Chuyển đến nội dung chính

LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG 7/b

(ĐC sưu tầm trên NET)
                                    
                                              Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy-phần 3+4

Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy “chết” vì yêu như thế nào?

23:58 27/12/2012

Trong giới tội phạm ma túy, Trịnh Nguyên Thủy là "ông trùm của những ông trùm". Có người nói, Trịnh Nguyên Thủy "ngang cơ" với “ông trùm” Vũ Xuân Trường. Có thể họ "ngang cơ" về mức độ, số lượng nhưng "khác cơ" về tính chất.

Vũ Xuân Trường chỉ vận chuyển, buôn bán và tàng trữ còn Trịnh Nguyên Thủy hơn ở chỗ biết điều chế, sản xuất heroin từ thuốc phiện. Vũ Xuân Trường được biết đến với đường dây khép kín, toàn người trong gia đình tham gia, ngoại lệ là một bóng hồng. Còn Trịnh Nguyên Thủy thì tuyệt nhiên, chỉ "làm ăn" với người ngoài. Bởi thế, cách "yêu" của hai ông trùm này cũng khác nhau. Người ta biết đến bóng hồng cuối cùng của Trịnh Nguyên Thủy trước khi bị bắt là một cô sinh viên.
Sự kiện - Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy “chết” vì yêu như thế nào?
Trịnh Nguyên Thủy hầu tòa
“Ông trùm” có hành tung bí ẩn
Nếu ai đã từng chứng kiến sự nhăn mặt, cái lắc đầu, ánh mắt vằn đỏ... của Trịnh Nguyên Thủy thì sẽ ngạc nhiên đến bất ngờ trước sự nhẹ nhàng, kín đáo trong chuyện thổ lộ tình cảm với người đẹp của ông trùm này.
Người ta ít biết về vợ của “ông trùm” này, kể cả khi ông ta tự nhiên có tên trong danh sách được vinh danh doanh nhân thành đạt. Ngay cả những "khách ruột" của nhà hàng, khu vườn ẩm thực sinh thái nổi tiếng với những đặc sản mang tên Sơn Thủy (trước đây) cũng chưa có dịp được "diện kiến" vợ của Trịnh Nguyên Thủy. Thủy có 2 đứa con trai, thi thoảng cũng thấy “ông trùm” này giới thiệu với mọi người. Hình như, vợ của Trịnh Nguyên Thủy không sống cùng 3 bố con ở "đại bản doanh" điều chế heroin ở Từ Liêm. Có người nói rằng, người phụ nữ này không chịu được sự ồn ào của cuộc sống hiện đại nên sống ở nơi khác. Thực hư thế nào, chỉ có người trong cuộc mới lý giải được chính xác.
Có tiền, lại được "tôn vinh" là thành đạt trên con đường kinh doanh, với các bóng hồng, người đẹp, Trịnh Nguyên Thủy là người tình lý tưởng. Khi còn là ông chủ của nhà hàng sinh thái ẩm thực đệ nhất Hà thành, người ta nhìn thấy không ít bóng hồng đến đây, thậm chí ngồi chung bàn tiệc với khách của “ông trùm” nhưng đều được giới thiệu là người quen, bạn bè... Khi màn giới thiệu qua đi, ông trùm để người đẹp ở bàn tiệc rồi lặng lẽ ra ngoài. Thỉnh thoảng lại có người đẹp vào phòng riêng của “ông trùm” chốc lát, rồi vội vã đi. Người ta bảo, bóng hồng vào đó để nhận tiền bo của ông chủ, để nhận cái liếc mắt, cái gật đầu đồng ý.
Trịnh Nguyên Thủy làm gì với các bóng hồng chân dài trong lúc riêng tư kín đáo đó, chẳng ai khẳng định được nhưng có một điều mà nhiều người công nhận, rất khó nhìn thấy “ông trùm” này cặp kè tình tứ với bóng hồng nào một cách công khai. Nghe đồn, các cuộc tình trăng gió với những bóng hồng của “ông trùm” này khá nhiều nhưng chỉ dừng lại ở chuyện đến, rồi đi như những cơn gió thoảng.
“Cái chết” bất thình lình với bóng hồng tuổi 20
Trong số những bóng hồng, chân dài vây quanh "doanh nhân thành đạt" Trịnh Nguyên Thủy ngày ấy có cả người đẹp đoạt danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp toàn quốc; người đẹp trường múa, diễn viên...
Thế nhưng, “ông trùm” lại "chết" bất thình lình và khốn khổ với một bóng hồng sinh viên học ngành khoa học xã hội vừa bước sang tuổi 20. Cô sinh viên này đi cùng người chú họ đến nhà hàng sinh thái dự tiệc VIP. Trịnh Nguyên Thủy đến bàn khách VIP chúc rượu, chia vui. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tự nhiên, hoang dã và nước da trắng của H., Trịnh Nguyên Thủy làm quen với chú của cô sinh viên này và được ông này cho biết nhiều thông tin về người đẹp. Sau đó, Trịnh Nguyên Thủy đã tự tìm đến ký túc xá làm quen với H.
H. đã trở thành người tình bé nhỏ của Trịnh Nguyên Thủy một cách ngẫu nhiên như vậy. Khi đó, Trịnh Nguyên Thủy hơn 50 tuổi, còn H. vừa bước sang tuổi 20, tuổi đẹp rực rỡ nhất của người con gái. Được “ông trùm” thuê nhà, cung phụng, cho tiền học hành, H. bước ra khỏi ký túc xá với tình yêu đẹp và những mơ ước lớn cho một cuộc sống gia đình vương giả.
Mối quan hệ "già nhân ngãi, non vợ chồng" này được “ông trùm” yêu cầu H. phải giữ kín. Nếu ai hỏi, H. phải "khai" “ông trùm” là "chú họ". Đặc biệt, từ khi "cặp" với H., Trịnh Nguyên Thủy "cấm" người tình bé bỏng đến nhà hàng của mình. Thủy thường đưa người tình đi ăn, chơi ở những nơi khác của Hà thành hoặc tỉnh ngoài và có khi là những chuyến du lịch dài ngày ở Tây Bắc, tiện cho việc liên hệ các mối hàng và theo dõi chuyện làm ăn của đàn em. Với H., Trịnh Nguyên Thủy luôn thể hiện là một gã si tình, sẵn sàng "chết" vì người đẹp.
Bị bắt vì quá...yêu
Vừa mới lớn đã được bao bọc bởi "tình yêu đẹp" từ một “ông trùm” giàu có, thành đạt và thế lực, H. không thể thoát khỏi cạm bẫy tình do chính mình ảo tưởng dựng lên. Hơn nữa, H. làm sao "đủ trình" thoát khỏi lưới tình mà người đàn ông từng trải đời, đầy mưu mô như Thủy?. Khi H. có thai, “ông trùm” đã mua cho người tình bé bỏng một căn nhà chung cư.
Sự kiện - Trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy “chết” vì yêu như thế nào? (Hình 2).
Những bằng chứng lật tẩy sự nổi tiếng của "doanh nhân"
Khi H. biết Thủy là một “ông trùm” tội phạm thì sự việc đã lỡ, nhiều người nói rằng, H. đã sinh cho Thủy một đứa con. Chính vì vậy mà Thủy chung tình, yêu thương cô người yêu bé nhỏ này nhất. Thời gian trốn chạy, Thủy vẫn liên lạc với H. bằng những mật khẩu, quy ước mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. H. luôn chia sẻ, lắng nghe và động viên Thủy những lúc buồn vui nên trong quá trình trốn chạy, người duy nhất mà “ông trùm” này nhớ và liên lạc là H.
H., vốn đã quen được chăm sóc, được cung phụng nên những ngày phải xa “ông trùm” là những ngày thực sự khó khăn đối với cô. Khi cần đến người tình nhất thì lại phải xa nhau, H. không thể một mình nuôi con trong sự trống vắng đến lạnh người, dù rằng, thời điểm đó, “ông trùm” vẫn có những khoản tiền dự trữ đâu đó để cung cấp cho người tình nuôi con, sống khá sung túc. Những cuộc điện thoại dài bất tận, những lời ngon ngọt như rót mật vào tai... đã thôi thúc Thủy phải gặp H. cho bằng được. Hơn nữa, vì dự định cho một cuộc trốn chạy lâu dài nên Thủy quyết định mạo hiểm về thăm người tình.
Vào một đêm tháng 8/2005, mưa tầm tã, Trịnh Nguyên Thủy hóa trang rất khéo, đầu đội mũ lưỡi trai, kéo xuống tận mắt, ăn mặc xuềnh xoàng, đi xe taxi về ghé thăm người tình. Xuống xe, do thói quen của kẻ chuyên làm những việc tội lỗi, Thủy dừng lại, đảo mắt rất nhanh từ bên đường, sang đến chỗ đầu sảnh của chung cư, rồi đi rất nhanh sang đường. Nghi đó là một tên "thảo khấu" - trộm vặt nào đó..., các trinh sát quyết định kiểm tra hành chính giấy tờ tùy thân của Trịnh Nguyên Thủy. ôÔng trùm này ấp úng, tảng lờ cho qua và bỏ đi rất nhanh. Dù chưa nhận ra đó là Trịnh Nguyên Thủy - trùm ma túy bị truy nã - bởi trời quá tối nhưng trước thái độ của Thủy khiến các trinh sát sinh nghi. Ngay lập tức, Thủy bị giữ lại, đưa về công an phường.
Chưa kịp về thăm người tình, chưa kịp "thỏa nỗi chờ mong" thì Thủy đã bị bắt. Khi ở trong phòng biệt giam, chờ ngày thi hành án tử hình, Trịnh Nguyên Thủy nói nhiều về 2 đứa con trai nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến vợ và người tình. “Ông trùm” này còn trách móc giới truyền thông rằng: "Bảo tôi có bao nhiêu người tình, mua nhà, sắm xe cho họ... tôi có ai đâu".
Thực chất, chuyện Thủy "chết" vì yêu, bất chấp việc có thể sẽ bị bắt khi về thăm người tình thì ai cũng biết chỉ mình Thủy không công nhận. Có thể, biết mình chắc chắn phải đền tội, phải xa rời sự sống nên Thủy không muốn người khác vì mình mà ảnh hưởng chăng? Khi những dòng chữ này đến với bạn đọc, biết đâu đó, có người đẹp một thời nào đó lại chạnh lòng. Mà, không chạnh lòng sao được, dù tình đã qua thì nó vẫn là những kỷ niệm khó có thể phai mờ.
Vũ Hoàng

