LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 7/a
(ĐC sưu tầm trên NET)
Trịnh
Nguyên Thủy “lớn” lên trong “thế giới” buôn hàng “đen”. Sự quyến rũ vô
biên của “Nàng tiên nâu” đã đẩy Thủy nhanh chóng trở thành “đại gia”.
Song cũng chính thuốc phiện đã phá hỏng cuộc đời Thủy. Thủy xách “hàng
đen” từ bao giờ và đã có bao nhiêu tấn thuốc phiện qua tay của Thủy? Có
lẽ đến Thủy cũng khó có thể tận tường.
Một
bạn hàng cũ của mẹ Thủy khẳng định: Bà Dụ là một trong những người đầu
tiên kinh doanh thuốc phiện (theo kiểu bán buôn) và buôn bạc trắng hoa
xòe tại Nghĩa Lộ. Thuốc phiện ra cửa trước, bạc trắng vào cửa sau.
Những đồng bạc trắng to, dày nặng tay sau đó lại được đổi thành những
chỉ, quả, những ký lô chất nhựa đen.
Theo Tiền Phong
trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy – Tập 1+2
Lần theo hành tung bí ẩn của trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy
Trịnh Nguyên Thủy là người như thế nào, thực sự sinh ra và lớn lên ở
đâu? Con đường nào đưa Thủy vươn lên địa vị ông trùm? Những mối tình,
khối tài sản khổng lồ của ông trùm sở hữu trị giá bao nhiêu vẫn còn là
điều bí ẩn...
Kể từ số báo này, Tiền Phong khởi đăng loạt bài điều
tra đặc biệt nhằm giúp bạn đọc có thêm thông tin về đường dây ma túy cực
kỳ phức tạp đã và đang được bóc gỡ...
Quê ông trùm thực sự ở đâu?
Khi ông trùm Trịnh Nguyên Thủy bị bắt vào đầu tháng
8/2005, với cơ quan công an, có lẽ địa danh xã Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ
được nhắc đến nhiều. Nhưng đó chỉ là nguyên quán xa xưa của gia đình
Trịnh Nguyên Thủy.
Người dân xã Sai Nga hầu như không biết Thủy là ai,
ngoại trừ sau này anh em Thủy có về quê gốc tuyển một số nhân viên là
con em họ hàng xa xuống Hà Nội giúp việc cho Thủy. Với bạn đọc, địa chỉ
3A Láng Hạ, hay cái tên trang trại Sơn Thủy lại gần gũi bởi địa danh này
hiện hữu ngay giữa lòng Thủ đô.
Vậy nhưng, trước đó Thủy đã có một tuổi thơ không mấy
êm đềm và “sự nghiệp” buôn thuốc phiện của Thủy cũng bắt đầu từ mảnh đất
chôn nhau cắt rốn là cánh đồng Mường Lò, Châu Văn Chấn, tỉnh Nghĩa Lộ
(nay là thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái).
Năm 1946, gia đình họ Trịnh ở Sai Nga, Cẩm Khê, Phú Thọ
gồm ông Quản Tung (ông nội của Thủy) dắt theo vài người con trong đó có
bố Thủy - ông Trịnh Văn Dụ lên Nghĩa Lộ kiếm kế sinh nhai.
Sau khi Điện Biên Phủ được giải phóng, ông Trịnh Dụ
đã kết hôn với bà Đào Thị Mạch (Mịch) sinh năm 1930, một phụ nữ quê xứ
Lạng. Trịnh Nguyên Thủy ra đời vào năm 1957 (bản khai sinh năm 1958).
Như vậy năm 2005 này Thuỷ gặp phải hạn lớn trong đời -
“hạn 49 tuổi”. Trước khi bị bắt Thủy cũng dành nhiều thời gian cho việc
tìm thày giải hạn, đốn sao, và mong ước có một phép màu làm thay đổi số
mệnh, song điều đó là không tưởng.
Sự nghèo khó cứ đeo đẳng gia đình Trịnh Nguyên Thủy. Kể
từ khi lấy nhau (1956) cho đến 19 năm sau (1975) bà Dụ dường như chỉ
làm một nhiệm vụ cao cả là…đẻ. Thủy ra đời, rồi hai năm sau em Thủy là
Th xuất hiện, kế đó lại là Th, Th và…Th (không hiểu sao anh em Thủy
được bố mẹ đặt tên toàn có chữ cái đầu là Th). Cả thảy Thủy có 9 anh
em. Trong đó Thủy có 5 em trai và 3 em gái. Đông con luôn đồng hành với
sự túng, thiếu.
Trách nhiệm với gia đình của cậu bé Thủy ngày ấy được
thể hiện bằng những việc làm vô cùng hiểm nguy như: băng rừng, vượt suối
để xách thuốc phiện. Sự lỳ lợm của ông trùm được tôi luyện từ đó.
Nghĩa Lộ vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX, để kiếm được
tiền nhiều chỉ còn cách buôn “hàng đen”. Thủy dường như không có tuổi
thơ, nói đúng hơn tuổi thơ của Thủy đã bị nhuộm đen bởi thuốc phiện.
Thủy cũng đặt dấu chấm hết cho chính mình từ thứ chất nhựa màu đen đó.
Từ cậu bé “ xách hàng” thuê
|
* Thời kỳ Thực dân Pháp chiếm đóng
Nghĩa Lộ (1946-1952) thuốc phiện được tập trung về một số “đại lý”. Từ
các “đại lý” này thuốc phiện theo chân các quan Pháp lên những chiếc máy
bay Da co ta tại sân bay Pú Trạng để về chính quốc.
Nhưng có khi thuốc phiện Nghĩa Lộ
cũng được chuyển đến nước thứ 3. Thuốc phiện Việt Nam đã có mặt tại thị
trường “ hàng đen” quốc tế. Cái tên Nghĩa Lộ vào thời đó không phải là
quá xa lạ với giới buôn “hàng đen” xuyên lục địa.
* Trịnh Nguyên Thủy có dấu hiệu “rửa tiền”!
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã có công văn gửi UBND TP HN và UBND huyện Từ Liêm cho biết:
Trong quá trình điều tra vụ án
Trịnh Nguyên Thủy sản xuất trái phép chất ma túy có dấu hiệu cho thấy
Trịnh Nguyên Thủy đã dùng số tiền thu lời bất chính từ việc sản xuất
trái phép chất ma tuý để đầu tư vào việc kinh doanh khu du lịch sinh
thái Sơn Thủy và các công trình khác.
Được biết hiện nay UBND TP Hà Nội;
UBND huyện Từ Liêm đang xem xét giải quyết bồi thường cho việc giải
phóng mặt bằng xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia…trong đó có trang
trại Sơn Thủy.
Để tạo điều kiện cho việc thu thập
chứng cứ, làm rõ sự thật của vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra - CA tỉnh
Phú Thọ đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm dừng việc chi trả
tiền bồi thường cho Cty Cổ phần phát triển nông nghiệp Sơn Thủy để cơ
quan Cảnh sát điều tra-CA tỉnh Phú Thọ tiếp tục xem xét và xử lý sau.
|
Một “đàn chị” của Thủy đã tiết lộ rằng, mẹ Thủy rỉ tai
với chị ta: Thủy từng bị bắt lúc 14 tuổi khi tham gia xách “hàng đen”.
Do ở tuổi vị thành niên, và sự việc xảy ra không phải tại Nghĩa Lộ nên
vết nhơ tội lỗi đó đến nay dường như không ai biết.
