thì thái độ trái ngược hẳn.
Sau này, khi đọc những tài liệu về việc hồn ma nhập vào xác bà đồng để nói chuyện với người còn sống, chị mới biết bà đồng cũng bị đau tim, đau thận, đau lung tung chỗ, ma ẩn vào chỗ nào thì bị đau chỗ ấy, cho dù hồn ma đã xuất ra, nhưng khí âm còn vướng lại cũng làm cho bà đồng bị đau (Muốn tìm hiểu về vấn đề này, em cứ lên internet, vào GOOGLE Việt Nam, đánh vào hàng chữ "Cô Phương Hàm Rồng", sẽ thấy nhiều bài viết về công việc của cô Phương, đó là một bà đồng nổi tiếng ở Việt Nam, được chính quyền công nhận sau khi nghiên cứu trên 100 trường hợp thấy có sự linh ứng. Địa điểm hành nghề của cô Phương ở bên cầu Hàm Rồng, thuộc tỉnh Thanh Hoá ngoài Bắc. Nhiều người Việt Nam ở ngoại quốc về vẫn thường ghé nhà cô Phương để cầu gặp hồn người thân đã chết).
Uống thuốc Bắc quá đắt tiền, mỗi tháng tiền thuốc tương đương 2 chỉ vàng trong thời điểm đó. Đến giữa năm 2000 thì chị không còn tiền nên phải trị bệnh bằng thuốc Nam cho rẽ tiền hơn. Cũng trong năm 2000, chị cho cháu đi học lại. Sức học của cháu kể từ lúc đó yếu hẳn đi. Từ năm 2000 đến năm 2003 vẫn phải uống thuốc nam, sức khoẻ của cháu tương đối ổn định, tuy không lên cơn nhưng không còn vẻ thông minh nhanh nhạy nữa. Chính chủ nghĩa vô thần đã làm cho chị mù về tâm linh. Mù về tâm linh thậm chí còn tệ hại hơn mù mắt thật. Chị đã tốn rất nhiều tiền của, công sức và bị sự khủng hoảng, sự sầu não bi ai dằng dặc mà không tìm được lối thoát vì chữa trị không đúng cách.

Năm 2003, P. tốt nghiệp cấp III và đậu vào trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật, chuyên khoa đàn. Đó là một điều đau lòng của anh chị, vì anh chị không thích con mình theo nghề "ngủ ngày thức đêm". Nếu không bệnh thì P. đã có khả năng đậu vào ngành tin học ( P.có bằng A vi tính thuộc loại giỏi từ năm lớp 8).
Do sức học yếu nên khó lòng thi vào các ngành khác, cháu phải thi vào ngành đàn vì cháu có năng khiếu từ nhỏ. Trong thi tuyển, ngành đàn có môn thi năng khiếu nên cháu dễ đậu.
Trong 4 năm học, P. phải thuê nhà trọ 1 năm và ở lưu xá tập thể 3 năm trong trường. Thời gian này P. lại bị ma nhập. Khi ma nhập vào, cháu thường gọi điện thoại về nhà và khủng bố tinh thần cha mẹ bằng những lời lẻ chán đời, đòi tự tử. Những cuộc điện thoại này thường xảy ra vào lúc 7 - 8 giờ tối, nó nói chừng 10 phút thôi, nhưng sự lo lắng làm chị mất ngủ suốt đêm, vì chị nơi nó ở cách nhà gần 40 km, trời tối muốn đi cũng không có xe.
Có lúc cháu tự tử thật, nhưng nhờ bạn bè cùng phòng can thiệp nên tự tử hụt. Các thầy cô trong trường đã có thông báo với anh chị và nghi đó là bệnh tâm thần. Ở Việt Nam bây giờ, người mù tâm linh vô số kể, đông đảo nhất là ở những người thuộc thành phần trí thức, vì họ cũng bị nhồi sọ như chị lúc trước. Những trường hợp tuổi trẻ chán đời tự tử đều được thiên hạ kết luận là tâm thần hoặc là trầm cảm (một dạng bệnh tâm thần) chứ chẳng ai nghĩ đó là do ma quỷ xúi giục. Coi như càng có bằng cấp cao về khoa học thì càng dốt đặc về mặt tâm linh! Đó là con người tại Việt Nam sau khi bị chủ nghĩa vô thần thâm nhập. Chỉ có một số rất ít gặp nạn như chị rồi mới tin là có ma quỷ.
Nhưng cũng có một số người tuy đã gặp nạn vẫn chưa tin vào ma quỷ nếu họ không biết đạo, hoặc không quen biết những người trong phái "nhân điện". Trường hợp chẩn đoán P. bị ma nữ bộ đội nhập vào là do một bà thầy nhân điện chẩn đoán và báo cho chị biết (năm 2009). Bà thầy nhân điện còn nói rõ đây là con ma lúc sống làm văn công (nghề đờn ca, múa hát ), hể nhập vào là nó lắm lời (nói nhiều).

Ma văn công làm P. nhớ nhà nên hay chạy xe đạp gần 40 km trong đêm tối âm u. Có một lần, trên đường về nó bị ma Trung Quốc dẩn vào nghĩa địa (năm 2009). Sau khi thoát khỏi nghĩa địa, nó về đến nhà hơn 12 giờ khuya. Xe đạp bỏ ngoài cổng rào, leo rào vào, nằm ngủ trên sân gạch, không gối, không mùng, không mền. Đến lúc chị đi tiểu mới phát hiện được. Dẩn vào nhà hỏi han và hoảng kinh hồn vía khi nghe nó nói về chuyện một mình đi "tham quan phong cảnh nghĩa địa" ban đêm chỉ với một cái đèn pin. Từ chuyện bị dẫn vào nghĩa địa, chị mới choàng tỉnh, không còn nghi nó bị bệnh tâm thần mà chắc chắn 100% là nó bị ma ám. Từ lúc đó, chị ngưng hẳn các loại thuốc Nam, thuốc Bắc để chuyên tâm trị bằng tâm linh như dẫn đi chùa, xin sư cho quy y theo Phật, xin bùa hộ mệnh, nhưng nó bị..... ma cản nên không chịu lấy bùa. Chị ép thì lấy, nhưng sau đó lại đem trả.
Sau khi bị ma nữ văn công nhập, P. còn bị bà nội nó ám.
Ma bà nội nhập vào thì nó trở nên lầm lỳ, ít nói và ở luôn tại trường không thèm về nhà . Khác với ma văn công nhập thì hay về nhà trong đêm khuya, dù chị đã nhiều lần khuyên lơn không nên đi đêm, nếu có về nhà thì chỉ nên đi ban ngày, vì ban đêm không có xe. Lở xe đạp cán đinh, xì bánh dọc đường thì làm sao về tới nhà? Đó là chưa tính đến chuyện bị tụi xì ke ma tuý đón đường giựt xe. Ma bà nội nhập thì thỉnh thoảng lại tỏ thái độ ghét cha, ghét mẹ. Chị nhờ một thầy nhân điện gặp P. và chẩn đoán. Ông này căn cứ vào những cảm ứng mà cho rằng hồn nhập thuộc dạng cửu huyền, khoảng đời thứ ba, là một người đàn bà. Chị biết ngay là bà nội của nó. Vì bà nội của nó rất khó, tánh lại hay nổi sân. Lúc còn sống nổi tiếng khó khăn, đến nỗi cha của bà nội còn nói câu: "Con khó vừa vừa thôi, nước quá trong cá không sống nổi con ơi". Theo lời giảng của các hoà thượng thì những người có tánh hay sân giận đến khi chết hồn rơi vào cỏi atula. Xem các đĩa CD của Tịnh xá Ngọc Liên (ở Đồng Nai) phát hành, chị cũng thấy có những người rất lạ, họ không những bị nhập bởi một hồn mà nhiều hồn, hồn này vừa xuất ra lại có hồn khác nhào vô. Nam bị hồn nữ nhập hoặc nữ bị hồn nam nhập là chuyện bình thường.
Các ông công an của nhà nước Việt Nam bây giờ thảy đều trẻ tuổi và thuộc hàng mù tâm linh nên hay cấm đoán, giải tán những nơi chữa bệnh do ma quỷ gây nên. Vì họ không tin có ma quỷ, họ cho đó là chuyện mê tín dị đoan. Cũng vì vậy mà chị không gặp được ông thầy ở Vồ Đá dựng (Châu Đốc) như trong bài viết em gởi cho chị. Chị phải nhờ đến một thầy tu, thầy cho đeo dây chuyền phép. Nhưng sau đó thầy này chuyển lên Sài Gòn, dây chuyền phép cũng rớt mất. Chị lại tìm đến một sư ông khác, chưa kết luận được hiệu quả chữa trị.

Hiện thời, P. còn triệu chứng "mê chợ Gò", có lẽ là do bị mắc phải bùa Miên. Chợ Gò đây là gò Tà Keo thuộc nước Kampuchia. Muốn đến chợ Gò phải vượt hơn 100 Km đường xe tới Châu Đốc, rồi đi đò qua một con kênh đào, lại phải đóng tiền cho công an để vào biên giới nước Kampuchia. Dân buôn lậu ở Việt Nam cũng dùng cách này mà đi mua quần áo phế thải đem về treo bán đầy chợ Châu Đốc, quần áo cũ loại đó là của dân nhiều nước: Thái lan, Singapore v.v.... vì có nhiều chữ Thái, chữ Tàu trên áo. Dân buôn gọi là "hàng si đa". Từ Châu Đốc, quần áo si đa lại qua tay dân buôn mà đi toàn quốc, làm nghề dệt may trong nước phải kêu trời.