'Vận hạn 49' của ông trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy

Năm Thủy gặp 'hạn 49 tuổi', Thủy cũng dành nhiều thời gian cho việc tìm thầy giải hạn, đốn sao, và mong ước có một phép màu làm thay đổi số mệnh.
Cho đến ngày định mệnh, cũng là năm Thủy gặp phải hạn lớn trong đời, “hạn 49 tuổi”. Trước khi bị bắt Thủy cũng dành nhiều thời gian cho việc tìm thầy giải hạn, đốn sao, và mong ước có một phép màu làm thay đổi số mệnh. Thủy dường như vẫn tin rằng có một quý nhân nào đó đã phù trợ mình và sẽ tiếp tục phù trợ…
Tuổi thơ “nhuốm màu” thuốc phiện
Ông trùm ma túy Trịnh Nguyên Thủy (SN 1958) tại mảnh đất Mường Lò, Châu Văn Chấn, tỉnh Nghĩa Lộ (nay là thị xã Nghĩa Lộ của tỉnh Yên Bái). Thủy sinh ra trong gia đình có 9 anh em, trong đó Thủy có 5 em trai và 3 em gái.
Ông trùm Trịnh Nguyên Thủy
Đông con nên gia đình Thủy luôn chìm trong cái nghèo và sự túng thiếu. Chính sự nghèo đói đã khiến Thủy khi mới gần chục tuổi đầu đã bập bẹ xách ma túy thuê để kiếm tiền. Thế nên mới có chuyện tuổi thơ của ông trùm này gắn với những lô hàng “đen” đầy tội lỗi, hay nói cách khác số phận nghiệt ngã đã khiến Trịnh Nguyên Thủy chưa một ngày được sống vui đùa như chúng bạn cùng trang lứa.
Con đường ma túy đã đẩy cuộc đời Thủy đến kết cục cay đắng đó là bản án tử hình. Đó cũng là cái giá mà Thủy phải trả cho lời nguyền “Bạc như tiền, đen như thuốc phiện” mà ông thầy vô tình buột miệng trong quá trình dâng sao giải hạn cho Thủy.
Đường dây sản xuất heroin do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu thời ấy được người ta ví ngang tầm với đường dây của Vũ Xuân Trường với 8 án tử hình, 13 án chung thân…
Toàn bộ 44kg heroin, tang chứng được chiết suất từ 500kg thuốc phiện, là những con số phản ánh mức độ nghiêm trọng trong vụ án triệt phá đường dây sản xuất heroin do Trịnh Nguyên Thủy cầm đầu. Trong quá trình phá án, quãng thời gian lặn lội truy bắt trùm sò Trịnh Nguyên Thủy, được coi là cuộc so tài đấu trí, đấu lực hết sức bền bỉ của 20 con người thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C17), Bộ Công An, với một kẻ đầy láu cá, quỷ quyệt suốt 168 giờ liên tục mật phục, mà ít người biết đến…
Ngay từ giữa những năm thập niên 90, Trịnh Nguyên Thủy đã là đối tượng theo dõi của C17, khi cùng với Nguyễn Đức Đằng thực hiện hành vi chiết suất heroin từ 200kg thuốc phiện, tại nhà Nghiêm Đình Bồng, ở thị trấn Chờ, Bắc Ninh.
Tuy nhiên, với bản tính xảo quyệt của một kẻ có thâm niên, cùng chút ít may mắn, hắn đã kịp cao chạy xa bay khi thấy “động”, khiến Cơ quan điều tra(CQĐT) không ít lần phải…“thúc thủ” vì không đủ chứng cứ truy xét.
Cho đến ngày định mệnh (6/8/2005), cũng là năm Thủy gặp phải hạn lớn trong đời - “hạn 49 tuổi”. Trước khi bị bắt Thủy cũng dành nhiều thời gian cho việc tìm thày giải hạn, đốn sao, và mong ước có một phép màu làm thay đổi số mệnh.
Thủy dường như vẫn tin rằng có một quý nhân nào đó đã phù trợ mình và sẽ tiếp tục phù trợ. Bởi Thủy vẫn luẩn quẩn tại Hà Nội, dù trước đó (vào giữa tháng 6/2005) y đã biết việc ra lệnh bắt đối với mình chỉ còn tính theo ngày.
Nhưng sao chiếu mệnh của hắn thực sự tắt kể từ khi chuyên án được xác lập. “853T” là bí danh của chuyên án Trịnh Nguyên Thủy, mà các con số thể hiện thời gian khởi tố vụ án vào ngày 8/5/2003. Trong đó, “T” là ký hiệu chữ cái đầu của một đối tượng có biệt danh Thái “lẩn”, tay anh chị khét tiếng về buôn bán ma túy ở Hà Nội.
Chính trong quá trình phá án Thái “lẩn” cùng đồng bọn, CQĐT mới nắm được những thông tin manh nha hé lộ về nguồn ma túy sản xuất ngay tại trung tâm thành phố. Trước tình hình đó, lãnh đạo C17 quyết định nâng tầm vụ án.
Cuộc truy lùng sấm sét
Ngay sau khi CQĐT thu thập đầy đủ chứng cứ khẳng định: Thủy là đối tượng cầm đầu sản xuất heroin có địa điểm tại trang trại Sơn Thủy, thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, Hà Nội, lệnh bắt khẩn cấp được phê chuẩn. Nhưng điều khiến cho trinh sát C17 phải đau đầu là sự biến mất đột ngột của Thủy.
Tại công ty và trang trại của Thủy, mọi hoạt động vẫn diễn ra hết sức bình thường. Hàng ngày, chiếc xe con đen sì, hắn thường đi lại, đều đặn ra vào như không có chuyện xảy ra. Hơn 2 tháng, Thủy “lặn” không để lại dấu vết. Tất cả các mối quan hệ của Thủy đều được rà soát.
Thủy có hai niềm đam mê lớn nhất là gái và cờ bạc. Sau những bữa tiệc, Thủy thường dành thời gian để thư giãn bằng cách đi hát. Trong những lần như vậy, Thủy đã gặp được C., một cô gái đất Mỏ, C. không quá đẹp nhưng mặn mà, quyến rũ.
Thủy đem lòng yêu C. rồi làm “đám cưới”. Quả thực về sau này, nhiều bạn bè thân hữu không biết Thủy cưới khi nào nhưng có đôi lần Thủy khoe với mọi người bức ảnh cưới, ảnh nghệ thuật và giới thiệu vợ mới. Đây chính là điều mà nhiều người cho rằng Thủy bồng bột. C. có thai, siêu âm là gái. Thủy mừng liền mua tặng C. một căn hộ chung cư tại khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính.
Chính vì vậy mà địa chỉ này được tổ chuyên án “quan tâm” hơn cả. Những ngày cuối tháng 7/2006 có tin Thủy hiện có mặt tại khu vực phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, làm cho cán bộ chiến sĩ C17 phấn khích. Nhưng để xác định chính xác nơi ở của hắn là cả ẩn số đối với trinh sát.
Lập tức, việc phối hợp với công an phường sở tại, tiến hành rà soát các nhà nghỉ trên địa bàn được thực hiện. Thậm chí, nhà của một cán bộ cao cấp, người mà theo thông tin là có quan hệ khá thân thiện với Thủy, cũng nằm trong diện theo dõi, tiếp cận. Hàng loạt những máy móc định vị hiện đại được sử dụng cho chuyên án…
Việc khoanh vùng nơi Thủy trú ẩn thu hẹp dần, bán kính từ 150- 300m. Tuy nhiên, chuyện xác định đúng địa chỉ là điều không tưởng, bởi điện thoại hắn sử dụng rất hạn chế, mọi liên hệ với các đối tượng hầu như bị Thủy cắt đứt. Với quyết tâm phải truy bắt kỳ cùng, lãnh đạo C17 đã huy động 20 chiến sĩ ngày đêm có mặt, chốt chặt tại nhà cô bồ của Thủy.
Các đối tượng trong đường dây ma túy của Trịnh Nguyên Thủy lần lượt bị bắt giữ (Ảnh minh họa)
Và cái ngày định mệnh đối với Thủy chính là ngày cô “bồ nhí” yêu cầu được dọn đến nhà mới. Ròng rã suốt sáu ngày đêm, các trinh sát bám chặt địa bàn. Ngày thứ bẩy, trời mưa tầm tã. Lác đác quanh khu vực nhà mới của cô bồ Thủy, vài ba cánh “xe ôm” bất đắc dĩ vẫn kiên định ngồi đợi. Càng chờ, bóng dáng “ông trùm” càng biệt dạng. Mưa mỗi lúc một nặng hạt..., bất ngờ ánh đèn pha từ chiếc ô tô taxi tải rọi đến và đỗ xịch trước cổng một ngôi nhà làm bừng tỉnh những khuôn mặt nhợt nhạt vì lạnh. Nhưng trớ trêu, thay Thủy không xuất hiện, mà chỉ có cô “bồ nhí”.
Khu chung cư, không có biểu hiện gì về sự xuất hiện của đối tượng, ngoài một chiếc xe ôm đang trả khách. Trong những giờ phút quyết định, điều hết sức bất lợi là số trinh sát biết mặt Thủy có vài người, còn lại hầu như chỉ thấy hắn qua bức ảnh thẻ chụp từ nhiều năm về trước.
Giả vờ người quen, hai trinh lại gần vị khách đi xe ôm cất tiếng: “Anh Thủy?” Một chút sững người, vị khách kịp thời chấn tĩnh trả lời: Nhầm rồi và khẽ lui lại sau lưng người đàn ông chạy xe ôm. Trong tình thế bắt buộc, một trinh sát nhanh tay bấm vào máy di động gọi cho Thủy.
Hồi chuông chưa dứt, vị khách đi xe ôm không kịp sờ vào điện thoại trong túi, chiếc còng số 8 đã bập khít chặt 2 cổ tay hắn. Thủy choáng váng nhưng vẫn kịp nghe câu nói định mệnh: Anh bị bắt.
Hơn 60 ngày bặt tăm dấu vết, 168 giờ nỗ lực truy bắt, một thoáng nhạy cảm nghiệp vụ của các trinh sát C17 đã mở đầu cho quá trình triệt phá toàn bộ đường dây sản xuất ma túy tầm cỡ. Và bản án tử hình chính là kết cục bi thảm cho Thủy cùng nhiều đối tượng đã bất chấp lời cảnh báo: “Bạc như tiền, đen như thuốc phiện”, vẫn rỉ rả trong giới giang hồ.
Phạm Dương