Thủy được đưa về “học tập” tại một trường giáo dục
thanh thiếu niên hư. Sau “khóa học đặc biệt” này Thủy đã “quá độ” tại
quê gốc Phú Thọ một thời gian trước khi trở lại Nghĩa Lộ.
Hầu hết những người đã từng chơi và thân quen với Thủy
đều nhận xét: Thủy là con người kín đáo, lễ độ và khá nhũn nhặn. Sự kín
đáo đó là tố chất quan trọng để đưa Thủy chiếm được lòng tin của bậc
“tiền bối” trong giới, rồi từ đó chính Thủy trở thành “bố già” của các
loại “đàn anh”.
Thuốc phiện và con người Thủy gắn chặt với nhau như một
định mệnh. Định mệnh đó được tạo nên bởi chính người mẹ của Trịnh
Nguyên Thủy. Bà Dụ được coi là một trong những người tiên phong đưa
thuốc phiện tham gia “thị trường hàng hóa”.
Bà Dụ được ví như “bà đỡ” của cây anh túc. Vào đầu mùa
thu hoạch (tháng 2 hàng năm), thuốc phiện được bà con từ các rẻo núi cao
mang về Nghĩa Lộ đổi lấy chỉ khâu, muối, dầu hỏa hay đôi khi chỉ là vài
lạng cá khô…
Người ta thường gọi đây là mùa “lúa non”. Thuốc phiện
được bán, đổi với giá rất rẻ. Rẻ đến mức công chức nghèo có thể mua vài
ký lô cho vào xoong nhôm để gầm giường đến cuối vụ bán lại thu lời.
Bà Dụ là chủ hàng “cá mắm” tại chợ Nghĩa Lộ, nơi mà bà
con dân tộc buộc phải tìm đến sau mỗi vụ thuốc phiện. Bà Dụ thừa khôn
ngoan gom lấy thứ hàng với giá rẻ như bèo này. Không chỉ vậy, một “đường
dây” thuốc phiện từ nơi sản xuất đưa về Nghĩa Lộ đã được thiết lập.
Thuốc phiện cứ đổ vào gia đình họ Trịnh.
Từ đây, loại nhựa đặc biệt này lại được chảy về Hà Nội,
Hà Bắc, Lạng Sơn (quê bà Dụ) và còn vượt biên giới sang Trung Quốc,
thậm chí “Nam tiến”.
Đến ông chủ “đại lý”
Khác với nhiều “đại lý”, “đường dây” chỉ sau một thời
gian hoạt động là có thể bị xóa sổ, “đường dây” của bà Dụ hoạt động dài
lâu vì không ồn ào. Tất nhiên tham gia đường dây đó phải là những người
trung thành tuyệt đối. Thủy được xem là cánh tay phải đắc lực của mẹ.
![]() |
| Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy |
Sự giàu có của gia đình bà Dụ được ví là sự “giàu có
không thành hình” bởi khó ai biết gia đình bà Dụ giàu đến mức nào. Những
lời đồn đại về sự giàu có đó truyền đến tận ngày nay.
Bạn Thủy cho hay, vài năm sau ngày tham gia “khóa học
đặc biệt”, Thủy lại bị bắt thêm một lần nữa khi đang trên đường “phân
phối hàng”. “Bóc lịch” thêm vài năm. Chính thời gian ở tù đã rèn giũa
cho Thủy những “phẩm chất” để sớm trở thành một tay buôn ma túy chuyên
nghiệp.
Ra tù, Thủy làm thợ may, Thủy may quần âu khá đẹp nếu
không muốn nói là rất đẹp. Chỉ có điều lạ, máy khâu của Thủy hay hỏng và
luôn phải xách ra khỏi nhà để “sửa chữa”. Trước khi lấy vợ vào năm
1980, Thủy đã làm dày thêm bản thành tích tù tội.
Trong một lần chở hai can chứa chất “nhựa đặc biệt”
trên chiếc xe đạp Phượng hoàng ra ga Yên Bái, Thủy đã bị bắt. Bẵng đi
thời gian dài, người dân Nghĩa Lộ không thấy bóng Thủy. Và khi trên một
tờ báo Trung ương có đăng tin: “Trịnh Nguyên Thủy, trú tại thị trấn
Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn bị kết án…” người ta mới biết rằng Thủy đã lại
đi “bóc lịch”.
Nhưng Thủy đã khiến nhiều người kinh ngạc khi lại xuất
hiện tại Nghĩa Lộ không lâu sau đó. Giải thích với bạn bè, Thủy chỉ nói:
“ Báo chí nói là việc của báo”. Vào thời đó, giới buôn thuốc phiện đã
rất quen với thương hiệu “Thủy Dụ”.
Năm 1980, Thủy cưới vợ, đám cưới rất to và Thủy chụp
nhiều ảnh. Khi sinh đứa con đầu lòng ra đời cũng là lúc Thủy cùng vợ dời
mảnh đất Nghĩa Lộ về Hà Nội sinh sống.
Với nhiều người, thời gian đã làm họ quên đi một công
dân của mảnh đất Nghĩa Lộ mang tên Trịnh Nguyên Thủy. Thời điểm đó cũng
đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời Thủy. Thủy đã xác lập được địa vị một
ông trùm!
Ông trùm với “công nghệ sản xuất heroin”
Vụ án Trịnh Nguyên Thủy đặc biệt không chỉ bởi quy mô đường dây, số đối
tượng bị bắt hay khối lượng heroin khổng lồ mà bởi ông trùm này bị khởi
tố vì tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”. Thủy có lẽ là bị can đầu
tiên của Việt Nam bị khởi tố về tội này.
Trong suốt 5 thập kỷ (những năm 40 đến những năm đầu
thập kỷ 90 của thế kỷ trước), tuy việc buôn bán thuốc phiện khi thịnh
lúc suy, song trên vùng đất rẻo cao quanh thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) việc
mua loại hàng này chưa bao giờ gặp khó khăn.
Người ta có thể biếu nhau một quả vài lạng (thuốc được
nắm lại), hay véo 5 chỉ thuốc đưa cho lái xe vì đi ô tô không có tiền.
Thậm chí, chụp một kiểu ảnh được trả 3 chỉ thuốc phiện. Thuốc phiện
nhiều, rẻ nhưng vẫn rất quý.
Cái quý ở đây không chỉ bởi giá trị đích thực về mặt
dược liệu, cũng không chỉ bởi công sức, mồ hôi của những người dân làm
ra chúng mà còn bởi sự nguy hiểm đôi khi phải đổi bằng tù, tội và sinh
mạng để có nó.
Trịnh Nguyên Thủy hiểu rõ điều này và còn cho rằng: Quý
thì dễ bị làm giả, nhất là thứ hàng mà người dùng không thể biết đâu là
thật, đâu là giả và có biết thì cũng chẳng thể kêu ai.
Theo một “đàn chị” của Thủy (nay đã “rửa tay gác
kiếm”), để có nhiều tiền trong khi cơ số “hàng” không đổi, chỉ có cách
làm giả. Xí coóng hay chí phớ (loại phụ gia) được dân chế thuốc giả
thường dùng.
Thứ chất phụ gia này (đôi khi trở thành nguyên liệu
chính) được làm từ loại cây Đẳng sâm. Cây Đẳng sâm mọc hoang được lấy về
nấu và lọc ra được hợp chất sền sệt có màu nâu. Cách thứ hai, sau thu
hoạch, cây thuốc phiện còn tươi được cho vào nồi nấu cao và cũng tạo ra
hợp chất tương tự.