P. không mê quần áo si đa mà mê đồ điện tử phế thải của những nước giàu, thường là đồ cũ của Thái Lan, Nhật, Singapore tràn qua Kampuchia . Hấp dẫn dân nghèo Việt Nam và dân buôn Việt Nam ùn ùn vượt biên để "tha rác điện tử" về xài hoặc bán lại cho những người nghèo khác. Dân buôn gọi hàng điện tử cũ là "đồ đui điếc", vì khi mua không được quyền thử cho nghe hoặc thử cho nhìn. Dân buôn Kam puchia "nhắm chừng bán đại" và dân tha rác Việt Nam thì "nhắm mắt mua liều", may nhờ rủi chịu. Do vậy mà có những người may mắn gặp được cái tivi, hoặc cái máy nghe đĩa thật tốt với giá rẽ. Nhưng cũng có những người trắng tay vì tốn tiền mua đồ không xài được.
Chị chưa biết đường đến Chợ Gò mà chỉ nghe kể lại. P. thì đã đi vài lần theo bạn bè. Cách đây 2 tuần, nó cùng một đứa bạn đến chợ Gò mà không cho anh chị biết (vì nếu biết thì sẽ cản, không cho đi). Hai đứa tha về 2 cây đàn thuộc loại "đồ đui điếc". Sau khi khám nghiệm, anh H. chỉ còn biết kêu trời. Vì cả 2 cây đều không xài được:
- Cây đàn của P. mang nhản hiệu Yamaha, thuộc loại đàn Organ giả đàn Piano, đánh vào sẽ ra âm thanh của Piano, giá 450 ngàn đồng Việt Nam nhưng mạch điện bị thủng một lỗ, đứt mất 7 đường chỉ hàn, đường nào cũng nhỏ như sợi tóc, mà tại Việt Nam không có loại mỏ hàn đặc biệt để hàn những món đồ nhỏ như thế.
- Cây đàn của bạn thằng P. thì tệ hại hơn nhiều vì đó là loại đàn dùng cho trẻ em lớp mẫu giáo. Đánh vào một nốt nhạc, tự dưng cây đàn xổ ra một tràng tiếng Nhật rồi mới phát ra âm thanh của nốt nhạc, như vậy thì làm sao mà đàn cho thành bản nhạc? Giá cây đàn này là 850 ngàn đồng Việt Nam vì cái vỏ của nó còn mới.
Chị rất đau lòng vì chuyện ngu ngốc này. Tuy nhiên chị cũng hơi mừng là có dịp cho thằng P. sáng mắt. Vì nó đang nhịn ăn, để dành tiền cho đủ 3 triệu đồng rồi đi mua cái laptop đui điếc ở Chợ Gò. Lở gặp cái laptop thủng một lổ như cây đàn thì quá hao.
Đó là hậu quả đau lòng của những người bị ma nhập. Nếu trị không đúng cách thì sẽ điên luôn. Tốt phước lắm thì cũng phải trở thành người khờ khạo, ngu, thiếu trí khôn, dễ bị dụ.... Thượng toạ Thích Chân Quang có nói: "Hầu hết những trường hợp bệnh tâm thần là do bị ma nhập, ma phá hư bộ não nên mới gây ra tâm thần". Do vậy, khi phát hiện ra người nhà có triệu chứng tâm thần, chúng ta phải lo trục ma.
Thuốc Tây trị bệnh tâm thần là một loại thuốc cực độc, gây nhiều phản ứng phụ. Thằng T. dùng thuốc Tây đủ hiệu, đủ loại. Có loại gây ra phản ứng mắt trợn trừng, có loại gây ra liệt cơ. Bây giờ thằng T. đang ở trong giai đoạn liệt cơ, không đi được, nằm tại giường và đái ỉa không tự chủ, phải có người giúp vệ sinh, giúp tắm rửa. Da thịt của T. hiện nay cứng như da trâu. Vì ảnh hưởng của thuốc. Có lẻ T. cũng gần ra đi....Khổ nhất là ra đi khi chưa biết gì về Phật pháp, có nói nó cũng không tin vì nó đâu còn khả năng phân biệt đúng sai. Giai đoạn đầu, thằng T. cũng bị ma nhập, hồn nhập thằng T. chính là chú S em của ba chị. Điều này do chính ba má của chị chứng kiến. Chú S nhập vào ngay ngày giỗ của chú mà ba chị quên cúng, chú có tự xưng tên mình và nói chuyện với ba chị bằng cái giọng mày tao như người ngang hàng. Chú S được đào tạo quân sự ở Kampuchia, làm trung đội phó Việt minh và bị chết trận chết lúc mới 20 tuổi.

Thư đã dài, chị tạm ngưng nơi đây.

Chúc toàn thể mọi người trong gia đình đều mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chị B.
 

Thực hư chuyện Vong nhập và lý giải hiện tượng nhập vong



Trong cuộc sống hiện nay, người ta vẫn thường nói đến những câu chuyện lạ có thật về ”vong nhập”, lấy người sống để áp vong người chết, cho dương thế “giao lưu” với âm phủ? Đó có thực sự là câu chuyện có thật hay không thì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp một cách thỏa đáng bằng khoa học.
vong nhap
Vong nhập - Hiện tượng chưa có lời giải
Vong nhập vào trẻ con
Không phải chờ đến khi các trung tâm tìm mộ với chiêu “áp vong” người chết mọc lên như nấm thì người ta mới nói nhiều về việc vong nhập vào người mà những câu chuyện ấy đã tồn tại trong dân gian từ lâu nay. Chuyện những đứa trẻ “bị ma làm”, “bị hồn bắt mất vía” đã không còn xa lạ.
Ông Trần Văn Chung ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định nhiều năm trước được xã ủy quyền cho việc thu tiền điện. Ông Chung sinh hai đứa con đầu đều không may qua đời khi vừa tuổi lên 3. Một lần ông đi thu tiền điện của một hộ gia đình, thấy con chủ nhà dễ thương, ông có hỏi han mấy câu. Khi ông vừa rời khỏi cửa, đứa trẻ bắt đầu khóc cho đến tận nửa đêm vẫn không nín. Gia đình tá hỏa, ai cũng bảo do ông Chung có qua đây, đứa trẻ con ông Chung đã là ma nhập vào người ông Chung, khi gặp đứa trẻ con khác thì thích trêu đùa. Và nếu khi đã bị ma nhập thì chỉ có ông Chung mới làm cho đứa bé nín. Quả tình, chả biết thế nào, khi ông Chung đến và nói: “Hai đứa Dần, Mão lên lưng bố cõng về, đừng ở đây trêu cháu nữa”. Rồi ông làm động tác cõng đứa trẻ trên lưng mà đi về nhà. Lạ thay, khi ông Chung đi về thì đứa trẻ kia cũng nín, ngoan ngoãn ăn uống và đi ngủ. Chính người vợ ông Chung trong một lần lên thăm cháu ruột khi đầy tháng cũng đã khiến đứa trẻ đó quấy khóc và vợ chồng ông ở nhà đã phải đốt hương gọi con về.
Trẻ em – theo quan niệm của nhiều người thường là nhẹ vía nên rất dễ bị vong nhập. Con gái chị Nguyễn Minh Thu ở phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vốn là một bé gái khỏe mạnh năm nay đã lên 5 tuổi. Trong một lần về quê, cháu đi chơi và gặp một bụi hoa mẫu đơn liền hái về nhà chơi. Sau đó thì mặt mũi cháu bỗng tái xanh và đến khoảng 9h tối bắt đầu khóc lóc, không chịu đi học. Ngay hôm sau, sự việc vẫn tiếp diễn. Sự việc xảy ra trong vòng 1 tuần và chị buộc phải cho con nghỉ học ở nhà, nhưng ở nhà bé không ăn không uống và thỉnh thoảng ngồi lảm nhảm nói chuyện một mình. Chính bà ngoại cháu đã chứng kiến cháu ngồi nói chuyện một mình liền hỏi nói chuyện với ai thì bé nói là nói với bạn, nhưng đó là người mà bà không nhìn thấy. Chị Thu hỏi thì nhận được câu trả lời “bạn nhưng mẹ đến thì bạn ấy đi mất”, chị hỏi nói chuyện gì thì bé nói “bạn rủ con đi vào vòng xoáy”. Lúc này mọi người trong nhà mới nghĩ ra chỗ bụi mẫu đơn mà cháu hái hoa có một cháu bé trạc tuổi cô bé này bị tai nạn xe máy qua đời. Chị Thu rất hốt hoảng nhờ thầy bắt vong. Thầy cho con chị đeo bùa vào người, 1 ngày sau, cháu mới hồng hào trở lại, ăn uống bình thường và tiếp tục đi học như chưa có chuyện gì xảy ra.
Vong nhập cả vào người lớn
Không chỉ những em bé nhẹ vía mới bị cho là vong nhập mà ngay kể cả những cô cậu học trò 17,18 tuổi cũng bị vong nhập. Vào khoảng tháng 10-2011, tại trường Nguyễn Văn Trỗi, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh người ta đã đồn ầm ĩ về chuyện “trường học có ma” khi thấy nữ sinh tự nhiên ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy có hành động kỳ lạ khác bình thường. Theo lời kể của các học sinh, thì 2 nữ sinh bị cho là vong nhập đã nói ở phía dưới dãy nhà của lớp 12 có nhiều hài cốt chưa được bốc đi, họ đói rách, lạnh lẽo lắm. Rồi xin nhà trường lập bàn thờ, đốt hương vàng, áo vải cho. Các bạn của 2 nữ sinh này đã rất nhiều lần thấy 2 nữ sinh ngất đi, tỉnh lại tự xưng mình là người rất xa lạ, khi nói là đàn ông 51 tuổi, khi thì xưng là trẻ con. Gia đình các nữ sinh cũng cho con đi khám tại các bệnh viện song kết quả là không bệnh tật gì, sức khỏe tốt rồi cho thuốc an thần về uống. Chính thầy giáo Lê Thái Phi – Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng cho rằng có hiện tượng như vậy và rất khác thường nhưng để giải thích thì thật khó nói cho thỏa đáng.