"Chuyên án không tên" và "vua" ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ (Phần I)

11:45 21/11/2005
Điều tra các vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bao giờ cũng được coi là công việc "xương xẩu"  nhất của Cảnh sát điều tra. Bởi lẽ, trong quá trình điều tra, họ luôn phải đấu mưu, đấu trí với những tên tội phạm quỷ quyệt, thủ đoạn, lỳ lợm và nhiều khi chúng lại được nấp dưới những vỏ bọc hào nhoáng, thậm chí "đáng yêu".
Chính vì vậy, nếu không có sự chỉ đạo chính xác, cương quyết của các cấp lãnh đạo, không có ý thức trách nhiệm cao của từng cán bộ điều tra, trinh sát thì khó mà hoàn thành được nhiệm vụ. Những câu chuyện dưới đây sẽ minh chứng cho điều đó.
Phần I. Sự khởi đầu của “Chuyên án không tên”
Tôi muốn mở đầu phóng sự này bằng lời nói của Đại tá Triệu Văn Đạt - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của chuyên án này, nhưng  ngoài sự chỉ đạo kịp thời, kiên quyết của lãnh đạo Tổng cục CSND và các đơn vị nghiệp vụ thì quan trọng nhất đó là sự phối hợp, hỗ trợ hết sức có trách nhiệm của công an các tỉnh Hà Nội, Sơn La, Nam Định, Hà Tây, Hòa Bình, Hải Phòng, và đặc biệt là tôi muốn gửi lời cảm ơn cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Nếu không có sự hỗ trợ này, thì anh em chúng tôi dù có cố gắng đến mấy, cũng khó có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ.
Lúc đó, thú thật là tôi cũng nghĩ rằng Giám đốc nói “ngoại giao”, nhưng đến khi gặp gỡ với những cán bộ đã trực tiếp  điều tra, bắt giữ các đối tượng và nghe anh em kể lại quá trình phá án thì mới thấy sự thật lòng của Đại tá Đạt. Vậy chuyên án này bắt đầu từ đâu? Và tại sao lại gọi là “Chuyên án không tên”?
Thật ra chuyên án này có bí số hẳn hoi nhưng do Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) đặt, còn với Công an Phú Thọ, khi được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này thì có lẽ do “vội” hay vì lý do gì đó  mà cứ dùng  tên bí số của C17 đặt. Vì  không có tên riêng cho nên anh em cứ gọi là “Chuyên án không tên”.
Sau này, trong lịch sử Công an Việt Nam sẽ có những dòng xứng đáng ghi về chiến công triệt phá một đường dây buôn bán, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ xưa tới nay của Công an tỉnh Phú Thọ.
Chỉ riêng giai đoạn 1 của của vụ án, đã đưa 22 bị cáo ra xét xử và số này đã nhận là mang vào Việt Nam 1.479,27 bánh hêrôin, 18,8kg thuốc phiện và 300 viên hồng phiến. Giai đoạn 2 của vụ án với những nhân vật cộm cán như Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu... thì đang được các Cơ quan điều tra của Tổng cục CSND làm rõ.
Với Công an tỉnh Phú Thọ, chuyên án này bắt đầu từ 22 giờ 55 phút ngày 15/11/2003. Hôm đó, theo yêu cầu của C17, Phòng PC17 của Công an tỉnh Phú Thọ cùng với CSGT kiểm tra một xe du lịch mang biển số 29L.0803 tại địa phận xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Lái chiếc xe này là Trần Văn Long, có hộ khẩu tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Người thuê xe là Kim Văn Phương, cũng cùng xã với Long. Khám chiếc cặp có khóa số của Phương,  thấy có hai gói bột trắng và một gói “chất keo màu đen”. Với con mắt nghề nghiệp thì chẳng cần giám định, anh em công an cũng biết đó là hêrôin và thuốc phiện. Đem cân lên thì số hêrôin là một gói có 53,7gr, một gói nhỏ là 0,81gr; còn  gói "keo” kia là 1.292,24gr...
Vụ việc xem ra cũng đơn giản bởi vì đối tượng bị bắt quả tang, số lượng hàng không lớn... Địa bàn bắt giữ lại thuộc Phú Thọ cho nên C17 giao cho Công an Phú Thọ khởi tố đối với Kim Văn Phương. Nhưng khi trao đổi với Giám đốc Triệu Văn Đạt, lãnh đạo C17 cho biết là  đơn vị đang có một chuyên án lập từ tháng 5/2003 và mặc dù đã tập trung rất nhiều lực lượng, thời gian nhưng chưa thấy “tia sáng” nào? Vì thế, lãnh đạo C17 rất hy vọng Công an Phú Thọ “ra tay”, mở rộng điều tra...