Khi thuốc phiện nguyên chất được gom về chúng được đun
lên, lọc qua giấy bản và đấu cùng các loại “phụ gia” kèm với thuốc cảm
ABC đã được nghiền thành bột. Thuốc cảm có chất chua, giúp thuốc phiện
khi gặp lửa sẽ sủi lên bắt lửa. Các loại phụ gia giúp tăng khối lượng
thuốc phiện để kiếm lời.
Tùy theo thời vụ, giá cả và “trình độ” của đối tác mà
thuốc phiện được đấu đến độ nào. Có thể là tỷ lệ 1-0,5 (một thuốc
xịn-0,5 phụ gia…), cao hơn là 1-1, cao hơn 1-2 thậm chí 1-3 và cao hơn
thế. Điều này cũng lý giải nhiều khi liều thuốc phiện không đủ làm con
nghiện “phê”.
Với cách làm này, các “đại lý” đều qua mặt được cách
kiểm tra thuốc truyền thống là “via” thuốc trên đầu ngón tay và đốt thử
trên ngọn lửa.
Giới buôn “hàng đen” đồn nhau rằng, những lần Thủy bị
bắt chẳng qua là bị bạn hàng “chơi”, bị mật báo chứ công bằng chứ để bắt
quả tang Thủy xách “hàng” không hề dễ.
Có người còn nói, CA tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ (và nay là
CA Yên Bái) đã theo dõi Thủy suốt 20 năm qua nhưng vẫn chưa “chộp” được
vụ nào trong đường dây của Thủy (?). Có những vụ, CA chưa kịp ra tay,
Thủy đã biết(?). Thuốc phiện luôn có mùi đặc trưng hăng hắc và ngai
ngái. Cho dù được bọc kín đến đâu thì cũng rất dễ bị phát hiện.
Việc tìm ra phương cách khống chế thứ mùi chết người
này đã tốn rất nhiều công sức của giới buôn “hàng đen”. Để ngụy trang,
giới buôn thuốc đã tìm được những bí quyết khá phổ thông. Tùy hoàn cảnh
cụ thể mà áp dụng các bí quyết như: vùi thuốc phiện trong chè khô, ủ
trong than khô, bọc trong da trâu, bò tươi.
Những chất liệu trên giúp triệt tiêu hoặc phân hóa mùi
đặc trưng của thuốc phiện. Tuy nhiên phương pháp đơn giản nhất là nướng
lá chuối để gói thuốc phiện. Trong lá chuối có chất gì đó triệt tiêu
được mùi ngái.
Những bí quyết này đã giúp Thủy vận dụng để chuyển
thuốc phiện an toàn trong nhiều năm và ngay cả vươn lên nấu “cơm đen”
thành “cơm trắng”, Thủy cũng đều qua mặt được các cơ quan chức năng. Đặc
biệt khi bị bắt, cơ quan CA còn phát hiện tại nhà Thủy vẫn còn giữ một
số dụng cụ “nấu cơm đen”.
...Đến sản xuất heroin
Với thâm niên gần 40 năm trong nghề, lại được tiếp thu
một số “công nghệ”, Thủy luôn nung nấu ý định sản xuất “hàng trắng” của
riêng mình, có thương hiệu hẳn hoi để tung ra thị trường và “xuất
khẩu”. Lý do thật đơn giản: Buôn bán “hàng trắng” đem lại lợi nhuận cao,
song với Thủy cách buôn bán này suy cho cùng cũng chỉ là một hình thức
“xách hàng thuê” ở trình độ cao hơn mà thôi.
Hay nói theo ngôn ngữ của giới buôn “hàng trắng” là làm
“cửu vạn cao cấp”. Thủy đã sởn gai gà mỗi khi nghĩ rằng mình bị bắt vì
lý do ngớ ngẩn: xách hàng thuê, nhất là khi Thủy đã có số tiền “nhiều
như quân Nguyên”. Từ lâu Thủy đã thuê người khác áp giải hàng, hoặc xách
thuê và chỉ chỉ đạo tầm xa.
Thực tế ý định muốn “nấu cơm trắng” đến với Thủy ngay
từ khi “hàng trắng” du nhập vào Việt Nam. Nhìn dòng chữ “ngoại” loằng
ngoằng in trên bao của gói bột trắng nặng dăm, ba lạng có trị giá cả
ngàn đô Thủy đã rất “thèm” sản xuất được chúng.
Đến khi Thủy bị bắt vì tội “sản xuất trái phép chất ma
túy”, trong số những người đã từng biết Thủy, khi nghe tin Thủy bị bắt,
nhiều người ngỡ ngàng và thừa nhận Thủy có tài vì rằng ở Việt Nam chưa
phát hiện ra ai làm được việc này. Thủy đã vượt qua công đoạn “gia
công”: đấu, trộn, đóng bánh để tiến lên “nội địa hóa hàng trắng” một
trăm phần trăm (?).
Trước đó cũng có một số đường dây “mạo nhận” làm được
“hàng trắng”. Nhưng thực tế chỉ là mua heroin về trộn với một số loại
bột phụ gia để làm tăng khối lượng thực. Sau đó loại bột này được đóng
thành bánh mới. Thực hư, quanh việc Thủy chế được heroin còn đang chờ
câu trả lời của cơ quan điều tra.
Tuy vậy nhiều người cùng làm ăn không đánh giá cao “tài
năng” của ông trùm. Thứ nhất, Thủy chưa học đến lớp 7. PV Tiền Phong
tìm về trường cũ của Thủy (khi Thủy sơ tán vào ngôi bản cách thị xã
Nghĩa Lộ 5km), gặp một số thầy cô giáo cũ của Thủy nhưng họ không còn
nhớ đến Thủy.
Thêm nữa, 14 tuổi, Thủy đã theo học lớp “đặc biệt” thì
làm sao có thể theo học hết cấp 3, hay trở thành kỹ sư tin học, bộ đội
(những nghi vấn này chúng tôi sẽ trở lại ở bài viết sau). Với con đường
học hành không đến nơi, đến chốn đó, Thủy khó có đủ kiến thức để biến
“hàng đen” thành “hàng trắng”?
Thế nhưng Thủy liều lĩnh, đầy tham vọng và chấp nhận
mạo hiểm. Giúp Thủy thực hiện được tham vọng này cần phải có những bộ
óc thông minh, lạnh như nước suối và được trang bị những kiến thức rất
căn bản về hóa sinh. Đó là kỹ sư hóa học N.H.H (là con N.H.Đ-một bậc
thầy của Thủy trong giới buôn bán heroin) và những cộng sự thân cận của
y.
Trước đó để hợp tác được với cha con N.H.Đ, Thủy đã
phải trải qua sự kiểm tra rất ngặt nghèo. Về tri thức và thủ đoạn làm ăn
số đối tượng này thuộc “bậc thầy” của Thủy. Nhưng về ý tưởng, họ thua
xa Thủy. Ngoài việc có ý tưởng, Thủy có một công cụ rất sắc bén đó là
tiền. Với số tiền khổng lồ trong tay, Thủy sẵn sàng đầu tư nhiều tỷ đồng
thậm chí là cả triệu đô la để nhập lậu về những thiết bị tối tân có thể
chiết xuất thuốc phiện thành heroin (?).
Những thiết bị này có thể được núp dưới nhiều hình thức
như: để nghiên cứu khoa học, sản xuất hàng hóa công nghệ cao… Hơn ai
hết Thủy biết sức mạnh của đồng tiền. Tiền cũng là “sức hút” mạnh mẽ để
các “thày” giúp Thủy. Ngay khi bị bắt, đẳng cấp “thày”-“trò” trong đường
dây của Thủy đã dần được bộc lộ rõ.