Trước đó vào khoảng tháng 8-2011, cậu học trò Đỗ Văn Bình ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vốn ngoan ngoãn, chăm học, vừa thi hai trường ĐH Công nghiệp và CĐ Y Hà Nội đang chờ kết quả bỗng trở nên thay đổi lạ thường. Bình không chịu ăn uống gì chỉ liên tục “nốc rượu”, hai mắt gằn lên những tia lửa đỏ rực, luôn miệng quát tháo những người trong nhà. Người làng rì rầm kháo nhau, ấy là nó bị “vong” nhập. Nhưng khác với hai nữ sinh ở Hà Tĩnh, Bình không tự nhiên bị nhập mà do “thầy” tác động để tìm mộ liệt sỹ. Nhưng việc tìm mộ không diễn ra như mong muốn của gia đình mà Bình thì mỗi lần “vong nhập” đều rất mệt mỏi vì quay cuồng đầu óc.
Anh thanh niên Nguyễn Hữu Đ ở Thanh Miện, Hải Dương trong lần tìm đến Liên hiệp Khoa học ứng dụng lại cho rằng mình bị “ma chửa” nhập vào. Mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, nói giọng con gái ẻo lả, cứ lúc khóc lúc cười khanh khách, cái bụng tự nhiên trương phình lên như người chửa 8 tháng (?!). Mỗi lần ma nhập, anh thanh niên này phải cởi ngay quần áo kẻo bụng phình lên đứt hết cúc và đau đớn không chịu nổi. Nhiều lần các nhà khoa học đã dùng máy móc hiện đại để chụp chiếu, siêu âm phần bụng đột nhiên trương phình của anh ta, song vẫn không phát hiện ra nguyên nhân do đâu. Khi “ma nhập”, các nhà khoa học và gia đình đưa anh ta đi viện, song cứ đến viện là bụng liền xẹp đi, cơ thể trở về trạng thái bình thường. Các bác sĩ cũng khám và siêu âm các kiểu, song không phát hiện anh Đ có bệnh gì, thần kinh cũng hoàn toàn bình thường. Khi các nhà khoa học sử dụng phương pháp dân gian là dùng roi dâu vụt vào cơ thể anh ta, thì tự nhiên “con ma” thoát ra ngoài, và cái bụng anh dần dần xẹp xuống (?!).
Vong nhập hay bệnh tâm thần?
Theo bác sĩ Trần Văn Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương thì vong nhập, lên đồng… là một trạng thái tâm lý đặc biệt, một trạng thái bệnh lý xuất phát từ vô thức một nhóm bệnh nằm trong bảng phân loại về các loại bệnh tâm thần đã được tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào mục F44.3. Một người bị vong nhập tức là người đó không bình thường, có vấn đề về thần kinh hoặc tâm thần (nhẹ hoặc nặng).
Nguồn gốc của hiện tượng vong nhập là sự tương tác của ám thị lạ và tự ám thị. Khi một người đi áp vong, hoặc lên đồng thường ngồi tập trung như ngồi thiền để đầu óc trống rỗng. Trạng thái này đưa bộ não trở về vô thức. Trong trạng thái khởi đầu vô thức, người đó vẫn nhận biết xung quanh, tiếp nhận các ám thị lạ như về liệt sĩ, về đau thương, về chiến trận qua thầy pháp hoặc nhà ngoại cảm. Khi bộ não chìm vào vô thức các tác động từ bên ngoài sẽ là ám thị lạ tạo ra sự tự ám thị. Trong trạng thái tự ám thị nhiều khi rất mạnh mẽ đặc biệt đối với những người có thế năng bệnh tâm thần cao, bộ não sẽ nhào nặn, xây dựng thành các kịch bản đặc biệt.
Cái đáng sợ là hiện tượng vong nhập thường xảy ra ở những người yếu bóng vía hoặc vừa trải qua một cơn biến động tâm lý, ví dụ vừa ốm dậy, hoặc thường có tình trạng bất bình thường, tức là đã có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Thế năng của bệnh đã đủ lớn nhưng do kiềm chế của bộ não bệnh chưa phát ra. Tuy nhiên nếu dự các buổi áp vong và bị vong nhập thì cuộc áp vong giống như giọt nước cuối cùng làm cho thế năng tâm thần được giải phóng và gây bệnh. Cùng câu hỏi này theo Thượng tọa Thích Quảng Tùng – Trụ trì chùa Hàng, Thủy Nguyên, Hải Phòng thì điều đó cũng có thể xảy ra. Bản thân Thượng tọa mỗi chiều chủ nhật hàng tuần cũng có tiếp xúc với một số người thì thấy rằng đúng là có những người có cách xử sự hơi khác người bình thường, la hét, nói lăng lảm nhảm nhưng không phải ai trong số họ cũng bị ma nhập. Trong số hàng trăm người tìm đến Chùa Hàng vì cho rằng Thượng tọa có thể bắt ma thì họa hoằn mới có người có thể bị vong nhập, còn như nhiều nghiên cứu khoa học đã cho thấy, người trần dù có tu hành đi chăng nữa mà nhìn thấy vong theo người khác cũng là người không bình thường, có dấu hiệu thần kinh.
Trước tình trạng nhiều người quá tin vào chuyện vong, linh hồn nhập vào người đang xôn xao trong dư luận, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu, ban đầu họ cho rằng đây là hiện tượng của bệnh thần kinh những áp lực về cuộc sống, tiềm thức khiến cho họ cần phải dùng thế lực siêu nhiên để giảm đi những áp lực ấy hay còn gọi là sự ''rối loạn đa nhân cách''. Tuy nhiên hiện tượng “ma nhập” vẫn còn là đề tài chưa có hồi kết, vẫn cần nhiều lời giải đáp.

ma không đầu ở malaysia
Một câu chuyện ma có thật xảy ra ở Malaysia, ” Ma nữ không đầu ” ( Ma nữ Hoa Kiều ) chết do bị tai nạn ô tô đã nhập hồn vào một người dân địa phương gần đó và tìm đến đồn cảnh sát báo án. Cô ta hy vọng mọi người giúp đỡ mình tìm về với gia đình người thân.
Thậm chí đáng kinh ngạc hơn nữa là người báo án (ma nữ) luôn miệng nói rằng là do cô ta tự tìm đến cái chết, không liên quan đến bất cứ ai, yêu cầu cảnh sát không được quy trách nhiệm cho tài xế lái xe.
Người bị ” Ma nữ Hoa Kiều ” nhập vào là một phụ nữ trẻ người Kadazan tên Anna, người phụ nữ bị hồn ma nhập vào 2 lần, trong đó có một lần ” dẫn ” hồn ma đến đồn cảnh sát báo án.
6h sáng ngày 6 tháng 9 năm 2007 tại ngã ba đường Labis cô gái ( ma nữ ) bị một chiếc xe 18 bánh nghiền nát đầu , và cảnh sát cũng không tìm thấy bất cứ giấy tờ tùy thân nào trên người cô gái để xác định được danh tính của nạn nhân.
Sáng ngày 9 tháng 9 năm 2007, hồn ma nhập vào một phụ nữ trẻ người Kadazan, tự xưng tên là CHONG MING, năm nay 17 tuổi, sống ở Ipoh ( một thành phố ở Malaysia ), hiện đang học ở Bandar Maharani, xin cảnh sát vui lòng giúp đỡ liên lạc với người thân của mình.
Việc bị hồn ma nhập vào người khiến Anna sợ hãi, nhưng Anna may mắn sống trong một khu phố có người hàng xóm biết trừ ma. Dưới sự giúp đỡ của người hàng xóm hồn ma bị đuổi ra khỏi cơ thể cô . Nhưng trước khi bị đuổi ra, hồn ma đã kịp viết lại họ tên, tuổi, địa chỉ , và một câu ” Xin hãy giúp tôi “.
Vốn dĩ Anna tưởng rằng đã đuổi được hồn ma đi, nhưng không ngờ đến tối hôm đó một lần nữa cô lại bị hồn ma nhập vào người tôi, và hồn ma yêu cầu một người biết nói tiếng Hoa đến giúp đỡ “cô”. Và trong lúc bị nhập hồn Anna đã nói lẫn lộn những thứ tiếng : tiếng Mã Lai, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Phúc Kiến – những thứ tiếng mà Anna chưa bao giờ được học.
Hồn ma còn nói thêm: ” Tôi đã không chết bởi tai nạn, tôi tự tử, không được đổ trách nhiệm lên người tài xế, không phải là lỗi của ông ấy, hãy giúp tôi tìm người thân của mình.”
Yêu cầu của hồn ma, người dân ở đây không thể nào thực hiện được, và cuối cùng vẫn phải tìm đến đồn cảnh sát, người phụ nữ trẻ người Kadazan cùng với chồng và một người hàng xóm “dẫn” hồn ma đến đồn cảnh sát Labis báo án.
Nguồn tin cho biết cảnh sát Labis đã dựa vào những thông tin được hồn ma cung cấp nhưng vẫn không tìm được người thân và gia đình của hồn ma
Anna cho biết mặc dù bị ” hồn ma” nhập vào, nhưng cô vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê .
Anna cũng cho biết rằng, hồn ma là một cô gái cao ráo nhưng hơi béo, cô ta chỉ hy vọng thông qua những đặc điểm trên người để tìm gia đình đến nhận xác về. Còn lý do vì sao tự tử hồn ma nhất quyết không chịu nói.
Nói về Anna, cô đến từ Sabah Kadazan, đã có chồng và 5 người con trong đó có 3 người con trai và hai người con gái, gia đình sống ở trong một ngôi nhà nhỏ cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 200 m. Nhưng cũng vì sự rắc rối này, gia đình cô quyết định chuyển đến quê nhà chồng ở một thời gian để tránh việc bị hồn ma nhập vào người thêm lần nữa.
Hồn ma luôn miệng nói rằng : ” Tôi chủ động đâm vào xe của ông ấy, ông ấy thực sự không thể nào phanh kịp , xin hãy đừng trách ông ấy ” . ” Liệu tôi có thể tìm về với gia đình không ? Não của tôi bị cán nát, rất nhiều việc tôi không thể nhớ nổi, xin hãy giúp tôi “. ” Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến một người đi đường tốt bụng vì hôm tôi bị nạn ngày hôm đó đã đặt cạnh thi thể tôi 3 cái thùng lớn để không cho những xe khác vô tình cán tiếp qua người tôi “.
Người phụ nữ Kadazan lần đầu tiên bị hồn ma không đầu nhập vào người là vào lúc 4h45′ rạng sáng ngày thứ 7 , lúc đó 2 vợ chồng cô đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên Anna không thể khống chế được hành vi của mình, cô nói trong mê sảng, yêu cầu được đến nhà hàng xóm ông Oman (46 tuổi ) bởi vì chỉ có Oman mới có thể giúp được cô.
Vừa đến nhà người hàng xóm, lúc Oman mở cửa ra, đã nhìn thấy Anna khóc lóc trên tay chồng cô ấy, hai người đỡ Anna vào phòng. Ngồi xuống ghế… vô cùng kinh hãi bởi vì anh ta nhìn thấy trên người Anna là một hồn ma không đầu vô danh. Mặc dù anh ta là một người trừ ma nhưng lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma kiểu này, anh ta cũng vô cùng kinh sợ .
Trước khi thực hiện nghi lễ trừ ma, Oman chuẩn bị vải bạt và nước nghệ để đối phó với hồn ma, những thứ này đều cần thiết để đối phó với hồn ma trong các nghi lễ trừ tà ở Malaysia. Nhưng khi ông gọi Anna ra khỏi phòng, nhìn thấy bàn tay của Anna rũ xuống, ông đã biết hồn ma không đầu này không phải là người Malay, sau đó ra lệnh Anna giơ tay lên, và rắc bột nghệ và gạo lên người cô ấy.
Sau khi họ bước vào nhà, Anna cầm lấy cây gậy và bắt đầu nói, nhưng không có ai hiểu được những ngôn ngữ cô ấy nói. Một lúc sau, cô bắt đầu sử dụng tiếng Malay nói : ” Cứu tôi, cứu tôi”, nhưng theo Oman và chồng cô Anna thấy thì giọng nói của hồn ma rõ ràng là tiếng Malay pha lẫn tiếng Trung Quốc. Có lúc lại pha lẫn tiếng Anh khiến người nghe vô cùng khó hiểu.
Hồn ma không đầu yêu cầu được viết ra những gì mình muốn nói ra giấy, thế là họ mang một mảnh giấy trắng, bảo cô ấy viết lên đó , họ chỉ nhìn thấy cô ấy viết trên giấy dòng chữ : “Gọi 6066″, và sau đó viết nguệch ngoạc những ký tự khó hiểu.
Có thể là hồn ma cảm thấy mảnh giấy trắng không đủ để cô ấy viết, sau đó dùng một tay xé nát mảnh giấy trắng rồi viết lên tờ báo đặt bên cạnh đó.
Oman cho biết rằng khi con ma đã viết các số 6066, anh cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì theo quan điểm của họ về thế giới tâm linh, 6066 đại diện cho ma tốt, và chúng sẽ không làm hại con người.
Phụ nữ trẻ bị hồn ma nhập vào, đã khóc rất nhiều, ánh mắt cũng rất kỳ lạ!
Việc Anna bị hồn ma nhập vào gây xôn xao khắp vùng , người dân trong vùng tò mò đến xem, và hy vọng sẽ giúp đỡ được hồn ma .Một trong những người hàng xóm dũng cảm – ông Lin Zhen Wan (65 tuổi), ông là người gốc Hoa đã tiến đến nhận phiên dịch cho hồn ma.
Ông cho biết, hồn ma lặp đi lặp lại tên cô ấy lúc còn sống là CHONG MING, gia đình có 11 anh chị em, cô là người con thứ 5, trong đó người em trai 7 tuổi tên KIM MING , bố cô đã qua đời, mẹ sống ở Ipoh JLN Cheras, bây giờ đang ở Kuala Lumpur, để chăm sóc người chị gái mới sinh con.
Hồn ma viết trên tờ báo lời xin lỗi mẹ cô vì cô không thể gặp lại bà được nữa !
Hồn ma còn viết những dòng chữ nguệch ngoạc.

Chuyện kinh dị về hai chị em thuộc giáo xứ bị “quỷ ám” làm náo loạn cả tỉnh Nam Định

Ngày đăng: 15:40 07/09/2017
Hai chị em ở giáo xứ Ân Phú bị tướng quỷ Lusyfe nhập vào người thách thức cả dân chúng giáo xứ, cả cha đạo, thậm chí cả Chúa trời.
Những ngày này, người dân không chỉ huyện Nghĩa Hưng, mà khắp Nam Định đang bàn tán xôn xao chuyện hai chị em ở giáo xứ Ân Phú bị tướng quỷ Lusyfe nhập vào người thách thức cả dân chúng giáo xứ, cả cha đạo, thậm chí cả Chúa trời! Khắp đầu làng cuối xóm, dưới rặng tre bên đường, trên cầu phà đâu đâu chuyện này cũng được mổ xẻ dưới nhiều góc độ.
Giáo xứ Phú Giáo thuộc xã ven biển Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng, Nam Định), là vùng đất xa nhất của Thành Nam. Vùng đất này còn khá nghèo, với những chòm xóm giữa cánh đồng hoang hoải, những mái nhà lợp cói cổ xưa, mốc đen. Tôi tìm vào nhà ông Trần Quang Sinh, trưởng thôn Nghĩa Dục, hỏi chuyện về hai cô gái bị quỷ ám đang gây xôn xao cả tỉnh. Ông Sinh dáng người đạo mạo, khoe từng làm đủ nghề, từ lâm tặc gây náo loạn miền Tây xứ Nghệ, đến buôn thuốc phiện đen đường dài, trước khi làm trưởng thôn. Sở dĩ, ông khoe như vậy, là ông khẳng định với tôi rằng, trời không sợ, đất không sợ, cớ gì ông sợ ma quỷ. Nhưng rồi, ông bảo với tôi: “Đúng là trên đời này có ma, có quỷ thật nhà báo ạ. Không chứng kiến thì không tin được. Tôi đã chứng kiến không dưới chục lần quỷ nhập vào hai chị em đứa này. Hai đứa con anh Phạm Văn Hùng, ở thôn Phú Giáo, nhưng một đứa lấy chồng về thôn Nghĩa Dục này”.
Nói rồi, ông vứt cái máy bơm hỏng chỏng chơ ở sân, không đem đi sửa nữa, mà dẫn tôi tìm nhà cô gái bị quỷ ám, mới chuyển về sinh sống ở làng ông. Đi ngang qua sườn nhà thờ giáo xứ Nghĩa Dục, vòng vèo một lát thì đến ngôi nhà lợp ngói, với ao cá vuông vức trước mặt. Một cô gái bụng chửa vượt mặt, dáng người thấp, tóc ngắn, da trắng, đôi mắt ướt, cười duyên đang ật ưỡng từng bước đi ra mở cổng. Ông Sinh nói lớn: “Cháu định đi đâu đấy à?”. Cô gái mở cổng bảo: “Từ sáng đến giờ cháu cứ bồn chồn, mệt mỏi, nằm nghỉ trưa mà không ngủ được. Cứ hôm nào có khách ở xa đến là lại rơi vào cảm giác như vậy. Vừa nãy thấy mệt quá, cháu nghĩ khách sắp đến nên dậy đi dạo rồi ra mở cổng. Y rằng có bác và anh này đến”.
Trước khi đến nhà, tôi đã biết em là Phạm Thị Hằng, là cô chị, theo lời đồn thì bị quỷ Lusyfe thường xuyên nhập xác, thậm chí tìm mọi cách để giết cô. Tôi hỏi Hằng: “Em có cảm giác thính nhạy như vậy, liệu em có thể đoán anh đến đây vì mục đích gì không?”. Hằng nhìn tôi cười thật tươi rồi bảo: “Liệu có phải anh muốn trục quỷ giúp em không?”. Tôi cười bảo em đoán sai rồi. Hằng giải thích rằng, thi thoảng vẫn có người đến giúp em trục quỷ, người giới thiệu là thầy cúng, người là nhà cảm xạ, người là nhà ngoại cảm, rồi thầy phong thủy… Họ cho em uống bùa, ngải, nước chứa năng lượng, rồi truyền công lực, thậm chí là trấn yểm khắp nhà em, nhưng theo lời em thì chẳng ăn thua gì. Con quỷ khủng khiếp, ám ảnh cả đêm lẫn ngày ấy vẫn ở trong cơ thể em. Thi thoảng, có sự kiện hoặc có cơ hội nó lại vùng dậy hành hạ cô gái bé nhỏ này.