Các cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra Công an Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong chuyên án.
Là một cán bộ công an từng có nhiều năm làm điều tra nên Giám đốc Triệu Văn Đạt thấy ngay những khó khăn của việc điều tra mở rộng vụ án. Thứ nhất, đây là loại án truy xét, việc truy lùng các đối tượng trong đường dây phụ thuộc vào lời khai của các đối tượng bị bắt, nhưng lại phải có tài liệu, chứng cứ phù hợp với những lời khai đó. Mà để có những lời khai “tử tế” của những tên có “thâm niên” buôn ma túy, thì rõ ràng là không đơn giản. Thứ hai, đối tượng bị bắt chỉ có một Kim Văn Phương - và như vậy cũng có nghĩa là chỉ có một lời khai. Và cuối cùng là có một số đối tượng nghi trong đường dây này thì đã vĩnh viễn không nói được nữa, bởi chúng đã phải ra dựa cột.
Biết sẽ là phải “đáy bể mò kim” nhưng Giám đốc Triệu Văn Đạt vẫn quyết tâm giao cho chỉ huy Phòng PC17 lập kế hoạch mở rộng điều tra. Thượng tá Vũ Đình Quang, Trưởng phòng quyết định báo cáo Giám đốc lập một tổ điều tra dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Nguyễn Đình Lập. Thiếu tá Lập từng là bộ đội của Sư đoàn 325 tham gia Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 cho nên cái chất lính trong con người anh vẫn còn hăng lắm khi phải đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm. Một số "tên tuổi lớn” của đơn vị như Trần Trung Toản, Phạm Đình Thi, Đỗ Chí Dũng, Bùi Ngọc Nam, Bùi Thanh Hải, Bùi Duy Long... được điều vào tổ công tác đặc biệt này.
Việc đầu tiên của tổ là về C17 nghiên cứu hồ sơ các đối tượng có khả năng liên quan đến đường dây này, đồng thời tập trung xét hỏi Kim Văn Phương...
Hai ngày sau khi bắt tên Kim Văn Phương hắn đã khai ra là mua ma túy của Giàng A Hua ở thị trấn Mộc Châu  (Sơn La). Ngay lập tức, Thiếu tá Lập chỉ huy tổ công tác đi Mộc Châu. Thấy bảy anh em (mà ai cũng to con) lèn vào chiếc xe Uoát, Giám đốc Triệu Văn Đạt ra lệnh điều thêm chiếc xe Land Cruise chỉ phục vụ cho Ban giám đốc khi đi vùng sâu vùng xa, chở anh em đi. Nhưng rồi Phòng Hậu cần Công an tỉnh cũng đã xếp cho anh em đi bằng một chiếc 12 chỗ.
Lên đến Mộc Châu, các anh được sự giúp đỡ hết sức tận tình của Ban chỉ huy Công an huyện. Cũng phải nói thêm là có lẽ Công an huyện Mộc Châu là đơn vị phải đón khách nhiều nhất... toàn quốc, bởi một lẽ đơn giản là, bao năm vùng thảo nguyên châu Mộc này trở thành điểm nóng về buôn bán vận chuyển ma túy. Hầu như không mấy ngày là không có công an của các tỉnh, thành phố đến đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng hoặc đề nghị giúp đỡ xác minh...
Đến nơi, tên Hua không có nhà và cũng không ai biết hắn đi đâu. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Trong mấy ngày cùng với các trinh sát của Phòng 2, C17 đi xuống các làng bản, các anh được nhân dân cho biết là Giàng A Chu, ở bản Pa Khen, anh trai Hua, mới là “con cá lớn”. Có nguồn tin nói là Chu vừa đi “giao hàng” ở Hà Nội về. Nhưng bắt Giàng A Chu quả là khó khăn và nguy hiểm. Vào tận nhà hắn thì dễ, nhưng bắt được hắn đã khó mà đưa được ra lại còn khó gấp bội, vì sẽ vấp phải sự phản ứng của người thuộc dòng họ trong bản và của các đối tượng cùng hội với hắn. Cho nên, để đảm bảo an toàn thì cần phải “điều" hắn ra xa bản mà bắt.--PageBreak--
Biết hắn không có nhà, nên Thiếu tá Phạm Đình Thi và các trinh sát của Phòng 2, C17 quyết định đón bắt hắn ở một nơi cách bản 3 cây số. Mấy anh em chờ từ 7 giờ cho đến khi trời gần sập tối mà vẫn không thấy hắn xuất hiện. Mấy anh em quyết định mạo hiểm là vào nhà hắn. Trên đường tới bản, khi ngang qua một quán thịt chó, phát hiện thấy xe máy của hắn bên ngoài quán, lập tức, các anh quyết định bắt ngay. Trong vai những khách tới ăn, các anh vào quán và phát hiện ra Chu đang ngồi uống rượu với mấy người khác. Không để cho hắn kịp nhìn kỹ mấy ông khách lạ, Thiếu tá Thi lao vào quật hắn xuống và hai đồng chí trinh sát của C17 kịp thời nhảy vào giúp anh. Nhưng hắn quá khỏe nên không thể nào còng tay hắn được và trước nguy cơ hắn vùng chạy được, Thi quyết định dùng súng bắn đạn hơi cay để vô hiệu hóa sự chống cự của hắn. Khi đã khóa được tay hắn thì họ hàng của tên Chu kéo đến đông nghịt. Các anh phải yêu cầu chủ quán đóng cửa khóa trái lại, đóng kín hết các cửa sổ và rút lên gác cố thủ chờ viện binh tới. Nhận được tin báo khẩn cấp, đồng chí Tạ Ngọc Ân, Phó Công an huyện vét hết quân cùng với Thiếu tá Lập đến giải vây. Đồng chí Ân trực tiếp đứng ra giải thích cho bà con và chỉ huy anh em bảo vệ đưa tên Chu ra xe.
Không thể đưa tên Chu vào tạm giữ vì vào thời điểm đó, công tác kiểm sát giam giữ được Viện Kiểm sát các cấp thực hiện rất nghiêm và những quy định trong việc bắt giam giữ cũng rất nhiêu khê, lắm thủ tục. Trong trường hợp bắt khẩn cấp tên Chu thì khi chưa có sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát, không được đưa hắn vào nhà tạm giữ. Mà để có được phê chuẩn, lại phải mang hồ sơ, tài liệu chạy từ Sơn La về Phú Thọ... Trong khi đó, anh em điều tra hiểu hơn ai hết là khi đã bắt một tên trùm sỏ trong đường dây thì có nghĩa là đã động đến các đối tượng khác và phải chạy đua với thời gian... (rất may là bây giờ thì cũng đã có thay đổi quy trình tố tụng, với các đối tượng nguy hiểm khi bắt khẩn cấp, trong khi chờ Viện Kiểm sát phê chuẩn cũng có thể “gửi” vào nhà tạm giữ).
Bởi vậy các anh đưa tên Chu vào khách sạn Công đoàn và thuê một phòng ở chung (để còn canh gác). Nhận được tin bắt được tên Chu, Giám đốc Triệu Văn Đạt chỉ đạo phải tập trung xét hỏi ngay, không để cho hắn hoàn hồn... Quả nhiên, đến nửa đêm thì tên Chu khai ra là đã bán hêrôin cho tên Lê Ngọc Toản ở Văn Mỗ, thị xã Hà Đông (Hà Tây). Không phút chậm trễ, Giám đốc Triệu Văn Đạt báo cáo lãnh đạo C17 cho mời đại diện Viện Kiểm sát tới và quyết định bắt ngay tên Toản. Lời khai của tên Chu cũng tương đối phù hợp với các tin trinh sát mà Cục C17 có được về tên Toản. Thượng tá Vũ Đình Quang chỉ huy một tổ đi bắt tên Toản ở Hà Đông. Được sự phối hợp của Công an tỉnh Hà Tây, đến 4 giờ sáng, các anh đã bao vây nhà tên Toản và 5 giờ sáng, khi hắn vừa ra ở cửa thì anh em ập vào... Tập trung khai thác tên Toản, Công an Phú Thọ lần cả một đường dây gồm 21 tên.