Thời kỳ hoàng kim của “tập đoàn” ma túy Trịnh Nguyên
Thủy là vào những năm 1996-1998. Theo thông tin ban đầu thì trong vòng
vài năm, Thủy và đồng bọn đã gom hàng tấn thuốc phiện và sau đó đã chế
ra hàng trăm bánh heroin “thương hiệu Trịnh Nguyên Thủy” .
Khi đó Nghĩa Lộ đã phần nào mất đi vai trò là thủ phủ
của cây Anh túc bởi một phần do Nhà nước nghiêm cấm việc trồng cây Anh
túc, phần khác do một số huyện của tỉnh Nghĩa Lộ được nhập với tỉnh
khác. Thủy đã chuyển hướng mua hàng lẻ và nhập khẩu từ nước ngoài về để
chế heroin và tung ra đường dây phân phối.
Hành tung bí ẩn của “trùm” ma túy và thân quyến
Trước hết nói về người cha của Trịnh Nguyên Thủy, ông Trịnh Văn Dụ, cho đến nay, em trai ông Dụ vẫn tin rằng anh mình từng sang hoạt động tại nước bạn Lào, làm thư ký cho một lãnh đạo Lào(?).
Hành tung bí ẩn
Sau khi về Hà Nội, Thủy cũng
đôi lần nhắc đến việc cha mình có những năm làm ở “Đại sứ quán bên
Lào”(?). Thông tin này đúng hay sai còn phải kiểm chứng, song điều không
ai phủ nhận là ông Dụ nói tiếng Mông giỏi và múa lăm vông rất uyển
chuyển.
Việc Thủy rời khỏi mảnh đất Nghĩa Lộ (Yên Bái) về Hà Nội là một nước cờ rất cao.
Cho
đến nay Thủy vẫn chưa hề cắt chuyển hộ khẩu khỏi thị xã Nghĩa Lộ. Khi
Thủy ra đi, rất ít người biết, song trong “giới làm ăn” khi đó đã đưa ra
những nhận định.
Thứ
nhất, về Hà Nội có nghĩa Thủy đã gây dựng được một “căn cứ” . Từ đó có
thể tạo dựng được mạng lưới và điều phối con đường đi của dòng “thuốc
phiện”.
Thứ
hai, Thủy đã thoát ra khỏi sự giám sát của cơ quan chức năng Yên Bái
vốn nhiều duyên nợ với Thủy. Về lâu dài Thủy là cái đầu tàu để kéo con
tàu gia đình về xuôi và khi cần thiết sẽ xóa đi được nguồn gốc quá khứ
đã “nhúng chàm” của mình, và rửa sạch những đồng tiền tội lỗi.
Sau
một thời gian tạm án binh, Thủy một mặt vẫn giữ mối hàng cũ tại Nghĩa
Lộ dù đã trở nên khan hiếm. Mặt khác Thủy mở hướng làm ăn sang Sơn La -
địa bàn nổi tiếng về thuốc phiện.
Hơn thế, Thủy còn vươn sang thị trường heroin ở Lào. Thủy cũng tăng cường liên kết với một số “đại lý” có thâm niên ở miền xuôi trong đó nổi lên là đường dây của bố con N.H.Đ và N.H.H quê Bắc Ninh.
Rất có thể quan hệ này có từ thời gia đình Thủy cung ứng thuốc phiện về Hà Bắc để hồ thuốc lá chuyển vào Nam. Từ sự kết hợp này, Thủy đã cho ra đời heroin “Made in Trịnh Nguyên Thủy” và trở thành ông trùm.
Nhiều dấu hỏi sau việc xóa dấu vết quá khứ
Cho
dù chưa học đến lớp 7, song Thủy có khả năng thuyết phục người khác
bằng vẻ lịch lãm và cách diễn đạt những tri thức chắp vá rất thuyết
phục. Thủy là người biết đánh giá đúng về “sức mạnh công cụ” của đồng
tiền. Để che giấu con người thật của mình, Thủy rất ít khi tiếp xúc với
người lạ, với cơ quan công quyền.
Thủy
sở hữu một “quyền lực ảo” và từ đó vươn lên “địa vị” cao. Thủy sử dụng
triệt để việc ủy quyền. Thủy ủy quyền từ đăng ký kinh doanh, nhập hộ
khẩu, đến họp hành... Kèm với sự ủy quyền, Thủy cũng mạnh tay chi tiền
cho những phi vụ cần đến sự ủy quyền.
Trong
một bản khai nộp cho cơ quan chức năng, Thủy khai: Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú: Số 3A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội. Số
chứng minh thư nhân dân: 011934324 do CA TP Hà Nội cấp ngày 17/3/1996.
Nếu
đây là chứng minh thư thật thì câu hỏi đặt ra là bằng cách nào Thủy
được cấp chứng minh thư nhân dân tại Hà Nội và nhập khẩu Hà Nội trong
khi Thủy không có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để làm điều đó, hơn nữa lại
có một lý lịch đầy vấn đề?
Tấm
chứng minh thư, tấm bìa hộ khẩu đã giúp cho Thủy có được vỏ bọc rất an
toàn để che đậy những việc làm phi pháp. Theo một nguồn tin, để nhập
được hộ khẩu Hà Nội, Thủy đã nhờ cậy đến một cán bộ “tương đối”. Cán bộ
này có quyết định tiếp nhận Thủy vào một cơ quan Nhà nước rồi lại có
quyết định cho “nghỉ” hẳn hoi.
Thủy
đã rất thành công trong việc “tự đánh bóng” mình nhờ tên tuổi của nhiều
quan chức. Việc có một nguyên Phó Thủ tướng đến trồng cây tại trang
trại Sơn Thủy là một ví dụ. Đến bây giờ, nhiều người và ngay cả bố vợ
của Thủy vẫn tin rằng cán bộ lãnh đạo có cổ phần trong trang trại và
thậm chí là... bố nuôi của Thủy.
Tại
Hà Nội, Thủy cũng có nhiều quan hệ khá thân tín. Đặc biệt có một đại tá
quân đội thân thiết với Thủy đến mức đã góp trên 5 tỷ đồng cùng làm ăn
với Thủy. Vào cuối năm 2003, một cán bộ CA tỉnh L. tên là H. đã từng tổ
chức đám cưới cho em trai khá linh đình tại nhà hàng Sơn Thủy. Bố của H.
(nguyên trưởng một phòng của CA một tỉnh) luôn giới thiệu với khách,
Thủy là bạn thân của H. Sau này khi về Hà Nội học, sĩ quan CA tên H. nọ
luôn cập kè bên Thủy.
Và đứa em trai “huyền thoại” của ông trùm
Anh
em Thủy được đánh giá là khá “thành đạt”. Cả 9 anh em Thủy đều có cơ
ngơi tại Hà Nội. Có người lập doanh nghiệp, có người lập cửa hàng buôn
bán lớn… Song, một thành viên trong gia đình Thủy khá bí ẩn và rất ít,
thậm chí không được nhắc đến: đó là Trịnh Văn Thạch (sinh năm 1963).
So
với 6 anh em trai trong nhà, Thạch đẹp trai vượt trội. Nếu như Thủy có
dáng dấp của một “bố già” cổ cồn trắng thì Thạch lại mang đặc trưng của
dân anh chị đậm chất “găngxtơ”. Thạch cũng ít nói và lạnh lùng. Ngay sau
khi Thủy về Hà Nội được một thời gian, Thạch cũng về Hà Nội giúp anh
làm ăn.