Tôi nhìn Hằng chăm chú, chợt thấy em không còn tự nhiên như lúc đầu gặp khách nữa. Tay Hằng bê ấm trà mà cứ run cầm cập, rót lúc vào chén, lúc ra ngoài. Giọng nói em cũng run run, tiếng nói lập cập, vấp váp. Hiện tượng của Hằng cũng giống với triệu chứng của người sắp bị vong nhập. Tôi chợt chuyển đề tài khác, hỏi về gia đình. Tôi bảo em, dù kể về con quỷ trong người em, thì em cứ mặc xác nó, gạt nó ra khỏi đầu. Vừa chuyển hướng câu chuyện, Hằng bỗng tỉnh táo, trở lại là cô gái bình thường, tươi cười, hồn nhiên.

Phạm Thị Hằng đang mang bầu
Hằng sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em. Bố mẹ làm nông nghiệp, nên cũng nghèo như bao gia đình khác ở xứ đạo này. Cũng như mẹ, học hết lớp 9 thì nghỉ và lấy chồng năm 18 tuổi. Thật khó tin, khi cô gái sinh năm 1986, trông như nữ sinh này, mà đã sắp đẻ con thứ 3. Cậu con trai lớn của Hằng đã 8 tuổi, hiện đang học lớp 3. Hằng lấy chồng ở thôn Đồng Văn, cùng xã. Chồng là Nguyễn Văn Hảo, sinh năm 1981. Hồi năm 2010, hai vợ chồng mua được mảnh đất và ngôi nhà cũ ở thôn Nghĩa Dục, nhưng phải đến đầu năm 2011 mới chuyển về đây sinh sống. Chồng Hằng làm thợ xây, còn em làm cô nuôi dạy trẻ cho nhà thờ giáo xứ Nghĩa Dục.
Tin Nên Đọc
Sau khi tỉnh táo, Hằng kể: “Gia đình em theo đạo, nên không có chuyện thờ cúng, cũng không đi áp vong, nhập hồn, tìm mộ, càng không tin vào ma quỷ anh ạ. Em nghe cha giảng về âm phủ với quỷ thần, nhưng nghe rồi để đó, chứ có tin đâu. Không ngờ, quỷ lại hại em. Em cũng không hiểu vì sao lại như thế nữa”. Lấy chồng rồi, hai vợ chồng dắt díu nhau vào trong Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh), chỗ có người quen, rồi thuê mảnh ruộng trồng rau muốn. Hàng ngày, hai vợ chồng dậy sớm cắt rau, chở ra chợ đầu mối bán đổ.
Từ cuối năm 2010, Hằng thường xuyên nhận được điện thoại của bố mẹ tâm sự rằng Hương bị quỷ nhập. Gia đình đã đưa đi chữa trị mọi nơi, nhưng không thành công. Nhưng khi đó, hai vợ chồng vừa gửi tiền về mua nhà, nợ nần chồng chất, không ra Bắc được. Khoảng giữa tháng 3-2011, hai vợ chồng quyết định chuyển ra Bắc sinh sống.
Ra Bắc, Hằng cùng mẹ đưa cô em gái đi chữa trị khắp nơi, nhưng không tìm ra bệnh gì. Vào một đêm cuối tháng 3-2011, mẹ Hằng gọi điện, kêu hai vợ chồng về nhà ngay, vì Hương lại lăn ra đất co giật. Hương nằm lăn ra đất, người cong lên, cứng đờ, mắt trợn ngược, miệng há hốc rú rít. Lúc vợ chồng Hằng xuống nhà, thì gia đình và những người xung quanh đã kéo đến đọc kinh đều đặn, vang cả xóm. Anh Hảo, chồng Hằng, xốc nách dựng Hương dậy, tức thì Hương kẹp chặt tay anh rể, khiến anh Hảo không rút ra nổi. Đúng lúc đó, Hương hét toáng lên: “Mẹ ơi, có con gì cứ cào xoèn xoẹt trên mái nhà thế kia”. Lúc tỉnh lại, Hương bảo rằng, em nhìn thấy con quỷ cực kỳ gớm ghiếc. Nó chỉ có mỗi cái đầu, đôi mắt đỏ lòm, với chiếc khăn trắng, dài, phủ kín đầu, phất phơ bay xuống. Từ mảnh khăn ấy, có hai bàn tay với những chiếc móng tay dài ngoằng. Con quỷ kỳ dị ấy cứ chạy nhảy trước mặt Hương, trèo lên mái nhà như thạch sùng và cào vào trần nhà xoàn xoạt. Cầu nguyện xong, thì Hương tỉnh lại. Mọi người giải tán.

Hai chị em Hằng, Hương và cha xứ
Thế nhưng, chiều hôm sau, mẹ Hằng lại hốt hoảng gọi điện trong nước mắt: “Con ơi, cái Hương bị mù rồi”. Vợ chồng Hằng tức tốc phóng xe máy về nhà mẹ đẻ. Hương vẫn mở mắt thao láo, nhưng không nhìn thấy gì cả, đi lại huơ huơ như người mù. Hằng kể: “Hôm đó, mọi người đọc bài kinh “Lòng thương xót Chúa” để Chúa rủ lòng thương đuổi con quỷ ra khỏi người Hương. Em ngồi đối diện với em gái, nhìn em xót quá, nên em tức mình hét lên: “Con quỷ khốn kiếp kia! Mày có giỏi thì vào tao đây này”. Em vừa thách đố nó xong, thì đột nhiên người em cứng đơ, tay chân không động đậy được nữa, mắt cứ trợn lên, hàm cứng lại, không sao mở ra được. Rồi cứ như có một sức mạnh đè lên cơ thể em. Lúc đó, em cảm nhận rõ có một người khác ở trong cơ thể em. Đầu óc em vẫn tỉnh táo, vẫn nhận biết mọi việc xung quanh, vẫn nghe thấy mọi người nói chuyện, đọc kinh, thấy cả khuôn mặt hoảng hốt của mẹ em. Em gắng sức muốn nói nhưng không sao nói ra được theo ý mình. Cái miệng em bị điều khiển bởi con người khác trong cơ thể em. Nó xưng là quỷ Lusyfe. Nó gọi mọi người là mày, xưng là tao. Không chỉ mẹ em, mà cả cha xứ Vũ Đức Thiện em cũng gọi là mày. Em nói chuyện với cha xứ mà như phường chợ búa. Em ít học, nhưng không bao giờ em nói bậy một từ nào cả, vì lời nói đó không phải là của em”.
Sau vụ thách thức con quỷ trong người cô em gái, Hằng liên tục bị quỷ nhập. Mỗi lần quỷ Lusyfe nhập, gia đình lại khiêng em lên nhà thờ, để cha xứ Thiện trục quỷ trong người em. Mỗi lần trục quỷ phải mất cả tiếng đồng hồ. Cha xứ cũng vật lộn với quỷ vã cả mồ hôi, quỷ mới chịu ra. Dù kêu gào, vật vã như người sắp chết, nhưng khi trục quỷ xong, Hằng lại tỉnh táo, khỏe mạnh như thường. Vừa từ nhà thờ ra, em ra thẳng ngoài đồng gặt lúa, cuốc đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Với em, thời khắc bị quỷ nhập chỉ đơn giản là không điều khiển được cơ thể mình.
Những ngày đó, dân làng nhìn chị em Hằng như hai con quỷ thực sự ngoài đời. Chỉ những lúc cha xứ chữa trị cho hai chị em ở nhà thờ thì họ kéo đến xem vì tò mò, còn những ngày thường nhìn thấy Hằng và Hương đi ngoài đường, ra chợ, họ đều tránh xa. Trẻ con nhìn thấy chị em Hằng thì chạy mất. Ai cũng sợ con quỷ đó “nhảy” sang mình, tìm cách giết. Những câu chuyện đồn đoán, thêu dệt khiến con quỷ trong người Hằng và Hương chả khác gì trong phim kinh dị. Chỉ những người thân trong gia đình, hoặc xóm giềng sát cạnh, hiểu rõ về hai chị em Hằng mới dám đến gần hoặc vào nhà đọc kinh giúp đỡ hai chị em chiến đấu với quỷ. Tuy nhiên, giờ đây, người dân trong xóm không sợ nữa, vì con quỷ này chưa cướp được mạng sống của ai, ngoài việc nó chỉ biết… de dọa.

Nhà thờ giáo xứ Nghĩa Dục
Có một chuyện lạ lùng nhất, mà tất cả người dân ở giáo xứ Nghĩa Dục đều chứng kiến, khiến người dân tin tuyệt đối vào tướng quỷ Lusyfe, ấy là lần Hằng nói chuyện tay đôi bằng tiếng Ấn Độ khi một vị linh mục người Ấn sang Nghĩa Dục làm nhiệm vụ kiểm tra các công trình xây dựng ở thôn mà họ cấp vốn vào tháng 10-2011. Hàng trăm người được dịp trố mắt khi thấy Hằng trao đổi với vị linh mục xứ Ấn kia bằng thứ tiếng lạ, mà họ chưa từng được nghe. Lúc đầu, ai cũng cười bảo nói xì xồ thế chả biết nội dung thế nào. Sau cuộc trao đổi, vị linh mục Ấn Độ dịch lại, đại để thế này: “Linh mục kia, ngươi về đây không phải nghiễm nhiên, mà Chúa đã sai khiến ngươi sang đây để biết ta, tướng quỷ Lusyfe đang hoành hành ở xứ này. Về Ấn Độ ngươi hãy cứ nói sự thực như vậy”. Sau khi vị linh mục người Ấn kể lại những điều “tướng quỷ” nói, người dân sợ thất kinh. Không chỉ nói tiếng Ấn Độ, mà linh mục Vũ Đức Thiện đã thử cho “tướng quỷ” Lusyfe trong người Hằng nói thêm một vài thứ tiếng nữa như Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga… Điều lạ là những thứ tiếng ấy đều được phát âm rất chuẩn từ miệng cô gái mới học hết lớp 9, viết chữ Việt còn sai chính tả be bét. Khi “tướng quỷ” ở trong người Hằng, em có thể nói chuyện như bình thường với người nước ngoài. Khả năng đó khiến người dân trong vùng không ai không tin vào tướng quỷ.