Giàng A Chu trước vành móng ngựa.
Có thể nói, việc bắt tên Chu là thể hiện rõ ràng nhất cho sự nhạy bén, dám tấn công tội phạm của anh em trong tổ công tác và tinh thần cương quyết của Ban giám đốc. Từ tên Chu, các điều tra viên đã tìm ra điểm đột phá quan trọng nhất cho cả Chuyên án sau này. Chỉ trong giai đoạn 1 của “Chuyên án không tên”, Công an Phú Thọ đã bắt 53 tên mà không để xảy ra thương vong. Đó là một thành tích rất xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, thiện chiến của từng cán bộ điều tra và sự phối hợp rất trách nhiệm của các đơn vị khác.
Có nhiều việc xảy ra mà đến bây giờ, có những lúc anh em vẫn tự hỏi là không hiểu lúc đó lấy đâu ra sức lực, lấy đâu ra sự minh mẫn... Một trường hợp điển hình là lái xe Nguyễn Quang Minh. Minh là một lái xe kỳ lạ, bởi vì trên đời này, anh mê mỗi một loại xe là... Uoát! Khi chúng tôi hỏi rằng vì sao anh “yêu” cái “thằng” Uoát, trong khi nhiều người gọi nó là “Uuất” thì anh cười và khẳng định: Không có xe nào bám đường, leo đèo, lội suối, vượt lầy giỏi hơn xe Uoát, kể cả xe Land Cruise. Trong lần đi bắt đối tượng Nguyễn Thị Hồng ở Nam Định, chỉ trong vòng 20 giờ đồng hồ, Minh đã phải lái xe vừa đi vừa về... 4 lần trên quãng đường Việt Trì - Nam Định. Chiều dài của 4 lần khoảng gần... 700km! Theo tôi, đó là một kỳ tích, bởi vì anh phải lái xe chạy xuyên qua những vùng dân cư đông đúc mà lại là xe... Uoát.
Hơn một năm trời, anh em trong tổ công tác của Thiếu tá Lập hầu như không biết ngày nghỉ. Không phải đi bắt, đi xác minh thì lao vào xét hỏi... Mà càng đi lắm càng bị vợ con cằn nhằn.
Có câu chuyện thật rằng một hôm, Thiếu tá Trần Trung Toản, Đội phó Đội điều tra thẩm định án là thành viên của tổ công tác đến gặp Trưởng phòng Vũ Đình Quang và Thiếu tá Lập xin được ra khỏi tổ. Và theo như Thiếu tá Lập kể lại cho chúng tôi thì lý do Toản trình bày lúc đó rất chi là “văn chương”. Rằng được tham gia chuyên án này là vinh dự; rằng chuyên án như “hoa thơm”  Toản đã “ngửi" lâu rồi, nay nên để cho mỗi anh em “ngửi” một tí, như thế mới đảm bảo “không sợ thiếu mà chỉ sợ không... công bằng”... Nhưng khi Toản nói thật là 4 tháng rồi, không đưa cho vợ được đồng nào vì bao nhiêu lương đều cho vào công tác hết... thì Thượng tá Quang và Thiếu tá Lập cũng không biết an ủi, động viên thế nào nữa. Thôi thì cũng chỉ biết bảo nhau “cố cho xong”. Thế mà khi thấy những đối tượng trong giai đoạn 2 của vụ án như Trịnh Nguyên Thủy, Nghiêm Đình Bổng, Đặng Văn Ấu... được di lý đi nơi khác và nhiệm vụ của các anh đã hoàn tất thì các anh lại có cảm giác... hơi buồn.
Cũng theo Thiếu tá Lập thì với anh điều tra tội phạm ma túy, cái khó nhất hiện nay không thể khắc phục được là hầu hết anh em đều biết tí chút  ngoại ngữ nhưng không biết... “nội ngữ”. Ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp... thì anh nào cũng có tí bằng B, bằng A... Nhưng “nội ngữ” là tiếng Thái, tiếng Mông, tiếng Mường... thì mấy ai biết đâu. Trong khi đó, đa phần các đối tượng buôn bán ma túy ở vùng cao là người dân tộc, trao đổi với nhau là dùng “nội ngữ”, cho nên khi đi bắt các đối tượng này, nếu không có “phiên dịch” thì phiền hà lắm...
Từ thực tế này, nên chăng có chính sách khuyến khích, vận động anh em điều tra, an ninh ở các vùng đồng bào dân tộc học “nội ngữ” và coi  “có giá trị” bằng (hoặc hơn)  những thứ tiếng Tây nào đó thì càng tốt.
Giai đoạn 1 của vụ án đã kết thúc, còn để làm giai đoạn 2 với những nhân vật như Trịnh Nguyên Thủy, thì lại còn lắm chuyện như "huyền thoại"
(còn nữa)

"Chuyên án không tên" và "vua" ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ (Phần II)

06:50 22/11/2005
7h30’ phút  thứ năm ngày 10/11/2005, Trịnh Nguyên Thủy và một số bị can khác được di lý từ Phú Thọ về Hà Nội để phục vụ cho công tác điều tra giai đoạn 2 của vụ án. Với vỏ bọc của một đại gia lương thiện, Thuỷ từng nằm ngoài tầm ngắm của cơ quan điều tra nhưng chính đồng bọn của Thuỷ đã "tố" hắn.
"Sửa sang sắc đẹp" cho Trịnh Nguyên Thủy trong trại giam.
Hầu hết các cán bộ điều tra của Công an Phú Thọ đã tham gia chuyên án này đứng ở sân nhìn đoàn xe đi với nhiều tâm trạng khác nhau. Người thì thấy nhẹ nhõm vì đến giờ phút này, hắn hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù hơn 2 tháng qua, hắn đã nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Với một nhân vật như Thủy, có giời mà biết tai họa sẽ đổ xuống đầu anh em điều tra thế nào nếu như hắn “đi”?  Cũng có người nuối tiếc vì anh em muốn được tiếp tục đấu mưu đấu trí với các đối tượng để chiến công được trọn vẹn.
Duy có một người mang chút bâng khuâng, đó là Trung tá Nguyễn Đình Lập, bởi anh là người đã trực tiếp đấu tranh với những đối tượng “rắn” nhất của vụ án này như: Giàng A Chu, Lê Văn Tình, Vũ Hồng Điệp, Nghiêm Đình Bồng, Đặng Văn Ấu, Trịnh Nguyên Thủy. Và có điều kỳ lạ là hầu hết các đối tượng này đều rất kính nể Lập cũng như các cán bộ điều tra khác. Thậm chí có người vài ba ngày không được gặp cán bộ Lập đã thấy... nhớ?
Riêng Trịnh Nguyên Thủy thì tin tưởng vào Trung tá Lập tuyệt đối, vì thế anh ta nhờ cậy Lập thực hiện một ước muốn cuối cùng của cuộc đời... Đó là một nguyện vọng hết sức lương thiện và đầy chất tiểu thuyết nên Trung tá Lập, khi tâm sự với chúng tôi đã nói là anh sẽ thực hiện. (Hóa ra nghề điều tra cũng đòi hỏi người cán bộ phải có “duyên” xét hỏi).
Với Trung tá Nguyễn Đình Lập và các anh em trong tổ công tác đặc biệt, cho đến giờ vẫn còn đôi chút ngạc nhiên về Trịnh Nguyên Thủy, bởi vì không ai ngờ một đại gia như Thủy lại là một gã buôn ma túy chuyên nghiệp và tạo cho mình được một vỏ bọc lương thiện đến như vậy. Và thực sự trong giai đoạn đầu của chuyên án, Thủy không nằm trong tầm ngắm.