Giới
làm ăn với Thủy từng so sánh: Khánh “trắng” gặp Thạch cũng chào
thua(?). Trong một chuyến “làm ăn” tại Trung Quốc, Thạch bị bắt. Có dư
luận cho rằng, Thạch bị bắt vì liên quan đến buôn bán tiền giả, “hàng
đen” và rằng Thạch đã bị thủ tiêu (?). Nhưng một nguồn tin khác lại cho
hay, Thủy đã chi khá nhiều tiền để chạy cho Thạch được tự do, và Thạch
hiện vẫn đang làm ăn khá phát đạt tại Trung Quốc, thậm chí Thạch còn là
cầu nối giúp Thủy vươn ra làm ăn với đối tác nước ngoài (?).
Sự
xuất hiện thường xuyên cùng Thủy ở Trang trại Sơn Thủy của một người
Trung Quốc có tên An-tô-ni với cái đầu trọc nói tiếng Việt rất thạo có
thể có mối quan hệ với Thạch!? Và nữa, việc những chiếc xe du lịch của
Thủy thường xuyên ngược Lạng Sơn rồi “chủ nhân” tranh thủ ghé Trung Quốc
cũng đặt ra giả thiết: Có sự liên hệ làm ăn Thạch - Thủy?
Thủy
đã nhiều lần nhắc đến một nhà hàng tại Thượng Hải. Trước khi bỏ trốn,
Thủy còn đề nghị Cty CPPTNN Sơn Thủy thắt chặt chi tiêu để Thủy giải
quyết hậu quả vụ cháy nhà hàng này. Đặc biệt trước lúc tra tay vào còng
số 8, Thủy còn huy động rất nhiều tiền (để chuyển đến nơi nào đó)... Vì
thế, những nghi vấn về mối quan hệ làm ăn giữa Thủy và em trai và thậm
chí cả một số đối tượng người nước ngoài là có cơ sở.
Cho
đến ngày định mệnh (6/8/2005), Thủy dường như vẫn tin rằng có một quý
nhân nào đó đã phù trợ mình và sẽ tiếp tục phù trợ. Bởi Thủy vẫn luẩn
quẩn tại Hà Nội, dù trước đó vào giữa tháng 6/2005 Thủy đã biết việc ra
lệnh bắt đối với mình chỉ còn tính theo ngày. Lấy lý do là đi chữa bệnh,
Thủy đã biệt tăm từ đó cho đến khi bị bắt. Có một điều phải khẳng định
là Thủy vào nhà giam ngày nào thì cũng có nhiều người mất ăn, khó ngủ từ
ngày đó.
Truy bắt “ông trùm” ma túy từ những dấu vết mong manh
Vừa mãn hạn tù, Trần Việt Phương đã lên kế hoạch thành lập và điều hành một đường dây ma túy quy mô lớn.
Bước
sang tuổi 45 nhưng Trần Việt Phương, trú ở đường Hoàng Xuân Nhị, TP Đà
Nẵng từ lâu đã nổi tiếng là “ông trùm” có máu mặt ở dải đất miền Trung.
Sau 3 lần bị tuyên án về các tội danh cố ý gây thương tích, hành hung
người khác và buôn bán ma túy, Trần Việt Phương lại tiếp tục lao vào con
đường buôn bán ma túy.
Lần
lượt các đàn em cộm cán đều đã sa lưới hết, nhưng với sự ranh mãnh của
mình, đến ngày 8/6/2016, “ông trùm” ma túy Trần Việt Phương mới bị Công
an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng bắt giữ.
Lần theo dấu vết “ông trùm”
Theo
Công an quận Hải Châu, đến sáng 10/6/2016, đối tượng Trần Việt Phương
đã nhận tội và khai báo quá trình gây nên tội ác của mình cũng như các
chiêu trò ranh mãnh để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan điều tra.
Qua
đó để thấy được hành trình gian nan, kiên trì của các trinh sát Công an
Hải Châu lần theo các dấu vết mong manh của “ông trùm” ma túy này để
lại. Ngược lại vụ án, đầu năm 2016, tình trạng buôn bán ma túy hoạt động
rầm rộ ở nhiều quận trọng điểm của Đà Nẵng như quận Hải Châu, Liên
Chiểu.
Công
an TP Đà Nẵng xác định để điều hành đường dây ma túy lớn với thủ đoạn
hết sức tinh vi như vậy phải là những đối tượng đã có nhiều kinh nghiệm,
ranh mãnh với nhiều “ngón nghề” trong việc mua bán trái phép chất ma
túy. Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng thành lập chuyên án mang bí số
612. Sau nhiều ngày lăn lộn qua nhiều nẻo đường, những địa điểm “nhạy
cảm” khác nhau, đường dây ma túy này đã bị triệt phá.
Bốn
đối tượng cộm cán nằm trong đường dây này lần lượt bị bắt là Đặng Công
Duy Thiện, Hồ Tấn Hữu, Trương Công Hòa, Bùi Xuân Quý. Sau khi khai thác
thông tin và đối chiếu các chứng cứ thu thập được, cộng với lời khai của
4 đối tượng, cơ quan điều tra xác định được “ông trùm” điều hành mọi
hoạt động phía sau chính là Trần Việt Phương (45 tuổi) trú ở đường Hoàng
Xuân Nhị, TP Đà Nẵng.
Sau
khi biết được thông tin 4 đầu mối điều hành phân phối ma túy đồng thời
cũng là 4 tay chân thân tín của mình sa lưới, Trần Việt Phương nhanh
chóng cắt tóc trọc đầu, dán thêm một bộ râu giả và xưng tên là Nguyễn
Văn Phi, làm công nhân tự do lang bạt qua nhiều tỉnh thành.
Với hình dạng và tên mới, Trần Việt Phương kín đáo bắt chuyến xe đêm
chuyển địa bàn sang tỉnh Quảng Nam để vừa lẩn trốn sự truy bắt của cơ
quan điều tra, vừa hoạt động và tính các đường đi, nước bước tiếp theo
của mình. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án 612 xác định
“ông trùm” ma túy này chỉ có thể ẩn náu ở các tỉnh lân cận quanh Đà Nẵng
vì đây là vùng đất đối tượng thông thạo địa bàn và có quan hệ nhiều
nhất.
Một
mũi trinh sát tìm về những nơi trú ngụ trước đây của Phương để thu thập
thông tin thì được biết Phương còn có một biệt danh là Phương “bóng”,
nhưng tất cả những mối quen biết ở Đà Nẵng đều không biết Phương đi đâu.
Một mũi trinh sát khác đã bí mật đến Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế để
lần theo những dấu vết mờ mà Phương để lại. Trực chờ, mật phục qua nhiều
ngày, thông tin về Phương không có gì khả quan.
Một
ngày, các trinh sát nhận được nguồn tin báo về sự xuất hiện của một
người đàn ông lạ mặt, thường đội mũ sụp xuống che kín mặt lang thang ở
phố cổ Hội An và tối mới về nhà nghỉ. Người đàn ông này có rất nhiều
biểu hiện lạ, khi đi ra đường lúc trêu chọc chị em, lúc khác lại đi bắt
chuyện với những thanh niên trẻ.
Trước
những dấu hiệu lạ, các trinh sát bí mật tiếp cận. Đến tháng 5/2016,
những nghi ngờ về đối tượng bí ẩn này được xác lập. Nhưng cũng đúng lúc
đó, với sự ranh mãnh vốn có của mình Phương nhanh chóng chuyển đi nơi
khác. Cứ mỗi nhà nghỉ hoặc nhà trọ, Phương chỉ ở một đêm và luôn chọn
những nhà nghỉ rẻ tiền có cửa sau để dễ bề tẩu thoát nếu bị phát hiện.