Nhưng cũng có một người nhất định không tin vào chuyện quỷ ma, thánh thần trong người Hằng, ấy là ông Phượng, 65 tuổi, một thầy thuốc kiêm thầy cúng ở làng cạnh. Thấy người dân trong làng xôn xao bàn tán chuyện ma quỷ, ông tức mình tìm đến nhà Hằng. Ông đi cùng mấy người đến nhà quát lớn: “Cái Hằng đâu, con quỷ đâu rồi, để tao bắt nó đi cho”. Thấy ông Phượng, Hằng chào hỏi rồi vâng lời để ông thử bắt quỷ cho mình, được thì tốt mà không được thì cũng chẳng sao. Những lúc bình thường, Hằng cũng như những phụ nữ khác, chẳng có gì khác biệt, nhưng cứ nhắc đến chữ “quỷ”, gọi tên tướng quỷ Lusyfe, nghĩ đến quỷ, thậm chí là chửi bới quỷ, hay cha xứ giảng về thế giới địa ngục, quỷ thần, là lập tức con quỷ trong người Hằng sống dậy. Ông Phượng quát lớn: “Quỷ đâu, xuất hiện đi?”. Tức thì, Hằng khoanh chân ngồi lên ghế, mặt cúi gằm dần ngẩng lên nhìn ông Phượng, đôi mắt trắng dã, trợn ngược, răng nghiến ken két. Từng tiếng nói ghê rợn qua kẽ răng: “Mày định bắt tao à? Mày đang thờ tao mà mày dám bắt tao à. Không có quỷ như tao giúp sức mà mày hành nghề thầy cúng lừa người được à? Mày bắt tao đi xem nào? Tao sẽ giết cả nhà mày cho mày xem…”. Nghe “tướng quỷ” nói, không Phượng cứng hàm không nói lại được lời nào. Mồ hôi vã ra như tắm. Ông lập cập đứng dậy rồi chạy té phở khỏi nhà Hằng. Từ đó, ông không dám đến nhà Hằng nữa, cũng không dám ra nhà thờ xem cảnh cha xứ trục quỷ từ người chị em Hằng. Có lẽ, ông Phượng đã bị ám ảnh nặng trong lần đối mặt “tướng quỷ”.
Năm 2011 là năm khủng khiếp đối vợ chị em Hằng và gia đình, khi quỷ Lusyfe liên tục nhập vào người em, dụ dỗ em và những người thân trong gia đình đi theo nó. Đi theo nó, nghĩa là phải chết. Có những hôm, hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, trò chuyện tình cảm, tự dưng con quỷ trong người em trỗi dậy, dằn bát đũa xuống mâm, mắt hằn học nhìn chồng, xưng mày tao và đòi giết. Những lúc như thế, chồng Hằng phải ôm vợ thật chặt, rồi gọi người đến cứu. Để trục được quỷ, thì phải có sự giúp sức của cha xứ hoặc nhiều người cùng đọc “Kinh thương xót”. Cứ đọc xong bài kinh này, Hằng lại vật ra đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, em lại như người bình thường. Kinh dị nhất là có những đêm, hai vợ chồng đang nằm ngủ, con quỷ liền xuất hiện trước mặt em, buông lời dụ dỗ rủ rê theo nó về thế giới địa ngục. Con quỷ Hằng nhìn thấy có nhiều hình dạng khác nhau, lúc thì thân hình người, đầu hình rồng, lúc thì có 9 đầu với vô số cánh tay, trông rất kinh dị. Dụ dỗ không được, thì nó lại xông vào người em hành hạ. Nhiều khi, nửa đêm, hai vợ chồng đang ngủ, con quỷ lại trêu ngươi, khiến cuộc trục quỷ lại phải tiến hành.
Theo lời Hằng, từ ngày thai nhi được 4 tháng, bụng to, cơ thể có nhiều thay đổi, thì dường như “tướng quỷ Lusyfe” tạm tha cho em. Từ đầu năm 2012, ít khi tự dưng quỷ nhập vào người em, trừ khi em cố tình nghĩ đến nó hoặc gọi nó về.
Quái gở quỷ mắt đỏ phải lòng thiếu nữ xinh đẹp nên tìm cách cướp mạng sống của cô
Câu chuyện về tướng quỷ Lusyfe ám ảnh linh hồn cô gái Phạm Thị Hằng. Còn vô số chuyện kỳ bí, khó lý giải về quỷ, nhưng tôi không dám hỏi sâu, vì hễ nghĩ nhiều, nhắc nhiều đến quỷ, Hằng lại có triệu chứng rơi vào trạng thái bị quỷ chiếm linh hồn. Lúc này, Hằng đang mang bầu ở tháng thứ 8, như thế rất nguy hiểm. Tôi vội vã rời xứ đạo Nghĩa Dục, tìm đến làng Phú Giáo gặp mẹ đẻ của Hằng. Chiều hôm đó, chị Vũ Thị Niên hành lễ ở nhà thờ, đến tối mịt mới xong. Từ ngày hai con rơi vào cảnh bị quỷ ám, ngày nào chị cũng lên nhà thờ ngồi nhìn thánh giá cầu nguyện đức Chúa Trời rủ lòng thương bảo vệ hai người con yêu quý của chị. Ông trưởng làng Trần Quang Sinh vào nhà thờ, xin phép cha xứ cho chị Niên về nhà tiếp tôi.
Chị Niên có khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt buồn. Mới 45 tuổi, mà đã có 2 chàng rể, một nàng dâu và mấy đứa cháu nội, ngoại. Chỉ độ 60 tuổi là chị Niên có thể lên chức cụ. Cũng như những thiếu nữ ở xứ nghèo này, chị Niên chỉ học thuộc mặt chữ là nghỉ. Chị lấy chồng là người cùng làng, khi chị mới 16 tuổi. Chồng làm thuê làm mướn, vợ đẻ tằng tằng 5 người con, 3 trai, 2 gái. Hằng là thứ hai, Hương thứ tư. Để 5 đứa con có miếng ăn, ngoài cày cấy, hai vợ chồng quăng quật làm thuê làm mướn quanh năm suốt tháng. Có mấy năm trời hai vợ chồng gửi con cho bố mẹ, rồi đạp xe gần trăm cây số sang tận Thái Thụy (Thái Bình) làm đăng (bẫy cá) thuê. Chị Niên cũng kể một kỳ tích, khiến vợ chồng chị nổi tiếng hai tỉnh vì lên cả truyền hình tỉnh Thái Bình và Nam Định. Chuyện lạ, cách đây 10 năm, khi vợ chồng đạp xe đèo nhau sang Thái Thụy làm thuê, lúc qua bãi biển Đồng Châu (Tiền Hải) thì thấy nhiều người tụ tập. Mấy người khóc lóc lớn lắm. Chị và anh Hùng tò mò đến tìm hiểu, hóa ra là một cậu học sinh lớp 10 đi bơi bị chết đuối ngoài biển, mất xác. Thấy thảm cảnh đó, vợ chồng chị Niên đã ra tay cứu giúp. Dân vùng biển nên chẳng sợ gì sóng cả. Suốt một tuần chèo thuyền tìm kiếm, mò mẫm ở bãi biển, cuối vùng vợ chồng chị cũng lôi được cái xác vào bờ khi đã thối rữa. Gia đình nọ cảm động nghĩa tình hai vợ chồng lắm, nên nhất quyết tặng 1 cây vàng. Anh chị cũng nhận cho họ an lòng. Nhưng làm tang ma cho cháu xong, anh chị đặt cây vàng đó lên bàn thờ trả lại gia đình. Nghĩa cử cao đẹp đó khiến anh chị phải lên tivi.

Chị Niên, mẹ đẻ của Hằng và Hương
Cuộc sống nghèo khó như vậy, nên mấy đứa con của anh chị như củ khoai củ sắn, lăn lóc lớn lên, không được học hành đến nơi đến chốn, toàn hết lớp 9 thì nghỉ học lấy chồng, lấy vợ. Hằng lấy chồng năm 18 tuổi, còn Hương thì theo gót mẹ, lấy chồng từ năm 16 tuổi. Nhìn ảnh cưới mới tinh, cô dâu rạng ngời bên chú rể, tôi hỏi Hương đâu, chị Niên bảo, hai vợ chồng vừa vào Sài Gòn từ tháng trước để mong thoát khỏi sự theo đuổi của con quỷ.