Phiên tòa xét xử các bị cáo giai đoạn 1 của vụ án.
Nếu như việc bắt Giàng A Chu được coi là điểm đột phá  giai đoạn 1 của vụ án thì việc bắt  Đặng Văn Ấu được coi là điểm đột phá của giai đoạn 2. Trên cơ sở kết quả điều tra của giai đoạn 1, Cơ quan Điều tra của Công an Phú Thọ xác định được một nhân vật là Lê Văn Tình, sinh năm 1966 ở  thị trấn Mộc Châu bị bắt ngày 31/8/2004 là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy từ Mộc Châu về xuôi. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp với chiến thuật xét hỏi, Lê Văn Tình đã khai nhận trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2003, hắn đã mua ma túy của Pùa Láo Tông, Tráng A Lự và nhiều đối tượng khác ở bên Lào với số lượng khoảng 565 bánh hêrôin. Số ma túy này, Tình bán cho Vũ Hồng Điệp, Phạm Khắc Hùng, Nguyễn Văn Tâm ở thị trấn Mộc Châu; Nguyễn Văn Thành ở Hà Nội; Nguyễn Thị Hồng ở Nam Định... Tình đã kiếm được một số tiền lãi  khoảng 100.000 USD và 100 triệu đồng VN.
Trong số các nhân vật này, Cơ quan Điều tra đặc biệt chú ý đến Vũ Hồng Điệp bởi tên này biết rất nhiều thông tin về các đường dây khác. Và khi tập trung xét hỏi Điệp, hắn đã phải khai ra tên một nhân vật lạ hoắc với những tình tiết ly kỳ như phim hành động của Mỹ, đó là Đặng Văn Ấu, người dân tộc Dao ở Mộc Châu nhưng đã về Hà Nội làm ăn.
Theo như lời khai của Điệp và một số đối tượng khác thì Đặng Văn Ấu có dáng người cao, gầy, mũi hơi khoằm và rất mưu mô. Không chỉ buôn bán hêrôin mà Ấu còn sản xuất hêrôin. Vũ Hồng Điệp cho biết Ấu là chủ một gara ôtô và có một chiếc xe container loại 30 feet và được lắp đặt nhiều thiết bị như một... căn hộ. Trong container này, Ấu đặt một máy sản xuất hêrôin mua từ Mỹ với giá... 1 triệu USD (?!).
Cách sản xuất của hắn là lái xe đến một cung đường miền núi nào đó rồi rẽ sang đường lánh nạn và nổ máy phát điện để “chế biến” hêrôin, đóng lại thành bánh, in nhãn mác nghiêm chỉnh rồi đem đi bán. Đề phòng khi bị công an bắt, Ấu cho đặt trong container một bình ga 30kg và dưới gầm xe cũng có một bình như thế. Hai bình ga này được nối dây điện với nhau và gắn sẵn kíp nổ điện được điều khiển từ xa... Nếu có động, thì chỉ một cú nhấn nút nhẹ nhàng trên một thiết bị điều khiển từ xa... là tất cả được thiêu hủy hết (?!).
Nhưng chưa hết, các đối tượng còn khai rằng Ấu đã được bọn tội phạm từ Trung Quốc sang huấn luyện cách làm mìn và trong nhà hắn, tại những “khu vực nhạy cảm” đều được “bảo vệ”  bằng mìn.
Thượng tá Vũ Đình Quang kể lại rằng, lúc anh vào phòng hỏi cung, thấy Trung tá Nguyễn Đình Lập toát mồ hôi, anh tưởng trời nóng. Nhưng hóa ra là anh Lập toát mồ hôi vì nghe những lời khai về Ấu.
Khi được báo cáo về hành vi của Ấu, Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra vụ án, yêu cầu Công an Phú Thọ và C17 phải tập trung điều tra khẩn trương làm rõ về việc này. Nếu chứng minh được Ấu có sản xuất hêrôin tại Việt Nam thì đây là căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng tội phạm ma túy ở nước ta, từ đó có những biện  pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này. (Về sau, khi bắt được Ấu thì mới biết gã Điệp là một kẻ ba hoa, mắc “hội chứng phim Mỹ”).
Xác minh về Ấu thì được biết hắn đang bị Cục An ninh điều tra của Tổng cục An ninh bắt khởi tố về tội "che giấu tội phạm nhưng cho tại ngoại chờ xét xử". Công an Hà Nội cũng đã có đôi lần khám khẩn cấp nhà Ấu nhưng không phát hiện được ma túy... chính vì thế mà hắn cảnh giác vô cùng.
Nhưng những lời khai của Điệp và một số đối tượng khác chưa đủ chứng minh hành vi phạm tội của Đặng Văn Ấu, thế là đúng ngày mồng 1 tết Dương lịch, Thiếu tá Phạm Đình Thi lại lên đường đi Sơn La để tìm thêm tài liệu về hắn. Một điều tra viên khác được cử đi Hải Phòng hỏi tên Nguyễn Xuân Thành, đang chờ ngày ra pháp trường vì tội buôn bán ma túy. Trong thời gian này, các trinh sát của C17 và Công an Phú Thọ không một phút rời mắt khỏi tên Ấu. Lên Sơn La, qua xác minh thì Phạm Đình Thi được biết chắc chắn là Nguyễn Xuân Thành đã mua ma túy của Ấu và anh quay về Hải Phòng vào ngày 4/1. Tên Thành vốn lì lợm  nhưng rồi trước sự thuyết phục khéo léo của Thi, hắn đã khai ra những lần mua bán ma túy với Ấu. Và thế là ngày 6/1/2005,  Đặng Văn Ấu bị bắt.
Ròng rã hàng tháng trời, Đặng Văn Ấu cứ im như thóc. Cái gì Cơ quan Công an có đủ chứng cứ thì hắn nhận, còn thì “lắc” hết. Nhưng rồi cuối cùng, Ấu cũng khai là đã cùng Lê Văn Dũng ở huyện Mộc Châu, Trịnh Nguyên Thủy ở 3A, Láng Hạ, Hà Nội và một người khác tên là Bồng sản xuất ma túy. Để đánh giá được lời khai của Ấu đúng hay sai thật khó, bởi vì hắn cũng không biết gã Bồng này ở đâu. Lê Văn Dũng thì đã bị thi hành án tử hình 3 ngày trước khi Ấu khai. Còn Trịnh Nguyên Thủy thì đang là một “đại gia” với Khu Du lịch sinh thái và nhà hàng Sơn Thủy có tiếng ở Hà Nội. Hơn nữa các trinh sát biết Thủy là kẻ có tiền án về tội buôn bán chất ma túy cho nên hắn rất biết cách che giấu, vì vậy Ban chỉ đạo chuyên án yêu cầu “không được động” đến Thủy khi chứng cứ còn non.
Vậy là phải đi tìm gã Bồng kia.--PageBreak--