Tất
cả những mánh khóe của Trần Việt Phương không qua khỏi tầm kiểm soát
của các trinh sát. Xác định đối tượng này không còn tiền tiêu và rất có
thể sẽ quay về Đà Nẵng để móc nối tiếp tục hoạt động buôn bán ma túy,
một mũi trinh sát được bố trí túc trực các cửa ngõ ra vào quận Hải Châu
để lên phương án bắt giữ. Đúng như dự tính, sau khi hết sạch tiền, Trần
Việt Phương âm thầm móc nối với vài đàn em, trong đó có Lê Quốc Cường để
lôi kéo cùng quay lại hoạt động mua bán ma túy.
Ngay
lập tức, các manh mối và hành tung của Lê Quốc Cường đã được các trinh
sát cho vào tầm ngắm. Ngày 5/6, Trần Việt Phương gọi điện thoại cho Lê
Quốc Cường thông báo sẽ thiết lập lại đường dây ma túy và dặn Cường mang
theo một khoản tiền để tiêu xài cũng như sẽ trực tiếp giao cho khối
lượng ma túy lớn. Sau khi thông báo, Trần Việt Phương vào thuê Khách sạn
T-P trên đường Hồ Tùng Mậu nằm án binh bất động chờ thời điểm giao
dịch.
Gần
sát giờ gặp nhau, Phương gọi điện thay đổi điểm gặp gỡ và hẹn Cường đến
địa chỉ số 313 phố Nguyễn Hữu Thọ để trực tiếp gặp nhau bàn bạc. Bám
sát mục tiêu, đúng lúc hai đối tượng đang trao đổi hàng hóa và nói
chuyện với nhau thì các trinh sát ập vào bắt quả tang. Khám xét chiếc
túi Phương trao cho Cường có 8 gói ma túy, khám người Phương thu giữ
được roi điện, hơn 10 triệu đồng, dao bấm và một số hung khí hỗ trợ
khác.
Ranh mãnh hơn sau mỗi lần vào tù
Tại
cơ quan điều tra, đối tượng Lê Quốc Cường khai nhận có quen biết Trần
Việt Phương từ trước nhưng chưa từng buôn bán ma túy lần nào với Phương.
Khi nhận được điện thoại đề nghị cùng làm ăn của Phương - một “ông
trùm” ma túy khét tiếng trong giới giang hồ thì Cường đồng ý ngay. Đối
tượng Trần Việt Phương khai nhận số ma túy lớn này y đã cất giấu kỹ từ
rất lâu cộng với một ít vừa thu gom được.
Suốt
những ngày đầu tháng 6/2016, Trần Việt Phương đã ráo riết lên các
phương án để hoạt động trở lại sao cho kín đáo nhất và y nghĩ rằng các
trinh sát đã sao nhãng không ráo riết truy bắt mình nữa.
Phương
khai nhận nhiều lần muốn chuyển địa bàn vào miền Nam nhưng trước khi đi
muốn phân tán lượng ma túy lớn vào các tỉnh miền Trung trong dịp hè năm
2016 này. Nhưng tất cả các ý đồ chưa kịp thực hiện thì đã sa lưới.
Hồ
sơ vụ án cũng như các lời khai cho thấy, sau mỗi lần ra tù không những
Trần Việt Phương không hối cải về tội lỗi của mình mà ngày càng trở nên
ranh mãnh, táo tợn hơn. Vào những năm 1990, Trần Việt Phương tung hoành ở
quận Hải Châu. Sau nhiều lần gây sự, ăn quỵt tiền ở các quán nhậu thì
Phương bị TAND quận Hải Châu tuyên phạt 33 tháng tù giam về tội cố ý gây
thương tích.
Sau
khi mãn hạn tù, Phương tiếp tục xưng mình là đại ca. Lôi kéo thêm nhiều
đàn em khác để đi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, thấy có vài vũ
trường mọc lên nên Phương nảy ra ý định mua ma túy bán cho các đối tượng
“bất hảo”.
Sau
một thời gian vừa điều hành vừa đi giao ma túy, băng nhóm của Phương bị
truy quét, Phương bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù giam. Mãn hạn
tù được ít tháng, năm 2006 Phương càng tinh vi, hung hãn hơn khi lập
đường dây bảo kê các quán xá và lấy đó làm oai.
Đến
cuối năm 2007, Phương tiếp tục bị tuyên án hơn 6 năm tù giam về tội cố ý
gây thương tích. Cuối năm 2014, Phương ra tù và ngay từ những ngày đầu
trở về với cuộc sống cộng đồng y đã lên kế hoạch thành lập và điều hành
một đường dây ma túy quy mô lớn. Từ những ý định đó, đến năm 2015 đường
dây của Phương đã đi vào hoạt động rầm rộ cho đến khi bị triệt phá vào
đầu năm 2016./.
Những chuyện chưa biết về ông trùm ma túy lớn nhất VN
Trần Ngọc Hiếu, tên thật là Văn Kính Dương, có số mệnh sinh ra để làm trùm ma túy. Đáng nói, phía sau ông trùm tập đoàn sản xuất ma túy lớn nhất Việt Nam có những bí ẩn khó lý giải.
Sinh ra để làm trùm ma túy
Liên quan đến tập đoàn sản xuất, phân phối ma túy lớn nhất Việt Nam do trùm Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng béo, SN 1981, quê Hà Nội, tên thật là Văn Kính Dương) cầm đầu, đến nay từ thông tin của ban chuyên án xác định Hiếu có liên quan đến 3 đường dây ma túy khác nhau. Mức độ phạm tội của Hiếu ngày càng táo bạo hơn...
Năm 2008, Trần Ngọc Hiếu, lúc đó mang tên Văn Kính Dương, bị cơ quan công an bắt giữ trong 1 đường dây ma túy quy mô hoạt động ở các tỉnh phía Bắc. Lần ấy, theo nhận định của Công an, Hiếu là 1 trong số các đại lý, có vai trò phân phối. Các chứng cứ điều tra chỉ dừng lại ở mức xác định đối tượng Hiếu có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trong thời gian thụ án 6 năm tù về tội danh trên, đầu tháng 4/2010 Hiếu cùng 3 phạm nhân thực hiện cuộc vượt ngục ở trại giam Cầu Cao thuộc quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong vụ việc này có tình tiết kỳ lạ là nhóm của Hiếu đã mang vào buồng giam nhiều vật dụng cấm như: 2 ĐTDĐ, 1 chiếc cưa và 10 lưỡi cưa sắt (?)
Vừa thoát trại, bị tầm nã nhưng Hiếu vẫn tham gia vào 1 đường dây ma túy khác do bà trùm Hoàng Phương Lam (SN 1979, quê Hà Nội) cầm đầu. Trong đường dây này, Hiếu cùng vợ, là Nguyễn Thị Phúc (SN 1986) có vai trò là trùm, lấy hàng từ Lam mang vào bán ở nhiều tỉnh thành phía Nam.
Sự lọc lõi cũng đã giúp Hiếu thoát khỏi 1 vụ bố ráp quy mô mà Bộ Công an thực hiện nhắm vào đường dây của Lam vào đầu năm 2012. Thêm tình tiết kỳ lạ, khi Phúc bị bắt, Hiếu đã thực hiện thành công màn "ảo thuật" khó hiểu, "điều khiển" nhân viên ngân hàng chuyển trót lọt 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ qua 1 người khác, sau đó Hiếu dùng số tiền này làm vốn vào Nam tiếp tục dựng nghiệp.