Nhớ lại cái ngày cô con gái ít học nhưng xinh đẹp rạng rỡ của chị bị quỷ ám, đòi cướp mạng sống, mà chị không khỏi hãi hùng. Để câu chuyện thêm phần xác tín, chị lấy điện thoại gọi ông thông gia, ở cách nhà chị mấy con ngõ đến chứng kiến. Ông thông gia đến, nói có sách mách có chứng, chị kể: “Hôm ấy là ngày 10-8-2010 âm lịch. Gia đình ông thông gia xuống nhà tôi nói chuyện người lớn, xin cho hai cháu đi lại, tìm hiểu nhau. Ở làng tôi có phong tục hễ nhà trai đến nhà gái xin phép cho hai trẻ tìm hiểu, thì phải ở lại ăn bữa cơm thân mật. Dù hai gia đình ở cùng xóm, nhìn thấy mặt nhau suốt ngày, nhưng phong tục nó vậy rồi, nên phải thực hiện. Hai gia đình ngồi ăn uống vui vẻ đến 9 giờ tối, thì nhà trai xin phép ra về. Thế nhưng, nhà trai vừa đứng lên, thì cháu Hương có biểu hiện lạ, lên cơn co giật, người cứng đờ, miệng cấm khẩu, miệng ú ớ, rú lên rất sợ. Nước mắt cháu cứ chảy ròng ròng. Không biết con bị làm sao, tôi chỉ biết khóc. Mọi người đem dầu gió ra xoa khắp người. Một lúc thì cháu Hương tỉnh lại, nhưng cháu sợ hãi lắm, cứ kêu nhìn thấy con quỷ hai mắt đỏ lòm, móng tay dài, đội khăn trắng chạy nhảy trước mặt. Con quỷ đó bắt Hương không được lấy chồng, mà phải đi theo nó. Nó dọa, nếu không đi theo nó, thì nó sẽ giết cả nhà”.
Theo lời chị Niên, khi nhà trai về, thì Hương tỉnh lại như thường. Thế nhưng, hôm sau Hương lại rơi vào hiện tượng sợ hãi đến có rúm cả người như thế. Gia đình theo đạo, không thờ cúng, không bói toán, gọi hồn, nên không tin chuyện quỷ ma hiện hình hại người, nên nghĩ Hương bị bệnh. Gia đình chị Niên đã giấu nhà trai chuyện Hương bị phát bệnh tâm thần, rồi đưa em đi khám chữa khắp nơi. Lúc đầu, lên Bệnh viện Nghĩa Bình ở huyện khám chữa. Các bác sĩ không phát hiện ra bệnh gì, chỉ cho thuốc an thần và tiêm vài mũi rồi cho về. Về nhà, Hương lại rơi vào trạng thái nhìn thấy quỷ, rồi bị quỷ nhập nói năng nhảm nhí. Không tin vào bệnh viện huyện, vợ chông chị Niên đưa con lên Bệnh viện Việt Mỹ ở Nam Định, rồi tiếp đó là Bệnh viện đa khoa Nam Định, nhưng cũng không phát hiện Hương mắc bệnh gì. Thậm chí, các bác sĩ ở khoa thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai cũng trả em về gia đình vì các xét nghiệm, chiếu chụp đều ra kết quả bình thường. Điều kỳ cục là hễ đưa em đi bệnh viện, thì chẳng thấy con quỷ đâu, nhưng đưa về nhà, em lại rơi vào trạng thái nhìn thấy quỷ hoặc bị quỷ nhập. Con quỷ ấy chỉ có mỗi cái đầu, đôi mắt đỏ rực, đội cái khăn trắng dài thòng lõng và từ hai dải khăn có hai bàn tay với những ngón tay dài ngoằng. Duy nhất có một lần, con quỷ gan lỳ quá, không chịu ra, gia đình đã lập tức đưa lên Bệnh viện Nghĩa Bình ở huyện. Bác sĩ bệnh viện huyện nhìn kiểu bệnh kỳ quái này lắc đầu bảo chịu, không đủ trình độ để điều trị. Bữa ấy, Hương gây náo loạn bệnh viện với trò tướng quỷ, rồi hò hét, chửi bới, đe đọa, đòi mạng tất cả mọi người có mặt ở đó.
Điều trị ở bệnh viện không được, vợ chồng chị Niên đưa con đi gặp các thầy cúng, thầy bói, thầy trừ tà. Hai vợ chồng đã đưa con vào tận Long An, đến “khu vườn kỳ lạ” để các thầy trừ tà. Nhưng mấy ngày nằm trong đó cũng chẳng ăn thua gì, nên lại dắt díu nhau về. Đúng lúc không biết trông cậy vào đâu nữa, thì bà dì từ Nam Định về bảo rằng, ở giáo xứ Phong Lộc (Nam Phong, TP. Nam Định), có cha xứ nổi tiếng trừ quỷ, nếu đưa Hương lên để cha giúp thì tốt quá.
Gia đình đang chạy đôn chạy đáo tìm cách liên hệ với cha Phêrô Maria Lương Đức Thiệu, thuộc chánh xứ Phong Lộc (giáo phận Bùi Chu), thì cô chị Phạm Thị Hằng tiếp tục bị quỷ ám. Thời điểm đó, vợ chồng Hằng đang trồng rau muống ở Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Biết tin em gái bị quỷ ám, vợ chồng đã ra Bắc xem tình hình thế nào. Ra Bắc hôm trước, hôm sau Hằng thách thức con quỷ trong người Hương, rằng “có giỏi thì vào người tao đây này”. Không rõ thực hư ra sao, nhưng trước sự chứng kiến của rất nhiều người, con quỷ đã xông vào Hằng thật. Kể từ đó, gánh nặng lại đè thêm lên vai vợ chồng chị Niên, vì cả hai cô con gái của chị đều bị “quỷ ám”.
Được sự đồng ý của cha xứ Lương Đức Thiệu, người quản lý giáo xứ Phong Lộc nổi tiếng Thành Nam, vợ chồng chị Niên cùng gia đình xắp xếp thời gian để đưa hai chị em Hằng – Hương lên chữa trị. Khi mọi người đang bàn tính chuyện đưa hai chị em lên giáo xứ Phong Lộc, thì “con quỷ” trong người Hương chỉ thẳng vào mặt chị Niên, giọng gằm ghè dọa dẫm: “Tao nói cho mày biết, tao sẽ giết mày, rồi giết cả nhà mày”. Chị Niên sợ quá khóc thét lên. Gia đình sợ quá, liên hệ với cha Thiệu rồi thuê xe vượt 60 cây số từ Nghĩa Hải lên TP. Nam Định.
Hôm đó, nhà thờ Phong Lộc có hàng ngàn con chiên đến trợ giúp. Một cuộc trừ quỷ chưa từng có, cứ như thể trong phim kinh dị đã diễn ra. Cha Lương Đức Thiệu mang thánh giá với chúa Giê-su bị đóng đinh tiến lại gần. Hàng ngàn con chiên cùng đọc kinh thánh vang dội suốt 30 phút. Cha Thiệu đã sử dụng “Bí tích trừ quỷ” (phép trừ quỷ của nhà thờ) để tiêu diệt con quỷ trong người chị em Hằng – Hương. Thế nhưng, cha xứ Lương Đức Thiệu cùng các con chiên của mình ra tay suốt 3 tháng trời, mà chẳng ăn thua gì. Hai con quỷ dù rất sợ thứ nước Thánh vẩy vào người, sợ thánh giá áp vào mặt, sợ những lời kinh, nhưng nó nhất định không ra khỏi người hai thiếu nữ.
Cha Thiệu đầu hàng, gia đình cũng hết hy vọng, nên lại đưa Hằng và Hương về quê. Nhưng vừa đưa về nhà, thì Hương ngã vật ra đất cấm khẩu luôn. Suốt 3 ngày 3 đêm, Hương không nghe thấy gì, cũng không nói được, coi như người câm điếc. Không biết làm thế nào, vợ chồng chị Niên lại khiêng con ra nhà thờ Nghĩa Dục, nhờ cha Vũ Đức Thiện ra tay. Cha xứ đã có cuộc trao đổi khá dài với hai con quỷ trong người Hằng. Cha Thiện hỏi con quỷ trong người Hằng: “Thay mặt Chúa, ta truyền cho ngươi, quỷ Lusyfe, hãy ngẩng mặt lên và nói cho ta biết tại sao lại nhập vào người phụ nữ này?”. Hằng ngẩng mặt lên, ánh mắt hằm hằm, nhưng không giấu được vẻ sợ hãi bảo: “Đầu tiên ta nhập vào nó, cám dỗ nó và gia đình nó. Nó theo tao, tao giết, rồi sau đó, gia đình nó sẽ cầu nguyện lòng thương xót của tao. Chúa cho phép tao làm như thế. Các ngươi còn đáng ghét hơn tao nhiều. Tao hiện diện ở đây để chúng mày biết rằng có thiên chúa và có tao. Tao là đau khổ, là chiến tranh, là đói nghèo, là chết chóc, là chia rẽ…”.
Trao đổi với con quỷ mượn thân thể Hằng xong, cha xứ Thiện chỉ cây thánh giá về phía Hương đang vật vã trong vòng tay mẹ rồi quát lớn: “Ta truyền cho con thú thứ hai (trong người Hương), hãy đứng dậy và mở miệng xưng danh”. Tuy nhiên, suốt 3 ngày qua, Hương bị câm điếc, nên cha xứ gọi mãi chẳng ăn thua gì. Cha Thiện đã chủ trì buổi cầu nguyện. Sau khi bài cầu nguyện với hàng trăm người tham gia kéo dài suốt nửa giờ vừa kết thúc, cha xứ vẩy nước Thánh lên người Hương, khiến em đau đớn cong cả người. Cha gí thánh giá vào trán Hương và hét lên: “Ma quỷ hãy rút khỏi người này”. Cha Thiện vừa dứt lời, Hương hét lên một tiếng và tỉnh dậy, nói năng như thường. Thế nhưng, Hương vừa tỉnh lại, thì chồng chưa cưới của em, tức anh Sinh, đang đứng trước mặt Hương bỗng lăn ra đất giãy đành đạch. Theo cha Thiện, con quỷ đã thoát khỏi người Hương, nhưng nó đã nhập vào Sinh. Mọi người lại cầu nguyện gần tiếng đồng hồ, Sinh mới tỉnh dậy. Sinh sợ hãi như người mất hồn. Sau đó, anh kể lại rằng, lúc cha Thiện yêu cầu con quỷ rút khỏi người Hương, thì anh thấy một bóng đen lao thẳng vào người, rồi anh không biết gì nữa cho đến khi thấy mình đang nằm trên giường.