Một tổ công tác của Công an Phú Thọ và C17 đi Bắc Ninh và trong 3 ngày đã tìm ra được hết những người có tên là Bồng trong tỉnh. Trong mấy chục người tên là Bồng này thì chỉ có một Nghiêm Đình Bồng, ở thị trấn Chờ Huyện, Yên Phong là có biểu hiện “oi khói” hơn cả.  Nghiêm Đình Bồng có thời gian đi tù vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trong tù, Bồng kết nghĩa anh em với một đối tượng buôn bán ma túy tên là Nguyễn Đức Đằng... Nhưng làm thế nào để cho tên Ấu nhận diện Bồng? Ảnh trong tàng thư căn cước thì có nhưng quá cũ, còn ảnh mới thì không tìm đâu ra. Các trinh sát mất nhiều ngày mới có được tấm ảnh của hắn và khi đưa cho một số đối tượng xem thì chúng nhận ra Bồng.
...Sáng sớm ngày 26/6/2005, khi Bồng mở cửa quét sân thì các điều tra viên ập vào. Điều bất ngờ là trong nhà Bồng, Công an thu được 199kg các loại rượu ngoại với rất nhiều nhãn hiệu. Hóa ra trong nhiều năm qua, Bồng không chỉ buôn bán ma túy mà còn sản xuất rượu ngoại giả. Theo các thông tin trinh sát thì đa phần rượu ngoại đang bày bán ở các tỉnh phía Bắc là xuất xứ từ... Bắc Ninh, mà lò rượu của Nghiêm Đình Bồng là một ví dụ điển hình. Bồng nhập hương liệu rượu từ Trung Quốc và chế biến, đóng chai tại nhà. Rượu giả của Bồng được dán tem nhập khẩu rồi đem đi bán khắp nơi và một trong những nơi tiêu thụ nhiều nhất là tại nhà hàng Sơn Thủy. Có thể khẳng định rằng hầu hết rượu mà thực khách uống tại nhà hàng Sơn Thủy trong những năm qua là rượu của Bồng. Quả thật, nếu Cơ quan Công an không phát hiện ra nơi làm rượu giả quy mô lớn như thế này của Nghiêm Đình Bồng thì không ít người vẫn nghĩ rượu đang bán ngoài các cửa hàng kia là rượu thật.
Nhân đây, cũng phải nói lại một thông tin là từ cách đây 5 năm, Ủy ban Liên ngành quốc gia Kiểm soát rượu Cognac của Pháp đã thông báo cho Văn phòng Interpol Việt Nam rằng, nước Pháp chưa bao giờ cho phép một quốc gia nào được phép đóng chai các loại rượu mạnh của họ như Hennessy, Remy Martin... Khoảng 98% các loại rượu mạnh mang nhãn hiệu của Pháp, Scotland bán trên thị trường Việt Nam là rượu giả. Và có một thực tế mà những người đi nước ngoài đều biết là các loại rượu Tây bán ở chính quốc đắt hơn nhiều so với rượu bán ở Việt Nam.
Nhưng cũng phải mất 3 ngày sau thì Bồng mới khai ra Trịnh Nguyên Thủy cũng như việc chúng đã sản xuất ma túy bằng phương pháp thủ công và cũng mới chỉ ở giai đoạn “thí nghiệm”.
* * *
Từ lời khai của Nghiêm Đình Bồng,  C17 và Công  an Phú Thọ tập trung xác minh về Trịnh Nguyên Thủy và thu được khá nhiều tài liệu bất ngờ về hắn.
Trịnh Nguyên Thủy nguyên quán ở xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, tuy nhiên gia đình từ đời ông nội Thủy đã bỏ quê đi lập nghiệp ở Nghĩa Lộ từ năm 1946. Thủy sinh năm 1957 và là con cả trong một gia đình có 5 anh chị em. Bà mẹ của Thủy làm nghề buôn cá khô ở chợ Nghĩa Lộ  và cũng đã biết đổi thuốc phiện lấy cá khô. Trịnh Nguyên Thủy làm quen với buôn bán thuốc phiện từ rất sớm khi được mẹ giao cho đi đưa hàng.
Cách đây 30 năm, Nghĩa Lộ cũng như một số tỉnh miền núi khác đã coi cây thuốc phiện là một loại cây “đặc sản A”. Vào những năm 80 của thế kỷ XX, chính tôi cũng đã nhiều lần mê mẩn trước vẻ đẹp rực rỡ “nên thơ” của những cánh đồng thuốc phiện bạt ngàn trên cao nguyên đá Đồng Văn, và nhiều nơi thuộc vùng núi phía Bắc. Tôi chẳng thể nào quên được trong cái lần cuốc bộ đi lên Lũng Cú vào năm 1983, khi đi ngang qua những nương thuốc phiện, tôi cứ bẻ lấy quả già mà người dân đã khía lấy hết nhựa, bửa ra, lấy hạt ăn. Hạt thuốc phiện giống như hạt cải, ăn bùi đáo để. Còn lên Lũng Cú, các cô giáo đã  “chiêu đãi” tôi một đĩa kẹo nấu bằng hạt thuốc phiện...
Trịnh Nguyên Thủy lấy vợ khi còn rất trẻ và có con sớm khi mới hơn 20 tuổi. Thời còn đi học, Thủy cũng tham gia xách “cơm đen” đi giao cho các mối lẻ. Năm 1988, hắn đã bị Công an Hoàng Liên Sơn ngày trước bắt về tội buôn bán thuốc phiện. Tòa án nhân dân tỉnh Hoàng Liên Sơn kết án Thủy 4 năm tù giam. Ra tù, Thủy đi buôn đá đỏ, mở hiệu vàng và... buôn ma túy. Không còn nghi ngờ gì nữa, với khoản tiền lãi khổng lồ từ buôn bán ma túy mà Trịnh Nguyên Thủy đã trở thành đại gia khi đầu tư xây dựng Khu du lịch nhà hàng Sơn Thủy.
Về cái khu du lịch này, chắc chắn sau này, Cơ quan Điều tra của Tổng cục Cảnh sát sẽ làm rõ được những sự đầu tư mờ ám và chứng minh được đó có phải là nơi tẩy rửa tiền của Trịnh Nguyên Thủy và ai nữa hay không. Nhưng cũng chẳng cần chờ Công an điều tra, chỉ nhìn vào quy mô của khu vực này cũng như những sự bất bình thường trong các hoạt động của nó thì cũng đủ biết Trịnh Nguyên Thủy ghê gớm đến mức nào.
Khi Cơ quan Điều tra đã có đủ tài liệu về Trịnh Nguyên Thủy thì hắn biến mất tăm mất tích. Trốn ra nước ngoài bằng con đường “chính ngạch" thì rõ ràng là khó bởi trước đó, Cơ quan Điều tra đã áp dụng những biện pháp phòng ngừa... Và lúc này, có tin hắn đã sang Trung Quốc? Nhưng với những thông tin mà cán bộ điều tra có được thì Trịnh Nguyên Thủy chuẩn bị rất tích cực trong việc đối phó với Cơ quan Công an từ khi Đặng Văn Ấu bị bắt. Đó là việc hắn nhường quyền điều hành Công ty TNHH Sơn Thủy cho vợ, rồi hắn tung tin là đang ở Trung Quốc và có những “bác A, bác B" nào đó đỡ đầu...? Nhưng cuối cùng, hóa ra là Thủy biến đi ở với cô vợ hai, vốn xuất thân từ nghề... gội đầu và đang theo học tại chức Đại học Kinh tế quốc dân. Tối ngày 6/8, Thủy cùng cô vợ này đang chuyển nhà từ Trung Kính sang nhà mới ở khu Trung Hòa thì bị bắt.
Việc Trịnh Nguyên Thủy bị bắt đã cơ bản gây ra một sự chấn động, bởi vì hắn có quan hệ với rất nhiều người, trong đó có không ít cán bộ.
(Còn nữa)

"Chuyên án không tên" và "trùm" ma tuý Trịnh Nguyên Thuỷ (Phần III)



Chuyen an khong ten va trum ma tuy Trinh Nguyen Thuy Phan III
Đặng Văn Ấu và Trịnh Nguyên Thủy.
Sau rất nhiều thủ tục và được Giám đốc Triệu Văn Đạt duyệt nội dung những điều muốn hỏi Trịnh Nguyên Thủy và Đặng Văn Ấu, chúng tôi được gặp hai nhân vật này.
Thượng tá Vũ Đình Quang, Thiếu tá Phạm Đình Thi, Thiếu tá Trần Trung Toản... được giao nhiệm vụ “giám sát” chúng tôi?
Đặng Văn Ấu vừa gội đầu xong, tóc còn chưa kịp khô thì được dẫn ra phòng hỏi cung. Ấu có dáng người cao dong dỏng, nom rất đàn ông và có ánh mắt sắc lạnh.
Ấu kể với chúng tôi rằng, anh ta là người dân tộc Dao, sinh ra trong một gia đình có tới 8 anh chị em ở Mộc Châu - Sơn La. Ấu kể chuyện khá dí dỏm và đôi lúc cười rất thoải mái. Ấu nói là biết nhiều nghề, trong đó, lương thiện nhất là nghề lái ôtô. Vào những năm 1995-1997, Ấu kiếm tiền bằng cách mua lại các xe ôtô tải của Liên Xô đã cũ như Zil130, Gaz 66 mang sang Lào bán và cũng kiếm được khá tiền. Khi có tiền thì Ấu quyết tâm chuyển gia đình về Hà Nội với mục tiêu lớn nhất là để bọn trẻ được học hành ở những trường danh tiếng. Đời Ấu chỉ vì học hành không ra gì nên cứ khổ mãi rồi lao vào con đường buôn bán ma túy.
Ấu biết Trịnh Nguyên Thủy từ năm 1990 qua Thạch là em Thủy. Thạch cũng đã gây án ở Trung Quốc và bị xử tù chung thân. Ấu nói với chúng tôi là chính Trịnh Nguyên Thủy gợi ý phải tìm cách nghiên cứu sản xuất hêrôin thì lãi mới cao được. Rồi không hiểu Trịnh Nguyên Thủy nghiên cứu từ lúc nào, chế biến ra sao nhưng mẻ hàng đầu tiên đã bị lỗ chỏng vó vì chất lượng kém.
Ấu cho chúng tôi biết trong làm ăn, tất cả phải tuân thủ theo nguyên tắc hoạt động... đơn tuyến, nghĩa là không bao giờ bàn chuyện ma túy nếu có người thứ ba, mặc dù biết mười mươi người đó cùng trong đường dây. Vì quá biết hậu quả sẽ như thế nào khi bị bắt, cho nên Ấu vô cùng cảnh giác. Đi ăn ở đâu, bao giờ cũng ngồi dựa lưng vào góc tường và nhìn ra ngoài, không bao giờ uống rượu say và ở những chốn đông người, chi tiêu rất tiết kiệm, mặc dù có lúc tiền nhiều như lá rừng.
Khi biết chúng tôi là nhà báo, Ấu nói:
- Em kể, các anh cứ viết, nhưng em xin các anh là đừng có... Đừng có gì nhỉ?...
Ấu nói đến đó rồi ngừng lại, vỗ vỗ vào trán rồi à lên, nói tiếp:
- Xin các anh đừng có phán xét, kết tội em thay tòa án. Nghe anh ta nói vậy, tôi và các cán bộ điều tra phải bật cười.
Chúng tôi hỏi hiện nay anh ta có ước muốn gì, Ấu chậm rãi trả lời:
- Đời em coi như chấm dứt. Em chỉ mong sao con em học giỏi, sau này đừng có như em và... và người Dao chúng em, khi chết, chỉ chôn một lần. Cho nên em xin... em xin cho em được bắn ở quê.
Nói xong, Ấu khóc.
Chúng tôi rất bất ngờ khi Thủy xuất hiện ở phòng hỏi cung nom như đi chơi thể thao về bởi anh ta mặc áo phông.
Thủy có dáng người mảnh, có khuôn mặt phảng phất nét đẹp của người vùng Trung Á với cặp mắt hơi sâu và bộ râu nom rất lẳng.
Tuy phạm trọng tội nhưng Thủy không bị khóa tay (Ấu cũng không bị khóa) và chúng tôi thật sự ngạc nhiên về điều này.
Thủy nói chuyện với chúng tôi khá cởi mở và khoe rằng ngày còn đi học, anh ta rất ham mê môn hóa học và vật lý.
Chúng tôi hỏi Thủy:
- Có phải anh chuẩn bị đề phòng khi nghe tin Đặng Văn Ấu bị bắt không?
Thủy cúi đầu:
- Vâng ạ!
- Tại sao anh không bỏ trốn? Trong tay anh có tiền cơ mà? - Dạ thưa, em nghĩ những việc làm sai của em đã qua từ lâu rồi. Em không dính đến ma túy từ năm 2000. Mấy năm nay, em thật sự làm ăn lương thiện, các cơ quan, ban ngành của Hà Nội biết điều này.
- Vậy việc thiện của anh là những gì?
- Em đóng thuế rất đầy đủ, có tháng nộp thuế 100 triệu, em thu nhận những người không có công ăn việc làm vào làm vì em nghĩ đến những ngày tháng vất vả của em xưa kia. Em mong muốn những việc làm của em sẽ bù lại được phần nào tội lỗi mà mình đã gây ra trước kia.
- Có phải tiền anh đầu tư vào khu Du lịch sinh thái và nhà hàng Sơn Thủy là tiền từ buôn ma túy không?
Thủy gật đầu rồi lại lắc và giải thích:
- Em phải vay ngân hàng rất nhiều, ví dụ như vay của một ngân hàng ở Tây Hồ 2,3 tỉ đồng, phải thế chấp ôtô, tài sản và vay nhiều người.
Nghe Thủy nói rất từ tốn, khúc chiết, và nhìn gương mặt thành khẩn đến tội nghiệp, tôi cứ nghĩ rằng người đang ngồi trước mặt tôi đây là người lương thiện và không khéo công an... bắt nhầm!
Nhưng rồi đến khi Thủy bình thản kể về những ngày mày mò nghiên cứu chiết xuất hêrôin từ thuốc phiện thì tôi mới thấy kinh hoàng. Không hiểu rằng nếu Công an Phú Thọ và C17 không vồ được hắn thì biết đâu sẽ có ngày một “phân xưởng” sản xuất hêrôin mang nhãn hiệu “Sơn Thủy” lại chả xuất hiện ở Việt Nam.
Trịnh Nguyên Thủy lao vào làm kinh tế từ những năm 90 của thế kỷ trước. Người ta đồn rằng Thủy phất lên được là nhờ khi đi buôn đá đỏ, Thủy vớ được một viên to như... quả trứng gà? Thủy bán viên đá này và kiếm lãi được khoảng hơn 2,5 triệu USD? Chuyện đó thật hư thì không biết chỉ có một điều là những năm đó Thủy rất giàu vì đã đi ôtô Toyota Crown. Thủy có những thú vui là đi hát karaoke, cờ bạc, tán gái vào loại siêu hạng và một ham mê mãnh liệt là cá độ bóng đá. Chính Đặng Văn Ấu đã có lần cá độ bóng đá thua Thủy 400 triệu đồng và khi thanh toán tiền bán thuốc phiện, hắn trừ nghiến ngay. Thủy có một đội xe hơn chục chiếc chạy tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. Có tiền, Thủy mua bán đất đai và lập Công ty TNHH Sơn Thủy với số vốn pháp định 3 tỉ đồng, có 20 xe du lịch đời mới. Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Sơn Thủy thành lập tháng 12/2003 có vốn điều lệ 26 tỉ đồng, riêng Thủy góp 15,6 tỉ.
Năm 2000, Thủy quyết định mua lại khu hồ câu Anh Sơn của ông Nguyễn Viết Hoan trú tại thôn Mễ Trì Thượng, thuộc xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, với cái giá 2 tỉ đồng. Có thể nói trong bước đường làm ăn bất chính của mình, việc chọn đầu tư vào Sơn Thủy là một quyết định táo bạo, chính xác của Trịnh Nguyên Thủy bởi Thủy biết được quy hoạch tổng thể của khu này (khi đó chưa có việc xây Trung tâm Hội nghị Quốc gia). Thời kỳ đầu, Thủy giao cho ông Hoan phụ trách công tác “đối ngoại” và đi lo làm thủ tục đất đai, lập dự án khuyến nông, đăng ký kinh doanh, còn hắn đứng sau lưng và hầu như không lộ mặt.
Khu hồ câu Anh Sơn nhanh chóng đổi thay khi Trịnh Xuân Thủy đổ tiền vào đây. Thủy cho xây dựng đường vào, cải tạo mặt bằng, xây dựng khu nhà hàng nổi, hội trường, cải tạo ao hồ... Có một mặt bằng rộng đến 44.000m2, trên trục đường lớn, cho nên Sơn Thủy nhanh chóng nổi danh. Thủy nói với chúng tôi:
- Chúng em thực sự có lãi bắt đầu vào năm 2002 và cao nhất vào năm 2003 lãi khoảng 1,5 tỉ đồng.
Theo chúng tôi, con số này là khiêm tốn bởi vì nếu tính số lượng rượu tiêu thụ ở đây là rượu ngoại có xuất xứ từ... Bắc Ninh tại lò của Nghiêm Đình Bồng thì lãi còn nhiều hơn thế.
Khi bắt đầu có lãi, Thủy vung tiền “đánh bóng” cho bộ mặt của mình. Trong các báo cáo gửi đến các cơ quan chức năng, Trịnh Nguyên Thủy luôn tự hào rằng đã nộp rất nhiều tiền thuế, giải quyết được việc làm cho 200 lao động.
Vào tháng 4/2004, Thủy đã xin làm chủ đầu tư dự án khu Công viên sinh thái, du lịch, thể thao, dịch vụ tổng hợp thuộc xã Mễ Trì với diện tích 27 hécta, đồng thời xin mở rộng ngành nghề như xin kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe, kinh doanh bất động sản, khách sạn...
Trịnh Nguyên Thủy nổi danh ngay từ cuối năm 2001, bằng chứng là hắn cùng ông Hoan được chọn là hai “nông dân" tiêu biểu được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội mời đi Đài Loan 7 ngày (từ 11 đến 18/11/2001) để bàn bạc, xúc tiến quan hệ giao lưu nông nghiệp giữa Việt Nam và Đài Loan (?). Rồi mô hình trang trại Sơn Thủy được Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức hội thảo và tại hội thảo này đã đi tới kết luận là Xây dựng mô hình trang trại sinh thái bền vững tại Mễ Trì là đúng hướng chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và của Hà Nội.
Theo chúng tôi, chủ trương xây dựng các trang trại sinh thái bền vững là đúng và cần phải được khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển (tất nhiên là phải bằng tiền sạch).
Có đồng tiền và có danh, Thủy bắt đầu tung hoành.
Năm 2002, Trịnh Nguyên Thủy mở rộng quy mô nhà hàng, khu nhà nổi, khu VIP và việc xây dựng bất chấp những quy định hiện hành. Chính quyền địa phương cho các cơ quan chức năng đến lập biên bản, nhưng lúc này Thủy đã coi chính quyền sở tại “không là cái đinh gì”, bởi lẽ biên bản thì cứ lập nhưng “nhà ta, ta cứ xây”. Không thể để cho Sơn Thủy ngang nhiên vi phạm như vậy, cuối tháng 3/2002, Phó chủ tịch UBND Tp. Hà Nội Đỗ Hoàng Ân đã có văn bản số 656/UB-XDĐT gửi Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng thành phố nói rõ việc Sơn Thủy mở rộng quy mô xây dựng các khu giải trí, dịch vụ quy mô lớn, không đúng quy hoạch được duyệt, vi phạm quy định quản lý trật tự xây dựng đô thị và yêu cầu có biện pháp đình chỉ ngay...
Nhưng một tuần sau khi có Công văn số 656 thì lại có Công văn của một cơ quan quan trọng gửi Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm, với nội dung cơ bản khuyến khích và tạo điều kiện cho Sơn Thủy phát triển theo chủ trương xây dựng kinh tế trang trại bền vững... Với một công văn như thế, Trịnh Nguyên Thủy ung dung tiếp tục xây dựng các công trình đã bị chính quyền địa phương nhắc nhở và lập biên bản vi phạm. Chắc chắn tới đây, sẽ có nhiều quan chức phải trả lời trước các cơ quan bảo vệ pháp luật về sự tiếp tay vô tình hay cố ý của họ cho Trịnh Nguyên Thủy...
Chúng tôi hỏi Thủy về gia đình, anh ta thần mặt ra một lúc lâu rồi khóc. Đàn bà khóc thì là chuyện vặt, nhưng khi đàn ông khóc thì đó phải là sự đau đớn tột cùng.
Thủy nói nghẹn ngào:
- Thằng Trịnh Gia Thế, nó bị nghiện hút, cai năm lần bảy lượt không được, coi như bỏ đi. Chỉ có em nó là thằng Trịnh Bảo Trường học giỏi, ngoan ngoãn. Đời em chỉ còn mỗi hy vọng vào nó.
Một cán bộ điều tra hỏi:
- Thế còn cháu bé với cô “gội đầu” kia. Hình như nhiều lần anh đã nói anh không tin lắm là nó mang dòng máu của anh?
Thủy mếu máo:
- Vâng, nhưng thưa cán bộ, cho đến lúc em bị bắt, cháu nó vẫn gọi em bằng bố!
Chúng tôi hỏi Thủy có nguyện vọng gì, Thủy gạt nước mắt, trả lời:
- Em có tội rất lớn và em biết cái giá phải đền. Nguyện vọng lớn nhất của em thì em đã nhờ cán bộ Lập rồi. Còn nguyện vọng cuối cùng của em là em xin được bắn và chôn ở quê Cẩm Khê.
Nói xong Thủy lại khóc!
(Theo Công an nhân dân)
Việt Báo (Theo_24h )


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

NHÂN TÍNH 37

BÍ ẨN ĐƯỜNG ĐỜI 156

ĐỒNG BÀO NƠI XỨ NGƯỜI 32