Trong chuyên án 516E của Công an Q.Bình Thạnh, đã xác định Hiếu là ông trùm…cao nhất trong 'tập đoàn' sản xuất thuốc lắc. Như vậy, Hiếu từng bước có hành vi phạm tội leo thang, từ kẻ trộm cắp vặt thuở bé, đến kẻ tàng trữ ma túy rồi thành ông trùm mua ma túy bán lại, cuối cùng là kẻ cao nhất trong 'tập đoàn' sản xuất, phân phối ma túy có quy mô khủng nhất Việt Nam.
Những bí ẩn xung quanh ông trùm
Điều kỳ lạ xung quanh ông trùm làm chính ban chuyên án cũng ngạc nhiên, khi ông trùm tập đoàn sản xuất, phân phối ma túy số 1 Việt Nam có tên thật là Văn Kính Dương đã lột xác khi làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân giả mang tên Trần Ngọc Hiếu. Hình ảnh truy nã quốc tế thuộc loại đặc biệt với đối tượng này được cho là có lưu trữ trên hệ thống ngành công an và các cửa khẩu đều với cái tên Trần Ngọc Hiếu...
Thế nhưng không hiểu bằng cách nào, Trần Ngọc Hiếu với hình ảnh nhân dạng đó liên tục di chuyển bằng máy bay nhưng không bị nhận dạng, phát hiện ra? Thời điểm bị bắt giữ là lúc Hiếu vừa đáp chuyến bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
Chưa kể, Hiếu còn sử dụng giấy tờ này để mua nhiều bất động sản đắt đỏ, phần nhiều do Hiếu đứng tên sở hữu, mà vẫn qua mặt được các cơ quan quản lý Nhà nước trong các khâu làm thủ tục.
Bên cạnh đó không như những kẻ trốn nã bình thường, Hiếu xuất hiện ở nơi đông người, phô trương với siêu xe, biệt thự…Hình ảnh điều tra của trinh sát ban chuyên án ghi nhận, Hiếu ngang nhiên lộ diện, hầu như không cần phải che giấu thân phận trốn nã của mình.
Thêm điều lạ chưa lý giải được chính là siêu xe McLaren trị giá 25 tỷ đồng mà trùm Hiếu sử dụng đi lại khắp nơi mang BKS có nền trắng, chữ và số màu đen, có số hiệu CV. Theo tìm hiểu, loại BKS này chỉ được cấp cho các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế…Không hiểu bằng cách nào, siêu xe của 1 trùm ma túy lại sở hữu được BKS tuy không phải là hiếm nhưng cực kỳ khó có này?
Ban chuyên án 516E cho biết, đang tiến hành rà soát, xác minh về các BKS của các xe thu giữ từ đường dây ma túy khủng nói trên.
Liên quan đến tập đoàn sản xuất, phân phối ma túy lớn nhất Việt Nam do trùm Trần Ngọc Hiếu (tự Hoàng béo, SN 1981, quê Hà Nội, tên thật là Văn Kính Dương) cầm đầu, đến nay từ thông tin của ban chuyên án xác định Hiếu có liên quan đến 3 đường dây ma túy khác nhau. Mức độ phạm tội của Hiếu ngày càng táo bạo hơn...
Năm 2008, Trần Ngọc Hiếu, lúc đó mang tên Văn Kính Dương, bị cơ quan công an bắt giữ trong 1 đường dây ma túy quy mô hoạt động ở các tỉnh phía Bắc. Lần ấy, theo nhận định của Công an, Hiếu là 1 trong số các đại lý, có vai trò phân phối. Các chứng cứ điều tra chỉ dừng lại ở mức xác định đối tượng Hiếu có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".
Trong thời gian thụ án 6 năm tù về tội danh trên, đầu tháng 4/2010 Hiếu cùng 3 phạm nhân thực hiện cuộc vượt ngục ở trại giam Cầu Cao thuộc quản lý của Công an tỉnh Thanh Hóa. Trong vụ việc này có tình tiết kỳ lạ là nhóm của Hiếu đã mang vào buồng giam nhiều vật dụng cấm như: 2 ĐTDĐ, 1 chiếc cưa và 10 lưỡi cưa sắt (?)
Vừa thoát trại, bị tầm nã nhưng Hiếu vẫn tham gia vào 1 đường dây ma túy khác do bà trùm Hoàng Phương Lam (SN 1979, quê Hà Nội) cầm đầu. Trong đường dây này, Hiếu cùng vợ, là Nguyễn Thị Phúc (SN 1986) có vai trò là trùm, lấy hàng từ Lam mang vào bán ở nhiều tỉnh thành phía Nam.
Sự lọc lõi cũng đã giúp Hiếu thoát khỏi 1 vụ bố ráp quy mô mà Bộ Công an thực hiện nhắm vào đường dây của Lam vào đầu năm 2012. Thêm tình tiết kỳ lạ, khi Phúc bị bắt, Hiếu đã thực hiện thành công màn "ảo thuật" khó hiểu, "điều khiển" nhân viên ngân hàng chuyển trót lọt 400 triệu đồng trong tài khoản của vợ qua 1 người khác, sau đó Hiếu dùng số tiền này làm vốn vào Nam tiếp tục dựng nghiệp.
Trong chuyên án 516E của Công an Q.Bình Thạnh, đã xác định Hiếu là ông trùm…cao nhất trong 'tập đoàn' sản xuất thuốc lắc. Như vậy, Hiếu từng bước có hành vi phạm tội leo thang, từ kẻ trộm cắp vặt thuở bé, đến kẻ tàng trữ ma túy rồi thành ông trùm mua ma túy bán lại, cuối cùng là kẻ cao nhất trong 'tập đoàn' sản xuất, phân phối ma túy có quy mô khủng nhất Việt Nam.
Những bí ẩn xung quanh ông trùm
Điều kỳ lạ xung quanh ông trùm làm chính ban chuyên án cũng ngạc nhiên, khi ông trùm tập đoàn sản xuất, phân phối ma túy số 1 Việt Nam có tên thật là Văn Kính Dương đã lột xác khi làm lại toàn bộ giấy tờ tùy thân giả mang tên Trần Ngọc Hiếu. Hình ảnh truy nã quốc tế thuộc loại đặc biệt với đối tượng này được cho là có lưu trữ trên hệ thống ngành công an và các cửa khẩu đều với cái tên Trần Ngọc Hiếu...
Thế nhưng không hiểu bằng cách nào, Trần Ngọc Hiếu với hình ảnh nhân dạng đó liên tục di chuyển bằng máy bay nhưng không bị nhận dạng, phát hiện ra? Thời điểm bị bắt giữ là lúc Hiếu vừa đáp chuyến bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất.
Chưa kể, Hiếu còn sử dụng giấy tờ này để mua nhiều bất động sản đắt đỏ, phần nhiều do Hiếu đứng tên sở hữu, mà vẫn qua mặt được các cơ quan quản lý Nhà nước trong các khâu làm thủ tục.
Bên cạnh đó không như những kẻ trốn nã bình thường, Hiếu xuất hiện ở nơi đông người, phô trương với siêu xe, biệt thự…Hình ảnh điều tra của trinh sát ban chuyên án ghi nhận, Hiếu ngang nhiên lộ diện, hầu như không cần phải che giấu thân phận trốn nã của mình.
Thêm điều lạ chưa lý giải được chính là siêu xe McLaren trị giá 25 tỷ đồng mà trùm Hiếu sử dụng đi lại khắp nơi mang BKS có nền trắng, chữ và số màu đen, có số hiệu CV. Theo tìm hiểu, loại BKS này chỉ được cấp cho các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế…Không hiểu bằng cách nào, siêu xe của 1 trùm ma túy lại sở hữu được BKS tuy không phải là hiếm nhưng cực kỳ khó có này?
Ban chuyên án 516E cho biết, đang tiến hành rà soát, xác minh về các BKS của các xe thu giữ từ đường dây ma túy khủng nói trên.
Những thú chơi của "ông trùm" Trịnh Nguyên Thuỷ
Trước hết là những bộ vest sang trọng và những đôi giày da thượng hảo hạng. Một người chơi với Thủy vài năm nay cho biết, Thủy có khoảng 30 bộ vest và khoảng chừng ấy đôi giày. Tất cả đều là hàng hiệu cao cấp, giá cả tính theo USD.
Tiếp
đến là ô tô. Thực ra thì Thủy tiện xe gì, đi xe nấy. Thông thường, Thủy
xài Toyota Camry đời mới màu đen bóng, hoặc BMW màu xanh ngọc. Cũng có
khi là Mercerdes. Song, người bạn chơi với Thủy kể, có tối nhậu ở Sơn
Thủy xong, ông chủ nhà hàng ngồi nhờ luôn xe máy của bạn để đi. Điểm đến
là làng sinh viên ở Nhân Chính. Tới nơi, hoá ra có một nữ sinh đi Spacy
trắng đang chờ Thủy. Vẫy tay chào bạn, Thủy nhẹ nhàng ngồi lên chiếc
Spacy, lập tức mất hút về phía những khách sạn sang trọng của thành phố.
Thủy
cũng rất khoái chơi “tá lả”, có thể chơi thâu đêm, đánh bằng “vé” cho
đỡ dày ví. Song, hấp dẫn Thủy nhất chính là “những bông hoa nhỏ”. Bốn
“bồ nhí”, đấy là con số người bạn của Thủy tiết lộ, Thủy “chơi đẹp”, dám
mua cả... nhà để tặng bồ. Đáp lại, có cô đã đẻ con cho Thủy!
Để
bắt được ông trùm, các trinh sát đã phải mật phục quanh nhà “bồ nhí”
của Thủy, trong đó có căn nhà ở phố Thái Hà, chủ nhân là một cô gái 21
tuổi người Hải Dương. Tuy nhiên, Thủy bị còng tay tại đường Trần Duy
Hưng, tại một địa điểm ngay gần làng sinh viên. Ngay trong đêm, ông trùm
điển trai và mê gái được áp giải bằng xe đặc chủng để về Trại tạm giam
Công an tỉnh Phú Thọ.
Nhìn
bề ngoài, Trịnh Nguyên Thủy rất lịch sự, kín đáo, ngại tiếp xúc với cán
bộ công chức nhà nước. Thủy có lối nói nhẹ nhàng nhưng tự tin, với
khách, cũng như với nhân viên phục vụ của mình. Với nước
da trắng trẻo, khuôn mặt điển trai, Thủy trông giống một kỹ sư tin học
hơn là một "nông dân" (Thủy đã từng được chọn làm "nông dân tiêu biểu").
Những
người quen biết cho rằng Thủy có thu nhập nhờ nhà hàng sinh thái, rồi
từ dịch vụ cho thuê xe ôtô (Thủy có 18 đầu xe, đều thuộc hạng đắt tiền),
buôn bán bất động sản, và cả từ hoạt động xuất nhập khẩu.
Riêng
về xuất nhập khẩu, Thủy thường nhập những lô hàng từ Trung Quốc, mặt
hàng chủ yếu là đồ chơi trẻ con, hoa tươi, đồ gia dụng… Sau khi về Việt Nam,
những mặt hàng này được phân phối đi những nơi nào, không ai biết, cũng
chẳng ai hay trong những mặt hàng đó còn nhét thêm thứ gì vào nữa!
Thủy
và vợ trước đây không có hộ khẩu Hà Nội, song bằng mọi cách, ông ta lập
bằng được hộ khẩu Hà thành cho 2 đứa con. Toàn bộ việc này, Thủy không
ra mặt, chỉ ủy quyền cho người khác thực hiện. Hiện, lý lịch cậu cả của
Thủy, tên bố không phải là Trịnh Nguyên Thủy, mà là tên một người đàn
ông khác quê Hà Tĩnh, nhưng có khẩu Hà Nội!
Cậu
quý tử của Thủy ham chơi hơn ham học, cô giáo gửi giấy mời phụ huynh
đến trao đổi, Thủy cũng “ủy quyền” cho người khác đến gặp cô giáo.
Với những vỏ bọc lịch sự, kín đáo trên, “bố già” ma túy đã lẩn tránh được pháp luật trong nhiều năm trời.
Thủy
từng tâm sự với một người bạn, nếu “giã từ dĩ vãng”, ông ta có thể sống
“hoành tráng” đến hết đời, với mức chi tiêu mỗi ngày “3 vé”.
Cũng
chính người bạn này từng chứng kiến có lúc Thủy bột phát quẳng phắt cái
vỏ doanh nhân lịch sự để hiện nguyên hình lưu manh. Tại một khách sạn
sang trọng Hà Nội, Thủy xuống tay đánh nhừ tử một gã bạn hàng ngoại
quốc, chỉ bởi tay này không thanh toán tiền đúng hẹn.
Cuộc
sống của “bố già” bao giờ cũng hai mặt. Cũng giống như ẩn phía sau
những chiếc áo hàng hiệu đắt tiền thường mặc, ít ai ngờ trên vai Thủy là
những hình xăm đại bàng, mãnh hổ, dấu tích của những tháng năm tù tội.
Ước vọng bất thành
Đó là ước vọng về 2 đứa
con trai. Thủy thực lòng muốn chúng chăm học, ngoan ngoãn, sau này biết
cách làm ăn hợp pháp, không đi theo con đường của bố.
Thủy thuê cả một giảng viên đại học nghỉ hưu kèm cặp, giám sát cậu con trai cả, những giờ ở nhà, và cả những giờ ở lớp.
Hôm
cậu cả bỏ đi bụi đêm không về nhà, Thủy gọi điện tập trung khoảng 20
người, mỗi người được phát 500.000đ, với mệnh lệnh: Tìm bằng được cậu cả
và lôi cổ về!
Cho đến hôm cậu cả, bấy
giờ đang học lớp 12, bị tạm giữ tại công an một phường thuộc quận Cầu
Giấy về hành vi hít heroin, Thủy hiểu rằng, mọi lo toan, tính toán của
Thủy đã trôi tuột xuống sông xuống bể!
Vẫn
người bạn từng đi lại thân mật với gia đình Thủy đưa ra nhận xét: Thủy
để con hư, đơn giản chỉ vì ông ta quá nhiều tiền. Cậu cả lấy trộm một
vài “cọc” tiền của bố mà chả ai biết(!), tiêu vung tàn tán, khao bạn
khao bè, chơi bời trác táng, nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp
thời. Chính những đồng tiền kiếm ra không phải bằng mồ hôi nước mắt đã
khiến ước vọng cuối cùng của “bố già” bất thành!
Thông
tin mới nhất từ Ban chuyên án, sau khi nhập trại tạm giam, Thủy đã đánh
mất vẻ bình tĩnh, bắt đầu có dấu hiệu suy sụp tinh thần. Có lần gặp
điều tra viên, “ông trùm” đã ôm mặt bật khóc, buổi lấy cung phải tạm
dừng vì Thủy không lấy lại được bình tĩnh.
Theo Tiền phong








Nhận xét
Đăng nhận xét