Còn một lần nữa, con quỷ cũng khiến Hương bị câm điếc suốt một tuần, ấy là đúng ngày cưới của em. Lễ cưới vừa tổ chức xong, vào tháng 6-2011, thì con quỷ lại xông vào người Hương. Cô con dâu vừa về nhà chồng trỏ thẳng tay vào mặt bố mẹ chồng gằm ghè: “Ông bà hãy theo tôi đi. Không theo tôi thì con trai và con dâu ông bà sẽ mất mạng”. Gia đình hãi quá, liền tổ chức đọc kinh. Thế nhưng, con quỷ đã khiến quai hàm Hương cứng đơ, không nói được nữa. Tai cũng điếc luôn. Suốt 7 ngày trời, Hương không nói, không nghe được. Mọi giao tiếp đều phải dùng giấy và bút. Gia đình đưa hương lên bệnh viện tỉnh, bác sĩ khám xét, chiếu chụp, song không tìm ra nguyên nhân, nên gia đình lại đưa về. Ngày nào cha xứ cũng cùng gia đình, làng xóm đọc kinh cầu nguyện. Ngày thứ 7, khi mọi người đọc đến đoạn “Linh hồn con tung hô chúa”, tức thì Hương cũng hét lên theo “Tung hô chúa”. Thế là Hương nói được. Tuy nhiên, giọng của Hương lại là giọng của con quỷ: “Chúng mày đừng mừng vội. Tao sẽ tiếp tục hành con chị”. Con quỷ vừa nói xong, thì Hằng lăn ra giãy đành đạch, câm điếc luôn. Mọi người lại phải cầu nguyện suốt 3 ngày trời, Hằng mới thông được tai, miệng, trở lại là người bình thường.
“Con quỷ” không chỉ làm Hương và Hằng bị câm, điếc, mà nhiều lần nó còn làm cho cả hai chị em bị mù. Khủng khiếp nhất là mấy hôm trước ngày cưới chồng. Con quỷ thuyết phục Hương đi theo nó (tự tử) không được, nó liền làm cho em bị mù luôn. Đôi mắt Hương khi đó có màu trắng nhợt và em không nhìn thấy gì cả. Em vẫn nói, vẫn nghe, nhưng trước mắt chỉ toàn là bóng đêm. Ngày cưới đến nơi rồi, mà cô dâu bị mù thì gay go quá. Đọc kinh mãi chẳng ăn thua, nên gia đình lại đưa em đi Bệnh viện Nam Định. Bác sĩ khám thì chắc chắn em bị mù, nhưng kết quả chiếu chụp thì lại không phát hiện bất thường ở hai mắt. Thế là gia đình lại phải đưa về nhà, vừa cầu nguyện xin con quỷ tha cho vừa tha thiết gọi Chúa ra tay giúp đỡ. Sau 4 ngày cầu nguyện thì Hương nhìn được, nhưng lạ lùng ở chỗ Hương lại có khả năng nhìn xuyên qua tường, xuyên xuống lòng đất. Hương nói với mọi người: “Dưới nền nhà có hài cốt. Bố mẹ phải đào lên, chuyển đi, thì con mới không bị quỷ nhập nữa”. Hương tả tỉ mỉ bộ hài cốt nằm dưới lòng đất cứ y như bộ hài cốt đang nằm trước mặt. Để thử khả năng nhìn xuyên thấu của Hương, mọi người yêu cầu Hương đứng bên trong nhà, tả cảnh vật ngoài vườn. Điều kỳ lạ là Hương tả chi tiết từng thứ một, từng cành cây, từng chiếc lá, từng con gà đang đi lại. Thậm chí, bịt mắt Hương lại, em vẫn nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Khả năng thấu thị của Hương khiến mọi người kinh hồn. Ai cũng tin con quỷ nhìn chứ chẳng phải cô gái bé nhỏ, bình thường này.
Tin lời Hương nói là đúng, anh Hùng và chị Niên đã họp gia đình và thống nhất đào nền nhà, chỗ phòng khách để tìm hài cốt. Gạch hoa bị đập vỡ, nền nhà được xới tung. Hương đứng trên chỉ đạo mọi người đào bới. Tuy nhiên, hố đào đã sâu tới 3m, mở rộng sát chân tường, lộ hết cả cọc bêtông, song không hề thấy bộ hài cốt nào cả. Chị Niên và bố chồng Hương chỉ tôi chỗ mọi người đào nền nhà tìm hài cốt nhưng không thấy. Vụ đào phá nền nhà tìm hài cốt đã gây náo loạn cả làng Phú Giáo. Sau này, cha xứ Vũ Đức Thiện có hỏi “con quỷ” rằng, vì sao lại bảo mọi người đào nền nhà tìm hài cốt, thì con quỷ thú nhận rằng, nó lừa mọi người cốt để phá hoại đám cưới của Hương. Nó muốn Hương chết để linh hồn của em đi theo nó.
Từ ngày cưới chồng, vào tháng 6-2011, Hương liên tiếp bị quỷ nhập hành hạ. Cứ vài ngày nó lại hiện về hoặc nhập vào thân xác cám dỗ em cùng người thân trong gia đình đi theo nó. Không cám dỗ được, thì nó lại khiến Hương bị mù, hoặc câm, điếc. Nhiều đêm, hai vợ chồng đang ngủ, con quỷ với khuôn mặt lửng lơ trên không trung, hai mắt đỏ lòm hiện về dọa nạt em, khiến em luôn trong trạng thái sợ hãi. Không có cách nào thoát khỏi con quỷ, anh Hùng đã đã quyết định đưa vợ chồng Hương vào Củ Chi sinh sống. Hiện hai vợ chồng giúp bố chăm sóc vườn rau muống để kiếm sống. Từ ngày vào Củ Chi, thoát khỏi xứ Phú Giáo này, Hương cố gắng không nghĩ nhiều đến con quỷ nữa, nên em rất ít khi bị quỷ nhập. Từ lúc bụng Hằng to lên, thai được 5 tháng, thì “con quỷ” cũng ít nhập vào em hơn.
Trong suốt quá trình trao đổi với chị Niên, mẹ của Hằng và Hương, tôi thấy chị tin tưởng tuyệt đối vào quỷ và Chúa. Chị tin rằng, con quỷ tìm đến gia đình chị là ý của Chúa, để nói với thế giới này điều gì đó. Chị tin rằng, Chúa luôn ở bên phù hộ gia đình chị. Tôi đề xuất gia đình đưa hai em lên các khoa thần kinh, hoặc bệnh viện tâm thần tuyến trung ương, để bác sĩ khám xét, điều trị, hoặc sẽ giới thiệu gặp chuyên gia tâm lý, bác sĩ thôi miên, tìm cách “trục quỷ” khỏi người hai em. Tuy nhiên, chị Niên từ chối các phương pháp điều trị mà tôi nêu ra. Chị chỉ tin vào sự nhiệm  màu của Chúa mà thôi.
Trong khi đang trò chuyện với gia đình chị Niên, thì tôi nghe tiếng “rầm” ở ngoài ngõ. Mọi người chạy ra, thì ôi thôi, một ông trong làng chạy xe máy, kéo xe lôi đằng sau đã móc vào đầu chiếc ô tô vừa mua, chưa có một vết xước của tôi, khiến vỡ bung cả mũi xe. Mọi người xì xầm bàn tán và ai cũng khẳng định rằng con quỷ ra tay hại nhà báo. Ông này tái mặt giải thích: “Tôi cũng không hiểu vì sao cái xe này lại móc vào ô tô của anh. Tôi đã tránh rất xa rồi. Có lẽ con quỷ cố tình làm vậy”. Chẳng phải do con quỷ, thì tôi cũng nỡ lòng nào đè ông nông dân này phải đền. Tôi chào gia đình chị Niên và mọi người rồi ra về. Tôi đi chầm chậm dọc đường làng. Vừa đi được độ 50m, thì một con chó màu trắng, độ 10kg đang đứng bên đường, bỗng lao thẳng vào bánh xe ô tô và bị xe của tôi kẹp chết. Mọi người nhao nhao chạy đến, chủ nhà cũng lao ra. Thế là mất toi bạc triệu tiền đền rồi, nhưng được cái là có thịt chó ăn. Thế nhưng, ai cũng khẳng định do con quỷ xui khiến con chó hại tôi. Ông chủ thương con chó lắm, nhưng vì do con quỷ, chứ không phải lỗi của nhà báo, nên mời nhà báo đi tự nhiên, không phải đền gì cả. Tôi chẳng biết nên oán trách hay cám ơn “con quỷ” đang hoành hành ở vùng đất này nữa. Nhưng tôi chợt nghĩ rằng, nếu cả làng, cả xã, cả huyện, cả giáo phận Bùi Chu đều tin mù quáng, tin tuyệt đối vào con quỷ thế này, thì con quỷ sẽ không thể ra khỏi người hai thiếu nữ Phạm Thị Hằng và Phạm Thị Hương.
Phạm Sông Diêm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét